Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ PHẠM KHANG by VẾT CHÂN CỦA NGÀY Today at 15:28

Góc Vườn Đào 2016 - 2017 by mytutru Today at 12:32

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 12:16

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM by mytutru Today at 11:13

HOA GIEO TỨ TUYỆT by buixuanphuong09 Today at 10:03

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Today at 06:25

Thơ viết vội! by HPNguyenPhong Yesterday at 19:57

Những vật phẩm phong thủy cho giới daonh nhân by Min Đặng Yesterday at 13:47

Phong Vô Ảnh by HPNguyenPhong Yesterday at 13:08

KIẾP DÃ TRÀNG (MT-150) by Ntd Yesterday at 09:55

Hot girl Biên Hòa gây "sốc" với phát ngôn về bằng đại học by Ai Hoa Yesterday at 09:54

Chiếc nón bài thơ by Gió Bụi Yesterday at 05:13

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Shiroi Yesterday at 01:27

Mừng Tỷ Shiroi Về by mytutru Yesterday at 00:00

Phân ưu by Shiroi Mon 16 Oct 2017, 20:47

ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Mon 16 Oct 2017, 02:00

Giảm Stress bằng thơ by Tú_Yên tv Sun 15 Oct 2017, 11:31

ĐƯỜNG CHIỀU HOÀI NIỆM by HPNguyenPhong Sun 15 Oct 2017, 10:28

LÃO PHƯỢNG CÒM by buixuanphuong09 Fri 13 Oct 2017, 20:38

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! by nguoitruongphu Fri 13 Oct 2017, 12:00

QUÊ TÔI by buixuanphuong09 Fri 13 Oct 2017, 08:40

KHÚC ĐOẠN TRƯỜNG (MT-149) by Ntd Thu 12 Oct 2017, 14:03

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 11 Oct 2017, 19:55

QUA ĐÈO NGANG - Bà Huyện Thanh Quan by stellaphamvy Wed 11 Oct 2017, 08:36

THIÊN TRƯỜNG VÃN VỌNG - TRẦN NHÂN TÔNG by Ai Hoa Wed 11 Oct 2017, 07:58

Truyện nay - Ái Hoa by Ai Hoa Wed 11 Oct 2017, 07:25

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn toàn tập by thanhtracnguyenvan Tue 10 Oct 2017, 23:28

Luân Hồi Kinh Lăng Nghiêm by mytutru Mon 09 Oct 2017, 18:18

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Mon 09 Oct 2017, 16:30

NHỮNG BÀI THƠ HAY NÊN ĐỌC by Ma Nu Mon 09 Oct 2017, 01:22

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 55 ... 108  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7274
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Wed 14 Oct 2009, 19:55

Cột đồng chưa xanh (tt)

Một lúc lâu, khi nàng đã vơi bớt cơn sầu thảm, chàng mới dịu dàng khuyên nhủ và bày giãi uẩn tình. Thôi thì duyên đôi mình chẳng trọn, đành hẹn kiếp lai sinh. Trúc Mai nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào bảo:
_ Đào huynh về đi cho vuông tròn chữ hiếu. Hiểu được tấm lòng thương mến của chàng, em cũng đã được nhiều an ủi cho mình. Cầu xin Trời Phật độ trì, cho hai người hưởng trọn đời hạnh phúc!
_ Hạnh phúc thế nào khi lòng mình đã trao trọn cho người khác? Ở cạnh bên một người xa lạ, chưa hề biết mặt mũi lẫn tâm hồn …

Mải lo trò chuyện, hai người quên để ý chung quanh. Người bịt mặt đã trở lại tự lúc nào và đứng sau lưng nghe rõ lời than thở giữa đôi trai gái. Y khẽ ho một tiếng làm họ giật mình quay lại.
_ Này hai cô cậu có trông thấy ai đã bắn mũi tên giết tên cướp trên thuyền không?

Trúc Mai nhìn ngơ ngác, Long Vân cũng ngần ngại lắc đầu. Người bịt mặt lẩm bẩm:
_ Mũi tên có đuôi lông trắng, giữa chấm một điểm son. Chẳng biết đó là dấu hiệu của bang phái nào?

Ngập ngừng giây lâu, Long Vân gợi hỏi:
_ Thưa ân công, người trừ xong bọn cướp rồi chăng?

Bạch y kiếm sĩ trù trừ lắc đầu:
_ Không! Khinh công y thật cao siêu, ta chẳng thể nào đuổi kịp!

Chợt y đổi giọng ngay:
_ Nhưng ta không phải người ơn của mấy người. Cô bé kia phải mau theo ta, còn anh học trò gàn này về đi, chớ mãi can thiệp vào việc của người khác, có ngày chết chẳng toàn thây.

Long Vân ngang nhiên ưỡn ngực đáp:
_ Bậc đại trượng phu xem cái chết nhẹ tợ lông hồng. Ngươi muốn bắt người, trước tiên phải bước qua xác chết của ta.

Người bịt mặt cười gằn:
_ Trong đời ta đã giết hàng trăm mạng. Mi muốn chết ta chẳng hẹp hòi chi. Hãy xem đây  …

Trúc Mai quỳ xuống van xin:
_ Xin ngài tha cho anh ấy, tôi sẽ bằng lòng theo ngài …
_ Chớ, chớ … Đừng … Trúc Mai, em chạy trốn nhanh lên!

Thừa lúc bất ngờ, Long Vân chồm lên ôm chặt cứng cả hai tay thân mình của người bịt mặt. Y ta lúng túng vùng vẫy, mồm lắp bắp:
_ Ngươi … ngươi dám …

Y thúc mạnh chuôi gươm vào hông chàng, đồng thời co chân đá huyệt đạo nơi đầu gối. Đau đến nổ đom đóm mắt, đôi chân nhũn ra, Long Vân buông tay té khuỵu xuống đất. Người bịt mặt vung gươm bổ xuống, mắt y long lên vì giận dữ. Chàng vẫn cứng cỏi nói:
_ Mi có giỏi giết ta đi!

Trong lòng chàng nảy sinh một điểm hồ nghi kỳ quái.
_ Lạ nhỉ? Người gì mà thân mình mềm mại, thịt da mát rượi, lại có mùi hương thoang thoảng như là nữ nhi ấy?

Trúc Mai ôm Long Vân, mặt áp vào ngực chàng, thân che hết nửa người. Nàng buồn rầu bảo:
_ Thôi thì xin ngài cho chúng tôi được chết bên nhau.

Người bịt mặt lạnh lùng nói:
_ Được lắm, ta cho cả hai cùng xuống tuyền đài mà yêu đương.

Đôi bạn ôm siết nhau thật chặt, tưởng chừng không còn mãnh lực nào tách rời họ ra được. Bốn mắt thu hút vào nhau, họ sung sướng tận hưởng giây phút cuối cùng của cuộc đời trong vòng tay trìu mến của người thương, chẳng thèm để ý đến mũi gươm độc ác đang lừng lững giáng xuống đầu.

Người bịt mặt chợt phá lên cười âm thanh thật trong trẻo và ánh mắt đầy vẻ nghịch ngợm:
_ Ta chỉ đùa thế thôi, chứ đôi uyên ương son sắt vậy, ai nỡ lòng chia cắt cho đành?

Y cúi xuống giật đứt miếng ngà bịt bạc đang đeo trên cổ Long Vân, cất vào trong áo.
_ Ta thu hồi tín vật. Đào Long Vân, anh về thưa lại với thầy rằng nhà họ Lý đã quyết định tiêu huỷ hôn ước cũ, anh có quyền tự do định đoạt hôn nhân với người khác.

Long Vân tưởng như mình nằm mơ trước sự tình diễn biến vô cùng đột ngột. Bạch y kiếm sĩ từ từ tháo chiếc khăn lụa che mặt.
_ Ngươi là ai?
_ Lý Thuỷ Bình, con gái của Thượng công Lý Tử Phụng.

Một nụ cười quyến rũ điểm trên gương mặt giai nhân. Nàng cởi khăn đội đầu xuống, mái tóc huyền buông xoã bờ vai, phủ loà xoà trước ngực, làm nổi bật nước da trắng, cặp môi hồng, đôi mắt trong xanh và tinh quái. Thuỷ Bình xoay mình phóng đi, thoắt chốc khuất dạng sau màn sương dày buổi sớm. Long Vân ngơ ngẩn nhìn theo. Trúc Mai cấu mạnh vào tay chàng làm chàng sực tỉnh. Nàng phụng phịu dỗi:
_ Nhìn gì dữ thế? Hãy chạy theo mà năn nỉ người ta. Tôi chẳng cần đâu.

Long Vân lại cuống cuồng dỗ ngọt nàng.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Thanh Hằng



Tổng số bài gửi : 29
Registration date : 15/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Thu 22 Oct 2009, 13:07

Ái Hoa, Ý Nhi Thanks
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7274
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Sat 24 Oct 2009, 19:36

Nguyễn Thanh Hằng đã viết:
Ái Hoa, Ý Nhi Thanks

Cám ơn NTH vào đọc truyện! Bạn tự nhiên đọc và bình luận, góp ý, 888 nghen, nhưng đừng cám ơn! :nhay:

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7274
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Sat 24 Oct 2009, 19:39

Cột đồng chưa xanh (tt)

Tiểu thư Lý Thuỷ Bình sau khi đánh đuổi bọn cướp Linh Sơn cứu Long Vân và Trúc Mai xong thì trời sắp sáng. Nàng quay về quán trọ thay đồ nằm ngủ một giấc tới gần trưa mới dậy. Nàng gọi hầu phòng bưng nước vào rửa mặt cho tỉnh táo rồi bước ra ngoài. Khác với đêm qua trong bộ đồ chẽn oai phong lẫm lẫm, hôm nay nàng mặc áo dài trắng, đầu đội khăn ra vẻ thư sinh nho nhã. Thanh bảo kiếm được giấu trong một ống tre dài mà học trò hay dùng để đựng quyển. Nàng đeo quyển trên lưng, thong thả cất bước trên con đường đông người tấp nập qua lại. Mặt trời đã lên cao, toả chiếu những tia nóng cháy thiêu người. Thuỷ Bình cảm thấy khát nước và cũng hơi cào ruột vì nàng chưa ăn gì từ sáng tới giờ. Thấy xa xa bên đường có biển đề quán cơm, nàng rảo chân bước tới. Vào khỏi cửa, đảo mắt nhìn quanh Thuỷ Bình chọn ngay một chiếc bàn tươm tất cạnh cửa sổ nhìn ra một hồ nước phẳng lỳ. Mặt nước lăn tăn gợn sóng, nhấp nhô soi hình những rặng liễu rủ trên bờ. Gió vàng hiu hắt lùa vào, nàng tiểu thư bâng khuâng nhớ mái gia đình ấm cúng với những cảnh vật và con người quen thuộc. Có bước khỏi nhà mới thấm thía nỗi cô đơn, có đi xa mới biết niềm vui đoàn tụ. Nàng thở dài, mắt dường như ngân ngấn lệ. Chung quanh, bọn khách thương dửng dưng cười nói ồn ào, chúng vục đầu ăn như hạm, uống như trâu.

Ở bàn phía bên kia có ba hán tử mặt mày gớm ghiếc, lưng đeo đủ loại vũ khí nào chuỳ, nào búa, nào đấm, nào đao, mắt trợn dữ dằn như thiên lôi giáng thế. Cả ba đang quây quần bên mâm đồ ăn chất cao ngồn ngộn, giữa bàn là một hũ rượu tổ bố bọc da dê. Chúng mở nắp hũ rượu, mùi thơm sực nức lan cả gian phòng.

Gã thứ nhất da mặt vàng như nghệ, nanh nhọn, mắt lồi, có biệt hiệu là Kim diện tú tài, chợt phá lên cười ha hả, nghe eo éo như con lợn bị chọc tiết:
_ Tam đệ khéo lo thì thôi, kẻ nào dám đụng đến Trung du tam tú là kể như về chầu ông vải ngay tức khắc! Báo cho con cháu nó nhớ ngày kỵ giỗ là vừa  …

Bên trái có tiếng khịt khịt ra chiều khinh bỉ và một giọng ồm ồm cất lên:
_ Tổ tiên sư của Trung du tam xú cũng chả làm đ… gì được!

Chưa dứt câu lão già mặt đen như lọ nghẹ vừa buông lời chế nhạo đã lãnh ngay một đao vào trán. Cú chém nhanh như điện xẹt khiến lão không kịp né tránh. Mọi người rùng mình sợ hãi, có người thét lên thảng thốt, có người nhắm mắt lại không dám nhìn.

Koong! Lưỡi đao bật trở ra, hổ khẩu của Kim diện tú tài tê chồn. Gã đứng khoa đao thủ bộ hộ vệ phía trước, mặt lộ vẻ sững sờ. Gã thứ nhì, mày bạc mắt lươn, mũi diều tai chuột, có biệt hiệu là Bạch mi tú tài, khẽ giật mình hỏi:
_ Mi có phải là Thiết đầu sư Vương Trọng Tải?

Lão mặt đen lắc lắc mớ tóc màu tro bẩn, nhăn răng cười khèn khẹt:
_ Đã biết đại danh của ta, sao chưa quỳ xuống xin xá tội?

Kim diện tú tài, tay đao tay đấm, nén giận hỏi gằn:
_ Đó với đây như nước sông nước giếng, không hề xâm phạm lẫn nhau, cớ sao Vương lão lại nói lời sinh sự lôi thôi?

Đang lúc gã lo nói, Thiết đầu sư cầm chén rượu ném luôn vào mồm. Kim diện tú tài đưa tay đấm gạt nhẹ ra, kình lực đi theo làm tay gã chấn động khá mạnh, gã ngấm ngầm kinh hãi.

Biết gặp cường địch, tam tú đồng loạt phóng tới bao quanh Thiết đầu sư. Lão họ Vương nhảy phóc lên bàn, múa thanh lang nha bổng sáng loáng có buộc chùm tơ huyền phất phới, bổ mạnh vào mặt tên thứ ba trong tam tú là Huyền lâu tú tài, người có râu tóc xoăn tít, má hóp, mặt mũi thâm xì. Gã lập tức vung tít cặp chuỳ đồng đen thủi thành một vầng hào quang che kín thân thể. Bên phải Bạch mi tú tài xả ngang một búa vô cùng mãnh liệt. Đàng sau, Kim diện tú tài đâm thốc cửu hoàn đao ngược lên. Người ta thường nói “ba đánh một không chột cũng què”, xem ra tình thế lão Thiết đầu sư vô cùng bi đát.

Chẳng hổ danh là tay cao thủ hữu hạng miền núi, Thiết đầu sư chỉ búng chân một cái, thân mình lão đã vọt thẳng lên trời theo thế “Lý ngư vượt đăng”, đoạn tà tà lướt qua đầu kẻ địch và đáp nhẹ nhàng xuống đất theo thế “Bình sa lạc nhạn”. Cả ba tên tú tài phóng ào theo tấn công tới tấp. Những người chung quanh chỉ thấy hào quang lấp loáng đến hoa mắt, tiếng binh khí chạm nhau rổn rảng, tiếng la thét ứ hự rền tai, phút chốc hai bên đã giao tranh hơn mười hiệp cầm đồng. Tất cả thực khách đều ngưng ăn uống, há hốc mồm chú mục theo dõi cuộc so tài hy hữu giữa hai cánh hắc đạo khét tiếng miền trung du Bắc Thành.

Thật ra, võ công của Thiết đầu sư so với bất kỳ gã nào trong Trung du tam tú cũng hơn rất xa, nhưng vì ba tên này phối hợp tấn công rất ăn ý, trong nhất thời lão chưa thể chiếm phần hơn được.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không


Được sửa bởi Ái Hoa ngày Tue 17 Nov 2009, 18:29; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

avatar

Tổng số bài gửi : 19885
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Sun 25 Oct 2009, 03:10

Em còn thắc mắc vì sao Lý tiểu thơ lại là Bach Y Kiếm Sĩ lừng dang ở kinh kỳ ...
Chắc phải đợi để mà đón đọc truyện của anh rồi.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7274
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Sun 25 Oct 2009, 06:26

Shiroi đã viết:
Em còn thắc mắc vì sao Lý tiểu thơ lại là Bach Y Kiếm Sĩ lừng dang ở kinh kỳ ...
Chắc phải đợi để mà đón đọc truyện của anh rồi.

Trùi, muốn cho là ai chả được? Vậy mà cũng thắc mắc! hocbai

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Nguyễn Thanh Hằng



Tổng số bài gửi : 29
Registration date : 15/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Sun 25 Oct 2009, 10:39

Ái Hoa đã viết:
Nguyễn Thanh Hằng đã viết:
Ái Hoa, Ý Nhi Thanks

Cám ơn NTH vào đọc truyện! Bạn tự nhiên đọc và bình luận, góp ý, 888 nghen, nhưng đừng cám ơn!

Dạ Thanh Hằng đọc truyện thấy hay, lôi cuốn nên ngỏ lời cảm ơn người viết và post truyện.
Thanh Hằng không rành tiếng Anh thì làm sao mà góp ý dzí bình lựng, tẹng bông được hông?
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7274
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Sun 25 Oct 2009, 13:35

Nguyễn Thanh Hằng đã viết:
Ái Hoa đã viết:
Nguyễn Thanh Hằng đã viết:
Ái Hoa, Ý Nhi Thanks

Cám ơn NTH vào đọc truyện! Bạn tự nhiên đọc và bình luận, góp ý, 888 nghen, nhưng đừng cám ơn!

Dạ Thanh Hằng đọc truyện thấy hay, lôi cuốn nên ngỏ lời cảm ơn người viết và post truyện.
Thanh Hằng không rành tiếng Anh thì làm sao mà góp ý dzí bình lựng, tẹng bông được hông?

Không rành tiếng Anh mà rành tiếng Em thì cũng được gòy (j/k) lol2

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7274
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Sun 25 Oct 2009, 14:19

Cột đồng chưa xanh (tt)

Bất thình lình, một bóng đen to lớn bay vào trong giữa trận chiến, cả bốn người giật mình, vung binh khí cùng đánh vào kẻ lạ. Bóng đen không hề chống đỡ, cả thân mình hứng đòn của bốn tay cao thủ, rớt bịch ngay xuống đất nằm im không cục cựa. Mọi người cùng định thần nhìn kỹ, thì ra đó là xác của một gã to béo vạm vỡ mặc áo đoạn xanh, mang hài nhung xanh, mặt mày tái ngắt và thân thể tím bầm. Thiết đầu sư rú lên:
_ Trời, Đại Hiếu, con …

Lão ôm thây khóc ròng. Có tiếng cười lớn, kèm theo một giọng nói nghiêm nghị, thanh tao:
_ Có gì đáng khóc chứ? Thằng nhãi ỷ thế to xác làm điều xằng bậy bức hiếp phụ nữ, chết là đáng tội, chỉ đáng trách cho lão không biết dạy con để ra nông nỗi này!

Một vị thiếu niên công tử tuổi trạc mười tám đôi mươi, mặt ngọc da ngà, mặc áo nhung đỏ, thắt lưng đỏ, đi giày đỏ, bịt khăn cũng màu đỏ, tay cầm thanh bảo kiếm, ung dung tiến vào cửa. Thiết đầu sư xẹt tới như điện chớp, bàn tay vươn năm vuốt nhọn chụp vào cổ chàng. Chàng công tử chỉ kiếm ra phía trước, mũi kiếm đâm ngay yết hầu lão ta, Thiết đầu sư lộn ngược người bay trở lại, thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc.

Huyền lâu tú tài chợt la lên:
_ Nó đấy, hai huynh!

Lập tức cả bọn tam tú xúm tới vây quanh chàng công tử áo đỏ. Kim diện tú tài gằn giọng:
_ Hãy xưng tên rồi chịu chết, con ạ!

Thiết đầu sư cũng lăm lăm cây bổng, trầm giọng quát:
_ Này tam xú, chuyện giữa chúng ta để giải quyết sau, bây giờ bọn ngươi tránh ra cho ta moi gan thằng nhãi này tế linh hồn con ta đã!

Bạch mi tú tài thận trọng đáp:
_ Khoan đã lão Vương. Để ta hỏi tên tuổi sư môn hắn kẻo lỡ có chuyện gì không hay.

Thiếu niên công tử mỉm cười:
_ Mặt các ngươi mà cũng xứng đáng hỏi đến sư môn bản thiếu gia hay sao?

Vương Trọng Tải gầm lên:
_ Tiểu tặc, chớ lãi nhãi lắm lời! Mau xưng danh mà đền tội!

Thiếu niên bĩu môi:
_ Hừ, lũ bay có biết bài ca này chăng?

Rồi chàng ngâm nga:
_ Một tay phá Cô Hồn bảo tự
Hai chân giày Thập Tứ huyền quan
Vì dân đánh đổ bạo tàn
Phất cờ chỉ kiếm phục ngàn ma vương

Có tiếng bàn ghế xô rầm rầm, toàn thể thực khách đều đứng dậy xôn xao bàn tán. Bạch mao tú tài giật mình hỏi:
_ Thì ra mi là Hồng y tiểu tặc, người đã hoả thiêu chùa Cô Hồn, đánh đuổi sáu cao đồ của Mãng xà tổ sư và phá tan mười bốn trại ở Thập Tứ quan làm Ác Phong tổng trại chủ kinh hồn vỡ mật?

Thiếu niên công tử tỏ vẻ hờ hững :
_ Chuyện nhỏ nhặt ấy có gì đáng kể chứ? Ta trừ hại cho lương dân biết bao là ma vương quỷ sứ, làm sao nhớ hết được?

Thiết đầu sư thét lên cực kỳ giận dữ:
_ Ranh con đừng phách lối, hôm nay lão gia sẽ đưa con về chầu Phật Tổ!

Lời chưa dứt lang nha bổng đã vụt tới, cuốn theo cơn lốc xoáy lạnh mình. Biết gặp phải kình địch Vương Trọng Tải vận dụng toàn lực tung ra một đòn sấm sét, tưởng đâu thiếu niên áo đỏ không đứt họng cũng lòi phèo. Nào ngờ bộ pháp chàng vô cùng nhanh nhẹn, không ai kịp nhìn thấy chàng làm cách nào tránh thoát chiêu thức hung bạo của Thiết đầu sư. Tiện tay chàng vung gươm chặt ngang cái “soạt”. Họ Vương cảm thấy hai tay nhẹ hẫng, thanh lang nha bổng chỉ còn trơ một khúc ngắn.

Vương Trọng Tải rít lên căm hận:
_ Ngươi cậy có bảo kiếm chẳng phải là anh hùng. Có giỏi đấu với ta vài trăm quyền.

Thiếu niên áo đỏ cười nhạt:
_ Ta chẳng xưng anh hùng bao giờ. Ngươi là cái thá gì mà thách đấu với ta?

Một bóng đỏ thấp thoáng bay tới bên Thiết đầu sư, lão không kịp tránh né. Mọi người nghe một tiếng rống đau đớn, cái trán cứng như thép nguội của lão trúng một quyền của thiếu niên toé lửa. Lão cảm thấy xây xẩm mặt mày, đau nhức thấu óc, lảo đảo thân mình lùi bảy tám bước rồi té ngồi bệt xuống đất, cắn răng vận công đề khí chịu đựng.

Chàng công tử ung dung tiến tới. Bọn Trung du tam tú bất giác thối lui, tránh sang bên nhường lối. Thiếu niên không thèm để mắt đến bọn chúng, thản nhiên bước tới bàn của Lý Thuỷ Bình, chắp tay vái chào:
_ Tiểu đệ họ Mạc, tên Quân Tử, vốn hằng ngưỡng mộ uy danh của Lý công tử, nay được dịp đối mặt thật là vạn hạnh.

Lý tiểu thư vô cùng kinh ngạc, không hiểu tại sao chàng lại biết rành tên mình. Nàng cố trấn tĩnh, nở nụ cười chào lại chàng. Mạc Quân Tử gọi lớn:
_ Chủ quán, mang một vò rượu ngon nhất ra đây cho ta đãi Lý huynh đây!

Thuỷ Bình lật đật khoát tay:
_ Cám ơn huynh, tiểu đệ là văn nhân, không chịu nổi men nồng!

Quân Tử cười nheo mắt, bảo nhỏ:
_ Huynh giấu đệ mà chi? Bạch y kiếm sĩ lừng danh khắp vùng kinh kỳ, ai mà không biết tiếng?
_ Mạc huynh thật là lợi hại, tiểu đệ xin bái phục!

Thiết đầu sư thấy chàng họ Mạc không đếm xỉa tới mình thì căm hờn ôm xác con bỏ ra ngoài, mồm lẩm bẩm hẹn ngày trả hận. Trung du tam tú cũng đã len lén rút lui êm tự lúc nào. Một số thực khách đã trở lại bàn ăn nhậu, nhưng không còn dám lớn tiếng huênh hoang như trước. Thỉnh thoảng họ lại liếc nhìn qua bàn hai người thầm tỏ ý ngưỡng mộ.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không


Được sửa bởi Ái Hoa ngày Tue 17 Nov 2009, 18:32; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

avatar

Tổng số bài gửi : 19885
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Sun 25 Oct 2009, 16:01

Ái Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
Em còn thắc mắc vì sao Lý tiểu thơ lại là Bach Y Kiếm Sĩ lừng dang ở kinh kỳ ...
Chắc phải đợi để mà đón đọc truyện của anh rồi.
Trùi, muốn cho là ai chả được? Vậy mà cũng thắc mắc! hocbai
xí quá đi, thắc mắc cũng hông cho nữa... Razz
Vì sao Lý tiểu thơ giỏi võ nè ? vì sao lại nổi tiếng giang hồ ? mà không phải khuê môn bất xuất như Dương tiểu thơ ? study


Có một Bạch rồi, bi dzờ thêm một Hồng nữa cho... xứng hở anh ? Very Happy
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 108 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 55 ... 108  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-