Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 1
Ở tận phía chân trời xa thẳm
Nơi núi rừng còn lắm hoang sơ
Hạ Xuân vẫn đón sương mờ
Thu Đông oi ả xác xơ e dè
Tuy khí hậu khắt khe trùm phủ
Nhưng đa phần trú ngụ khoan thai
Hết ngày ngắn, lại đêm dài
An vui quấn quýt, bồng lai thiên đường
Hồ bộ tộc làm Vương cõi ấy
Dụng thần công phát rẫy cất nhà
Đào mương, khai rạch, nong ra
Toả dòng suối mát ngân nga thượng nguồn
Hái thảo dược hằng luôn thu thập
Luyện linh đan cung cấp khi cần
Chăm lo giúp đỡ bần dân
Thi ân chẳng kể, lợi thân đố màng
Lời đồn đãi khiến hàng vạn đến
Sống quây quần vững bến trụ lâu
Dựng xây hạnh phúc đẹp giầu
Làng trên xóm dưới hát câu thái bình
Hồ cửu vĩ thông minh bản lĩnh
Đem lương tri chỉ định dạy rằng
Càn khôn mưa móc rải giăng
Đầu niên đảnh lễ, ơn hằng khắc ghi
Để nối tiếp duy trì nòi giống
Cho nữ nam thoả mộng hợp hoan
Miễn sao bổn phận chu toàn
Con đàn cháu đống nhặt khoan đều đều…
= = = = *_* = = = =
Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 2
Giữa tiết hạ trăng thêu vành vạnh
Vạn vì sao lấp lánh lưng trời
Rì rào gió ruổi rong chơi
Xuyên rừng hoang dã, thoảng hơi sương cài
Dòng suối chảy khoan thai những dát
Nào bạc vàng khoáng đạt thong dong
Sóng ngân lảnh lót xoay vòng
Chúc mừng lục vĩ hồ trong lâm bồn
Đột chuỗi sấm bồi đôn rực sáng
Ánh hào quang ửng rạng núi đồi
Khai hoa nở nhụy thơm nôi
Một hoàng tiểu tử trán khôi ngô vầng
Bạch quốc phụ lâng lâng cõi dạ
Đứng nghiêm trang lạy xá tông đường
Mắt nhìn hướng tận ngàn phương
Bấm tay từng đốt, ước lường mai sau
Bỗng lộ vẻ dàu dàu suy ngẫm
Nhíu đôi mày đoạn giậm bàn chân
Nhịp cây Vương Trượng vơi lần
Tơ lòng phấp phỏng phân vân chuyện gì
Vùng lãnh thổ ngựa phi nước đại
Cảnh yên bình thư thái rồi đây
Cơ nguy tiền kiếp dựng gầy
Hoàn thành quả nghiệp bủa vây dân làng
Nguyên bộ tộc tóc tang trùm phủ
Khi gót hồng tạm trú qua cơn
Phút giây phong vũ chập chờn
Ái tình khắc nghiệt, giang sơn hủy tàn…
= = = = *_* = = = =
Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 3
Chàng vui hưởng thời gian thơ ấu
Nét hồn nhiên thuần hậu khiến nhiều
Danh gia vọng tộc dụng chiêu
Muốn gả mỹ miều nhi nữ làm dâu
Bởi quý tử con cầu cháu khẩn
Chuyện phu thê bổn phận phải tròn
Nhưng lòng sâu thẳm héo hon
Dường in dáng liễu mỏi mòn ngóng trông
Giữa tấp nập huệ hồng mai trúc
Sắc thanh tao, tài phục hơn người
Vậy mà hờ hững kém tươi
Ong buồn, bướm rũ, chóng lười gối chăn
Theo tuế nguyệt băn khoăn chợt đến
Để nỗi niềm thắt bện vấn vương
Trong mơ trải giấc đêm trường
Hạnh phúc với Nường khách lạ phương xa
Chuỗi ấm áp đậm đà phủ trướng
Trời hân hoan Long Phượng vũ cùng
Nhờ trăng minh chứng tình chung
Dẫu thuyền cửa bể, bịt bùng xám mây
Miệt mài bút chờ giây hạnh ngộ
Với giai nhân để thổ lộ rằng
“Vì Nàng ta biến khối băng
Thạch tim ướp lạnh, cầm bằng khổ đau”
Bao da diết úa nhàu mi lệ
Bấy cồn cào ức chế tâm can
Tương tư khảy khúc điệp đàn
Chiều buông bóng ngả muôn vàn nhớ nhung…
= = = = *_* = = = =
Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 4
Một ngày nọ cửu trùng chiếu chỉ
Lệnh toàn dân ứng thí tranh tài
Nghĩa nhà trọng trách trên vai
Ơn đền nợ nước, xứng trai Tam Hồ
Lệ từ giã cơ đồ phía trước
Chân hào hùng nhịp bước hiên ngang
Vượt đèo, núi thẳm, hốc, hang
Gặp bao hiểm trở, trường giang sóng dồn
Rồi cũng được nhập môn thi cữ
Tên đề danh bảng tự đăng khoa
Truyền mang cống phẩm giải hoà
Bang giao hai nước, nhạt nhoà chiến tranh
Đường biên ải trong xanh khoáng đãng
Hắc Châu thuyền thấp thoáng trùng khơi
Bỗng dưng cõi dạ bời bời
Nhớ thương phụ mẫu ruột tơi gan bầm
Dường đồng cảm mưa lâm râm hạt
Khói sương mờ bát ngát bủa vây
Chực đâu phong vũ gom đầy
Thủy triều cuồn cuộn sóng gầy dâng cao
Đụng phải đá mạn nhào nứt bể
Nước tràn vô giữ thế nhận dìm
Thôi rồi tan tác cánh chim
Trần gian định mệnh, buồng tim nghẹt dần
Sức kiệt quệ xác thân trôi nổi
Hồn lãng du phách dội tuyền đài
Phất phơ cọng cỏ nhành mai
Lửng lơ vất vưởng đợi lai sinh mà…
= = = = *_*= = = =
Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 5
Hồ cửu vĩ gia gia thắc thỏm
Mạch máu cào như nhóm lửa than
Đợi khi chạng vạng buông màn
Thoắt hồn vi vút không gian tìm tòi
Dụng linh khí lục soi vùng biển
Thấy ven bờ hiển hiện hài nhi
Cốt tiêu, xương tán, thịt phì
Vội ôm chầm lệ sầu bi khoé mày
Rồi cấp tốc dựng quay lưng lại
Chuyền lực thần cứu giải nguy cơ
Hồ Tam bình phục bất ngờ
Thân cường tráng kiện, phất phơ mái bồng
Chàng tiếp tục mang công hàm tới
Nước láng giềng diệu vợi xa xăm
Chia tay tổ phụ giọng đằm
“Hoàn thành sứ mệnh, về thăm xóm làng”
Thu nửa độ lá vàng lác đác
Ngắm chiều buông bàng bạc cuối trời
Đường về đất mẹ thảnh thơi
Sếu bay, cá quẫy, hoạ lời gió reo
Sông xanh biếc ngoằn ngoèo uốn lượn
Sóng li ti gợn ưỡn khoe hình
Dập dìu lấp lánh lung linh
Bám mũi xập xình êm ả sang ngang
Vòm sập tối lỡ đàng mệt mỏi
Gối chồn chân! Bụng đói ruột bồi
Kia hàng tửu quán Nguyệt Trôi
Qua đêm nghỉ trọ đặng hồi sáng rong…
= = = = *_*= = = =
Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 6
Nghe trống điểm mà thòng dây nhớ
Dáng hồng nhan bỡ ngỡ trong mơ
Phải chăng tiền kiếp vọng chờ
Phỉ câu giai ngẫu, vẹn bờ Uyên Ương?
Nàng nhỏ nhẹ canh trường bầu bạn
Khảy tơ đàn thư giãn véo von
Tình sâu nghĩa nặng vun tròn
Sao chưa diện kiến, hay còn điều chi?
Tri kỷ hỡi! Sầu mi ngấn lệ
Dư âm luồng bén rễ lòng Ta
Tương tư trăng ửng ngọc ngà
Mày thanh lá liễu, tóc là đà bay
Gió cắc cớ lung lay yếm lụa
Lồ lộ đường, đường bủa lưng ong
Nõn nà nõn nuột tuyết phong
Mùi hương trinh nữ, môi mòng mọng môi
Bỗng thấp thoáng Ai ngồi ngắm nguyệt
Tay chống cằm, nửa khuyết vành nghiêng
Lọn buông lất phất niềm riêng
Dường mang tâm sự gông kiềng bể dâu
Tiến chậm rãi gật đầu hỏi chuyện
Khuôn ngước lên… Ối! Xuyến xao hồn
Nhiệm mầu bởi lẽ càn khôn
Gieo duyên hạnh ngộ…Khua dồn quả tim
Đứng ngơ ngác ráng kìm cảm xúc
Thật đấy à! Ôi thục nữ đương
Hư hư thực thực khó lường
Châu liền bích lạc, chỉ hường là đây?…
= = = *_* = = =