NHỚ CỐI XAY TRE
Ngày xưa cái cối xay tre,
Mẹ tôi vẫn đặt cuối hè mà quay.
Sợi thừng níu chặt giằng xay,
Cái vành xay rộng nhét đầy chổi rơm.
Đầu mùa được thúng nếp thơm,
Mẹ tôi đặt cái quạt hòm ngoài sân.
Quạt đi quạt lại đôi lần,
Bao nhiêu thóc lép nhẹ cân xuống vườn.
Tôi đem thóc nếp xay luôn,
Cối xay vừa đóng nên còn nhẹ tay.
Thóc vàng theo cối cùng quay,
Thớt trên thớt dưới phen này kình nhau.
Răm xay nhá thóc rào rào,
Trấu theo gạo lật ào ào tuôn ra.
Mẹ tôi lúi húi trong nhà,
Lấy nia lấy mẹt, lấy ra cái sàng.
Tôi nhìn tay mẹ đưa ngang,
Trấu theo tay mẹ nhẹ nhàng gạt ra.
Khói thơm từ bếp cuối nhà,
Bén theo trấu nếp tỏa ra lững lờ.
***
Tôi ngồi tâm trí lơ mơ,
Cối xay ngày ấy bây giờ ở đâu
./.
Lê Hải Châu