Gặp Nhau Rồi Xa
Chàng chờ đón thiếp
Nơi vườn hồng nói tiếp chuyện yêu đương
Bờ sông xa thấp thoáng mảnh khăn hường
Hàng liễu rủ hai bên đường lá rụng
Mặt ngoảnh che đi phần lúng túng
Tay xòe vẽ lại nét ngây thơ
Dẫu trăm năm yêu vẫn cứ ra khờ
Người bội bạc em còn chờ còn đợi
Phút chia biệt sầu chất cao vời vợi
Gió đông lùa khiến tái dại bờ môi
Biết mình đã thật xa xôi
Phương Nguyên - 01/10/2015