MẶT TRỜI MÙA ĐÔNG
Hóa công thật kéo bù trừ,
Gió mưa vừa lặng, mây mù tràn sang.
Vầng dương thức dậy muộn màng,
Vài ba sợi nắng vắt ngang cánh đồng.
Lại chìm trong sự mông lung,
Cứ như vướng nợ tang bồng ất ơ.
Giữa trưa chợt nắng bất ngờ,
Khiến con chuồn chuồn Ớt ngủ mơ giật mình.
Cứ như bắt bóng đuổi hình,
Hoàng hôn xám xịt, bình minh mịt mờ.
Mấy tia nắng quái vật vờ,
Cảnh buồn sinh những câu thơ lỗi vần.
Ừ thôi, đợi đến Mùa Xuân,
Trần gian sẽ ngập nắng gần nắng xa
./.
Lê Hải Châu