Tình yêu
Tình yêu, như là cơn gió ngược
Quất lên, má môi cào vết xước
Hạnh phúc, bàn tay chẳng vói được
Đành hái, trái cấm còn xanh mướt
Rồi cười, mặc kệ lệ mưa tuôn
Tình yêu, như vì sao rơi xuống
Tắt lịm, giữa tối tăm phiền muộn
Vũ trụ, kéo màn đêm luống cuống
Che giấu, trọn bầu trời mục ruỗng
Mới hỏi, có hiểu gì hư không?
Tình yêu, lửa thiêu người cháy bỏng
Hừng hực, thịt da phồng dấu phỏng
Đến khi, cõi lòng tàn sức nóng
Bỏ lại, xác thân toàn trống rỗng
Tự nhủ, cần chi người thương ta
Tình yêu, ép linh hồn hóa đá
Mười năm, tri âm thành khách lạ
Ký ức, cả một vùng trắng xóa
Lỗ chỗ, trái tim đầy mảnh vá
Vậy mà, hình bóng vẫn tơ vương
Tình yêu, trời sinh trời không dưỡng
Dụ dỗ, người ôm vào ảo tưởng
Thức tỉnh, nhìn đời vô định hướng
Giết buồn, rượu hồ say ngất ngưởng
Con mắt, khép lại đủ lâu chưa?