Trang ChínhTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 21:58

THẮC MẮC VỀ VIỆC XOÁ BÀI by Phương Nguyên Yesterday at 21:43

Học làm thơ Tập danh by buixuanphuong09 Yesterday at 20:56

LẠC TRÔI by Phương Nguyên Yesterday at 20:31

Vườn Đào mãi nhớ by buixuanphuong09 Yesterday at 17:59

Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Yesterday at 17:01

Đố hình by Ai Hoa Yesterday at 16:50

Hỏi by Tinh Hoa Yesterday at 16:40

SONG TỬ LẠC LOÀI . by Trăng Yesterday at 14:51

Con ngựa gỗ by Trăng Yesterday at 13:58

GIA ĐÌNH ĐÀO VIÊN PHÂN ƯU MẸ TRĂNG by Trăng Yesterday at 13:51

CÒN QUẬY NHIỀU by buixuanphuong09 Yesterday at 10:50

Tập Thơ Truyện "Hồn Lang Về Cõi Thế" (60 bài) by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 09:53

Quán nước ven đường by cohangnuoc Yesterday at 08:43

ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Yesterday at 01:24

DÒNG TRUYỆN THƠ VUI VỀ ĐỜI SỐNG, TÌNH CẢM & MƯU SINH...Của Nguyễn Thành Sáng&Tam Muội by Nguyễn Thành Sáng Wed 01 Jul 2020, 21:00

Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội ( Tập 1 ) by Nguyễn Thành Sáng Wed 01 Jul 2020, 20:57

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Wed 01 Jul 2020, 13:05

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by Trà Mi Wed 01 Jul 2020, 06:59

Níu by Tinh Hoa Wed 01 Jul 2020, 06:42

Dòng Thơ Bảy Chữ Tám Câu - Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Tue 30 Jun 2020, 22:56

TRIẾT LÝ CÙN by Cẩn Vũ Tue 30 Jun 2020, 22:02

Chút tâm tư by Thiên Hùng Tue 30 Jun 2020, 12:25

Tết by Tinh Hoa Tue 30 Jun 2020, 09:49

Duyên Số Gặp Ma by bounthanh sirimoungkhoune Tue 30 Jun 2020, 08:43

Chúc mừng Sinh Nhựt Bác Phượng by buixuanphuong09 Mon 29 Jun 2020, 20:20

HOÀI TRÔNG TIN NHẠN by Phương Nguyên Mon 29 Jun 2020, 13:31

Rụng by Tinh Hoa Mon 29 Jun 2020, 13:16

THƠ TÌNH ƯỚT GỐI. by Ai Hoa Mon 29 Jun 2020, 10:55

Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Mon 29 Jun 2020, 10:15

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 35 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 4483
Registration date : 01/04/2011

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 67 I_icon13Fri 29 May 2020, 11:31

Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Hai người bước lên khoang trên. Lúc này các hảo thủ Kình Nghê Hội vẫn còn đang chiến đấu với Hắc Kỳ Bang. Tuy nhiên họ đã kiểm soát cục diện trên đại thuyền, sát hại hoặc đẩy lùi phần lớn bọn cướp đang tìm cách trèo sang từ các thuyền hải tặc. Trên thuyền chỉ huy hải tặc hai bên vẫn lâm chiến dữ dội, những người đột nhập của Kình Nghê Hội không sao tiêu diệt được đám hải tặc quá đông. Họ bị thương vong quá nửa. Chi Lan lập tức xông vào giúp. Thanh giáo của nàng rất lợi hại đánh giạt lũ cướp sang một bên tạo ưu thế cho Kình Nghê Hội. Bạch Hải Âu leo lên cột buồm nhổ thanh gươm báu ra cầm tay rồi nhảy xuống chém ngã một lúc năm sáu tên cướp, cùng với Chi Lan kẻ giáo người gươm tung hoành giữa đám giặc Tàu Ô. Tuy nhiên bọn chúng vẫn cố liều chết xông lên đương cự. Không muốn kéo dài trận chiến, Bạch Hải Âu vận hơi hét to kêu gọi bọn hải tặc đầu hàng:
_ Bành Vũ đã đền tội, kẻ nào nhanh chóng quy hàng sẽ được tha chết!

Bang chúng Kình Nghê Hội phấn chấn tinh thần cùng la rền lên:
¬_ Bành Vũ đã đền tội, kẻ nào nhanh chóng quy hàng sẽ được tha chết!

Theo lệnh Bạch Hải Âu hai gã thuộc hạ nhanh chóng xuống dưới lôi xác của tên tướng Tàu Ô treo lên cột buồm cho mọi người cùng trông thấy.

Đám hải tặc nghe nói Bành Vũ chết thì bủn rủn chân tay, nhiều tên luống cuống bị trúng đòn thương tích trầm trọng. Một số nhảy xuống bể bơi về thuyền của chúng đang đỗ ngoài xa. Còn lại buông vũ khí đầu hàng.

Trở về đại thuyền Chi Lan chạy ngay xuống khoang hầm gặp Đào Long Vân. Chàng giật mình hỏi:
_ Em bị thương à?

Không muốn cho chàng lo lắng, nàng nói dối:
_ Không đâu anh, là vô ý để máu vấy vào thôi, em chẳng sao cả!

Đào Long Vân vẫn chưa an tâm. Chàng kéo tay nàng toan xem xét thì bỗng có một thuỷ thủ Kình Nghê Hội từ trên đi xuống, hai tay dâng lên cho Chi Lan một bọc vải và cung kính thưa rằng:
_ Trình công tử, Thiếu hội chủ sai tiểu nhân mang áo cho công tử thay.

Nàng giở ra thấy một bộ đồ bằng lụa thẳng nếp mới tinh, mùi hương liệu ướp còn thoảng xông lên mũi, thì biết rằng đây là y phục của Hải Âu đưa cho mình. Nàng bảo hắn:
_ Xin gửi lời đa tạ Thiếu hội chủ giùm tôi nhé!

 Đào Long Vân trố mắt nhìn:
_ Thiếu hội chủ trọng đãi em quá nhỉ?

Chi Lan nheo mắt cười bí mật:
_ Bọn em đã trở thành huynh đệ chi giao rồi!

Kiểm điểm lại đám Kình Nghê Hội thương vong khoảng một phần ba, một thuyền hư hại nặng, bên Hắc Kỳ Bang chết khá nhiều nhưng vì xác rơi xuống bể nên không đếm được, số chạy thoát  chưa đến nửa, số quy hàng mười chín tên, ba chiến thuyền bị đắm. Theo lệnh Thiếu hội chủ, bọn này được cấp hai chiếc thuyền con và thực phẩm, nước uống cho chúng chèo đi. Những tài vật và vũ khí, đạn dược trên thuyền Bành Vũ được mang qua thuyền Kình Nghê Hội, sau đấy phóng hoả đốt thuyền.

(còn tiếp)


Tiếc cái thuyền!
"Anh Phương Nguyên" cứ giải "Đố Kiều" hăng vào sẽ cứu được thuyền và được cả nàng Bạch Hải Âu xinh đẹp. Còn Chi Lan phải để cho Đào Ái Hoa, í chít quên, Đào Long Vân.

Bác P. không phụ với PN giải đố cho nhanh? Lần trước bác giải được 14/20 câu mà!

20 bài trước sở dĩ trò giải được nhiều là vì câu đố của thầy đã sẵn giải trên mạng nên trò copy về, thực tình trò có biết gì đâu.

thì phần lớn mí câu này TM cũng rút từ mạng mà bác!    :whisper:
Câu viết của tôi làm TM hiểu lầm, ấy là "lời giải có sẵn trên mạng". Trước đây, chưa hiểu văn chương Kiều, tôi không thích đọc, vì thấy nhiều cảnh khổ quá. Sau này, hiểu văn chương Kiều, cũng chỉ đọc những trích đoạn thôi, thực tình, tôi chưa một lần nghiền ngẫm nghiêm túc cả truyện Kiều, hiểu biết về Kiều còn nông cạn. Sở dĩ tôi viết được bài thơ "Sửa truyện Kiều ???" là do đọc bài của thầy đem về.

Trong thơ ND đã lược bớt chi tiết, chứ trong nguyên tác Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân tả còn ghê hơn nhiều! Để rảnh rỗi AH rinh dìa cho mọi người xem!   :mim:

Xưa kia các cụ dặn rằng:

Đàn ông chớ kể Phan Trần
Đàn bà chớ kể Thúy Vân Thúy Kiều Very Happy

Thầy kể chiện Kim Vân Kiều xong rùi kể chiện Phan Trần nữa hén Thầy? Hay Thầy bắt chước ông kỹ sư gì đó sửa chiện Phan Trần đi cho nổi tiếng?  :laughing:

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 67 Saurie11
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9448
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 67 I_icon13Tue 09 Jun 2020, 07:39

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Hai người bước lên khoang trên. Lúc này các hảo thủ Kình Nghê Hội vẫn còn đang chiến đấu với Hắc Kỳ Bang. Tuy nhiên họ đã kiểm soát cục diện trên đại thuyền, sát hại hoặc đẩy lùi phần lớn bọn cướp đang tìm cách trèo sang từ các thuyền hải tặc. Trên thuyền chỉ huy hải tặc hai bên vẫn lâm chiến dữ dội, những người đột nhập của Kình Nghê Hội không sao tiêu diệt được đám hải tặc quá đông. Họ bị thương vong quá nửa. Chi Lan lập tức xông vào giúp. Thanh giáo của nàng rất lợi hại đánh giạt lũ cướp sang một bên tạo ưu thế cho Kình Nghê Hội. Bạch Hải Âu leo lên cột buồm nhổ thanh gươm báu ra cầm tay rồi nhảy xuống chém ngã một lúc năm sáu tên cướp, cùng với Chi Lan kẻ giáo người gươm tung hoành giữa đám giặc Tàu Ô. Tuy nhiên bọn chúng vẫn cố liều chết xông lên đương cự. Không muốn kéo dài trận chiến, Bạch Hải Âu vận hơi hét to kêu gọi bọn hải tặc đầu hàng:
_ Bành Vũ đã đền tội, kẻ nào nhanh chóng quy hàng sẽ được tha chết!

Bang chúng Kình Nghê Hội phấn chấn tinh thần cùng la rền lên:
¬_ Bành Vũ đã đền tội, kẻ nào nhanh chóng quy hàng sẽ được tha chết!

Theo lệnh Bạch Hải Âu hai gã thuộc hạ nhanh chóng xuống dưới lôi xác của tên tướng Tàu Ô treo lên cột buồm cho mọi người cùng trông thấy.

Đám hải tặc nghe nói Bành Vũ chết thì bủn rủn chân tay, nhiều tên luống cuống bị trúng đòn thương tích trầm trọng. Một số nhảy xuống bể bơi về thuyền của chúng đang đỗ ngoài xa. Còn lại buông vũ khí đầu hàng.

Trở về đại thuyền Chi Lan chạy ngay xuống khoang hầm gặp Đào Long Vân. Chàng giật mình hỏi:
_ Em bị thương à?

Không muốn cho chàng lo lắng, nàng nói dối:
_ Không đâu anh, là vô ý để máu vấy vào thôi, em chẳng sao cả!

Đào Long Vân vẫn chưa an tâm. Chàng kéo tay nàng toan xem xét thì bỗng có một thuỷ thủ Kình Nghê Hội từ trên đi xuống, hai tay dâng lên cho Chi Lan một bọc vải và cung kính thưa rằng:
_ Trình công tử, Thiếu hội chủ sai tiểu nhân mang áo cho công tử thay.

Nàng giở ra thấy một bộ đồ bằng lụa thẳng nếp mới tinh, mùi hương liệu ướp còn thoảng xông lên mũi, thì biết rằng đây là y phục của Hải Âu đưa cho mình. Nàng bảo hắn:
_ Xin gửi lời đa tạ Thiếu hội chủ giùm tôi nhé!

 Đào Long Vân trố mắt nhìn:
_ Thiếu hội chủ trọng đãi em quá nhỉ?

Chi Lan nheo mắt cười bí mật:
_ Bọn em đã trở thành huynh đệ chi giao rồi!

Kiểm điểm lại đám Kình Nghê Hội thương vong khoảng một phần ba, một thuyền hư hại nặng, bên Hắc Kỳ Bang chết khá nhiều nhưng vì xác rơi xuống bể nên không đếm được, số chạy thoát  chưa đến nửa, số quy hàng mười chín tên, ba chiến thuyền bị đắm. Theo lệnh Thiếu hội chủ, bọn này được cấp hai chiếc thuyền con và thực phẩm, nước uống cho chúng chèo đi. Những tài vật và vũ khí, đạn dược trên thuyền Bành Vũ được mang qua thuyền Kình Nghê Hội, sau đấy phóng hoả đốt thuyền.

(còn tiếp)


Tiếc cái thuyền!
"Anh Phương Nguyên" cứ giải "Đố Kiều" hăng vào sẽ cứu được thuyền và được cả nàng Bạch Hải Âu xinh đẹp. Còn Chi Lan phải để cho Đào Ái Hoa, í chít quên, Đào Long Vân.

Bác P. không phụ với PN giải đố cho nhanh? Lần trước bác giải được 14/20 câu mà!

20 bài trước sở dĩ trò giải được nhiều là vì câu đố của thầy đã sẵn giải trên mạng nên trò copy về, thực tình trò có biết gì đâu.

thì phần lớn mí câu này TM cũng rút từ mạng mà bác!    :whisper:
Câu viết của tôi làm TM hiểu lầm, ấy là "lời giải có sẵn trên mạng". Trước đây, chưa hiểu văn chương Kiều, tôi không thích đọc, vì thấy nhiều cảnh khổ quá. Sau này, hiểu văn chương Kiều, cũng chỉ đọc những trích đoạn thôi, thực tình, tôi chưa một lần nghiền ngẫm nghiêm túc cả truyện Kiều, hiểu biết về Kiều còn nông cạn. Sở dĩ tôi viết được bài thơ "Sửa truyện Kiều ???" là do đọc bài của thầy đem về.

Trong thơ ND đã lược bớt chi tiết, chứ trong nguyên tác Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân tả còn ghê hơn nhiều! Để rảnh rỗi AH rinh dìa cho mọi người xem!   :mim:

Xưa kia các cụ dặn rằng:

Đàn ông chớ kể Phan Trần
Đàn bà chớ kể Thúy Vân Thúy Kiều Very Happy

Thầy kể chiện Kim Vân Kiều xong rùi kể chiện Phan Trần nữa hén Thầy? Hay Thầy bắt chước ông kỹ sư gì đó sửa chiện Phan Trần đi cho nổi tiếng?  :laughing:

Tiếng đã nổi lắm rùi, còn mún nổi chi nữa? :glasses:

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 67 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9448
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 67 I_icon13Tue 09 Jun 2020, 07:40

Cột đồng chưa xanh (tt)

Ba người Đào Long Vân, Hồng Chi Lan và Bạch Hải Âu đứng trên khoang nhìn ra bể. Những cụm mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh ngắt. Đàn chim hải âu nhẹ nhàng bay lượn trên những con sóng bạc đầu. Lúc này Hải Âu đã thay lại y phục của mình không còn khoác áo ngoài của Chi Lan nữa. Cô bảo để về giặt giũ xong sẽ mang trả. Chi Lan thì mặc áo của Hải Âu đưa vì áo nàng đã rách và dính máu không mặc được nữa. Hải Âu đối với Chi Lan đã thân thiết dạn dĩ, không còn có vẻ ngăn cách. Cô hỏi:
_ Lan huynh quê ở đâu thế?

Chi Lan đáp:
_ Tổ tiên tôi vốn người Đàng Trong, nhưng tôi sống ở Sơn Tây từ thuở lọt lòng cho đến bây giờ mới sang xứ Đông này.

Hải Âu nói:
_ Thế thì Lan huynh chưa đi thuyền ra bể bao giờ nhỉ?

Chi Lan thú nhận:
_ Đúng thế, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt bể!

Hải Âu cười hỏi:
_ Nhìn thấy bể Lan huynh có cảm tưởng như thế nào?

Chi Lan trầm ngâm một tí rồi trả lời:
_ Từ trước đến nay tôi cứ ngỡ là đi bể rất khó, sóng to gió dữ, dễ làm đắm thuyền. Nhưng thuyền này đi rất êm, trời trong nước lặng, trông hải âu bay lượn mà cảm thấy lòng rất thanh thản. Bể thực sự yên bình hơn tôi tưởng tượng!

Hải Âu hơi đỏ mặt liếc trộm nàng. Cô có cảm nghĩ Chi Lan ngụ ý tứ gì qua câu nói ấy.

Đào Long Vân chen vào:
_ Bể yên bình nếu không có hải tặc!

Cả ba cùng cười. Hải Âu nói:
_ Cả đời chúng tôi sống trên bể. Đại dương đối với chúng tôi hiền hoà thân thiết như người mẹ. Tuy nhiên, cũng có lúc đại dương nổi giận, cuồng phong bão tố nổi lên, khi ấy sinh mệnh mình như chỉ mành treo chuông, phó mặc cho ông trời. Lại còn phải đối phó với bọn hải phỉ Tề Ngôi, trăm phần hung hiểm.

Đào Long Vân nói:
_ Cuộc sống trên bể quả thực là vất vả. Thiếu hội chủ còn trẻ tuổi mà đã kinh qua nhiều gian nguy hiểm trở, lịch duyệt giang hồ khiến người ta phải khâm phục!

Hải Âu vội đáp:
_ Đa tạ Lý tiên sinh quá khen. Tiểu đệ còn kém lịch duyệt, mong được tiên sinh chỉ dạy thêm.

Là thiếu hội chủ, chung quanh toàn thủ hạ để sai khiến, thường tình Hải Âu ít khi biết ăn nói nhún nhường. Nhưng giờ đây vì có cảm tình và nể phục Chi Lan nên đối với huynh trưởng của nàng cô cũng phải khiêm tốn để tỏ vẻ kính trọng chàng. Ba người trò chuyện quên cả thời gian. Chợt Đào Long Vân hỏi:
_ Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa, thiếu hội chủ?

Hải Âu đáp:
_ Cũng sắp đến rồi, Lý tiên sinh. Chừng uống cạn chung trà thôi.

(còn tiếp)


_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 67 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 2958
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 67 I_icon13Tue 09 Jun 2020, 13:35

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Ba người Đào Long Vân, Hồng Chi Lan và Bạch Hải Âu đứng trên khoang nhìn ra bể. Những cụm mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh ngắt. Đàn chim hải âu nhẹ nhàng bay lượn trên những con sóng bạc đầu. Lúc này Hải Âu đã thay lại y phục của mình không còn khoác áo ngoài của Chi Lan nữa. Cô bảo để về giặt giũ xong sẽ mang trả. Chi Lan thì mặc áo của Hải Âu đưa vì áo nàng đã rách và dính máu không mặc được nữa. Hải Âu đối với Chi Lan đã thân thiết dạn dĩ, không còn có vẻ ngăn cách. Cô hỏi:
_ Lan huynh quê ở đâu thế?

Chi Lan đáp:
_ Tổ tiên tôi vốn người Đàng Trong, nhưng tôi sống ở Sơn Tây từ thuở lọt lòng cho đến bây giờ mới sang xứ Đông này.

Hải Âu nói:
_ Thế thì Lan huynh chưa đi thuyền ra bể bao giờ nhỉ?

Chi Lan thú nhận:
_ Đúng thế, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt bể!

Hải Âu cười hỏi:
_ Nhìn thấy bể Lan huynh có cảm tưởng như thế nào?

Chi Lan trầm ngâm một tí rồi trả lời:
_ Từ trước đến nay tôi cứ ngỡ là đi bể rất khó, sóng to gió dữ, dễ làm đắm thuyền. Nhưng thuyền này đi rất êm, trời trong nước lặng, trông hải âu bay lượn mà cảm thấy lòng rất thanh thản. Bể thực sự yên bình hơn tôi tưởng tượng!

Hải Âu hơi đỏ mặt liếc trộm nàng. Cô có cảm nghĩ Chi Lan ngụ ý tứ gì qua câu nói ấy.

Đào Long Vân chen vào:
_ Bể yên bình nếu không có hải tặc!

Cả ba cùng cười. Hải Âu nói:
_ Cả đời chúng tôi sống trên bể. Đại dương đối với chúng tôi hiền hoà thân thiết như người mẹ. Tuy nhiên, cũng có lúc đại dương nổi giận, cuồng phong bão tố nổi lên, khi ấy sinh mệnh mình như chỉ mành treo chuông, phó mặc cho ông trời. Lại còn phải đối phó với bọn hải phỉ Tề Ngôi, trăm phần hung hiểm.

Đào Long Vân nói:
_ Cuộc sống trên bể quả thực là vất vả. Thiếu hội chủ còn trẻ tuổi mà đã kinh qua nhiều gian nguy hiểm trở, lịch duyệt giang hồ khiến người ta phải khâm phục!

Hải Âu vội đáp:
_ Đa tạ Lý tiên sinh quá khen. Tiểu đệ còn kém lịch duyệt, mong được tiên sinh chỉ dạy thêm.

Là thiếu hội chủ, chung quanh toàn thủ hạ để sai khiến, thường tình Hải Âu ít khi biết ăn nói nhún nhường. Nhưng giờ đây vì có cảm tình và nể phục Chi Lan nên đối với huynh trưởng của nàng cô cũng phải khiêm tốn để tỏ vẻ kính trọng chàng. Ba người trò chuyện quên cả thời gian. Chợt Đào Long Vân hỏi:
_ Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa, thiếu hội chủ?

Hải Âu đáp:
_ Cũng sắp đến rồi, Lý tiên sinh. Chừng uống cạn chung trà thôi.

(còn tiếp)


Thuật nữ cải nam trang thời xưa thật là tài tình. Không ai phát hiện ra hết. Mà cái cô Hải Âu này cũng thật là... bản thân mình cũng cải nam trang mà không nhận ra “huynh” Chi Lan là nữ nhân nhỉ :potay:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 4483
Registration date : 01/04/2011

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 67 I_icon13Tue 09 Jun 2020, 20:39

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Ba người Đào Long Vân, Hồng Chi Lan và Bạch Hải Âu đứng trên khoang nhìn ra bể. Những cụm mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh ngắt. Đàn chim hải âu nhẹ nhàng bay lượn trên những con sóng bạc đầu. Lúc này Hải Âu đã thay lại y phục của mình không còn khoác áo ngoài của Chi Lan nữa. Cô bảo để về giặt giũ xong sẽ mang trả. Chi Lan thì mặc áo của Hải Âu đưa vì áo nàng đã rách và dính máu không mặc được nữa. Hải Âu đối với Chi Lan đã thân thiết dạn dĩ, không còn có vẻ ngăn cách. Cô hỏi:
_ Lan huynh quê ở đâu thế?

Chi Lan đáp:
_ Tổ tiên tôi vốn người Đàng Trong, nhưng tôi sống ở Sơn Tây từ thuở lọt lòng cho đến bây giờ mới sang xứ Đông này.

Hải Âu nói:
_ Thế thì Lan huynh chưa đi thuyền ra bể bao giờ nhỉ?

Chi Lan thú nhận:
_ Đúng thế, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt bể!

Hải Âu cười hỏi:
_ Nhìn thấy bể Lan huynh có cảm tưởng như thế nào?

Chi Lan trầm ngâm một tí rồi trả lời:
_ Từ trước đến nay tôi cứ ngỡ là đi bể rất khó, sóng to gió dữ, dễ làm đắm thuyền. Nhưng thuyền này đi rất êm, trời trong nước lặng, trông hải âu bay lượn mà cảm thấy lòng rất thanh thản. Bể thực sự yên bình hơn tôi tưởng tượng!

Hải Âu hơi đỏ mặt liếc trộm nàng. Cô có cảm nghĩ Chi Lan ngụ ý tứ gì qua câu nói ấy.

Đào Long Vân chen vào:
_ Bể yên bình nếu không có hải tặc!

Cả ba cùng cười. Hải Âu nói:
_ Cả đời chúng tôi sống trên bể. Đại dương đối với chúng tôi hiền hoà thân thiết như người mẹ. Tuy nhiên, cũng có lúc đại dương nổi giận, cuồng phong bão tố nổi lên, khi ấy sinh mệnh mình như chỉ mành treo chuông, phó mặc cho ông trời. Lại còn phải đối phó với bọn hải phỉ Tề Ngôi, trăm phần hung hiểm.

Đào Long Vân nói:
_ Cuộc sống trên bể quả thực là vất vả. Thiếu hội chủ còn trẻ tuổi mà đã kinh qua nhiều gian nguy hiểm trở, lịch duyệt giang hồ khiến người ta phải khâm phục!

Hải Âu vội đáp:
_ Đa tạ Lý tiên sinh quá khen. Tiểu đệ còn kém lịch duyệt, mong được tiên sinh chỉ dạy thêm.

Là thiếu hội chủ, chung quanh toàn thủ hạ để sai khiến, thường tình Hải Âu ít khi biết ăn nói nhún nhường. Nhưng giờ đây vì có cảm tình và nể phục Chi Lan nên đối với huynh trưởng của nàng cô cũng phải khiêm tốn để tỏ vẻ kính trọng chàng. Ba người trò chuyện quên cả thời gian. Chợt Đào Long Vân hỏi:
_ Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa, thiếu hội chủ?

Hải Âu đáp:
_ Cũng sắp đến rồi, Lý tiên sinh. Chừng uống cạn chung trà thôi.

(còn tiếp)


Thuật nữ cải nam trang thời xưa thật là tài tình. Không ai phát hiện ra hết. Mà cái cô Hải Âu này cũng thật là... bản thân mình cũng cải nam trang mà không nhận ra “huynh” Chi Lan là nữ nhân nhỉ :potay:

Nghe nói đàn ông ngày xưa trông cũng ẻo lả lắm, chẳng vậy mà lại có tuồng Sở Vân giả trai, Tang Đại giả gái, Mạnh Lệ Quân đỗ Trạng, v.v... :laughing:

Ở nước ta có bà Nguyễn Thị Duệ cải nam trang đi thi đỗ Trạng nguyên triều Mạc, sau bị phát hiện vua cho vời vào cung dạy các phi tần. :mim:

Ông Thầy mình giả gái thì phải bít! :potay:

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 67 Saurie11
Về Đầu Trang Go down
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 520
Registration date : 20/11/2012

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 67 I_icon13Tue 09 Jun 2020, 21:18

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Ba người Đào Long Vân, Hồng Chi Lan và Bạch Hải Âu đứng trên khoang nhìn ra bể. Những cụm mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh ngắt. Đàn chim hải âu nhẹ nhàng bay lượn trên những con sóng bạc đầu. Lúc này Hải Âu đã thay lại y phục của mình không còn khoác áo ngoài của Chi Lan nữa. Cô bảo để về giặt giũ xong sẽ mang trả. Chi Lan thì mặc áo của Hải Âu đưa vì áo nàng đã rách và dính máu không mặc được nữa. Hải Âu đối với Chi Lan đã thân thiết dạn dĩ, không còn có vẻ ngăn cách. Cô hỏi:
_ Lan huynh quê ở đâu thế?

Chi Lan đáp:
_ Tổ tiên tôi vốn người Đàng Trong, nhưng tôi sống ở Sơn Tây từ thuở lọt lòng cho đến bây giờ mới sang xứ Đông này.

Hải Âu nói:
_ Thế thì Lan huynh chưa đi thuyền ra bể bao giờ nhỉ?

Chi Lan thú nhận:
_ Đúng thế, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt bể!

Hải Âu cười hỏi:
_ Nhìn thấy bể Lan huynh có cảm tưởng như thế nào?

Chi Lan trầm ngâm một tí rồi trả lời:
_ Từ trước đến nay tôi cứ ngỡ là đi bể rất khó, sóng to gió dữ, dễ làm đắm thuyền. Nhưng thuyền này đi rất êm, trời trong nước lặng, trông hải âu bay lượn mà cảm thấy lòng rất thanh thản. Bể thực sự yên bình hơn tôi tưởng tượng!

Hải Âu hơi đỏ mặt liếc trộm nàng. Cô có cảm nghĩ Chi Lan ngụ ý tứ gì qua câu nói ấy.

Đào Long Vân chen vào:
_ Bể yên bình nếu không có hải tặc!

Cả ba cùng cười. Hải Âu nói:
_ Cả đời chúng tôi sống trên bể. Đại dương đối với chúng tôi hiền hoà thân thiết như người mẹ. Tuy nhiên, cũng có lúc đại dương nổi giận, cuồng phong bão tố nổi lên, khi ấy sinh mệnh mình như chỉ mành treo chuông, phó mặc cho ông trời. Lại còn phải đối phó với bọn hải phỉ Tề Ngôi, trăm phần hung hiểm.

Đào Long Vân nói:
_ Cuộc sống trên bể quả thực là vất vả. Thiếu hội chủ còn trẻ tuổi mà đã kinh qua nhiều gian nguy hiểm trở, lịch duyệt giang hồ khiến người ta phải khâm phục!

Hải Âu vội đáp:
_ Đa tạ Lý tiên sinh quá khen. Tiểu đệ còn kém lịch duyệt, mong được tiên sinh chỉ dạy thêm.

Là thiếu hội chủ, chung quanh toàn thủ hạ để sai khiến, thường tình Hải Âu ít khi biết ăn nói nhún nhường. Nhưng giờ đây vì có cảm tình và nể phục Chi Lan nên đối với huynh trưởng của nàng cô cũng phải khiêm tốn để tỏ vẻ kính trọng chàng. Ba người trò chuyện quên cả thời gian. Chợt Đào Long Vân hỏi:
_ Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa, thiếu hội chủ?

Hải Âu đáp:
_ Cũng sắp đến rồi, Lý tiên sinh. Chừng uống cạn chung trà thôi.

(còn tiếp)


Thuật nữ cải nam trang thời xưa thật là tài tình. Không ai phát hiện ra hết. Mà cái cô Hải Âu này cũng thật là... bản thân mình cũng cải nam trang mà không nhận ra “huynh” Chi Lan là nữ nhân nhỉ :potay:

Nghe nói đàn ông ngày xưa trông cũng ẻo lả lắm, chẳng vậy mà lại có tuồng Sở Vân giả trai, Tang Đại giả gái, Mạnh Lệ Quân đỗ Trạng, v.v...  :laughing:

Ở nước ta có bà Nguyễn Thị Duệ cải nam trang đi thi đỗ Trạng nguyên triều Mạc, sau bị phát hiện vua cho vời vào cung dạy các phi tần.  :mim:

Ông Thầy mình giả gái thì phải bít!  :potay:

Tỷ TM làm Tb tò mò không biết Thầy mình giả gái thì ra thế nào  :cuoi2:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9448
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 67 I_icon13Wed 10 Jun 2020, 07:52

Thanh Bình đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Ba người Đào Long Vân, Hồng Chi Lan và Bạch Hải Âu đứng trên khoang nhìn ra bể. Những cụm mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh ngắt. Đàn chim hải âu nhẹ nhàng bay lượn trên những con sóng bạc đầu. Lúc này Hải Âu đã thay lại y phục của mình không còn khoác áo ngoài của Chi Lan nữa. Cô bảo để về giặt giũ xong sẽ mang trả. Chi Lan thì mặc áo của Hải Âu đưa vì áo nàng đã rách và dính máu không mặc được nữa. Hải Âu đối với Chi Lan đã thân thiết dạn dĩ, không còn có vẻ ngăn cách. Cô hỏi:
_ Lan huynh quê ở đâu thế?

Chi Lan đáp:
_ Tổ tiên tôi vốn người Đàng Trong, nhưng tôi sống ở Sơn Tây từ thuở lọt lòng cho đến bây giờ mới sang xứ Đông này.

Hải Âu nói:
_ Thế thì Lan huynh chưa đi thuyền ra bể bao giờ nhỉ?

Chi Lan thú nhận:
_ Đúng thế, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt bể!

Hải Âu cười hỏi:
_ Nhìn thấy bể Lan huynh có cảm tưởng như thế nào?

Chi Lan trầm ngâm một tí rồi trả lời:
_ Từ trước đến nay tôi cứ ngỡ là đi bể rất khó, sóng to gió dữ, dễ làm đắm thuyền. Nhưng thuyền này đi rất êm, trời trong nước lặng, trông hải âu bay lượn mà cảm thấy lòng rất thanh thản. Bể thực sự yên bình hơn tôi tưởng tượng!

Hải Âu hơi đỏ mặt liếc trộm nàng. Cô có cảm nghĩ Chi Lan ngụ ý tứ gì qua câu nói ấy.

Đào Long Vân chen vào:
_ Bể yên bình nếu không có hải tặc!

Cả ba cùng cười. Hải Âu nói:
_ Cả đời chúng tôi sống trên bể. Đại dương đối với chúng tôi hiền hoà thân thiết như người mẹ. Tuy nhiên, cũng có lúc đại dương nổi giận, cuồng phong bão tố nổi lên, khi ấy sinh mệnh mình như chỉ mành treo chuông, phó mặc cho ông trời. Lại còn phải đối phó với bọn hải phỉ Tề Ngôi, trăm phần hung hiểm.

Đào Long Vân nói:
_ Cuộc sống trên bể quả thực là vất vả. Thiếu hội chủ còn trẻ tuổi mà đã kinh qua nhiều gian nguy hiểm trở, lịch duyệt giang hồ khiến người ta phải khâm phục!

Hải Âu vội đáp:
_ Đa tạ Lý tiên sinh quá khen. Tiểu đệ còn kém lịch duyệt, mong được tiên sinh chỉ dạy thêm.

Là thiếu hội chủ, chung quanh toàn thủ hạ để sai khiến, thường tình Hải Âu ít khi biết ăn nói nhún nhường. Nhưng giờ đây vì có cảm tình và nể phục Chi Lan nên đối với huynh trưởng của nàng cô cũng phải khiêm tốn để tỏ vẻ kính trọng chàng. Ba người trò chuyện quên cả thời gian. Chợt Đào Long Vân hỏi:
_ Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa, thiếu hội chủ?

Hải Âu đáp:
_ Cũng sắp đến rồi, Lý tiên sinh. Chừng uống cạn chung trà thôi.

(còn tiếp)


Thuật nữ cải nam trang thời xưa thật là tài tình. Không ai phát hiện ra hết. Mà cái cô Hải Âu này cũng thật là... bản thân mình cũng cải nam trang mà không nhận ra “huynh” Chi Lan là nữ nhân nhỉ :potay:

Nghe nói đàn ông ngày xưa trông cũng ẻo lả lắm, chẳng vậy mà lại có tuồng Sở Vân giả trai, Tang Đại giả gái, Mạnh Lệ Quân đỗ Trạng, v.v...  :laughing:

Ở nước ta có bà Nguyễn Thị Duệ cải nam trang đi thi đỗ Trạng nguyên triều Mạc, sau bị phát hiện vua cho vời vào cung dạy các phi tần.  :mim:

Ông Thầy mình giả gái thì phải bít!  :potay:

Tỷ TM làm Tb tò mò không biết Thầy mình giả gái thì ra thế nào  :cuoi2:

giả... sao để người khác biết được    lol2

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 67 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 2958
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 67 I_icon13Wed 10 Jun 2020, 20:03

Thanh Bình đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Ba người Đào Long Vân, Hồng Chi Lan và Bạch Hải Âu đứng trên khoang nhìn ra bể. Những cụm mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh ngắt. Đàn chim hải âu nhẹ nhàng bay lượn trên những con sóng bạc đầu. Lúc này Hải Âu đã thay lại y phục của mình không còn khoác áo ngoài của Chi Lan nữa. Cô bảo để về giặt giũ xong sẽ mang trả. Chi Lan thì mặc áo của Hải Âu đưa vì áo nàng đã rách và dính máu không mặc được nữa. Hải Âu đối với Chi Lan đã thân thiết dạn dĩ, không còn có vẻ ngăn cách. Cô hỏi:
_ Lan huynh quê ở đâu thế?

Chi Lan đáp:
_ Tổ tiên tôi vốn người Đàng Trong, nhưng tôi sống ở Sơn Tây từ thuở lọt lòng cho đến bây giờ mới sang xứ Đông này.

Hải Âu nói:
_ Thế thì Lan huynh chưa đi thuyền ra bể bao giờ nhỉ?

Chi Lan thú nhận:
_ Đúng thế, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt bể!

Hải Âu cười hỏi:
_ Nhìn thấy bể Lan huynh có cảm tưởng như thế nào?

Chi Lan trầm ngâm một tí rồi trả lời:
_ Từ trước đến nay tôi cứ ngỡ là đi bể rất khó, sóng to gió dữ, dễ làm đắm thuyền. Nhưng thuyền này đi rất êm, trời trong nước lặng, trông hải âu bay lượn mà cảm thấy lòng rất thanh thản. Bể thực sự yên bình hơn tôi tưởng tượng!

Hải Âu hơi đỏ mặt liếc trộm nàng. Cô có cảm nghĩ Chi Lan ngụ ý tứ gì qua câu nói ấy.

Đào Long Vân chen vào:
_ Bể yên bình nếu không có hải tặc!

Cả ba cùng cười. Hải Âu nói:
_ Cả đời chúng tôi sống trên bể. Đại dương đối với chúng tôi hiền hoà thân thiết như người mẹ. Tuy nhiên, cũng có lúc đại dương nổi giận, cuồng phong bão tố nổi lên, khi ấy sinh mệnh mình như chỉ mành treo chuông, phó mặc cho ông trời. Lại còn phải đối phó với bọn hải phỉ Tề Ngôi, trăm phần hung hiểm.

Đào Long Vân nói:
_ Cuộc sống trên bể quả thực là vất vả. Thiếu hội chủ còn trẻ tuổi mà đã kinh qua nhiều gian nguy hiểm trở, lịch duyệt giang hồ khiến người ta phải khâm phục!

Hải Âu vội đáp:
_ Đa tạ Lý tiên sinh quá khen. Tiểu đệ còn kém lịch duyệt, mong được tiên sinh chỉ dạy thêm.

Là thiếu hội chủ, chung quanh toàn thủ hạ để sai khiến, thường tình Hải Âu ít khi biết ăn nói nhún nhường. Nhưng giờ đây vì có cảm tình và nể phục Chi Lan nên đối với huynh trưởng của nàng cô cũng phải khiêm tốn để tỏ vẻ kính trọng chàng. Ba người trò chuyện quên cả thời gian. Chợt Đào Long Vân hỏi:
_ Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa, thiếu hội chủ?

Hải Âu đáp:
_ Cũng sắp đến rồi, Lý tiên sinh. Chừng uống cạn chung trà thôi.

(còn tiếp)


Thuật nữ cải nam trang thời xưa thật là tài tình. Không ai phát hiện ra hết. Mà cái cô Hải Âu này cũng thật là... bản thân mình cũng cải nam trang mà không nhận ra “huynh” Chi Lan là nữ nhân nhỉ :potay:

Nghe nói đàn ông ngày xưa trông cũng ẻo lả lắm, chẳng vậy mà lại có tuồng Sở Vân giả trai, Tang Đại giả gái, Mạnh Lệ Quân đỗ Trạng, v.v...  :laughing:

Ở nước ta có bà Nguyễn Thị Duệ cải nam trang đi thi đỗ Trạng nguyên triều Mạc, sau bị phát hiện vua cho vời vào cung dạy các phi tần.  :mim:

Ông Thầy mình giả gái thì phải bít!  :potay:

Tỷ TM làm Tb tò mò không biết Thầy mình giả gái thì ra thế nào  :cuoi2:

Thì ra một bà lão xấu hoắc á TB lol2
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 4483
Registration date : 01/04/2011

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 67 I_icon13Fri 12 Jun 2020, 09:20

Phương Nguyên đã viết:
Thanh Bình đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Ba người Đào Long Vân, Hồng Chi Lan và Bạch Hải Âu đứng trên khoang nhìn ra bể. Những cụm mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh ngắt. Đàn chim hải âu nhẹ nhàng bay lượn trên những con sóng bạc đầu. Lúc này Hải Âu đã thay lại y phục của mình không còn khoác áo ngoài của Chi Lan nữa. Cô bảo để về giặt giũ xong sẽ mang trả. Chi Lan thì mặc áo của Hải Âu đưa vì áo nàng đã rách và dính máu không mặc được nữa. Hải Âu đối với Chi Lan đã thân thiết dạn dĩ, không còn có vẻ ngăn cách. Cô hỏi:
_ Lan huynh quê ở đâu thế?

Chi Lan đáp:
_ Tổ tiên tôi vốn người Đàng Trong, nhưng tôi sống ở Sơn Tây từ thuở lọt lòng cho đến bây giờ mới sang xứ Đông này.

Hải Âu nói:
_ Thế thì Lan huynh chưa đi thuyền ra bể bao giờ nhỉ?

Chi Lan thú nhận:
_ Đúng thế, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt bể!

Hải Âu cười hỏi:
_ Nhìn thấy bể Lan huynh có cảm tưởng như thế nào?

Chi Lan trầm ngâm một tí rồi trả lời:
_ Từ trước đến nay tôi cứ ngỡ là đi bể rất khó, sóng to gió dữ, dễ làm đắm thuyền. Nhưng thuyền này đi rất êm, trời trong nước lặng, trông hải âu bay lượn mà cảm thấy lòng rất thanh thản. Bể thực sự yên bình hơn tôi tưởng tượng!

Hải Âu hơi đỏ mặt liếc trộm nàng. Cô có cảm nghĩ Chi Lan ngụ ý tứ gì qua câu nói ấy.

Đào Long Vân chen vào:
_ Bể yên bình nếu không có hải tặc!

Cả ba cùng cười. Hải Âu nói:
_ Cả đời chúng tôi sống trên bể. Đại dương đối với chúng tôi hiền hoà thân thiết như người mẹ. Tuy nhiên, cũng có lúc đại dương nổi giận, cuồng phong bão tố nổi lên, khi ấy sinh mệnh mình như chỉ mành treo chuông, phó mặc cho ông trời. Lại còn phải đối phó với bọn hải phỉ Tề Ngôi, trăm phần hung hiểm.

Đào Long Vân nói:
_ Cuộc sống trên bể quả thực là vất vả. Thiếu hội chủ còn trẻ tuổi mà đã kinh qua nhiều gian nguy hiểm trở, lịch duyệt giang hồ khiến người ta phải khâm phục!

Hải Âu vội đáp:
_ Đa tạ Lý tiên sinh quá khen. Tiểu đệ còn kém lịch duyệt, mong được tiên sinh chỉ dạy thêm.

Là thiếu hội chủ, chung quanh toàn thủ hạ để sai khiến, thường tình Hải Âu ít khi biết ăn nói nhún nhường. Nhưng giờ đây vì có cảm tình và nể phục Chi Lan nên đối với huynh trưởng của nàng cô cũng phải khiêm tốn để tỏ vẻ kính trọng chàng. Ba người trò chuyện quên cả thời gian. Chợt Đào Long Vân hỏi:
_ Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa, thiếu hội chủ?

Hải Âu đáp:
_ Cũng sắp đến rồi, Lý tiên sinh. Chừng uống cạn chung trà thôi.

(còn tiếp)


Thuật nữ cải nam trang thời xưa thật là tài tình. Không ai phát hiện ra hết. Mà cái cô Hải Âu này cũng thật là... bản thân mình cũng cải nam trang mà không nhận ra “huynh” Chi Lan là nữ nhân nhỉ :potay:

Nghe nói đàn ông ngày xưa trông cũng ẻo lả lắm, chẳng vậy mà lại có tuồng Sở Vân giả trai, Tang Đại giả gái, Mạnh Lệ Quân đỗ Trạng, v.v...  :laughing:

Ở nước ta có bà Nguyễn Thị Duệ cải nam trang đi thi đỗ Trạng nguyên triều Mạc, sau bị phát hiện vua cho vời vào cung dạy các phi tần.  :mim:

Ông Thầy mình giả gái thì phải bít!  :potay:

Tỷ TM làm Tb tò mò không biết Thầy mình giả gái thì ra thế nào  :cuoi2:

Thì ra một bà lão xấu hoắc á TB lol2

giống như vầy hở tỷ?   Rolling Eyes



Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 67 Witch10



hay như này?   :mim:



Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 67 Witch010

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 67 Saurie11
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 2958
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 67 I_icon13Sat 13 Jun 2020, 11:56

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Thanh Bình đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Ba người Đào Long Vân, Hồng Chi Lan và Bạch Hải Âu đứng trên khoang nhìn ra bể. Những cụm mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh ngắt. Đàn chim hải âu nhẹ nhàng bay lượn trên những con sóng bạc đầu. Lúc này Hải Âu đã thay lại y phục của mình không còn khoác áo ngoài của Chi Lan nữa. Cô bảo để về giặt giũ xong sẽ mang trả. Chi Lan thì mặc áo của Hải Âu đưa vì áo nàng đã rách và dính máu không mặc được nữa. Hải Âu đối với Chi Lan đã thân thiết dạn dĩ, không còn có vẻ ngăn cách. Cô hỏi:
_ Lan huynh quê ở đâu thế?

Chi Lan đáp:
_ Tổ tiên tôi vốn người Đàng Trong, nhưng tôi sống ở Sơn Tây từ thuở lọt lòng cho đến bây giờ mới sang xứ Đông này.

Hải Âu nói:
_ Thế thì Lan huynh chưa đi thuyền ra bể bao giờ nhỉ?

Chi Lan thú nhận:
_ Đúng thế, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt bể!

Hải Âu cười hỏi:
_ Nhìn thấy bể Lan huynh có cảm tưởng như thế nào?

Chi Lan trầm ngâm một tí rồi trả lời:
_ Từ trước đến nay tôi cứ ngỡ là đi bể rất khó, sóng to gió dữ, dễ làm đắm thuyền. Nhưng thuyền này đi rất êm, trời trong nước lặng, trông hải âu bay lượn mà cảm thấy lòng rất thanh thản. Bể thực sự yên bình hơn tôi tưởng tượng!

Hải Âu hơi đỏ mặt liếc trộm nàng. Cô có cảm nghĩ Chi Lan ngụ ý tứ gì qua câu nói ấy.

Đào Long Vân chen vào:
_ Bể yên bình nếu không có hải tặc!

Cả ba cùng cười. Hải Âu nói:
_ Cả đời chúng tôi sống trên bể. Đại dương đối với chúng tôi hiền hoà thân thiết như người mẹ. Tuy nhiên, cũng có lúc đại dương nổi giận, cuồng phong bão tố nổi lên, khi ấy sinh mệnh mình như chỉ mành treo chuông, phó mặc cho ông trời. Lại còn phải đối phó với bọn hải phỉ Tề Ngôi, trăm phần hung hiểm.

Đào Long Vân nói:
_ Cuộc sống trên bể quả thực là vất vả. Thiếu hội chủ còn trẻ tuổi mà đã kinh qua nhiều gian nguy hiểm trở, lịch duyệt giang hồ khiến người ta phải khâm phục!

Hải Âu vội đáp:
_ Đa tạ Lý tiên sinh quá khen. Tiểu đệ còn kém lịch duyệt, mong được tiên sinh chỉ dạy thêm.

Là thiếu hội chủ, chung quanh toàn thủ hạ để sai khiến, thường tình Hải Âu ít khi biết ăn nói nhún nhường. Nhưng giờ đây vì có cảm tình và nể phục Chi Lan nên đối với huynh trưởng của nàng cô cũng phải khiêm tốn để tỏ vẻ kính trọng chàng. Ba người trò chuyện quên cả thời gian. Chợt Đào Long Vân hỏi:
_ Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa, thiếu hội chủ?

Hải Âu đáp:
_ Cũng sắp đến rồi, Lý tiên sinh. Chừng uống cạn chung trà thôi.

(còn tiếp)


Thuật nữ cải nam trang thời xưa thật là tài tình. Không ai phát hiện ra hết. Mà cái cô Hải Âu này cũng thật là... bản thân mình cũng cải nam trang mà không nhận ra “huynh” Chi Lan là nữ nhân nhỉ :potay:

Nghe nói đàn ông ngày xưa trông cũng ẻo lả lắm, chẳng vậy mà lại có tuồng Sở Vân giả trai, Tang Đại giả gái, Mạnh Lệ Quân đỗ Trạng, v.v...  :laughing:

Ở nước ta có bà Nguyễn Thị Duệ cải nam trang đi thi đỗ Trạng nguyên triều Mạc, sau bị phát hiện vua cho vời vào cung dạy các phi tần.  :mim:

Ông Thầy mình giả gái thì phải bít!  :potay:

Tỷ TM làm Tb tò mò không biết Thầy mình giả gái thì ra thế nào  :cuoi2:

Thì ra một bà lão xấu hoắc á TB lol2

giống như vầy hở tỷ?   Rolling Eyes



Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 67 Witch10



hay như này?   :mim:



Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 67 Witch010

Chưa đến mức như nàng mũi dài nhưng lại hông được như nàng còn lại. Trộn hai nàng vào rùi chia ra thì chắc giúng lol2
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 67 trong tổng số 71 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 35 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-