Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 13:43

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Today at 02:38

ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM by Ma Nu Yesterday at 21:27

Thơ viết vội! by HPNguyenPhong Yesterday at 20:36

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn toàn tập by thanhtracnguyenvan Yesterday at 18:47

BÃO LỤT MIỀN TRUNG by Cẩn Vũ Yesterday at 08:16

TÌNH CỜ ĐỌC LẠI BÀI THƠ CŨ by Ma Nu Yesterday at 03:20

Phân ưu by Phương Nguyên Fri 20 Oct 2017, 23:38

Góc Vườn Đào 2016 - 2017 by mytutru Fri 20 Oct 2017, 22:26

DIỄN ĐÀN CỦA TÔI by mytutru Fri 20 Oct 2017, 22:13

HOA GIEO TỨ TUYỆT by buixuanphuong09 Fri 20 Oct 2017, 14:23

Nguyên Sa - Thuỵ Khuê by Trà Mi Fri 20 Oct 2017, 11:56

KIM DUNG GIỮA ĐỜI TÔI - VŨ ĐỨC SAO BIỂN by Trà Mi Fri 20 Oct 2017, 11:34

Tản mạn by Tú_Yên tv Fri 20 Oct 2017, 10:28

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Fri 20 Oct 2017, 05:57

NGÀY MÙA by buixuanphuong09 Thu 19 Oct 2017, 20:56

KIẾP DÃ TRÀNG (MT-150) by Ntd Thu 19 Oct 2017, 17:05

Thơ PHẠM KHANG by VẾT CHÂN CỦA NGÀY Thu 19 Oct 2017, 16:27

HẠN HÁN by buixuanphuong09 Thu 19 Oct 2017, 10:04

ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Thu 19 Oct 2017, 09:02

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Thu 19 Oct 2017, 07:22

Chiếc nón bài thơ by Gió Bụi Thu 19 Oct 2017, 02:41

Những vật phẩm phong thủy cho giới daonh nhân by Min Đặng Tue 17 Oct 2017, 13:47

Phong Vô Ảnh by HPNguyenPhong Tue 17 Oct 2017, 13:08

Hot girl Biên Hòa gây "sốc" với phát ngôn về bằng đại học by Ai Hoa Tue 17 Oct 2017, 09:54

Mừng Tỷ Shiroi Về by mytutru Tue 17 Oct 2017, 00:00

Giảm Stress bằng thơ by Tú_Yên tv Sun 15 Oct 2017, 11:31

ĐƯỜNG CHIỀU HOÀI NIỆM by HPNguyenPhong Sun 15 Oct 2017, 10:28

LÃO PHƯỢNG CÒM by buixuanphuong09 Fri 13 Oct 2017, 20:38

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! by nguoitruongphu Fri 13 Oct 2017, 12:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 55 ... 108  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7276
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Wed 02 Sep 2009, 21:38

Cột đồng chưa xanh (tt)

Đặt chân lên đò, Long Vân khoan khoái hít thở làn khí trong lành mát rượi. Dòng nước lững lờ trôi, cuốn theo nào rong rêu nào rác rến, bọt sủi trắng một vùng. Xa xa ẩn hiện vài cánh buồm nâu, thấp thoáng in bóng tận cuối chân trời, cho ý niệm mơ hồ về cảnh bao la của vũ trụ. Chàng cảm thấy con người quá bé nhỏ và yếu đuối trước thiên nhiên và thầm nghĩ tại sao con người không hợp quần để tạo thành sức mạnh chống chọi lại nó để tạo nên cuộc sống no ấm yên bình? Tại sao con người cứ mãi bon chen danh lợi, chà đạp chém giết lẫn nhau chẳng hề thương xót? Loài dã thú dẫu ngu si, cục súc, dẫu dữ tợn hung tàn, vẫn còn biết tình đồng loại “một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”, “thố tử hồ bi”. Con người mệnh danh là thông minh, văn hiến, gẫm cho kỹ còn thua lũ muông cầm. Chàng mơ màng nhớ đến lời vị sư trụ trì Sùng Nghiêm Tự:
_ Nghiệp chướng tiền căn chưa dứt tuyệt
Thân phàm mê mải ngụp trầm luân

Không, ta không thể chịu thua cuộc đời. Đời vẩn đục ta cần phải lắng cho trong, lọc cho sạch còn hơn ngồi bó tay chờ thiên căn nhân quả. Nhất định ta phải hoàn thành tâm nguyện, xây dựng một thế giới công bằng và nhân ái. Thiên đường cũng có thể kiến tạo tại nhân gian nếu mọi người đồng tâm hợp lực, không phải chỉ trông mong vào quyền phép của một đấng thiêng liêng bên ngoài trần thế để tách biệt về một nơi chốn xa xôi.

Long Vân vào nhà chào ông Đồ xong lủi nhanh xuống bếp. Sau hè là một khu vườn vắng vẻ, người làm đã về nghỉ trước khi trời nhập nhoạng tối. Chàng cầm gói vải lật qua lật lại, mùi hương xông lên phảng phất. Bên trong chỉ có ít bánh trái, một hộp trà, thoi mực, bút lông và giấy viết. Mảnh giấy hoa tiên với mấy dòng chữ viết rất đẹp và nhu mì:
_ Xuân tình trao gởi bạn tri âm
Một chút bâng khuâng tiếng nguyệt cầm
Thăm thẳm phòng khuê sầu cách mặt
Bao giờ tay kết dải đồng tâm

Tờ hoa tiên thơm ngát mùi hương phấn, chứa đựng nỗi lòng của cô tiểu thư đài các đương tuổi xuân thì. Bất chợt lại nhớ quả đào Thảo Hoa đưa đang cầm trong tay, chàng đưa lên ngắm nghía, rồi buông xuống thở dài. Chàng đâu phải dại khờ đến mức không hiểu tâm ý của nó, nhưng mà tất cả tình cảm của chàng dường như đã trọn vẹn dành cho một người rồi.

Có tiếng ông Đồ gọi, Long Vân vội vã lên tiếng ứng hầu. Qua ánh nến leo lét, chàng thấy vị thầy khả kính của mình lộ vẻ trầm ngâm, chắc hẳn sự việc vô cùng nghiêm trọng. Ông Đồ Cam nhắp một ngụm trà rồi tằng hắng trước khi mở đầu câu chuyện:
_ Này Long Vân, anh có biết rõ thân thế của anh chăng?

Nghe hỏi đột ngột, chàng giật mình kinh ngạc, không biết tại sao thầy quan tâm nhắc đến việc này.
_ Thưa thầy, hồi ấy con còn quá nhỏ nên không nhớ chi nhiều, chỉ nghe nói trước lúc mẹ con qua đời có giao con cho thầy nuôi. Khi ấy con vừa tròn bảy tuổi.

Ông Đồ gật đầu:
_ Ta cũng nghe bà cụ nói anh mồ côi cha từ thuở bé. Nhưng ông tên gì, làm nghề gì thì ta không biết.
_ Thưa thầy, thân phụ con họ Đào, huý là Tử Long, vốn xưa làm nghề săn bắn.
_ Không hẳn thế. Ông cụ thân sinh anh khi xưa là một tướng quân lừng lẫy của triều Tây Sơn, sau bị bức tử một cách mờ ám, không ai rõ nguyên do.

Long Vân tròn mắt nhìn thầy, không dám tin đó là sự thật.
_ Khi còn tại chức, Đào công đã kết giao với một viên chức họ Lý. Hai đàng đã chỉ phúc giao hôn. Tờ hôn ước được ký kết trước mặt nhiều người. Hiện giờ Lý công đang làm quan trong triều. Chiều nay có người xưng là người của Lý gia đến. Họ hẹn sáng mai sẽ trở lại gặp anh.

Long Vân cảm thấy như đất trời sụp đổ. Có thể nào như thế được sao? Chàng run run đưa tay tiếp lấy tờ giấy thầy trao, lòng hoang mang khôn tả. Giấy vàng, mực cũ, chứng tỏ nó được viết từ lâu, vài góc cạnh hơi sờn. Chàng liếc nhanh hai chữ ký bên dưới “Đào Tử Long” và “Lý Tử Phụng”. Ngoài ra còn có vật làm tin: một miếng ngọc bội xanh biếc khắc nổi chữ Đào bên trong một chú rồng nhe răng múa vuốt. Chàng sờ lên cổ lấy ra mảnh ngà bịt bạc, di bảo mẹ đeo cho lúc lâm chung. Trên nền trắng muốt có chạm trổ hình chim phượng rất tinh vi, rành rành khắc lên chữ Lý, đường nét vô cùng sắc sảo.

Tín vật đã so, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhà họ Lý đã thân hành đến đây nhắc nhở hôn ước, đủ thấy người ta là bậc trọng điều tín nghĩa. Nếu chàng thoái thác cũng khó lòng, e rằng cha mẹ chàng sẽ không thể nghỉ yên nơi chín suối. Long Vân đau xót cho mối tình đầu vừa chớm nở đã dở dang. Nặng trĩu tâm tư, chàng thờ thẫn bước ra đường, chân đi bừa không định hướng. Những hòn đá nhỏ nghiến đau dưới gót, vang lên tiếng lạo xạo đều đều. Côn trùng rên rỉ trong đêm, gió rít qua thân mình lạnh buốt. Cây rừng mờ mịt, bóng tối bao trùm. Trời hôm nay không trăng. Toàn thể không gian phủ trùm màu đen kinh rợn. Đàng xa lập loè vài đốm sáng mong manh. Dù quang cảnh đồng khuya đối với chàng chẳng phải là mới lạ, nhưng khi con người mang tâm trạng u uất thì mọi vật bên ngoài cũng nhuốm màu sầu thảm.

Ái Hoa
(còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

avatar

Tổng số bài gửi : 19887
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Thu 03 Sep 2009, 04:17

Bữa nay em nấu cháo thôi, anh đã cho đọc truyện rồi hearts
Em đợi đọc tiếp đó :cheers:


Mà sao mấy ông thầy hay ... chơi ác quá vậy, hông chịu nói sớm Mad
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

avatar

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Thu 03 Sep 2009, 05:32

Anh Pốut là Đào Long Vân đoá, mê tiểu thư Dương Trúc Mai ... đang đau khổ trằn trọc vì hôn ước .... mèn ơi, thầy Ái có cách nào lí giải nỗi khổ này hong ? pls pls Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7276
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Thu 03 Sep 2009, 08:01

MyLinh đã viết:
Anh Pốut là Đào Long Vân đoá, mê tiểu thư Dương Trúc Mai ... đang đau khổ trằn trọc vì hôn ước .... mèn ơi, thầy Ái có cách nào lí giải nỗi khổ này hong ? pls pls Very Happy

Phải trải qua kinh nghiệm tình trường thì mới lí giải được. Đầu tiên đi kiếm một người để yêu nè love , kế đó là phải có ai đó chịu gả con (giao trứng cho ác Twisted Evil ), sau cùng là thao thức trằn trọc đau khổ ... đêm không ăn ngày không ngủ, hehe :tongue:
lol!


Được sửa bởi Ái Hoa ngày Fri 04 Sep 2009, 19:18; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7276
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Thu 03 Sep 2009, 22:09


Cột đồng chưa xanh (tt)

Nghe bên tai tiếng sóng nước vỗ bờ, Đào Long Vân chợt bừng tỉnh mộng. Trước mặt chàng là bến đò quen thuộc nơi chàng ghé ngày ngày lên chợ, cũng là để nhìn gương mặt kiều diễm của Trúc Mai. Thấp thoáng đàng xa bên kia sông, toà nhà Dương gia vươn mình ngạo nghễ, như khinh thường xóm nhà lụp xụp chung quanh. Sao trời nhấp nháy toả ánh mờ mờ, lung linh phản chiếu thành những đốm sáng chập chờn trên sông. Mặc cho những giọt sương khuya rơi xuống nặng đẫm vai gầy, chàng gục đầu ngồi dưới cội đa già thổn thức, chẳng mấy chốc đã mơ màng ngủ thiếp đi. Bẵng một lúc lâu, chàng giật mình choàng dậy khi tai nghe văng vẳng chừng có tiếng chèo khua, rồi một con thuyền khá to rẽ nước tiến vào. Thuyền cập bến, trên khoang lộ ra hai bóng người. Dưới ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn trong khoang thuyền, Long Vân nhận ra một gã khá cao lớn có râu tóc màu xanh kỳ dị, lấp lánh dưới trời sao. Gã kia hơi thấp hơn một chút nhưng to béo hơn, đầu trọc lóc, trên đỉnh gồ lên như cái bướu, mặt mũi dữ tợn. Gã cất giọng oang oang như lệnh vỡ:
_ Đại ca lo quá xa. Chỉ một việc nhỏ bé thế này mà phái những bốn anh em ta làm. Lại thêm mấy thằng đệ tử nữa. Thật chẳng khác nào giết gà mà phải dùng dao mổ trâu!
_ Ngũ đệ chớ nói quàng xiên. Đại ca hành động bao giờ cũng chu đáo, dự trù hết mọi tình huống không may. Phàm là thủ lĩnh phải tính toán trước sau mới bảo đảm kế hoạch hoàn thành trọn vẹn không có sai sót. Ngũ đệ cứ …

Gã nọ ngắt lời:
_ Đệ nghĩ rằng việc lớn mới cần đông người tiếp sức, còn đối phó một cô gái tay yếu chân mềm mà dùng gần nửa lực lượng cao thủ Linh Sơn, quả là chúng ta bị khinh thường quá đáng đấy! …  Hay là đại ca chẳng tin một ai trong đám anh em mình nên cho nhiều người kềm chế nhau chăng?

Hai gã to nhỏ thì thầm, không phát hiện ra trong xó tối Đào Long Vân ẩn núp sau cội đa già to rậm rạp. Gã râu xanh hơi thấp giọng khiến chàng nghe tiếng mất tiếng còn, đại khái cũng đoán được chúng đang âm mưu bắt cóc một người con gái. Đây là bọn cướp ở núi Linh Sơn, gồm mười tên đầu mục, dưới tay có thêm vài chục lâu la đệ tử. Bọn này võ nghệ cao cường, quan quân cũng phải e dè kinh sợ, nhiều khi phải nhắm mắt làm ngơ. Tên thủ lãnh là “Cọp vàng” tức Hoàng Kim Hổ, vừa giỏi võ vừa túc trí đa mưu, hành sự thận trọng. Danh chúng lẫy lừng, khắp trấn Sơn Tây đều chạy mặt.

Nảy lòng hào hiệp, chàng định tâm cứu cô gái bất hạnh này. Nhìn lên khoang thuyền, chàng thầm nghĩ:
_ Phải làm cách nào xuống thuyền, leo ẩn trên mui, rồi liệu cách thừa cơ loại trừ dần từng tên một.

Dịp may đến, gã hói đầu bỗng lừng lững đi lên bậc đá. Phút chốc y đã khuất sau lùm bụi. Nhưng gã râu xanh vẫn ngồi yên nơi bến, không tỏ ý gì muốn theo đồng bọn. Long Vân nhặt một tảng đất lớn vận hết sức ném vào khóm tre phía xa xa. Tuy không tới được mục tiêu, nó rơi đánh bịch, bể thành những mảnh nhỏ văng vào bụi tre kêu lạo xạo, khiến tên cướp giật mình rút đao xông tới. Hắn vung đao loang loáng chém trụi hết đám cành lá. Một con chuột bất ngờ phóng ra, mất hút. Tên cướp bật cười:
_ Tưởng đứa nào không muốn sống, dám đến đây vuốt râu hùm chứ!

Trong khi ấy Đào Long Vân đã nằm gọn trên mui thuyền. Nhờ trời quá tối, chàng không bị phát giác. Lát sau, trên bờ sông bên kia một đám lửa xẹt thẳng lên trời. Tên cướp hói đầu hấp tấp chạy ra. Chắc hẳn bọn cướp đã nhận ra mật hiệu của đồng bọn. Hai gã ra sức chống chèo, chiếc thuyền từ từ tách bến.

Ái Hoa
(còn tiếp)


Được sửa bởi Ái Hoa ngày Thu 28 Jan 2010, 20:14; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7276
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Fri 04 Sep 2009, 19:11

Cột đồng chưa xanh (tt)

Tên cướp hói đầu ngồi sau lái. Gã râu xanh đứng ở mũi thuyền. Long Vân cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để chàng ra tay hành động. Chàng sờ soạng bên hông, tay đụng phải một cây sào dài. Gom hết can đảm và sức lực, chàng chồm tới phang thật mạnh vào đầu gã râu xanh. Nghe tiếng gió bất ngờ, gã né mình qua. Mạn thuyền chao đi, lại nữa chân gã đang gác lên be làm thuyền nghiêng hẳn một bên do sức nặng của tên cướp, gã chới với ngã ùm ngay xuống nước. Tên còn lại bàng hoàng một lúc mới nhận thức được sự việc vừa xảy ra. Gã lom khom đưa tay cho đồng bọn nắm lấy định kéo lên. Gã râu xanh chỉ kịp la một tiếng, cây sào của Long Vân đã giáng xuống. Gã hói đầu vừa giật mình vì tiếng kêu đã trúng phải đòn tá hoả tam tinh, nhào luôn xuống sông theo đồng bọn. Rủi ro là gã không biết bơi, mồm uống nước ừng ực, tay quờ quạng lung tung, túm nhằm tóc gã râu xanh, kéo đầu gã chìm xuống nước làm gã này ngộp thở sặc sụa, gây nên cảnh hoạt kê rất buồn cười. Gã râu xanh dù biết bơi chút đỉnh nhưng bị tên đồng bọn túm chặt, vướng víu không thể vươn tới bám vào be thuyền. Không chút chậm trễ Long Vân bò ngay ra sau lái, hướng mũi thuyền về phía tín hiệu lửa mà chèo thật mau, bỏ mặc hai tên cướp đang vật lộn cầu sinh giữa dòng nước.

Sắp đến bờ, chàng thổi tắt ngọn đèn rồi trèo lên mui ẩn trốn, con thuyền không lái tự trôi dần vào bến. Trên bờ từ đàng xa có mấy bóng đen phi thân tới, bộ pháp vô cùng nhanh nhẹn. Một tên vác trên vai bó gì rất to. Tên còn lại xách cương tiên, trông vẻ gầy gò, lỏng khỏng. Hắn lớn tiếng quát giọng hách dịch:
_ Hai thằng Thanh Mao, Độc Giác đâu? Mau ra đón nhận chiến lợi phẩm này!

Bốn bề vẫn im lặng. Tên cướp hơi chột dạ nhìn đồng bọn. Gã kia nói:
_ Chắc tam sư phụ và ngũ sư phụ chờ lâu nên lên bờ đi dạo quanh rồi. Ta cứ xuống thuyền xem sao.

Tên cướp gầy khoa cương tiên bảo vệ tiền thân, nhảy xuống khoang thuyền một cách nhẹ nhàng, chiếc thuyền chỉ hơi chao một tí, chứng tỏ khinh công gã thuộc loại có tầm cỡ. Không thấy biến động gì, gã yên tâm giắt tiên vào lưng, bật lửa châm đèn. Ánh sáng bùng lên, chiếu rõ đôi gò má hóp trên khuôn mặt xương xẩu với hai hàng ria mép kéo ngoặc xuống cằm. Đôi mắt nhỏ tinh anh luôn lập loè những tia nhìn gian xảo. Tóc gã cột thắt quấn bằng môt mảnh vải trông như một cái đuôi dài ngoằng buông thõng phía sau lưng. Vì vậy gã có biệt danh là Trường Vỹ Hổ (Cọp đuôi dài). Tên cướp kia cũng nhảy xuống thuyền. Vì mang nặng nên chiếc thuyền chòng chành khiến gã hơi mất thăng bằng làm tên đồng bọn phải giơ tay vịn lại cho hắn khỏi ngã. Bó vải được đặt xuống sàn. Trường Vỹ Hổ cười khả ố:
_ Nào, để ta chiêm ngưỡng nhan sắc cô nàng xem có đáng công khó nhọc của Linh Sơn nhị hổ này chăng?

Bó vải đó thật ra là một tấm chăn bông quấn tròn quanh một thân người. Gã giở một góc mảnh chăn, để lộ dung mạo mỹ miều của một giai nhân tuyệt sắc. Nàng nằm yên thiêm thiếp, đôi hàng mi nhung khép nhẹ, hơi thở đều đều, vầng ngực nhô cao phập phồng dưới làn chăn quấn, trông ngoan hiền xinh xắn như một đứa trẻ thơ. Tên cướp tặc lưỡi than:
_ Đoá hải đường phơi phới thế ni mà phải dâng cho tên công tử họ Tống thì phí nhỉ? Giá đưa về làm áp trại có hơn không? Ta chả thiết gì nghìn lượng bạc của hắn, đối với món hàng hiếm có này cái giá ấy còn quá rẻ .…
_ Nhị sư phụ đừng nói thế. Tống công tử thế mạnh của nhiều, chạm đến hắn e có sự lôi thôi đấy! Vả lại hắn là ân nhân của Đại sư phụ, người luôn che chở hợp tác chúng ta trong các vụ làm ăn. Không thể gây rắc rối phiền phức với quan trấn được!

Khẽ ghé mắt nhìn vào khoang, Đào Long Vân giật thót người. Chàng cảm thấy như có khối đá nặng ngàn cân đè lên lồng ngực. Nàng con gái trong nanh vuốt bọn cướp không ai xa lạ, chính là tiểu thư họ Dương, người chàng đang nhớ thương tha thiết. Trúc Mai cũng vừa cựa mình tỉnh giấc. Nhận ra hai gương mặt hung tàn đang hau háu ngắm nàng như hai con hổ đói thèm mồi, nàng rú lên kinh hãi. Tên cướp cười nham nhở:
_ Đừng sợ, hỡi giai nhân. Linh Sơn thập hổ chúng ta bao giờ cũng biết quý yêu phụ nữ đẹp.

Gã kia muốn ngăn lại bèn đánh trống lãng:
_ Nhị sư phụ à, mãi lúc này cũng chưa thấy cửu sư phụ và ba huynh đệ theo gót đến. Hay họ đã gặp sự gì bất trắc chăng?
_ Hừ, mấy thằng vô dụng ấy chẳng lẽ không siêu độ nổi tên nhãi ranh áo trắng cản lộ ban nảy hay sao? Còn hai tên râu xanh với một sừng đi đâu mà chưa trở lại đây? Trời sắp sáng tỏ rồi, để người ta thấy được thì khó lòng .… Ngươi lên bờ đi rảo một vòng xem. Nhớ trở lại ngay đấy!

Tên cướp ngần ngại nhìn Dương tiểu thư giây lát mới phóng lên bờ. Trường Vỹ Hổ chỉ đợi thế. Hắn bắt đầu giơ tay toan rờ rẫm cô gái. Trúc Mai la hoảng lên. Nàng luống cuống rúc vào trong chăn đẩy tấm chăn lên cản tay tên cướp lại.

Ái Hoa
(còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7276
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Mon 05 Oct 2009, 17:30

Cột đồng chưa xanh (tt)

Đào Long Vân đang núp trên mui thuyền nhìn xuống thấy vậy cũng hoảng hốt. Chàng nhẹ nhàng trườn xuống khoang, tay nắm chặt cây sào. Dịp may cho chàng là tên cướp xoay lưng về phía ngoài, Long Vân giơ cao cây sào bổ xuống đầu hắn. Nghe tiếng gió, tên cướp xoay người vươn tay chụp. Hắn kéo chàng ngã lăn ra, cây sào tuột khỏi tay.

Long Vân lăn tròn tránh đòn tên cướp. Chàng trèo vội lên mui. Tên cướp nhảy vọt theo, nhưng bên ngoài trời tối quá nên hắn chưa nhìn ra vị trí của chàng. Hắn chớp mắt vài cái thì vừa nghe tiếng động trên mui, hắn phóng tới vụt mạnh cây sào vào cổ chàng. Dù lanh lẹ né tránh chàng vẫn bị đánh trúng đầu vai đau điếng, tay bám không nổi nên rơi tọt xuống sàn thuyền. Tên cướp rùn bộ nhảy tới chàng như hổ đói vồ mồi, vung cây sào tới tấp. Long Vân nhắm mắt chờ chết, bất ngờ nghe tiếng tên cướp rú lên và rồi một tiếng rầm thật lớn, chiếc thuyền chòng chành, nước văng tung toé lên mạn thuyền. Chàng giật mình mở mắt ra thì thấy tên cướp đã buông sào té sấp xuống sàn, giãy giụa mấy cái rồi nằm ngay đơ. Một mũi tên cắm phập vào gáy hắn xuyên qua cổ họng. Chàng ngẩn người nhìn quanh quất, không thấy bóng ai.

Nửa mừng nửa lo, chàng bước vào trong khoang lay tỉnh cô gái đã chết ngất đi vì sợ. Nàng thấy có người đụng vào thì rú lên, nhưng khi mở mắt ra thấy Long Vân, nàng ôm chầm lấy chàng khóc nức nở. Chàng nhẹ nhàng ôm nàng, vuốt tóc an ủi và dỗ dành. Một lúc sau, chợt nhớ đến việc tên cướp ban nảy có thể trở lại, chàng bảo nàng:

_ Chúng ta phải bỏ thuyền trốn. Nếu để đồng bọn nó quay lại bắt gặp thì khốn.

Đến lúc này, cơn xúc cảm đã bớt, Trúc Mai mới nhận ra mình đang ở trong vòng tay của người khác phái. Nàng nửa ngượng ngùng muốn tránh ra, nửa lại như luyến tiếc cái cảm giác êm đềm hạnh phúc ở bên chàng. Long Vân dắt tay nàng đi và nàng riu ríu bước chân theo không kịp suy nghĩ.

Bỗng nghe tiếng động sột soạt như có người đang bước, đôi bạn ẩn ngay vào bụi rậm. Một bóng đen hơi thấp bé đang đi rón rén tới gần, mắt dáo dác nhìn quanh xem chừng rất sợ sệt. Thình lình có tiếng chân người chạy huỳnh huỵch về phía hắn, bóng nọ hốt hoảng co giò bỏ chạy thật mau. Người mới tới sau gọi to:
_ Thập sư đệ, ta đây mà …!

Bóng đang chạy dừng ngay lại:
_ Tứ ca phải không?

Tên được gọi là tứ ca, Long Vân nhận ngay ra là gã khi nảy đi cùng tên cướp bị bắn chết trên thuyền, gạt mồ hôi trán vừa thở vừa mắng:
_ Chú chạy đi đâu, báo hại ta đuổi bở hơi tai. Đại ca đâu chả thấy?
_ Chắc tử nạn rồi.

Tên cướp trợn tròn mắt ra điều không tin được:
_ Sao? Thật ư? Đầu đuôi thế nào? …

Gã đồng bọn trả lời thiểu não:
_ Tên ranh con ấy quả là lợi hại! Nguyên lúc Nhị sư phụ và tứ ca lẻn vào trang viện xông mê bắt người, đệ và đại ca nấp bên ngoài tiếp ứng, chợt thấy có một bóng trắng theo dõi. Hai đứa bàn tính chận đầu hắn lại. Khi Nhị sư phụ và tứ ca rời đi hắn vừa chạy ra ngăn cản thì đại ca lập tức múa song kích xông ra tấn công. Nhưng kiếm pháp nó như ma quỷ, biến hoá khôn cùng, hai người mình hợp sức cũng không đương cự nổi. Đại ca và đệ chống đỡ trối chết. Thấy thế nguy, đại ca bảo đệ chạy đi gọi phe ta cứu viện. Vừa quay mình chạy đã nghe tiếng rú thảm thiết, chắc đại ca vong mạng rồi. Đệ mà không nhờ khinh công tuyệt kỹ ắt cũng tiêu đời!
_ Thế cửu sư phụ và bát ca đâu?
_ Đệ không rõ lắm. Cửu sư phụ và bát ca nhận nhiệm vụ chận đường cầm chân, đánh lạc hướng trong trường hợp có quan quân trên huyện về Dương gia trang tiếp ứng, mãi giờ này cũng chưa biết tin.
_ Tài nghệ đại ca là trội nhất trong đám, thường thay mặt các sư phụ dạy cho anh em mình, thế mà còn bị sát hại dễ dàng thế thì ta không phải là đối thủ rồi! Ba mươi sáu chước thì … tẩu vi thượng sách.

Chợt một giọng lanh lãnh cắt ngang:
_ Chạy đi đâu? Chúng mi sám hối là vừa …

Giọng nói này có âm hơi nặng của người miền trong.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không


Được sửa bởi Ái Hoa ngày Tue 17 Nov 2009, 06:52; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

avatar

Tổng số bài gửi : 19887
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Tue 06 Oct 2009, 04:13

Cho phép em hỏi tí nhen anh ?
Miền trong là miền nào vậy anh ơi ? Còn nói âm nặng là làm sao ?
Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7276
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Sat 10 Oct 2009, 09:40

Shiroi đã viết:
Cho phép em hỏi tí nhen anh ?
Miền trong là miền nào vậy anh ơi ? Còn nói âm nặng là làm sao ?

Ở ngoài Bắc thì miền trong là phía Nam, tính từ Thanh Hoá trở đi, âm nặng là giọng miền Trung.

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7276
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Sat 10 Oct 2009, 18:12

Cột đồng chưa xanh (tt)

Người vừa tới ăn mặc toàn trắng, đầu chit khăn trắng, mặt bịt khăn cũng màu trắng, tay lăm lăm thanh bảo kiếm sáng ngời. Thanh kiếm có cán cầm bằng ngà, đầu nạm bạch ngọc có buộc tua dài màu trắng nõn. Hai tên cướp kinh hoàng đứng thủ thế. Một tên cầm hai thanh gươm cong và nhọn, gã còn lại sử dụng đại đao to và nặng, bốn mắt chăm chăm nhìn vào đối thủ, mặt khẩn trương vô cùng. Người bịt mặt thản nhiên đứng chờ dường như không coi hai gã nọ vào đâu cả. Lặng một lúc để trấn áp cơn sợ hãi, tên cướp cầm đao hỏi:
_ Ngươi là ai?

Người bịt mặt cười lạnh lẽo:
_ Chúng mi lắng nghe cho tường tận mà ghi nhớ, kẻo xuống Diêm đài vua Thập điện hỏi lại quên. Ta là Bạch y kiếm sĩ đây.

Bạch y kiếm sĩ là một tay kiếm khách lừng danh ở chốn kinh kỳ và vùng phụ cận. Nhưng đối với bọn cướp Sơn Tây thì danh xưng này hoàn toàn xa lạ. Chúng chỉ đoán biết qua giọng nói thì y không phải là người vùng này hay các nội trấn ở Bắc Thành.

Nhân lúc người bịt mặt nói chuyện phân tâm, tên cướp cầm song kiếm tân công lén đàng sau lưng. Hai đường gươm đâm nhanh như chớp xẹt. Không cần quay lại nhìn, Bạch y kiếm sĩ thọc ngược lưỡi gươm ra sau gạt đỡ. Tên cướp kia gầm lên một tiếng vung đại đao lấy hết sức bổ vào đầu kẻ địch. Không biết làm cách nào mà thanh gươm của Bạch y kiếm sĩ vừa đánh bật hai thanh kiếm của tên cướp phía sau ra đã nhanh chóng vòng về phía trước đâm thẳng vào ngực tên cầm đao. Hắn ngửa người tránh thoát. Tên cướp phía sau lại vung tay phải chém xéo một đường từ phía bên hông địch thủ qua, tay trái thọc mũi gươm xuống phạt ngang chân gã, chiêu thế cực kỳ hiểm độc. Mặt khác tên cướp phía trước cũng thi triển đao pháp thượng thừa phối hợp tấn công vào mặt kẻ thù.

Long Vân hồi hộp theo dõi trận đấu. Chàng không biết phải mong cho ai thắng, vì người kia chưa rõ là bạn hay thù. Muốn thừa dịp bỏ đi lại sợ bị phát giác, chàng bồn chồn trong dạ, tiến thoái lưỡng nan. Riêng Trúc Mai thì trái lại, không bận tâm gì đến cuộc chiến. Nàng nép sát vào người chàng, nghe hơi thở chàng nhẹ nhàng mơn lên mái tóc nàng và vòng tay chàng choàng qua chiếc lưng thon nhỏ khi chàng kéo nàng núp kín giữa lùm cây rậm. Một cảm giác khoan khoái lan toả trong lòng. Nàng ước mong giây phút này kéo dài vô tận, mặc kệ sự việc diễn tiến ngoài kia thế nào.

Bạch y kiếm sĩ thét lên một tiếng thanh thoát. Rồi thì nghe có tiếng leng keng của kim khí va chạm. Đôi gươm cong của tên cướp nọ tung bắn lên trời, tên cướp kia buông rơi đại đao, ôm ngực lảo đảo rồi ngã khuỵu xuống, một dòng máu từ kẽ ngón tay hắn phun ra như suối. Tên cướp còn lại quay mình chạy thục mạng, phút chốc đã mất hút. Bạch y kiếm sĩ thi triển khinh công đuổi theo trừ tuyệt. Long Vân nhẹ nhõm thở phào.

Trời rựng sáng. Tiếng gà eo óc gáy ở thôn xa. Long Vân bảo Trúc Mai:
_ Dương tiểu thư về đi kẻo người nhà mong đợi. Đồng bọn lũ cướp có thể đến tiếp ứng và Bạch y kiếm sĩ cũng có thể quay lại. Người này chưa biết bạn hay thù, đừng dây dưa là hơn.

Cô gái bừng tỉnh, hai má ửng hồng. Nàng thẹn thùng hỏi nhỏ:
_ Đào huynh, nếu ta được mãi mãi bên nhau thế này, Đào huynh có vui không?

Long Vân trầm ngâm không đáp. Câu hỏi của Trúc Mai gợi lại chuyện ban chiều. Sáng mai, … ồ không, sáng nay … người ta sẽ đến bàn tính việc hôn ước. Có thể nào từ chối được chăng?

Thấy chàng không tỏ vẻ tha thiết tán thành như ý mình mong đợi, cô gái lặng lẽ đứng dậy bỏ đi. Long Vân kinh hoảng chạy theo nắm tay nàng, ngập ngừng xin lỗi. Nàng vùng vằng giật tay ra rồi chợt oà lên khóc tức tưởi khiến dạ chàng xốn xang như kim châm lửa đốt, muốn nói mà chẳng thốt nên lời.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 108 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 55 ... 108  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-