Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
KHÚC TÌNH SỬ - Hansy by Hansy Today at 21:12

THƠ TÌNH - Hansy by Hansy Today at 21:11

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 19:59

Thơ THỬ NGHIỆM - Hansy by Hansy Today at 17:34

Thơ BÓNG ĐÁ - Hansy by Hansy Today at 17:33

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by Ai Hoa Today at 10:40

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... by vancali96 Today at 09:18

Sự thật khoa học đằng sau những “thành ngữ” thời hiện đại by Trà Mi Today at 08:43

Góc sưu tầm trai đẹp by Trà Mi Today at 08:31

7 câu thành ngữ tục ngữ ai cũng quen dùng nhưng toàn bị sai by Trà Mi Today at 08:20

Sau 50 Năm Đọc Lại Quốc Văn Giáo Khoa Thư (GS Trần Văn Chi) by Trà Mi Today at 07:54

Quốc Văn Giáo Khoa Thư by Trà Mi Today at 07:45

Trung Quốc đã bẫy và ép Sri Lanka "hai tay dâng cảng chiến lược" như thế nào? by Trà Mi Today at 07:20

" RAU RĂM NGẮT NGỌN LẠI TRỒNG " by Trà Mi Today at 06:20

BÌNH THƠ - Hansy by Hansy Today at 04:53

HÀO HÙNG SỬ VIỆT by Hansy Today at 04:53

LỀU THƠ NHẠC by Trăng Yesterday at 22:40

Sống … Chết … ( Thân mời các thi hữu cùng nhau cảm tác chủ đề ) by Trăng Yesterday at 22:13

TÌNH BUỒN by lehong Yesterday at 21:24

Thơ Hoàng Liên Sơn by Hoàng Liên Sơn Yesterday at 21:10

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Yesterday at 21:07

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Yesterday at 20:58

SONG TỬ LẠC LOÀI . by Trăng Yesterday at 13:38

Chợ Cầu Muối của tôi by Trăng Yesterday at 12:42

Cổ học tinh ma : Sự tích về một nửa by Trà Mi Yesterday at 07:59

HOA GIEO TỨ TUYỆT 2 by buixuanphuong09 Yesterday at 04:06

Bộ sưu tập Côn trùng by buixuanphuong09 Yesterday at 03:31

KHƠ RÚT SỐP VÀ VĂN NGHỆ SĨ by Trà Mi Sun 16 Sep 2018, 14:40

VỤ NHÂN VĂN GIAI PHẨM TỪ GÓC NHÌN CỦA ĐẠI TÁ CÔNG AN by Trà Mi Sun 16 Sep 2018, 14:22

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Sun 16 Sep 2018, 14:07

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

  BÌNH THƠ - Hansy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6
Tác giảThông điệp
Hansy

avatar

Tổng số bài gửi : 1540
Registration date : 21/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: BÌNH THƠ - Hansy   Mon 10 Sep 2018, 23:48

49.
HẠ NHỚ THƯƠNG


Chênh chao giữa hè nắng đỗ
Chợt quên... chợt nhớ vây quanh
Ta ngồi bên khung cửa sổ
Thèm nghe một tiếng dỗ dành.

Còn đây rực trời phượng đỏ
Mà sao vắng bóng người xưa
Tiếng ve vẫn còn đâu đó
Gợi nhung nhớ nói sao vừa.

Sợi tình giăng như tơ nhện
Để vương vấn ngổn ngang lòng
Từ khi đò kia tách bến
Thả hồn theo nước mênh mông.

Hạ về gợi bao luyến nhớ
Dâng tràn kỷ niệm mùa yêu
Xót thương cuộc tình dang dở
Lệ... hay mưa hạ cuối chiều.

Ừ thôi... ngoan nào tim nhé
Nằm im nhỡ lại sẽ đau
Thì thầm ta ru khe khẽ
Nhắm mi... ngăn giọt lệ trào!


Thuonghoai Ngannam 
*******************
*
Trong bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông, mỗi mùa hình như đất trời sinh ra là để cho mỗi đối tượng nào đó. Nếu mùa Xuân dành cho tất cả mọi người trong không khí hừng hực của sinh khí đầu năm thì Đông dường như sinh ra để tặng riêng cho những tâm hồn cô đơn buốt lạnh… Và trong khi thi nhân khắp trái đất này ca ngợi mùa Thu không ráo mực thì Hạ có lẽ Hạ là khung trời dành riêng cho hoa phượng, bảng đen, phấn trắng, thầy cô, trường lớp, sách vở… Và cả những mối tình học trò đơn sơ dung dị nhưng không kém phần tha thiết lãng mạn có khi bám víu ta suốt cả cuộc hành trình. Hãy mở lòng lắng nghe một chút tâm sự của mùa HẠ NHỚ THƯƠNG trong tâm tư của tác giả THUONGHOAI NGANNAM.

Chênh chao giữa hè nắng đỗ
Chợt quên... chợt nhớ vây quanh


Những kỷ niệm chợt tìm về trong chiều nghiêng nắng hè rót vào lòng một kẻ đơn côi, bó gối trong ánh mắt xa xăm diệu vợi. Cái nhớ cái quên hạ hành trí tưởng làm rõ nét hơn niềm khao khát yêu thương mà bấy lâu vì một lẽ gì đó nhãng sao, quên bặt…

Ta ngồi bên khung cửa sổ
Thèm nghe một tiếng dỗ dành

Đất trời vẫn thế! Vẫn cái không gian lập loè lửa phượng đơm bông, vẫn ve ran dậy tiếng như ngày nao người ghé môi hôn lần đầu nhưng sao lòng cảm thấy nhạt nhoà xa vắng dẫu mọi thứ xưa cũ hiển hiện ngay trước mắt ta chẳng thiếu món nào.

Còn đây rực trời phượng đỏ
Mà sao vắng bóng người xưa
Tiếng ve vẫn còn đâu đó
Gợi nhung nhớ nói sao vừa


À phải rồi! Thiếu nhân vật chính nên bức tranh bỗng trở nên nhợt nhạt buồn tẻ không còn sinh khí... Nào khác chi cảnh: 

Nhân diện bất tri hà xứ khứ/
Đào hoa y cựu tiếu đông phong 

(Thôi Hộ)
(Gương mặt người xưa giờ không biết chốn nao
(Chỉ thấy) hoa đào vẫn như cũ cười với gió đông)

Hạ hay Đông đều thế cả, khi người buồn cảnh cũng chẳng thế nào vui được. Khi thất vọng triền miên thì dẫu đang chìm đắm giữa mùa Xuân cũng chỉ thấy toàn hoa tàn nhuỵ rửa, ngược lại lúc đang hy vọng phơi phới thì ngay giữa tuyết Đông vẫn thấy ấm áp ngọt ngào…

Sợi tình giăng như tơ nhện
Để vương vấn ngổn ngang lòng
Từ khi đò kia tách bến
Thả hồn theo nước mênh mông


Dòng sông dĩ vãng cứ mải miết cuộn cuồn. Thường những thứ đã mất đi luôn là quý giá và vang vọng mãi trong hồn những thanh âm tiếc nuối não nề. “Con cá mất là con cá to” mà lị! Chân lý giản đơn đó xưa nay hằng được người đời khẳng định nên càng hiển hiện rõ ràng hơn trong cái tiêng tiếc vô bờ của một cuộc tình đã chắp cánh bay xa.

Hạ về gợi bao luyến nhớ
Dâng tràn kỷ niệm mùa yêu
Xót thương cuộc tình dang dở
Lệ... hay mưa hạ cuối chiều.


Mà thôi vậy! Dẫu có níu kéo bằng mấy thì tất cả cũng đã tít tắp xa mù rồi. Tự hành hạ mình thì có ích chi nào khi cố khơi lại đống tro tàn ngày cũ. Hãy để kỷ niệm cứ mãi là vàng son lóng lánh trong nắng Hạ dấu ái của một thời trẻ dại dẫu ngu ngơ nhưng chi thiếu lãng mạn ươm tình…

Ừ thôi... ngoan nào tim nhé
Nằm im nhỡ lại sẽ đau
Thì thầm ta ru khe khẽ
Nhắm mi... ngăn giọt lệ trào!


HANSY

Về Đầu Trang Go down
Hansy

avatar

Tổng số bài gửi : 1540
Registration date : 21/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: BÌNH THƠ - Hansy   Sun 16 Sep 2018, 00:11

50.
CHO EM MỘT LẦN YÊU


Cho em về với đôi mắt người xưa
Cùng nghe gió mưa xốn xang bốn mùa qua phố
Nói với em tình yêu không là biển khổ
Dẫu cho dang dở cũng chẳng lỡ hẹn... chờ nhau.

Cho em thêm một lần để được đau
Ta gặp lại nhau trong muộn màng khuya tối
Để những đêm thèm hơi ấm cái ôm đến tội
Em lại được gối đầu, được tựa vào vai anh.

Cho em tự tình một khúc ngày xanh
Ngân nga ngọt lành bên chiếc dương cầm thuở cũ
Để tình yêu em không ngậm ngùi say ngủ
Réo rắt du dương như một bản nhạc buồn.

Cho em một lần bỏ mặc dòng lệ tuôn
Đừng tìm ngọn nguồn trong thẳm sâu nước mắt
Mỗi giọt rơi là một lần tim em se sắt
Lạnh tận đáy lòng, em lại nhớ ngày xưa.

Cho em một lần tìm về với ngày mưa
Bong bóng trưa hè, người đưa tay hứng
Mộng mơ sau này sẽ cùng nhau xây dựng...
Một ngôi nhà với mái ấm chở che.

Cho em một lần lại được lắng nghe
Tiếng yêu rụt rè anh trao chiều gió
Nếu bàn tay ta không vội vàng buông bỏ
Mộng ước bé nhỏ có lẽ đã thành.

Chúng ta bỏ lại ngày xanh...
quên nhau nhanh như chưa từng thương nhớ
Hay anh về đi, nói em nghe câu hẹn thề, nhắc nhở
Cho em trăn trở mà...
yêu thêm một lần.


Thạch Thảo
**********
*
Điệp khúc CHO EM… như chuỗi kinh cầu thê thiết của một linh hồn đang đoạ sa trong địa ngục tình si khẩn khoản van nài níu kéo một tình yêu dường như đà tắt lịm nhưng vẫn cố bướng đầu chưa chịu nhận chân ra cái thực tại bi thương của đoạn cuối khúc tình, để mãi hoài lời thơ THẠCH THẢO cứ van vỉ CHO EM MỘT LẦN YÊU như một đắng cay tuyệt vọng khôn cùng…

Cho em về với đôi mắt người xưa
Cùng nghe gió mưa xốn xang bốn mùa qua phố
Nói với em tình yêu không là biển khổ
Dẫu cho dang dở cũng chẳng lỡ hẹn... chờ nhau.


Cái đứt lìa quá ư đột ngột khiến người trong cuộc ngỡ ngàng sửng sốt, không tin vào cả tai mắt của mình. Mới hôm nào ước hẹn lên ngôi, tình cháy bỏng như ngàn sao thiên giới, mắt và môi hai người trao vội, vẫn mãi hoài mím chặt trong nhau… Nhưng giờ đây không cần là mật ngọt của tình yêu, dẫu trái đắng vẫn là mong ước, miễn là ta vẫn còn lại trong nhau 

Cho em thêm một lần để được đau
Ta gặp lại nhau trong muộn màng khuya tối
Để những đêm thèm hơi ấm cái ôm đến tội
Em lại được gối đầu, được tựa vào vai anh.


Bởi đã trao người nguyên vẹn cái tinh khôi của giọt tình ngày hé nụ thì vĩnh viễn muôn đời trong tâm tưởng, nỗi hân hoan và niềm cam chịu đã là định mệnh của đời ta

Tôi chấp nhận trăm lần trong thổn thức
Tôi bàng hoàng hoảng hốt những đêm đêm
Tôi xin chịu cuồng si để sáng suốt 
Tôi đui mù cho thoả dạ yêu em
 
(Bùi Giáng)

Để kỷ niệm mãi hoài là mật ngọt, xoá nhoà đi giọt lệ thương đau, để nguồn xanh luôn rạng rỡ sắc màu, tan chảy cả trời thơ luyến ái… Hãy đánh thức phiên tình ca diệu vợi của hôm nào say vũ khúc tương tư

Cho em tự tình một khúc ngày xanh
Ngân nga ngọt lành bên chiếc dương cầm thuở cũ
Để tình yêu em không ngậm ngùi say ngủ
Réo rắt du dương như một bản nhạc buồn.

Cho em một lần bỏ mặc dòng lệ tuôn
Đừng tìm ngọn nguồn trong thẳm sâu nước mắt
Mỗi giọt rơi là một lần tim em se sắt
Lạnh tận đáy lòng, em lại nhớ ngày xưa.


Mọi hồi tưởng hãy biến thành hiện thực, ngó qua màn sương quá vãng mà như là hiển hiện trước mắt mình. Để môi cười mắt rạng yêu thương, cho nhung nhớ ngập tràn cung hạnh ngộ…

Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ

(Quang Dũng)

Mà sao đành buông bỏ cả thế người ơi khi cả một thế giới tình yêu mặn nồng và bao la đến vậy! Ta đã cùng nhau bao lần xây lâu đài tình ái, đã quyết thề tay trong tay đi đến khúc khải hoàn ca, mà sao giờ ngoảnh mặt quay lưng cho kỷ niệm thẹn thùng gương lược? Có phải vì định mệnh trái ngang hay bởi tình người dễ thay lòng đổi dạ, chập chờn hoài trong ảo ảnh mù xa, tham lam đứng núi này trông núi nọ, để dửng dưng lạnh lùng quay gót thản nhiên hát khúc tình phụ muôn thuở của lòng người?

Cho em một lần tìm về với ngày mưa
Bong bóng trưa hè, người đưa tay hứng
Mộng mơ sau này sẽ cùng nhau xây dựng...
Một ngôi nhà với mái ấm chở che.

Cho em một lần lại được lắng nghe
Tiếng yêu rụt rè anh trao chiều gió
Nếu bàn tay ta không vội vàng buông bỏ
Mộng ước bé nhỏ có lẽ đã thành.

Không! Chỉ có người là mê mải giữa huyễn hoặc đổi thay còn riêng ta vẫn sắt son gừng cay muối mặn, vẫn đợi chờ sau cơn mưa sẽ được thấy lại bảy sắc cầu vồng

Chúng ta bỏ lại ngày xanh...
quên nhau nhanh như chưa từng thương nhớ
Hay anh về đi, nói em nghe câu hẹn thề, nhắc nhở
Cho em trăn trở mà...
yêu thêm một lần.


Người à! Người có nghe chăng???

HANSY

Về Đầu Trang Go down
Hansy

avatar

Tổng số bài gửi : 1540
Registration date : 21/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: BÌNH THƠ - Hansy   Today at 04:53

51.
CÔ LIÊU


Chiều hoang vắng hạt mềm rơi cuối ngả
Dấu chân nào lặng lẽ khuất trời xa
Ngày hoang liêu hờn kỷ niệm đi qua
Ta đứng lại nghe lòng mình rệu rã

Ừ... có lẽ linh hồn đang hoá đá
Cõi thế buồn nhìn dĩ vãng trôi xa
Khắc khoải ư? Còn chăng tiếng mặn mà
Lòng hoang hoải.. Ôi mảnh đời chắp vá

Đếm từng giọt mưa hờn trên phiến lá
Cô liêu về ngần ngại đón châu sa
Dường quanh ta còn vang tiếng ngọc ngà
Người bỏ lại.. chi.. hồn ta hoá đá


Hoàng Lan
**********
*
Trong tận củng sâu thẳm của hồn người, có lẽ cái giá băng sầu thảm của sự lẻ loi lạc loài cô độc là đáng sợ hơn cả. Nó gậm nhấm âm thầm nhưng vô cùng mãnh liệt làm thui chột đi cả những mảng trời hạnh phúc ngọt ngào nhất mà nhân loại từng có. Chúng ta hãy lắng lòng nghe sóng dội tình sầu trong một buổi chiều hoang vắng qua điệu ru buồn của CÔ LIÊU cùng với Nữ sỹ HOÀNG LAN.

Chiều hoang vắng hạt mềm rơi cuối ngả
Dấu chân nào lặng lẽ khuất trời xa

Tình tự dấu yêu nào giờ nhoà nhạt phía ngàn xa, trời quạnh quẽ đưa những nhát cắt hư vô mại mềm ngọt sắc xén từng lát, từng lát… nhưng nhức toàn thân thể hoải hoang. Những sợi tơ chùng của ráng chiều quá vãng vàng son luyến ái cứ quấn xiết bó ràng làm nghẹn thắt từng hơi thở tình đau, làm mệt nhoài tím thẫm cả khung trời kỳ niệm.

Ngày hoang liêu hờn kỷ niệm đi qua
Ta đứng lại nghe lòng mình rệu rã


Như cú điện giật hàng ngàn ký-lô-vôn, ta sửng sốt đến bất động trước điên đảo đầy ma mị của lòng người khi đổi trắng thay đen. Nào còn đâu sáng đón chiều đưa, nào còn chi hương trầm lửa ngải, môi thơm ơi xa tít tắp rồi thuở phấn hương tan chảy giữa vũ khúc nghê thường lơi lả tinh si huyễn ảo của mê nồng. 

Ừ... có lẽ linh hồn đang hoá đá
Cõi thế buồn nhìn dĩ vãng trôi xa


Thất vọng ngút ngàn. Hoang hoải tứ phía. Quạnh quẽ và đơn côi. Thì thôi vậy, ta về làm bạn với ta, tìm yên ủi trong nỗi niềm độc thoại, cố đối diện với đêm đen để ước ao vượt qua được khoảng trống đau thương rũ liệt của tâm hồn. 

Khắc khoải ư? Còn chăng tiếng mặn mà
Lòng hoang hoải.. Ôi mảnh đời chắp vá


Nhưng “lực bất tòng tâm”! Sau sự toang vỡ cùa một cuộc tình ta không còn bất cứ chỗ nào tạm gọi là an toàn để mà trú ẩn cả. Nội tâm thì hoải hoang khắc khoải… bên ngoài thì “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”!. Mưa trong lòng hoà quyện với mưa ngoài trời tạo thành khúc bi ca thảm não.

Đếm từng giọt mưa hờn trên phiến lá
Cô liêu về ngần ngại đón châu sa


Len lén âm vang mơ cũ tìm về như một níu kéo vô vọng của kẻ sắp chết đuối giữa sự quẫy đạp của dòng sông định mệnh cũng chỉ làm cho linh hồn và trái tìm ta thêm hoang tàn nhão nhoẹt mà thôi.

Dường quanh ta còn vang tiếng ngọc ngà
Người bỏ lại.. chi.. hồn ta hoá đá


*****
Lướt thoáng qua hồn thơ của Hoàng Lan, ta bắt gặp những âm hưởng của giai khúc buồn vời vợi cứ miết phả chập chùng trong lòng người đọc bao sắc âm mênh mang cố hữu của tình yêu – niu và thả. Những nuối tiếc lộng lồng, những đớn đau dìu dặt, mịn màng và tê tái. Và cả những cam chịu bao la âm thầm trong một buổi chợ chiều hoang liêu, nhoè nhoẹt của đoạn cuối dốc Tình… 

HANSY
Về Đầu Trang Go down
 
BÌNH THƠ - Hansy
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 6 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: BIÊN KHẢO, BÌNH LUẬN THƠ VĂN-