Hải Âu ơi ! Anh có bài thơ làm bằng vần trắc
Anh viết cho em,em hiểu gì không?
Đất trời mang mang dâu bể mông lung
Chải đầu, soi gương rồi động phòng hoa chúc
Bạn bè ngày xưa đã từng chúc anh trăm năm hạnh phúc
Răng long,bạc đầu,con gái,con trai.
Vậy mà giờ đây quạnh quẽ chẳng còn ai.
Nện mạng gót đời lê chân đơn độc
Men nồng mềm say mắt môi thèm khóc
Ráo hoảnh giọt sầu tạm nấc trong tâm
Thương nhớ chao ôi ! giường gối với xác thân
Tha thiết ,ân cần,đắm say dịu nhẹ
Anh còn nhớ ngày xưa một lần thật khẽ
Em bảo em yêu anh và chỉ thờ phụng một mình anh
Trân trọng,tôn vinh hoàng đế em nghiêng mình
Thế rồi mười năm ngai vàng sụp đổ
Một thương hai thương cả đời đổ vỡ
Chỉ còn bản cửu chương là tha thiết chung tình
Em hiểu gì không ý nghĩa của vô minh
Để hai lần hai muôn đời là bốn.
Hải Âu ơi! anh chỉ cần một đêm
Anh chỉ cần một đêm như ngày xưa
Hai đứa đã từng ước ao được ôm nhau thật chặt
Một cái ôm ngọt ngào thân thể em nuột nà óng ả
Nội tiếp trong vòng tay anh
Trời có thể trong,sương mù,hay đêm về trời mất màu xanh
Thì tình anh dành cho em dù đêm hay ngày vẫn nồng say và cuồng nhiệt
Trong biến dịch càn khôn,thái cực sinh lưỡng nghi
Còn có cả môi hồng mắt biếc
Và còn có cả anh đây ôm ấp mối tình thơ
Rồi mai đây còn hàng vạn buổi chiều mơ
Anh vẫn sống,vẫn dại khờ tôn vinh em là thần nữ
Hải Âu ơi!anh vẫn chưa phải là nhà thơ như đã từng mơ ước
Vì anh rất ngượng ngùng mỗi khi gieo vần và bỡ ngỡ lúc đặt câu
Nhưng từ ngày yêu em anh chẳng hiểu vì đâu
Anh chỉ muốn lao vào không gian gom nhặt hết trăng sao
Kết thành ngai vàng mời em về ngự
Và tất cả đàn bà trên hành tinh này xếp thành,hai hàng sau lưng em làm tỳ nữ
Anh còn lại một mình làm thần dân đàn ông duy nhất quỳ dưới chân em
Trong sênh phách huy hoàng ngày đăng quang vương nữ chính là em
Anh trang trọng khởi đầu phủ nhận huyền thoại Adam để loan truyền hịch tình yêu mới
Và câu đầu tiên anh tạm dùng ngôn ngữ cũ của loài người
Để trân trọng thưa với em rằng :
Hải Âu ơi ! anh muôn kiếp yêu em
Hữu Đức