Trang ChínhTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Quán nước ven đường by Cẩn Vũ Today at 00:00

Vườn Đào mãi nhớ 2 by buixuanphuong09 Yesterday at 20:32

Duyên Số Gặp Ma by bounthanh sirimoungkhoune Yesterday at 19:52

Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội ( Tập 1 ) by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 16:10

Tập Thơ Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 15:52

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Yesterday at 15:07

PHÚ by Phương Nguyên Yesterday at 13:11

Nói nghĩa là gì? by Trà Mi Yesterday at 09:51

Nhớ by Trà Mi Yesterday at 09:41

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! by nguoitruongphu Yesterday at 04:24

4 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 00:44

Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Sat 19 Sep 2020, 10:08

Đường luật by Phương Nguyên Sat 19 Sep 2020, 09:01

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Sat 19 Sep 2020, 08:39

Nhạc và Đời ... by k1221 Sat 19 Sep 2020, 05:09

Nét Đẹp Quê Hương ... by k1221 Sat 19 Sep 2020, 04:59

7 chữ by Tinh Hoa Sat 19 Sep 2020, 01:45

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Fri 18 Sep 2020, 13:08

Chân dung hay chân tướng nhà văn - Nhật Tuấn by Trà Mi Fri 18 Sep 2020, 10:59

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Fri 18 Sep 2020, 10:58

Con ngựa gỗ by Trà Mi Fri 18 Sep 2020, 10:50

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Thu 17 Sep 2020, 12:06

Tiếng Việt: KHÔNG, CHẲNG, CHĂNG, CHẢ, CHỚ, ĐỪNG by Trà Mi Thu 17 Sep 2020, 11:20

Gia đình đào viên muốn xem tử vi thì vào đây nhé. by nguyenan2112 Thu 17 Sep 2020, 10:38

Ngày Vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát 29.07 AL by mytutru Thu 17 Sep 2020, 00:05

DÒNG TRUYỆN THƠ VUI VỀ ĐỜI SỐNG, TÌNH CẢM & MƯU SINH...Của Nguyễn Thành Sáng&Tam Muội by Nguyễn Thành Sáng Wed 16 Sep 2020, 20:59

Tự do by Tinh Hoa Wed 16 Sep 2020, 18:47

Nhiễm độc thực phẩm tại Việt Nam by Trà Mi Wed 16 Sep 2020, 08:58

Sai lầm chết người về cách 'đọc' những con số by Trà Mi Wed 16 Sep 2020, 08:38

Thiên nhiên kỳ diệu by Trà Mi Wed 16 Sep 2020, 08:24

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 38 ... 71, 72, 73
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3120
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 73 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 73 I_icon13Thu 06 Aug 2020, 07:17

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Hai anh em Đào Long Vân cùng hai nữ tỳ bước ra ngoài. Trước mặt họ là một con đường lát đá ngoằn ngoèo đi xuyên qua một vườn trúc nhỏ. Ra khỏi vườn trúc, Hải Thanh hỏi:
_ Nơi đây có hai đường, một đường dẫn ra bãi đá, một đường dẫn lên núi. Tiên sinh và công tử muốn theo lối nào?

Hồng Chi Lan nhìn Đào Long Vân như có ý hỏi. Chàng bảo:
_ Khi đến đây mình đã nhìn qua bãi đá. Hay là bây giờ mình theo lối lên núi đi.

Hải Thanh đáp:
_ Cảnh quan trên núi vào mùa này rất đẹp. Không khí trong lành, muôn hoa đua nở khoe hương sắc. Ngoài ra còn có những hang động thạch nhũ muôn hình muôn trạng với những mạch suối ngầm cá lội nhởn nhơ, chắc chắn tiên sinh và công tử sẽ thích thú ngắm nhìn chúng.

Đi một quãng bỗng nghe có tiếng gọi:
_ Hai con tiện tỳ đi đâu đấy?

Âm thanh lạnh lẽo và sắc nhọn khiến người nghe chẳng khỏi rùng mình. Xuất hiện phía trước với một phụ nữ áng chừng ba mươi, dáng vóc thon thả, gương mặt tuy thanh tú nhưng lạnh lùng như bao phủ một màn sương. Hải Thanh và Hải Tước vội vã cúi mình chào:
_ Trình Hàn đường chủ chúng tiểu tỳ đưa nhị vị quý khách đi dạo ạ!

Nhờ tin tức Bạch Hải Âu đã nói trước Đào Long Vân biết ngay đây là Hàn Như Băng, đường chủ Nội Vụ đường. Chàng chắp tay vái chào:
_ Tiểu sinh Lý Thế Đào kính chào Hàn đường chủ.

Hàn Như Băng không thèm để ý đến chàng, chỉ hừ mũi nói với hai đứa nữ tỳ:
_ Ai cho lệnh mà chúng bay dẫn người vào đảo, chẳng sợ bọn do thám thâm nhập tìm hiểu nội tình bản hội hay sao?

Hai nữ tỳ run sợ quỳ mọp xuống:
_ Xin Hàn đường chủ tha tội, chúng tiểu tỳ nhận lệnh Thâm đường chủ phải hầu hạ nhị vị tử tế, chứ nào dám tự tiện làm trái hội quy.


Hàn đường chủ cau mày:
_ Khách thì phải ở trong Nghênh Tân Quán chứ sao có thể tuỳ nghi đi thám sát khắp nơi như thế? Chúng bay có tin là với một chiêu Ngũ kiếm mai hoa ta sẽ chém chúng bay ra thành nghìn mảnh hay không?

Hai nữ tỳ lạy như tế sao:
_ Hàn đường chủ tha tội, Hàn đường chủ tha tội…

Hồng Chi Lan nói nhỏ bên tai Đào Long Vân:
_ Trước em nghe sư phụ nói Ngũ kiếm mai hoa một chiêu có năm thế, mỗi thế biến năm lượt, mỗi lượt chém năm nhát, một hoá năm thành biến ảo khôn cùng! Bà ta nói chém họ thành nghìn mảnh chắc cũng không sai!

Nghe nàng nói chợt trong đầu chàng loé lên ý nghĩ, chàng mỉm cười bảo:

_ Tiểu sinh không tin!

Hàn đường chủ sửng sốt, bấy giờ mới quay sang nhìn chàng:
_ Không tin cái gì?

Đào Long Vân ung dung đáp:
_ Không tin là Hàn đường chủ một chiêu có thể chém nhị vị cô nương đây ra thành nghìn mảnh!

Hàn đường chủ cười nhạt:
_ Tiên sinh muốn đánh cuộc chăng?

Chàng hỏi:
_ Hàn đường chủ đánh cuộc như thế nào? Hàn đường chủ có tha tội cho hai vị cô nương này chăng?

Hàn đường chủ lạnh lùng đáp:
_ Được, ta sẽ làm điều tiên sinh muốn!
_ Thế thì tiểu sinh nhận vậy!

Hàn đường chủ ngạc nhiên:
_ Tiên sinh không hỏi ta đòi gì nếu tiên sinh thua à?
_ Chẳng cần hỏi vì tiểu sinh biết chắc chắn rằng tiểu sinh sẽ thắng!

(còn tiếp)


Nghe cái tên Hàn Như Băng là thấy lạnh tê người rồi thầy ui.
Mún bít Đào Long Vân có thắng cuộc hay không. Xin đọc đoạn sau sẽ rõ :tongue: Thầy ui, tháng mấy thì có đoạn sau ạ?

chưa cần đọc típ cũng bít Đào công tử thắng rùi, ông Thầy iu bông mần răng dám để mí bông hoa bị chém thành nghìn mảnh tỷ ui  :laughing:

Vậy thì viết là: muốn biết Đào Long Vân thắng cuộc như thế nào, mời đọc đoạn sau sẽ bít :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9629
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 73 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 73 I_icon13Thu 06 Aug 2020, 09:35

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Hai anh em Đào Long Vân cùng hai nữ tỳ bước ra ngoài. Trước mặt họ là một con đường lát đá ngoằn ngoèo đi xuyên qua một vườn trúc nhỏ. Ra khỏi vườn trúc, Hải Thanh hỏi:
_ Nơi đây có hai đường, một đường dẫn ra bãi đá, một đường dẫn lên núi. Tiên sinh và công tử muốn theo lối nào?

Hồng Chi Lan nhìn Đào Long Vân như có ý hỏi. Chàng bảo:
_ Khi đến đây mình đã nhìn qua bãi đá. Hay là bây giờ mình theo lối lên núi đi.

Hải Thanh đáp:
_ Cảnh quan trên núi vào mùa này rất đẹp. Không khí trong lành, muôn hoa đua nở khoe hương sắc. Ngoài ra còn có những hang động thạch nhũ muôn hình muôn trạng với những mạch suối ngầm cá lội nhởn nhơ, chắc chắn tiên sinh và công tử sẽ thích thú ngắm nhìn chúng.

Đi một quãng bỗng nghe có tiếng gọi:
_ Hai con tiện tỳ đi đâu đấy?

Âm thanh lạnh lẽo và sắc nhọn khiến người nghe chẳng khỏi rùng mình. Xuất hiện phía trước với một phụ nữ áng chừng ba mươi, dáng vóc thon thả, gương mặt tuy thanh tú nhưng lạnh lùng như bao phủ một màn sương. Hải Thanh và Hải Tước vội vã cúi mình chào:
_ Trình Hàn đường chủ chúng tiểu tỳ đưa nhị vị quý khách đi dạo ạ!

Nhờ tin tức Bạch Hải Âu đã nói trước Đào Long Vân biết ngay đây là Hàn Như Băng, đường chủ Nội Vụ đường. Chàng chắp tay vái chào:
_ Tiểu sinh Lý Thế Đào kính chào Hàn đường chủ.

Hàn Như Băng không thèm để ý đến chàng, chỉ hừ mũi nói với hai đứa nữ tỳ:
_ Ai cho lệnh mà chúng bay dẫn người vào đảo, chẳng sợ bọn do thám thâm nhập tìm hiểu nội tình bản hội hay sao?

Hai nữ tỳ run sợ quỳ mọp xuống:
_ Xin Hàn đường chủ tha tội, chúng tiểu tỳ nhận lệnh Thâm đường chủ phải hầu hạ nhị vị tử tế, chứ nào dám tự tiện làm trái hội quy.


Hàn đường chủ cau mày:
_ Khách thì phải ở trong Nghênh Tân Quán chứ sao có thể tuỳ nghi đi thám sát khắp nơi như thế? Chúng bay có tin là với một chiêu Ngũ kiếm mai hoa ta sẽ chém chúng bay ra thành nghìn mảnh hay không?

Hai nữ tỳ lạy như tế sao:
_ Hàn đường chủ tha tội, Hàn đường chủ tha tội…

Hồng Chi Lan nói nhỏ bên tai Đào Long Vân:
_ Trước em nghe sư phụ nói Ngũ kiếm mai hoa một chiêu có năm thế, mỗi thế biến năm lượt, mỗi lượt chém năm nhát, một hoá năm thành biến ảo khôn cùng! Bà ta nói chém họ thành nghìn mảnh chắc cũng không sai!

Nghe nàng nói chợt trong đầu chàng loé lên ý nghĩ, chàng mỉm cười bảo:

_ Tiểu sinh không tin!

Hàn đường chủ sửng sốt, bấy giờ mới quay sang nhìn chàng:
_ Không tin cái gì?

Đào Long Vân ung dung đáp:
_ Không tin là Hàn đường chủ một chiêu có thể chém nhị vị cô nương đây ra thành nghìn mảnh!

Hàn đường chủ cười nhạt:
_ Tiên sinh muốn đánh cuộc chăng?

Chàng hỏi:
_ Hàn đường chủ đánh cuộc như thế nào? Hàn đường chủ có tha tội cho hai vị cô nương này chăng?

Hàn đường chủ lạnh lùng đáp:
_ Được, ta sẽ làm điều tiên sinh muốn!
_ Thế thì tiểu sinh nhận vậy!

Hàn đường chủ ngạc nhiên:
_ Tiên sinh không hỏi ta đòi gì nếu tiên sinh thua à?
_ Chẳng cần hỏi vì tiểu sinh biết chắc chắn rằng tiểu sinh sẽ thắng!

(còn tiếp)


Nghe cái tên Hàn Như Băng là thấy lạnh tê người rồi thầy ui.
Mún bít Đào Long Vân có thắng cuộc hay không. Xin đọc đoạn sau sẽ rõ :tongue: Thầy ui, tháng mấy thì có đoạn sau ạ?

có ngay trong tháng này :laughing15:

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 73 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9629
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 73 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 73 I_icon13Thu 06 Aug 2020, 09:36

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Hai anh em Đào Long Vân cùng hai nữ tỳ bước ra ngoài. Trước mặt họ là một con đường lát đá ngoằn ngoèo đi xuyên qua một vườn trúc nhỏ. Ra khỏi vườn trúc, Hải Thanh hỏi:
_ Nơi đây có hai đường, một đường dẫn ra bãi đá, một đường dẫn lên núi. Tiên sinh và công tử muốn theo lối nào?

Hồng Chi Lan nhìn Đào Long Vân như có ý hỏi. Chàng bảo:
_ Khi đến đây mình đã nhìn qua bãi đá. Hay là bây giờ mình theo lối lên núi đi.

Hải Thanh đáp:
_ Cảnh quan trên núi vào mùa này rất đẹp. Không khí trong lành, muôn hoa đua nở khoe hương sắc. Ngoài ra còn có những hang động thạch nhũ muôn hình muôn trạng với những mạch suối ngầm cá lội nhởn nhơ, chắc chắn tiên sinh và công tử sẽ thích thú ngắm nhìn chúng.

Đi một quãng bỗng nghe có tiếng gọi:
_ Hai con tiện tỳ đi đâu đấy?

Âm thanh lạnh lẽo và sắc nhọn khiến người nghe chẳng khỏi rùng mình. Xuất hiện phía trước với một phụ nữ áng chừng ba mươi, dáng vóc thon thả, gương mặt tuy thanh tú nhưng lạnh lùng như bao phủ một màn sương. Hải Thanh và Hải Tước vội vã cúi mình chào:
_ Trình Hàn đường chủ chúng tiểu tỳ đưa nhị vị quý khách đi dạo ạ!

Nhờ tin tức Bạch Hải Âu đã nói trước Đào Long Vân biết ngay đây là Hàn Như Băng, đường chủ Nội Vụ đường. Chàng chắp tay vái chào:
_ Tiểu sinh Lý Thế Đào kính chào Hàn đường chủ.

Hàn Như Băng không thèm để ý đến chàng, chỉ hừ mũi nói với hai đứa nữ tỳ:
_ Ai cho lệnh mà chúng bay dẫn người vào đảo, chẳng sợ bọn do thám thâm nhập tìm hiểu nội tình bản hội hay sao?

Hai nữ tỳ run sợ quỳ mọp xuống:
_ Xin Hàn đường chủ tha tội, chúng tiểu tỳ nhận lệnh Thâm đường chủ phải hầu hạ nhị vị tử tế, chứ nào dám tự tiện làm trái hội quy.


Hàn đường chủ cau mày:
_ Khách thì phải ở trong Nghênh Tân Quán chứ sao có thể tuỳ nghi đi thám sát khắp nơi như thế? Chúng bay có tin là với một chiêu Ngũ kiếm mai hoa ta sẽ chém chúng bay ra thành nghìn mảnh hay không?

Hai nữ tỳ lạy như tế sao:
_ Hàn đường chủ tha tội, Hàn đường chủ tha tội…

Hồng Chi Lan nói nhỏ bên tai Đào Long Vân:
_ Trước em nghe sư phụ nói Ngũ kiếm mai hoa một chiêu có năm thế, mỗi thế biến năm lượt, mỗi lượt chém năm nhát, một hoá năm thành biến ảo khôn cùng! Bà ta nói chém họ thành nghìn mảnh chắc cũng không sai!

Nghe nàng nói chợt trong đầu chàng loé lên ý nghĩ, chàng mỉm cười bảo:

_ Tiểu sinh không tin!

Hàn đường chủ sửng sốt, bấy giờ mới quay sang nhìn chàng:
_ Không tin cái gì?

Đào Long Vân ung dung đáp:
_ Không tin là Hàn đường chủ một chiêu có thể chém nhị vị cô nương đây ra thành nghìn mảnh!

Hàn đường chủ cười nhạt:
_ Tiên sinh muốn đánh cuộc chăng?

Chàng hỏi:
_ Hàn đường chủ đánh cuộc như thế nào? Hàn đường chủ có tha tội cho hai vị cô nương này chăng?

Hàn đường chủ lạnh lùng đáp:
_ Được, ta sẽ làm điều tiên sinh muốn!
_ Thế thì tiểu sinh nhận vậy!

Hàn đường chủ ngạc nhiên:
_ Tiên sinh không hỏi ta đòi gì nếu tiên sinh thua à?
_ Chẳng cần hỏi vì tiểu sinh biết chắc chắn rằng tiểu sinh sẽ thắng!

(còn tiếp)


Nghe cái tên Hàn Như Băng là thấy lạnh tê người rồi thầy ui.
Mún bít Đào Long Vân có thắng cuộc hay không. Xin đọc đoạn sau sẽ rõ :tongue: Thầy ui, tháng mấy thì có đoạn sau ạ?

chưa cần đọc típ cũng bít Đào công tử thắng rùi, ông Thầy iu bông mần răng dám để mí bông hoa bị chém thành nghìn mảnh tỷ ui  :laughing:

suỵt... bít đừng nói lớn :whisper:

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 73 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9629
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 73 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 73 I_icon13Thu 06 Aug 2020, 09:40

Cột đồng chưa xanh (tt)

Hàn Như Băng rít hai hàm răng, hai mắt long lanh như toé lửa:
_ Ngông cuồng thực!

Đào Long Vân tươi cười giải thích:
_ Thứ nhất là Hàn đường chủ không thể chém hai cô nương này, bởi vì Hàn đường chủ đã hứa sẽ tha cho họ nếu thua cuộc!

Hàn Như Băng ngẩn người không trả lời được. Chàng ung dung nói tiếp:
_ Thứ nhì là chiêu Ngũ kiếm mai hoa của Hàn đường chủ có năm thế, mỗi thế biến năm lượt, mỗi lượt chém năm nhát, cả thảy chỉ có một trăm hai mươi nhăm nhát chém, làm thế nào để sinh nghìn mảnh được?

Hai má của Hàn đường chủ đỏ bừng. Làn sương trên mặt dường tan biến. Nhưng chỉ thoáng chốc sau nàng ta đã khôi phục lại nét lạnh lùng như cũ. Nàng ta bảo:
_ Được lắm, tiên sinh quả có miệng lưỡi Tô Tần, thảo nào Đại hội chủ chẳng trọng vọng, nhất quyết mời tiên sinh lên đảo cho bằng được!

Đào Long Vân tỏ vẻ khiêm nhường:
_ Tiểu sinh không dám, Hàn đường chủ quá khen!

Hàn Như Băng nhìn quanh, bỗng nhiên rút kiếm ra, thanh gươm loé sắc sáng ngời. Hai nữ tỳ run rẩy sợ hãi, tưởng chừng cầm chắc đánh mất sinh mệnh của mình hôm nay. Đào Long Vân cau mày kêu lên:
_ Hàn đường chủ! Chẳng lẽ… ?

Hàn Như Băng không đáp. Nàng ta phi thân vụt đến bên một bụi tre chém một nhát đứt gốc một cây. Xong nàng ta khoa tay loang loáng chặt đứt ngọn và róc hết thảy cành lá của nó. Nàng tung cây tre lên chém liên tiếp cây tre thành mấy đoạn, rồi chặt mỗi đoạn làm mấy khúc, sau đấy lại chặt nhỏ các khúc ấy ra. Nàng ta múa gươm nhanh không ai kịp thấy. Khi dừng tay lại thì cây tre đã biến thành một đám gỗ vụn lổn ngổn rải đầy mặt đất. Điều kỳ lạ là mẩu gỗ nào cũng bé đều tương tự nhau. Nàng ta mỉm cười hỏi, gương mặt lại càng lạnh lẽo hơn:
_ Tiên sinh có thể bảo ta biết, ở đây có tất cả bao nhiêu mảnh gỗ vụn hay không?

Đào Long Vân hỏi lại:
_ Nếu tiểu sinh may mắn đáp đúng thì sao?

Thấy mặt chàng nhơn nhơn như không, Hàn Như Băng càng thêm tức giận. Nàng ta nói:
_ Được, nếu tiên sinh giải đúng, ta sẽ đáp ứng cho tiên sinh một yêu cầu sau này!

Đào Long Vân cầm một mảnh gỗ lên xem, bấm đốt tay một chốc rồi trả lời:
_ Mỗi đường Ngũ kiếm mai hoa của Hàn đường chủ có năm nhát, như thế phải chặt cây tre thành sáu đoạn, mỗi đoạn lại chặt thành sáu khúc, mỗi khúc chẻ làm sáu thanh, mỗi thanh lại phân làm sáu mảnh, mỗi mảnh lại chia làm sáu nữa, như thế tổng cộng là bảy nghìn bảy trăm bảy mươi sáu mẩu! Xin Hàn đường chủ cho người đếm để chứng thực lời tiểu sinh không sai.

Hàn Như Băng nhìn đám gỗ vụn ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu bảo:
_ Khỏi cần đếm nữa, tiên sinh thắng rồi!

Rồi nàng ta quay sang Hải Thanh và Hải Tước:
_ Hôm nay chúng bay tốt phúc đấy, nhớ rằng chẳng có lần sau đâu!

Hai nữ tỳ dập đầu lạy:
_ Chúng tiểu tỳ đội ân Hàn đường chủ, nào dám sai phạm lần sau!

Vừa lúc ấy có một người hớt hải chạy đến trước Hàn đường chủ bẩm báo:
_ Trình Hàn đường chủ toán vận chuyển xảy ra chuyện…

Hàn đường chủ quắc mắt:
_ Chuyện gì?
_ Dạ đá lở đè hai con bò kéo xe ạ!

Hàn đường chủ nạt to:
_ Chẳng biết cùng hợp sức mà đẩy đá kéo chúng ra à?

Tên thuộc hạ run sợ:
_ Trình đường chủ, tảng đá quá to và nặng, mười người khoẻ cũng không khuân nổi!

Hàn đường chủ đanh mặt:
_ Ta đến đấy ngay.

(còn tiếp)


_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 73 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3120
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 73 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 73 I_icon13Thu 06 Aug 2020, 13:11

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Hàn Như Băng rít hai hàm răng, hai mắt long lanh như toé lửa:
_ Ngông cuồng thực!

Đào Long Vân tươi cười giải thích:
_ Thứ nhất là Hàn đường chủ không thể chém hai cô nương này, bởi vì Hàn đường chủ đã hứa sẽ tha cho họ nếu thua cuộc!

Hàn Như Băng ngẩn người không trả lời được. Chàng ung dung nói tiếp:
_ Thứ nhì là chiêu Ngũ kiếm mai hoa của Hàn đường chủ có năm thế, mỗi thế biến năm lượt, mỗi lượt chém năm nhát, cả thảy chỉ có một trăm hai mươi nhăm nhát chém, làm thế nào để sinh nghìn mảnh được?

Hai má của Hàn đường chủ đỏ bừng. Làn sương trên mặt dường tan biến. Nhưng chỉ thoáng chốc sau nàng ta đã khôi phục lại nét lạnh lùng như cũ. Nàng ta bảo:
_ Được lắm, tiên sinh quả có miệng lưỡi Tô Tần, thảo nào Đại hội chủ chẳng trọng vọng, nhất quyết mời tiên sinh lên đảo cho bằng được!

Đào Long Vân tỏ vẻ khiêm nhường:
_ Tiểu sinh không dám, Hàn đường chủ quá khen!

Hàn Như Băng nhìn quanh, bỗng nhiên rút kiếm ra, thanh gươm loé sắc sáng ngời. Hai nữ tỳ run rẩy sợ hãi, tưởng chừng cầm chắc đánh mất sinh mệnh của mình hôm nay. Đào Long Vân cau mày kêu lên:
_ Hàn đường chủ! Chẳng lẽ… ?

Hàn Như Băng không đáp. Nàng ta phi thân vụt đến bên một bụi tre chém một nhát đứt gốc một cây. Xong nàng ta khoa tay loang loáng chặt đứt ngọn và róc hết thảy cành lá của nó. Nàng tung cây tre lên chém liên tiếp cây tre thành mấy đoạn, rồi chặt mỗi đoạn làm mấy khúc, sau đấy lại chặt nhỏ các khúc ấy ra. Nàng ta múa gươm nhanh không ai kịp thấy. Khi dừng tay lại thì cây tre đã biến thành một đám gỗ vụn lổn ngổn rải đầy mặt đất. Điều kỳ lạ là mẩu gỗ nào cũng bé đều tương tự nhau. Nàng ta mỉm cười hỏi, gương mặt lại càng lạnh lẽo hơn:
_ Tiên sinh có thể bảo ta biết, ở đây có tất cả bao nhiêu mảnh gỗ vụn hay không?

Đào Long Vân hỏi lại:
_ Nếu tiểu sinh may mắn đáp đúng thì sao?

Thấy mặt chàng nhơn nhơn như không, Hàn Như Băng càng thêm tức giận. Nàng ta nói:
_ Được, nếu tiên sinh giải đúng, ta sẽ đáp ứng cho tiên sinh một yêu cầu sau này!

Đào Long Vân cầm một mảnh gỗ lên xem, bấm đốt tay một chốc rồi trả lời:
_ Mỗi đường Ngũ kiếm mai hoa của Hàn đường chủ có năm nhát, như thế phải chặt cây tre thành sáu đoạn, mỗi đoạn lại chặt thành sáu khúc, mỗi khúc chẻ làm sáu thanh, mỗi thanh lại phân làm sáu mảnh, mỗi mảnh lại chia làm sáu nữa, như thế tổng cộng là bảy nghìn bảy trăm bảy mươi sáu mẩu! Xin Hàn đường chủ cho người đếm để chứng thực lời tiểu sinh không sai.

Hàn Như Băng nhìn đám gỗ vụn ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu bảo:
_ Khỏi cần đếm nữa, tiên sinh thắng rồi!

Rồi nàng ta quay sang Hải Thanh và Hải Tước:
_ Hôm nay chúng bay tốt phúc đấy, nhớ rằng chẳng có lần sau đâu!

Hai nữ tỳ dập đầu lạy:
_ Chúng tiểu tỳ đội ân Hàn đường chủ, nào dám sai phạm lần sau!

Vừa lúc ấy có một người hớt hải chạy đến trước Hàn đường chủ bẩm báo:
_ Trình Hàn đường chủ toán vận chuyển xảy ra chuyện…

Hàn đường chủ quắc mắt:
_ Chuyện gì?
_ Dạ đá lở đè hai con bò kéo xe ạ!

Hàn đường chủ nạt to:
_ Chẳng biết cùng hợp sức mà đẩy đá kéo chúng ra à?

Tên thuộc hạ run sợ:
_ Trình đường chủ, tảng đá quá to và nặng, mười người khoẻ cũng không khuân nổi!

Hàn đường chủ đanh mặt:
_ Ta đến đấy ngay.

(còn tiếp)


Chiêu ngũ kiếm hoa mai của Hàn Như Băng lợi hại thật đấy. Đọc mà thấy chóng hết cả mặt thầy ui :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9629
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 73 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 73 I_icon13Sat 08 Aug 2020, 11:00

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Hàn Như Băng rít hai hàm răng, hai mắt long lanh như toé lửa:
_ Ngông cuồng thực!

Đào Long Vân tươi cười giải thích:
_ Thứ nhất là Hàn đường chủ không thể chém hai cô nương này, bởi vì Hàn đường chủ đã hứa sẽ tha cho họ nếu thua cuộc!

Hàn Như Băng ngẩn người không trả lời được. Chàng ung dung nói tiếp:
_ Thứ nhì là chiêu Ngũ kiếm mai hoa của Hàn đường chủ có năm thế, mỗi thế biến năm lượt, mỗi lượt chém năm nhát, cả thảy chỉ có một trăm hai mươi nhăm nhát chém, làm thế nào để sinh nghìn mảnh được?

Hai má của Hàn đường chủ đỏ bừng. Làn sương trên mặt dường tan biến. Nhưng chỉ thoáng chốc sau nàng ta đã khôi phục lại nét lạnh lùng như cũ. Nàng ta bảo:
_ Được lắm, tiên sinh quả có miệng lưỡi Tô Tần, thảo nào Đại hội chủ chẳng trọng vọng, nhất quyết mời tiên sinh lên đảo cho bằng được!

Đào Long Vân tỏ vẻ khiêm nhường:
_ Tiểu sinh không dám, Hàn đường chủ quá khen!

Hàn Như Băng nhìn quanh, bỗng nhiên rút kiếm ra, thanh gươm loé sắc sáng ngời. Hai nữ tỳ run rẩy sợ hãi, tưởng chừng cầm chắc đánh mất sinh mệnh của mình hôm nay. Đào Long Vân cau mày kêu lên:
_ Hàn đường chủ! Chẳng lẽ… ?

Hàn Như Băng không đáp. Nàng ta phi thân vụt đến bên một bụi tre chém một nhát đứt gốc một cây. Xong nàng ta khoa tay loang loáng chặt đứt ngọn và róc hết thảy cành lá của nó. Nàng tung cây tre lên chém liên tiếp cây tre thành mấy đoạn, rồi chặt mỗi đoạn làm mấy khúc, sau đấy lại chặt nhỏ các khúc ấy ra. Nàng ta múa gươm nhanh không ai kịp thấy. Khi dừng tay lại thì cây tre đã biến thành một đám gỗ vụn lổn ngổn rải đầy mặt đất. Điều kỳ lạ là mẩu gỗ nào cũng bé đều tương tự nhau. Nàng ta mỉm cười hỏi, gương mặt lại càng lạnh lẽo hơn:
_ Tiên sinh có thể bảo ta biết, ở đây có tất cả bao nhiêu mảnh gỗ vụn hay không?

Đào Long Vân hỏi lại:
_ Nếu tiểu sinh may mắn đáp đúng thì sao?

Thấy mặt chàng nhơn nhơn như không, Hàn Như Băng càng thêm tức giận. Nàng ta nói:
_ Được, nếu tiên sinh giải đúng, ta sẽ đáp ứng cho tiên sinh một yêu cầu sau này!

Đào Long Vân cầm một mảnh gỗ lên xem, bấm đốt tay một chốc rồi trả lời:
_ Mỗi đường Ngũ kiếm mai hoa của Hàn đường chủ có năm nhát, như thế phải chặt cây tre thành sáu đoạn, mỗi đoạn lại chặt thành sáu khúc, mỗi khúc chẻ làm sáu thanh, mỗi thanh lại phân làm sáu mảnh, mỗi mảnh lại chia làm sáu nữa, như thế tổng cộng là bảy nghìn bảy trăm bảy mươi sáu mẩu! Xin Hàn đường chủ cho người đếm để chứng thực lời tiểu sinh không sai.

Hàn Như Băng nhìn đám gỗ vụn ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu bảo:
_ Khỏi cần đếm nữa, tiên sinh thắng rồi!

Rồi nàng ta quay sang Hải Thanh và Hải Tước:
_ Hôm nay chúng bay tốt phúc đấy, nhớ rằng chẳng có lần sau đâu!

Hai nữ tỳ dập đầu lạy:
_ Chúng tiểu tỳ đội ân Hàn đường chủ, nào dám sai phạm lần sau!

Vừa lúc ấy có một người hớt hải chạy đến trước Hàn đường chủ bẩm báo:
_ Trình Hàn đường chủ toán vận chuyển xảy ra chuyện…

Hàn đường chủ quắc mắt:
_ Chuyện gì?
_ Dạ đá lở đè hai con bò kéo xe ạ!

Hàn đường chủ nạt to:
_ Chẳng biết cùng hợp sức mà đẩy đá kéo chúng ra à?

Tên thuộc hạ run sợ:
_ Trình đường chủ, tảng đá quá to và nặng, mười người khoẻ cũng không khuân nổi!

Hàn đường chủ đanh mặt:
_ Ta đến đấy ngay.

(còn tiếp)


Chiêu ngũ kiếm hoa mai của Hàn Như Băng lợi hại thật đấy. Đọc mà thấy chóng hết cả mặt thầy ui :tongue:

ủa, mới chút xíu đã chóng mặt rùi, tưởng PN quen làm việc với những con số? :21:

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 73 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9629
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 73 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 73 I_icon13Sat 08 Aug 2020, 11:20

Cột đồng chưa xanh (tt)

Nàng ta xoay người đi không buồn liếc mắt đến bốn người Đào Long Vân. Gã thuộc hạ Kình Nghê Hội lật đật chạy theo sau. Hải Thanh và Hải Tước quay về phía chàng sụp lạy và nói:
_ Tạ ân tiên sinh cứu mạng!

Chàng xua tay:
_ Hai cô đứng dậy đi. Cũng do chúng tôi mà hai cô mới bị tội.

Rồi tiếp:
_ Chúng ta cũng đến nơi xem có giúp được gì chăng?

Thế là chàng kéo tay Hồng Chi Lan rảo bước về hướng Hàn đường chủ đã đi. Hai nữ tỳ cũng đứng lên lẽo đẽo theo họ.

Một chốc sau bốn người đến nơi, từ xa đã thấy lố nhố bóng người vây quanh, khoảng giữa là một tảng đá to ước chừng ba bốn nghìn cân, phía dưới là hai con bò bị nằm kẹt cùng một chiếc xe rơm rạ văng bừa bãi. Hai con bò mắt nhắm nghiền hơi thở khò khè khó nhọc. Hàn đường chủ hỏi:
_ Chúng chết rồi ư?

Một người đáp:
_ Trình Hàn đường chủ, thấy chúng la rống đau đớn quá nên thuộc hạ đã cho một liều thuốc mê để chúng ngủ yên rồi.

Hàn đường chủ đẩy đẩy tảng đá rồi lắc đầu:
_ Tảng đá nặng thế này e rằng phải trăm người mới xô nổi!

Gã thuộc hạ hỏi:
_ Thế thì Hàn đường chủ tính sao ạ?

Hàn đường chủ mím môi:
_ Đành phải giết thôi!

Đào Long Vân buột miệng:
_ Chưa hẳn là vô vọng đâu!

Hàn đường chủ quắc mắt nhìn chàng:
_ Lý tiên sinh có thể giở tảng đá này lên à?

Đào Long Vân vẫn thản nhiên:
_ Một mình tiểu sinh làm thì e mất khá nhiều thời gian, nhưng nếu có những vị ở đây giúp cho thì cũng không khó lắm!

Hàn đường chủ đáp:
_ Được, Lý tiên sinh cứ ra lệnh, đám hội chúng sẽ thi hành ngay.

Đào Long Vân chỉ vào đám trụ gỗ cứng dài chừng hơn ba trượng nằm bên đường bói:
_ Nhờ quý vị lấy một trong các trụ kia lại đây.

Khi bọn hai gã Kình Nghê Hội vác thanh trụ đến, chàng bảo họ đặt một đầu trụ vào kẽ hở dưới tảng đá, rồi kê một hòn đá bé phía bên dưới cách xa một quãng ngắn. Chàng bảo họ buộc thêm mấy sợi thừng chão to vào đầu kia chiếc trụ, sau đấy dặn mọi người khi nghe hiệu lệnh thì đồng loạt kéo đầu kia của của những sợi dây xuống để bẩy tảng đá lên. Khi mọi chuẩn bị xong xuôi, Đào Long Vân hô một tiếng, tất cả hai mươi cánh tay lực lưỡng cùng gồng kéo xuống. Quả nhiên, tảng đá lay động một tí rồi lăn qua khỏi hai con bò và chiếc xe. Nhiều tiếng reo hò hoan hô tở mở.

Một người bước đến xem xét của hai con bò rồi báo thương tích của chúng cũng không nặng lắm nhờ những bó cỏ đệm che lên. Hàn đường chủ ra lệnh mang chúng về trại chữa chạy. Nàng quay sang nhìn Đào Long Vân bảo:
_ Lý tiên sinh quả là tài trí hơn người!

Chàng khiêm tốn đáp:
_ Không có chi, chẳng qua nhờ tiểu sinh đã từng trải qua những tình huống tương tự trong thực tế rồi. Chính ra nếu đủ thì giờ một người cũng có thể cất tảng đá nặng lên được.

Hàn đường chủ nói khoé:
_ Sức tiên sinh bằng sức mười người ư?

Chàng lắc đầu:
_ Không phải thế. Tiểu sinh chỉ là kẻ học trò trói gà không chặt. Song việc này không cần dùng nhiều sức.

Thấy thái độ nghi hoặc của nàng ta, Đào Long Vân mới chỉ tay giảng giải:
_ Thay vì dùng sức nhiều người, Hàn đường chủ có thể cho buộc một chiếc thúng to chắc ở đầu này. Sau đấy bỏ dần vào thúng từng viên đá nhỏ khuân vừa sức, hoặc những quả tạ sắt cho đến khi đủ nặng thì đầu kia sẽ bẩy tảng đá lên.

Hàn Như Băng không nói gì, nhưng cặp mắt nàng nhìn chàng biến đổi hẳn, không còn vẻ lạnh lùng băng giá. Chàng lờ như không nhận thấy, ung dung chào từ biệt:
_ Xin phép gặp lại Hàn đường chủ sau!

(còn tiếp)


_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 73 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9629
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 73 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 73 I_icon13Thu 03 Sep 2020, 11:51

Cột đồng chưa xanh (tt)

Bốn người vừa đi vừa ngoạn cảnh. Thình lình họ trông thấy một người đang ngồi bên vệ đường. Người này trông như là ngoại nhân Tây dương, mắt xanh, râu rậm, trên đầu quấn khăn trắng, mình khoác áo choàng trắng. Hai nữ tỳ vái chào ông ta và nói gì đấy, nhưng ông ta làm như không nghe thấy, vẫn lui cui dùng chiếc que vẽ vạch những ký hiệu gì đấy trên đất. Chàng toan hỏi nhưng hai nữ tỳ đã kéo chàng đi, miệng khẽ bảo:
_ Đấy là Nã Tư Lạp Đinh hoả giả. Ông ấy là người Hồi Hồi, không nói tiếng An Nam ta.

Đào Long Vân kinh ngạc hỏi:
_ Người Hồi Hồi làm gì ở đây?

Hải Thanh đáp:
_ Hoả giả làm việc ở Thanh triều mấy năm đến khi mãn hạn theo thuyền buôn về nước. Trên đường đi bị hải tặc cướp bóc và đánh đắm thuyền, mọi người trên thuyền trai trẻ thì bị chúng giết, phụ nữ thì bắt đi, già lão thì ném xuống bể, không người nào sống sót. Ông ta bị vất xuống bể, may mắn bám được mảnh ván thuyền vỡ trôi lênh đênh hơn nửa ngày thì gặp đội tuần dương Kình Nghê Hội cứu lên đưa về đảo. Để đền ân, ông ấy hứa giúp thiết kế hệ thống phòng thủ trên đảo để chống hải tặc, xây dựng pháo đài, kho lẫm, chế tạo súng thần công, tàu chiến và cả dụng cụ để đo thiên văn, thuỷ văn, dự báo thời tiết hỗ trợ mùa màng. Cao đường chủ của Công Tạo đường vẫn hay nhờ ông tính toán vật liệu xây dựng. Ngay cả Đại hội chủ cũng rất kính trọng và quý mến học vấn uyên thâm của ông.

Hồng Chi Lan buột mồm:
_ Nhưng ông ấy không nói được tiếng nước Nam mà?

Hải Tước trả lời:
_ Hoả giả biết Hán tự nên có thể bút đàm với những người có học vấn trên đảo.

Đào Long Vân có vẻ trầm ngâm:
_ Ông ấy vạch trên đất những dấu hiệu, hình thù kỳ lạ, nét mặt trầm tư, dường như đang giải quyết một bài toán khó?

Hải Thanh nói:
_ Đúng thế, thưa tiên sinh! Hoả giả có tật là khi nghĩ đến vấn đề gì là lập tức ngồi xuống giải ngay, nhiều khi quên cả ăn uống. Nếu bất chợt có người quấy rầy thì ông ta sẽ rất giận dữ. Mọi người ở đây đã quen với tính khí ông nên gặp những lúc ấy đều tránh xa. Đại hội chủ còn xuống lệnh không ai được làm phiền lúc ông ta đang làm việc.

Đào Long Vân ngoái nhìn những hình vẽ ký hiệu nguệch ngoạc trên đất, chừng như chàng khám phá ra điều gì đấy. Bất giác chàng kêu lên:
_ Ngũ bách thập tứ!

Giọng chàng khá to khiến ông già Hồi Hồi cũng giật mình ngoảnh lại trông. Chàng viết lên đất chữ ngũ bách thập tứ (514), ông ta cau mày bấm tay tính một chốc rồi gật đầu viết xuống. Ông ta tiếp tục lẩm nhẩm gì đấy và vẽ vạch một số hình. Đào Long Vân lại thốt lên:
_ Nhất bách nhị thập bát!

Chàng lại viết chữ xuống đất. Ông ta trông qua thì lắc đầu ra bộ phản đối, nhưng rồi tính toán một lát, lại viết đúng số 128, đoạn ông ta ngẩng lên nhìn chàng ra vẻ ngạc nhiên. Sau đấy ông ta viết liền một mạch mấy dòng rồi dừng lại ngẫm nghĩ. Cứ mỗi lần như thế, Đào Long Vân lại đọc một con số và viết xuống đất. Cuối cùng ông ta bỏ hẳn cây que xuống, vẻ mặt rất hoan hỷ và nhìn chàng nói một tràng tiếng ngoại quốc. Xong ông ta đứng dậy dùng chân xoá hết mấy hình vẽ vạch, sau đấy ngoắt tay bảo chàng đi theo. Đào Long Vân đưa mắt nhìn Hải Thanh như dò hỏi. Cô ta nói:
_ Ông ấy muốn đàm luận với tiên sinh việc gì đấy. Nếu tiên sinh định tìm hiểu thêm về ông ấy thì đây là dịp tốt nhất. Thường hoả giả ít khi muốn chuyện trò với ai.

Bốn người bước theo sau. Hoả giả đi trước chừng hơn trượng, tuy ông ta lớn tuổi nhưng bước đi hãy còn nhanh nhẹn và vững chãi. Chiếc áo choàng trắng trùm trên người lộng gió bay phần phật.

(còn tiếp)


_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 73 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3120
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 73 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa - Page 73 I_icon13Thu 03 Sep 2020, 13:39

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Bốn người vừa đi vừa ngoạn cảnh. Thình lình họ trông thấy một người đang ngồi bên vệ đường. Người này trông như là ngoại nhân Tây dương, mắt xanh, râu rậm, trên đầu quấn khăn trắng, mình khoác áo choàng trắng. Hai nữ tỳ vái chào ông ta và nói gì đấy, nhưng ông ta làm như không nghe thấy, vẫn lui cui dùng chiếc que vẽ vạch những ký hiệu gì đấy trên đất. Chàng toan hỏi nhưng hai nữ tỳ đã kéo chàng đi, miệng khẽ bảo:
_ Đấy là Nã Tư Lạp Đinh hoả giả. Ông ấy là người Hồi Hồi, không nói tiếng An Nam ta.

Đào Long Vân kinh ngạc hỏi:
_ Người Hồi Hồi làm gì ở đây?

Hải Thanh đáp:
_ Hoả giả làm việc ở Thanh triều mấy năm đến khi mãn hạn theo thuyền buôn về nước. Trên đường đi bị hải tặc cướp bóc và đánh đắm thuyền, mọi người trên thuyền trai trẻ thì bị chúng giết, phụ nữ thì bắt đi, già lão thì ném xuống bể, không người nào sống sót. Ông ta bị vất xuống bể, may mắn bám được mảnh ván thuyền vỡ trôi lênh đênh hơn nửa ngày thì gặp đội tuần dương Kình Nghê Hội cứu lên đưa về đảo. Để đền ân, ông ấy hứa giúp thiết kế hệ thống phòng thủ trên đảo để chống hải tặc, xây dựng pháo đài, kho lẫm, chế tạo súng thần công, tàu chiến và cả dụng cụ để đo thiên văn, thuỷ văn, dự báo thời tiết hỗ trợ mùa màng. Cao đường chủ của Công Tạo đường vẫn hay nhờ ông tính toán vật liệu xây dựng. Ngay cả Đại hội chủ cũng rất kính trọng và quý mến học vấn uyên thâm của ông.

Hồng Chi Lan buột mồm:
_ Nhưng ông ấy không nói được tiếng nước Nam mà?

Hải Tước trả lời:
_ Hoả giả biết Hán tự nên có thể bút đàm với những người có học vấn trên đảo.

Đào Long Vân có vẻ trầm ngâm:
_ Ông ấy vạch trên đất những dấu hiệu, hình thù kỳ lạ, nét mặt trầm tư, dường như đang giải quyết một bài toán khó?

Hải Thanh nói:
_ Đúng thế, thưa tiên sinh! Hoả giả có tật là khi nghĩ đến vấn đề gì là lập tức ngồi xuống giải ngay, nhiều khi quên cả ăn uống. Nếu bất chợt có người quấy rầy thì ông ta sẽ rất giận dữ. Mọi người ở đây đã quen với tính khí ông nên gặp những lúc ấy đều tránh xa. Đại hội chủ còn xuống lệnh không ai được làm phiền lúc ông ta đang làm việc.

Đào Long Vân ngoái nhìn những hình vẽ ký hiệu nguệch ngoạc trên đất, chừng như chàng khám phá ra điều gì đấy. Bất giác chàng kêu lên:
_ Ngũ bách thập tứ!

Giọng chàng khá to khiến ông già Hồi Hồi cũng giật mình ngoảnh lại trông. Chàng viết lên đất chữ ngũ bách thập tứ (514), ông ta cau mày bấm tay tính một chốc rồi gật đầu viết xuống. Ông ta tiếp tục lẩm nhẩm gì đấy và vẽ vạch một số hình. Đào Long Vân lại thốt lên:
_ Nhất bách nhị thập bát!

Chàng lại viết chữ xuống đất. Ông ta trông qua thì lắc đầu ra bộ phản đối, nhưng rồi tính toán một lát, lại viết đúng số 128, đoạn ông ta ngẩng lên nhìn chàng ra vẻ ngạc nhiên. Sau đấy ông ta viết liền một mạch mấy dòng rồi dừng lại ngẫm nghĩ. Cứ mỗi lần như thế, Đào Long Vân lại đọc một con số và viết xuống đất. Cuối cùng ông ta bỏ hẳn cây que xuống, vẻ mặt rất hoan hỷ và nhìn chàng nói một tràng tiếng ngoại quốc. Xong ông ta đứng dậy dùng chân xoá hết mấy hình vẽ vạch, sau đấy ngoắt tay bảo chàng đi theo. Đào Long Vân đưa mắt nhìn Hải Thanh như dò hỏi. Cô ta nói:
_ Ông ấy muốn đàm luận với tiên sinh việc gì đấy. Nếu tiên sinh định tìm hiểu thêm về ông ấy thì đây là dịp tốt nhất. Thường hoả giả ít khi muốn chuyện trò với ai.

Bốn người bước theo sau. Hoả giả đi trước chừng hơn trượng, tuy ông ta lớn tuổi nhưng bước đi hãy còn nhanh nhẹn và vững chãi. Chiếc áo choàng trắng trùm trên người lộng gió bay phần phật.

(còn tiếp)


Muốn biết tại sao Đào công tử lại đọc mấy con số kia khi nhìn ông người Hồi vẽ, xin xem hồi sau sẽ rõ :tongue:
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 73 trong tổng số 73 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 38 ... 71, 72, 73

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-