BẨY CHÚ LÙN
VÀ NÀNG BẠCH TUYẾT
Trời đông lạnh lẽo tuyết rơi
Sáng trắng đất trời vương quốc xứ xa
Chuyện rằng hoàng hậu một bà
Ngồi thêu bên cửa ước là mai sau
Con mình đẹp những sắc mầu
Của thiên nhiên tặng thắm sâu hồn người
Da trắng mầu tuyết của trời
Tóc mun đen nhánh rạng ngời khung thêu
Nhỡ kim ồ ! một tiếng kêu
Máu hồng - môi thắm đúng điều ước ao
Chiều lòng trời cũng ban trao
Bé ngoan nét đẹp khác nào ước mong
Tóc đen da trắng môi hồng
Đặt tên Bạch Tuyết thỏa lòng mẹ cha
Bạch Tuyết xinh đẹp hơn hoa
Mẹ nàng bạo bệnh sớm xa lìa nàng
Mẹ kế phù thủy hung tàn
Đẹp xinh độc ác trần gian ai bì
Gương ma chuyên để tầm truy
Ai đẹp hơn mụ tức thì giết ngay
Mụ phải đẹp nhất trời này
Vua theo chinh chiến chẳng hay chẳng ngờ
Bạch tuyết còn nhỏ ngây thơ
Càng ngày càng đẹp làm mờ dáng hoa
Một hôm gương quỷ bỗng la
Đẹp xinh Bạch Tuyết hơn bà gấp đôi
Ghét ghen mắt mụ tức lồi
Ác lệnh ra rồi giết bỏ rừng sâu
Mang gan tim để trình tâu
Thợ săn nhận lệnh lòng sầu bi ai
Thả Bạch Tuyết , xong tính bài
Thay tim gan khỉ chẳng ai nghi ngờ
Còn nàng bạch Tuyết bơ vơ
Núi rừng heo hút bấy giờ may sao
Một ngôi nhà nhỏ thanh tao
Bạch Tuyết bước vào chẳng thấy bóng ai
Đồ dùng bầy biện sơ sài
Đò dung đều bảy chẳng sai thứ gì
Mệt mỏi nàng ngủ thiếp đi
Đến khi tỉnh dậy thấy kỳ lạ ghê
Bẩy chú lùn ở mỏ về
Thấy khách xinh đẹp kéo bè hỏi han
Bạch Tuyết mới kể chuyện nàng
Mắc tai ương mới lạc sang chốn này
Ân cần các chú mời ngay
Sơn khê núi thẳm nơi này cách xa
Chỉ cần cứ ở trong nhà
Không ra ngoài cứa là ta an toàn
Mỗi khi các chú đi làm
Lời ân cần đã được nàng thuận nghe
Ngôi nhà từ đó chàn chề
Tiếng cười tiếng hát sơn khê ấm nồng
Dì ghẻ hởi dạ hởi lòng
Yên tâm mình đẹp nhất trong cõi đời
Một hôm mụ mới mở lời
Gương kia - đẹp nhất trên đời là ai
Quỷ gương lại trổ phép tài
Xưa kia đẹp nhất không ai bằng bà
Ngày nay ở tít núi xa
Bạch Tuyết đẹp nhất còn bà đứng sau
Ác nhân căm uất trong đầu
Nghĩ mưu nghĩ mẹo rừng sâu săn lung
Giết xong Bạch Tuyết mới ưng
Giả buôn tạp hóa vượt rừng đến nơi
Tỉ tê năn nỉ đủ lời
Thật thà bạch Tuyết ra mời nghỉ chân
Yếm đào đó thắm ân cần
Mời nàng mặc thử tăng phần thân thương
Cả tin nên gặp tai ương
Nút dây thít chặt hết phương sống rồi
Hả hê mụ nở nụ cười
Giờ đây thứ nhất trên đời là ta
Chú lùn nóng ruột về nhà
Thấy nàng bạch Tuyết lăn ra trên sàn
Biết nguy các chú vội vàng
Tháo dây cởi nút giúp nàng lại hơi
Dặn dò khuyên bảo đủ lời
Đề phòng cái ác trên đời khó sao
Ác nhân hớn hở tự hào
Gương kia ai đẹp hơn tao hả mày
Gương ma nói tựa trước đây
Trước bà đẹp nhất . giờ này thứ hai
Uất căm mụ lại trổ tài
Hại thân bạch Tuyết mới hài lòng tham
Hóa làm bà lão lạc đường
Vờ khoe chiếc lược nàng đương mong thầm
Chải đầu thấy mắt tối thâm
Ngã lăn ra đất thiệt thân mất rồi
Bẩy chú lùn về tới nơi
Vứt lược kịp thời giải độc thoát nguy
Căn dặn nếu thiếu những gì
Cũng không một bước được đi ra ngoài
Ác nhân thất bại lần hai
Đập tan gương quỷ trổ tài lần ba
Táo ngon đỏ đẹp nõn nà
Một nửa không độc mụ ta chén liền
Mời bạch Tuyết ở trong hiên
Cả tin một miếng hồn liền ngất ngây
Quỷ bà sung sướng từ nay
Đẹp xinh trời đất chốn này mụ ta
Chú lùn nóng ruột về nhà
Cùng nhau xem xét kiểm tra khắp người
Tiếc thương than khóc không ngơi
Niệm trong hòm kính đẹp ngời như xưa
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Còn nàng vẫn đẹp như vừa ngủ quên
Cỏ hoa muôn loại đua chen
Thi khoe sắc thắm ở bên cạnh nàng
Có chàng hoàng tử giầu sang
Trời sui lạc bước gặp nàng si mê
Cầu xin mang được nàng về
Giữa đường hòm rớt táo mê văng rời
Vui mừng quấn quýt một đôi
Hoàng tử công chúa trên đời nên đôi
Thành hôn lễ lớn trong đời
Người dân khắp cõi mọi nơi đến mừng
Yêu tinh dì ghẻ ung dung
Nghĩ mình sắc đẹp lẫy lừng trước nay
Đến phô khoe sắc nơi này
Mới hay bạch Tuyết chốn đây mặn mà
Hoảng kinh mụ mới hiểu ra
Hại người trời hại kêu mà ai thương
Ác gian mấy , cũng hết đường
Trời xanh có mắt chẳng thương loại này
Lưỡi cày nung đỏ thay giày
Nhảy múa đến chết chuyện này đã ghi
Bẩy chú lùn chẳng cần suy
Bạch Tuyết quý mến , đời thì ghi công
Xấu người nhưng đẹp tấm lòng
Cổ tích ghi hết ở trong chuyện này
Lưu truyền mãi tới ngày nay
Thanhtam91 12/2009