Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ THỬ NGHIỆM - Hansy by Hansy Yesterday at 23:25

Thơ BÓNG ĐÁ - Hansy by Hansy Yesterday at 23:24

BÌNH THƠ - Hansy by Hansy Yesterday at 23:23

HÀO HÙNG SỬ VIỆT by Hansy Yesterday at 23:22

THƠ TÌNH - Hansy by Hansy Yesterday at 23:21

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Yesterday at 21:41

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Yesterday at 21:31

TÌNH BUỒN by lehong Yesterday at 21:20

Mùa An Cư 2018 by mytutru Yesterday at 20:58

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 20:23

HOA GIEO TỨ TUYỆT 2 by buixuanphuong09 Yesterday at 16:00

SAIGON VÀ " VIÊN XÚC XẮC MÙA THU " **** by Trăng Yesterday at 15:18

Bộ sưu tập Côn trùng by buixuanphuong09 Yesterday at 15:17

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Yesterday at 12:34

Tuyển Tập Nhạc Hòa Tấu Chọn Lọc Chất Lượng Cao by nhanbkvn Yesterday at 04:49

Thơ Hoàng Liên Sơn by Hoàng Liên Sơn Sat 18 Aug 2018, 21:47

MÙA HOA DẠI CALI : Kính tặng huynh Buixuanphuong09 by Trăng Sat 18 Aug 2018, 18:15

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by Trăng Sat 18 Aug 2018, 12:54

Những sự thật không thể chối bỏ by tvqm Sat 18 Aug 2018, 12:16

SONG TỬ LẠC LOÀI . by Trăng Fri 17 Aug 2018, 14:18

Truyện xưa - Ái Hoa by Trăng Fri 17 Aug 2018, 12:38

Quỷ Mẹ ( chuyện Phật Giáo ) by mytutru Fri 17 Aug 2018, 12:30

Chiến Tranh Thương Mại Mỹ-Trung by tvqm Thu 16 Aug 2018, 11:31

Dự Án Đường Sắt Cát Linh - Hà Đông by tvqm Thu 16 Aug 2018, 11:19

Ở không by Trăng Thu 16 Aug 2018, 10:29

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! by lehong Wed 15 Aug 2018, 22:42

Thơ Mười Bốn Điều Răn Của Đức Phật by mytutru Wed 15 Aug 2018, 21:15

BẮT GIÒ ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội ) by Trăng Wed 15 Aug 2018, 20:00

Bác sĩ chuyên khoa nhắc nhở: bệnh trĩ kiêng gì và ăn gì? by yduoctaman Wed 15 Aug 2018, 11:11

ĐỢI ! by Ai Hoa Wed 15 Aug 2018, 10:19

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

  BÌNH THƠ - Hansy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
Hansy

avatar

Tổng số bài gửi : 1419
Registration date : 21/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: BÌNH THƠ - Hansy   Fri 03 Aug 2018, 23:27

20.
HỒNG NHAN TRI KỶ


HỮU phước trời ban hưởng lộc dài
DUYÊN nồng chạm ngõ mượt đời trai
THIÊN ân kết thệ bừng hoa trái
LÝ luận chuyền mơ trỗi sắc tài
NĂNG động quản trang tròn tứ hải
TƯƠNG hoà thơ phú rợp vườn mai
NGỘ thơm thuần khiết hồng nhan toại
TRI KỶ TRẦM HƯƠNG VẪN ĐƯỢM HOÀI

TRI âm trời định về chung tổ
KỶ niệm ban đầu ôi thật ngố
TRẦM lặng ảo huyền điệu tảng lơ
HƯƠNG ngời quyến rũ lòng ngoan cố
VẪN thầm nhẫn nhịn giả làm ngơ
ĐƯỢM mãi yêu kiều dù thậm khổ
HOÀI ước cùng nhau nối một bờ
HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ


HANSY
******
*
Thơ Đường luật là một thể thơ khó, chứa đựng nhiều ẩn ý đằng sau từng câu chữ, với bài thơ Đường luật viết theo thể Tung hoành Trục khoán HỒNG NHAN TRI KỶ, nhà thơ HANSY đã cho chúng ta thưởng thức một lối viết điêu luyện của người nghệ sỹ tài hoa.

Bài thơ gồm 2 thức với 2 câu Tung Hoành đảo lại trong từng thức như một lời tâm sự với người bạn gái, chắc hẳn được tác giả rất yêu thương, quý mến.

Trong đời người đàn ông có 3 kiểu yêu thương đối với phụ nữ: Vợ, Người Tình và Hồng nhan Tri kỷ. Thật diễm phúc cho người đàn ông nào có được một Hồng nhan Tri kỷ trong đời để ta có thể nói thật hết nỗi lòng (mà lòng người vốn nhiều ham muốn ích kỷ) và cũng hạnh phúc cho người phụ nữ nào được bạn trai tin tưởng và coi như Hồng nhan Tri kỷ của họ.

Ở thức 1 bài thơ viết theo Luật trắc Vần bằng với 2 câu Tung Hoành:

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Tri kỷ trầm hương vẫn đượm hoài


Xuyên suốt thức 1, tác giả dùng những từ ngữ thật đẹp như “hữu phước, thuỷ trúc, thanh mai, hồng nhan mộng …” để dần đưa người đọc trôi theo tình cảm người quân tử dành cho Hồng nhan Tri kỷ của mình.

Bài thơ viết theo thể Đường luật mà không hề khô cứng, ngược lại vô cùng mượt mà, tựa như một khúc nhạc du dương, trầm bổng, thiết tha...

Bài thơ Đường luật Thất ngôn bát cú kết cấu gồm: 2 câu đề, 2 cặp đối thực (câu 3, 4) 2 cặp đối luận (câu 5, 6) và 2 câu kết. Phải nói ở bài này nhà thơ Hansy đã viết rất chuẩn kết cấu này, trọn vẹn đủ ý đủ tình… Hai cặp đối của bài thơ cho ta thấy nét tinh hoa của thơ Đường luật và tài nghệ của tác giả:

THIÊN ân kết thệ bừng hoa trái
LÝ luận chuyền mơ trỗi sắc tài

NĂNG động quản trang tròn tứ hải
TƯƠNG hoà thơ phú rợp vườn mai


Có lẽ tình bạn của hai người bạn tri kỷ đã có từ thời thơ ấu, đã bền chặt thuỷ chung và vượt qua thử thách, không chỉ hoà hợp về tâm hồn, sở thích, tính tình mà còn chung một chí hướng…
Thật đáng quý, đáng trân trọng biết bao!

Sang thức 2, bài thơ được viết theo Luật bằng Vần trắc với 2 câu Tung Hoành đảo lại của thức 1:

Tri kỷ trầm hương vẫn đượm hoài
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ


Ở thức này, tác giả nhớ lại những kỷ niệm êm đềm của ngày đầu 2 người gặp gỡ:

KỶ niệm ban đầu ôi thật ngố 

Hai cặp đối cho ta thấy nét đẹp, nét duyên dáng, đáng yêu trong tính cách người phụ nữ Việt Nam, Hồng nhan Tri kỷ của tác giả:

TRẦM lặng ảo huyền điệu tảng lơ
HƯƠNG ngời quyến rũ lòng ngoan cố

VẪN thầm nhẫn nhịn giả làm ngơ
ĐƯỢM mãi yêu kiều dù thậm khổ


Từ 2 câu đề đến 2 câu kết xuyên suốt trong thức 2, ta thấy được niềm mong mỏi của tác giả với người tri âm, tri kỷ của mình ước được cùng nhau kết tóc xe tơ…

Nhưng….
Phải chăng ở trên đời yêu thương nhau vẫn cần chờ một chữ:

HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG NGỘ!

MINH HIỀN

Về Đầu Trang Go down
Hansy

avatar

Tổng số bài gửi : 1419
Registration date : 21/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: BÌNH THƠ - Hansy   Sat 04 Aug 2018, 23:21

21.
THƯƠNG


Yêu đã mở, mến luôn nguồn cội rễ
Dắt hương lòng ôm nặng nhớ về nhau
Dệt tình yêu rực rỡ tựa muôn màu
Đông tiết lạnh cũng phừng phừng đỏ má

Ghét kìa sao cứ lâu đòi chia ngả
Cho gió mùa tơi tả tấm mành yêu
Ủ buồn em không muốn thả dáng kiều
Ngơ ngẩn mãi trên cửa bờ hạnh phúc

Mà yêu thương đâu chỉ là một lúc
Cũng đâu mơ chỉ thấy ánh huy hoàng
Thức suy tư khắc khoải dưới đèn vàng
Cũng vẫn biết tình là luôn dậy sóng

Trời về khuya phố hoang thềm vắng lặng
Nhớ mong nhiều hỏi có biết không anh?
Góc rêu phong loang lổ chốn đô thành
Từng con hẻm cũng khoác màu thương vẹn

Nhớ nghe anh những lời xưa hò hẹn
Giữ yêu thương ấm mãi thủa ban đầu.


Hà Thu 
----------

Hình như ở đâu đó có câu “Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc nhất trần gian”. Mới thoạt nghe cứ ngỡ ấy là chân lý tuyệt đối của thế giới vành tim, nhưng ngẫm lại, tình yêu đâu chỉ tuyền một màu vàng hạnh phúc. 

Bất cứ ai dẫu chỉ một lần dạo sơ qua chốn tình trường đều biết chắc rằng, sau những lấp lánh tựa kim cương của màu nắng tình yêu sẽ nối tiếp là những gió giông mưa bão. Và dù sau những cơn mưa dài tả tơi bầm dập buốt lạnh đến tê người vẫn lại ánh lên chiếc cầu vồng ngũ sắc lóng lánh yêu thương…

Còn HÀ THU qua tình khúc THƯƠNG thì cảm nhận tình yêu như nào nhỉ?

Yêu đã mở, mến luôn nguồn cội rễ

À, khi con tim đã mở cửa vườn yêu thì tâm hồn chủ nhân thật vị tha và phóng khoáng: “mến luôn nguồn cội”. Phải chăng là, yêu một người thì ta không chỉ yêu từ hình dáng chuẩn chi bên ngoài đến tâm hồn ngọt ngào bên trong của họ mà còn yêu luôn cà những thói hư tật xấu người đó đang sở hữu? Nếu quả thật vậy thì tình yêu đúng là một lọ thuốc thần biến cải cách nhìn, quan điểm, sở thích… và làm cho người đang yêu bỗng chốc trở nên một vị thánh đầy bao dung, từ ái… mà đôi khi chỉ mới mấy phút trước khi mở lòng thôi “vị thánh” này có thể có nhiều suy tư rất chi nghiệt ngã và khô cằn…

Đông tiết lạnh cũng phừng phừng đỏ má

Chi tiết này hay! Một khái quát hình tượng biểu thị cho sự hưng phấn tột cùng nhờ lửa tình mang lại. Mà thật vậy, khi hai người yêu nhau đang quấn quyện trong lưới tình thì dù trời long đất lở, sấm nổ trên đầu… cũng chả làm cho họ thức tỉnh hoặc rời nhau. Mãnh lực tình yêu kinh khiếp đến thế!

Nhưng

Yêu là chết trong lòng một ít
(Xuân Diệu)

Bởi tạo hoá muôn đời là thế, cứ dồn những mâu thuẫn vào trong nhau: nắng–mưa, sáng–tối, cười–khóc, ghét–thương, gần – xa… Tình yêu là một sản phẩm của tạo hoá ban cho loài người – dẫu có là món quà đặc biệt đi chăng nữa – âu cũng chẳng thoát ra khỏi định luật khắc nghiệt này.

Ghét kìa sao cứ lâu đòi chia ngả
Cho gió mùa tơi tả tấm mành yêu


Tội nghiệp cho “tấm mành yêu” mỏng manh và dễ vỡ luôn bị giông gió của cuộc đời – và không ít lần bị ngay chính cả hai kẻ đang yêu nhau – luôn hù doạ sẽ xé toạc nó đi. Tình yêu không có tội. Thế thì tại sao biết bao thứ hầm bà lằng dồn vào chực chờ hành hạ tình yêu? Phải chăng đó là định mệnh nghiệt ngã mà số phận con tim phải gánh chịu? Bởi giữa cuộc đời này, không – và sẽ không bao giờ – có một thứ gì do con người tạo ra luôn hoàn hảo cả. Cái tuyệt vời của ngày hôm nay sẽ xuống cấp dần theo thời gian củng với sự đổi thay điên loạn và thất thường của lòng người. Ngoài ra, “mưa bao nhiêu nả thì nắng trả bấy nhiêu ngày”. Thiên nhiên là thế, mà tình yêu cũng vậy: quy luật của sự Trả–Vay, Bù–Trừ. Há chúng ta chẳng từng nghe câu: “Yêu nhau lắm, cắn nhau đau”, đó sao?

Ủ buồn em không muốn thả dáng kiều
Ngơ ngẩn mãi trên cửa bờ hạnh phúc
……….
Trời về khuya phố hoang thềm vắng lặng
Nhớ mong nhiều hỏi có biết không anh?


Thấy chưa? Tình yêu đâu chỉ toàn mật ong và hoa hồng! Nó còn làm phờ phạc cả tinh thần lẫn thể xác. Và một khi ai đó bị tình phụ hay thất vọng về tình yêu thì nó sẽ khiến cơ địa con người suy sụp nhanh chóng còn hơn cả việc bị vướng phải căn bệnh ung thư. 

Chả ngủ ngáy gì được nên phải lang thang. Không lang thang thể xác giữa phố phường khua khoắt vàng ệch ánh đèn hoang phế thì cũng lang thang trong mớ tâm hồn hoang hoải, hỗn độn đang lặng chết dần mòn trong mỗi một tế bào tim.

Về thao thức canh chầy tìm trở lại
Bốn chân trời người đứng ở nơi nao

(Bùi Giáng)

Đó thực sự là một viễn cảnh không mấy dễ chịu khi đối diện với một biển tình mù tăm và tối mịt, mà thuyền tình thì gãy lái, rách buồm…

Góc rêu phong loang lổ chốn đô thành
Từng con hẻm cũng khoác màu thương vẹn


Khi hai người đang yêu nhau mà cùng ngồi nhắc lại quá khứ vàng son hay một người tự tìm về vùng trời kỷ niệm của thuở nồng yêu thì chắc chắn cuộc tình đó đang queo quắt, thui chột… và đó chính là dấu hiệu rõ nét nhất của đoạn cuối một cuốn phim tình không có hậu. Vì sao vậy? Bởi khi đang đong đầy nhựa sống yêu thương, người trong cuộc chỉ việc nghĩ về hiện tại và tương lai thôi là đã thấy đầy ắp đến thừa mứa tình cảm trong tâm tưởng của nhau rồi – còn đâu khoảng trống để mà hồi tưởng!

Mà yêu thương đâu chỉ là một lúc
Cũng đâu mơ chỉ thấy ánh huy hoàng
……….
Cũng vẫn biết tình là luôn dậy sóng


Biết cũng chỉ là biết vậy thôi chứ đến khi thật sự biển tình dậy sóng – mà kiểu sóng thần kia đấy – thì dù có biết trước đến mồn một ngọn ngành nguyên do và hậu quả vẫn tê dại đi trong sự thật phũ phàng này.

Ta muốn lòng ta cứ lạnh lùng,
Gác tình duyên cũ thẳng đường rong.
Song le hương khói yêu đương vẫn,
Phảng phất còn vương vấn cạnh lòng.

(Thế Lữ)

Thế đấy, dẫu biết rằng gần như “tấm mành yêu” đã tả tơi rách nát khó mà vá víu nổi nhưng vẫn không cam lòng chấp nhận cái thương đau quái quỷ này. Hy Vọng – món quà tuyệt vời mà Thượng đế đã dành sót lại trong góc hộp Pandora sẽ giúp con người vượt qua biết bao nghịch cảnh và tai ương để mà tiếp tục sống. 

Cám ơn Hy Vọng một ngàn lần!

Mà không chỉ thế! Lại còn xem chuyện trúc trắc tình cảm vừa qua chỉ như là một cơn ác mộng nho nhỏ sẽ nhanh chóng tan biến vào cõi mịt mùng khi bình minh ló dạng nên tỉnh bơ thủ thỉ dặn dò, coi như chả có chuyện gì xấu xa nghiêm trọng đã quấy rối cuộc tình này.

Nhớ nghe anh những lời xưa hò hẹn
Giữ yêu thương ấm mãi thủa ban đầu.


Rồi tự hứa với mình sẽ nhủ lòng chờ đợi người xưa trở bước tìm về khung trời hoa mộng cũ để minh định với người mình yêu như một lời nguyền thuỷ chung son sắt vàng đá không phai.

Em chờ anh không biết có hoa tàn 
Có trăng khuyết, có sương chiều, mưa tối 
Em chỉ biết có nỗi lòng mong đợi 
Em chờ anh không ngại kém dung nhan 
……
Em chờ anh không nghĩ đến thời gian 

(Tế Hanh)
…………
Bằng những xúc cảm tuyệt vời của một trái tim dậy sóng mùa yêu, Hà Thu đã gởi gắm niềm thương nỗi nhớ vào những dòng thơ mượt mà, lãng mạn và thấm đẫm ngọt ngào hương vị ngôn tình. 

May mắn thay cho chàng trai nào sở hữu được trái tim thuỷ chung và nồng mặn ấy!

HANSY

Về Đầu Trang Go down
Hansy

avatar

Tổng số bài gửi : 1419
Registration date : 21/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: BÌNH THƠ - Hansy   Sun 05 Aug 2018, 23:24

22.
LỜI HẸN BỒ CÔNG ANH


Kiếp sau em chờ anh ở đây! 
Vẫn con phố nhỏ mưa bay, nơi lần đầu mình gặp.
Em hứa rồi lời hứa chắc như bắp.
Kiếp này, kiếp sau cũng chẳng muốn xa nhau.

Nhưng mà anh nè nếu quả thật có kiếp sau,
Mình gặp nhau sớm hơn đi, anh nhé!
Đừng để xuân hạ... rồi thu đông... Mùa nối mùa...
Đôi chim trên cành cao, chúng âu yếm nhau rồi nhìn em thỏ thẻ:
- Ơ này cô nàng đơn lẻ! 
Chiều muộn lắm rồi! 
Cô đứng mãi. 
Đợi ai?

-Tôi đợi một người. 
Người ấy hứa chẳng sai. 
Một chiều mưa bay, người sẽ quay trở lại. 
Ngày ấy dù gần hay còn xa ngái. 
Tôi sẽ đợi người, đợi mãi... chẳng thôi.

-Tôi đợi một người. 
Người ấy rất yêu tôi. 
Sẽ trở lại thôi, tôi và người từng ước hẹn. 

-Chỉ sợ người cô yêu quên béng... 
Lời hẹn năm nào đã hoá những xa xăm.

Em nhớ anh nhiều nên ngày nào cũng ghé thăm.
Mặc lũ chim sâu trên cành nhìn em ái ngại.
Anh yêu hỡi, bao giờ anh trở lại?
Em như đoá cúc dại mọc bên vệ đường,
Cứ ngóng mãi một phương.

Tình yêu thầm lặng, bền bỉ cùng gió sương
Nguyện ước gặp người thương nở bừng, bay theo gió...
Có một người hoá bồ công anh từ đó.
Gió tiếc thương, chở giúp những cánh hoa bé nhỏ.
Lối anh về,
Rưng rức...
Tình em!


Lan Anh 
*******
*
Nếu ở phương Đông từ xưa xửa từng có huyền thoại “chim liền cánh, cây liền cành” để tụng ca những mối tình sắt son gắn bó đến cả sau khi hai người đã về bên kia thế giới thì giữa thế kỷ văn minh hiện đại này tình yêu vẫn đủ sức mơ mòng để chắp cánh nối tiếp những huyền thoại của mình qua LỜI HẸN BỒ CÔNG ANH của tác giả LAN ANH.

Kiếp sau em chờ anh ở đây! 
Vẫn con phố nhỏ mưa bay, nơi lần đầu mình gặp


Một lời hẹn bình thường của tình yêu nhưng đã khắc sâu tình ý đậm đà vào lòng của kẻ nồng yêu, luôn vang vang trong tâm tưởng niềm tin chờ đợi.

Em hứa rồi lời hứa chắc như bắp.
Kiếp này, kiếp sau cũng chẳng muốn xa nhau


Có lẽ vì một lý do bất khả kháng nào đó – kể cả cái chết – nên một trong hai người không thể đến được với nhau, nhưng người còn lại luôn khẳng định tình yêu của mình dù hiện tại chỉ một hình một bóng và hiểu rằng chỉ hoạ may kiếp sau mới được trùng phùng, thoả lòng ước nguyện mãi mãi bên nhau.

Nhưng mà anh nè nếu quả thật có kiếp sau,
Mình gặp nhau sớm hơn đi, anh nhé!


Dẫu vậy, cái nghịch cảnh thê lương khiến hôm nay họ bất đắc dĩ phải lìa nhau đã ám ảnh nặng nề khiến lòng người còn lại hoang mang không biết có cái gọi là “kiếp sau” giữa thế kỷ 21 này không? Và nếu thật có kiếp sau thì nhắn nhủ rằng, hãy đến với nhau sớm hơn một chút nhé kẻo lập lại kịch bản đau thương này khiến tình yêu của họ đã phải hơn một lần đứt đoạn, dang dở, cách biệt rồi đành chia lìa vĩnh viễn...

Đừng để xuân hạ... rồi thu đông... Mùa nối mùa...
Đôi chim trên cành cao, chúng âu yếm nhau rồi nhìn em thỏ thẻ:
- Ơ này cô nàng đơn lẻ! 
Chiều muộn lắm rồi! 
Cô đứng mãi. 
Đợi ai?
……..
- Chỉ sợ người cô yêu quên béng... 
Lời hẹn năm nào đã hoá những xa xăm


Đừng để miệng đời lắm dèm pha, dè bĩu, trêu đùa… một con tim son sắt đợi chờ sau lời hẹn của tình yêu dẫu nghe ra có vẻ vô vọng, ào tưởng với người ngoài cuộc! 

Đừng để mùa nối mùa, tháng tiếp tháng, năm rồi lại năm… trôi qua trong hờ hững lạnh lùng làm trĩu nặng đôi vai gầy guộc bé bỏng của một kẻ tình si đang mỏi mòn trong ngóng đợi lời hiệp thề thành một của hôm nào người gởi lại!

Tâm tình thế thôi để lòng nhẹ bớt ưu phiền, để chốn viễn phương người thấu hiểu cho tình này chứ cái chung thuỷ luôn lồng lộng trong ta ấy chứ. 

-Tôi đợi một người. 
Người ấy hứa chẳng sai. 
Một chiều mưa bay, người sẽ quay trở lại. 
Ngày ấy dù gần hay còn xa ngái. 
Tôi sẽ đợi người, đợi mãi... chẳng thôi


Với niềm tin sắt đá rằng cuối cùng thế nào rồi châu cũng sẽ về Hợp Phố.

-Tôi đợi một người. 
Người ấy rất yêu tôi. 
Sẽ trở lại thôi, tôi và người từng ước hẹn


*****
Trở về với thực tại càng não nề hơn khi đối diện với những sự thật của nghịch cảnh chia lìa, của những ánh mắt xung quanh đang nhủ lòng thương hại… Tất cả đó làm quặn thắt cả một khung trời mong nhớ, đợi chờ

Em nhớ anh nhiều nên ngày nào cũng ghé thăm.
Mặc lũ chim sâu trên cành nhìn em ái ngại.
Anh yêu hỡi, bao giờ anh trở lại?
Em như đoá cúc dại mọc bên vệ đường,
Cứ ngóng mãi một phương

Rồi như nàng Tô Thị hoá đá thành Hòn vọng phu đơn côi bi thương và nhuốm lệ, sự mỏi mong sum hiệp và ngọn lửa tình cháy loang bùng vỡ như Hoả diệm sơn khai nhuỵ đã biến trái tim yêu thương thành những cánh bay của loài hoa Bồ công anh huyền thoại, dong ruỗi trên đường tình kỷ niệm kiếm tìm lại dư âm và hình bóng của một thuở nồng thương… 

Tình yêu thầm lặng, bền bỉ cùng gió sương
Nguyện ước gặp người thương nở bừng, bay theo gió...
Có một người hoá bồ công anh từ đó.
Gió tiếc thương, chở giúp những cánh hoa bé nhỏ.
Lối anh về,
Rưng rức...
Tình em!


Cầu mong cho cánh gió Bồ công anh – trên đường đi tìm lại nửa kia của đời mình – mãi mãi ấp ôm trong lòng chiếc hộp Pandora[1]

HANSY
[1]Hộp đựng niềm Hy vọng (theo thần thoại Hy Lạp]

Về Đầu Trang Go down
Hansy

avatar

Tổng số bài gửi : 1419
Registration date : 21/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: BÌNH THƠ - Hansy   Mon 06 Aug 2018, 23:28

23.
CHO EM TỰA VÀO ANH


Cho em tựa vào anh khi bão tố 
Giữa cuộc đời sóng gió ngút ngàn xa 
Biển cả xô dào dạt khúc tình ca 
Lại có lúc vỡ oà muôn bọt bể

Cuộc sống tưởng nhiều khi vẫn thế 
Nhưng sóng ngầm chia rẽ sẵn chực chờ 
Một phút lơi sẽ ập đến bất ngờ 
Thuyền nghiêng ngả xa bờ theo số phận.

Cho em tựa vào anh khi nóng giận 
Lửa sẽ tan nắng ấm lại tràn về 
Cho cuộc đời cháy bỏng nỗi đam mê 
Lại đây em vỗ về an ủi nhé!

Đã lớn rồi sao còn như cậu bé 
Ngả vào đây chia sẻ những nỗi niềm 
Ai cũng vậy, đều có khoảng trời riêng 
Là những điều thiêng liêng hơn tất cả

Cho em tựa vào anh khi vấp ngã 
Gượng đứng lên chống trả giữa dòng đời 
Có nhiều khi chẳng nói hết bằng lời 
Cần yêu thương để vơi đi sầu muộn

Cho em tựa vào anh khi lạc hướng 
Cho em tựa vào anh như ước muốn 
Cho em tựa vào anh… 
Bởi anh là hạnh phúc cuộc đời em.


Minh Hiền
*********
*
Tình yêu muôn đời là những khúc tình ca thủ thỉ. Thủ thì với mình và thủ thỉ với tha nhân. Thật đẹp đẽ và nao lòng làm sao khi người tình cất lên những giai điệu ngọt ngào lúc nép vào lòng ta van nài niềm che chở… Hoá ra muôn đời – dẫu là có làm nên những chiến công hiển hách, những sự nghiệp kỳ tài… – thì đoá hồng yêu thương kia vẫn mãi là “phái yếu” giữa giông bão của tâm tình. Đó cũng là những gì mà thi sỹ MINH HIỀN muốn gởi gắm đến người yêu thơ qua tình khúc CHO EM TỰA VÀO ANH

Cho em tựa vào anh khi bão tố 
Giữa cuộc đời sóng gió ngút ngàn xa 
Biển cả xô dào dạt khúc tình ca 
Lại có lúc vỡ oà muôn bọt bể


Cuộc đời là một biển mê hoặc đầy rủi ro và bất trắc, mà ngay đến những kẻ mạnh mẽ nhất có lúc cũng phải lả tay chèo khi đối diện với thách thức vô bờ. Và tình trường là rốn bão của tâm hồn. Chỉ một loáng sơ sểnh là nó sẽ cuốn ta đi, trôi mãi về phương trời vô định, chẳng thể nào cưỡng lại… Thì cho em tựa vào vai người nhé, để một thoáng hương lòng kịp sưởỉ ấm phút trầm bi.

Cuộc sống tưởng nhiều khi vẫn thế 
Nhưng sóng ngầm chia rẽ sẵn chực chờ 
Một phút lơi sẽ ập đến bất ngờ 
Thuyền nghiêng ngả xa bờ theo số phận.


Mặt hồ phẳng lặng nào ai dám đoan chắc phía đáy vẫn ngủ yên? Nắng đang đẹp, mây bỗng ùn, trời xanh xám rồi những giọt nước mắt mùa Ngâu chợt về làm tái tê tâm trạng. Mưa gió là việc của trời mà trời còn không giữ trọn để trái đất được mãi mãi mùa xuân, thì với những hạt cát li ti như chúng ta trong vũ trụ bao la này, thể nào không có lúc bị những bất ngờ khách quan lẫn chủ quan gây ra tổn thương, đổ vỡ? 

Cho em tựa vào anh khi nóng giận 
Lửa sẽ tan nắng ấm lại tràn về
 

Mà lòng người lại đa đoan, phức tạp hơn cả đất trời. Mới mật ngọt của ong rừng chan chứa mộng, quặt rất nhanh xuống chất đắng của mật người, đến nỗi ta choáng váng – thậm chí tê liệt đi – tâm hồn khi đối diện với tốc độ thay đổi siêu thanh của lòng người. Mà lại là lòng của người ta hằng yêu quý mới đau đớn xiêt bao!

Cho cuộc đời cháy bỏng nỗi đam mê 
Lại đây em vỗ về an ủi nhé!


Nhưng rồi với những mặc định khoan dung, nhân hậu của tạo hoá ban cho người phụ nữ giúp nàng biến đau thương thành nước Cam lồ tưới xuống an ủi một mãnh thú đang gầm thét trong bi thương, uất nghẹn… Như một người mẹ hiền đang ôm ấp vỗ về và dỗ dành đứa con bất trị đầy hư hỏng của mình…

Đã lớn rồi sao còn như cậu bé 
Ngả vào đây chia sẻ những nỗi niềm 
Ai cũng vậy, đều có khoảng trời riêng 
Là những điều thiêng liêng hơn tất cả


Và khi trái tim yêu của lòng dần lấy lại thăng bằng, ta nhanh chóng trở về làm thân sậy yếu ớt và mỏng manh, để được nép vào bóng tùng cao ngất nghễu, hít thở hơi ấm chở che của đấng trượng phu.

Bởi đã xác định muôn đời trong tâm thức, rằng chỉ xin được làm chiếc bóng đi bên cạnh cuộc đời người, được yêu thương, chở che và ngóng đợi…

Cho em tựa vào anh khi vấp ngã 
Gượng đứng lên chống trả giữa dòng đời 
Có nhiều khi chẳng nói hết bằng lời 
Cần yêu thương để vơi đi sầu muộn


Và bởi người là tất cả của đời ta:

Cho em tựa vào anh khi lạc hướng 
Cho em tựa vào anh như ước muốn 
Cho em tựa vào anh… 
Bởi anh là hạnh phúc cuộc đời em.


Bằng điệp khúc Cho em tựa vào anh… Minh Hiền đã rót vào lòng người những lời ca êm đềm đầy mật ngọt của vàng son tình tự, khiến lòng kẻ hùng anh bỗng tan chảy đi trong mê hoảng của chênh chao vũ khúc nghê thường…

HANSY

Về Đầu Trang Go down
Hansy

avatar

Tổng số bài gửi : 1419
Registration date : 21/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: BÌNH THƠ - Hansy   Tue 07 Aug 2018, 23:31

24.
TRỞ VỀ


Em về phố chợ ngày xưa 
Hai đầu quang gánh nắng mưa dãi dầu
Dáng tà in đáy sông sâu
Hát câu quan họ: Qua cầu gió bay.

Em về nhuộm tóc màu mây
Gió tung áo mới gói đầy nhớ nhung
Làn môi sót nếp thẹn thùng
Day màu chỉ, ngắm sương chùng bến xa.

Em về xem mướp vàng hoa
Cầu ao vãng cá, mây xa soi gần
Hàng hiên xanh ngát tầm xuân
Nhớ lời thơ cũ lòng buâng khuâng buồn.

Em về đổ lá mưa tuôn
Khói mây nhuộm bóng hoàng hôn tím chiều
Trăng hoài hát khúc cô liêu
Gửi vào sương khói lời yêu tím bầm.

Chia tay tưởng đã mấy lần
May rằng trước ngõ mùa xuân hãy còn!


CHI LAN
******
*
Những điệp từ VỀ chênh chao giữa hai bờ nhớ thương của khung trời hồi tưởng như đưa võng giữa lòng người đang man mác trên quãng đường hồi cố dĩ vãng vàng son của tháng ngày mật ngọt ân tình khiến cuộc TRỞ VỀcủa tác giả CHI LAN càng làm cho khung cảnh thêm đậm đà hương vị của một huyễn tình xa vắng…

Em về phố chợ ngày xưa 
Hai đầu quang gánh nắng mưa dãi dầu


Dãi dầu giữa dòng đời xuôi ngược là thế nhưng dễ nào quên được “chợ tình” ngày nao vẫn mãi hoài bồng bềnh trong tiềm thức yêu thương vẫy gọi tìm về khung trời hoa mộng cũ, ở đó đẫm ngát dáng hình của một thuở nguyên sơ, luyến láy, chập chùng… 

Dáng tà in đáy sông sâu
Hát câu quan họ: Qua cầu gió bay


Rồi lần giở lại những trang tình sử mà lâu nay bởi bộn bề “quang gánh” mà không kịp ngó ngàng. Cứ ngỡ rằng thời gian sẽ là liều thuốc nhiệm mầu xoá nhoà dĩ vãng, chữa lành vết thương lòng… Nhưng không, những gì tiêu biểu còn sót lại sau một cuộc tình luôn ghi đậm dấu ấn trong hồn, chỉ cần thổi nhẹ lớp bụi thời gian là ngọn lửa yêu thương ngày nao sẽ bùng lên rực rỡ trong đám tro tàn dĩ vãng…

Em về nhuộm tóc màu mây
Gió tung áo mới gói đầy nhớ nhung
Làn môi sót nếp thẹn thùng
Day màu chỉ, ngắm sương chùng bến xa.


Có những thứ thật gần gũi, thân quen, giản đơn, hầu như không chút ý nghĩa nào… thậm chí ngày xưa bày ra rò rọ trong các cuộc hẹn hò mà ta chả bao giờ thèm đoái hoài ngó tới nhưng lạ lùng thay khi cuốn phim quá vãng chầm chậm quay về thì lại hiện lên mồn một ngay trước mắt ta… Chẳng biết để làm gì?!

Em về xem mướp vàng hoa
Cầu ao vãng cá, mây xa soi gần
Hàng hiên xanh ngát tầm xuân
Nhớ lời thơ cũ lòng buâng khuâng buồn.


Ồ! Té ra là xuất cảnh để gợi tình! Bởi vì ngày xưa khi đang choáng ngợp giữa giao hoan của môi tình trong những lần tim hồng hoà nhịp bồng lai cả hai không còn nhìn thấy hay nhận biết những gì của cảnh vật xung quanh nhưng trong vô thức những chi tiết phụ này sẽ không thể thiếu để hoàn thành một bức tranh diễn đạt tình yêu đôi lứa trong giây phút thần tiên hò hẹn. 

Từ cái nền vô thức này vọng vang trong tâm hồn những giai điệu tình yêu quá vãng, để rồi cuối đoạn đường hồi tưởng, chợt nhận ra rằng tất cả những gi vừa lướt qua tâm thức – dẫu ngọt ngào chống chếnh say sưa – vẫn chỉ là những gì không thực, bởi đó chỉ như là những ảnh ảo của một gương phẳng, giống thật đó nhưng giờ đây nào còn nắm bắt được? Bởi chân lý hiển nhiên của cuộc đời này là làm sao ta có thể “tắm được hai lần trên chỉ một dòng sông”? 

Em về đổ lá mưa tuôn
Khói mây nhuộm bóng hoàng hôn tím chiều
Trăng hoài hát khúc cô liêu
Gửi vào sương khói lời yêu tím bầm.


Dẫu những hoài vọng tình yêu có làm tha thắt trái tim lòng, có làm cho những vết thương tình đã cũ xưa tấy sưng nhức nhói trong cuối chiều thẫm tím, vẫn cứ ước ao – dù chỉ một lần nhỏ nhoi ít ỏi – được trở về tắm gội trong dòng sông tình tự yêu thương quá vãng xa mùa… 

Chia tay tưởng đã mấy lần
May rằng trước ngõ mùa xuân hãy còn!


Mà xưa nay mấy ai đành lòng quên những kỷ niệm đẹp của đời mình, cho dẫu những kỷ niệm đó có thể làm cho ta xót xa mỗi khi nhớ lại…

HANSY

Về Đầu Trang Go down
Hansy

avatar

Tổng số bài gửi : 1419
Registration date : 21/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: BÌNH THƠ - Hansy   Wed 08 Aug 2018, 16:51

25.
SẼ VỀ CÙNG EM


Anh sẽ về cùng Em 
Cho tình lên màu mật 
Cho tim yêu chất ngất 
Tìm lại buổi hẹn hò.

Anh sẽ ngồi cùng Em 
Trong căn phòng năm cũ 
Mà nghe lòng bỡ ngỡ 
Như mới buổi hôm qua.

Anh sẽ hát cùng Em 
Bài tình ca năm đó 
Sau lần anh mở ngỏ 
Gởi tình đến tim Em.

Anh sẽ ngâm cùng Em 
Bài thơ tình dang dở 
Của tháng ngày úa rủ 
Xa cách Em và anh.

Anh sẽ đi cùng Em 
Đến chân trời góc biển 
Tình yêu nay hiển hiện 
Có anh ở trong Em...


HANSY
******
*
Tôi chỉ vô tình đọc được bài thơ SẼ VỀ CÙNG EM của tác giả HANSY. Với những lời thơ thật ngọt ngào, tôi cảm nhận được sự hạnh phúc và những gam màu thật đẹp, thật chân thật trong tình yêu mà tác giả đã viết. Như một lời đã hứa, và lời hứa đó sẽ trở thành hiện thực, qua 4 câu thơ:

Anh sẽ về cùng em
Cho tình lên màu mật
Cho tim yêu chất ngất
Tìm lại buổi hẹn hò


Vâng! rất tuyệt vời, trong tình yêu, khi xa nhau thì nỗi cô đơn và nhung nhớ luôn đeo đẳng và làm day dứt cả hai con người. Nhưng khi họ về bên nhau thì tình yêu ấy sẽ thật lộng lẫy. Tình yêu sẽ đậm đà và càng nhiều hơn qua lời thơ của tác giả" Cho tình lên màu mật". Trái tim yêu sẽ dâng lên cuồn cuộn khi hai người yêu nhau lại được kề bên nhau . "Cho tim yêu chất ngất" tác giả đã cho chúng ta thấy được một tình yêu vô bờ bến. Và những giây phút đó hai người yêu nhau như tìm lại những gì đã qua, qua câu cuối khổ thơ đầu tiên" Tìm lại buổi hẹn hò".....

Sau những ngày xa nhau, những nỗi nhớ, những kỉ niệm cứ hằn sâu trong kí ức. Khi gặp lại, biết bao điều muốn nói, biết bao yêu thương của ngày cũ.....tìm về

Anh sẽ ngồi cùng em
Trong căn phòng năm cũ
Mà nghe lòng bỡ ngỡ
Như mới buổi hôm qua


Tìm lại những kỉ niệm, dù xa nhau qua thời gian dài như thế nào nhưng chính vì tình yêu tuyệt đẹp đó sẽ không thể làm phai nhoà trong trái tim họ. " Như chỉ mới hôm qua" , vâng! thời gian không thể chia cắt được một tình yêu chân thật. Tác giả như mở ra một khung cảnh của hai tâm hồn mới yêu nhau. Dù qua thời gian xa cách nhưng tấm lòng và trái tim yêu luôn dành cho nhau.....trọn vẹn

Anh sẽ ngâm cùng em
Bài thơ tình dang dở
Của tháng ngày úa rủ
Xa cách Em và Anh


Sẽ về bên nhau, sẽ tiếp tục những gì còn dang dở. Tác giả đã cho tôi thấy sự thuỷ chung và thành thật sẽ tạo nên một tình yêu đẹp như thế nào? Khi bên nhau sẽ không còn những gì úa rủ mà chỉ có những sắc màu xanh tươi. Sắc màu của tình yêu và hi vọng. Và tác giả đã cho tôi thấy được một tình yêu mỹ mãn, một kết thúc thật tuyệt vời...

Anh sẽ đi cùng em
Đến chân trời góc biển
Tình yêu nay thể hiện
Có Anh ở trong Em...


Sẽ cùng nhau đi đến cuối chân trời, "Sẽ Về Cùng Em" một lời hứa, một việc làm mà tác giả muốn nói lên tấm chân tình của mình. " Có Anh ở trong Em..." Vâng! với tôi thì những lời thơ tuy đơn giản nhưng rất nhiều ý nghĩa. Tác giả cho tôi rất nhiều cảm xúc khi đọc qua bài thơ .Trong tình yêu, ai cũng muốn có được những gì tốt đẹp nhất. Hứa và thực hiện lời hứa không phải ai cũng làm được. Nhưng khi đọc bài thơ này thì tác giả cho tôi thấy được vẫn còn niềm tin ,vẫn còn nhiều tình yêu cùng trái tim yêu mênh mông và chân thật....

PHÔI PHAI

Về Đầu Trang Go down
Hansy

avatar

Tổng số bài gửi : 1419
Registration date : 21/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: BÌNH THƠ - Hansy   Thu 09 Aug 2018, 19:04

26.
BƠ VƠ LỤC BÁT


Câu thơ lục bát còn đây
Giữa chừng để đó không ai thêm vần
Lâu rồi giấy trắng bâng khuâng
Nhớ thương cũng chỉ có ngần ấy thôi!

Tim ơi xin chớ bồi hồi
Vầng trăng đã khuyết chia đôi lời thề
Nửa vần lục bát ngô nghê
Nửa vần còn lại chưa về cùng nhau

Đường đời lạc mất từ lâu
Để cho lục bát nát nhầu nhớ thương
Gối đầu một giấc đoạn trường
Chiêm bao mộng thấy vấn vương nỗi niềm

Bao giờ máu chảy về tim
Để cho lục bát đi tìm cội xưa
Hoa tàn nguyệt lặn sao thưa
Cuộc đời thì vẫn gió mưa hững hờ

Làm sao trở lại giấc mơ
Mòn con mắt đợi bao giờ cố nhân?
Bơ vơ lạc lõng nửa vần ...!


Sao Khuê Nguyễn
***************
*
Lục bát là một thể thơ trữ tình phát xuất từ ca dao của dân tộc Việt. Dựa vào âm hưởng nhẹ nhàng luyến láy, đượm đà của lục bát mà các nhà thơ đã đưa đẩy tâm hồn lãng mạn của mình vào khoảng trời bao la mát ngọt của thơ ca. 

Nhưng trớ trêu thay, cuộc đời này luôn tồn tại hai mặt đối lập của một thực thể. Vì thế, thật nao lòng khi ta tình cờ ghé vào không gian dỗi hờn – dù nhẹ nhàng nhưng chất chứa không ít bi thương – của những dòng LỤC BÁT BƠ VƠ trong hồn thơ SAO KHUÊ NGUYỄN.

Câu thơ lục bát còn đây
Giữa chừng để đó không ai thêm vần


Như Bến và Thuyền vậy. Bến một đời thuỷ chung dẫu mỏi mòn chờ đợi nhưng thuyền ơi sao cứ xuôi theo dòng nước vô tình đi mãi không về, để hẹn thề xưa cứ nhạt nhoà dần theo năm tháng ngóng trông… 

Lâu rồi giấy trắng bâng khuâng
Nhớ thương cũng chỉ có ngần ấy thôi!


Vò võ bó gối thở than thân phận. Trách trời dỗi đất oán nguyệt hận mây… nhưng mà với kẻ có thể đã bạc tình với ta thì rất nương nhẹ, chỉ như làn gió thoảng ngoài cốt làm động lòng thương cảm mà khêu lại ánh lửa ân tình xưa cũ, để thấy rằng cái chất “thương” trong ta sao mà lớn rộng vô cùng và lạ lẫm đến thế. 

Tim ơi xin chớ bồi hồi
Vầng trăng đã khuyết chia đôi lời thề
Nửa vần lục bát ngô nghê
Nửa vần còn lại chưa về cùng nhau


Thực và mộng từ khi người đi đã lẫn lộn trong nhau khó lòng phân biệt. Có khi giữa ban ngày chấp chới trong hồn bóng dáng cùa ai kia hiện về làm mờ mịt cả hồn đơn, lắm lúc giữa đêm trường ma mị giật thót lên tỉnh giấc chao chùng trong viễn cảnh Bến-Thuyền tan rã giữa bão tố phong ba của cám dỗ tình đời. Ôi!

Đường đời lạc mất từ lâu
Để cho lục bát nát nhầu nhớ thương
Gối đầu một giấc đoạn trường
Chiêm bao mộng thấy vấn vương nỗi niềm


Dẫu là thế người ơi ta vẫn mãi hoài hy vọng một cuộc tao phùng kỳ diệu để câu thơ mở cửa vườn tình thuở nao sẽ tiếp tục ráp nối những tứ vần ngát lịm của mật ngọt tình yêu. Vẫn nhắn nhủ và khẳng định với người rằng: “Thuyền ơi, có nhớ Bến chăng?/ Bến thời một dạ khăng khăng đợi Thuyền…”.

Bao giờ máu chảy về tim
Để cho lục bát đi tìm cội xưa
Hoa tàn nguyệt lặn sao thưa
Cuộc đời thì vẫn gió mưa hững hờ


… Có thả hồn bay bổng vào cõi mộng du để cố quên thực tại ê chế đang gặm nát con tim tội nghiệp đang thổn thức tiếng lòng tan vỡ thì mộng mơ đó cũng không áp đảo được đau thương muộn phiền đang tứ phía bủa giăng bóp nghẹt cả thể xác lẫn linh hồn. Và thế là ta vẫn cứ lẩn quẩn mãi trong cái ngục tù chật hẹp nhưng tràn đầy thất vọng…

Làm sao trở lại giấc mơ
Mòn con mắt đợi bao giờ cố nhân?
Bơ vơ lạc lõng nửa vần ...!


...........
Lục bát là những điệu vần của tình tự yêu thương. Khi Lục Bát Bơ Vơ cũng là lúc báo hiệu cánh chim tình yêu đang sụm lòng trong gió giông nghiệt ngã của tình trường. Hỡi những cặp uyên ương đã từng trao nhau môi tình mật ngọt, nếu còn muốn có nhau, còn muốn cùng nhau… xin đừng để câu Sáu phải đợi chờ câu Tám ráp vần trong mỏi mòn khắc khoải nữa!

HANSY

Về Đầu Trang Go down
Trăng

avatar

Tổng số bài gửi : 418
Registration date : 23/04/2014

Bài gửiTiêu đề: Re: BÌNH THƠ - Hansy   Thu 09 Aug 2018, 19:56

 " Bơ vơ lạc lõng nửa vần ...!"
Câu lục, câu bát tần ngần đợi nhau
Ghé thăm huynh (tỷ) và đọc bài bình, rất hay ! :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Hansy

avatar

Tổng số bài gửi : 1419
Registration date : 21/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: BÌNH THƠ - Hansy   Fri 10 Aug 2018, 11:03

27.
CÒN TIẾNG GỌI


Anh đi rồi thời gian dài đăng đẳng
Khoảnh khắc buồn sâu lắng chạm vào đêm
Tàn cơn mưa còn quanh quẩn nỗi niềm
Trong ngõ hẹp con tim chừng mệt mỏi

Chiều đã tắt dòng đời buông quá vội
Ai đi rồi, lòng vẫn đợi chờ nhau
Nghe lẻ loi tiếc nuối dõi chuyến tàu
Đưa định mệnh vùi sâu về dĩ vãng

Quay mặt rồi bóng chiều nghiêng chạng vạng
Đổ khối sầu lai láng tím hoàng hôn
Đường thênh thang thương nhớ luống chập chờn
Mà môi mắt ghen hờn đêm tiễn biệt

Vẫn thầm gọi tình yêu trong tha thiết
Đêm xuống dần ai biết một mình thôi
Tàu đã xa, cơn mưa cũng tạnh rồi
Sao vẫn mãi trên môi còn tiếng gọi.
..



Mỹ Phương
**********
*
Tiếng còi tàu – Sân ga đẫm mưa – Nỗi lòng chênh chao giữa hai bờ thương nhớ, dỗi hờn… trong một chiều tiễn biệt khiến TIẾNG GỌI tromg những dòng thơ của MỸ PHƯƠNG như xé toang cõi lòng đơn chiếc, vẽ lên một bức tranh buồn thảm lóng lánh sầu thương diệu vợi, u uất, rệu rã và não nề…

Anh đi rồi thời gian dài đăng đẳng
Khoảnh khắc buồn sâu lắng chạm vào đêm
Tàn cơn mưa còn quanh quẩn nỗi niềm
Trong ngõ hẹp con tim chừng mệt mỏi

Người đi mang theo cả nguồn sống của một trái tim đang ngồn ngộn yêu thương. Nghe chừng như rã rời khi lê bước trở về khung trời kỷ niệm, đối diện với hoang vu, lạnh lẽo mà thấy lẻ loi, băng giá, tàn hoang… đến buốt rợn, tê cóng cả tâm hồn. Còn chi đâu mà thiết tha, mong ngóng; còn chi đâu mà náo nức, đợi chờ; khi người đi không nói ngày trở lại, khi con tàu cứ xuôi mãi một chiều trên dòng đời vô định mù xa…

Chiều đã tắt dòng đời buông quá vội
Ai đi rồi, lòng vẫn đợi chờ nhau
Nghe lẻ loi tiếc nuối dõi chuyến tàu
Đưa định mệnh vùi sâu về dĩ vãng


Chiều đã tắt hay lòng người đã tắt, khi ánh nến rỡ ràng yêu thương thuở nao đang chập chờn hấp hối trong một chiều ly biệt? Cái giây phút chia tay cứ như là không phải thực, nhưng lại rất thực này khiến xé nát lòng người ra nghìn mảnh. Ôi, thật là hãi hùng làm sao khi bắt đầu kể từ đây sẽ là những tháng ngày đan xen giữa hy vọng và thất vọng của lắm buổi héo hắt đợi chờ, khiến tâm hồn biến thành một bãi chiến trường khốc liệt giữa nhớ nhung và hờn dỗi, giữa giận và thương… gặm nát con tim mù loà, đau thương, mỏi mòn và tội nghiệp!

Quay mặt rồi bóng chiều nghiêng chạng vạng
Đổ khối sầu lai láng tím hoàng hôn
Đường thênh thang thương nhớ luống chập chờn
Mà môi mắt ghen hờn đêm tiễn biệt


Dẫu là thế! Dẫu cho dòng đời nhiều nghiệt ngã, bất công với tâm hồn; dẫu người đi là đi mãi không hẹn ngày trở lại, dẫu sân ga lạnh lùng chiều tiễn biệt và con tàu vô tình đến tàn nhẫn cướp mang đi khối yêu thương mà ta hằng ủ ấp, quý trọng, nâng niu… về nơi chốn mịt mù thăm thẳm… dẫu những giọt nước mắt trời mặn chát lùa chan xối xả vào lòng người ở lại trong nỗi niềm đơn côi, buốt lạnh… thì vẫn xin một chút tình còn sót lại trong vành tim kỷ niệm thắp sáng mãi ngọn lửa yêu thương vĩnh cửu trong lòng… 

Vẫn thầm gọi tình yêu trong tha thiết
Đêm xuống dần ai biết một mình thôi

Và xin mãi được gọi thầm tên ai trong gió…

Tàu đã xa, cơn mưa cũng tạnh rồi
Sao vẫn mãi trên môi còn tiếng gọi...


HANSY

Về Đầu Trang Go down
Hansy

avatar

Tổng số bài gửi : 1419
Registration date : 21/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: BÌNH THƠ - Hansy   Fri 10 Aug 2018, 18:16

28.
CỨ MÃI LÀ TÌNH NHÂN


Giá chúng mình cứ mãi là tình nhân đi em! 
Ta dắt nhau qua trọn cuộc tình thưở ấy
Em cứ mộng mơ, vô tư đến vậy
Để anh dại khờ, xốc nổi mộng liêu trai.

Chẳng sợ đêm về mang nỗi nhớ chia hai
Anh mượn câu thơ bắc cầu ô thước
Chẳng sợ trăng chia nửa vầng mộng ước 
Mảnh kia ngủ rồi, đau đáu vẫn tìm nhau !

Giá mãi hồn nhiên cái thưở ban đầu
Như buổi hẹn anh vụng về, lóng ngóng
Biển ở xa, mà anh lòng dâng sóng
Em nũng nịu, dịu dàng như cát đợi bờ yêu …

***
Có lẽ thời gian làm chúng ta thay đổi nhiều
Ít dành cho nhau hơn những câu tình tứ
Có thể trong mắt em, anh-ông chồng vô tích sự
Lười việc nhà, biếng cả sự quan tâm.

Anh-ông chồng thích la cà, ham vui, vô tâm
Thường bỏ bữa mỗi chiều, quên nhắn lại
Chắng nhớ một người chưa ăn, nhẫn nại
Bên mâm cơm ngồi đợi bước chân về.

Anh-ông chồng kiệm lời khen hơn chê
Dễ chỉ trích, nhưng khó lời chia sẻ
Em nhiều lời hơn, dễ cau có, bắt bẻ
Cho nặng nề thêm những lúc giận hờn.

Có lẽ cuộc sống làm ta bớt mơ mộng hơn
Bớt dành cho nhau lời ngọt ngào như trước
Biết toan tính hơn bằng những điều rất thực
Câu yêu thương xưa, giờ lại hoá khô khan.

***
Giá như chúng mình cứ mãi là tình nhân
Để vẫn đẹp trong nhau, như thưở ấy…
Để Anh –
Sẽ không biết đời gập ghềnh đến vậy
Và Em –
Chẳng giấu vào đêm những tiếng thở dài.


Trần Trung 
*********
*
Ở đâu đó có câu nói đại ý rằng, Hạnh phúc là khi ta biết bằng lòng với những gì mình đang có, đang hưởng… Than ôi, mấy ai thực hiện được lời dạy đầy tính minh triết của thánh nhân: “Tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc”! (dịch gọn là: Biết đủ tức là đủ!) Bởi bản chất của con người dính liền với một chữ THAM, mà lại thường là lòng tham vô đáy, nên triền miên khổ não hành hạ tâm lòng.

Chúng ta cùng lắng nghe tâm sự của một anh chồng qua CỨ MÃI LÀ TÌNH NHÂN của tác giả TRẦN TRUNG, rồi ngẫm xem thử đây có phải cũng là một dạng “tham” nào đó của lòng người hay không?

Dẫu “ván đã đóng thuyền”, thậm chí có thể đã có vài nhóc tì, nhưng anh chồng này trong một ngày xấu trời nào đó đã miên man thả hồn để mộng mơ về quãng đường tình xưa cũ khi khế ước hôn nhân chưa được tượng hình.

Giá chúng mình cứ mãi là tình nhân đi em! 
Ta dắt nhau qua trọn cuộc tình thưở ấy
Em cứ mộng mơ, vô tư đến vậy
Để anh dại khờ, xốc nổi mộng liêu trai


Khi ta mộng hay mơ – dù nhìn về phía trước hay ngoái lại đàng sau – thì việc đó hiển lộ một điều rất thực rằng, ta không bằng lòng với cái hiện tại mình đang có, đang hưởng và đang mong muốn được thay đổi cuộc sống bằng một thực tại khác hơn – mà theo phép so sánh giản đơn đang diễn ra trong đầu là chắc chắn sẽ “ngon lành” hơn!

Chẳng sợ đêm về mang nỗi nhớ chia hai
Anh mượn câu thơ bắc cầu ô thước
Chẳng sợ trăng chia nửa vầng mộng ước 
Mảnh kia ngủ rồi, đau đáu vẫn tìm nhau!


Những hình ảnh lãng mạn đầy chất thơ của những ngày yêu nhau chưa xa lắm cứ lượn lờ quyến luyến trong tâm tưởng chất chứa đầy những điệp từ “giá như…” đầy khát khao và nuối tiếc. Mà lạ chưa, những thứ ấy cả hai đã từng nếm qua, thử nghiệm ở những tháng ngày trao gởi yêu thương trong quá vãng vàng son tình tự buổi nào, tưởng chừng như chỉ mới hôm qua, chứ nào có phải là “đặc sản” xa lạ gì đâu!

Giá mãi hồn nhiên cái thưở ban đầu
Như buổi hẹn anh vụng về, lóng ngóng
Biển ở xa, mà anh lòng dâng sóng
Em nũng nịu, dịu dàng như cát đợi bờ yêu …


*****
Mà hiện tại cuộc sống vợ chồng như thế nào đến nổi khiến chàng ủ ê thở than não ruột đến thế?

Thật ra, không phải đám cưới xong là tự nhiên làm hai người đang yêu nhau thay đổi tâm tính như lời kể lể đầy than vãn của anh chồng. Tất cả bắt nguồn từ việc không được chuẩn bị kỹ tâm lý để cả hai chuyển từ giai đoạn Tình yêu qua cuộc sống Hôn nhân được trơn tru thuận lợi mà thôi. Bởi sự thật đơn giản rằng, cuộc Hôn nhân chưa bao giờ là một Tình yêu nối dài cả – dẫu Tình yêu đó đã từng là nền móng vững chắc để dẫn đến kết cuộc Hôn nhân này. 
Vì sao lạ vậy?

Có lẽ thời gian làm chúng ta thay đổi nhiều
Ít dành cho nhau hơn những câu tình tứ
Có thể trong mắt em, anh-ông chồng vô tích sự
Lười việc nhà, biếng cả sự quan tâm


Khi đang yêu nhau, thường hai người sống tách rời nhau kiểu “nhà ai nấy ở”, một tuần hẹn hò gặp gỡ một vài lần gì đó và thời gian bên nhau cũng không nhiều. Cuộc gặp được chuẩn bị khá chu đáo, cả hai đối tác đều “biểu dương” tất cả những gì thế mạnh, ưu điểm và cái đẹp nhất của mình… cộng với thời gian hạn hẹp của buổi hẹn hò mà thời điểm đó lửa tình đang dâng cao ngất nên trái tim bỗng mù loà đi, không nhìn thấy nhiều thứ đang ẩn tàng phía sau của mỗi người.

Anh-ông chồng thích la cà, ham vui, vô tâm
Thường bỏ bữa mỗi chiều, quên nhắn lại
Chắng nhớ một người chưa ăn, nhẫn nại
Bên mâm cơm ngồi đợi bước chân về


Xấu che tốt khoe. Sau vài tuần trăng mật mặn nồng, dần dà những tật xấu của mỗi người hiện ra trước mắt nhau. Thật ra, không phải họ không muốn che, nhưng khổ nổi che không kín được nữa như thời còn yêu nhau vì rất nhiều nguyên do:

-Không một nghệ sỹ nào - dẫu là ưu tú - có thể đóng kịch mãi được trong cuộc sống đời thường của họ. Cứ sống bên nhau hàng ngày như thế, mọi thứ đều hiện ra mồn một trước mắt nhau – Tốt cũng như Xấu.

-Cao trào tình yêu dần qua khiến “thuỷ tinh thể của tim bớt dần sự mù loà”. Hệ quả là sự lãng mạn của tình yêu phai dần, thực tế cuộc sống hôn nhân rõ nét hơn. Mà thực tế thường là không đẹp bằng tưởng tượng!

Anh-ông chồng kiệm lời khen hơn chê
Dễ chỉ trích, nhưng khó lời chia sẻ
Em nhiều lời hơn, dễ cau có, bắt bẻ
Cho nặng nề thêm những lúc giận hờn


Nhưng cái nguy hiểm nhất khiến nhanh bào mòn tình yêu của vợ chồng chính là sự thiếu “tương kính” nhau. Sau khi kết hôn, ai cũng nghĩ người kia mặc nhiên là sở hữu vĩnh viễn của mình rồi nên không còn tâm lý dụng tâm, dụng công để giữ nhau cho khỏi mất nhau như ngày còn chưa cưới nữa.

Đàn ông độc thân thường có nhiều tật xấu trong thói quen và sinh hoạt thường nhật mà chỉ khi về sống chung người vợ mới thấy tường tận. Người phụ nữ thì nghĩ mình giờ đã là vợ rồi, trang điểm ăn mặc đâu cần trau chuốt như thuở còn yêu. Cả hai vô tình “phô diễn” ra nhiều tật xấu trước mắt nhau. Đó là chưa kể ai cũng nghĩ mình có “quyền” với người kia nên việc tranh cãi, chỉ trích, áp chế… nhau ngày càng mở rộng quy mô và tốc độ, trở nên nguy hiểm cho sự bền vững của Hạnh phúc gia đình.

Có lẽ cuộc sống làm ta bớt mơ mộng hơn
Bớt dành cho nhau lời ngọt ngào như trước
Biết toan tính hơn bằng những điều rất thực
Câu yêu thương xưa, giờ lại hoá khô khan.


Rồi gánh nặng áo cơm, trách nhiệm với con cái, ứng xử với họ hàng đôi bên, với xã hội… tạo nên nhiều áp lực cho cả hai. Đừng để xảy ra cảnh một trong hai người (hoặc có thể cả hai) “lạc đường” vào trong những giấc mơ nguy hiểm như vầy

Giá như chúng mình cứ mãi là tình nhân
Để vẫn đẹp trong nhau, như thưở ấy…
Để Anh –
Sẽ không biết đời gập ghềnh đến vậy
Và Em –
Chẳng giấu vào đêm những tiếng thở dài.


Bởi đó chính là mầm mống của việc ngoại tình – dẫu chỉ là ngoại tình trong tư 
tưởng!

*****
Binh pháp Tôn Tử có nói đại ý rằng, Chiếm được thành rất dễ, giữ được thành mới cực kỳ khó. Chân lý này đúng trong việc dụng binh thì cũng chẳng sai trong việc duy trì tình yêu sau hôn nhân.

Có thể nuôi dưỡng tình yêu bằng nhiều cách, nhưng tiên quyết vẫn là sự cảm thông chân tình bằng việc đặt mình vào vị trí của người kia.

Hãy lưu ý trong cuộc sống vợ chồng, ngoài chữ TÌNH còn cần kèm theo một chữ NGHĨA nữa. Chính nhờ cái Nghĩa tào khang này mà xưa kia ông bà ta, dù đa số thành vợ chồng không bắt nguồn từ nền tảng tình yêu – như thời đại hôm nay – vẫn gắn bó keo sơn với nhau đến răng long tóc bạc da mồi...

HANSY

Về Đầu Trang Go down
 
BÌNH THƠ - Hansy
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: BIÊN KHẢO, BÌNH LUẬN THƠ VĂN-