Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Câu đối NGỰA 2 by Việt Đường Today at 19:34

Thơ Thiền (Tuệ Hành Trụ Tọa Ngọa) by mytutru Today at 16:09

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Today at 14:44

Hoa gieo tứ tuyệt 3 by buixuanphuong09 Today at 13:53

Họa thơ Thiên Mytutru by buixuanphuong09 Today at 12:34

Bộ sưu tập côn trùng 2 by buixuanphuong09 Today at 12:10

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Today at 11:35

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Today at 10:53

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 09:38

Xướng Họa 2018 by mytutru Today at 09:16

cây đa bụi chuối by Trà Mi Today at 08:51

KIẾP by mytutru Today at 07:13

Khổ và vui by mytutru Today at 06:38

12 CUNG HOÀNG ĐẠO by Trà Mi Yesterday at 12:11

Nhớ Về Trại Tỵ Nạn Galang by Trà Mi Yesterday at 11:59

Những Con Mắt Trần Gian - Hàn Lệ Nhân by Trà Mi Yesterday at 11:55

Đức Phật Và Nàng by Sydney Yesterday at 06:28

MONG ĐỢI NGẬM NGÙI. by Phương Nguyên Thu 13 Dec 2018, 23:11

THỀ by Phương Nguyên Thu 13 Dec 2018, 22:49

Năm Triền Cái by mytutru Thu 13 Dec 2018, 20:16

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ by Cẩn Vũ Thu 13 Dec 2018, 17:24

Sáng sớm by Tuệ Độ Thu 13 Dec 2018, 14:54

Chiếc nón bài thơ by Gió Bụi Thu 13 Dec 2018, 08:43

TÌNH BUỒN by lehong Thu 13 Dec 2018, 03:39

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Thu 13 Dec 2018, 03:27

Thơ Hoàng Liên Sơn by Hoàng Liên Sơn Wed 12 Dec 2018, 20:25

Cách Làm Muối Rau Răm by mytutru Wed 12 Dec 2018, 13:44

BÊN LỀ CUỘC ĐỜI by HanSiNguyen Wed 12 Dec 2018, 04:58

VIDEO HanSiNguyen by HanSiNguyen Wed 12 Dec 2018, 04:54

Dòng Thơ Bảy Chữ Tám Câu - Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Tue 11 Dec 2018, 15:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

  BÌNH THƠ - Hansy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
Hansy

avatar

Tổng số bài gửi : 1578
Registration date : 21/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: BÌNH THƠ - Hansy   Sat 11 Aug 2018, 23:30

29.
MAI CÓ LỠ


Mai có lỡ đường đời không chung bước 
Em riêng mình mang thương nhớ không nguôi
Đêm cô đơn với bao nỗi ngậm ngùi
Giọt lệ nhỏ trên bờ môi mặn đắng

Mai có lỡ tình rơi vào khoảng lặng
Xin anh đừng nhớ đến một chiều mưa
Em bơ vơ trong những phút giao mùa
Ôm đau đớn nghe tâm hồn chết lịm

Mai xa rồi xin anh đừng tìm kiếm
Bến yêu giờ lạc mất chẳng còn nhau
Khúc tình ca vang những điệu u sầu
Bóng dáng cũ nhạt nhoà trong chiều tím

Buổi hẹn nào xin anh đừng lưu luyến
Giấc nghê thường một thuở chẳng còn vương
Ước mơ kia cam trải những đoạn trường
Hiu hắt bóng đêm trăng vàng soi lối

Mai cách nhau,em xin anh đừng vội
Nói bao lời chia cách lịm hồn đau
Dấu yêu xưa nay trót đã úa nhàu
Trăng đêm ấy chỉ còn là hoài niệm


Trần Thuỳ Linh
*************
*
“Đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn”. Vui đã ít lại càng nhỏ nhoi, mỏng mảnh, mà buồn thì mênh mông bát ngát đến tắc nghẹn từng hơi thở tâm can. Nào ai muốn tình sầu đưa đến nhưng định mệnh của thần tình yêu là thế - là uất ức nghẹn ngào xa xót như bàng hoàng tiếc nuối những khúc tình phụ MAI CÓ LỠ đau đáu niềm khắc khoải của TRẦN THUỲ LINH nghe chát đắng cả tâm hồn.

Mai có lỡ đường đời không chung bước 
Em riêng mình mang thương nhớ không nguôi
Đêm cô đơn với bao nỗi ngậm ngùi
Giọt lệ nhỏ trên bờ môi mặn đắng


Xa nhau rổi vẫn ngoái tìm kỷ niệm, vẫn nhắn nhủ đừng nhắc lại quá vãng vàng son một thời đắm đuối tan chảy trong nhau, nhưng kỳ thực dặn KHÔNG là muốn CÓ, để níu kéo chút hương tàn sót lại bởi “Áo nào phai mà chẳng xót chút màu xưa (QD)”

Mai có lỡ tình rơi vào khoảng lặng
Xin anh đừng nhớ đến một chiều mưa
Em bơ vơ trong những phút giao mùa
Ôm đau đớn nghe tâm hồn chết lịm


Cuốn phim hoài niệm như dòng trường thiên cuồn cuộn đổ về, nghe đớn đau nhưng lại thoả lòng. Bởi đó là những âm vang ngọt ngào nhất đã bám rễ trong tim, cắm sâu trong tâm tưởng nên dù không muốn thì khúc ca dĩ vãng vẫn cứ cứa ngọt ngào vành tim kỷ niệm.

Mai xa rồi xin anh đừng tìm kiếm
Bến yêu giờ lạc mất chẳng còn nhau
Khúc tình ca vang những điệu u sầu
Bóng dáng cũ nhạt nhoà trong chiều tím


Tự hành hạ mình trong bể tình quá khứ giờ trở thành vạc dầu sôi đốt cháy thể phách, tâm hồn. Quằn quại nuối tiếc những đêm hoan lạc trên đỉnh Vu Sơn mà dấu vết vẫn còn hằn sâu mồn một.

Buổi hẹn nào xin anh đừng lưu luyến
Giấc nghê thường một thuở chẳng còn vương
Ước mơ kia cam trải những đoạn trường
Hiu hắt bóng đêm trăng vàng soi lối


Và xin người cứ lẳng lặng ra đi, đừng nói thêm gì trong giờ ly biệt. Bởi người ơi, ủi an dối trá thì làm sao băng bó được con tim đang rỉ máu chết lặng trước ngưỡng cửa tử thần. Định mệnh đã an bài người đến rồi đi, khúc tình phụ đã xướng lên những âm thanh não nề thảm thiết thì ích gì đâu những lời nói sáo rỗng muộn màng lấp liếm của tình đời đen bạc mục ruỗng ân tình.

Mai cách nhau,em xin anh đừng vội
Nói bao lời chia cách lịm hồn đau


Giã biệt nhé và xin người đừng nói gì thêm nữa cả. Cứ hãy để lòng ta lặng lẽ tái tê nát tan với muôn ngàn giông bão của đoạn trường.
Ta khẩn khoản xin người lần sau chót ấy!

Dấu yêu xưa nay trót đã úa nhàu
Trăng đêm ấy chỉ còn là hoài niệm


Với những lời thơ mượt mà quyện quấn lòng người, Thuỳ Linh đã tạo nên bao xúc cảm ngọt ngào pha lẫn đắng cay trong lòng những tâm hồn đã không dưới một lần ngụp lặn trong biển ái nguồn thương của bồng lai và bão giông giữa gió mây tình trường phức tạp… 

HANSY

Về Đầu Trang Go down
Hansy

avatar

Tổng số bài gửi : 1578
Registration date : 21/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: BÌNH THƠ - Hansy   Sun 12 Aug 2018, 23:26

30.
MỘNG MỊ


Mộng mị trùm bao giữa nguyệt hà 
Ơi tình ngan ngát cõi mù xa 
Buồn chăn gối chập chùng cơn huyễn
Lặng lẽ giấc uyên vọng tiếng gà 
Vẫn muốn thêm dài câu ước phụng
Mà nào có được khúc đàn hoa 
Vàng trăng ới hỡi vàng trăng nguyện 
Rải xuống lòng mê khoảnh ấm nhoà

Khoảnh ấm trần gian đượm ái hoà 
Cho nguyền thôi tủi buổi tình xa 
Mà sao ngúng nguẩy nhiều như thế
Lại nữa chênh chao lắm vậy cà 
Ngất ngưởng bên đời say cuốc tửu
Chòng chành giữa thế ngọng lời ca 
Và mây với gió tìm đâu nhỉ
Trống trải niềm thương xót lạnh oà


HANSY
******
*
Những mong nhớ, khát khao trong cuộc sống chất chồng không nói hết được, dần len vào trong giấc mơ để Nhà thơ HANSY viết lên bài thơ MỘNG MỊ.

Bài thơ Đường luật gồm 2 thức viết theo thể Ô thước kiều (tức lấy 1 vài chữ ở câu cuối thức 1 để bắt đầu câu 1 của thức 2), lối viết này khiến 2 đoạn của bài thơ vừa gắn kết với nhau nhưng lại vừa đổi sang một nhịp điệu mới khi không dùng lại bộ vận của đoạn 1.

Bốn câu đầu của thức 1, tác giả liên tục dùng các từ láy "mộng mị, ngan ngát, chập chùng, lặng lẽ" khiến người đọc có cảm giác say dần vào giấc mộng êm đềm. Hai cặp đối ở thức 1 được tác giả sử dụng rất khéo khi dùng Giao cổ đối, rồi tiếp đến Lưu thuỷ đối. Các bạn đã am tường về thơ Đường luật chắc hẳn biết rõ tác dụng của 2 thể thức đối này, còn với độc giả thơ thuần tuý khi đọc bốn câu thơ đó sẽ thấy như một làn sóng hoà quyện, nối tiếp nhau:

Buồn chăn gối chập chùng cơn huyễn
Lặng lẽ giấc uyên vọng tiếng gà

Vẫn muốn thêm dài câu ước phụng
Mà nào có được khúc đàn hoa


Đối nhau chan chát mà không tạo cảm giác lặp lại, khiên cưỡng vì phải gò câu thơ vào đối cho đúng với luật của thơ Đường luật.

Sang thức 2, bắt đầu bằng hai từ lấy ở câu cuối thức 1 "Khoảng ấm" nhưng lại kết thúc thức 2 bằng hai từ "xót lạnh", mong lắm những ấm áp trong tình yêu nhưng nào đâu mấy ai được vậy, vì trong yêu thương có hờn giận, ghen tuông, ích kỷ...

Mà sao ngúng nguẩy nhiều như vậy
Lại nữa chênh chao lắm vậy cà


Nàng rất nữ tính, kiêu sa, nhưng có lẽ tính đỏng đảnh đã làm chàng mệt mỏi: 

Ngất ngưởng bên đời say quốc tửu 
Chòng chành giữa thế ngọng lời ca


Thương hoa, tiếc ngọc lắm, yêu nhiều lắm mà cuối cùng vẫn phải xa nhau, chỉ còn lại những niềm thương tiếc mà cả hai đều cảm thấy trống trải trong tâm hồn. 

Suốt cả bài thơ, khiến ta thấy một nỗi buồn man mác mà sâu lắng, sầu đó mà không bi luỵ, yêu đắm đuối mà không quỵ luỵ... Mong sao tình yêu luôn ngọt ngào không có những đớn đau như trong giấc mộng.

***
Đôi nét về xuất xứ bài thơ MỘNG MỊ:

Minh Hien có quen biết và được tác giả Hansy kể về mối tình lãng mạn của anh với một kiều nữ xinh đẹp, kiêu sa nhưng vì tính nàng hơi đỏng đảnh nên chàng chiều theo rất mệt. Bữa đó hai người giận nhau chẳng có lý do gì lớn cả, mà chàng dỗ mãi không được, biết nàng thích thơ nên chàng làm bài thơ MỘNG MỊ để tặng nàng. Nàng thích bài thơ lắm nhưng cứ dỗi hoài không chịu hoạ...

Đồng cảm với mối tình của họ, Minh Hien đã hoạ bài thơ CHIÊM BAO dùng đúng thể thức, cách đối cũng như một số cách tu từ của xướng, xin được giới thiệu cùng các bạn.

CHIÊM BAO
(Bài hoạ)

Chiêm bao gặp gỡ cuối Ngân hà
Chỉ có đôi mình thoả nhớ xa
Đã biết tình trao chìm suối ngọc
Mà sao mộng ước trải canh gà
Mờ sương khói hão huyền môi ấm
Huyễn hoặc tay mềm ảo cánh hoa
Trở nguyệt tan tành ôi nguyệt trở
Màn đêm sóng sánh lệ rơi nhoà

Màn đêm phủ xuống cảnh giao hoà
Cũng bởi yêu thầm nhớ trộm xa
Ví phỏng trời thương cho phận nhé
Nào đâu ái nhận kết duyên cà
Lòng ghen trỗi dậy mờ tâm tưởng
Nỗi tủi ôm choàng lịm tiếng ca
Hẹn kiếp này thôi đành lỡ dở
Đời như giọt nước vỡ tan oà

Minh Hien

Về Đầu Trang Go down
Hansy

avatar

Tổng số bài gửi : 1578
Registration date : 21/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: BÌNH THƠ - Hansy   Mon 13 Aug 2018, 23:26

31.
VIẾT CHO TÌNH ĐẦU

Trải thơ ở giữa lưng đồi
theo chiều nắng muộn ta phơi chuyện tình
tay ôm nỗi nhớ lặng thinh
chập chờn trang giấy bóng hình người xưa

Chuyện tình ngày ấy ướt mưa
lá thư mực tím cho vừa nhớ nhau
mưa rơi ướt mối duyên đầu
bài thơ quên lãng bên cầu lạnh căm

Ngày em về chốn xa xăm
câu thơ mang nặng một thăm thẳm buồn
cung đàn lạc lối tay buông
ta đi về cõi vô thường tìm nhau

Hong khô cho hết nỗi đau
cho câu thơ cũng bạc màu yêu thương
ta về phố nhỏ mù sương
nhớ quay quắt nhớ chút hương tình đầu

Chiều như một khúc kinh cầu
khóc người xa khuất ngàn câu kệ buồn...


Nguyễn Ngọc Hùng
******************
*
Có một sự lạ lùng là hầu như ai ai cũng khắc ghi sâu đậm về những kỷ niệm tình cảm yêu đương đầu đời của mình trong suốt quãng đường sống còn lại, mà nếu tách bạch ra xét xem kỹ càng thì gần như chẳng thấy có gì đặc biệt trong đó cả. Bởi so với những cuộc tình sau, tình đầu không có những cảnh ân ái mặn nồng, cũng không có những pha kịch tính bão giông gây đứng tim hay được một kết thúc có hậu với rượu nồng, hoa pháo, cau trầu, động phòng hoa chúc…

Thế mà vẫn mãi đau đáu nhớ về mỗi khi con tim trở trời nhức buốt trong quá vãng yêu thương để bật ra những dòng thơ như trong VIẾT CHO TÌNH ĐẦU của NGUYỄN NGỌC HÙNG

Trải thơ ở giữa lưng đồi
theo chiều nắng muộn ta phơi chuyện tình
tay ôm nỗi nhớ lặng thinh
chập chờn trang giấy bóng hình người xưa

Nhớ, nhưng vẫn rất khẽ khàng dẫu lòng cuộn cuồn dậy sóng bởi không muốn bụi hồng phũ phàng hiện tại lấm lem đi cái huyễn ảo ngày nao khi hai trái tim non trẻ thuần khiết ngỡ ngàng lần đầu mở cửa vườn yêu 

Chuyện tình ngày ấy ướt mưa
lá thư mực tím cho vừa nhớ nhau
mưa rơi ướt mối duyên đầu
bài thơ quên lãng bên cầu lạnh căm


Té ra cái kết ngày xưa đó không dễ chịu chút nào! Ấy những phút đầu bướm hoa vẫy gọi, nắng vàng rực rỡ, chim muông rỡ ràng… Nào những thốt thề mê lịm trong khói sương diễm ảo của vành môi Venus

Tôi cùng em mơ những chốn nào
Ước nguyền chung giấc mộng trăng sao
Sánh vai một mái lầu phong nguyệt
Hoa bướm vì em nghiêng cánh trao

(Đinh Hùng – Phạm Đình Chương)

Chỉ còn lại những phút giây đắng lòng khi đàn duyên lạc phím, khi người về một phương nào mà ở đó chẳng có chỗ cho ta trú ngụ, không có những khúc nhạc tình ngày nao hai đứa chung lòng hoà điệu. Câu thơ bẽ bàng khi lạc lõng giữa biển trời phù vân không bến đậu, cơn đau cứ làm mê mù đi tất cả những thực tại xót xa khiến cõi hồn chập chờn giữa cõi hư không vắng vẻ

Ngày em về chốn xa xăm
câu thơ mang nặng một thăm thẳm buồn
cung đàn lạc lối tay buông
ta đi về cõi vô thường tìm nhau


Dẫu là vậy tình ơi làm sao xoá nhoà đi cái kỷ niệm diệu huyền của một thời nhớ nhung mị ảo đã hằn dấu trong suốt cuộc đời này. Cứ mỗi lần len lén quay về khung trời xưa cũ thì quá vãng tình đầu lại mưng mủ lên làm rát buốt cả một khung trời dấu ái chỉ còn là vết tích huyễn mờ. Vẫn mãi quại quằn trong thê thiết hương tình kỷ niệm xa xôi

Hong khô cho hết nỗi đau
cho câu thơ cũng bạc màu yêu thương
ta về phố nhỏ mù sương
nhớ quay quắt nhớ chút hương tình đầu


Nhưng tất cả những nỗi nhớ trở giấc muộn màng cộng với niềm tiếc thương vô hạn vẫn không thể kéo thời gian trở về ngày xưa mộng mị để đôi tim son trẻ thuở nao trùng phùng như “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy/ Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên –Thế Lữ”

Rồi từ đó về sau mang trái đắng
Bàng hoàng đi theo gió thổi thu bay
Anh chờ em không biết tự bao ngày
Để thấy mãi rằng thơ không đủ gọi

(Bùi Giáng)

Thơ không đủ để gọi dậy một tình yêu nguyên thuỷ đã bị lấp vùi sâu thẳm dưới lớp bụi thời gian khiến lòng ta tan tác giữa ánh chiều tà đang chuyển sậm dần qua màn sương hư ảo tiến về nơi vô định tối hù, nghe vang vọng như một lời trăn trối

Chiều như một khúc kinh cầu
khóc người xa khuất ngàn câu kệ buồn...


HANSY


Về Đầu Trang Go down
Hansy

avatar

Tổng số bài gửi : 1578
Registration date : 21/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: BÌNH THƠ - Hansy   Tue 14 Aug 2018, 20:03

32.
ĐÀ LẠT CHỜ EM


Hoa quỳ vàng rươi nỗi nhớ
Sương loang tím những triền đồi
Mưa nắng cầm tay xuống phố
Mắt chiều ngơ ngác thông rơi.

Em nhặt được câu hát cũ
Tháng năm đánh rớt bên hồ
Khe khẽ làn mây ngái ngủ
Chạm hờ Đà Lạt trong mơ.

Anh đừng chờ em cuối thác
Làm sao nghe tiếng môi thầm
Làm sao biết lời cỏ hát
Đồi Cù tình tự đêm trăng.

Anh đừng hẹn nơi dốc gió
Lời thương lạc lối sao về
Không lên sợ Đà Lạt nhớ
Lên rồi trắc trở tình quê…

Gió Phương Nam
*****************
*
Đà Lạt – xứ sở hẹn hò tình tự của những đam mê lãng đãng ngàn sương hoà quyện đất trời và lòng người trong cái mênh mang ngòn ngọt vô cùng… Và cả hoa trong ĐÀ LẠT CHỜ EM của Nhà thơ GIÓ PHƯƠNG NAM cũng khác.

Hoa quỳ vàng rươi nỗi nhớ
Sương loang tím những triền đồi


Mại mềm nhưng đỏng đảnh như những cô gái xuân thì, nắng đó mưa đây quyện hoà thành một như đôi tình nhân tay trong tay dắt díu nhau trong hẹn thề trăm năm vàng đá, lả lướt tung tăng băng qua những huyễn ảo của đất trời trong ánh mắt tò mò của những mắt thông tinh nghịch.

Mưa nắng cầm tay xuống phố
Mắt chiều ngơ ngác thông rơi


Cái ngần ngật thảo dã bí ẩn của miền cao nguyên “Paris nhỏ” như truyền kỳ lưu luyến những khoảnh khắc tình yêu vàng son ngọt ngào của thời hoa mộng năm nao mà giờ đây chợt mĩm cười sống lại trong váng chiều ký ức. Vẫn giai điệu ngọt ngào sâu lắng lúng liếng âm ba mê mị của ái tình.

Em nhặt được câu hát cũ
Tháng năm đánh mất bên hồ
Khe khẽ làn mấy ngái ngủ
Chạm hờ Đà Lạt trong mơ…


Và tất nhiên ở trung tâm cuốn phim quá vãng tình yêu nhân vật chính luôn hiển hiện như là một báu vật truyền kỳ mãi mãi được nâng niu trân trọng và bảo quản cẩn trọng trong vành tim, mà ngộ thay, những kỷ niệm về một người tình đểnh đoảng nghệt ngờ lại được khắc nét đậm sâu hơn cả.

Anh đừng chờ em cuối thác
Làm sao nghe tiếng môi thầm


Hãy nhẹ nhàng và tinh tế, mại mềm và sâu lắng khi thể hiện tình yêu với ta nhé người! Đừng để cho sự ồn ã của dòng đời đen bạc che lấp đi tiếng khe khẽ thì thầm yêu thương trong trái tim đang run rẩy loạn phím tơ tình. Hãy lắng nghe và thấu hiểu lời ru tình tự của thiên nhiên bởi lắm khi ngôn ngữ của tình yêu đâu cần người trong cuộc phải cất tiếng dạo lời…

Làm sao biết lời cỏ hát
Đồi Cù tình tự đêm trăng


Cũng thế, hãy lắng lòng lại người ơi, để những sóng tình không phải vất vã gập ghình khi muốn gởi thông điệp tình yêu đến tim người. Hãy che chắn vườn yêu thơ mộng diệu huyền nhưng cũng đầy mong manh sương khói dễ vỡ tan trước giông bão của đất trời và lòng người để khúc tình ca luôn luyến láy những âm vang huyễn hoặc ma mị…

Anh đừng hẹn nơi dốc gió
Lời thương lạc lối sao về


Và tình yêu cũng thường ngoằn ngoèo khúc khuỷu khi với mây trời lúc chạm mặt nước như những con đường tình sử đang vắt qua triền đồi tinh tự yêu thương khiến nỗi lòng cứ bâng khuâng chùng chình đắn đo mãi.

Không lên thì Đà Lạt nhớ
Lên rồi trắc trở tình quê…


Nhưng có lẽ ta sẽ không cưỡng lại được trước cái vẫy gọi đầy sắc màu “vàng rươi” của hoa mặt trời tình ái nơi chốn sơn lâm huyền thoại mà “đành” phải cất bước tìm về… 

Gió Phương Nam là một cái tên quen thuộc trong giới thi ca – nhất là thơ ca trên FB. Đặc biệt, lời thơ của nữ thi sỹ này rất mướt mải, trong sáng và giàu chất nhạc nên hầu như bài thơ nào ra đời cũng được các Nhạc sỹ chọn làm ca từ cho bản nhạc phổ của mình. 

Dưới đây là bản nhạc cùng tên phổ từ bài thơ trên. Mời các bạn cùng nghe để cảm nhân sâu lắng hơn cái tự tình trong chất thơ giàu nhạc điệu của tác giả Gió Phương Nam… 

HANSY

********************************************************************************************
*Ca khúc: ĐÀ LẠT CHỜ EM
Thơ: Gió Phương Nam
Nhạc: Trần Thanh Sơn
Thể hiện ca khúc: Minh Hiếu
Hoà âm phối khí: Anh Nguyên
Clip hình ảnh phụ hoạ cho ca khúc: Hoàng Xuyên. 
Xuất bản 10-05-2013

https://www.youtube.com/watch?v=mpREih2cyDs

Về Đầu Trang Go down
Hansy

avatar

Tổng số bài gửi : 1578
Registration date : 21/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: BÌNH THƠ - Hansy   Tue 14 Aug 2018, 23:22

33.
MAI CÓ LỠ


Mai có lỡ đường đời không chung bước 
Em riêng mình mang thương nhớ không nguôi
Đêm cô đơn với bao nỗi ngậm ngùi
Giọt lệ nhỏ trên bờ môi mặn đắng

Mai có lỡ tình rơi vào khoảng lặng
Xin anh đừng nhớ đến một chiều mưa
Em bơ vơ trong những phút giao mùa
Ôm đau đớn nghe tâm hồn chết lịm

Mai xa rồi xin anh đừng tìm kiếm
Bến yêu giờ lạc mất chẳng còn nhau
Khúc tình ca vang những điệu u sầu
Bóng dáng cũ nhạt nhoà trong chiều tím

Buổi hẹn nào xin anh đừng lưu luyến
Giấc nghê thường một thuở chẳng còn vương
Ước mơ kia cam trải những đoạn trường
Hiu hắt bóng đêm trăng vàng soi lối

Mai cách nhau,em xin anh đừng vội
Nói bao lời chia cách lịm hồn đau
Dấu yêu xưa nay trót đã úa nhàu
Trăng đêm ấy chỉ còn là hoài niệm


Thuỳ Linh
************
*
“Đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn”. Vui đã ít lại càng nhỏ nhoi, mỏng mảnh, mà buồn thì mênh mông bát ngát đến tắc nghẹn từng hơi thở tâm can. Nào ai muốn tình sầu đưa đến nhưng định mệnh của thần tình yêu là thế - là uất ức nghẹn ngào xa xót như bàng hoàng tiếc nuối những khúc tình phụ MAI CÓ LỠ đau đáu niềm khắc khoải của TRẦN THUỲ LINH nghe chát đắng cả tâm hồn.

Mai có lỡ đường đời không chung bước 
Em riêng mình mang thương nhớ không nguôi
Đêm cô đơn với bao nỗi ngậm ngùi
Giọt lệ nhỏ trên bờ môi mặn đắng


Xa nhau rổi vẫn ngoái tìm kỷ niệm, vẫn nhắn nhủ đừng nhắc lại quá vãng vàng son một thời đắm đuối tan chảy trong nhau, nhưng kỳ thực dặn KHÔNG là muốn CÓ, để níu kéo chút hương tàn sót lại bởi “Áo nào phai mà chẳng xót chút màu xưa (QD)”

Mai có lỡ tình rơi vào khoảng lặng
Xin anh đừng nhớ đến một chiều mưa
Em bơ vơ trong những phút giao mùa
Ôm đau đớn nghe tâm hồn chết lịm


Cuốn phim hoài niệm như dòng trường thiên cuồn cuộn đổ về, nghe đớn đau nhưng lại thoả lòng. Bởi đó là những âm vang ngọt ngào nhất đã bám rễ trong tim, cắm sâu trong tâm tưởng nên dù không muốn thì khúc ca dĩ vãng vẫn cứ cứa ngọt ngào vành tim kỷ niệm.

Mai xa rồi xin anh đừng tìm kiếm
Bến yêu giờ lạc mất chẳng còn nhau
Khúc tình ca vang những điệu u sầu
Bóng dáng cũ nhạt nhoà trong chiều tím


Tự hành hạ mình trong bể tình quá khứ giờ trở thành vạc dầu sôi đốt cháy thể phách, tâm hồn. Quằn quại nuối tiếc những đêm hoan lạc trên đỉnh Vu Sơn mà dấu vết vẫn còn hằn sâu mồn một.

Buổi hẹn nào xin anh đừng lưu luyến
Giấc nghê thường một thuở chẳng còn vương
Ước mơ kia cam trải những đoạn trường
Hiu hắt bóng đêm trăng vàng soi lối


Và xin người cứ lẳng lặng ra đi, đừng nói thêm gì trong giờ ly biệt. Bởi người ơi, ủi an dối trá thì làm sao băng bó được con tim đang rỉ máu chết lặng trước ngưỡng cửa tử thần. Định mệnh đã an bài người đến rồi đi, khúc tình phụ đã xướng lên những âm thanh não nề thảm thiết thì ích gì đâu những lời nói sáo rỗng muộn màng lấp liếm của tình đời đen bạc mục ruỗng ân tình.

Mai cách nhau,em xin anh đừng vội
Nói bao lời chia cách lịm hồn đau


Giã biệt nhé và xin người đừng nói gì thêm nữa cả. Cứ hãy để lòng ta lặng lẽ tái tê nát tan với muôn ngàn giông bão của đoạn trường.
Ta khẩn khoản xin người lần sau chót ấy!

Dấu yêu xưa nay trót đã úa nhàu
Trăng đêm ấy chỉ còn là hoài niệm


Với những lời thơ mượt mà quyện quấn lòng người, Thuỳ Linh đã tạo nên bao xúc cảm ngọt ngào pha lẫn đắng cay trong lòng những tâm hồn đã không dưới một lần ngụp lặn trong biển ái nguồn thương của bồng lai và bão giông giữa gió mây tình trường phức tạp… 

HANSY

Về Đầu Trang Go down
Hansy

avatar

Tổng số bài gửi : 1578
Registration date : 21/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: BÌNH THƠ - Hansy   Wed 15 Aug 2018, 23:25

34.
TÌNH CUỐI


anh đã nói cho mọi người quen biết
anh yêu em và em đã yêu anh
em thấy đó mọi người đều tha thiết
mong chúng ta sống lại những ngày xanh

em đã mất một thời con gái
anh không còn tuổi trẻ để yêu đương
nhưng tim vẫn là trái tim đang sống
cần tình yêu và cảm giác yêu thương

dù chúng ta gặp nhau là quá trễ
nhưng tình yêu đâu có trễ bao giờ
vẫn thương nhớ, vẫn mong chờ hờn giận
vẫn đau buồn ngay cả lúc đang mơ

anh cũng dặn cả trái tim anh nữa
chỉ yêu em và mãi mãi yêu em
dù cuộc sống có trăm ngàn biến đổi
chúng ta cũng không bao giờ ngăn cách đâu em


NGŨ YÊN
*********
*
Trên cuộc đời này, có lẽ Tình Yêu là một trong vài món hàng hiếm hoi không bao giờ cũ cả. Tự nghìn xưa khi trái đất mới chỉ có Adam và Eva thì đã xuất hiện tình yêu rồi, và cho đến hôm nay (rồi có lẽ mãi tận nghìn sau – tôi tin thế) Tình yêu vẫn luôn mới rợi trong con tim của nhân loại. 

Trên đoạn đường tình, quan trọng nhất có lẽ là Đầu và Cuối. Ta thường nghe ca tụng Mối Tình Đầu rất nhiều nhưng khúc cuối rất ít khi được nhắc đến. Và thật ngạc nhiên khi đọc những vần thơ rộn rã xuân tình cháy bỏng của Thi sỹ NGŨ YÊN trong TÌNH CUỐI của chàng.

anh đã nói cho mọi người quen biết
anh yêu em và em đã yêu anh


Cứ ngỡ chỉ có tình đầu với chất xúc tác mới lạ len vào tâm hồn son trẻ của tuổi chập chững vào yêu sẽ làm cho người ta choáng ngợp liêu xiêu... Nhưng không. Hay chính xác hơn là không chỉ có thế. Tình cuối với những trữ lượng men tình chất chứa lâu nay chợt bùng phát như sóng thần cuồn lên từ đáy sâu thăm thẳm của huyền thoại tình yêu khiến ta chông chênh trong cái say sưa vô bờ, không kềm nổi, không chứa hết mà phải rao truyền cho mọi người cùng biết để cùng chia sẻ niềm vui quá lớn này.

em thấy đó mọi người đều tha thiết
mong chúng ta sống lại những ngày xanh


Cuối là nói về cuối đường của tuổi tác thể chất của con người, chứ tình yêu thì muôn đời không bao giờ có tuổi, vĩnh viễn không bao giờ già. Trái tim khi bộc phát yêu thương không phụ thuộc vào làn da nhăn, mái tóc bạc… mà chỉ tựa vào cảm xúc để thăng hoa, để cuộn cuồn, để mà Cho và Nhận… 

em đã mất một thời con gái
anh không còn tuổi trẻ để yêu đương
nhưng tim vẫn là trái tim đang sống
cần tình yêu và cảm giác yêu thương


Mà xúc cảm thương yêu, sự cảm thông hoà điệu, cái liên kết vô hình… của sợi dây tình thì nào dính dáng chi đến việc mắt mờ, tai điếc, hàm răng sún rụng… của tuổi xế chiều? Tuổi trẻ là phóng ra, tình đầu là mở cửa vườn yêu nên khung trời tình lúc đó thường bao la bát ngát, còn tuổi già là thu lại, là góp gom kỷ niệm đúc kết thành tinh chất của một quãng đời, nên gọi trễ là trễ với quỹ đời còn rất hạn hẹp của kiếp nhân sinh, chứ yêu thương này – yêu thương của ngàn đêm góp lại – có trễ tràng chút xíu nào đâu.

dù chúng ta gặp nhau là quá trễ
nhưng tình yêu đâu có trễ bao giờ


Đúng thế! Không bao giờ quá trễ để mà yêu. Chỉ sợ ta không đủ lửa để khởi động lại cỗ máy tình yêu bấy lâu nay chịu nằm im lìm dưới đống bụi thời gian hoang hoải mà thôi.

vẫn thương nhớ, vẫn mong chờ hờn giận
vẫn đau buồn ngay cả lúc đang mơ

Và muôn đời vẫn thế. Tình yêu cần một sự minh định rõ ràng, xác quyết để đối tác vững tin và chấp nhận đưa tay ra cùng ta đi đến cuối trời hạnh phúc. 

anh cũng dặn cả trái tim anh nữa
chỉ yêu em và mãi mãi yêu em
dù cuộc sống có trăm ngàn biến đổi
chúng ta cũng không bao giờ ngăn cách đâu em


TÌNH CUỐI của Ngũ Yên còn dí dỏm, vui tươi, điệu đàng và mãnh liệt hơn cả vô vàn Tình Đầu của những ai khác.

HANSY

Về Đầu Trang Go down
Hansy

avatar

Tổng số bài gửi : 1578
Registration date : 21/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: BÌNH THƠ - Hansy   Thu 16 Aug 2018, 23:45

35.
PHƯỢNG NHỚ


Hạnh phúc vĩnh hằng thánh thót rơi 
Cung thương ran tiếng ngậm thơ trời 
Xôn xao phách nhịp xôn xao mắt 
Ngọt đượm hương lòng ngọt đượm môi 
Cúi xuống cho mơ nồng mãn kiếp 
Ngẩng lên để mộng ngát muôn đời 
Thì thầm em nhé lời ru vọng 
Mê đắm ta rồi phượng thắm ơi 

Mê đắm ta rồi phượng thắm ơi 
Có em cung nhớ nỉ non đời 
Tay tiên một dải vuông tròn ái 
Dáng lụa bao làn ủ ấp môi 
Tiếng hát nhân ngư mê hoặc núi 
Nụ cười quỳnh mộng xuyến xao trời 
Vầng trăng cổ tích về thơm thảo 
Hạnh phúc vĩnh hằng thánh thót rơi

HANSY

*******
*
Hãy lắng nghe những âm hưởng ngọt ngào trong bài thơ PHƯỢNG NHỚ của cây đại thụ thơ Đường luật trên các Thi đàn, nhà thơ HANSY. Bài thơ Phượng Nhớ là bài thơ tình dạt dào cảm xúc và nhiều hình tượng, âm thanh lưu lại trong lòng người đọc những ấn tượng khó phai.

Khác với các bài thơ viết về hoa Phượng gắn với tuổi học trò mộng mơ, tác giả Hansy viết bài Phượng Nhớ với niềm cảm xúc đắm say như lời thì thầm với người tình bé nhỏ. Câu đầu và câu kết bài thơ rất đặc sắc “Hạnh phúc vĩnh hằng thánh thót rơi”. “Hạnh phúc vĩnh hằng” là một khái niệm khá trừu tượng lại được gắn với 2 từ giàu âm điệu “thánh thót” cho người đọc cảm giác rơi vào cõi hư ảo. Vĩnh hằng (永恆) là muốn nói đến sự trường tồn, bất diệt mà con người không đạt đến được nhưng khi có tình yêu thì nó trở nên bất diệt, còn tình yêu thì mãi mãi hạnh phúc song hành.

Câu tiếp theo nối thơ rất nhịp nhàng, trìu mến “Cung thương ran tiếng ngậm thơ trời” nâng niu niềm hạnh phúc đang dâng lên trong lòng. Cung thương, cung nhớ... nghe như một lời vỗ về, và đến câu 7 của bài thơ tiếng ru đó đã được khẳng định “Thì thầm em nhé lời ru vọng”. Phải có tình yêu say mê đến nhường nào mới viết được những lời thơ như vậy, câu nối giữa 2 thức bài thơ Đường luật được nhắc lại “Mê đắm ta rồi phượng thắm ơi”. Nếu như câu mở đầu và câu kết thúc mang đầy tính trìu tượng thì ở câu nối cũng được nhấn lại hai lần này đã mở ra cho ta thấy mấu chốt của niềm “Hạnh phúc vĩnh hằng” đó, và cũng được lấy làm nhan đề bài thơ “Phượng nhớ”. Phượng đã được tác giả nhân hoá lên làm đắm say tâm hồn, không còn là bông phượng rực cháy nữa, chắc chắn đây đang nói đến người tình, lời thơ bỗng trầm xuống, cảm giác khi đọc phải nhắm mắt lại để thưởng thức hết nỗi say đắm tác giả gửi gắm vào từng câu chữ. 

Toàn bộ bài thơ câu nào ta cũng bắt gặp những hình ảnh, âm thanh chứa chan của nhịp đập con tim đang ngân lên khúc hát của tình yêu. Đó là tiếng nhịp phách "xôn xao" đó là hình ảnh: 

Cúi xuống cho mơ nồng mãn kiếp
Ngẩng lên để mộng ngát muôn đời


Hay hơn nữa, đó không còn là tiếng hát ở cõi trần nữa mà là tiếng hát mê hoặc của "nhân ngư", hình ảnh rất đẹp đó được so sánh với "nụ cười quỳnh mộng" nụ cười đó làm rung động tác giả, xao xuyến mây trời. Nụ cười của nàng đem sánh với tiếng hát tuyệt vời của nàng tiên cá thì quả là quá đẹp, quá yêu mất rồi... 

Một câu nối nhẹ nhàng cũng lại là hình ảnh đầy thơ mộng để quay lại, nhấn mạnh thêm câu mở đầu bài thơ làm nên bài Đường luật nhị thức thủ vĩ ngâm "Vầng trăng cổ tích về thơm thảo". Vô cùng nhiều hình ảnh đẹp, và những từ gợi âm thanh trong bài thơ đã đưa đến sự thành công xuất sắc của bài thơ Phượng Nhớ.

PHƯỢNG NHỚ đọc xong như còn ngân nga mãi những giai điệu say sưa của biển trời, tình yêu đã nâng con người lên đến sự Vĩnh Cửu. Hai từ mà Kay trong câu chuyện cổ tích " Bà chúa Tuyết" của Andersen đã không sao xếp được cho đến khi gặp lại Gerda, đó là sự kỳ diệu của tình yêu. 

Minh Hien

Về Đầu Trang Go down
Hansy

avatar

Tổng số bài gửi : 1578
Registration date : 21/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: BÌNH THƠ - Hansy   Sat 18 Aug 2018, 10:45

36.
CHỜ


Mùa hạ đã qua
Và mùa thu chợt đến
Em đi giữa hai mùa chia ly bịn rịn
Những ngả đường chiều,
góc phố bỗng xanh xao!

Tháng bảy mưa ngâu
Ào ào 
rồi chợt tạnh
Như nước mắt nàng Chức Nữ
Vỡ oà trong nức nở, nhớ thương!

Em đi tìm nỗi nhớ cõi vô thường
Mà tình thương vẫn còn chông chênh quá
Bàn chân hồ nghi giữa hai miền xa lạ
Nỗi cô đơn,giằng xé trái tim côi!

Em gục đầu vào khoảng tối chơi vơi
Nghe tiếng anh bồi hồi trong tiềm thức
Nín đi em
Xin em đừng có khóc
Anh sẽ về
khi gió đã sang ngang!

Có bao giờ, heo may cũng đi hoang
Nỗi khát khao trắng một màu tang tóc
Em chỉ còn biết chờ và ngồi khóc
Biết bao giờ,anh trở lại, tìm em?


Chiều Tím
*********
*
Có lẽ chỉ có sự lãng mạn đến tột cùng và một triết lý nghe qua hơi bất thường một chút nhưng ngẫm lại thấy vô cùng chí lý mới khiến cho Nhà thơ Hồ Dzếnh bật ra những câu thơ bất hủ truyền đời:

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về…
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Ðời chỉ đẹp những khi còn dang dở

(Hồ Dzếnh)

Chứ chẳng có ai đủ kiên nhẫn ngồi chờ đợi mãi dẫu chỉ là một chuyến đò ngang. Thế nhưng, qua bài thơ CHỜnày, ta thật sự ngạc nhiên và thán phục cho tác giả CHIỀU TÍM với năm tháng đợi chờ ròng rã mà dường như không còn mấy hy vọng cho một buổi tao phùng tương ngộ của đôi uyên ương đã trót trao nhau những ước thệ của duyên tình.

Mùa hạ đã qua
Và mùa thu chợt đến
Em đi giữa hai mùa chia ly bịn rịn
Những ngả đường chiều,
góc phố bỗng xanh xao!

Phố phường vẫn thế, vẫn nô nức hoa đèn, xe cộ, vẫn bập bùng trong tiếng đồng vọng của thế nhân, nhưng rối phố bỗng nhạt nhoà hư ảo bởi thiếu đi dáng hình thân thương mà ta hằng ấp ủ. Ta đi giữa dòng đời như kẻ mộng du tìm về ảo ảnh như để ủi an một con tim đang trống lạnh đến tê hồn. 

Ôi nắng cũ nhạt mùi hương dã thảo! 
Lạnh màu riêu, tảng đá nhớ chân đi 
Những cánh chim từ quá khứ bay về 
Tà áo mỏng chập chờn phai sắc bướm. 

(Đinh Hùng)

Đã thế, trời còn hùa vào gặm nát linh hồn kẻ mong ngóng gần như tuyệt vọng bằng những sợi buồn rả rích thê thiết của giọt mưa thu. Nỗi nhớ niềm thương cay xé tâm khảm, uẩn ức đầy hồn, gom góp bao đêm trường nín lặng trong cô đơn da diết của tình côi chợt vỡ bùng như con đập đang triền miên xả lũ…

Tháng bảy mưa ngâu
Ào ào 
rồi chợt tạnh
Như nước mắt nàng Chức Nữ
Vỡ oà trong nức nở, nhớ thương!


Đợi chờ trong hy vọng cũng đã làm cho trái tim yêu thương dập bầm giữa khắc khoải nhớ nhung sầu muộn, huống chi là phải chờ đợi trong khung cảnh hiện thực chỉ còn một vài tia sáng yếu ớt thoi thóp bên mép triền ký ức mỏng manh nhuốm màu tuyệt vọng! Bước chân đi tìm kỷ niệm đã rã rời hoang hoải bởi biết tìm đâu khi chẳng thấy có một tín hiệu nhỏ nhoi nào dẫn dắt đến khung cửa của vườn tình xưa.

Em đi tìm nỗi nhớ cõi vô thường
Mà tình thương vẫn còn chông chênh quá
Bàn chân hồ nghi giữa hai miền xa lạ
Nỗi cô đơn, giằng xé trái tim côi!


Như cuộc hành trình kiếm tìm vô vọng giữa sa mạc ngút ngàn cát bỏng hư huyền ta ngơ ngác của một kẻ giong buồm lênh đênh giữa trùng dương mà hải bàn đã bị đánh rơi vào vòng xoáy của định mênh hoang tàn đổ vỡ…

Về thao thức canh chầy tìm trở lại
Bốn chân trời người đứng ở nơi nao

(Bùi Giáng)

Tình yêu ơi, người trú ngụ nơi nao? Sao kiếm mãi hết xuân rồi đến hạ mà vẫn mỏi mòn trong hư ảo mịt mù đến vậy? Mưa ngoài trời chan với huyết lệ trong lòng khiến ta gục ngã trong thực tại cuộc đời đầy khô quắt và tàn nhẫn. Dẫu là thế vẫn xin người hãy đến tìm ta trong giấc mộng để ủi an rằng quá vãng vàng son vẫn còn đâu đó giữa huyễn ảo liêu trai này.

Em gục đầu vào khoảng tối chơi vơi
Nghe tiếng anh bồi hồi trong tiềm thức
Nín đi em
Xin em đừng có khóc
Anh sẽ về
khi gió đã sang ngang!

Có thật thế không hay chỉ là một lời hứa của Hoàng lương, như đã hứa ngày nao đôi mình còn trong vòng quay tình tự? Ta dại khờ và trẻ con nhiều đi khi trái tim gõ nhịp yêu thương nóng bỏng ngay từ buổi trao ai ánh mắt của mối tình đầu. Để đến bây giờ ngỡ ngàng cho nghịch cảnh trái ngang, lỡ làng duyên phận. Mà này người ơi:

Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá 
Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì

(Xuân Diệu)

Nên có hứa rồi, dẫu chỉ là hứa trong mộng mị phù du cũng xin người đừng như cánh bướm vờn hoa, chê chán rồi quay lưng bỏ đi khiến cho kẻ tình si cứ găm chặt lời hứa trong lòng, đong nỗi đợi chờ cao chất ngất đến nỗi phải hương tàn nhuỵ rã tơi tả cánh hoa lòng.

Có bao giờ, heo may cũng đi hoang
Nỗi khát khao trắng một màu tang tóc
Em chỉ còn biết chờ và ngồi khóc
Biết bao giờ, anh trở lại, tìm em?

Biết bao giờ hở người thương???


HANSY


Về Đầu Trang Go down
Hansy

avatar

Tổng số bài gửi : 1578
Registration date : 21/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: BÌNH THƠ - Hansy   Sat 18 Aug 2018, 23:35

37.
CÓ NHỮNG NGÀY KHÔNG NHAU

[Xướng]

Ngày không nhau đêm đầy nỗi nhớ
Giọt sương khuya lạnh buốt vai gầy
Ngày không nhau gió về trăn trở
Nghe cõi lòng vương áng mây bay

Ngày không nhau sầu dâng lên mắt
Nét mi ngoan đẫm lệ ưu phiền
Ngày không nhau con tim thầm nhắc
Nụ hôn nồng một thuở thần tiên

Ngày không nhau tình xa diệu vợi
Bước em đi khúc khuỷu, gập ghềnh
Ngày không nhau còn ai chờ đợi
Bản nhạc ngày xưa bỗng buồn tênh

Ngày không nhau... từ nay thôi nhé!
Giấc mơ yêu mãi mãi lụi tàn
Ngày không nhau nẻo về lặng lẽ
Vẫy tay chào mộng ảo trần gian..!


Đỗ Anh Thư
***********
*
NGÀY ĐÓ KHÔNG NHAU 
[Hoạ]

Ngày đó không nhau, mắt môi dâng lệ sầu 
Em ngã khác, còn ta về ngã khác 
Bước chông chênh mới hay mình thất lạc 
Tình yêu xưa, xa tít tắp chân trời... 

Ngày không nhau, nghe tất cả chơi vơi 
Vòng tay lạc còn tìm đâu hơi ấm 
Thương yêu xưa – ôi một thời nồng thắm 
Xa ngái rồi – một ngày đó, không nhau... 

Ngày không nhau, chẳng biết sẽ tìm đâu 
Bờ vai thơm cho người rưng rưng khóc 
Vòng tay trơ, còn đâu chiều buông tóc 
Tự gượng cười – thôi nhé cố quên mau… 

Rồi một ngày cho đến vạn đời sau 
Ta bước tiếp mà nghe lòng trống rỗng 
Những thương yêu chập chờn trong chén đắng 
Vẫn nhói lòng vì ngày đó không nhau... 


HANSY
******
*
CÓ và KHÔNG
Ôi, những ngôn từ giản đơn mà sao lại bao hàm những ý nghĩa đối nghịch nhau mênh mang đến thế! Ngày thuở đó khi thần Venus chạm cánh vào tim, ta như có cả vũ trụ bao la vời vợi đến vô cùng. Rồi khi cánh chim bằng lướt gió tung đi bỏ lại sau lưng một góc trời hoang tàn trống rỗng… Chia xa rồi, ôi xa xót cho quãng đời lận đận vì CÓ NHỮNG NGÀY KHÔNG NHAU đeo bám hành hạ đến dai dẳng mỏi mòn thân phận đầy ai oán nức nở của vành tim thơ tác giả ĐỖ THỊ ANH THƯ.

Ngày không nhau đêm đầy nỗi nhớ
Giọt sương khuya lạnh buốt vai gầy
Ngày không nhau gió về trăn trở
Nghe cõi lòng vương áng mây bay


Trái tim người nam cũng chẳng khá hơn khi vỡ mộng yêu đương trên đường tình huyễn ảo. “Trăng tròn rồi khuyết/ Bèo hợp để tan…” quy luật muôn đời này luôn đúng và ai cũng biết rất rõ, nhưng khi đối diện với sự thực tê tái bi thương của chính cảnh ngộ mình, mấy ai lại không khỏi lâm vào vòng “sốc điện”?

Ngày đó không nhau mắt môi dâng lệ sầu
Em ngã khác, còn ta về ngã khác
Bước chông chênh mới hay mình thất lạc
Tình yêu xưa xa tít tắp chân trời

Té ra, mạnh hay yếu thì khi tim vỡ đều tan tành như nhau cả! Dù không nhau nhưng cứ ngỡ vẫn hãy còn, vẫn triền miền dõi theo những thước phim tình sử. Nhớ lại để mà đau thêm, nhưng đau thì cứ đau mà nhớ thì vẫn miệt mài muốn nhớ. Ôi, thật lạ lùng cho cái chất anh túc của lửa tình, nó mê đắm lòng người biết bao!

Ngày không nhau sầu vương lên mắt
Nét mi ngoan đẫm lệ ưu phiền
Ngày không nhau con tim thầm nhắc
Nụ hôn nồng một thuở thần tiên


Như khi đang sống bình thường mấy ai cảm nhận và hiểu được sự quan trọng của làn không khí đang bồng bềnh xung quanh ta, mà chỉ đến khi lâm vào tình huống nghẹn thở như chìm sâu dưới đáy sông hay vẫy vùng tuyệt vọng trong làm khói lửa dày đặc của căn nhà đang bốc cháy mới nhận ra một sự thực trễ tràng: Thiếu không khí thì đời ta cũng ngủm! Không nhau rồi, thấy lòng hụt hẫng trống trơn mới ngồi cúi đầu bó gối thầm ân hận và nuối tiếc cho những báu vật mà mình vừa chểnh mãng để vuột khỏi tầm tay.

Ngày không nhau nghe tất cả chơi vơi
Vòng tay lạc còn tìm đâu hơi ấm
Thương yêu xưa – ôi một thời nồng thắm
Xa ngái rồi – một ngày đó không nhau


Dẫu xa rồi vẫn cố ngoái nhìn tìm lại những mảnh vỡ yêu thương của quá vãng tình yêu rơi rớt dọc đường gió bụi trần đời để thêm nhói lòng trong mỗi bước chân đi. Vẫy tay chào hay níu kéo vàng son kỷ niệm?

Ngày không nhau tình xa diệu vợi
Bước em đi khúc khuỷu gập ghềnh
Ngày không nhau còn ai chờ đợi
Bản nhạc ngày xưa bỗng buồn tênh


Mỗi đứa giờ thực sự ở một phương trời rất cách biệt mà sao cứ nghe hoài niệm theo gió vọng về. Bờ vai xưa ngày nao ai gục đầu khóc để được dỗ dành giờ buồn tênh trong trống trải, mắt môi ơi vết hằn còn đó mà dáng nao đã tít tắp cuối trời. Thì thôi vậy, đành dối lòng dù gì cũng đã cất tiếng từ ly, tiễn biệt tình yêu về đóng trang tình sử chôn vào đáy mộ. Rồi nhờ liều thuốc nhiệm mầu thời gian xoá tan nhung lụa hôm nào, gượng đứng lên tìm về nẻo mới, nhủ thầm rằng: Hãy cố quên mau!

Ngày không nhau chẳng biết sẽ tìm đâu
Bờ vai thơm của người rưng rưng khóc
Vòng tay trơ còn đâu chiều buông tóc
Tự gượng cười – thôi nhé, cố quên mau!


Dẫu giờ đây âm thầm chiếc bóng đơn côi nhưng tất cả như vẫn còn động đậy trong lớp sương mù dĩ vãng. Thương yêu xưa một thời chất ngất nay đã kéo màn vĩnh biệt nhưng âm vang ngọt ngào thuở ấy cứ thôi thúc những nhát chém hư vô lẹm ngọt trong hồn. Người không còn tình vỡ vụn nát tan, ta mỏng mảnh nhoà phai trong hư mị, giã từ tình yêu giã từ ước vọng, trần gian này ngẫm lại cũng chỉ là mê ảo mà thôi...

Ngày không nhau... từ nay thôi nhé!
Giấc mơ yêu mãi mãi lụi tàn
Ngày không nhau nẻo về lặng lẽ
Vẫy tay chào mộng ảo trần gian..!


Mà sao đã biết nếu mất nhau rồi đời sẽ tệ tàn, trái tim sẽ héo rụi, tình cảm sẽ thui chột… mà khi còn nhau lại không chịu nâng niu giữ gìn bảo quản cẩn trọng vườn yêu? Sao không trân quý những gì đang có trong tay mà lại cứ mải miết đuổi theo những ánh hồng ảo tưởng để cuối cùng trắng tay trong cuộc tình hiện tại và tuyệt vọng trong hố thẳm của mơ hồ đeo đuổi bấy lâu?

Rồi một ngày cho đến vạn đời sau 
Ta bước tiếp mà nghe lòng trống rỗng 
Những thương yêu chập chờn trong chén đắng 
Vẫn nhói lòng vì ngày đó không nhau..


Hãy trân quý từng mi-li-met TÌNH YÊU!
Và hãy cho nhau những gì có thể khi còn nhau, bởi ngày mai giông đời luôn chứa đầy rủi ro và bất trắc!

HANSY

Về Đầu Trang Go down
Hansy

avatar

Tổng số bài gửi : 1578
Registration date : 21/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: BÌNH THƠ - Hansy   Sun 19 Aug 2018, 23:23

38.
HÀ NỘI MÙA NÀY


Mùa này Hà Nội lạnh lắm không em?
Tiếng vọng xa xăm chen vào nỗi nhớ
Thoảng nỗi buồn nghe nặng nề hơi thở
Chẳng biết mấy mùa được ở cùng anh.

Nguyện làm sơn ca lảnh lót trên cành
Không duyên phận nên đành mơ cõi mộng
Mang tiếng hát làm niềm vui cuộc sống
Dẫu biết tình mình mỏng mảnh như tơ.

Viết tên anh ẩn trong mỗi tứ thơ
Mùa đông lạnh bơ vơ con phố nhỏ
Ở phương xa có khi nào anh nhớ
Ta đã từng gặp gỡ tự ngàn xưa.

Hà Nội chiều nay lất phất cơn mưa
Làm ướt má em, vừa lau lại ướt
Nỗi lòng này chỉ có mưa hiểu được 
Nên hoà từng giọt nước nhẹ nhàng rơi…


Minh Hien
**********
*
Ở hai đầu nỗi nhớ, nắng gió miền Nam thì muốn choàng lên Hà Nội thân thương chiếc chăn nghĩa tình nồng mặn để ngăn bớt nỗi đơn côi trong cái rét ngọt nàng Bân, thì ở phía đầu kia đang vật vã khó chịu trong cái nham nháp của mưa phùn đông lạnh, chỉ ao ước vỗ cánh bay về phương trời đang lồng lộng gió chướng yêu thương…
HÀ NỘI MÙA NÀY thế nào hỡi Nàng Thơ Minh Hiền?

Mùa này Hà Nội lạnh lắm không em?
Tiếng vọng xa xăm chen vào nỗi nhớ


Thảng nhớ triền miên ùa về vây kín con tim đang lẻ loi trên con đường giá lạnh của mùa đông với những khát khao cháy bỏng một vòng tay chắc nịch và ấm áp, một bờ môi nóng đà đượm ân tình, được tựa vào lồng ngực to bè nhấp nhô trong nhịp thở nồng nàn đầy dáng vẻ chở che biết mấy yêu thương. Cùng nghiêng tai lắng nghe nhịp đập rộn ràng của con tim tươi khoẻ luyến láy khúc xuân tình…

Thoảng nỗi buồn nghe nặng nề hơi thở
Chẳng biết mấy mùa được ở cùng anh


Len lén chút tơ sầu vương lên đuôi mắt, bởi ao ước mãi hoài sao cứ vẫn là diệu vợi ước ao. Mà như một linh cảm của định mệnh tình yêu e là sẽ chẳng bao giờ giấc mơ hạnh ngộ bình dị như của bao đôi tình nhân vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực được.

Ôi, thật ngán ngẫm làm sao cho cái không gian trở ngăn đầy nghiệt ngã và vô cùng này, cái thời gian chán ngắt dài lê thê dằng dặc của sự ngóng trông chờ đợi một phép mầu của tiên giới. Rủi thay, cái tiên giới của thế kỷ 21 cũng không còn bến bờ để mà dối lòng níu bám. Thì thôi vậy, đành thả hồn vào trong ước mơ viễn vông nhắm mắt đưa chân đổ thừa cho số phận đã an bài…

Nguyện làm sơn ca lảnh lót trên cành
Không duyên phận nên đành mơ cõi mộng
Mang tiếng hát làm niềm vui cuộc sống
Dẫu biết tình mình mỏng mảnh như tơ


Mùa đông nào mà chả lạnh, nhưng cái rét buốt của mùa đông tâm hồn thật là đáng sợ, nó làm cho tím thẫm cả một khuỷnh trời Xuân. Ta trôi trong dòng đời ồn ã mà như đang lạc loài giữa sa mạc mênh mông bão cát châm xuyên hàng vạn mũi kim bén nhọn vào tâm hồn và thể xác mình. Những mảng nhớ cứ dội về làm tức nghẹn cả dòng tim…

Viết tên anh ẩn trong mỗi tứ thơ
Mùa đông lạnh bơ vơ con phố nhỏ


Rồi ngớ ngẩn trốn vào tiền kiếp, lấy cáI mơ hồ sương khói không thực hòng che lấp vá víu thực tại đang nát tan vì vết thương cách trở giữa một mùa đông có một trái tim lòng mà cũng như không.

Ở phương xa có khi nào anh nhớ
Ta đã từng gặp gỡ tự ngàn xưa


Định mệnh đã an bài!
Định mệnh của Tơ hồng Nguyệt lão không chịu se duyên hay lòng ta chần chừ bất định giữa ngã ba đường khiến nghị lực tiêu tán mà trở nên yếu đuối trước nghịch cảnh trái ngang nên không thể vượt bão giông dắt tay nhau tìm về vùng đất hứa? Vì sao ngày xưa ông bà ta thua kém mọi bề mà vẫn dõng dạc “Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua”? Còn giờ đây với phương tiện giao thông hiện đại chưa chợp xong giấc ngủ ngắn đã có thể ngã vào lòng nhau trong đắm say hạnh ngộ thì lại là không thể? 

*****
Hà Nội chiều nay lất phất cơn mưa
Làm ướt má em, vừa lau lại ướt


Mưa bụi bay bay đầy trời, mưa thương mưa nhớ chan ướt cõi lòng, những giọt lệ tình làm ướt sũng bầu trời thương nhớ. Ngữa mặt lên trời chờ phương Nam gởi chút nắng ấm về hong khô niềm hờn tủi, phơi lòng trước nhớ đợi gió chướng ùa về trong lồng lộng nồm yêu. Để nước mắt ngỡ ngàng khắc khoải xót xa vụt biến thành những hạt ngọc trai lung linh sắc diện diễm ảo của hoan kỳ.

Nỗi lòng này chỉ có mưa hiểu được 
Nên hoà từng giọt nước nhẹ nhàng rơi…


Rồi bất giác trong góc sâu thẳm nào đó của tâm hồn có tiếng gió từ miền Nam khe khẽ vọng về: Đứng dậy đốt lên ngọn lửa yêu thương cho toả bừng thực tại hay lẵng lặng cúi đầu chấp nhận đầu hàng số phận phải vĩnh viễn đắm chìm trong màn mưa lạnh đêm đen vĩnh cửu…

HANSY

Về Đầu Trang Go down
 
BÌNH THƠ - Hansy
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: BIÊN KHẢO, BÌNH LUẬN THƠ VĂN-