MỚI LẠI HỒN THƠ,MỚI TẬN NGUỒN
Ông dung Thông
Mỗi khi phố thị quá rừng rú
Về núi ta xưa tìm chỗ nằm
Gối đầu trên đá trơn rêu lạnh
Thõa với trời mây vài khúc ngâm
Bên suối nghiêng đầu soi tóc bạc
Lưng trời mây trắng tự hồng hoang
Đầy tay một vốc sương rừng sớm
Mới lại hồn thơ, mới tận nguồn