Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ PHẠM KHANG by VẾT CHÂN CỦA NGÀY Today at 18:38

Thơ Thanh Vân by Nguyễn Thành Sáng Today at 13:57

Xin nhac ai của Vam cỏ đng giang casỉ QUỐC CƯỜNG by vamcodonggiang Today at 11:33

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 10:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 07:11

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Today at 07:09

Chúc mừng Sinh Nhật Cẩn Vũ by chuoigia Today at 02:25

Viết cho một người... by HPNguyenPhong Today at 00:14

Xin nhắc ai của Vàm cỏ đông giang. by vamcodonggiang Yesterday at 22:57

Nguyên Sa - Thuỵ Khuê by Trà Mi Yesterday at 22:39

KIM DUNG GIỮA ĐỜI TÔI - VŨ ĐỨC SAO BIỂN by Trà Mi Yesterday at 22:16

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM by Ma Nu Yesterday at 18:42

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Yesterday at 14:56

Đường Thi by Thanh Vân Yesterday at 13:48

Truyện nay - Ái Hoa by Ai Hoa Sat 23 Sep 2017, 22:22

THƠ VUI CẨN VŨ. by Cẩn Vũ Sat 23 Sep 2017, 10:20

Anh đứng trông theo by vamcodonggiang Sat 23 Sep 2017, 05:43

Phân ưu by Phương Nguyên Sat 23 Sep 2017, 00:48

Họa Thơ 2016 và 2017 by mytutru Fri 22 Sep 2017, 13:59

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by Ai Hoa Fri 22 Sep 2017, 08:33

Thẩn thơ tứ tuyệt by thanhsingle Thu 21 Sep 2017, 20:47

HOA GIEO TỨ TUYỆT by buixuanphuong09 Thu 21 Sep 2017, 15:29

Thẩn thơ Lục bát & Song thất lục bát by thanhsingle Wed 20 Sep 2017, 21:53

Hồi ký 'Một Cơn Gió Bụi' của Trần Trọng Kim by Trà Mi Wed 20 Sep 2017, 14:07

Tấm lòng cụ Trần Trọng Kim với đất nước by Trà Mi Wed 20 Sep 2017, 13:40

Người Việt hợp tác với giặc Minh by Trà Mi Wed 20 Sep 2017, 13:35

Mạc Đăng Dung và triều đại nhà Mạc (1527-1592) by Trà Mi Wed 20 Sep 2017, 13:29

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn toàn tập by thanhtracnguyenvan Wed 20 Sep 2017, 13:10

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Wed 20 Sep 2017, 09:50

Trung Bộ Kinh by mytutru Wed 20 Sep 2017, 08:42

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Hương Sắc Cuộc Đời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tác giảThông điệp
mytutru

avatar

Tổng số bài gửi : 7811
Registration date : 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Hương Sắc Cuộc Đời   Tue 07 Feb 2012, 02:14

BachVanNhi đã viết:
AN TOÀN VÀ CAO QUÍ CHO BẠN
Sống ở giữa đời, bạn đứng trước người, sẽ bị người ghét; bạn đứng sau người sẽ bị người khinh; bạn đứng ngang người sẽ bị người nghi, vậy bạn đứng ởđâu cho được an toàn?Nếu bạn đứng trước người với tâm ganh đua và cao ngạo, bạn không những bị người ghét mà còn bị nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng nếu bạn đứng trước người với tâm khiêm tốn, chắc chắn bạn không bị người ghét mà được người thương và ủng hộ.
Nếu bạn đứng sau người với tâm mặc cảm hay bợ đỡ, thì bạn không những bị người khinh mà còn bị người ghét bỏ, nhưng nếu bạn đứng sau người với tâm khiêm tốn, nhường nhịn và yểm trợ cho cái yếu của người, thì chính bạn đang đứng sau người trên thực tế, nhưng ở mặt nhân cách và đạo lý bạn đã đứng cách người ở phía trước rất xa và an toàn.
Nếu bạn đứng ngang người với tâm ganh đua và chờ đợi cơ hội, bạn không những bị người nghi ngờ, mà bạn còn bị người ra tay trước khi bạn có cơ hội hành động, nhưng nếu bạn đứng một bên người với sự đồng cảm, hỗ trợ,chia sẻ, tin tưởng và cùng nhau biết nhìn về một hướng cho cái chung, thì việc đứng một bên của bạn không phải là một bên mà nó đang đứng một cách an toàn trong tâm hồn và việc làm của nhau.
Vậy, bạn đứng bất cứ ở đâu với tâm hiểu biết, khiêm tốn, chân tình, tin tưởng, vị tha và thương yêu là ở đó có sự an toàn và cao quí cho bạn.
Thích Thái Hòa



Bạch Vân Nhi thân kính

Tết ta hẳn là BVN bận rộn lắm phải không.? Mytt chúc BVN thân tâm luôn khỏe vui an lạc nhé ..
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
BachVanNhi

avatar

Tổng số bài gửi : 363
Age : 66
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Hương Sắc Cuộc Đời   Tue 07 Feb 2012, 14:52

mytutru đã viết:


Bạch Vân Nhi thân kính

Tết ta hẳn là BVN bận rộn lắm phải không.? Mytt chúc BVN thân tâm luôn khỏe vui an lạc nhé ..
[/quote]

Mytt kính mến ! Chân thành cảm ơn lời chúc lành của bạn , trong cuộc sống có những lúc tác ý bất như lý Question , thiện nghiệp đời nầy tạo cho đời sau không vướng vào trầm luân biển khổ .Mỗi con người đều có nợ để trả ,trong ngũ trược BVN đã mang vào thân tâm phiền nảo trược và mạng trược nên trí tuệ ko phát sanh vì sức khỏe ko có .Xin nguyện cho tất cả chúng sanh hữu tình cũng như vô tình luôn được bình an lợi lạc trong ánh sáng Phật Đà.
BVN
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

avatar

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Hương Sắc Cuộc Đời   Tue 07 Feb 2012, 23:38

BachVanNhi đã viết:
mytutru đã viết:


Bạch Vân Nhi thân kính

Tết ta hẳn là BVN bận rộn lắm phải không.? Mytt chúc BVN thân tâm luôn khỏe vui an lạc nhé ..

Mytt kính mến ! Chân thành cảm ơn lời chúc lành của bạn , trong cuộc sống có những lúc tác ý bất như lý Question , thiện nghiệp đời nầy tạo cho đời sau không vướng vào trầm luân biển khổ .Mỗi con người đều có nợ để trả ,trong ngũ trược BVN đã mang vào thân tâm phiền nảo trược và mạng trược nên trí tuệ ko phát sanh vì sức khỏe ko có .Xin nguyện cho tất cả chúng sanh hữu tình cũng như vô tình luôn được bình an lợi lạc trong ánh sáng Phật Đà.
BVN
[/quote]

hi MTT :bong:
hearts BVN :bong:

Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo như BVN nói, ai cũng có cái nợ hết...kiếp này không trả hết lại "để dành" qua kiếp sau. Hy vọng BVN mau chống hồi phục sức khỏe, đôi khi lo lắng quá cũng hại đến tinh thần làm bất an. Mình cứ cầu nguyện có sức để tu tập thì trời không phụ lòng thành đâu BVN nhé. :bong:


Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

avatar

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Hương Sắc Cuộc Đời   Tue 07 Feb 2012, 23:42

Hai viên gạch xấu



SỰ HOÀN HẢO VÀ MẶC CẢM

Thiền sư Ajahn Brahm


Sau khi mua đất để xây tu viện vào năm 1983, chúng tôi hết sạch tiền. Chúng tôi lâm vào hoàn cảnh nợ nần. Miếng đất trống trơn, chẳng có nhà cửa gì cả, một túp lều cũng không. Những tuần sau đó chúng tôi không có giường để nằm mà phải ngủ trên những tấm cửa cũ mua rẻ từ một vựa phế liệu và chúng tôi kê gạch bên dưới các góc để nâng nó lên cao một chút. (Dĩ nhiên là không có nệm vì chúng tôi là những tu sĩ trong rừng.)
Vị viện chủ được dành cho tấm cửa đẹp nhất, một tấm cửa phẳng phiu. Còn tấm cửa của tôi thì có một lỗ trống ở giữa do trước kia đó là chỗ tra bộ khóa. Tôi nói đùa rằng khi ngủ dậy tôi không cần bước xuống giường để đi vệ sinh. Thật ra thì buổi tối rất lạnh vì gió luồng qua lỗ trống đó thổi lên khiến tôi ngủ không yên.
Chúng tôi là những tu sĩ nghèo cần cất nhà nhưng không đủ tiền để thuê thợ xây – đối với chúng tôi tiền mua vật liệu xây dựng cũng hầu như vượt quá khả năng rồi. Vì thế chúng tôi phải học cách xây: nào là đào móng, trộn hồ, đặt gạch, nào là cất mái, lắp ống nước – nói chung là tất cả mọi công việc. Hồi chưa xuất gia tôi học vật lý và là một giáo viên trung học, chưa biết lao động chân tay. Thế nhưng sau vài năm sống ở đây tôi đã trở thành thợ khéo, và thậm chí gọi nhóm xây dựng của chúng tôi là BBC (Buddhist Building Company – Công ty Xây dựng Phật giáo). Nhưng nhớ lại khi mới bắt đầu thật là khó khăn.
Mới thoạt nhìn thì việc xây tường đâu có gì khó: chỉ lót một lớp hồ mỏng bên dưới, một chút ở hai bên, một lớp ở trên. Thế nhưng khi bắt tay đặt viên gạch lên thì công việc hóa ra không dễ : tôi gõ nhẹ ở một đầu cho bằng thì đầu kia nhô lên. Tôi gõ đầu kia xuống thì viên gạch chệch ra, không còn thẳng hàng nữa. Sau khi gõ lại cho ngay ngắn thì ở góc nó lại hơi vênh. Bạn cứ thử làm đi thì biết.
Là thầy tu tôi có thì giờ lẫn sự kiên nhẫn cần thiết để tiến hành công việc. Thế nên tôi cẩn thận từng chút để mọi viên gạch đều ngay hàng thẳng lối dù mất thời gian bao lâu cũng được. Cuối cùng tôi cũng xây xong bức tường đầu tiên và đứng lùi ra mấy bước để ngắm nhìn. Chỉ lúc đó tôi mới thấy – Mô Phật ! – có hai viên gạch bị lệch. Thật là xấu xí khủng khiếp. Nó làm hỏng cả bức tường. Thật là quá dở.
Nhưng lúc đó thì vữa đã đông cứng rồi không thể gỡ hai viên gạch đó ra được. Thế nên tôi xin phép thầy Viện chủ cho đập bỏ bức tường để xây lại. Tôi thật là vụng về và lấy làm xấu hổ. Nhưng thầy Viện chủ không cho.
Sau này khi dẫn khách đi xem công trình tôi tránh để khách đi ngang qua bức tường đó. Tôi không muốn người ta nhìn thấy nó. Nhưng một hôm, sau khi xây xong chừng ba bốn tháng tôi đi cùng với một vị khách đi xem và vị ấy nhìn thấy bức tường.
Ông ta khen ngợi, “ Bức tường này xây đẹp đó.”
Tôi ngạc nhiên hỏi, “ Đạo hữu có bỏ quên kính trong xe không? Hay là mắt của đạo hữu có làm sao? Đạo hữu có thấy hai viên gạch lệch kia không? Nó làm xấu cả bức tường.”
Những gì ông ta nói sau đó làm thay đổi quan niệm của tôi về bức tường, về cách tôi nhìn chính mình và cả cách nhìn đời. Ông ta nói, “ Có, tôi có thấy hai viên gạch xây lệch đó. Nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch xây ngay hàng thẳng lối.”
Tôi hết sức kinh ngạc. Đó là lần đầu tiên trong vòng nhiều tháng tôi nhìn thấy được những viên gạch khác ngoài hai viên bị lỗi kia. Phía trên, phía dưới, ở hai bên hai viên gạch lệch là những viên gạch tốt, được xếp ngay ngắn. Ngoài ra, những viên gạch xây tốt chiếm một số lượng nhiều hơn hai viên gạch xấu rất nhiều. Thế mà trước đây mắt tôi chỉ tập trung nhìn hai viên gạch hỏng thôi. Tôi không nhìn thấy cái gì khác. Đó là lý do khiến tôi không thích nhìn bức tường, cũng không thích mọi người nhìn thấy nó. Đó là lý do khiến tôi muốn đập bỏ nó. Bây giờ khi tôi có thể nhìn thấy những viên gạch khác thì bức tường trông cũng không tệ lắm. Mà ông khách còn khen là xây đẹp nữa đấy. Hai mươi năm sau bức tường vẫn còn đó nhưng tôi không còn nhớ hai viên gạch xấu nằm ở đâu. Tôi không còn nhìn thấy lỗi lầm.
Có bao nhiêu người đã cắt đứt mối quan hệ hay đi đến ly dị bởi vì họ nhìn thấy “hai viên gạch xấu”? Bao nhiêu người trong chúng ta đây đã từng thất vọng, thậm chí nghĩ đến việc tự tử, chỉ vì thấy trong ta “hai viên gạch xấu”? Sự thật là có nhiều viên gạch tốt, hoàn hảo, ở bên trên, bên dưới, ở khắp xung quanh viên gạch lỗi – nhưng chúng ta có lúc không nhìn thấy. Thay vào đó, mắt chúng ta chỉ tập trung nhìn vào chỗ không tốt. Chúng ta chỉ thấy lỗi lầm và chúng ta nghĩ tất cả đều xấu, thế cho nên chúng ta muốn đập bỏ. Và đôi khi, thật đáng tiếc, là chúng ta phá hủy cả “một bức tường đẹp”.

Tất cả chúng ta đều có hai viên gạch xấu, nhưng những viên gạch đẹp trong mỗi người chúng ta lại rất nhiều, nhiều hơn những viên gạch xấu. Khi chúng ta thấy được điều này thì sự việc không đến nỗi tệ. Không những chúng ta có thể làm lành với mình, với những lỗi lầm của mình, mà còn có thể làm hòa với người khác. Đây là một tin tức không tốt đối với giới luật sư, nhưng là một tin tốt lành cho tất cả các bạn.
Tôi đã kể lại câu chuyện này nhiều lần với những người xung quanh. Một hôm, có một người thợ nề bước đến gần và nói cho tôi nghe một bí mật nghề nghiệp. “Tất cả thợ nề chúng tôi đều phạm lỗi, nhưng chúng tôi nói với khách hàng là nó làm cho ngôi nhà có một “nét độc đáo” không có nhà nào khác có được. Thậm chí chúng tôi còn đòi thêm vài ngàn đô la vì nét độc đáo này!”
Vậy thì “nét độc đáo” trong ngôi nhà của bạn thoạt đầu có thể là một lỗi lầm. Tương tự như thế, bạn có thể xem các lỗi lầm của bạn, của bạn bè, và của cuộc đời nói chung là những “nét độc đáo” làm phong phú cái toàn thể - một khi bạn không tập trung nhìn vào những lầm lỗi
.


Trần Ngọc Bảo :bong:
trích dịch từ cuốn “Who Ordered This Truckload of Dung?”


Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

avatar

Tổng số bài gửi : 363
Age : 66
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Hương Sắc Cuộc Đời   Wed 08 Feb 2012, 22:30

ĐỪNG HỎI TẠI SAO?


Những làn sóng biển đùa chơi với nhau và cùng nhau chạy vào bờ chạm lên cát trắng, rồi tan biến vô sự giữa trời nước mênh mông. Sóng là nước và nước là sóng. Sóng vô sự, nên sóng chẳng nhận chìm ai, nhưng vì con người hữu sự, nên con người bị chìm xuống dưới sóng mà sóng chẳng hề để tâm.
Con người đến với nhau vì hữu sự, nên sáng chơi với nhau mà chiều đã chia tay và thù hận; con người hữu sự, nên con người làm việc với nhau mà hay “đè” nhau; con người vì hữu sự, nên đốn cây và thường bị cây đè; con người vì hữu sự, nên bắc cầu khiến cầu bị sập, đào hầm mỏ, khiến bị hầm mỏ chôn vùi; con người vì hữu sự, nên xuống nước làm cho nước bị nhiễm ô, và bị chết chìm dưới nước; vì hữu sự, nên con người lên núi bị núi rừng nguyền rủa, lạc mất đường về; vì hữu sự, nên con người ở trên khô lại bị mắc kẹt trên khô, chân đi không rời đất, cho dù chạy nhảy cao đến mấy rồi cũng rớt xuống với đất và bị dập đầu, bể trán và bị sâu kiến, cỏ cây chôn vùi…
Nên, ta biết rằng hữu sự thì trói, vô sự thì mở. Hữu sự mà mở, vì bên ngoài là hữu sự mà bên trong thì vô tâm; vô sự mà bị nhiễu loạn, bị trói buộc, vì bên ngoài là vô sự mà bên trong có mưu cầu, có tác ý.
Tác ý là nghiệp khởi. Nghiệp đã khởi thì bị buộc ràng, chứ làm gì có tự do, có thong dong tự tại. Nghiệp đã khởi thì trách ai và cầu ai cứu cũng vô ích!
Nên, thấy tâm ta hữu sự, thì nên dừng lại, miệng không mở một lời, chân không cất một bước. Vì mở miệng là sai, sai ngay trong bản chất. Chân bước là vướng, vướng ngay nơi tác động của cái đi. Nên, hãy dừng lại nơi tâm ý của ta mà không phải dừng lại nơi ngoại cảnh!
Đối với cảnh, dù ta có hiện hữu hay không hiện hữu; có đồng ý hay chống lại, thì dòng sông vẫn chảy, mây trời vẫn bay, hoa vẫn nở và tàn, trăng vẫn tròn và khuyết, thủy triều vẫn lên xuống mỗi ngày… Vậy, ta muốn gì nơi ngoại cảnh mà buộc ngoại cảnh phải theo ta hay ta chống lại?
Những ý niệm vọng cầu nơi tâm ta lắng xuống, những tư duy hữu ngã nơi tâm ta không còn, thì những buộc ràng do đâu mà có, có ai trói và có ai mở? Tác ý đã không, thì nghiệp làm gì mà có? Vô sự còn không có, nói đến hữu sự làm chi? Ý niệm vô ngã còn phải buông thay, huống hồ hữu ngã!
Nước yên trăng hiện; tâm yên Phật hiện.
Tâm là Phật; Phật là tâm. Tâm hòa tan trong Phật; Phật hòa tan trong tâm. Tâm và Phật rỗng lặng xuyên suốt, Phật và tâm không có lằn mức, suốt trong và hồn nhiên vô ngại, ai yên thì thấy, không yên thì thôi, đừng hỏi tại sao?!
Thích Thái Hòa
Nguồn:Thư viện Cổ Pháp
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

avatar

Tổng số bài gửi : 363
Age : 66
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

Bài gửiTiêu đề: Quan tâm đến mình mới có thể quan tâm đến người khác    Fri 02 Mar 2012, 22:01




Quan tâm đến mình mới có thể quan tâm đến người khác

Đạo Tâm dịch

Có một vị Vua rất thích ăn đùi vịt, mỗi bữa ăn nhất định người đầu bếp phải chuẩn bị món ăn này. Nhưng mỗi lần ăn, vua cảm thấy chưa thỏa mãn, vì mỗi khi dọn cơm lên, chỉ thấy có một
đùi vịt mà thôi.

Một hôm khi bữa ăn trưa, vua mới thắc mắc trong lòng, bèn gọi người đầu bếp đến hỏi :
- Người có hai chân, vịt cũng có hai chân, vì sao mỗi lần ngươi dọn cơm cho ta chỉ có một đùi vịt hả ?
Người đầu bếp trầm ngâm giây lâu rồi đáp :
-Bởi vì vịt chỉ có một chân.
Vua giận dữ:
- Ngươi nói sao!
Nếu vịt chỉ có một chân làm sao đi ?
Người đầu bếp giữ vững lập trường của mình; vua tức giận lắm :
- Chúng ta hãy đến xem, nếu vịt thật có hai chân ngươi sẽ phạm tội khi quân.
Nói xong, vua và người đầu bếp đi đến vườn hoa. Đang lúc giữa trưa,
đàn vịt nghỉ trên bờ, quả nhiên mỗi con vịt đều đứng một chân. Linh cơ
máy động, vua vỗ tay lớn một tiếng, đàn vịt đều tỉnh dậy, mỗi con vịt đều lộ ra hai chân.
Khi ấy, vua rất đắc ý, nói với người đầu bếp :
- Thế nào ? Ngươi có thừa nhận phạm tội khi quân không ?
Người đầu bếp bình tĩnh đáp :
- Tâu quốc vương, những con vịt này ban đầu chỉ có một chân, nhưng khi
ngài vỗ tay cổ lệ mới vội vã hiện ra một chân nữa. Nếu như khi ăn đùi
vịt, ngài vỗ tay một tiếng thì tôi đương nhiên cũng dọn ra hai đùi vịt
cho ngài dùng.
Vua nghe xong, mới giật mình tỉnh ngộ, té ra trước đây mình quá lơ là với vị đầu bếp này.

GỢI Ý

Người đầu bếp cố ý giữ một chân vịt để gây sự chú ý cho nhà vua. Trong xí nghiệp, có lúc công nhân cũng dùng cử chỉ xin nghỉ hoặc những trường hợp khác để gây sự quan tâm của ông chủ hay giám đốc. Người chủ xí nghiệp có khi cũng đau đầu với những công nhân này. Thật ra, đây chính là công nhân muốn nhắc nhở người chủ rằng nội bộ xí nghiệp đã có
vấn đề.
“Quan tâm” là một trong những yếu tố thành công của xí nghiệp, nhưng muốn quan tâm người khác, trước phải quan tâm mình. Kinh nói “Tứ đại không điều hòa, bệnh nhân đó mà phát sinh”. Nếu như tứ đại không điều hòa thì thân thể cảm thấy khó chịu. Ngoài ra, những tạp niệm, vọng niệm trong tâm của chúng ta quá nhiều, cũng cảm thấy phiền não và bức rức, đây là không thoải mái về mặt tâm lý. Những bệnh này chính là do chúng ta không quan tâm đến thân mình.
Khi thân tâm chúng ta không an ổn, vui vẻ, thì không dễ gì sống chung với người khác, trongï quan hệ cũng khó mà hòa hợp. Chính mình không tốt, làm gì nói chuyện quan tâm người khác. Như vậy, trong xí nghiệp tự nhiên sanh ra những chuyện oán hận, xung đột, và mục tiêu xí nghiệp muốn thành đạt cũng khó thực hiện được.
Do đó, thấu qua sự vận động hoặc buông bỏ áp lực sẽ làm cho công nhân trong xí nghiệp cảm thấy thân tâm thoải mái, làm cho nội bộ của xí nghiệp được hài hòa, đó là điều rất quan trọng. Làm sao từ giám đốc xí nghiệp và những cán bộ chủ yếu đem lại bầu không khí hài hòa, tất cả
đều cảm thông nhau, thành lập một xí nghiệp văn hóa hòa hợp nhất trí, đó là vấn đề quan trọng nhất.


ỨNG DỤNG

Bước đầu trong việc quản lý xí nghiệp là bảo vệ tốt sức khỏe của mình và biết phương thức vận động, sửa đổi tính nết của mình để hồi phục thân thể khang kiện. Nếu trong công tác cảm thấy áp lực quá lớn, hoặc ý kiến không hợp với người thì có thể tĩnh tâm nghỉ ngơi khoảng mười đến mười lăm phút, hít thở thật sâu để cho thân thể thư giãn nhẹ nhàng.
Ngoài ra, cũng có thể niệm một câu gì đó mà mình thích nhất và giữ niệm liên tục câu ấy để chuyển đổi tâm mình.Ngoài những thứ kể trên, “quán tưởng” cũng là một phương pháp hữu hiệu. Trong kinh nói: “Giữ tâm một chỗ không việc gì chẳng xong”. Dùng tâm tư quán chiếu một nơi nào đó, cũng có thể đạt đến hiệu quả tinh thần bất động. Đương nhiên, ngủ nghỉ cũng là phương pháp trọng yếu trong việc bảo vệ sức khỏe, khi nghỉ ngơi đầy đủ rồi mới có thể lực dồi
dào để làm công việc.
Sau khi bảo vệ sức khỏe của mình tốt rồi, thì mới có thể “tự giác giác người, tự độ độ người” cũng sẽ hiểu được quan tâm người khác, chiếu cố người khác và có thể xây dựng mối quan hệ hài hòa mọi người. Bầu không khí hài hòa này phải từ giám đốc và các cán bộ chủ yếu trong nội bộ xí
nghiệp làm trước, phát huy hiệu quả từ trường xí nghiệp để ảnh hưởng tốt đến các công nhân trong xí nghiệp.
Nếu như nội bộ công ty có 80% công nhân thân tâm khang kiện, thì mối quan hệ mọi người sẽ điều hòa với nhau, như vậy sẽ trở thành một xí nghiệp có văn hóa và đạo đức.
Về Đầu Trang Go down
BachVanNhi

avatar

Tổng số bài gửi : 363
Age : 66
Location : Vườn Thiền Hoa Đạo
Registration date : 08/09/2011

Bài gửiTiêu đề: MUA KÍNH ĐỌC CHỮ   Fri 04 May 2012, 21:46

MUA KÍNH ĐỌC CHỮ

MUA KÍNH ĐỌC CHỮ
(TD ) - Có một anh chàng không biết chữ, thấy người ta mang
kính đọc sách báo thì ngỡ rằng mang kính có thể đọc chữ
được. Anh ta bèn ra chợ đến chỗ tiệm kính để mua cho mình một
cặp kính.

Đến
cửa hàng bán kính, anh ta mang cặp kính nào cũng không đọc
được chữ. Cầm quyển sách trên tay xoay đi xoay lại mãi cũng
không đọc được, anh ta tức giận càu nhàu:

- Kính nào cũng không đọc được chữ.
Người chủ cửa hàng kính hỏi: – Sao lại không đọc được? Đúng độ thì đọc được thôi.
Anh ta cáu gắt:
- Nếu kính tốt thì đã đọc sách được rồi!
Người chủ cửa hàng hỏi liều:
- Hay là anh không biết chữ?
Anh ta càng bực dọc:
- Nếu biết chữ thì tôi đâu cần phải mua kính!

]BÀI HỌC ĐẠO LÝ

Nếu
đeo kính mà biết chữ thì người ta đâu cần phải đi học. Sự
ngộ nhận của anh chàng trong câu chuyện đã khiến cho người khác
tức cười. Tuy nhiên cũng tội nghiệp cho anh ta, bởi vì đó chỉ
là sự ngộ nhận, hiểu lầm, mà trong cuộc đời này còn biết
bao sự hiểu lầm như thế, vì hiểu sai nên đã làm sai …

Rất
nhiều người trong xã hội cứ nghĩ rằng cầm tấm bằng này bằng
nọ trong tay là họ có thể giải quyết được việc làm và các
nhu cầu khác của bản thân và xã hội. Vì thế, họ ra sức kiếm
tìm bằng mọi cách: nếu không học tập đàng hoàng thì chạy
vạy, xin xỏ hoặc đánh đổi hay bỏ tiền ra mua, v.v…

Nhưng
khi nhập cuộc, tiếp xúc với công việc thì không có khả năng
đáp ứng nhu cầu công việc thì không cáng đáng nổi, không đảm
nhiệm được trọng trách mà mình được giao phó. Một khi không có
thực tài, thực học thì bằng cấp, chứng chỉ cũng vô dụng,
chẳng giúp được gì cho mình mà trái lại còn làm hại bản
thân, hại tập thể, xã hội, chẳng khác nào người không biết
chữ thì dù có mang kính tốt cũng chẳng đọc được sách bao
giờ.

Người
TU HỌC cũng vậy, không phải có bằng cấp, học vị cử nhân,
tiến sĩ là có thể giải quyết được vấn đề sinh tử, khổ đau
cho mình và người khác. Người TU HỌC phải thực HỌC, thực TU,
thực chứng thì mới có thể giác ngộ, giải thoát làm lợi ích
cho bản thân và nhân quần xã hội, giải quyết được các vấn đề
cấp bách mà người đi tìm chân lý đặt ra.

Người
ta nói, “chiếc áo không làm nên nhà tu” cũng không ngoài ý
này. Cũng như đeo kính giúp người ta đọc chữ được rõ ràng hơn
chứ không phải nhờ đeo kính mà đọc được chữ. Do vậy, cần
phải nhận ra điều chính yếu, cốt tủy nhất để thực hiện. Hay
nói cách khác muốn đọc được chữ thì phải đi học chứ không
chạy đi mua kính. Muốn đạt được giải thoát, an lạc cần nỗ
lực TU HỌC và thành tựu GIỚI – ĐỊNH – TUỆ chứ không phải học
vị cao, danh phận lớn. Chạy theo hình thức bên ngoài mà chểnh
mảng sự hoàn thiện và trang nghiêm bên trong, xét cho cùng
cũng lố bịch và nực cười giống như anh chàng đeo kính để mong
đọc được chữ vậy!



Kể theo Truyện Cười Dân Gian Việt Nam NGUYỆT SAN: HOA SEN TRÊN CÁT

Về Đầu Trang Go down
 
Hương Sắc Cuộc Đời
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 10 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: KIẾN THỨC và CUỘC SỐNG :: Hoa thơm cỏ lạ-