Trang ChínhTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
VỊNH PHONG CẢNH by buixuanphuong09 Today at 09:39

Tết by Tinh Hoa Today at 00:07

BÀI THƠ VỀ CÁC ĐỊA DANH QUÊ HƯƠNG TÔI by mayngan2 Yesterday at 21:26

THƠ HUỲNH KIM NHÂN by HUỲNH KIM NHÂN Yesterday at 20:32

Thế giới Tình yêu by nguoidienviyeunguoi Yesterday at 11:24

Thơ nối tiếp by Ai Hoa Yesterday at 09:31

Những Ngày Mùng - Tết Canh Tý by mytutru Yesterday at 08:33

CHÚC MỪNG THẦY, TỶ XUÂN 2020 by Ai Hoa Sun 26 Jan 2020, 20:40

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Sun 26 Jan 2020, 20:09

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. by NGUYÊNHOANG Sun 26 Jan 2020, 19:45

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Sun 26 Jan 2020, 19:24

Sưu tập Bộ cánh vảy 3 by buixuanphuong09 Sun 26 Jan 2020, 11:17

khai bút đầu xuân bính thân by Ma Nu Sat 25 Jan 2020, 13:55

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Sat 25 Jan 2020, 12:53

EM LA Cô Gái Bạc Liêu by nguoidienviyeunguoi Sat 25 Jan 2020, 07:47

Chúc Tết Canh Tý 2020 by mytutru Fri 24 Jan 2020, 21:42

THƠ HOẠ NGOÀI by buixuanphuong09 Fri 24 Jan 2020, 21:36

QUÊ HƯƠNG TÔI by Hoa mộc Fri 24 Jan 2020, 19:40

VÌ SAO NHO ? ......HÁT by nguoidienviyeunguoi Fri 24 Jan 2020, 16:24

cây đa bụi chuối by chuoigia Fri 24 Jan 2020, 12:26

Cướp đất xã Đồng Tâm by tvqm Fri 24 Jan 2020, 04:21

Sự tích hoa Sim và hoa Mua by Trà Mi Thu 23 Jan 2020, 09:39

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Thu 23 Jan 2020, 09:17

Tiếng Gọi của Non Sông by Trà Mi Tue 21 Jan 2020, 12:11

KIM DUNG GIỮA ĐỜI TÔI - VŨ ĐỨC SAO BIỂN by Trà Mi Tue 21 Jan 2020, 11:34

Nhân Văn Giai Phẩm - Thuỵ Khuê by Trà Mi Tue 21 Jan 2020, 09:06

Người Hồng Kông không phải người Trung Quốc? by Trà Mi Tue 21 Jan 2020, 08:27

ỐM RỒI by Phương Nguyên Mon 20 Jan 2020, 20:23

Xem vui : Chim chuột đây by buixuanphuong09 Mon 20 Jan 2020, 15:38

Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Mon 20 Jan 2020, 08:23

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Khi gặp chuyện buồn ta có nên nghĩ tới cái chết

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
MDnguyen50

MDnguyen50

Tổng số bài gửi : 164
Location : 17/11
Registration date : 09/04/2010

Khi gặp chuyện buồn ta có nên nghĩ tới cái chết Empty
Bài gửiTiêu đề: Khi gặp chuyện buồn ta có nên nghĩ tới cái chết   Khi gặp chuyện buồn ta có nên nghĩ tới cái chết I_icon13Thu 29 Dec 2011, 17:18

[youtube]

[/youtube]

Khi gặp chuyện buồn ta có nên nghĩ tới cái chết

Thời gian trước mỗi khi có chuyện gì buồn phiền quá sức, tôi nghĩ mình nên chết đi cho rồi, chết là giải thoát.

Nhưng rồi tôi lại kinh sợ khi nghĩ: -“ không biết mình sẽ như thế nào khi chết đi? Nơi đó có âm u dể sợ hơn ở thế gian nầy không?” Không chắc nơi đó tốt hơn ở trần gian thì thôi hãy ở lại, Rèn tâm, ý, ráng làm người thiện lành, một mai ra đi sẽ được về với Trời, với Phật.

Từ những suy nghĩ đó, tôi bắt đầu tìm tòi học hỏi các giáo lý, kinh điển Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Cao Đài, học hỏi về các luân xa, về cách tu tập của ông Lương Minh Đáng, tập thu năng lượng để chữa bịnh…gần đây tôi tìm hiểu qua Pháp lý vô vi, thiền định…Trước mấy mươi năm,tôi cũng tập tành thiền để giữ sức khỏe, nhưng rất mù mịt những hiểu biết về cõi ta bà, nơi chốn thần tiên, Chúa, Phật v..v...Qua các giáo lý, tôi đặc biệt chú ý cùng yêu thích các kinh điển Phật Giáo, dần dần rồi cũng ngộ ra được đôi điều về những nghiệp báo, về những định luật nhân quã, định luật của đất trời.

Qua giảng thuyết của sư thầy, sự thức ngộ của tôi ngày càng lớn; Tôi biết được rằng con người muốn thay đổi số phận, cần tích phúc rèn đức, hồi tâm, đổi ý ngay lành, không những giúp cá nhân mình thôi, còn phải biết giúp người ta lánh dữ tu hiền, tìm cách làm công quả ngõ hầu giảm bớt những nghiệp chướng của mình từ kiếp nầy hay kiếp trước; Chuyển được nghiệp dữ hóa lành.

Nghĩ là vậy, nhưng tu tại gia, hay tu chợ thật là không dể; Từ những va chạm hàng ngày, từ lời ăn tiếng nói, từ cách cư xử vô tình hay cố ý, ta khó giữ cho vẹn toàn…

Cũng có khi tôi học hỏi về những lời dạy của Đức Phật, Về Phép thiền định của Phật giáo, pháp lý vô vi của Ông Tư và Ông Tám, nhưng đọc những lời dạy của Ông Tám tôi lại suy nghĩ rất nhiều về điều nầy: Ông cho là các nhà sư tụng kinh, gõ mõ, đi cầu hồn, cầu siêu chỉ hao tổn khí điển khó về được với Chúa, với Phật, sự thực như thế nào?

- Nếu tu mà chỉ nghĩ tới sự siêu thoát của bản thân, tự mình tìm cách đi lên không cần tụng kinh, không cần đến chùa, nhà thờ, chỉ có cách ngồi thiền đi trực tiếp mau hơn là có đúng không?

Đồng ý mọi người cần ngồi thiền cho luồng điển tự thân được thanh nhẹ, để luồng điển của cơ thể dễ hội nhập với luồng điển thanh nhẹ của vạn vật là đúng, vì Đức Phật trước khi viên tịch đã để lại lời khuyên các đệ tử phải siêng năng ngồi thiền; Nhưng khước từ sự dẫn dắt của Đấng tạo hóa của Phật là có đúng không?;

Tại sao ta khước từ sự dẫn dắt của đấng tạo nên Trời Đất muôn vật, vậy những quy luật chuyển hóa từ muôn loài, muôn vật bởi do đâu mà có cơ chứ? Rỏ ràng có một đấng Tạo hóa đã sắp xếp mọi thứ thành một quy luật, và mọi người, mọi sự vật đều phải chịu ảnh hưởng bởi quy luật đó, sắp xếp ngay cả quy luật chuyển hóa trong tâm thức ta nửa.

Những nhà từ thiện, họ đem tiền đi cúng chùa, giúp người khốn khổ cần đến họ, Những nhà viết kịch bản về Phật, về các Vị Thánh đáng tôn trọng, về việc khuyên người ta làm lành, lánh dữ, những ca sĩ hát lên với ý thiện lành, với ý tưởng là mình đang góp phần làm việc thiện là họ đã gieo nhân theo quy luật nhân quả nếu tiếp tục vun phân, tưới nước bằng cách làm những việc tốt thì việc được chứng đắc quả lành nhiều hơn, nhanh hơn.

Chỉ cần có ý thiện, làm việc thiện, dù chân thật hay không chân thật lập tức luồng điển trong cơ thể của họ cũng lập tức rung lên, nhập vào cùng với luồn điển của đất trời, để họ tiến thêm một bước chứng đắc quả lành cao hơn hoặc thấp hơn tùy việc làm, ý nghĩ làm lành hay dữ của họ, để họ được nhân thêm những hạt giống tốt hay xấu.

Những nhà sư tụng kinh, hay giảng thuyết trong tâm của vị đó mang ý tưởng là ta đang làm việc thiện lành, để giúp cho mọi người, thì lúc đó tuy họ không ngồi thiền, nhưng với ý thức tốt đẹp chân thành của vị sư đó, đã tự nó phát tín hiệu tạo nên luồng điển thanh nhẹ với đất trời với Phật, lập tức vị đó tiến lên được một mức của việc chứng đắc quả theo mức giới hạn của việc làm thiện lành của họ.

Nếu họ ngồi thiền, hay tu ở chùa, ở nhà thờ, hoặc tụng kinh, nhưng tư tưởng họ đầy trần trượt, họ cũng không thể bắt gặp được luồng điển cao quý của đất Trời, của Phật, như vậy sự chứng đắc của họ còn thấp hơn những người không ngồi thiền, không tụng kinh, gõ mõ mà tâm ý thiện lành, luôn hướng về việc tích phúc đức, làm lành, lánh dữ.

Người tu theo Pháp lý vô vi lâu ngày, với ý muốn xuất hồn đi lên đãnh lể sư ông hay Phật, với ý chí cương quyết lâu ngày cộng với việc ăn chay, niệm Phật, lâu ngày kiên trì, đến một lúc luồng điển của họ tương ứng được với luồng điển của vị nào, của nơi nào trên cõi trên họ sẽ xuất hồn đi lên gặp cảnh đó, vị đó; Nhưng vì tự họ đi lên, không có ai đưa đón thì lớp trượt điển còn sót lại trong cơ thể họ cũng có lúc khiền họ gặp ma chướng; Thế là Khuya đó ngồi thiền, tự đi lên gặp vị nầy,vị kia, sáng lại bịnh, có khi thập tử nhất sanh, cuối cùng cũng phải chữa trị một thời gian dài, tốn kém không ít tiền, lại khấn vái, nhờ tiên Phật giải cứu cho hết bịnh để tu tiếp, hay họ có chết đi cũng chưa chắc gì chứng được quả cao nhất; Chứng được quả vị nào là do nhân lành hay dữ mình gieo khi còn sống mà thôi; và ở trên cõi trên họ sẽ tu tiếp.


Theo Pháp Lý vô vi, tu cõi trên rất chậm, thế thì chúng ta hân hạnh được làm người , đấng tạo hóa đã cho ta một mảnh đất màu mỡ trên thế gian, lẽ nào ta cứ gieo xuống đó hạt giống xấu sao? không, chúng ta cần gieo hạt giống tốt bằng những điều thiện, và cần vun tưới cho hạt giống ngày càng nhân rộng, để sớm hưởng nhiều quả ngọt là sự chứng đắc; Khi chết Đức Phật, Tiên, Thánh Thần sẽ đón rước đưa chúng ta về nơi chốn an lạc.

Do đó chúng ta không nên công kích một đạo nào; Đạo nào cũng phải chịu ảnh hưởng theo một quy luật đã được sắp đặt sẳn của tọa hóa, và quy luật nhân quả không thể chối bỏ .

Trời Đất và cơ thể con người luôn hiện diện những làn sóng điện từ, Việc làm thiện, ác của mỗi cá nhân sẽ tương thích với một luồng điển.

Từ ý tưởng, từ việc làm thiện ác của chúng ta tự nơi tâm tưởng của ta sẽ tạo nên những làn sóng điển từ, yếu hay mạnh là do sự tạo tác của ta có mà thôi, và chúng ta sẽ gieo thêm được nhân lành hay nhân dữ trên mảnh đất màu mỡ, theo thời gian những nhân đó sẽ phát triển, rồi tùy theo việc làm, tư tưởng thiện ác mà chúng ta nhận quã, trái.

Các nhà tu hành chân chính dĩ nhiên dể đạt được sự chứng đắc lớn nhất, nhưng không phải ai vào Chùa, thiền viện tu cũng đạt được sự chứng đắc đâu, bởi vì có một số người tu còn nặng trần trượt, họ chưa thực sự hướng tới thiện lành, họ tu chỉ để trốn lánh nợ đời mà thôi, trốn lánh nhưng không sữa đổi để chuyển nghiệp, những vị nầy sẽ đắc quả chậm và thấp….

Người đem tiền tới cúng Chùa để các Chùa tạo thêm nhiều phương tiện trì độ chúng sinh, dù cho nhà chùa đó có sử dụng đồng tiền đó đúng hay không, nhưng với người cúng chùa kia cũng đã đạt được sự chứng đắc rồi, họ tiếp tục dùng tiền, công sức, hướng tâm ngay lành



Gieo được thêm một hạt giống tốt vẩn hơn là không gieo; Mảnh đất thế gian màu mỡ lúc nào cũng sẵn sàng chờ ta gieo hạt và chăm bón, vun phân tưới nước bằng những việc chuyển đổi tư tưởng xấu thành tốt, bằng việc đem lại sự tốt đẹp cho mọi người, bằng việc làm từ thiện, bằng bất cứ điều gì xuất phát từ ý thiện lành; Và ta cần nuôi dưỡng nó luôn luôn; Một hạt giống tốt gieo rồi, việc vun phân tưới nước bằng điều thiện là cần thiết, sẽ mau sanh quả; Những hạt giống dù tốt thế nào, khi gieo xuống rồi bỏ mặc không cần chăm bón, cây mọc lên sẽ èo uột làm sao sinh quả, trái?

Chuyển đổi cách sống, cách cư xử, cách tu tập, công phu, công quả ở ngoài đời hay trong tu viện, trong chùa, am, thất luôn hướng về đấng thiêng liêng, Đức Phật, các vị đã được chứng đắc quả là tốt nhứt; Khi ta hồi tâm thiện, thì các tầng điển tốt sẽ rung lên theo quy luật được định sẳn, các Ngài sẽ giúp chúng ta đi đến bến bờ hạnh phúc, an lạc.

Chúng ta may mắn ở trong thời đại truyền thông tốt nhứt; Được học hỏi giáo pháp, những điều vi diệu từ những người đi trước, qua kinh sách, qua mọi phương tiện truyền thông, nhiều tôn giáo, đạo giáo ra đời, tất cả cùng mục đích giúp cho con người được giải thoát; ; Khi phát tâm làm điều thiện là ta được chứng đắc một quả vị, Mình cần nên sáng suốt lựa chọn cách hành trì, cách tu tập nào giúp chúng ta đạt được sự chứng đắc quả cao hơn, đó là việc vun phân,tưới nước cho hạt giống tốt tươi, xanh hơn một chút, tự khắc nó sẽ đâm chồi, nẩy lộc.

Khi thấu hiểu được điều nầy rồi, tôi không còn sợ cái chết nửa, nhưng điều tôi lo sợ là hạt giống tốt tôi gieo chưa kịp phát triển, nếu chết đi về cõi trên tu tiếp, e là có chậm lắm không?....

MD
Về Đầu Trang Go down
 
Khi gặp chuyện buồn ta có nên nghĩ tới cái chết
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm-