Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Một trời xuân đẹp

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Lam Điền Nguyên Thử



Tổng số bài gửi : 24
Registration date : 16/09/2009

Một trời xuân đẹp Empty
Bài gửiTiêu đề: Một trời xuân đẹp   Một trời xuân đẹp I_icon13Mon 05 Oct 2009, 10:03

NẰM NGHE MẸ KỂ QUÁN ÂM


Lam Điền Nguyên Thử


Mùa vu lan đến.Thời thơ ấu của tôi cũng đến nhẹ nhàng.
Tôi vẫn nhớ những đêm sau tết, khi hơi lạnh mùa đông còn sót lại se se trong hơi gió, và mưa bụi mịt mù trắng đục ngoài xa; trong căn nhà gạch, tôi nằm co trong lòng mẹ, ấm ru trong hơi ấm của nồi lửa than cùng hơi thở mẹ êm êm trong mùi trầu vôi thơm phức. Chờ đến lúc không gian hoàn tòan tĩnh lặng , tôi mới bắt đầu thầm thì thủ thỉ
:"

Mẹ nề..." và mẹ tôi cũng nói cùng một câu quan trọng : “Im cho ba ngủ!”

Tôi là con út, lại là con trai duy nhất nên ba mẹ tôi cưng lắm. Cứ đêm đến là nằm với mẹ bắt mẹ đọc thơ hay kể chuyện đời xưa.

Mẹ tôi thuộc nhiều thơ lắm. Tôi không biết mẹ tôi sao mà giỏi quá. Có lần tôi hỏi
“tại sao mẹ không biết chữ mà thuộc được nhiều thơ dữ rứa?” Mẹ tôi bảo rằng con gái ngày xưa phãi đi lấy chồng sớm nên cha mẹ không cho đi học. Người ta đọc thơ, mẹ nghe lóm vài lần rồi mẹ thuộc. Thuộc để hát ru con.


Tôi nghĩ mà thương mẹ. Cái gì cũng vì con. Tôi không có em nhỏ nên chưa từng nghe mẹ hát ru em, nhưng tôi nghĩ chắc là mẹ tôi hát nghe hay lắm.

Tôi cũng không biết “người ta” ấy là ai mà lại đọc thơ cho mẹ tôi nghe. Chắc là bà ngoại tôi ? hay là mấy cậu?.... Họ học cao, rành chữ Quốc ngữ, chữ Tây, chữ Hán…

Giọng đọc thơ của mẹ tôi không ai có thể bắt chước được. Bà vừa nhai trầu vừa đọc. Bà nhấn mạnh những vần bằng trong thể thơ lục bát. Đôi lúc bà tự ý thêm vào để khoả lấp những chỗ bà quên, thậm chí câu 8 chữ có khi tăng lên thành 10 hay 12 chữ.

_Thôi thì mẹ đọc Quan Âm Thị Kính nghe! Chịu hông?.
-Chịu!
- Um…không biết có nhớ hết không đây!

Quan Âm Thị Kính là một chuyện thơ không rõ tên tác giả,kễ về một kiêp hóa thân của đức Quán Thế Âm mà mẹ tôi tin là hoàn toàn có thật.

Rằng
“ Từ thuở xa xưa;
Đức Quán Thế Âm còn là một hoàng tử .Ngài xuất gia, tinh tấn tu hành gần đạt được qủa vị Bồ Đề. Lúc đó đức Như Lai muốn thử lại lần cuối bèn hóa ra một cô gái đẹp đến bên ngài mỡ lời quyến rủ. Ngài nhất quyết chối từ. Nhưng vì thương hại, không muốn cho cô gái đau lòng vì thất vọng nên ngài đã nói: “ Kiếp này tôi đã nguyện xuất gia ,rũ sạch ân ái thế gian, họa chăng là chờ kiếp khác” .

Không ngờ lời an uỉ nữa vời như thế đã trở thành khẩu nghiệp,buộc ngài phãi trở lại trần gian trong một kiếp, đi vào đường tình ái , hưởng một chút hạnh phúc mong manh và chịu đựng lắm điều đắng cay oan uổng.

Trên bước đường trả nghiệp ở trần gian, ngài đầu thai làm con gái nhà họ Mãng,tên là Thị Kính. Đến tuổi thanh xuân Thị Kính lấy chồng là Thiện Sĩ, làm dâu nhà họ Sùng. Nàng hiếu thảo tiết hạnh, biết yêu thương, phụng dưỡng cha mẹ chồng vẹn toàn chu đáo. Đêm đêm dưới ánh đèn hoa; chàng Thiện Sĩ đọc sách thánh hiền
ước mơ ngày bái tổ vinh qui, công thành danh toại, nàng Thị Kính cũng quấn quít bên chồng tươi mát rộn ràng trong đường kim mối chỉ. Cuộc tình tưởng chừng như mãi mãi yên vui. Nhưng hạnh phúc thì mong manh mà oan trái thì bất ngờ ập đến làm cho mọi người bàng hoàng, chới với .


Đó là lúc:

“ Canh khuya bạn với sách đèn.

Mỏi lưng chàng mới tựa bên cạnh nàng.

Phãi khi liếc mắt trông chàng,

Thấy râu mọc ngược ở ngang dưới cằm,

Vô tâm xui bỗng giả tâm.

Dao con sẵn đấy mới cầm lên tay

Vưà giơ sắp tiễn cho tày

Giật mình chàng đã thức ngay bấy giờ

Ngán thay sửa dép vườn dưa

Dẫu ngay đến mấy cũng ngờ rằng gian

Thất thần nào kịp hỏi han

Một lời la lối rằng “toan giết người”

Song thân nghe tiếng rụng rời

Rằng sao khuya khoắt mà lời gớm thay.

Thưa rằng “Giấc bướm vừa say

Dao con nàng bỗng cầm tay kề gần

Hai vai hộ có quỉ thần

Thực hư đôi lẽ xin phân cho tường”

Nàng vâng thưa hết mọi đường

Rằng “Từ gảy khúc phụng hoàng đến nay

Án kia nâng để ngang mày,

Sạch trong một tiết, thảo ngay một bề.

Bỡi chàng đèn sách mỏi mê.

Gối Ôn Công thuở giắc hoè thiu thiu.

Thấy râu mọc ngược chẳng đều

Cầm dao tiện đễ một chiều như nhau

Há rằng có phụ tình đâu

Muôn trông xét lại tình đầu kẽo oan”

Bà đã giãi bày một cách thiết tha và trông mong chồng mình cũng như ông bà Sùng cảm thông xét lại.nhưng chẳng có ai dễ dàng tin tưởng

Người ta trở mặt , dành cho bà những lời mắng nhiết. đắng cay :


rằng “bảo cho hay

Trộm hương cướp phấn cũng đầy chan chan

Mấy người một ngựa một an,

Nay Trương mai Lý thế gian hiếm gì

Ấy may mà tỉnh ngay đi

Đỉnh đình đinh nữa có khi còn đời”

Cha mẹ chồng đã hêt lời chữi bới rồi cho người đi mời cha cuả Thị Kính là Mảng Ông đến để có đôi lời… quở trách ;

Trách rằng “sự mới lạ lùng

Sinh con ai dễ sinh lòng ấy đâu

Sắc cầm bỗng dở dang nhau .

Hay đâu với đứa trong dâu hẹn hò,

Sông kia còn có kẽ dò

Lòng người ai dễ mà đo cho cùng.

Sự này mười mắt đều trông

Thôi đừng tra hỏi gạn gùng nữa chi

Nghe anh nào có bụng gì

Đem về dạy dỗ sao thì mặc anh”

Lời lẽ của ông bà Sùng thật là đanh thép. Chuyện này ai cũng thấy. Thôi đừng tra hỏi (đánh đập) làm chi. Con anh , anh đem về dạy lại, nên hư là tùy ý anh.

Mọi việc đã xãy ra chớp nhoáng như một cơn gió độc.Thị kính chỉ còn một cách là cắn răng nuốt lệ. Làm sao nói cho mọi người hiểu đưọc lòng mình. Khi cầm con dao con nhỏ bé lên tay, lòng Thị Kính đang nở những nụ hoa tươi mát ,với nụ cười hóm hỉnh : Thế mà chỉ một tiếng hét thất thần là tất cả tan tành sụp đổ. Mọi người đều không tin vào sự thật trong đó có cả Thiện Sĩ - người mà bà hết lòng quí trọng thương yêu.

Hôm đó tôi bị mẹ mắng vì tôi đã nỗi sùng buột miệng chữi rằng : “thằng Thiện Sĩ này vừa ác vừa ngu”. Mẹ tôi bảo rằng tôi hỗn .Nói tầm bậy tầm bạ coi chừng mang tội chết.

Sau này tôi mới biết là mẹ tôi nói đúng .Thiện Sĩ không hề độc ác. Chỉ vì tỉnh giấc bất ngờ nên tâm trí chưa kịp sáng suốt thôi. Chỉ trách rằng sau khi tỉnh trí chàng vẫn không tin vào sự thật. Không những Thiên Sĩ mà là tất cả mọi người đều bất lực một cách đáng thương; trong đó có cả Mãng Ông cũng cam lòng không biện bạch, giải oan cho con gái của mình

Từ nhà chồng về,Thị Kính chỉ mang theo nỗi đắng cay. Rồi bà quyết định giả trai xuất gia vui cuộc đời tương chay thanh tịnh. Bà trở thành chú tiểu Kính Tâm khôi ngô tuấn tú nhất ở chùa Vân Tuệ.

Sắc đẹp cũng là một mối tai ương. Vẽ khôi ngô tuấn tú ấy đã lọt vào mắt xanh của cô gái đi chùa . Đó là Thị Màu,một cô gái đa tình đa cảm. Nàng liếc mắt đưa tình,khen chú tiểu đẹp trai và mở lời âu yếm. Dĩ nhiên “chú tiểu” hửng hờ lảng tránh. Thị Màu bị chạm tự ái, Đó là tính của nử nhi.: Yêu họ thì họ xem thường, không yêu họ thì họ đem lòng oán hận. Thị Màu trả thù bằng cách thông dâm với người ở,đến khi mang thai làng bắt tội thì khai cho Kính Tâm.

Quả là “họa vô đơn chí”. Lần này bà cũng cắn răng chịu đựng. Kẽ hiền lương thường không biện bạch nhiều lời..Nhưng Thị Màu cũng chẵng buông tha. Khi sinh con nàng laị đem đến chùa, gọi là giao trả:

“ Tiểu đang tụng niệm khấn nguyền

Bỗng nghe tiếng trẻ khóc lên giật mình

Ngảnh đi thì dạ chẳng đành

Nhận nuôi thì hóa ra mình chẵng ngay

Gớm thay mặt dạn mày dày

Chân chân rằng “trả con đây” mà về.

Cơ thiền kễ đã khắc khe.

Khéo xui ra đứa làm rê ríu mình.

Nhưng vì lòng dạ hiếu sinh,

Phúc thì làm phúc ,dơ đành chịu dơ.

Cá trong chậu nước bơ vơ

Khi này chẳngcứu còn chờ khi nao.

Chẳng sinh cũng chịu cù lao

Xót tình măng sửa nâng vào trong tay”

Tôi nghe mà ứa nước mắt. Mẹ tôi cũng lay quay lúng túng “ Nâng vào trong tay … nâng vào trong tay”… Bà đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng không tìm được lối thoát. Đến khúc hay thì mẹ lại quên, Nhưng biết làm sao được? Tôi tự hỏi thầm. Tại sao có người mẹ lại không biết thương con. Làm sao Kính Tâm có thể nuôi được đứa bé trong chùa đây? Rồi buôt miệng “Cái con Thị Màu này ác thiệt”. Mẹ tôi laị rầy “ Đừng nói tầm bậy mà mang tội. Bà ấy là
người lớn đời xưa,không chừng ngang hàng với bà tổ bà cố cuả me lận. Có đìều là Thị Màu cũng hơi nông nổi”


Lòng tôi chẳng có chút gì vui. Đang đọc chuyện thì lại quên nửa chừng,me còn bênh vực cho Thiện Sĩ rồi lại bênh vực cho cả Thị Màu nữa,những con người mà tôi tưởng tượng có bộ mặt thật là dễ ghét.

Mẹ tôi ra hè sau bỏ bả trầu ,một lúc lại vòng ra nhà trước.Dưới ánh đèn hột vịt khêu nhỏ đặt trên bàn thờ;tôi thấy bóng mẹ tôi đến bên giường ba tôi, ngần ngừ một lúc rồi ngồi xuống cạnh mép giường, tay gỏ nhẹ lên mép chiếu ba tôi đang đắp.:

_Ông nè!Ông !Chuyện Quan Âm Thị Kính đó mà

_Sao?

_ Chẳng sinh cũng chịu cù lao,xót tình măng sửa nâng vào trong tay.Rồi sao nữa..

_ Quên thiệt hả.

_ Nhớ ai thèm hỏi. Hỏi vô duyên!

_ Rứa thì tui cũng quên rồi!.

_ Quên thì thôi! Mẹ tôi đứng dậy bước đi.

_Thôi lại đây đọc cho nghe.

_Đọc đi, không lại..

_ “Nâng vào trong tay. Bửa sau sư phụ mới hay…”

Ba tôi đọc cho mẹ tôi một đọan khá dài.

Hóa ra ông vẫn còn thức và theo dỏi “mẹ con nhà nó” thủ thỉ chuyện đời xưa. Và cũng ngay giây phút ấy tôi chợt mĩm cười vì đã khám phá một điều bí mật( mà tôi thường thắc mắc): “Người ta đọc thơ mẹ nghe rồi mẹ thuộc” hóa ra “người ta” đó chính là ba tôi .

Bửa sau sư phụ mới hay

Dạy rằng “ như thế thì thầy cũng nghi

Phỏng như khác máu ru thì

Con ai mặc nấy can gì đa mang.”

Bạch rằng “muôn đội thầy thương

Xưa nay thầy dạy muôn đường nhỏ to

Dù xây chín đợt phù đồ.

Không bằng làm phúc cứu cho một người,

Vậy nên con phãi vâng lời,

Mạng người dám lấy làm chơi bỏ liều” ..

Sư nghe thưa thốt mấy điều.

Khen rằng “cũng có ít nhiều từ tâm “

Rõ là nước lã vẩn lầm,

Mà đem giọt máu tình thâm hòa vào

Mẹ vò thì sửa khát khao

Lo nuôi con nhện làm sao cho tuyền.

Nâng niu xiết nổi truân chiên,

Nhai cơm mớm sửa để nên thân người

Đến đâu ai cũng chê cười.

Tiểu kia tu có trót đời được đâu.

Bà không quen lý sự. Mà dù có dùng lý lẽ cũng không thể giải bày. Một kẻ tu hành bị người thế tục khinh khi chế diểu đã đành. Đến sư phụ bà cũng mất hết một phần tin tưởng. Ngài bảo rằng nếu không phãi cùng giòng máu thì chuyện gì phãi gánh; rồi đuổi “ hai cha con”ra cổng tam quan.Sợ tiếng xấu cũng vào cùng đứa bé.

Thế nhưng chính bà đã sẵn sàng chấp nhận.Xem như đó là một niềm an ủi:

Khi trống dục ,lúc chuông dồn

Tiếng chuông hòa tiếng ru con suốt ngày.

Mẹ tôi có lý. Rằng đừng nói tầm bậy mang tội chết. Tại sao tôi khinh ghét Thị Màu? Taị sao tôi lên án Thiện Sĩ ?... Tại sao tôi lại phãi nói dài lời về nổi oan Thị Kính?

Tại sao… Phãi chăng tôi đã tự cho mình đứng về phía những con người thánh thiện để chê bai, lên án kẽ ác chăng? hay vì thuơng Thị Kính thiệt thà mà tôi bênh vực?. Tất cả đều vô lý và vô nghĩa lý .Bà
không cần những thứ đó đâu. Ngay từ phút đầu bà có thể đưa ra những lý lẽ để biện bạch cho mình. Một con dao nhỏ, duới ánh đèn, vợ chồng đang hạnh phúc, không có lý do, cũng không phãi thời cơ thuận tiện.vân vân và vân vân… Bà có nhiều ưu thế để thắng lý lắm chứ. Thế nhưng trước sau bà vẫn đứng trên một lập trường duy nhất:lập trường tình cảm và nói ra sự thật. Thế thôi. Mà tình cảm và sự thật thì khó mà thuyết phục được những
con người lý lẽ đa nghi:


Và..
Những oan trái đã đến như những nghịch duyên cần thiết trên bước đường tu hành trả nghiêp. Với tính nhẫn nhục và lòng bi mẫn, bà đã vượt lên tất cả,biến tât cả những khỗ đau thành vô ưu, thanh thoát tuyệt vời.


_Bà đã thành Phật và cứu độ biết bao nhiêu là người - mẹ tôi két luận-

_Trong đó có cả đứa bé và sư phụ cuả bà nữa.- phãi hông mẹ.

Mẹ tôi vò đầu tôi khen giỏi. Hêt rồi.Thôi ngủ đi.

Chuyện Quan Âm Thị Kính mẹ tôi đã kết thúc từ lâu, nhưng trong lòng tôi hầu như có cái gì chưa kết thúc. Nó vẫn còn lẩn quẩn đâu đó không hiểu là cái gì. Suốt thời trai trẻ,vào những ngày đầu năm tôi vẫn thích đi xem tuồng Quan Âm Thị Kính. Từ các gánh hát bội Sông Trà,Túy Nguyệt, Tân Ca Ban… cho đến các đòan caỉ lương Kim Chung , Kim Chưởng , Bich Thuận, Thanh Nga… Tôi vẫn thấy các nghệ sĩ nỗi danh đóng các vai trong tuồng Quan
Âm Thị Kính đều không đạt. Hầu như ai cũng tô vẽ thêm cái xấu của Thị Màu. Còn Thị Kính chỉ là bóng mờ trên sân khấu.

Hình ảnh Thị Kính trong tuổi thơ của tôi không phãi như thế đâu ! Nó xa lơ xa lắc với các nàng môi son má phấn mắt viền trông thật tức cười, dữ tợn.Và … thú thật tôi cũng không thể hình dung nó phãi như thế nào mới đúng.

Từ ấy… Bao nhiêu mùa Xuân đã đi qua trong hãi hùng đổ vỡ, Tôi vẫn mơ thấy mẹ ,vẫn cầu Quán thế Âm nhưng chưa được một phút giây êm ấm

Vẫn còn đấy cái se lạnh của tháng giêng,bóng sương đêm mờ nhạt ngoài kia…những căn nhà ấm cúng …Có bao nhiêu cậu bé lên mười vẫn còn nằm trong lòng me nghe kễ chuyện đời xưa?-Và chiếc giường bên cạnh, nguời cha đang mĩm cười nghe “mẹ con nhà nó” đang thì thầm…thủ thỉ.? Cậu bé sẽ thấy mẹ mình như là một Quán Thế Âm, một trời Xuân đẹp. Ôi trẻthơ mà được những ngày như thế ấy qủa là tuyệt vời hạnh phúc.

Charlotte mùa báo hiếu

LAM ĐIỀN NGUYÊN THỪ
Về Đầu Trang Go down
 
Một trời xuân đẹp
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Lam Điền-