Trang ChínhTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Quán nước ven đường by cohangnuoc Today at 07:00

Đường luật by Tinh Hoa Today at 00:04

NHỚ by buixuanphuong09 Yesterday at 22:19

Vườn Đào mãi nhớ 2 by buixuanphuong09 Yesterday at 21:22

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa by Ai Hoa Yesterday at 19:13

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 15:48

Tập Thơ Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 15:18

Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội ( Tập 1 ) by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 15:15

BÀI THƠ VỀ CÁC ĐỊA DANH QUÊ HƯƠNG TÔI by mayngan2 Yesterday at 14:22

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 13:09

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Yesterday at 11:06

Chân dung hay chân tướng nhà văn - Nhật Tuấn by Trà Mi Yesterday at 09:00

Nói nghĩa là gì? by Trà Mi Yesterday at 08:33

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Yesterday at 08:27

4 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 08:22

Chút tâm tư by tâm an Sun 27 Sep 2020, 20:07

VÌ SAO NHO ? ......HÁT by nguoidienviyeunguoi Sun 27 Sep 2020, 15:50

DUYÊN TÌNH by nguoidienviyeunguoi Sun 27 Sep 2020, 13:40

7 chữ by Tinh Hoa Sun 27 Sep 2020, 07:55

Tự do by Tinh Hoa Sat 26 Sep 2020, 15:11

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Sat 26 Sep 2020, 10:29

MÓN RIÊU by Cẩn Vũ Sat 26 Sep 2020, 10:09

5 chữ by Tinh Hoa Fri 25 Sep 2020, 22:53

Chúc mừng Sinh Nhật Cẩn Vũ by buixuanphuong09 Fri 25 Sep 2020, 21:03

CÒN QUẬY NHIỀU by buixuanphuong09 Fri 25 Sep 2020, 15:01

PHÚ by Ai Hoa Fri 25 Sep 2020, 11:17

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Fri 25 Sep 2020, 07:17

Thơ Đường Luật - Tiến Thành by Tiến Thànk Thu 24 Sep 2020, 21:11

Tò Mò by mytutru Thu 24 Sep 2020, 20:50

GÓC TÂM TƯ thichvui by Ai Hoa Thu 24 Sep 2020, 13:28

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 CHUYỆN TÀM PHÀO - TUÝ TRÀO

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Tuý Trào



Tổng số bài gửi : 13
Registration date : 15/07/2020

CHUYỆN TÀM PHÀO - TUÝ TRÀO Empty
Bài gửiTiêu đề: CHUYỆN TÀM PHÀO - TUÝ TRÀO   CHUYỆN TÀM PHÀO - TUÝ TRÀO I_icon13Wed 15 Jul 2020, 05:37

ĐỀ THI HỌC SINH DỞ VĂN

Em hãy tưởng tượng mình là Lưu Bình và kể lại chuyện LƯU BÌNH-DƯƠNG LỄ

Đề thi 45 phút.


BÀI LÀM

Lưu Bình có gia cảnh giàu có và lười học.Dương Lễ nghèo khó và chăm học.Lưu Bình đã tài trợ cho Dương Lễ và giúp anh ấy ăn học.Sau cùng, Dương Lễ đỗ trạng nguyên.Lúc ấy, Lưu Bình đã phá sản và làm ăn thua lỗ vì nợ cờ bạc.Lưu Bình biết Dương Lễ đã đổ đạt và làm trạng nguyên, anh ta đến xin tiền của Dương Lễ.Việc xin tiền của Lưu Bình bị thất bại, và anh ta phải nhận một sự sĩ nhục lớn từ Dương Lễ.Dương Lễ chỉ cho Lưu Bình một chén cơm thiu và nói những lời nhục mạ cay đắng với anh.Thật ra, Dương Lễ chỉ đóng kịch, nhằm để chọc tức Lưu Bình.Sau ngày hôm đó, Lưu Bình quyết chí ăn học.Dương lễ có một người vợ rất đẹp và đã bảo vợ mình tiếp cận và chăm sóc Lưu Bình.Khi Lưu Bình làm quan lớn, mới hay tấm lòng  của Dương Lễ và mang ơn.Nhưng mấy ai biết câu chuyện sau đó....

Tôi là Lưu Bình.Sau khi, tôi làm quan, tôi mới nhận thấy sự cố gắng của tôi là sự thất bại lớn nhất trong đời.Tôi đã hoàn toàn thua Dương Lễ.Trước đó, tôi thua Dương Lễ về công danh sự nghiệp.Sau cùng, tôi lại thua anh ta về tình yêu.Dương Lễ là môt người hoàn toàn may mắn, anh ta có tất cả mọi thứ, nhưng bản thân của tôi thì không có gì.Tôi tưởng rằng tôi đã có một tri kỉ, tôi đã rất cố gắng học hành.Vì tình yêu, tôi có thể làm được mọi thứ.Bây giờ, mọi thứ trước mắt của tôi như hoàn toàn đỗ sập.

Khi tôi biết người con gái mà tôi yêu là vợ của Dương Lễ, tôi đã không dám nhìn vào mắt của cô ta.Bàn tay của tôi rung lên, mặt nước trong chung rượu như đỗ tràn ra ngoài, cùng với nước mắt của tôi.Tại sao người ta lại đối xử với tôi như thế?.

Tôi không biết tôi nên oán giận hay nên biết ơn.Mọi thứ cứ hỗn loạn trong đầu của tôi.Tim của tôi gần như muốn đứng lại.Một cơn gió lạnh thổi qua, khi tôi nghe người con gái ấy là vợ của bạn tôi.Cô ấy còn rót rượu cho tôi.Một nụ cười xinh xắn với gương mặt thân quen, nhưng lại lạnh nhạt.Chun rượu dần trở nên đắng chát và làm cổ của tôi khô cứng lại.

Tôi cảm thấy tôi đáng thương và tội nghiệp vô cùng.Tại sao số phận lại đưa tôi gặp hai người này?.Một người là bạn thân, và một người là tình yêu.Bạn thân của tôi đã phản bội tôi, anh ấy đã không giúp đỡ tôi trong lúc nghèo khó.Nếu tôi không thể trở thành quan tri phủ, thì liệu rằng anh ấy có đón tiếp tôi nồng nhiệt?.Tình yêu của tôi cũng đã từ bỏ tôi, cô ấy đã không ân cần, quan tâm tôi trong lúc tôi thành công.Nếu tôi vẫn nghèo và vô danh, thì liệu rằng cô ấy có sống với tôi trọn đời?.

Những kẻ vô tình trong cuộc đời thì luôn gặp may và thành công.Họ luôn có sự hạnh phúc.Những người hữu tình trong cuộc đời thì luôn xui xẻo và bất an.Bởi vì, tôi là người hữu tình, tôi có cảm giác.Sự thành công và giàu sang đối với tôi không  quan trọng.Tôi chỉ cần sự hạnh phúc, mà tôi đã không có.

Tôi đã từ biệt họ sau nhiều năm.Bởi vì, tôi chẳng còn mặt mũi nào để nhìn họ.Có lần, họ mời tôi đi sinh nhật thôi nôi  của đứa con trai đầu lòng.Tôi đã nhận đứa bé làm con nuôi.Tôi chỉ giao tiếp với gia đình họ thông qua thư từ. Vợ của Dương Lễ đã bắt đầu có sự ái ngại, và Dương Lễ ngày càng trở thành một người chồng ghen tuông.Tôi không muốn quấy rầy cuộc sống hôn nhân của họ nữa.

Tôi vẫn sống một cuộc đời độc thân trong một căn nhà lớn, có hơn trăm lính hầu, và một con chó vàng trung thành.Con chó ấy là kỉ niệm giữa tôi và vợ Dương Lễ.

Tôi cám ơn Dương Lễ, vì anh đã giúp tôi trở thành một quan tri phủ...
Về Đầu Trang Go down
Tuý Trào



Tổng số bài gửi : 13
Registration date : 15/07/2020

CHUYỆN TÀM PHÀO - TUÝ TRÀO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN TÀM PHÀO - TUÝ TRÀO   CHUYỆN TÀM PHÀO - TUÝ TRÀO I_icon13Wed 15 Jul 2020, 05:41

ĐỀ THI HỌC SINH DỞ VĂN

Em hãy tưởng tượng mình là Châu Long và kể lại chuyện LƯU BÌNH-DƯƠNG LỄ

Đề thi 45 phút.


BÀI LÀM


Tôi là Châu Long, vợ của Dương Lễ. Tôi là con gái của Huyện Phủ Đại Nhân. Tôi sinh ra va lớn lên trong một gia  đình khá giả. Tôi không phải lo mọi thứ. Cha tôi cho tôi đi học, tôi cảm thấy tôi hạnh phúc hơn nhiều người con gái khác trong xã hội phong kiến. Vì vậy, tôi thương cha và không bao giờ dám cãi lời cha.

Tôi đã sống trọn cả một tuổi trẻ trong sự đầy đủ, mà không một người con gái nào có được. Tôi thích làm đẹp bản thân và thêu thùa. Tôi cảm thấy thương những người bạn của mình, vì họ bị ép lấy những chàng trai mà họ không yêu. Quan niệm môn đăng hậu đối đã tồn tại lâu đời. Chúng tôi chỉ được phép lén nhìn từ phía cửa sau, có mái rèm để xem vị hôn phu tương lai của mình. Nếu may mắn, thì chúng tôi sẽ chọn được người mình thích. Cuộc đời của chúng tôi chỉ phụ thuộc vào tình yêu của chồng. Nếu chồng của chúng tôi không thương chúng tôi, thì anh ta sẽ lấy vợ kế.

Một ngày nọ, tôi buộc phải chấm dứt việc làm một đứa con gái ngốc, để lấy chồng. Tôi cũng lén nhìn từ phía sau cửa. Trong lòng của tôi rất lo lắng. Tôi không biết tương lai của mình. Mọi thứ hoàn toàn mờ ảo. Cho đến khi tôi gặp Dương Lễ, thì tôi đã yêu anh ấy. Tôi và anh ấy đã vô tình gặp nhau trong lễ hội hoa đăng vào năm trước. Khi đó, Dương Lễ là một thư sinh nghèo, anh ấy đã giúp tôi tìm con mèo của mình khi nó đi lạc. Chúng tôi đã quen nhau. Tôi hoàn toàn không biết anh ta đã đỗ trạng nguyên bảng vàng. Tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi cám ơn ông trời rất nhiều.

Sau khi tôi lấy Dương Lễ được vài tháng, có một chàng trai với bộ đồ cũ kĩ đến nhà chúng tôi, anh ta chỉ muốn xin một bữa cơm để no bụng. Tôi nghĩ rằng việc này rất dễ. Bởi vì, chồng tôi và tôi thường xuyên giúp đỡ những người nghèo, chúng tôi rất thích từ thiện. Tuy nhiên, một cánh cửa đóng vào thật mạnh, chồng tôi với gương mặt xuống sắc và đầy sự khinh thường. Anh ta yêu cầu người hầu đem một chén cơm thiu với một mảnh sành bị bể. Tôi đã hỏi vì sao chồng tôi làm như vậy?. Đây thật không đúng với tính cách của anh ta. Chồng tôi giải thích rằng vì Lưu Bình ham chơi và phá nát sản nghiệp của cha ông. Lưu Bình muốn chồng tôi phải giúp đỡ. Chồng tôi không muốn giúp. Chồng tôi chỉ muốn Lưu Bình tự thân lập chí.

Một hôm, chồng tôi yêu cầu tôi phải tiếp cận Lưu Bình và giúp anh ấy học. Tôi đã khóc rất nhiều. Tại sao chồng của tôi lại đẩy tôi vào chỗ nguy hiểm?. Một gã vừa nghèo, vừa ăn chơi. Hắn thân bại danh liệt và còn hiếu sắc. Chồng tôi không thương tôi. Tôi cảm thấy thân phận của phụ nữ giống như món đồ chơi của đàn ông. Tôi không được tôn trọng. Tôi cảm thấy tôi tội nghiệp hơn bạn của mình.

Khi tôi sống cùng với Lưu Bình, tôi hoàn toàn không thể ăn nổi những món ăn của thường dân. Lao động cực nhọc đã làm cho đôi bàn tay chai sần. Tôi bị chứng mất ngủ khi tôi phải canh chừng gã hiếu sắc đó. Đầu óc của tôi cứ như điên loạn, quay cuồng. Sự âu yếm của Lưu Bình đã làm tôi ớn lạnh. Hắn là đũa mốc, tôi là mâm son. Hắn thuộc dòng dõi có gia thế. Bây giờ, hắn trở thành kẻ ăn mày. Thật đáng!

Sau ba năm chung sống, tôi cảm thấy Lưu Bình là một người đàn ông đáng thương. Tình yêu của anh ấy rất trong sáng. Mặc dù, anh ấy giống như một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ này làm tôi rất vui. Anh ấy thích làm trò để chọc tôi cười. Mọi thứ tốt nhất mà anh ta có, anh ta luôn dành cho tôi. Một cái bánh bao cũng được chia làm hai. Tôi luôn được nhận phần lớn hơn. Khi tôi đau ốm, anh ấy luôn là người chăm sóc tôi. Chúng tôi cùng nhau làm lụm. Mái nhà bị dột, anh ấy luôn là người sửa nó và anh ta để tôi nằm ở chỗ khô ráo. Tôi chưa từng nhận được  bất kì sự yêu thương nào giống như vậy từ Dương Lễ. Có lẽ, tôi đã phản bội chồng của mình!

Cho đến khi Lưu Bình đỗ Trạng Nguyên. Một cảm xúc nghẹn ngào. Tôi vừa vui vừa khóc. Vì tôi biết rằng tôi sẽ rời xa anh ấy. Tôi không thể vì sự ích kỉ của mình mà ngăn trở tương lai của Lưu Bình. Tôi chỉ mong Lưu Bình có thể lập chí và tôi sẽ trở về với chồng mình. Tôi biết rằng khi Lưu Bình không thấy tôi ở nhà, anh ấy sẽ hoản loạn như một người mất trí. Vì vậy, tôi đã nấu một bữa ăn cuối cùng, kèm theo đó, là một cái vòng cẩm thạch như một lời tạm biệt. Cầu xin anh ấy đừng đau đớn!.

Tôi đã trốn trong nhà suốt bảy ngày. Lưu Bình đã đến nhà chúng tôi được ba lần. Lưu Bình muốn khoe thành tích của mình với chồng tôi. Chồng tôi cứ thúc dục tôi ra gặp quan lớn. Nhưng, tôi than bệnh. Tôi thật sự mệt mỏi với sự ghen tuông của các đấng mày râu. Họ luôn trốn trong sự lịch thiệp và đạo quân tử. Tôi chỉ thấy họ là những kẻ đạo đức giả. Họ không quan tâm đến cảm xúc của phái nữ.

Cuối cùng, tôi bị ép phải ra mặt. Tôi bưng một chun rượu để mời Lưu Bình. Anh ta như một người đã chết. Gương mặt của Lưu Bình trắng bệt. Đôi mắt lưng tròng. Tôi biết mình có lỗi vì đã gây ra nỗi đau lớn cho anh ta. Tôi hối hận lắm!

Tôi đã nói với chồng mình hãy dừng lại. Nhưng, Dương Lễ không nghe. Tôi biết rằng đó chỉ là sự ghanh tị nhỏ nhen. Dương Lễ không bao giờ muốn Lưu Bình đỗ đạt. Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng trở nên xấu hơn với Lưu Bình. Chúng tôi đã không còn liên hệ với anh ta.
Về Đầu Trang Go down
Tuý Trào



Tổng số bài gửi : 13
Registration date : 15/07/2020

CHUYỆN TÀM PHÀO - TUÝ TRÀO Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN TÀM PHÀO - TUÝ TRÀO   CHUYỆN TÀM PHÀO - TUÝ TRÀO I_icon13Wed 15 Jul 2020, 22:36

ĐỀ THI HỌC SINH DỞ VĂN

Em hãy tưởng tượng mình là Châu Long và kể lại chuyện LƯU BÌNH-DƯƠNG LỄ

Đề thi 45 phút.


BÀI LÀM 2


Tôi là Châu Long, vợ của Dương Lễ nhưng thực ra, Dương Lễ là người chồng thứ hai của tôi.

Tôi đám cưới với Lưu Bình được 02 năm. Lưu Bình là người có tài, siêng năng ăn học. Gia đình của Lưu Bình cũng thuộc vào tầng lớp quý tộc lúc bấy giờ. Cha của Lưu Bình là tướng lãnh dưới quyền của Cha tôi. Họ là anh em kết giao sinh tử.

Cha tôi đã hứa gã tôi cho Lưu Bình theo như lời hứa với cha anh ấy. Thầy bói nói tôi sẽ lấy hai đời chồng. Lúc đó, tôi đã không tin. Phụ nữ có sao mệnh Thiên Cơ thường rất thu hút đàn ông. Bản thân của tôi lại không chung thuỷ. Tôi yêu cầu cha tôi phải tổ chức hôn sự nhanh chóng. Vì tôi rất thích Lưu Bình.

Khi Dương Lễ đến nhà chúng tôi ở nhờ, tôi đã thích Dương Lễ. Dương Lễ là em họ của Lưu Bình. Trước lúc chết, mẹ của Dương Lễ có viết một bức thư gửi cho cha Lưu Bình, nhờ cha anh ta cưu mang và giúp đỡ ăn học. Cha của Lưu Bình đã chết và để lại toàn bộ sản nghiệp cho anh ta. Lưu Bình cảm mến sự thật thà, hiền lành và chăm học của Dương Lễ, nên Lưu Bình muốn thực hiện ước vọng của cô mình. Anh ta đã nuôi Dương Lễ ăn học. Tôi và Dương Lễ đã có  quan hệ bất chính với nhau. Chúng tôi muốn che dấu mối quan hệ đó, chúng tôi đã  âm thầm sưu tập những tài liệu, chứng cứ để chứng minh Lưu Bình đã tham nhũng trong trận lụt vừa qua.

Năm đó, tại làng của chúng tôi có xảy ra một trận bão. Cơn bão này khiến đê bị vỡ. Mọi thứ chìm trong nước. Người dân đã không thể trồng trọt, nạn đói và bệnh dịch diễn ra. Lưu Bình đã định xuất kho lương để cứu trợ. Nhưng, vì anh ta yêu tôi nên anh ta phải chìu tôi. Tôi không muốn Lưu Bình dùng tiền để cứu trợ. Bởi vì, tôi tham lam, tôi đã yêu cầu anh ấy phải tham của công. Tôi và Dương Lễ đã cùng nhau tố cáo Lưu Bình. Lưu Bình bị tịch thu tài sản và bị lưu đày.

Tôi đã tái hôn cùng với Dương Lễ, sau khi anh ta đỗ trạng nguyên. Có một hôm, Lưu Bình đến nhà của chúng tôi để xin ăn. Tôi đã mang cho anh ta một chén cơm thiu với mảnh sành bị bể.

Anh ta la khóc. Nhiều người đã biết việc xấu của tôi. Nhưng, vì cha tôi là quan lớn nên mọi việc được che dấu. Mọi người đều nghĩ rằng tôi lấy Dương Lễ trước. Thật ra, tôi đã lấy Lưu Bình trước. Câu chuyện giúp đỡ ăn học của Dương Lễ là không có thật.

Bầy giờ, dưới Diêm Đài. Tôi phải chịu sự trừng phạt của Địa Ngục. Tội ngoại tình khiến tôi phải trả giá đắt ở bên dưới địa ngục.
Về Đầu Trang Go down
 
CHUYỆN TÀM PHÀO - TUÝ TRÀO
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể-