Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 17:36

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:14

Lục bát by Tinh Hoa Today at 14:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Yesterday at 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tam Tạng Pháp Số

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 33 ... 40  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11181
Registration date : 08/08/2009

Tam Tạng Pháp Số  - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 26 I_icon13Mon 07 Dec 2015, 23:28

Tam Tạng Pháp Số 246
 
HÓA NGHI TỨ GIÁO
化儀四教 (Thiên Thai tứ giáo nghi)
 
Hoá nghi là cách thức một đời đức Phật ra đời giáo hoá chúng sanh.
Một, Đốn giáo.
Không bàn về Tiểu thừa mà nói thẳng về giáo pháp Đại thừa, nên gọi là đốn giáo, tức là kinh Hoa Nghiêm vậy.
Hai, Tiệm giáo.
Tiệm là lần lượt. Tiệm có tiệm sơ, tiệm trung, tiệm mạt, không giống nhau.
Nghĩa là ban đầu, Phật nói pháp ở Lộc uyển là để phá bỏ tà pháp, thiết lập chánh pháp, dành riêng cho Nhị thừa. Đây gọi là tiệm sơ, tức là kinh A hàm.
Kế đến Phật nói kinh Phương đẳng, chỉ rõ lỗi của Nhị thừa căn cơ nhỏ bé, để cho trở về Đại thừa.
Đây gọi là tiệm trung, tức là kinh Tịnh danh, …) Sau khi Phật nói kinh Bát nhã, nói rộng pháp không huệ, gạn lọc những tình chấp nhỏ hẹp của Nhị thừa mà bỏ đi; đem tất cả pháp trở về Đại thừa. Đây gọi là tiệm mạt, tức là kinh Bát nhã. Như thế từ cạn đến sâu, tuần tự mà tiến, nên gọi là tiệm giáo.
Ba, Bí mật giáo.
Sức thần thông, trí huệ của Phật không thể nghĩ bàn, có thể làm cho mọi người cùng nghe pháp, mỗi người đều nghe khác nhau. Người này không biết được người kia và ngược lại, nhưng một cách bí mật, lời Phật nói ra đều thích hợp với căn cơ của mọi người, nên gọi là bí mật giáo.
Bốn, Bất định giáo.
Bất định là sức thần thông, trí huệ của Phật không thể nghĩ bàn, có thể làm cho mọi người nghe pháp, hoặc nghe pháp Tiểu thừa mà chứng quả Đại thừa và ngược lại, người này người kia biết lẫn nhau, được lợi ích không giống nhau, nên gọi là bất định giáo.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11181
Registration date : 08/08/2009

Tam Tạng Pháp Số  - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 26 I_icon13Mon 07 Dec 2015, 23:32

Tam Tạng Pháp Số 247
 
HÓA PHÁP TỨ GIÁO
化法四教 (Thiên Thai tứ giáo nghi)
 
Hoá pháp là phương pháp Phật dạy cho chúng sanh.
Một, Tạng giáo.
Tạng là bao hàm kinh, luật, luận, mỗi thứ đều chứa đựng tất cả văn, lý, nên gọi là tạng giáo.
Hai, Thông giáo.
Thông là trước có quan hệ với tạng giáo và sau có quan hệ với biệt giáo, Viên giáo, nên gọi là thông giáo. (Trước có quan hệ với tạng giáo là giáo lý dành cho Bồ tát căn tánh chậm chạp, tuy quán vô sanh Tứ đế mà chỉ chứng được lý chân không, so với tạng giáo ở trước thì giống nhau.
Sau có quan hệ biệt giáo, Viên giáo là giáo lý dành cho Bồ tát căn tánh lanh lợi, khi chứng được lý chân không, có thể nhờ chân không mà hiểu thấu bất không, tức là vào hàng biệt giáo ở sau, có thể biết được không và bất không, đầy đủ tất cả pháp, tức là vào hàng Viên giáo ở sau).
Ba, Biệt giáo.
Biệt là riêng biệt, không giống nhau; nghĩa là riêng biệt tạng giáo, thông giáo ở trước và không giống Viên giáo ở sau nên gọi là biệt giáo.
(Riêng biệt với tạng giáo, thông giáo ở trước là giáo lý này chỉ dành cho Bồ tát, không cùng với cách tu của Nhị thừa.
Không giống với Viên giáo là giáo lý nói về hành, tướng của pháp môn, không trải qua thứ lớp và không viên dung).
Bốn, Viên giáo.
Viên có nghĩa khắp. Giáo lý này nói về lý trung đạo, tánh, tướng viên dung, sự, lý vô ngại; vạn pháp đầy đủ, nên gọi là Viên giáo.
 
LONG THỌ TỨ GIÁO
龍樹四教 (Hoa nghiêm kinh Tuỳ sớ diễn nghĩa sao)
 
Luận sư Long Thọ là tổ 13 của Tây thiên đã lập ra bốn giáo phân tích kinh, luận của Phật Thích Ca; nên gọi là Long Thọ tứ giáo.
Một, Hữu môn.
Các kinh Tiểu thừa A hàm nói tất cả pháp nhân, quả tất cả đều có thật.
Đó là hữu môn. (Tiếng Phạn là A hàm, tiếng Hoa là vô tỉ pháp).
Hai, Vô môn.
Các kinh Đại phẩm Bát nhã, nói về lý chân không thật tướng trừ sạch chấp trước của chúng sanh. Đó là không môn.
Ba, Diệt hữu diệt không môn.
Các kinh Đại thừa thâm mật v.v…, nói có và không hỗ tương vô ngại. Đó là cũng có cũng không môn.
Bốn, Phi hữu phi không môn.
Trung luận v.v… nói tất cả pháp đều là có từ cái không, đó không phải có; đều là không từ cái có, đó chẳng phải không; tức có tức không. Đó là đệ nhất nghĩa: phi hữu phi không môn.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11181
Registration date : 08/08/2009

Tam Tạng Pháp Số  - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 26 I_icon13Mon 07 Dec 2015, 23:33

Tam Tạng Pháp Số 248
 
UYỂN CÔNG TỨ GIÁO
苑公四教 (Hoa nghiêm kinh sớ)
 
Uyển công người đời Đường đệ tử của pháp sư Hiền thủ, dựa vào luận Bảo tánh, chia chúng sanh ra làm bốn hoại không hiểu được Như lai tạng, nên lập ra bốn giáo. (bốn loại chúng sanh là phàm phu, Thinh văn, bích chi, Bồ tát sơ tâm).
Một, Mê chân dị chấp giáo.
Ngoại đạo, phàm phu mê mờ chân tánh, khởi lên những suy tính lạ lùng và chấp vào đó; nên gọi là mê chân dị chấp giáo.
Hai, Chân nhất phần bán giáo.
Thinh văn và Bích chi, đối với chân như có hai nghĩa tuỳ duyên và bất biến, mà chỉ nhận được tuỳ duyên, không nhận được bất biến; nên gọi là nhất phần.
Trong phần tuỳ duyên chỉ nói lý đã hiển bày của sanh không, không nói pháp không; nên gọi là một nữa.
Họp lại mà nói thì gọi là chân một phần bán giáo.
(Tuỳ duyên bất biến là lý chân như tuỳ các duyên nhiễm tịnh mà thành các pháp, nhưng bản thể của nó không thay đổi. Sanh không tức là nhân không)
Ba, Chân nhất phần mãn giáo.
Bồ tát sơ tâm chỉ chứng được bất biến, không chứng được tuỳ duyên: nên gọi là nhất phần.
Ở trong phần bất biến, lại có hai biện giải về lý nhị không; nên gọi là mãn.
Họp lại mà nói: Chân nhất phần mãn giáo. (Nhị không là nhân không và pháp không).
Bốn, Chân cụ phân mãn giáo. Bồ tát do đầy đủ nghĩa của hai phần tuỳ duyên và bất biến, hiển bày lý chân thật, hiểu được Như lai tạng, nên gọi là chân cụ phân
mãn giáo.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11181
Registration date : 08/08/2009

Tam Tạng Pháp Số  - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 26 I_icon13Mon 07 Dec 2015, 23:36

Tam Tạng Pháp Số 249
 
HIỂU CÔNG TỨ GIÁO.
公四教 (Hoa nghiêm kinh sớ)
 
Pháp sư Nguyên hiểu, người Tân la từ Đông hải đến Trung quốc truyền bá tông phái và lập bốn giáo, phân tích các kinh của Phật, nên gọi là Hiểu công tứ giáo.
Một, Tam thừa biệt giáo.
Các kinh Tứ đế, duyên khởi mà Thinh văn, Duyên giác, Bồ tát ba thừa cùng chung học.
Trong đó, Nhị thừa chưa rõ pháp không, tức là biệt tướng, nên gọi là Tam thừa biệt giáo.
Hai, Tam thừa thông giáo.
Các kinh Bát nhã, Thâm mật v.v…mà Thinh văn, Duyên giác, Bồ tát ba thừa cùng chung học. Trong đó nói các pháp không, tức là thông tướng, nên gọi là Tam thừa thông giáo.
Ba, Nhất thừa phân giáo. Kinh Phạm võng v.v…mà Bồ tát không cùng Nhị thừa chung học, gọi là Nhất thừa. Trong đó chưa hiển lộ tính phổ biến của pháp, gọi là tuỳ phần; nên gọi là Nhất thừa phân giáo.
Bốn, Nhất thừa mãn giáo.
Kinh Hoa nghiêm v.v… trong đó sáng tỏ đầy đủ lý của pháp giới, bao trùm khắp cả; nên gọi là Nhất thừa mãn giáo.
 
TỨ BẤT SANH
四不生 (Trung luận)
 
Bồ tát Long thọ làm ra luận Trung quán nói rằng: Vì ngoại đạo cho tất cả pháp hoặc là tự sanh, hoặc là tha sanh, hoặc là tự tha cùng sanh, hoặc không có nhân mà sanh; nên nói kệ phá bỏ sai lầm đó.
Các pháp không tự sanh, không chung sanh, cũng không phải không có nhân.
Một, Bất tự sanh.
Tự tức là sáu căn. Vì căn, trần đối đãi thì một niệm khởi lên.
Nếu không có sáu trần làm đối tượng thì một niệm của tâm chắc chắn không sanh được; nên gọi là không tự sanh.
Hai, Bất tha sanh.
Tha tức là sáu trần. Tuy có sáu trần, nếu không có sáu căn thì một niệm của tâm cũng không sanh; nên gọi là bất tha sanh.
Ba, Bất cộng sanh.
sáu căn, sáu trần hoà hợp gọi là cộng.
Trước đã nói không tự sanh tức căn không thể sanh. Lại nói không tha sanh tức trần không thể sanh.
Căn, trần đều đã không thể sanh.
Căn, trần cộng lại có thể sanh được sao? Nên gọi là bất cộng sanh.
Bốn, Bất vô nhân sanh.
Không nhân nơi căn, trần mà sanh, đã lìa căn, trần thì niệm của tâm không có chỗ sanh; nên nói bất vô nhân.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11181
Registration date : 08/08/2009

Tam Tạng Pháp Số  - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 26 I_icon13Mon 07 Dec 2015, 23:39

Tam Tạng Pháp Số 250
 
TỨ CHỦNG VẤN ĐÁP
四種問答 (Thập trụ tỳ bà sa luận)
 
Một, Định đáp. Trả lời một cách đầy đủ và xác quyết.
Như có một Tỳ kheo hỏi Phật rằng: sắc, thọ, tưởng, hành, thức thường không thay đổi, phải không? Phật đáp rằng không có sắc, thọ, tưởng, hành, thức thường không thay đổi. Bởi vì nói đến pháp ngũ ấm, vốn không thật chẳng có, thường không đổi thay. Đó gọi là định đáp.
Hai, Phân biệt đáp.
Phân biệt quả báo mà đáp. Như có Phạm chí hỏi Phật rằng: Người làm ra nghiệp từ thân, khẩu, ý chịu quả báo gì? Phật đáp: Nếu làm nghiệp khổ thì chịu quả báo khổ, nếu làm nghiệp vui thì được quả báo vui; nếu làm nghiệp không khổ không vui thì chịu quả báo không khổ không vui. Đó là phân biệt đáp.
Ba, Phản vấn đáp.
Hỏi ngược lại điều đã hỏi để làm câu trả lời cho người hỏi. Như trước Phạm chí đã hỏi Phật rồi. Phật nói: Ta trở lại hỏi ông, tuỳ ý ông mà trả lời.
Sắc là Như lai, phải không? Thọ, tưởng, hành, thức là Như lai, phải không? Phạm Chí đáp rằng chẳng phải.
Phật lại hỏi rằng: Ly sắc, thọ, tưởng, hành, thức là Như lai phải không?
Phạm chí lại trả lời: chẳng phải. Bởi vì pháp của Như lai, không phải là ngũ ấm, không lìa ngũ ấm. Phạm chí không hiểu, nên đáp là chẳng phải.
Đó gọi là phản vấn đáp.
Bốn, Trí đáp.
Trí nghĩa là không trả lời (trí: bỏ) Như ngoại đạo nói: Thế gian là thường, thế gian là vô thường, thế gian vừa thường vừa vô thường, thế gian có giới hạn, thế gian không có giới hạn.
Lại cho rằng Như lai sau khi Diệt độ còn, Như lai sau khi Diệt độ không còn, Như lai sau khi Diệt độ vừa còn vừa không còn, Như lai sau khi Diệt độ chẳng còn, chẳng không còn. Quá trình Như lai, thực sự, không liên quan tới lý lẽ này; nên nếu có tất cả câu hỏi này, Phật đều không đáp. Đó gọi là trí đáp.
 
TỨ BỆNH
四病 (Viên giác kinh sớ)
 
Một, Tác mệnh. Tác là sanh tâm tạo tác. Nếu có người nói: Đối với bổn tâm, tôi tạo tác nhiều hạnh, mong cầu viên giác. Vì tánh viên giác ấy chẳng phải làm mà được. Hai, Nhậm bệnh.
Nhậm là tuỳ duyên theo tính. Nếu có người nói: ngày nay, chúng tôi không đoạn sanh tử, không cần Niết bàn; tuỳ thuận tất cả những điều ấy, mong cầu viên giác. Vì tánh viên giác đó chẳng phải tuỳ thuận mà được.
Ba, Chỉ bệnh.
Chỉ là ngưng vọng tức là chân.
Nếu có người nói: nay tôi chấm dứt hoàn toàn các niệm, vắng lặng bình đẳng, mong cầu viên giác.
Vì tánh viên giác ấy chẳng phải ngưng (vọng) mà được.
Bốn, Diệt bệnh.
Diệt tức là tịch diệt (vắng lặng). Nếu có người nói: nay tôi hoàn toàn diệt hết tất cả phiền não, thân tâm, căn trần, cảnh giới hư vọng (không thật, giả dối) tất cả đã vắng lặng hoàn toàn; mong cầu viên giác.
Vì tánh viên giác ấy chẳng phải là tướng vắng lặng.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11181
Registration date : 08/08/2009

Tam Tạng Pháp Số  - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 26 I_icon13Mon 07 Dec 2015, 23:46

Tam Tạng Pháp Số 251


ĐẠI TỨ TƯỚNG
大四相 (Đại thừa khởi tín luận sớ)
 
Bốn tướng lớn là về sự thọ báo từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc của một đời người. 
Một, Sanh tướng.
Một niệm thọ thai, mười tháng đầy đủ, thân này sanh ra. Đó là sanh tướng.
Hai, Trụ tướng.
Đã ra khỏi thai, ở trong cuộc đời. Đó là trụ tướng.
Ba, Dị tướng.
Trẻ thì mặt mày đẹp đẻ xinh tươi, thân thể khoẻ mạnh, da dẻ mặn mà. Già thì tóc trắng, mặt nhăn. Đó là dị tướng.
Bốn, Diệt tướng.
Nghiệp hết mạng chết, thân cũng tiêu tan. Đó là diệt tướng.
 
 
TIỂU TỨ TƯỚNG
小四相 (Đại thừa khởi tín luận sớ)
 
Bốn tướng nhỏ, đây là nói quá trình của một niệm.
Một, Sanh tướng Khi căn đối với trần thì tâm sanh ra một niệm. Đó là sanh tướng. Hai, Trụ tướng.
Thời gian kéo dài của một niệm. Đó là trụ tướng.
Ba, Dị tướng.
một niệm trước, sau không giống nhau. Đó là dị tướng.
Bốn, diệt tướng Trần cảnh đã quên, tâm niệm cũng không còn.
Đó là diệt tướng.
 
 
QUANG TRẠCH TỨ THỪA
光宅四乘 (Hoa nghiêm kinh sớ)
 
Pháp sư Vân ở chùa Quang trạch đời Lương, lập ra Tứ thừa giáo. Ba xe ở gần cửa là Tam thừa, tức là quyền giáo. Xe trâu trắng ở ngã tư đường là thừa thứ tư, tức là thật giáo.
Một, Xe dê.
Bậc Thinh văn dùng quán không phân tích sanh diệt Tứ đế, phá kiến, tư phiền não, chứng lý chân đế, xa lìa được sanh tử ba cõi; giống như đi xe dê ra khỏi nhà lửa. Kinh Pháp Hoa nói: vì cầu xe dê ra khỏi nhà lửa. (Tích không quán là đối với các pháp năm ấm, quán sát, phân tích để xa lìa tâm chấp trước).
Hai, Xe hươu.
Bậc Duyên giác dùng quán không phân tích sanh diệt mười hai nhân duyên; phá kiến, tư phiền não, hiểu rõ lý chân đế, xa lìa được sanh tử ba cõi, giống như đi xe nai ra khỏi nhà lửa.
Ba, Ngưu xa.
Tam tạng dạy các Bồ tát phát bốn lời thệ nguyện lớn, tu sáu độ, dạy dỗ hướng dẫn chúng sanh, cùng ra khỏi sanh tử ba cõi, cuối cùng đến Niết bàn chân không; giống như đi xe trâu ra khỏi nhà lửa. Kinh Pháp hoa nói: vì tìm xe trâu ra khỏi nhà lửa. 
Bốn, Đại trạch ngưu xa.
Bồ tát Đại thừa dùng viên dung tam quán, quán lý thật tướng của các pháp, phá nhanh vô minh phiền não và thành nhất thiết chủng trí.
Xe trâu trắng lớn đến nơi bảo sở (lý thật tướng). 
Kinh nói: Có con trâu trắng lớn, mập mạp khoẻ mạnh, bước đi vững vàng chắc chắn, nhanh nhẹn như gió. 
(Tam quán: không quán, giả quán, trung quán. 
Nhất thiết trí là Phật trí. 
Bảo sở: lý thật tướng).
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11181
Registration date : 08/08/2009

Tam Tạng Pháp Số  - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 26 I_icon13Tue 08 Dec 2015, 10:54

Tam Tạng Pháp Số 252
 
SANH CÔNG TỨ LUÂN
生公四輪 (Hoa Nghiêm kinh Tuỳ sớ diễn nghĩa sao)
 
Sanh công là đệ tử của pháp sư La thập, lập ra bốn luân này.
Luân là nghiền nát, có thể nghiền nát hoặc nghiệp của chúng sanh mà ra khỏi ba cõi.
Một, Thiện tịnh pháp luân.
Tu các pháp thập thiện và năm giới, tiêu diệt nghiệp dẫn đến bốn đường ác và được quả báo ở cõi trời, người. Đó là thiện tịnh pháp luân.
Hai, Phương tiện pháp luân.
Tu tập Tứ đế, thập nhị nhân duyên là con đường phương tiện để chứng quả Nhị thừa. Đó là phương tiện pháp luân.
Ba, Chân thật pháp luân.
Tu quán trung đạo thật tướng, nghiền nát nghiệp vô minh, phiền não để chứng Phật quả Nhất thừa. Đó là chân thật pháp luân.
Bốn, Vô vi pháp luân.
Tu tập tam đức diệu quán tiêu diệt ngũ trụ phiền não để chứng quả Niết bàn vô vi. Đó là vô vi pháp luân.
(Tam đức: Pháp thân đức, Bát nhã đức, Giải thoát đức.
Ngũ trụ phiền não: Kiến hoặc trụ; Tư hoặc chia ra ba trụ, trần sa và vô minh hoặc cộng lại thành một trụ. Tất cả là năm trụ phiền não. năm trụ này chúng sanh giữ chặt trong tam giới, nên gọi là trụ).
 
VĂN NGHĨA TỨ DỤNG
文義四用 (Pháp Hoa văn cú ký)
 
Một, Hữu văn hữu nghĩa thường nhân dụng chi.
Nguyên tắc lập ngôn luận phải có văn tự chứng cứ, có nghĩa lý là nơi nương tựa. Những điều này người tầm thường đều có thể dùng được; nên gọi là thường nhân dụng chi.
Hai, vô văn hữu nghĩa trí nhân dụng chi.
Hễ lập ngôn lập luận, tuy không có văn tự làm chứng cứ, mà có nghĩa lý để nương tựa. Trường hợp này chỉ có người trí có thể dùng được; nên gọi là trí nhân dụng chi. 
Ba, Hữu văn vô nghĩa ám giả dụng chi.
Phàm lập ngôn lập luận, tuy có văn tự làm chứng cứ, mà không có nghĩa lý để nương tựa.
Trường hợp này, người tối tăm, không rõ nghĩa lý, dùng gượng ép mà thôi; nên gọi là ám giả dụng chi.
Bốn, Vô văn vô nghĩa mê giả dụng chi Phạm lập ngôn lập luận đã không văn tự làm chứng cứ, lại không nghĩa lý làm nơi nương tựa. Trường hợp này, chỉ người ngu mê không hiểu văn, nghĩa mà gượng ép dùng mà thôi; nên gọi là mê giả dụng chi.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11181
Registration date : 08/08/2009

Tam Tạng Pháp Số  - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 26 I_icon13Tue 08 Dec 2015, 11:02

Tam Tạng Pháp Số 253
 
TỨ CHÚNG
四衆 (Pháp hoa văn cú)
 
Một, Phát khởi chúng. Là chúng mở đầu, đưa ra một điều gì, phát động lên, khiến cho Phật nói ra và làm cho đại chúng có điều được nghe, cho đến đưa ra những vấn đề để hỏi, đáp nhau .
Hai, Đương cơ chúng.
Căn cơ của chúng hiện tiền rất thích hợp, do các điều lành đã sẵn có từ kiếp trước, khi duyên thích hợp thì có kết quả; chưa đứng lên khỏi đạo tràng mà vừa nghe liền ngộ đạo.
Ba, Ảnh hưởng chúng.
Các chư Phật, Bồ tát đời trước, ảnh hưởng đến quả tốt đẹp, hôm nay.
Chúng cùng căn cơ, hộ trì Phật Tổ, giống ảnh theo hình, đồng thanh tương ứng, lại giống như các vì sao vây quanh mặt trăng, tuy không có làm gì, mà ích lợi rất lớn.
Bốn, Kết duyên chúng.
Chúng nhờ nghe pháp mà kết thành duyên. Bởi do đời trước căn cơ cạn cợt, ba huệ không sanh. Đời này, tuy gặp Phật nghe pháp mà chưa được ích lợi gì, chỉ làm nhân duyên cho đời sau để được độ.
 
TỨ DIỄN CHÚNG
四衍衆 (Phiên dịch danh nghĩa)
 
Một, Thinh văn Nghe Phật nói pháp, nương bốn pháp Tứ đế tu hành theo đạo đế, chứng được diệt đế, đó gọi là Thinh văn.
Hai, Duyên giác.
Tuân hành theo giáo pháp của Phật, quán mười hai nhân duyên, giác ngộ được lý chân thật của vạn pháp, đó gọi là Duyên giác.
Ba, Bồ tát Bồ tát, tiếng Phạn nói đủ là Bồ đề tát đoả, tiếng Hoa là Giác hữu tình.
Nghĩa là tự mình tu hành đã thành tựu, rồi giác ngộ cho tất cả chúng sanh hữu tình; đó gọi là Bồ tát.
Bốn, Phật. Phật, tiếng Phạn nói đủ là Phật đà, tiếng Hoa là Giác.
Giác có ba nghĩa:
1) Tự giác: Hiểu rõ được tánh chân thường (Phật tánh), chấm dứt hoàn toàn mê lầm, giả dối,
2) Giác tha: vận dụng vô duyên từ (lòng từ bi không điều kiện) độ tất cả chúng hữu tình.
3) Giác hạnh viên mãn: Nhờ nhiều kiếp tu hành nên hạnh đã tròn quả đã mãn, đó gọi là Phật.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11181
Registration date : 08/08/2009

Tam Tạng Pháp Số  - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 26 I_icon13Tue 08 Dec 2015, 11:10

Tam Tạng Pháp Số 254
 
NHÂN TỨ Y
人四依 (Pháp Hoa huyền nghĩa)
 
Y chỉ là nương tựa và dừng lại (không thay đổi) Từ ngôi vị ngũ phẩm đến đẳng giác Bồ tát là nơi chúng sanh trong thế gian y chỉ, có khả năng làm cho chúng sanh nghe pháp và khai ngộ, tu hành chứng quả, nên gọi là nhân tứ y.
(Ngũ phẩm vị là tuỳ hỉ, độc tụng, thuyết pháp, kiêm hành lục độ, chánh hành lục độ).
Sơ y là ngũ phẩm Thập tín.
Ngũ phẩm Thập tín là ngôi vị thấp của Viên giáo.
Người ở ngôi vị này, quán sát bằng trí huệ một cách rõ ràng, thấu đạt bí tạng của Như lai, làm cho chúng sanh nghe pháp và khai ngộ, tu hành chứng quả và là nơi có thể nương tựa, nên gọi là sơ y.
Nhị y là Thập trụ Thập trụ cũng là ngôi vị kế tiếp của Viên giáo.
Người ở ngôi vị này phá tan phiền não, hiển lộ lý tánh, công dụng thâm hậu, hay khiến cho chúng sanh nghe pháp khai ngộ, tu hành chứng quả và là nơi có thể nương tựa, nên gọi là nhị y.
Tam y là Thập hạnh,
Thập hồi hướng.
Thập hạnh, Thập hồi hướng là ngôi vị thấp của Viên giáo.
Người ở ngôi vị này vô minh dần hết, lợi ích cho chúng sanh càng sâu đậm, hay giúp cho chúng sanh nghe pháp khai ngộ, tu hành chứng quả và là nơi đáng nương tựa; nên gọi là tam y.
Tứ y là Thập địa, đẳng giác.
Thập địa là ngôi vị kế tiếp của Viên giáo.
Đẳng giác đứng sau ngôi vị diệu giác một bậc, nhưng hơn các ngôi vị đứng trước, tức là tâm cuối cùng của Bồ tát.
Ngôi vị Bồ tát này dần dần dứt hết nguồn gốc vô minh, sắp sửa viên mãn quả cuối cùng, công dụng ưu việt, đầy đủ hay khiến cho chúng sanh nghe pháp, khai ngộ, tu hành chứng quả và là nơi đáng nương tựa; nên gọi là tứ y.
 
 
BỒ TÁT TỨ SỰ NHẬP Ư PHÁP MÔN
菩薩四事入於法門 (Đại bảo tích kinh)
 
Một, Nhập thiền tư môn. Bồ tát nói pháp hướng dẫn chúng sanh, trước ắt phải vào định tư duy, quán sát căn cơ của chúng sanh hoặc lớn hoặc nhỏ.
Căn cơ lớn thì nói đại pháp, căn cơ nhỏ thì nói tiểu pháp, phương tiện cho thích hợp với căn cơ và đạo lý. Đó là nhập thiền tư môn.
Hai, Trí huệ nhập môn.
Bồ tát nói pháp, dùng trí huệ soi sáng, đối với nghĩa lý, văn chương, cú pháp thông suốt vô ngại để làm cho tất cả chúng sanh thấu hiểu rõ ràng, phá trừ các mê mờ, sanh tâm vui mừng. Đó là nhập trí huệ môn.
Ba, Nhập tổng trì môn.
Bồ tát đi vào các pháp ác, giữ gìn không mất, ngăn chặn các pháp ác, làm cho nó không sanh.
Đối với chúng sanh, vận dụng tâm đại từ đem đến, tức giữ gìn việc thiện; phát khởi tâm đại bi dẹp sạch mọi khổ đau, tức ngăn chặn khổ đau. Đó là nhập tổng trì môn.
Bốn, Nhập biện tài môn.
Bồ tát đối với nghĩa lý giáo pháp của Phật rõ ràng, rành mạch, nói năng vô ngại, mở mang tâm tánh của tất cả chúng sanh, làm cho vào được chánh đạo.
Đó là nhập biện tài môn.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11181
Registration date : 08/08/2009

Tam Tạng Pháp Số  - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 26 I_icon13Tue 08 Dec 2015, 11:33

Tam Tạng Pháp Số 255
 
BỒ TÁT TỨ TỊNH
菩薩四凈 (Bồ tát thiện giới kinh)
 
Một, Thân tịnh Bồ tát dứt trừ hoặc nghiệp, thân thể thanh tịnh, thành đạo vô thượng, sống chết tự tại. Đó gọi là thân tịnh.
Hai, Duyên tịnh Vì Bồ tát thu nhiếp và dạy dỗ chúng sanh, hiện vô số thần thông, ẩn hiện tự tại, các duyên không ngại. Đó là duyên tịnh
Ba, Tâm tịnh Bồ tát tu tập phạm hạnh, xa lìa các phiền não, đối với tất cả pháp không sanh tâm chấp trước. Đó là tâm tịnh
Bốn, Trí tịnh Bồ tát biết rõ pháp thế gian và xuất thế gian, được trí thanh tịnh, không có gì làm trở ngại. Đó gọi là trí tịnh
 
TỨ CHỦNG TỰ TẠI
四種自在 (Đại thừa trang nghiêm kinh luận)
 
Một, Đắc vô phân biệt tự tại
Bồ tát ở địa bất động thứ tám, là đã bỏ tất cả hạnh công dụng, được pháp vô công dụng. Đối với tất cả pháp, xa lìa tất cả tư tưởng phân biệt và được tự tại, nên gọi là vô phân biệt tự tại.
(Bất động địa là dùng trí huệ vô sanh buông bỏ tam giới, vì tánh bất động.
Hai, Đắc sát độ tự tại
Bồ tát ở địa bất động, trong tâm thanh tịnh, đối với các cõi nước cũng được thanh tịnh, sống chết tự tại, nên gọi là đắc sát độ tự tại.
(Sát tiếng Phạn gọi đủ là sát ma, tiếng Hoa là thổ điền, tức quốc độ)
Ba, Đắc trí tự tại.
Bồ tát ở thiện huệ địa thứ chín, được trí huệ vô ngại, diễn bày các pháp, đúng lý tự tại; nên gọi là đắc trí tự tại. (Thiện huệ là đã chứng được thể chân như nên hiển lộ diệu huệ của chân như).
Bốn, Đắc nghiệp tự tại.
Bồ tát ở địa pháp vân thứ mười, đối với sự trói buộc của các phiền não, hoàn toàn thông suốt, không hề chướng ngại, nên gọi là đắc nghiệp tự tại.
(Pháp vân địa là Bồ tát dùng đại từ bi che chở tất cả chúng sanh, như mây che phủ khắp vạn vật).
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Tam Tạng Pháp Số  - Page 26 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tam Tạng Pháp Số    Tam Tạng Pháp Số  - Page 26 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tam Tạng Pháp Số
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 26 trong tổng số 40 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 33 ... 40  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: mytutru-