Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 18 ... 27  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: 08. Bắt đền hoa sứ   KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh - Page 9 I_icon13Sat 16 Oct 2010, 23:39

Chương 10



Cách đây chẳng biết mấy trăm hay mấy ngàn năm, ông bà ta dường như đã biết trước sẽ có ngày thằng Tắc Kè Bông đối xử với Tiểu Long cạn tàu ráo máng như thế nên đã đặt ra những câu tục ngữ đại loại như "Mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng", "Mất tiền mua thúng thì đụng cho mòn" để ám chỉ hành động không đẹp của nó. Đã bỏ công sức ra để "chinh phục" đối thủ, Tắc Kè Bông chẳng dại gì để đối thủ nhởn nhơ. Chính vì vậy nó đành hy sinh thói quen chạy nhảy ngoài đường để nằm lì ở nhà sai phái Tiểu Long cho bõ ghét.
Và cũng cách đây với một quãng thời gian dài như vậy, ông bà ta cũng thấy trước cái buổi chiều Tiểu Long lẽo đẽo đi theo thằng Lượm xuống đồi Cắt Cỏ để khỏi phải phục tùng những mệnh lệnh không bao giờ chấm dứt của Tắc Kè Bông nên đặt thêm những câu khác như "Tránh mả lại ngã phải mồ" hoặc "Tránh anh một chai, gặp anh hai lọ" để ám chỉ chuyến đi xui rủi của nó.
Tiểu Long gặp xui rủi là phải. Bởi vì khi quyết định mon men theo thằng Lượm, nó quên bẵng ngày hôm qua thằng em mình bị bạn bè ngoài bãi thả chế hạo đến tối tăm mặt mũi, đành phải đánh bò về ngay giữa cái bóng của nó còn cụt ngủn trên đường, chưa liếm được tới bờ ruộng.
Tiểu Long quên bẵng. Quý ròm quên bẵng. Và ngay cả thằng Lượm cũng quên bẵng. Đứa nào cũng chỉ nhớ mỗi một chuyện là làm sao tránh thật xa, càng xa càng tốt, thằng Tắc Kè Bông quen bắt mọi người vâng phục kia.
Đồi Cắt Cỏ không quá xa như thằng Lượm hù. Qua khỏi cầu, đi thêm khoảng nữa tiếng đồng hồ nữa là ngọn đồi đã hiện ra lừng lững trước mắt.
Đồi Cắt Cỏ cũng chẳng giống chút gì với sự hình dung của Tiểu Long. Đồi không phủ toàn cỏ mà ngược lại, cây cối um tùm. Thấp thoáng giữa lùm cây rậm rạp kia là một ngôi nhà hoang, tường mái lở lói, rêu phong.
Thằng Lượm chỉ tay vào ngôi nhà trên đồi, rụt cổ nói với Tiểu Long và Quý ròm:
- Đó là ngôi nhà ma!
Tiểu Long cười:
- Xạo đi mày!
- Em xạo anh làm chi! - Lượm mím môi - Hằng tuần cứ đến tối thứ bảy là ma lại thắp đèn bày tiệc trong ngôi nhà này! Có khi còn đốt pháo bông nữa!
Quý ròm "xì" một tiếng:
- Tao cóc tin! Ma gì lại đốt pháo bông!
Bị hai ông anh nghi ngời, Lượm tức lắm. Nó chỉ tay ra phía trước:
- Không tin, tụi anh hỏI mấy đứa này mà xem! Đứa nào mà chẳng thấy ma đốt đèn!
Lúc này, bọn Tiểu Long đã đi tới chân đồi. Ngược hẳn với ngọn đồi nhiều cây ít cỏ, bao quanh chân đồi là những bãi cỏ dày rậm, tươi tốt và trải xa tít. Lố nhố trên tấm thảm xanh mượt đó cơ man những trâu bò hoặc đang đủng đỉnh nhai cỏ hoặc đang gồ lưng nằm mọp một cách thảnh thơi. Cũng có những cặp "nhàn cư vi bất thiện", rủ nhau dạng chân vểnh sừng húc hơi cho dỡ ngứa trước những tiếng la oai oái của những ông chủ oắt tì không ngừng tấp tễnh chạy tới chạy lui tìm cách can ngăn.
Tụ về đây là những bọn trẻ Xóm Trên lẫn Xóm Dưới. Cũng như con suối làng, đồi Cắt Cỏ là khu vực hòa bình nên không xảy ra những chuyện đánh nhau. Chôn chặt mối thù địch tận đáy lòng, bọn trẻ hai xóm tụ tập từng đám chơi u, chơi đá cỏ hoặc chia phe quần thảo với những quả bóng quấn bằng lá dứa.
Nhác thấy thằng Lượm lững thững đi tới, lại dắt thêm hai đứa lạ hoắc lạ huơ sau lưng, bọn trẻ ngừng cuộc chơi, quay lại dòm.
Một đứa tò mò hỏi đứa bên cạnh:
- Thằng Lượm dẫn theo ai vậy mày?
- Không biết! - Thằng này vừa lắc đầu đã chợt nhớ ra trận đánh nó chứng kiến hôm nọ ngoài bờ suối, liền reo lên - A, hai đứa này là anh thằng Lượm ở thành phố về chơi!
Rồi nó chỉ tay vào Tiểu Long, nói oang oang ra vẻ khoe khoang hiểu biết:
- Thằng này là thằng Tiểu Long, hôm trước bị thằng Tắc Kè Bông quay như quay dế ở ngoài suối đó!
Cái chuyện Tiểu Long bị Tắc Kè Bông làm nhục ngoài suối tất cả trẻ con Xóm Trên lẫn Xóm Dưới đều nghe kể nhưng không phải đứa nào cũng có may mắn chứng kiến cuộc thư hùng hiếm có đó. Vì vậy, vừa nghe thằng nhóc nọ hô hoán lên, bọn trẻ liền đổ xô lại đứa thoạt đầu anh hùng nhận lời thách đấu với thủ lĩnh Xóm Trên và sau đó quỵ luỵ xin thua một cách nhục nhã là cái đứa như thế nào.
Không chỉ xem, bọn trẻ còn chỉ trỏ và xì xào bình phẩm:
- Thằng này tướng tá trông cũng ngon mà sao lại nhát như cáy thế không biết!
- Thằng này chắc tuổi con thỏ!
Một đứa cười rúc rích:
- Tại mày không biết đó thôi! Nó có món võ lưng hay lắm! Thằng Tắc Kè Bông vừa tung đòn ra là nó lập tức đưa lưng đỡ "bịch, bịch, bịch"!
- Tao hiểu rồi! - Đứa kia "đế" thêm - Thế võ này chuyên dùng để tiêu hao sứa lực đối thủ! Đấm một hồi thế nào đối thủ chả mỏi rục cả tay!
Những lời châm chọc liên tục vang lên bên tai khiến Lượm, Tiểu Long và Quý ròm xám mặt. Ba đứa không ngờ lại rơi vô một tình huống éo le như thế.
Khi nãy lếch thếch theo sau đuồi bò, Tiểu Long đã hí hửng mừng thầm. Nó không ngờ chờ đón nó ở chân đồi Cắt Cỏ là những lời giễu cợt còn tai ắc gấp mấy lần những sự sai vặt của Tắc Kè Bông. Vì vậy, định hỏi bọn trẻ về chuyện những con ma thắp đèn bày tiệc trong ngôi nhà hoang để xem thằng Lượm nói thật hay bịa chuyện, nhưng chưa kịp mở miệng Tiểu Long đã thấy tay chân cứng đờ, miệng á khẩu.
Ở bên cạnh, Quý ròm cũng chẳng hơn gì. Sự nhanh nhẩu hằng ngày biến đâu mất, nó cứ đứng ngây ra như gỗ, bụng phân vân không biết nên gồng mình ở lại hay kéo nhau bỏ về quách.
Thấy hai ông anh thần người ra, mặt mày hoang mang sửng sốt, Lượm áy náy vô kể. Nó nhìn đám bạn, cười gượng gạo:
- Thôi đi! Bộ hết chuyện rồi sao tụi mày cứ nói hoài chuyện đó vậy?
Một đứa cười hê hê:
- Chuyện hấp dẫn như vậy mà không nói thì biết nói chuyện gì?
Trong lúc Lượm mặt nhăn mày nhó chưa biết đáp ra sao thì một thằng nhóc tướng tá dềnh dàng vạch đám đông bước vào. Vừa thoáng thấy thằng nhóc nọ, mặt Lượm bất thần biến sắc:
- Mày muốn gì đây Dế Lửa!
Dế Lửa không thèm trả lời Lượm. Nó bước thẳng đến trước mặt Tiểu Long, nheo mắt hỏi:
- Mày là thằng bữa trước đánh nhau với thằng Tắc Kè Bông đây hả?
Tiểu Long chưa kịp hé môi thì tụi nhóc đứng ngoài đã nhao nhao:
- Đúng rồi đó Dế Lửa! Nó chính là đứa bị thằng Tắc Kè Bông cho "cạp đất" ngoài suối đó! Tướng tá coi ngon vậy chứ nhát hít à!
Tiểu Long đinh ninh thủ lĩnh Xóm Dưới sẽ hùa vào với bọn nhóc để chế nhạo mình, nhưng hành động của Dế Lửa đã ra ngoài tiên đoán của nó.
Mắt quắc lên, Dế Lửa quay nhìn bọn nhóc, hừ mũi nạt:
- Tụi mày ngu bỏ xừ! Một đứa dám công khai đấu tay đôi với thằng Tắc Kè Bông dù thắng hay thua vẫn là một anh hùng!
Rồi chẳng buồn đếm xỉa đến vẻ ngơ ngác của bọn nhóc, Dế Lửa lại quay sang Tiểu Long, mỉm cười hỏi:
- Hôm trước chính mày đã giải thoát cho thằng Chút em tao phải không?
Thấy thủ lĩnh Xóm Dưới bất ngờ ra mặt bênh vực anh mình, Lượm ngạc nhiên một cách sung sướng. Và nó bày tỏ sự sung sướng đó bằng cách vọt miệng đáp ngay:
- Đúng rồi đó! Hôm đó nếu anh tao không ra tay thì thằng Chút đã te tua như cái mền rách rồi!
Dế Lửa đang gật gà gật gù cố nghĩ một cây hay ho để khen tặng ân nhân của em mình thì tiếng thằng Tắc Kè Bông đột ngột vọng tới:
- Tiểu Long ơi! Dượng Năm kêu mày về nhà ngay kìa!
Sự xuất hiện đột ngột của Tắc Kè Bông làm Lượm, Tiểu Long và Quý ròm giật thót . Tiểu Long quay lại, chột dạ hỏi:
- Chú Năm kêu tao về chi vậy?
Tắc Kè Bông đáp, nó vẫn đứng tít đằng xa:
- Tao không biết! Hình như dượng Năm định nhờ mày đi xay bột về đổ bánh hay sao ấy!
Tới đây thì Tiểu Long lờ mờ đoán ra. Chắc chắn là vừa rồi chú Năm sai Tắc Kè Bông đội gạo đi xay bột. Tắc Kè Bông định sai lại Tiểu Long. Nhưng tìm quanh quất không thấy Tiểu Long và Quý ròm đây, nó đoán hai đứa này theo thằng Lượm xuống đồi Cắt Cỏ "lánh nạn" nên âm thầm lần xuống tận đây để kêu về.
Trong khi Tiểu Long đang tấn thoái lưỡng nan, không biết có nên nghe theo lời Tắc Kè Bông hay không thì Dế Lửa và ba, bốn đứa thuộc loại đầu đàn của phe Xóm Dưới lừ lừ tiến lại chỗ Tắc Kè Bông đang đứng.
Đối với trẻ con Xóm Dưới, xưa nay Tắc Kè Bông vẫn nổi tiếng là một "hung thần". Thằng nhóc nào của Xóm Dưới có việc phải đi ngang Xóm Trên, lớ ngớ lọt vào tay Tắc Kè Bông thế nào cũng ôm ba, bốn cục u chạy về. Việc nó cùng đồng bọn quần thằng Chút tơi tả hôm nọ chỉ là một trong những "thành tích" bắt nạt của nó.
Tất nhiên Tắc Kè Bông biết thừa bọn Xóm Dưới đứa nào cũng thù mình tận xương tủy. Vì vậy, chả bao giờ nó dám bén mảng đến lãnh địa đối phương. Việc đi hốt thuốc cho ông ở nhà thầy Giáo Hóa, nó toàn đùn cho thằng Lượm đi xuống Xóm Dưới cùng lắm chỉ bị cốc đầu đá đít vài cái. Còn Tắc Kè Bông mà lọt vào tay đối phương, dám nó sẽ bị Dế Lửa và bọn đàn em treo lên ngọn cây để ba ngày ba đêm cho quạ mổ.
Ngay cả đồi Cắt Cỏ là khu vực hòa bình, Tắc Kè Bông cũng không bao giờ dám mò tới. Hôm nay vì quá cáu sườn về trò trốn tránh láu cá của Tiểu Long, nó đành phải bấm bụng phá lệ, dẫn xác xuống đồi Cắt Cỏ mong "truy nã" cho bằng được tên thuộc hạ ranh ma và lười biếng kia.
Dù sao Tắc Kè Bông cũng không phải là một tên ngốc. Khi lên đường đi truy lùng Tiểu Long, nó tin tưởng một cách chắc chắn rằng bọn Xóm Dưới sẽ không dám vi phạm bản "hiệp ước hòa bình" dành cho đồi Cắt Cỏ. Bởi hành động như vậy chẳng khác nào tự sát: con suối duy nhất chảy qua làng sẽ lập tức trở thành vùng cấm địa đối với Dế Lửa và đàn em!
Nhưng bây giờ, tự dưng thấy Dế Lửa dẫn theo ba tên bộ hạ lừng lững tiến lại, Tắc Kè Bông hơi tốt. Nó đã cảnh giác đứng tuốt đằng xa rồi, bây giờ lại lùi thêm một bước và liếm môi hoang mang hỏi:
- Tụi mày định làm gì vậy?
Dế Lửa cười hề hề:
- Bữa trước mày làm gì em tao thì bữa nay tao làm y như vậy!
Câu nói đầy hăm dọa của đối thủ khiến Tắc Kè Bông tái mặt:
- Mày đừng quên đây là đồi Cắt Cỏ!
Dế Lửa có vẻ khoái trá trước vẻ sợ hãi của Tắc Kè Bông. Nó nheo nheo mắt:
- Mày són ra quần rồi hả?
- Tao chả són siếc gì sất! - Tắc Kè Bông cố nói cứng - Tao chỉ không muốn vi phạm những gì hai bên đã giao hẹn thôi!
Dế Lửa khẽ nhún vai. Nó quay ra sau nháy mắt với ba tên thuộc hạ rồi hất đầu về phía Tắc Kè Bông:
- Mày đi đi! Tao chỉ đùa với mày tí thôi!
Tắc Kè Bông không thấy cái nháy mắt kín đáo của đối thủ. Nghe Dế Lửa đồng ý để cho mình đi, nó thở phào một hơi nhẹ nhõm và đưa tay ngoắc Tiểu Long:
- Đi mày!
Chẳng biết làm sao, Tiểu Long đành quay sang Lượm:
- Tao về trước nghen!
- Tao về với mày!
Quý ròm hùa theo và nó cầm tay Tiểu Long kéo đi.
Tắc Kè Bông không nhìn thấy Dế Lửa ra hiệu cho đồng bọn nhưng lũ nhóc quanh đó đều trông rò mồn một. Vì vậy khi Tắc Kè Bông dẫn Tiểu Long và Quý ròm rời khỏi khu vực đồi Cắt Cỏ, bọn chúng không tản ra mà vẫn xúm xít vào một chỗ phập phồng nghển cổ trông theo.
Quả như bọn nhóc dự đoán, khi bọn Tắc Kè Bông đã rời xa bãi thả và chuẩn bị đặt chân lên con đường đất nối liền hai xóm, Dế Lửa và ba tên đàn em lập tức chuyển mình rượt theo. Chúng không chạy trên lối mòn xuyên qua bãi cỏ, mà băng đồng để đón đầu đối thủ.
Lúc mới rời gót khỏi đồi Cắt Cỏ, Tắc Kè Bông vừa đi vừa chốc chốc ngoái đầu nhìn lại phía sau nhưng chẳng thấy gì khả nghi, do đó khi đặt chân lên con đường làng nó ung dung đi thẳng, chẳng buồn ngọ ngoạy đầu nữa, một phần nó không muốn Tiểu Long và Quý ròm khám phá ra nỗi lo âu trong lòng nó, phần khác nó nghĩ rằng mối đe dọa đã thực sự nằm lại phía sau lưng.
Vì đinh ninh như vậy nên khi kịp nhận ra mối đe dọa không nằm ở sau lưng mà đứng lù lù ngay trước mặt, miệng thằng Tắc Kè Bông bỗng há hốc, không nói được một lời.
Dế Lửa đứng dạng chân giữa đường, tay chống ngang hông, cười đắc thắng:
- Đây đã ra ngoài khu vực đồi Cắt Cỏ, mày còn muốn trăn trối gì nữa không?
Tắc Kè Bông phun nước bọt:
- Đồ hèn!
- Ha ha! - Dế Lửa ngửa mặt lên trời - Bốn thằng hộ pháp vây đánh một đứa con nít mà bây giờ lại dám mắng người khác là đồ hèn!
Nói xong, nó bước tới một bước, từ từ xăn tay áo lên:
- Tao khác mày! Tao không lấy đông đánh ít! Mà chỉ muốn chơi tay đôi với thủ lĩnh Xóm Trên thôi!
Tắc Kè Bông định hét lên "Nhưng mà mày cậy mạnh hiếp yếu!" nhưng sực nhớ nói như vậy chẳng khác nào trát bùn vào mặt mình, nó liền im thít, mắt láo liên nghĩ kế.
Lúc này bọn trẻ ở chân đồi Cắt Cỏ chẳng còn thiết tha gì với nhiệm vụ trông nom bầy súc vật của mình nữa. Mặc lũ trâu lũ bò muốn làm gì thì làm, chúng ba chân bốn cẳng hè nhau chạy tới bao quanh "đấu trường" và giương cặp mắt hiếu kỳ lên chờ đợi những màn hấp dẫn sắp sửa diễn ra.
Trong đám khán giả lao nhao này chẳng thiếu gì đứa Xóm Trên nhưng một phần vì lực lượng phe Xóm Dưới quá đông, phần khác cuộc chạm trán giữa Dế Lửa và Tắc Kè Bông lần này hoàn toàn không mang ý nghĩa của cuộc đối đầu giữa hai phe mà chỉ là sự thanh toán cá nhân giữa hai thủ lĩnh nên bọn chúng chỉ đứng yên tò mò trố mắt lên nhìn.
Tắc Kè Bông tất nhiên cũng nhận ra số lượng áp đảo của bọn trẻ Xóm Dưới, hơn nữa đang ở trong lãnh địa của đối phương, nó chẳng dại gì hô hào và khích động hai phe đánh nhau. Cách tốt nhất là làm sao tránh được cuộc đụng độ với thằng Dế Lửa rồi tìm cách rửa hận sau! Tắc Kè Bông nhủ bụng và cố làm ra vẻ nghiêm nghị hắng giọng:
- Hôm nay tao không thể đánh nhau với mày được! Dượng tao đang chờ tao ở nhà!
Tắc Kè Bông bí quá, đem dượng ra đỡ. Nhưng chả ăn thua gì. Dế Lửa thu nắm đấm, xương ngón tay kêu răng rắc:
- Tao không cần biết dượng mày là ai!
Rồi nó giơ nắm đấm lên, cười khảy:
- Dượng mày chờ mày ở nha nhưng cái này đang chờ mày ở đây!
Thấy đối thủ có vẻ quyết ăn thua đủ, Tắc Kè Bông không giấu được vẻ bồn chồn. Nó nhớn nhác nhìn quanh và bắt gặp trong đám đông gương mặt đỏ phừng của thằng Lượm. Nghe Dế Lửa nói động đến ba mình, Lượm giận đến ứa gan. Nhưng biết mình chọi với Dế Lửa chẳng khác nào trứng trọi đá nên nó đành nuốt giận làm thinh.
Dượng thằng Tắc Kè Bông là ba thằng Lượm. Nhưng ba thằng Lượm là chú Tiểu Long. Chính vì lẽ đó không chỉ có mặt thằng Lượm mới đỏ phừng phừng . Mặt Tiểu Long cũng đỏ phừng phừng. Nhưng cũng như Lượm, Tiểu Long mím môi đứng im. Nó định chờ coi sự thể ra sao. Hơn nữa, Dế Lửa mới vừa bênh nó, nó không tiện trở mặt.
Dế Lửa chân vẫn không ngừng bước tới. Nó to con gấp rưỡi đối thủ, khi cất bước lại cố ý dậm mạnh xuống đất cho phát ra những tiếng "thình thịch" nên nom nó chẳng khác nào một con gấu.
Con gấu bước đến đâu, Tắc Kè Bông lùi đến đó. Mặt mày nó nháo nhác cứ như gà phải cáo, nom lo lắng hoang mang đến tội.
- Làm gì mày cứ lẩn như chạch thế?
Dế Lửa nhếch mép và vừa hỏi dứt câu, nó thình lình nhảy xổ vào đối thủ và tung đòn nhanh như chớp xẹt. Tắc Kè Bông lật đật khua tay gạt. Nhưng đòn tay trái của Dế Lửa chỉ là cú đánh dứ. Chờ Tắc Kè Bông giơ tay lên, nó tung một cú tay phải mạnh như búa bổ và be sườn đối thủ.
Cú đòn trí mạng làm Tắc Kè Bông rêm cả người. Nó kêu "hự" một tiếng và lảo đảo bật lùi ra sau.
Bị đau đòn, Tắc Kè Bông nổi khùng. Nỗi sợ hãi bay vèo đâu mất, nó đưa tay quẹt mũi và gườm gườm nhìn đối thủ:
- Được lắm! Bữa nay tao sẽ liều mạng với mày!
Và thay vì lùi bước, lần này vừa nói nó vừa khoa chân tiến tới.
Bộ tịch thoắt hung hãn của Tắc Kè Bông không làm Dế Lửa nao núng. Nó vẫn đứng nguyên tại chỗ và híp mắt nhìn khuôn mặt bắt đầu lấm tấm những vệt đỏ của đối thủ, gật gù trêu tức:
- Bữa nay tao cũng liều... lấy mạng mày!
Cũng như khi nãy, nói vừa dứt tiếng cuối cùng, Dế Lửa đã ra tay tấn công ngay. Phép đánh phủ đầu của Dế Lửa người xưa gọi là phép "sét đánh không kịp bưng tai", nghĩa là tấn công bất ngờ, chớp nhoáng, đúng vào lúc đối phương không phòng bị nhất.
Nhưng lần này Tắc Kè Bông không rơi vào bẫy nữa. Vừa thấy Dế Lửa nhích chân, nó đã tràn người qua một bên tránh đòn và phản kích lại từ bên hông.
Trong thoáng mắt, hai đối thủ đã trao đổi cả chục "chiêu". Tất nhiên Tắc Kè Bông trúng đòn nhiều hơn. Những cú đấm dũng mãnh của Dế Lửa khiến nó liểng xiểng. Thỉnh thoảng Tắc Kè Bông cũng thoi trúng đối thủ được vài quả nhưng chẳng hề hấn gì cái thân hình to đùng như ông hộ pháp ở trong chùa kia.
Loạn đả một hồi, Tắc Kè Bông thở dốc. Nó vừa đánh vừa thụt lùi, chẳng mấy chốc đã áp lưng vào hàng rào khán giả bao quanh. Biết đương cự không nổi, đã mấy lần nó định tháo chạy nhưng cũng như trước đây nó và đồng bọn bao vây thằng Chút, bây giờ ba tên thuộc hạ bự con không kém gì chủ tướng Dế Lửa của chúng đang bịt nghẽn mọi đường thoát của nó.
Tắc Kè Bông mệt muốn đứt hơi. Đã vậy, những tiếng xì xầm của khán giả nhóc tì bên ngoài càng làm nó thêm nhụt chí:
- Kỳ này Tắc Kè Bông chết chắc!
- Dế Lửa tức vụ thằng Chút chắc chắn sẽ cắt đứt đuôi tắc kè!
Một ông nhóc Xóm Dưới đưa tay bịt mũi:
- Hình như thằng Tắc Kè Bông vừa ị ra quần! Tao nghe có mùi thoang thoảng!
Lời nói và điệu bộ của thằng nhóc khiến đám khán giả cười rộ.
Tắc Kè Bông mặt xám xịt. Nó đưa tay lau mồ hôi trán và tự nguyền rủa cuộc mạo hiểm ngu ngốc hôm nay của mình. Chỉ vì nóng lòng truy nã Tiểu Long mà rốt cuộc nó rơi vào tay bọn Xóm Dưới, tha hồ cho thằng Dế Lửa làm tình làm tội, nhục ơi là nhục!
Nhưng khổ nỗi, dường như đối thủ của nó vẫn chưa cho thế là đủ. Dế Lửa vẫn lừ lừ tiến tới, mắt nhìn chòng chọc vào bộ mặt thất thần của Tắc Kè Bông với vẻ khoái trá.
- Thế nào, ông bạn? Chịu nổi một vài cú đấm nữa chứ?
Dế Lửa hất hàm về phía đối thủ và từ từ cung tay lên. Trong khi Tắc Kè Bông cố hít hơi đầy lồng ngực để chuẩn bị đón nhận sự tra tấn của thủ lĩnh Xóm Dưới thì đám khán giả đứng ngoài không hẹn mà cùng đồng loạt nín thở. Tim đập dồn trong ngực, đứa nào đứa nấy cố mở căng mắt để xem điều gì sẽ xảy ra. Tất cả đều tin rằng ngay lúc này nếu Dế Lửa giáng cú đấm xuống, Tắc Kè Bông tất sẽ ngã lăn ra đất và khó bề gượng dậy nổi.
Nhưng đúng vào lúc các mạch máu trong người lũ nhóc căng ra như sợi dây dàn sắp đứt, Dế Lửa sắp sửa giáng đòn quyết định và Tắc Kè Bông sứa soạn nát nhừ như tương tàu, đột ngột một giọng nói trầm trầm vang lên:
- Đánh thế đủ rồi! Để cho nó đi đi!
Người vừa lên tiếng không ai khác hơn là Tiểu Long.
Ngay lập tức, mọi người đổ dồn mắt về phía nó và khi thấy đứa vừa vuốt râu hùm chính là bại tướng dưới tay Tắc Kè Bông hôm nọ, nhiều đứa không nhịn được liền phì cười:
Dế Lửa như không tin vào tai mình:
- Mày muốn tao tha cho nó ư?
- Ừ .
Thủ lĩnh Xóm Dưới càng ngạc nhiên:
- Chính nó là đứa đã nện mày tơi tả kia mà?
Tiểu Long thở dài:
- Nhưng nó là em tao!
Tắc Kè Bông lia mắt về phía Tiểu Long nhưng không nói gì, chỉ khụt khịt mũi:
Dế Lửa nhíu mày một hồi rồi nói:
- Thôi được! Nể mày là đứa đã từng cứu em tao, tao đồng ý tha cho nó! Nhưng nó phải mở miệng xin thua và phải chấp nhận những điều kiện do tao đưa ra!
- Không được! - Tiểu Long nhăn nhó - Tha là tha chứ không có điều kiện hoặc mở miệng xin thua gì hết! Tao không muốn mày làm nhục người khác!
- Nhưng nó đã từng làm nhục mày kia mà? - Dế Lửa nhún vai - Tao chỉ bắt nó làm những gì nó đã từng bắt mày làm thôi!
- Tao khác! - Tiểu Long vẫn khăng khăng - Tao không sống ở làng này, chỉ ít hôm nữa là tao rời khỏi đây rồi! Hơn nữa, như tao đã nói, nó là em tao, tao nhường nhịn tí thì đã sao!
Đang sốt ruột tìm cách giải vây cho Tắc Kè Bông, Tiểu Long không đủ thì giờ để cân nhắc lời lẽ. Vì vậy câu nói hớ vừa rồi của nó làm Tắc Kè Bông chạm nọc.
Quên béng mối cảm kích vừa chớm lên trong lòng, Tắc Kè Bông hừ mũi:
- Đồ láo toét! Ngữ trói gà không chặt như mày mà đòi nhường nhịn tao hả!
Tiểu Long chưa kịp phản ứng đòn tấn cống bất ngờ từ phía Tắc Kè Bông thì một ông nhóc đứng sau lưng Dế Lửa lầm lì tiến lại. Khi nãy thấy Tiểu Long thình lình bước ra phá bĩnh, nó đã bực mình. Rồi thấy thủ lĩnh Dế Lửa tự dưng lại đâm ra khoái tranh cãi dây dưa không chịu "giải quyết gọn" tên kỳ đà cản mũi này, nó càng cáu kỉnh.
Cuối cùng nó không nhịn được, nó lững thững bước đến trước mặt Tiểu Long, vừa đi vừa đưa tay kéo sụp chiếc mũ vải xuống trán cho thêm phần "lạnh lẽo". Bộ tịch "lạnh lẽo" tất nhiên giọng nói cũng "lạnh lùng". Nó nói:
- Mày là cái thá gì mà bày đặt can thiệp vào chuyện của tụi tao! Nếu chịu được cú "la hán quyền" này của tao thì họa may mới đủ tư cách nói chuyện!
Nhưng ông nhóc chưa kịp tung "la hán quyền" ra thì chiếc mũ vải đã rơi ngay xuống đất.
Nhưng ngay cả khi chiếc mũ nằm trên đất rồi ông nhóc vẫn chưa hay biết. Nó chỉ thấy đối thủ khẽ giơ chân lên "quạt" một cái, một bóng đen chớp ngang mặt mát rượi như một cánh chim bay vù qua. Rồi thôi. Nó ngẩn người ra, không kịp tránh, cũng chưa kịp nhìn rõ đó là vật gì thì Tiểu Long đã ung dung trở lại tư thế cũ.
Cú ra đòn chớp nhoáng, đẹp mắt và chính xác đến từng mi-li-mét của Tiểu Long khiến hàng loạt cái miệng bật ra tiếng xuýt xoa:
- Trời đất! Thằng này nó đá cứ như trong xi-nê!
- Rõ ràng trước giờ nó giấu nghề!
- Nếu cố tình đá trúng, cái đầu thằng Hiện đã rơi xuống và lăn lông lốc như quả dừa khô rồi!
Thằng nhóc khi nãy, bây giờ là thằng Hiện, sau một thoáng giật mình thấy người ngợm chẳng hề hấn gì, liền trấn tĩnh ra oai nhằm át đi những lời bình phẩm bá láp kia:
- Đứng sát rạt bên cạnh mà đá không trúng thì còn đánh đấm...
Nhưng thằng Hiện chưa kịp nói nốt ba tiếng "cái quái gì" thì quai hàm đã cứng đơ. Chả là theo thói quen nó vừa nói vừa thò tay kéo vành mũ cho ra vẻ tay chơi nhưng lần này tay nó huơ huơ hoài mà chẳng thấy chiếc mũ đâu. Đến khi nghe bọn nhóc cười rân, nó ngoảnh lại mới hay chiếc mũ của nó đã bị Tiểu Long đá văng xuống đất tự đời tám hoánh nào. Trong thoáng mắt, Hiện đã đánh mất điệu bộ lạnh lẽo lẫn giọng nói lạnh lùng. Bây giờ nó chỉ thấy tay chân lạnh ngắt.
Nhưng trước cú đá đẹp như mơ của Tiểu Long, Hiện không phải là đứa sửng sốt nhất. Nếu có những đứa nào thảng thốt đến mức không tin vào mắt mình thì đó là Tắc Kè Bông và thằng Lượm. Hai đứa cứ đứng thộn mặt ra, người cứng đờ hệt như bị ai đóng đinh xuống đất.
Và hai đứa còn thộn mặt ra thêm nhiều lần nữa. Bởi sau cú đá biểu diễn của Tiểu Long, thấy thằng Hiện ngây người như chết rồi, hai tên đồng bọn của nó liền tiến ra.
- Chà, hóa ra mày cũng võ vẽ một tí nghề đấy!
Một trong hai ông nhóc nói, giọng cố ra vẻ khinh khỉnh nhưng thực ra đã run lắm. Bằng chứng là chúng không dám bước thắng đến trước mặt đối thủ mà chia làm hai hướng ập vào hai bên hông Tiểu Long theo thế "gọng kềm".
Trong khi đám khán giả tim nhảy lô-tô trong ngực thì Tiểu Long trông vẫn thản nhiên. Chỉ đến khi hai tay đàn em của Dế Lửa vừa đến gần đã đột ngột hô "Đánh!" và đồng loạt nhảy xổ vào từ hai bên thì Tiểu Long mới di động thân hình.
Nó phóng tới trước một bước để lấy đà. Và thêm một cú dậm nhảy, người nó đã bay vọt lên. Xoay người trên không, Tiểu Long tung một cú đá "cắt kéo" tuyệt đẹp. Đối thủ bên trái lãnh cú đá chân phải, đối thủ bên phải lãnh cú đá chân trái.
Cú ra đòn của Tiểu Long không những đẹp mà còn cực mạnh. Chỉ nghe "bốp, bốp" hai tiếng, hai ông nhóc xui xẻo kia đã loạng choạng dạt sang hai bên và nhăn nhó đưa tay ôm chặt lấy bả vai. Đó là Tiểu Long còn nương nhẹ, nếu nó tung chân cao hơn một chút nữa chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra!
Bọn nhóc xung quanh như lặng đi trước cú song phi tuyệt kỹ của Tiểu Long. Sững sờ mất một lúc, chúng mới ồ lên trầm trồ thán phục.
Đến lúc này thủ lĩnh Xóm Dưới mới chịu nhúc nhích. Từ khi Tiểu Long trổ tài đến giờ, nó chỉ đứng yên quan sát, môi mím chặt, không thốt một tiếng nào.
Nhưng bây giờ thì nó bước đến đứng đối diện với Tiểu Long và khẽ hắng giọng:
- Hay lắm! Không ngờ mày là "chân nhân bất lộ tướng"! Nhưng nếu muốn đem thằng Tắc Kè Bông về, mày phải hạ nốt cả tao!
Tới đây thì Tiểu Long đâm ra khó xử. Lúc nãy, thấy Tắc Kè Bông bị dồn vào chân tường, nó không thể làm ngơ. Và khi quyết định can thiệp để cứu Tắc Kè Bông, Tiểu Long không nghĩ là mình sẽ sử dụng tới chân tay. Nó chỉ hy vọng Dế Lửa nể lời nó mà tha cho Tắc Kè Bông. Nào ngờ sự thể lại diễn biến càng lúc càng ra ngoài sự tiên liệu của nó.
Cho đến lúc cực chẳng đã, buộc phải động thủ với ba tên thuộc hạ của thủ lĩnh Xóm Dưới, Tiểu Long cố ý thi triển tuyệt kỹ hy vọng Dế Lửa trông thấy sẽ nản lòng mà đáp ứng yêu cầu của nó.
Khổ nỗi, thủ lĩnh Xóm Dưới không giống chút nào với thủ lĩnh Xóm Trên. Dế Lửa là thủ lĩnh thứ thiệt. Nó không quen mềm nắn rắn buông. Nó làm Tiểu Long phân vân quá xá. Vì suy cho cùng, Tiểu Long không muốn đánh nhau với một đứa như thằng Dế Lửa. Mới gặp Dế Lửa lần đầu mà không hiểu sao nó đâm ra khoái thằng này mới khổ!
Cuối cùng, cái đầu óc chậm chạp của Tiểu Long cũng nghĩ ra được một kế. Nó nhìn thủ lĩnh Xóm Dưới, gật gù:
- Nếu không còn cách nào khác thì tao với mày buộc phải phân tài cao thấp thôi!
Nói xong, không đợi Dế Lửa "đáp từ", nó xoạc chân xuống tấn.
Thấy đánh nhau với mình, Tiểu Long thủ thế ra chiều trịnh trọng, Dế Lửa càng không dám khinh suất, nhất là qua những gì vừa được mục kích, nó đã biết tài nghệ của đối thủ như thế nào rồi. Nếu không vì danh dự, nó cũng hcả muốn đấu với cái đứa đã từng giải vây cho thằng Chút làm gì.
Dế Lửa tặc tặc lưỡi và cũng đảo bộ lăm lăm giữ miếng.
Vây quanh hai đấu sĩ là mấy chục bộ mặt căng thẳng, hồi hộp. Từ trước đến nay, Dế Lửa là "cao thủ" bất khả chiến bại trong làng. Bây giờ nó đụng với "song phi cước" Tiểu Long, quả là một cuộc so tài hiếm có. Vì vậy, không một khán giả nào dám chớp mắt. Chúng không muốn bỏ sót bật cứ một diễn biến nhỏ nhặt nào.
Tiểu Long xuống tấn vững như đồng. Rồi cũng như một tượng đồng thứ thiệt, nó cứ đứng trơ một chỗ không động cựa.
Thấy đối thủ đứng như mọc rễ, chẳng có vẻ gì muốn xông lên, Dế Lửa sốt ruột bước tới, hét lên một tiếng trợ oai và nhắm bả vai Tiểu Long tung một cú đấm sấm sét.
Chỉ đợi có vậy, Tiểu Long tràn người qua một bên và nhanh như chớp đưa... đầu ra đỡ.
Trước lối đánh "tự sát" của Tiểu Long, bọn nhóc đứng ngoài đều buột miệng "ồ" lên khinh hoảng. Ngay cả Quý ròm, vốn từng chứng kiến Tiểu Long luyện "thiết đầu công" nhưng chưa thấy bạn sử dụng bao giờ, cũng lo lắng đến thót tim.
Tắc Kè Bông bật la hoảng:
- Tiểu Long, mày điên hả?
Còn thằng Lượm thì tay chân rụng rời.
- Anh Tiểu Long! - Nó kêu mà như mếu.
Ngay cả Dế Lửa cũng phát giác ra hành động lạ lùng của đối thủ. Nó muốn thu tay lại nhưng không kịp.
"Binh" một tiếng, tất cả bọn trẻ nhắm tịt mắt và cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung rinh.
Có đến ba mươi giây sau, bọn trẻ mới từ từ hé mắt ra.
Và vừa hé mắt ra, chúng lập tức đưa tay lên dụi lấy dụi để.
Lạ làm sao, trước mặt chúng, Tiểu Long không... nằm trên cũng máu, đầu cổ cũng chẳng móp tí ti. Nó vẫn đứng bình yên tại chỗ, điềm nhiên mỉm cười.
Đối diện với nó, Dế Lửa tay này ôm chặt tay kia, làm như nếu nó buông ra, cánh tay vừa tung đòn sẽ rớt bộp xuống đất.
Thủ lĩnh Xóm Dưới không ngờ nội công Tiểu Long cao cường đến mức đó. Nó bóp bóp các ngón tay đau nhức, nhăn nhó nói:
- Thôi, tụi mày về đi! Tao chịu thua!
Lần đầu tiên trong đời, bọn trẻ nghe con người hùng mạnh Dế Lửa thốt lên ba tiếng buồn rầu đó.
Tiểu Long lịch sự:
- Cảm ơn mày!
Rồi nó quay lại ngoắc Quý ròm và Tắc Kè Bông đi theo trước những cái miệng há hốc của bọn trẻ đến lúc này vẫn chưa kịp... đóng lại.
Bọn Tiểu Long đi một quãng khá xa bỗng nghe tiếng thằng Lượm gọi từ phía sau:
- Anh Quý! Anh Tiểu Long! Chờ em với!
Ngoảnh lại, thấy Lượm đang lùa bò tất tả chạy theo, Tiểu Long ngạc nhiên:
- Mày làm gì về sớm vậy?
Lượm không trả lời mà nhào tới đấm thùm thụp vào lưng ông anh:
- Anh xạo em nè! Có võ mà hôm trước giả bộ đánh thua thằng Tắc Kè Bông làm em quê mặt với tụi bạn nè!
Tắc Kè Bông đi bên cạnh, nghe Lượm nhắc lại chuyện cũ, mặt nó bất giác đỏ lên. Nhưng nó không nói gì. Cứ làm thinh hoài như vậy, mãi đến gần nhà mới quay sang Tiểu Long, chớp chớp mắt:
- Mày đi tắm đi! Chuyện đội gạo đi xay bột để tao lo!
Từ ngày về quê đến giờ, lần đầu tiên Tiểu Long mới nghe Tắc Kè Bông nói được một câu tử tế. Nó ngước nhìn Tắc Kè Bông nhưng thằng này đã vội vã quay mặt đi chỗ khác. Nhưng điều đó không ngan cản Tiểu Long nở một nụ cười sung sướng.
Tắc Kè Bông không chỉ nói một câu tử tế. Chiều hôm sau, lúc Tiểu Long và Quý ròm đang ngồi câu cá ngoài bờ suối thì Tắc Kè Bông thình lình xuất hiện.
Nhưng lần này trên gương mặt nó nét tười cười đã thay cho vẻ hầm hầm bữa trước. Và trên tay nó thế chỗ cho tảng đất to như lưỡi cày là hai vòng hoa sứ thơm tho, trắng muốt.
Nó bước lại gần Tiểu Long và Quý ròm, ngập ngừng chìa hai vòng hoa ra:
- Đền cho tụi mày nè!
Quý ròm tủm tỉm:
- Tụi tao có bắt đền mày đâu!
Tắc Kè Bông gãi tai:
- Thì tụi mày không bắt đền, nhưng tao làm hư thì tao phải đền!
Sợ Tắc Kè Bông ngượng ngập, Tiểu Long nháy mắt với Quý ròm ra hiệu cho bạn mình đừng trêu nó nữa. Nhưng Quý ròm phớt lờ. Nó lại nhếch môi vặn vẹo:
- Nhưng hôm trước đâu chỉ hai đứa tao nhặt hoa sứ! Còn thằng Lượm nữa chi!
Tắc Kè Bông chẳng lộ chút gì bối rối. Nó vỗ vỗ tay lên túi áo, vui vẻ:
- Vòng hoa của thằng Lượm tao cất trong này! Lát chiều nó về tao sẽ đưa cho nó!
Nói xong, Tắc Kè Bông quay lại chỗ bụi rậm gần đó lôi ra một cái cuốc không biết nó đã giấu vào đó tự bao giờ, hắng giọng nói:
- Tụi mày còn mồi không, để tao đào giun giùm cho!
Lúc thằng Tắc Kè Bông nói câu đó, con chim khách đậu trên ngọn tre cạnh bờ suối bật kêu lên một tiếng. Chắc nó tưởng Tắc Kè Bông là khác lạ mới tới làng. Nó đâu có biết đó chính là thằng con mọi bữa của thím Năm Sang.


1996
Nguyễn Nhật Ánh
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: 09. Con mả con ma   KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh - Page 9 I_icon13Sun 17 Oct 2010, 21:51

Con mả con ma


KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh - Page 9 02_21_10


Chương 1



Những buổi trưa ở thôn quê bao giờ cũng yên tĩnh kỳ lạ.

Trên chiếc võng gai bắt giữa gốc khế và gốc ổi sau vườn, Tiểu Long và Quý Ròm đang thiêm thiếp ngủ, sách úp trên mặt. Hai đứa nằm ngược đầu, gác chân lên nhau mà chẳng hề thấy vướng víu, khó chịu. Những làn gió mát thoang thoảng thổi qua, mơn man trên cổ trên mặt cộng với tiếng chim lích chích bên tai khiến hai đứa nằm đọc sách mà mắt cứ díp lại.
Quý Ròm nói:
- Gió mát quá mày!
Tiểu Long nhanh nhẩu đáp:
- Ừ, mát ghê!
Thấy bạn hưởng ứng, Quý ròm lại "phát biểu cảm tưởng":
- Buồn ngủ quá mày!
Tiểu Long lại hùa theo:
- Ừ, buồn ngủ ghê!
Thế là không ai bảo ai, hai đứa vội vã úp sách lên mặt và nằm im không động cựa, làm như thể thi nhau xem đứa nào ngủ trước.
Thực ra thì chẳng ai biết đứa nào ngủ trước đứa nào, kể cả tác giả truyện này. Lúc này hai đứa đều giấu mặt dưới trang sách nên không thể biết được đứa nào đã nhắm nghiền mắt, đứa nào còn đang lim dim.
Nhưng sau đó năm phút thì tác giả có thể quả quyết là hai đứa đã ngủ, dù dưới những trang sách kia có vọng lên những tiếng khò khò hay không.
Lúc ở nhà, Quý ròm bao giờ cũng chợp mắt vào buổi trưa. Trừ bà, còn tất cả mọi người khi ăn cơm xong đều lên giường nằm. Mẹ bảo "Cần nghỉ ngơi vào buổi trưa!". Ba cũng bảo "Chợp mắt một tí, buổi chiều đầu óc sẽ tỉnh táo hơn!". Cả ba lẫn mẹ đều bảo nên trưa nào anh Vũ, Quý ròm và nhỏ Ðiệp cũng phải leo lên giường "chợp mắt một tí".
Thoạt đầu, Quý ròm rất ghét cái "qui chế ngủ trưa" này. Buổi trưa, nó thích ra đường chạy nhảy, tót qua nhà Tiểu Long chơi hoặc sục sạo các loại chai lọ dùng để "thí nghiệm khoa học" ở trong phòng mình hơn. Nằm trên giường, nó cảm giác như bị trói, tay chân ngứa ngáy còn mắt thì mở thao láo. Nhưng đó là nói những ngày đầu. Về sau, quen dần, hễ ngả lưng xuống nệm là nó thiếp ngay tắp lự. Bây giờ, buổi trưa mà không "chợp mắt một tí", Quý ròm cảm thấy uể oải, lừ đừ làm sao ấy!
Vậy mà từ ngày về chơi nhà chú Năm Chiểu đến giờ, chẳng có trưa nào Quý ròm được ngủ nghê như ý muốn. Thằng Tắc Kè Bông hết quấy tới phá, mọi thói quen của Quý ròm cứ đảo tung cả lên.
Cho mãi đến cách đây hai ngày, khi Tiểu Long quyết định trổ tài để cứu Tắc Kè Bông thoát khỏi tay bọn Dế Lửa, Quý ròm mới được yên thân và bây giờ mới có thể ung dung đong đưa trên võng nằm đọc sách và tranh thủ "chợp mắt một tí" để cho "buổi chiều đầu óc tỉnh táo hơn"!
Tiểu Long không có thói quen ngủ trưa như Quý ròm. Nhưng sau những ngày căng thẳng lo đối phó với những trò khiêu khích của Tắc Kè Bông, nó như người bị vắt kiệt sức. Nãy giờ, nằm lắc lư trên võng một hồi, người nó cứ chập chà chập chờn, mắt nhìn vào sách mà chẳng đọc được những chữ nào. Vì vậy, Quý ròm vừa gợi ý "Buồn ngủ quá mày", nó liền lật đật đồng ý và vội vã buông sách xuống.
Nhưng số của Tiểu Long và Quý ròm la số xui. Tắc Kè Bông thôi quấy phá. Nhưng vai trò của nó thằng Lượm tích cực nhảy vào thay thế ngay.
Lượm đi ra chuồng bò, thấy Tiểu Long và Quý ròm nằm trên võng, nó không cần biết hai ông anh ngủ hay thức, cứ ngoác miệng kêu toáng:
- Anh Quý! Anh Tiểu Long! Ði chơi không?
Giữa buổi trưa yên tĩnh, tiếng gọi giật giọng của Lượm chẳng khác gì tiếng sấm.
Dưới cuốn sách, giọng Quý ròm làu bàu:
- Cái thằng ngốc tử kia, mày làm trò gì mà hò hét om sòm thế hả?
Tiểu Long kéo cuốn sách ngang mặt, hé mắt ra dòm:
- Trưa nắng thế này mà đi đâu?
Lượm chớp mắt gạ:
- Thì đi xuống đồi Cắt Cỏ chơi như bữa trước ấy!
Lời rủ rê lẳng nhẳng của Lượm làm Quý ròm bực mình. Nó ngóc đầu lên, "sửa gáy" thằng nhóc:
- Mày thừa biết hôm trước tụi tao đi là trốn thằng Tắc Kè Bông chứ đâu phải đi chơi!
- Thì hôm nay mình đi chơi!
Lượm vẫn dai dẳng, hình như nó muốn chứng minh nó tuổi con... đỉa. Vừa nói nó vừa vung con roi tre vụt bâng quơ vào gốc khế.
Tiểu Long không muốn làm phật lòng ông em. Dù sao nó cũng chỉ còn ở chơi với thằng Lượm hai bửa nữa thôi. Ngày mốt là chủ nhật, dù ba nó có kịp đáp xe đò ra tới hay không, nó và Quý ròm cũng phải khăng gói về thành phố để sáng thứ hai đi học.
- Ừ, đi thì đi! - Tiểu Long ngồi dậy.
- Bộ mày tính đi theo nó thật hả? - Quý ròm trố mắt nhìn bạn.
Tiểu Long gãi tai:
- Thì thật chứ sao?
Quý ròm liếm môi:
- Bộ mày không sợ tụi Xóm Dưới xúm lại trả thù sao?
- Không có chuyện đó đâu! - Lượm vọt miệng.
Quý ròm nheo mắt ngó Lượm:
- Sao mày biết?
- Sao lại không biết! - Lượm nhướn nhướn cặp lông mày - Em nghe chính miệng thằng Dế Lửa ra lệnh cho tụi đàn em không được gây sự với anh Tiểu Long! Nó khen anh Tiểu Long là người hiệp nghĩa! Nó bảo ảnh là Ðơn Hùng Tín!
Tiểu Long gãi đầu:
- Ðơn Hùng Tín là ai? Trước giờ tao chỉ nghe "cao đơn hoàn tán"!
Vừa nói Tiểu Long vừa liếc Quý ròm nhưng thằng này cũng đang ngẩn tò te trước cái tên lạ hoắc đó.
- Em cũng chả biết Ðơn Hùng Tín là ai! - Lượm khụt khịt mũi - Hình như cha này ở đâu bên Tàu! Thằng Dế Lửa là chúa mê truyện Tàu mà!
Quý ròm nhìn lom lom vào mặt Lượm:
- Nó còn nói gì nữa không?
- Có! - Lượm xoa ngực - Nó bảo anh Tiểu Long mà đi đóng phim thì hết chê! Cả khối diễn viên võ thuật sẽ thất nghiệp về nhà đuổi gà cho vợ!
Trong khi Tiểu Long toét miệng cười thì Quý ròm buồn xo. Nó nhìn Lượm, thở một hơi dài:
- Thằng Dế Lửa không nói gì tao hết hả?
- Anh hả? Không! Nó không nói gì đến anh hết! - Lượm lắc đầu quầy quậy, rồi bất chợt nhìn thấy vẻ mặt tiu nghỉu của Quý ròm, no tặc lưỡi nói thêm - À, à, nó không nói nhưng... ánh mắt nó nói!
Quý ròm là chúa ba hoa. Vì vậy vừa nghe giọng lưỡi thằng Lượm, nó biết ngay thằng oắt này định chơi trò dóc tổ. Nhưng nó vẫn làm ra vẻ ngây thơ:
- Thế ánh mắt nó nói gì?
Lượm ngó lên trời:
- Ánh mắt nó nói bạn của người hiệp nghĩa tất nhiên cũng là... người hiệp nghĩa!
Mặt Quý ròm tỉnh khô:
- Hình như ánh mắt thằng Dế Lửa còn nói nhiều hơn thế nữa cơ?
- Nhiều hơn? - Lượm hỏi lại, giọng cảnh giác.
- Ừ! - Quý ròm cười khì - Ánh mắt nó bảo "Bạn của người hiệp nghĩa tất nhiên cũng là người hiệp nghĩa, nhưng thằng em chú bác của người hiệp nghĩa là chúa phịa chuyện"!
Bị Quý ròm lật tẩy, mặt Lượm ửng đỏ. Nó lại vụt roi đen đét vào gốc cây khế để che giấu sự tẽn tò:
- Thôi, em không nói chuyện với anh nữa! Bây giờ tụi anh có đi không?
Thấy ông em mắc cỡ, sợ nó thẹn quá hóa giận, Tiểu Long mỉm cười đứng lên khỏi võng:
- Thì đi! Khi nãy tao đã bảo là đi rồi kia mà!
Nói xong, Tiểu Long và Quý ròm chạy vào nhà cất sách và kiếm nón đội, trong khi đó Lượm rảo lại chuồng bò ở góc vườn tháo cổng dắt đôi bò ra.
Lần thứ hai đi xuống đồi Cắt Cỏ, Tiểu Long và Quý ròm có cảm giác đoạn đường như ngắn lại. Lần này không phải là đi trốn, bước chân của hai đứa cũng hiên ngang hơn, không phải vừa đi vừa thấp thỏm ngoái đầu nhìn lại như bữa trước.
Cách đón tiếp của bọn trẻ ở chân đồi hôm nay cũng khác. Thay cho những lời châm chọc, chế giễu là những tiếng xuýt xoa:
- Anh thằng Lượm tới kìa!
- Nó có cái đầu cứng lắm! Gậy sắt đánh cũng phải cong!
- Nó đá hay ghê! Vừa bay lên là "bịch, bịch" hai phát liền!
Những lời khen tặng hào phóng của bọn trẻ dành cho Tiểu Long khiến thằng Lượm phổng mũi. Quý ròm tuy không được Dế Lửa khe là "người hiệp nghĩa" nhưng đóng vai "bạn của người hiệp nghĩa", nó cũng cảm thấy thơm lây, cứ toét miệng cười. Riêng Tiểu Long thì vừa thích lại vừa ngượng nên nó cứ lỏn la lỏn lẻn.
Dế Lửa vạch đám đông bước vào. Nó cười với Tiểu Long:
- Mày mới tới hả?
- Ừ.
Tiểu Long gật đầu và dè dặt đưa mắt nhìn Dế Lửa, bụng phập phồng không rõ thằng này có nhớ gì đến trận đụng độ bữa trước hay không.
Nhưng Dế Lửa làm Tiểu Long cảm động quá xá. Nó bật một ngón tay lên:
- Mày số một! Thằng Tắc Kè Bông chỉ đáng xách dép cho mày!
Trong khi Tiểu Long đang đỏ bừng mặt vì bối rối, Dế Lửa lại thẳng thắn thú nhận:
- So với tao, mày cũng đáng mặt làm sư phụ!
Bọn trẻ trong làng chưa bao giờ thấy thủ lĩnh Xóm Dưới hạ mình đến thế. Sau một thoáng sững sờ, nhiều cái miệng lập tức nhao nhao:
- Vậy nhờ "sư phụ" dạy võ đi!
- Ừ, phải đó! Nhờ thằng Tiểu Long chỉ bọn mình vài cú song phi!
- Kêu nó dạy cách luyện cái đầu cứng như sắt! Luyện xong, mình rủ mấy con bò húc nhau chơi!
Tiếng nói cuối cùng là của thằng Hiện. Hiện đã quên bẵng "mối thù" bị Tiểu Long đá rơi mũ hôm trước, cứ toét miệng hà hứng phụ họa.
Sự hăng hái của bọn nhóc làm Tiểu Long lúng túng. Nó đưa tay quẹt mũi:
- Thôi, thôi...
Thằng Hiện không để Tiểu Long nói hết câu. Nó quơ tay:
- Không có "thôi, thôi" gì hết! "Sư phụ" mà không chịu dạy là "đệ tử" không để "sư phụ" rời khỏi đồi Cắt Cỏ này đâu!
Thấy ông anh mình được bọn nhóc trọng nể, Lượm khoái chí "đế" vào:
- Tụi nó đã nói vậy, anh cứ dạy cho tụi nó vài chiêu đi!
Quý ròm cũng hừ mũi:
- Mày không dạy thì tao dạy à!
Lời dọa dẫm của Quý ròm có hiệu quả ngay lập tức.
Tiểu Long chép miệng:
- Thôi được!
Rồi nhìn quanh thấy vạt cỏ tươi tốt ngay sát chân đồi có thể dùng thay cho thảm tập, Tiểu Long chỉ tay về phía đó:
- Tụi mình lại đằng kia đi!
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: 09. Con mả con ma   KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh - Page 9 I_icon13Sun 17 Oct 2010, 22:16

Chương 2



Khi thấy "sư phụ" chọn vạt cỏ ngay sách chân đồi làm địa điểm tập võ, đám "đệ tử" bất giác lộ vẻ ngần ngừ.
Nhưng chưa đứa nào kịp có ý kiến thì Tiểu Long đã nhanh nhẹn bước về phía đó. Ðám "đệ tử" không biết làm sao đành tặc lưỡi lục tục đi theo.
Tất nhiên Tiểu Long không nhìn thấy vẻ miễn cưỡng của bọn trẻ. Nó quên bẵng câu chuyện thằng Lượm kể hôm nào. Lượm bảo ngôi nhà hoang trên đồi Cắt Cỏ là ngôi nhà ma. Cứ đến tối thứ bảy hàng tuần ma quỷ lại tụ tập về đó đốt đèn bày tiệc, có khi cao hứng lũ ma nghịch ngợm còn đốt cả pháo bông nữa. Câu chuyện của Lượm khó tin đến mức vừa nghe xong, Tiểu Long và Quý ròm đã lên tiếng nhạo báng ngay.
Nhưng bọn trẻ trong làng thì không nghi ngờ gì chuyện đó. Tuy ngày ngày dong bò đi ăn quanh đồi Cắt Cỏ nhưng chẳng đứa nào dám thả bò ăn sát chân đồi, hễ chú bò chú trâu tham ăn nào mon men lại gần đó thế nào cũng bị các ông nhóc vụt roi đen đét vào mông đuổi ra. Chính vì lẽ đó mà vạt cỏ ngay dưới chân đồi tươi tốt hơn những chỗ khác.
Bây giờ Tiểu Long đang đứng tỉnh bơ ngay trên vạt cỏ đó, huơ tay nói:
- Tụi mình chỉ tập chơi vào thế thôi! Chứ muốn luyện đến nơi đến chốn phải mất tới vài năm lận!
Ðặt chân lên vạt cỏ xưa nay vẫn được xem là khu vực "quản lý" của bọn ma trên đồi, đám đệ tử mới nhập môn kia bụng cứ lo ngay ngáy, nhiệt tình theo thầy học nghệ đã sút giảm quá nửa. Vì vậy nghe "thầy" bảo chỉ học chơi vài thế thôi, tụi nó mừng húm, gật đầu lia:
- Ðúng rồi! Học chơi vài thế cho biết thôi chứ học chi cho nhiều!
Ðám đệ tử này chưa học nghệ được ngày nào mà cái giọng đã nghe như muốn rút khỏi "sư môn". Nhưng Tiểu Long là đứa lù khù. Nó chẳng buồn tự hỏi tại sao mới vừa rồi đây bọn trẻ còn háo hức đòi học các tuyệt kỹ "song phi cước" lẫn "thiết đầu công" mà bây giờ lại bảo "học chi cho nhiều", y như thể Tiểu Long bắt chúng học chứ không phải chúng nài nỉ Tiểu Long dạy vậy!
Không thắc mắc cũng không ngạc nhiên, Tiểu Long chậm rãi đặt hai bàn tay trước thắt lưng, hắng giọng:
- Bây giờ tao sẽ chỉ cho tụi mày một bài quyền! Bài quyền này có tên là Pyongwon!
Cái tên bài quyền đọc lên muốn trẹo lưỡi nên bọn nhóc chỉ lẩm bẩm "Py..." rồi làm thinh bắt chước "sư phụ" khép chân đứng nghiêm và thu tay đặt trước bụng.
Tiểu Long đứng im khoảng một phút, chờ cho bọn nhóc đặt chân đặt tay đâu vào đấy rồi mới xoạc cẳng chuyển thành thế chuẩn bị và đưa tay ra hai bên hông.
Ðám đệ tử mắt vẫn dán chặt vào sư phụ, tay chân tự động nhúc nhích theo.
Tiểu Long lại đưa tay lên ngang mặt và đẩy hai cạnh bàn tai ra phía trước.
Quý ròm và thằng Lượm đứng ngoài thấy bọn nhóc dòm lom lom nhất cử nhất động của Tiểu Long và răm rắp làm theo một cách kính cẩn, hai đứa tức cười quá xá nhưng cố nín.
Nhưng bọn nhóc chỉ kính cẩn được một lúc. Ðến khi thấy Tiểu Long cứ xoay phải xoay trái chuyển tấn theo bài bản, một ông nhóc sốt ruột cà khịa:
- Võ gì chẳng thấy đấm đá cái nào, chỉ toàn xoay tới xoay lui như gà mắc đẻ!
- Sắp tới rồi đây!
Tiểu Long nghiêm giọng nói. Rồi nó bước tới một bước và đánh thốc cùi chỏ về phía trước.
Thấy vậy, bọn nhóc hăng hái hẳn lên. Hàng loạt cái chân bước tới và hàng loạt cái cùi chỏ háo hức tung ra. Và có lẽ vì háo hức quá mức nên cả khối đứa chẳng nhớ nên bước về hướng nào. Thế là đứa bước về bên phải, đứa bước về bên trái là lấy cùi chỏ thúc nhau loạn xà ngầu.
Và trong mớ hỗn loạn những đầu và cổ đó, hàng chục những tiếng thét be be nổi lên:
- Trời đất! Sao mày giựt cùi chỏ vô mặt tao?
- Ðồ quáng gà! Mày làm dập mỏ tao rồi đây nè!
- Mày có lấy cái cùi tay đầy ghẻ của mày ra khỏi mặt tao không, thằng khốn!
Cái hoạt cảnh trước mặt khiến Quý ròm và Lượm không nhịn được nữa. Hai đứa ôm bụng cười bò, cười chảy cả nước mắt nước mũi. Còn Tiểu Long thì xua xua tay, nhăn nhó:
- Thôi, thôi, đừng cãi cọ nữa! Giữ trật tự lại đi!
Nhưng lúc này, chẳng tên đệ tử nào thèm nghe lời sư phụ nữa. Tiểu Long bảo chúng đừng cãi thì chúng cãi càng hăng.
Ðứa bị ghẻ chỉ tay vô mặt đứa vừa oang oang tố cáo nó:
- Mày đừng có làm phách! Mày ngon thì kéo áo lên thử coi! Bụng đây ghẻ chốc mà bày đặt chê bai thiên hạ!
Bị đối phương chĩa mũi dùi vào bụng, đứa kia đỏ mặt tía tai:
- Tao bị ghẻ ở bụng còn đỡ! Còn mày, mày thử vén quần...
Thấy cuộc tranh cãi càng lúc càng tỏ ra kém vệ sinh, Tiểu Long phồng má cắt ngang:
- Nghiêm!
Giật mình trước tiếng thét lanh lảnh của Tiểu Long, các ông nhóc lập tức ngưng ngay mọi gấu ó và quay phắt người lại.
Tiểu Long nhăn mặt nhìn đám đệ tử vô trật tự:
- Tụi mày cứ ồn ào như thế bao giờ mới học xong bài quyền được!
Một ông nhóc nhún vai:
- Tụi tao chả thèm học bài quyền chán ngắt này nữa! Tụi tao chỉ muốn học đá song phi cơ!
Tiểu Long lắc đầu:
- Muốn học cú song phi đó phải mất nhiều công phu lắm! Ðâu thể học ngay bây giờ được!
- Không học được bây giờ thì thôi! Tao chả thèm học nữa!
Tuyên bố một câu dứt khoát, ông nhóc quay mình khệnh khạng bỏ đi.
Ba, bốn ông nhóc khác liền nhao nhao theo:
- Tao cũng chả thèm học nữa!
- Không dạy đá song phi thì học làm quái gì!
- Ừ, học bài quyền "Py, py" gì đó chả bõ công! Tao chỉ muốn học cách biến đầu mình cứng như tảng đá ong cơ!
Thấy đám đệ tử mới "bái sư" chưa được một tiếng đồng hồ đã mồm năm miệng mười hùa nhau công kích "sư phụ", chả coi "môn quy" ra cái củ cà-rốt nào cả, ông thầy Tiểu Long chỉ biết thuỗm mặt ra, ngơ ngơ ngác ngác nom đến tội.
Quý ròm bất giác động lòng. Ðể cứu vãn uy phong cho bạn, nó dòm dáo dác dưới đất một hồi rồi nhặt một quả bóng bằng lá dứa đang nằm lăn lóc trên cỏ bước tới đưa cho Tiểu Long:
- Tụi nó không chịu học võ thì mày dạy tụi nó trò ném bóng đi!
Ðề nghị của Quý ròm khiến Tiểu Long ngẩn ngơ:
- Dạy ném bóng?
- Ừ, ném như mày vẫn ném ấy! Mày là vua ném bóng kia mà!
Tiểu Long liếm môi:
- Nhưng tao chỉ quen ném bằng quả bónng nỉ thôi! Quả bóng này làm sao ném được!
- Sao lại không được! - Quý ròm nhét quả bóng lá dứa vào tay bạn - Nó cũng y hệt quả bóng nỉ thôi!
Chẳng đặng đừng, Tiểu Long đành phải cầm lấy quả bóng. Nó bóp bóp quả bóng trong tay, cảm thấy quả bóng này hơi to so với quả bóng nỉ. Nhưng không sao, mình sẽ cố! Tiểu Long nhủ bụng và quay nhìn bọn nhóc:
- Nếu tụi mày không thích tập võ thì tao sẽ tập cho tụi mày ném bóng!
Sợ bọn nhóc không hiểu được giá trị của trò này, Quý ròm vội vàng quảng cáo:
- Tài ném bóng của Tiểu Long còn hay hơn tài đá song phi gấp tỉ lần! Nó đã từng dùng quả bóng nỉ ném gãy giò một tên cướp khét tiếng ở thành phố, được thủ tướng đến tận nhà khen ngợi và bắt tay lia lịa, đài truyền hình chiếu đi chiếu lại suốt cả tuần lễ cảnh nó hạ tên cướp...
- Ðủ rồi mày! - Tiểu Long liếc Quý ròm, cắt đứt sự khoe khoang càng lúc càng quá trớn của bạn mình.
Nhưng dù bị Tiểu Long chặn ngang, những lời lẽ huênh hoang của Quý ròm đã kịp thời phát huy hiệu lực.
Lo sốt vó vì phạm tới vùng đất thiêng sát chân đồi, lại chẳng được học các tuyệt kỹ "song phi cước" và "thiết đầu công", bọn nhóc đã chán nản định rút lui. Nhưng khi nghe Quý ròm mở miệng ca tụng tài ném bóng của Tiểu Long lên tận mây xanh, những cẳng chân chớm rục rịch kia vội dừng cả lại. Và hàng chục cặp mắt lập tức nhình chòng chọc vào quả bóng trên tay Tiểu Long:
- Ðâu? Mày ném thử coi!
- Trổ tài cho anh em xem đi!
Ðang thấp thỏm không biết quả bóng lạ có chịu tuân theo lực ném của mình không, lại nghe Quý ròm ba hoa một tấc đến trời, Tiểu Long càng thêm hốt. Nhưng đã đến nước này, nó đành phải tận lực bình sinh chứng minh tài nghệ của mình.
Tiểu Long nhìn quanh quất tìm mục tiêu. Nhưng ba bề đồng cỏ mênh mông, chẳng vật gì có thể làm đích ném. Ðang loay hoay, sực nhớ đến lùm cây um tùm trên đồi Cắt Cỏ, Tiểu Long liền quay phắt lại phía sau. Và nó mừng rỡ chỉ tay vào túm lá bứa đang đong đưa trước gió, giọng dõng dạc:
- Tụi mày nhìn kỹ nghen! Tao sẽ ném trúng cái cành lá đang de ngang kia!
Nghe Tiểu Long tuyên bố sẽ "xạ kích" lên đồi, mặt mày bọn nhóc đột ngột tái mét. Một vài cái miệng lắp bắp:
- Ðừng... đừng...
Nhưng quả bóng đã rời khỏi tay Tiểu Long bay đánh "vù" một cái. Tiếp theo là một tiếng "roẹt", quả bóng đã chui vào giữa túm lá bứa và tiếp tục lao thẳng vào đám cây cối rậm rạp trên đồi.
Cú ném chính xác của Tiểu Long làm Quý ròm phổng mũi. Nó dương dương tự đắc quay lại nhìn bọn nhóc:
- Tụi mày thấy chưa! Tao đã bảo...
Ðang gật gà gật gù, cổ Quý ròm bỗng cứng đơ, miệng há hốc. Trước mặt nó, đám đệ tử của Tiểu Long đã không còn ở chỗ cũ. Chẳng biết tự bao giờ, bọn nhóc đã chạy tuốt ra xa.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: 09. Con mả con ma   KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh - Page 9 I_icon13Sun 17 Oct 2010, 22:17

Chương 3



Thái độ lạ lùng của lũ nhóc khiến Quý ròm và Tiểu Long tròn xoe mắt. Chúng càng ngạc nhiên hơn khi thấy trong đám trẻ cuống cuồng chạy như chạy giặc đó có cả thằng Lượm "phe mình".
Lượm vọt tuốt ra ngoài xa, quay lại đứng ngoắc:
- Anh Quý! Anh Tiểu Long! Chạy mau đi!
Tiểu Long khẽ liếc Quý ròm một cái rồi lững thững tiến về phía Lượm:
- Chuyện gì vậy?
Lượm dậm chân:
- Em đã bảo chạy mau sao anh với anh Quý cứ lò dò như cò phải bão thế!
Giọng điệu trách móc pha lẫn lo lắng của ông em càng khiến Tiểu Long chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Nó ngơ ngác:
- Ai đuổi mà chạy?
Lượm mặt nhăn như bị. Nó định đáp "Ma đuổi" nhưng sau khi len lét lia mắt về phía ngôi nhà hoang trên đồi, nó nghe trống ngực đập thình thịch, liền ngậm miệng làm thinh.
Lúc này Tiểu Long và Quý ròm đã ra ngoài "khu vực nguy hiểm" và đang đứng lơ láo trước mặt bọn nhóc.
Không để cho Tiểu Long kịp thắc mắc, Lượm nói ngay:
- Sao anh lại ném bóng lên đồi?
Tiểu Long quẹt mũi:
- Tao ném cành bứa mà!
- Thì ném cành bứa! - Lượm bứt tai - Nhưng cành bứa mọc trên đồi!
Tiểu Long càng ngẩn ngơ:
- Mọc trên đồi thì sao?
- Thì không được ném chứ sao! - Lượm nhún vai, ngán ngẩm - Bộ anh không nhớ những gì hôm trước em nói với anh hả?
Tiểu Long nhíu mày:
- Mày nói với tao chuyện gì đâu?
Lượm thận trọng hạ giọng, mặt lấm lét:
- Chuyện ngôi nhà hoang trên đồi ấy!
- À, tao nhớ rồi! - Tiểu Long gật gù, nó oang oang vẻ mừng rỡ như vừa tìm lại được tờ giấy bạc mấy hôm nay đánh mất - Hôm trước mày có bảo cứ đến tối thứ bảy là bọn ma hiện lên đốt đèn bày tiệc trong ngôi nhà này mà tao quên mất!
Ðiệu bộ hớn hở và cái giọng bô lô ba la của Tiểu Long khi nói về ngôi nhà ma khiến bọn nhóc chết điếng. Mãi một lúc, Dế Lửa mới sợ sệt lên tiếng:
- Mày không nên bô bô cái miệng như vậy!
Lượm gật đầu hùa theo:
- Thằng Dế Lửa nói đúng đó! Anh cứ hét ầm lên như vậy, "bọn họ" sẽ theo anh về đến tận nhà đấy!
- Nhưng dù không hét ầm thì thằng Tiểu Long sớm muộn gì cũng bị vặn cổ! - Thằng Hiện thấp thỏm nói - Khi nãy nó chả ném bóng lên đồi là gì!
Nghe Hiện nhắc chuyện ném bóng vừa rồi, mặt mày bọn nhóc bất giác lộ vẻ hoang mang. Giọng Lượm căng thẳng:
- Thế này thì nguy to rồi!
Vừa nói nó vừa nắm chặt tay Tiểu Long làm như ông anh nó sắp bị "bọn họ" vặn cổ tới nơi.
Vẻ nhớn nhác của bọn nhóc khiến Tiểu Long phì cười:
- Chúng vặn cổ tao thì tao vặn cổ lại chúng, lo gì!
- Mày đừng có ăn nói báng bổ như thế chứ! - Thằng Hiện nghiêm mặt, vẻ phật ý - "Song phi cước" của mày chả là cái đinh gì đối với "bọn họ" cả!
Quý ròm đứng nghe một hồi đã thấy nóng mặt. Giờ thấy thằng Hiện mở miệng chê bai tài nghệ của bạn mình, nó liền nhếch môi "xì" một tiếng:
- Ma với quỷ, tao chả tin!
Một mình Tiểu Long đắc tội với người cõi âm, Lượm đã lo sốt vó, giờ thêm Quý ròm ăn vung nói vãi chả thèm kiêng thánh tránh thần, Lượm càng quýnh. Cặp lông mày nó nhăn tít:
- Cái anh này...
- Chả anh này anh kia gì cả! - Quý ròm phẩy tay, hùng hổ - Tụi mày chỉ dựng chuyện chứ trên đời này làm quái gì có ma!
Rồi như để chứng minh cho lời nói của mình, Quý ròm quay phắt lại và đi xăm xăm lên đồi trước hàng chục gương mặt đờ ra vì kinh hoàng, sửng sốt.
Lượm thét lên:
- Này anh Quý! Quay lại đi!
Nhưng Quý ròm phớt lờ tiếng kêu hoảng hốt của Lượm. Nó nhắm gốc bứa đi băng băng.
Nhoáng một cái, Quý ròm đã vượt khỏi cây bứa và tiếp tục tiến sâu vào mớ cây cối rậm rạp, những tiếng xì xào của bọn nhóc thoáng chốc đã rơi tõm lại sau lưng.
Ði một hồi, Quý ròm đứng lại và ngoảnh đầu nhìn về phía sau. Thấp thoáng sau kẽ lá là bọn nhóc bây giờ trông đã xa tít. Chúng đang túm tụm vào với nhau, đưa tay chỉ trỏ lên đồi và thì thào bàn tán với vẻ căng thẳNg và hồi hộp. Vẻ sợ sệt của bọn nhóc làm Quý ròm khoái trá. Nó mỉm một nụ cười đắc chí và cúi lom khonm mò mẫm dò tìm quả bóng Tiểu Long ném khi nãy. Mình nhặt quả bóng cầm ra thì bọn nhóc mới nể! Chứ không chúng lại tưởng mình nấp ngay đằng sau cây bứa! - Quý ròm gật gù nhủ bụng, rồi nó hí hửng nghĩ tiếp - Thằng Dế Lửa chỉ khen Tiểu Long. Nó bảo Tiểu Long là người hiệp nghĩa. Còn mình thì nó chả thèm đả động tới. Nhưng sau vụ này, hẳn nó sẽ lác mắt. Nó sẽ khen mình là người... người gì nhỉ? À, phải rồi, nó sẽ khen mình là "dũng sĩ không sợ ma"!
Ðang hào hứng tưởng tượng lung tung, chợt nghĩ đến chữ "ma", Quý ròm bất giác cảm thấy hồi hộp. Cái chữ "ma" vừa hiện ra trong đầu tự dưng kéo theo một nỗi khủng khiếp vô hình. Ðã thế, cái từ rùng rợn đó không chịu biến đi cho, vừa xuất hiện là nó xoắn chặt lấy những ý nghĩ của Quý ròm, mỗi lúc một âm vang và khơi gợi lên hàng loạt những mẫu chuyện ma quái trước nay Quý ròm từng nghe kể.
Một làng gió thoảng qua làm Quý ròm thốt rùng mình. Nó nhớn nhác đảo mắt nhình quanh và đột nhiên cảm thấy đám cây cối hiền lành vô hại chung quanh trở nên lạ lẫm và đầy đe dọa. Chắc chả có gì đáng sợ đâu! Trên đời này làm quái gì có ma! Ba mẹ bảo thế và các thầy cô cũng bảo thế cơ mà! Quý ròm thầm trấn an và ưỡng ngực cố hít vào một hơi rõ dài đểi lấy can đảm.
Nhưng dù gắng sức hít lấy hít để, Quý ròm vẫn chẳng thấy mình can đảm hơn chút nào. Từ khi bị ám ảnh bởi chuyện ma quái, tật nhát gan cố hữu đã trở lại với Quý ròm và nằm lì ở đó, chẳng chịu rời đi đâu lấy một bước. Tim nó càng lúc càng đập thình thịch và nó bắt đầu nghĩ quanh: Nhưng thật ra thì có ma không nhỉ? Nếu không có thì tại sao cả khối người tự nhận là mình đã thấy ma? Thầy cô và ba mẹ bảo không có nhưng có thể vì thầy cô và ba mẹ chưa có dịp gặp ma đó thôi!
Quý ròm nghĩ xiên nghĩ xẹo một hồi, bụng đã hốt. Rồi sực nhớ tới quả bóng lá dứa tìm hoài không thấy, nó bỗng nghe lạnh toát sống lưng. Thế này thì có ma thật rồi! Quả bóng Tiểu Long ném khi nãy chắc chắn rơi quanh khu vực này. Nhưng tại sao mình đã bới tung từng bụi cỏ vẫn không tìm ra? Thôi rồi! Như vậy rõ là ma đã giấu quả bóng đó đi chứ không sai! Ừ, nếu trong ngôi nhà hoang kia không có ma thì chẳng việc gì bọn nhóc ở làng này lại hãi đến chết khiếp như thế! Vạt cỏ sát chân đồi tươi tốt thế kia mà không đứa nào, kể cả thằng gan lì như Dế Lửa, dám lùa trâu bò vô ăn thì chuyện lũ ma hiện lên đốt đèn quyết không phải là chuyện bịa!
Ý nghĩ cuối cùng khiến tóc gáy Quý ròm lập tức dựng đứng cả lên. Và như không kềm được, nó hét lên một tiếng hãi hùng và co giò phóng thục mạng xuống đồi như thể bị... ma đuổi!
Tiếng thét thất thanh của Quý ròm vọng đến tai bọn nhóc đang thấp thỏm chờ đợi dưới chân đồi nghe rùng rợn chẳng khác gì tiếng còi báo động.
Ðứa nào đứa nấy măt mày xám ngoét. Trừ Tiểu Long, tất cả đều chạy dạt ra ngoài xa. Có đứa sợ đến run bần bật như lên cơn sốt rét.
Tiểu Long không biết Quý ròm gặp chuyện hung hiểm gì mà kêu thét kinh hoàng thế. Ðang định chạy lên đồi cứu bạn thì nó đã thấy Quý ròm hớt hơ hớt hải phóng vèo ra khỏi đám cây lá, mặt cắt không còn một hột máu.
Tiểu Long vội vàng chạy lại dang tay đón bạn:
- Bình tĩnh lại đã nào!
Quý ròm mệt muốn xỉu. Không nói không rằng, nó ngồi bệt xuống đất thở dốc.
Bây giờ bọn nhóc mới rụt rè và tò mò bu lại.
- Chuyện gì thế? - Nhiều cái miệng nhao nhao hỏi.
Ngồi hổn ha hổn hển một hồi, Quý ròm đã hết mệt. Và cũng hết sợ. Nhưng nó bắt đầu lo, chẳng biết phải giải thích với mọi người như thế nào về hành động chết nhát của mình.
Bọn nhóc hỏi "Chuyện gì thế?" nhưng Quý ròm có chuyện quái gì đâu mà đáp. Nhưng nó lại không tiện nói thật. Ðang muốn làm "dũng sĩ không sợ ma", nó không muốn tự nhiên biến thành "dũng sĩ sợ ma".
Ðang loay hoay chưa biết nói dối thế nào cho ổn, Quý ròm mừng rơn khi thấy thằng Hiện sốt ruột vọt miệng hỏi:
- Mày gặp chuyện gì khiếp đảm lắm phải không?
- Ừ, khiếp đảm lắm! - Quý ròm nhanh nhẩu gật đầu, vừa đáp nó vừa cố ý rụt cổ cho tăng thêm phần ghê rợn.
Hiện nín thở:
- Thế mày vừa thấy gì?
Tròm mắt Quý ròm đảo lia lịa. Nó cố nhớ lại những câu chuyện ma mình từng nghe kể và tìm cách thêm thắt:
- Khi nãy ở trên đồi, tao đang lúi húi đi tìm quả bóng Tiểu Long vừa ném thì bỗng nghe một tiếng "bịch" ở phía sau lưng...
Kể đến đây, Quý ròm cố ý ngừng lại và giả bộ tằng hắng để cho bọn nhóc hồi hộp chơi. Quả nhiên, thấy Quý ròm "nghỉ giải lao" lâu lắc, đám khán giả liền nóng nảy giục:
- Thế rồi sao nữa? Cái vừa rơi đánh "bịch" đó là cái gì?
Một đứa nói:
- Chắc là một quả bứa rụng!
- Mày đừng có đoán mò! - Một đứa khác bẻ lại - Nếu là quả bứa thì chẳng việc gì thằng Quý lại kêu la om sòm và chạy vắt giò lên cổ thế! Có thể nó bị ma ném đất!
Rồi quay sang Quý ròm, thằng nhóc chớp mắt hỏi:
- Ma ném đất, đúng không mày?
- Tụi mày đoán sai bét! - Quý ròm lắc đầu, rồi nghiêm mặt lại, nó trịnh trọng "giải đáp" - Ðó là một cánh tay người! Tao vừa ngoảnh mặt lại đã thấy ngay một cánh tay người ở trên cây rớt xuống!
Mặt bọn nhóc lập tức lộ vẻ xao xuyến. Ðứa nào đứa nấy nghe gai ốc nổi khắp người. Thằng Hiện lắp bắp:
- Một... cánh... tay... người?
Quý ròm mím môi:
- Ừ, một cánh tay người đang ngoe nguẩy!
- Thế là mà hét lên và bỏ chạy?
- Bậy! - Quý ròm tự ái - Chạy đâu mà sớm thế! Lúc đó tao chưa chạy! Tao còn phải chờ xem cánh tay định làm gì!
Một ông nhóc nuốt nước bọt, hỏi bằng giọng thích thú pha lẫn sợ hãi:
- Thế cánh tay làm gì?
- Nó chả làm gì cả! - Quý ròm nhún vai - Nhưng đúng lúc đó tao lại nghe "bịch" một tiếng nữa. Ngoảnh qua bên cạnh, lại thấy thêm một cánh tai thứ hai!
- Cũng ngoe nguẩy?
- Ừ, cũng ngoe nguẩy!
- Rồi sao nữa?
Quý ròm lim dim mắt:
- Rồi "bịch, bịch" cả chục lần như vậy nữa!
Theo lời Quý ròm thì sau hai cánh tay tiếp tục có cả chục thứ thi nhau rơi xuống. Chân trái, chân phải rồi tới ngực, bụng, đầu, cổ... Và trong những thứ đo, cái đầu là ghê nhất. Quý ròm nói:
- Cái đầu nháy mắt trêu tao. Rồi lại còn nhe răng cười hềnh hệch.
Thằng Hiện ôm ngực:
- Và thế là mày quay người...
Không để Hiện nói hết câu, Quý ròm hừ mũi:
- Không! Lúc đó tao vẫn chưa chạy!
Hiện gãi cổ:
- Thế mày chạy lúc nào?
Quý ròm ngó lên trời:
- Ðể tao nhớ xem! À, lúc các bộ phận tự động ráp lại với nhau và con ma từ từ đứng dậy lững thững tiến tới chỗ tao đứng! Tao liền xoạc chân thủ thế định choảng nhau với nó một trận, nhưng tao chưa kịp ra tay thì nó đã thè lưỡi ra. Lưỡi nó mỗi lúc một dài và trong thoáng mắt đã vươn ra cả chục thước. Thấy vậy tao hơi hoảng nhưng rồi tao kịp trấn tĩnh và định thò tay ra chộp. NhưNg khi vừa nhất tay lên, tao điếng hồn phát giác cái đang bò trong miệng nó không phải là cái lưỡi mà là một con rắn hổ lửa. Con rắn hổ vừa thấy tao giơ tay lên liền phồng mang định mổ. Nếu tao không kịp thét lên và bỏ chạy thì đã bị nó mổ chết tươi rồi!
Quý ròm chấm dứt câu chuyện một hồi lâu mà chẳng ông nhóc nào nói gì. Bọn chúng đang rúng động đến lặng người trước những điều vừa nghe được. Tất nhiên bọn chúng không sợ con rắn hổ mà Quý ròm cố ý bịa thêm vào mẩu chuyện ma quen thuộc kia. Rắn, dù là rắn hổ lửa, bọn trẻ thôn quê đứa nào mà chả có lần nhìn thấy, thậm chí có đứa còn đập chết đem về nấu cháo ăn chơi. Nhưng nếu con rắn hổ là do cái lưỡi đỏ hỏn và dài ngoằng của con ma hóa ra thì lại là chuyện khác, đáng kinh hãi hơn nhiều.
Bọn nhóc cứ ngồi thộn ra tại chỗ, mắt lấm lét liếc về phía đồi Cắt Cỏ như nơm nớp chờ xem cái lưỡi rùng rợn của con ma kia có âm thầm rượt theo Quý ròm đến tận chỗ bọn chúng đang ngồi hay không.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: 09. Con mả con ma   KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh - Page 9 I_icon13Sun 17 Oct 2010, 22:18

Chương 4



Buổi chiều, khi thằng Lượm chuẩn bị đánh bò về, Dế Lửa đột ngột lại gần Tiểu Long và Quý ròm, rủ:
- Hai đứa mày chốc nữa ghé nhà tao chơi!
Lời mời bất ngờ của thủ lĩnh Xóm Dưới khiến Tiểu Long và Quý ròm không khỏi ngạc nhiên. Tiểu Long chớp mắt:
- Nhà mày ở đâu?
Dế Lửa chỉ tay về bên kia con đường đất:
- Nhà tao đằng kia kìa! Gần xịt hà!
Tiểu Long lưỡng lự:
- Nhưng còn thằng Lượm? Nó phải lùa bò về!
- Cứ để nó về trước! - Dế Lửa khoát tay - Tụi mày ghé tao chơi, lát về sau!
Lượm là đứa ham vui. Bình thường, gặp những chuyện như thế này, dễ gì nó chịu vâng lời. Nhưng bữa nay không hiểu sao nó dễ tính quá xá. Nghe Dế Lửa nói, nó gật đầu ngay:
- Thằng Dế Lửa nói phải đó! Ðể em đánh bò về trước, anh Tiểu Long và anh Quý cứ ở chơi đi!
Tiểu Long khoái Dế Lửa ngay từ lần gặp đầu tiên. Vì vậy đã mấy lần nó định hỏi tại sao bữa nay thằng này nổi hứng rủ tụi nó về nhà nhưng sợ Dế Lửa phật ý, nó đành ngậm miệng làm thinh.
Quý ròm khác Tiểu Long. Thằng Lượm vừa quay đi là nó quay lại dòm Dế Lửa, thắc mắc ngay:
- Nhà mày có gì vui không mà rủ tụi tao tới?
- Có.
Quý ròm tò mò:
- Có gì vậy?
- Có chị Cam tao!
Câu trả lời của Dế Lửa kỳ cục đến mức Quý ròm tưởng nó nói đùa. Nhưng mặt mày Dế Lửa vẫn nghiêm nghị khiến Quý ròm gãi tai, ngơ ngác:
- Chị mày?
Dế Lửa khịt mũi:
- Ừ. Chị Cam tao tháng trước đi mót củi trên đồi Cắt Cỏ bị ma giấu một lần!
- Chị mày bị ma giấu?
Quý ròm hỏi lại mà bụng giật thon thót. Nó quên bẳng vừa rồi nó "gặp" một con ma còn khủng khiếp hơn nhiều.
Dế Lửa chẳng chú ý đến vẻ hoang mang đáng ngờ của Quý ròm. Nó tiếp tục nói:
- Xưa nay những người gặp ma bao giờ cũng bị bắt mất hồn vía, nếu không lăn đùng ra chết thì cũng dở điên dở dại!
Quý ròm thấp thỏm:
- Thế chị Cam mày có điên điên dại dại không?
- Chị Cam tao thì không hề gì! - Dế Lửa chép miệng - Ðó là nhờ chị tao cúng!
Quý ròm tròn xoe mắt:
- Cúng?
- Ừ. Chị tao cúng suốt ba ngày luôn!
- Thế chị mày cúng như thế nào?
Dế Lửa lộ vẻ bối rối:
- Tao cũng chả rõ! Ðó là tao chỉ nghe chị tao bảo thế thôi!
Rồi nó chép miệng nói thêm:
- Chính vì không rõ nên tao mới rủ mày với thằng Tiểu Long về nhà chơi! Tao sẽ nhờ chị Cam tao chỉ cho mày cách cúng vái. Nếu không, sớm muộn gì mày cũng gặp tai họa!
Câu cuối cùng, Dế Lửa nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột làm Quý ròm bất giác đâm lo. Tất nhiên Dế Lửa nói là nói về những người gặp ma thực sự. Quý ròm không ở trong trường hợp đó. Từ đầu đến cuối, nó chỉ toàn bịa. Nhưng câu chuyện chị Cam bị ma giấu tháng trước khiến nó la ngay ngáy. Nếu đúng như vậy thì trên đồi Cắt Cỏ quả là có ma thật! Mình tuy không gặp ma nhưng mình bịa lung tung về "họ" để dọa bọn nhóc, hành động bất kính đó thế nào "họ" cũng không bỏ qua! Quý ròm xao xuyến nhủ bụng và chẳng còn hứng thú gì để tiếp tục vặn vẹo, nó lặng lẽ đi theo Dế Lửa.
Tiểu Long trước sau tịnh không chen một lời nào vào câu chuyện giữa Quý ròm và Dế Lửa. Thấy thủ lĩnh Xóm Dưới lo lắng cho tính mạng của Quý ròm, Tiểu Long vừa cảm động lại vừa buồn cười. Nhưng nó không buồn nhếch mép. Nó đóng vai kẻ vô can, Dế Lửa bước tới đâu nó làm thinh bước theo tới đó.
Nhà Dế Lửa quả là gần xịt, đúng như nó "quảng cáo". Bên kia con đường làng là một lối mòn chạy xuôi giữa hai bờ duối dại lốm đốm quả vàng. Lối mòn dẫn đến một ngôi nhà gạch ba gian xây theo kiểu xưa, mái lợp ngói âm dương với những cánh cửa gỗ lim to bản và lên nước đen bóng. Ðó là nhà Dế Lửa.
Nhà Dế Lửa có bốn chị em cả thảy. Nhưng vào giờ này, thằng Chút và thằng Do còn ở ngoài đồng. Chỉ có mỗi chị Cam nó ở nhà.
Chị Cam của thằng Dế Lửa là một cô gái xinh đẹp theo kiểu thôn dã. Ðôi môi mọng đỏ tự nhiên, mái tóc dài óng ả ngang lưng thoang thoảng mùi bồ kết và đôi mắt to tròn, đen láy như mắt nai.
Ðôi mắt đó càng mở to hơn nữa khi nghe ông em kể thao thao về những điều kinh dị Quý ròm vừa gặp phải trên đồi Cắt Cỏ.
Dế Lửa vừa dứt lời, chị quay sang Quý ròm, mỉm cười hỏi:
- Những chuyện vừa rồi là có thật cả đấy chứ?
Câu hỏi đột ngột của chị Cam khiến Quý ròm chột dạ. Nó chớp mắt làm bộ thật thà:
- Thật trăm phần trăm đấy ạ! Chính mắt em thấy mà lại!
- Chị chỉ hỏi thế thôi, chứ chị tin là em trông thấy thật! - Trong thoáng mắt, chị Cam thu ngay nụ cười nửa miệng, mặt chị bỗng chốc mơ màng. Và trong vẻ mơ màng đó, chị nói - Trên đồi Cắt Cỏ ma nhiều lắm! Ma ở trong ngôi nhà hoang! Tháng trước chị đi mót củi ở đó, bị ma giấu gần nửa ngày trời!
Quý ròm tò mò:
- Thế con ma giấu chị có giống với con ma nhát em không?
- Chị không nhìn thấy! - Chị Cam khẽ cắn môi - Hôm đó là buổi trưa, chị bó củi xong tính trở về nhà thì không tìm được đường đi xuống. Như bị một kẻ vô hình dẫn dắt, chị cứ đi loanh quanh trên đồi. Ði mãi, đi mãi đến khi kiệt sức thì chị thiếp đi!
Quý ròn hồi hộp:
- Rồi sau đó thì sao?
Chi Cam đưa tay vuốt tóc:
- Mãi đến khi trời gần tối, chị mới tỉnh dậy. Và nhận ra mình đang nằm vắt vẻo trên ngọn cây.
Câu chuyện của chị Cam làm Quý ròm sởn gai ốc. Nó nói, và nghe miệng khô rang:
- Như vậy đúng là ma thật rồi!
- Còn thật với không thật gì nữa! - Dế Lửa hừ giọng - Ðang ở dưới đất tự nhiên lại toòng teng trên cây,không phải ma làm thì ai vào đấy!
Rồi quay sang bà chị, nó sốt ruột đi vào mục đích chính:
- Thế rồi sau đó chị cúng vái ra sao, bày cho bạn em đi!
Chị Cam lim dim mắt:
- Sau đó chị phải trở lại đồi Cắt Cỏ nhặt một hòn đất đem về. Và đợi đến nửa đêm chị ra sau vườn thắp một nén nhang cắm trước hòn đất. Suốt ba đêm liền như vậy!
Quý ròm thở phào:
- Chỉ thế thôi ư?
- Ừ, chỉ thế thôi! Nhưng khi thắp nhang mình phải thật thành tâm!
Câu chuyện rùng rợn của chị Cam đủ biến một đứa lém lỉnh như Quý ròm trở thành đờ đẫn. Nó nghệt mặt ra:
- Chị đừng lo! Em sẽ làm được mà!
Nói sao làm vậy, lúc quay trở ra, Quý ròm không thẳng đường về Xóm Trên mà kéo Tiểu Long lần theo lối cũ.
- Ði đâu đây? - Tiểu Long vùng ra khỏi tay bạn.
- Trở lại đồi Cắt Cỏ!
- Chi vậy?
- Thì như chị Cam dặn đó! Nhặt một hòn đất đem về!
- Trời đất! - Tiểu Long trợn tròn mắt - Bộ mày tính làm thật hả?
Lần này thì Quý ròm không đáp. Tự dưng nó cảm thấy ngường ngượng. Ừ, một "nhà khoa học" như nó bỗng nhiên lại đi nghe lời một cô gái quê bày ra chuyện cúng vái ma quỷ quả là trông chẳng giống ai thật! Nhưng biết làm thế nào được! Nhà khoa học thì nhà khoa học chứ! Nếu nổi khùng lên, những hồn ma lảng vảng trong ngôi nhà hoang kia thừa sức vặt cổ bất cứ một nhà khoa học nào! Mà Quý ròm thì không muốn bị vặn cổ. Nó cũng không muốn dở điên dở dại. Vì vậy, nó đành phải nghe lời chị Cam. Và cũng vì vậy, nó nói mà không nhìn Tiểu Long, giọng ngượng ngập:
- Tự dưng tao thấy sờ sợ thế nào!
Sự thú nhận của Quý ròm khiến Tiểu Long thêm chưng hửng:
- Sợ gì?
- Thì sợ ma chứ sợ gì! - Quý ròm đổ quại - Thằng này hỏi lạ!
- Nhưng mày có gặp ma thật đâu! - Tiểu Long cười hích hích - Bộ mày tưởng tao cũng tin những gì mày kể như tụi kia sao!
Biết không lòe Tiểu Long được, Quý ròm thở dài:
- Thì tao phịa! Nhưng khi thằng Dế Lửa chắc chắn không phịa! Như vậy có nghĩa là trên đồi Cắt Cỏ có ma thật! Và tao đã vô tình đem "họ" ra giễu cợt!
Tới đây thì Tiểu Long bắt đầu hiểu ra nổi lo lắng của bạn. Thì ra thằng ròm này lúc nãy lỡ cao hứng ba hoa cho sướng miệng bây giờ lại đâm hốt tính bày chuyện cúng kiếng để năn nỉ lũ ma trên đồi khoan hồng tha mạng! Tiểu Long cười thầm trong bụng nhưng thấy Quý ròm sợ sệt thực sự, nó không nỡ trêu.
- Nhưng mày từng bảo là mày không tin ma kia mà! - Tiểu Long tìm cách trấn an bạn.
- Thì vậy! - Quý ròm nuốt nước bọt - Không tin nhưng vẫn cứ sợ! Bởi nhỡ có ma thật thì sao?
Tiểu Long cười khì:
- Nhỡ thế quái nào được!
Quý ròm lấm lét nhìn về phía đồi Cắt Cỏ:
- Thế ai đã dẫn chị Cam đi vòng vòng trên đồi va làm cho chỉ mê man?
Tiểu Long nhún vai:
- Có thể chỉ bất tỉnh là do mệt mỏi, do ngã nắng hay do trúng gió gì đó thôi!
Quý ròm "xì" một tiếng:
- Trúng gió gì mà bay tuốt lên ngọn cây?
- Chuyện đó quả thật khó hiểu! - Tiểu Long chớp chớp mắt - Nhưng cũng có thể do chị Cam cố tình phịa ra!
Quý ròm ngơ ngác:
- Chị Cam phịa ra chuyện đó để làm gì?
- Thì cũng như mày vẫn phịa vậy thôi! - Tiểu Long cười cười - Ðể cho câu chuyện thêm hồi hộp và hấp dẫn!
Ừ nhỉ, thằng mập này nói cũng có lý! - Quý ròm nhíu mày nghĩ ngợi, nó đã dần dần lấy lại bình tĩnh - Có thể câu chuyện quái dị kia chị thằng Dế Lửa đã phịa ra để "trộ" thiên hạ chơi! Chứ nếu bảo thật là mình lên đồi mót củi bị trúng gió mê man, một lát tỉnh dậy ngồi lên đi về thì ai bõ công ngồi nghe một câu chuyện dở ẹc, nhạt phèo như thế! Vì vậy mà chị Cam đã tìm cách thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm ly kỳ, gay cấn! Cũng hệt như vừa rồi mình đã tưởng tượng ra câu chuyện ma quái ghê rợn kia và làm cho bọn nhóc sợ xám mặt đó thôi!
Những ý nghĩ thoáng hiện ra trong đầu khiến mặt mày Quý ròm bỗng chốc tươi tỉnh hẳn. Lòng nhẹ nhõm như vưa trút đi một gánh nặng, nó nhìn Tiểu Long gật gù khen:
- Không ngờ cái đầu óc chậm chạp của mày thỉnh thoảng cũng nghĩ được...
Nhưng câu nói mới thốt nửa chừng, Quý ròm bỗng lắc đầu nguầy nguậy:
- Nhưng không thể như thế được! Chị Cam không phải là tao! Chỉ không giống chút nào với một người ưa ba hoa, bốc phét!
Tiểu Long nhún vai:
- Biết đâu được! Ba hoa, bốc phét đâu phải là "tài sản riêng" của mày!
Ðang theo đuổi những ý nghĩ trong đầu, Quý ròm không buồn để ý đến giọng điệu cà khịa của Tiểu Long. Nó nói với vẻ quả quyết:
- Nhưng với chị Cam thì không! Tao tin là chỉ không phịa chuyện!
Tiểu Long nheo mắt:
- Nghĩa là "nhà khoa học" Quý ròm đã bắt đầu tin ma?
Câu hỏi của Tiểu Long là câu hỏi bình thường nhưng Quý ròm cảm thấy như thằng mập đang chế nhạo mình. Nó hừ mũi:
- Trước một chuyện như thế làm sao không tin được. Lại còn chuyện ma quỷ hiện lên đốt đèn bày tiệc trong ngôi nhà hoang nữa! Nếu đó là chuyện vô căn cứ thì chẳng đời nào thằng Lượm và thằng Dế Lửa mỗi khi nghe nhắc đến lại lấm la lấm lét, sợ đến vãi mật như thế! Rồi bọn trẻ trong làng nữa! Tụi nó không dám thả bò ăn sát chân đồi đâu thể chỉ vì một câu chuyện bâng quơ!
Lần này, trước những lý lẽ vững chắc của Quý ròm, Tiểu Long chẳng biết bắt bẻ vào đâu. Nó câm miệng hến một hồi rồi thở dài xuôi xị:
- Thật tao cũng chẳng biết có nên tin hay không! Tốt nhất tụi mình cứ về hỏi kỹ lại thằng Lượm xem sao!
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: 09. Con mả con ma   KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh - Page 9 I_icon13Sun 17 Oct 2010, 22:19

Chương 5



Tiểu Long và Quý ròm chưa kịp hỏi thằng Lượm thì thằng Lượm đã hỏi trước.
Vừa thấy hai ông anh ló đầu qua khỏi cổng, nó đã chạy vù ra, miệng láu táu:
- Chị thằng Dế Lửa đã chỉ cách cho hai anh rồi hả?
Tiểu Long ngạc nhiên:
- Mày nói gì vậy? Cách gì là cách gì?
- Anh đừng có giả bộ! - Lượm nheo mắt lém lỉnh - Cách cúng vái ma quỷ chứ cách gì! Chẳng phải thằng Dế Lửa dẫn hai anh về nhà là vì chuyện đó sao?
- Ủa! Hóa ra mày biết trước rồi hả? - Tiểu Long nhìn ông em, mặt nghệt ra.
Lượm cười hí hí:
- Chuyện gì mà em chả biết! Nếu không phải như vậy dễ gì em chịu đánh bò về thui thủi một mình!
Trước một ông em tinh quái như thế, Tiểu Long chỉ biết lắc đầu cười gượng gạo.
- Chuyện gì mày cũng biết, vậy mày biết gì về ngôi nhà hoang trên đồi Cắt Cỏ? - Quý ròm đột ngột hắng giọng hỏi.
- Thì những gì em biết, em đã kể hết với hai anh rồi! - Lượm hạ giọng đáp, mỗi khi nhắc đến ngôi nhà trên đồi Cắt Cỏ bao giờ nó cũng lộ vẻ thấp thỏm.
Quý ròm nhìn chòng chọc vào mặt Lượm:
- Nghĩa là câu chuyện ma đốt đèn là chuyện thật trăm phần trăm?
- Thì thật chứ sao! - Lượm gãi cổ - Chính mắt em thấy mà lại!
- Chính mắt mày thấy? - Lần này thì cả Quý ròm lẫn Tiểu Long đều bật hỏi.
- Ừ! - Lượm gật đầu và sau khi dáo dác dòm quanh với vẻ sợ sệt, nó thì thào kể - Tối thứ bảy cách đây hai tuần, bệnh ông đột ngột trở nặng. Ông mệt, thở không ra hơi. Ba lo quá bèn sai em đạp xe xuống nhà ông Cửu Ngô ở Xóm Dưới mời ổng lên xem mạch cho ông.
- Sao tao nghe chú Năm bảo ông uống thuốc của thầy Giáo Hóa? - Tiểu Long vọt miệng cắt ngang.
Lượm khịt mũi:
- Ông chỉ mới uống thuốc của thầy Giáo Hóa cách đây vài ngày thôi! Trước đó ông vẫn hốt thuốc chỗ ông Cửu Ngô!
Quý ròm không quan tâm đến chuyện ông của Tiểu Long uống thuốc của ai cho lắm. Nó lộ vẻ sốt ruột:
- Thế rồi sao nữa? Mày có mời được ông thầy đó không?
- Ðược! - Lượm gật đầu - Nghe em hổn hển báo tin, ổng lật đật đi theo em liền!
- Rồi sao nữa? - Quý ròm lại nóng nảy giục.
- Rồi em chở ổng đi chứ sao! Ðến nơi, sau khi ổng bắt mạch và hốt thuốc cho ông xong, em lại chở ổng về nhà!
Cái lối kể chuyện con cà con kê của Lượm làm Quý ròm đổ quạu:
- Mày nói cái gì mà dông dài thế! Vậy chứ mày thấy ma đốt đèn vào khi nào?
Lượm đưa tay quệt mồ hôi trán:
- Từ từ để em kể! Sắp tới chỗ đó rồi!
Rồi nó thu người lại, mặt mày nghiêm trọng:
- Sau khi chở ông Cửu Ngô về lại Xóm Dưới, em một mình đạp xe về. Trước nay em vẫn nghe tụi bạn đồn đủ chuyện về ngôi nhà hoang trên đồi Cắt Cỏ nên ban đêm đi ngang qua đó em hãi lắm. Nhưng hai lượt chở ông Cửu Ngô đi về thì không sao. Ðến lần thứ ba, lúc quay trở về nhà một mình, em thình lình nhìn thấy có ánh lửa trên đồi. Ánh lửa phát ra ngay từ ngôi nhà hoang. Thế là hồn vía lên mây, em cong lưng đạp bán sống bán chết, bên tai cứ có cảm giác như ai đó đang thình thịch đuổi theo!
- Ðồ chết nhát! - Quý ròm cười mũi, nó quên bẳng so với Lượm, nó cũng chẳng dũng cảm hơn bao nhiêu - Chắc gì đó là ma! Biết đâu có ai đang đốt đèn tìm kiếm cái gì trên đó thì sao!
- Ai lại đi lên đồi vào giờ đó! - Lượm cãi - Hơn nữa, ánh lửa em nhìn thấy không giống với ngọn lửa thông thường. Ngọn lửa thông thường có mày vàng. Còn ngọn lửa kia xanh lè xanh lét!
- Ngọn lửa màu xanh? - Quý ròm ngạc nhiên.
Lượm nuốt nước bọt:
- Ừ! Ðó đích thị là ngọn đèn ma!
Trong khi Quý ròm thẩn người nghĩ ngợi thì Tiểu Long nheo mắt ngó Lượm:
- Thế sao hôm trước mày bảo ma đốt pháo bông?
Câu hỏi vặn của ông anh không làm Lượm bối rối tí ti. Nó gật đầu:
- Ðó là do tụi Xóm Dưới kể! Nhưng chuyện ma đốt pháo bông thỉnh thoảng mới có đứa bắt gặp. Còn ma thắp đèn mỗi tối thứ bảy thì đứa nào cũng trông thấy!
Rồi thấy Tiểu Long có vẻ ngờ vực, Lượm tặc lưỡi nói thêm:
- Không tin, anh đi hỏi thằng Tắc Kè Bông xem!
Tối đó, Tiểu Long và Quý ròm đợi đến khuya lơ khuya lắc mới thấy Tắc Kè Bông mò về.
Tiểu Long đón Tắc Kè Bông ngay ngạch cửa:
- Bông nè! Mày đã nhìn thấy ngọn đèn ma trên đồi Cắt Cỏ bao giờ chưa vậy?
- Chưa!
Câu trả lời của Tắc Kè Bông làm Tiểu Long và Quý ròm chưng hửng.
- Chưa hả? - Tiểu Long quẹt mũi - Sao thằng Lượm bảo tụi tao hỏi mày thì biết?
Tắc Kè Bông liếm môi:
- Chuyện ma quỷ trong ngôi nhà hoang chỉ mới xuất hiện chừng hai, ba tháng nay thôi! Còn tao thì lâu rồi không đi xuống Xóm Dưới nên tao không biết!
Quý ròm phấp phỏng:
- Nhưng theo mày thì chuyện đó có thật không?
- Tao cũng chả rõ! - Tắc Kè Bông lộ vẻ ngập ngừng - Nhưng chắc là có thật! Chuyện ma đốt đèn rất nhiều người nhìn thấy. Ngay cả mẹ tao cũng trông thấy một lần. Mẹ tao dặn tao nếu không có chuyện khẩn cấp thì không được đi ngang đồi Cắt Cỏ vào ban đêm!
Thấy Tắc Kè Bông đem thím Năm Sang ra làm bằng chứng, Quý ròm hết ham chất vấn. Nó liếc Tiểu Long như muốn nói "Như vậy chuyện ma này là có thật mày ạ!". Và ý nghĩ đó khiến nó lo âu không tả. Nó sực nhớ hồi chiều bị Tiểu Long phá bĩnh, cuối cùng nó đã không nhặt một hòn đất nào nơi đồi Cắt Cỏ đem về như lời chị Cam dặn và như vậy rất có thể một ngày nào đó nó sẽ bị lũ ma kia tim tới vặn cổ.
Thấy Quý ròm nhìn mình bằng ánh mắt nhớn nhác, Tiểu Long biết tỏng bụng dạ thằng này đang nghĩ gì. Nó liền giở giọng cà khịa:
- Làm gì mày hãi thế? Bộ mày quên mày là "nhà khoa học" rồi sao?
Quý ròm chưa kịp "chống đỡ" đòn tấn công của Tiểu Long thì Tắc Kè Bông đã bất bình lên tiếng:
- Nhà khoa học thì nhà khoa học chứ! Ðã gặp ma rồi thì nhà khoa học cũng bó tay!
Tiểu Long nheo mắt:
- Ai bảo mày thế? Ðã là nhà khoa học thì đời nào người ta lại tin ma!
- Ðấy là anh tưởng thế thôi! - Tắc Kè Bông nhún vai - Ðâu phải chỉ có dân quê mới tin ma!
Rồi sợ Tiểu Long không tin, Tắc Kè Bông hùng hồn dẫn chứng:
- Ví dụ như anh Sơn ở trên huyện! Ảnh làm ở xưởng phân bón, là kỹ sư đàng hoàng nhé! Lúc đầu nghe người ta kháo nhau về chuyện ma thường hiện lên ở đồi Cắt Cỏ, ảnh cũng vỗ ngực nói ngang như mày vậy. Ảnh bảo ảnh là nhà khoa học, không bao giờ mê tín. Thậm chí cách đây khoảng hai tháng, hồi ngôi nhà hoang mới bắt đầu có ma, ảnh còn băng băng xộc lên tận đồi Cắt Cỏ, bảo sẽ tìm cho ra bọn người nào giả ma giả quỷ nhát dân làng.
Quý ròm nhấp nhổm như ngồi phải tổ kiến:
-Thế rồi sao? Ảnh có tìm ra dấu vết gì không?
- Ðã là ma thì làm quái gì có dấu vết mà tìm! - Tắc Kè Bông cười khảy - Một giờ trưa thứ bảy ảnh đi lên đồi, tới sau giờ chiều mới trở xuống, người tơi tả như cái mền rách. Bọn trẻ bu đen bu đỏ dưới chân đồi xúm lại hỏi, ảnh không nói được tiếng nào, chỉ thất tha thất thểu lần về nhà ông Cả Tham.
Tiểu Long tò mò:
- Ông Cả Tham là ai?
- Ông Cả Tham là người Xóm Dưới. Ổng không vợ không con, sống già một mình. Mỗi lần về làng công tác, anh Sơn thường ở nhà ổng.
Ðối với Quý ròm, ông Cả Tham là ai, ổng sống một mình hay sống với mười bà vợ không quan trọng. Nó nôn nao:
- Thế không ai biết anh Sơn đã gặp phải chuyện gì trên đồi hết hay sao?
- Biết chứ! Sáng hôm sau, khi đã hoàn hồn, anh Sơn mới từ từ nhớ lại. Ảnh bảo khi lên gần tới ngôi nhà hoang, ảnh bỗng nghe có tiếng hát ru con từ trên ngọn cây vọng xuống. Giật mình ngó lên, ảnh thấy một người đàn bà đang nằm đong đưa trên chiếc võng mắc giữa hai nhánh cây cao nghễu. Và ảnh điếng người khi phát giác ra chiếc võng chính là mái tóc của người đàn bà. Mái tóc dài đến nỗi sau khi đã quấn bốn, năm vòng vào nhánh cây còn thòng xuống sát đất. Ảnh chưa kịp phản ứng thì vạt tóc quái dị đó đã phóng vụt tới và thít chặt cổ ảnh như một sợi dây thừng. Thế là ảnh mê đi. Bốn, năm tiếng đồng hồ sau, ảnh mới tỉnh dậy và thấy mình đang nằm giữa một bụi gai rập rạp. Phải mất thêm gần cả tiếng nữa ảnh mới chui ra được, người ngợm xây xát, quần áo tả tơi...
Câu chuyện của anh Sơn còn khủng khiếp hơn câu chuyện của chị thằng Dế Lửa gấp tỉ lần. Quý ròm nghe tới đâu, tóc gáy dựng đứng lên tới đó. Thằng Tắc Kè Bông kể dứt câu chuyện một hồi lâu và đã phủi chân chui vô mùng nằm từ đời nảo đời nao rồi mà Quý ròm vẫn còn đứng đực ra giữa nhà. Ðến khi Tiểu Long đụng vô người nó:
- Thôi, tụi mình cũng lên nhà trên ngủ đi!
Quý ròm mới thẫn thờ lê bước đi theo bạn.
Ðêm đó, Quý ròm cứ trằn trọc hoài không sao ngủ được. Trong khi Tiểu Long nằm bên cạnh ngáy khò khò một cách bình thản thì cặp mắt Quý ròm vẫn mở thao láo. Nó cứ nằm dán mắt lên đỉnh mùng, đầu óc nghĩ ngợi lung tung.
Quý ròm nhớ đến thái độ sợ hãi của bọn trẻ làng đối với đồi Cắt Cỏ, đến câu chuyện chị Cam bị ma dẫn đi lòng vòng và giấu trên ngọn cây và cuối cùng là câu chuyện anh Sơn kỹ sư bị ma thít cổ suýt chết. Những câu chuyện ghê rợn cứ bám chặt lấy đầu óc nó và không ngừng kích thích trí tưởng tượng khiến nằm trong nhà mà bụng nó cứ giật thon thót. Ánh đèn hột vịt leo lét chong ở giữa nhà cứ chập chà chập chờn khiến Quý ròm bất giác cảm thấy rờn rợn. Có lúc, nó nín thở đếm tiếng thằn lằn tắc lưỡi trên xà nhà, tưởng như những bóng ma trên đồi Cắt Cỏ chiều nay đã âm thầm theo nó về đến tận nhà và hiện đang rình rập lẩn khuất đâu đây giả tiếng thằn lằn để trêu cợt và hăm dọa nó. Những con ma hung ác đó chỉ chờ nó sơ hở chợp mắt là xộc vào ngoạm đứt đầu nó, nếu không cũng hè nhau bắt nó đem đi.
Càng nghĩ Quý ròm càng hãi. Tim đập thình thình trong ngực, nó kéo mền trùm kín đâu, nằm im nghe ngóng.
Nó cứ nằm bất động hoài hoài như vậy, lo lắng và mệt mỏi. Rồi vẫn với mớ hình ảnh ma mị không ngừng nhảy nhót trong đầu, nó thiếp đi lúc nào không hay.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: 09. Con mả con ma   KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh - Page 9 I_icon13Sun 17 Oct 2010, 22:20

Chương 6



Sánh hôm sau, Quý ròm dậy trưa trờ trưa trật.
Khi nó rửa mặt lên thì Lượm đã đi học còn Tiểu Long đang ngồi gặm khoai lang đằng bàn.
Thím Năm Sang cười nhìn Quý ròm:
- Hồi hôm cháu nằm mơ thấy gì thế?
Quý ròm chột dạ:
- Dạ, cháu có thấy gì đâu ạ?
- Thế sao thím nghe cháu cứ hét lên chằm chặp? Cứ hệt như bị ai rượt ấy!
Quý ròm đỏ mặt, nó gãi tai:
- Dạ, cháu cũng chẳng nhớ nữa!
Ông của Tiểu Long ở trong buồng nói vọng ra:
- Tại ban ngày cháu chạy nhảy la hét nhiều quá đấy! Hễ ban ngày chơi đùa nhiều thế nào tối cũng mơ thấy đủ thứ quái dị!
Câu nói của ông khiến Tiểu Long cười thầm trong bụng. Nhưng nó không nói gì, chỉ ngồi im nhẩn nha gặm khoai. Dĩ nhiên dù Quý ròm chối biến, nó cũng biết tỏng đêm hôm qua thằng này mơ thấy những gì. Cũng như nó biết sở dĩ Quý ròm "mơ thấy đủ thứ quái dị" như vậy không phải do "ban ngày chơi đùa nhiều" mà do một nguyên nhân hoàn toàn khác.
Nhưng sợ Quý ròm xấu hổ, Tiểu Long cố tình giả dại. Chỉ đến khi còn lại hai đứa, nó mới quay sang Quý ròm, nheo mắt cười hỏi:
- Hồi hôm mày mơ thấy bị treo trên ngọn cây hả?
- Dẹp mày đi! - Quý ròm hừ mũi.
Nhưng Tiểu Long không chịu "dẹp". Nó nhe răng khỉ:
- Hay là mày thấy bị nhốt giữa bụi gai?
Lần này thì Quý ròm sầm mặt:
- Tao không giỡn à nghen!
Thấy thằng ròm bắt đầu đổ quạu, Tiểu Long hết ham chòng ghẹo. Nó chớp mắt bâng quơ:
- Sáng mai tụi mình đã rời khỏi đây rồi, sợ cóc gì nữa!
Quý ròm nhún vai:
- Nếu không rời khỏi đây tao cũng chẳng sợ!
Tiểu Long như không tin vào tai mình. Lời tuyên bố hách xì xằng của Quý ròm khiến nó ngẩn tò te:
- Mày không nói phét đấy chứ?
- Tao thèm vào nói phét!
Tiểu Long hấp háy mắt:
- Thế đứa nào hồi hôm nằm mớ hét vang nhà?
- Tao! - Quý ròm đáp tỉnh - Nhưng đó là hồi hôm! Hồi hôm tao thấy sờ sợ nhưng bây giờ tao không sợ nữa!
Tiểu Long cười ruồi:
- Bởi vì bây giờ mày biết mày chỉ còn ở lại đây hăm bốn tiếng đồng hồ nữa thôi và đến sáng mai khi mày đã ngồi trên xe đò thì bọn ma kia chẳng thể nào tìm ra tông tích của mày?
Quý ròm bĩu môi:
- Sai bét!
- Sai?
- Ừ! - Quý ròm gật đầu - Mày đánh giá tao quá thấp!
Rồi để cho Tiểu Long ngạc nhiên hơn nữa, nó khịt mũi nói thêm:
- Tối nay tao sẽ thám hiểm ngôi nhà hoang trên đồi Cắt Cỏ!
Quả nhiên, cặp mắt Tiểu Long lập tức tròn xoe, hai hàng lông mi dựng đứng, muốn nháy cũng không nháy được. Nó tưởng như một quả bom nguyên tử vừa nổ bên tai. Mãi một lúc nó mới mở miệng một cách khó khăn:
- Mày không nói đùa đấy chứ?
Khi nãy Tiểu Long nghi Quý ròm nói phét, bây giờ nó lại nghi Quý ròm nói đùa. Bình thường Quý ròm đã giãy đành đạch. Nhưng lúc này, đang cần giữ tư thế đĩnh đạc, nó chả thèm phản ứng theo kiểu trẻ con đó nữa. Mà nghiêm nghị gật đầu, theo đúng tác phong của một người đang chuẩn bị thám hiểm sao Hỏa:
- Hoàn toàn không! Chẳng ai lại đùa trước một nhiệm vụ quan trọng như thế!
Tiểu Long nuốt nước bọt:
- Thế mày có biết tối hôm nay là tối thứ mấy không?
- Tối thứ bảy.
Tiểu Long nhắc nhở:
- Mày đừng quên tối thứ bảy là tối mà ma quỷ thường hiện lên đốt đèn bày tiệc!
Quý ròm nhếch mép:
- Chính vì vậy mà tao phải đến đó!
Thái độ của Quý ròm khiến Tiểu Long càng lúc càng lấy làm lạ. Một cái đứa trước giờ nhát như cáy, mới tối hôm qua đây thôi nghe thằng Tắc Kè Bông thuật chuyện anh chàng Sơn bị ma giấu đã xám ngoét mặt mày suýt tí nữa vãi ra quần, vậy mà bây giờ đùng đùng đòi đi lên đồi Cắt Cỏ vào lúc đêm hôm, lại nhằm ngay cái lúc bọn ma đang quần tam tụ ngũ chén tạc chén thù, bảo Tiểu Long không sửng sốt sao được!
- Mày nói thật đấy hở?
Tiểu Long lại chép miệng hỏi. Lần thứ ba trong vòng năm phút, nó tỏ vẻ nghi ngờ Quý ròm.
Nhưng Quý ròm hôm nay dễ tính quá xá. Thấy Tiểu Long cứ ngẩn người hỏi đi hỏi lại, nó chỉ cười cười:
- Thật chứ sao không!
Thực ra Quý ròm là chúa nhát. Trên đời này nhát hơn nó họa may chỉ có nhỏ Hạnh. Nhưng bên cạnh tính nhát gan cố hữu, Quý ròm lại có tính tò mò, ưa khám phá của một "nhà khoa học" bẩm sinh. Là vua giải câu đố, đầu óc Quý ròm luôn luôn bị kích thích bởi những điều phức tạp, bí ẩn. Và trong đa số các trường hợp, tính hiếu kỳ cuối cùng bao giờ cũng lấn át được nỗi sợ hãi. Nếu không vậy, lần trước ở Vũng Tàu khi phát hiện ra tòa lâu đài kỳ bí ẩn hiện giữa rừng thông, nó đã bỏ chạy từ đời tám hoánh rồi!
Lần này cũng vậy, sau khi kinh hoảng đến mất ngủ trước những "truyền thuyết ma quái" quanh ngôi nhà hoang trên đồi Cắt Cỏ, đầu óc Quý ròm dần dần bình tĩnh trở lại và lòng nó bắt đầu dấy lên những nỗi hồ nghi.
Tiểu Long không hiểu điều đó, lại hỏi:
- Thế mày hết sợ rồi kia à?
- Sợ gì?
- Thì sợ ma chứ sợ gì! Hôm qua mày bảo dù không tin ma mày vẫn cảm thấy sờ sợ kia mà?
- Sợ thì vẫn sợ! - Quý ròm tặc lưỡi thú nhận - Nhưng trong chuyện này tao thấy có nhiều điểm khả nghi lắm!
Tiểu Long ngơ ngác:
- Nhiều điểm khả nghi?
- Ừ! - Quý ròm thủng thỉnh - Chẳng hạn chuyện ma quỷ trên đồi Cắt Cỏ chỉ mới xuất hiện khoảng hai, ba tháng nay thôi! Ðó là điểm đáng nghi thứ nhất. Tại sao gần đây ma quỷ mới hiện lên mà không phải là từ trước?
Ðó là nghi vấn Quý ròm tự đặt ra cho mình nhưng vì Quý ròm nói ra miệng nên Tiểu Long có cảm giác thằng ròm này đang hỏi nó. Thế là Tiểu Long đực mặt ra và lúng túng đưa tay quẹt mũi. Tiểu Long không phải là đứa giỏi suy luận. Trước nay nó không sợ ma sợ quỷ chẳng qua vì tính nó gan lì. Nó cho chuyện ma quỷ là do những người yếu bóng vía tưởng tượng hoặc bịa đặt ra thôi. Còn tại sao những người này bịa đặt ra như vậy thì nó không buồn thắc mắc. Ðó là điểm khác giữa nó và Quý ròm.
Quý ròm lại tiếp tục bóp trán:
- Ðiểm đáng nghi thứ hai là tại sao ma quỷ chỉ hiện lên vào những tối thứ bảy! Thế những tối khác "bọn họ" đi đâu?
Tiểu Long lại quẹt quẹt mũi:
- Ờ há!
Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của bạn, Quý ròm khoa tay:
- Chính vì những điểm khó hiểu đó mà tối nay tao và mày phải đến đó dò xét cho rõ thực hư!
Miệng Tiểu Long há hốc:
- Cả tao nữa?
Quý ròm hừ mũi:
- Chứ chẳng lẽ mày để tao đi một mình?
Câu hỏi vặn của Quý ròm khiến Tiểu Long nhăn nhó. Nó đưa tay gãi đầu:
- Tất nhiên tao sẽ đi với mày! Nhưng nhỡ... đó là ma thật thì sao?
Dù là đứa to gan nhưng nghĩ đến chuyện đêm hôm xông vào hang ổ của những hồn ma, Tiểu Long vẫn cảm thấy chờn chợn. Không sợ ma là một chuyện, còn tìm gặp ma để khiêu khích là một chuyện hoàn toàn khác. Vì vậy mà Tiểu Long bỗng chốc hoang mang.
Sợ là thứ "bệnh" dễ lây. Giọng điệu lo ngại của Tiểu Long lập tức khiến Quý ròm chột dạ. Ðánh mất vẻ hùng hổ ban đầu, nó ngập ngừng hạ giọng:
- Tao đã suy nghĩ kỹ rồi! Không thể là ma thật được!
Tuy cố làm ra vẻ quả quyết, Quý ròm vẫn không giấu được nỗi xao xuyến.
Ðã thế Tiểu Long còn lẵng nhẵng:
- Tao nói là "nhỡ" chứ bộ!
Sợ quá hóa bực, Quý ròm đâm gắt:
- Có là ma thật tao cũng đi, mày sợ thì cứ việc ở nhà!
Thấy bạn mình đùng đùng nổi giận, mặt mày tự dưng đỏ gay như con gà chọi, Tiểu Long giương mắt ếch:
- Tao có bảo là tao không đi với mày đâu! Tao chỉ muốn biết nhỡ gặp phải ma thật thì mình phải đối phó cách nào thôi!
- Thì mình sẽ đọc thần chú! - Quý ròm nhún vai - Xưa nay cách thầy pháp vẫn niệm thần chú lâm râm trong miệng để trừ ma đó thôi!
Nghe Quý ròm nói vậy, Tiểu Long kín đáo thở phào:
- Thế mày có biết câu thần chú đó không?
Câu hỏi của Tiểu Long kéo Quý ròm về với thực tại. Vẻ hăm hở biến mất, nó đờ mặt ra:
- Không! Tao có đọc ở đâu đó một lần nhưng quên mất!
- Thế thì cũng như không!
Giọng Tiểu Long xụi lơ, sự phấn khởi vừa chớm dậy trong lòng nó bị Quý ròm tạt một thùng nước lạnh làm cho tắt ngóm.
Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu khiến Quý ròm đang ỉu xìu chợt tươi hơn hớn. Nó quay sang Tiểu Long:
- Mày đừng lo! Tao vừa nghĩ ra một cách!
Tiểu Long hồi hộp:
- Cách gì?
- Hỏi nhỏ Hạnh!
Tiểu Long hừ mũi, ngán ngẩm:
- Ðùa vô duyên!
- Tao không đùa! - Giọng Quý ròm bí mật - Trưa nay tao sẽ hỏi nhỏ Hạnh câu thần chú kia! Chắc chắn là nó biết!
Tiểu Long cười khảy:
- Mày đi máy bay về thành phố hả?
- Mày ngốc quá! - Quý ròm nheo mắt - Cần quái gì phải về thành phố! Trưa nay ăn cơm xong mình đón xe lên bưu điện huyện gọi điện thoại về cho nó!
- Ờ há! Vậy mà tao không nghĩ ra!
Tiểu Long cười toe. Nó không còn thấy Quý ròm "vô duyên" nữa. Mà ngược lại, trong mắt nó thằng ròm này tự nhiên trông "có duyên" dễ sợ!
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: 09. Con mả con ma   KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh - Page 9 I_icon13Sun 17 Oct 2010, 22:21

Chương 7



Trưa đó, Tiểu Long, Quý ròm và thằng Lượm đón xe lên huyện.
Lẽ ra chỉ có Tiểu Long và Quý ròm nhưng khi biết hai ông anh chuẩn bị lên huyện, Lượm cứ nằng nặc đòi đi theo.
Thoạt đầu sợ bị lộ chuyện, Quý ròm gạt phắt:
- Tụi tao đi công chuyện, mày đi theo làm chi?
Lượm nhảy tưng tưng:
- Em đi chơi! Ðã lâu rồi em chưa được lên huyện!
Tiểu Long trợn mắt:
- Không được đâu! Tụi tao đi tới tối lận! Mày đi theo làm sao dắt bò đi ăn?
Tưởng nghe vậy, Lượm sẽ cụt hứng. Nào ngờ nó cười toe:
- Anh khỏi lo! Hôm qua em đã cắt mô.t mớ cỏ chất trong chuồng rồi! Chiều thứ bảy bọn em đâu có dám thả bò lảng vảng dưới chân đồi Cắt Cỏ!
Chẳng tìm ra cớ để từ chối, Quý ròm đành thở dài:
- Thôi được! Nhưng khi tao vào bưu điện gọi điện thoại, mày phải đứng bên ngoài với Tiểu Long, không được vào bên trong nghe chưa!
- Tưởng gì! - Lượm "xì" một tiếng - Cái nhà bưu điện chán ngắt đó, anh có mời em cũng chả thèm vào!
Quả nhiên, khi đến nhà bưu điện ở trung tâm huyện lỵ, Lượm và Tiểu Long đứng trước cửa mua mấy thỏi chewing-gum nhai chóp chép, mặc Quý ròm vào bên trong gọi điện.
Nhỏ Hạh reo lên mừng rỡ khi nghe giọng nói của Quý ròm ở bên kia đầu dây:
- Ôi, Quý đó hả? Bạn và Long về khi nào vậy?
Quý ròm cười khì:
- Về đâu mà về! Tôi và thằng mập vẫn còn đang ở chỗ ông chú nó!
- Quý đừng có phịa! Ở thôn quê làm gì có điện thoại!
Quý ròm khịt mũi:
- Hạnh chả biết gì hết! Tụi này đón xe đò lên tận nhà bưu điện của huyện để gọi về đấy!
Giọng nhỏ Hạnh thoáng ngạc nhiên:
- Có chuyện gì gấp mà Quý phải lên huyện để gọi điện về thế?
- Có chuyện gấp lắm! - Quý ròm nghiêm giọng - Một chuyện cực kỳ quan trọng!
Nhỏ Hạnh lộ vẻ sốt ruột:
- Chuyện quan trọng là chuyện gì?
Quý ròm liếm môi:
- Nhưng trước hết tôi muốn biết Hạnh có tin ma không đã!
- Ma à? - Nhỏ Hạnh chưng hửng, nó không ngờ Quý ròm chuyển đề tài đột ngột như thế, nhưng rồi nó vội vàng đáp ngay - Không! Hạnh không tin! Nhưng tại sao Quý lại hỏi thế?
Quý ròm tặc lưỡi:
- Tụi này vừa gặp ma!
- Thôi đi! Ðừng có xạo!
- Thật! - Quý ròm vẫn thản nhiên - Và tối nay tôi và Tiểu Long sẽ đi bắt ma!
Nhỏ Hạnh cười khúc khích trong máy:
- Quý mà dám đi bắt ma?
Vẻ chế nhạo trong câu hỏi của nhỏ Hạnh chẳng khiến Quý ròm bối rối mảy may. Nó ưỡn ngực, quên phắt rằng nhỏ Hạnh chẳng thể trông thấy cái ưỡn ngực của nó:
- Gì mà không dám! Chính vì vậy tôi mới gọi điện để hỏi xem Hạnh còn nhớ câu thần chú trừ tà ma hay không!
- Câu thần chú nào? - Giọng nhỏ Hạnh xem chừng ngơ ngác.
- Câu thần chú mà các thầy pháp thường niệm ấy!
- À! - Nhỏ Hạnh chợt nhớ ra - Ðó là câu "Án ma ni bát mê hồng"!
- Ðúng là câu này rồi! - Quý ròm reo lên, nhưng rồi nó bỗng ngập ngừng hỏi lại - Nhưng Hạnh có chắc là câu này sẽ trừ được ma quỷ không?
- Quý hỏi buồn cười quá! Làm sao Hạnh biết được!
Nhỏ Hạnh đáp, giọng thoáng giễu cợt. Nhưng rồi thấy đầu dây bên kia lặng thinh, nó liền áy náy trấn an:
- Nhưng đây là câu thần chú phổ biến ở xứ Tây Tạng, nghe nói do Phật Bà Quan Âm truyền dạy!
Quý ròm thở phào:
- Thế thì tụi này có thể yên tâm được rồi!
- Nhưng mà này!
Sợ Quý ròm đột ngột cúp máy, nhỏ Hạnh vội vã gọi.
- Gì thế? - Quý ròm hỏi.
Nhỏ Hạnh tò mò:
- Bộ Quý và Long thấy ma thật hả?
Quý ròm khẽ tằng hắng:
- Chuyện này dài dòng lắm! Nếu kể tường tận thì tôi e sẽ không đủ tiền trả cho cuộc gọi. Nói tóm tắt thì ở chỗ tụi này có một ngôi nhà hoang trên đồi, cứ đến tối thứ bảy lại hiện lên những ngọn lửa xanh!
- Những ngọn lửa xanh?
- Ừ! Dân làng bảo đó là do những hồn ma hiện lên đốt đèn bày tiệc!
- Và Quý tin lấy tin để?
Tuy không nhìn thấy nhưng Quý ròm vẫn đoán ra nhỏ Hạnh đang nháy mắt với vẻ ranh mãnh. Nó liền "hừ" một tiếng:
- Nếu tin thì tối nay tôi đâu có mò đến ngôi nhà đó làm chi!
Nhỏ Hạnh vặn lại:
- Nếu không tin tại sao Quý lại hỏi câu thần chú kia?
Quý ròm gãi cổ:
- Ðó là để đề phòng thôi! Nhỡ gặp ma thật thì tụi này có cái mà đối phó!
- Quý lo xa ghê nhỉ! - Nhỏ Hạnh bật cười, và nó chậm rãi nói - Nhưng những ngọn lửa xanh đó không phải là ma đâu! Hạnh biết nó là cái gì rồi!
- Cái gì? - Quý ròm hồi hộp.
- Phốt-pho!
- Phốt-pho?
- Ừ. Hợp chất này có ở trong xương người, hễ gặp không khí là bốc cháy. Vì vậy ở các nghĩa địa thường hiện ra thứ lửa màu xanh này, người ta vẫn gọi là ma trơi.
Lời nhắc nhở của nhỏ Hạnh làm Quý ròm mừng rơn. Nó gật gù:
- Ờ há! Chuyện đơn giản vậy mà không hiểu sao tôi lại quên khuấy đi mất!
Nhỏ Hạnh "xí" một tiếng:
- Nhà ảo thuật chuyên tạo ra khói lửa mà lại quên?
Biết nhỏ Hạnh bắt đầu giở giọng châm chọc, Quý ròm lật đật:
- Thôi nghen! Hẹn gặp lại!
Và không để cô bạn thân yêu kịp nói thêm tiếng nào, nó vội vàng buông ống nghe xuống.
Tiểu Long đón Quý ròm trước cửa bằng cặp mắt mở tròn:
- Kết quả thế nào?
Mặt Quý ròm tươi rói:
- Thành công mỹ mãn!
Tiểu Long liếm môi:
- Nhỏ Hạnh biết câu thần chú đó hả?
Câu hỏi của Tiểu Long rõ là thừa, nhưng Quý ròm vẫn dễ dãi. Nó gật đầu:
- Ừ. Ðó là câu "Án ma ni bát mê hồng"!
Thằng Lượm đứng cạnh, nghe như vịt nghe sấm:
- Các anh nói chuyện gì vậy?
Quý ròm nheo mắt:
- Chuyện người lớn, mày con nít hỏi làm chi!
Thấy Quý ròm lớn hơn mình có hai, ba tuổi mà giở giọng kẻ cả, Lượm ức lắm. Nó lầm lũi bước theo Tiểu Long, không thèm hỏi nữa.
Sau khi dạo một vòng quanh huyện lỵ theo yêu cầu của Lượm, cả ba dắt díu nhau ra bãi đỗ để đón xe trở về làng.
Ðang đi, Lượm đột ngột níu tay Tiểu Long:
- Anh Sơn kìa!
Tiếng reo của ông em làm Tiểu Long há hốc miệng:
- Anh Sơn nào?
- Anh Sơn chứ anh Sơn nào! - Lượm dậm chân - Cái anh tuần nào cũng xuống làng mình công tác đó!
- À, tao biết rồi! Ðây là anh chàng thường ở nhà ông Cả Tham chứ gì!
Tiểu Long gật gù nói. Ngay lúc đó, Quý ròm cũng vừa kịp nhớ ra anh chàng kỹ sư Tắc Kè Bông kể hôm qua.
- Ðúng rồi! - Lượm gật đầu, và nó chợt ngạc nhiên - Sao anh biết?
Tiểu Long nhún vai:
- Tao nghe thằng Tắc Kè Bông nói.
Lượm nheo mắt:
- Nó kể chuyện ảnh xông lên đồi Cắt Cỏ bị ma giấu chứ gì?
- Ừ.
Lượm lại cầm tay Tiểu Long giật giật:
- Lại chào ảnh đi!
Tiểu Long còn đang ngần ngừ thì Quý ròm hắng giọng:
- Ừ, lại hỏi chuyện ảnh chơi!
Anh Sơn trạc hăm bốn, hăm lăm tuổi, ăn vận bảnh bao, da trắng hồng như con gái. Thằng Lượm phát hiện ra anh đúng vào lúc anh đang tấp xe vào một căn nhà bên đường. Nghe tiếng xe máy, một đứa bé khoảng ba, bốn tuổi ở trong nhà chạy ùa ra đón, theo sau là một người phụ nữ có lẽ mẹ nó.
Anh đang cúi xuống nựng nịu con thì Lượm gọi:
- Anh Sơn!
Nghe tiếng người gọi thình lình, anh giật mình quay lại. Nhận ra Lượm, anh "à" một tiếng:
- Lượm đấy hả? Em đi đâu đây?
- Em lên huyện chơi! - Lượm nhanh nhẩu đáp và đưa mắt tò mò nhìn người phụ nữ đang dắt con vào nhà, nó liếm môi hỏi - Vợ anh đấy hả?
- Ừ, vợ con anh đấy! - Anh Sơn ngượng ngập đáp, vẻ như bất đắc dĩ
Rồi đưa mắt nhìn Tiểu Long và Quý ròm, anh hỏi Lượm:
- Bạn em hả?
- Không! Ðây là hai ông anh của em ở thành phố Hồ Chí Minh ra chơi!
Anh Sơn gật gù:
- Hèn gì anh trông mặt thấy là lạ!
Rồi như không muốn kéo dài cuộc gặp gỡ, anh nói:
- Thôi, anh phải vào nhà sửa soạn để chiều còn xuống làng!
Lượm định "dạ" nhưng nghe hai chữ "xuống làng", nó sực nhớ tới một chuyện liền vọt miệng:
- À, em quên kể anh nghe chuyện này! - Rồi chỉ tay vô người Quý ròm, nó hí hửng khoe - Cách đây mấy ngày anh Quý em đi lên đồi Cắt Cỏ và cũng bị ma nhát hệt như anh lần trước đấy!
Ðang dợm bỏ vào nhà, anh Sơn lập tức dừng chân lại. Có vẻ như câu chuyện của Lượm đã níu lấy chân anh. Anh tròn mắt nhìn Quý ròm:
- Em dám đi lên đồi Cắt Cỏ thật hả?
- Dạ.
- Em lên trên đó chi vậy?
Quý ròm chớp mắt:
- Em định nhặt quả bóng bạn em đánh rơi!
- Thế em đã thấy những gì? - Anh Sơn lại hỏi, giọng không giấu vẻ hiếu kỳ.
Lần này Quý ròm chưa kịp đáp, Lượm đã bô bô:
- Ối trời! Ảnh gặp toàn những chuyện rùng rợn không hà! Ðang đi tự nhiên nghe "bộp" một cái, quay lại thấy một cánh tay người từ trên cây rớt xuống giẫy đành đạch. Chưa hoàn hồn, đã nghe "bộp" một tiếng nữa, thế là thêm một cẳng chân...
Quý ròm không để Lượm ba hoa hết câu. Nó trừng mắt nhìn thằng oắt:
- Thôi đi mày!
- Thôi gì mà thôi! - Lượm gân cổ - Những chuyện đó chả phải chính miệng anh kể là gì!
Sự bướng bỉnh của Lượm làm Quý ròm nổi dóa. Nó vừa phồng má định nạt thêm một tiếng nữa thì anh Sơn đã can thiệp. Anh nhìn xoáy vào mặt nó, hỏi:
- Những chuyện vừa rồi có thật không?
Không hiểu sao cái nhìn của anh Sơn khiến Quý ròm chột dạ. Nó đỏ mặt ấp úng:
- Cái đó là do em phịa ra để dọa các bạn thôi!
Lượm chết trân trước lời thổ lộ bất ngờ của Quý ròm. Miệng nó há hốc:
- Là chuyện phịa ư?
Tiểu Long cười hì hì:
- Ngay từ đầu tao đã biết đó là chuyện phịa rồi! Chỉ có ngây thơ như mày mới tin những điều kỳ quặc đó thôi!
Lượm không phải là đứa dễ đầu hàng. Nghe Tiểu Long chê bai, nó nghinh mặt phản kích ngay:
- Những chuyện đó chẳng có gì là kỳ quặc! Không tin, anh hỏi anh Sơn xem! Chính ảnh còn bị ma nhát nữa là!
Rồi để cho lời nói của mình thêm phần "nặng ký", nó quay sang anh Sơn:
- Phải không anh Sơn?
Thấy thằng oắt đột nhiên lôi mình ra làm "nhân chứng" cho mấy con ma, mặt anh Sơn nhăn như bị. Anh "ừ". Tiếng "ừ" xụi lơ nhưng cũng đủ khiến Tiểu Long và Quý ròm sửng sốt:
- Ma nhát anh là chuyện có thật ư?
Anh Sơn gật đầu, ánh mắt lộ vẻ kỳ dị.
Quý ròm liếm môi:
- Chuyện ma giấu anh vào giữa bụi gai cũng có thật?
Anh Sơn lại gật đầu.
Quý ròm nuốt nước bọt:
- Và cả chuyện con ma đưa võng trên chính mái tóc của mình?
Thấy Quý ròm "phỏng vấn" tới tấp, anh Sơn tỏ vẻ bối rối. Anh chớp chớp mắt:
- Chuyện ma đưa võng là người ta thêm thắt! Nhưng hôm đó anh nghe có tiếng ru con ở trên ngọn cây!
Ba đứa trẻ bất giác cảm thấy lạnh mình. Tuy anh Sơn không nhìn nhận chuyện ma đưa võng, nhưng tiếng ru con ma quái mà anh nghe thấy đủ khiến bọn trẻ không rét mà run.
Quý ròm hỏi, giọng nơm nớp:
- Anh nghe thấy tiếng ru con thật ư?
- Tất nhiên là thật! - Anh Sơn khịt mũi - Vừa nghe tiếng ru con, anh liền dáo dác nhìn lên ngọn cây, nhưng chưa trông thấy gì đã xây xẩm mặt mày và ngã ra bất tỉnh!
Quý ròm hít vào một hơi:
- Và khi tỉnh dậy anh thấy mình đang ở trong bụi gai?
- Ừ.
Cũng như lần trước, lần này tiếng "ừ" của anh Sơn vẫn nhẹ như gió thoảng. Nhưng Quý ròm có cảm giác luồng gió lạnh lẽo đó đã luồn vào trái tim mình. Nó đưa tay xoa ngực:
- Thôi, tụi em về đây!
Nói xong, Quý ròm quay mình rảo bước. Lượm và Tiểu Long lật đật chào anh Sơn rồi vội vã co giò đuổi theo.
Ở phía sau, anh Sơn vẫn đứng chôn chân trước cổng nhà bần thần nhìn theo bọn trẻ.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: 09. Con mả con ma   KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh - Page 9 I_icon13Sun 17 Oct 2010, 22:22

Chương 8



Tối đó, ăn cơm xong, Tiểu Long lại gần Quý ròm:
- Sao mày?
- Sao là sao?
- Lát nữa đi không?
Quý ròm hừ mũi:
- Sao lại không?
Tiểu Long thở ra:
- Tao tưởng mày sợ!
Quý ròm nhún vai:
- Tao đã nói rồi! Sợ thì sợ, nhưng đi vẫn cứ đi! Nếu không đi, tụi mình chẳng còn cơ hội nào khám phá những bí mật trên đồi Cắt Cỏ nữa! Ngày mai tụi mình đã về lại thành phố rồi!
Tiểu Long có vẻ ngạc nhiên trước quyết tâm của Quý ròm. Nó chép miệng, bâng quơ:
- Nhưng câu chuyện của anh Sơn nghe ghê quá!
Nghe Tiểu Long nhắc đến chuyện đó, Quý ròm bất giác lộ vẻ bồn chồn. Nó ngồi im một hồi lâu, chẳng nói năng gì. Mãi một lúc, nó mới khẽ hắng giọng:
- Bộ mày tin anh Sơn nói thật sao?
Câu hỏi của Quý ròm làm Tiểu Long ngẩn ngơ:
- Chẳng lẽ mày nghĩ ảnh phịa chuyện?
Quý ròm liếm môi:
- Có thể lắm!
- Nhưng để làm gì? - Tiểu Long nhíu mày.
Quý ròm nhún vai:
- Tao không biết! Nhưng nếu tao đã có thể phịa chuyện thì anh Sơn cũng có thể làm như thế!
- Thế còn chị thằng Dế Lửa? - Tiểu Long nhướn mắt - Mày từng bảo chị Cam là mẫu người không ưa phịa chuyện kia mà!
Câu hỏi vặn của Tiểu Long hiểm hóc đến mức Quý ròm ngẩn tò te. Nó "Ờ há" một tiếng rồi thần người ra nghĩ ngợi.
Nhưng nó cũng chẳng nghĩ được điều gì ra hồn. Những gì nó nghe được chung quanh ngôi nhà hoang trên đồi Cắt Cỏ hư hư thực thực và quái dị đến mức dù quen suy luận, nó cũng chẳng tìm thấy một chút ánh sáng nào trong toàn bộ câu chuyện huyền hoặc này.
À, không! Cũng có một tí ánh sáng! Ðó là ánh sáng của hợp chất phốt-pho! Quý ròm tươi tỉnh ngó Tiểu Long:
- Ngoài câu thần chú trừ tà ma, nhỏ Hạnh còn nói một chuyện nữa!
- Chuyện gì? - Tiểu Long nhìn lom lom vào mặt bạn, không hiểu nhỏ Hạnh nói gì mà bộ mặt đang đuỗn ra của thằng ròm bỗng phởn lên đột ngột thế.
Quý ròm chậm rãi:
- Nó bảo ngọn lửa xanh trên đồi Cắt Cỏ mà mọi người vẫn thấy là do phốt-pho bốc cháy!
- Phốt-pho ở đâu mà cháy?
- Ở trong xương người!
- Xương người? - Tiểu Long trố mắt.
- Ừ.
- Nhưng đào ở đâu ra xương người trên đồi Cắt Cỏ?
Quý ròm cười khảy:
- Mày đã "đào" chưa mà mà biết không có?
Quý ròm "kê" một phát làm Tiểu Long hết ham hỏi tới hỏi lui. Nó thộn mặt ngồi im nghe Quý ròm giải thích:
- Trên đồi Cắt Cỏ chắc chắn có mả mồ gì đó! Xương người nằm ở dưới, hiểu chưa hả ngốc?
Nhưng dù được Quý ròm dùng "khoa học" để cắt nghĩa. Tiểu Long vẫn chưa hoàn toàn "thông suốt". Câu chuyện của chị thằng Dế Lửa vẫn làm nó hoang mang:
- Thế còn chuyện chị Cam bị ma giấu trên câu thì sao? Cái đó đâu có liên quan gì đến chất phốt-pho!
Tiểu Long thắc mắc mà y như chọc quê, Quý ròm đâm nổi cáu:
- Liên quan hay không tối nay lên tới nơi rồi sẽ biết! Hỏi, hỏi hoài!
Thấy "nhà khoa học" bị chất vấn nhiều quá, bí không trả lời được nên phát khùng, Tiểu Long liền im thít.
Nhưng làm thinh được một lúc, chợt nhớ đến chuyến đi nguy hiểm lát nữa đây, Tiểu Long không đừng được, lại rụt rè cất lời:
- Thế nhỡ...
Quý ròm không để Tiểu Long nói hết câu. Vừa thấy bạn mình mở miệng, nói đã biết ngay thằng mập này muốn nói gì, liền nhanh nhẩu:
- Yên chí! Nhỡ gặp ma thật thì niệm câu "Án ma ni bát mê hồng"! Nghe câu thần chú đó chắc chắn ma quỷ sẽ chẳng dám lại gần mình!
Lời khẳng định của Quý ròm nghe chắc như cua bò trong giỏ. Nếu chỉ để trấn an Tiểu Long, giọng điệu nó hẳn sẽ không dõng dạc đến thế. Ðây là Quý ròm muốn tự trấn an mình, mặc dù trong thâm tâm nó không mong đụng đầu với "ma thật" chút nào.
Khoảng gần bảy giờ tối thì Tiểu Long và Quý ròm nháy nhau lỉnh ra khỏi nhà.
Hai đứa định lẳng lặng chuồn êm nhưng vừa ra tới cổng đã gặp thím Năm Sang từ ngoài đi vô.
- Này, hai cháu đi đâu đấy? - Thím hỏi.
- Dạ, tụi cháu đi đằng này một lát! - Tiểu Long khụt khịt mũi.
- Ngày mai đã về thành phố rồi sao các cháu không nằm nhà nghỉ ngơi cho khỏe mà còn đi đâu nữa!
Thấy thím Năm Sang tỏ vẻ không bằng lòng, Quý ròm vội lên tiếng:
- Thím cứ yên tâm! Tụi cháu đi một chút xíu rồi về ngay ấy mà!
Nói xong, không để thím kịp chất vấn thêm, Quý ròm lật đật cầm tay Tiểu Long kéo tuốt ra ngõ. Mãi đến khi đặt chân lên con đường đất dẫn xuống Xóm Dưới, Quý ròm mới thở phào buông tay Tiểu Long ra.
- Hú vía! - Quý ròm xoa xoa ngực - May mà thằng Lượm vắng nhà! Gặp nó còn rắc rối hơn gặp thím Năm Sang nhiều!
Cái miệng của Quý ròm là cái miệng ăn mắm ăn muối. Nó vừa nhắc tới thằng Lượm thì thằng Lượm lên tiếng ngay:
- Anh Quý! Anh Tiểu Long! Hai anh đi đâu đó?
Cả hai giật mình quay lại, thấy thằng Lượm đang hối hả từ đằng xa chạy tới.
- Nãy giờ mày ở đâu vậy? - Quý ròm hỏi, giọng ngán ngẩm.
- Em chơi nhà thằng Năng về! Vừa định quẹo vô ngõ nhà mình thì thấy ai giống như anh với anh Tiểu Long đi về hướng này, em liền chạy theo coi thử có đúng không!
Cái giọng hí hửng như vừa bắt được trộm của Lượm càng làm Quý ròm lộn ruột. Nó cáu kỉnh:
- Bây giờ biết đúng là tụi tao rồi thì mày về đi chứ đứng đây chi!
Lượm phớt lờ sự xua đuổi thô bạo của Quý ròm. Nó nhăn răng cười hì hì:
- Nhưng hai anh đi đâu ngõ này vậy?
Tiểu Long mỉm cười:
- Tụi tao đi chơi!
- Ði chơi hả? Cho em đi với! - Lượm reo lên, nhưng rồi nó nhíu lại - Nhưng ngõ này đâu có ai quen mà đi chơi?
Quý ròm lạnh lùng:
- Tụi tao đi xuống đồi Cắt Cỏ, mày đi không?
- Anh đừng có gạt em! - Tưởng Quý ròm nói đùa, Lượm lại toét miệng cười - Bộ hết muốn sống sao giờ này mò xuống đồi Cắt Cỏ!
- Sống chết gì kệ tụi tao! - Quý ròm hừ mũi - Mày không tin cứ đi theo lát nữa sẽ biết!
Tất nhiên là Lượm không tin. Vì vậy nó tò tò đi theo.
Lượm đinh ninh Tiểu Long và Quý ròm đi dạo một vòng đến cuối xóm sẽ quay lại. Nhưng rồi thấy hai ông anh cứ đi hoài, đi hoài mà chẳng chịu dừng chân, cũng chẳng rẽ ngang rẽ tắt, bụng nó bắt đầu nơm nớp. Cứ cái kiểu này không khéo hai ông anh dở hơi của mình tếch thẳng một lèo tới đồi Cắt Cỏ chứ chẳng chơi! Lượm hoang mang nhủ bụng, nhưng khi nãy lỡ hăm hở đòi đi theo, bây giờ nó đành cắn răng chịu trận không dám hó hé nửa lời.
Lượm bấm bụng làm thinh được một hồi. Nhưng đến khi thấy Tiểu Long và Quý ròm vẫn lầm lũi bước và bắt đầu tiến sâu vào địa phận Xóm Dưới thì nó không giữ bình tĩnh được nữa. Chân quíu lại, nó run run hỏi:
- Bộ mấy anh định ghé nhà thằng Dế Lửa hả?
Thấy Lượm giả bộ hỏi vòng vo, Quý ròm cười mũi:
- Mày són ra quần rồi hả?
Mũi tên của Quý ròm bắn trúng ngay tim đen Lượm. Vì vậy dù rất ức, nó chẳng có cách nào khác hơn là giả điếc và tiếp tục vờ vịt:
- Em chỉ sợ giờ này thằng Dế Lửa đi chơi không có nhà!
Giọng Quý ròm tỉnh khô:
- Tụi tao có định ghé thằng Dế Lửa đâu mà sợ nó không có nhà!
Câu nói của Quý ròm đối với Lượm trong lúc này không khác gì một lời đe dọa. Bụng thót lại, Lượm chẳng buồn giữ kẽ nữa. Nó thò tay nắm chặt tay Tiểu Long:
- Bộ anh và anh Quý định đi xuống đồi Cắt Cỏ thật hả?
- Thì thật chứ sao! - Tiểu Long cười cười - Tụi tao đã nói ngay từ đầu ai bảo mày không tin!
Lúc này, đồi Cắt Cỏ đã hiện ra trong tầm mắt. Trong bóng tối nhá nhem, ngọn đồi nhô lên bên tay phải con đường nom lừng lững như một con quái thú khổng lồ sẵn sàng gieo bất trắc cho bất cứ ai phạm đến nó.
Hai hàm răng Lượm đánh vào nhau lộp cộp:
- Thôi em không đi nữa đâu! Mấy anh điên rồi!
- Không muốn đi nữa thì quay về! - Quý ròm làu bàu - Tụi tao có bảo mày đi theo đâu!
Nhưng lúc này có cho vàng Lượm cũng chẳng dám một mình quay về trên con đường tối tăm và vắng vẻ. Nó đành hạ giọng năn nỉ:
- Hai anh quay về với em đi!
Ðã chết nhát, lại gặp đứa chết nhát hơn, Quý ròm đâm bực:
- Thằng này lạ thật! Ði không đi, về không về! Vậy thôi mày đứng đó để tụi tao đi!
Nói xong, Quý ròm giả bộ cất bước khiến Lượm hoảng vía:
- Ấy, ấy! Ðể em đi!
Lượm vừa la bài hãi vừa nhăn nhó lê bước và cố chen vào giữa hai ông anh cho đỡ sợ.
Thấy vậy, Tiểu Long động lòng quàng tay qua vai Lượm, dịu dàng trấn an:
- Mày đừng lo! Tụi tao đã phát hiện ra nguồn gốc của ngọn lửa xanh trên đồi rồi! Không phải là ma đâu!
Lượm kinh ngạc:
- Không phải...
Ðang định thốt chữ "ma", Lượm bỗng chột dạ đánh mắt về phía ngọn đồi rồi im bặt.
Biết ông em mình gan sứa, xét ra còn nhát gan hơn cả Quý ròm và nhỏ Hạnh, Tiểu Long vờ không để ý đến thái độ luống cuống đó cúa Lượm, vẫn tiếp tục thản nhiên giải thích:
- Ừ, không phải ma! Ngọn lửa xanh mà người ta vẫn thấy chính là hợp chất phốt-pho từ trong xương người thoát ra, gặp không khí liền bốc cháy!
Lượm vẫn chư yên tâm. Nó rụt cổ:
- Từ trong xương người?
- Ừ! - Tiểu Long nhíu mày cố nhớ những điều Quý ròm đã nói với mình hồi chiều và lặp lại "nguyên văn" - Trên đồi Cắt Cỏ chắc chắn có mả mồ gì đó! Xương người nằm ở dưới, hiểu chưa hả ngốc?
Trong khi Tiểu Long cố tình nhắc lại từng lời của Quý ròm thì thằng Lượm vô tình lặp lại từng lời của Tiểu Long:
- Thế nhỡ...
Sự trùng hợp ngẫu nhiên khiến Tiểu Long bất giác mỉm cười. Nó khoát tay, tiếp tục đóng vai Quý ròm:
- Yên chí! Nhỡ gặp ma thật thì niệm câu "Án ma ni bát mê hồng"! Nghe câu thần chú đó chắc chắn ma quỷ sẽ chẳng dám lại gần mình!
Lượm gãi tai:
- Nhưng câu đó nghĩa là sao?
Lượm bất ngờ hỏi một câu ngoài "kịch bản" khiến Tiểu Long chới với. Không thể làm Quý ròm được nữa, nó bắt đầu nói ngang:
- Cần quái gì biết nghĩa! Hễ gặp ma quỷ mày cứ niệm câu đó là được rồi! Từ xưa đến nay, các pháp sư và thầy mo, thầy cúng đều làm như vậy!
Biết có hỏi tới, ông anh mình cũng chẳng giải đáp được, Lượm đành tạm bằng lòng với cách mà "các pháp sư và thầy mo, thầy cúng đều làm" kia.
Rồi vẫn đi giữa Tiểu Long và Quý ròm, nó lim dim mắt tụng lấy tụng để câu thần chú Tiểu Long vừa mách cho đến kỳ thuộc
Và khi cả bọn bắt đầu rẽ xuống lối mòn xuyên qua bãi cỏ trực chỉ tới chân đồi thì Lượm không còn niệm lầm rầm trong miệng nữa mà ngoác mồm đọc to câu thần chú kia để trấn áp nỗi hãi sợ càng lúc càng dâng lên trong lòng.
Giữa đêm hôm thanh vắng, tiếng tụng niệm ê a của Lượm nghe lồng lộng đến mức Quý ròm phải phát đánh "bộp" vào vai nó:
- Mày có tắt cái "đài" của mày đi không!
Lượm ngơ ngác:
- Em niệm thần chú mà!
Quý ròm nhăn mặt:
- Thần chú chỉ để dành niệm khi gặp ma thôi! Chưa gặp ma mà mày cứ ông ổng lên như thế thì thần chú còn linh nghiệm quái gì nữa!
Lời hăm dọa cúa Quý ròm làm Lượm toát mồ hôi hột:
- Như vậy câu thần chú của em hết linh rồi hả?
Ánh mắt láu lỉnh của Quý ròm lóe lên trong bóng tối:
- Ðến bây giờ thì vẫn còn linh! Nhưng nếu mày còn hó hé một tiếng nữa thì câu thần chú đó sẽ hết hiệu nghiệm ngay tắc lự!
Nghe Quý ròm hù một hồi, Lượm hoảng hốt ngậm chặt miệng. Từ đó cho đến chân đồi, nó một mực làm thinh lẽo đẽo đi theo.
Tất nhiên đối với Lượm làm thinh trong lúc này là một cực hình. Niệm thần chú, dù là niệm thì thào trong miệng, dù sao cũng đỡ hãi hơn. Còn im ru bà rù trong bóng đêm tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng đập thình thịch trong ngực như có ai đang giã gạo thì quả là dễ chết khiếp thật! Nhưng vì Quý ròm vừa nghiêm giọng cảnh cáo, Lượm không dám tự tiện niệm thần chú bừa bãi. Nó đành lập cập rảo bước, cố giữ làm sao để đừng vượt lên trước cũng đừng tụt lại đằng sau hai ông anh gan góc của mình.
Lượm không biết hai ông anh gan góc của nó lúc này thực ra cũng đã run lắm. Nhất là Quý ròm. Lý trí sáng suốt của nhà khoa học bảo nó rằng những chuyện xảy ra trên đồi Cắt Cỏ này chẳng phải là ma quỷ gì sất nhưng khung cảnh hoang vắng và bóng tối mỗi lúc một dày đặc chung quanh dường như đang nói điều ngược lại. Bên tai nó lúc này, những luồng gió thổi hun hút trên đồng cỏ, rượt bắt và va đập vào nhau loang ra những tiếng hú dài nghe rùng mình sởn gáy. Dường như chưa cho thế là đủ, trên đồi cây um tùm trước mặt một con chim ăn đêm nào đó thỉnh thoảng lại cất lên những âm thanh khắc khoải và lạnh buốt khiến bụng nó cứ giật thon thót.
Ðã vậy, thằng Lượm khốn khiếp lại lắp bắp "thuyết minh":
- Ðây là tiếng chim gọi hồn!
Khiến Quý ròm càng thêm đứng tim. Nếu từ nãy đến giờ không trót lỡ ra oai với Lượm, dám nhà khoa học của chúng ta đã chẳng chần chờ gì mà không lên tiếng xúi Tiểu Long chuồn quách cho rồi!
Tiến thì không dám, lui thì mắc cỡ, Quý ròm đứng chôn chân ngay dưới chân đồi quay sang Tiểu Long, thì thầm:
- Giờ sao mày?
- Sao là sao?
Quý ròm liếm môi:
- Tiến lên chứ?
- Tất nhiên rồi!
Nhưng sau khi hô "tiến", bốn bàn chân vẫn không buồn nhúc nhích.
Lượm là đứa tinh quái. Dù đang hãi, nó cũng thừa tỉnh táo để nhận ra thái độ phân vân của hai ông anh. Sự chùn chân đột ngột này làm nó thoáng ngạc nhiên nhưng đang trong cảnh "nước sôi lửa bỏng" nó không buồn nghĩ ngợi nhiều, chỉ mừng rỡ ngoác mồm "góp ý":
- Hay là tụi mình kéo nhau về quách!
Ðang nghĩ đến chuyện đánh bài chuồn, nhưng nghe chính miệng thằng Lượm nói ra điều đó, Quý ròm lại sầm mặt:
- Mày muốn về thì về một mình đi! Tụi tao không về!
Ðể xóa tan bầu không khí căng thẳng, Tiểu Long chép miệng nói bâng quơ:
- Sao nãy giờ chẳng thấy ngọn lửa xanh kìa?
- Chưa đâu! Lát nữa thế nào cũng có! - Lượm vừa nói vừa rụt cổ - Ngọn lửa lập lòe trông khiếp lắm!
- Khiếp gì mà khiếp! - Quý ròm hừ giọng nạt - Ðó chỉ là chất...
Chưa kịp thốt hai chữ "phốt-pho", sực nghĩ tới một chuyện, Quý ròm bỗng im bặt, người chết điếng.
- Gì thế? - Cảm thấy điều khác lạ, Tiểu Long lo âu hỏi.
- Nguy rồi mày ơi! - Răng Quý ròm đánh vào nhàu, nó nói và nghe cổ họng khô đắng - Ngọn lửa xanh kia không phải do phốt-pho bốc cháy đâu!
- Sao mày biết?
Lưỡi Quý ròm như quíu lại:
- Nếu là hợp chất phốt-pho trong xương người tại sao nó chỉ tỏa ra và bốc cháy vào những tối thứ bảy? Chẳng lẽ nó biết lựa chọn và sắp xếp thời gian hay sao?
Phát hiện của Quý ròm khiến Tiểu Long và Lượm lạnh toát sống lưng. Cái thằng ròm này, tại sao lúc ở nhà nó không nghĩ ra chuyện này mà đợi đến đây mới "thông minh đột xuất" thế không biết! Vừa sợ vừa tức, Tiểu Long càu nhàu nhủ bụng và như không nén được, nó quay đầu nhớn nhác nhìn quanh.
So với Tiểu Long, Lượm lâm vào hoàn cảnh tệ hại hơn nhiều. Từ nãy đến giờ dù lo sốt vó, Lượm vẫn hy vọng những suy luận khoa học của Quý ròm sẽ không xa sự thật là bao. Rằng ngọn lửa xanh trên đồi kia thực ra chỉ là chất phốt-pho bốc cháy chứ chẳng phải do ma quỷ thắp đèn bày tiệc gì sất! Nếu quả đúng như vậy, ngày mai nó sẽ tha hồ vênh váo và bốc phét với bọn trẻ trong làng về chuyến mạo hiểm không tiền khoáng hậu của mình. Nó sẽ mặc sức vẽ vời, thêm mắm dặm muối vào lời kể để câu chuyện thêm hồi hộp, kỳ thú và nhất là để làm nổi bật sự gan dạ của nó trước những cặp mắt trố lên vì thán phục và ghen tị của lũ bạn.
Chính những ý nghĩ tươi sáng đó cũng như niềm tin vào cái chất phốt-pho quỉ quái kia đã nâng đỡ Lượm, giúp nó đứng vững nãy giờ. Bây giờ niềm tin khoa học đã sụp đổ. Những ý nghĩ tươi sáng đó cũng sụp đổ. Vì vậy không có lý gì mà Lượm không sụp đổ theo.
Hoang mang, khiếp đảm và căng thẳng, Lượm nghe hai đầu gối của mình va vào nhau và như không cưỡng được, nó ngồi bệt xuống đất.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: 09. Con mả con ma   KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh - Page 9 I_icon13Sun 17 Oct 2010, 22:23

Chương 9



Ðúng vào lúc cặp mông thằng Lượm nện đánh "bịch" xuống đất, Tiểu Long bỗng líu lưỡi kêu lên:
- Nhìn kìa!
Lượm và Quý ròm lập tức hoảng hốt lia mắt lên sườn đồi.
Từ phía ngôi nhà hoang, quả nhiên một ngọn lửa xanh đang bùng lên, cháy lấp loáng sau bóng câu rồi vụt tắt. Bọn trẻ chưa kịp chớp mắt thì ngọn lửa thứ hai phựt lên, cũng xanh lè xanh lét. Có đến ba lần như vậy.
Ngôi nhà hoang nằm trên đồi cao, khi những ngọn lửa xanh lóe lên dù chỉ chốc lát trong đêm tối, đứng từ xa ai cũng có thể nhìn thấy.
Lượm sợ xanh mắt mèo. Miệng nó mếu xệch:
- Thôi chết rồi!
Tiểu Long cũng xám ngoét mặt mày. Dù gan dạ đến mấy, trước cảnh tượng ma quái kia, nó cũng không khỏi sờn lòng. Sau khi kêu lên một tiếng hãi hùng, nó đứng trơ ra như trời trồng, cặp mắt bị hút chặt về phía ngôi nhà hoang như bị đóng đinh vào đó.
Chỉ có Quý ròm là bình tĩnh. Ðợi cho ngọn lửa thứ ba cháy hết, nó khẽ hắng giọng:
- Tụi mình lên trên đó!
Tiểu Long như không tin vào tai mình. Nó nhìn Quý ròm, mắt trố lên như nhìn một quái vật:
- Mày không đùa đấy chứ?
- Không hề! - Giọng Quý ròm vẫn thản nhiên.
Trong khi Tiểu Long còn đang ngớ người ra thì Lượm giãy nảy:
- Không! Em không đi đâu!
Quý ròm hừ mũi:
- Chẳng lẽ mày dám ở lại đây một mình?
Lượm chết điếng. Câu hỏi của Quý ròm làm nó sực nhận ra tình thế ngặt nghèo mà nó đang lâm vào. Theo Quý ròm xộc vào sào huyệt của những hồn ma thì nó không đủ can đảm nhưng nằm lại một mình giữa đồng không mông quạnh thì xem ra cũng chẳng yên ổn gì.
Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, cuối cùng Lượm chọn cách nằm lại ở chân đồi. Cố thủ ở chân đồi, rủi gặp ma cũng còn câu thần chú làm bùa hộ mạng. Chứ liều lĩnh dẫn xác lên ngôi nhà hoang thì có khác chi nhắm mắt nộp mình.
- Em ở lại đây! Hai anh đi đi! - Lượm lí nhí.
- Tốt lắm!
Quý ròm gật gù, và nó cầm tay Tiểu Long kéo đi.
Nhưng vừa nhích chân, nó bỗng dừng lại cẩn thận dặn:
- Mày nằm ở đây, nếu hai tiếng đồng hồ sau không thấy tao và Tiểu Long quay xuống, mày phải cấp tốc chạy về báo cáo với mọi người nghen?
- Chi vậy?
Câu hỏi của Lượm rõ ngớ ngẩn. Nhưng biết nó chưa hết khiếp đảm, Quý ròm mỉm cười giải thích:
- Ðể mọi người đốt đuốc đi tìm chứ chi!
- Ừ, lúc đó em sẽ chạy đi gọi! - Lượm nuốt nước bọt, nhưng rồi nó lại vùng kêu - Nếu biết trước nguy hiểm như vậy thì hai anh quay về quách chứ leo lên đó làm chi!
Quý ròm thở ra:
- Ðó là tao dặn phòng hờ thế thôi chứ chưa chắc đã có gì nguy hiểm trên đó đâu!
Lần nay nói xong, Quý ròm quay mình bỏ đi luôn.
Tiểu Long lặng lẽ nối gót theo bạn. Tuy không nói ra nhưng bụng nó ngạc nhiên không kể xiết. Nó không thể cắt nghĩa được tại sao một cái đứa nhát cáy như Quý ròm lại đột nhiên gan cùng mình như thế. Lúc đầu có thể cho là Quý ròm tin tưởng vào hợp chất phốt-pho, rằng chính hợp chất này tạo ra những ngọn lửa xanh chứ chẳng phải ma quỷ gì sất. Nhưng bây giờ Quý ròm đã biết giả thuyết đó không còn đúng nữa, sao nó vẫn đùng đùng đi nộp mạng cho... ma?
Càng nghĩ ngợi, đầu óc Tiểu Long càng rối tinh rối mù. Và vì nảy ra trong lòng hàng chục câu hỏi mà không trả lời được câu nào, nó đâm ra lo lắng vu vơ.
- Nè!
Cuối cùng, không đừng được, Tiểu Long khẽ cất tiếng gọi bạn.
- Gì thế? - Quý ròm hỏi lại, giọng nó cũng rì rào như gió thổi.
Tiểu Long quẹt mũi trong bóng tối:
- Bộ mày tính lên trên kia thật hả?
- Ừ.
Câu trả lời gọn lỏn của Quý ròm làm Tiểu Long lúng túng mất mấy giây. Một lát, nó gãi đầu, giọng ngượng ngập:
- Nhưng mấy ngọn lửa xanh khi nãy...
- Sao?
Tiểu Long liếm môi:
- Mày bảo những ngọn lửa này không phải do phốt-pho bốc cháy kia mà?
- Thì vậy!
Cái lối đáp cộc lốc, nhát gừng của Quý ròm khiến Tiểu Long nhăn mặt. Vừa sợ vừa bực, nó khẽ gắt:
- Thế sao mày còn xúi lên trên đó?
Biết Tiểu Long đã căng thẳng lắm rồi, Quý ròm không buồn trêu chọc nữa. Nó đặt tay lên vai bạn, thì thầm nói:
- Nhưng đó không phải là ma!
- Sao mày biết? - Tiểu Long hồi hộp.
Quý ròm tặc lưỡi, nó liếc lên chỗ ngôi nhà hoang:
- Những ngọn lửa xanh khi nãy không phải do phốt-pho nhưng chắc chắn do nước tác động lên bột amôn nitrat, bộ amôn clorua và bột kẽm!
Tiết lộ của Quý ròm khiến Tiểu Long ngẩn tò te:
- Mày không nhầm đấy chứ?
- Nhầm thế quái nào được! - Quý ròm nhếch mép - Những thí nghiệm như thế này tao làm hoài! Ðó là phản ứng của nước lên hỗn hợp của các chất ôxy hóa và khử ôxy!
Rồi nó khẽ huých vai bạn, mỉm cười:
- Nếu không nhận ra đây là những phản ứng hóa học quen thuộc, tao đã chạy vắt giò lên cổ từ nãy rồi chứ làm gì có chuyện rủ mày đi thám thính!
Ðến lúc này Tiểu Long mới bắt đầu nhè nhẹ thở ra:
- Thế mà mày không chịu nói sớm làm tao cứ lo sốt cả vó!
Quý ròm phớt lờ sự trách móc của bạn. Nó nghiêm mặt:
- Bây giờ chưa phải đã hết lo đâu! Tụi mình cần phải dò cho ra bọn người giả ma giả quỷ này là ai!
Tiểu Long đã lấy lại vẻ tươi tỉnh, nó xoa tay lên ngực:
- Mày yên chí! Ðối phó với bọn giả ma giả quỷ dù sao cũng dễ hơn là đối phó với ma quỷ thật!
- Ðừng chủ quan! - Quý ròm khịt mũi - Nhỡ đây là sào huyệt bọn cướp thì sao?
Tiểu Long ưỡn ngực:
- Cướp tao cũng chả sợ!
- Ðừng dóc! - Quý ròm nhún vai - Nếu chúng có súng thì các tuyệt chiêu "song phi cước" và "thiết đầu công" của mày đừng mong thi thố được! Mày chưa kịp nhấc tay nhấc chân đã nghe "pằng, pằng", thế là mày... lên trên ngay tắp lự!
Tiểu Long ngơ ngác:
- Lên trên nào?
- Thì lên trên thiên đàng chứ lên trên nào!
Quý ròm vừa nói vừa lấy tay che miệng để nén cười. Trong khi đó Tiểu Long nhăn như bị:
- Mày sao lúc nào cũng giỡn được! Ðang lúc...
Một luồng sánh thình lình lóe lên từ phía ngôi nhà hoang cắt đứt ngang câu nói của Tiểu Long. Khác với những ngọn lửa xanh lúc nãy, tia lửa này sáng đến lóa mắt và kéo dài khá lâu, có đến hơn một phút.
Trong một thoáng, hai đứa trẻ tưởng như ngọn đồi đang bốc cháy và dẫu đang đứng cách ngôi nhà hoang đến hơn ba chục mét, dưới ánh sáng chờn vờn của ngọn lửa kỳ lạ này, Tiểu Long và Quý ròm vẫn có thể trông thấy những ô cửa đen ngòm của ngôi nhà đang thấp thoáng ẩn hiện đằng sau những bóng lá âm u.
Lần này, cảnh tượng quái dị trước mắt không còn làm Tiểu Long xao xuyến nữa. Nó chỉ tò mò. Vì vậy, nó liếc Quý ròm:
- Ðây là phản ứng của những chất gì hở mày?
- Có lẽ của bột nhôm và natri pe-oxýt! - Quý ròm đáp, giọng lộ vẻ trầm ngâm.
Thái độ lưỡng lự của Quý ròm làm Tiểu Long chột dạ:
- Chắc không mày?
Câu hỏi vặn của thằng mập đụng chạm tự ái Quý ròm quá xá. Nó sầm mặt:
- Không tin thì đừng hỏi!
Thấy bạn mình đổ quạu, Tiểu Long lúng túng phân trần:
- Không phải là tao không tin! Tại tao thấy mày có vẻ đăm chiêu...
- Tao đăm chiêu chuyện khác! - Quý ròm dịu giọng - Tao không hiểu tại sao bọn cướp lại dùng natri pe-oxýt để đốt sáng. Natri pe-oxýt là chất khó sử dụng, nó phản ứng rất nhanh và tỏa nhiệt rất lớn, dùng không khéo là bị bỏng như chơi!
Tiểu Long bỗng buột miệng "à" lên một tiếng:
- Tao nhớ rồi! Bọn nhóc trong làng thường đồn đãi ma thỉnh thoảng cũng đốt pháo bông có lẽ do bọn chúng đã trông thấy ngọn lửa này!
Quý ròm gật đầu:
- Chắc vậy!
Và không nói không rằng, nó cầm tay Tiểu Long thận trọng len lỏi qua các bụi rậm, lặng lẽ lần ngược lên phía trên.
- Nè!
Bước được vài bước, Tiểu Long lại thấp thỏm gọi.
-Suỵt! - Quý ròm đặt một ngóc tay lên miệng - Nói khẽ thôi! Chuyện gì thế?
Tiểu Long khit mũi:
- Tao vẫn chưa rõ bọn cướp giả ma giả quỷ để làm gì!
Quý ròm nhún vai:
- Có gì mà rõ với chưa rõ! Ðơn giản là bọn chúng không muốn bất cứ ai bén mảng đến ngọn đồi này! Rất có thể ngôi nhà hoang trên kia là sào huyệt của bọn chúng!
Dường như Tiểu Long không bị những phỏng đoán của Quý ròm thuyết phục. Nó cắn môi:
- Tao không nghĩ như vậy!
- Nhưng tao thì cho là như vậy!
Bất chấp những quả quyết của bạn, Tiểu Long vẫn theo đuổi những ý nghĩ của mình:
- Nếu đây là sào huyệt của bọn cướp, hẳn đã có một vài vụ cướp xảy ra trong vùng này! Nhưng tụi thằng Lượm lại chẳng nhắc đến một chuyện nào như vậy cả!
Quý ròm không ngờ thằng bạn chậm chạp của mình thỉnh thoảng cũng nêu lên được vài nhận xét sắc sảo. Nó hơi sựng một chút, nhưng rồi nghĩ ra câu trả lời ngay:
- Bọn cướp chả dại gì hoạt động ngay tại sào huyệt của mình để bị lộ! Chúng đánh phá các vùng xa, rồi rút về đây để nghỉ ngơi và cất giấu "chiến lợi phẩm"!
Lần này thì Tiểu Long không buồn thắc mắc nữa. Trước suy luận chí lý của Quý ròm, bụng nó đã hơi xiêu xiêu. Hơn nữa, nó cũng không tìm ra lý do nào để bắt bẻ Quý ròm!
Hai đứa lại rón rén luồn qua những gốc cây. Khi tiến gần sát đến ngôi nhà hoang, Quý ròm đột nhiên dừng lại. Nó quay sang Tiểu Long, kề sát miệng vào tai bạn, lào thào như trộm chia của:
- Từ lúc này trở đi, phải tuyệt đối cẩn thận, không được gây ra bất cứ một tiếng động nhỏ nào! Nếu để bọn cướp phát hiện được, tụi mình xem như hết đường về nhà!
Tiểu Long gật đầu. Chẳng đợi Quý ròm nhắc, nó cũng đã ý thức được nỗi nguy hiểm đang rình rập quanh mình. Nãy giờ, gần như nó chỉ di chuyển trên đầu ngón chân. Nó đóng vai con mèo đi trên máng xối, im ru bà rù.
Quý ròm tuy ngoài mặt bình tĩnh dặn dò Tiểu Long nhưng tim nó lại đập ầm ầm như quai búa.
So với những hồn ma, bọn cướp dĩ nhiên không đáng sợ bằng. Nhưng điều đó không có nghĩa là bọn Quý ròm đang đi dạo. Ma thì vặn cổ, bọn cướp lia mã tấu vào cổ, kết quả xem ra chẳng khác gì nhau. Ðó là chưa kể bọn cướp còn lăm lăm trên tay những khẩu súng sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào, nhất là một khi chúng phát giác sào huyệt của mình đang bị rình mò, theo dõi.
Ý nghĩ đó khiến Quý ròm không ngớt phập phồng. Nó thông báo những nguy cơ cho Tiểu Long nhưng chính nó lại rùng mình trước những thông báo đó.
Quý ròm sợ sệt đảo mắt ngó quanh và nghiêng tai nghe ngóng. Có một lúc, nó có cảm giác nó và Tiểu Long đã lọt vào ổ phục kích và đằng sau những gốc cây xù xì bất động và trong các bụi rậm um tùm kia hàng chục cặp mắt đang lấp ló nhìn ra quan sát nhất cử nhất động của tụi nó.
Nhưng sau khi đứng lặng một hồi, chả nghe tiếng dao khua súng nổ, chỉ có tiếng gió rì rào trong kẽ lá, Quý ròm dần dần trấn tĩnh và tin rằng hành tung của hai đứa nó cho đến lúc này vẫn chưa bị phát giác.
Khẽ chạm vào người Tiểu Long để ra hiệu, Quý ròm khom người xuống thậ trọng bò lại sát vách tường. Tiểu Long lập tức thụp xuống sè sẹ bò theo.
Nhưng đến khi đụng phải vách tường, hai đứa lại ngồi im không nhúc nhích. Lúc này Quý ròm và Tiểu Long đang ở ngay dưới khung cửa sổ không cánh, một vị trí quan sát cực kỳ thuận lợi, nhưng tim đang đập loạn, chẳng đứa nào nghĩ đến chuyện nhỏm dậy ngóc đầu dòm ngó.
Mãi một lúc, Tiểu Long sốt ruột huých vai bạn, lào khào:
- Sao mày?
- Sao cái gì?
- Chẳng lẽ ngồi hoài ở đây?
Quý ròm nuốt nước bọt:
- Ðể từ từ tao tính!
- Tính gì tính lẹ lẹ lên! - Tiểu Long nhăn nhó - Ðợi lâu quá không khéo thằng Lượm lại chạy về xóm hét ầm lên thì khốn!
Lời nhắc nhở của Tiểu Long làm Quý ròm giật thót. Nó đưa cặp mắt phân vân ngước nhìn khung cửa sổ trên đầu. Khung cửa sổ tối om om, bất trắc và đe dọa. Chắc chắn bọn cướp đang mai phục ở phía sau! - Quý ròm thầm nghĩ - Nếu mình và Tiểu Long liều mình thò đầu lên hẳn sẽ lãnh ngay một phát đạn vào giữa mặt không sai! Nhưng chẳng lẽ cứ ngồi hóa đá ở đây? Tiểu Long nói đúng, nếu mình không nhanh chóng điều tra ra bí mật của bọn cướp và quay trở xuống, chắc chắn thằng Lượm sẽ lo sốt vó và vội vã tót về làng phi báo. Ðến lúc đó, thấy người làng đốt đuốc rùng rùng kéo lên đây, bọn cướp sẽ nhanh chân tẩu thoát. Và mọi chuyện thế là hỏng bét bè be!
Tính lợi tính hại một hồi, Quý ròm khều Tiểu Long:
- Tụi mình đi!
- Ði đâu?
- Vòng ra phía sau!
Nói xong, Quý ròm lồm cồm bò nhích qua một bên và từ từ nhỏm người dậy, đứng nép bên cạnh cửa sổ. Tiểu Long lập tức làm theo y hệt.
Ðợi Tiểu Long đứng lên, Quý ròm thò tay nắm lấy tay bạn. Nhưng khi hai đứa vừa dợm bước thì từ trong ngôi nhà hoang bỗng vẳng ra những tiếng rù rì như tiếng người trò chuyện.
Bốn cái cẳng chân vừa nhúc nhích đã khựng lại và bốn cái tai lập tức dỏng lên như tai mèo.
Thoạt đầu, Tiểu Long và Quý ròm chẳng nghe thấy gì rõ rệt. Tiếng trò chuyện cúa bọn cướp bị gió lộng trên đồi thổi bạt đi, nghe văng vẳng thoạt xa thoạt gần như tiếng suối chảy.
Phải ngọ ngoạy đầu mất một lúc và khi tai đã quen với mớ âm thanh rì rầm đó, bọn trẻ mới nghe được lõm bõm vài câu:
- Ðừng nôn nóng! Ông bà đã nói "dục tốc bất đạt"!... Phải chờ cơ hội thuận tiện... Hành động đúng lúc thì mới trót lọt...
Những "mệnh lệnh hành động" kia lọt vào tai Tiểu Long và Quý ròm chẳng khác nào tiếng sét. Cả hai bất giác cảm thấy rúng động và lập tức nắm chặt tay nhau, tim đập rộn. Thế là rõ! Bọn đạo tặc này đang bàn bạc để chuẩn bị cho một vụ đánh cướp nào đó...
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh   KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh - Page 9 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Danh tướng Việt Nam 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» Nỗi lòng chị Phương Nguyên!
» Thơ Nguyên Sa phổ nhạc
» Những bài thơ bất tử 1 - Hai sắc hoa ti gôn
Trang 9 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 18 ... 27  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện Sưu tầm :: Tiểu thuyết-