Trang ChínhTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (1) by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 21:07

Duyên Số Gặp Ma by bounthanh sirimoungkhoune Yesterday at 20:44

CÒN QUẬY NHIỀU by Tịnh An(Nhiên An) Yesterday at 16:58

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Yesterday at 15:05

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Yesterday at 13:27

Bộ sưu tập cánh vẩy 6 by buixuanphuong09 Yesterday at 12:08

Vườn Đào mãi nhớ 3 by buixuanphuong09 Yesterday at 11:26

Thưa Thầy, thưa tỷ Trà Mi by buixuanphuong09 Yesterday at 10:00

Ái tình miếu - Hồ Biểu Chánh by Trà Mi Yesterday at 06:45

BÂNG KHUÂNG CHIỀU! by Phương Nguyên Mon 01 Mar 2021, 22:44

Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Mon 01 Mar 2021, 21:59

Truyện Thơ Cổ Tích by bounthanh sirimoungkhoune Mon 01 Mar 2021, 21:57

Góc Nhỏ Lệ Tình by Lệ Tình Mon 01 Mar 2021, 17:11

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Mon 01 Mar 2021, 15:19

trang thơ Đường Luật VMH by vu manh hung Mon 01 Mar 2021, 10:29

CHÂN NẤM LÀM CHÀ BÔNG by mytutru Mon 01 Mar 2021, 08:15

Tập thơ "Bà & Cháu" by Tú_Yên tv Sun 28 Feb 2021, 16:05

Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) by vu manh hung Sun 28 Feb 2021, 10:14

HỎI by Phương Nguyên Sun 28 Feb 2021, 08:05

GIỮ GIỚI - TẠO THIỆN - HƯỞNG PHÚC by mytutru Sun 28 Feb 2021, 01:46

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 27 Feb 2021, 15:42

Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Sat 27 Feb 2021, 15:35

CÂY LỤC BÌNH TRỊ KHỎI CHẠY THẬN by mytutru Sat 27 Feb 2021, 15:24

VẮNG THẦY by Phương Nguyên Sat 27 Feb 2021, 13:01

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sat 27 Feb 2021, 12:49

Nghệ thuật cắt tỉa độc đáo by Phương Nguyên Sat 27 Feb 2021, 12:45

“TỪ ĐIỂN CHÍNH TẢ” SAI CHÍNH TẢ! by Trà Mi Sat 27 Feb 2021, 08:50

CHUYỆN NGHỀ .. by Trà Mi Sat 27 Feb 2021, 08:47

Những cảm nghĩ riêng mình by Nguyễn Thành Sáng Fri 26 Feb 2021, 21:09

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Feb 2021, 16:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 40 ... 75, 76, 77
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3422
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 77 I_icon13Tue 19 Jan 2021, 08:12

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Rồi cô lại nhìn thẳng vào mắt chàng:
_ Như thế tiên sinh vẫn còn đơn thân chiếc bóng? Xin mạn phép hỏi người như thế nào mới xứng là hồng nhan tri kỷ của tiên sinh?

Đào Long Vân đáp:
_ Tiểu sinh tài hèn đức bạc, tứ cố vô thân, dám đâu đề ra tiêu chuẩn chọn lựa người. Chẳng qua là thuận theo sự cảm nhận của lòng mình và tin tưởng vào duyên phận do trời cao sắp đặt.

Hải Âu nói:
_ Nhưng khi chọn người gá nghĩa mọi người ít ra cũng nhìn vào bản thân cũng như gia thế của họ chứ? Chẳng hạn khi tiên sinh gặp người con gái quá xấu xí, hoặc gia cảnh nghèo hèn thì sao?

Đào Long Vân cười:
_ Mọi vật trên đời thảy đều là vô thường. Chẳng ai nghèo ba họ, chẳng ai khó ba đời. Của cải vật chất bên mình chỉ là tạm bợ, được rồi mất, mất rồi được, không phải là vĩnh viễn. Nhan sắc rồi cũng phai tàn. Con người vốn không thể chọn cửa mình sinh ra. Tất cả là do thiên định. Vi Cố thời xưa muốn cãi số trời mướn người giết vợ cũng không sao thoát mệnh!

Hồng Chi Lan buột mồm hỏi:
_ Vi Cố là ai thế anh? Tại sao lại muốn giết vợ mình?

Đào Long Vân trả lời:
_ Sách Tục u quái lục chép rằng đời nhà Ðường có một nho sĩ tên Vi Cố đến Nam Ðiện ở Tống Thành, trọ một ngôi chùa để học tập chuẩn bị đi thi. Một đêm trời quang mây tạnh, trăng thanh gió mát, Vi Cố đi dạo chơi, ngắm nhìn phong cảnh. Ðến một quãng vắng, y bỗng ngạc nhiên khi thấy một cụ già râu tóc bạc phơ ngồi dưới ánh sáng trăng, mắt nhìn vào một quyển sổ to, tay xe tơ đỏ bỏ vào chiếc túi bên cạnh. Trông người tiên phong đạo cốt, Vi Cố liền đến gần hỏi: “Chẳng hay lão trượng ở đâu đến đây mà ngồi một mình giữa đêm khuya canh vắng? Còn sách này là sách gì mà to nặng thế này, và tơ đỏ này cụ xe làm gì lại nhiều thế?” Cụ già đáp: “Ta là Nguyệt lão, xem sổ định hôn của nhân gian. Chỉ ta đương xe là duyên vợ chồng do tơ này buộc lại”. Vi Cố mừng rỡ, yêu cầu cụ già cho biết duyên số của mình và xe tơ giùm. Cụ già mỉm cười, nói: “Vợ tương lai của nhà ngươi hiện thời mới có ba tuổi, con của một mụ ăn mày thường đi xin ăn ở chợ Ðông Ðô”. Vi Cố nghe nói hỡi ôi, buồn tủi không nói được tiếng nào. Cụ già biết ý, bảo: “Ðó là duyên trời định, già này không thay đổi được, mà người muốn tránh cũng chẳng xong”. Vi Cố buồn bã, từ giã lủi thủi đi về. Ðêm nằm băn khoăn không ngủ được, nhưng lòng y vẫn còn bán tín bán nghi, chẳng biết là chuyện huyền hoặc hay thực tế? Sáng hôm sau, Vi Cố ra chợ Ðông Ðô, quả thực trông thấy một mụ ăn mày dơ dáy, tay bế đứa bé độ ba tuổi, thơ thẩn xin ăn ở góc chợ. Vi Cố bực tức liền mướn một gã lưu manh đâm chết đứa bé kia, hứa sẽ thưởng nhiều tiền. Tên lưu manh ưng chịu, nhận lấy một số tiền ứng trước rồi cầm dao lén đến chém một nhát vào đầu đứa bé. Mụ ăn mày hốt hoảng, ôm con chạy. Nhìn thấy máu tuôn xối xả, tên lưu manh nghĩ đứa bé đã chết nên bỏ chạy. Mười lăm năm sau, Vi Cố đi thi đỗ Thám hoa. Vào triều bái yết nhà vua xong, Vi Cố ra lễ tạ quan Tể tướng họ Chu vốn làm chủ khảo khoa thi. Thấy quan tân khoa chưa vợ, quan Tể tướng liền gả con gái cho. Vi Cố mừng rỡ, nghĩ rằng điều cụ già tiên đoán không thành sự thực. Ðêm động phòng hoa chúc, Vi Cố nhìn thấy vợ mỹ miều, đẹp đẽ lấy làm hớn hở thoả ý. Chợt nhìn sau gáy nàng có một vết thẹo thì lấy làm lạ hỏi. Nàng thành thực kể thân thế mình, vốn con một mụ ăn mày, nhiều năm trước bị tên lưu manh ác độc, không biết có thâm thù gì lại chém nàng. May mẹ nàng nhanh chân bồng nàng chạy khỏi, nàng chỉ bị thương sau gáy. Ít lâu sau mẹ chết, nàng chịu cảnh bơ vơ, may quan Tể tướng đi gặp giữa đường, vì không con nên đem về nuôi xem như con đẻ. Nghe thuật, Vi Cố thở dài, nghĩ: “Thực là duyên trời định, tránh không khỏi được!”

Chi Lan nói:
_ Ác thế sao trời không phạt nhỉ? Là kẻ đọc sách Thánh hiền lại nỡ đang tâm giết một đứa trẻ vô tội, rốt cục chẳng bị gì mà về sau còn thi đỗ cao, làm rể quan Tể tướng, thực là bất công! Ai bảo rằng “lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt”?

Bạch Hải Âu bĩu môi:
_Thiên hạ thời nay cũng thế! Thế sự đảo điên, sâu bọ làm người! Muốn xoá bỏ bất công cần phải thiết lập một triều đại công chính, chú trọng giáo hoá dân chúng, đề cao đức hạnh, khuyến thiện trừng ác, tuyệt trừ tham quan, mang lại thanh bình no ấm cho muôn dân.

Đào Long Vân kinh ngạc nhìn nàng. Chàng không thể tưởng tượng trong đầu óc một tiểu tướng hải tặc lại chứa đựng một chí hướng cao xa như thế.

(còn tiếp)


Người ác lại cứ sống tốt, giàu sang phú quí. Người hiền thì khổ sở, đói nghèo. Thời nào cũng thế, hic
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 4921
Registration date : 01/04/2011

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 77 I_icon13Wed 20 Jan 2021, 08:33

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Rồi cô lại nhìn thẳng vào mắt chàng:
_ Như thế tiên sinh vẫn còn đơn thân chiếc bóng? Xin mạn phép hỏi người như thế nào mới xứng là hồng nhan tri kỷ của tiên sinh?

Đào Long Vân đáp:
_ Tiểu sinh tài hèn đức bạc, tứ cố vô thân, dám đâu đề ra tiêu chuẩn chọn lựa người. Chẳng qua là thuận theo sự cảm nhận của lòng mình và tin tưởng vào duyên phận do trời cao sắp đặt.

Hải Âu nói:
_ Nhưng khi chọn người gá nghĩa mọi người ít ra cũng nhìn vào bản thân cũng như gia thế của họ chứ? Chẳng hạn khi tiên sinh gặp người con gái quá xấu xí, hoặc gia cảnh nghèo hèn thì sao?

Đào Long Vân cười:
_ Mọi vật trên đời thảy đều là vô thường. Chẳng ai nghèo ba họ, chẳng ai khó ba đời. Của cải vật chất bên mình chỉ là tạm bợ, được rồi mất, mất rồi được, không phải là vĩnh viễn. Nhan sắc rồi cũng phai tàn. Con người vốn không thể chọn cửa mình sinh ra. Tất cả là do thiên định. Vi Cố thời xưa muốn cãi số trời mướn người giết vợ cũng không sao thoát mệnh!

Hồng Chi Lan buột mồm hỏi:
_ Vi Cố là ai thế anh? Tại sao lại muốn giết vợ mình?

Đào Long Vân trả lời:
_ Sách Tục u quái lục chép rằng đời nhà Ðường có một nho sĩ tên Vi Cố đến Nam Ðiện ở Tống Thành, trọ một ngôi chùa để học tập chuẩn bị đi thi. Một đêm trời quang mây tạnh, trăng thanh gió mát, Vi Cố đi dạo chơi, ngắm nhìn phong cảnh. Ðến một quãng vắng, y bỗng ngạc nhiên khi thấy một cụ già râu tóc bạc phơ ngồi dưới ánh sáng trăng, mắt nhìn vào một quyển sổ to, tay xe tơ đỏ bỏ vào chiếc túi bên cạnh. Trông người tiên phong đạo cốt, Vi Cố liền đến gần hỏi: “Chẳng hay lão trượng ở đâu đến đây mà ngồi một mình giữa đêm khuya canh vắng? Còn sách này là sách gì mà to nặng thế này, và tơ đỏ này cụ xe làm gì lại nhiều thế?” Cụ già đáp: “Ta là Nguyệt lão, xem sổ định hôn của nhân gian. Chỉ ta đương xe là duyên vợ chồng do tơ này buộc lại”. Vi Cố mừng rỡ, yêu cầu cụ già cho biết duyên số của mình và xe tơ giùm. Cụ già mỉm cười, nói: “Vợ tương lai của nhà ngươi hiện thời mới có ba tuổi, con của một mụ ăn mày thường đi xin ăn ở chợ Ðông Ðô”. Vi Cố nghe nói hỡi ôi, buồn tủi không nói được tiếng nào. Cụ già biết ý, bảo: “Ðó là duyên trời định, già này không thay đổi được, mà người muốn tránh cũng chẳng xong”. Vi Cố buồn bã, từ giã lủi thủi đi về. Ðêm nằm băn khoăn không ngủ được, nhưng lòng y vẫn còn bán tín bán nghi, chẳng biết là chuyện huyền hoặc hay thực tế? Sáng hôm sau, Vi Cố ra chợ Ðông Ðô, quả thực trông thấy một mụ ăn mày dơ dáy, tay bế đứa bé độ ba tuổi, thơ thẩn xin ăn ở góc chợ. Vi Cố bực tức liền mướn một gã lưu manh đâm chết đứa bé kia, hứa sẽ thưởng nhiều tiền. Tên lưu manh ưng chịu, nhận lấy một số tiền ứng trước rồi cầm dao lén đến chém một nhát vào đầu đứa bé. Mụ ăn mày hốt hoảng, ôm con chạy. Nhìn thấy máu tuôn xối xả, tên lưu manh nghĩ đứa bé đã chết nên bỏ chạy. Mười lăm năm sau, Vi Cố đi thi đỗ Thám hoa. Vào triều bái yết nhà vua xong, Vi Cố ra lễ tạ quan Tể tướng họ Chu vốn làm chủ khảo khoa thi. Thấy quan tân khoa chưa vợ, quan Tể tướng liền gả con gái cho. Vi Cố mừng rỡ, nghĩ rằng điều cụ già tiên đoán không thành sự thực. Ðêm động phòng hoa chúc, Vi Cố nhìn thấy vợ mỹ miều, đẹp đẽ lấy làm hớn hở thoả ý. Chợt nhìn sau gáy nàng có một vết thẹo thì lấy làm lạ hỏi. Nàng thành thực kể thân thế mình, vốn con một mụ ăn mày, nhiều năm trước bị tên lưu manh ác độc, không biết có thâm thù gì lại chém nàng. May mẹ nàng nhanh chân bồng nàng chạy khỏi, nàng chỉ bị thương sau gáy. Ít lâu sau mẹ chết, nàng chịu cảnh bơ vơ, may quan Tể tướng đi gặp giữa đường, vì không con nên đem về nuôi xem như con đẻ. Nghe thuật, Vi Cố thở dài, nghĩ: “Thực là duyên trời định, tránh không khỏi được!”

Chi Lan nói:
_ Ác thế sao trời không phạt nhỉ? Là kẻ đọc sách Thánh hiền lại nỡ đang tâm giết một đứa trẻ vô tội, rốt cục chẳng bị gì mà về sau còn thi đỗ cao, làm rể quan Tể tướng, thực là bất công! Ai bảo rằng “lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt”?

Bạch Hải Âu bĩu môi:
_Thiên hạ thời nay cũng thế! Thế sự đảo điên, sâu bọ làm người! Muốn xoá bỏ bất công cần phải thiết lập một triều đại công chính, chú trọng giáo hoá dân chúng, đề cao đức hạnh, khuyến thiện trừng ác, tuyệt trừ tham quan, mang lại thanh bình no ấm cho muôn dân.

Đào Long Vân kinh ngạc nhìn nàng. Chàng không thể tưởng tượng trong đầu óc một tiểu tướng hải tặc lại chứa đựng một chí hướng cao xa như thế.

(còn tiếp)


Người ác lại cứ sống tốt, giàu sang phú quí. Người hiền thì khổ sở, đói nghèo. Thời nào cũng thế, hic

hiền thì sao giàu được tỷ? :potay:

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 77 Saurie11
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9755
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 77 I_icon13Sat 23 Jan 2021, 09:44

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Rồi cô lại nhìn thẳng vào mắt chàng:
_ Như thế tiên sinh vẫn còn đơn thân chiếc bóng? Xin mạn phép hỏi người như thế nào mới xứng là hồng nhan tri kỷ của tiên sinh?

Đào Long Vân đáp:
_ Tiểu sinh tài hèn đức bạc, tứ cố vô thân, dám đâu đề ra tiêu chuẩn chọn lựa người. Chẳng qua là thuận theo sự cảm nhận của lòng mình và tin tưởng vào duyên phận do trời cao sắp đặt.

Hải Âu nói:
_ Nhưng khi chọn người gá nghĩa mọi người ít ra cũng nhìn vào bản thân cũng như gia thế của họ chứ? Chẳng hạn khi tiên sinh gặp người con gái quá xấu xí, hoặc gia cảnh nghèo hèn thì sao?

Đào Long Vân cười:
_ Mọi vật trên đời thảy đều là vô thường. Chẳng ai nghèo ba họ, chẳng ai khó ba đời. Của cải vật chất bên mình chỉ là tạm bợ, được rồi mất, mất rồi được, không phải là vĩnh viễn. Nhan sắc rồi cũng phai tàn. Con người vốn không thể chọn cửa mình sinh ra. Tất cả là do thiên định. Vi Cố thời xưa muốn cãi số trời mướn người giết vợ cũng không sao thoát mệnh!

Hồng Chi Lan buột mồm hỏi:
_ Vi Cố là ai thế anh? Tại sao lại muốn giết vợ mình?

Đào Long Vân trả lời:
_ Sách Tục u quái lục chép rằng đời nhà Ðường có một nho sĩ tên Vi Cố đến Nam Ðiện ở Tống Thành, trọ một ngôi chùa để học tập chuẩn bị đi thi. Một đêm trời quang mây tạnh, trăng thanh gió mát, Vi Cố đi dạo chơi, ngắm nhìn phong cảnh. Ðến một quãng vắng, y bỗng ngạc nhiên khi thấy một cụ già râu tóc bạc phơ ngồi dưới ánh sáng trăng, mắt nhìn vào một quyển sổ to, tay xe tơ đỏ bỏ vào chiếc túi bên cạnh. Trông người tiên phong đạo cốt, Vi Cố liền đến gần hỏi: “Chẳng hay lão trượng ở đâu đến đây mà ngồi một mình giữa đêm khuya canh vắng? Còn sách này là sách gì mà to nặng thế này, và tơ đỏ này cụ xe làm gì lại nhiều thế?” Cụ già đáp: “Ta là Nguyệt lão, xem sổ định hôn của nhân gian. Chỉ ta đương xe là duyên vợ chồng do tơ này buộc lại”. Vi Cố mừng rỡ, yêu cầu cụ già cho biết duyên số của mình và xe tơ giùm. Cụ già mỉm cười, nói: “Vợ tương lai của nhà ngươi hiện thời mới có ba tuổi, con của một mụ ăn mày thường đi xin ăn ở chợ Ðông Ðô”. Vi Cố nghe nói hỡi ôi, buồn tủi không nói được tiếng nào. Cụ già biết ý, bảo: “Ðó là duyên trời định, già này không thay đổi được, mà người muốn tránh cũng chẳng xong”. Vi Cố buồn bã, từ giã lủi thủi đi về. Ðêm nằm băn khoăn không ngủ được, nhưng lòng y vẫn còn bán tín bán nghi, chẳng biết là chuyện huyền hoặc hay thực tế? Sáng hôm sau, Vi Cố ra chợ Ðông Ðô, quả thực trông thấy một mụ ăn mày dơ dáy, tay bế đứa bé độ ba tuổi, thơ thẩn xin ăn ở góc chợ. Vi Cố bực tức liền mướn một gã lưu manh đâm chết đứa bé kia, hứa sẽ thưởng nhiều tiền. Tên lưu manh ưng chịu, nhận lấy một số tiền ứng trước rồi cầm dao lén đến chém một nhát vào đầu đứa bé. Mụ ăn mày hốt hoảng, ôm con chạy. Nhìn thấy máu tuôn xối xả, tên lưu manh nghĩ đứa bé đã chết nên bỏ chạy. Mười lăm năm sau, Vi Cố đi thi đỗ Thám hoa. Vào triều bái yết nhà vua xong, Vi Cố ra lễ tạ quan Tể tướng họ Chu vốn làm chủ khảo khoa thi. Thấy quan tân khoa chưa vợ, quan Tể tướng liền gả con gái cho. Vi Cố mừng rỡ, nghĩ rằng điều cụ già tiên đoán không thành sự thực. Ðêm động phòng hoa chúc, Vi Cố nhìn thấy vợ mỹ miều, đẹp đẽ lấy làm hớn hở thoả ý. Chợt nhìn sau gáy nàng có một vết thẹo thì lấy làm lạ hỏi. Nàng thành thực kể thân thế mình, vốn con một mụ ăn mày, nhiều năm trước bị tên lưu manh ác độc, không biết có thâm thù gì lại chém nàng. May mẹ nàng nhanh chân bồng nàng chạy khỏi, nàng chỉ bị thương sau gáy. Ít lâu sau mẹ chết, nàng chịu cảnh bơ vơ, may quan Tể tướng đi gặp giữa đường, vì không con nên đem về nuôi xem như con đẻ. Nghe thuật, Vi Cố thở dài, nghĩ: “Thực là duyên trời định, tránh không khỏi được!”

Chi Lan nói:
_ Ác thế sao trời không phạt nhỉ? Là kẻ đọc sách Thánh hiền lại nỡ đang tâm giết một đứa trẻ vô tội, rốt cục chẳng bị gì mà về sau còn thi đỗ cao, làm rể quan Tể tướng, thực là bất công! Ai bảo rằng “lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt”?

Bạch Hải Âu bĩu môi:
_Thiên hạ thời nay cũng thế! Thế sự đảo điên, sâu bọ làm người! Muốn xoá bỏ bất công cần phải thiết lập một triều đại công chính, chú trọng giáo hoá dân chúng, đề cao đức hạnh, khuyến thiện trừng ác, tuyệt trừ tham quan, mang lại thanh bình no ấm cho muôn dân.

Đào Long Vân kinh ngạc nhìn nàng. Chàng không thể tưởng tượng trong đầu óc một tiểu tướng hải tặc lại chứa đựng một chí hướng cao xa như thế.

(còn tiếp)


Người ác lại cứ sống tốt, giàu sang phú quí. Người hiền thì khổ sở, đói nghèo. Thời nào cũng thế, hic

hiền thì sao giàu được tỷ?  :potay:


muốn giàu thì... đi buôn chổi!     lol2

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 77 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3422
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 77 I_icon13Sat 23 Jan 2021, 13:55

Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Rồi cô lại nhìn thẳng vào mắt chàng:
_ Như thế tiên sinh vẫn còn đơn thân chiếc bóng? Xin mạn phép hỏi người như thế nào mới xứng là hồng nhan tri kỷ của tiên sinh?

Đào Long Vân đáp:
_ Tiểu sinh tài hèn đức bạc, tứ cố vô thân, dám đâu đề ra tiêu chuẩn chọn lựa người. Chẳng qua là thuận theo sự cảm nhận của lòng mình và tin tưởng vào duyên phận do trời cao sắp đặt.

Hải Âu nói:
_ Nhưng khi chọn người gá nghĩa mọi người ít ra cũng nhìn vào bản thân cũng như gia thế của họ chứ? Chẳng hạn khi tiên sinh gặp người con gái quá xấu xí, hoặc gia cảnh nghèo hèn thì sao?

Đào Long Vân cười:
_ Mọi vật trên đời thảy đều là vô thường. Chẳng ai nghèo ba họ, chẳng ai khó ba đời. Của cải vật chất bên mình chỉ là tạm bợ, được rồi mất, mất rồi được, không phải là vĩnh viễn. Nhan sắc rồi cũng phai tàn. Con người vốn không thể chọn cửa mình sinh ra. Tất cả là do thiên định. Vi Cố thời xưa muốn cãi số trời mướn người giết vợ cũng không sao thoát mệnh!

Hồng Chi Lan buột mồm hỏi:
_ Vi Cố là ai thế anh? Tại sao lại muốn giết vợ mình?

Đào Long Vân trả lời:
_ Sách Tục u quái lục chép rằng đời nhà Ðường có một nho sĩ tên Vi Cố đến Nam Ðiện ở Tống Thành, trọ một ngôi chùa để học tập chuẩn bị đi thi. Một đêm trời quang mây tạnh, trăng thanh gió mát, Vi Cố đi dạo chơi, ngắm nhìn phong cảnh. Ðến một quãng vắng, y bỗng ngạc nhiên khi thấy một cụ già râu tóc bạc phơ ngồi dưới ánh sáng trăng, mắt nhìn vào một quyển sổ to, tay xe tơ đỏ bỏ vào chiếc túi bên cạnh. Trông người tiên phong đạo cốt, Vi Cố liền đến gần hỏi: “Chẳng hay lão trượng ở đâu đến đây mà ngồi một mình giữa đêm khuya canh vắng? Còn sách này là sách gì mà to nặng thế này, và tơ đỏ này cụ xe làm gì lại nhiều thế?” Cụ già đáp: “Ta là Nguyệt lão, xem sổ định hôn của nhân gian. Chỉ ta đương xe là duyên vợ chồng do tơ này buộc lại”. Vi Cố mừng rỡ, yêu cầu cụ già cho biết duyên số của mình và xe tơ giùm. Cụ già mỉm cười, nói: “Vợ tương lai của nhà ngươi hiện thời mới có ba tuổi, con của một mụ ăn mày thường đi xin ăn ở chợ Ðông Ðô”. Vi Cố nghe nói hỡi ôi, buồn tủi không nói được tiếng nào. Cụ già biết ý, bảo: “Ðó là duyên trời định, già này không thay đổi được, mà người muốn tránh cũng chẳng xong”. Vi Cố buồn bã, từ giã lủi thủi đi về. Ðêm nằm băn khoăn không ngủ được, nhưng lòng y vẫn còn bán tín bán nghi, chẳng biết là chuyện huyền hoặc hay thực tế? Sáng hôm sau, Vi Cố ra chợ Ðông Ðô, quả thực trông thấy một mụ ăn mày dơ dáy, tay bế đứa bé độ ba tuổi, thơ thẩn xin ăn ở góc chợ. Vi Cố bực tức liền mướn một gã lưu manh đâm chết đứa bé kia, hứa sẽ thưởng nhiều tiền. Tên lưu manh ưng chịu, nhận lấy một số tiền ứng trước rồi cầm dao lén đến chém một nhát vào đầu đứa bé. Mụ ăn mày hốt hoảng, ôm con chạy. Nhìn thấy máu tuôn xối xả, tên lưu manh nghĩ đứa bé đã chết nên bỏ chạy. Mười lăm năm sau, Vi Cố đi thi đỗ Thám hoa. Vào triều bái yết nhà vua xong, Vi Cố ra lễ tạ quan Tể tướng họ Chu vốn làm chủ khảo khoa thi. Thấy quan tân khoa chưa vợ, quan Tể tướng liền gả con gái cho. Vi Cố mừng rỡ, nghĩ rằng điều cụ già tiên đoán không thành sự thực. Ðêm động phòng hoa chúc, Vi Cố nhìn thấy vợ mỹ miều, đẹp đẽ lấy làm hớn hở thoả ý. Chợt nhìn sau gáy nàng có một vết thẹo thì lấy làm lạ hỏi. Nàng thành thực kể thân thế mình, vốn con một mụ ăn mày, nhiều năm trước bị tên lưu manh ác độc, không biết có thâm thù gì lại chém nàng. May mẹ nàng nhanh chân bồng nàng chạy khỏi, nàng chỉ bị thương sau gáy. Ít lâu sau mẹ chết, nàng chịu cảnh bơ vơ, may quan Tể tướng đi gặp giữa đường, vì không con nên đem về nuôi xem như con đẻ. Nghe thuật, Vi Cố thở dài, nghĩ: “Thực là duyên trời định, tránh không khỏi được!”

Chi Lan nói:
_ Ác thế sao trời không phạt nhỉ? Là kẻ đọc sách Thánh hiền lại nỡ đang tâm giết một đứa trẻ vô tội, rốt cục chẳng bị gì mà về sau còn thi đỗ cao, làm rể quan Tể tướng, thực là bất công! Ai bảo rằng “lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt”?

Bạch Hải Âu bĩu môi:
_Thiên hạ thời nay cũng thế! Thế sự đảo điên, sâu bọ làm người! Muốn xoá bỏ bất công cần phải thiết lập một triều đại công chính, chú trọng giáo hoá dân chúng, đề cao đức hạnh, khuyến thiện trừng ác, tuyệt trừ tham quan, mang lại thanh bình no ấm cho muôn dân.

Đào Long Vân kinh ngạc nhìn nàng. Chàng không thể tưởng tượng trong đầu óc một tiểu tướng hải tặc lại chứa đựng một chí hướng cao xa như thế.

(còn tiếp)


Người ác lại cứ sống tốt, giàu sang phú quí. Người hiền thì khổ sở, đói nghèo. Thời nào cũng thế, hic

hiền thì sao giàu được tỷ?  :potay:


muốn giàu thì... đi buôn chổi!     lol2

Dạ đúng thầy ui
"Hỏi bậu vì sao lại chóng giàu
Thưa nhờ buôn chổi phất lên mau"
dzot
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 77 trong tổng số 77 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 40 ... 75, 76, 77

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-