 | | |
Bài viết mới | Ông Đồ Bể by Phương Nguyên Today at 09:35
Những người thích đùa - Aziz Nesin by Trà Mi Today at 08:51
Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Today at 08:07
TÂM SỰ by Trà Mi Today at 07:02
Nó thế thì đã sao! by Trà Mi Today at 06:52
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 5 by buixuanphuong09 Today at 01:05
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 23:43
Chiện bấm lỗ tai by Phương Nguyên Yesterday at 19:44
MÃI NHỚ ƠN THẦY by buixuanphuong09 Yesterday at 17:49
Sách Hồng-Một chủ trương “Xây Dựng” của Tự Lực Văn Đoàn by Trà Mi Yesterday at 12:09
Sự Tích Các Loài Hoa by Trà Mi Yesterday at 11:51
KỂ LẠI CHUYỆN XƯA CHAY & MẠNG by mytutru Wed 18 May 2022, 19:40
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Wed 18 May 2022, 10:58
Trang họa thơ tỷ Mytutru by buixuanphuong09 Wed 18 May 2022, 10:15
Thập Tín Còn Gọi Là Thập Tâm (thiếu đâu sửa đó) by mytutru Wed 18 May 2022, 07:10
Cái Chết Oan Khiên Của Văn Nghệ Sĩ Miền Nam by Trà Mi Tue 17 May 2022, 11:46
Nhân Văn Giai Phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc - Thuỵ Khuê by Trà Mi Tue 17 May 2022, 11:35
BÓ TAY by Phương Nguyên Tue 17 May 2022, 07:24
Thế giới Tình yêu by nguoidienviyeunguoi Sun 15 May 2022, 19:50
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sun 15 May 2022, 10:01
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 14 May 2022, 11:23
Đường Thi BỐN MÙA XUÂN HẠ THU ĐÔNG by mytutru Sat 14 May 2022, 08:28
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 13 May 2022, 10:10
Ngừa Dịch Siêu Vi Kỷ Niệm by mytutru Thu 12 May 2022, 16:58
Canh bạc cuối của Putin tại Ukraine by Trà Mi Thu 12 May 2022, 09:40
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Thu 12 May 2022, 08:46
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Thu 12 May 2022, 08:07
Tiến sĩ cầu lông by Ai Hoa Thu 12 May 2022, 07:35
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 11 May 2022, 09:29
HÒ HẸN by Phương Nguyên Tue 10 May 2022, 21:36
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
nguoidienviyeunguoi

Tổng số bài gửi : 914 Registration date : 28/01/2016
 | Tiêu đề: Bạc Liêu hoài cổ Sun 07 Nov 2021, 23:03 | |
| Bạc Liêu Hoài Cổ
tôi nhớ ngày xưa kêu xích lô hai đứa cùng vào không thể vô người yêu dành trước hết dư chỗ nàng nói lên ngồi chồng mới vô
tôi ngồi đằng trước che dù ô lần đầu từ nhỏ ngồi xích lô gối sao e thẹn trên mình cổ đường phố xôn xao tiếng mại dô
từ lúc nàng ngồi lên xích lô cảm giác của tôi ngồi xích vô người nàng yêu dấu ghế ngồ ngộ quanh co xe chạy chỗ mua đồ
tôi ngồi nín thở như tượng gỗ ngồi dựa vào yêu nàng dụ dỗ cũng bởi anh yêu sóng nhấp nhô đừng trách xích lô đường lắm lỗ
tôi với người yêu ngồi xích lô đường dài hai đứa lên cầu gỗ chỗ cao chỗ thấp sao nhiều chỗ xe chạy lâu ngày gỗ bị khô
Gói sao hôn hẹn trên người cổ thỉnh thoảng làm quen gió hôn vồ Gió thổi cầm dù tay lạc hướng Em cứ ôm Tôi biểu xích vô
Che Gió chỗ Người ngồi thế cô Dù bị tôi che Gió thổi xô Xích lô vẫn đạp trên đường lộ tiếng ồn xe máy kèn ô tô
co người ngồi thẹn trên đùi cổ Người yêu hiểu rõ tôi yêu cổ Chẳng phải Yêu Nhiều Yêu Quá Lố Tình Yêu Trong Trắng chạm trầm trồ
Như Áng Mây đường Ra Ngoại Ô Ngày về Quê Ngoại rời Thành Đô Trong Tai còn Nhớ Lời Ru Dỗ Mây Nhớ Đường Xưa Vẽ Bản Đồ
Mây Vẽ Đường Mây về Đất Tổ Tôi Nhớ Tổ Tiên nhớ Thấy Mồ Ngày Về Hai Đứa về Thăm Mộ Tôi đến Thắp Nhang Tạ Tội đồ
Em đón Xe Đò Lên Thành Phố Em đón Phi Trường Tại Kinh Đô Nhìn Lạ Phố Phường đầy Kẻ Khổ Lặng câm Nước Mắt Rơi Bờ Hồ
Chuyện Xưa Còn Đó Trên Sông Hồ Sống lại Tuổi Xuân Nét Chữ Đồ Vẫn Còn Trong Tôi Tiếng Mưa Đổ Gió Gọi Tên Tôi Nhớ Cố Đô
Tôi Vẫn Ngồi Trên Xích Lô Gió Vẫn Thương Ai Gió đổ xô Tôi Ngồi Che Gió Cho Người Cổ Mình Nhớ Mình Yêu Mong Hoài Cổ
Theo Giòng Nước Bạc Liêu Hoài Cổ Đã Lâu Lưu Lạc Chốn Giang Hồ Nhìn Người Trần Thế Đời Gian Khổ Nhớ Cha Nhớ Mẹ Nhớ Bộ Đồ
Con Mẹ thương may cho bô đồ Con Thích mặc đồ đi dạo phố Vì Bởi Mẹ may Nhà Nghèo Khổ Nhớ Mẹ Trông Con bên cửa sổ
Nước Mắt Mẹ Rơi Mưa chửa khô Vẫn còn Con Mẹ đứng ngây ngô Cha Mẹ Cho Con Lời dạy dỗ Vô Thường Giác Ngộ Chỗ Hư Vô tranthaptinh 8/11/2021
|
|  | | nguoidienviyeunguoi

Tổng số bài gửi : 914 Registration date : 28/01/2016
 | Tiêu đề: Bạc Liêu Hoài Cổ Mon 08 Nov 2021, 15:11 | |
| Bạc Liêu Hoài Cổ
tôi nhớ ngày xưa kêu xích lô hai đứa cùng vào không thể vô người yêu dành trước hết dư chỗ nàng nói lên ngồi chồng mới vô
tôi ngồi đằng trước che dù ô lần đầu từ nhỏ ngồi xích lô gối sao e thẹn trên mình cổ đường phố xôn xao tiếng mại dô
từ lúc nàng ngồi lên xích lô cảm giác của tôi ngồi xích vô người nàng yêu dấu ghế ngồ ngộ quanh co xe chạy chỗ mua đồ
tôi ngồi nín thở như tượng gỗ ngồi dựa vào yêu nàng dụ dỗ cũng bởi anh yêu sóng nhấp nhô đừng trách xích lô đường lắm lỗ
tôi với người yêu ngồi xích lô đường dài hai đứa lên cầu gỗ chỗ cao chỗ thấp sao nhiều chỗ xe chạy lâu ngày gỗ bị khô
Gói sao hôn hẹn trên người cổ thỉnh thoảng làm quen gió hôn vồ Gió thổi cầm dù tay lạc Chỗ Em cứ ôm Tôi biểu xích vô
Che Gió chỗ Người ngồi thế cô Dù bị tôi che Gió thổi xô Xích lô vẫn đạp trên đường lộ tiếng ồn xe máy kèn ô tô
co người ngồi thẹn trên đùi cổ Người yêu hiểu rõ tôi yêu cổ Chẳng phải Yêu Nhiều Yêu Quá Lố Tình Yêu Trong Trắng chạm trầm trồ
Như Áng Mây đường Ra Ngoại Ô Ngày về Quê Ngoại rời Thành Đô Trong Tai còn Nhớ Lời Ru Dỗ Mây Nhớ Đường Xưa Vẽ Bản Đồ
Mây Vẽ Đường Mây về Đất Tổ Tôi Nhớ Tổ Tiên nhớ Thấy Mồ Ngày Về Hai Đứa về Thăm Mộ Tôi đến Thắp Nhang Tạ Tội đồ
Em đón Xe Đò Lên Thành Phố Em đón Phi Trường Tại Kinh Đô Nhìn Lạ Phố Phường đầy Kẻ Khổ Lặng câm Nước Mắt Rơi Bờ Hồ
Chuyện Xưa Còn Đó Trên Sông Hồ Sống lại Tuổi Xuân Nét Chữ Đồ Vẫn Còn Trong Tôi Tiếng Mưa Đổ Gió Gọi Tên Tôi Nhớ Cố Đô
Tôi Vẫn Ngồi Trên chiếc Xích Lô Gió Vẫn Thương Ai Gió đổ xô Tôi Ngồi Che Gió Cho Người Cổ Tôi Nhớ Mong Nhiều Mong Nhớ Cô
Theo Giòng Nước Bạc Liêu Hoài Cổ Đã Lâu Lưu Lạc Chốn Giang Hồ Nhìn Người Trần Thế Đời Gian Khổ Nhớ Cha Nhớ Mẹ Nhớ Bộ Đồ
Con Mẹ thương may cho bộ đồ Con Thích mặc đồ đi dạo phố Vì Bởi Mẹ may Nhà Nghèo Khổ Chỉ Áo Mẹ con mặc vải thô
Nước Mắt Mẹ Rơi Mưa chửa khô Vẫn còn Con Mẹ đứng ngây ngô Cha Mẹ Cho Con Lời dạy dỗ Vô Thường Giác Ngộ Chỗ Hư Vô
Mẹ may áo mới đo vòng khổ May cho con Mẹ nhiều bộ đồ Lấy thước đo vòng eo đến cổ Dài Rộng Vai ngang Phấn gạch tô
vài sợi mây ngang phấn điểm tô ngỡ ngàng phấn trắng Khung Trời đồ kéo tay cuộn chỉ nằm trong rỗ ngắm nhìn Chiếc Áo Mẹ trầm trồ
Áo thun khó nhất may vòng cổ vải thun may chỉ dễ thun vô không tròn đường thẳng không chùng chỗ Phải may đường ngắn xong bộ đồ
dù vẫn mỗi ngày thay bộ đồ nhưng tôi thích nhất mỗi bộ đồ Áo trổ hồng nhung mùa Thu trổ mang cả mùa Thu tới đóng đô
Tôi vẫn mặc hoài mỗi bộ đồ mỗi khi ra phố đi mua đồ hay đến mua đồ tiệm chạp phô Ghé chỗ bánh mì mua mấy ổ
Cha thích bánh mì ngồi một chỗ Chờ Con Trước Cổng Tuổi Ngây ngô Cha Dạy Con Hay bỏ củi khô Tôi vào Đại Học Mùa Thi đổ
Mấy độ Xuân Về Xuân Mấy độ Thiên Thanh Về Chốn Thị Thành Đô Mưa Rơi Tràn Lối Tràn Đầy Lộ Giang Sơn đong Lệ Mắt Mơ hồ
Chiều về Vắng Nắng Chiều nhường chỗ Nàng ngồi Bên Cạnh Người Yêu Đố Nàng có mùi hương Gió cám dỗ Tôi Nàng Dựa lắc tựa Sông Hồ
Tôi Nàng Ngồi Dựa lắc Sông Hồ Tình Tôi Thanh Thản Thơ Thi Thố Giải Sầu Riêng đọng Mắt Nàng Tô Điểm Tô Môi Mắt Mắt Mơ Hồ
Từ Lúc Xa Tôi Khóc Hải Hồ Nàng Tô thường Khóc ướt đồ khô Nặng Lệ Mưa Rơi Nàng Thố Lộ Tặng Tôi Nàng Viết Nhớ Nàng Tô
Trên Chuyến Xe Đò Ngồi đủ chỗ Ghế chung hai đứa ngồi vừa chỗ Thơ Mộng dư nhiều Mộng xích vô Kề cận Nàng ngồi ngắm hoạ đồ
Lâu Lắm Đi Xa Rời Cố Đô Xa Rời Phố Chợ Xa Thành Đô Rời Bỏ Ruộng Nương Lúa Bắp Ngô Nhớ Lắm Quê Xa Tấm Bản Đồ tranthaptinh 8/11/2021
|
|  | | nguoidienviyeunguoi

Tổng số bài gửi : 914 Registration date : 28/01/2016
 | Tiêu đề: Bạc Liêu Hoài Cổ Thu 11 Nov 2021, 17:03 | |
| Bạc Liêu Hoài Cổ
tôi nhớ ngày xưa kêu xích lô hai đứa cùng vào không thể vô người yêu dành trước hết dư chỗ nàng nói lên ngồi chồng mới vô
tôi ngồi đằng trước che dù ô lần đầu từ nhỏ ngồi xích lô gối sao e thẹn trên mình cổ đường phố xôn xao tiếng mại dô
từ lúc nàng ngồi lên xích lô cảm giác của tôi ngồi xích vô người nàng yêu dấu ghế ngồ ngộ quanh co xe chạy chỗ mua đồ
tôi ngồi nín thở như tượng gỗ ngồi dựa vào yêu nàng dụ dỗ cũng bởi anh yêu sóng nhấp nhô đừng trách xích lô đường lắm lỗ
tôi với người yêu ngồi xích lô đường dài hai đứa lên cầu gỗ chỗ cao chỗ thấp sao nhiều chỗ xe chạy lâu ngày gỗ bị khô
Gối sao hôn thẹn Lên Mình Cổ thỉnh thoảng làm quen gió hôn vồ Gió thổi cầm dù tay lạc Chỗ Dù Chỗ Dựa Vào biểu xích vô
Dù Đẩy Tôi Vào Ngực Nàng Tô Tôi Vẫn Cầm Dù Đỡ Gió Xô Dù Vẫn Sợ Rằng Rơi Xuống Lộ Sợ Người Ta Thấy Ngồi Đùi Cô
Ngực Cô mềm mại đỡ Tôi vô Gió vẫn Làm Ngơ Gió thổi vô Xích Lô vẫn Chạy Đường Ham Hố Đường Xưa Nhiều Chỗ Đá Lô Nhô
Nếu Có Kỳ Sau Đi Xích Lô Tôi Sẽ Leo Lên Trước Xích Lô Lăn Bánh Xích Lô Lên Sụp Lỗ Bởi Tôi Vẫn Nhẹ Trên Người Cô
Che Gió chỗ Người ngồi thế cô Dù bị tôi che Gió thổi xô Xích lô vẫn đạp trên đường lộ tiếng ồn xe máy kèn ô tô
co người ngồi thẹn trên đùi cổ Người yêu hiểu rõ tôi yêu cổ Chẳng phải Yêu Nhiều Yêu Quá Lố Tình Yêu Trong Trắng chạm trầm trồ
Như Áng Mây đường Ra Ngoại Ô Ngày về Quê Ngoại rời Thành Đô Trong Tai còn Nhớ Lời Ru Dỗ Mây Nhớ Đường Xưa Vẽ Bản Đồ
Mây Vẽ Đường Mây về Đất Tổ Tôi Nhớ Tổ Tiên nhớ Thấy Mồ Ngày Về Hai Đứa về Thăm Mộ Tôi đến Thắp Nhang Tạ Tội đồ
Em đón Xe Đò Lên Thành Phố Em đón Phi Trường Tại Kinh Đô Nhìn Lạ Phố Phường đầy Kẻ Khổ Lặng câm Nước Mắt Rơi Bờ Hồ
Chuyện Xưa Còn Đó Trên Sông Hồ Sống lại Tuổi Xuân Nét Chữ Đồ Vẫn Còn Trong Tôi Tiếng Mưa Đổ Gió Gọi Tên Tôi Nhớ Cố Đô
Tôi Vẫn Ngồi Trên chiếc Xích Lô Gió Vẫn Thương Ai Gió đổ xô Tôi Ngồi Che Gió Cho Người Cổ Tôi Nhớ Mong Nhiều Mong Nhớ Cô
Theo Giòng Nước Bạc Liêu Hoài Cổ Đã Lâu Lưu Lạc Chốn Giang Hồ Nhìn Người Trần Thế Đời Gian Khổ Nhớ Cha Nhớ Mẹ Nhớ Bộ Đồ
Con Mẹ thương may cho bộ đồ Con Thích mặc đồ đi dạo phố Vì Bởi Mẹ may Nhà Nghèo Khổ Chỉ Áo Mẹ con mặc vải thô
Nước Mắt Mẹ Rơi Mưa chửa khô Vẫn còn Con Mẹ đứng ngây ngô Cha Mẹ Cho Con Lời dạy dỗ Vô Thường Giác Ngộ Chỗ Hư Vô
Mẹ may áo mới đo vòng khổ May cho con Mẹ nhiều bộ đồ Lấy thước đo vòng eo đến cổ Dài Rộng Vai ngang Phấn gạch tô
vài sợi mây ngang phấn điểm tô ngỡ ngàng phấn trắng Khung Trời đồ kéo tay cuộn chỉ nằm trong rỗ ngắm nhìn Chiếc Áo Mẹ trầm trồ
Áo thun khó nhất may vòng cổ vải thun may chỉ dễ thun vô không tròn đường thẳng không chùng chỗ Phải may đường ngắn xong bộ đồ
dù vẫn mỗi ngày thay bộ đồ nhưng tôi thích nhất mỗi bộ đồ Áo trổ hồng nhung mùa Thu trổ mang cả mùa Thu tới đóng đô
Tôi vẫn mặc hoài mỗi bộ đồ mỗi khi ra phố đi mua đồ hay đến mua đồ tiệm chạp phô Ghé chỗ bánh mì mua mấy ổ
Cha thích bánh mì ngồi một chỗ Chờ Con Trước Cổng Tuổi Ngây ngô Cha Dạy Con Hay bỏ củi khô Tôi vào Đại Học Mùa Thi đổ
Mấy độ Xuân Về Xuân Mấy độ Thiên Thanh Về Chốn Thị Thành Đô Mưa Rơi Tràn Lối Tràn Đầy Lộ Giang Sơn đong Lệ Mắt Mơ hồ
Chiều về Vắng Nắng Chiều nhường chỗ Nàng ngồi Bên Cạnh Người Yêu Đố Nàng có mùi hương Gió cám dỗ Tôi Nàng Dựa lắc tựa Sông Hồ
Tôi Nàng Ngồi Dựa lắc Sông Hồ Tình Tôi Thanh Thản Thơ Thi Thố Giải Sầu Riêng đọng Mắt Nàng Tô Điểm Tô Môi Mắt Mắt Mơ Hồ
Từ Lúc Xa Tôi Khóc Hải Hồ Nàng Tô thường Khóc ướt đồ khô Nặng Lệ Mưa Rơi Nàng Thố Lộ Tặng Tôi Nàng Viết Nhớ Nàng Tô
Trên Chuyến Xe Đò Ngồi đủ chỗ Ghế chung hai đứa ngồi vừa chỗ Thơ Mộng dư nhiều Mộng xích vô Kề cận Nàng ngồi ngắm hoạ đồ
Lâu Lắm Đi Xa Rời Cố Đô Xa Rời Phố Chợ Xa Thành Đô Rời Bỏ Ruộng Nương Lúa Bắp Ngô Nhớ Lắm Quê Xa Tấm Bản Đồ
Đừng Em Đưa Thu Vào Cám Dỗ Ngoảnh Mặt Làm Ngơ Với Mưu Đồ Mùa Thu Thương Lá thu Rời Chỗ Dẫn Lối Thu Về Đơn Độc Cô
Thu Đến Thu Đi Trên Lãnh Thổ Có Một Mùa Thu đếm Lá Khô Có Người Rơi Lệ Đếm Lá Đổ Nước Mắt Mùa Thu Đêm Trường Đồ
Chỉ Là Mùa Thu Sao Đau Khổ Chân Bước Vào Yêu Vô Trận Đồ Khi Biết Yêu Rồi Thu Thách Đố Biết Nỗi Buồn Vui Say Điên Rồ
Xóm Đạo di dân từ Bắc vô Cả Xóm làm nghề dệt Chiếu khô Cuối đường Xóm Đạo Nhà Thờ Cổ Có Tháp Chuông Cao Đẹp Khổng Lồ
Xóm Đạo di dân từ Bắc vô Cùng Chung Chí Hướng Xây Cơ Đồ Từ Bắc Vô Nam đồng Cảnh Ngộ Gian Nan Cùng Đến Kinh Thành Đô
Vô Nam Từ Bắc hết Ngây Ngô Nhờ Trời Cả Xóm Đều Tỉnh Ngộ Ông Cha Nhà Thờ Xây Đồ Sộ Xóm Đạo Từ Đây Dệt Chiếu Khô
Cả Xóm đều là dân Tín Đồ Cuối Tuần Xin Tội Nghe Kinh Khổ Nhà Thờ Có Một Cha Hiền khô Cũng Bởi Tên Cha Đặt Đúng Chỗ
Cha se dây Lát nằm Trong Rỗ Se Thành Dây Lõi Cuộn Thành Vô Dây Lõi Đem Bán Cân Kí Lô Tôi Đi Xóm Đạo Bán Lõi Khô
Tôi Đi Bán Dạo Trên Đường Phố Nhà Ai Dệt Chiếu Kêu Tôi Vô Trả Giá Lõi Tôi Cân Kí Lô Đường Xa Không Ngại Mồ hôi đổ
Xe đạp Cuối đường Rồi Trở Vô Cho đến Không Còn Lõi Hết chỗ Tôi Không Tiền Đếm Trên Đường Lộ Đem Tiền Bán Được Cha Thu Vô
Tôi vẫn hằng ngày chạy đến chỗ Đạp xe Xóm Đạo chạy ra vô Trên Đường xe Đạp Người đi bộ Không có Khói Xe Khói vướng đồ
Xe tránh người đông Chợ đổ xô Tiết Trời Thu Mộng Họa Thu đồ Trên Đường Hoa Mộng Khung Trời Cổ Tôi Vẫn Làm Thơ Gởi Mộng Tô
Chẳng Nghe Tiếng nổ Xe ô tô Không Nghe Tiếng Máy Xe mô tô êm Ái Làm Sao Không Tiếng Nổ Xóm Đạo Thanh Bình Dệt Chiếu Khô
Mấy ả gọi Tôi vào hẻm chỗ Dệt Chiếu Nhuộm Mầu Chiếu Phơi Khô Nhà Nhà Phơi Chiếu Dây Phơi Đồ Hoà Lẫn Niềm Vui Nắng Chiếu Khô
Chiếu con Chiếu Lớn nằm chung chỗ Đều Nằm Chung Mộng Dây Phơi Đồ Chiếu Nhìn Thấy Được Người Gian Khổ Dệt Chiếu Bằng Tay Tim Thắm Tô
Ngồi trên Chiếc Chiếu đọc Thư Đồ Ngỡ Trăng Chiếu Sáng Mộng Dư Đồ Mây đưa Trăng Gió Liễu Nhường Chỗ Trăng Tình Du Mộng Xuống Sông Hồ tranthaptinh 11/11/2021
|
|  | | nguoidienviyeunguoi

Tổng số bài gửi : 914 Registration date : 28/01/2016
 | Tiêu đề: Bạc Liêu Hoài Cổ Sat 13 Nov 2021, 08:57 | |
| Bạc Liêu Hoài Cổ
tôi nhớ ngày xưa kêu xích lô hai đứa cùng vào không thể vô người yêu dành trước hết dư chỗ nàng nói lên ngồi chồng mới vô
tôi ngồi đằng trước che dù ô lần đầu từ nhỏ ngồi xích lô gối sao e thẹn trên mình cổ đường phố xôn xao tiếng mại dô
từ lúc nàng ngồi lên xích lô cảm giác của tôi ngồi xích vô người nàng yêu dấu ghế ngồ ngộ quanh co xe chạy chỗ mua đồ
tôi ngồi nín thở như tượng gỗ ngồi dựa vào yêu nàng dụ dỗ cũng bởi anh yêu sóng nhấp nhô đừng trách xích lô đường lắm lỗ
tôi với người yêu ngồi xích lô đường dài hai đứa lên cầu gỗ chỗ cao chỗ thấp sao nhiều chỗ xe chạy lâu ngày gỗ bị khô
Gối sao hôn thẹn Lên Mình Cổ thỉnh thoảng làm quen gió hôn vồ Gió thổi cầm dù tay lạc Chỗ Dù Chỗ Dựa Vào biểu xích vô
Dù Đẩy Tôi Vào Ngực Nàng Tô Tôi Vẫn Cầm Dù Đỡ Gió Xô Dù Vẫn Sợ Rằng Rơi Xuống Lộ Sợ Người Ta Thấy Ngồi Đùi Cô
Ngực Cô mềm mại đỡ Tôi vô Gió vẫn Làm Ngơ Gió thổi vô Xích Lô vẫn Chạy Đường Ham Hố Đường Xưa Nhiều Chỗ Đá Lô Nhô
Nếu Có Kỳ Sau Đi Xích Lô Tôi Sẽ Leo Lên Trước Xích Lô Lăn Bánh Xích Lô Lên Sụp Lỗ Bởi Tôi Vẫn Nhẹ Trên Người Cô
Che Gió chỗ Người ngồi thế cô Dù bị tôi che Gió thổi xô Xích lô vẫn đạp trên đường lộ tiếng ồn xe máy kèn ô tô
co người ngồi thẹn trên đùi cổ Người yêu hiểu rõ tôi yêu cổ Chẳng phải Yêu Nhiều Yêu Quá Lố Tình Yêu Trong Trắng chạm trầm trồ
Như Áng Mây đường Ra Ngoại Ô Ngày về Quê Ngoại rời Thành Đô Trong Tai còn Nhớ Lời Ru Dỗ Mây Nhớ Đường Xưa Vẽ Bản Đồ
Mây Vẽ Đường Mây về Đất Tổ Tôi Nhớ Tổ Tiên nhớ Thấy Mồ Ngày Về Hai Đứa về Thăm Mộ Tôi đến Thắp Nhang Tạ Tội đồ
Em đón Xe Đò Lên Thành Phố Em đón Phi Trường Tại Kinh Đô Nhìn Lạ Phố Phường đầy Kẻ Khổ Lặng câm Nước Mắt Rơi Bờ Hồ
Chuyện Xưa Còn Đó Trên Sông Hồ Sống lại Tuổi Xuân Nét Chữ Đồ Vẫn Còn Trong Tôi Tiếng Mưa Đổ Gió Gọi Tên Tôi Nhớ Cố Đô
Tôi Vẫn Ngồi Trên chiếc Xích Lô Gió Vẫn Thương Ai Gió đổ xô Tôi Ngồi Che Gió Cho Người Cổ Tôi Nhớ Mong Nhiều Mong Nhớ Cô
Theo Giòng Nước Bạc Liêu Hoài Cổ Đã Lâu Lưu Lạc Chốn Giang Hồ Nhìn Người Trần Thế Đời Gian Khổ Nhớ Cha Nhớ Mẹ Nhớ Bộ Đồ
Con Mẹ thương may cho bộ đồ Con Thích mặc đồ đi dạo phố Vì Bởi Mẹ may Nhà Nghèo Khổ Chỉ Áo Mẹ con mặc vải thô
Nước Mắt Mẹ Rơi Mưa chửa khô Vẫn còn Con Mẹ đứng ngây ngô Cha Mẹ Cho Con Lời dạy dỗ Vô Thường Giác Ngộ Chỗ Hư Vô
Mẹ may áo mới đo vòng khổ May cho con Mẹ nhiều bộ đồ Lấy thước đo vòng eo đến cổ Dài Rộng Vai ngang Phấn gạch tô
vài sợi mây ngang phấn điểm tô ngỡ ngàng phấn trắng Khung Trời đồ kéo tay cuộn chỉ nằm trong rỗ ngắm nhìn Chiếc Áo Mẹ trầm trồ
Áo thun khó nhất may vòng cổ vải thun may chỉ dễ thun vô không tròn đường thẳng không chùng chỗ Phải may đường ngắn xong bộ đồ
dù vẫn mỗi ngày thay bộ đồ nhưng tôi thích nhất mỗi bộ đồ Áo trổ hồng nhung mùa Thu trổ mang cả mùa Thu tới đóng đô
Tôi vẫn mặc hoài mỗi bộ đồ mỗi khi ra phố đi mua đồ hay đến mua đồ tiệm chạp phô Ghé chỗ bánh mì mua mấy ổ
Cha thích bánh mì ngồi một chỗ Chờ Con Trước Cổng Tuổi Ngây ngô Cha Dạy Con Hay bỏ củi khô Tôi vào Đại Học Mùa Thi đổ
Mấy độ Xuân Về Xuân Mấy độ Thiên Thanh Về Chốn Thị Thành Đô Mưa Rơi Tràn Lối Tràn Đầy Lộ Giang Sơn đong Lệ Mắt Mơ hồ
Chiều về Vắng Nắng Chiều nhường chỗ Nàng ngồi Bên Cạnh Người Yêu Đố Nàng có mùi hương Gió cám dỗ Tôi Nàng Dựa lắc tựa Sông Hồ
Tôi Nàng Ngồi Dựa lắc Sông Hồ Tình Tôi Thanh Thản Thơ Thi Thố Giải Sầu Riêng đọng Mắt Nàng Tô Điểm Tô Môi Mắt Mắt Mơ Hồ
Từ Lúc Xa Tôi Khóc Hải Hồ Nàng Tô thường Khóc ướt đồ khô Nặng Lệ Mưa Rơi Nàng Thố Lộ Tặng Tôi Nàng Viết Nhớ Nàng Tô
Trên Chuyến Xe Đò Ngồi đủ chỗ Ghế chung hai đứa ngồi vừa chỗ Thơ Mộng dư nhiều Mộng xích vô Kề cận Nàng ngồi ngắm hoạ đồ
Lâu Lắm Đi Xa Rời Cố Đô Xa Rời Phố Chợ Xa Thành Đô Rời Bỏ Ruộng Nương Lúa Bắp Ngô Nhớ Lắm Quê Xa Tấm Bản Đồ
Đừng Em Đưa Thu Vào Cám Dỗ Ngoảnh Mặt Làm Ngơ Với Mưu Đồ Mùa Thu Thương Lá thu Rời Chỗ Dẫn Lối Thu Về Đơn Độc Cô
Thu Đến Thu Đi Trên Lãnh Thổ Có Một Mùa Thu đếm Lá Khô Có Người Rơi Lệ Đếm Lá Đổ Nước Mắt Mùa Thu Đêm Trường Đồ Chỉ Là Mùa Thu Sao Đau Khổ
Chân Bước Vào Yêu Vô Trận Đồ Khi Biết Yêu Rồi Thu Thách Đố Biết Nỗi Buồn Vui Say Điên Rồ
Xóm Đạo di dân từ Bắc vô Cả Xóm làm nghề dệt Chiếu khô Cuối đường Xóm Đạo Nhà Thờ Cổ Có Tháp Chuông Cao Đẹp Khổng Lồ
Xóm Đạo di dân từ Bắc vô Cùng Chung Chí Hướng Xây Cơ Đồ Từ Bắc Vô Nam đồng Cảnh Ngộ Gian Nan Cùng Đến Kinh Thành Đô
Vô Nam Từ Bắc hết Ngây Ngô Nhờ Trời Cả Xóm Đều Tỉnh Ngộ Ông Cha Nhà Thờ Xây Đồ Sộ Xóm Đạo Từ Đây Dệt Chiếu Khô
Cả Xóm đều là dân Tín Đồ Cuối Tuần Xin Tội Nghe Kinh Khổ Nhà Thờ Có Một Cha Hiền khô Cũng Bởi Tên Cha Đặt Đúng Chỗ
Cha se dây Lát nằm Trong Rỗ Se Thành Dây Lõi Cuộn Thành Vô Dây Lõi Đem Bán Cân Kí Lô Tôi Đi Xóm Đạo Bán Lõi Khô
Tôi Đi Bán Dạo Trên Đường Phố Nhà Ai Dệt Chiếu Kêu Tôi Vô Trả Giá Lõi Tôi Cân Kí Lô Đường Xa Không Ngại Mồ hôi đổ
Xe đạp Cuối đường Rồi Trở Vô Cho đến Không Còn Lõi Hết chỗ Tôi Không Tiền Đếm Trên Đường Lộ Đem Tiền Bán Được Cha Thu Vô
Tôi vẫn hằng ngày chạy đến chỗ Đạp xe Xóm Đạo chạy ra vô Trên Đường xe Đạp Người đi bộ Không có Khói Xe Khói vướng đồ
Xe tránh người đông Chợ đổ xô Tiết Trời Thu Mộng Họa Thu đồ Trên Đường Hoa Mộng Khung Trời Cổ Tôi Vẫn Làm Thơ Gởi Mộng Tô
Chẳng Nghe Tiếng nổ Xe ô tô Không Nghe Tiếng Máy Xe mô tô êm Ái Làm Sao Không Tiếng Nổ Xóm Đạo Thanh Bình Dệt Chiếu Khô
Mấy ả gọi Tôi vào hẻm chỗ Dệt Chiếu Nhuộm Mầu Chiếu Phơi Khô Nhà Nhà Phơi Chiếu Dây Phơi Đồ Hoà Lẫn Niềm Vui Nắng Chiếu Khô
Chiếu con Chiếu Lớn nằm chung chỗ Đều Nằm Chung Mộng Dây Phơi Đồ Chiếu Nhìn Thấy Được Người Gian Khổ Dệt Chiếu Bằng Tay Tim Thắm Tô
Ngồi trên Chiếc Chiếu đọc Thư Đồ Ngỡ Trăng Chiếu Sáng Mộng Dư Đồ Mây đưa Trăng Gió Liễu Nhường Chỗ Trăng Tình Du Mộng Xuống Sông Hồ cô ở nơi nào bán Chiếu cô ? Chẳng Hay Chiếu Bán Hết Còn cô ? Xuân Thu Tròn Lẻ Trăng Bao Độ ? Đã Có Chồng Chưa Được Mấy Bồ ?
Tôi ở tây Hồ bán Chiếu Khô ? Cớ Chi Ông Hỏi Hết Hồ đồ ? Xuân Nay Vừa Độ Trăng Tròn Đố ? Chồng Thì Chưa Có Hỏi Chi Bồ ?
Cô Bé nhà ai trông đẹp Ngộ cô dẫn tôi vào đường hẻm cô nắng chiếu vàng lên khung cửa sổ thấy chim bồ câu đậu có bồ tranthaptinh 12/11/2021
|
|  | | nguoidienviyeunguoi

Tổng số bài gửi : 914 Registration date : 28/01/2016
 | Tiêu đề: Bạc Liêu hoài cổ Sat 13 Nov 2021, 19:32 | |
| Bạc Liêu Hoài Cổ
tôi nhớ ngày xưa kêu xích lô hai đứa cùng vào không thể vô người yêu dành trước hết dư chỗ nàng nói lên ngồi chồng mới vô
tôi ngồi đằng trước che dù ô lần đầu từ nhỏ ngồi xích lô gối sao e thẹn trên mình cổ đường phố xôn xao tiếng mại dô
từ lúc nàng ngồi lên xích lô cảm giác của tôi ngồi xích vô người nàng yêu dấu ghế ngồ ngộ quanh co xe chạy chỗ mua đồ
tôi ngồi nín thở như tượng gỗ ngồi dựa vào yêu nàng dụ dỗ cũng bởi anh yêu sóng nhấp nhô đừng trách xích lô đường lắm lỗ
tôi với người yêu ngồi xích lô đường dài hai đứa lên cầu gỗ chỗ cao chỗ thấp sao nhiều chỗ xe chạy lâu ngày gỗ bị khô
Gối sao hôn thẹn Lên Mình Cổ thỉnh thoảng làm quen gió hôn vồ Gió thổi cầm dù tay lạc Chỗ Dù Chỗ Dựa Vào biểu xích vô
Dù Đẩy Tôi Vào Ngực Nàng Tô Tôi Vẫn Cầm Dù Đỡ Gió Xô Dù Vẫn Sợ Rằng Rơi Xuống Lộ Sợ Người Ta Thấy Ngồi Đùi Cô
Ngực Cô mềm mại đỡ Tôi vô Gió vẫn Làm Ngơ Gió thổi vô Xích Lô vẫn Chạy Đường Ham Hố Đường Xưa Nhiều Chỗ Đá Lô Nhô
Nếu Có Kỳ Sau Đi Xích Lô Tôi Sẽ Leo Lên Trước Xích Lô Lăn Bánh Xích Lô Lên Sụp Lỗ Bởi Tôi Vẫn Nhẹ Trên Người Cô
Che Gió chỗ Người ngồi thế cô Dù bị tôi che Gió thổi xô Xích lô vẫn đạp trên đường lộ tiếng ồn xe máy kèn ô tô
co người ngồi thẹn trên đùi cổ Người yêu hiểu rõ tôi yêu cổ Chẳng phải Yêu Nhiều Yêu Quá Lố Tình Yêu Trong Trắng chạm trầm trồ
Như Áng Mây đường Ra Ngoại Ô Ngày về Quê Ngoại rời Thành Đô Trong Tai còn Nhớ Lời Ru Dỗ Mây Nhớ Đường Xưa Vẽ Bản Đồ
Mây Vẽ Đường Mây về Đất Tổ Tôi Nhớ Tổ Tiên nhớ Thấy Mồ Ngày Về Hai Đứa về Thăm Mộ Tôi đến Thắp Nhang Tạ Tội đồ
Em đón Xe Đò Lên Thành Phố Em đón Phi Trường Tại Kinh Đô Nhìn Lạ Phố Phường đầy Kẻ Khổ Lặng câm Nước Mắt Rơi Bờ Hồ
Chuyện Xưa Còn Đó Trên Sông Hồ Sống lại Tuổi Xuân Nét Chữ Đồ Vẫn Còn Trong Tôi Tiếng Mưa Đổ Gió Gọi Tên Tôi Nhớ Cố Đô
Tôi Vẫn Ngồi Trên chiếc Xích Lô Gió Vẫn Thương Ai Gió đổ xô Tôi Ngồi Che Gió Cho Người Cổ Tôi Nhớ Mong Nhiều Mong Nhớ Cô
Theo Giòng Nước Bạc Liêu Hoài Cổ Đã Lâu Lưu Lạc Chốn Giang Hồ Nhìn Người Trần Thế Đời Gian Khổ Nhớ Cha Nhớ Mẹ Nhớ Bộ Đồ
Con Mẹ thương may cho bộ đồ Con Thích mặc đồ đi dạo phố Vì Bởi Mẹ may Nhà Nghèo Khổ Chỉ Áo Mẹ con mặc vải thô
Nước Mắt Mẹ Rơi Mưa chửa khô Vẫn còn Con Mẹ đứng ngây ngô Cha Mẹ Cho Con Lời dạy dỗ Vô Thường Giác Ngộ Chỗ Hư Vô
Mẹ may áo mới đo vòng khổ May cho con Mẹ nhiều bộ đồ Lấy thước đo vòng eo đến cổ Dài Rộng Vai ngang Phấn gạch tô
vài sợi mây ngang phấn điểm tô ngỡ ngàng phấn trắng Khung Trời đồ kéo tay cuộn chỉ nằm trong rỗ ngắm nhìn Chiếc Áo Mẹ trầm trồ
Áo thun khó nhất may vòng cổ vải thun may chỉ dễ thun vô không tròn đường thẳng không chùng chỗ Phải may đường ngắn xong bộ đồ
dù vẫn mỗi ngày thay bộ đồ nhưng tôi thích nhất mỗi bộ đồ Áo trổ hồng nhung mùa Thu trổ mang cả mùa Thu tới đóng đô
Tôi vẫn mặc hoài mỗi bộ đồ mỗi khi ra phố đi mua đồ hay đến mua đồ tiệm chạp phô Ghé chỗ bánh mì mua mấy ổ
Cha thích bánh mì ngồi một chỗ Chờ Con Trước Cổng Tuổi Ngây ngô Cha Dạy Con Hay bỏ củi khô Tôi vào Đại Học Mùa Thi đổ
Mấy độ Xuân Về Xuân Mấy độ Thiên Thanh Về Chốn Thị Thành Đô Mưa Rơi Tràn Lối Tràn Đầy Lộ Giang Sơn đong Lệ Mắt Mơ hồ
Chiều về Vắng Nắng Chiều nhường chỗ Nàng ngồi Bên Cạnh Người Yêu Đố Nàng có mùi hương Gió cám dỗ Tôi Nàng Dựa lắc tựa Sông Hồ
Tôi Nàng Ngồi Dựa lắc Sông Hồ Tình Tôi Thanh Thản Thơ Thi Thố Giải Sầu Riêng đọng Mắt Nàng Tô Điểm Tô Môi Mắt Mắt Mơ Hồ
Từ Lúc Xa Tôi Khóc Hải Hồ Nàng Tô thường Khóc ướt đồ khô Nặng Lệ Mưa Rơi Nàng Thố Lộ Tặng Tôi Nàng Viết Nhớ Nàng Tô
Trên Chuyến Xe Đò Ngồi đủ chỗ Ghế chung hai đứa ngồi vừa chỗ Thơ Mộng dư nhiều Mộng xích vô Kề cận Nàng ngồi ngắm hoạ đồ
Lâu Lắm Đi Xa Rời Cố Đô Xa Rời Phố Chợ Xa Thành Đô Rời Bỏ Ruộng Nương Lúa Bắp Ngô Nhớ Lắm Quê Xa Tấm Bản Đồ
Đừng Em Đưa Thu Vào Cám Dỗ Ngoảnh Mặt Làm Ngơ Với Mưu Đồ Mùa Thu Thương Lá thu Rời Chỗ Dẫn Lối Thu Về Đơn Độc Cô
Thu Đến Thu Đi Trên Lãnh Thổ Có Một Mùa Thu đếm Lá Khô Có Người Rơi Lệ Đếm Lá Đổ Nước Mắt Mùa Thu Đêm Trường Đồ
Chỉ Là Mùa Thu Sao Đau Khổ Chân Bước Vào Yêu Vô Trận Đồ Khi Biết Yêu Rồi Thu Thách Đố Biết Nỗi Buồn Vui Say Điên Rồ
Xóm Đạo di dân từ Bắc vô Cả Xóm làm nghề dệt Chiếu khô Cuối đường Xóm Đạo Nhà Thờ Cổ Có Tháp Chuông Cao Đẹp Khổng Lồ
Xóm Đạo di dân từ Bắc vô Cùng Chung Chí Hướng Xây Cơ Đồ Từ Bắc Vô Nam đồng Cảnh Ngộ Gian Nan Cùng Đến Kinh Thành Đô
Vô Nam Từ Bắc hết Ngây Ngô Nhờ Trời Cả Xóm Đều Tỉnh Ngộ Ông Cha Nhà Thờ Xây Đồ Sộ Xóm Đạo Từ Đây Dệt Chiếu Khô
Cả Xóm đều là dân Tín Đồ Cuối Tuần Xin Tội Nghe Kinh Khổ Nhà Thờ Có Một Cha Hiền khô Cũng Bởi Tên Cha Đặt Đúng Chỗ
Cha se dây Lát nằm Trong Rỗ Se Thành Dây Lõi Cuộn Thành Vô Dây Lõi Đem Bán Cân Kí Lô Tôi Đi Xóm Đạo Bán Lõi Khô
Tôi Đi Bán Dạo Trên Đường Phố Nhà Ai Dệt Chiếu Kêu Tôi Vô Trả Giá Lõi Tôi Cân Kí Lô Đường Xa Không Ngại Mồ hôi đổ
Xe đạp Cuối đường Rồi Trở Vô Cho đến Không Còn Lõi Hết chỗ Tôi Không Tiền Đếm Trên Đường Lộ Đem Tiền Bán Được Cha Thu Vô
Tôi vẫn hằng ngày chạy đến chỗ Đạp xe Xóm Đạo chạy ra vô Trên Đường xe Đạp Người đi bộ Không có Khói Xe Khói vướng đồ
Xe tránh người đông Chợ đổ xô Tiết Trời Thu Mộng Họa Thu đồ Trên Đường Hoa Mộng Khung Trời Cổ Tôi Vẫn Làm Thơ Gởi Mộng Tô
Chẳng Nghe Tiếng nổ Xe ô tô Không Nghe Tiếng Máy Xe mô tô êm Ái Làm Sao Không Tiếng Nổ Xóm Đạo Thanh Bình Dệt Chiếu Khô
Mấy ả gọi Tôi vào hẻm chỗ Dệt Chiếu Nhuộm Mầu Chiếu Phơi Khô Nhà Nhà Phơi Chiếu Dây Phơi Đồ Hoà Lẫn Niềm Vui Nắng Chiếu Khô
Chiếu con Chiếu Lớn nằm chung chỗ Đều Nằm Chung Mộng Dây Phơi Đồ Chiếu Nhìn Thấy Được Người Gian Khổ Dệt Chiếu Bằng Tay Tim Thắm Tô
Ngồi trên Chiếc Chiếu đọc Thư Đồ Ngỡ Trăng Chiếu Sáng Mộng Dư Đồ Mây đưa Trăng Gió Liễu Nhường Chỗ Trăng Tình Du Mộng Xuống Sông Hồ
cô ở nơi nào bán Chiếu cô ? Chẳng Hay Chiếu Bán Hết Còn cô ? Xuân Thu Tròn Lẻ Trăng Bao Độ ? Đã Có Chồng Chưa Được Mấy Bồ ?
Tôi ở tây Hồ bán Chiếu Khô ? Cớ Chi Ông Hỏi Hết Hồ đồ ? Xuân Nay Vừa Độ Trăng Tròn Đố ? Chồng Thì Chưa Có Hỏi Chi Bồ ?
Cô Bé nhà ai trông đẹp Ngộ cô dẫn tôi vào đường hẻm cô nắng chiếu vàng lên khung cửa sổ thấy chim bồ câu đậu có bồ
Chim Đậu Bên Ngoài Khung Cửa Sổ Chim Nhìn Ra Cửa Không Nhìn Vô Thỉnh Thoảng Bồ Câu Tung Cánh Vỗ Bay Đi Nơi Khác Đậu Vào Vô
Chim Đậu Bay Đi Chim Khác vô Hình Như Chim Thích Hẻm Nhà cô Không Phải Ngóng Trông Sao Ngóng cổ Bồ Câu Nhận Được Tiếng Chân cô
Bồ Câu Không Vội Bay Theo cô Bồ Câu Còn Thấy Người Theo cô Hôm nay người mới vào nhà cổ không lạ bồ câu lạ nhà cô
Ngóng cổ nhìn nhau ra dấu cổ người kia không lẻ mới quen cô chưa từng đến gặp Thầy Me cổ như mới lần đầu chim gặp cô
Nếu như biết được tôi bồ cô bồ câu vỗ cánh vỗ mừng cô Bồ Câu Có Cặp Bay tìm Tổ còn chưa Tìm Được Chim tìm bồ tranthaptinh 14/11/2021
|
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: VÌ SAO NHO ? ......HÁT  | |
| |
|  | | |
Trang 7 trong tổng số 7 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|