VIẾNG MỘ THẦY
Lâm râm con gọi tên thầy
Nén hương run rẩy, đôi tay vụng về
Dù không cách trở sơn khê
Vẫn xa một quãng đi về âm dương
Nơi đây mờ mịt khói sương
Mấy cây Bông sứ khiêm nhường nở hoa
Người ta trăm tuổi về già
Thầy tôi bạo bệnh mới qua thất tuần
Đường đời đầy những gian truân
Thầy ra mặt trận dễ gần chục năm
Tuổi cao bệnh tật âm thầm
Vết thương tái phát những năm cuối đời
Thế rồi cả lũ chúng tôi
Bỗng nghe tin dữ…thôi rồi , thầy ơi!
Lâm râm con khấn đất trời
Mong ngài phù hộ thầy tôi mát lành.
./.
Lê Hải Châu