Trang ChínhTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Kỷ Niệm Khóa Tu bảy ngày TX Ngọc Ban Buôn Mê Thuột by mytutru Today at 16:16

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Today at 14:46

Đố vui tiếng Việt by Phương Nguyên Today at 09:47

Tình Đời Lãng Tử by Yến Thanh Today at 06:24

TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV.3 by buixuanphuong09 Today at 00:43

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Yesterday at 07:44

Kỷ Niệm Khó Quên by mytutru Fri 15 Oct 2021, 23:39

Thơ ĐL Trái Cây Nhiệt Đới Xướng Họa by mytutru Fri 15 Oct 2021, 19:38

Quán nước ven đường by cohangnuoc Fri 15 Oct 2021, 09:33

Nhắn Thầy Ái Hoa by Ma Nu Fri 15 Oct 2021, 03:47

Chúc Mừng Lưu by mytutru Fri 15 Oct 2021, 01:12

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Thu 14 Oct 2021, 20:21

Ngừa Dịch Siêu Vi Kỷ Niệm by mytutru Thu 14 Oct 2021, 12:36

MẤT CHÌA KHOÁ by Phương Nguyên Thu 14 Oct 2021, 11:35

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Thu 14 Oct 2021, 11:08

Cuộc đời oan nghiệt của người phụ nữ yêu nước by Ai Hoa Thu 14 Oct 2021, 10:12

Sắc tím hoàng hôn by buixuanphuong09 Thu 14 Oct 2021, 09:10

CỎ YÊU ƠI by HanSiNguyen Thu 14 Oct 2021, 08:34

TRƯỜNG TƯƠNG TƯ : ỐM TƯƠNG TƯ by Ma Nu Thu 14 Oct 2021, 00:54

Tình thầy mãi thắm by buixuanphuong09 Tue 12 Oct 2021, 19:14

Họa Thơ 2020 - 2021 by mytutru Tue 12 Oct 2021, 19:04

BẠN ƠI by phambachieu Tue 12 Oct 2021, 13:49

THƠ ĐỜI PHẠM BÁ CHIỂU by phambachieu Tue 12 Oct 2021, 13:46

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Tue 12 Oct 2021, 13:33

HỒNG… LUỘC by Phương Nguyên Tue 12 Oct 2021, 08:23

GÓC RIÊNG SINH NHẬT 2021 by mytutru Mon 11 Oct 2021, 23:24

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Mon 11 Oct 2021, 22:51

Nhân Văn Giai Phẩm - Thuỵ Khuê by Trà Mi Mon 11 Oct 2021, 12:42

Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc by Trà Mi Mon 11 Oct 2021, 12:25

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TIẾN THÀNH by Trà Mi Mon 11 Oct 2021, 09:54

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 26 ... 48, 49, 50, 51, 52  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3784
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 49 I_icon13Sun 18 Jul 2021, 14:16

Thiên Hùng đã viết:
PN mến,
TH là con trai, cũng nhà quê, mà sợ đỉa không thua PN đâu à hihihii, PN có muốn nghe chuyện đỉa kinh hoàng như thế nào khi các tù cải tạo từ miền Nam bị đưa ra miền Bắc, mà lão đại của TH là 1 trong số đó ... Ai nói mình có thể không tin, nhưng chính lão đại của TH là người trong cuộc nên mình phải tin thôi ... Thời gian qua, tất cả đã là dĩ vãng, nhưng có những điều muốn quên lại cứ nhớ hoài ... tập nhật ký của lão đại TH, lão không giấu, nhưng lão nói viết để biết đoạn đường đời vinh nhục mình đã đi qua, để gia đình mình thương yêu, nhường nhịn nhau hơn, chứ không phải để chê bai dè bĩu gì ai ... khi lịch sử đã sang trang .
Trong tập nhật ký đó có đoạn lão viết về ĐỈA ... PN muốn xem không hihihi :nu: :cuoi1:

Dạ có, huynh viết để mọi người cùng xem ạ!
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2318
Registration date : 19/08/2009

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 49 I_icon13Mon 19 Jul 2021, 01:13

Phương Nguyên đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
PN mến,
TH là con trai, cũng nhà quê, mà sợ đỉa không thua PN đâu à hihihii, PN có muốn nghe chuyện đỉa kinh hoàng như thế nào khi các tù cải tạo từ miền Nam bị đưa ra miền Bắc, mà lão đại của TH là 1 trong số đó ... Ai nói mình có thể không tin, nhưng chính lão đại của TH là người trong cuộc nên mình phải tin thôi ... Thời gian qua, tất cả đã là dĩ vãng, nhưng có những điều muốn quên lại cứ nhớ hoài ... tập nhật ký của lão đại TH, lão không giấu, nhưng lão nói viết để biết đoạn đường đời vinh nhục mình đã đi qua, để gia đình mình thương yêu, nhường nhịn nhau hơn, chứ không phải để chê bai dè bĩu gì ai ... khi lịch sử đã sang trang .
Trong tập nhật ký đó có đoạn lão viết về ĐỈA ... PN muốn xem không hihihi :nu: :cuoi1:

Dạ có, huynh viết để mọi người cùng xem ạ!

Đỉa :

Trại tù Lam Sơn ở Thanh Hoá, (còn được gọi là Trại 5) như tui đã nói, có 4 khu là A,B,C và D và trong 4 khu nầy chỉ có khu D nhốt các bạn Quân Đội là kiên cố sạch sẽ vì đã được xây cất từ thời Pháp nên Ban Giám Thị của chúng cũng đóng tại đây, còn khu A nhốt nữ hình sự, khu B nhốt nam hình sự thì chỉ nhà tranh vách đất, (chắc vừa được xây cất vội vã khi phải chuyển tụi tui từ những trại sát biên giới Trung quốc về trước khi bọn chúng đánh nhau với quan thầy Trung Cộng của chúng), khu C nhốt tụi tui, tức những thành phần thuộc Hành Chánh, Đảng phái, Tình báo và Cảnh Sát nên khu nầy cũng mới vừa được xây cất thật kiên cố với tường cao toàn bằng đá xanh với kẻm gai, chông sắt ... Công việc bọn chúng bắt tụi tui phải làm là : vét đầm sen, trồng rau cải và làm gạch thẻ mà chủ yếu là làm gạch nên phân nửa tụi tui đã bị thành lập thành những đội để làm công việc nầy. Tui thì về đội đi vét đầm sen do anh H. làm đội trưởng. (Anh H. nầy là một người khá đặc biệt, anh là Thiếu Tá CSQG thông thạo 3 ngoại ngữ Anh, Pháp, Hoa ... anh làm tại phòng Cảnh Sát Quốc Tế tại BTL/CSQG ... nghề tay trái của anh là viết báo và dạy Anh Pháp Văn tại các trường tư thục). Ban đầu khi nghe đọc tên về đội vét đầm sen, ai nấy cũng mừng vì nghĩ sẽ được tha hồ mò cua bắt ốc kiếm ăn thêm, đến khi ra hiện trường lao động nhìn những đầm sen bạt ngàn cỏ dại, nước chỗ cạn thì ngang đầu gối chỗ sâu nhứt thì ngang đến ngực. Các đội được phân chia vị trí xong thì dàn hàng ngang lội xuống và đội của tôi lảnh ngay chỗ nước ngang ngực, như vậy thì cả ngày phải dầm mình dưới nước rồi. Nhưng ai nấy đều nghĩ đến những con vòm (loại giống chem chép trong Nam nhưng to hơn nhiều, có con lớn bằng bàn tay) do anh đội trưởng rĩ tai (không biết anh nghe được nơi đâu) nên đều hăng hái lắm. Nhưng eo ơi, khi vừa bước xuống nước, đâu đó đã có những tiếng hét thất thanh hoà chung với những tiếng cười trêu chọc : " mầy to xác như vậy mà sợ Đỉa à " ... Đỉa ! phải, đỉa lềnh khênh, to nhỏ đủ loại đủ cở đánh hơi người chúng lao vào tấn công. Trong Nam lúc tui còn nhỏ thường nghe nói "Đồng Tháp Mười muổi kêu như sáo thổi, đỉa lội như bánh canh" nhưng chưa thấy bao giờ, chứ nơi đây dày đặc hơn bánh canh là cái chắc. Một điều nữa là con đỉa trong miền Nam thường đen thui, chứ nơi đây con đỉa nhìn ghê rợn hơn nhiều. Lưng nó màu xanh đọt chuối sậm, hai bên hông có hai đường viền màu cam như sợi dây cương, bụng màu xám sậm, hai hấp khẩu ở hai đầu hơi đen đen. Chỉ nhìn thấy chúng thôi dù không sợ cũng nổi da gà, huống gì những tên sợ đỉa. Nên liền có một số người phóng ngược lên bờ tay vuốt chân lia lịa để gạt những con đỉa vừa bám vào chưa kịp cắn hút máu, trong số đó có tui. Sau đó những người sợ đỉa, được phân công chỉ ở trên bờ để thu dọn cỏ do những người xuống đầm nhổ liệng lên, còn những người xuống đầm dù họ không sợ đỉa, nhưng họ dùng quần dài cột chặt ống quần vào cổ chân, trên mặc áo thun, bỏ áo vô quần và thắc chặt ngang lưng, xuống đầm họ đạp sâu bàn chân xuống bùn nên lũ đỉa không sao cắn được, còn trên tay thấy con nào bám vào thì gạt đi con nấy ... Những tên thu dọn cỏ trên bờ tưởng như vậy là an chí, ai ngờ trong đám cỏ liệng lên cũng bám vô số là đỉa trong đó, nên tha hồ la hét ... Nhưng gì thì gì, rồi thì cũng quen, sợ riết rồi cũng hết sợ, hơn nữa thấy những những người không sợ đỉa bắt chúng bỏ trong lon, đem về từng em thảy vào lò lửa, nhìn chúng chúng phình ra rồi nổ lốp bốp nghe cũng vui tai, những tên sợ đỉa như tui lần lần cũng bớt sợ, nhất là hấp dẫn của những con vòm họ bắt được đem về tách ra nấu canh rau dền húp quá xá là ngon, nên tui quyết định xuống đầm khiêu chiến với đỉa.

Tui đã chuẩn bị một cái quần còn mới, luồn 1 sợi dây vào lai quần để cột cho chặt vào cổ chân, 1 cái áo thun cũng mới không thủng lỗ nào để đỉa khỏi từ lỗ thủng nầy mà chui vô cắn mình, và quả nhiên tui tha hồ mà săn mấy con vòm, chả tên đỉa nào cắn được tôi, cứ mỗi chiều về nhìn trên cái áo thun trắng in hàng trăm vết tròn tròn, hấp khẩu của đỉa mà rùng mình, nhưng bù lại có vài con vòm để nấu canh rau cũng thấy an ủi. Muốn bắt mấy con vòm nầy, dùng hai bàn chân tha tha lớp bùn dưới chân, khi cảm giác có cái gì láng láng bầu bầu thì chính là hắn, cúi xuống móc lên thật nhanh, nhưng đôi lúc cũng phải phủi mấy con đỉa còn nhanh hơn mình bám vào tay. Cái gì cũng vậy, thành thói quen rồi thì hết sợ, nên riết rồi chẳng còn ai sợ đỉa nữa và cũng vì vậy đã có hai chuyện xảy ra mà tụi tui có thể suốt đời không quên.
Khi đã không còn sợ đỉa nữa, thì sự cảnh giác cũng ít đi, quần áo dùng để lội xuống đầm cũng không ít người lơ là, không để ý vá những lỗ thủng. Tui nhớ rỏ là anh NXT nguyên là Chỉ huy Phó BCH/CSQG/Q9 khi tập hợp đi tắm trước khi về, đã kéo cái áo thun lên khỏi lưng quần, trời ạ, trong người anh có 1 con "cá lóc con" rớt ra nằm ngay đơ . Nhưng nhìn kỷ lại nó là một con đỉa trâu tổ chảng, do một lỗ thủng trên áo của anh, đã chui qua cắn anh và hút máu anh đến phình to và thẳng băng như 1 con cá lóc nhỏ , rớt xuống đất nó không còn bò hay cựa quậy gì được, một anh bạn đứng kế bên sẳn cái cuốc cho nó 1 phát đứt đôi, máu chưa đông chảy thành dòng, thấy phát ớn.
Nhưng chuyện thứ 2 còn ghê hơn nhiều ...

Chuyện thứ hai nầy, tui nghĩ chỉ có thể xảy ra trên các quốc gia Cộng Sản mà thôi . Miền Bắc XHCN quá "giàu" nên không bón ruộng bằng phân hóa học chỉ toàn dùng phân bằng cây cỏ mục và c... người ta cũng như thú vật, nên đồng ruộng quá xá là đỉa nhất là vào khoảng tháng 4 khi bắt đầu những cơn mưa đầu mùa cũng là dịp sanh sản của lũ quái vật nầy, nên có những con lớn chỉ bằng cọng tăm. Khoả tay xuống bất cứ một vũng nước nào ngoài đồng là chúng không biết từ đâu uốn éo nhào ra tấn công ngay, nhưng như tui nói, quen rồi cũng ít người còn sợ cũng như sự cảnh giác cũng lơ là. Hôm đó như mọi bửa, sau khi thu dọn tắm rửa về trại xong xuôi, mọi người bỗng nghe anh MXT thuộc đội của tôi hét thất thanh trong nhà vệ sinh bèn chạy vào xem chuyện gì, thì thấy anh mặt mày tái mét, chỉ tay vào trong máng hứng nước tiểu (nước tiểu được hứng vào thùng để dành tưới rau, tui sẽ kể sau), nhìn vào mọi người thấy toàn là máu tươi, và anh T cho biết máu đó do chính anh vừa tiểu ra. Anh H. hết hồn, nên chạy ra gọi cấp cứu và tụi bò vàng đã xuống đưa anh T. đi bệnh viện huyện cứu cấp. Anh T. đi rồi, mọi người bàn tán xôn xao không biết là anh T. bị bệnh gì, vì trước giờ anh vốn người khoẻ mạnh. Đến trưa hôm sau thì anh T. được tụi bò vàng chở về trại, anh nói tụi y tá ở bệnh viện huyện cũng không định được bệnh của anh, có điều nước tiểu của anh sau nhiều lần ra giống như máu tươi, đã dần dần nhạt rồi đến sáng hôm sau thì không còn màu máu nữa nên chúng đưa anh về nên bây giờ anh cũng không biết tại sao lại như vậy. Mọi người bàn tán xôn xao nhưng thấy anh T. vẫn khoẻ mạnh, nên rồi thì đâu cũng vào đó, cho đến một hôm, trong lúc đang vét đầm, anh NTD, nguyên là Th/T TQLC biệt phái về Phủ Thủ Tướng, mắc tiểu nên báo cho tên bò vàng rồi leo lên bờ để tiểu, và mọi người lại nghe anh hét lên thất thanh và tay nắm cái đó của mình, mắt nhìn về phía tụi tui như cầu cứu. Cả bọn tui, nhảy lên bờ, chạy đến, tui chính mắt nhìn thấy, anh D. đã buông tay và một con đỉa mén đã chui luôn vào trong ống dẫn tiểu của anh. Anh H. đội trưởng đã kịp đở anh D. lúc nầy mặt xanh như tàu lá, quần còn chưa kịp kéo lên, miệng lắp bắp "ĐM, nó trơn quá, tao thấy nó mới chui vào hơn phân nửa nắm kéo ra hoài mà không được, bây giờ làm sao ..." Thực tình thì cả bọn tui cũng không biết phải làm sao, anh H. vừa định đi báo cho tên bò vàng Quản Giáo thì anh D. nói muốn đi tiểu, và trời ạ, trước mắt tụi tui, anh đã tiểu ra tất cả 3 con đỉa mén chỉ bằng cây tăm xỉa răng, và lần đi tiểu kế tiếp cũng toàn là máu tươi như anh T. vậy. Thì ra các anh đã bị loại đỉa mén nầy chui qua ống tiểu vào tận bên trong để cắn hút máu, và nước miếng của loại đỉa đã làm máu không đông mới khiến các anh đi tiểu ra máu, và anh D. khi nhìn thấy thì đã là con thứ 3 chui vào rồi, còn anh T. thì không biết là bao nhiêu con. Và cũng may là lũ quái vật nầy không chịu được nồng độ của nước tiểu nên bị đẩy ra ngoài, chứ nếu mà chúng ở lỳ trong đó không chịu ra thì nạn nhân của chúng không biết rồi phải ra sao.

(Trích "Nhật Ký Tháng Ngày Không Quên")
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 5455
Registration date : 01/04/2011

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 49 I_icon13Mon 19 Jul 2021, 08:57

Thiên Hùng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
PN mến,
TH là con trai, cũng nhà quê, mà sợ đỉa không thua PN đâu à hihihii, PN có muốn nghe chuyện đỉa kinh hoàng như thế nào khi các tù cải tạo từ miền Nam bị đưa ra miền Bắc, mà lão đại của TH là 1 trong số đó ... Ai nói mình có thể không tin, nhưng chính lão đại của TH là người trong cuộc nên mình phải tin thôi ... Thời gian qua, tất cả đã là dĩ vãng, nhưng có những điều muốn quên lại cứ nhớ hoài ... tập nhật ký của lão đại TH, lão không giấu, nhưng lão nói viết để biết đoạn đường đời vinh nhục mình đã đi qua, để gia đình mình thương yêu, nhường nhịn nhau hơn, chứ không phải để chê bai dè bĩu gì ai ... khi lịch sử đã sang trang .
Trong tập nhật ký đó có đoạn lão viết về ĐỈA ... PN muốn xem không hihihi :nu: :cuoi1:

Dạ có, huynh viết để mọi người cùng xem ạ!

Đỉa :

Trại tù Lam Sơn ở Thanh Hoá, (còn được gọi là Trại 5) như tui đã nói, có 4 khu là A,B,C và D và trong 4 khu nầy chỉ có khu D nhốt các bạn Quân Đội là kiên cố sạch sẽ vì đã được xây cất từ thời Pháp nên Ban Giám Thị của chúng cũng đóng tại đây, còn khu A nhốt nữ hình sự, khu B nhốt nam hình sự thì chỉ nhà tranh vách đất, (chắc vừa được xây cất vội vã khi phải chuyển tụi tui từ những trại sát biên giới Trung quốc về trước khi bọn chúng đánh nhau với quan thầy Trung Cộng của chúng), khu C nhốt tụi tui, tức những thành phần thuộc Hành Chánh, Đảng phái, Tình báo và Cảnh Sát nên khu nầy cũng mới vừa được xây cất thật kiên cố với tường cao toàn bằng đá xanh với kẻm gai, chông sắt ... Công việc bọn chúng bắt tụi tui phải làm là : vét đầm sen, trồng rau cải và làm gạch thẻ mà chủ yếu là làm gạch nên phân nửa tụi tui đã bị thành lập thành những đội để làm công việc nầy. Tui thì về đội đi vét đầm sen do anh H. làm đội trưởng. (Anh H. nầy là một người khá đặc biệt, anh là Thiếu Tá CSQG thông thạo 3 ngoại ngữ Anh, Pháp, Hoa ... anh làm tại phòng Cảnh Sát Quốc Tế tại BTL/CSQG ... nghề tay trái của anh là viết báo và dạy Anh Pháp Văn tại các trường tư thục). Ban đầu khi nghe đọc tên về đội vét đầm sen, ai nấy cũng mừng vì nghĩ sẽ được tha hồ mò cua bắt ốc kiếm ăn thêm, đến khi ra hiện trường lao động nhìn những đầm sen bạt ngàn cỏ dại, nước chỗ cạn thì ngang đầu gối chỗ sâu nhứt thì ngang đến ngực. Các đội được phân chia vị trí xong thì dàn hàng ngang lội xuống và đội của tôi lảnh ngay chỗ nước ngang ngực, như vậy thì cả ngày phải dầm mình dưới nước rồi. Nhưng ai nấy đều nghĩ đến những con vòm (loại giống chem chép trong Nam nhưng to hơn nhiều, có con lớn bằng bàn tay) do anh đội trưởng rĩ tai (không biết anh nghe được nơi đâu) nên đều hăng hái lắm. Nhưng eo ơi, khi vừa bước xuống nước, đâu đó đã có những tiếng hét thất thanh hoà chung với những tiếng cười trêu chọc : " mầy to xác như vậy mà sợ Đỉa à " ... Đỉa ! phải, đỉa lềnh khênh, to nhỏ đủ loại đủ cở đánh hơi người chúng lao vào tấn công. Trong Nam lúc tui còn nhỏ thường nghe nói "Đồng Tháp Mười muổi kêu như sáo thổi, đỉa lội như bánh canh" nhưng chưa thấy bao giờ, chứ nơi đây dày đặc hơn bánh canh là cái chắc. Một điều nữa là con đỉa trong miền Nam thường đen thui, chứ nơi đây con đỉa nhìn ghê rợn hơn nhiều. Lưng nó màu xanh đọt chuối sậm, hai bên hông có hai đường viền màu cam như sợi dây cương, bụng màu xám sậm, hai hấp khẩu ở hai đầu hơi đen đen. Chỉ nhìn thấy chúng thôi dù không sợ cũng nổi da gà, huống gì những tên sợ đỉa. Nên liền có một số người phóng ngược lên bờ tay vuốt chân lia lịa để gạt những con đỉa vừa bám vào chưa kịp cắn hút máu, trong số đó có tui. Sau đó những người sợ đỉa, được phân công chỉ ở trên bờ để thu dọn cỏ do những người xuống đầm nhổ liệng lên, còn những người xuống đầm dù họ không sợ đỉa, nhưng họ dùng quần dài cột chặt ống quần vào cổ chân, trên mặc áo thun, bỏ áo vô quần và thắc chặt ngang lưng, xuống đầm họ đạp sâu bàn chân xuống bùn nên lũ đỉa không sao cắn được, còn trên tay thấy con nào bám vào thì gạt đi con nấy ... Những tên thu dọn cỏ trên bờ tưởng như vậy là an chí, ai ngờ trong đám cỏ liệng lên cũng bám vô số là đỉa trong đó, nên tha hồ la hét ... Nhưng gì thì gì, rồi thì cũng quen, sợ riết rồi cũng hết sợ, hơn nữa thấy những những người không sợ đỉa bắt chúng bỏ trong lon, đem về từng em thảy vào lò lửa, nhìn chúng chúng phình ra rồi nổ lốp bốp nghe cũng vui tai, những tên sợ đỉa như tui lần lần cũng bớt sợ, nhất là hấp dẫn của những con vòm họ bắt được đem về tách ra nấu canh rau dền húp quá xá là ngon, nên tui quyết định xuống đầm khiêu chiến với đỉa.

Tui đã chuẩn bị một cái quần còn mới, luồn 1 sợi dây vào lai quần để cột cho chặt vào cổ chân, 1 cái áo thun cũng mới không thủng lỗ nào để đỉa khỏi từ lỗ thủng nầy mà chui vô cắn mình, và quả nhiên tui tha hồ mà săn mấy con vòm, chả tên đỉa nào cắn được tôi, cứ mỗi chiều về nhìn trên cái áo thun trắng in hàng trăm vết tròn tròn, hấp khẩu của đỉa mà rùng mình, nhưng bù lại có vài con vòm để nấu canh rau cũng thấy an ủi. Muốn bắt mấy con vòm nầy, dùng hai bàn chân tha tha lớp bùn dưới chân, khi cảm giác có cái gì láng láng bầu bầu thì chính là hắn, cúi xuống móc lên thật nhanh, nhưng đôi lúc cũng phải phủi mấy con đỉa còn nhanh hơn mình bám vào tay. Cái gì cũng vậy, thành thói quen rồi thì hết sợ, nên riết rồi chẳng còn ai sợ đỉa nữa và cũng vì vậy đã có hai chuyện xảy ra mà tụi tui có thể suốt đời không quên.
Khi đã không còn sợ đỉa nữa, thì sự cảnh giác cũng ít đi, quần áo dùng để lội xuống đầm cũng không ít người lơ là, không để ý vá những lỗ thủng. Tui nhớ rỏ là anh NXT nguyên là Chỉ huy Phó BCH/CSQG/Q9 khi tập hợp đi tắm trước khi về, đã kéo cái áo thun lên khỏi lưng quần, trời ạ, trong người anh có 1 con "cá lóc con" rớt ra nằm ngay đơ . Nhưng nhìn kỷ lại nó là một con đỉa trâu tổ chảng, do một lỗ thủng trên áo của anh, đã chui qua cắn anh và hút máu anh đến phình to và thẳng băng như 1 con cá lóc nhỏ , rớt xuống đất nó không còn bò hay cựa quậy gì được, một anh bạn đứng kế bên sẳn cái cuốc cho nó 1 phát đứt đôi, máu chưa đông chảy thành dòng, thấy phát ớn.
Nhưng chuyện thứ 2 còn ghê hơn nhiều ...

Chuyện thứ hai nầy, tui nghĩ chỉ có thể xảy ra trên các quốc gia Cộng Sản mà thôi . Miền Bắc XHCN quá "giàu" nên không bón ruộng bằng phân hóa học chỉ toàn dùng phân bằng cây cỏ mục và c... người ta cũng như thú vật, nên đồng ruộng quá xá là đỉa nhất là vào khoảng tháng 4 khi bắt đầu những cơn mưa đầu mùa cũng là dịp sanh sản của lũ quái vật nầy, nên có những con lớn chỉ bằng cọng tăm. Khoả tay xuống bất cứ một vũng nước nào ngoài đồng là chúng không biết từ đâu uốn éo nhào ra tấn công ngay, nhưng như tui nói, quen rồi cũng ít người còn sợ cũng như sự cảnh giác cũng lơ là. Hôm đó như mọi bửa, sau khi thu dọn tắm rửa về trại xong xuôi, mọi người bỗng nghe anh MXT thuộc đội của tôi hét thất thanh trong nhà vệ sinh bèn chạy vào xem chuyện gì, thì thấy anh mặt mày tái mét, chỉ tay vào trong máng hứng nước tiểu (nước tiểu được hứng vào thùng để dành tưới rau, tui sẽ kể sau), nhìn vào mọi người thấy toàn là máu tươi, và anh T cho biết máu đó do chính anh vừa tiểu ra. Anh H. hết hồn, nên chạy ra gọi cấp cứu và tụi bò vàng đã xuống đưa anh T. đi bệnh viện huyện cứu cấp. Anh T. đi rồi, mọi người bàn tán xôn xao không biết là anh T. bị bệnh gì, vì trước giờ anh vốn người khoẻ mạnh. Đến trưa hôm sau thì anh T. được tụi bò vàng chở về trại, anh nói tụi y tá ở bệnh viện huyện cũng không định được bệnh của anh, có điều nước tiểu của anh sau nhiều lần ra giống như máu tươi, đã dần dần nhạt rồi đến sáng hôm sau thì không còn màu máu nữa nên chúng đưa anh về nên bây giờ anh cũng không biết tại sao lại như vậy. Mọi người bàn tán xôn xao nhưng thấy anh T. vẫn khoẻ mạnh, nên rồi thì đâu cũng vào đó, cho đến một hôm, trong lúc đang vét đầm, anh NTD, nguyên là Th/T TQLC biệt phái về Phủ Thủ Tướng, mắc tiểu nên báo cho tên bò vàng rồi leo lên bờ để tiểu, và mọi người lại nghe anh hét lên thất thanh và tay nắm cái đó của mình, mắt nhìn về phía tụi tui như cầu cứu. Cả bọn tui, nhảy lên bờ, chạy đến, tui chính mắt nhìn thấy, anh D. đã buông tay và một con đỉa mén đã chui luôn vào trong ống dẫn tiểu của anh. Anh H. đội trưởng đã kịp đở anh D. lúc nầy mặt xanh như tàu lá, quần còn chưa kịp kéo lên, miệng lắp bắp "ĐM, nó trơn quá, tao thấy nó mới chui vào hơn phân nửa nắm kéo ra hoài mà không được, bây giờ làm sao ..." Thực tình thì cả bọn tui cũng không biết phải làm sao, anh H. vừa định đi báo cho tên bò vàng Quản Giáo thì anh D. nói muốn đi tiểu, và trời ạ, trước mắt tụi tui, anh đã tiểu ra tất cả 3 con đỉa mén chỉ bằng cây tăm xỉa răng, và lần đi tiểu kế tiếp cũng toàn là máu tươi như anh T. vậy. Thì ra các anh đã bị loại đỉa mén nầy chui qua ống tiểu vào tận bên trong để cắn hút máu, và nước miếng của loại đỉa đã làm máu không đông mới khiến các anh đi tiểu ra máu, và anh D. khi nhìn thấy thì đã là con thứ 3 chui vào rồi, còn anh T. thì không biết là bao nhiêu con. Và cũng may là lũ quái vật nầy không chịu được nồng độ của nước tiểu nên bị đẩy ra ngoài, chứ nếu mà chúng ở lỳ trong đó không chịu ra thì nạn nhân của chúng không biết rồi phải ra sao.

(Trích "Nhật Ký Tháng Ngày Không Quên")

cũng may là đàn ông chớ gặp phụ nữ hổng biết hậu quả còn thê thảm tới mức nào?!  :so:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9953
Registration date : 23/11/2007

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 49 I_icon13Mon 19 Jul 2021, 11:18

Trà Mi đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
PN mến,
TH là con trai, cũng nhà quê, mà sợ đỉa không thua PN đâu à hihihii, PN có muốn nghe chuyện đỉa kinh hoàng như thế nào khi các tù cải tạo từ miền Nam bị đưa ra miền Bắc, mà lão đại của TH là 1 trong số đó ... Ai nói mình có thể không tin, nhưng chính lão đại của TH là người trong cuộc nên mình phải tin thôi ... Thời gian qua, tất cả đã là dĩ vãng, nhưng có những điều muốn quên lại cứ nhớ hoài ... tập nhật ký của lão đại TH, lão không giấu, nhưng lão nói viết để biết đoạn đường đời vinh nhục mình đã đi qua, để gia đình mình thương yêu, nhường nhịn nhau hơn, chứ không phải để chê bai dè bĩu gì ai ... khi lịch sử đã sang trang .
Trong tập nhật ký đó có đoạn lão viết về ĐỈA ... PN muốn xem không hihihi :nu: :cuoi1:

Dạ có, huynh viết để mọi người cùng xem ạ!

Đỉa :

Trại tù Lam Sơn ở Thanh Hoá, (còn được gọi là Trại 5) như tui đã nói, có 4 khu là A,B,C và D và trong 4 khu nầy chỉ có khu D nhốt các bạn Quân Đội là kiên cố sạch sẽ vì đã được xây cất từ thời Pháp nên Ban Giám Thị của chúng cũng đóng tại đây, còn khu A nhốt nữ hình sự, khu B nhốt nam hình sự thì chỉ nhà tranh vách đất, (chắc vừa được xây cất vội vã khi phải chuyển tụi tui từ những trại sát biên giới Trung quốc về trước khi bọn chúng đánh nhau với quan thầy Trung Cộng của chúng), khu C nhốt tụi tui, tức những thành phần thuộc Hành Chánh, Đảng phái, Tình báo và Cảnh Sát nên khu nầy cũng mới vừa được xây cất thật kiên cố với tường cao toàn bằng đá xanh với kẻm gai, chông sắt ... Công việc bọn chúng bắt tụi tui phải làm là : vét đầm sen, trồng rau cải và làm gạch thẻ mà chủ yếu là làm gạch nên phân nửa tụi tui đã bị thành lập thành những đội để làm công việc nầy. Tui thì về đội đi vét đầm sen do anh H. làm đội trưởng. (Anh H. nầy là một người khá đặc biệt, anh là Thiếu Tá CSQG thông thạo 3 ngoại ngữ Anh, Pháp, Hoa ... anh làm tại phòng Cảnh Sát Quốc Tế tại BTL/CSQG ... nghề tay trái của anh là viết báo và dạy Anh Pháp Văn tại các trường tư thục). Ban đầu khi nghe đọc tên về đội vét đầm sen, ai nấy cũng mừng vì nghĩ sẽ được tha hồ mò cua bắt ốc kiếm ăn thêm, đến khi ra hiện trường lao động nhìn những đầm sen bạt ngàn cỏ dại, nước chỗ cạn thì ngang đầu gối chỗ sâu nhứt thì ngang đến ngực. Các đội được phân chia vị trí xong thì dàn hàng ngang lội xuống và đội của tôi lảnh ngay chỗ nước ngang ngực, như vậy thì cả ngày phải dầm mình dưới nước rồi. Nhưng ai nấy đều nghĩ đến những con vòm (loại giống chem chép trong Nam nhưng to hơn nhiều, có con lớn bằng bàn tay) do anh đội trưởng rĩ tai (không biết anh nghe được nơi đâu) nên đều hăng hái lắm. Nhưng eo ơi, khi vừa bước xuống nước, đâu đó đã có những tiếng hét thất thanh hoà chung với những tiếng cười trêu chọc : " mầy to xác như vậy mà sợ Đỉa à " ... Đỉa ! phải, đỉa lềnh khênh, to nhỏ đủ loại đủ cở đánh hơi người chúng lao vào tấn công. Trong Nam lúc tui còn nhỏ thường nghe nói "Đồng Tháp Mười muổi kêu như sáo thổi, đỉa lội như bánh canh" nhưng chưa thấy bao giờ, chứ nơi đây dày đặc hơn bánh canh là cái chắc. Một điều nữa là con đỉa trong miền Nam thường đen thui, chứ nơi đây con đỉa nhìn ghê rợn hơn nhiều. Lưng nó màu xanh đọt chuối sậm, hai bên hông có hai đường viền màu cam như sợi dây cương, bụng màu xám sậm, hai hấp khẩu ở hai đầu hơi đen đen. Chỉ nhìn thấy chúng thôi dù không sợ cũng nổi da gà, huống gì những tên sợ đỉa. Nên liền có một số người phóng ngược lên bờ tay vuốt chân lia lịa để gạt những con đỉa vừa bám vào chưa kịp cắn hút máu, trong số đó có tui. Sau đó những người sợ đỉa, được phân công chỉ ở trên bờ để thu dọn cỏ do những người xuống đầm nhổ liệng lên, còn những người xuống đầm dù họ không sợ đỉa, nhưng họ dùng quần dài cột chặt ống quần vào cổ chân, trên mặc áo thun, bỏ áo vô quần và thắc chặt ngang lưng, xuống đầm họ đạp sâu bàn chân xuống bùn nên lũ đỉa không sao cắn được, còn trên tay thấy con nào bám vào thì gạt đi con nấy ... Những tên thu dọn cỏ trên bờ tưởng như vậy là an chí, ai ngờ trong đám cỏ liệng lên cũng bám vô số là đỉa trong đó, nên tha hồ la hét ... Nhưng gì thì gì, rồi thì cũng quen, sợ riết rồi cũng hết sợ, hơn nữa thấy những những người không sợ đỉa bắt chúng bỏ trong lon, đem về từng em thảy vào lò lửa, nhìn chúng chúng phình ra rồi nổ lốp bốp nghe cũng vui tai, những tên sợ đỉa như tui lần lần cũng bớt sợ, nhất là hấp dẫn của những con vòm họ bắt được đem về tách ra nấu canh rau dền húp quá xá là ngon, nên tui quyết định xuống đầm khiêu chiến với đỉa.

Tui đã chuẩn bị một cái quần còn mới, luồn 1 sợi dây vào lai quần để cột cho chặt vào cổ chân, 1 cái áo thun cũng mới không thủng lỗ nào để đỉa khỏi từ lỗ thủng nầy mà chui vô cắn mình, và quả nhiên tui tha hồ mà săn mấy con vòm, chả tên đỉa nào cắn được tôi, cứ mỗi chiều về nhìn trên cái áo thun trắng in hàng trăm vết tròn tròn, hấp khẩu của đỉa mà rùng mình, nhưng bù lại có vài con vòm để nấu canh rau cũng thấy an ủi. Muốn bắt mấy con vòm nầy, dùng hai bàn chân tha tha lớp bùn dưới chân, khi cảm giác có cái gì láng láng bầu bầu thì chính là hắn, cúi xuống móc lên thật nhanh, nhưng đôi lúc cũng phải phủi mấy con đỉa còn nhanh hơn mình bám vào tay. Cái gì cũng vậy, thành thói quen rồi thì hết sợ, nên riết rồi chẳng còn ai sợ đỉa nữa và cũng vì vậy đã có hai chuyện xảy ra mà tụi tui có thể suốt đời không quên.
Khi đã không còn sợ đỉa nữa, thì sự cảnh giác cũng ít đi, quần áo dùng để lội xuống đầm cũng không ít người lơ là, không để ý vá những lỗ thủng. Tui nhớ rỏ là anh NXT nguyên là Chỉ huy Phó BCH/CSQG/Q9 khi tập hợp đi tắm trước khi về, đã kéo cái áo thun lên khỏi lưng quần, trời ạ, trong người anh có 1 con "cá lóc con" rớt ra nằm ngay đơ . Nhưng nhìn kỷ lại nó là một con đỉa trâu tổ chảng, do một lỗ thủng trên áo của anh, đã chui qua cắn anh và hút máu anh đến phình to và thẳng băng như 1 con cá lóc nhỏ , rớt xuống đất nó không còn bò hay cựa quậy gì được, một anh bạn đứng kế bên sẳn cái cuốc cho nó 1 phát đứt đôi, máu chưa đông chảy thành dòng, thấy phát ớn.
Nhưng chuyện thứ 2 còn ghê hơn nhiều ...

Chuyện thứ hai nầy, tui nghĩ chỉ có thể xảy ra trên các quốc gia Cộng Sản mà thôi . Miền Bắc XHCN quá "giàu" nên không bón ruộng bằng phân hóa học chỉ toàn dùng phân bằng cây cỏ mục và c... người ta cũng như thú vật, nên đồng ruộng quá xá là đỉa nhất là vào khoảng tháng 4 khi bắt đầu những cơn mưa đầu mùa cũng là dịp sanh sản của lũ quái vật nầy, nên có những con lớn chỉ bằng cọng tăm. Khoả tay xuống bất cứ một vũng nước nào ngoài đồng là chúng không biết từ đâu uốn éo nhào ra tấn công ngay, nhưng như tui nói, quen rồi cũng ít người còn sợ cũng như sự cảnh giác cũng lơ là. Hôm đó như mọi bửa, sau khi thu dọn tắm rửa về trại xong xuôi, mọi người bỗng nghe anh MXT thuộc đội của tôi hét thất thanh trong nhà vệ sinh bèn chạy vào xem chuyện gì, thì thấy anh mặt mày tái mét, chỉ tay vào trong máng hứng nước tiểu (nước tiểu được hứng vào thùng để dành tưới rau, tui sẽ kể sau), nhìn vào mọi người thấy toàn là máu tươi, và anh T cho biết máu đó do chính anh vừa tiểu ra. Anh H. hết hồn, nên chạy ra gọi cấp cứu và tụi bò vàng đã xuống đưa anh T. đi bệnh viện huyện cứu cấp. Anh T. đi rồi, mọi người bàn tán xôn xao không biết là anh T. bị bệnh gì, vì trước giờ anh vốn người khoẻ mạnh. Đến trưa hôm sau thì anh T. được tụi bò vàng chở về trại, anh nói tụi y tá ở bệnh viện huyện cũng không định được bệnh của anh, có điều nước tiểu của anh sau nhiều lần ra giống như máu tươi, đã dần dần nhạt rồi đến sáng hôm sau thì không còn màu máu nữa nên chúng đưa anh về nên bây giờ anh cũng không biết tại sao lại như vậy. Mọi người bàn tán xôn xao nhưng thấy anh T. vẫn khoẻ mạnh, nên rồi thì đâu cũng vào đó, cho đến một hôm, trong lúc đang vét đầm, anh NTD, nguyên là Th/T TQLC biệt phái về Phủ Thủ Tướng, mắc tiểu nên báo cho tên bò vàng rồi leo lên bờ để tiểu, và mọi người lại nghe anh hét lên thất thanh và tay nắm cái đó của mình, mắt nhìn về phía tụi tui như cầu cứu. Cả bọn tui, nhảy lên bờ, chạy đến, tui chính mắt nhìn thấy, anh D. đã buông tay và một con đỉa mén đã chui luôn vào trong ống dẫn tiểu của anh. Anh H. đội trưởng đã kịp đở anh D. lúc nầy mặt xanh như tàu lá, quần còn chưa kịp kéo lên, miệng lắp bắp "ĐM, nó trơn quá, tao thấy nó mới chui vào hơn phân nửa nắm kéo ra hoài mà không được, bây giờ làm sao ..." Thực tình thì cả bọn tui cũng không biết phải làm sao, anh H. vừa định đi báo cho tên bò vàng Quản Giáo thì anh D. nói muốn đi tiểu, và trời ạ, trước mắt tụi tui, anh đã tiểu ra tất cả 3 con đỉa mén chỉ bằng cây tăm xỉa răng, và lần đi tiểu kế tiếp cũng toàn là máu tươi như anh T. vậy. Thì ra các anh đã bị loại đỉa mén nầy chui qua ống tiểu vào tận bên trong để cắn hút máu, và nước miếng của loại đỉa đã làm máu không đông mới khiến các anh đi tiểu ra máu, và anh D. khi nhìn thấy thì đã là con thứ 3 chui vào rồi, còn anh T. thì không biết là bao nhiêu con. Và cũng may là lũ quái vật nầy không chịu được nồng độ của nước tiểu nên bị đẩy ra ngoài, chứ nếu mà chúng ở lỳ trong đó không chịu ra thì nạn nhân của chúng không biết rồi phải ra sao.

(Trích "Nhật Ký Tháng Ngày Không Quên")

cũng may là đàn ông chớ gặp phụ nữ hổng biết hậu quả còn thê thảm tới mức nào?!  :so:

Sẵn đố mọi người luôn: tại sao giống đỉa sống rất dai, chặt đứt làm nhiều khúc vẫn không chết, mỗi khúc hoá thành một con đỉa con, nhưng đỉa lại sợ vôi, dính vôi sẽ chết? :tongue:



_________________________
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 49 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3784
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 49 I_icon13Mon 19 Jul 2021, 12:35

Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
PN mến,
TH là con trai, cũng nhà quê, mà sợ đỉa không thua PN đâu à hihihii, PN có muốn nghe chuyện đỉa kinh hoàng như thế nào khi các tù cải tạo từ miền Nam bị đưa ra miền Bắc, mà lão đại của TH là 1 trong số đó ... Ai nói mình có thể không tin, nhưng chính lão đại của TH là người trong cuộc nên mình phải tin thôi ... Thời gian qua, tất cả đã là dĩ vãng, nhưng có những điều muốn quên lại cứ nhớ hoài ... tập nhật ký của lão đại TH, lão không giấu, nhưng lão nói viết để biết đoạn đường đời vinh nhục mình đã đi qua, để gia đình mình thương yêu, nhường nhịn nhau hơn, chứ không phải để chê bai dè bĩu gì ai ... khi lịch sử đã sang trang .
Trong tập nhật ký đó có đoạn lão viết về ĐỈA ... PN muốn xem không hihihi :nu: :cuoi1:

Dạ có, huynh viết để mọi người cùng xem ạ!

Đỉa :

Trại tù Lam Sơn ở Thanh Hoá, (còn được gọi là Trại 5) như tui đã nói, có 4 khu là A,B,C và D và trong 4 khu nầy chỉ có khu D nhốt các bạn Quân Đội là kiên cố sạch sẽ vì đã được xây cất từ thời Pháp nên Ban Giám Thị của chúng cũng đóng tại đây, còn khu A nhốt nữ hình sự, khu B nhốt nam hình sự thì chỉ nhà tranh vách đất, (chắc vừa được xây cất vội vã khi phải chuyển tụi tui từ những trại sát biên giới Trung quốc về trước khi bọn chúng đánh nhau với quan thầy Trung Cộng của chúng), khu C nhốt tụi tui, tức những thành phần thuộc Hành Chánh, Đảng phái, Tình báo và Cảnh Sát nên khu nầy cũng mới vừa được xây cất thật kiên cố với tường cao toàn bằng đá xanh với kẻm gai, chông sắt ... Công việc bọn chúng bắt tụi tui phải làm là : vét đầm sen, trồng rau cải và làm gạch thẻ mà chủ yếu là làm gạch nên phân nửa tụi tui đã bị thành lập thành những đội để làm công việc nầy. Tui thì về đội đi vét đầm sen do anh H. làm đội trưởng. (Anh H. nầy là một người khá đặc biệt, anh là Thiếu Tá CSQG thông thạo 3 ngoại ngữ Anh, Pháp, Hoa ... anh làm tại phòng Cảnh Sát Quốc Tế tại BTL/CSQG ... nghề tay trái của anh là viết báo và dạy Anh Pháp Văn tại các trường tư thục). Ban đầu khi nghe đọc tên về đội vét đầm sen, ai nấy cũng mừng vì nghĩ sẽ được tha hồ mò cua bắt ốc kiếm ăn thêm, đến khi ra hiện trường lao động nhìn những đầm sen bạt ngàn cỏ dại, nước chỗ cạn thì ngang đầu gối chỗ sâu nhứt thì ngang đến ngực. Các đội được phân chia vị trí xong thì dàn hàng ngang lội xuống và đội của tôi lảnh ngay chỗ nước ngang ngực, như vậy thì cả ngày phải dầm mình dưới nước rồi. Nhưng ai nấy đều nghĩ đến những con vòm (loại giống chem chép trong Nam nhưng to hơn nhiều, có con lớn bằng bàn tay) do anh đội trưởng rĩ tai (không biết anh nghe được nơi đâu) nên đều hăng hái lắm. Nhưng eo ơi, khi vừa bước xuống nước, đâu đó đã có những tiếng hét thất thanh hoà chung với những tiếng cười trêu chọc : " mầy to xác như vậy mà sợ Đỉa à " ... Đỉa ! phải, đỉa lềnh khênh, to nhỏ đủ loại đủ cở đánh hơi người chúng lao vào tấn công. Trong Nam lúc tui còn nhỏ thường nghe nói "Đồng Tháp Mười muổi kêu như sáo thổi, đỉa lội như bánh canh" nhưng chưa thấy bao giờ, chứ nơi đây dày đặc hơn bánh canh là cái chắc. Một điều nữa là con đỉa trong miền Nam thường đen thui, chứ nơi đây con đỉa nhìn ghê rợn hơn nhiều. Lưng nó màu xanh đọt chuối sậm, hai bên hông có hai đường viền màu cam như sợi dây cương, bụng màu xám sậm, hai hấp khẩu ở hai đầu hơi đen đen. Chỉ nhìn thấy chúng thôi dù không sợ cũng nổi da gà, huống gì những tên sợ đỉa. Nên liền có một số người phóng ngược lên bờ tay vuốt chân lia lịa để gạt những con đỉa vừa bám vào chưa kịp cắn hút máu, trong số đó có tui. Sau đó những người sợ đỉa, được phân công chỉ ở trên bờ để thu dọn cỏ do những người xuống đầm nhổ liệng lên, còn những người xuống đầm dù họ không sợ đỉa, nhưng họ dùng quần dài cột chặt ống quần vào cổ chân, trên mặc áo thun, bỏ áo vô quần và thắc chặt ngang lưng, xuống đầm họ đạp sâu bàn chân xuống bùn nên lũ đỉa không sao cắn được, còn trên tay thấy con nào bám vào thì gạt đi con nấy ... Những tên thu dọn cỏ trên bờ tưởng như vậy là an chí, ai ngờ trong đám cỏ liệng lên cũng bám vô số là đỉa trong đó, nên tha hồ la hét ... Nhưng gì thì gì, rồi thì cũng quen, sợ riết rồi cũng hết sợ, hơn nữa thấy những những người không sợ đỉa bắt chúng bỏ trong lon, đem về từng em thảy vào lò lửa, nhìn chúng chúng phình ra rồi nổ lốp bốp nghe cũng vui tai, những tên sợ đỉa như tui lần lần cũng bớt sợ, nhất là hấp dẫn của những con vòm họ bắt được đem về tách ra nấu canh rau dền húp quá xá là ngon, nên tui quyết định xuống đầm khiêu chiến với đỉa.

Tui đã chuẩn bị một cái quần còn mới, luồn 1 sợi dây vào lai quần để cột cho chặt vào cổ chân, 1 cái áo thun cũng mới không thủng lỗ nào để đỉa khỏi từ lỗ thủng nầy mà chui vô cắn mình, và quả nhiên tui tha hồ mà săn mấy con vòm, chả tên đỉa nào cắn được tôi, cứ mỗi chiều về nhìn trên cái áo thun trắng in hàng trăm vết tròn tròn, hấp khẩu của đỉa mà rùng mình, nhưng bù lại có vài con vòm để nấu canh rau cũng thấy an ủi. Muốn bắt mấy con vòm nầy, dùng hai bàn chân tha tha lớp bùn dưới chân, khi cảm giác có cái gì láng láng bầu bầu thì chính là hắn, cúi xuống móc lên thật nhanh, nhưng đôi lúc cũng phải phủi mấy con đỉa còn nhanh hơn mình bám vào tay. Cái gì cũng vậy, thành thói quen rồi thì hết sợ, nên riết rồi chẳng còn ai sợ đỉa nữa và cũng vì vậy đã có hai chuyện xảy ra mà tụi tui có thể suốt đời không quên.
Khi đã không còn sợ đỉa nữa, thì sự cảnh giác cũng ít đi, quần áo dùng để lội xuống đầm cũng không ít người lơ là, không để ý vá những lỗ thủng. Tui nhớ rỏ là anh NXT nguyên là Chỉ huy Phó BCH/CSQG/Q9 khi tập hợp đi tắm trước khi về, đã kéo cái áo thun lên khỏi lưng quần, trời ạ, trong người anh có 1 con "cá lóc con" rớt ra nằm ngay đơ . Nhưng nhìn kỷ lại nó là một con đỉa trâu tổ chảng, do một lỗ thủng trên áo của anh, đã chui qua cắn anh và hút máu anh đến phình to và thẳng băng như 1 con cá lóc nhỏ , rớt xuống đất nó không còn bò hay cựa quậy gì được, một anh bạn đứng kế bên sẳn cái cuốc cho nó 1 phát đứt đôi, máu chưa đông chảy thành dòng, thấy phát ớn.
Nhưng chuyện thứ 2 còn ghê hơn nhiều ...

Chuyện thứ hai nầy, tui nghĩ chỉ có thể xảy ra trên các quốc gia Cộng Sản mà thôi . Miền Bắc XHCN quá "giàu" nên không bón ruộng bằng phân hóa học chỉ toàn dùng phân bằng cây cỏ mục và c... người ta cũng như thú vật, nên đồng ruộng quá xá là đỉa nhất là vào khoảng tháng 4 khi bắt đầu những cơn mưa đầu mùa cũng là dịp sanh sản của lũ quái vật nầy, nên có những con lớn chỉ bằng cọng tăm. Khoả tay xuống bất cứ một vũng nước nào ngoài đồng là chúng không biết từ đâu uốn éo nhào ra tấn công ngay, nhưng như tui nói, quen rồi cũng ít người còn sợ cũng như sự cảnh giác cũng lơ là. Hôm đó như mọi bửa, sau khi thu dọn tắm rửa về trại xong xuôi, mọi người bỗng nghe anh MXT thuộc đội của tôi hét thất thanh trong nhà vệ sinh bèn chạy vào xem chuyện gì, thì thấy anh mặt mày tái mét, chỉ tay vào trong máng hứng nước tiểu (nước tiểu được hứng vào thùng để dành tưới rau, tui sẽ kể sau), nhìn vào mọi người thấy toàn là máu tươi, và anh T cho biết máu đó do chính anh vừa tiểu ra. Anh H. hết hồn, nên chạy ra gọi cấp cứu và tụi bò vàng đã xuống đưa anh T. đi bệnh viện huyện cứu cấp. Anh T. đi rồi, mọi người bàn tán xôn xao không biết là anh T. bị bệnh gì, vì trước giờ anh vốn người khoẻ mạnh. Đến trưa hôm sau thì anh T. được tụi bò vàng chở về trại, anh nói tụi y tá ở bệnh viện huyện cũng không định được bệnh của anh, có điều nước tiểu của anh sau nhiều lần ra giống như máu tươi, đã dần dần nhạt rồi đến sáng hôm sau thì không còn màu máu nữa nên chúng đưa anh về nên bây giờ anh cũng không biết tại sao lại như vậy. Mọi người bàn tán xôn xao nhưng thấy anh T. vẫn khoẻ mạnh, nên rồi thì đâu cũng vào đó, cho đến một hôm, trong lúc đang vét đầm, anh NTD, nguyên là Th/T TQLC biệt phái về Phủ Thủ Tướng, mắc tiểu nên báo cho tên bò vàng rồi leo lên bờ để tiểu, và mọi người lại nghe anh hét lên thất thanh và tay nắm cái đó của mình, mắt nhìn về phía tụi tui như cầu cứu. Cả bọn tui, nhảy lên bờ, chạy đến, tui chính mắt nhìn thấy, anh D. đã buông tay và một con đỉa mén đã chui luôn vào trong ống dẫn tiểu của anh. Anh H. đội trưởng đã kịp đở anh D. lúc nầy mặt xanh như tàu lá, quần còn chưa kịp kéo lên, miệng lắp bắp "ĐM, nó trơn quá, tao thấy nó mới chui vào hơn phân nửa nắm kéo ra hoài mà không được, bây giờ làm sao ..." Thực tình thì cả bọn tui cũng không biết phải làm sao, anh H. vừa định đi báo cho tên bò vàng Quản Giáo thì anh D. nói muốn đi tiểu, và trời ạ, trước mắt tụi tui, anh đã tiểu ra tất cả 3 con đỉa mén chỉ bằng cây tăm xỉa răng, và lần đi tiểu kế tiếp cũng toàn là máu tươi như anh T. vậy. Thì ra các anh đã bị loại đỉa mén nầy chui qua ống tiểu vào tận bên trong để cắn hút máu, và nước miếng của loại đỉa đã làm máu không đông mới khiến các anh đi tiểu ra máu, và anh D. khi nhìn thấy thì đã là con thứ 3 chui vào rồi, còn anh T. thì không biết là bao nhiêu con. Và cũng may là lũ quái vật nầy không chịu được nồng độ của nước tiểu nên bị đẩy ra ngoài, chứ nếu mà chúng ở lỳ trong đó không chịu ra thì nạn nhân của chúng không biết rồi phải ra sao.

(Trích "Nhật Ký Tháng Ngày Không Quên")

cũng may là đàn ông chớ gặp phụ nữ hổng biết hậu quả còn thê thảm tới mức nào?!  :so:

Sẵn đố mọi người luôn: tại sao giống đỉa sống rất dai, chặt đứt làm nhiều khúc vẫn không chết, mỗi khúc hoá thành một con đỉa con, nhưng đỉa lại sợ vôi, dính vôi sẽ chết?   :tongue:



Huynh TH: cái vụ đỉa chui vào người PN cũng nghe thấy nhiều. Có người còn bị nó chui vào mũi, vào tai nữa. Sợ lắm. Nhớ lại mà PN thấy rùng mình, lạnh người nổi hết gai ốc.

TM: hồi nhỏ PN nghe kể có chị kia không chồng mà cái bụng cứ to lên. Bố mẹ ông bà gặng hỏi, chị nói chưa có yêu ai, cũng không bị ai xâm hại. Sau đi khám các bác sĩ lấy trong bụng chị hàng xô đỉa lớn đỉa bé. Hồi đó PN tin lắm, lại càng sợ. Sau này lớn chút thì không còn tin vào câu chuyện đó nữa. Dù sao cũng chỉ nghe kể lại không thấy tận mắt. Với PN nghĩ con đỉa không thể sống lâu trong cơ thể người được, lại còn cưới xin để sinh con đẻ cái trong đó nữa thì hoang đường quá :tongue:

Thầy AH: hồi em còn phải đi làm ruộng. Các bà các cô thường đeo một túm vải buộc ở đầu cái que. Trong túm vải là vôi bột trộn với thuốc lào. Nếu bị đỉa cắn thì cầm cái que rồi dí cái túm vải vào miệng con đỉa, thế là nó rời ra. Có lẽ nó bị xót mồm Basketball
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2318
Registration date : 19/08/2009

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 49 I_icon13Tue 20 Jul 2021, 05:58

Ai Hoa đã viết:

Sẵn đố mọi người luôn: tại sao giống đỉa sống rất dai, chặt đứt làm nhiều khúc vẫn không chết, mỗi khúc hoá thành một con đỉa con, nhưng đỉa lại sợ vôi, dính vôi sẽ chết?   :tongue:



Anh AH à,
TH nghe nói, đỉa là loài lưỡng tính, mỗi con đều mang cả trứng & tinh trùng, nên trứng trong nó luôn đã thụ tinh và sẳn sàng nở ra đỉa con, vì vậy dù mình có bầm nó như tương, thì con đỉa bị bầm chết ngắt, nhưng trứng nó mang sẽ nở ra vô số đỉa con ...
@ còn nhúng vô vôi, sao nó chết, có phải vì vôi nóng nên là lửa đối với nó, con bự chết, trứng nó cũng bị luộc luôn ... phải không anh AH ...
:cheers: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3784
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 49 I_icon13Tue 20 Jul 2021, 08:22

Thiên Hùng đã viết:
Ai Hoa đã viết:

Sẵn đố mọi người luôn: tại sao giống đỉa sống rất dai, chặt đứt làm nhiều khúc vẫn không chết, mỗi khúc hoá thành một con đỉa con, nhưng đỉa lại sợ vôi, dính vôi sẽ chết?   :tongue:



Anh AH à,
TH nghe nói, đỉa là loài lưỡng tính, mỗi con đều mang cả trứng & tinh trùng, nên trứng trong nó luôn đã thụ tinh và sẳn sàng nở ra đỉa con, vì vậy dù mình có bầm nó như tương, thì con đỉa bị bầm chết ngắt, nhưng trứng nó mang sẽ nở ra vô số đỉa con ...
@ còn nhúng vô vôi, sao nó chết, có phải vì vôi nóng nên là lửa đối với nó, con bự chết, trứng nó cũng bị luộc luôn ... phải không anh AH ...
:cheers: :cheers:

Hỏng phải như vậy đâu huynh TH. Đỉa là loài thân đốt, mỗi đốt có cấu tạo như một cá thể riêng biệt. Mình chặt nhỏ nó ra thì mỗi đốt lại thành một con. Giống con rươi hoặc con giun á (trùn). Nếu anh cầm dao xẻ dọc con đỉa thì nó sẽ không có cơ hội nhân ra thành nhiều con đâu, nó sẽ chết.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3784
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 49 I_icon13Tue 20 Jul 2021, 08:30

Mấy hôm trước mụ bị đau lưng. Trước khi đau lưng thì đau gáy. Cái đau kéo dài một vệt từ gáy xuống chân phía bên trái cơ thể. Nhưng tập trung đau ở lưng nhiều hơn, và hết đau gáy mới đau chân, cuối cùng là đau lưng. Chẩn đoán đau dây thần kinh. Còn chưa kịp sợ hãi thì hết đau. Bù lại mụ bị sưng một vết ở bụng, chỗ đối xứng với chỗ đau ở lưng hôm trước. Vết sưng mới đầu nhỏ, ngứa và hơi đau, có màu đỏ. Đến chiều qua chỗ sưng lớn hơn, màu đỏ đậm hơn và cũng đau hơn, bớt ngứa. Đụng tay vào vết sưng thấy rắn. Chẩn đoán bị zola thần kinh. Nhưng loại zola này không mọc mụn nước như loại thông thường. Chả biết có ai bị giống như vậy không hay chỉ có mụ bị. Bệnh oái ăm :potay:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 5455
Registration date : 01/04/2011

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 49 I_icon13Tue 20 Jul 2021, 10:17

Phương Nguyên đã viết:
Mấy hôm trước mụ bị đau lưng. Trước khi đau lưng thì đau gáy. Cái đau kéo dài một vệt từ gáy xuống chân phía bên trái cơ thể. Nhưng tập trung đau ở lưng nhiều hơn, và hết đau gáy mới đau chân, cuối cùng là đau lưng. Chẩn đoán đau dây thần kinh. Còn chưa kịp sợ hãi thì hết đau. Bù lại mụ bị sưng một vết ở bụng, chỗ đối xứng với chỗ đau ở lưng hôm trước. Vết sưng mới đầu nhỏ, ngứa và hơi đau, có màu đỏ. Đến chiều qua chỗ sưng lớn hơn, màu đỏ đậm hơn và cũng đau hơn, bớt ngứa. Đụng tay vào vết sưng thấy rắn. Chẩn đoán bị zola thần kinh. Nhưng loại zola này không mọc mụn nước như loại thông thường. Chả biết có ai bị giống như vậy không hay chỉ có mụ bị. Bệnh oái ăm :potay:

ồ, zola thần kinh tuy không chết người nhưng cũng rất nguy hiểm, tỷ cần đi bác sĩ khám để có biện pháp chữa sớm đi nha? Rolling Eyes
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 5455
Registration date : 01/04/2011

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 49 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 49 I_icon13Tue 20 Jul 2021, 10:29

Thiên Hùng đã viết:
Ai Hoa đã viết:

Sẵn đố mọi người luôn: tại sao giống đỉa sống rất dai, chặt đứt làm nhiều khúc vẫn không chết, mỗi khúc hoá thành một con đỉa con, nhưng đỉa lại sợ vôi, dính vôi sẽ chết?   :tongue:



Anh AH à,
TH nghe nói, đỉa là loài lưỡng tính, mỗi con đều mang cả trứng & tinh trùng, nên trứng trong nó luôn đã thụ tinh và sẳn sàng nở ra đỉa con, vì vậy dù mình có bầm nó như tương, thì con đỉa bị bầm chết ngắt, nhưng trứng nó mang sẽ nở ra vô số đỉa con ...
@ còn nhúng vô vôi, sao nó chết, có phải vì vôi nóng nên là lửa đối với nó, con bự chết, trứng nó cũng bị luộc luôn ... phải không anh AH ...
:cheers: :cheers:

hi hi, cái này là nghề ruột của Thầy Iu Bông mờ!

vôi tức calcium oxide (CaO), là chất háo nước, kết hợp nước sẽ tạo nên calcium hydroxide có tính kiềm mạnh, phản ứng toả nhiều nhiệt.

CaO  + H2O -> Ca(OH)2

như vậy vôi có 3 tác dụng:
- hút lấy nước từ các mô tế bào của đỉa, làm tế bào bị khô nước
- phản ứng sinh nhiệt đốt cháy tế bào của đỉa
- tạo chất kiềm phá hoại các mô tế bào

đúng hôn Thầy?

TM mới sưu tầm bài về đỉa mọi người xem nha!

https://www.daovien.net/t14311-topic#148533
Về Đầu Trang Go down
 
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 49 trong tổng số 52 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 26 ... 48, 49, 50, 51, 52  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Phương Nguyên-