NGHÌN LẺ MỘT ĐÊM
---------------------------------------------
Lòng nghe khoắc khoải mối sầu tư
Nhớ nhớ thương thương chợt đứng thừ
Mơ mãi duyên tình trong cổ tích
Truyện nghìn đêm lẻ xứ Ba Tư
-------------------o-O-o-------------------
NGHÌN LẺ MỘT ĐÊM
Thuở đó nhà vua Sa Lỵ Gia
Quyền uy lừng lẫy khắp sơn hà
Thái bình đất nước yên bờ cõi
No ấm trăm miền phủ gấm hoa
Ngài có người em Sa Dĩ Năng
Làm vua Thát Đát cách xa hằng
Tưởng tình huynh đệ mong thăm viếng
Nhưng việc triều ca khó thể dằn
Phán lịnh trao thư gởi sứ thần
Sang miền Thát Đát tỏ tình thân
Mời qua cho thoả lòng mong nhớ
Nghĩa nặng đường xa cũng hoá gần
Dĩ Năng sắp việc đã an lòng
Từ giã hoàng thành ngựa ruổi rong
Đi mấy dặm đường người chạnh nghĩ
Cung vàng hoàng hậu mãi chờ trông
Rón rén quay về định gặp nhau
Tạ từ phen nữa dứt niềm đau
Ngỡ là hoàng hậu vui khôn xiết
Khi thấy chồng yêu lúc quạnh sầu
Nhẹ bước chân mau tới ngự phòng
Tưởng chừng hoa mắt đất trời rung
Trên giường hoàng hậu say sưa ngủ
Ôm ấp chàng trai võ tướng hùng
Hai đầu, gươm chém thảy đều rơi
Máu chảy tuôn tràn giận chẳng vơi
Lặng lẽ gia roi ngài thúc ngựa
Dọc đường không thốt nổi nên lời
Nhọc nhằn mấy tháng tới Ba Tư
Hoàng đế thân nghinh mấy dặm chờ
Huynh đệ tình thâm chi xiết nỗi
Ca cầm yến tiệc chẳng thờ ơ
Niềm vui hội ngộ dẫu chan hoà
Bụng dạ em còn hãy xót xa
Hình ảnh bà hoàng cùng võ tướng
Hiện trong tâm não chẳng phai nhoà
Lạ lùng hoàng đế rất băn khoăn
Vì em chẳng nói cũng không rằng
Mặt cứ dàu dàu mi ủ rũ
Nên truyền tổ chức cuộc đi săn
Dĩ Năng chán ngán thiết tha gì
Lấy cớ se mình khỏi phải đi
Anh cũng chìu lòng không ép uổng
Hẹn nhau ba bữa sẽ quay về
Ở lại một mình cảnh tịnh yên
Vua em cảm thấy bớt ưu phiền
Ngắm vườn Thượng uyển bên dòng suối
Chim hót hoa cười tựa cảnh tiên
Nắng tắt màn đêm đã phủ dần
Lòng vàng thêm cám nỗi bâng khuâng
Đã toan kéo khép đôi màn cửa
Xào xạc xa nghe tiếng bước gần
Trong vườn xuất hiện bóng giai nhân
Hoàng hậu Ba Tư sắc tuyệt trần
Theo gót hai mươi nàng thiếu nữ
Xiêm quàng khăn phủ kín châu thân
Trố mắt nhìn xem chợt sững sờ
Vì bầy thiếu nữ đẹp như mơ
Mười cô thật đúng là cung nữ
Còn lại thì toàn lũ hắc nô
Hoàng hậu môi cười tợ cánh sen
Trên tường trèo xuống gã da đen
Giơ tay hứng trọn thân kiều diễm
Vũ điệu cuồng si dưới ánh đèn
Rồi đoàn thiếu nữ với gia nô
Vui cảnh mây mưa ở cạnh hồ
Đến tận canh tàn gà gáy sáng
Mọi người lũ lượt kéo nhau vô
Mặc tưởng thâm trầm một lúc lâu
Ngổn ngang bao ý quẩn trong đầu
Dĩ Năng chợt thấy lòng an ủi
Trút sạch tâm tư hết nỗi sầu
"Ngỡ ta bất hạnh nhất trên đời
Đâu biết đây là chuyện khắp nơi
Cái khổ nạn chung người có vợ
Quyền uy hoàng đế cũng khôn dời!"
Từ đó vua liền ngủ giấc ngon
Bao nhiêu sầu não sạch không còn
An bình trở lại trên vầng trán
Lòng nhẹ lâng lâng hết mỏi mòn
Sa Lỵ Gia về thấy ngạc nhiên
Tưởng đâu ở lại nhuốm thêm phiền
Nào ngờ vui vẻ hơn ngày trước
Gạn hỏi đuôi đầu rõ trắng đen
Thoạt mới em còn cố giấu quanh
E tường sự thật nát lòng anh
Nhưng rồi tình nghĩa không đành dứt
Kể lể vua nghe mọi việc rành
Sa hoàng nhất quyết chẳng hề tin
Muốn được sao cho tận mắt nhìn
Mưu giả thêm lần săn bắn nữa
Chờ đêm trở lại nội cung rình
Cái trò hôm trước diễn y trang
Chết điếng trong tâm mắt lệ tràn
Xấu hổ cùng em, bao nỗi nhục
Âu là phải dứt chiếc ngai sang
Ý kiến vua em lại chẳng đồng
Nạn kia chung cả mọi ông chồng
Thế gian phụ nữ đều như thế
Đau khổ làm gì chỉ uổng công
Dĩ Năng giao ước với anh mình
Cùng dắt nhau đi trọn nghĩa tình
Nhưng nếu gặp ai càng bất hạnh
Khứng lời anh phải trở về dinh
Bầu trời mát rượi gió ngàn bay
Mải miết hai vua bước cả ngày
Đến một vùng hoang bờ cát trắng
Chân dừng tạm nghỉ dưới tàn cây
Mới vừa trò chuyện được giây lâu
Bỗng thấy ngoài khơi khói mịt mù
Tiếng nổ vang ầm như sấm động
Rẽ hai mặt biển hiện lù lù
Vị thần quái tướng mặt đen thui
Hai mắt tròn xoe tựa ốc nhồi
Đầu đội hòm to, trên nắp khoá
Anh em hốt hoảng thượng cây ngồi
Hòm giữ trên đầu thẳng tới nơi
Đặt luôn xuống gốc chỗ hai người
Hung thần móc bọc xâu chìa khoá
Mở nắp trên hòm cúi xuống coi
Một nàng thiếu nữ thật xinh tươi
Nhan sắc kiêu sa, miệng mím cười
Âu yếm hung thần ôm để cạnh
Ngồi yên, đầu hắn gối lên đùi
Gió mát hiu hiu hắn ngủ khò
Nhị hoàng nín thở bám cành to
Liếc lên mỹ nữ đà trông thấy
Lá rậm người đang núp thập thò
Tay ngoắt nàng đòi hãy xuống mau
Mặc cho khẩn khoản tiếng van cầu
Miệng đe đánh thức hung thần dậy
Muốn sống nghe lời dễ trốn đâu
Đặt nhẹ đầu thần xuống cát khô
Bụi lau lôi kéo khách sông hồ
Loan điên phượng đảo trò vui thú
Bên bãi hoang tàn sóng nhẹ xô
Xong cuộc nàng kêu cởi nhẫn vàng
Mỗi người một chiếc vẫn thường mang
Rồi moi trong túi xâu đầy nhẫn
Giải thích nguyên do thật rõ ràng
"Nhẫn này là của các tình nhân
Lén đã giao hoan chín tám lần
Nay kể hai người trăm cuộc chẵn
Dù cho hòm khoá nhốt châu thân
Bài học cho người sáng mắt ra
Chớ nên trái ý của đàn bà
Đàn bà đã muốn như trời muốn
Không cách chi chồng cấm được ta!"
Lặng lẽ hai vua trở lại nhà
Em cười tủm tỉm nhắc lời qua
Hỏi anh có phải hung thần đó
Bất hạnh hơn nhiều cả chúng ta ?
Lỵ Gia nhanh chóng biểu đồng tình
Lòng dạ đàn bà thật đáng khinh
Vào tới trong thành ra chiếu lệnh
Cung phi, hoàng hậu, bắt gia hình
Tiễn em xứ Thát vội quay về
Sa Lỵ Gia hoàng quá chán chê
Truyền lệnh tiến cung hàng mỹ nữ
Một đêm làm vợ thật ê chề
Tảng sáng sai quân xử chém đầu
Bao người khản giọng khóc thương đau
Tiếng than oán hận tràn muôn ngõ
Trời thảm mưa tuôn đất ngập sầu
Con gái quan triều, Tố Mỹ Nga
Cám cảnh tang thương của nước nhà
Xin phép vào cung làm hoàng hậu
Hoạ may cảm hoá được chăng là
Đã cạn bao lời cha cản ngăn
Nhưng nàng vẫn nhất mực khăng khăng
Hy sinh một tấm thân ngà ngọc
Cứu vớt muôn dân nỗi nhục nhằn
Dấn mình vào giữa chốn thâm nghiêm
Nàng dẫn theo cùng Tố Mỹ Kim
Căn dặn mỗi lần em trở giấc
Gọi liền chị dậy trước tàn đêm
Dịu dàng nhỏ nhẹ cặp môi xinh
Đã thốt ra bao truyện diễm tình
Đưa dắt hồn ai vào cõi mộng
Quên trời đang hé ánh bình minh
Hôm đó kinh thành bớt lệ đau
Vì chưng hoàng hậu chẳng rơi đầu
Vị quan thầm tạ ơn thần thánh
Nhưng tới mai chiều liệu biết đâu
Vua vẫn hằng nghe giọng ngọt ngào
Đêm này, đêm nữa, lại đêm sau
Một nghìn đêm lẻ nghìn câu truyện
Tình cảm càng say đắm dạt dào
Hoàng đế dần dần tỉnh ngộ ra
Thế gian có lắm loại đàn bà
Phải đâu ai cũng tình đen bạc
Mà nỡ gia hình chẳng xót xa
Từ một ông vua thất vọng tình
Không lòng trắc ẩn quỷ thần kinh
Tâm hồn biến đổi nên hiền hậu
Bỏ lệ hằng đêm giết vợ mình
Vua sống trọn đời với Mỹ Nga
Một người con gái thật tài ba
Tình thương hoán cải bao thù hận
Đức rải ân ban khắp mọi nhà
Ái Hoa
_________________________
