IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... by Ma Nu Yesterday at 20:30

TỨ TUYỆT HOA 2 by buixuanphuong09 Yesterday at 19:11

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn toàn tập by thanhtracnguyenvan Yesterday at 16:30

Thư không gửi đi được by Ma Nu Yesterday at 12:23

NGỌN LỬA TÌNH YÊU (MT-125-126) by Ntd Yesterday at 11:51

hỒN MA BÓNG QUẾ LẠI THĂM NHÀ by Ma Nu Yesterday at 10:17

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 May 2017, 23:06

Câu đối NGỰA by Shiroi Sun 28 May 2017, 19:31

LỀU THƠ NHẠC by Shiroi Sun 28 May 2017, 19:13

Luận Càn Khôn Vũ Trụ : Than thở ?!//CÁI TRÒ TỨ KHOÁI CÁI TRÒ TỨ KHOÁI by Ma Nu Sun 28 May 2017, 01:24

Nhờ Admin và kỹ thuật giúp đỡ by buixuanphuong09 Sat 27 May 2017, 20:10

Chiếc nón bài thơ by Gió Bụi Sat 27 May 2017, 07:15

TiCa - Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Sat 27 May 2017, 02:12

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Fri 26 May 2017, 18:08

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Fri 26 May 2017, 17:20

TỨ TUYỆT HOA by Trà Mi Fri 26 May 2017, 07:18

SỨc sống cuối đời by buixuanphuong09 Thu 25 May 2017, 22:05

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Thu 25 May 2017, 03:40

Chân dung nhà văn - Xuân Sách by Trà Mi Wed 24 May 2017, 09:46

Chân dung hay chân tướng nhà văn - Nhật Tuấn by Trà Mi Wed 24 May 2017, 09:33

Trần Dần, từ những trang nhật ký “Ghi” - Nguyễn Mạnh Trinh. by Trà Mi Wed 24 May 2017, 09:16

Thẩn thơ thời sự by thanhsingle Tue 23 May 2017, 22:00

Thơ Tùng Văn by Tung Van Tue 23 May 2017, 21:04

Em là tất cả trong anh ... by Thiên Hùng Tue 23 May 2017, 12:00

Đắp Mộ Cuộc Tình by Gió Bụi Tue 23 May 2017, 05:21

Sống … Chết … ( Thân mời các thi hữu cùng nhau cảm tác chủ đề ) by thanhsingle Sun 21 May 2017, 20:43

TẬP VỊNH SỬ by buixuanphuong09 Sat 20 May 2017, 19:45

Đoản Khúc ... Giao Mùa by Thiên Hùng Sat 20 May 2017, 11:50

Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Sat 20 May 2017, 11:11

Hoa Dừa nhà Tôi by Tú_Yên tv Sat 20 May 2017, 11:05

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Hương Sắc Cuộc Đời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
Lữ Hoài

avatar

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Hương Sắc Cuộc Đời   Sun 25 Sep 2011, 18:31

Moon đã viết:


Chòy oi ...bé nì ...lanh dzữ a ...
Mới đọc lời "giảng đạo" của LH xong, chưa kịp reply
là bé ...chư lun ... nguyên một cục kẹo ...the thé ngay cổ lìn á ... Shocked
Moon đang mon men định đổi ...tông sống đây...
Cho riết mệt qué rùi ...tàn là ...backfire ko thui à ...
scratch
Giờ mún vát giỏ đi vòng vòng ...làm phước "nhận"
hihihi ...cho thiên hạ có cơ hội tạo phước nè ...

Có một ngừ bạn nói Ok lìn ...
"Mua cho Moon một cái vé lin ...thiên đàng nhé ...Chịu nhận hôn ?

Giãng tuồng !!!


Cuối tuần vui vẽ nhen các bạn ....

Chời ơi người ta mở lòng nhân ái cho M làm phước đó mờ ..hihi ngặm kẹo the thông cổ lém á lol2
hihi... M phải trả nợ trong giỏ cho cạn tàu ráo mán hết đã :tongue:
hm... empty nó rùi mới có chổ trống mà "nhận " cho đáng nhen M! :cuoi1:

Bi giờ thì cứ cho LH làm phước dùm M "nhận" trước nè...thấy M xách giỏ nặng đi vòng vòng... tụi nghịp qué :pp:

Sằn có bé nào offer M lên thiên đàng thì nhắn dùm có LH sẳn sàng làm phước ké lun...order 2 vé VIP lun hén!!! lol!

ngủ ngon and dream on hén ! Sleep

Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

avatar

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Bốn Mùa quanh TA   Mon 26 Sep 2011, 20:53



Xuân Hạ Thu Đông
Đó là cuộc sống




Một người cha có bốn đứa con
Ông muốn chúng đừng xét đoán vội vàng.
Nên bảo chúng đi quan sát một CÂY LÊ
vào những khoảng thời gian khá xa nhau.

Người anh cả đi vào Mùa Đông
Cậu thứ hai vào Mùa Xuân
Cậu thứ ba vào Mùa Hạ
và cậu út vào Mùa Thu

Khi họ trở về, ông họp bốn người con lại
và nói chúng kể mình đã thấy gì

Cậu cả nói :
Cây LÊ rất xấu xí,
sần sùi và cong queo.

Cậu thứ hai :
"Không đúng, cây lê khá đẹp,
có rất nhiều chồi xanh và đầy hứa hẹn...

Cậu thứ ba liền nói :
"Không phải, cây lê đó có rất nhiều hoa nở rộ, mùi thơm ngát và trông đẹp mắt !
Đó là cây đẹp nhất mà con từng thấy !".

Đến lượt cậu út lên tiếng :
"Cây lê có rất nhiều quả, tất cả đều chín mọng, trông đầy sức sống và ngon miệng".

Lúc này, người cha mới giải thích :
Tất cả các con đều đúng, nhưng không ai nói đủ,
vì mỗi người mới chỉ nhìn thấy một mùa trong đời sống của cây lê.

Rồi ông dạy họ rằng :
“Các con đừng phán xét một cây, hoặc một người nào chỉ vào một mùa hay qua một hành động.
Nên chờ xem xét tất cả trước khi đưa ra lời nhận xét”.

Nếu chỉ thấy cây vào mùa đông mà nhận xét sẽ bỏ mất niềm hy vọng của mùa xuân,
vẻ xinh đẹp vào mùa hè, sự tràn đầy sinh lực của mùa thu.

Đừng để sự tàn úa của một mùa phá hủy đi niềm vui của bao mùa khác.
Đừng vội nhận xét sau một mùa…

Trong hô hấp cũng có nhịp hít vào và nhịp thở ra

Để nhận xét một người cần phải biết về họ cả trong lúc khó khăn lẫn những khi gặp thuận lợi …

Sống đơn giản, yêu quảng đại, hành động cẩn thận, nói năng duyên dáng
Mọi hoàn cảnh đều có ích cho ta.

Hạnh phúc cho bạn vị ngọt
Thử thách giúp bạn vững mạnh thêm,
Nỗi buồn nuôi dưỡng lòng nhân ái
Thất bại giúp bạn đỡ kiêu căng
Thành công cho bạn thêm hăng hái


Nếu đời ta chỉ có mùa xuân, thì đâu còn gì lý thú nữa bạn nhỉ ?

ST :hoa:

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

avatar

Tổng số bài gửi : 19875
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Hương Sắc Cuộc Đời   Tue 27 Sep 2011, 00:48

Lữ Hoài đã viết:


Xuân Hạ Thu Đông
Đó là cuộc sống



...
Để nhận xét một người cần phải biết về họ cả trong lúc khó khăn lẫn những khi gặp thuận lợi …

Sống đơn giản, yêu quảng đại, hành động cẩn thận, nói năng duyên dáng
Mọi hoàn cảnh đều có ích cho ta.
....

Nếu đời ta chỉ có mùa xuân, thì đâu còn gì lý thú nữa bạn nhỉ ?

ST :hoa:

:bong:

Tấm hình đẹp quá và đầy đủ ý nghĩa của nó. :hoa: hearts
Bài viết này thật là hay, sâu sắc vô cùng... Thật đúng là chúng ta không nên xét bất kỳ chuyện gì trên một hoàn cảnh phiến diện nào đó.

Nội dung câu chuyện bao quanh một chữ "TOLERANCE". Chữ này Shiroi chưa tìm thấy được chữ tiếng Việt để định nghĩa một cách chính xác. Embarassed

Hy vọng một ngày nào đó, Shiroi sẽ thấu triệt được chữ "TOLERANCE" , dù đó là chữ duy nhất mà Shiroi chọn làm phương châm cuộc sống á. :mim:


Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

avatar

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Hương Sắc Cuộc Đời   Tue 27 Sep 2011, 14:54

Shiroi đã viết:


:bong:

Tấm hình đẹp quá và đầy đủ ý nghĩa của nó. :hoa: hearts
Bài viết này thật là hay, sâu sắc vô cùng... Thật đúng là chúng ta không nên xét bất kỳ chuyện gì trên một hoàn cảnh phiến diện nào đó.

Nội dung câu chuyện bao quanh một chữ "TOLERANCE". Chữ này Shiroi chưa tìm thấy được chữ tiếng Việt để định nghĩa một cách chính xác. Embarassed

Hy vọng một ngày nào đó, Shiroi sẽ thấu triệt được chữ "TOLERANCE" , dù đó là chữ duy nhất mà Shiroi chọn làm phương châm cuộc sống á. :mim:




LH cũng đồng ý với Shiroi rằng chữ TOLERANCE là khó dịch, theo LH thì dùng chữ NHẩN NHỤC là xác thực nhất nếu không nói ngược lại - chữ TOLERANCE không bao hàm hết ý nghĩa của nhữ Nhẫn Nhục, NHẪN NHỤC cũng là tiêu chí sống cho phải đạo làm người của LH.
Muốn khoan dung quảng đại - CÓ LÒNG TỪ BI HỶ XẢ LÀ PHẢI CÓ TÂM NHẪN NHỤC.
Shiroi thấy chữ Nhẩn Nhục rất sâu sắc quá, phải không ? :nhay:
Tiếng Việt vô cùng phong phú, nên LH rất yêu thích! :-bd

Trở lại bài viết - Phần lớn trong xã hội bây giờ LH thấy người ta có khuynh hướng phán đoán nhiều hơn là phán xét, chỉ nhìn một hai góc cạnh rồi nhận định cho nên không hoàn toàn đúng đắn toàn diện.
Việc này một phần lớn cũng do ảnh hưởng giáo dục ngày nay rất nhiều, hầu hết bây giờ người ta học sâu về chuyên môn thì nhiều nhưng kiến thức rộng rãi uyên bác tổng quát thì thiếu... Vì vậy, lối suy nghĩ và cách sống cũng theo chiều hướng như vậy mà phát triển thôi.
Đó là chưa kể sự vội vàng trong suy nghĩ cũng ảnh hưởng tai hại rất lớn trong cuộc sống, rất nhiều người quên chữ kiên nhẫn .
Chẳng hạn bây giờ Shiroi thấy phần đông ai cũng than không có thời gian, rồi còn nghe những câu nhức nhói như cuộc đời quá ngắn ngủi - thời gian không chờ đợi....ect....cũng đủ cho mình thấy cuộc sống vội vả bây giờ cứ như rượt đuổi làm cho mình có cảm giác không còn thời gian, nhưng thật sự chính sự suy nghĩ này đã giết chết sự nhàn nhã của cuộc sống. Lối sống và suy nghĩ vội vàng thiếu kiên nhẩn đánh mất tất cả những giá trị sống quý báu trong cuộc đời.

Hy vọng Shiroi luôn kiên trì nhẫn nại và thành công trong phương châm sống của mình .
Luôn luôn tìm sự an lạc há! :hoa:


Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

avatar

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Đồng Thanh tương ứng- Đồng Khí tương cầu   Tue 27 Sep 2011, 15:07



Sắc Màu của Tình Bạn



Có một ngày sắc màu của thế giới này bắt đầu tranh luận với nhau xem ai có gam màu đẹp nhất, quan trọng nhất, hữu dụng nhất và được yêu thích nhất.

Xanh lá cây nói:
"Tôi quan trọng nhất. Tôi là dấu hiệu của sự sống và hy vọng. Tôi được chọn màu cho cỏ cây, hoa lá. Không có tôi, tất cả mọi loài trên thế gian này sẽ không thể tồn tại. Cứ hãy nhìn về cánh đồng kia, bạn sẽ thấy một màu xanh bạt ngàn của tôi".

Xanh dương chen vào:
"Bạn có nghĩ về trái đất. Vậy bạn hãy nghĩ về bầu trời và đại dương xem sao. Nước chính là nguồn sống cơ bản nhất, được tạo ra bởi những đám mây hình thành bởi những vùng biển rộng lớn này. Hơn nữa, bầu trời sẽ cho khoảng không rộng lớn, hòa bình và sự êm ả".

Màu vàng cười lớn:
"Ôi các bạn cứ quan trọng hóa. Tôi thì thực tế hơn, tôi đem lạ tiếng cười, hạnh phúc và sự ấm áp cho thế giới này. Này nhé, mặt trời màu vàng, mặt trăng màu vàng và các vì sao cũng màu vàng. Mỗi khi bạn nhìn vào một đóa hướng dương, bạn sẽ cảm thấy cả thế giới này đang mỉm cười. Không có tôi cả thế giới này sẽ không có niềm vui".

Màu cam lên tiếng:
"Tôi là gam màu của sự mạnh khoẻ và sức mạnh. Mặc dù lượng màu của tôi không nhiều bằng các bạn, nhưng tôi mới đáng giá nhất vì tôi là nhu cầu của sự sống. Tôi mang đến hầu hết các vitamin tối quan trọng như cà rốt, cam, xoài, bí ngô, đu đủ ...Tôi không ở bên ngoài nhiều nhưng khi bình minh hay hoàng hôn xuất hiện là màu sắc của tôi. Ở đây có bạn nào sánh kịp được với vẻ đẹp ấy không ?".

Màu đỏ không thể nhịn được cũng nhảy vào cuộc:
"Tôi là máu, cuộc sống này là máu. Tôi là màu sắc của sự đe dọa nhưng cũng là biểu tượng của lòng dũng cảm. Tôi mang lửa đến cho con người. Tôi sẵn sàng chiến đấu vì mục đích cao cả. Không có tôi, trái đất này sẽ trống rỗng như mặt trăng. Tôi là sắc màu của tình yêu và đam mê, của hoa hồng đỏ, của hoa anh túc".

Màu tím bắt đầu vươn lên góp tiếng:
"Tôi tượng trưng cho quyền lực và lòng trung thành. Vua chúa thường chọn tôi vì tôi là dấu hiệu của quyền năng và sự xuất chúng. Không ai dám chất vấn tôi. Họ chỉ nghe lệnh và thi hành!".

Cuối cùng, màu chàm lên tiếng, không ồn ào nhưng đầy quyết đoán:
"Hãy nghĩ đến tôi. Tôi là sắc màu im lặng và hầu như không ai chú ý đến tôi. Nhưng nếu không có tôi thì các bạn cũng chỉ là vẻ đẹp bên ngoài. Tôi tượng trưng cho suy nghĩ và sự tương phản, bình minh và đáy sâu cả biển cả. Các bạn phải cần đến tôi để cân bằng cho bề ngoài của các bạn. Tôi chính là vẻ đẹp bên trong".

Và cứ thế các sắc màu cứ tiếp tục tranh luận, thuyết phục màu khác về sự trội hơn của mình. Bỗng một ánh chớp sáng lóe trên nền trời, âm thanh dữ dội của sấm sét và mưa bắt đầu nặng hạt. Các sắc màu sợ hãi đứng nép sát vào nhau để tìm sự ấm áp.

Mưa nghiêm nghị nói:
"Các bạn thật là ngớ ngẩn khi chỉ cố gắng vật lộn với chính các bạn. Các bạn không biết các bạn được tạo ra từ một mục đính thật đặc biệt, đồng nhất nhưng cũng khác nhau? Các bạn là những màu sắc thật tuyệt vời. Thế giới này sẽ trở nên nhàm chán nếu thiếu một trong các bạn. Nào, bây giờ hãy nắm lấy tay nhau và bước nhanh đến tôi".

Các màu sắc cùng nắm lấy tay nhau và tạo thành những màu sắc đa dạng.

Mưa tiếp tục:
"Và từ bây giờ, mỗi khi trời mưa tất cả các bạn sẽ vươn ra bầu trời bằng chính màu sắc của mình và phải hợp lại thành vòng để nhắc nhở rằng các bạn phải luôn sống trong hòa thuận, và ta gọi đó là cầu vồng. Cầu vồng tượng trưng cho niềm hy vọng của ngày mai".


Và cứ như thế mỗi khi trời mưa, để gội rửa thế giới này, trên nền trời sẽ ánh lên những sắc cầu vồng làm đẹp thêm cho cuộc sống, để nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn tôn trọng lẫn nhau.


ST :hoa:

Về Đầu Trang Go down
Moon

avatar

Tổng số bài gửi : 384
Registration date : 22/08/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Hương Sắc Cuộc Đời   Tue 27 Sep 2011, 18:22


"TOLERANCE" ....

Hmm...
Theo Moon thì dường như chữ này đều là phương châm sống
của những người sống... quá lâu nơi xứ người ...

Là Biết ...Chấp nhận ...Nhịn nhục ...
Câm nín = Chịu đựng !!

Don't we all ...?
Shocked
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

avatar

Tổng số bài gửi : 19875
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Hương Sắc Cuộc Đời   Wed 28 Sep 2011, 02:57

Theo bài viết "Xuân hạ thu đông, đó là cuộc sống", chữ "tolerance" em dùng, em không cảm nhận có hàm chứa ý nghĩa "nhẫn nhục" hay "chịu đựng"...

Em chỉ có thể định nghĩa chữ Tolerance này bằng những thí dụ...

Tolerance là đón nhận một cách cởi mở sự khác biệt của mỗi con người.
Đón nhận mọi màu da, mọi chủng tộc, mọi văn hoá trong tình thân ái.

Trong cuộc sống bình thường, thí dụ như trong công sở, chấp nhận cho một người vắng mặt một buổi, hay đến trễ vì trong gia đình có người bệnh nặng... chỉ cần người đó làm đúng chỉ tiêu đã nêu ra... không phải khăng khăng giờ giấc nhất định
thì đó là một người xếp tolerant.

Chấp nhận một người bạn đồng tình luyến ái, xem đó như một sự chọn lựa, một sở thích cá nhân, mà không coi là "bệnh"...
thì đó là Tolerance.

Với em, trong chữ tolerance này không có ý nghĩa "chịu đựng" hay "nhẫn nhục"... vì nó là sự cởi mở về mặt quan điểm, đón nhận một cách thoải mái khi đứng trước những sự khác biệt của nhau.

Theo em nó gần với chữ "khoan dung" nhiều hơn. :mim:
Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

avatar

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Hương Sắc Cuộc Đời   Wed 28 Sep 2011, 17:00



Chìa Khóa Để Giữ Niềm Vui


Trong đời sống tình cảm, đời sống gia đình, khi nào bạn "đụng" phải chuyện không vui hay rắc rối, hay muốn tâm sự hoặc chia xẻ kinh nghiệm, xin hãy nhớ là bạn không chỉ một mình.


Tác gia chuyên mục nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời "cám ơn", nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại mặt lạnh như tiền một tiếng cũng không mở miệng.
Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước.
Sydney Harries hỏi "ông chủ đó thái độ kỳ quái quá phải không"?
Anh bạn nói "cứ mỗi buổi tối là anh ta đều như vậy cả".
Sydney Harries lại hỏi tiếp "như vậy, tại sao bạn lại đối xử tử tế với ông ta chứ"?
Người bạn trả lời: "tại sao tôi để ông ta quyết định hành vi của tôi chứ"?

Một người biết nắm chắc chìa khóa niềm vui của mình, thì người đó không đợi chờ người khác làm cho mình vui mà ngược lại mình còn có khả năng đem niềm vui đến cho người khác. Trong tâm của mỗi người đều có "chìa khóa của niềm vui", nhưng chúng ta lại không biết nắm giữ mà đem giao cho người khác cất giữ.

Một người phụ nữ thường than phiền trách móc : "tôi sống rất buồn khổ, vì chồng tôi thường vắng nhà!", cô ta đã đem chìa khóa niềm vui của mình đặt vào tay chồng.

Một người mẹ khác thì nói "con trai tôi không biết nghe lời, làm cho tôi thường xuyên nổi giận!", bà đã trao chìa khóa vui của mình vào tay con trai.
Một vị trung niên của một công ty thở dài nói "công ty không tăng chức cho tôi, làm tinh thần tôi giảm sút,...!" anh ta lại đem chìa khóa niềm vui của cuộc đời mình nhét vào tay ông chủ.

Bà cụ kia than thở "con dâu tôi không hiếu thuận, cuộc đời tôi sao mà khổ!".
Một thanh niên trẻ từ tiệm sách bước ra la lên "thái độ phục vụ của ông chủ đó thật đáng ghét".

Những người này đều có một quyết định giống nhau, đó là để người khác đến khống chế tâm tình của mình. Lúc chúng ta cho phép ngừơi khác điều khiển và không chế tinh thần chúng ta, chúng ta có cảm giác như mình là người bị hại, đối với tình huống hiện tại không có phương pháp nào khác nên trách móc và căm giận trở thành chọn lực duy nhất của chúng ta.

Chúng ta bắt đầu trách móc người khác đồng thời chúng ta cũng truyền tãi một yêu cầu là "tôi khổ như vậy là do anh, chị, con… và anh, chị, con… phải chịu trách nhiệm về nỗi khổ này"! Lúc đó chúng ta đem trách nhiệm trọng đại phó thác cho những người xung quang và yêu cầu họ làm cho chúng ta vui. Chúng ta dường như thừa nhận mình không có khả năng tự chủ lấy mình, mà chỉ có thể nhờ người nào đó xếp đặt và chi phối mình. Những người như thế làm người khác không muốn tiếp cận, nhưng nhìn mà thấy sợ.

Một người biết nắm chắc chìa khóa niềm vui của mình thì người đó không đợi chờ người khác làm cho mình vui mà ngược lại mình còn có khả năng đem niềm vui đến cho người khác.
Tinh thần người đó ổn định, biết chịu trách nhiệm về chính mình, không đổ lỗi cho người khác; biết làm chủ cảm xúc và biết tạo cũng như giữ được niềm vui cho chính mình, như thế thì trong cuộc sống và công việc hằng ngày người đó sẽ thảnh thơi vui vẻ không bị áp lực từ người khác.


hm....Chìa khóa của bạn ở đâu rồi?
Đang nằm trong tay người khác phải không?
Hãy nhanh lên mà lấy lại bạn nhé!!!

Như Nguyện dịch


Chúc mọi người đều giữ được niềm vui. :hoa:




Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

avatar

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Bạn và Đời   Sun 02 Oct 2011, 22:16




Khi gặp những người bạn này trong đời… ta và người, hãy cùng lắng nghe.


1.Khi gặp được người mà bạn thật sự yêu thương:
Hãy nỗ lực giành lấy cơ hội trở thành một nửa của người ấy bởi vì nếu người ấy ra đi, tất cả sẽ không còn kịp nữa.

2. Khi gặp một người bạn có thể tin tưởng được:

Cần giữ quan hệ tốt với người đó vì trong cuộc đời mỗi người, gặp được tri kỷ không phải là điều dễ

3.Khi gặp người đã từng giúp đỡ bạn:

Nhớ tỏ thái độ cảm kích đối với người ấy vì họ đã mang lại sự thay đổi trong cuộc đời bạn.

4. Gặp người đã từng yêu bạn:

Nên nở nụ cười cảm kích với họ vì đã giúp bạn hiểu thêm về tình yêu.

5. Gặp người từng ghét cay ghét đắng bạn:
Nên cười xã giao với họ vì họ làm bạn trở nên kiên cường hơn.

6. Gặp người đã từng phản bội bạn:
Nên nói chuyện với họ vì nếu như không phải họ, ngày hôm nay bạn sẽ không hiểu biết gì về thế giới này.

7. Gặp người bạn đã từng yêu:

Nên chúc phúc cho họ, bởi vì khi yêu, bạn chẳng đã từng mong muốn họ vui vẻ hạnh phúc đó sao?

8. Gặp người đi qua vội vàng cuộc đời bạn:
Cần cảm ơn họ đã đi qua cuộc đời này của bạn, bởi vì họ là một bộ phận sắc màu trong cụôc sống phong phú và đa dạng của bạn.

9. Gặp người đã từng hiểu lầm bạn:
Hãy nhân thể giải quyết sự ngộ nhận, bởi vì bạn có thể chỉ có một cơ hội này để giải thích mà thôi.

10.Và hãy cảm ơn một nửa của bạn hiện nay bởi vì người ấy đã yêu bạn,
vì bạn và người ấy đang hạnh phúc.



St

Tất cả những người bạn này chúng ta đều gặp trên suốt cuộc hành trình của cuộc đời , hãy cứ cám ơn họ!
LH :hoa:

Về Đầu Trang Go down
Lữ Hoài

avatar

Tổng số bài gửi : 749
Registration date : 15/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Hương Sắc Cuộc Đời   Wed 05 Oct 2011, 16:30



Chuộc lương tâm


Cách đây hơn hai chục năm, hồi tôi học phổ thông cấp III, đồng hồ đeo tay còn là thứ xa xỉ phẩm khan hiếm. Một hôm, thằng bạn cùng bàn sắm được một chiếc đồng hồ mới toanh; nó đeo đồng hồ rồi xắn tay áo lên trông thật oách làm sao, khiến cả lớp phục lăn. Chỉ vài hôm sau đã thấy mấy thằng khác cùng lớp đua nhau sắm đồng hồ đeo tay. Ngay cả trong giấc mơ tôi cũng ao ước được như chúng nó: sắm một chiếc đồng hồ để mọi người trông thấy mà thèm.
Hôm chủ nhật, tôi về nhà chơi. Lấy hết lòng can đảm, tôi nói với mẹ:
-“Mẹ ơi, con muốn mua một cái đồng hồ đeo tay, mẹ ạ !”
Mẹ tôi trả lời:
-“Con này, nhà mình đến cháo cũng sắp sửa chẳng có mà ăn nữa, lấy đâu ra tiền để sắm đồng hồ cho con ?”
Nghe mẹ nói thế, tôi rất thất vọng, vội quáng quàng húp hai bát cháo rồi chuẩn bị về trường. Bỗng dưng bố tôi hỏi:
-“Con cần đồng hồ làm gì thế hả ?”
Câu hỏi của bố nhen lên một tia hy vọng trong lòng tôi. Rất nhanh trí, tôi bịa ra một câu chuyện:
-“Hồi này lớp con đang học ngày học đêm để chuẩn bị thi đại học, vì là lớp cuối nên bây giờ chúng con lên lớp không theo thời khoá biểu của trường nữa, cho nên ai cũng phải có đồng hồ để biết giờ lên lớp.”
Nói xong, tôi nôn nóng chờ bố trả lời đồng ý; thế nhưng bố tôi chỉ ngồi xổm ngoài cửa chẳng nói câu nào.
Trở về ký túc xá nhà trường, tôi chẳng còn dám nằm mơ đến chuyện sắm đồng hồ nữa. Thế nhưng chỉ mấy hôm sau, bất chợt mẹ tôi đến trường, rút từ túi áo ra một túi vải hoa con tý rồi mở túi lấy ra một chiếc đồng hồ mác Thượng Hải mới toanh sáng loáng. Tôi đón lấy nó, đeo ngay vào cổ tay, trong lòng trào lên một cảm giác lâng lâng như bay lên trời. Rồi tôi xắn tay áo lên với ý định để mọi người trông thấy chiếc đồng hồ của mình.
Thấy thế, mẹ tôi liền kéo tay áo tôi xuống rồi bảo:
-“Con này, đồng hồ là thứ quý giá, phải lấy tay áo che đi để giữ cho nó khỏi bị sây xước chứ ! Con nhớ là tuyệt đối không được làm hỏng, lại càng không được đánh mất nó đấy ! Thôi, mẹ về đây.”
Tôi tiễn mẹ ra cổng trường rồi hỏi: -“Sao nhà mình bỗng dưng lại có tiền thế hở mẹ ?”
Mẹ tôi trả lời:
-“Bố mày bán máu lấy tiền đấy !”
Bố đi bán máu để kiếm tiền mua đồng hồ cho tôi ? Trời ơi ! Đầu óc tôi quay cuồng, ngực đau nhói. Tiễn mẹ về xong, tôi tháo chiếc đồng hồ ra, bọc kỹ mấy lớp vải như cũ cất vào cái túi con tý mẹ đưa. Ngay hôm ấy, tôi hỏi thăm các bạn xem có ai cần mua đồng hồ mới không. Các bạn hỏi tôi tại sao có đồng hồ mà lại không đeo, tôi bảo tôi không thích. Họ chẳng tin, cho rằng chắc hẳn đồng hồ của tôi có trục trặc gì đấy, vì thế chẳng ai muốn mua nó.
Cuối cùng tôi đành phải nhờ thầy chủ nhiệm lớp giúp tôi tìm người mua đồng hồ và thành thật kể lại đầu đuôi câu chuyện cho thầy nghe, vừa kể vừa nước mắt lưng tròng. Thầy chủ nhiệm nghe xong bèn vỗ vai tôi và nói:
-“Đừng buồn, em ạ. May quá, thầy đang cần mua một chiếc đồng hồ đây, em để lại nó cho thầy nhé !”
Thầy trả tôi nguyên giá, còn tôi thì dùng số tiền đó nộp hai tháng tiền ăn ở nhà ăn tập thể. Có điều khó hiểu là sau đó chưa bao giờ tôi thấy thầy chủ nhiệm đeo đồng hồ cả. Mỗi lần tôi hỏi tại sao thì thầy chỉ cười không nói gì.
Về sau tôi thi đỗ đại học rồi ra trường và làm việc ở một tỉnh lỵ xa quê. Câu chuyện chiếc đồng hồ kia cứ mãi mãi đeo bám ám ảnh tôi.
Trong một dịp về quê thăm gia đình, tôi tìm đến nhà thầy chủ nhiệm cũ và hỏi chuyện về chiếc đồng hồ ấy. Thầy tôi bây giờ đã già, tóc bạc hết cả. Thầy bảo: --“Chiếc đồng hồ vẫn còn đây.”
Nói rồi thầy mở tủ lấy ra chiếc túi vải hoa nhỏ xíu năm nào mẹ tôi đưa cho tôi. Thầy mở túi, giở từng lớp vải bọc, cuối cùng chiếc đồng hồ hiện ra, còn mới nguyên !
Tôi kinh ngạc hỏi:
-“Thưa thầy, tại sao thầy không đeo nó thế ạ ?”
Thầy chủ nhiệm từ tốn trả lời: -“Thầy đợi em đến chuộc lại nó đấy !”
Tôi hỏi tiếp:
-“Thưa thầy, vì sao thầy biết em sẽ trở lại xin chuộc chiếc đồng hồ ạ ?”
Thầy bảo:
-“Bởi vì nó không đơn giản chỉ là chiếc đồng hồ, mà điều quan trọng hơn, nó là lương tâm của một con người.”


LÝ TỬ



Về Đầu Trang Go down
 
Hương Sắc Cuộc Đời
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: KIẾN THỨC và CUỘC SỐNG :: Hoa thơm cỏ lạ-