Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02
Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14
"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09
7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7103 Registration date : 01/04/2011
| | | | unikey
Tổng số bài gửi : 428 Location : Somewhere Registration date : 22/11/2012
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Sat 15 Jun 2019, 13:46 | |
| |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7103 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Sat 15 Jun 2019, 13:48 | |
| |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Mon 17 Jun 2019, 15:12 | |
| |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Wed 03 Jul 2019, 15:21 | |
| TỪ THỨC LÊN TIÊN
(tiếp theo)
Đề xong, chàng đứng lặng trông ngắm thẫn thờ. Chợt thấy ở trên vách đá bỗng nứt toác ra một cái hang hình tròn rộng độ một trượng. Chàng vén áo đi vào, mới được mấy bước thì cửa hang đã đóng sập lại tối tăm mù mịt như sa vào cái vực đen tối. Chàng lấy tay sờ soạng vách đá phủ rêu dày, phía trước có một cái khe nhỏ quằn quèo như cái ruột dê. Mò theo độ hơn một dặm thì thấy đường đi ngoi lên. Trèo lên dần dần mỗi bước mỗi thấy rộng rãi thêm. Lên đến cuối đường thì thấy bầu trời sáng sủa, chung quanh toàn là những lâu đài nguy nga tráng lệ nằm giữa mây xanh ráng đỏ, cỏ lạ cây kỳ bám ở lan can, hoa nở đầy trước cửa. Chàng chợt nghĩ nếu đây không phải là chỗ đền đài thờ phụng, thì tất là nơi ẩn cư của những bậc hiền sĩ lánh đời, như những nơi núi Thứu (12) nguồn Đào (13). Bỗng thấy có hai người con gái áo xanh xuất hiện, họ bảo nhau rằng: - Chú rể nhà ta đã đến kìa!
Đoạn họ vội chạy vào trong, một lúc đi ra nói rằng: - Phu nhân chúng tôi sai mời chàng vào chơi.
Mặc dầu hết sức bỡ ngỡ chàng vẫn bạo dạn đi theo hai cô gái. Vòng quanh một bức tường gấm đi vào trong một khung cửa son, chàng thấy hai tòa cung điện bằng bạc đứng sững, có những tấm biển đề: "Điện Quỳnh hư", "Gác Dao Quang". Trên gác có một bà phu nhân áo trắng, dáng người quý phái ngồi trên một cái giường thất bảo, bên cạnh đặt một chiếc giường nhỏ bằng gỗ đàn hương, mời chàng lên ngồi và bảo rằng: - Tính hiếu kỳ của chàng đã được chứng nghiệm. Chuyến đi chơi này của chàng, kể cũng đã thỏa nguyện bình sinh. Nhưng mối duyên gặp gỡ chàng có còn nhớ gì không?
Từ Thức thưa rằng: - Tôi là một kẻ dật sĩ ở Tống Sơn. Một cánh buồm gió, một lá thuyền nan, phóng lãng giang hồ thích đâu đến đấy. Nào có biết chốn này lại có Tử phủ Thanh đô! Lần mò lên được tới đây, chẳng khác như mình đã mọc cánh mà bay lên đến cõi tiên vậy. Song lòng trần mờ tối, chưa biết tiền đồ ra làm sao. Dám xin chỉ bảo rõ ràng cho chúng tôi được hiểu.
Bà phu nhân cười bảo: - Chàng biết sao được. Đây là núi Phù Lai, một động tiên thứ 6 trong 36 động, bồng bềnh ở ngoài bể cả, dưới không có bám bíu, như hai núi La Phù tan hợp theo với sóng rợn, mà ta tức là địa tiên ở Nam nhạc là Ngụy phu nhân. Vì thấy chàng là người cao nghĩa sẵn lòng cứu giúp sự nguy khốn cho người, nên mới dám làm phiền mời chàng đến đây.
Thấy Từ Thức còn ngỡ ngàng, người đàn bà lại nói: - Khoan đã. Để còn cho chàng gặp một người quen cũ.
Đoạn đưa mắt cho con hầu đi gọi. Chốc sau, một cô tiên từ trong hành lang bước ra, dáng thướt tha kiều diễm, mỉm cười chào chàng. Từ liếc nhìn trộm, chính là người bẻ gãy cành hoa ngày trước. Bà tiên trỏ bảo rằng: - Em nó tên là Giáng Hương, ngày trước gặp phải cái nạn trong khi đi xem hoa ở hội mẫu đơn, nhờ chàng cứu gỡ, ơn ấy khôn quên. Âu cũng là số trời. Nay muốn cho nó kết duyên để báo đền ơn trước.
Bèn ngay đêm ấy đốt đèn mỡ phượng, rải đệm vàng rồng, để hai người làm lễ giao bái.
Ngày hôm sau quần tiên đến mừng, có người mặc áo gấm cưỡi con ly từ đàng bắc xuống, có người bận xiêm lụa cưỡi rồng từ phía nam lên, có người đi kiệu ngọc, có người cưỡi xe gió, đồng thời lại họp. Tiệc yến đặt ở từng thượng trên gác Dao quang, buông rèm câu (14) ngọc, rủ trướng móc vàng, phía trước đặt một cái ghế bành bằng ngọc lưu ly mà để không. Quần tiên vái chào nhau cùng ngồi ở những ghế bên tả, Từ Thức thì ngồi ở cái giường bên hữu. Ngồi xong, có tiếng truyền hô là Kim tiên (15) đã đến, mọi người đều bước xuống đón cúi lạy chào. Đoạn rồi lên gác tấu nhạc.
Tiệc bày mâm bằng mã não, đĩa bằng ngọc thạch, các món ăn đều rất kỳ lạ, lại có những thứ rượu kim tương, ngọc lễ, mùi hương đưa lên thơm nức, dưới trần không bao giờ có được cái của quý như vậy. Người áo gấm trắng nói: - Chúng tôi chơi ở chốn này mới tám vạn năm, mà bể Nam đã ba lần tung bụi. Nay chàng từ xa tới đây, không vì tiên phàm mà cách trở, ba sinh hương lửa, tưởng cũng không phụ, đừng nên cho chuyện thần tiên là câu chuyện hoang đường.
(còn tiếp) _____________________ (12) Núi Thứu: xưa Tây vực có núi Thứu Lĩnh, vì núi hình chim Thứu nên thành tên. (13) Nguồn Đào: xem ở trên (14) Câu: cái móc để vén rèm, màn. (15) Kim tiên: tức Tây Vương mẫu.
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Wed 03 Jul 2019, 19:51 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- TỪ THỨC LÊN TIÊN
(tiếp theo)
Đề xong, chàng đứng lặng trông ngắm thẫn thờ. Chợt thấy ở trên vách đá bỗng nứt toác ra một cái hang hình tròn rộng độ một trượng. Chàng vén áo đi vào, mới được mấy bước thì cửa hang đã đóng sập lại tối tăm mù mịt như sa vào cái vực đen tối. Chàng lấy tay sờ soạng vách đá phủ rêu dày, phía trước có một cái khe nhỏ quằn quèo như cái ruột dê. Mò theo độ hơn một dặm thì thấy đường đi ngoi lên. Trèo lên dần dần mỗi bước mỗi thấy rộng rãi thêm. Lên đến cuối đường thì thấy bầu trời sáng sủa, chung quanh toàn là những lâu đài nguy nga tráng lệ nằm giữa mây xanh ráng đỏ, cỏ lạ cây kỳ bám ở lan can, hoa nở đầy trước cửa. Chàng chợt nghĩ nếu đây không phải là chỗ đền đài thờ phụng, thì tất là nơi ẩn cư của những bậc hiền sĩ lánh đời, như những nơi núi Thứu (12) nguồn Đào (13). Bỗng thấy có hai người con gái áo xanh xuất hiện, họ bảo nhau rằng: - Chú rể nhà ta đã đến kìa!
Đoạn họ vội chạy vào trong, một lúc đi ra nói rằng: - Phu nhân chúng tôi sai mời chàng vào chơi.
Mặc dầu hết sức bỡ ngỡ chàng vẫn bạo dạn đi theo hai cô gái. Vòng quanh một bức tường gấm đi vào trong một khung cửa son, chàng thấy hai tòa cung điện bằng bạc đứng sững, có những tấm biển đề: "Điện Quỳnh hư", "Gác Dao Quang". Trên gác có một bà phu nhân áo trắng, dáng người quý phái ngồi trên một cái giường thất bảo, bên cạnh đặt một chiếc giường nhỏ bằng gỗ đàn hương, mời chàng lên ngồi và bảo rằng: - Tính hiếu kỳ của chàng đã được chứng nghiệm. Chuyến đi chơi này của chàng, kể cũng đã thỏa nguyện bình sinh. Nhưng mối duyên gặp gỡ chàng có còn nhớ gì không?
Từ Thức thưa rằng: - Tôi là một kẻ dật sĩ ở Tống Sơn. Một cánh buồm gió, một lá thuyền nan, phóng lãng giang hồ thích đâu đến đấy. Nào có biết chốn này lại có Tử phủ Thanh đô! Lần mò lên được tới đây, chẳng khác như mình đã mọc cánh mà bay lên đến cõi tiên vậy. Song lòng trần mờ tối, chưa biết tiền đồ ra làm sao. Dám xin chỉ bảo rõ ràng cho chúng tôi được hiểu.
Bà phu nhân cười bảo: - Chàng biết sao được. Đây là núi Phù Lai, một động tiên thứ 6 trong 36 động, bồng bềnh ở ngoài bể cả, dưới không có bám bíu, như hai núi La Phù tan hợp theo với sóng rợn, mà ta tức là địa tiên ở Nam nhạc là Ngụy phu nhân. Vì thấy chàng là người cao nghĩa sẵn lòng cứu giúp sự nguy khốn cho người, nên mới dám làm phiền mời chàng đến đây.
Thấy Từ Thức còn ngỡ ngàng, người đàn bà lại nói: - Khoan đã. Để còn cho chàng gặp một người quen cũ.
Đoạn đưa mắt cho con hầu đi gọi. Chốc sau, một cô tiên từ trong hành lang bước ra, dáng thướt tha kiều diễm, mỉm cười chào chàng. Từ liếc nhìn trộm, chính là người bẻ gãy cành hoa ngày trước. Bà tiên trỏ bảo rằng: - Em nó tên là Giáng Hương, ngày trước gặp phải cái nạn trong khi đi xem hoa ở hội mẫu đơn, nhờ chàng cứu gỡ, ơn ấy khôn quên. Âu cũng là số trời. Nay muốn cho nó kết duyên để báo đền ơn trước.
Bèn ngay đêm ấy đốt đèn mỡ phượng, rải đệm vàng rồng, để hai người làm lễ giao bái.
Ngày hôm sau quần tiên đến mừng, có người mặc áo gấm cưỡi con ly từ đàng bắc xuống, có người bận xiêm lụa cưỡi rồng từ phía nam lên, có người đi kiệu ngọc, có người cưỡi xe gió, đồng thời lại họp. Tiệc yến đặt ở từng thượng trên gác Dao quang, buông rèm câu (14) ngọc, rủ trướng móc vàng, phía trước đặt một cái ghế bành bằng ngọc lưu ly mà để không. Quần tiên vái chào nhau cùng ngồi ở những ghế bên tả, Từ Thức thì ngồi ở cái giường bên hữu. Ngồi xong, có tiếng truyền hô là Kim tiên (15) đã đến, mọi người đều bước xuống đón cúi lạy chào. Đoạn rồi lên gác tấu nhạc.
Tiệc bày mâm bằng mã não, đĩa bằng ngọc thạch, các món ăn đều rất kỳ lạ, lại có những thứ rượu kim tương, ngọc lễ, mùi hương đưa lên thơm nức, dưới trần không bao giờ có được cái của quý như vậy. Người áo gấm trắng nói: - Chúng tôi chơi ở chốn này mới tám vạn năm, mà bể Nam đã ba lần tung bụi. Nay chàng từ xa tới đây, không vì tiên phàm mà cách trở, ba sinh hương lửa, tưởng cũng không phụ, đừng nên cho chuyện thần tiên là câu chuyện hoang đường.
(còn tiếp) _____________________ (12) Núi Thứu: xưa Tây vực có núi Thứu Lĩnh, vì núi hình chim Thứu nên thành tên. (13) Nguồn Đào: xem ở trên (14) Câu: cái móc để vén rèm, màn. (15) Kim tiên: tức Tây Vương mẫu.
Thầy ơi , đèn mỡ phượng là đèn gì ạ ? |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4774 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Wed 03 Jul 2019, 20:52 | |
| - Trăng đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- TỪ THỨC LÊN TIÊN
(tiếp theo)
Đề xong, chàng đứng lặng trông ngắm thẫn thờ. Chợt thấy ở trên vách đá bỗng nứt toác ra một cái hang hình tròn rộng độ một trượng. Chàng vén áo đi vào, mới được mấy bước thì cửa hang đã đóng sập lại tối tăm mù mịt như sa vào cái vực đen tối. Chàng lấy tay sờ soạng vách đá phủ rêu dày, phía trước có một cái khe nhỏ quằn quèo như cái ruột dê. Mò theo độ hơn một dặm thì thấy đường đi ngoi lên. Trèo lên dần dần mỗi bước mỗi thấy rộng rãi thêm. Lên đến cuối đường thì thấy bầu trời sáng sủa, chung quanh toàn là những lâu đài nguy nga tráng lệ nằm giữa mây xanh ráng đỏ, cỏ lạ cây kỳ bám ở lan can, hoa nở đầy trước cửa. Chàng chợt nghĩ nếu đây không phải là chỗ đền đài thờ phụng, thì tất là nơi ẩn cư của những bậc hiền sĩ lánh đời, như những nơi núi Thứu (12) nguồn Đào (13). Bỗng thấy có hai người con gái áo xanh xuất hiện, họ bảo nhau rằng: - Chú rể nhà ta đã đến kìa!
Đoạn họ vội chạy vào trong, một lúc đi ra nói rằng: - Phu nhân chúng tôi sai mời chàng vào chơi.
Mặc dầu hết sức bỡ ngỡ chàng vẫn bạo dạn đi theo hai cô gái. Vòng quanh một bức tường gấm đi vào trong một khung cửa son, chàng thấy hai tòa cung điện bằng bạc đứng sững, có những tấm biển đề: "Điện Quỳnh hư", "Gác Dao Quang". Trên gác có một bà phu nhân áo trắng, dáng người quý phái ngồi trên một cái giường thất bảo, bên cạnh đặt một chiếc giường nhỏ bằng gỗ đàn hương, mời chàng lên ngồi và bảo rằng: - Tính hiếu kỳ của chàng đã được chứng nghiệm. Chuyến đi chơi này của chàng, kể cũng đã thỏa nguyện bình sinh. Nhưng mối duyên gặp gỡ chàng có còn nhớ gì không?
Từ Thức thưa rằng: - Tôi là một kẻ dật sĩ ở Tống Sơn. Một cánh buồm gió, một lá thuyền nan, phóng lãng giang hồ thích đâu đến đấy. Nào có biết chốn này lại có Tử phủ Thanh đô! Lần mò lên được tới đây, chẳng khác như mình đã mọc cánh mà bay lên đến cõi tiên vậy. Song lòng trần mờ tối, chưa biết tiền đồ ra làm sao. Dám xin chỉ bảo rõ ràng cho chúng tôi được hiểu.
Bà phu nhân cười bảo: - Chàng biết sao được. Đây là núi Phù Lai, một động tiên thứ 6 trong 36 động, bồng bềnh ở ngoài bể cả, dưới không có bám bíu, như hai núi La Phù tan hợp theo với sóng rợn, mà ta tức là địa tiên ở Nam nhạc là Ngụy phu nhân. Vì thấy chàng là người cao nghĩa sẵn lòng cứu giúp sự nguy khốn cho người, nên mới dám làm phiền mời chàng đến đây.
Thấy Từ Thức còn ngỡ ngàng, người đàn bà lại nói: - Khoan đã. Để còn cho chàng gặp một người quen cũ.
Đoạn đưa mắt cho con hầu đi gọi. Chốc sau, một cô tiên từ trong hành lang bước ra, dáng thướt tha kiều diễm, mỉm cười chào chàng. Từ liếc nhìn trộm, chính là người bẻ gãy cành hoa ngày trước. Bà tiên trỏ bảo rằng: - Em nó tên là Giáng Hương, ngày trước gặp phải cái nạn trong khi đi xem hoa ở hội mẫu đơn, nhờ chàng cứu gỡ, ơn ấy khôn quên. Âu cũng là số trời. Nay muốn cho nó kết duyên để báo đền ơn trước.
Bèn ngay đêm ấy đốt đèn mỡ phượng, rải đệm vàng rồng, để hai người làm lễ giao bái.
Ngày hôm sau quần tiên đến mừng, có người mặc áo gấm cưỡi con ly từ đàng bắc xuống, có người bận xiêm lụa cưỡi rồng từ phía nam lên, có người đi kiệu ngọc, có người cưỡi xe gió, đồng thời lại họp. Tiệc yến đặt ở từng thượng trên gác Dao quang, buông rèm câu (14) ngọc, rủ trướng móc vàng, phía trước đặt một cái ghế bành bằng ngọc lưu ly mà để không. Quần tiên vái chào nhau cùng ngồi ở những ghế bên tả, Từ Thức thì ngồi ở cái giường bên hữu. Ngồi xong, có tiếng truyền hô là Kim tiên (15) đã đến, mọi người đều bước xuống đón cúi lạy chào. Đoạn rồi lên gác tấu nhạc.
Tiệc bày mâm bằng mã não, đĩa bằng ngọc thạch, các món ăn đều rất kỳ lạ, lại có những thứ rượu kim tương, ngọc lễ, mùi hương đưa lên thơm nức, dưới trần không bao giờ có được cái của quý như vậy. Người áo gấm trắng nói: - Chúng tôi chơi ở chốn này mới tám vạn năm, mà bể Nam đã ba lần tung bụi. Nay chàng từ xa tới đây, không vì tiên phàm mà cách trở, ba sinh hương lửa, tưởng cũng không phụ, đừng nên cho chuyện thần tiên là câu chuyện hoang đường.
(còn tiếp) _____________________ (12) Núi Thứu: xưa Tây vực có núi Thứu Lĩnh, vì núi hình chim Thứu nên thành tên. (13) Nguồn Đào: xem ở trên (14) Câu: cái móc để vén rèm, màn. (15) Kim tiên: tức Tây Vương mẫu.
Thầy ơi , đèn mỡ phượng là đèn gì ạ ? Đèn mỡ phượng là đèn đốt bằng mỡ của con chim phượng đó T. Phượng hoàng á. Cõi trần lấy đâu ra mỡ con Phượng để thắp sáng bao giờ đâu |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7103 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Thu 04 Jul 2019, 08:48 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- TỪ THỨC LÊN TIÊN
(tiếp theo)
Đề xong, chàng đứng lặng trông ngắm thẫn thờ. Chợt thấy ở trên vách đá bỗng nứt toác ra một cái hang hình tròn rộng độ một trượng. Chàng vén áo đi vào, mới được mấy bước thì cửa hang đã đóng sập lại tối tăm mù mịt như sa vào cái vực đen tối. Chàng lấy tay sờ soạng vách đá phủ rêu dày, phía trước có một cái khe nhỏ quằn quèo như cái ruột dê. Mò theo độ hơn một dặm thì thấy đường đi ngoi lên. Trèo lên dần dần mỗi bước mỗi thấy rộng rãi thêm. Lên đến cuối đường thì thấy bầu trời sáng sủa, chung quanh toàn là những lâu đài nguy nga tráng lệ nằm giữa mây xanh ráng đỏ, cỏ lạ cây kỳ bám ở lan can, hoa nở đầy trước cửa. Chàng chợt nghĩ nếu đây không phải là chỗ đền đài thờ phụng, thì tất là nơi ẩn cư của những bậc hiền sĩ lánh đời, như những nơi núi Thứu (12) nguồn Đào (13). Bỗng thấy có hai người con gái áo xanh xuất hiện, họ bảo nhau rằng: - Chú rể nhà ta đã đến kìa!
Đoạn họ vội chạy vào trong, một lúc đi ra nói rằng: - Phu nhân chúng tôi sai mời chàng vào chơi.
Mặc dầu hết sức bỡ ngỡ chàng vẫn bạo dạn đi theo hai cô gái. Vòng quanh một bức tường gấm đi vào trong một khung cửa son, chàng thấy hai tòa cung điện bằng bạc đứng sững, có những tấm biển đề: "Điện Quỳnh hư", "Gác Dao Quang". Trên gác có một bà phu nhân áo trắng, dáng người quý phái ngồi trên một cái giường thất bảo, bên cạnh đặt một chiếc giường nhỏ bằng gỗ đàn hương, mời chàng lên ngồi và bảo rằng: - Tính hiếu kỳ của chàng đã được chứng nghiệm. Chuyến đi chơi này của chàng, kể cũng đã thỏa nguyện bình sinh. Nhưng mối duyên gặp gỡ chàng có còn nhớ gì không?
Từ Thức thưa rằng: - Tôi là một kẻ dật sĩ ở Tống Sơn. Một cánh buồm gió, một lá thuyền nan, phóng lãng giang hồ thích đâu đến đấy. Nào có biết chốn này lại có Tử phủ Thanh đô! Lần mò lên được tới đây, chẳng khác như mình đã mọc cánh mà bay lên đến cõi tiên vậy. Song lòng trần mờ tối, chưa biết tiền đồ ra làm sao. Dám xin chỉ bảo rõ ràng cho chúng tôi được hiểu.
Bà phu nhân cười bảo: - Chàng biết sao được. Đây là núi Phù Lai, một động tiên thứ 6 trong 36 động, bồng bềnh ở ngoài bể cả, dưới không có bám bíu, như hai núi La Phù tan hợp theo với sóng rợn, mà ta tức là địa tiên ở Nam nhạc là Ngụy phu nhân. Vì thấy chàng là người cao nghĩa sẵn lòng cứu giúp sự nguy khốn cho người, nên mới dám làm phiền mời chàng đến đây.
Thấy Từ Thức còn ngỡ ngàng, người đàn bà lại nói: - Khoan đã. Để còn cho chàng gặp một người quen cũ.
Đoạn đưa mắt cho con hầu đi gọi. Chốc sau, một cô tiên từ trong hành lang bước ra, dáng thướt tha kiều diễm, mỉm cười chào chàng. Từ liếc nhìn trộm, chính là người bẻ gãy cành hoa ngày trước. Bà tiên trỏ bảo rằng: - Em nó tên là Giáng Hương, ngày trước gặp phải cái nạn trong khi đi xem hoa ở hội mẫu đơn, nhờ chàng cứu gỡ, ơn ấy khôn quên. Âu cũng là số trời. Nay muốn cho nó kết duyên để báo đền ơn trước.
Bèn ngay đêm ấy đốt đèn mỡ phượng, rải đệm vàng rồng, để hai người làm lễ giao bái.
Ngày hôm sau quần tiên đến mừng, có người mặc áo gấm cưỡi con ly từ đàng bắc xuống, có người bận xiêm lụa cưỡi rồng từ phía nam lên, có người đi kiệu ngọc, có người cưỡi xe gió, đồng thời lại họp. Tiệc yến đặt ở từng thượng trên gác Dao quang, buông rèm câu (14) ngọc, rủ trướng móc vàng, phía trước đặt một cái ghế bành bằng ngọc lưu ly mà để không. Quần tiên vái chào nhau cùng ngồi ở những ghế bên tả, Từ Thức thì ngồi ở cái giường bên hữu. Ngồi xong, có tiếng truyền hô là Kim tiên (15) đã đến, mọi người đều bước xuống đón cúi lạy chào. Đoạn rồi lên gác tấu nhạc.
Tiệc bày mâm bằng mã não, đĩa bằng ngọc thạch, các món ăn đều rất kỳ lạ, lại có những thứ rượu kim tương, ngọc lễ, mùi hương đưa lên thơm nức, dưới trần không bao giờ có được cái của quý như vậy. Người áo gấm trắng nói: - Chúng tôi chơi ở chốn này mới tám vạn năm, mà bể Nam đã ba lần tung bụi. Nay chàng từ xa tới đây, không vì tiên phàm mà cách trở, ba sinh hương lửa, tưởng cũng không phụ, đừng nên cho chuyện thần tiên là câu chuyện hoang đường.
(còn tiếp) _____________________ (12) Núi Thứu: xưa Tây vực có núi Thứu Lĩnh, vì núi hình chim Thứu nên thành tên. (13) Nguồn Đào: xem ở trên (14) Câu: cái móc để vén rèm, màn. (15) Kim tiên: tức Tây Vương mẫu.
Thầy ơi , đèn mỡ phượng là đèn gì ạ ? Đèn mỡ phượng là đèn đốt bằng mỡ của con chim phượng đó T. Phượng hoàng á. Cõi trần lấy đâu ra mỡ con Phượng để thắp sáng bao giờ đâu Tội nghiệp chim phượng, tưởng ở cung tiên là sướng, ai dè bị lấy mỡ đốt đèn |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4774 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Thu 04 Jul 2019, 09:04 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- TỪ THỨC LÊN TIÊN
(tiếp theo)
Đề xong, chàng đứng lặng trông ngắm thẫn thờ. Chợt thấy ở trên vách đá bỗng nứt toác ra một cái hang hình tròn rộng độ một trượng. Chàng vén áo đi vào, mới được mấy bước thì cửa hang đã đóng sập lại tối tăm mù mịt như sa vào cái vực đen tối. Chàng lấy tay sờ soạng vách đá phủ rêu dày, phía trước có một cái khe nhỏ quằn quèo như cái ruột dê. Mò theo độ hơn một dặm thì thấy đường đi ngoi lên. Trèo lên dần dần mỗi bước mỗi thấy rộng rãi thêm. Lên đến cuối đường thì thấy bầu trời sáng sủa, chung quanh toàn là những lâu đài nguy nga tráng lệ nằm giữa mây xanh ráng đỏ, cỏ lạ cây kỳ bám ở lan can, hoa nở đầy trước cửa. Chàng chợt nghĩ nếu đây không phải là chỗ đền đài thờ phụng, thì tất là nơi ẩn cư của những bậc hiền sĩ lánh đời, như những nơi núi Thứu (12) nguồn Đào (13). Bỗng thấy có hai người con gái áo xanh xuất hiện, họ bảo nhau rằng: - Chú rể nhà ta đã đến kìa!
Đoạn họ vội chạy vào trong, một lúc đi ra nói rằng: - Phu nhân chúng tôi sai mời chàng vào chơi.
Mặc dầu hết sức bỡ ngỡ chàng vẫn bạo dạn đi theo hai cô gái. Vòng quanh một bức tường gấm đi vào trong một khung cửa son, chàng thấy hai tòa cung điện bằng bạc đứng sững, có những tấm biển đề: "Điện Quỳnh hư", "Gác Dao Quang". Trên gác có một bà phu nhân áo trắng, dáng người quý phái ngồi trên một cái giường thất bảo, bên cạnh đặt một chiếc giường nhỏ bằng gỗ đàn hương, mời chàng lên ngồi và bảo rằng: - Tính hiếu kỳ của chàng đã được chứng nghiệm. Chuyến đi chơi này của chàng, kể cũng đã thỏa nguyện bình sinh. Nhưng mối duyên gặp gỡ chàng có còn nhớ gì không?
Từ Thức thưa rằng: - Tôi là một kẻ dật sĩ ở Tống Sơn. Một cánh buồm gió, một lá thuyền nan, phóng lãng giang hồ thích đâu đến đấy. Nào có biết chốn này lại có Tử phủ Thanh đô! Lần mò lên được tới đây, chẳng khác như mình đã mọc cánh mà bay lên đến cõi tiên vậy. Song lòng trần mờ tối, chưa biết tiền đồ ra làm sao. Dám xin chỉ bảo rõ ràng cho chúng tôi được hiểu.
Bà phu nhân cười bảo: - Chàng biết sao được. Đây là núi Phù Lai, một động tiên thứ 6 trong 36 động, bồng bềnh ở ngoài bể cả, dưới không có bám bíu, như hai núi La Phù tan hợp theo với sóng rợn, mà ta tức là địa tiên ở Nam nhạc là Ngụy phu nhân. Vì thấy chàng là người cao nghĩa sẵn lòng cứu giúp sự nguy khốn cho người, nên mới dám làm phiền mời chàng đến đây.
Thấy Từ Thức còn ngỡ ngàng, người đàn bà lại nói: - Khoan đã. Để còn cho chàng gặp một người quen cũ.
Đoạn đưa mắt cho con hầu đi gọi. Chốc sau, một cô tiên từ trong hành lang bước ra, dáng thướt tha kiều diễm, mỉm cười chào chàng. Từ liếc nhìn trộm, chính là người bẻ gãy cành hoa ngày trước. Bà tiên trỏ bảo rằng: - Em nó tên là Giáng Hương, ngày trước gặp phải cái nạn trong khi đi xem hoa ở hội mẫu đơn, nhờ chàng cứu gỡ, ơn ấy khôn quên. Âu cũng là số trời. Nay muốn cho nó kết duyên để báo đền ơn trước.
Bèn ngay đêm ấy đốt đèn mỡ phượng, rải đệm vàng rồng, để hai người làm lễ giao bái.
Ngày hôm sau quần tiên đến mừng, có người mặc áo gấm cưỡi con ly từ đàng bắc xuống, có người bận xiêm lụa cưỡi rồng từ phía nam lên, có người đi kiệu ngọc, có người cưỡi xe gió, đồng thời lại họp. Tiệc yến đặt ở từng thượng trên gác Dao quang, buông rèm câu (14) ngọc, rủ trướng móc vàng, phía trước đặt một cái ghế bành bằng ngọc lưu ly mà để không. Quần tiên vái chào nhau cùng ngồi ở những ghế bên tả, Từ Thức thì ngồi ở cái giường bên hữu. Ngồi xong, có tiếng truyền hô là Kim tiên (15) đã đến, mọi người đều bước xuống đón cúi lạy chào. Đoạn rồi lên gác tấu nhạc.
Tiệc bày mâm bằng mã não, đĩa bằng ngọc thạch, các món ăn đều rất kỳ lạ, lại có những thứ rượu kim tương, ngọc lễ, mùi hương đưa lên thơm nức, dưới trần không bao giờ có được cái của quý như vậy. Người áo gấm trắng nói: - Chúng tôi chơi ở chốn này mới tám vạn năm, mà bể Nam đã ba lần tung bụi. Nay chàng từ xa tới đây, không vì tiên phàm mà cách trở, ba sinh hương lửa, tưởng cũng không phụ, đừng nên cho chuyện thần tiên là câu chuyện hoang đường.
(còn tiếp) _____________________ (12) Núi Thứu: xưa Tây vực có núi Thứu Lĩnh, vì núi hình chim Thứu nên thành tên. (13) Nguồn Đào: xem ở trên (14) Câu: cái móc để vén rèm, màn. (15) Kim tiên: tức Tây Vương mẫu.
Thầy ơi , đèn mỡ phượng là đèn gì ạ ? Đèn mỡ phượng là đèn đốt bằng mỡ của con chim phượng đó T. Phượng hoàng á. Cõi trần lấy đâu ra mỡ con Phượng để thắp sáng bao giờ đâu Tội nghiệp chim phượng, tưởng ở cung tiên là sướng, ai dè bị lấy mỡ đốt đèn Mà con chim phượng nó gầy lắm, ít mỡ. Tại nó đẹp mà. Giống thiếu nữ á ít mỡ mí đẹp. Thế nên mún đốt đèn mỡ phượng hàng đêm để vui chơi tiệc tùng thì không biết phải xử trảm bao nhiêu con phượng nữa. Hình như cái cõi đó rất nhiều chả phượng |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa Thu 04 Jul 2019, 11:47 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- TỪ THỨC LÊN TIÊN
(tiếp theo)
Đề xong, chàng đứng lặng trông ngắm thẫn thờ. Chợt thấy ở trên vách đá bỗng nứt toác ra một cái hang hình tròn rộng độ một trượng. Chàng vén áo đi vào, mới được mấy bước thì cửa hang đã đóng sập lại tối tăm mù mịt như sa vào cái vực đen tối. Chàng lấy tay sờ soạng vách đá phủ rêu dày, phía trước có một cái khe nhỏ quằn quèo như cái ruột dê. Mò theo độ hơn một dặm thì thấy đường đi ngoi lên. Trèo lên dần dần mỗi bước mỗi thấy rộng rãi thêm. Lên đến cuối đường thì thấy bầu trời sáng sủa, chung quanh toàn là những lâu đài nguy nga tráng lệ nằm giữa mây xanh ráng đỏ, cỏ lạ cây kỳ bám ở lan can, hoa nở đầy trước cửa. Chàng chợt nghĩ nếu đây không phải là chỗ đền đài thờ phụng, thì tất là nơi ẩn cư của những bậc hiền sĩ lánh đời, như những nơi núi Thứu (12) nguồn Đào (13). Bỗng thấy có hai người con gái áo xanh xuất hiện, họ bảo nhau rằng: - Chú rể nhà ta đã đến kìa!
Đoạn họ vội chạy vào trong, một lúc đi ra nói rằng: - Phu nhân chúng tôi sai mời chàng vào chơi.
Mặc dầu hết sức bỡ ngỡ chàng vẫn bạo dạn đi theo hai cô gái. Vòng quanh một bức tường gấm đi vào trong một khung cửa son, chàng thấy hai tòa cung điện bằng bạc đứng sững, có những tấm biển đề: "Điện Quỳnh hư", "Gác Dao Quang". Trên gác có một bà phu nhân áo trắng, dáng người quý phái ngồi trên một cái giường thất bảo, bên cạnh đặt một chiếc giường nhỏ bằng gỗ đàn hương, mời chàng lên ngồi và bảo rằng: - Tính hiếu kỳ của chàng đã được chứng nghiệm. Chuyến đi chơi này của chàng, kể cũng đã thỏa nguyện bình sinh. Nhưng mối duyên gặp gỡ chàng có còn nhớ gì không?
Từ Thức thưa rằng: - Tôi là một kẻ dật sĩ ở Tống Sơn. Một cánh buồm gió, một lá thuyền nan, phóng lãng giang hồ thích đâu đến đấy. Nào có biết chốn này lại có Tử phủ Thanh đô! Lần mò lên được tới đây, chẳng khác như mình đã mọc cánh mà bay lên đến cõi tiên vậy. Song lòng trần mờ tối, chưa biết tiền đồ ra làm sao. Dám xin chỉ bảo rõ ràng cho chúng tôi được hiểu.
Bà phu nhân cười bảo: - Chàng biết sao được. Đây là núi Phù Lai, một động tiên thứ 6 trong 36 động, bồng bềnh ở ngoài bể cả, dưới không có bám bíu, như hai núi La Phù tan hợp theo với sóng rợn, mà ta tức là địa tiên ở Nam nhạc là Ngụy phu nhân. Vì thấy chàng là người cao nghĩa sẵn lòng cứu giúp sự nguy khốn cho người, nên mới dám làm phiền mời chàng đến đây.
Thấy Từ Thức còn ngỡ ngàng, người đàn bà lại nói: - Khoan đã. Để còn cho chàng gặp một người quen cũ.
Đoạn đưa mắt cho con hầu đi gọi. Chốc sau, một cô tiên từ trong hành lang bước ra, dáng thướt tha kiều diễm, mỉm cười chào chàng. Từ liếc nhìn trộm, chính là người bẻ gãy cành hoa ngày trước. Bà tiên trỏ bảo rằng: - Em nó tên là Giáng Hương, ngày trước gặp phải cái nạn trong khi đi xem hoa ở hội mẫu đơn, nhờ chàng cứu gỡ, ơn ấy khôn quên. Âu cũng là số trời. Nay muốn cho nó kết duyên để báo đền ơn trước.
Bèn ngay đêm ấy đốt đèn mỡ phượng, rải đệm vàng rồng, để hai người làm lễ giao bái.
Ngày hôm sau quần tiên đến mừng, có người mặc áo gấm cưỡi con ly từ đàng bắc xuống, có người bận xiêm lụa cưỡi rồng từ phía nam lên, có người đi kiệu ngọc, có người cưỡi xe gió, đồng thời lại họp. Tiệc yến đặt ở từng thượng trên gác Dao quang, buông rèm câu (14) ngọc, rủ trướng móc vàng, phía trước đặt một cái ghế bành bằng ngọc lưu ly mà để không. Quần tiên vái chào nhau cùng ngồi ở những ghế bên tả, Từ Thức thì ngồi ở cái giường bên hữu. Ngồi xong, có tiếng truyền hô là Kim tiên (15) đã đến, mọi người đều bước xuống đón cúi lạy chào. Đoạn rồi lên gác tấu nhạc.
Tiệc bày mâm bằng mã não, đĩa bằng ngọc thạch, các món ăn đều rất kỳ lạ, lại có những thứ rượu kim tương, ngọc lễ, mùi hương đưa lên thơm nức, dưới trần không bao giờ có được cái của quý như vậy. Người áo gấm trắng nói: - Chúng tôi chơi ở chốn này mới tám vạn năm, mà bể Nam đã ba lần tung bụi. Nay chàng từ xa tới đây, không vì tiên phàm mà cách trở, ba sinh hương lửa, tưởng cũng không phụ, đừng nên cho chuyện thần tiên là câu chuyện hoang đường.
(còn tiếp) _____________________ (12) Núi Thứu: xưa Tây vực có núi Thứu Lĩnh, vì núi hình chim Thứu nên thành tên. (13) Nguồn Đào: xem ở trên (14) Câu: cái móc để vén rèm, màn. (15) Kim tiên: tức Tây Vương mẫu.
Thầy ơi , đèn mỡ phượng là đèn gì ạ ? Đèn mỡ phượng là đèn đốt bằng mỡ của con chim phượng đó T. Phượng hoàng á. Cõi trần lấy đâu ra mỡ con Phượng để thắp sáng bao giờ đâu Tội nghiệp chim phượng, tưởng ở cung tiên là sướng, ai dè bị lấy mỡ đốt đèn Mà con chim phượng nó gầy lắm, ít mỡ. Tại nó đẹp mà. Giống thiếu nữ á ít mỡ mí đẹp. Thế nên mún đốt đèn mỡ phượng hàng đêm để vui chơi tiệc tùng thì không biết phải xử trảm bao nhiêu con phượng nữa. Hình như cái cõi đó rất nhiều chả phượng Ối, chim phượng tiên mà, mún chảy ra bao nhiêu mỡ chả được? Chỉ lạ là mấy vị tiên sao hong lấy ánh sáng mặt trời, mặt trăng hay các vì sao cho nó huyền diệu, đốt mỡ chi cho ra mùi khét lẹt, sinh khí carbon làm ô nhiễm môi trường... tiên giới? _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 42 trong tổng số 50 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 22 ... 41, 42, 43 ... 46 ... 50 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |