Trang ChínhTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ nối tiếp by mytutru Today at 16:11

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Today at 13:18

Sưu tập Bộ cánh vảy 3 by buixuanphuong09 Today at 12:21

VỊNH PHONG CẢNH by buixuanphuong09 Today at 11:44

Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo 20.11 by mytutru Today at 00:43

Chút tâm tư by tâm an Yesterday at 19:38

Pháp Lục Hòa by mytutru Yesterday at 19:05

THƠ HOẠ NGOÀI by buixuanphuong09 Yesterday at 15:08

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 14:07

Thơ Tình Trần Đức Phổ by Trần Đức Phổ Yesterday at 06:28

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ by Trần Đức Phổ Yesterday at 06:24

Còn quậy chưa "về" by buixuanphuong09 Fri 15 Nov 2019, 19:53

Qua thời gian by Hoa mộc Fri 15 Nov 2019, 13:01

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. by NGUYÊNHOANG Fri 15 Nov 2019, 01:20

Một thoáng Phù Tang by Trà Mi Thu 14 Nov 2019, 08:06

Tình chị em by Trà Mi Thu 14 Nov 2019, 08:00

Biểu tình mới tại Hồng Kông by Trà Mi Thu 14 Nov 2019, 07:39

Nhân Văn Giai Phẩm - Thuỵ Khuê by Trà Mi Wed 13 Nov 2019, 12:31

KIM DUNG GIỮA ĐỜI TÔI - VŨ ĐỨC SAO BIỂN by Trà Mi Wed 13 Nov 2019, 12:10

Từ chuyện tổ chim suy ngẫm về giáo dục by Trà Mi Wed 13 Nov 2019, 11:35

Góc Vườn Đào 2019 by mytutru Wed 13 Nov 2019, 05:17

CÁC PHÁP BA LA MẬT by mytutru Tue 12 Nov 2019, 19:42

An Dương Vương và Triệu Vũ Đế, nên thờ ai? by Trà Mi Tue 12 Nov 2019, 08:26

Phù phép điểm thi ở Hà Giang by Trà Mi Mon 11 Nov 2019, 09:15

ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Mon 11 Nov 2019, 03:45

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Sun 10 Nov 2019, 19:38

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước by Việt Đường Sun 10 Nov 2019, 19:32

Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Sun 10 Nov 2019, 08:56

Duyên Số Gặp Ma by bounthanh sirimoungkhoune Sun 10 Nov 2019, 08:52

Trị Xơ Gan Cổ Trướng by mytutru Sat 09 Nov 2019, 22:40

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 DÒNG SÔNG KÝ ỨC

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

DÒNG SÔNG KÝ ỨC Empty
Bài gửiTiêu đề: DÒNG SÔNG KÝ ỨC   DÒNG SÔNG KÝ ỨC I_icon13Mon 20 Sep 2010, 17:46

DÒNG SÔNG KÝ ỨC

Khi tôi về đến nơi thì Phụng, bạn tôi đã yên nghỉ được hai hôm rồi. Mẹ Phụng vừa thấy tôi ngoài cổng đã chạy ra ôm tôi khóc nức nở. Anh Huân, chồng Phụng phải nhẹ nhàng gỡ tay bà ra nói nhỏ,kìa mẹ, để Uyên vào nhà đã,bà mới buông tôi ra. Nhìn di ảnh của bạn trên bàn thờ với vẻ mặt nghiêm nghị bên những đóa cúc trắng, loại hoa mà Phụng yêu thích tôi không cầm được nước mắt. Tôi thắp cho Phụng ba nén hương, ôm hai đứa con của Phụng vào lòng mà ngỡ tim mình ai cứa ra hàng trăm mảnh. Một tai nạn thảm khốc đã lấy đi người bạn thân thiết nhất của tôi, một người mẹ tuyệt vời của hai đứa trẻ vừa mới bắt đầu vào lớp một. Tôi xin phép gia đình đi viếng mộ Phụng vì tối nay tôi phải bay về lại Sài Gòn. Anh Huân bảo để anh đưa tôi đi nhưng nghe tôi nói muốn đi một mình anh lẳng lặng vào trong dắt xe ra sân,tôi đặt giỏ hoa và giỏ trái cây lên xe và đến nghĩa trang với Phụng. Chiều nghĩa trang thật buồn, tôi đến ngồi bên ngôi mộ mới xây với kiến trúc thật đẹp, có lẽ Anh Huân muốn gửi vào đó tất cả yêu thương của mình mong muốn Phụng cảm nhận tình cảm chân thành của anh,.tôi đặt giỏ hoa và giỏ trái cây trước mộ Phụng nói nhỏ, "mình đi nghen" và chầm chậm đi về phía bờ sông.
Tôi và Phụng lớn lên cùng nhau từ nhà mẫu giáo cho đến giảng đường đại học, Phụng với tôi hoàn toàn trái ngược nhau về tính cách, Phụng chẳng thích thơ văn âm nhạc, chưa bao giờ tôi nghe bạn ấy hát một câu, chúng tôi thân nhau vì Phụng là dì họ của tôi dù Phụng chỉ lớn hơn tôi một tuổi và học chung lớp, tính Phụng ít nói nên khó gần và kg thích giao du nên không có bạn thân ngoại trừ tôi và hình như Phụng cũng chỉ cần có vậy, tất cả thời gian Phụng có Phụng đều dành cho việc học,Phụng nổi tiếng là cây gạo bài, Phụng có thể ngồi lì ở bàn học 2,3 giờ đồng hồ trong khi tôi có đánh chết cũng chẳng ngồi quá 1 tiếng,cần làm bài lâu hơn tôi cũng phải chạy đi tìm cái gì để vừa ăn vừa học mới được, nhiều lúc thấy Phụng miệt mài quá nhất là những kì thi cuối cấp tôi khuyên Phụng nên đi chơi dể đầu óc bớt căng thẳng Phụng gượng cười bảo,mình không thông minh và giỏi giang như Uyên vì Uyên luôn xếp hạng giỏi còn mình phải gắng lắm mới được trung bình,mình phải cố gắng hơn nữa để mai mốt còn có hy vọng vào đại học,tôi không biết nói gì thêm Tôi là lớp phó học tập lại là trưởng ban văn nghệ của khối lớp nên rất bận, dù tôi luôn dành thời gian cho Phụng sau giờ cơm chiều nhưng Phụng cũng ít tìm tôi vì ngại, điều duy nhất mà Phụng cần tôi là đi với Phụng ra bờ sông, những khi Phụng thích. Nnhững lúc như thế Phụng thường nói "đi nhé" lúc gần đến nhà mình và tôi luôn ừ đáp lời Phụng.
Khuất sau rặng tre xanh ngát xóm tôi là con sông nhỏ hiền hòa,nhờ con sông này mang phù sa về mà cánh đồng quê tôi luôn xanh tốt, chúng tôi thường nằm trên bãi cát trắng mịn màng đưới bóng rù rì râm mát, trong khi Phụng mê mãi học bài thì tôi say sưa ngắm những chú chim ríu rít bay lượn trên ngọn tre hoặc nhắm mắt lại để nghe tiếng sông êm ái hát. Với một không gian tuyệt đẹp đến vậy mà bảo tôi học thì có nước đánh đòn mới được.Với Phụng không gian tĩnh lặng giúp Phụng học tốt hơn,quả thật chúng tôi khác nhau quá sức.Trong đám bạn bè có đứa cũng bảo bà với bà Phụng hai người như hai thái cực mà sao chơi lâu quá vậy, tôi cười bảo Phụng là những phần khiếm khuyết của tôi, trời sinh Phụng ra để tôi thấy mà hòan thiện mình, bọn chúng chỉ cười. Phụng vốn ít nói, họp hành hoặc dự sinh nhật bạn bè đều làm thinh, ai nói gì cũng cười nhẹ, nhưng ai mà nói đến tôi là Phụng lên tiếng ngay. Có lần Phụng hỏi tôi Uyên sướng ghê, nhà giàu học giỏi lại đẹp nữa, tụi con trai khối lớp mình và mấy anh lớp 12 cũng rất thích Uyên, Uyên chấm ai chưa vậy, tụi nó cứ đoán già đóan non hoài, tôi bảo, Uyên chưa nghĩ đến chuyện ấy, phải lo học cái đã với lại người Uyên yêu phải là người Uyên định chọn làm chồng, người ấy phải nhiều tuổi hơn Uyên và tri thức phải hơn hẳn Uyên một cái đầu. Cuối năm học trường tôi tổ chức một cuộc thi bóng chuyền vì từ lâu trường tôi kém về thể thao, năm rồi mới về thầy dạy toán khối 12 trước kia thây thường chơi bóng chuyền nên từ lúc mới về nghe thầy Hiệu Trưởng than thỡ ông bắt tay xây dựng đội bóng với sự ủng hộ tích cực của ban giám hiệu và hội PHHS. Trước tết nhà trường cho đội bóng đi đá giao hữu với các trường bạn và tỷ số luôn là chiến thắng áp đảo. Thầy Hiệu Trưởng mừng lắm nên vào học kì 2 Thầy tuyên bố trong cuộc họp toàn trường là cuối năm trường sẽ tổ chức cuộc thi bóng chuyên liên huyện, phải khua chiêng gióng trống cho mọi người biết phong trào thể dục thể thao trường mình đã tiến triển tốt đến đâu và cuối năm cuộc thi diễn ra thật sôi nổi với 16 đội tham gia gồm có 2 huyện lân cận, (hấp dẫn vì giải thưởng rất cao,Hội PHHS trường tôi tài trợ mà) nhưng điều đáng buồn là trường tôi không giành giải quán quân mà phải nhường cho đội bạn vì có một tay chủ công cao 1,81m, Trời ạ, khi đội bóng ấy xuất hiện tất cả cổ đông viên chúng tôi bàng hòang,cứ thầm van vái cho ai đó hạ gục trước khi vào vòng trong nhưng điều đó là vô vọng,vào chung kết đội tôi bị đánh bại,sau buổi lễ phát giải và khi các trường bạn ra về hết là buổi liên hoan rút kinh nghiệm.có phụ diễn văn nghệ và dĩ nhiên là có tiết mục của tôi,khi tôi vừa hát xong ôm bó hoa to tướng của các bạn tặng định bước về chỗ thì chợt có tiếng gọi ở nơi các bạn đội bóng ngồi, tôi dừng lại thì một bạn lớp tôi, cũng là cầu thủ của đội bóng chạy lại nói to,bà Uyên khao tụi tui đi,tôi bảo dzô dziên, mấy ông thua không biết xấu hổ còn bắt tui khao là khao cái gì hả, hắn cười to nói tụi này đi tìm ý trung nhân cho bà, bộ bà không thấy sao,nó không những hơn bà một cái đầu mà phải đến hai cái cơ, bà đứng chắc gì tới vai nó,cả bọn cười ồ, các thầy cô cũng cười làm tôi đỏ mặt ,tôi liếc nhìn Phụng và Phụng cuối mặt xuống đất, tôi biết do đâu mà bọn chúng biết chuyện của tôi, Phụng biết tôi giận nên khi ra về lúc sắp chia tay Phụng xin lỗi tôi,Phụng bảo hôm Uyên với cô chủ nhiệm lên văn phòng chúng nó cứ ngồi bình phẩm, tui ghét quá nên bảo mấy ông lo học đi đừng có mơ hão, và nói cái tiêu chuẩn của Uyên cho chúng nó biết, tôi biết Phụng vì quý tôi nên nói thế chứ Phụng vốn không phải người thích đưa chuyện nên tôi nói thôi bỏ đi,chuyện cũng chẳng có gì.
Năm sau là năm cuối cấp phải tập trung học nên cũng không có chuyện gì đáng nhớ,nhờ chuyên cần và nhờ mới có anh rể nên Phụng được kèm rất kỹ và chúng tôi cùng vào dại học. Tốt nghiệp xong Phụng về quê làm việc và lấy chồng tuy khác huyện nhưng nhà Phụng ít người nên hai vợ chồng sống ở nhà Phụng luôn.Tôi ở lại trong nam vì trong những năm học tôi quen với một người miền nam nên sau khi cưới tôi ở hẳn trong này. Ngày cưới tôi, tôi hứa với Phụng và bạn bè là dù xa nhưng tôi hứa năm nào cũng về thăm các bạn, thế nhưng tôi chỉ về được năm sau đo và nín luôn, phần vì sinh con, phần vì công việc, cách đây 2 năm tôi có về thăm nhà, thăm bạn bè cũ và thăm Phụng, chúng tôi bù khú suốt ba ngày mà vẫn chưa hết chuyện để nói, tôi hẹn năm tới sẽ về nhưng rồi thất hẹn vì tôi đang theo học chương trình cao học, tôi được may mắn có được người chồng hiểu biết và rất tiến bộ nên luôn khích lệ và tạo điều kiện tốt nhất giúp tôi đạt được ước mơ và hoài bão của mình. Khi tôi nhận được tìn Phụng gặp tai nạn đang được cấp cứu ở bệnh viện tỉnh do mẹ tôi gọi vào tôi cũng không nghĩ là quá nguy hiểm đến tính mạng nên không thu xếp về ngay, cho đến khi mẹ tôi gọi vào bảo Phụng không qua khỏi, hiện gia đình đã đưa về nhà và đang chuẩn bị khâm liệm tôi mới vội vã xin phép cơ quan nhưng vì công việc phải cần người thay thế nên 2 hôm sau tôi mới về. Tôi thật sự ân hận vì đã không về sớm hơn để nhìn Phụng lần sau cuối, có phải vì khi người ta quá bận rộn với những lo toan đời thường ,người ta ít trân trọng những gì đã từng được cho là thiêng liêng. Danh vọng, học vị, tiền bạc, nó làm chai sạn một phần nào tâm hồn mình rồi ư, tôi cứ tự hỏi mình như thế trong suốt thời gian trở về nhà. Có cái gì vĩnh hằng trong những thứ mà ta tìm kiếm và ao ước,tôi thật sự chán nản khi mà bạn tôi vừa mới tổ chức sinh nhật lần thứ 31 cho mình đã bỏ lại tất cả để về với cát bụi,và tôi vì những ước mơ của mình đã không dành cho người bạn thân thiết suốt mấy chục năm một chút thời gian ít ỏi cho bạn, tôi sẽ phải hói tiếc về điều đó đến suốt cuộc đời mình, liệu sau này tôi còn phạm bao nhiêu sai lầm nữa đây, tôi thật sự đau khổ, Phụng ơi,hãy tha thứ cho mình, từ nay mỗi năm Uyên sẽ về quê để chúng mình cùng ra thăm con sông xưa Phụng nhé, tôi nghe tiếng thở dài thật nhẹ vội quay lại nhưng không có ai,đồng hồ treo tường thong tha buông ba tiếng dài não nuột,hóa ra vì mãi suy nghĩ nên tôi đã thiếp đi trên bàn làm việc, trong tôi vang vọng tiếng róc rách êm đềm của dòng sông đang chảy, một ngày mới lại sắp sửa bắt đầu.

Nha Uyen


Được sửa bởi nha uyen ngày Tue 21 Sep 2010, 07:33; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19887
Registration date : 23/11/2007

DÒNG SÔNG KÝ ỨC Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: DÒNG SÔNG KÝ ỨC   DÒNG SÔNG KÝ ỨC I_icon13Tue 21 Sep 2010, 03:46

Xin thành thật chia buồn với NU, Mong nổi buồn sẽ qua nhanh với NU, để NU sớm tìm lại nụ cười. Đừng nghĩ ngợi xa xôi nhiều quá nhe NU...

Đoá hoa cho người ra đi...

DÒNG SÔNG KÝ ỨC 1232-t10
Về Đầu Trang Go down
 
DÒNG SÔNG KÝ ỨC
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Nha Uyen-