Sĩ Đoan
Tổng số bài gửi : 1335 Registration date : 15/03/2011
| Tiêu đề: Cảm nhận bài thơ Xót Xa- tác giả SĨ ĐOAN Thu 05 May 2011, 06:24 | |
| Cảm nhận bài thơ " Xót Xa" của tác giả SĨ ĐOAN
XÓT XA
Em Đi... Để lại Nỗi sầu! Cõi lòng ta Đau diết da! Trời sầu, nắng tắt Lá hắt đầy thềm!!! Im lìm tiếng chim ca Cánh , nhụy hoa rơi rụng Cung trầm bổng lạc phím tơ Khúc nhạc lòng vu vơ trỗi...!!! Muôn nỗi sầu bi đong chất ngất Đắm hồn mê tỉnh... đất trời say! Lắt lay... cảnh tục trần gian Lang thang lê bước nẻođường Đau,buồn,thươngvấn vương Hận, tủi ,sầu lưu luyến!!! Đêm tàn thao thức.... Rai rức thanh xuân. Chân ngập ngừng Lệ rưng rưng Yêu thương Nuối tiếc Hận... Sầu!
-sd-
Khi đọc Bài thơ Xót Xa của Sĩ Đoan người ta như thấy được nỗi lòng và niềm đau của tác giả !Nỗi đau khi mất người mình yêu không thể nói thành lời.Lệ tràn mi, nước mắt rưng rưng .Đất trời ngừng quay ,thời gian đứng lại, mọi vật rơi vào khoảng im lặng tê tái .
"Lòng đau như xé ! Trời sầu, nắng tắt! Lá hắt đầy thềm!!! Im lìm tiếng chim ca Cánh , nhụy hoa rơi rụng Cung trầm bổng lạc phím tơ Khúc nhạc lòng vu vơ trỗi...!!! Muôn nỗi sầu bi đong chất ngất Đắm hồn mê tỉnh... đất trời say!" .
Một nỗi đau khó có thể nói thành lời !Ta có thể thấy một mất mát vô cùng lớn lao, một niềm tiếc nuối vô hạn, đối với tác giả dường như không có gì có thể bù đắp nổi ! Lang thang lê bước trên đường quá khứ lại hiện về với bao kỉ niệm buồn vui chất ngất nhưng chỉ làm tâm hồn người ở lại thêm trống rỗng, mỗi căn nhà mỗi góc phố, mỗi hàng cây nơi ''em" và tác giả đã từng ghi dấu kỉ niệm, giờ chỉ là hư không, tất cả chỉ làm cho lòng tác giả thêm đau đớn vô cùng ! "Em "có hiểu lòng ta đau xót! Yêu thương đã lìa xa tác giả khiến tác giả trở lên hận mình duyên kiếp bẽ bàng không được hưởng trọn vẹn tình yêu dẫu một lòng một dạ , dẫu hiến dâng tình yêu của mình đến trọn đời nhưng tình yêu vẫn ra đi!
Tôi không biết là nhân vật "Em" của tác giả "Đi "là bỏ đi ra khỏi nhà, một cuộc chia tay thuần túy hay đi về cõi vĩnh hằng nhưng dù là tình huống nào thì toàn bộ bài thơ cho ta thấy một tình yêu vô bờ bến của tác giả, một tình yêu đích thực mà chỉ có những ai đã từng yêu một người mới có thể cảm nhận được nỗi đau khi mất người yêu !
Ôi! Thật khâm phục cho người nghệ sĩ si tình, thời đại @ này có mấy ai còn đau vì tình yêu đến thế! Đau vì yêu ! Có yêu mới đau và khi mất đi người ta yêu chỉ còn lại" khối sầu bi đong đầy chất ngất "đè nặng tâm hồn! Người nghệ sĩ lang thang muốn say mà quên đi khối sầu bi ấy .Đêm tàn thao thức canh dài ...lòng lưu luyến vấn vương người cũ...
"... Đêm tàn thao thức.... Rai rức thanh xuân. Chân ngập ngừng Lệ rưng rưng Yêu thương Nuối tiếc Hận... Sầu!"
Ngay cả cái cách trình bày bài thơ cũng khác lạ và dường như là cũng để diễn tả nỗi mất mát lớn lao! Người đi cũng thật nhẫn tâm .Kẻ ở lại mang khối sầu bi thảm thiết !Thế rồi nỗi đau, nỗi nhớ thương vương vấn, sự luyến tiếc bỗng trở thành nỗi hận ! Đúng là "yêu là chết ở trong lòng một ít"nhưng mong sao mà yêu không thành hận !Tình yêu! Ôi tình yêu: có thì buồn mà mất thì đau! __________________ vanphu_hvt
Được sửa bởi Sĩ Đoan ngày Sun 29 Jan 2012, 09:10; sửa lần 2. |
|