TRUYỆN BA HOÀNG TỬ (tt)
Trải mấy tháng sáng lùng chiều sục
Vó câu qua hàng chục kinh thành
Ngày đêm mòn bước dạo quanh
Mắt nhìn tai ngóng vẫn đành trắng tay
Ba hoàng tử loay hoay bàn bạc
Ở Mã Căn, Tây Lạc, Bình Na
Tàu buôn xứ lạ vào ra
Vật thần của báu chắc là nhiều hơn
Dẫu khó nhọc chưa sờn dạ sắt
Dù gian lao vẫn chặt lòng son
Chia tay thề hẹn nước non
Một năm tái ngộ vuông tròn đệ huynh
Hoàng tử cả xứ Bình trực chỉ
Ngàn dặm dài đêm nghỉ ngày đi
Mắt trông bao thứ lạ kỳ
Cũng chưa ưng ý vật gì đáng mua
Bữa hôm nọ trời trưa mệt mỏi
Hoàng tử chân dạo lối quanh co
Chợt nghe có tiếng reo hò
Ai mua chiếu quý bán cho vạn đồng
Hoàng tử ghé mắt trông chiếu quý
Vẻ bề ngoài xấu xí khó coi
Hỏi anh bán chiếu đang ngồi
Báu chi chiếc chiếu mà đòi tiền cao
Người bán đáp trước sau rành rọt
Chiếu này đây có một không hai
Muốn qua muôn dặm đường dài
Ngồi lên chiếu ước, tới ngay cấp kỳ
Như kẻ khát gặp ly nước mát
Hào Sinh liền lấy bạc trao tay
Trong lòng khấp khởi mừng thay
Những mong chắp cánh mà bay về nhà
Hoàng tử thứ vượt qua Tây Lạc
Bước mòn chân khắp các nẻo quanh
Ngày kia tới góc cổng thành
Thấy người ngồi dưới mái đình co ro
Cầm chiếc ống tròn to kỳ dị
Đưa ngang mày nhìn kỹ tới lui
Miệng cười tủm tỉm mừng vui
Chàng bèn ướm thử mấy lời hỏi han
Rằng đây ống kính thần viễn vọng
Bất kỳ ai mong ngóng người thân
Thì dù ở chốn xa gần
Cũng đều hiện rõ mười phần chẳng sai
Nhớ người đẹp lâu ngày chẳng thấy
Ái Lý liền mượn lấy xem sao
Quả nhiên môi thắm má đào
Gương hoa vẻ ngọc đón chào chúa xuân
Lòng mừng rỡ biết ngần nào kể
Dốc túi tiền năn nỉ gạ mua
Vạn đồng chẳng thiếu chẳng thừa
Thuận lòng bạc nhận ống đưa cho chàng ...
Ái Hoa
_________________________
