Nắng vàng rơi
Chiều qua phố nắng vàng ngập lối
Mắt ai nhìn bối rối hàng cây
Nón nghiêng trĩu cả vai gầy
Vờn chi gió hỡi tóc mây ngập ngừng
Chiều qua phố nắng cùng dạo bước
Người theo nhau xuôi ngược nẻo đường
Chợt nghe tiếng trống tan trường
Bao nhiêu kỉ niệm nhớ thương tràn về
Chiều qua phố nắng lê từng nỗi
Ai chờ ai đắp đổi tháng ngày
Xa rời thuở ấy vòng tay
Người góc bể, kẻ chân mây... Ngậm ngùi !
Thảo Nguyên