Trang ChínhTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Today at 10:43

MÃI NHỚ ƠN THẦY by buixuanphuong09 Today at 09:54

TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 7 by buixuanphuong09 Today at 03:19

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:08

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Yesterday at 20:44

Sự Tích Các Loài Hoa by Trà Mi Yesterday at 09:24

Những người thích đùa - Aziz Nesin by Trà Mi Yesterday at 09:02

Nhân Văn Giai Phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc - Thuỵ Khuê by Trà Mi Fri 27 May 2022, 12:42

Cái Chết Oan Khiên Của Văn Nghệ Sĩ Miền Nam by Trà Mi Fri 27 May 2022, 12:27

Ông Đồ Bể by Trà Mi Thu 26 May 2022, 10:43

Chiện bấm lỗ tai by Trà Mi Thu 26 May 2022, 08:14

Chúc Mừng Lưu by mytutru Thu 26 May 2022, 02:13

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Thu 26 May 2022, 00:58

HỌC THEO HẠNH PHẬT MỖI NGÀY ĐƯỜNG THƠ VÀ CÁC THỂ THƠ KHÁC by mytutru Wed 25 May 2022, 20:29

Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Phương Nguyên Wed 25 May 2022, 13:12

Sách Hồng-Một chủ trương “Xây Dựng” của Tự Lực Văn Đoàn by Trà Mi Wed 25 May 2022, 10:26

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 25 May 2022, 09:21

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Wed 25 May 2022, 09:20

TÂM SỰ by Ai Hoa Wed 25 May 2022, 09:01

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Wed 25 May 2022, 08:13

Nó thế thì đã sao! by buixuanphuong09 Wed 25 May 2022, 08:08

Bài Giảng Của Sư Toại Khanh Thích Giác Nguyên by mytutru Tue 24 May 2022, 11:00

Trang họa thơ tỷ Mytutru by buixuanphuong09 Mon 23 May 2022, 10:40

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Sun 22 May 2022, 18:02

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sat 21 May 2022, 23:46

CÂY LÁ THUỐC TUYỆT VỜI (HÓA ĐƯỜNG THI) by mytutru Sat 21 May 2022, 23:31

BỐN CHỮ GHÉT by Phương Nguyên Sat 21 May 2022, 12:15

Trang thơ Quang Dự by quangdu Fri 20 May 2022, 19:42

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Fri 20 May 2022, 17:12

Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Fri 20 May 2022, 14:37

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 *_Chiếc Xe Thổ Mộ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

*_Chiếc Xe Thổ Mộ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *_Chiếc Xe Thổ Mộ   *_Chiếc Xe Thổ Mộ - Page 2 I_icon13Mon 21 Jan 2013, 08:42

Chương 11

Thế là cá đã cắn câu . Ông Mạnh bằng lòng theo Bình về nhà . Nhưng óc con buôn hay tính toán, nên ông giao hẹn:
- Được rồi, song tao buộc phải có chữ ký của nội mày . Tao sẽ làm hai bản văn tự . Tao giữ một bản, nội mày giữ một để làm bằng .
Bình hy vọng sẽ gặp ông nội ở nhà . Anh lo lắng không biết cụ Lâm sẽ phản ứng ra sao khi biết rõ sự đổi chác mà cụ chưa cho phép .
Nhưng cụ Lâm vắng nhà . Có lẽ cụ sang chơi bên hàng xóm hay đi đâu đó .
Bình kéo ghế mời ông Mạnh ngồi, và nhờ Thảo vào phòng kiếm hai tờ giấy và bình mực mang ra .
Ông Mạnh xoa tay mãn nguyện đó nhận hai tờ giấy học trò Thảo đặt lên bàn, và cầm bút viết luôn bản giao kèo . Bình đọc theo những giòng ông viết trên giấy :
“Chúng tôi là Hai Lâm, làm nghề chở xe thổ mộ, và Nguyễn Mạnh chủ xưởng xe xích lô máy cùng ngụ tại Ngã ba ông Tạ, đồng thỏa thuận:
Ông Hai Lâm đem toàn thể khu vườn của ông, chỉ trừ lại có diện tích căn nhà đang ở và mảnh sân phía trước, để đổi lấy một con ngựa tên Phi Long của ông Nguyễn Mạnh.
Ông Nguyễn Mạnh bằng lòng trao con ngựa Phi Long cho ông Hai Lâm để đổi lấy khu vườn kể trên”
Không lưỡng lự, ông Mạnh đề ngày tháng rồi ký tên vào hai tờ giấy do chính tay ông viết . Ông bảo Bình:
- Đó, tao ký rồi . Chỉ còn thiếu chữ ký của nội mầy nữa thôi .
Vừa lúc ấy Bình nghe tiếng kẹt cửa . Ông Mạnh khoan khoái tiếp:
- Có lẽ nội mầy về đó .
Cụ Lâm về thật . Cụ còn nán lại ở dưới bếp nhóm củi đun nước chỉ gọi với lên nhà trên :
- Bình à ?
- Dạ .
- À, cháu đã về đó hả . Tao tưởng mầy đi đâu mất từ hồi hôm rồi chứ !
Rồi cụ vui vẻ tiếp:
- Bình này, nội vừa thấy có con ngựa đứng gặm cỏ ở ngoài hàng rào nhà mình !
Trên này Bình đứng lặng trân, lo lắng nhìn Thảo . Giọng cụ Lâm vẫn vang lên:
- Gần đấy lại có chiếc xe máy của lão Mạnh nữa . Không biết thằng chả dựng xe đó đi đâu ?
Vẫn không thấy Bình nói gì, cụ Lâm lấy làm lạ mở cửa đi lên, tay còn cầm một khúc củi:
- Sao không nghe mầy nói gì vậy Bình ?
Nhưng cụ Lâm kinh ngạc ngưng lại ở ngưỡng cửa . Cụ không ngờ lại thấy ông Mạnh, một ông Mạnh tươi cười đang ngồi ở trước bàn .
Cụ Lâm hết nhìn Bình đến Thảo, như để chờ đợi lời giải thích . Bình hoảng người thầm nghĩ : “Chết rồi ! Không khéo hỏng mất !” Và Bình sẵn sàng len vào giữa hai người để can ngăn một cuộc xô xát .
Cụ Lâm giơ thanh củi điểm vào mặt ông Mạnh quát:
- Thằng chó chết kia, ngồi làm gì đó hả !
Ông Mạnh ngạc nhiên về lối đón tiếp của cụ Lâm, cũng đứng phắt lên, trừng mắt nhìn Bình:
- Nội mày chưa biết gì về việc này sao ? Hay nội mày lú lẫn mất rồi !
Bình vội nói:
- Nội à, chính cháu mời ông Mạnh tới đây đó .
- Hả ? Cháu mời à !
- Dạ …
- Mà mày mời nó tới đây làm gì ?
- Xin nội nghe cháu nói đã …
Và không để cụ Lâm nạt nộ thêm nữa, Bình kể hết mọi việc cho ông nghe . Để kết luận, anh nhấn mạnh:
- Cháu lo toan việc này cũng chỉ vì nội …
- Ai khiến mầy lo !
- Và cả cho cháu nữa chứ . Ông cháu mình chẳng phải là một ư nội ?
Mặt cụ Lâm đỏ gay gắt . Cụ nhìn khắp lượt như có ý nói : “Tụi bây muốn nhạo tao há ! Tao còn đủ sức lo mà !”
Bình cố gắng đương đầu với cơn giận của ông, rụt rè tiếp:
- Ông Mạnh chỉ chờ nội ký vào bản giao kèo này để ông ấy đem ra quận thị thực là mọi việc xong xuôi hết .
Cụ Lâm liếc đọc tờ giấy trên bàn . Cụ đập tay giận dữ thêm :
- Cả mảnh vườn của tao đổi lấy một con ngựa ! Sao mày to gan và ngu dại thế hở Bình ?
Cụ ôm đầu lảo đảo bước lại phía cửa sổ đứng ngắm mảnh vườn một lát rồi quay lại:
- Tại sao không lấy nốt cả cái nhà nầy nữa, hả ! Hừ, con ngựa ! Tao quí ngựa, cần ngựa thật, nhưng đừng bắt bí tao . Tao không ký gì hết !
Bình tới gần ông năn nỉ:
- Nội, cháu biết nội rất đau lòng, nội tiếc mảnh vườn … Nhưng …
- Còn nhưng gì nữa hả ?
- Nội nghĩ lại coi, cháu tưởng đây cũng là một dịp may cho mình . Nên cháu mới …
- Mày còn tính chuyện ngu dại gì nữa đó ?
- Nội coi kìa, con ngựa đang đứng ngoài rào đó . Nó là con Phi Long, con ngựa đua của ông Ánh, mà ông Mạnh mới mua lại được . Nội biết con Phi Long chớ ?
Cụ Lâm có nghe tên con Phi Long . Nhưng cụ không ngờ nó là con ngựa mà hồi nãy cụ thấy đứng ngoài hàng rào . Cụ quay nhìn ra cửa sổ lần nữa . Rồi chẳng nói năng gì, lật đật bước ra vườn .
Ông Mạnh ngơ ngẩn hỏi Bình:
- Nội mày đi đâu vậy ?
Ông cắn môi và tiếp:
- Nếu nội mày không chịu, thì thôi, tao cũng không cần !
Nhưng cụ Lâm đã quay trở vào . Cụ vừa ra vườn ngắm nghía con ngựa . Tuy vậy, cụ vẫn chưa thể nào dứt khoát được …
Rốt cuộc, cụ thở dài, bước lại bên bàn, cầm bút ký lên một mảnh giấy . Ông Mạnh chỉ chờ có thế . Ông vội nắm lấy tờ giấy đút vào túi, cười nói bả lả vài câu, nhưng cụ Lâm không thèm trả lời .
Chừng ông Mạnh ra khỏi nhà rồi cụ mới chỉ vào tờ giao kèo còn lại trên bàn, bảo Bình:
- Mày xé tờ giấy đó đi cho nội .
Bình ngạc nhiên:
- Tờ đó của mình mà ! Sao lại xé đi ?
- Tao bảo xé là xé . Và từ nay đừng nhắc đến chuyện này nữa .
Bình vâng lời ông, vừa xé tờ giấy vừa hỏi:
- Nội đã thấy con Phi Long chưa ?
- Rồi .
- Con ngựa đẹp chứ nội ?
- Ừ .
Từ nãy tới giờ cụ Lâm vẫn lầm lì gắt gỏng . Lúc này cụ mới xởi lởi lại, hất cằm bảo Bình:
- Mày phải đem nó vô chuồng tắm rửa sạch sẽ, rồi cho nó uống nước, lấy ít cám cho nó ăn !
Bình mừng rỡ đáp:
- Dạ, cháu sẽ lo cho nó ngay tức thời .
Thảo cũng mừng rỡ không kém , cô bé nhanh nhẹn mở cửa bước ra, dẫn đầu cả hai ông cháu Bình . Cả ba xúm lại quanh con Phi Long, cười nói, cọ rửa tíu tít .
Chỉ một lát sau con ngựa đã sạch bóng, được dắt tới cạnh gốc cây trứng cá phơi nắng và thảnh thơi ăn uống .
Con Phi Long tuy đã ngót hai mươi tuổi ngựa, nhưng vẫn còn dáng dấp khỏe mạnh . Ánh nắng chiếu loáng trên bộ lông mượt màu nâu của nó; bốn vó luôn cào đập xuống đất, làm rung động những thăn thịt còn rắn chắc .
Cụ Lâm vừa vuốt ve con ngựa vừa nựng:
- Coi mày bảnh lắm, còn có đường lắm đấy, con ạ !
Bình lợi dụng ngay lúc ông đang vui, nói:
- Bữa nay còn sớm . Hay ông cháu mình thắng nó vào xe rồi dong lên Sàigòn kiếm khách ? Mình cũng nên gỡ gạc bù lại những ngày chơi không chứ nội !
Cụ Lâm nở rộng nụ cười:
- Cháu nói phải lắm . Nội cũng đang ngứa ngáy muốn chạy thử một vòng đây .
Lập tức con Phi Long được thắng bộ dây cương và mắc vào xe . Cụ Lâm lui lại vài bước ngắm nghía cỗ xe và con ngựa rồi gật gù mãn nguyện:
- Khá lắm, khá lắm … Trông chẳng kém gì con Long mã vậy !

***

Khi chiếc xe thổ mộ của cụ Lâm vừa ra khỏi cổng, hai ông cháu Bình và Thảo đều không khỏi ngạc nhiên thấy ngoài phố bà con lối xóm đã tụ tập đủ mặt . Chẳng hiểu ông Mạnh đã loan tin ra sao mà hầu hết mọi người đều hay biết cụ Lâm vừa có con ngựa mới.
Chú Ba thợ giày, bà Huệ, Thím Bỉnh, chú Sáu Năng thợ nhà in, vợ chồng bác Cai thợ hồ, và nhiều người khác nữa, đang đứng bàn tán cười nói, mừng rỡ cho cụ Lâm . Vừa thấy chiếc xe đi tới họ reo lên:
- Mừng cụ Lâm nhé !
- Chà, có ngựa chạy xe rồi . Mừng hén !
Cụ Lâm gì cương lại vui vẻ cám ơn mọi người, thuật việc Bình kiếm được con ngựa này ra sao, và khoe những đức tính của con Phi Long mà cụ chỉ mới lờ mờ phỏng đoán .
Bỗng có tiếng nói ngắt ngang lời cụ Lâm:
- Xí, chỉ nói dóc . Con ngựa này chẳng đáng một xu nhỏ !
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

*_Chiếc Xe Thổ Mộ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *_Chiếc Xe Thổ Mộ   *_Chiếc Xe Thổ Mộ - Page 2 I_icon13Mon 21 Jan 2013, 08:43

Chương 12

Cụ Lâm chau mày, đảo mắt kiếm xem ai đã dám ngắt ngang lời cụ . Cụ nhận ngay ra thằng Tân . Nó đứng sau mọi người, nghểnh cổ lên nhắc lại :
- Phải, con ngựa đó không đáng một xu !
Thằng Tân vừa mới gặp bác nó là ông Mạnh sáng nay . Chính nó đã nghe lóm được những lời bàn bạc của Bình và Thảo về con ngựa của ông Ánh và hai cha con nó đã xui ông Mạnh mua tranh để báo thù cụ Lâm . Không ngờ mua được rồi, ông Mạnh lại lợi dụng cơ hội để đổi lấy mảnh vườn mà ông hằng ao ước . Ông Mạnh tuy được lợi, nhưng cha con thằng Tân thấy con ngựa về tay cụ Lâm vẫn tỏ ý không bằng lòng . Chú Hai hàng thịt, cha thằng Tân, đã trách móc người anh rể:
- Cần gì bác phải đổi ngựa lấy mảnh vườn ấy . Cứ để vài tháng nữa, không có ngựa chạy xe xem lão ta có phải bán rẻ mảnh vườn ấy cho mình không ! Ông cháu nó mạt đến nơi rồi mà .
Ông Mạnh, có lẽ để vui lòng chú Hai đã nói chống chế:
- Ồ, con ngựa đó có về lão ta cũng không ích gì . Ông Ánh bán lại cho tôi với giá rẻ mạt, chỉ tính theo cân thịt, thì chắc hẳn nó phải vô dụng rồi !
Nghe được những lời đó nên khi thằng Tân thấy mọi người trầm trồ khen ngợi con ngựa, liền chêm vào một câu cho bõ ghét .
Cụ Lâm quát thằng Tân:
- Mày biết gì mà chõ mồm vào ?
Thằng Tân thủng thỉnh đáp:
- Sao tôi không biết ! Ông Ánh bán cho bác tôi con ngựa này vì nó trở chứng rồi . Nó có bệnh …
- Bệnh gì ?
Thằng Tân hơi cuống . Nó toan khai láo ra một bệnh, nhưng lại không biết giống ngựa thường mắc bệnh gì . Nhân nó bị bệnh suyễn, gặp những hôm thời tiết thay đổi, hơi thở của nó khò khè thật khó chịu nên nó đáp liều:
- Bệnh suyễn !
Không ngờ nghe thằng Tân nói, cụ Lâm tái mặt lại . Cụ là người rất rành về ngựa . Cụ biết một con ngựa đã mắc bệnh suyễn là kể như bỏ đi không làm gì được . Nó không thể chạy nổi một quãng ngắn vì hụt hơi . Nên cụ gặng thêm:
- Thiệt nó mắc bệnh suyễn không ? Ai bảo với mày là nó mắc bệnh suyễn ?
Thấy vẻ nao núng của cụ Lâm, thằng Tân thích chí trộ thêm :
- Thiệt mà ! Tôi đâu có nói láo, chính bác tôi nói thế !
Cụ Lâm trợn tròn đôi mắt :
- Thằng cha Mạnh lưu manh thật . Không lẽ tôi mất mảnh vườn để đổi lấy một con ngựa vô dụng hay sao !
Bình nói nhỏ với ông :
- Nội đừng có tin, nó nói láo đấy .
Mọi người lúc ấy đã vây quanh con ngựa, bàn tán xôn xao . Có tiếng bất bình nói:
- Không thể thế được . Họ đã lường gạt mình phải đi thưa chớ !
Bác Cai thợ hồ cũng tiếp lời:
- Vào địa vị tôi là cụ Lâm, tôi phải đi gặp ngay lão Mạnh hỏi cho ra ngô ra khoai mới được. Chứ bị ức thế này ai mà chịu nổi !
Bà Huệ đanh đá phụ họa:
- Phải ! Phải đi gặp cha Mạnh, và lôi cả thằng cháu hắn đến !
Cụ Lâm nghe mọi ý kiến, nhưng rồi cụ ra dấu xin ai nấy hãy bình tĩnh:
- Con ngựa này như bà con đều biết, tôi đã phải đem mảnh vườn của tôi ra đổi lấy nó . Để biết chắc tôi có bị người ta lường gạt hay là thằng Tân này nói láo, tốt hơn hết tôi tưởng nên cho nó chạy thử một vòng để biết thực hư rồi sẽ xử trí cho ra lẽ sau .
Nói đoạn, cụ Lâm giật dây cương . Đám người tán thành ngay ý kiến đó, mở lối cho xe chạy .
Thấy ông quẹo xe sang lối khác, Bình ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, sao nội không lên Sàigòn ?
Cụ Lâm đáp:
- Mình làm một vòng về quê chơi cháu ạ .
Nói đoạn cụ quất roi thúc giục con Phi Long tiến bước . Bình háo hức muốn được cầm cương, nên vờ nói:
- Tay nội bữa nay coi bộ khá rồi, không run mấy nữa .
Cụ Lâm biết thóp, mỉm cười bảo:
- Mày muốn cầm cương hả ? Để nội thử qua cho biết con ngựa này ra sao rồi nội trao cương cho cháu .
Qua hết đường làng, xe rẽ lên hương lộ số 5 . Đường này vắng vẻ hai bên có những cây gai đứng thẳng tắp .
Con Phi Long nhịp bước rất đều .
Cụ Lâm không giấu nổi vẻ hân hoan:
- Các cháu coi, nó kiệu thật hay, và không thấy thở mạnh chút nào . Con ngựa này chắc chắn không bị suyễn như thằng Tân nói . Nhưng để cho chắc ý, cho nó chạy phi thử coi . Đây nội nhường cương cho cháu . Nhớ cẩn thận nghe Bình !
Bình nhoẻn cười đỡ lấy dây cương với cây roi . Anh quất gió nghe “vút” một cái, và lập tức con Phi Long đổi bước kiệu sang phi . Bốn vó nó đập … clắc, clắc, clắc, trên mặt đường, mỗi lúc một nhanh dần … nhanh đến nỗi Bình đâm hoảng :
- Sao nó chạy dữ thần vậy nội!
Nhưng cụ Lâm vỗ tay trên đùi trầm trồ:
- Hay! Chạy thế mới phải là ngựa chứ !
Thảo bám chặt vào thành xe, mặt hơi tái vì sợ . Còn Bình thấy vẻ hân hoan của ông nội nên cũng yên tâm, cười thích thú, trong lúc cụ Lâm cứ luôn miệng khen ngợi .
- Con ngựa này chạy hay thật !
Con hương lộ dài tít tắp như một giải lụa trải giữa những cánh đồng ngập nước, những nương vườn xanh ngắt bát ngát đến chân mây .
Cụ Lâm nhắc chừng Bình:
- Thôi chạy thử thế đủ rồi . Không nên làm cho ngựa mệt quá, cháu ạ . Ta quay về là vừa .
Bình đang ham, cố nài:
- Thích quá! Cho cháu chạy thêm một quãng nữa đi nội!
Nhưng Bình vừa nói xong bỗng nghe có tiếng động cơ rú lên ở phía sau .
Thảo quay đầu nhìn thốt kêu:
- Ủa, ông Mạnh !
Cụ Lâm cũng nói:
- Ừ, thằng cha Mạnh thật . Nó phóng đi đâu vậy kìa ?
Ông Mạnh gò mình trên chiếc xe gắn máy, phóng vượt qua chiếc xe thổ mộ, rồi thay vì đi thẳng, đột nhiên hãm lại đứng chắn ngang đường .
Bình phải ghì vội dây cương, con Phi Long choải người ghìm bốn cẳng lại, bốn móng sắt xiết xuống mặt đường kêu ken két mới tránh khỏi tai nạn .
Cụ Lâm nét mặt kinh hoàng đổi sang tức giận, giật lấy chiếc roi Bình cầm nơi tay và như tìm lại được sức lực hồi còn trai trẻ, nhảy phắt xuống đất . Cùng lúc ấy, ông Mạnh cũng đã dựng xe bên vệ cỏ, lôi ra tờ giấy, tờ giao kèo đổi ngựa …
Cụ Lâm hằm hè:
- Bộ chú điên hay sao chớ ? Chú làm cái gì kỳ vậy ? Một suýt nữa nếu không hãm kịp, thì chú gây ra tai nạn rồi .
- Cũng tại ông phóng chạy nên tôi mới phải đuổi theo ngăn lại . Hồi nãy tôi có nhắn thằng Tân đến bảo với ông rằng việc đổi chác này chưa xong. Nhưng ông không nghe, ông phóng chạy . Chính ông điên chớ đâu phải tôi điên !
- Thế là thế nào ? Hồi nãy tôi có gặp thằng cháu của chú . Nó không nói những lời chú nói, mà còn mách rằng chú lừa tôi, đôi cho tôi con ngựa bị bệnh suyễn .
Ông Mạnh trợn mắt :
- Thằng khốn đó, rồi nó biết tay tôi .
Ngồi trên xe Bình thở dài bảo Thảo:
- Bình biết thằng Tân là một thằng chuyên môn dối trá . Nó lại gây thêm rắc rối gì nữa đây !
Ông Mạnh to tiếng tiếp:
- Bây giờ gặp ông đây tôi nói cho ông biết: tôi lấy lại con ngựa .
Cụ Lâm sững người, ngơ ngác nhìn ông Mạnh . Rồi cụ nhảy lại đứng trước đầu con Phi Long như để bảo vệ nó .
- Chú nói gì lạ vậy ? Chú lấy cớ gì đòi lại con ngựa này ? Thế còn miếng vườn của tôi thì sao ?
- Vườn của ông vẫn đó . Còn con ngựa của tôi, ông cho nó chạy theo cái mửng này, tôi sợ nó què mất . Mà cái giấy này – ông Mạnh chìa tấm giấy – đâu đã xong !
- Tại sao chưa xong ?
- Chưa xong vì không hợp lệ . Tôi đã đem ra quận, nhưng người ta bảo phải có hai bên đương sự ký kết trước mặt quận và mỗi bên phải có hai người chứng mới xong . Trong khi chưa hợp thức giấy tờ, tôi không thể để ông hành hạ ngựa của tôi được .
Cụ Lâm đăm chiêu nhìn ông Mạnh, trầm giọng nói:
- Này chú Mạnh, tôi biết chú lừa bịp tôi khi đổi cho tôi con ngựa này, miếng vườn của tôi đáng giá gấp năm lần con Phi Long kia . Nhưng tôi đã ưng thuận rồi, mà một lời nói của tôi như đanh đóng cột . Tôi giữ con Phi Long vì tôi cũng mến nó rồi .
- Mặc kệ ông, tôi lấy lại con ngựa . Ông phải tháo nó ra khỏi xe cho tôi đem nó về.
Nói đoạn ông Mạnh nhét mảnh giấy vào túi, bước lại phía chiếc xe cổ mộ toan tháo dây cương .
Cụ Lâm lui lại, dơ ngọn roi điểm vào mặt ông Mạnh:
- Tôi nói cho chú hay, chú sờ vào con ngựa là không được với tôi nghe !
Ông Mạnh cũng không chịu thua, nhảy sấn tới dằng lấy cây roi . Cụ Lâm săn tay áo quát:
- À, chú muốn ăn thua với tôi hả !
Thấy cuộc xô xát khó tránh khỏi, Bình nhảy vội xuống đất . Thảo sợ hãi ôm mặt khóc .
Cướp được roi, ông Mạnh giơ lên toan quất vào cụ Lâm … thì chợt có tiếng còi xe hơi vang lên inh ỏi .
Một chiếc tắc-xi sịch đến . Trên xe có những bàn tay thò ra xua, vẫy như ngăn cản như mừng gọi . Rồi người trên xe tông xuống, cười nói nhốn nháo .
Thoạt nhìn đám người đó, Bình chợt nghe tim đập mạnh trong lồng ngực . Anh sửng sốt kêu :
- Thúy Liễu!
Bình tưởng đâu mình mơ ngủ! Nhưng không, Bình không nhầm vì cả Thảo cũng thốt lên mừng rỡ:
- Ban nhạc Hương Giang !
Ban nhạc Hương Giang lần này xuất hiện mới có hai người: Thúy Liễu và Việt Cường . Cùng ngồi xe với họ là hai khuôn mặt quan thuộc ở Ngã ba ông Tạ: chú Sáu nhà in và bà Huệ .
Cả bốn người đều xuống xe một lượt . Bà Huệ te tái chỉ cụ Lâm :
- Cụ ấy đó rồi ! Cả lão Mạnh nữa!
Thúy Liễu tiến lại, nắm lấy hai tay cụ Lâm mừng rỡ:
- Chào cụ, chào hai em ! May quá, chúng tôi đến kịp . Mấy bà con ở Ngã ba ông Tạ có kể lại cho chúng tôi biết hết mọi chuyện .
Nàng quay lại phía ông Mạnh, đang đứng ngẩn người bối rối, nói:
- Chắc ông là ông Mạnh ? Tôi chưa được hân hạnh gặp ông, nhưng bà con ở Ngã ba ông Tạ đã cho tôi biết nhiều về ông rồi . Theo tôi ông xử sự như thế là không tốt ông ạ . Sao ông nỡ đòi lại con Phi Long của cụ Lâm ? Đó, ông thấy chưa, tôi biết cả tên con ngựa này nữa mà !
Ông Mạnh sượng sùng nhìn Thúy Liễu . Nàng cất tiếng cười trong trẻo, rồi điềm đạm tiếp:
- Ông chẳng nên nhẫn tâm lợi dụng tình cảnh của cụ Lâm để bắt bí cụ ấy như thế ông Mạnh ạ . Ai lại đòi chiếm cả miếng vườn của người ta để đổi lấy một con ngựa bao giờ !
- Ồ, miếng vườn đó đáng gì đâu . Với lại, chuyện chưa xong, quận chưa chịu thị thực … và thằng cháu tôi nó lại …
- Thằng cháu ông nếu nó có lỗi, ông nên lôi cổ nó ra, đét cho nó ít chục roi . Nhưng thôi, tôi xin đề nghị với ông một điều . Mong ông nhận lời để khỏi bị lương tâm ám ảnh …
Ông Mạnh sửng cồ, cự lại:
- Tôi không khiến cô dạy khôn tôi . Tôi cũng chẳng mượn cô lo cho lương tâm tôi … Cô đừng có giở cái giọng đó …
Nhưng Thúy Liễu rành rẽ tiếp:
- Nhân tiện có hai bà con đây - chỉ chú Sáu Nhà in và bà Huệ - làm chứng, tôi xin thay mặt cụ Lâm mua lại con ngựa này với giá gấp đôi ông đã mua . Như thế ông cũng lời lắm rồi . Còn miếng vườn của cụ Lâm thì trả lại cụ ấy .
Rồi không đợi ông Mạnh trả lời, Thúy Liễu bảo người anh trai của nàng:
- Anh Cường, lấy cho em năm ngàn đồng để trả tiền ngựa cho ông Mạnh .
Cụ Lâm và Bình kinh ngạc nhìn anh em Thúy Liễu, không hiểu được tại sao mới mấy hôm trước đây họ cạn hết tiền túi, mà bây giờ, lại có nhiều tiền đến thế …
Việt Cường mở bóp đếm năm sấp giấy bạc đưa cho ông Mạnh . Ông này lưỡng lự suy tính giây lát, rồi cầm lấy tiền cười nhạt:
- Thật, tôi cũng vì nể … mà nhận …
Vẫn với dáng điệu lanh lợi, bặt thiệp, lần này Thúy Liễu hướng về cụ Lâm nói :
- Riêng về phần cụ, tôi cũng xin cụ vui lòng chấp thuận cho điều này: tôi biết ông Mạnh lâu nay vẫn ước ao có thêm ít thước vườn của cụ cho miếng đất của ông ấy hiện có thêm vuông vắn . Vậy xin cụ cũng nên xén ra chút đỉnh nhường lại ông ấy cho đẹp lòng cả đôi bên, khỏi có sự bất hoà nữa .
Cụ Lâm vui vẻ đáp:
- Dạ, tôi xin sẵn lòng nghe lời cô .
Thúy Liễu mừng rỡ reo:
- Đấy, ông Mạnh nghe rõ chưa . Cụ Lâm bằng lòng nhường đất cho ông rồi đó . Thế là êm đẹp cả nhé !
Nàng quay lại cụ Lâm tiếp:
- Việc đó xong rồi . Bây giờ phải kể đến chuyện của chúng tôi . Hôm đi nhờ xe cụ ra ga, chúng tôi thất vọng quá . Nhưng không ngờ tới đấy lại gặp cái ông đã để ý đến chúng tôi lúc còn đứng chờ xe ở chợ Đũi .
Bình thốt nói:
- À, cái ông đeo kiếng trắng phải không cô ?
- Đúng rồi em ạ ! Ông ấy chính là ông Phạm Thanh, một ông bầu tên tuổi . Hôm đó ông nghe chị hát, liền theo ra ga và chụp hình ban Hương Giang đang ngồi trên xe thổ mộ của em .
- Em có thấy bức hình đó trên báo Tin Sớm .
- Và trên nhiều tờ khác nữa ! Tóm lại, hôm đó chúng tôi đã tưởng lên tàu trở ra Trung … Ai ngờ mới tới sân ga thì ông Phạm Thanh đã chờ sẵn, điều đình ký với chúng tôi một giao kèo trình diễn đại nhạc hội dân ca tại rạp Thống Nhất .
Cả cụ Lâm lẫn Bình đều hân hoan:
- Rạp Thống Nhất ! Nếu vậy là mãn nguyện quá rồi ?
- Vâng, nhưng phải sang tháng sau mới có Đại Nhạc hội . Trong khi chờ đợi, ông Phạm Thanh sẽ tổ chức giới thiệu ban Hương Giang tại các rạp khác ở Đô Thành và các tỉnh lân cận .
Cụ Lâm xoa tay:
- Vậy còn tuyệt nữa!
- Nhưng đến khi sửa soạn thì chúng tôi lại quên mất địa chỉ của cụ . Hôm ở ga xe lửa vội quá chúng tôi quên khuấy đi mất, không biết nhét mảnh giấy ghi chỗ ở của cụ vào đâu ! Mãi hôm nay mới hỏi thăm thấy nhà cụ . Thật hên cho chúng tôi quá .
Cụ Lâm cảm động cười xã giao:
- Mà cũng hên cho ông cháu tôi nữa .
Thúy Liễu tiếp:
- Thực tình chúng tôi cần đến cụ nhiều hơn . Trước hết là vấn đề cư ngụ . Chúng tôi muốn chọn một nơi yên tĩnh, khoảng khoát để có thể luyện tập thêm . Sau nữa ông Phạm Thanh có buộc một điều trong giao kèo là mỗi lần trình diễn ở đâu, ban Hương Giang phải đi bằng xe thổ mộ tới, đúng như lúc ông khám phá ra chúng tôi và chụp hình giới thiệu với khán giả .
Chú Năm nhà in gật gù nói theo giọng nhà báo:
- Quả là một sáng kiến ngộ nghĩnh …
Thúy Liễu gật đầu:
- Vâng có thể nói là sáng kiến ấy sẽ làm chúng tôi nổi tiếng . Nhưng cụ Lâm, cụ có vui lòng giúp chúng tôi không ?
Cụ Lâm sốt sắng đáp:
- Ồ, nếu được thế còn gì bằng !
Bình cũng hớn hở nói:
- Như vậy em sẽ được theo đi khắp nơi mà ban nhạc Hương Giang trình diễn .
Thấy Thảo đứng tần ngần vì từ nãy không được nhắc đến . Thúy Liễu lại bên vuốt ve:
- Còn Thảo nữa, em có bằng lòng cho ban Hương Giang tạm trú ít ngày ở ngã ba ông Tạ không ?
Thảo tươi nét mặt:
- Dạ có chứ . Thỉnh thoảng lúc nào rảnh, em sẽ sang chơi với cô, nghe cô hát! Nhưng còn hai anh kia nữa đâu cô Thúy Liễu nhỉ ?
Bình trực nhớ ra:
- À, hai anh Mạnh Hùng và Dũng Cường …
Thúy Liễu nói:
- Hai anh ấy đang ngồi chờ trong vườn nhà em với đống hành lý …
Cụ Lâm thúc giục:
- Nếu vậy xin mọi người lên xe, chúng ta hãy trở về thôi .
Bà Huệ cười toe toét:
- Ừ há ! Về tiếp đón ban nhạc Hương Giang . Ở đây mọi việc xong xuôi cả rồi mà!
Bình nhảy lên xe thổ mộ cùng với anh em Thúy Liễu và Thảo . Con Phi Long nhẹ nhàng quay xe trở lại . Bình phởn phơ nhấp nhổm trên ghế, chiếc roi trên tay như đánh nhịp với tiếng vó ngựa gõ đều đặn trên mặt đường . Anh chúm môi huýt gió điệu sáo quen thuộc . Thảo mỉm cười, hài lòng thấy Bình vui, trong lúc Thúy Liễu nghe điệu sáo của Bình cũng cất giọng phụ họa:
- Ngựa phi, ngựa phi đường xa …
Trên kia, chiếc tắc-xi chở cụ Lâm ngồi với chú Sáu nhà in và bà Huệ lấp loáng dưới bóng những cây gạo đứng xếp hàng tắm nắng hai bên vệ cỏ .
Và, liền sau đó là chiếc xe gắn máy của ông Mạnh, động cơ nổ ròn như một chuỗi cười hân hoan .
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

*_Chiếc Xe Thổ Mộ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *_Chiếc Xe Thổ Mộ   *_Chiếc Xe Thổ Mộ - Page 2 I_icon13Mon 21 Jan 2013, 08:43

Phần II

Chương 01


Bình bước lên cầu, đứng vịn tay trên lan can ngó về phía tả ngạn sông Đồng Nai. Tầm mắt của Bình bao gồm một khoảng trời đẹp như bức tranh thủy mạc, trong đó có những ruộng vườn xanh biếc, lơ thơ vài chòm xóm nằm dải ven bờ sông. Nền trời trong sáng điểm vài sợi mây trắng soi bóng trên giòng nước chảy lững lờ.
Bình vừa từ các xóm ven sông đó đi lên. Anh đứng lại ở mạn cầu vừa để nghỉ chân, vừa để nhìn lại những mái lá ẩn hiện dưới vòm cây với nỗi bồi hồi luyến tiếc trước khi từ giã quê ngoại.
Đã một tháng nay Bình về chơi nhà ngoại. Bà ngoại của Bình rất thương đứa cháu mồ côi, muốn lưu Bình ở lại lâu hơn nữa. Nhưng Bình chỉ có nán được một tháng, rồi thoái thác xin bà cho trở về Saigon. Hình ảnh bà ngoại lọm khọm theo tiễn cháu ra ngoài cổng vườn và chống gậy đứng nhìn theo làm Bình bùi ngùi. Tình ngoại mang nhiều máu mẹ, vẫn dễ gây nhiều xúc cảm thiết tha êm ái. Bình tần ngần đứng lại trên cầu. Khóm vườn xanh lá bên giòng sông hiền hòa như muốn cầm chân Bình lại. Nhưng Bình biết anh không thể sống hoài ở đấy với ngoại, với các cậu các dì được. Bình phải trở về Saigon, về Ngã ba ông Tạ. Anh sinh trưởng ở cái Ngã Ba này, bây giờ lớn rồi, dù có lưu luyến quê ngoại cũng không thể quen với công việc đồng áng được. Sinh hoạt của Bình là ở thành phố và Bình lớn lên ở Ngã ba ông Tạ, cho nên tương lai của Bình cũng ràng buộc vào khu ngoại ô đó.
Ngã Ba ông Tạ, cùng như Bình, trưởng thành theo thời gian đã thay đổi khác xưa. Cái ngã ba này trước đây vài ba năm, hồi Bình còn chạy xe thổ mộ với cụ Lâm chỉ là một xóm nhà thưa thớt với những đất vườn khoảng khoát, bây giờ đã trở thành phố xá ngang dọc. Sự thay đổi chóng vánh đó là do một biến cố lịch sử tạo nên : Cuộc di cư tránh nạn của đồng bào miền Bắc. Những bàn tay tháo vát của người di cư đã thay đổi bộ mặt và nếp sinh hoạt của cái ngã ba này thành một vùng ngoại ô sầm uất.
Thời gian qua, cùng với biến cố của thời cuộc kể trên, đời sống của Bình cũng thay đổi. Cụ Lâm không còn nữa. Cụ đã qua đời, êm ái nhắm mắt giữa những bà con thân thuộc, trong số có thêm những khuôn mặt của các người bạn mới, được cụ tiếp đãi giúp đỡ khi họ mới di cư.
Sau cụ Lâm đến lượt bà ngoại của Thảo. Những người già thường rủ nhau về thế giới bên kia cho có bạn. Họ nhắm mắt từ giã cõi đời một cách đột ngột, để lại tiếc thương cho con cháu. Bình, Thảo, lần lượt người khóc ngoại người khóc nội, và cùng trở nên đơn côi ở trên đời.
Những kỷ niệm đó lướt qua trí óc Bình, triền miên như giòng sông quê ngoại đang lửng lờ trôi dưới chân cầu. Bình thấy tiếc thời kỳ xa xưa đó, thời còn trẻ dại sống bên ông nội. Bây giờ thì Bình cũng như Thảo tuy chưa đứa nào tới tuổi trưởng thành - Bình mới 17 và Thảo 16 - nhưng hoàn cảnh đã ném họ vào cuộc đời rồi, phải tự mưu sinh lấy, phải làm chủ lấy đời mình.
Nghĩ đến Thảo, cô bạn gái hiền dịu trung thành thuở nhỏ, Bình thấy thêm phấn chấn. Anh hít một hơi dài không khí trong lành của quê ngoại, như muốn thu thêm sinh lực vào mạch sống, rồi hăng hái vượt sang đầu cầu bên kia.
Bình nóng lòng trở về Ngã ba ông Tạ. Đã một tháng nay Bình chưa gặp Thảo. Cô bé từ ngày mất ngoại đã về ở với một người chú mở tiệm giặt ủi và phụ giúp vào công việc của gia đình chú, không được mấy lúc thảnh thơi như khi còn ở với bà ngoại. Hai đứa tuy không còn nhiều thì giờ rảnh rỗi để gặp nhau thường xuyên, nhưng vẫn thăm nom an ủi nhau khi có dịp.
Đầu cầu bên này là bến xe, một thứ bến tạm nghỉ của hai chiều xuôi ngược. Bình đi lại bến chờ đáp xe về Saigon. Bến còn vắng, vì các xe trên Đà-lạt chưa xuống. Vài chiếc xe từ Saigon lên chỉ ghé lại ít phút nhặt thêm hành khách rồi đi luôn. Thấy còn rộng thì giờ Bình lửng thửng dạo một vòng quanh bến. Ngang qua một gốc cây gần mạn cầu Bình chợt thấy có đứa bé vào khoảng một hai tuổi đang ngồi nghịch đất và tiếng gọi yếu ớt từ dưới chân cầu vẳng lên :
- Hạnh !
Nghe tiếng gọi đứa nhỏ ngẩng đầu lên, thấy Bình nó sợ hãi òa khóc. Dưới chân cầu, một người đàn bà yếu ớt, bệnh hoạn đang nằm co quắp, trên tay còn cầm một chiếc tả lót ướt sũng nước mà có lẽ bà ta vừa đem xuống ven sông để giặt. Nhìn người thiếu phụ, Bình cũng biết là bà ta sắp chết. Hình như người đàn bà đau ốm đã lâu ngày, thêm đói khổ hành hạ nên chút sinh lực còn lại không chống chỏi nổi với sương gió đang sắp tàn lụi đi. Bình đã từng được chứng kiến bao cảnh hấp hối rồi. Từ ba má Bình, đến ông nội và cả con ngựa Long mã nữa, nên khi thấy đôi mắt của người đàn bà dại đi, đôi bàn tay run run quờ quoạng, anh vội chạy xuống cúi hỏi :
- Bà làm sao ?
Người đàn bà mấp máy đôi môi :
- Tôi chết mất... Làm ơn nuôi hộ con gái tôi… Tên nó là Hạnh... Tội nghiệp !…
Chỉ nói được bấy nhiêu, người đàn bà đờ ra, thều thào gọi :
- Con ơi ! Hạnh ơi ! ...
Bình chạy lại gốc cây nhắc bổng bé Hạnh lên. Nhưng khi đem nó tới bên mẹ nó thì bà ta đã tắt thở.
Bình tái người ôm chặt lấy bé Hạnh. Anh leo lên vệ đường và không nghĩ ngợi anh cắm cổ chạy như ma đuổi. Bình muốn đi báo cho người cảnh binh gác ở đầu cầu rõ. Nhưng chạy gần tới nơi anh lại đổi ý. Giọng khẩn thiết của người đàn bà xấu số như còn van nài bên tai :
- Làm ơn nuôi hộ con gái tôi... Con ơi ! Hạnh ơi...
Bình đặt bé Hạnh xuống vệ cỏ, ngồi xuống cạnh nó để suy nghĩ. Bé Hạnh ngồi yên chăm chăm nhìn vào mặt người bảo vệ nó. Thực tình khuôn mặt xương xương với đôi vai gầy và quần áo xốc xếch của Bình nom chẳng có vẻ gì là hấp dẫn cả. Nhưng trong đôi mắt mở rộng của Bình ánh ngời sự hiền từ, đại lượng khiến bé Hạnh cảm thấy yên tâm, chìa tay đòi bế.
Đôi bàn tay bé bỏng của Hạnh với dáng điệu thơ ngây của nó làm Bình thấy nghẹn ngào. Anh đỡ lấy nó, nghĩ đến người mẹ khốn khổ của nó đã từ giã nó để bước vào cõi chết. Tình cảnh của bé Hạnh thật bi thảm, khiến Bình nhớ đến thời thơ ấu của chính mình. Anh cũng là một trẻ mồ côi. Nhưng còn tốt phước được ông nội săn sóc cho tới khi khôn lớn, còn bé Hạnh mới bằng này tuổi đầu đã mất hết cả. Định mệnh đưa đứa bé tới với Bình, thật là trớ trêu. Bồng bé Hạnh trên tay anh không biết phải tính sao bây giờ.
Được bồng, bé Hạnh rúc vào ngực Bình. Nhưng có lẽ không tìm thấy hơi sữa mẹ, bé méo sệch miệng khóc. Bình dỗ dành nó, và anh cũng quyết định luôn :
- Im đi mà. Để rồi anh lo cho cưng !...
Vừa lúc ấy mấy chiếc xe hàng từ bên kia cầu chạy sang, đảo vào bến đón khách. Bình ôm bé Hạnh chọn một xe ít người leo lên. Ngồi yên chỗ anh kín đáo đưa mắt nhìn về phía chân cầu. Một người đàn bà quẩy đôi thùng đang đi xuống ven sông. Bình yên lòng vì biết rằng xác người đàn bà xấu số kia sẽ được phát giác và được chôn cất tử tế. Anh thở dài thầm nói với vong linh người quá cố :
- Thế cũng xong ! Tôi sẽ chăm sóc cho bé Hạnh... và nhận nó làm em, như lời bà trăng trối. Nhưng xin phù hộ cho chúng tôi...

***

Khi quyết định nhận nuôi bé Hạnh, Bình chỉ nghe theo tiếng nói của lương tri, chớ không nghĩ đến những phiền phức cho một anh con trai vụng về phải nuôi nấng một đứa trẻ.
Bé Hạnh đã làm Bình lúng túng ngay từ lúc ngồi trên xe. Suốt lộ trình nó cứ khóc đòi bú. Mới đầu Bình đánh lừa nó bằng cách nhét ngón tay vào miệng nó. Bé mút chùn chụt, rồi thấy không có gì nó nhả ra khóc ré lên, làm mấy bà hành khách cùng chuyến xe hoài nghi nhìn Bình. Một người hỏi :
- Em cậu đấy à ?
Bình phải làm bộ tỉnh táo đáp :
- Dạ.
- Con nhỏ mới độ hai tuổi chứ mấy. Nó đói đấy mà.
- Dạ cũng sắp tới bữa của nó rồi.
- Sao không cho nó ăn đi ?
Bình ngồi yên, sượng trân cả người và bực mình không muốn nói năng gì hết. Cũng may bé Hạnh khóc mệt rồi ngủ. Yên được một lát, Bình bỗng cảm thấy một giòng nước âm ấm chảy xuôi theo ống quần. Thì ra bé Hạnh "tè dầm" ! Bực quá Bình chỉ muốn vứt nó đi. Anh đâm ra hối hận, bỗng dưng gánh lấy trách nhiệm vào người. Nhưng nhìn gương mặt thơ dại của nó đang yên tâm say ngủ, anh lại thấy thương hại. Bình cắn chặt môi, ngồi yên chịu đựng cho tới khi xe đến Saigon.
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

*_Chiếc Xe Thổ Mộ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *_Chiếc Xe Thổ Mộ   *_Chiếc Xe Thổ Mộ - Page 2 I_icon13Mon 21 Jan 2013, 08:43

Chương 02

Chân tay Bình mỏi rời khi về tới Ngã ba ông Tạ. Phố xá nhộn nhịp và không khí hầm hập của ngày đầu mùa mưa càng làm anh mệt thêm, nhất là trên tay còn phải bồng bé Hạnh.
Bình xô cửa bước vào nhà, thở phào nhẹ nhõm. Căn nhà của cụ Lâm khi xưa, nay là nhà của Bình, đã thay đổi khác trước nhiều. Vườn tược rộng rãi lúc trước nay đã nhường chỗ cho những căn nhà mới sát vách nhau. Bình đặt bé Hạnh xuống đất, ngơ ngác nhìn quanh :
- Ủa, bác Cả đi đâu rồi ?
Từ ngày cụ Lâm mất, Bình vẫn lưu bác Cả ở lại phía nhà ngoài. Bình chỉ giữ có phòng bên trong để ở thôi. Ông Cả là một phế binh người miền Bắc di cư vào đây có một mình. Ông không có vợ con gì cả, và tuy chân trái ông bị tật do một viên đạn làm gãy xương khiến ông đi hơi khập khiễng ông vẫn còn sinh sống được bằng đôi tay tháo vát.
Chợt có tiếng cười ròn tự bên ngoài vào :
- Bình đã về đấy à ? Gớm đi biệt cả tháng làm tao nhớ quá. Mà này, đứa nhỏ nào kia?
Bình quay lại, mừng rỡ thấy ông Cả :
- Dạ, cháu mới về đây ! Bác vẫn mạnh giỏi chớ ?
Ông Cả tiến lại gần bé Hạnh, đang bò lổm ngổm dưới đất vui vẻ hỏi :
- Cậu nhặt đâu được bé gái này về thế ? Hình như nó đang đói Bình ạ.
- Vâng, bác có gì cho nó ăn không ?
- Biết cho nó ăn gì bây giờ ! Tuổi nó chưa ăn được cơm, phải cho ăn bột hay ăn sữa.
- Nhà có bột gì không bác ?
- Không. Mà phải bột gạo mới được.
- Còn sữa ?
Ông Cả cười :
- Cũng không nữa. Hồi ông nội cháu còn thỉnh thoảng ông mới uống một ly sữa. Chứ còn tao với mày, bộ không có răng hay bị đau dạ dày sao mà có tích sẵn sữa trong nhà ? Nhưng thôi, để bác chạy ra quán mua tạm cho nó một ly đã.
Bé Hạnh uống ly sữa ông Hai đem về một cách ngon lành. No nê rồi nó lăn ra ngủ. Bình đặt nó lên giường, rồi thuật cho ông Cả rõ trường hợp của bé Hạnh. Anh kết luận :
- Cháu cũng chả hiểu tại sao cháu lại làm thế. Nhưng bây giờ thì việc đã rồi. Cháu đã đem bé Hạnh về đây...
Ông Cả phác một cử chỉ mà Bình không đoán được ý nghĩa. Nhưng cứ nhìn những vết nhăn ở đuôi mắt và nụ cười nhếch mép trên gương mặt đôn hậu của ông, Bình cũng biết ông tán đồng hành động của mình.
Ông Cả nói :
- Ừ thì cũng phải vậy chớ sao. Mà cậu đã tính gì chưa ?
- Tính gì bác ?
Ông Cả chỉ vào bé Hạnh :
- Thì tính chuyện thiết thực. Có thêm con nhỏ đó cậu cũng phải lo chớ. Định nuôi nó bằng nước lã hay sao. Cậu đã có việc gì làm chưa ?
- Dạ chưa, cháu mới về tới nhà mà bác. Nhưng cháu chắc cũng không khó. Cháu sẽ nhờ các bạn cháu tìm hộ.
Đôi mắt Bình tối lại khi nghĩ đến vấn đề sinh kế. Ngày cụ Lâm mất, Bình đã bán chiếc xe thổ mộ và con ngựa đi rồi. Bán để lo ma chay cho ông. Bình cũng không ham cái nghề đó nữa. Bây giờ Bình làm đủ mọi việc, tới đâu hay đó, miễn có đủ cơm ăn áo mặc. Nay lại có thêm bé Hạnh nữa nên anh cũng hơi lo.
Thấy Bình có vẻ đăm chiêu lại thỉnh thoảng liếc nhìn bé Hạnh đang nằm ngủ, ông Cả cười nói :
- Nói vậy chứ Trời sinh voi sinh cỏ ! Ông Trời ông ấy đã run rủi cho con nhỏ này gặp cậu thì bác cháu mình lo cho nó. Nó không có mẹ, nhưng từ nay nó có một người bố và một người anh. Cậu chịu không ?
Lời nói của ông Cả làm Bình như trút đi một gánh nặng. Anh cười toét miệng :
- Dạ như vậy được lắm.
Ông Cả cũng cười, bước lại chỗ bé Hạnh nằm ngủ, vuốt ve mái tóc mềm mại của nó, và ông nhận thấy sự hiện diện của bé Hạnh làm cho căn nhà có vẻ tươi sáng ấm cúng thêm lên.

***

Khi bé Hạnh thức dậy nó được ông Cả lẫn Bình chuyền tay bế và bảo nhau tắm rửa cho nó. Bình múc đầy chậu nước, thả bé Hạnh ngồi vào. Con bé mới đầu còn vùng vẫy khóc oe oe, nhưng sau lại thích thú mắm môi đập nước tung toé cả vào hai bác cháu. Bình vụng về kỳ cọ cho nó, và cứ lúng túng xoay quanh chậu nước. Anh thở dài bảo ông Cả :
- Người nó nhỏ xíu và mềm oặt, khó tắm rửa quá bác à.
- Ấy, con nít xương nó như xương gà. Cậu cẩn thận kéo tuột tay làm ngã nó đấy nhé.
Tắm cho bé Hạnh xong thì cả hai bác cháu cũng đều ướt rượt, mà nền nhà cũng lênh láng nước. Đến khi nhắc nó ra khỏi chậu, ông Cả mới vỗ trán cười khì :
- Chết cha rồi ! Quần áo đâu cho nó mặc đây ? Không lẽ mặc lại chiếc áo bẩn của nó.
Bình cũng sững người ra :
- Ừ hé !
Anh chạy vào trong buồng kiếm được chiếc áo thun của anh đem ra :
- Cho nó mặc đỡ cái này được không bác ?
Ông Cả gật đầu :
- Tạm vậy. Nhưng phải buộc cao hai cái quai lên !
Bé Hạnh được tròng chiếc áo thung vào người. Ông Cả và Bình cười ngặt nghẽo vì nom nó buồn cười quá. Chiếc áo thõng thượt chùm kín cả chân. Bình trao bé Hạnh cho ông Cả nói :
- Để cháu đi mua cho nó hộp sữa.
- Có tiền chưa ?
- Dạ còn ! Chắc đủ mua.
- Kiếm sữa hiệu con chim ấy nhé. Nghe mấy bà nuôi con bảo sữa ấy tốt.
Bình hấp tấp ra cửa. Anh không khỏi cười thầm về ông Cả và mình đang chơi cái trò nuôi trẻ, cũng hí hửng, chăm bặp như mấy đứa nhỏ chơi búp bê vậy.
Ra khỏi nhà được mấy bước, Bình chạm trán với Huệ, con gái lớn của Chú Sáu Năng, đang đứng hóng ở trước cửa - Huệ vẫn có cảm tình với Bình, nhưng Bình lại không ưa Huệ. Anh ghét mớ tóc bù xù, đôi má bánh đúc, và tính nết tò mò hay mách lẻo của Huệ.
Mới thấy Bình, Huệ đã đon đả :
- Ủa, Anh Bình. Anh mới về đó hả ?
Bình rảo bước đáp cộc lốc :
- Ừ.
- Anh đi đâu gấp thế ?
- Mua sữa !
Huệ nói vói theo :
- Không tiệm nào còn sữa bán cho anh đâu. Anh có đi mỏi cẳng cũng không mua được.
Bình ngưng lại lưỡng lự, và Huệ thừa dịp chạy đến gần.
- Anh cần mua sữa thật à ?
Bình cáu kỉnh nhìn Huệ nhưng cũng miễn cưỡng đáp :
- Ừ. Biết đâu có bán không ?
- Tụi gian thương cho người đi vét sạch hết rồi. Nhưng nếu anh cần thì Huệ kiếm cho.
Bình móc túi lấy tiền :
- Nếu vậy, mua hộ cho một hộp đi.
Huệ săng sái chạy đi, và chỉ một lát sau đã cầm hộp sữa trở lại :
- Em phải chuộc lại của cô em đấy. Anh mua sữa làm gì ? Chắc anh nuôi mèo phải không ?
Bình quay đi không trả lời. Huệ đành cho rằng Bình xin được con mèo ở quê lên, cần phải cho nó ăn sữa.
Thế là Huệ chạy ngay lại tiệm giặt ủi tìm Thảo, vừa gặp lúc Thảo xách giỏ đi ra.
Huệ te tái :
- Này, Thảo ơi...
Thảo nhìn Huệ với ánh mắt diễu cợt. Đã lâu Thảo không gặp Bình, nên cô đứng lại nghe chuyện Huệ cho đỡ buồn.
- Thảo biết không…
- Thì có chuyện gì hỏi đại đi mà. Bộ mày mới khám phá ra một thứ thuốc xịt tóc, hay mới mua được con gà ba chân ?
Huệ không để ý đến lời châm chọc của Thảo :
- Đố mày biết tao vừa gặp ai đấy. Đoán được tao cho là giỏi !
Dĩ nhiên Thảo nghĩ ngay đến Bình. Nhưng Thảo biết Bình đang ở dưới quê ngoại, nên cau mày bảo :
- Tao biết mày gặp ai mà đoán ?
Huệ nhìn thẳng vào mắt Thảo để xem phản ứng :
- Anh Bình đó !
Thảo đỏ mặt :
- Mày nói láo. Anh ấy ở dưới quê cơ mà.
- Nhưng tao mới gặp anh ấy tức thời đây. Anh ấy nhờ tao mua sữa về cho mèo ăn.
- Hả ? Anh Bình nuôi mèo hồi nào. Mày chỉ bày đặt !
Huệ cười khẩy :
- Mày nổi nóng rồi ! Tại hắn về mà không cho mày hay, lại gặp tao trước chớ gì !
Thảo không dằn được tức giận, nhổ nước bọt xuống đất tỏ vẻ khinh bỉ rồi bỏ đi. Huệ cười mãn nguyện :
- Hắn đã về đây, mà hắn đâu có thèm hỏi han gì đến mày đâu !
Thảo rảo bước cho kịp thời gian đã mất, chiếc giỏ xách vùng vằng nơi tay. Cô nghiến răng :
- Con quỉ chỉ nói láo. Nhất định là anh Bình chưa về !
Nhưng dù Thảo cố ý tin rằng Bình chưa về, cô vẫn không khỏi nghi ngờ.
Để biết rõ thực hư, sau khi lo xong công việc, Thảo vòng đến phố Bình ở. Nàng nhận thấy cửa sổ phòng Bình mở rộng, và chậu lan Thảo tặng Bình được đặt trên khung gỗ.
Thảo thầm nghĩ : "Anh ấy đã về thật" và đôi mắt huyền của Thảo chớp chớp cho khỏi trào lệ ra.
Buồn rầu Thảo quay trở về. Trước khi tạm biệt, Bình đã hứa khi ở quê lên sẽ đến thăm Thảo ngay. Vậy mà chẳng biết sao Bình lại lánh mặt. Chắc là Bình không còn nhớ đến Thảo, không coi Thảo ra gì nữa rồi.
Càng nghĩ, Thảo càng uất hận. Nàng nghẹn ngào lẩm bẩm :
- Tức thật...
Và nàng tự nhủ thầm :
- Từ nay trở đi nhất định không thèm gặp Bình nữa !
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

*_Chiếc Xe Thổ Mộ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *_Chiếc Xe Thổ Mộ   *_Chiếc Xe Thổ Mộ - Page 2 I_icon13Mon 21 Jan 2013, 08:44

Chương 03

Mấy ngày đầu ở quê ngoại lên, Bình không rảnh được phút nào đến thăm Thảo. Anh vừa phải lo kiếm việc làm, vừa phải săn sóc bé Hạnh.
Ông Cả cũng bận vào việc của ông. Ông biết nghề thợ mộc, chuyên đóng các thứ vật dụng như bàn ghế, giường, tủ v.v... Những lúc Bình vắng nhà bé Hạnh quanh quẩn gần chỗ ông làm việc, chơi với những mẩu gỗ vụn hoặc những miếng vỏ bào.
Còn Bình, tuy ở Ngã ba ông Tạ không thiếu gì việc nhưng anh không thích làm gần ở nhà, vì cảm thấy mất tự do và còn bực mình với sự tò mò thọc mạch của Huệ. Đáng nhẽ Bình làm ngay cho chú Sáu Năng. Chú mới lập một nhà in nho nhỏ chuyên in nhãn hàng, toa thuốc đang cần người. Nhưng nghĩ lúc bị Huệ theo đuổi quấy rầy, anh đành từ chối để vào làm tại một lò đúc nhôm bên Khánh Hội.
Đường đi làm đã xa, công việc trong xưởng khá vất vả song anh nghĩ đến bé Hạnh, đến món tiền sữa, tiền quần áo của nó, Bình lại cố gắng.
Chiều thứ bảy cuối tuần, Bình lĩnh lương, hí hửng nhét tiền vào túi phóng vội về nhà. Bé Hạnh nằm ngủ trên bộ ván. Ông Cả đi đâu vắng và bên vách ngang chỗ bé Hạnh nằm có ghim một mảnh giấy :
"Bé Hạnh mới ngủ. Nhớ về nhà ăn cơm chiều."
Bình với ông Cả tuy sống chung nhưng không cùng ăn với nhau. Buổi trưa Bình ở lại xưởng làm, ăn uống qua quít bằng một ổ bánh mì, hoặc cơm đĩa ngoài quán. Cả hai đều tự do không làm phiền nhau. Nhưng hôm nay đặc biệt ông Cả đã dặn ăn cơm ở nhà, Bình thấy cũng nên làm vui lòng ông bạn già. Anh chạy ra chợ mua một mớ lòng lợn, vì anh biết ông Cả rất thích món này.
Bữa cơm chiều có vẻ thịnh soạn và ấm cúng. Ông Cả nấu một nồi thịt bò kho thơm phức, thêm đĩa lòng của Bình và vài đồng rượu để bác cháu đưa cay với nhau.
Ăn xong Bình phấn khởi nói :
- Cháu vừa mới lãnh lương nên tính chạy ra phố mua sắm qua loa cho bé Hạnh.
Ông Cả nheo mắt cười :
- Cậu định mua những gì ?
- Dạ, kiếm cho nó vài cái áo cái quần để nó thay đổi. Bác đi với cháu nhé ?
- Rồi ai trông Bé Hạnh ? Bỏ nó một mình ở nhà sao được !
- Ừ nhỉ !
- Với lại bác còn phải đóng cho xong cái tủ của người ta. Cậu liệu lấy một mình cũng được chứ gì.
Bình thấy ngại, nhưng rồi chợt nhớ đến Thảo, mặt anh tươi ngay lên. Anh định đến rủ Thảo cùng đi để nhờ mua hộ. Vừa đi Bình vừa huýt sáo, thầm nghĩ :
- Mong rằng Thảo có nhà và đừng giận mình tới thăm trễ.
Trước khi bước vào tiệm giặt ủi, Bình kéo lại vạt áo và móc túi lấy lược chải qua mái tóc. Trong tiệm chỉ có mình người thiếm của Thảo. Bà ta tiếp Bình không niềm nở lắm, lạnh nhạt bảo :
- Hổng biết nó đi đâu, và bao giờ nó về nữa.
Bình thất vọng gặng hỏi :
- Thảo có nhắn gì cháu không ?
Bà thím đáp cụt ngủn :
- Không.
Bình toan nổi cáu, nhưng nghĩ rằng Thảo sẽ phải gánh chịu hậu quả, nên anh nén lòng cúi chào đi ra.
Cụt hứng, Bình chán nản thả bước vào một cửa hàng tạp hóa. Thiếu Thảo lúc này Bình thấy bơ vơ lạ. Anh như lạc hướng giữa những món hàng bày bán, và rụt rè trước tủ hàng quần áo trẻ con, tưởng như bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về phía mình. Một cô bán hàng tiến đến :
- Anh mua gì ?
Bình chỉ vào một mẫu áo bầy trong tủ kính.
Cô gái ranh mãnh hỏi :
- Áo trẻ con hả, cỡ bao lớn ?
- Chừng hơn một tuổi. "Nó" cao tới bắp vế của tôi.
Cô bán hàng che tay cười :
- À, vậy thì lấy áo số 3 là vừa. Anh cần gì nữa không ?
Bình không muốn ai cười và chế riễu mình cả, lạnh lùng dằn mạnh :
- Còn, cho tôi mấy cái quần nịt cùng số ấy nữa.
Khi trả tiền và nhận gói hàng xong, Bình bỗng cảm thấy hãnh diện, hết cả ngượng ngập. Để tỏ ra mình đàng hoàng, anh đến bên quầy bán các thứ mỹ phẩm chọn mua cho Thảo một ống kem đánh răng :
- Đã lâu mình chưa có gì đề tặng Thảo. Răng Thảo lại trắng, đều, có thứ kem này chắc cô ta ưng ý lắm.
Rất vừa ý về sự lựa chọn của mình, Bình phấn khởi quay trở lại tiệm giặt ủi tìm Thảo, lòng tự nhủ :
- Nếu Thảo chưa về, mình sẽ gửi lại gói quà để Thảo biết mình đã ở quê lên.
Nhưng lần này Thảo có nhà, và may hơn nữa lại chỉ có một mình trong tiệm. Bình gõ nhẹ vào cửa :
- Mạnh giỏi chứ Thảo ?
Thảo đang đứng ủi, giật mình ngửng lên, sắc mặt bỗng nhiên bừng đỏ. Đôi mắt của Thảo thoáng nhìn Bình với ánh giận hờn, rồi cúi ngay xuống. Cô đứng lặng câm như mãi chăm chú vào công việc không nghe thấy lời chào hỏi mừng rỡ của Bình. Thái độ của Thảo khiến Bình lúng túng.
- Thảo giận Bình đấy à ! Chắc tại...
Thảo vùng vằng :
- Chẳng tại sao cả. Và tôi cũng không giận gì ai hết.
- Thảo !
- Tôi không muốn gặp anh nữa.
- Thảo hãy nghe Bình nói đã nào.
- Tôi không cần nghe !
Đến lượt Bình đỏ mặt :
- Thực hả, không muốn gặp tôi nữa hén !
- Tôi ghét anh lắm. Anh về đi.
Bình bốc giận, run cả giọng :
- À được. Đã thế tôi về.
Anh bước ra đi thẳng không nói lời gì nữa.
Thảo nhắm mắt lại, lẩm bẩm :
- Thế là xong !
Cô chạy vào nhà trong leo lên gác xép, nơi ở riêng của mình, giật mạnh tấm hình của Bình treo trên vách xuống ném vào ngăn kéo bàn.
Nước mắt Thảo ứa ra, cùng với nỗi buồn mênh mang pha trộn thứ cảm giác vừa uất hận vừa nuối tiếc.

***

Trở ra đường, Bình nhún vai lẩm bẩm :
- Cái thứ người gì kỳ cục ! Mới trễ tới "trình diện" đã làm mặt giận rồi. Mà sao Thảo hay được mình đã về nhỉ ? Chẳng biết giận lẫy độ bao lâu đây ? Ồ, chắc chỉ vài ngày thôi chớ gì.
Tuy nghĩ vậy, nhưng trong thâm tâm Bình áy náy không yên. Thảo giữ một vai trò quan trọng trong đời Bình. Từ nhỏ hai đứa đã thân nhau, quyến luyến nhau như hai anh em. Bây giờ, đối với Bình, Thảo là nguồn an ủi độc nhất.
Anh thầm bảo :
- Mình sẽ viết cho Thảo mấy chữ để Thảo hiểu và đừng giận nữa.
Trước khi về nhà Bình tạt vào hiệu sách, mua một tập giấy, định đến tối yên vắng sẽ viết cho Thảo. Sau đó Bình tính nhẩm số tiền còn lại. Anh vỗ túi :
- Thôi, tiêu pha thế này đủ rồi. Còn phải để dành xài cho tới tuần lương sau, kẻo có bữa nhịn đói thì khổ !
Bé Hạnh đón Bình với những tiếng reo cười làm anh tạm quên nỗi buồn về Thảo. Anh mở gói quần áo ra :
- Nào, để anh mặc áo mới cho cưng nghe. Coi anh mua có đẹp không này ?
Ông Cả ngừng việc, đứng ngắm bé Hạnh mặc áo mới mỉm cười khen :
- Chà, con nhỏ có áo mới nom xinh tệ.
- Cháu tính sắm sửa dần cho nó có đủ quần áo thay hằng ngày. Trong buồng cháu có một cái thùng gỗ, bác sửa cho nó làm cái tủ đựng nhá.
- Dễ mà, đem ra đây tao làm ngay cho.
Trong lúc ông Cả bận biến chế cái thùng gỗ thành tủ chứa đồ cho bé Hạnh, Bình bồng bé vào buồng riêng cho nó chơi. Anh mở cánh cửa sổ nhìn ra một mặt phố có những mái nhà cái cao cái thấp đang úa vàng dưới ánh hoàng hôn. Những mái nhà này đối với Bình là hình bóng của thời quá khứ, có cái lợp ngói màu đỏ đã xanh rêu, có cái mọc cỏ trên máng xối, già nua cũ kỹ giữa những mái tôn, mái phíp mới được dựng lên. Bình bỗng nhớ đến lớp người đã khuất, đến cụ Lâm, đến bà ngoại Thảo, rồi đến lớp người hiện tại đang góp sức biến đổi bộ mặt của Ngã ba ông Tạ.
Bé Hạnh bò đến chân Bình đập đập vào ống quần của anh. Bình cúi xuống xoa đầu nó :
- Bé ngoan nhé. Rồi anh sẽ làm việc nuôi bé. Bé sẽ có quần áo đẹp mặc và khi nào bé lớn anh đưa bé đi chơi sở thú.
Nói với bé Hạnh, Bình lại nhớ ngay đến Thảo. Anh bỏ bé Hạnh đó, ra bàn lấy giấy viết thư cho Thảo.
Viết lách đối với Bình là một việc khó nhọc. Anh hươi bút, dậm chân mấy lượt mới viết được mấy dòng. Thư Bình viết như sau :

Thảo mến
Bình biết là Thảo giận Bình, vì bữa ở quê lên Bình đã không lại thăm Thảo ngay. Tại Bình có việc bận quá. Bình muốn kể cho Thảo nghe hết mọi chuyện. Vậy Thảo trả lời cho Bình nhé.
BÌNH

Viết xong, Bình ngửng đầu lên bỗng nhăn mặt kêu trời ! Bé Hạnh vớ được ống kem đánh răng dành cho Thảo nghịch làm sao mà dính be bét cùng người.
Bình vội giằng lấy thì ống kem đã bị rách nát, nên nhăn nhó :
- Khổ quá, mày làm hại tao rồi !
Lau chùi cho bé Hạnh xong. Bình cầm vỏ ống kem rách ném ra đường mà lòng thấy xót xa. Anh than :
- Thật uổng quá, Thảo ơi !

***

Lá thư của Bình không có hồi âm. Bình không biết Thảo nghĩ ra sao, chỉ giận sơ sơ hay ghét mình thực sự, nên tuy muốn gặp Thảo mà Bình ngại ngùng không dám lại tiệm giặt. Tuy không đến, Bình vẫn giữ trọn vẹn cảm tình đối với Thảo, mong được trò chuyện cởi mở với cô bạn gái.
Hôm sau sáng chúa nhật, trời thật đẹp. Bình nghĩ đến buổi vui chơi với chúng bạn ngoài bãi đá bóng mà thấy ngứa ngáy cả chân tay. Nhưng hôm nay lại là phiên Bình phải giữ bé Hạnh. Ngày thường trong tuần, ông Cả đã phải giữ nó rồi. Chẳng lẽ ngày chủ nhật, Bình được nghỉ ở nhà, lại không trông đỡ cho ông rảnh rang nghỉ ngơi đôi chút. Bé Hạnh đang chập chững tập đi. Nó ngã luôn, mỗi lần ngã lại òa lên khóc, nên chăn nó quả là mệt.
Thấy Bình cứ quanh ra quanh vào, ông Cả hất hàm hỏi :
- Trời tốt thế này, không đi chơi à Bình ?
- Dạ không. Bác đi đâu không ?
- Chân tao khập khễnh thế này, đi đâu cũng ngại, chỉ thích ở nhà. Cậu có muốn đi chơi cứ đi. Để con Hạnh đấy, bác trông cho.
- Nhưng bác đã phải coi nó cả tuần rồi. Bữa nay đến lượt cháu coi đỡ cho bác.
- Thôi, cứ đi mà chơi với các bạn. Bác ở không cũng buồn, để bác hủ hỉ với nó cho vui.
Ông Cả nói thật tình. Hơn bốn mươi tuổi đầu, vì cái tật ở chân, ông mới phải sống quanh quẩn một chỗ. Trước kia trong đời quân ngũ, ông đã không tính chuyện lập gia đình chỉ mãi vui với cuộc sống tập thể. Bây giờ ở chung với Bình, ông mến Bình, thương Bé Hạnh, coi căn nhà này như gia đình của ông. Bình mừng rỡ :
- Thật nha bác ?
Ông Cả cười :
- Muốn đi chơi bỏ mẹ đi còn hỏi mãi. Thôi "dông" cho rồi cậu !
Bình nhắc bổng bé Hạnh đặt vào tay ông Cả, hớn hở nhảy chân sáo ra đường. Anh nghĩ đến Thảo, mong được gặp Thảo ở ngoài bãi đá bóng, vì Thảo biết chủ nhật nào Bình cũng ra đây chơi với các bạn.
Sân bóng là bãi cỏ rộng gần đường cái vào thành phố. Các bạn của Bình đã có đủ mặt ngoài bãi. Nhìn quanh không thấy bóng Thảo, Bình ấm ức nhảy vào sân, chơi với các bạn như điên.
Giờ nghỉ Bình tìm Giang, một bạn thân nhất đi uống nước mía. Giang người phục phịch cao lớn nhưng tính tình hiền hòa như con gái. Giang vỗ vai Bình :
- Sao bồ về quê lâu thế, tưởng bắt rễ ở dưới đó rồi !
Bình đùa lại bạn :
- Tớ tính ở lại làm vườn luôn, nhưng nhớ cái "bản mặt" của cậu, và nhớ Ngã ba ông Tạ quá xá, mới phải mò lên.
Giang làm thợ máy trong một xưởng sửa chữa xe hơi, quanh năm ngửi toàn mùi dầu mỡ, nên anh nói :
- Ờ… phải tớ thì tớ ở lại làm vườn có lẽ khỏe hơn.
- Nhưng cậu không phải là tớ, nên cậu chẳng biết mốc xái gì.
Giang thộn mặt. Bình cười trêu bạn :
- Tại mày ngu quá nên không giống tao.
Giang cung tay phùng mang :
- À, thằng láo quá. Bảo tao ngu hả !
Bình gật :
- Ừa !
Hai đứa xông vào vật lộn trên sân cỏ. Vừa lúc ấy chị em Huệ đi qua. Bình vội buông tay bảo bạn :
- Thôi, đùa thế đủ rồi. Con Huệ kìa. Để tao lên hỏi nó cái này.
Giang lồm cồm đứng lên chạy theo. Bình lên mé đường ngăn Huệ lại :
- Ê, có thấy Thảo đâu không ?
Nghe Bình hỏi đến Thảo, Huệ tỏ vẻ bực tức :
- Hổng biết !
Nói rồi Huệ vùng vằng đi luôn. Con Lan, đứa em gái của Huệ nán lại phía sau mách nhỏ Bình :
- Hôm nọ chị Huệ bị chị Thảo tát cho đấy.
- Cho đáng đời !
Giọng giận dữ của Bình làm Lan hoảng sợ bỏ chạy theo chị. Giang biết rõ sự thân thiết giữa Thảo với Bình nên nói :
- Tao dám chắc con Huệ đã chơi xấu vụ gì rồi đây.
- Để tao hỏi cho biết, mày cứ ở đây đi, chờ tao.
Chị em Huệ đứng đợi xe buýt ở trạm xe gần đấy. Bình đến, sừng sộ hỏi Huệ :
- Giữa cô và Thảo, có xảy ra chuyện gì thế ?
Huệ giương cặp mắt bối rối nhìn Bình rồi cúi mặt đứng yên.
Con Lan ra vẻ bênh chị :
- Tại chị Thảo tát chị Huệ chứ !
- Vì sao cô bị Thảo tát. Cô đã nói gì với Thảo, hả ?
- Tôi chỉ bảo là anh nuôi mèo... mà nó tát tôi.
- Cô nói với Thảo hồi nào ?
- Bữa tôi mua hộ anh hộp sữa đó.
Bình hiểu ngay vì lẽ gì bị Thảo giận. Anh dậm chân nói :
- Hèn chi !
Và chỉ vào mặt Huệ anh hằn học thốt :
- Đồ khỉ !
Rồi Bình quay xuống bãi với Giang, mặt buồn thiu.
Buổi chiều, ông Cả thấy Bình trở về với nét mặt rầu rầu, ông không hỏi han gì cả chỉ trao bé Hạnh cho anh. Bình tươi tỉnh lại dần, cười khúc khích vì bé Hạnh cứ nhè mũi anh mà ngoạm. Ông Cả bảo :
- Cậu thử đặt nó xuống đất mà xem.
Ông rút trong túi ra một củ cà rốt có buộc sợi dây đưa ra dứ dứ trước mặt bé Hạnh. Bé nhổm người đứng lên, hai tay chới với về phía củ cà rốt đỏ và vừa nghiêng ngả bước những bước chập chửng, vừa cất tiếng bi ba bi bô.
Bình hoan hỉ kêu :
- Ồ, nó đi được rồi.
Như để cổ võ cho bé Hạnh, anh vỗ tay đôm đốp đánh nhịp bước đi của nó.
Đang vui bỗng có tiếng đập cửa liên hồi. Ông Cả sẳng giọng nói lớn :
- Ai đập cửa nhà người ta như đập trống trận thế hả ?
Người bên ngoài đáp :
- Tui đây !
Nghe giọng nói, ông Cả hơi chột dạ :
- Bà Ba đó hả ?
- Phải.
Rồi bà xô cửa bước vào.
Bà Ba được cả xóm gọi đùa là bà Ba Béo - bọn trẻ tinh nghịch còn thêm : ... bán bánh bèo, bị bắt bỏ bót... ba bốn bận ! - vì người bà mập mạp, tròn quay. Ông Cả đôi khi gặp bà qua cửa, nổi máu ba gai của một vị cựu chiến binh thường lảy kiều để trêu bà. Tỉ dụ như :

Người đâu nhan sắc dễ coi
Thoạt trông những tưởng... cái thùng tô-nô

Ông giảng nghĩa cho Bình nghe rằng : tô-nô là cái thùng rượu. Rồi hai bác cháu cười với nhau.
Nhưng bà Ba rất xuề xòa. Bà không bao giờ giận ai bao giờ. Chỉ phải cái bà nói rất nhiều. Gặp ai là bà nói liên tu bất tận. Bởi thế khi bà xô cửa bước vào, cả hai bác cháu Bình đều ngán, ngẩn mặt nhìn nhau.
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

*_Chiếc Xe Thổ Mộ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *_Chiếc Xe Thổ Mộ   *_Chiếc Xe Thổ Mộ - Page 2 I_icon13Mon 21 Jan 2013, 08:44

Chương 04

Mới xô cửa bước vào, bà Ba đã sững người đứng nhìn : ông Cả, cặp kính lão hất ngược trên trán, đang lúc lắc củ cà rốt trên đầu một đứa bé để dứ nó với theo và bước những bước chập chững, trong lúc Bình vừa theo đỡ đứa bé vừa vỗ tay khuyến khích.
Bà thốt kêu :
- Trời đất quỉ thần ơi ! Cái gì mà chộn rộn thế hả ? Sao lại có cả con nhỏ này nữa ?
Bé Hạnh hốt hoảng nhìn tấm thân đồ sộ của bà Ba đứng án ngữ nơi cửa sợ hãi ôm vội lấy chân Bình.
Ông Cả hạ cặp kính xuống :
- Chào bà Ba, mời bà vào trong này !
Bình khó chịu vì bị bà Ba phá đám, lặng lẽ vuốt mái tóc bé Hạnh và tính bồng nó vào trong nhà.
Ông Cả xởi lởi tiếp :
- Cháu bé này là của cậu Bình mới đem về !
Đôi mắt bà Ba trợn tròn, tay đặt lên ngực như cố trấn giữ cảm xúc :
- Ủa, té ra nó là… của thằng Bình à ? Cháu lấy vợ hồi nào mà cả Ngã Ba này không ai hay biết gì hết ?
Ông Cả lắc đầu :
- Không phải !...
Nhưng bà Ba đã mở "máy" nói rồi. Bà cướp lời :
- Thế nó đem đâu về đứa nhỏ này đây ?
Ông Cả thở dài, cố giảng giải :
- Cậu Bình thấy nó mồ côi, nên nhận nó làm em nuôi đấy.
Bà Ba cười :
- Thế mà tôi cứ tưởng…
Bình cau mày bực bội :
- Thím sao ăn nói tầm bậy quá, không suy xét gì hết, cháu mới bây lớn mà tưởng cái gì !
Bà Ba vênh mặt :
- Chớ sao ! Mấy cô mấy cậu bây giờ cũng quá lắm...
Bình gắt :
- Nhưng cháu khác !
Bà Ba đấu dịu :
- Tao nghĩ sao nói vậy. Như cháu Bình không có thì thôi, đừng giận. Nhưng cháu cũng lớn tuổi rồi, nên lo làm ăn cho đàng hoàng đừng có theo đòi mấy đứa trắc nết...
Ông Cả cười hề hề. Ông biết tính Bình rất hiền lành ngay thẳng, nhưng cũng hay nổi cáu. Anh con trai mới lớn lên này tuy hiền mà cứng cỏi, kiểu ngựa non háo đá, nên không ưa ai chỉ trích mình, dù chỉ để khuyên lơn. Bởi vậy, muốn tránh cho Bình có thể văng ra một lời nói cộc cằn làm bà Ba sượng mặt, ông cười giảng hoà, và để lảng chuyện, ông vờ gọi bé Hạnh :
- Bé Hạnh lại đây nào !
Bé Hạnh từ nãy vẫn giương đôi mắt thỏ nhìn bà Ba vội vã bò lại phía ông Cả.
Nhưng bà Ba đã tranh đón lấy nó, nựng nịu nó trên tay. Bà đã từng bồng ẵm trẻ nhiều lần, biết cách dỗ dành chăm nom trẻ. Trong vòng tay của bà, bé Hạnh sung sướng toét miệng cười. Nhìn gương mặt dễ yêu của bé, bà Ba cảm thương cho số phận côi cút của nó, và cũng chạnh nghĩ đến cảnh hẩm hiu của mình.
Bà Ba góa chồng từ lâu. Hồi ông Ba còn sống, ông không cho bà được đứa con nào. Giá có một vài mụn con, cuộc đời goá bụa của bà cũng đỡ trống trải. Bồng bé Hạnh, bà thầm nghĩ : Ông Cả và Bình dù có chăm nom bé Hạnh cũng không sao bằng một người đàn bà. Trẻ thơ phải có bàn tay dịu hiền của người mẹ. Bà ước ao được thay thế vào chỗ trống đó, được đóng vai bà mẹ của bé Hạnh. Bà nựng bé Hạnh, vừa như hỏi dò ý ông Cả và Bình.
- Con nhỏ thiệt dễ ghét ! Ông Cả và cháu Bình có bằng lòng để tôi săn sóc nó hộ không ?
Bình chưa kịp phản đối, thì ông Cả vui vẻ, bảo :
- Ồ, nếu vậy thì bé Hạnh lại có thêm một người mẹ nữa rồi.
Bà Ba mừng rỡ rung tít bé Hạnh trên tay :
- Ừ ngoan nhé. Rồi bé sẽ được cả nhà cưng !
Nhưng Bình đã dằng lấy bé Hạnh, càu nhàu :
- Ối thôi, khỏi cần đi.
Bà Ba chưng hửng nhìn Bình ôm bé Hạnh vào trong nhà. Để bà Ba khỏi mất lòng vì thái độ thô lỗ của Bình, ông Cả khôn khéo hỏi lảng sang chuyện khác.
- Bà Ba qua chơi nhà chúng tôi, có chuyện gì không ?
Bà Ba cười gượng :
- Ờ thì… cũng có, nghe bên này cười nói om xòm nên tui qua hỏi thăm chơi. Biết bên này có thêm được con bé Hạnh, tôi cũng mừng. Nhà có trẻ vui lắm chớ, phải không ông ?
Ông Cả đưa đẩy :
- Dạ !
- Thôi tôi dìa nghe ông Cả. Khi nào rảnh tôi lại qua coi chừng con nhỏ dùm.
Ông Cả ân cần :
- Vâng, cảm ơn bà lắm.
Bà Ba ra rồi, ông Cả xoa tay lẩm bẩm :
- Bé Hạnh thật may, có thêm bà Ba chăm sóc nữa, cũng đỡ cho mình lắm.
Ở buồng trong, Bình ngồi xụ mặt nhìn bé Hạnh. Nó đùa mệt, nên đặt lên giường là lăn ra ngủ. Nhìn bé Hạnh xỡn xơ trong bộ áo mới, Bình cảm thấy tự hào và không khỏi có ý nghĩ ghen tức về lời đề nghị của bà Ba. Anh thầm nhủ :
- Bé Hạnh là của mình. Mình đủ sức nuôi nó, cần chi phải dính thêm bà Ba vô ?
Với ý nghĩ ghen tức đó, Bình buồn bã nhớ đến Thảo. Anh đứng tựa bên thành cửa sổ nhìn ra ngoài, lòng mênh mang trống trải.
Mọi khi gặp ngày chủ nhật nghỉ, bao giờ Thảo cũng ra bãi xem Bình đá banh với các bạn. Thảo ngồi dưới bóng cây bên vệ đường giữ hộ áo cho Bình và nhìn xuống bãi theo dõi một cách say sưa những đường banh được giao qua giao lại giữa hai phe. Mỗi lần Bình nhận được banh, Thảo lại hồi hộp, và khi Bình lừa đá được một cú lọt lưới thì Thảo cũng vỗ tay reo hò khiến cuộc chơi của Bình thêm phấn khởi.
Tan cuộc, Bình chạy lên ngồi nghỉ bên cạnh Thảo, mời Thảo giải khát với mình.
- Thảo uống nước mía nhé ?
- Không, Thảo ăn cà rem kia.
- Nếu thế Bình cũng ăn cà rem !
Bình chạy đi mua, cầm hai cây cà rem lạnh bốc hơi, chìa cho Thảo, rồi hai đứa vừa ăn vừa cười với nhau.
Bây giờ, Thảo không muốn gặp Bình nữa. Thảo giận Bình rồi. Mà trăm tội chỉ tại cái con Huệ lắm chuyện kia thôi.
Bình hằn học thầm nghĩ : "Con khốn nạn, thế nào cũng có ngày mình đánh cho nó một cái bạt tai !"
Phải chi Thảo đừng giận Bình thì lúc này vui biết mấy. Hai đứa cùng chung lo cho bé Hạnh. Thảo sẽ đóng vai chị gái, và có đủ thẩm quyền để ông Cả và Bình nghe theo trong việc chăm sóc bé Hạnh.
Đã có lần ông Cả nhắc đến Thảo, hỏi Bình tại sao không thấy Thảo tới chơi. Bình chỉ ậm ờ không biết trả lời thế nào.
Thẩn thờ, Bình nghĩ cách làm hòa với Thảo, tưởng tượng ra lúc Thảo gặp một tai nạn nào đó và anh tới vừa kịp để cứu, hoặc Bình bỗng nhiên trúng số, bỗng nhiên trở nên giàu có, bận quần áo bảnh bao, lái xe hơi tới trước cửa tiệm giặt đón Thảo đì chơi, hoặc nữa, anh được làm phi công và lái phi cơ cho rà sát mái nhà của Thảo, ném cho Thảo một bó hoa, khiến cho Thảo phải ngạc nhiên mà quên hết mọi giận hờn. Rồi Thảo sẽ lại ăn cà rem với Bình và hai đứa lại trò chuyện vui vẻ như xưa.
Bé Hạnh cựa mình đưa ngón tay vào miệng nút ngon lành rồi chợp ngủ. Bình toan tiếp nối những mộng tưởng bên cửa sổ, thì ông Cả ló đầu vào bảo :
- Đứng làm gì đấy Bình ? Ra ngoài này bác bảo.
Bình hỏi :
- Bà Ba về rồi hả bác ?
- Về rồi ! Bà ấy nói gì kệ bà ấy ! Mình biết mình thôi. Ra đây bác bàn với cháu điều này.
Bình theo ông Cả ra nhà ngoài, ông Cả chỉ ghế cho Bình ngồi đối diện với ông, đoạn hỏi :
- Cậu còn muốn làm cho xưởng nhôm bên Khánh Hội nữa thôi ?
Bình ngó sững ông Cả, hỏi :
- Để chi vậy bác ?
- Thì để bàn tính chuyện làm ăn. Bác bây giờ cũng có tuổi rồi, không làm nổi những việc nặng nhọc nữa. Đóng xong cái tủ này cho người ta, bác định thôi không nhận thêm nữa để làm việc khác. Nếu cháu thuận giúp bác một tay, bác cháu mình có thể sống được.
- Nhưng...
- Ðừng từ chối vội. Hãy nghe bác nói đã. Cậu đừng quên là hiện giờ bác cháu mình có trách nhiệm phải lo cho cả bé Hạnh nữa, phải không nào ?
- Dạ… phải...
- Hồi nãy, thấy thái độ của cháu đối với bà Ba, bác cũng biết là cháu không muốn ai động đến bé Hạnh. Nhưng cháu nên nhớ, có ngày cháu phải nhờ đến bà ấy.
- Sao vậy ?
- Bởi vì dầu muốn hay không, bác cháu mình cũng không thạo việc nuôi trẻ bằng bà ấy được.
Bình cứng đầu :
- Để coi !
- Việc ấy sau rồi sẽ biết. Bây giờ nói tiếp chuyện làm ăn cái đã. Bác thấy cháu làm nhôm bên Khánh Hội vừa vất vả mà lương lậu cũng chẳng bao nhiêu phải không ?
- Dạ. Nên cháu cũng không ham lắm. Có việc khác tốt hơn, cháu sẽ thôi ngay.
- Vậy bác đề nghị với cháu : bác cháu mình hợp tác làm việc ở nhà.
Thấy Bình tỏ vẻ ngạc nhiên, ông Cả mỉm cười tiếp :
- Như bác vừa nói với cháu, dạo này bác không làm nổi những việc nặng nữa. Bác tính xoay nghề : làm đồ chơi bán cho trẻ con. Bác có quen mấy hiệu buôn trên phố, và họ cũng khuyến khích bác lắm, nhất là vào dịp tết Trung Thu và lễ Giáng Sinh. Phần cháu, cháu lo việc tiêu thụ đem hàng đi chào bán tại các tiệm tạp hóa, các chợ. Cháu tự do tổ chức việc tiêu thụ theo ý cháu, muốn đi giờ nào về giờ nào cũng được, miễn là giao được nhiều hàng thì thôi. Lời được bao nhiêu, bác cháu mình chia đôi.
Bình ngẩn ngơ hỏi :
- Thế tức là bác cháu mình "canh ty" với nhau ?
Ông Cả cười :
- Ừ, cháu bằng lòng chứ ?
Bình mừng rỡ gật đầu :
- Dạ bằng lòng.
- Vậy ngày mai chúng ta sẽ khởi công, còn bây giờ thì bác cháu mình hãy nghỉ cho khỏe.

***

Mấy ngày đầu bắt tay vào việc mới Bình không thấy thích thú lắm. Việc chế tạo đồ chơi đòi hỏi nhiều công việc phức tạp. Trước hết là phải tìm kiếm nguyên liệu : thiếc, gỗ, dây kẽm, vỏ ốc, nút bấc v.v... trăm thứ tạp nhạp, mà Bình rất ghét. Cũng may có đủ nguyên liệu rồi thì công việc chế tạo lại trở nên hấp dẫn.
Gian nhà ngoài là nơi ông Cả dùng làm xưởng được dọn một góc cho bé Hạnh ngồi. Nó thảnh thơi nghịch phá trên mảnh chiếu với những mẩu gỗ vụn. Bình giúp ông Cả cưa, cắt, rắp nối những hình thù ngộ nghĩnh.
Ông Cả thật khéo tay và nhiều sáng kiến. Ông cho biết hồi còn trẻ, ông đã học được của người Nhật cách thức biến chế một khúc tre, một vỏ dừa, một con ốc, hay mấy cái lông chim thành những món đồ thật đẹp.
Bình phục ông Cả sát đất, và cố theo rõi việc làm tỉ mỉ của ông. Sau khi sơn phết tô điểm xong, hai bác cháu có một lô hàng mẫu. Bình làm một bản thống kê với giá tiền từng món, xếp cẩn thận các mẫu hàng vào một chiếc thùng giấy rồi đem lên phố đưa đến cho các tiệm buôn quen biết của ông Cả. Xem qua mẫu hàng, các ông bà chủ hiệu buôn đều mãn ý vì đồ chơi ông Cả làm ra đều ngộ nghĩnh lại rẻ tiền. Họ dặn Bình :
- Cậu bảo ông Cả làm cho tôi hai chục con "thỏ đánh trống" này !
- Tôi "còm măng" 50 con vịt cạp mỏ và 10 con ngựa kéo xe.
- Ồ, còn chú lính nhảy dù này ngộ quá, có cả dù đeo sau lưng. Thứ này phải cho tôi cả trăm mới được.
- Cậu về dặn ông Cả nhớ giao hàng trước Tết Trung Thu cho tôi nhé. Nếu bán được tôi sẽ đặt nhiều cho lễ Giáng Sinh.
Bình thấy phấn khởi lạ. Anh trở về với vẻ mặt kiêu hãnh, bảo ông Cả :
- Khá lắm, bác ơi ! Bác cháu mình có việc làm lu bù rồi. Chỉ còn lo sang đầu năm sau hàng sẽ bị ế thôi, vì lúc đó còn ai mua đồ chơi làm gì ?
Ông Cả cười :
- Cháu biết lo xa thế là phải. Đồ chơi bán có mùa, chỉ chạy nhất vào dịp Trung Thu và Giáng Sinh. Nhưng ngày thường vẫn còn bán lai rai được. Cháu cứ yên trí bác cháu mình sẽ khá mà.
Bình cũng cười, yên tâm vào nhà trong. Cứ sau mỗi ngày bận rộn, nhọc mệt, Bình lại muốn tìm cái thú đứng mơ mộng một mình bên cửa sổ. Anh nghĩ đến khi có tiền sẽ sắm thêm cho bé Hạnh chiếc áo đầm, với đôi giầy thật xinh xắn. Bình muốn nó được ăn mặc như một đứa trẻ con nhà giầu. Chỉ tiếc rằng Thảo chưa biết bé Hạnh, và Thảo vẫn cỏn giận Bình. Anh định bụng đến ngày mai, khi đi giao hàng, sẽ đạp xe qua tiệm giặt ngóng chừng Thảo xem sao. Lâu không gặp Thảo Bình thấy thiếu vắng lạ.
Ngày hôm sau như đã định, Bình lảng vảng đầu phố Thảo ở. Vừa may Thảo ở trong nhà bước ra đi về phía bến xe. Bình toan tiến lên nhưng anh sửng sốt đứng lại. Giang, bạn anh, đứng chờ sẵn ở bến xe, thấy Thảo đã vội chạy lại đón.
Bình không trông nhầm : Rõ ràng Thảo cùng đi với Giang lại bến xe. Bình cắn chặt môi :
- Chắc hai đứa hẹn nhau lên phố.
Và Bình ngao ngán với ý nghĩ : Thảo đã cắt đứt cảm tình với anh rồi.
Buồn rầu, Bình quay đi, và khi trở về nhà, anh đứng nhìn thật lâu tấm hình của Thảo, người bạn gái thời thơ ấu treo trên vách. Anh không hạ tấm hình xuống, xé đi, hay cất vào ngăn bàn ; Bình chỉ lặng lẽ, cầm mẩu bút chì vạch chéo lên hai đường và không lai vãng đến chỗ Thảo ở nữa.
Những ngày buồn tẻ thường hay nối tiếp nhau. Bé Hạnh đang khỏe mạnh bỗng nhiên bị cảm, và ho sù sụ. Bình phải bỏ hết công việc để săn sóc nó. Nhưng sau ba ngày thuốc men, nó vẫn nóng hầm hập và ho rũ từng cơn. Ông Cả lo ngại liền đi tìm bà Ba. Không đợi phải mời, bà Ba ôm sang một đống khăn bông với các thứ dầu nóng, thuốc ho, thuốc cảm.
Bà bảo Bình :
- Để nó đấy, tao lo cho. Con trẻ ươn mình là thường.
Bình cau có, nhường chỗ cho bà Ba đến bên Bé Hạnh. Chỉ mấy phút sau bé Hạnh được đánh dầu khắp người và ủ kín trong khăn bông. Con bé hầu như cảm thấy dễ chịu, ấm áp trong hơi hướng êm ái của người mẹ nên lim dim nhắm mắt.
Bà Ba nhẹ ru :

- Ù… ơ… Lên non mới biết non cao,
Nuôi con mới biết công lao mẹ già ...

Nghe những lời ru, bé Hạnh thiếp ngủ. Bà Ba đặt nhẹ nó xuống giường rồi nhón gót đi ra. Trước khi về bà nói :
- Con nhỏ này chỉ tại bị nhốt suốt ngày trong nhà nên không được khỏe. Phải để nó ra ngoài cho dạn nắng dạn gió mới được.
Bình quay mặt đi, tránh tia mắt của ông Cả nhìn mình. Hình như ông có ý bảo : "Đấy, cậu thấy chưa ? Trước sau gì rồi cũng có lúc phải nhờ tới bà Ba !" Nhưng ông không nói câu ấy, chỉ khoát tay bảo :
- Thôi, để cho nó ngủ yên. Ra làm việc.
Bình ngồi sơn phết mấy con vịt gỗ, ngẫm nghĩ không hiểu tại sao bé Hạnh bị cảm ho mà bà Ba lại bảo phải cho nó ra ngoài nơi thoáng khí.
Như đoán được ý nghĩ của Bình, ông Cả nói :
- Trẻ con nếu cứ để nó ở trong nhà, thiếu khí trời, ánh nắng, nó cớm người đi. Gặp thời tiết thay đổi là rất dễ bị ốm.
Bình ngẩn mặt nhìn ông Cả :
- Bác cháu mình bận cả ngày, có ai rãnh mà bồng nó rong chơi được đâu ?
- Dĩ nhiên, bác cháu mình thì chịu rồi. Họa may có bà Ba là giúp được. Nhưng chắc gì bà ấy nhận.
-Tại sao ?
Ông Cả mỉa mai :
- Còn tại sao nữa. Cậu cứ tự hỏi cậu xem. Với bộ tịch cau có và cách tiếp đãi lạnh nhạt của cậu, bà ấy không giận là may. Còn hòng gì bà ấy giúp !
Bình im lặng một lúc rồi thở dài mỉm cười gượng gạo :
- Bác nói có lý. Có lẽ cháu phải nhờ bà ấy mới xong.
Ông Cả nhún vai nói sang chuyện khác. Nhưng Bình lại thắc mắc :
- Không biết bà Ba có chịu nhận bồng bé Hạnh đi chơi mỗi ngày một lát không bác nhỉ ?
Có lẽ ông Cả không nỡ hành Bình nhiều hơn, nên ông nói :
- Cậu cứ thử nhờ bà ấy xem. Cốt cho bé Hạnh khỏe mạnh là tốt rồi.
Chiều hôm ấy vừa rảnh tay Bình đã chạy sang nhà bà Ba. Anh phải dẹp hết tự ái, cố gắng nói :
- Nhờ thím qua chăm nom cho bé Hạnh và thỉnh thoảng bồng nó dạo chơi một vòng.
Giọng nói của Bình lễ phép không ngạo mạn như mọi lần. Bình chỉ lo bà Ba từ chối. Nhưng không, nụ cười bà nở rộng, và bà cảm động nói :
- Ừ cháu cứ yên tâm. Thím sang ngay bây giờ.
Và bà cười lớn tiếng :
- Rồi cháu coi, bé Hạnh sẽ khỏe mạnh và chóng lớn như thổi.
Từ ngày đó, bé Hạnh lại có thêm một bà mẹ nuôi nữa...
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

*_Chiếc Xe Thổ Mộ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *_Chiếc Xe Thổ Mộ   *_Chiếc Xe Thổ Mộ - Page 2 I_icon13Mon 21 Jan 2013, 08:45

Chương 05

Ba năm sau. Ba năm trôi qua từ ngày bà Ba nhận bồng bế bé Hạnh và chăm sóc cho nó. Ngã ba ông Tạ, theo thời gian, cũng có nhiều thay đổi.
Huệ, cô con gái lớn của chú Năm nhà in đã được 18 tuổi rồi. Cô vừa ở Đàlạt xuống. Ngót ba năm nay Huệ được chú Năm gửi lên học nghề may với bà cô trên Đàlạt. Hôm nay Huệ mới về nhà, vì chú Năm cho rằng Huệ cũng đã lớn rồi.
Trên xe tắc xi bước xuống, Huệ không khỏi ngơ ngác nhìn ngã ba ông Tạ, với những cửa hiệu, những căn phố lầu mọc lên san sát. Nhiều ngôi nhà quen thuộc khi xưa cũng đã biến dạng đi chỉ còn nhận được có cái mái cũ. Giữa sự thay đổi hỗn tạp ấy, Huệ chợt nhớ đến Bình và tự hỏi : "không biết hắn có còn ở đây nữa không !" Huệ trực nhớ đến Bình, đến Thảo, vì cô vẫn chưa quên được mối hận xưa ! Cô bĩu môi tỏ ý miệt thị, thầm nghĩ : "Xí cái thằng chạy xe ngựa, với con đi giặt mướn ai mà thèm chơi !" Huệ tự cho mình sau thời gian xa cách, đã trở nên một cô gái khác, cách biệt lớp người bạn cũ.
Qua ngôi nhà của cụ Lâm khi xưa, Huệ ngạc nhiên ngừng lại. Mặt trước nhà đã được sửa thành cửa hàng có tủ kính, với tấm bảng hiệu đề rõ :

SẢN XUẤT CÁC THỨ ĐỒ CHƠI

Tò mò Huệ đứng dán mũi nhìn vào tủ kính. Ông Cả tưởng khách nào lạ, bước ra và thấy Huệ :
- Kìa Huệ ! Cháu mới về đấy à ?
Huệ vội sửa lại dáng điệu, đáp :
- Dạ thưa bác Cả, cháu mới về tới.
Ông Cả ngắm Huệ, gật gù :
- Chà, chóng nhớn thật. Mới ngày nào, mà bây giờ cháu đã thành một cô thiếu nữ rồi.
- Dạ.
- Lại mặc áo dài, và uốn tóc ngắn nữa hả !
Huệ cúi nhìn xuống đất e dè đáp :
- Dạ.
Ông Cả như bực mình về lối dạ nhịp của Huệ, nhún vai toan quay vào.
- Thôi, hôm khác rảnh, ghé chơi nghe cháu.
Huệ ngập ngừng hỏi :
- Thưa bác, còn anh Bình, vẫn ở đây chớ ?
- Còn chớ. Hắn là quản lý của bác mà.
Giữa lúc ấy, một bé gái kháu khỉnh khoảng năm tuổi bước ra nắm tay ông Cả :
- Ba vô xơi cơm, Má dọn xong rồi.
Huệ ngạc nhiên và toan cất tiếng thì em bé đã kéo ông Cả lôi vào. Huệ đành bỏ đi, lững thững trở về nhà, thầm nghĩ : Té ra Bình bây giờ đã khá rồi, có góp phần trong công việc làm ăn với ông Cả, đứng trông nom quán xuyến một xưởng sản xuất đồ chơi nữa !

***

Những thắc mắc về Bình làm Huệ chỉ mong đến giờ em gái đi học về để hỏi cho rõ ràng hơn.
Buổi chiều, Hòa ở trường về gặp chị đã ngẩn người ra nhìn. Ba năm xa cách, Hòa đâm ra rụt rè trước vẻ tân thời của chị. Mái tóc cắt ngắn, lượt phấn mỏng trên mặt, và màu thuốc hồng trên ngón tay Huệ đã làm cho Hòa mơ hồ cảm thấy có sự cách biệt giữa hai chị em. Câu chuyện hàn huyên giữa Huệ với em không ngoài sự khoe khoang những hiểu biết về thời trang. Dĩ nhiên Huệ phải rành vì đó là trong phạm vi nghề nghiệp. Huệ học nghề may và có dịp tiếp xúc với nhiều thiếu nữ ưa chưng diện.
Hòa hỏi chị :
- Chị về ở nhà luôn chớ ?
- Thì ba má kêu tao về mà. Nhưng chắc tao không ở nhà lâu đâu.
- Bộ chị tính lên lại Đàlạt ?
- Không. Tao sẽ xin đi học đánh máy và anh văn...
- Để chi vậy ?
- Để làm việc bàn giấy. Biết đâu tao chẳng xin được một chân thư ký ở sở Mỹ nào đó!
Hòa ré lên cười :
- Chị mà làm thư ký ?
Huệ lừ mắt nhìn em :
- Chứ sao !
- Kỳ quá.
- Cái gì mà kỳ ? Bộ tao không làm thư ký được sao ?
Thấy chị gay gắt Hòa không dám nói thẳng ý nghĩ của mình, nhưng rất hồ nghi về học lực của chị. Hồi xưa, Huệ chưa học tới lớp Đệ Thất, thì đã bỏ dở. Hòa nói lảng đi :
- Em nói kỳ là tại ba má cho chị lên Đàlạt với cô để học nghề may chứ có cho chị đi học thư ký đâu.
- Nhưng tao không ưa làm thợ may. Cái nghề đó chán thấy mồ !
- A, cái đó còn tùy nơi ba nữa. Mới hôm qua ba có bàn với má mua cho chị cái máy khâu để làm vốn đó.
Huệ chỉ muốn táng cho em một cái. Nhưng Hòa cũng đã lớn rồi. Nó đã 14 tuổi, không thể vô cớ mà đánh nó được. Hơn nữa câu chuyện giữa hai chị em dù có làm Huệ phật ý, vẫn không phải lỗi tại Hòa. Cô đành dằn lòng hỏi sang chuyện khác :
- Hòa này, hồi sáng tao có đi ngang qua nhà ông Cả, thấy có mở cửa hiệu bán đồ chơi hả mày ?
Hòa vẫn còn nhớ vụ lộn xộn giữa Huệ với Bình nên lửng lơ đáp :
- Ừa.
- Có điều lạ là tao thấy nhà ông Cả có con bé con, không hiểu nó là con ai vậy ?
Hòa ngó lơ, đáp :
- Nhỏ đó của anh Bình...
Huệ đỏ bừng mặt, ấp úng hỏi :
- Hắn có vợ rồi à ?
- Chưa, nhưng ông Cả thì lấy bà Ba.
- Thế chắc con bé đó là con của ông Cả chứ sao mày lại bảo của anh Bình ?
- Hông phải nữa. Nó kìa nó vẫn sang chơi với em đó. Chị cứ hỏi nó thì biết.
Huệ nhìn ra quả thấy em bé bước vào. Nó chào Hòa :
- Chào chị Hòa. Chị mới đi học về.
Hòa cười :
- Chào chị Huệ nữa đi. Chị ấy là chị của chị đấy.
Em bé khoanh tay :
- Chào chị ạ !
Huệ kéo nó lại gần :
- Tên bé là gì ?
- Bé tên Hạnh.
- Hạnh con ai ?
- Con ba.
- Ba tên gì ?
- Tên là ông Cả.
- Chứ không phải tên Bình à ?
Bé Hạnh ngẫm nghĩ :
- Có.
- Nghĩa là bé có hai ba phải không ?
- Dạ.
- Ba Cả và ba Bình.
- Không, anh Bình chứ !
Hòa giải thích :
- Nó là con nuôi của hai người do anh Bình đem về.
Huệ thở dài :
- À !
Bé Hạnh khoe tiếp :
- Hạnh có cả má nữa. Một má thôi, nhưng mà to bằng hai má thường lận.
Hòa lại phải giải thích :
- Nó nói bà Ba đấy !
Huệ cười ròn :
- Má đó thì to con thật, bằng hai người là đúng lắm.
Thấy Huệ cười vui vẻ, bé Hạnh thêm lém lỉnh. Nó nhìn Huệ hỏi :
- Chị xức cái gì mà thơm thế ?
- Nước hoa. Em muốn bôi một xí không ?
- Có, nhưng bé sợ anh Bình không bằng lòng. Rồi đến chủ nhật không cho bé đi chơi sở Thú nữa.
Huệ vuốt ve mái tóc của bé Hạnh :
- Chắc Hạnh thương anh Bình lắm nhỉ ?
Hạnh gật đầu :
- Thương nhiều, thật nhiều...
Đột nhiên nó tuột khỏi vòng tay của Huệ, thản nhiên nói :
- Thôi Hạnh về đây. Chắc anh Bình cũng về rồi.
Nó ù té chạy ra, hấp tấp cũng như lúc mới vào. Huệ nhìn theo bé Hạnh bảo em :
- Con nhỏ dễ thương quá há mày !
Và cô chợt có ý nghĩ : "Giá có sẵn vải, cô sẽ may cho nó một cái áo thật xinh".
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

*_Chiếc Xe Thổ Mộ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *_Chiếc Xe Thổ Mộ   *_Chiếc Xe Thổ Mộ - Page 2 I_icon13Mon 21 Jan 2013, 08:45

Chương 06

Tuy đã nhất quyết không gặp Thảo nữa song thỉnh thoảng có dịp Bình lại đạp xe qua tiệm giặt ủi, hy vọng thấy mặt Thảo. Nhưng chẳng những không gặp Thảo mà gần đây anh còn thấy mấy khuôn mặt lạ đứng ở cửa. Rồi một hôm tấm bảng hiệu cũ, có từ thời bà ngoại Thảo còn sống, được thay thế bằng tấm bảng mới. Bình hiểu ngay rằng Thảo và gia đình người chú đã dọn đi nơi khác. Từ đó anh hết còn hy vọng được nhìn lại cặp mắt đen mở rộng, suối tóc huyền của Thảo nữa. Để biết chắc chắn, anh vờ đem chiếc áo sơ-mi đến tiệm giặt mới nhờ ủi. Bà chủ tiệm cho Bình biết là ông chú của Thảo đã bán lại tiệm giặt cho bà để đi nơi khác làm ăn. Còn cô cháu gái thì không biết đi đâu. Bà thêm :
- Tôi có bảo cô em đó ở lại giúp tôi, nhưng cô từ chối, nói không muốn ở Ngã ba ông Tạ này nữa.
Bình thẫn thờ :
- Thế hả bà ! Thôi cảm ơn bà nhé.
Bình bước ra, lòng buồn tê tái, thầm trách : "Chỉ tại mình ! Phải chi hôm ở quê lên mình lại ngay cho Thảo biết thì hai đứa đã không giận nhau. Bây giờ gặp trường hợp này, Thảo đâm ra bơ vơ không nơi nương tựa, mình biết tìm Thảo ở đâu để an ủi bớt nỗi buồn khổ được ?"
Bình đi hỏi thăm lung tung nhưng không ai biết Thảo ở đâu, và cũng không ai gặp nữa.
Anh ra bãi đá bóng tìm Giang, nhưng Giang cũng không hay biết gì hơn. Bình thắc mắc :
- Tao tưởng mày biết, vì có một hôm tao thấy mầy với Thảo cùng chờ xe buýt lên phố.
Giang nhún vai đáp :
- Rồi sao ? Bữa đó hai đứa vô tình gặp cùng chuyến xe. Dọc đường Thảo không ngớt nói chuyện về mày. Nhưng sao mày nhìn tao kỳ cục vậy ?
Bình buồn bã lắc đầu :
- Bậy quá, thế mà tao cứ tưởng...
- Mày tưởng gì ?
- Thì mày cũng biết tính tao vụng về, lỗ mãng; hồi đó tao lại mắc kẹt vào việc của bé Hạnh, phải lo săn sóc cho nó...
- Cũng tại mày rắc rối chớ. Sao mày không đem bé Hạnh lại cho Thảo, có phải là êm thấm hơn không ?
- Tao chưa kịp nói với Thảo, thì con Huệ đã xía vô rồi. Nó làm tụi tao giận nhau và vì thế mà... Nhưng thôi mày có chịu giúp tao tìm Thảo không ?
- Được rồi, tao sẽ giúp mày. Mày đừng có rầu rầu cái mặt như thế nữa. Tao phải cố gắng tìm cho ra cô ta để khỏi mất một thằng bạn như mày.
Bình vỗ mạnh vai Giang :
- Mày cũng thật là một thằng bạn tốt đó Giang ạ.
Từ hôm đó, đôi bạn trước kia thân thiết nay càng thân thiết hơn. Mỗi chủ nhật, cả hai song song hai chiếc xe đạp rảo khắp phố phường, vào tận các hang cùng ngõ hẻm để tìm Thảo.

***

Một buổi chiều gần ngày Tết Trung Thu, ông Cả và Bình đều vắng nhà, chỉ có mình Bé Hạnh ngồi chơi trông nhà thì Thảo tới. Cô dừng chân trước tủ kính ngắm nhìn các mẫu hàng bày bên trong. Thấy có bóng người, bé Hạnh ngửng lên, rồi bước ra chào :
- Chào cô ạ, cô muốn mua gì ?
Thảo lắc đầu :
- Chị đi qua đây, đứng lại xem một chút thôi.
Nàng vuốt má bé Hạnh mỉm cười :
- Em bằng lòng chứ ?
Bé Hạnh gật đầu :
- Dạ.
Giọng Thảo âm thầm như nói với chính mình :
- Trước kia, chị cũng có quen một người ở trong nhà này.
Bé Hạnh ngây thơ hỏi :
- Chị quen ai ?
Đôi gò má Thảo ửng hồng :
- Em biết anh Bình không ?
Bé Hạnh mở to đôi mắt.
- Biết chứ. Ảnh là anh của bé, và cưng bé lắm.
- Anh Bình vẫn ở đây à ?
- Dạ.
- Một mình thôi hay là…
- Với ba Cả và má của bé nữa.
Thảo nhắc bổng bé Hạnh lên hôn vào má nó, và dịu dàng nói :
- Em biết không, ba năm nay chị mới trở lại đây, và đã tưởng mọi sự đều thay đổi hết.
Hạnh không hiểu gì nên thản nhiên nói :
- Nếu chị quen anh Bình lần sau chị lại đây chơi nữa nhé.
- Để coi. Nhưng chắc chị không tới nữa.
Bé Hạnh dẩu môi không bằng lòng :
- Chị phải đến kia, không thôi bé ghét chị à.
Thảo đặt nó xuống :
- Chị quên hỏi tên em là gì nhỉ ?
- Hạnh. Còn chị tên gì ?
- Chị tên Thảo. Thôi chào Hạnh nhé, chị đi đây.
Thảo đẩy bé Hạnh vào trong nhà rồi rảo bước như chạy trốn. Nàng mỉm cười mà lòng buồn thấm thía. Được gặp bé Hạnh và biết Bình còn ở đây, Thảo thấy vui vui, nhưng nước mắt cũng muốn trào ra khi nhớ lại những kỷ niệm xưa, đến cụ Lâm và chiếc xe thổ mộ, đến những buổi rong chơi với Bình, cùng hương vị cây cà rem ngoài bãi đá bóng. Thảo rưng rưng thầm trách :
- Không hiểu sao mình còn lại đây làm gì nữa.

***

Tối hôm ấy gia đình ông Cả dùng bữa cơm chiều một cách uể oải. Bà Ba có cãi vã với một mụ nào đó, còn tức tối ấm ức trong lòng. Ông Cả luôn luôn đặt tay lên mắt, với dáng điệu mệt mỏi, lo lắng. Bình thì sau một ngày vất vả cũng không có hứng để gợi truyện với ai. Sự im lặng uể oải đó lây sang bé Hạnh, khiến nó ngáp dài buồn ngủ.
Sau khi bưng dọn mâm cơm, bà Ba giục Hạnh đi ngủ. Bình đứng lên bồng nó vào giường, Bé Hạnh lúc ấy như chợt nhớ ra, nói :
- Hồi chiều Hạnh mới làm quen với một cô xinh lắm.
Bình hỏi :
- Ai thế ?
- Một cô có tóc dài tới đây nè - bé Hạnh chỉ tay ra sau lưng làm dấu.
- Thế hả ?
- Dạ. Mà mềm thật là mềm. Bé có sờ vào tóc cô ấy nữa.
Bình cười, vuốt má bé Hạnh :
- Thôi ngủ đi cô, tán xạo hoài !
Bé Hạnh lim dim ngủ, vẫn còn tiếp thêm :
- Cô ấy bảo có quen với anh Bình nữa.
Một ý nghĩ thoáng hiện làm Bình thảng thốt cúi xuống :
- Bé có hỏi tên cô ấy là gì không ?
- Có, mà bé quên mất rồi !
- Phải tên Thảo không ?
- Thảo ? À phải, tên cô ấy là Thảo.
Bà Ba bước vào, thấy bé Hạnh đã ngủ. Bà gạt Bình ra, đưa tay lên môi :
- Xuỵt ! Để cho nó ngủ.
Bình đứng lên. Té ra Thảo có đến ? Anh muốn hỏi lại bé Hạnh cho rõ thực hư nhưng ngại bà Ba cự nự nên bước thẳng ra cửa. Bên ngoài, khí đêm lành lạnh bao trùm lấy Bình. Lòng anh nao nức nỗi vui mừng khôn tả. Thảo đã tới ! Thảo đã thấy cửa tiệm của Bình và chắc Thảo cũng mừng cho Bình hiện đang sống trong hoàn cảnh khả quan. Nhưng nỗi vui của Bình tiêu tan dần khi anh tự hỏi : Liệu Thảo có quay trở lại nữa chẳng ? Hay nàng chỉ tò mò qua thăm xóm cũ ? Anh nắm chặt tay lẩm bẩm :
- Nhất định mình phải tìm gặp Thảo cho bằng được !
Trở vào phòng Bình nhìn thật lâu bức hình của Thảo, và thận trọng tẩy sạch vết chì mà trước đây anh đã vạch chéo lên trên.
Lúc anh sắp tắt đèn đi ngủ, thì ông Cả bước vào. Thấy nét mặt phờ phạc của ông, Bình hỏi :
- Bác sao thế ? Đau à ?
- Không, nhưng tao hơi lo.
Bình kéo ông ngồi xuống mép giường :
- Bác lo điều gì ?
- Bác sợ hai mắt của bác sắp bị lòa.
- Trời đất !
Giọng hoảng hốt của Bình làm ông Cả xúc động. Ông nắm lấy tay Bình :
- Ít lâu nay bác thấy mắt bác kém hẳn đi, không phân biệt nổi màu sắc nữa. Đến nỗi bé Hạnh thỉnh thoảng phải nhắc chừng cho bác nữa. Bác có đi thăm bác sĩ và họ bảo mắt bác có màng.
- Màng mộng ở mắt có thể chữa được mà bác. Hình như bây giờ người ta có cách cắt bỏ đi.
- Phải, họ cũng có bảo thế, nhưng phải chờ cho khi mắt lòa đi, mới cắt được.
Hiểu rõ tình trạng, Bình lo lắng nhìn ông Cả. Ông rầu rĩ tiếp :
- Cháu coi, bác bây giờ sắp trở nên vô dụng. Rồi đây, bác làm sao tiếp tục công việc được.
Bình sốt sắng nói :
- Chừng ấy cháu sẽ lo, sẽ cáng đáng thay bác. Bác cứ yên tâm. Lâu nay phụ việc với bác, cháu cũng đã quen công việc rồi.
- Đành thế cháu ạ, nhưng cái khéo léo là do trời ban cho. Cháu giúp bác các việc lặt vặt như sơn phét, cưa đục, ráp nối được thôi, chứ chế tạo ra một món đồ phải do chính tay bác mới được.
Lời ông Cả nói thật hợp lý mà Bình cũng hiểu như vậy, nhưng anh hăng hái nhận lấy tránh nhiệm vì lòng kính mến ông Cả, với tất cả sự can trường của tuổi trẻ. Anh cả quyết:
- Cháu sẽ cố gắng. Bác đừng lo chi hết. Cứ yên tâm ngủ đi.
Ông Cả đứng lên, nhếch một nụ cười :
- Ừ, bác đi ngủ đây. Cám ơn cháu nhiều lắm.
Tuy vậy, đêm ấy cả hai bác cháu đều trằn trọc thâu đêm.
Về Đầu Trang Go down
nhanbkvn



Tổng số bài gửi : 1612
Registration date : 16/07/2012

*_Chiếc Xe Thổ Mộ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *_Chiếc Xe Thổ Mộ   *_Chiếc Xe Thổ Mộ - Page 2 I_icon13Mon 21 Jan 2013, 08:46

Chương 07

Sáng dậy, bà Ba vừa đứng chải tóc ở hiên sau lẩm bẩm :
- Hình như lão già có giấu mình điều gì. Mình phải tra cho ra mới được !
Nghe bà Ba nói, Bé Hạnh đứng cạnh đó liền hỏi :
- Má nói ba Cả, hả ?
Bà Ba gục gặc cái đầu :
- Ừ, bộ ba mày có giấu tao cái gì đó !
- Mà ba giấu cái gì, ở đâu má ?
- Tao cũng đang muốn biết đây.
- Sao má không hỏi ba ?
Bà Ba thở dài yên lặng.
Thấy không được trả lời, bé Hạnh lửng thửng bò ra ngoài. Nó chợt nghe ngoài đường có tiếng rao trầm bổng như tiếng hát. Nó chạy ra coi, quả nhiên có một người đàn ông đang gân cổ lấy giọng rao bán kẹo với những vần điệu nhịp nhàng :
- Kẹo đi !

Kẹo này vừa dẻo vừa dai
Mùi thơm ngan ngát như mùi nước hoa.
Kẹo này mới nấu hôm qua
Ngoài bọc đường trắng trong lòng đậu rang.
Hỏi nhau kẹo ấy kẹo gì ?
Thưa rằng kẹo kéo : ngọt ngon, thơm bùi !

Giọng rao kẹo với cái giá bày trên vỉa hè quả là hấp dẫn...
Bé Hạnh mon men lại gần nhìn sững vào vuông vải thưa đậy trên giá.
Người đàn ông nháy mắt với nó :
- Mua kẹo không ?
Bé Hạnh dẩu môi lắc đầu :
- Bé không có tiền.
Người đàn ông nhìn bé Hạnh, chợt nhếch mép cười nham hiểm. Hắn nhìn trước sau, bảo nhỏ bé Hạnh :
- Mày muốn ăn thử một miếng không ?
Không chờ Bé Hạnh trả lời hắn véo một miếng kẹo dúi vào tay nó. Bé Hạnh cho vào miệng, cười toét :
- Kẹo ngon quá. Cám ơn chú nhé.
- Mày có thích ăn kẹo này nữa không ?
- Chú cho tôi hả ?
- Ừ, theo tao về nhà, tao cho.
- Nhà chú xa không ?
- Gần đây thôi. Tao sẽ cho một bọc kẹo thật lớn, tha hồ mà ăn.
Nói đoạn gã đàn ông xếp giá lại, ngoắc Hạnh đi theo.
Lúc ấy Huệ đứng trên lầu bất chợt nhìn thấy âm mưu gã bán kẹo. Cô chạy vội xuống nhà kêu em gái :
- Hòa, mày chạy đi báo cho anh Bình biết ngay là có người bắt mất bé Hạnh rồi.
Hòa đang đọc sách, nghe chị nói vội nhảy bổ ra ngoài. Huệ cũng chạy ra đường đuổi theo gã bán kẹo.
Đường phố lúc ấy khá nhộn nhịp, gã bán kẹo nắm tay Bé Hạnh lủi vào một ngõ hẻm làm Huệ không biết đường nào để theo.
Trong khi ấy Hòa đã tới nhà Bình. Cô tông cửa vào :
- Mau ! Bé Hạnh bị bắt cóc rồi.
Ông Cả bật dậy hoảng hốt :
- Hả ? Cháu nói gì ? Bé Hạnh bị bắt cóc à ?
- Dạ ! Chị cháu bảo cháu lại báo cho bác và anh Bình biết, còn chị cháu đang đuổi theo tên lưu manh đó.
Ông Cả hét :
- Bà nó đâu ! Con Hạnh bị bắt cóc rồi !
Bà Ba từ trong nhà nhào ra :
- Trời đất ! Ai bắt nó ? Bắt hồi nào ? Và đem nó đi đâu !
Cả ba người còn đang xôn xao thì một ông hàng xóm nghe hiểu sự tình đã mau mắn chạy sang với con chó của ông :
- Nghe nói bé Hạnh bị người ta bắt đem đi rồi phải không ? Thế cậu Bình đâu rồi ?
- Nó mới chạy ra phố, chưa về.
- Nếu vậy để tôi tìm cho. Bé Hạnh vẫn hay sang đùa nghịch với con chó của tôi. Nó quen hơi bé Hạnh, để tôi dắt nó đi thử xem.
Bà Ba mếu máo dục :
- Ông đi ngay dùm cho. Nếu chăng may… hu... hu...
Ông hàng xóm vội trấn tĩnh :
- Bà cứ yên tâm. Tôi sẽ tìm được bé Hạnh đem về.
Nói rồi ông dắt chó đi ngay, cùng với Hòa.
Tin Bé Hạnh bị bắt cóc lan đi khắp phố. Các người quen biết túa ra, vừa theo sau vừa bàn tán xôn xao.
Tới cuối phố họ gặp Huệ đang đứng ngẩn ngơ, phân vân chưa biết phải theo ngả nào. Trước những câu hỏi dồn dập, Huệ lắc đầu nói :
- Không biết hắn đem bé Hạnh đi lối nào. Đành phải đi trình quận cảnh sát thôi.
Ông hàng xóm, chủ con chó, nói :
- Cô cứ theo con chó này. Nó đánh hơi và sẽ tìm ra bé Hạnh. Để tôi đi báo cảnh sát cho.
Huệ nắm lấy sợi dây xích. Con chó dắt Huệ vào đúng ngõ hẻm gã bán kẹo đưa bé Hạnh đi, và tới trước một căn nhà nằm hẻo lánh trên một ruộng rau muống.
Huệ lưỡng lự ở trước cửa, tim đập hồi hộp. Con chó ngồi lại rít lên khe khẽ, Huệ chưa dám mạo hiểm xông vào, thì một bàn tay vươn ra kéo mạnh Huệ vào trong.
Một mụ đàn bà, nét mắt đanh ác đang ôm bé Hạnh trên lòng, thấy Huệ bị xô chúi nhủi vào nhà liền quắc mắt nhìn :
- Mày là con nào ? Tới đây làm gì ?
Gã bán kẹo cũng có mặt tại đó. Chính hắn đã kéo Huệ vào trong, và đang tiến lại gần Huệ với dáng điệu dễ sợ.
Vừa thấy Huệ bé Hạnh đã vùng ra khỏi lòng mụ đàn bà, khóc ré lên :
- Chị Huệ ! Đưa em về. Em không muốn ở đây đâu. Em về với anh Bình cơ !
Tiếng kêu của bé Hạnh làm Huệ trấn áp được sự bối rối lúc đầu. Cô hắng giọng nói :
- Tôi đi tìm con nhỏ này. Nó là em tôi...
Gã bán kẹo trừng mắt :
- Thật nó là em mày không ? Sao mày biết nó ở đây mà tìm ?
Bé Hạnh lúc ấy đã chạy tới bên Huệ. Ôm tấm hình hài bé nhỏ của nó trong vòng tay, Huệ càng thêm can đảm. Cô mạnh dạn đáp :
- Tôi tìm được em tôi ở đây nhờ có đem theo con chó. Chắc chắn nó sẽ còn đưa người nhà tôi tới liền bây giờ.
Nghe nói, mụ đàn bà và gã bán kẹo tái mặt nhìn nhau. Nhưng mụ đàn bà tỏ ra là tay gian xảo. Mụ vờ hỏi gã bán kẹo :
- Mày gặp con nhỏ đó đi lạc ở đâu vậy Sáu ?
- Nó bị lạc ở đầu hẻm, nên tôi dắt nó về cho chị, tính nhờ chị đem lại quận cảnh sát...
Mụ đàn bà cười khẩy, bảo Huệ :
- Đó thấy chưa ! Nhà có con nhỏ không lo giữ ! May mà gặp thằng Sáu đó, chớ không thì... Nhưng thôi, phải nó là em cô thì đem nó về liền đi. Tôi không ưa rắc rối...
Tuy biết rằng họ nói dối, Huệ cũng không mong gì hơn là được đem bé Hạnh đi ngay. Cô bế xốc bé Hạnh bước vội ra và như còn sợ bất trắc đe dọa, Huệ chạy thật nhanh, bất chấp cơn mưa đang đột ngột đổ xuống. Cũng may, ra khỏi ngõ hẻm Huệ nghe tiếng sủa mừng rỡ của con chó, và trên đường phố, Bình đang cúi rạp mình đạp xe đuổi theo.
Mới thấy Bình ở đằng xa, bé Hạnh đã kêu :
- Anh Bình ! Anh Bình !
Mặt Bình tái nhợt. Anh nhảy xuống xe đỡ lấy bé Hạnh, lặng lẽ ôm xiết nó trên ngực. Con bé Hạnh sung sướng vừa cười vừa khóc trên vòng tay quen thuộc của anh nuôi.
Cả ba quay trở về nhà. Huệ lặng lẽ dắt xe cho Bình. Mãi đến khi Bình hỏi :
- Đầu đuôi ra sao ?
Huệ mới thuật lại tường tận, từ lúc bé Hạnh bị dụ dỗ dẫn đi, tới lúc Huệ tìm được nhờ sự tinh khôn của con chó.
Nghe xong. Bình nói :
- May nhờ có Huệ tỉnh trí, không thôi chắc mất bé Hạnh rồi.
Huệ cảm thấy nhẹ nhõm vì lời nói đơn sơ ấy. Bình tiếp :
- Từ trước tới giờ tụi mình có điều xích mích nhau, nhưng chuyện cũ qua rồi, nên cho nó qua luôn nghen. Bây giờ tôi không còn oán giận gì Huệ mà còn cám ơn nữa.
Huệ im lặng. Cô muốn nói vài câu chân thành đáp lại nhưng khó nói nên lời.
Con chó của ông hàng xóm quả là một con vật tinh khôn. Nó đã dẫn những người chậm chân đi tới. Giữa tiếng reo mừng, bé Hạnh được chuyền từ tay Bình sang tay ông Cả, rồi tới bà Ba.
Về nhà, qua cơn xúc động, bé Hạnh có vẻ mệt mỏi, Bình đặt nó lên giường vỗ về cho nó ngủ. Anh căn dặn nó :
- Lần sau cưng không được ra đường theo ai lạ nữa nghe không.
Bé Hạnh chỉ gật đầu rồi thiếp ngủ.
Yên ắng rồi, bà Ba mới chợt nhớ tới việc bà thắc mắc khi sáng. Bà hỏi ông Cả :
- Ba con Hạnh, hình như ông có điều gì giấu tôi ?
Ông Cả phác một cử chỉ rồi bắt gặp cặp mắt soi mói của vợ, ông đành nói :
- Mắt tôi bị mờ nhiều.
- Sao không thay kiếng đi ?
- Không phải tại kính, mà tôi sợ sắp bị lòa.
Bà Ba rẫy nảy :
- Bậy ! Mắt ông lòa thế nào được !
Ông Cả nhắc cặp kính lão, chỉ vào đôi mắt mệt mỏi của mình :
- Hình như mắt tôi đã kéo màng rồi mà.
- Ai bảo ông thế ? Tôi có thấy màng mộng gì đâu ?
- Ông thầy chuyên môn chữa mắt bảo thế chứ ai !
- Tôi không tin. Tôi có ông cậu bị lòa. Tôi thấy mắt ông ấy khác kia, chứ có đâu được như mắt ông thế này.
- Màng nó kéo lên dần, rồi mới lòa chứ, đâu đã lòa ngay. Bởi thế mà tôi lo quá. Chừng ấy còn làm ăn gì được.
Bà Ba trách móc :
- Có việc to như thế mà ông giấu không cho tôi hay. Tôi là vợ ông, tôi cũng có bổn phận chung lo với ông chứ. Tôi có đần độn gì mà ông phải lo lấy một mình.
- Vậy bà có ý kiến gì không ?
- Thiếu gì ý kiến ở trong đầu tôi đây. Ví dụ như nếu không sản xuất ra đồ chơi, hoặc thứ đó bán không chạy nữa thì ta sẽ xoay ra cửa hàng bán tạp hóa kèm thêm các thứ bánh mứt nữa.
- Để bàn thử với cậu Bình xem.
- Cậu ấy đâu rồi ?
- Chắc còn ở trong nhà.
Ông Cả đứng lên vào gọi Bình. Ông cho Bình biết dự tính của bà Ba, nên Bình theo ra họp bàn cả ba người. Anh nói :
- Dạo này những thứ đồ chơi của mình làm ra bị các thứ ngoại quốc lấn áp nên cũng chỉ bán cầm chừng vậy thôi, nhưng không phải là không bán được. Tuy vậy, ý kiến của bác gái cũng hay lắm. Thời buổi cạnh tranh, mình cũng nên linh động trong việc làm ăn. Vả lại cháu tin ở tài khéo léo của bác gái...
Bà Ba hởi dạ hăng hái nói :
- Rồi cháu coi. Bánh mứt của bác làm ra sẽ nổi tiếng. Chừng đó cứ làm bán cất cho người ta cũng mệt rồi. Việc làm đồ chơi nếu còn bán được, bác trai và cháu cứ việc tiếp tục…
Ông Cả thở dài :
- Nhưng còn đôi mắt của tôi !
- Ối, tôi đã bảo ông không sao mà. Ông cứ lo quá vậy cho nó hại người đi.
Bình chưa kịp ngỏ lời trấn an ông Cả, thì cánh cửa bật mở. Hòa bước vào, vừa thở vừa nói :
- Má cháu sai sang hỏi hai bác có dầu nóng cho má cháu xin một ít ?
Bà Ba vội hỏi :
- Có, mà bên nhà cháu ai làm sao vậy ?
- Dạ, chị Huệ ! Chị ấy bị nóng lạnh đâm mê sảng cứ nói lảm nhảm trên giường.
Bà Ba hấp tấp đi kiếm ve dầu nóng :
- Để bác theo sang cạo gió cho. Chắc cháu Huệ bị nhiễm cảm rồi.
Bình ái ngại hỏi Hòa :
- Em cần gì nữa không ?
Hòa lắc đầu :
- Thôi, cảm ơn anh.
Bình theo Hòa ra tận cửa :
- Mong Huệ chóng khỏi. Tội nghiệp quá. Chỉ tại con bé Hạnh đó thôi.

***

Đối với dân ở ngã ba ông Tạ, cửa hàng bác cháu Bình vẫn thường được họ nhắc nhở tới. Ngoài những món đồ chơi ngộ nghĩnh, bây giờ lại được bày thêm vào những thứ bánh mứt vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.
Tin ông Cả bị kém mắt làm cho cả phố ái ngại và thoạt đầu các bà con quen biết đều muốn ủng hộ bằng cách mua bánh về ăn. Sau rồi những thứ đặc biệt của bà Ba làm ra như bánh men, bánh dừa, bánh quế được mọi người vừa khen ngợi vừa quảng cáo dùm, đã trở thành những món hàng được nhiều người biết đến.
Huệ sau cơn xúc động, và bị cảm sốt vì trúng nước, đã bình phục lại. Cô thường sang chơi, hoặc đưa các người quen trên Saigon sang mua bánh của bà Ba. Bình, dĩ nhiên, từ ngày Huệ mạnh dạn dám cứu thoát bé Hạnh khỏi tay bọn lưu manh, anh đã thay đổi cách đối xử đối với Huệ.
Phần Huệ, cô cũng suy nghĩ nhiều về lời nói của Bình hôm anh ta cùng Huệ ôm bé Hạnh về nhà : "Truyện cũ qua rồi, tôi không còn giận Huệ nữa !"
Đúng ra Huệ không phải là một cô gái xấu tính. Vốn được cha mẹ chiều chuộng, nên Huệ có hơi kiêu kỳ đối với các bạn cùng xóm. Chuyện rắc rối giữa Bình và Thảo do cô gây ra cũng vì chút ít tự ái của tuổi trẻ mà thôi.
Hồi ấy thấy Bình chỉ quấn quít bên Thảo không thèm trả lời những câu hỏi của Huệ nên cô tìm cách phá đám chơi cho bõ ghét. Bây giờ nghĩ lại Huệ cũng thấy hối. Cô ước mong tìm gặp được Thảo để phân trần và làm hòa lại.
Hòa thường nhìn chị tự hỏi :
- Không hiểu tại sao từ bữa cứu thoát bé Hạnh, chị Huệ bỗng nhiên đổi tính nết, bớt gay gắt với mình, và cứ như người ở trên mây vậy !
Còn Bình, anh cũng tìm Giang để tâm sự, nói cho bạn biết nỗi lo lắng của anh về trường hợp ông Cả nếu chẳng may bị lòa thì cuộc sống của "tụi này" cũng có phần lúng túng.
Dĩ nhiên khi nói đến "tụi này" Bình không chỉ nghĩ đến riêng anh mà còn ám chỉ đến cả những người đang sống với anh dưới một mái nhà.
Giang chăm chú nghe rồi hỏi bạn :
- Nhưng có chắc là ông Cả sẽ bị lòa không ?
Bình nhún vai đáp :
- Không rõ, nhưng cũng chưa thể tin ông thầy đã xem mắt cho ông Cả được.
- Thế sao mày không đưa ông ấy đi khám một bác sĩ thử coi.
- Tao cũng tính vậy. Để mai tao sẽ đưa ông ấy đi.
Rồi Bình nhắc đến Thảo. Anh buồn rầu bảo bạn :
- Thảo như một bóng chim. Thực khó mà tìm lại được.

Đoạn Kết

Ông Cả vừa bước chân vào trong nhà đã cất tiếng gọi :
- Bà nó đâu rồi ?
Bà Ba chạy từ dưới bếp lên.
- Gì đó ông ?
Nét mặt rạng rỡ, ông Cả vui vẻ nói :
-Tôi vừa cùng cậu Bình ở nhà bác sĩ chữa mắt về đây.
- Thế có sao không ?
Ông Cả cười, thuật lại :
- Tôi vào cho ông bác sĩ khám và tôi hỏi : "Thưa bác sĩ có phải mắt tôi đang kéo màng không ?"
Bác sĩ nhìn tôi, hỏi :
- Ai bảo với ông thế ?
- Thưa, một ông thầy… chữa mắt.
- Láo !
Tôi ngẩn người, tưởng bị ông bác sĩ mắng, lên cự nự lại :
- Tôi lo mắt tôi kéo màng và sắp bị lòa nên đến nhờ bác sĩ chữa, sao bác sĩ lại mắng tôi ?
Chừng ấy, ông bác sĩ mới cười bảo :
- À, tôi có mắng ông đâu. Tôi nói cái người nào đó bảo ông sắp bị loà là láo toét. Mắt ông có sao đâu !
- Thực... thực mắt tôi không sao hả bác sĩ ?
- Không ! Mắt ông chỉ hơi bị tấy đỏ vì mệt mỏi. Tôi cho ông toa mua thuốc nhỏ, ông liệu cho cặp mắt nghỉ ngơi ít hôm là khỏi thôi. Hai mắt ông lại sáng như cặp đèn pha xe hơi vậy !
Bà Ba quay hỏi Bình :
- Có thực ổng nói như thế không, cậu Bình ?
Bình cười gật đầu. Bà Ba hết lo, cười toe toét :
- Đó, tui nói có sai đâu mà. Tui đã bảo mắt ông không có sao hết á...
Ông Cả cũng cười :
- Thôi đi bà ! Bà lại sắp mở máy nói bây giờ. Nói nhiều mệt đấy !
- Tui mà không được nói, còn mệt hơn. Cũng phải cho tui mừng với chớ !
- Mừng thì bà lo có cái gì nhậu một bữa đi.
- Rồi đâu có đó mà. Tôi sẽ làm thịt con gà để trưa nay ăn. Nhưng nói trước là không có rượu đâu nghen.
- Cũng phải có chút ít đưa cay chứ bà !
- Ậy không được ạ. Uống rượu nó bốc hỏa đau mắt đa !
Bình tủm tỉm cười về hạnh phúc của đôi vợ chồng già. Anh lảng vào trong nhà tìm bé Hạnh. Nó đang lấy cái khăn bông bọc chiếc gối nhỏ, ôm nựng nịu trên tay, bắt chước bà Ba khi ru nó ngủ :
- Ngủ đi bé !

Ầu ơ… Công cha như núi Thái sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra...

Bình cất tiếng hỏi :
- Chơi gì đó bé ?
Bé Hạnh giật mình, cười đáp :
- Bé chơi búp bế.
Bình như chợt nhớ ra đã quên chưa cho bé Hạnh một con búp bế nào, nên anh hỏi :
- Cưng muốn có một con búp bê hôn ?
- Có.
- Để mai mốt anh mua cho nhé.
Bé Hạnh lắc đầu :
- Anh Bình khỏi mua, Hạnh sắp có rồi…
- Ai cho Hạnh ? Chị Huệ hả ?
- Không, Anh Giang ! Ảnh hứa sẽ cho Hạnh một con.
Bình cảm thấy như mình thiếu sót một cơ hội được chiều chuộng bé Hạnh. Anh hỏi :
- Nếu anh Giang cho Hạnh búp bế rồi thì thôi. Hạnh có muốn gì nữa anh cho.
- Bé không muốn gì nữa. Nhưng chúa nhật này, anh cho Hạnh đi chợ Phiên nghe.
- À, chợ Phiên từ thiện ở vườn Tao đàn ấy phải không !
- Dạ.
- Mà sao bé biết hay vậy. Ai nói với bé là có chợ phiên ?
- Chị Huệ !
- Hôm ấy chị Huệ có đi không ?
- Có. Chị Huệ nè, chị Hòa nè, tụi mình nè, và cả anh Giang nữa nghe anh.
Bình cười.
- Ừ. Đi hết.
Bé Hạnh sung sướng ôm chặt lấy cổ Bình. Vòng tay thơ dại của nó làm Bình hởi dạ.

***

Giang bước vào một cửa hiệu bán đủ các thứ hàng tạp hóa. Anh đảo mắt qua các quầy hàng để tìm mua một con búp bế vừa với túi tiền của mình. Gian hàng khá rộng lớn đông chật những người. Giang phải len vào đến gần cuối dãy tủ, nơi bày bán các thứ đồ chơi, mới tìm thấy một con búp bế, giá vừa phải, bằng nhựa. Anh còn đang ngẩn ngơ tìm người bán hàng thì một bàn tay vỗ nhẹ vào vai anh !
- Anh muốn mua gì, anh Giang ?
Giang quay lại, mặt anh bỗng đỏ bừng.
Thảo đang đứng trước mặt anh. Thảo mặc chiếc áo "lu" màu xanh nhạt của các cô bán hàng. Giang sửng sờ :
- Thảo ! Trời, Thảo ở đây à ?
Thảo tinh quái gật đầu :
- Thì Thảo đây chứ còn ai nữa. Gặp Thảo bán hàng ở đây, anh lạ làm sao ?
- Không, nhưng thật bất ngờ…
- Thôi anh mua gì, nói lẹ lên Thảo lấy cho, kẻo đông khách. Thảo còn phải tiếp người khác.
Giang chỉ con búp bế đứng trong góc tủ kính :
- Tôi mua con búp bế kia.
Thảo mở tủ lấy món hàng đưa cho Giang. Cô mỉm cười :
- Anh cần mua gì nữa không ?
Giang lắc đầu :
- Cảm ơn Thảo, tôi cần có thế thôi. Nhưng Thảo này, mình có gặp nhau lại được không ?
Nụ cười Thảo vụt tắt. Cô chợt nghĩ đến Bình.
- Phiếu trả tiền của anh đây. Anh ra ngoài két trả tiền.
Giang đỡ lấy mảnh giấy và nắm vội tay Thảo :
- Thảo hãy nghe tôi đã. Giòng giã ba năm nay Bình nó tìm Thảo hoài. Chiều mai chủ nhật tôi sẽ rủ nó đi chợ phiên Từ Thiện ở vườn Tao Đàn. Thảo cũng đến đấy nhé ?
Thảo quay mặt đi che bớt xúc động :
- Anh đừng cho anh Bình biết là đã gặp Thảo ở đây nhé.
- Nhưng mai Thảo phải đến chợ phiên nghen ?
Thảo đáp gọn :
- Để xem !
Rồi cô bỏ Giang đó chạy đi tiếp một người khách đang đợi.
Giang bước ra khỏi cửa hàng như vừa qua một giấc mơ. Anh muốn phóng ngay về Ngã ba ông Tạ gặp Bình nhưng nhớ đến lời dặn của Thảo lại thôi đành quay về nóng lòng chờ đến ngày mai.

***

Chiều chúa nhật hôm sau cả gia đình chú Năm nhà in, gia đình ông Cả, với Giang, Bình và Bé Hạnh họp nhau ở bến xe lên vườn Tao Đàn. Ngồi trên xe bà Ba không ngớt nói chuyện. Bà hỏi người này, nói với người kia, như chưa bao giờ có một cuộc họp mặt đi chơi vui vẻ như vậy. Chú Năm thì mỉm cười bâng quơ trong lúc ông Cả hết đeo kính lên lại hạ xuống ngắm nghía cặp kính mới thay.
Giang ngồi lặng lẽ kín đáo ngắm Huệ và công nhận rằng khuôn mặt của Huệ nếu nhìn ngang cùng khá đẹp. Huệ hơi buồn vì Bình ngồi tận phía trên, tuy nhiên cô cũng mỉm cười với Giang để ngỏ ý cám ơn Giang đã có một cử chỉ săn sóc tới mình là phủi sạch mặt ghế cho Huệ ngồi xuống.
Xe đỗ ở trước cửa Chợ Phiên. Ông Cả tuyên bố :
- Hẹn nhau đến tám giờ tối thì về chuyến xe chót. Ai chậm chân rán đi bộ mà về đấy.
Tất cả đều đồng ý, và tản ra làm hai tốp. Bọn trẻ đi riêng với nhau. Bé Hạnh dắt Bình đi khắp mọi gian hàng, muốn xem, muốn thử hết mọi trò chơi.
Chỉ có Giang là bồn chồn luôn luôn ngó nhìn chung quanh như tìm kiếm, và hối thúc mọi người sớm rời sang khu hàng khác.
Tới chỗ đu quay Bình đặt bé Hạnh lên một con ngựa gỗ ; Hòa leo lên một con ngựa khác, còn Huệ thì rủ Giang ném vòng.
Còn lại có Bình đứng canh chừng bé Hạnh. Anh cười với nó mỗi lần vòng đu của nó lướt qua mặt anh. Đu chạy còn lâu. Quang cảnh chợ Phiên thật ồn ào vui nhộn, nhưng Bình thấy không ham thích như hồi còn Thảo. Hồi xưa, mỗi lần có chợ Phiên, anh vẫn cùng Thảo vào dự những trò chơi như thế này, Thảo ham nhất là xem trò môtô bay. Bây giờ, trò ấy cũng đang được quảng cáo ầm ĩ một góc bãi cỏ gần đấy. Anh tới gần Giang bảo bạn để ý dùm bé Hạnh, rồi lững thững lại phía đó và chợt chú mục vào chỗ mua vé. Một hình bóng mảnh mai, với suối tóc buông thả ngang vai và cặp mắt huyền mở rộng như còn đọng nước mắt ở vành mi đang đứng chờ mua vé.
Bình chạy lại :
- Thảo !
- Anh Bình...
Thảo nở một nụ cười và đưa tay quệt vội ngấn lệ :
- Anh Giang có dặn Thảo đến chợ Phiên, và Thảo đứng chờ ở đây vì biết chắc thế nào anh cũng tìm đến chỗ này.
Bình không nghe Thảo nói hết. Anh ngắm nhìn Thảo và đột nhiên thấy quang cảnh chợ Phiên như rạng rỡ hẳn lên. Anh hăm hở nói.
- Chúng mình vào xem nhé Thảo ?
Thảo gật đầu, mớ tóc sánh động trên vai, với dáng điệu ngoan ngoãn như thuở nào. Tất cả đều không có gì thay đổi.
Bình thấy phấn khởi lạ. Anh ưỡn ngực đi bên Thảo, và khi xem hết các màn trình diễn về môtô bay, anh dắt Thảo ra :
- Chúng mình đi tìm Giang. Anh dặn hắn coi dùm bé Hạnh.
Thảo cười :
- Đứa em nuôi của anh !
- Thảo biết chuyện rồi à ! Ai nói với Thảo ?
- Chính bé Hạnh nói.
- Thôi hãy tìm Giang đã, chuyện ấy chúng mình sẽ nói sau.
Hai người gặp Giang đứng một mình ở chỗ đu quay. Thấy Thảo, Giang vỗ tay mừng rỡ :
- Thảo đến là phải lắm. Hoan hô !
Bình lại dặn bạn :
- Tụi này còn đi chơi một vòng. Cậu bảo mọi người đừng chờ tớ nhé. Họ đâu cả rồi ?
- Họ rủ nhau đi xem quay số. Để tớ đi tìm họ...
Đến tám giờ, ông Cả và chú Năm đã đứng đợi ở cửa chợ Phiên. Rồi đến các bà mệt mỏi nhập bọn ; tiếp đến Giang bồng bé Hạnh ngủ gục trên vai và sau rốt là Hòa.
Giang trao bé Hạnh cho bà Ba, và cho biết anh còn đợi Huệ để đưa cô về sau.
Trong khi ấy, Thảo và Bình thả bộ trên hè phố. Họ im lặng đi bên nhau, lòng mở rộng đón nhận niềm hân hoan vô tả. Mãi lâu Bình mới nói :
- Ăn kem không Thảo ?
Thảo đáp :
- Có.
Bình ghé vào tiệm mua hai cây kem. Và xúc động qua rồi, anh mới nói cho Thảo nghe đầu đuôi câu chuyện từ ba năm về trước lúc gặp bé Hạnh ở dưới chân cầu, và đem bé về nuôi nấng ra sao.
Thảo chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại ngước đôi mắt đen láy nhìn Bình. Khi Bình kể xong, Thảo vỗ nhẹ vào vai anh :
- Tội nghiệp bé Hạnh. Thảo cũng mến nó lắm.
- Vậy Thảo không còn giận Bình nữa chớ ?
Thảo hất mái tóc ra phía sau lưng, giọng cảm động :
- Không. Thảo hết giận rồi. Nhưng kia...
- Sao hả Thảo ?
Thảo cười lớn :
- Cây kem ! Mải nói chuyện quên ăn, nó chảy hết còn có que không hà !

BÍCH THỦY

-- Hết --
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




*_Chiếc Xe Thổ Mộ - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: *_Chiếc Xe Thổ Mộ   *_Chiếc Xe Thổ Mộ - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
*_Chiếc Xe Thổ Mộ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Lý Chiều Chiều - Thanh Thuỷ, Lương Tuấn
» Những chiếc ô 'cuốn theo chiều gió'
» Lục bát
» Bông cải chiên
» CHIỀU MƠ
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm :: Tủ sách Tuổi Hoa :: Hoa xanh-