Những nỗi buồn rất lạ
Có nỗi buồn , nỗi buồn sao rất lạ
Thiết tha hoài hình bóng của xưa yêu
Cứ mỗi lần trường tan trên lối nhỏ
Nhìn áo bay tha thướt cả đường chiều*
Ta đứng lặng để nghe hồn mở ngõ
Dáng em về trong nắng ấm nên thơ
Từng bước đi trong mỗi mùa hạ nhớ
Để đêm về ấp ủ những cơn mơ
Rồi những mùa , những mùa qua đi cả
Hết hạ , thu em lại bước theo chồng
Con đường vắng , vắng đi xưa hình bóng
Hết một thời dõi mắt cứ chờ trông
Em ra đi còn lại ta vỡ mộng
Đem nỗi buồn thầm lặng chép vào thơ
Hoa tình yêu ươm hoài sao chẳng nở
Để nghe buồn héo úa cả vườn mơ
Có nỗi buồn , những nỗi buồn rất lạ
Của ngày xưa năm tháng cứ vọng về
Có cuộc tình , những cuộc tình rất lạ
Dù bao lâu chẳng thoát được cơn mê !
Huyền Lâm .