Trang ChínhTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
CHÀO NGÀY MỚI by Phương Nguyên Today at 07:24

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Today at 07:06

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ by Trần Đức Phổ Yesterday at 22:00

Thơ Tình Trần Đức Phổ by Trần Đức Phổ Yesterday at 21:42

Chút tâm tư by tâm an Yesterday at 20:47

CÂY QUỲNH GIAO by Ai Hoa Yesterday at 20:04

Ở không by Ai Hoa Yesterday at 19:52

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 13:13

Truyền thuyết hoa anh thảo by Trà Mi Yesterday at 10:14

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Mon 14 Oct 2019, 17:54

TỤI MÌNH AI CŨNG NÓI RÀNH TIẾNG PHÁP ! by Ai Hoa Mon 14 Oct 2019, 13:36

Truyện nay - Ái Hoa by Phương Nguyên Mon 14 Oct 2019, 12:21

NHỮNG LOÀI HOA ĐẸP TRONG THƠ CA by Trà Mi Mon 14 Oct 2019, 07:47

HANSINGUYEN_2019 by HanSiNguyen Mon 14 Oct 2019, 04:58

Truyện tranh HIỆP SĨ HỔ LỬA by HanSiNguyen Mon 14 Oct 2019, 04:52

HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ by Ma Nu Sun 13 Oct 2019, 22:51

CON NAY TRỞ VỀ by HanSiNguyen Sun 13 Oct 2019, 22:13

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by Phương Nguyên Sun 13 Oct 2019, 18:46

THỨ BẢY BUỒN! by Phương Nguyên Sun 13 Oct 2019, 08:48

BẬU ỐM by Phương Nguyên Sat 12 Oct 2019, 13:10

VỊNH PHONG CẢNH by buixuanphuong09 Sat 12 Oct 2019, 07:14

QUÊ HƯƠNG TÔI by Hoa mộc Fri 11 Oct 2019, 16:19

trang thơ Đường Luật VMH by vu manh hung Fri 11 Oct 2019, 10:23

KIM DUNG GIỮA ĐỜI TÔI - VŨ ĐỨC SAO BIỂN by Trà Mi Fri 11 Oct 2019, 09:08

Sưu tập Bộ cánh vẩy 2 by buixuanphuong09 Fri 11 Oct 2019, 09:07

Nhân Văn Giai Phẩm - Thuỵ Khuê by Trà Mi Fri 11 Oct 2019, 08:21

Chúc Mừng Sinh Nhật Tiến Thành by mytutru Thu 10 Oct 2019, 16:06

Giáo dục mẫu giáo ở Đức: Đừng khơi mở trí lực của trẻ quá sớm | Trí Thức VN by Ai Hoa Thu 10 Oct 2019, 15:10

Tham bát bỏ mâm thì rồi sẽ có họa mất nước by Trà Mi Thu 10 Oct 2019, 11:15

Thơ về Hoa sưu tầm by Trà Mi Thu 10 Oct 2019, 09:30

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện xưa - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 24 ... 45, 46, 47  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9016
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 46 I_icon13Thu 01 Aug 2019, 12:20

ĐỖ THẬP NƯƠNG GIEO NGỌC TRẦM CHÂU

Năm thứ 20 đời Vạn Lịch, nhà Minh, Nhật Bản khởi binh xâm lấn Triều Tiên. Quốc vương Triều Tiên dâng biểu cáo cấp, Thiên triều  phái binh vượt biển ứng cứu. Quan Hộ Bộ tâu rằng nay đang lúc hưng binh mà lương thực thiếu hụt, nên đặt ra một định lệ hễ ai muốn vào học trường Quốc Tử Giám phải nộp tiền bổ sung vào quỹ quân lương.

Nhập trường Quốc Tử Giám có nhiều điều lợi: học hành thuận lợi, thi cử thuận lợi, kết giao thuận lợi, tiền đồ hứa hẹn, có nhiều cơ hội tiến thân. Do đó các công tử vương tôn và con em nhà giàu nô nức nộp tiền để vào trường làm Thái học sinh. Từ khi có lệ này, số Thái học sinh tăng thêm đến hơn ngàn người, trong số đó có người họ Lý, tên Giáp, tự Tu Tiên, quê ở phủ Thiệu Hưng, tỉnh Triết Giang, là con của Lý Bố Chính. Lý Bố Chính có ba người con trai, Giáp là con trưởng, từ thuở nhỏ vẫn theo học ở trường làng, mà vẫn chưa đỗ đạt gì. Nay theo lệ nộp tiền, Giáp rủ thêm người bạn cùng làng tên Liễu Ngộ Xuân tùng học nơi Quốc Tử Giám Bắc Kinh.

Đôi bạn là cà nơi Đế đô, đi chơi hành viện, làm quen với một danh kỹ họ Đỗ tên Ty, đứng hàng thứ mười trong kỹ viện, mọi người gọi là Đỗ Thập Nương. Nàng dáng người thanh nhã xinh đẹp, thơm tho mùi hương xạ, mày cong như rặng núi xuân, mắt long lanh như làn nước thu, mặt tươi như búp sen hồng, môi tợ quả anh đào chẳng kém gì Trác Văn Quân (1), Bạch Tố Trinh (2) thuở xưa.

Đỗ Thập Nương sa chân lỡ bước vào chốn phong trần từ thuở mười ba, nay mới mười chín mà cặp má đào phơi phới hương xuân ấy đã làm điêu đứng không biết bao nhiêu vương tôn, công tử nơi chốn Đế đô. Kẻ nào cũng chết mê chết mệt, tiêu tan sản nghiệp vì nàng không hề hối tiếc.

Lý Giáp cũng là tay phong lưu công tử, mặt mũi khôi ngô, tác phong nho nhã, ra mặt con nhà thế phiệt đoan trang. Từ khi vàng đá gặp nhau, hai bên trao tình ân ái, càng ngày mối tình của chàng thư sinh với nàng ca kỹ càng thắm đượm sâu xa. Mà con người lúc đã yêu nhau thì ai còn có thể sống mãi trong cảnh hỗn độn như thế được, nàng Thập Nương bắt đầu chán với cuộc sống nơi kỹ viện, thấy mụ chủ tham lam bất nghĩa, nàng từ lâu có ý muốn hoàn lương, trở lại cuộc sống thanh bạch của ngày nào. Hơn nữa, thấy Lý Giáp là người trung thực, đáng mặt trượng phu, có thể sống gởi nạc, thác gởi xương được.

Một hôm, Đỗ Thập Nương đem ý mình tỏ với Lý Giáp biết. Lý Giáp tuy trong lòng cũng muốn vớt đóa hoa tươi, sớm rơi giữa giòng nước, nhưng sợ cha già chẳng khứng, còn chần chừ chưa quyết nhận lời. Mặc dù thế, nhưng tình ân ái vẫn đậm đà, gắn bó keo sơn thề non hẹn biển, quyết lòng chung thuỷ với nhau.

Mụ chủ kỹ viện thấy mối tình của cặp tình nhân ấy càng ngày càng khắn khít, Thập Nương bị Lý Giáp độc chiếm làm cho bọn phú hào công tôn mộ tiếng muốn giáp mặt cũng không được. Ban đầu Lý Giáp tiền bạc còn nhiều, hào phóng vung tiền qua cửa sổ, mụ ta tiếp đón rất nồng hậu. Ngày qua tháng lại đã hơn một năm, hầu bao dần vơi cạn, coi đà Lý Giáp chỉ còn bàn tay trắng, mụ liền trở mặt coi thường. Vả lại mụ nghe Lý Bồ Chính ở nhà hay tin con chơi bời trác táng không gởi tiền nữa, mấy lần viết thư gọi về, từ đó mụ ra mặt khinh khi, không còn giữ chút gì lễ độ nữa.

Vì mối tình chân thật, Đỗ Thập Nương khác hẳn, thấy Lý Giáp hết tiền, trong lòng bức rức, nhất là thấy mụ chủ hất hủi chàng ta, lòng càng không nỡ. Một hôm mụ chủ nói với Đỗ Thập Nương :
— Nhà này là chỗ rước khách, hễ kẻ nào có tiền thì được trọng đãi, kẻ nào không có tiền đừng có léo tới làm rầy. Nếu cứ chiều chuộng mãi cái bọn túi rỗng kia thì cả nhà này phải chết đói sao ?

Cố nhẫn nhục, Thập Nương đáp :
— Trước kia công tử có phải là kẻ túi rỗng đến đây đâu? Người ta cũng đã tốn biết bao nhiêu là tiền rồi!

Mụ chủ cười xòa nói :
— Trước kia ta cũng không bạc đãi nó vì nơi đây nuôi con em là để rước khách lấy tiền, chứ đâu phải để thương yêu nhau bằng cái lối "chung thủy" ấy. Nếu mày thấy nó quả thật yêu mày thì mày bảo nó đem tiền đến chuộc mày ra, để tao lấy tiền mua đứa khác cho kỹ viện.

Đỗ Thập Nương thấy mụ chủ mở lời như vậy trong lòng mừng rỡ, hỏi lại :
— Mẹ nói thật hay nói đùa đấy? Hay mẹ thấy chàng hết tiền nên đặt điều đuổi khéo?

Mụ chủ mỉm môi, đáp :
— Ta chưa bao giờ nói sai lời với ai cả!

Đỗ Thập Nương chưa tin, hỏi thêm :
— Mẹ đòi bao nhiêu ?
— Người khác thì phải đủ ngàn vàng, nhưng đối với nó nghèo khổ, ta chỉ lấy ba trăm lạng thôi. Nội trong ba ngày, nếu có đủ số ấy thì tốt, bằng không mà còn lân la đến đây thì đừng trách ta có ác ý.

Thập Nương suy nghĩ một lúc rồi nói :
— Bắt một người không tiền phải có ba trăm lượng vàng trong ba ngày e gấp quá ! Xin hạn cho mười hôm.

Mụ chủ biết Lý Giáp lúc này không đào đâu ra tiền nữa, nên làm ra mặt dễ dãi nói :
— Được rồi, ta cho một thời hạn mười ngày đó. Ngày thứ mười mà không có vàng thì ta mặc xác nó đấy nhé!

Thập Nương trong lòng vẫn e ngại, nên hỏi tiếp :
— Nếu trong mười ngày không chạy ra bạc công tử chẳng có mặt mũi trở lại, chỉ sợ người ta có đủ số tiền mà mẹ không y lời hứa thì sao?

Mụ chủ đôi mắt tròn xoe, tỏ ý bất bình :
— Mụ già này năm nay năm mươi mốt tuổi rồi, mỗi tháng ăn chay mười ngày, thề chẳng dám nói điêu. Không tin thì đập tay giao hẹn, nếu ta trở mặt sai lời thì sẽ là đồ heo chó.

Đêm ấy Lý Giáp đến, Đỗ Thập Nương nói tỉ tê với chàng. Lý Giáp buồn bã phân trần :
— Không phải tôi không muốn, ngặt vì tay trắng, chẳng kiếm đâu ra tiền, biết làm thế nào?

Đỗ Thập Nương nói :
— Chàng nên tìm vay mượn nơi bạn bè thân thích, chúng ta sẽ cùng nhau chung sống suốt đời. Thoát khỏi cảnh cá chậu chim lồng này, thiếp xin nguyện làm thân trâu ngựa để báo đền ơn ấy.

Lý Giáp phàn nàn :
— Bạn bè thân thích hiện nay thấy tôi tới lui nơi kỹ viện đều lánh mặt, khó mà mượn được, chỉ có cách là ngày mai tôi giả vờ mượn đỡ một ít tiền hồi hương, may ra có được ít nhiều.

Nói rồi trở dậy chải đầu, từ biệt Thập Nương ra đi. Nàng nói:
_ Chàng cố lo xong cho kịp, thiếp ở đây mong đợi tin mừng.

Lý Giáp đáp:
_ Nàng cứ yên tâm không cần phải lo nghĩ.

Sáng hôm sau, Lý Giáp đến các bạn học cáo biệt, ai cũng vui vẻ. Nhưng khi đề cập đến việc thiếu lộ phí về quê, hỏi mượn một ít bạc tiền, các bạn bè đều một mực từ chối, không ai chịu giúp đỡ cả.

(còn tiếp)

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 46 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9016
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 46 I_icon13Fri 02 Aug 2019, 13:45

ĐỖ THẬP NƯƠNG GIEO NGỌC TRẦM CHÂU

Họ nghĩ:
_ Lý Giáp là tay phóng túng, đắm say nơi xóm liễu làng hoa hơn một năm nay. Lý Bố Chính ở nhà giận lắm, năm lần bảy lượt gọi  về nhà vẫn không về, bỗng nhiên hôm nay nói chuyện về, e là dối gạt để vay tiền tiếp tục ăn chơi. Nếu ta cho vay mai này ông cụ biết được sinh chuyện rầy rà, làm ơn mắc oán, chi bằng từ chối cho xong.

Nên đều trả lời:
_ Hiện giờ quả đang túng, không giúp gì được, thật ngượng quá đi!

Lý Giáp chạy luôn ba ngày như vậy mà không tìm đâu ra được một đồng một chữ nào, xấu hổ quá, không dám đến kỹ viện nữa, mới lén qua ngủ nhờ nơi nhà người bạn học cùng làng là Liễu Ngộ Xuân.

Liễu Ngộ Xuân thấy mặt bạn dàu dàu, bèn hỏi thăm duyên cớ. Lý Giáp đem câu chuyện Đỗ Thập Nương đầu đuôi kể lại.

Liễu Ngộ Xuân lắc đầu nói :
- Chưa hẳn là nàng Thập Nương đã thật dạ yêu anh đâu. Nàng là danh ca đệ nhất của làng ca xướng, nếu cho chuộc thì phải mười đấu ngọc, ngàn lượng vàng ròng, đời nào chỉ đòi ba trăm lượng? Tôi e mụ chủ tìm cách để gạt gẫm anh đấy thôi, chứ khi nào mụ ấy lại chịu buông cái con “bò sữa” ấy. Cô kia lâu ngày gắn bó với anh, nay thấy anh sạch hết tiền muốn tống đi mà sợ ngượng mặt mới bày ra chuyện ba trăm lượng, hết hạn mười ngày chạy không ra anh còn mặt mũi nào quay lại nữa? Ấy là kế đuổi khách của bọn lầu xanh, anh suy nghĩ cho kỹ, đừng mắc lừa họ.

Lý Giáp nói :
- Không, nàng quả thật tình yêu tôi, và nói mụ chủ hứa chắc như vậy.

Liễu Ngộ Xuân trầm lặng một lúc rồi nói :
- Mà dầu nàng có yêu anh thật, dù mụ chủ có thật tình như thế thì bây giờ anh kiếm đâu ra tiền. Bè bạn hiện giờ anh hỏi vay ba lượng vàng cũng không có nữa, đừng nói đến ba trăm lượng. Anh nên chia tay với nàng ấy là hơn.

Lý Giáp thở ra, đáp :
- Phải, anh nói rất đúng.

Tuy miệng nói thế chứ trong lòng nóng như bào, tình lưu luyến dễ gì dứt được. Lý Giáp cứ chạy đôn chạy đáo, qua sáu ngày liền vẫn không ai cho mượn được một đồng xu nhỏ.

Thập Nương mấy ngày không thấy Lý Giáp đến, trong lòng buồn bực, chẳng biết công việc ra sao, bèn cho đứa ở đi tìm. Đứa ở ra phố gặp Lý Giáp đang thơ thẩn trên đường, liền kể lại nỗi lòng nhớ nhung của Thập Nương đang ngóng đợi. Chàng ngượng  nói rằng:
_ Hôm nay không rảnh, mai hẵng lại nhé!

Đứa ở được dặn phải tìm cho được Lý Giáp nên túm lấy chàng không chịu buông:
_ Cô bảo cháu tìm công tử, phải cùng nhau về gặp.

Vì xấu hổ, Là Giáp không dám trở lại kỹ viện, lòng rất nhớ Thập Nương, nay có tin nàng Thập Nương mong đợi, bất giác chàng liều lĩnh theo chân tên tiểu bộc.

Gặp mặt Thập Nương, Lý Giáp cúi đầu hổ thẹn. Đỗ Thập Nương đang ngồi trầm tư, thấy công tử về liền hỏi:
_ Chàng lo công chuyện đến đâu rồi?

Lý Giáp đôi dòng nước mắt rươm rướm, không nói năng gì cả. Thập Nương nói:
_ Chàng không chạy nổi ba trăm lượng phải không?

Chàng ràn rụa nước mắt than:
_ Lên núi bắt hùm so vẫn dễ
Mở mồm vay bạc thật là gay!
Tôi chạy suốt sáu ngày chẳng được đồng nào, hai tay không xấu hổ không dám gặp nàng. Nay vì nàng gọi chịu nhục quay lại đây. Không phải tôi không quyết chí làm hết sức, mà tình thế nó như vậy đành phải chịu!

Thập Nương biết Là Giáp vì không tìm được tiền nên xấu hổ, bèn làm ra vẻ ân cần nói :
- Việc ấy không nên thố lộ đến tai mụ chủ. Đêm nay công tử ở lại đây, thiếp có việc cần bàn luận.

Nói xong, Thập Nương đi sửa soạn cơm nước, rượu thịt đãi đằng.

Lý Giáp buồn bã uống đến say vùi rồi vào phòng nằm nghỉ.

Khi chàng thức giấc dậy, Thập Nương đã đứng bên màn nói :
- Trong chiếc chăn của thiếp nằm có giấu một trăm năm mươi lượng vàng vụn. Bây giờ trời đã mờ sáng, vậy chàng cứ mang số vàng ấy về và lo thêm cho đủ số. Chỉ còn bốn ngày, xin chàng lưu tâm cố gắng đừng để lỡ việc.

Nói xong, Thập Nương lại sai người tiểu bộc cuốn chăn mang theo Lý Giáp đến nhà Liễu Ngộ Xuân.

Về đến nhà, Lý Giáp xé chăn ra, đem cân số vàng quả đúng y một trăm năm mươi lượng.

Liễu Ngộ Xuân thấy vậy nói :
- Người con gái này thật hiếm có, một tấm chân tình đáng cho anh quý mến.

Lý Giáp hỏi :
- Thế thì anh liệu cách giúp cho tôi, để tác thành việc này được chăng ?

Liễu Ngộ Xuân gật đầu. Và hai ngày sau, chàng ta tìm đến các bạn bè hỏi mượn được số vàng giao cho Lý Giáp và bảo:
- Tôi đi vận động việc này thật là vì tấm lòng của Thập Nương chứ không phải vì anh đâu.

Lý Giáp mặt mày hớn hở, cảm tạ tấm thịnh tình của bạn rồi mang đủ ba trăm lượng vàng đến kỹ viện, tính ra vừa mới hết chín ngày.

Thấy Lý Giáp đem vàng đến, Thập Nương mừng rỡ, hỏi ra mới biết Liễu Ngộ Xuân đã giúp. Nàng chấp hai tay lên trán nói :
- Chúng ta mà đạt được nguyện vọng, một phần lớn cũng nhờ ở tấm tình hiếm có của Liễu quân. Hôm nay chàng đã có tiền rồi, thân thiếp như con én sổ lồng, bay bổng lên chín từng mây để tìm một định hướng mới của đời mình.

Hai người vui mừg khôn xiết, lại qua môt đêm nữa ở hành viện. Hôm sau Thập Nương dậy sớm nói với Lý Giáp:
_Giao xong bạc là thiếp cùng chàng đi ngay. Vậy cần phải chuẩn bị sẵn thuyền xe các thứ. Hôm qua thiếp đã mượn được các chị em  hai mươi lượng bạc, chàng giữ lấy chi dùng dọc đường.

Lý Giáp đang lo không có tiền lộ phí mà không dám nói, bỗng nhiên được số bạc thì mừng lắm. Còn đang chuyện trò thì mụ chủ đã xô cửa bước vào.

Nhìn thấy cặp uyên ương, mụ chủ hỏi:
- Sao? Hôm nay đã đúng mười ngày, hẳn Lý công tử có mang tiền theo đó chứ?

Lý Giáp vội vã trao túi vàng cho mụ chủ trước mặt Thập Nương. Mụ tỏ vẻ hối tiếc không muốn nhận. Thập Nương nói:
_ Nếu mẹ không giữ lời, chàng cứ giữ lấy vàng, thiếp nguyện quyên sinh để giữ trọn tình với nhau.

Mụ chủ vì lâu nay tưởng Là Giáp không kiếp đâu ra tiền, nay Lý Giáp lại đem số tiền trao hẳn hòi, mụ ta sửng sốt nhưng vì đã hứa lỡ không biết nói sao, đành cứng cổ tiếc con chim hoàng anh thoát ra lồng sắt. Mụ bèn nói:
_ Việc đã đến thế thì mẹ không giữ con lại được nữa, con muốn đi lúc nào cứ đi, nhưng không được động tới những quần áo trang sức thường ngày của viện.

Thập Nương nói :
- Tôi ở nhà bà lâu nay, vàng bạc bà đã nhờ tôi mà thu vô khá nhiều, nay bà lại cho tôi được giải thoát, thì công ơn tôi thế là bà đã trả. Từ nay xin chúc bà làm ăn phát đạt.

Nói xong cặp tình nhân dắt nhau ra đi. Thập Nương chỉ mang theo mấy bộ quần áo cũ.


(còn tiếp)

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 46 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 3839
Registration date : 01/04/2011

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 46 I_icon13Sat 03 Aug 2019, 08:27

Ai Hoa đã viết:
ĐỖ THẬP NƯƠNG GIEO NGỌC TRẦM CHÂU

...

Mụ chủ đôi mắt tròn xoe, tỏ ý bất bình :

— Mụ già này năm nay năm mươi mốt tuổi rồi, mỗi tháng ăn chay mười ngày, thề chẳng dám nói điêu. Không tin thì đập tay giao hẹn, nếu ta trở mặt sai lời thì sẽ là đồ heo chó.


hihi, mụ Tú bà tú...hu! :potay:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9016
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 46 I_icon13Sat 03 Aug 2019, 13:31

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
ĐỖ THẬP NƯƠNG GIEO NGỌC TRẦM CHÂU

...

Mụ chủ đôi mắt tròn xoe, tỏ ý bất bình :

— Mụ già này năm nay năm mươi mốt tuổi rồi, mỗi tháng ăn chay mười ngày, thề chẳng dám nói điêu. Không tin thì đập tay giao hẹn, nếu ta trở mặt sai lời thì sẽ là đồ heo chó.


hihi, mụ Tú bà tú...hu! :potay:

Miệng niệm nam mô bụng bồ dao găm!  :tongue:

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 46 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9016
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 46 I_icon13Tue 13 Aug 2019, 10:54

ĐỖ THẬP NƯƠNG GIEO NGỌC TRẦM CHÂU

Lý Giáp bảo Thập Nương:
_ Tôi đi gọi kiệu đưa nàng đến nhà Liễu Ngộ Xuân rồi sẽ tính.

Thập Nương nói:
— Chị em hàng viện, thường ngày đi lại với tôi, mối tình rất thiết tha. Chị em đã góp nhau một số tiền lộ phí để tiễn tôi, vậy trước khi đi, chúng ta nên đến cảm ơn và giã biệt họ.

Thế là hai người dắt nhau đến chỗ các chị em. Giữa lúc ấy các bạn của Thập Nương là Tạ Nguyệt Lãng, Từ Tố Tố đang ngồi trông đợi. Thấy Thập Nương đến, hai bạn nhảy đến ôm Thập Nương vào lòng, rồi đem áo gấm quần hoa, hài thêu vải lụa chưng diện cho nàng, lại lấy cả đồ trang sức quý giá của mình đem biếu Thập Nương nữa.

Tạ Nguyệt Lãng nói :
— Nay chị Thập Nương đã bỏ chúng ta theo chồng, đường xa ngàn dặm, vậy chúng ta phải sửa sẵn hành lý để tiễn nhau gọi là một chút tri kỷ của kiếp phấn son.

Mọi người đều hoan hỷ, bày tiệc khoản đãi, mời khắp chị em trong hành viện. Phàm những người thân với Thập Nương đều tham dự đông đủ. Họ nâng cốc chúc mừng hai vợ chồng, rồi đàn sáo ca vũ tưng bừng, ai cũng trổ hết tài nghệ cho buổi tiệc thêm vui. Uống rượu đến nửa đêm Thập Nương cảm ơn mọi người.

Đêm ấy Lý Giáp và Thập Nương nghỉ tại phòng của Tạ Nguyệt Lãng. Đến canh năm thức dậy, Thập Nương hỏi Lý Gáp:
— Hai ta dẫn dắt nhau ra đi lần này sẽ về đâu, chàng đã tính kỹ chưa?

Lý Giáp đáp:
— Cha tôi lâu nay nghe tin tôi hoang đàng nơi chốn lầu xanh, nên đem lòng giận dữ, nếu nay mà tôi lại dắt một nàng ca kỹ trở về e lụy đến nàng.

Thập Nương nói :
— Tình cha con là trọng, không thể làm mất lòng. Vậy thì không nên vội vàng hấp tấp, chúng ta đến Hàn Châu tạm trú ở đó, chàng về nhà trước cầu cứu với thân bằng, cố hữu đến khuyên dụ cha già, nếu cha già chấp thuận thì lúc đó em sẽ về ở với anh cũng không muộn.

Lý Giáp khen phải.

Hôm sau, hai người dậy sớm đến nhà Liễu Ngộ Xuân để sắp sửa hành trang và chào tiễn biệt.

Gặp Ngộ Xuân, Thập Nương sụp xuống lạy tạ, nói rằng:
— Vợ chồng em ngày nay mà được sắt cầm hòa hợp thật là nhờ ở tấm lòng hiếm có của tôn huynh. Ngày sau chúng em xin đền ơn xứng đáng.

Ngộ Xuân vội vàng đáp lễ:
— Cô nương là người chung tình có một, chẳng vì nghèo ngặt mà đổi lòng, thực là một kẻ đáng noi gương tốt chốn hồng lâu, một chút ít tiền của tôi giúp đỡ đâu có gì gọi là đáng kể.

Ba người lại cùng chuốc rượu chuyện trò. Chưa cạn lời, trước hiên kiệu ngựa thuê đã dục lên đường. Hai người phải chia tay cùng Liễu Ngộ Xuân.

Ra đến cổng, Thập Nương khiến người đưa tin cho Tạ Nguyệt Lãng và Tử Tố Tố hay giờ xuất hành.

Hai người này ra đến vài dặm đường đưa đón.

Nguyệt Lãng nói :
— Này chị Thập Nương, nay chị ra lấy chồng, đối với chúng tôi thế là từ nay quan san cách trở, không thể nào tâm tình với nhau được như xưa, vậy chúng tôi dâng chút lễ mọn để chúc đôi tân hôn giữ mãi mối tình nồng thắm.

Nói xong, gọi người khiêng ra một cái rương thật lớn, phong khóa kiên cố, chẳng hiểu bên trong đựng những thứ gì.

Thập Nương không từ chối, cũng không cần mở ra xem, cảm tạ mọi người rồi lên kiệu khởi hành.

Mọi người đưa tiễn đến tận ngoài Sùng Văn Môn, ai nấy cùng nhỏ lệ.

(còn tiếp)

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 46 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9016
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 46 I_icon13Mon 19 Aug 2019, 15:42

ĐỖ THẬP NƯƠNG GIEO NGỌC TRẦM CHÂU

Lý Giáp cùng Thập Nương đi đến Lộ Hà thì định xuống thuyền đi cho đỡ vất vả. May gặp được chuyến sai thuyền trở lại Qua Châu. Hai người thuê bao một khoang. Lý Giáp không còn một đồng trong túi. Nguyên hai mươi lượng cũa Thập Nương đưa chàng đã dùng chuộc lại mấy bộ quần áo đã cầm từ trước để có cái mà mặc, lại sắm thêm chăn đệm, còn lại chỉ đủ thuê xe cộ.

Lý buồn rầu lo cho số tiền lộ phí của mình thiếu hụt. Thập Nương nói :

— Xin chàng chớ lo. Chị em ở kỹ viện đã góp nhóp tặng cho chúng ta chắc cũng đủ chi dùng.

Nói xong Thập Nương rút khóa mở rương kéo ra một ngăn thấy có nhỏ bọc lụa. Còn các ngăn khác đựng gì, Thập Nương hình như không cần biết đến. Lý Giáp nhấc thử thấy nặng, mở ra đều là bạc, đếm được năm mươi lượng.

Nàng nói :
— Tặng vật của chị em kỹ viện chẳng những giúp ta đủ tiền lộ phí mà còn có thể ngao du khắp miền trong một thời gian lâu nữa.

Chàng vừa ngạc nhiên vửa mừng rỡ nói:
_ Nếu không gặp nàng, thân ta lưu lạc tha hương không tránh khỏi cái cảnh tử vô địa táng. Tình nghĩa ấy bạc đầu chẳng dám quên.

Đêm ấy thuyền tới Qua Châu, đậu nơi cửa sông. Lý giáp thuê một chiếc thuyền nhỏ chuyển hành lý sang, định sáng hôm sau đi tiếp. Trên trời trăng vằng vặc, gió thổi rạt rào, các gợn sóng lăn tăn như những chiếc vảy vàng rung động.

Trước cảnh vật nên thơ ấy, Thập Nương thấy hào hứng vô cùng, nói với Lý Giáp :
— Chúng ta lâu nay yêu nhau trong đau khổ, nay mới được có phút tự do, ngồi bên nhau nơi đầu thuyền tâm tình ngoài những con mắt của vật chất, vậy thì đêm nay chúng ta đồng đối ẩm cho say sưa để thỏa lòng mong ước.

Hai người đối diện nhau, chuốc rượu chuyền cho nhau.

Uống ngà ngà say, Lý Giáp nâng chén nói:
— Nàng có giọng ca tuyệt vời, khắp viện đều khâm phục. Lúc mới gặp, mỗi khi nghe nàng cất tiếng hát, tâm hồn hằng rung động. Đã lâu rồi vắng nghe giọng oanh réo rắt của nàng, tiện đây hãy vì ta hát lên vài khúc để nhớ lại những đêm tình tự xa xưa được chăng?

Thập Nương chiều chồng, cũng cảm thấy lòng hứng khởi bèn lấy quạt làm nhịp ca môt khúc "Tiểu đào hồng" trong màn "Trạng nguyên nâng chén mời mỹ nhân" thuộc vở "Bái nguyệt đình" của Thi Quân Mỹ đời Nguyên. Giọng hát thanh tao cao vút, âm thanh vang trong cảnh tịch mịch u huyền, trong như những giọt sương thánh thót khiến mây như ngừng trôi, cá như ngưng lội.

(còn tiếp)

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 46 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9016
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 46 I_icon13Mon 02 Sep 2019, 13:14

ĐỖ THẬP NƯƠNG GIEO NGỌC TRẦM CHÂU

Gần đó có chiếc thuyền buôn của một thanh niên họ Tôn tên Phúc. Chàng này người quận Tân An, chuyên nghề buôn muối, là một phú thương giàu có, tuổi vừa hai mươi, học trò trường Giám ở Nam Kinh, vốn tính phong lưu, ưa đi lại thanh lâu hành viện, quen thói truy hoan cười trăng cợt gió, thật là tay khinh bạc nổi tiếng khắp vùng.

Ngẫu nhiên đêm ấy cùng đậu thuyền bến Qua Châu, thoạt nghe tiếng hát véo von, khác nào oanh ca phượng hát, hay không kể xiết, chàng ta ra đầu thuyền đứng nghe, nhìn ra cảnh vật mung lung, lòng đắm chìm theo nhạc điệu.

Tiếng hát đêm trăng quả là một mãnh lực hảo huyền. Tôn Phúc không thể chịu nổi nữa, bèn sai đầy tớ hỏi dò tông tích xem thuyền ai hát như thế.

Bọn đầy tớ bỏ thuyền con ra bơi lội một hồi rồi trở về báo lại :
— Thuyền ấy là thuyền của Lý công tử, còn người ca hát là ai không rõ.

Tôn nghĩ thầm :
— Giọng hát này không phải là kẻ khuê môn, hẳn là một nàng ca sĩ. Vậy ta phải tìm cách gặp mặt mới được.

Đêm ấy Tôn nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Giọng hát nhặt khoan cứ réo rắt cứ vang vọng trong lòng.

Đến sáng, trời bỗng nổi mưa, tuyết rơi lả tả, bao nhiêu thuyền bè buộc phải tập trung vào bến tìm chỗ ẩn núp.

Lợi dụng cơ hội ấy, Tôn Phúc cho thuyền mình ghé sát thuyền Lý Giáp rồi tìm cách lân la chuyện vãn. Nhưng Lý Giáp ở mãi trong khoang thuyền cùng với tình nhân say sưa men rượu không ra ngoài.

Tôn Phúc đứng mãi đầu thuyền chờ đợi.

Lâu lắm, chàng mới thấy bóng một thiếu nữ, vẻ đẹp chim sa cá lặn, đứng chải đầu bên thuyền Lý Giáp, bóng lồng trên mặt sông.

Thôi quả là nữ ca sĩ đây rồi, lòng Tôn Phúc bỗng nổi sóng tương tư, nhưng biết làm sao dụ được Lý Giáp qua thuyền mình để trò chuyện.

Ngẫm nghĩ hồi lâu chàng sanh ra một kế để dụ Lý Giáp.

Chàng ngâm nhỏ hai câu thơ trong bài Hoa Mai của Cao học sĩ:

Tuyết mãn sơn trung cao sĩ ngọa,
Nguyệt minh lâm hạ mỹ nhân lai...


Nghĩa là :

Tuyết phủ núi ngàn cao sĩ ngự,
Trăng soi rừng thẳm mỹ nhân về...


Quả nhiên Lý Giáp nghe ngâm hai câu thơ ấy liền ra khỏi thuyền để xem người nào. Tôn Phúc được dịp vội vàng thi lễ, rồi làm quen mời Lý Giáp qua thuyền mình. Lý Giáp thật tình, đâu hiểu những lời đường mật cám dỗ của Tôn Phúc. Do đó, chẳng mấy chốc hai người trở nên thân mật nhau.

Tôn Phúc lại khiến đầy tớ bày tiệc rượu trong thuyền, hai người đối ẩm. Lúc đầu nói chuyện văn chương học hành, dần dần lái qua chuyện ăn chơi. Hai người đều tay sành sõi  nên rất tâm đầu ý hợp. Chuyện càng mặn mà, bỗng chốc thành tri âm tri kỷ.

Thừa lúc vắng người, Tôn Phúc hỏi nhỏ Lý Giáp :
— Người nào ca hát trong thuyền đại huynh thế ?

Lý giáp khoe:
_ Đó là nàng Đỗ Thập Nương danh kỹ Bắc Kinh.

Tôn Phúc hỏi:
_ Đang ở đấy sao lại về với huynh?

Lý Giáp thật tình, đem câu chuyện mình với nàng ca kỹ yêu đương nhau kể cho nghe. Tôn Phúc nói:
_ Huynh đem mỹ nhân về thật là chuyện khoái hoạt, nhưng không biết tôn phủ có chấp nhận không?

Lý Giap nói:
_ Mọi người trong nhà thì không phải lo, chỉ có thân phụ tính nghiêm khắc nên đệ rất ngại.

Tôn Phúc chộp cơ hội:
_ Nếu ông cụ không chấp nhận thì mang người đẹp đi đâu?

Lý Giáp đáp:
_ Việc này cũng đã bàn, nàng muốn tạm sống ở Tô Hàng dạo chơi non nước còn đệ về trước nhờ người năn nỉ phụ thân chờ khi nghiêm đường hồi tâm tha thứ sẽ đưa nàng về.

Tôn Phúc rõ được ngọn ngành, vờ ra vẻ buồn bã nói :
— Đại huynh tính như thế sai rồi. Quyền cha già là quyền tuyệt đối, mà tình cha già cũng là tình thiêng liêng, nếu đại huynh làm như thế e bá phụ giận dữ thì nguy. Vả chăng nàng ca kỹ xưa nay mấy ai mà chân thành với nghĩa đá vàng đâu. Chẳng qua thấy đại huynh say mê nên giả vờ để gạt đại huynh đó. Một thời gian đại huynh sẽ thấy, tình nghĩa không bền. Thói đời "ngựa quen đường cũ", chi bằng trả nàng ấy lại với đời son phấn cho trọn tình nghĩa với cha già.

Lý Giáp trong lòng đang lo lắng, nghe Tôn Phúc nói như vậy ngồi thừ ra không biết phải trả lời sao cả.

Thấy mình đã chinh phục được, Tôn Phúc bồi thêm một lời :
— Tôi với đại huynh tuy mới quen mà thân; cảm hoàn cảnh của đại huynh tôi mới nói như vậy. Bây giờ tôi có một ý nữa, chẳng biết đại huynh nghĩ thế nào ?

Lý Giáp nói :
— Được, xin cứ nói.

Tôn Phúc làm ra vẻ dè dặt :
— Đại huynh trôi nổi hơn một năm trời, tôn đường giận dữ, cho đại huynh là kẻ đắm sắc say hoa chẳng kể đến phần nghiêm huấn. Bây giờ nếu đại huynh trở về với hai tay trăng làm sao nghiêm đường không nghi kỵ. Nếu mang nàng về chỉ tăng thêm nỗi giận dữ của cụ nhà. Tình cha con là đạo trời, vì người yêu mà trái ý phụ thân, vì người ca kỹ mà từ bỏ gia đình thiên hạ tất chê cười đại huynh là kẻ lêu lỏng mất nết. Lúc đó đại huynh lấy gì đứng trong đất trời nữa? Đại huynh không thể không suy nghĩ cho kỹ.

Lý Giáp nghe nói rụng rời, phần sợ cha già trách mắng, phần sợ công việc bất thành, vội nài nỉ hỏi kế. Tôn Phúc nói:
_ Nếu đại huynh có thể cắt đứt dây tình ái, hành động trước khi tai hoạ xảy đến, đệ tình nguyện tặng cho huynh một trăm lượng vàng, đại huynh đem về nhà trình nghiêm phụ, nói là ở kinh chỉ lo học tập, nghiêm đường trông thấy sẽ không còn nghi là đại huynh lâu nay chơi bời nữa, nhờ đó mà gia đình hoà mục, mọi sự ổn thoả, chỉ trong khoảnh khắc chuyển hoạ thành phúc. Đại huynh nghĩ kỹ lại đi. Không phải đệ ham muốn người đẹp, chia cắt tình cảm của đại huynh mà chính thực vì đại huynh mà tìm kế giúp nhau thôi.

Lý Giáp vốn người nhu nhược không định kiến, lại lo sợ ông bố nghiêm khắc, nên bị Tôn Phúc thuyết cho một hồi thì xiêu lòng. Chàng ta sùi sụt nói :
— Lời Tôn huynh nói rất phải, ngặt vì nàng Thập Nương cùng tôi đã nặng tình không nỡ xa nhau, vậy xin để tôi về bàn lại đã.

Tôn Phúc ân cần dặn :
— Đại huynh phải dùng lời nhỏ nhẹ mà khuyên nhủ nàng, nếu quả thật nàng yêu đại huynh thì tất nàng phải tránh cho đại huynh những nỗi khổ tâm.

Hai người uống thêm cạn tuần rượu rồi mới chia tay.

(còn tiếp)

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 46 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 3839
Registration date : 01/04/2011

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 46 I_icon13Tue 03 Sep 2019, 09:07

Ai Hoa đã viết:
ĐỖ THẬP NƯƠNG GIEO NGỌC TRẦM CHÂU

Gần đó có chiếc thuyền buôn của một thanh niên họ Tôn tên Phúc. Chàng này người quận Tân An, chuyên nghề buôn muối, là một phú thương giàu có, tuổi vừa hai mươi, học trò trường Giám ở Nam Kinh, vốn tính phong lưu, ưa đi lại thanh lâu hành viện, quen thói truy hoan cười trăng cợt gió, thật là tay khinh bạc nổi tiếng khắp vùng.

Ngẫu nhiên đêm ấy cùng đậu thuyền bến Qua Châu, thoạt nghe tiếng hát véo von, khác nào oanh ca phượng hát, hay không kể xiết, chàng ta ra đầu thuyền đứng nghe, nhìn ra cảnh vật mung lung, lòng đắm chìm theo nhạc điệu.

Tiếng hát đêm trăng quả là một mãnh lực hảo huyền. Tôn Phúc không thể chịu nổi nữa, bèn sai đầy tớ hỏi dò tông tích xem thuyền ai hát như thế.

Bọn đầy tớ bỏ thuyền con ra bơi lội một hồi rồi trở về báo lại :
— Thuyền ấy là thuyền của Lý công tử, còn người ca hát là ai không rõ.

Tôn nghĩ thầm :
— Giọng hát này không phải là kẻ khuê môn, hẳn là một nàng ca sĩ. Vậy ta phải tìm cách gặp mặt mới được.

Đêm ấy Tôn nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Giọng hát nhặt khoan cứ réo rắt cứ vang vọng trong lòng.

Đến sáng, trời bỗng nổi mưa, tuyết rơi lả tả, bao nhiêu thuyền bè buộc phải tập trung vào bến tìm chỗ ẩn núp.

Lợi dụng cơ hội ấy, Tôn Phúc cho thuyền mình ghé sát thuyền Lý Giáp rồi tìm cách lân la chuyện vãn. Nhưng Lý Giáp ở mãi trong khoang thuyền cùng với tình nhân say sưa men rượu không ra ngoài.

Tôn Phúc đứng mãi đầu thuyền chờ đợi.

Lâu lắm, chàng mới thấy bóng một thiếu nữ, vẻ đẹp chim sa cá lặn, đứng chải đầu bên thuyền Lý Giáp, bóng lồng trên mặt sông.

Thôi quả là nữ ca sĩ đây rồi, lòng Tôn Phúc bỗng nổi sóng tương tư, nhưng biết làm sao dụ được Lý Giáp qua thuyền mình để trò chuyện.

Ngẫm nghĩ hồi lâu chàng sanh ra một kế để dụ Lý Giáp.

Chàng ngâm nhỏ hai câu thơ trong bài Hoa Mai của Cao học sĩ:

Tuyết mãn sơn trung cao sĩ ngọa,
Nguyệt minh lâm hạ mỹ nhân lai...


Nghĩa là :

Tuyết phủ núi ngàn cao sĩ ngự,
Trăng soi rừng thẳm mỹ nhân về...


Quả nhiên Lý Giáp nghe ngâm hai câu thơ ấy liền ra khỏi thuyền để xem người nào. Tôn Phúc được dịp vội vàng thi lễ, rồi làm quen mời Lý Giáp qua thuyền mình. Lý Giáp thật tình, đâu hiểu những lời đường mật cám dỗ của Tôn Phúc. Do đó, chẳng mấy chốc hai người trở nên thân mật nhau.

Tôn Phúc lại khiến đầy tớ bày tiệc rượu trong thuyền, hai người đối ẩm. Lúc đầu nói chuyện văn chương học hành, dần dần lái qua chuyện ăn chơi. Hai người đều tay sành sõi  nên rất tâm đầu ý hợp. Chuyện càng mặn mà, bỗng chốc thành tri âm tri kỷ.

Thừa lúc vắng người, Tôn Phúc hỏi nhỏ Lý Giáp :
— Người nào ca hát trong thuyền đại huynh thế ?

Lý giáp khoe:
_ Đó là nàng Đỗ Thập Nương danh kỹ Bắc Kinh.

Tôn Phúc hỏi:
_ Đang ở đấy sao lại về với huynh?

Lý Giáp thật tình, đem câu chuyện mình với nàng ca kỹ yêu đương nhau kể cho nghe. Tôn Phúc nói:
_ Huynh đem mỹ nhân về thật là chuyện khoái hoạt, nhưng không biết tôn phủ có chấp nhận không?

Lý Giap nói:
_ Mọi người trong nhà thì không phải lo, chỉ có thân phụ tính nghiêm khắc nên đệ rất ngại.

Tôn Phúc chộp cơ hội:
_ Nếu ông cụ không chấp nhận thì mang người đẹp đi đâu?

Lý Giáp đáp:
_ Việc này cũng đã bàn, nàng muốn tạm sống ở Tô Hàng dạo chơi non nước còn đệ về trước nhờ người năn nỉ phụ thân chờ khi nghiêm đường hồi tâm tha thứ sẽ đưa nàng về.

Tôn Phúc rõ được ngọn ngành, vờ ra vẻ buồn bã nói :
— Đại huynh tính như thế sai rồi. Quyền cha già là quyền tuyệt đối, mà tình cha già cũng là tình thiêng liêng, nếu đại huynh làm như thế e bá phụ giận dữ thì nguy. Vả chăng nàng ca kỹ xưa nay mấy ai mà chân thành với nghĩa đá vàng đâu. Chẳng qua thấy đại huynh say mê nên giả vờ để gạt đại huynh đó. Một thời gian đại huynh sẽ thấy, tình nghĩa không bền. Thói đời "ngựa quen đường cũ", chi bằng trả nàng ấy lại với đời son phấn cho trọn tình nghĩa với cha già.

Lý Giáp trong lòng đang lo lắng, nghe Tôn Phúc nói như vậy ngồi thừ ra không biết phải trả lời sao cả.

Thấy mình đã chinh phục được, Tôn Phúc bồi thêm một lời :
— Tôi với đại huynh tuy mới quen mà thân; cảm hoàn cảnh của đại huynh tôi mới nói như vậy. Bây giờ tôi có một ý nữa, chẳng biết đại huynh nghĩ thế nào ?

Lý Giáp nói :
— Được, xin cứ nói.

Tôn Phúc làm ra vẻ dè dặt :
— Đại huynh trôi nổi hơn một năm trời, tôn đường giận dữ, cho đại huynh là kẻ đắm sắc say hoa chẳng kể đến phần nghiêm huấn. Bây giờ nếu đại huynh trở về với hai tay trăng làm sao nghiêm đường không nghi kỵ. Nếu mang nàng về chỉ tăng thêm nỗi giận dữ của cụ nhà. Tình cha con là đạo trời, vì người yêu mà trái ý phụ thân, vì người ca kỹ mà từ bỏ gia đình thiên hạ tất chê cười đại huynh là kẻ lêu lỏng mất nết. Lúc đó đại huynh lấy gì đứng trong đất trời nữa? Đại huynh không thể không suy nghĩ cho kỹ.

Lý Giáp nghe nói rụng rời, phần sợ cha già trách mắng, phần sợ công việc bất thành, vội nài nỉ hỏi kế. Tôn Phúc nói:
_ Nếu đại huynh có thể cắt đứt dây tình ái, hành động trước khi tai hoạ xảy đến, đệ tình nguyện tặng cho huynh một trăm lượng vàng, đại huynh đem về nhà trình nghiêm phụ, nói là ở kinh chỉ lo học tập, nghiêm đường trông thấy sẽ không còn nghi là đại huynh lâu nay chơi bời nữa, nhờ đó mà gia đình hoà mục, mọi sự ổn thoả, chỉ trong khoảnh khắc chuyển hoạ thành phúc. Đại huynh nghĩ kỹ lại đi. Không phải đệ ham muốn người đẹp, chia cắt tình cảm của đại huynh mà chính thực vì đại huynh mà tìm kế giúp nhau thôi.

Lý Giáp vốn người nhu nhược không định kiến, lại lo sợ ông bố nghiêm khắc, nên bị Tôn Phúc thuyết cho một hồi thì xiêu lòng. Chàng ta sùi sụt nói :
— Lời Tôn huynh nói rất phải, ngặt vì nàng Thập Nương cùng tôi đã nặng tình không nỡ xa nhau, vậy xin để tôi về bàn lại đã.

Tôn Phúc ân cần dặn :
— Đại huynh phải dùng lời nhỏ nhẹ mà khuyên nhủ nàng, nếu quả thật nàng yêu đại huynh thì tất nàng phải tránh cho đại huynh những nỗi khổ tâm.

Hai người uống thêm cạn tuần rượu rồi mới chia tay.

(còn tiếp)

sao mà dễ dụ quá dzị? :fun1: tình nghĩa bấy lâu mừ nghe đến 100 lượng vàng là xiêu lòng liền! :potay: :fun1:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9016
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 46 I_icon13Mon 09 Sep 2019, 15:45

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
ĐỖ THẬP NƯƠNG GIEO NGỌC TRẦM CHÂU

Gần đó có chiếc thuyền buôn của một thanh niên họ Tôn tên Phúc. Chàng này người quận Tân An, chuyên nghề buôn muối, là một phú thương giàu có, tuổi vừa hai mươi, học trò trường Giám ở Nam Kinh, vốn tính phong lưu, ưa đi lại thanh lâu hành viện, quen thói truy hoan cười trăng cợt gió, thật là tay khinh bạc nổi tiếng khắp vùng.

Ngẫu nhiên đêm ấy cùng đậu thuyền bến Qua Châu, thoạt nghe tiếng hát véo von, khác nào oanh ca phượng hát, hay không kể xiết, chàng ta ra đầu thuyền đứng nghe, nhìn ra cảnh vật mung lung, lòng đắm chìm theo nhạc điệu.

Tiếng hát đêm trăng quả là một mãnh lực hảo huyền. Tôn Phúc không thể chịu nổi nữa, bèn sai đầy tớ hỏi dò tông tích xem thuyền ai hát như thế.

Bọn đầy tớ bỏ thuyền con ra bơi lội một hồi rồi trở về báo lại :
— Thuyền ấy là thuyền của Lý công tử, còn người ca hát là ai không rõ.

Tôn nghĩ thầm :
— Giọng hát này không phải là kẻ khuê môn, hẳn là một nàng ca sĩ. Vậy ta phải tìm cách gặp mặt mới được.

Đêm ấy Tôn nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Giọng hát nhặt khoan cứ réo rắt cứ vang vọng trong lòng.

Đến sáng, trời bỗng nổi mưa, tuyết rơi lả tả, bao nhiêu thuyền bè buộc phải tập trung vào bến tìm chỗ ẩn núp.

Lợi dụng cơ hội ấy, Tôn Phúc cho thuyền mình ghé sát thuyền Lý Giáp rồi tìm cách lân la chuyện vãn. Nhưng Lý Giáp ở mãi trong khoang thuyền cùng với tình nhân say sưa men rượu không ra ngoài.

Tôn Phúc đứng mãi đầu thuyền chờ đợi.

Lâu lắm, chàng mới thấy bóng một thiếu nữ, vẻ đẹp chim sa cá lặn, đứng chải đầu bên thuyền Lý Giáp, bóng lồng trên mặt sông.

Thôi quả là nữ ca sĩ đây rồi, lòng Tôn Phúc bỗng nổi sóng tương tư, nhưng biết làm sao dụ được Lý Giáp qua thuyền mình để trò chuyện.

Ngẫm nghĩ hồi lâu chàng sanh ra một kế để dụ Lý Giáp.

Chàng ngâm nhỏ hai câu thơ trong bài Hoa Mai của Cao học sĩ:

Tuyết mãn sơn trung cao sĩ ngọa,
Nguyệt minh lâm hạ mỹ nhân lai...


Nghĩa là :

Tuyết phủ núi ngàn cao sĩ ngự,
Trăng soi rừng thẳm mỹ nhân về...


Quả nhiên Lý Giáp nghe ngâm hai câu thơ ấy liền ra khỏi thuyền để xem người nào. Tôn Phúc được dịp vội vàng thi lễ, rồi làm quen mời Lý Giáp qua thuyền mình. Lý Giáp thật tình, đâu hiểu những lời đường mật cám dỗ của Tôn Phúc. Do đó, chẳng mấy chốc hai người trở nên thân mật nhau.

Tôn Phúc lại khiến đầy tớ bày tiệc rượu trong thuyền, hai người đối ẩm. Lúc đầu nói chuyện văn chương học hành, dần dần lái qua chuyện ăn chơi. Hai người đều tay sành sõi  nên rất tâm đầu ý hợp. Chuyện càng mặn mà, bỗng chốc thành tri âm tri kỷ.

Thừa lúc vắng người, Tôn Phúc hỏi nhỏ Lý Giáp :
— Người nào ca hát trong thuyền đại huynh thế ?

Lý giáp khoe:
_ Đó là nàng Đỗ Thập Nương danh kỹ Bắc Kinh.

Tôn Phúc hỏi:
_ Đang ở đấy sao lại về với huynh?

Lý Giáp thật tình, đem câu chuyện mình với nàng ca kỹ yêu đương nhau kể cho nghe. Tôn Phúc nói:
_ Huynh đem mỹ nhân về thật là chuyện khoái hoạt, nhưng không biết tôn phủ có chấp nhận không?

Lý Giap nói:
_ Mọi người trong nhà thì không phải lo, chỉ có thân phụ tính nghiêm khắc nên đệ rất ngại.

Tôn Phúc chộp cơ hội:
_ Nếu ông cụ không chấp nhận thì mang người đẹp đi đâu?

Lý Giáp đáp:
_ Việc này cũng đã bàn, nàng muốn tạm sống ở Tô Hàng dạo chơi non nước còn đệ về trước nhờ người năn nỉ phụ thân chờ khi nghiêm đường hồi tâm tha thứ sẽ đưa nàng về.

Tôn Phúc rõ được ngọn ngành, vờ ra vẻ buồn bã nói :
— Đại huynh tính như thế sai rồi. Quyền cha già là quyền tuyệt đối, mà tình cha già cũng là tình thiêng liêng, nếu đại huynh làm như thế e bá phụ giận dữ thì nguy. Vả chăng nàng ca kỹ xưa nay mấy ai mà chân thành với nghĩa đá vàng đâu. Chẳng qua thấy đại huynh say mê nên giả vờ để gạt đại huynh đó. Một thời gian đại huynh sẽ thấy, tình nghĩa không bền. Thói đời "ngựa quen đường cũ", chi bằng trả nàng ấy lại với đời son phấn cho trọn tình nghĩa với cha già.

Lý Giáp trong lòng đang lo lắng, nghe Tôn Phúc nói như vậy ngồi thừ ra không biết phải trả lời sao cả.

Thấy mình đã chinh phục được, Tôn Phúc bồi thêm một lời :
— Tôi với đại huynh tuy mới quen mà thân; cảm hoàn cảnh của đại huynh tôi mới nói như vậy. Bây giờ tôi có một ý nữa, chẳng biết đại huynh nghĩ thế nào ?

Lý Giáp nói :
— Được, xin cứ nói.

Tôn Phúc làm ra vẻ dè dặt :
— Đại huynh trôi nổi hơn một năm trời, tôn đường giận dữ, cho đại huynh là kẻ đắm sắc say hoa chẳng kể đến phần nghiêm huấn. Bây giờ nếu đại huynh trở về với hai tay trăng làm sao nghiêm đường không nghi kỵ. Nếu mang nàng về chỉ tăng thêm nỗi giận dữ của cụ nhà. Tình cha con là đạo trời, vì người yêu mà trái ý phụ thân, vì người ca kỹ mà từ bỏ gia đình thiên hạ tất chê cười đại huynh là kẻ lêu lỏng mất nết. Lúc đó đại huynh lấy gì đứng trong đất trời nữa? Đại huynh không thể không suy nghĩ cho kỹ.

Lý Giáp nghe nói rụng rời, phần sợ cha già trách mắng, phần sợ công việc bất thành, vội nài nỉ hỏi kế. Tôn Phúc nói:
_ Nếu đại huynh có thể cắt đứt dây tình ái, hành động trước khi tai hoạ xảy đến, đệ tình nguyện tặng cho huynh một trăm lượng vàng, đại huynh đem về nhà trình nghiêm phụ, nói là ở kinh chỉ lo học tập, nghiêm đường trông thấy sẽ không còn nghi là đại huynh lâu nay chơi bời nữa, nhờ đó mà gia đình hoà mục, mọi sự ổn thoả, chỉ trong khoảnh khắc chuyển hoạ thành phúc. Đại huynh nghĩ kỹ lại đi. Không phải đệ ham muốn người đẹp, chia cắt tình cảm của đại huynh mà chính thực vì đại huynh mà tìm kế giúp nhau thôi.

Lý Giáp vốn người nhu nhược không định kiến, lại lo sợ ông bố nghiêm khắc, nên bị Tôn Phúc thuyết cho một hồi thì xiêu lòng. Chàng ta sùi sụt nói :
— Lời Tôn huynh nói rất phải, ngặt vì nàng Thập Nương cùng tôi đã nặng tình không nỡ xa nhau, vậy xin để tôi về bàn lại đã.

Tôn Phúc ân cần dặn :
— Đại huynh phải dùng lời nhỏ nhẹ mà khuyên nhủ nàng, nếu quả thật nàng yêu đại huynh thì tất nàng phải tránh cho đại huynh những nỗi khổ tâm.

Hai người uống thêm cạn tuần rượu rồi mới chia tay.

(còn tiếp)

sao mà dễ dụ quá dzị? :fun1:   tình nghĩa bấy lâu mừ nghe đến 100 lượng vàng là xiêu lòng liền!  :potay:   :fun1:

Bỏ ra 300 mừ lấy lại có 100, lỗ vốn rùi!     :laughing15:

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 46 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9016
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 46 I_icon13Mon 09 Sep 2019, 16:21

[quote="Ai Hoa"]ĐỖ THẬP NƯƠNG GIEO NGỌC TRẦM CHÂU

Đỗ Thập Nương bày rượu và hoa quả định cùng Lý Giáp uống đôi chén giải khuây, mà cả ngày không thấy chàng trở về, dành chong đèn ngồi đợi. Lý Giáp vừa bước xuống thuyền thì nàng đã đứng lên vồn vã đón tiếp:
— Chàng đi chơi đâu mà để em mong đợi hoài thế ?

Lý Giáp mặt dàu dàu không đáp, thay đồ lên giường nằm.

Thập Nương trong lòng không vui, thu dọn mâm chén rồi cởi áo đi nằm. Nàng khẽ hỏi :
— Hôm nay chàng đi chơi gặp điều gì mà buồn bã thế kia ?

Lý Giáp buông tiếng thở dài... Thập Nương lần hỏi đôi ba phen, Lý Giáp mới đem chuyện gặp Tôn Phúc kể lại một hồi:
_ Anh bị khốn quẫn chân trời, được nàng không khinh bỏ, nhẫn nhục theo nhau, thật ân tình rất lớn. Nhưng nghĩ lại nghiêm đường chuộng lễ nghĩa phép tắc, xưa nay rất là nghiêm khắc, sợ ta rước người trong chốn yên hoa về không khỏi tức giận đuổi đi, lúc đó mình sẽ lênh đênh trôi nổi không biết về đâu. Vừa rồi gặp người bạn mời uống rượu mới giúp trù tính chuyện này, khiến lòng anh đau như cắt!

Thập Nương ngơ ngác hỏi:
_ Vậy ý chàng ra sao?

Giáp nói:
_ Anh là người trong cuộc nên đầu óc rối rắm, may nhờ bạn ấy vạch ra kế rất hay có thể chu toàn, chỉ sợ nàng không chịu.

Thập Nương nói:
_ Bạn chàng là người thế nào? Nếu kế anh ta hay thì sao không theo?

Giáp đáp:
_ Người bạn họ Tôn tên Phúc, làm nghề buôn muối, con nhà cự phú. Vốn là một nho sĩ phong lưu trẻ tuổi, đêm qua nghe giọng ca của nàng anh ta rất là mến mộ, nhân đó hỏi thăm. Anh kể chuyện khó khăn của hai ta thì Tôn Phúc muốn đem 100 lượng vàng đưa cho anh để đón nàng về. Như vậy anh cũng có thể xoá tiếng xấu với cha mẹ mà nàng thì cũng có chỗ gửi thân.

Thập Nương kinh hoảng, nước mắt dầm dề nghẹn ngào không nói được nữa, giây lâu mới hỏi :
— Chẳng hay chàng có bằng lòng nghe theo lời Tôn Phúc chăng ?

Lý Giáp thẫn thờ nói :
— Tình chúng ta nặng tợ Thái Sơn, biết làm sao phai lạt được. Tuy nhiên, nếu không nghe lời Tôn Phúc thì ắc mang họa vào thân, xa tình cốt nhục.

Nói rồi tuôn nước mắt như mưa.

Thập Nương chết điếng, ngồi lặng một lúc lâu rồi hỏi :
— Chẳng hay chàng đã nhận một trăm lượng vàng của Tôn Phúc chưa ?

Lý Giáp đáp :
— Chưa, tôi còn hẹn trở về hỏi ý kiến nàng đã.

Như tiếng sét đánh vào tai, dòng nước mắt của Thập Nương ngừng chảy. Nỗi đau đớn đã làm cho nàng như điên dại. Nàng nói :
— Người ấy vì chàng bày kế ấy thật đáng mặt trượng phu, vậy chàng cứ lấy trăm lượng vàng để về sống yên vui dưới mái gia đình đi. Còn thân thiếp, thiếp sẽ liệu.

Sáng hôm sau, tiếng gà vừa eo óc, trời tang tảng trong sương mờ, Thập Nương trang điểm cực kỳ lộng lẫy.

Nhìn thấy vẻ mặt Lý Giáp vui vui, Thập Nương đứt từng khúc ruột.

Lý Giáp thân hành đến thuyền Tôn Phúc để nhận tiền.

Tôn Phúc nói :
— Đưa tiền là điều rất dễ, nhưng phải có một vài món đồ gì của Thập Nương đem đến để làm tin.

Lý Giáp về nói lại, Thập Nương chỉ chiếc rương lớn và nói :
— Hãy đem của ấy theo tôi.

Khi thấy người Lý Giáp đã nhận đủ số vàng, Thập Nương ngồi tựa mũi thuyền, lấy tay vẫy Tôn Phúc, bảo :
— Hãy đưa chiếc rương lại đây, trong đó còn có giấy tờ của Lý Giáp, tôi cần phải trả lại hết.

Tôn Phúc ngỡ thiệt, trong lòng sung sướng vô hồi, sai đầy tớ khiêng cái rương của nàng đem trả lại.

Thập Nương mở rương ra, bên trong có rất nhiều ngăn nhỏ đầy những ngọc ngà, châu báu cùng vàng bạc vô số. Mọi người đều hoa mắt trước số tiền của và bảo vật ấy.

Thập Nương không nói gì cả, lặng lẽ hốt từng nắm vàng bạc, châu báu quăng xuống dòng sông.

Mọi người trông thấy thất kinh, đứng trân trân như những pho tượng gỗ.

Khi đã ném hết vàng bạc, ngọc ngà xuống sông, Thập Nương quay lại mắng vào mặt Tôn Phúc :
— Ta cùng Lý lang nếm bao nhiêu cay đắng, nay mới được sum họp cùng nhau như vầy mà mi nỡ đem lòng gièm siểm, mang ý gian dâm, cắt đứt dây ân ái của ta. Ta chết xuống tuyền đài nguyện cáo với thần minh trừng phạt mi cho đáng tội.

Mắng xong, Thập Nương quay lại nói với Lý Giáp :
— Lòng thiếp quyết lòng trọn nghĩa, lòng chàng một phút đổi thay, nay thiếp còn sống trên đời này cũng chẳng ích gì, vậy chàng cứ lấy một trăm lượng vàng của kẻ phản phúc kia mà sinh sống. Trong rương của thiếp biết bao là bạc tiền, nhưng vì mắt chàng không trông thấy nên không được hưởng.

Nói xong, Thập Nương thừa lúc mọi người bất ý, nhảy xuống sông tự vận. Thân ôi ! Vóc ngọc, da ngà, một kiếp hoa hết nợ.

Mọi thuyền hay tin chèo đến dò cả khúc sông, nhưng xác nàng Thập Nương không còn đâu nữa, chỉ thấy sóng nước chập chùng dưới bầu trời mưa lạnh toát.

Tôn Phúc và Lý Giáp, lúc này quá sợ sệt cùng nhau nhổ neo mỗi người trốn mỗi ngả.

Lý Giáp đêm nằm trong thuyền trông thấy bao vàng của Tôn Phúc, như hàng ngàn mũi tên đâm vào dạ, vừa hổ thẹn, vừa hối hận, ít ngày sau mang bịnh điên, suốt đời không khỏi.

Còn Tôn Phúc, từ ngày hôm đó, đêm nào cũng nằm thấy nàng Thập Nương rủ tóc đứng nơi đầu giường mắng nhiếc, đòi đền mạng.

Vì quá kinh khủng, chẳng bao lâu Tôn Phúc mang bịnh mà chết.

Một hôm Liễu Ngộ Xuân mãn trường, ghét về thăm quê, đi ngang qua khúc sông ấy múc nước rửa mặt, bỗng làm rơi chiếc thau đồng xuống sông. Chàng vội vã mướn mấy người chài lưới tìm vớt.

Vớt không được chiếc thau đồng, nhưng họ lại vớt được một chiếc hộp dưới dòng sông, đem đưa cho Liễu Ngộ Xuân.

Liễu Ngộ Xuân cho là điềm lạ, chưa hiểu ra sao, thì đêm ấy nằm mộng thấy nàng Thập Nương hiện đến nói :
— Nhớ ơn ân nhân trước kia đã có ý giúp đỡ tôi tác thành duyên thắm. Nay tuy giữa đường đứt gánh, song không quên được nghĩa xưa; vậy gởi lại ân nhân viên ngọc ấy gọi là đáp chút tâm tình. Từ nay xin vĩnh biệt không bao giờ còn gặp nhau nữa.

Ngộ Xuân giất mình thức dậy, than thở vài lời. Hỏi ra mới biết nàng Thập Nương đã tử tiết trên mặt sông này.

Đau lòng cho một kiếp tài hoa bạc số. Ngộ Xuân sắm lễ vật tế ngay ở đầu thuyền để tạ lòng chiếu cố.

Sóng nước rập rềnh, hồn oan nhi nữ dật dờ đêm đêm với sông nước tràng giang...


_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 46 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện xưa - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 46 trong tổng số 47 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 24 ... 45, 46, 47  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-