Trang ChínhTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 13:10

Truyện nay - Ái Hoa by Phương Nguyên Today at 12:44

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by Phương Nguyên Today at 12:43

Nhật ký Trương Chi by Ai Hoa Today at 11:32

VỊNH PHONG CẢNH by buixuanphuong09 Today at 10:43

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui by buixuanphuong09 Today at 09:45

ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Today at 01:51

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ by Trần Đức Phổ Yesterday at 21:03

Thơ Tình Trần Đức Phổ by Trần Đức Phổ Yesterday at 20:39

HANSINGUYEN_2019 by HanSiNguyen Yesterday at 18:44

Hàn Sĩ Nguyên_Mai Thiên Vân by HanSiNguyen Yesterday at 18:26

QUÊ HƯƠNG TÔI by Hoa mộc Yesterday at 18:10

ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH by Trà Mi Yesterday at 15:44

Sưu tập Bộ cánh vẩy 2 by buixuanphuong09 Yesterday at 12:48

Còn quậy chưa "về" by buixuanphuong09 Yesterday at 10:51

Những điểm đến tràn ngập màu sắc by Trà Mi Yesterday at 10:50

Thơ về Hoa sưu tầm by Trà Mi Yesterday at 10:40

CHÀO NGÀY MỚI by Phương Nguyên Wed 16 Oct 2019, 07:24

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Wed 16 Oct 2019, 07:06

Chút tâm tư by tâm an Tue 15 Oct 2019, 20:47

CÂY QUỲNH GIAO by Ai Hoa Tue 15 Oct 2019, 20:04

Ở không by Ai Hoa Tue 15 Oct 2019, 19:52

Truyền thuyết hoa anh thảo by Trà Mi Tue 15 Oct 2019, 10:14

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Mon 14 Oct 2019, 17:54

TỤI MÌNH AI CŨNG NÓI RÀNH TIẾNG PHÁP ! by Ai Hoa Mon 14 Oct 2019, 13:36

NHỮNG LOÀI HOA ĐẸP TRONG THƠ CA by Trà Mi Mon 14 Oct 2019, 07:47

Truyện tranh HIỆP SĨ HỔ LỬA by HanSiNguyen Mon 14 Oct 2019, 04:52

HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ by Ma Nu Sun 13 Oct 2019, 22:51

CON NAY TRỞ VỀ by HanSiNguyen Sun 13 Oct 2019, 22:13

THỨ BẢY BUỒN! by Phương Nguyên Sun 13 Oct 2019, 08:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 27 ... 50, 51, 52 ... 75 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19887
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 I_icon13Fri 11 Apr 2014, 05:43

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Đám người của họ Hách nhao nhao mắng:
_ Hai thằng nhãi kia liệu chừng, đừng trêu vào tay chúng ông mà bỏ mạng nghen con!

Một tên mặc áo chẽn tung quyền vào mặt Mạc Quân Tử. Chàng lách qua bên tránh làm hắn mất đà ngã chúi về trước. Quân Tử đạp nhẹ vào mông khiến hắn bắn đi hơn ba trượng nằm luôn trên đất không cục cựa. Mấy tên nho sinh thấy vậy bèn e dè lùi lại, nhưng gã áo ngắn còn lại la lên:
_ Nào xông cả lên, mình đông người, chúng chỉ có hai tên mà sợ gì?

Cả bọn cùng reo hò ùa vào một lượt tung tay chân đấm đá loạn xà ngầu. Mạc Quân Tử vọt mình lên cao như ngọn pháo thăng thiên. Lúc chàng đáp xuống tay chàng túm cổ chúng đập mạnh đầu vào nhau. Chỉ nghe lộp bộp vài tiếng toàn thể bốn tên đã nằm lăn quay bất tỉnh. Còn lại mình Hách công tử thấy đồng bọn ngã gục cả thì sợ hãi quay mình bỏ chạy. Không buông tha, Thuỷ Bình phi thân chận trước hắn, mũi giày nàng đưa ra khẽ ngáng vào cổ chân hắn. Hách công tử vấp té mặt đập xuống đất máu mũi phun xối xả.
 
 
 
 
 
Chòy... người đẹp dữ dễ nể luôn   :nong: 
Em đợi đọc tiếp xem anh chàng nào can đảm rước nàng dìa dinh  :numberone: 


Ai Hoa đã viết:
Vừa lúc đó, có mấy chiếc kiệu hoa được khiêng đến, từ trong chiếc kiệu đầu tiên một nữ nhân bước xuống. Đó là một cô gái trẻ dáng người yểu điệu, mặc áo vàng, khuôn mặt tròn như trăng rằm, tay cầm một bộ phách gõ. Người từ chiếc kiệu thứ hai là một cô gái lớn tuổi hơn một chút mặc áo xanh, tay cầm cây đàn cán dài, thùng đàn hơi vuông, có ba dây. Đó là cây đàn đáy, nhạc cụ độc đáo dùng để đệm cho ca trù. Hiển nhiên hai người là cặp cầm ca nương trình diễn môn này được một dinh phủ nào đấy mời đi hát mới vừa về đến.
 
 
 
 
Thùng đàn đáy em thấy hình thang cân, đáy lớn nằm ở trên á :horang: 
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Tam-su10

Ai Hoa đã viết:
Từ chiếc kiệu thứ ba một cô gái mặc áo hồng khoan thai bước xuống. Nàng nhìn chỉ độ khoảng hơn đôi mươi, mắt phượng mày ngài rất xinh đẹp, tuy nhiên gương mặt toát ra vẻ uy nghi khiến người khác phải nể vì. Lý Thuỷ Bình cảm thấy như nghẹn thở vì xúc động. Người này không ai khác hơn đích thị là người nàng đang đi tìm bấy lâu nay, danh xưng Trần Thập Nương. Mặc dù khi xưa nàng còn bé và đã mười năm không gặp, nàng vẫn nhận ra ngay dì Út của nàng. Mạc Quân Tử nhìn nàng như dọ hỏi, Lý Thuỷ Bình khẽ gật đầu xác nhận. Trần Thập Nương bước vào quán hỏi:
_ Xuân Mai, Xuân Lan, có chuyện gì xảy ra nơi đây?

Hai cô gái ấp úng kể lại câu chuyện. Trần Thập Nương cau mày nói:
_ Công tử là hậu duệ của Hách công, các vị đây cũng là dòng thi thư lễ nghĩa, sao lại có hành động như phường vô lại thế? Xin mời các vị về đi cho!

Hách công tử cùng đồng bọn tiu nghĩu ra về, không quên quay lại giơ nắm đấm đe doạ:
_ Rồi chúng bay sẽ biết tay ta!

Mạc Quân Tử lừ mắt nhìn hắn khiến hắn hoảng kinh bỏ chạy một nước. Cả đám còn lại dìu nhau nhếch nhác bước đi thẳng.

Ái Hoa
(còn tiếp)
 
 
 
Sao Dì Út hiền ùi vậy ? Hổng tin đâu, Dì nào cháu đó mờ, nhất định Dì Út còn giấu móng vuốt á  :laughing: 
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9021
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 I_icon13Fri 11 Apr 2014, 09:03

Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Đám người của họ Hách nhao nhao mắng:
_ Hai thằng nhãi kia liệu chừng, đừng trêu vào tay chúng ông mà bỏ mạng nghen con!

Một tên mặc áo chẽn tung quyền vào mặt Mạc Quân Tử. Chàng lách qua bên tránh làm hắn mất đà ngã chúi về trước. Quân Tử đạp nhẹ vào mông khiến hắn bắn đi hơn ba trượng nằm luôn trên đất không cục cựa. Mấy tên nho sinh thấy vậy bèn e dè lùi lại, nhưng gã áo ngắn còn lại la lên:
_ Nào xông cả lên, mình đông người, chúng chỉ có hai tên mà sợ gì?

Cả bọn cùng reo hò ùa vào một lượt tung tay chân đấm đá loạn xà ngầu. Mạc Quân Tử vọt mình lên cao như ngọn pháo thăng thiên. Lúc chàng đáp xuống tay chàng túm cổ chúng đập mạnh đầu vào nhau. Chỉ nghe lộp bộp vài tiếng toàn thể bốn tên đã nằm lăn quay bất tỉnh. Còn lại mình Hách công tử thấy đồng bọn ngã gục cả thì sợ hãi quay mình bỏ chạy. Không buông tha, Thuỷ Bình phi thân chận trước hắn, mũi giày nàng đưa ra khẽ ngáng vào cổ chân hắn. Hách công tử vấp té mặt đập xuống đất máu mũi phun xối xả.
       
 
Chòy... người đẹp dữ dễ nể luôn   :nong: 
Em đợi đọc tiếp xem anh chàng nào can đảm rước nàng dìa dinh  :numberone: 


Ai Hoa đã viết:
Vừa lúc đó, có mấy chiếc kiệu hoa được khiêng đến, từ trong chiếc kiệu đầu tiên một nữ nhân bước xuống. Đó là một cô gái trẻ dáng người yểu điệu, mặc áo vàng, khuôn mặt tròn như trăng rằm, tay cầm một bộ phách gõ. Người từ chiếc kiệu thứ hai là một cô gái lớn tuổi hơn một chút mặc áo xanh, tay cầm cây đàn cán dài, thùng đàn hơi vuông, có ba dây. Đó là cây đàn đáy, nhạc cụ độc đáo dùng để đệm cho ca trù. Hiển nhiên hai người là cặp cầm ca nương trình diễn môn này được một dinh phủ nào đấy mời đi hát mới vừa về đến.
       
Thùng đàn đáy em thấy hình thang cân, đáy lớn nằm ở trên á :horang: 
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Tam-su10

 
 
 
 

Dĩ nhiên là hình thang, nhưng ngày xưa hong biết đã có khái niệm hình thang chưa nên mới gọi là hơi vuông!


Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Từ chiếc kiệu thứ ba một cô gái mặc áo hồng khoan thai bước xuống. Nàng nhìn chỉ độ khoảng hơn đôi mươi, mắt phượng mày ngài rất xinh đẹp, tuy nhiên gương mặt toát ra vẻ uy nghi khiến người khác phải nể vì. Lý Thuỷ Bình cảm thấy như nghẹn thở vì xúc động. Người này không ai khác hơn đích thị là người nàng đang đi tìm bấy lâu nay, danh xưng Trần Thập Nương. Mặc dù khi xưa nàng còn bé và đã mười năm không gặp, nàng vẫn nhận ra ngay dì Út của nàng. Mạc Quân Tử nhìn nàng như dọ hỏi, Lý Thuỷ Bình khẽ gật đầu xác nhận. Trần Thập Nương bước vào quán hỏi:
_ Xuân Mai, Xuân Lan, có chuyện gì xảy ra nơi đây?

Hai cô gái ấp úng kể lại câu chuyện. Trần Thập Nương cau mày nói:
_ Công tử là hậu duệ của Hách công, các vị đây cũng là dòng thi thư lễ nghĩa, sao lại có hành động như phường vô lại thế? Xin mời các vị về đi cho!

Hách công tử cùng đồng bọn tiu nghĩu ra về, không quên quay lại giơ nắm đấm đe doạ:
_ Rồi chúng bay sẽ biết tay ta!

Mạc Quân Tử lừ mắt nhìn hắn khiến hắn hoảng kinh bỏ chạy một nước. Cả đám còn lại dìu nhau nhếch nhác bước đi thẳng.

Ái Hoa
(còn tiếp)
    
  Sao Dì Út hiền ùi vậy ? Hổng tin đâu, Dì nào cháu đó mờ, nhất định Dì Út còn giấu móng vuốt á  :laughing: 
 
 
 
 
Móng tay mấy cô gái dài thòong giấu sao nổi? Chỉ sơn xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng thui!  lol!

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9021
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 I_icon13Fri 11 Apr 2014, 10:04

Cột đồng chưa xanh (tt)

Trần Thập Nương vái chào hai người:
_ Xin cảm tạ hai công tử ra tay giúp đỡ. Kính mời hai vị vào quán cho các em nó được hầu tiếp.

Trong lúc Lý Thuỷ Bình còn hơi luống cuống, Mạc Quân Tử chào lại rất tự nhiên:
_ Mạc Quân Tử kính xin ra mắt Trần Di nương.

Thấy Trần Thập Nương tỏ vẻ ngạc nhiên, chàng chỉ vào Lý Thuỷ Bình nói:
_ Lý huynh đã đi tìm Di nương bấy lâu nay, nhờ cao thiên run rủi giờ mới may mắn gặp mặt.

Trần Thập Nương hỏi:
_ Thật là quý hoá quá, Lý công tử tìm tôi có việc chi?

Lý Thuỷ Bình đáp:
_ Dì Út không nhận ra con sao? Con là Lý Thuỷ Bình, con trai của Lý Thị Lang đây mà!

Vừa nói nàng vừa nháy mắt ra hiệu. Trần Thập Nương hơi ngớ người một tí rồi chợt hiểu, nàng ôm chầm lấy Thuỷ Bình vui mừng nói:
_ Ồ, mi đã lớn đến thế này rồi cơ à? Hồi dì rời Kinh ra ngoài nớ mi hãy còn bé xíu! Ba mạ mi dạo ni thế nào? Vẫn đặng an khang hỉ?

Thuỷ Bình quên hẳn mình đang cải nam trang, gục đầu vào vai Trần Thập Nương, nước mắt giàn dụa. Thập Nương vỗ về cháu như hồi bé:
_ Thôi nào, ta vào trong để mấy em nó dọn tiệc tẩy trần, mừng buổi trùng phùng hôm nay.

Như chợt nhớ là đang giả nam nhi, Thuỷ Bình ngượng ngập buông dì ra và quay sang phía Mạc Quân Tử giới thiệu:
_ Thưa dì, Mạc huynh đây là bạn kết giao dọc đường, đã phụ con đi tìm dì hơn nửa tháng nay khắp Thăng Long này …

Trần Thập Nương vái chào:
_ Đa tạ Mạc công tử có lòng chẳng ngại đường xa vất vả, đi cùng cháu Thuỷ Bình đến nơi đây.

Mạc Quân Tử vội đáp:
_ Đã là bằng hữu tri giao thì việc của bạn cũng như việc bản thân. Kể về ngôi thứ, Di nương là bậc bề trên, xin đừng quá đa lễ.

Trần Thập Nương dẫn hai người vào nhà giới thiệu với các ca nương và cầm nương, toàn bộ mười mấy người. Những cô gái ở đây người nào cũng có nhan sắc xinh đẹp và giọng nói thanh tao nghe như rót mật, nhưng trội hơn cả vẫn là hai cô gái có tên Ngọc Thanh và Ngọc Cầm. Hai cô này vốn là hai chị em, cô em Ngọc Thanh có làn hơi ngọt ngào thiên phú, cô chị Ngọc Cầm có ngón đàn điêu luyện được các tao nhân mặc khách yêu thích ca trù rất là hâm mộ. Mạc Quân Tử nói:
_ Nghe đồn hai cô tài danh nức cõi Long Thành, chẳng biết bao giờ Tử tôi mới có dịp thưởng thức giọng vàng tiếng ngọc của hai cô cho thoả lòng vọng ngưỡng!

Ngọc Cầm đáp:
_ Công tử nói thế khiến cho chị em thiếp vô cùng xấu hổ. Chị em thiếp mới tập tọng vài câu ca vụng, mấy miếng đàn thô, làm trò kích cổ Lôi môn chỉ e thêm rác tai người quân tử. Chắc là phải nhờ quý công tử dạy bảo thêm cho.

Thập Nương bảo:
_ Đám ông Tú Hàn sợ quá đã về nhà rồi không dám quay lại, nếu Mạc công tử có hứng thú thì sau buổi ăn tối hai em nó sẽ hát hầu công tử đêm nay.

Mạc Quân Tử mừng rỡ nói:
_ Thế còn gì bằng? Xin đa tạ Di nương!

Thuỷ Bình nguýt chàng:
_ Trông Mạc huynh mừng như bắt được vàng nhỉ? Đêm nay tha hồ cận kề người đẹp vui vẻ nhé?

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19887
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 I_icon13Sun 13 Apr 2014, 05:35

Ai Hoa đã viết:


Dĩ nhiên là hình thang, nhưng ngày xưa hong biết đã có khái niệm hình thang chưa nên mới gọi là hơi vuông!

 :cuoi1:  :thua: chịu thua chiện sĩ lun   :laughing: 

Ai Hoa đã viết:

 
Móng tay mấy cô gái dài thòong giấu sao nổi? Chỉ sơn xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng thui!  lol!
Chắc mấy cô để móng dài để ngắt, nhéo cào, cấu... ngừ iu á  lol! 
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19887
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 I_icon13Sun 13 Apr 2014, 05:38

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Trần Thập Nương vái chào hai người:
_ Xin cảm tạ hai công tử ra tay giúp đỡ. Kính mời hai vị vào quán cho các em nó được hầu tiếp.

Trong lúc Lý Thuỷ Bình còn hơi luống cuống, Mạc Quân Tử chào lại rất tự nhiên:
_ Mạc Quân Tử kính xin ra mắt Trần Di nương.

Thấy Trần Thập Nương tỏ vẻ ngạc nhiên, chàng chỉ vào Lý Thuỷ Bình nói:
_ Lý huynh đã đi tìm Di nương bấy lâu nay, nhờ cao thiên run rủi giờ mới may mắn gặp mặt.

Trần Thập Nương hỏi:
_ Thật là quý hoá quá, Lý công tử tìm tôi có việc chi?

Lý Thuỷ Bình đáp:
_ Dì Út không nhận ra con sao? Con là Lý Thuỷ Bình, con trai của Lý Thị Lang đây mà!

Vừa nói nàng vừa nháy mắt ra hiệu. Trần Thập Nương hơi ngớ người một tí rồi chợt hiểu, nàng ôm chầm lấy Thuỷ Bình vui mừng nói:
_ Ồ, mi đã lớn đến thế này rồi cơ à? Hồi dì rời Kinh ra ngoài nớ mi hãy còn bé xíu! Ba mạ mi dạo ni thế nào? Vẫn đặng an khang hỉ?

Thuỷ Bình quên hẳn mình đang cải nam trang, gục đầu vào vai Trần Thập Nương, nước mắt giàn dụa. Thập Nương vỗ về cháu như hồi bé:
_ Thôi nào, ta vào trong để mấy em nó dọn tiệc tẩy trần, mừng buổi trùng phùng hôm nay.

Lý tiểu thơ nhà ta mít ướt quá nha  lol2 
Ai Hoa đã viết:
Như chợt nhớ là đang giả nam nhi, Thuỷ Bình ngượng ngập buông dì ra và quay sang phía Mạc Quân Tử giới thiệu:
_ Thưa dì, Mạc huynh đây là bạn kết giao dọc đường, đã phụ con đi tìm dì hơn nửa tháng nay khắp Thăng Long này …

Trần Thập Nương vái chào:
_ Đa tạ Mạc công tử có lòng chẳng ngại đường xa vất vả, đi cùng cháu Thuỷ Bình đến nơi đây.

Mạc Quân Tử vội đáp:
_ Đã là bằng hữu tri giao thì việc của bạn cũng như việc bản thân. Kể về ngôi thứ, Di nương là bậc bề trên, xin đừng quá đa lễ.

Trần Thập Nương dẫn hai người vào nhà giới thiệu với các ca nương và cầm nương, toàn bộ mười mấy người. Những cô gái ở đây người nào cũng có nhan sắc xinh đẹp và giọng nói thanh tao nghe như rót mật, nhưng trội hơn cả vẫn là hai cô gái có tên Ngọc Thanh và Ngọc Cầm. Hai cô này vốn là hai chị em, cô em Ngọc Thanh có làn hơi ngọt ngào thiên phú, cô chị Ngọc Cầm có ngón đàn điêu luyện được các tao nhân mặc khách yêu thích ca trù rất là hâm mộ. Mạc Quân Tử nói:
_ Nghe đồn hai cô tài danh nức cõi Long Thành, chẳng biết bao giờ Tử tôi mới có dịp thưởng thức giọng vàng tiếng ngọc của hai cô cho thoả lòng vọng ngưỡng!

Ngọc Cầm đáp:
_ Công tử nói thế khiến cho chị em thiếp vô cùng xấu hổ. Chị em thiếp mới tập tọng vài câu ca vụng, mấy miếng đàn thô, làm trò kích cổ Lôi môn chỉ e thêm rác tai người quân tử. Chắc là phải nhờ quý công tử dạy bảo thêm cho.

Thập Nương bảo:
_ Đám ông Tú Hàn sợ quá đã về nhà rồi không dám quay lại, nếu Mạc công tử có hứng thú thì sau buổi ăn tối hai em nó sẽ hát hầu công tử đêm nay.

Mạc Quân Tử mừng rỡ nói:
_ Thế còn gì bằng? Xin đa tạ Di nương!

Thuỷ Bình nguýt chàng:
_ Trông Mạc huynh mừng như bắt được vàng nhỉ? Đêm nay tha hồ cận kề người đẹp vui vẻ nhé?

Ái Hoa
(còn tiếp)
 
Sao người đẹp chưa chi đã có mòi .... ghen dzị ta  :fun1: 
 :laughing: 
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9021
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 I_icon13Mon 14 Apr 2014, 10:30

Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Trần Thập Nương vái chào hai người:
_ Xin cảm tạ hai công tử ra tay giúp đỡ. Kính mời hai vị vào quán cho các em nó được hầu tiếp.

Trong lúc Lý Thuỷ Bình còn hơi luống cuống, Mạc Quân Tử chào lại rất tự nhiên:
_ Mạc Quân Tử kính xin ra mắt Trần Di nương.

Thấy Trần Thập Nương tỏ vẻ ngạc nhiên, chàng chỉ vào Lý Thuỷ Bình nói:
_ Lý huynh đã đi tìm Di nương bấy lâu nay, nhờ cao thiên run rủi giờ mới may mắn gặp mặt.

Trần Thập Nương hỏi:
_ Thật là quý hoá quá, Lý công tử tìm tôi có việc chi?

Lý Thuỷ Bình đáp:
_ Dì Út không nhận ra con sao? Con là Lý Thuỷ Bình, con trai của Lý Thị Lang đây mà!

Vừa nói nàng vừa nháy mắt ra hiệu. Trần Thập Nương hơi ngớ người một tí rồi chợt hiểu, nàng ôm chầm lấy Thuỷ Bình vui mừng nói:
_ Ồ, mi đã lớn đến thế này rồi cơ à? Hồi dì rời Kinh ra ngoài nớ mi hãy còn bé xíu! Ba mạ mi dạo ni thế nào? Vẫn đặng an khang hỉ?

Thuỷ Bình quên hẳn mình đang cải nam trang, gục đầu vào vai Trần Thập Nương, nước mắt giàn dụa. Thập Nương vỗ về cháu như hồi bé:
_ Thôi nào, ta vào trong để mấy em nó dọn tiệc tẩy trần, mừng buổi trùng phùng hôm nay.
  
Lý tiểu thơ nhà ta mít ướt quá nha  lol2 
Ai Hoa đã viết:
Như chợt nhớ là đang giả nam nhi, Thuỷ Bình ngượng ngập buông dì ra và quay sang phía Mạc Quân Tử giới thiệu:
_ Thưa dì, Mạc huynh đây là bạn kết giao dọc đường, đã phụ con đi tìm dì hơn nửa tháng nay khắp Thăng Long này …

Trần Thập Nương vái chào:
_ Đa tạ Mạc công tử có lòng chẳng ngại đường xa vất vả, đi cùng cháu Thuỷ Bình đến nơi đây.

Mạc Quân Tử vội đáp:
_ Đã là bằng hữu tri giao thì việc của bạn cũng như việc bản thân. Kể về ngôi thứ, Di nương là bậc bề trên, xin đừng quá đa lễ.

Trần Thập Nương dẫn hai người vào nhà giới thiệu với các ca nương và cầm nương, toàn bộ mười mấy người. Những cô gái ở đây người nào cũng có nhan sắc xinh đẹp và giọng nói thanh tao nghe như rót mật, nhưng trội hơn cả vẫn là hai cô gái có tên Ngọc Thanh và Ngọc Cầm. Hai cô này vốn là hai chị em, cô em Ngọc Thanh có làn hơi ngọt ngào thiên phú, cô chị Ngọc Cầm có ngón đàn điêu luyện được các tao nhân mặc khách yêu thích ca trù rất là hâm mộ. Mạc Quân Tử nói:
_ Nghe đồn hai cô tài danh nức cõi Long Thành, chẳng biết bao giờ Tử tôi mới có dịp thưởng thức giọng vàng tiếng ngọc của hai cô cho thoả lòng vọng ngưỡng!

Ngọc Cầm đáp:
_ Công tử nói thế khiến cho chị em thiếp vô cùng xấu hổ. Chị em thiếp mới tập tọng vài câu ca vụng, mấy miếng đàn thô, làm trò kích cổ Lôi môn chỉ e thêm rác tai người quân tử. Chắc là phải nhờ quý công tử dạy bảo thêm cho.

Thập Nương bảo:
_ Đám ông Tú Hàn sợ quá đã về nhà rồi không dám quay lại, nếu Mạc công tử có hứng thú thì sau buổi ăn tối hai em nó sẽ hát hầu công tử đêm nay.

Mạc Quân Tử mừng rỡ nói:
_ Thế còn gì bằng? Xin đa tạ Di nương!

Thuỷ Bình nguýt chàng:
_ Trông Mạc huynh mừng như bắt được vàng nhỉ? Đêm nay tha hồ cận kề người đẹp vui vẻ nhé?

Ái Hoa
(còn tiếp)
   
Sao người đẹp chưa chi đã có mòi .... ghen dzị ta  :fun1: 
 :laughing: 
 
Không ghen mới là lạ á!   lol! 

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9021
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 I_icon13Mon 14 Apr 2014, 10:32

Cột đồng chưa xanh (tt)

Sau bữa ăn bắt đầu buổi biểu diễn. Ngọc Cầm ôm cây đàn đáy bắt đầu so dây, đánh vài thanh điệu não nùng. Lý Thuỷ Bình nhìn thấy cây đàn có hình dáng lạ kỳ không giống những loại nhạc khí nàng thường thấy như đàn tranh, đàn nguyệt hay đàn tỳ bà xuất phát từ Trung hoa, cũng không giống những cây đàn độc đáo của dân ta như đàn bầu hay đàn nhị. Đàn có một bầu đàn tức là thùng đàn hình bốn cạnh nhưng không vuông vức mà cạnh trên lớn hơn đo khoảng bảy tấc, cạnh phía dưới nhỏ ước chừng năm tấc, hai cạnh bên dài một thước. Thành đàn bằng gỗ vang cứng nhưng mặt đàn bằng gỗ ngô đồng có khoét một lỗ  hình chữ nhật và gắn một cái thú để móc dây. Cần đàn dài ba thước có đến mười hai phím bằng tre dày và cao, phần đỉnh dài hơn phần chân phím. Tính từ đầu cần trở xuống, phím đầu tiên không gắn vào sơn khâu như nhiều nhạc cụ khác mà lại nằm ở giữa cần đàn. Đầu đàn hình lá đề, hốc luồn dây có ba trục chỉnh dây. Dây đàn có ba sợi bằng tơ se. Không nhịn được tò mò, nàng buột miệng hỏi:
_ Tại sao lại gọi là đàn đáy thế nhỉ?

Ngọc Cầm mỉm cười trả lời:
_ Thưa công tử, vốn dĩ thùng loại đàn này không có đáy nên được đặt tên chữ là vô để cầm, nghĩa là "đàn không đáy". Cái tên nôm na ban đầu "đàn không đáy" dần dần được gọi tắt là đàn đáy, lâu ngày thành tên.

Mạc Quân Tử hỏi:
_ Sự tích ra đời của đàn như thế nào, Ngọc Cầm cô nương có thể thuật cho anh em chúng tôi được tường tận chăng?

Ngọc Cầm nói:
_ Dạ thưa công tử, theo sự tích kể lại thì Tổ Đinh Lễ tự là Nguyên Sinh người làng Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, tính tình phóng khoáng, thích ca hát. Một hôm vào rừng chơi Tổ gặp hai cụ già tự xưng là Lý Thiết Quải và Lã Động Tân. Hai vị tiên đưa cho Tổ một khúc ngô đồng và một tờ giấy có vẽ hình đàn, bảo về nhà cứ theo đấy mà đóng. Tổ y lời làm thành chiếc đàn vô để cầm, khi khảy tạo ra âm thanh rất hay, tiếng đàn làm người nghe vui vẻ, quên mọi mệt nhọc, giải trừ muộn phiền. Từ đó Tổ cùng vợ mang đàn đi ngao du khắp nơi, truyền nghề ca hát và môn ca trù được gắn liền với chiếc vô để cầm do người sáng chế.

Thuỷ Bình hỏi:
_ Thế ca trù chỉ dùng mỗi nhạc cụ vô để cầm thôi sao?

Thấy hai chị em Ngọc Cầm tỏ vẻ ngạc nhiên, Mạc Quân Tử vội đỡ lời:
_ Lý huynh đây vốn ở trong Kinh ra, chưa từng biết đến môn hát này, xin hai cô nương vui lòng giới thiệu cho.

Ngọc Thanh đáp:
_ Dạ thưa công tử, môn ca trù cần đến ba thứ nhạc cụ, ngoài vô để cầm ra thì nhạc cụ thứ hai là bộ phách gồm phách và sênh, còn gọi lá phách và bàn phách. Hai thứ này cũng làm bằng gỗ hoặc tre. Thông thường một bộ gõ chỉ gồm hai phách nhưng ca trù sử dụng đến ba phách, hai chiếc khi gõ luôn chập làm một gọi là phách con, phách tròn còn lại gọi là phách cái. Khi ca nương hát phải gõ phách vào sênh tạo ra âm thanh làm nhịp. Gõ phách phải tuân theo những khuôn khổ quy định và tiếng ca cũng phải nằm trong khổ phách ấy. Còn nhạc cụ thứ ba cũng quan trọng là chiếc trống chầu do quan viên đánh. Nhạc cụ này dùng để ngắt câu, giục hát, khen câu thơ hay, thưởng giọng ca ngọt, cung đàn vi diệu, nhịp phách tuyệt vời. Quan viên là người cầm chầu, dùi trống gọi là roi chầu. Phải là người tinh thông âm luật, sành âm nhạc và văn chương mới cầm chầu được trong cuộc hát, để khen chê cho đích đáng và chính xác. Cũng như gõ phách, người đánh trống chầu cũng phải tuân theo những quy luật riêng, cách đánh riêng.

Mạc Quân Tử nói:
_ Hay nhỉ, giờ xin mời hai vị cô nương bắt đầu.

Ngọc Cầm hỏi:
_ Thế trong hai công tử thì ai cầm chầu đấy ạ?

Thuỷ Bình đáp:
_ Dĩ nhiên là Mạc huynh rồi, tôi có biết gì về môn này đâu?

Ngọc Thanh nháy mắt tỏ vẻ tinh quái:
_ Quan viên cầm chầu thì phải thưởng người ca đấy nhé!

Thuỷ Bình ngạc nhiên:
_ Thưởng bằng cách nào?

Mạc Quân Tử giảng giải:
_ Mỗi hồi trống gõ ứng với một thẻ thưởng gọi là trù ném vào thau đồng để thưởng cho đào nương. Trù là thẻ bằng tre trên có ghi số tiền hoặc nếu không ghi thì quy định sẵn. Sau buổi hát thì đếm theo thẻ mà tính tiền thưởng phải trả cho ca nương và nhạc công. Người quyết định cho việc thưởng này là quan viên cầm chầu. Tiếng trống thể hiện trình độ thẩm âm của người thưởng thức. Cầm chầu phải công minh, nếu thưởng phạt sai sẽ bị chê cười, bởi vậy tục ngữ dân gian mới có câu rằng:
“Trên đời có bốn cái ngu
Làm mai lãnh nợ gác cu cầm chầu”

Mọi người nghe đến đây đều cười ầm cả lên. Hai nàng Ngọc Thanh và Ngọc Cầm cùng nhoẻn miệng cười, trông như hai đoá hoa hàm tiếu nổi bật giữa một vườn hoa kiều diễm. Thuỷ Bình cũng cười:
_ Mạc huynh cầm chầu cho vững đấy, chẳng khéo thì sạt nghiệp đến nơi!

Dù chỉ là nói đùa, nhưng trong âm hưởng câu nói của nàng hàm ý mát mẻ chua cay.

Trần Thập Nương nhìn hai người mỉm cười độ lượng. Chẳng cần phải suy đoán sâu xa nàng cũng thấu hiểu được tình cảm đặc biệt của cô cháu gái đã dành cho người bạn đường của mình. Nàng nghĩ thầm:
_ Phen này không chừng ta phải lãnh phần làm cái ngu thứ nhất đấy thôi!

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19887
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 I_icon13Tue 15 Apr 2014, 04:47

Ai Hoa đã viết:

Không ghen mới là lạ á!   lol! 
Chiện sĩ  scratch ... rành thiệt đó nha !  
Kinh nghiệm đầy mình hay sao á mà :thinking: 
:laughing: 

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19887
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 I_icon13Tue 15 Apr 2014, 04:57

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Sau bữa ăn bắt đầu buổi biểu diễn. Ngọc Cầm ôm cây đàn đáy bắt đầu so dây, đánh vài thanh điệu não nùng. Lý Thuỷ Bình nhìn thấy cây đàn có hình dáng lạ kỳ không giống những loại nhạc khí nàng thường thấy như đàn tranh, đàn nguyệt hay đàn tỳ bà xuất phát từ Trung hoa, cũng không giống những cây đàn độc đáo của dân ta như đàn bầu hay đàn nhị. Đàn có một bầu đàn tức là thùng đàn hình bốn cạnh nhưng không vuông vức mà cạnh trên lớn hơn đo khoảng bảy tấc, cạnh phía dưới nhỏ ước chừng năm tấc, hai cạnh bên dài một thước. Thành đàn bằng gỗ vang cứng nhưng mặt đàn bằng gỗ ngô đồng có khoét một lỗ  hình chữ nhật và gắn một cái thú để móc dây. Cần đàn dài ba thước có đến mười hai phím bằng tre dày và cao, phần đỉnh dài hơn phần chân phím. Tính từ đầu cần trở xuống, phím đầu tiên không gắn vào sơn khâu như nhiều nhạc cụ khác mà lại nằm ở giữa cần đàn. Đầu đàn hình lá đề, hốc luồn dây có ba trục chỉnh dây. Dây đàn có ba sợi bằng tơ se. Không nhịn được tò mò, nàng buột miệng hỏi:
_ Tại sao lại gọi là đàn đáy thế nhỉ?

Ngọc Cầm mỉm cười trả lời:
_ Thưa công tử, vốn dĩ thùng loại đàn này không có đáy nên được đặt tên chữ là vô để cầm, nghĩa là "đàn không đáy". Cái tên nôm na ban đầu "đàn không đáy" dần dần được gọi tắt là đàn đáy, lâu ngày thành tên.

Mạc Quân Tử hỏi:
_ Sự tích ra đời của đàn như thế nào, Ngọc Cầm cô nương có thể thuật cho anh em chúng tôi được tường tận chăng?

Ngọc Cầm nói:
_ Dạ thưa công tử, theo sự tích kể lại thì Tổ Đinh Lễ tự là Nguyên Sinh người làng Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, tính tình phóng khoáng, thích ca hát. Một hôm vào rừng chơi Tổ gặp hai cụ già tự xưng là Lý Thiết Quải và Lã Động Tân. Hai vị tiên đưa cho Tổ một khúc ngô đồng và một tờ giấy có vẽ hình đàn, bảo về nhà cứ theo đấy mà đóng. Tổ y lời làm thành chiếc đàn vô để cầm, khi khảy tạo ra âm thanh rất hay, tiếng đàn làm người nghe vui vẻ, quên mọi mệt nhọc, giải trừ muộn phiền. Từ đó Tổ cùng vợ mang đàn đi ngao du khắp nơi, truyền nghề ca hát và môn ca trù được gắn liền với chiếc vô để cầm do người sáng chế.

Thuỷ Bình hỏi:
_ Thế ca trù chỉ dùng mỗi nhạc cụ vô để cầm thôi sao?

Thấy hai chị em Ngọc Cầm tỏ vẻ ngạc nhiên, Mạc Quân Tử vội đỡ lời:
_ Lý huynh đây vốn ở trong Kinh ra, chưa từng biết đến môn hát này, xin hai cô nương vui lòng giới thiệu cho.

Ngọc Thanh đáp:
_ Dạ thưa công tử, môn ca trù cần đến ba thứ nhạc cụ, ngoài vô để cầm ra thì nhạc cụ thứ hai là bộ phách gồm phách và sênh, còn gọi lá phách và bàn phách. Hai thứ này cũng làm bằng gỗ hoặc tre. Thông thường một bộ gõ chỉ gồm hai phách nhưng ca trù sử dụng đến ba phách, hai chiếc khi gõ luôn chập làm một gọi là phách con, phách tròn còn lại gọi là phách cái. Khi ca nương hát phải gõ phách vào sênh tạo ra âm thanh làm nhịp. Gõ phách phải tuân theo những khuôn khổ quy định và tiếng ca cũng phải nằm trong khổ phách ấy. Còn nhạc cụ thứ ba cũng quan trọng là chiếc trống chầu do quan viên đánh. Nhạc cụ này dùng để ngắt câu, giục hát, khen câu thơ hay, thưởng giọng ca ngọt, cung đàn vi diệu, nhịp phách tuyệt vời. Quan viên là người cầm chầu, dùi trống gọi là roi chầu. Phải là người tinh thông âm luật, sành âm nhạc và văn chương mới cầm chầu được trong cuộc hát, để khen chê cho đích đáng và chính xác. Cũng như gõ phách, người đánh trống chầu cũng phải tuân theo những quy luật riêng, cách đánh riêng.

Mạc Quân Tử nói:
_ Hay nhỉ, giờ xin mời hai vị cô nương bắt đầu.

Ngọc Cầm hỏi:
_ Thế trong hai công tử thì ai cầm chầu đấy ạ?

Thuỷ Bình đáp:
_ Dĩ nhiên là Mạc huynh rồi, tôi có biết gì về môn này đâu?

Ngọc Thanh nháy mắt tỏ vẻ tinh quái:
_ Quan viên cầm chầu thì phải thưởng người ca đấy nhé!

Thuỷ Bình ngạc nhiên:
_ Thưởng bằng cách nào?

Mạc Quân Tử giảng giải:
_ Mỗi hồi trống gõ ứng với một thẻ thưởng gọi là trù ném vào thau đồng để thưởng cho đào nương. Trù là thẻ bằng tre trên có ghi số tiền hoặc nếu không ghi thì quy định sẵn. Sau buổi hát thì đếm theo thẻ mà tính tiền thưởng phải trả cho ca nương và nhạc công. Người quyết định cho việc thưởng này là quan viên cầm chầu. Tiếng trống thể hiện trình độ thẩm âm của người thưởng thức. Cầm chầu phải công minh, nếu thưởng phạt sai sẽ bị chê cười, bởi vậy tục ngữ dân gian mới có câu rằng:
“Trên đời có bốn cái ngu
Làm mai lãnh nợ gác cu cầm chầu”

Mọi người nghe đến đây đều cười ầm cả lên. Hai nàng Ngọc Thanh và Ngọc Cầm cùng nhoẻn miệng cười, trông như hai đoá hoa hàm tiếu nổi bật giữa một vườn hoa kiều diễm. Thuỷ Bình cũng cười:
_ Mạc huynh cầm chầu cho vững đấy, chẳng khéo thì sạt nghiệp đến nơi!

Dù chỉ là nói đùa, nhưng trong âm hưởng câu nói của nàng hàm ý mát mẻ chua cay.

Trần Thập Nương nhìn hai người mỉm cười độ lượng. Chẳng cần phải suy đoán sâu xa nàng cũng thấu hiểu được tình cảm đặc biệt của cô cháu gái đã dành cho người bạn đường của mình. Nàng nghĩ thầm:
_ Phen này không chừng ta phải lãnh phần làm cái ngu thứ nhất đấy thôi!

Ái Hoa
(còn tiếp)
 

wowww, chiện sĩ cũng rành nghệ thuật ca trù lun.
Bên kia anh Thiên Hùng "Gác cu", bên này chiện sĩ .... cầm chầu  :cuoi1: 
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9021
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 I_icon13Tue 22 Apr 2014, 11:13

Cột đồng chưa xanh (tt)

Ngọc Thanh ngồi bên góc trái mép phản, Ngọc Cầm ngồi góc phải phía sau. Mạc Quân Tử ngồi ở đầu chiếu, Thuỷ Bình ngồi bên cạnh, tiếp đến là các cô đào Xuân Mai, Xuân Lan. Ngồi bên dãy đối diện là Trần Thập Nương cùng một số cô đào trẻ khác. Ngọc Thanh thỏ thẻ giới thiệu mở đầu là bài dựng Thu hứng của Đỗ Phủ tiếp theo sau đến Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị. Hai người đều là thi sĩ nổi tiếng đời Đường. Mạc Quân Tử cầm dùi gõ ba tiếng trống và Ngọc Thanh bắt đầu trổi giọng:
_ Lác đác rừng phong hạt móc sa
Ngàn lau hiu hắt khí thu nhoà
Lưng giời, sóng dợn lòng sông thẳm
Mặt đất mây đùn cửa ải xa
Khóm cúc tuôn rơi hàng lệ cũ
Con thuyền buộc chặt mối tình nhà
Lạnh lùng giục kẻ tay đao thước
Thành quạnh dồn châm bóng ác tà

Giọng nàng thật trong và ấm, cộng thêm tiếng đàn réo rắt như dìu hồn người vào cõi huyền mơ khiến cho quan viên cầm chầu là Mạc Quân Tử ngẩn ngơ xuất thần, mãi một lúc mới sực tỉnh mà bồi một hồi trống dài khen thưởng. Tiếp đến là bài Tì bà hành:
_ Đưa khách …
Bến Tầm dương canh khuya đưa khách
Quạnh hơi thu lau lách đìu hiu
Dừng chèo …
Người xuống ngựa khách dừng chèo
Chén quỳnh mong cạn nhớ chiều trúc ty
Hầu rẽ …

Cứ thế người ca nương ngâm trọn bài thơ Tỳ bà hành. Tiếng ca mang nhiều niềm oán than đau xót, gieo vào lòng người một nỗi bùi ngùi thương cảm cho số kiếp một kẻ hồng nhan tài hoa nhưng bạc phận.

_ Lệ ai chan chứa hơn người
Giang châu Tư Mã đượm mùi áo xanh.

Dứt bài ca mà tâm thần mọi người như còn bềnh bồng xa vắng. Mạc Quân Tử đánh mấy hồi trống dài tán thưởng. Chàng xuýt xoa khen:
_ Giọng ca trên cả tuyệt vời, tiếng đàn thánh thót điêu luyện, tài nghệ hai cô nương thật còn vượt xa những lời đồn đãi, tài này dẫu Lý Quy Niên đời Đường, Lý Sư Sư đời Tống cũng đến thế là cùng.

Ngọc Thanh bảo:
_ Đa tạ công tử quá lời khen tặng. Tài nghệ thô thiển của chị em thiếp sao bì được với các danh kỹ thời xưa. Chẳng qua là đồng cảm với tâm tình của nhân vật trong bài thơ nên sự diễn cảm chứa chan lòng chân thực.

Ngọc Cầm tiếp lời:
_ Cuộc đời của đào nương dù cho tài sắc đến bậc nào rồi cuối cùng cũng là bi đát, chẳng khác gì kết cục của nàng Lý Sư Sư, khi đắc thời tuy được quân vương yêu vì mà danh phận không có, lúc qua đời tủi nhục vô biên.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 51 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 51 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 27 ... 50, 51, 52 ... 75 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-