Trang ChínhTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
TRI ÂN by buixuanphuong09 Today at 18:43

Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo 20.11 by buixuanphuong09 Today at 18:36

Thơ nối tiếp by mytutru Today at 16:11

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Today at 13:18

Sưu tập Bộ cánh vảy 3 by buixuanphuong09 Today at 12:21

VỊNH PHONG CẢNH by buixuanphuong09 Today at 11:44

Chút tâm tư by tâm an Yesterday at 19:38

Pháp Lục Hòa by mytutru Yesterday at 19:05

THƠ HOẠ NGOÀI by buixuanphuong09 Yesterday at 15:08

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 14:07

Thơ Tình Trần Đức Phổ by Trần Đức Phổ Yesterday at 06:28

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ by Trần Đức Phổ Yesterday at 06:24

Còn quậy chưa "về" by buixuanphuong09 Fri 15 Nov 2019, 19:53

Qua thời gian by Hoa mộc Fri 15 Nov 2019, 13:01

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. by NGUYÊNHOANG Fri 15 Nov 2019, 01:20

Một thoáng Phù Tang by Trà Mi Thu 14 Nov 2019, 08:06

Tình chị em by Trà Mi Thu 14 Nov 2019, 08:00

Biểu tình mới tại Hồng Kông by Trà Mi Thu 14 Nov 2019, 07:39

Nhân Văn Giai Phẩm - Thuỵ Khuê by Trà Mi Wed 13 Nov 2019, 12:31

KIM DUNG GIỮA ĐỜI TÔI - VŨ ĐỨC SAO BIỂN by Trà Mi Wed 13 Nov 2019, 12:10

Từ chuyện tổ chim suy ngẫm về giáo dục by Trà Mi Wed 13 Nov 2019, 11:35

Góc Vườn Đào 2019 by mytutru Wed 13 Nov 2019, 05:17

CÁC PHÁP BA LA MẬT by mytutru Tue 12 Nov 2019, 19:42

An Dương Vương và Triệu Vũ Đế, nên thờ ai? by Trà Mi Tue 12 Nov 2019, 08:26

Phù phép điểm thi ở Hà Giang by Trà Mi Mon 11 Nov 2019, 09:15

ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Mon 11 Nov 2019, 03:45

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Sun 10 Nov 2019, 19:38

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước by Việt Đường Sun 10 Nov 2019, 19:32

Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Sun 10 Nov 2019, 08:56

Duyên Số Gặp Ma by bounthanh sirimoungkhoune Sun 10 Nov 2019, 08:52

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện xưa - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40 ... 47  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 3974
Registration date : 01/04/2011

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 34 I_icon13Wed 20 Mar 2019, 09:04

"Tình chàng nóng quá" ... ihiii!!! :potay:

Hổng biết chàng "khêu gợi" cách nào nhỉ? :laughing:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9045
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 34 I_icon13Wed 20 Mar 2019, 15:20

Trà Mi đã viết:
"Tình chàng nóng quá"  ... ihiii!!!  :potay:

Hổng biết chàng "khêu gợi" cách nào nhỉ?  :laughing:

Cũng hong biết lun! :bitchitlin:

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 34 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9045
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 34 I_icon13Fri 05 Apr 2019, 14:36

BÍCH CÂU KỲ NGỘ

(tiếp theo)

Chiều hôm ấy nàng bày tiệc rượu cùng đủ thứ hoa quả trải chiếu giữa sân. Chàng trông vào vách thấy cung gác nhà cửa như gấm như hoa, như vàng như ngọc, hạnh đỏ đào tươi mai vàng mận tía cảnh giới khác phàm. Một chốc sau thấy Tiên Dung công chúa (15) cùng nàng Nguỵ Giáng Hương (16) từ trên mây hạ xuống. Các tiên liên tục đến tiếp theo, hơn một trăm vị, đều có vẻ trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa. Nàng ăn vận chỉnh tề vái chào đón rước, chàng cũng đứng cạnh thi lễ. Chủ khách phân ngôi ngồi yên đâu đấy nàng mới kể nhân duyên gặp gỡ cho các tiên nghe. Tiên Dung và Giáng Hương cười rằng:
_ Chúng ta thân nơi đền vàng gác ngọc đã lâu xa cách tục giới, ai ngờ ngọc nữ trong đó ngày nay lại lấy chồng!

Giáng Kiều nói:
_ Xưa nay tiên nữ kết nghĩa với nhân gian cũng đã nhiều. Chính hai chị là người dựng cờ trước tiên, chỉ hiềm hai anh Chử (17) và Từ (18) không có mặt trong đám tiệc này!

Nàng vừa dứt lời, cử toạ đều vỗ tay vui vẻ cười ầm lên. Rồi mở đầu khai tiệc, tấu khúc nhạc quân thiên (19). Bữa tiệc thịnh soạn đủ thức nem công cha phượng, lưỡi yến hầu oanh, mọi người lại cùng vui tiếng hát. Tiệc tan các tiên quay lại bảo chàng:
_ Nhân duyên hoà hảo hôm nay thật là một hội hiếm có trên trời, xin đừng cho thần tiên là huyễn hoặc.

Chàng tạ lỗi đáp lời:
_ Chúng tôi người trần mắt tục, chưa từng đến chỗ cảnh tiên. Nay may được gặp gỡ, mới biết cái việc của Tăng Nhụ (20), của Văn Tiêu (21) là thực, không phải diều hư huyễn.

Chuyện trò xong các tiên đều giải tán, chàng cùng nàng tiễn chân khách ra tận cửa. Khi quay về thì những quang cảnh bài trí trong đêm hôm đều biến đâu cả. Chàng cùng nàng đem rượu vào phòng hợp cẩn giao bôi. Thật rõ là đoá danh hoa chưa qua hạt mưa buổi sớm, mười phần xuân sắc, cảnh ngộ rất vui trong đời người không thể hình dung tả rõ bằng lời. Nàng nhân bảo chàng:
_ Đoạn nhân duyên năm trăm năm này từ nay đính ước cùng chàng.

Ngày hôm sau chàng ngồi cạnh chỗ nàng ngồi, ngắm nhìn nàng chẳng khác Hằng Nga trên cung Quảng Hàn, chàng vui mừng ngâm ba bài thơ.

MỸ NHÂN HIỆN THÂN

Bài 1:

Tố nga trang liễu xuất Dao cung
Ngân trúc quang trung tiếp ngọc dung
Kinh mục tân kiều hoa ảnh lộng
Xứng hoài biến thể tuyết ky phong
Tiên nguyên tố tận tam canh nguyệt
Phàm cốt thanh lai nhất dạ phong
Tòng thử bình sinh tâm nguyện túc
Bất lao vân vũ mộng Vu phong

Bài 2:

Ngọc nhuận băng điều xuất diễm thai
Hư hoàng khuất dáng bạn thư trai
Mạn ngôn Tam đảo thần tiên viễn
Kim nhật đan thanh hoạ lý lai

Bài 3:

Khoáng thế tao phùng khoáng thế duyên
Thử thân chủng phúc hệ sinh tiền
Tòng kim bão khán Hà nương tử
Thuỷ tín nhân hoàn hữu trích tiên


(còn tiếp)

_____________________

(15) Công chúa Tiên Dung con vua Hùng Vương, khi quây màn tắm ở bến sông gặp Chử Đồng Tử trốn dưới cát nên lấy làm chồng.

(16) Nàng tiên Giáng Hương khi xưa xuống trần xem hội chùa, lỡ tay vịn cành hoa mẫu đơn, không may cành giòn mà gãy. Bị chùa giữ lại, nhờ Từ Thức lúc ấy là quan tri huyện Tiên Du cũng có mặt, thấy vậy động lòng thương, cởi áo hồ cừu đưa cho chùa để chuộc. Sau Từ Thức lên tiên kết duyên cùng nàng.

(17) Chử Đồng Tử.

(18) Từ Thức.

(19) Quân thiên nhạc là khúc nhạc trời, du dương tấu giữa không gian.

(20) Ngưu Tăng Nhụ đời Đường, đi thi trượt về đến núi Minh Cao gặp trời tối lạc đường. Một lúc có một bóng trăng lên, thoáng thấy như mùi hương lạ, xa trông một chỗ có bóng đèn, tìm đến thì thấy một tòa cung điện rực rỡ, thì ra là miếu của bà Thái hậu họ Bạc đời Hán. Bà Bạc Hậu hiện lên mời đón rồi lại họp cả các bạn như Trích phu nhân, Chiêu quân, Thái Chân, Phan Phi... để cùng làm thơ. Tăng Nhụ cũng làm một bài.

(21) chưa tìm ra nguồn gốc.


_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 34 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9045
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 34 I_icon13Thu 11 Apr 2019, 15:59

BÍCH CÂU KỲ NGỘ

(tiếp theo)

Một hôm ăn sáng xong chàng bảo nàng rằng:
_ Chúng ta từ buổi gặp nhau ở chùa Ngọc Hồ, một ngày đằng đẵng coi bằng ba thu. Nay sao trời cũng chìu người nỗi mừng vượt quá tưởng tượng, ước hẹn trăm năm dễ gì quên! Lời đẹp văn hay của nàng ta không sánh kịp, từ khi cá nước duyên ưa đến nay không thể không có lời ghi chép sự thực.

Nàng từ chối:
_ Việc giấy mực không phải việc đàn bà!


Chàng nói:
_ Nàng Ban Cơ xưa vẫn nghe tiếng là giỏi văn thơ. Lại đến nàng Đạo Uẩn văn tài vẫn còn ghi dấu. Họ chẳng phải đàn bà là gì?

Nài ép mãi hai ba lần nàng mới thuận theo gương, nhường chàng xướng trước nàng hoạ sau. Bài thơ gồm cả thảy 60 vần, kể mọi sự từ lúc gặp gỡ ở chùa đến lúc Giáng Kiều hiện ra từ bức tranh, rồi quần tiên xuống làm lễ cưới, hai vơ chồng vui vầy hạnh phúc và chuyện trò sau khi định tỉnh.

(Bài thơ dài quá nên không chép ra)

Thơ làm xong nàng rải tấm lụa vân cẩm cầm bút viết như rồng bay phượng múa, ánh sao sáng loè. Chàng cho là của rất quý mang treo lên vách, gấm như mây, mực như thần, biến hoá vô hình tích, không ai đọc được vì nàng không muốn để người ngoài biết.

Nàng từ sau tiệc đuốc hoa, thờ phụng gia tiên rất hiếu đễ, chăm nom việc nhà, nâng niu khăn lược, cung phụng cấp dưỡng chàng không chỗ nào không vừa ý. Đến khi tân bằng yến hội, không đợi cắt đặt gọi đến là đưa ra, cỗ bàn tinh khiết toàn là những thứ hiếm quý trên đời. Nơi xa chốn gần ai ai cũng mừng cho chàng. Chàng lại càng thêm phần yêu quý nàng.

Thì giờ thắm thoát, dần dà đã được ba năm. Chỉ vì tính chàng ưa uống rượu, khề khà làm vui, lại thường muốn ép nàng cùng uống. Nàng thường đem những câu chuyện, những tấm gương ra để khuyên răn, nhưng lời can ngăn chỉ như nước đổ đầu vịt, chàng chẳng để vào tai. Nàng bèn làm bài thơ rằng:

PHÚNG TỬU

Khuyến quân tu ái thiếu niên thân
Mạc hướng hàn bôi lãng độ xuân
Chí sĩ mỗi nhân đa ẩm đãng
Phú ông tằng hối mãi hoan bần
Hà Đông bãi khứ duyên tao xú
Thái Thạch vong quy vị khúc thần
Bất tín tửu vi cùng ngộ dược
Tinh thì thí khán tuý thì nhân

Chàng hoạ đối lại:

CỰ PHÚNG TỬU

Tri tha thuỳ thị bách niên thân
Tửu lạc tu đương cập tảo xuân
Giải muộn tam bôi năng tắc khí
Nghinh hoan nhất đấu tiện vong bần
Đoạn Tần xà trạch phương tri thánh (22)
Dực Hán Hồng môn thuỷ giáo thần (23)
Tự cổ tuý ông sầu tận thích
Khả lân duy thị độc tinh nhân


(còn tiếp)

_____________________

(22) Tích Lưu Bang say rượu chém rắn giữa đường, về sau diệt được nhà Tần

(23) Hạng Võ bày tiệc Hồng môn định giết Lưu Bang.  Phàn Khoái xông vào bữa tiệc dù không được mời để bảo vệ Lưu Bang. Hạng Vũ khen Phàn Khoái là tráng sĩ và sai rót rượu mời.


_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 34 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1607
Registration date : 23/04/2014

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 34 I_icon13Sun 14 Apr 2019, 22:02

Ai Hoa đã viết:
BÍCH CÂU KỲ NGỘ

(tiếp theo)

Một hôm ăn sáng xong chàng bảo nàng rằng:
_ Chúng ta từ buổi gặp nhau ở chùa Ngọc Hồ, một ngày đằng đẵng coi bằng ba thu. Nay sao trời cũng chìu người nỗi mừng vượt quá tưởng tượng, ước hẹn trăm năm dễ gì quên! Lời đẹp văn hay của nàng ta không sánh kịp, từ khi cá nước duyên ưa đến nay không thể không có lời ghi chép sự thực.

Nàng từ chối:
_ Việc giấy mực không phải việc đàn bà!


Chàng nói:
_ Nàng Ban Cơ xưa vẫn nghe tiếng là giỏi văn thơ. Lại đến nàng Đạo Uẩn văn tài vẫn còn ghi dấu. Họ chẳng phải đàn bà là gì?

Nài ép mãi hai ba lần nàng mới thuận theo gương, nhường chàng xướng trước nàng hoạ sau. Bài thơ gồm cả thảy 60 vần, kể mọi sự từ lúc gặp gỡ ở chùa đến lúc Giáng Kiều hiện ra từ bức tranh, rồi quần tiên xuống làm lễ cưới, hai vơ chồng vui vầy hạnh phúc và chuyện trò sau khi định tỉnh.

(Bài thơ dài quá nên không chép ra)

Thơ làm xong nàng rải tấm lụa vân cẩm cầm bút viết như rồng bay phượng múa, ánh sao sáng loè. Chàng cho là của rất quý mang treo lên vách, gấm như mây, mực như thần, biến hoá vô hình tích, không ai đọc được vì nàng không muốn để người ngoài biết.

Nàng từ sau tiệc đuốc hoa, thờ phụng gia tiên rất hiếu đễ, chăm nom việc nhà, nâng niu khăn lược, cung phụng cấp dưỡng chàng không chỗ nào không vừa ý. Đến khi tân bằng yến hội, không đợi cắt đặt gọi đến là đưa ra, cỗ bàn tinh khiết toàn là những thứ hiếm quý trên đời. Nơi xa chốn gần ai ai cũng mừng cho chàng. Chàng lại càng thêm phần yêu quý nàng.

Thì giờ thắm thoát, dần dà đã được ba năm. Chỉ vì tính chàng ưa uống rượu, khề khà làm vui, lại thường muốn ép nàng cùng uống. Nàng thường đem những câu chuyện, những tấm gương ra để khuyên răn, nhưng lời can ngăn chỉ như nước đổ đầu vịt, chàng chẳng để vào tai. Nàng bèn làm bài thơ rằng:

PHÚNG TỬU

Khuyến quân tu ái thiếu niên thân
Mạc hướng hàn bôi lãng độ xuân
Chí sĩ mỗi nhân đa ẩm đãng
Phú ông tằng hối mãi hoan bần
Hà Đông bãi khứ duyên tao xú
Thái Thạch vong quy vị khúc thần
Bất tín tửu vi cùng ngộ dược
Tinh thì thí khán tuý thì nhân

Chàng hoạ đối lại:

CỰ PHÚNG TỬU

Tri tha thuỳ thị bách niên thân
Tửu lạc tu đương cập tảo xuân
Giải muộn tam bôi năng tắc khí
Nghinh hoan nhất đấu tiện vong bần
Đoạn Tần xà trạch phương tri thánh (22)
Dực Hán Hồng môn thuỷ giáo thần (23)
Tự cổ tuý ông sầu tận thích
Khả lân duy thị độc tinh nhân


(còn tiếp)

_____________________

(22) Tích Lưu Bang say rượu chém rắn giữa đường, về sau diệt được nhà Tần

(23) Hạng Võ bày tiệc Hồng môn định giết Lưu Bang.  Phàn Khoái xông vào bữa tiệc dù không được mời để bảo vệ Lưu Bang. Hạng Vũ khen Phàn Khoái là tráng sĩ và sai rót rượu mời.


Thầy ui, dich nghĩa 2 bài thơ đi Thầy
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9045
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 34 I_icon13Mon 15 Apr 2019, 11:05

Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
BÍCH CÂU KỲ NGỘ

(tiếp theo)

Một hôm ăn sáng xong chàng bảo nàng rằng:
_ Chúng ta từ buổi gặp nhau ở chùa Ngọc Hồ, một ngày đằng đẵng coi bằng ba thu. Nay sao trời cũng chìu người nỗi mừng vượt quá tưởng tượng, ước hẹn trăm năm dễ gì quên! Lời đẹp văn hay của nàng ta không sánh kịp, từ khi cá nước duyên ưa đến nay không thể không có lời ghi chép sự thực.

Nàng từ chối:
_ Việc giấy mực không phải việc đàn bà!


Chàng nói:
_ Nàng Ban Cơ xưa vẫn nghe tiếng là giỏi văn thơ. Lại đến nàng Đạo Uẩn văn tài vẫn còn ghi dấu. Họ chẳng phải đàn bà là gì?

Nài ép mãi hai ba lần nàng mới thuận theo gương, nhường chàng xướng trước nàng hoạ sau. Bài thơ gồm cả thảy 60 vần, kể mọi sự từ lúc gặp gỡ ở chùa đến lúc Giáng Kiều hiện ra từ bức tranh, rồi quần tiên xuống làm lễ cưới, hai vơ chồng vui vầy hạnh phúc và chuyện trò sau khi định tỉnh.

(Bài thơ dài quá nên không chép ra)

Thơ làm xong nàng rải tấm lụa vân cẩm cầm bút viết như rồng bay phượng múa, ánh sao sáng loè. Chàng cho là của rất quý mang treo lên vách, gấm như mây, mực như thần, biến hoá vô hình tích, không ai đọc được vì nàng không muốn để người ngoài biết.

Nàng từ sau tiệc đuốc hoa, thờ phụng gia tiên rất hiếu đễ, chăm nom việc nhà, nâng niu khăn lược, cung phụng cấp dưỡng chàng không chỗ nào không vừa ý. Đến khi tân bằng yến hội, không đợi cắt đặt gọi đến là đưa ra, cỗ bàn tinh khiết toàn là những thứ hiếm quý trên đời. Nơi xa chốn gần ai ai cũng mừng cho chàng. Chàng lại càng thêm phần yêu quý nàng.

Thì giờ thắm thoát, dần dà đã được ba năm. Chỉ vì tính chàng ưa uống rượu, khề khà làm vui, lại thường muốn ép nàng cùng uống. Nàng thường đem những câu chuyện, những tấm gương ra để khuyên răn, nhưng lời can ngăn chỉ như nước đổ đầu vịt, chàng chẳng để vào tai. Nàng bèn làm bài thơ rằng:

PHÚNG TỬU

Khuyến quân tu ái thiếu niên thân
Mạc hướng hàn bôi lãng độ xuân
Chí sĩ mỗi nhân đa ẩm đãng
Phú ông tằng hối mãi hoan bần
Hà Đông bãi khứ duyên tao xú
Thái Thạch vong quy vị khúc thần
Bất tín tửu vi cùng ngộ dược
Tinh thì thí khán tuý thì nhân

Chàng hoạ đối lại:

CỰ PHÚNG TỬU

Tri tha thuỳ thị bách niên thân
Tửu lạc tu đương cập tảo xuân
Giải muộn tam bôi năng tắc khí
Nghinh hoan nhất đấu tiện vong bần
Đoạn Tần xà trạch phương tri thánh (22)
Dực Hán Hồng môn thuỷ giáo thần (23)
Tự cổ tuý ông sầu tận thích
Khả lân duy thị độc tinh nhân


(còn tiếp)

_____________________

(22) Tích Lưu Bang say rượu chém rắn giữa đường, về sau diệt được nhà Tần

(23) Hạng Võ bày tiệc Hồng môn định giết Lưu Bang.  Phàn Khoái xông vào bữa tiệc dù không được mời để bảo vệ Lưu Bang. Hạng Vũ khen Phàn Khoái là tráng sĩ và sai rót rượu mời.


Thầy ui, dich nghĩa 2 bài thơ đi Thầy

Hong biết tiếng Hán!  :potay: Biểu TM dịch đi!  

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 34 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 3974
Registration date : 01/04/2011

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 34 I_icon13Tue 16 Apr 2019, 08:31

Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
BÍCH CÂU KỲ NGỘ

(tiếp theo)

Một hôm ăn sáng xong chàng bảo nàng rằng:
_ Chúng ta từ buổi gặp nhau ở chùa Ngọc Hồ, một ngày đằng đẵng coi bằng ba thu. Nay sao trời cũng chìu người nỗi mừng vượt quá tưởng tượng, ước hẹn trăm năm dễ gì quên! Lời đẹp văn hay của nàng ta không sánh kịp, từ khi cá nước duyên ưa đến nay không thể không có lời ghi chép sự thực.

Nàng từ chối:
_ Việc giấy mực không phải việc đàn bà!


Chàng nói:
_ Nàng Ban Cơ xưa vẫn nghe tiếng là giỏi văn thơ. Lại đến nàng Đạo Uẩn văn tài vẫn còn ghi dấu. Họ chẳng phải đàn bà là gì?

Nài ép mãi hai ba lần nàng mới thuận theo gương, nhường chàng xướng trước nàng hoạ sau. Bài thơ gồm cả thảy 60 vần, kể mọi sự từ lúc gặp gỡ ở chùa đến lúc Giáng Kiều hiện ra từ bức tranh, rồi quần tiên xuống làm lễ cưới, hai vơ chồng vui vầy hạnh phúc và chuyện trò sau khi định tỉnh.

(Bài thơ dài quá nên không chép ra)

Thơ làm xong nàng rải tấm lụa vân cẩm cầm bút viết như rồng bay phượng múa, ánh sao sáng loè. Chàng cho là của rất quý mang treo lên vách, gấm như mây, mực như thần, biến hoá vô hình tích, không ai đọc được vì nàng không muốn để người ngoài biết.

Nàng từ sau tiệc đuốc hoa, thờ phụng gia tiên rất hiếu đễ, chăm nom việc nhà, nâng niu khăn lược, cung phụng cấp dưỡng chàng không chỗ nào không vừa ý. Đến khi tân bằng yến hội, không đợi cắt đặt gọi đến là đưa ra, cỗ bàn tinh khiết toàn là những thứ hiếm quý trên đời. Nơi xa chốn gần ai ai cũng mừng cho chàng. Chàng lại càng thêm phần yêu quý nàng.

Thì giờ thắm thoát, dần dà đã được ba năm. Chỉ vì tính chàng ưa uống rượu, khề khà làm vui, lại thường muốn ép nàng cùng uống. Nàng thường đem những câu chuyện, những tấm gương ra để khuyên răn, nhưng lời can ngăn chỉ như nước đổ đầu vịt, chàng chẳng để vào tai. Nàng bèn làm bài thơ rằng:

PHÚNG TỬU

Khuyến quân tu ái thiếu niên thân
Mạc hướng hàn bôi lãng độ xuân
Chí sĩ mỗi nhân đa ẩm đãng
Phú ông tằng hối mãi hoan bần
Hà Đông bãi khứ duyên tao xú
Thái Thạch vong quy vị khúc thần
Bất tín tửu vi cùng ngộ dược
Tinh thì thí khán tuý thì nhân

Chàng hoạ đối lại:

CỰ PHÚNG TỬU

Tri tha thuỳ thị bách niên thân
Tửu lạc tu đương cập tảo xuân
Giải muộn tam bôi năng tắc khí
Nghinh hoan nhất đấu tiện vong bần
Đoạn Tần xà trạch phương tri thánh (22)
Dực Hán Hồng môn thuỷ giáo thần (23)
Tự cổ tuý ông sầu tận thích
Khả lân duy thị độc tinh nhân


(còn tiếp)

_____________________

(22) Tích Lưu Bang say rượu chém rắn giữa đường, về sau diệt được nhà Tần

(23) Hạng Võ bày tiệc Hồng môn định giết Lưu Bang.  Phàn Khoái xông vào bữa tiệc dù không được mời để bảo vệ Lưu Bang. Hạng Vũ khen Phàn Khoái là tráng sĩ và sai rót rượu mời.


Thầy ui, dich nghĩa 2 bài thơ đi Thầy

Hong biết tiếng Hán!  :potay:   Biểu TM dịch đi!  

Hổng dám hong biết đâu no  ông thầy bán cái   :biking:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9045
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 34 I_icon13Tue 16 Apr 2019, 10:00

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
BÍCH CÂU KỲ NGỘ

(tiếp theo)

Một hôm ăn sáng xong chàng bảo nàng rằng:
_ Chúng ta từ buổi gặp nhau ở chùa Ngọc Hồ, một ngày đằng đẵng coi bằng ba thu. Nay sao trời cũng chìu người nỗi mừng vượt quá tưởng tượng, ước hẹn trăm năm dễ gì quên! Lời đẹp văn hay của nàng ta không sánh kịp, từ khi cá nước duyên ưa đến nay không thể không có lời ghi chép sự thực.

Nàng từ chối:
_ Việc giấy mực không phải việc đàn bà!


Chàng nói:
_ Nàng Ban Cơ xưa vẫn nghe tiếng là giỏi văn thơ. Lại đến nàng Đạo Uẩn văn tài vẫn còn ghi dấu. Họ chẳng phải đàn bà là gì?

Nài ép mãi hai ba lần nàng mới thuận theo gương, nhường chàng xướng trước nàng hoạ sau. Bài thơ gồm cả thảy 60 vần, kể mọi sự từ lúc gặp gỡ ở chùa đến lúc Giáng Kiều hiện ra từ bức tranh, rồi quần tiên xuống làm lễ cưới, hai vơ chồng vui vầy hạnh phúc và chuyện trò sau khi định tỉnh.

(Bài thơ dài quá nên không chép ra)

Thơ làm xong nàng rải tấm lụa vân cẩm cầm bút viết như rồng bay phượng múa, ánh sao sáng loè. Chàng cho là của rất quý mang treo lên vách, gấm như mây, mực như thần, biến hoá vô hình tích, không ai đọc được vì nàng không muốn để người ngoài biết.

Nàng từ sau tiệc đuốc hoa, thờ phụng gia tiên rất hiếu đễ, chăm nom việc nhà, nâng niu khăn lược, cung phụng cấp dưỡng chàng không chỗ nào không vừa ý. Đến khi tân bằng yến hội, không đợi cắt đặt gọi đến là đưa ra, cỗ bàn tinh khiết toàn là những thứ hiếm quý trên đời. Nơi xa chốn gần ai ai cũng mừng cho chàng. Chàng lại càng thêm phần yêu quý nàng.

Thì giờ thắm thoát, dần dà đã được ba năm. Chỉ vì tính chàng ưa uống rượu, khề khà làm vui, lại thường muốn ép nàng cùng uống. Nàng thường đem những câu chuyện, những tấm gương ra để khuyên răn, nhưng lời can ngăn chỉ như nước đổ đầu vịt, chàng chẳng để vào tai. Nàng bèn làm bài thơ rằng:

PHÚNG TỬU

Khuyến quân tu ái thiếu niên thân
Mạc hướng hàn bôi lãng độ xuân
Chí sĩ mỗi nhân đa ẩm đãng
Phú ông tằng hối mãi hoan bần
Hà Đông bãi khứ duyên tao xú
Thái Thạch vong quy vị khúc thần
Bất tín tửu vi cùng ngộ dược
Tinh thì thí khán tuý thì nhân

Chàng hoạ đối lại:

CỰ PHÚNG TỬU

Tri tha thuỳ thị bách niên thân
Tửu lạc tu đương cập tảo xuân
Giải muộn tam bôi năng tắc khí
Nghinh hoan nhất đấu tiện vong bần
Đoạn Tần xà trạch phương tri thánh (22)
Dực Hán Hồng môn thuỷ giáo thần (23)
Tự cổ tuý ông sầu tận thích
Khả lân duy thị độc tinh nhân


(còn tiếp)

_____________________

(22) Tích Lưu Bang say rượu chém rắn giữa đường, về sau diệt được nhà Tần

(23) Hạng Võ bày tiệc Hồng môn định giết Lưu Bang.  Phàn Khoái xông vào bữa tiệc dù không được mời để bảo vệ Lưu Bang. Hạng Vũ khen Phàn Khoái là tráng sĩ và sai rót rượu mời.


Thầy ui, dich nghĩa 2 bài thơ đi Thầy

Hong biết tiếng Hán!  :potay:   Biểu TM dịch đi!  

Hổng dám hong biết đâu no  ông thầy bán cái   :biking:

Bán cái  :biking:  từ khuya rùi, giờ nhà hong còn cái nào! :potay:

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 34 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9045
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 34 I_icon13Tue 16 Apr 2019, 10:09

BÍCH CÂU KỲ NGỘ

(tiếp theo)

PHÚNG TỬU

Khuyến quân tu ái thiếu niên thân
Mạc hướng hàn bôi lãng độ xuân
Chí sĩ mỗi nhân đa ẩm đãng
Phú ông tằng hối mãi hoan bần
Hà Đông bãi khứ duyên tao xú
Thái Thạch vong quy vị khúc thần
Bất tín tửu vi cùng ngộ dược
Tinh thì thí khán tuý thì nhân

Tú Uyên


Dịch thơ:

CAN NGĂN RƯỢU

Tuổi trẻ khuyên chàng giữ lấy thân
Xin đừng cạn chén phí thời xuân
Say nhiều kẻ sĩ ra hèn hạ
Uống mãi người sang hoá khổ bần
Duyên dứt Hà Đông vì lạm tửu (24)
Mệnh vong Thái Thạch bởi vô thần (25)
Không tin thuốc độc là nơi ấy
Lúc tỉnh trông kìa lũ tuý nhân

AH


CỰ PHÚNG TỬU

Tri tha thuỳ thị bách niên thân
Tửu lạc tu đương cập tảo xuân
Giải muộn tam bôi năng tắc khí
Nghinh hoan nhất đấu tiện vong bần
Đoạn Tần xà trạch phương tri thánh
Dực Hán Hồng môn thuỷ giáo thần
Tự cổ tuý ông sầu tận thích
Khả lân duy thị độc tinh nhân

Tú Uyên


Dịch thơ:

CỰ LỜI CAN NGĂN RƯỢU

Trăm tuổi đời người ai biết thân
Vui vầy men rượu sớm đương xuân
Giải buồn một hũ tăng hơi khí
Hưởng khoái ba chung rũ cảnh bần
Chém rắn Lưu Bang điềm khởi nghiệp
Phò vua Phàn Khoái gốc vi thần (26)
Từ xưa sầu muộn say là hết
Thương hại vô cùng tỉnh trí nhân

AH


(còn tiếp)

_____________________

(24) chưa tìm được sự tích.

(25) Sông Thái Thạch, Lý Bạch say rượu nhảy xuống sông ôm trăng nên chết đuối.

(26) Bài xướng của Giáng Kiều có hai điển tích nên Tú Uyên cũng phải dẫn hai điển tích để hoạ lại.



_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 34 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 23/03/2013

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 34 I_icon13Tue 16 Apr 2019, 12:55

Ai Hoa đã viết:
BÍCH CÂU KỲ NGỘ

(tiếp theo)

PHÚNG TỬU

Khuyến quân tu ái thiếu niên thân
Mạc hướng hàn bôi lãng độ xuân
Chí sĩ mỗi nhân đa ẩm đãng
Phú ông tằng hối mãi hoan bần
Hà Đông bãi khứ duyên tao xú
Thái Thạch vong quy vị khúc thần
Bất tín tửu vi cùng ngộ dược
Tinh thì thí khán tuý thì nhân

Tú Uyên


Dịch thơ:

CAN NGĂN RƯỢU

Tuổi trẻ khuyên chàng giữ lấy thân
Xin đừng cạn chén phí thời xuân
Say nhiều kẻ sĩ ra hèn hạ
Uống mãi người sang hoá khổ bần
Duyên dứt Hà Đông vì lạm tửu (24)
Mệnh vong Thái Thạch bởi vô thần (25)
Không tin thuốc độc là nơi ấy
Lúc tỉnh trông kìa lũ tuý nhân

AH


CỰ PHÚNG TỬU

Tri tha thuỳ thị bách niên thân
Tửu lạc tu đương cập tảo xuân
Giải muộn tam bôi năng tắc khí
Nghinh hoan nhất đấu tiện vong bần
Đoạn Tần xà trạch phương tri thánh
Dực Hán Hồng môn thuỷ giáo thần
Tự cổ tuý ông sầu tận thích
Khả lân duy thị độc tinh nhân

Tú Uyên


Dịch thơ:

CỰ LỜI CAN NGĂN RƯỢU

Trăm tuổi đời người ai biết thân
Vui vầy men rượu sớm đương xuân
Giải buồn một hũ tăng hơi khí
Hưởng khoái ba chung rũ cảnh bần
Chém rắn Lưu Bang điềm khởi nghiệp
Phò vua Phàn Khoái gốc vi thần (26)
Từ xưa sầu muộn say là hết
Thương hại vô cùng tỉnh trí nhân

AH


(còn tiếp)

_____________________

(24) chưa tìm được sự tích.

(25) Sông Thái Thạch, Lý Bạch say rượu nhảy xuống sông ôm trăng nên chết đuối.

(26) Bài xướng của Giáng Kiều có hai điển tích nên Tú Uyên cũng phải dẫn hai điển tích để hoạ lại.



Hay quá hay lun thầy ui :bong:
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện xưa - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 34 trong tổng số 47 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40 ... 47  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-