Trang ChínhTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
ĐÊM by Phương Nguyên Today at 00:13

Vườn Đào mãi nhớ by buixuanphuong09 Yesterday at 19:43

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 13:34

Bộ sưu tập cánh vẩy 4 by buixuanphuong09 Yesterday at 10:45

BỮA TRƯA NGÀY THỨ HAI by Phương Nguyên Mon 01 Jun 2020, 21:05

Họa thơ Phương Nguyên by buixuanphuong09 Mon 01 Jun 2020, 18:07

CÒN QUẬY NHIỀU by buixuanphuong09 Mon 01 Jun 2020, 17:48

Đố Kiều by Ai Hoa Mon 01 Jun 2020, 14:31

Quán nước ven đường by cohangnuoc Mon 01 Jun 2020, 11:53

ĐỒNG HOANG by Phương Nguyên Sun 31 May 2020, 15:35

Thơ Thái Bá Tân by Việt Đường Sun 31 May 2020, 14:56

DUYÊN TÌNH by nguoidienviyeunguoi Sun 31 May 2020, 13:56

Mỹ 'uống nước đục' trong cuộc đua vật tư y tế by Trà Mi Sun 31 May 2020, 10:43

Tết by Tinh Hoa Sun 31 May 2020, 10:15

Chút tâm tư by Thiên Hùng Sun 31 May 2020, 07:58

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước by Việt Đường Sat 30 May 2020, 18:40

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Sat 30 May 2020, 18:26

VIỆT NAM CHỐNG COVID-19 by buixuanphuong09 Sat 30 May 2020, 15:54

THỨ BẢY BUỒN! by Phương Nguyên Sat 30 May 2020, 13:23

VÌ SAO NHO ? ......HÁT by nguoidienviyeunguoi Sat 30 May 2020, 10:22

Duyên Số Gặp Ma by bounthanh sirimoungkhoune Sat 30 May 2020, 08:28

Nhân Văn Giai Phẩm - Thuỵ Khuê by Trà Mi Fri 29 May 2020, 11:36

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by Trà Mi Fri 29 May 2020, 11:31

Người ăn mày 'đệ nhất thiên cổ' by Trà Mi Fri 29 May 2020, 11:24

Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Fri 29 May 2020, 11:07

Truyện Thơ Cổ Tích by bounthanh sirimoungkhoune Fri 29 May 2020, 11:04

Thảm họa văn hóa : Kỹ sư sửa 1.000 câu trong Truyện Kiều của Nguyễn Du ! by Ai Hoa Fri 29 May 2020, 10:27

Thơ Tàn Thu by Tàn Thu Fri 29 May 2020, 01:00

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Wed 27 May 2020, 17:25

KIM DUNG GIỮA ĐỜI TÔI - VŨ ĐỨC SAO BIỂN by Trà Mi Wed 27 May 2020, 10:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 33 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9365
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 63 I_icon13Fri 24 Apr 2020, 07:43

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Hắn né người qua bên tránh thoát rồi chỉ vào mặt gã thiếu hội chủ quát lớn:
_ Khoan đã, hãy xưng danh rồi chịu chết, tướng Tàu Ô Bành Vũ không thèm giết kẻ vô danh!

Gã thiếu hội chủ cười nhạt:
_ Ngươi xứng đáng sao? Mau giơ đầu ra cho ta rửa kiếm này!

Tên họ Bành gầm lên, mắt long sòng sọc:
_ Thằng nhãi con An Nam hỗn láo chẳng piết trời cao đất dày, ngộ phải dạy cho lị bài học!

Trên tay hắn là một chiếc chày vồ to. Chiếc chày vồ đúc bằng thép cứng, nặng đến mấy trăm cân mà hắn quật vù vù nhẹ như gậy gỗ. Kình phong phát ra đẩy vào người thiếu hội chủ làm gã muốn ngạt thở. Bành Vũ quét chày vồ ngang hông trái thiếu hội chủ một đường vô cùng cương mãnh. Gã liệu sức không đỡ kịp vội vàng nhảy lên tránh đồng thời chém bổ xuống đầu hắn. Tên họ Bành lanh lẹ kéo chày vồ lên đón gạt. Chỉ nghe một tiếng choang, chày vồ bị chém bay đi một mảnh, nhưng tay gã thiếu hội chủ cũng bị dội lại, hổ khẩu tê nhức suýt tí nữa kiếm đã rời tay. Gã nhảy lùi ra sau một trượng gươm chìa ra thủ thế. Bành Vũ giật mình nhìn thanh kiếm buột mồm khen:
_ Hầy, quả là một thanh gươm tốt!

Hai bên lại tiếp tục xáp vào đấu chiến. Tên họ Bành biết đối phương có bảo kiếm nên chủ ý tránh va chạm, vì thế chiêu thức có phần hạn chế không phát huy được hết mức, dù hắn có sức khoẻ cũng không chiếm ưu thế được nhiều. Trong lúc ấy, thiếu hội chủ đã có kinh nghiệm tránh đòn không đưa gươm đón thẳng vào hướng đánh của chày vồ mà chỉ nhằm phạt ngang hay chém từ phía trên nó, hoặc tấn công vào yếu huyệt của địch thủ. Sau vài lần va chạm chiếc chày vồ ngắn lại còn phân nữa, tên giặc Tàu càng lúc càng chống đỡ khó khăn hơn.

Lại một tiếng choang vang lên, chày vồ đã bị hớt bay thêm một đoạn, trên tay Bành Vũ chỉ còn cầm một cán ngắn chừng ba tấc. Hắn liền ném luôn khúc thép vào mặt thiếu hội chủ, đồng thời vung song chưởng đánh mạnh vào ngực gã. Thiếu hội chủ vừa nghiêng đầu thoát cán chày thì chưởng phong đã xô đến cuồn cuộn như sóng bể. Bất giác gã lùi lại rồi đưa gươm đâm vào giữa. Không ngờ đấy chỉ là đòn hư tên giặc Tàu đã nhanh chóng thu chiêu và lạng mình qua tung chân đá vào cổ tay đối thủ. Thiếu hội chủ cảm thấy huyệt nội quan tê buốt, vũ khí không cầm vững, thanh gươm bị bắn thẳng lên cao cắm ngay vào cột buồm cách gần hai trượng.

Tên họ Bành đắc chí cười to:
_ Thế nào? Cái lị còn cậy gươm páu nữa thôi?  Phen lày lị lừng hòng thoát khỏi tay ngộ!

Hắn xuống tấn múa chiêu dạo đầu của Phục Hổ quyền.

Môn quyền này vốn xuất phát từ Thiếu Lâm Tự. Sau khi chùa Thiếu Lâm bị hoả thiêu do bàn tay của Thanh triều, thì người chưởng môn lúc bấy giờ là Chí Thiện thiền sư, phải sang lánh nạn nơi Hải Đồng Tự ở Ngô Việt. Tại đây vì lo ngại tuyệt kỹ Thiếu Lâm bị thất truyền ông thu nhận môn đồ truyền thụ, trong đấy có Lục A Mễ (Lục A Thái?) là môn đồ đầu tiên được bí truyền Công tự Phục Hổ Quyền của ông và kế tục ông truyền sang vùng Nam Hải là Hoàng Thái. Hoàng Thái truyền lại cho Hoàng Lân Anh (Hoàng Kỳ Anh?) là bố của Hoàng Phi Hồng. Do vũ thuật cao cường họ Hoàng được liệt vào hàng Quảng Đông Thập Hổ, còn Hoàng Phi Hồng được chân truyền từ phụ thân và nhờ tinh thần cầu tiến học hỏi, công phu đạt thành còn cao hơn cả bố. Hoàng Phi Hồng sau này được tướng Cờ Đen là Lưu Vĩnh Phúc mời làm Trưởng ban huấn luyện cho quân đội ông ta.

(còn tiếp)


Trận chiến ác liệt quá thầy ạ

Chưa đâu, sắp tới còn ác liệt hơn nữa  😄

Thầy tả sống động như là quay phim trước mắt dị 🤗
lót dép ngồi coi tiếp 🙂

Diễn biến đoạn này rất nhanh, rất gấp gáp khiến người đọc phải nín thở, có cảm giác phải chạy mới đuổi kịp :bong: May quá đến đoạn nói về môn Phục hổ quyền mới chậm lại chút. Nhưng nói chung là chuyện của thầy tiết tấu chậm, quá chậm luôn. Có khi cả tháng mới được một đoạn ngắn ngắn. Chờ dài cả mũi... ý nhầm dài cổ :chemieng:

Để cho thèm, đói bụng ăn mới ngon! :laughing15:

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 63 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9365
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 63 I_icon13Fri 24 Apr 2020, 07:44

Tiến Thànk đã viết:
Em xin chào Thầy và các tỉ tỉ ạ. Lâu rồi không gặp. Mọi người khỏe không ạ?

TT rảnh chưa? vô lớp đi nè! :jo:

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 63 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9365
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 63 I_icon13Fri 24 Apr 2020, 08:27

Cột đồng chưa xanh (tt)

Nhắc lại, khi thấy Bành Vũ bắt đầu giở Phục Hổ Quyền ra đánh, Thiếu hội chủ cười gằn nói:
_ Hay lắm! Để xem Phục Hổ quyền có đương cự nổi Đường Lang Quyền của ta chăng?

Gã cũng giơ hai tay lên như đôi càng bọ ngựa đứng thủ. Bành Vũ đặt hai quyền tại hai bên eo hông theo thế Lưỡng Thủ Tra Quyền rồi giở chiêu Trừu Thượng Hung Trung, xoè hai thiết chưởng (năm ngón của bàn tay khít vào nhau) chia ra hai bên tức là ngoại bàng thủ pháp. Thiếu hội chủ dùng song xí thủ đồng đánh vào hai cánh chỏ của tên giặc Tàu, hắn tức thời sử chiêu Thiên thân phá bài kéo dạt chân về phía sau, nghiêng mình mới tránh được cú đòn của địch. Thiếu hội chủ luồn ra phía sau lưng hắn đánh tới. Bành Vũ xoay mình dùng chiêu Phản thủ trừu quyền đưa thọc hai tay lên thẳng đứng để phá giải.

Hai bên trao đổi được vài chục hiệp vẫn cầm đồng. Tên giặc Tàu tuy thân thể to béo, sức lực dũng mãnh, quyền pháp trầm trọng mạnh bạo nhưng Thiếu hội chủ Kình Nghê Hội lại bé con, thân thủ lanh lẹ, tránh mạnh tìm nhẹ, không đón đỡ thẳng quyền chưởng như sóng xô bão tràn của hắn mà chỉ thừa cơ tấn công vào yếu huyệt đối phương.

Đánh mãi chưa thắng tên họ Bành nổi nóng tấn công tán loạn, chẳng mấy chốc đã lộ sơ hở ở tiền diện. Thiếu hội chủ không bỏ qua cơ hội phóng một quyền chớp nhoáng đánh vào giữa ngực hắn. Không ngờ đấy chỉ là mưu kế của tên Tàu, hắn lập tức dùng xí thủ đập vào chỏ tay của đối phương, đồng thời tay kia chộp nhanh vào ngực gã. Thế này gọi là Ngạ Hổ cầm dương (cọp đói vồ dê). Thiếu hội chủ bất ngờ đỡ đòn không kịp, chân vội nhảy lùi ra sau, nhưng ngọn trảo của Bành Vũ đã nắm trúng ngực áo của gã xé rách toạt ra, để lộ mảng yếm hoa ở bên trong. Thiếu hội chủ mặt đỏ bừng hai tay kéo hai mảnh áo rách che phần trước lại. Tên giặc Tàu trố mắt sửng sốt giây lát, đoạn cười sằng sặc:
_ Hoá ra lị là con gái a? Con gái An Lam dữ thật, dám cải lam trang li đánh nhau với tướng Tàu Ô. Phen này tướng Tàu Ô phải pắt con gái An Lam về hành lạc cho thoả thích! Ha ha ha!

Cô gái vừa giận vừa sợ, nhưng hai tay mắc nắm áo che ngực không thể làm gì được đành xoay mình bỏ chạy. Bành Vũ phóng theo giơ tay chụp xuống vai nàng. Cô gái nhảy tới một bước tránh thoát. Nàng chạy vòng quanh cột buồm một lúc rồi lướt xuống khoang dưới của chiếc thuyền. Tên giặc Tàu nhanh chóng đuổi theo sau. Cô gái chạy quanh co thò tay chụp được vật gì ném vật nấy ra sau. Tên họ Bành lúng túng lo đỡ gạt các vật ném vào mặt vào người mình nên bước chân có phần chậm lại. Do tất cả bọn thuỷ thủ đã lên trên chiến đấu, dưới này không còn một ai. Qua một khúc quanh đến một dãy hành lang phòng ngủ, cô gái lẩn vào trong tìm chỗ nấp. Bành Vũ nhìn thấy dãy phòng không biết nàng chạy vào căn nào nên hắn sấn vào từng phòng lật tung cả. Giường chiếu trướng màn rương hòm đều bị hắn xáo lên.

Sau khi lùng sục khoảng năm sáu phòng, bỗng hắn thấy một bóng người vụt ngang cửa. Hắn vội vã chồm ra đuổi theo, mồm la to:
_ Con gái An Lam chớ chạy, ngộ không pắt lược lị thì không phải họ Bành!

Bóng người ấy đúng là nữ thiếu hội chủ. Nàng thấy tên giặc Tàu đang lục tung phòng kế bên, độ chừng hắn sắp sửa qua đến nơi mình nấp nên đành phải chạy ra. Bành Vũ đuổi theo nắm trúng vạt áo sau của nàng kéo lại. Cô gái giật mạnh đứt luôn vạt áo rồi chạy thục mạng. Chẳng may chân nàng vấp vào một cuộn dây thừng giữa lối ngã xuống, tên giặc chồm đến chụp xuống lưng nàng. Cô gái rướn mình lên mấy thước để tránh nhưng bàn tay họ Bành vẫn nắm được chân nàng. Nàng xoay mình vung quyền đánh thẳng vào mặt hắn. Tên giặc vươn tay kia chụp lấy tay nàng. Nàng tung chân còn lại đá vào cổ hắn. Hắn hạ cánh tay kẹp luôn chân nàng trong nách. Hai chân và một tay bị kềm chặt, tay còn lại phải nắm áo che ngực, cô gái gặp nguy cơ bất đắc dĩ đành phải bỏ bâu áo ra dùng chiêu Song Long xuất hải xỉa hai ngón tay vào đôi mắt tên giặc Tàu. Hắn nghiêng đầu tránh đồng thời đẩy thân mình nàng xoay qua để cho tay nàng không chạm đến hắn, rồi thả bớt một chân cô gái ra, nhanh chóng điểm ngay huyệt kiên tĩnh trên vai nàng. Cánh tay cô gái hoàn toàn tê liệt, không vận sức được phải buông rủ xuống. Như thế là nàng đã hoàn toàn bị tên giặc Tàu khống chế. Hắn nắm khăn bịt đầu của cô gái kéo lên ném qua một bên, mái tóc dài xổ tung ra hiển lộ một khuôn mặt thiếu nữ rất xinh đẹp. Hắn cười ồ ồ tán thưởng:
_ Con gái An Lam lẹp thật! Ngộ chưa từng thấy lứa con gái Trung Hoa nào lẹp bằng lứa lày!

Cặp mắt ốc bươu của Bành Vũ nhìn chòng chọc vào giữa bộ ngực thanh tân của cô gái dậy thì đang phập phồng dưới làn yếm mong manh, mồm hắn bắt đầu ứa nước dãi. Thấy mình bất lực, nàng thiếu nữ hoảng kinh đến phát khóc, nước mắt đã lưng tròng.

(còn tiếp)


_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 63 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09



Tổng số bài gửi : 12820
Age : 81
Registration date : 28/02/2012

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 63 I_icon13Fri 24 Apr 2020, 14:18

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Nhắc lại, khi thấy Bành Vũ bắt đầu giở Phục Hổ Quyền ra đánh, Thiếu hội chủ cười gằn nói:
_ Hay lắm! Để xem Phục Hổ quyền có đương cự nổi Đường Lang Quyền của ta chăng?

Gã cũng giơ hai tay lên như đôi càng bọ ngựa đứng thủ. Bành Vũ đặt hai quyền tại hai bên eo hông theo thế Lưỡng Thủ Tra Quyền rồi giở chiêu Trừu Thượng Hung Trung, xoè hai thiết chưởng (năm ngón của bàn tay khít vào nhau) chia ra hai bên tức là ngoại bàng thủ pháp. Thiếu hội chủ dùng song xí thủ đồng đánh vào hai cánh chỏ của tên giặc Tàu, hắn tức thời sử chiêu Thiên thân phá bài kéo dạt chân về phía sau, nghiêng mình mới tránh được cú đòn của địch. Thiếu hội chủ luồn ra phía sau lưng hắn đánh tới. Bành Vũ xoay mình dùng chiêu Phản thủ trừu quyền đưa thọc hai tay lên thẳng đứng để phá giải.

Hai bên trao đổi được vài chục hiệp vẫn cầm đồng. Tên giặc Tàu tuy thân thể to béo, sức lực dũng mãnh, quyền pháp trầm trọng mạnh bạo nhưng Thiếu hội chủ Kình Nghê Hội lại bé con, thân thủ lanh lẹ, tránh mạnh tìm nhẹ, không đón đỡ thẳng quyền chưởng như sóng xô bão tràn của hắn mà chỉ thừa cơ tấn công vào yếu huyệt đối phương.

Đánh mãi chưa thắng tên họ Bành nổi nóng tấn công tán loạn, chẳng mấy chốc đã lộ sơ hở ở tiền diện. Thiếu hội chủ không bỏ qua cơ hội phóng một quyền chớp nhoáng đánh vào giữa ngực hắn. Không ngờ đấy chỉ là mưu kế của tên Tàu, hắn lập tức dùng xí thủ đập vào chỏ tay của đối phương, đồng thời tay kia chộp nhanh vào ngực gã. Thế này gọi là Ngạ Hổ cầm dương (cọp đói vồ dê). Thiếu hội chủ bất ngờ đỡ đòn không kịp, chân vội nhảy lùi ra sau, nhưng ngọn trảo của Bành Vũ đã nắm trúng ngực áo của gã xé rách toạt ra, để lộ mảng yếm hoa ở bên trong. Thiếu hội chủ mặt đỏ bừng hai tay kéo hai mảnh áo rách che phần trước lại. Tên giặc Tàu trố mắt sửng sốt giây lát, đoạn cười sằng sặc:
_ Hoá ra lị là con gái a? Con gái An Lam dữ thật, dám cải lam trang li đánh nhau với tướng Tàu Ô. Phen này tướng Tàu Ô phải pắt con gái An Lam về hành lạc cho thoả thích! Ha ha ha!

Cô gái vừa giận vừa sợ, nhưng hai tay mắc nắm áo che ngực không thể làm gì được đành xoay mình bỏ chạy. Bành Vũ phóng theo giơ tay chụp xuống vai nàng. Cô gái nhảy tới một bước tránh thoát. Nàng chạy vòng quanh cột buồm một lúc rồi lướt xuống khoang dưới của chiếc thuyền. Tên giặc Tàu nhanh chóng đuổi theo sau. Cô gái chạy quanh co thò tay chụp được vật gì ném vật nấy ra sau. Tên họ Bành lúng túng lo đỡ gạt các vật ném vào mặt vào người mình nên bước chân có phần chậm lại. Do tất cả bọn thuỷ thủ đã lên trên chiến đấu, dưới này không còn một ai. Qua một khúc quanh đến một dãy hành lang phòng ngủ, cô gái lẩn vào trong tìm chỗ nấp. Bành Vũ nhìn thấy dãy phòng không biết nàng chạy vào căn nào nên hắn sấn vào từng phòng lật tung cả. Giường chiếu trướng màn rương hòm đều bị hắn xáo lên.

Sau khi lùng sục khoảng năm sáu phòng, bỗng hắn thấy một bóng người vụt ngang cửa. Hắn vội vã chồm ra đuổi theo, mồm la to:
_ Con gái An Lam chớ chạy, ngộ không pắt lược lị thì không phải họ Bành!

Bóng người ấy đúng là nữ thiếu hội chủ. Nàng thấy tên giặc Tàu đang lục tung phòng kế bên, độ chừng hắn sắp sửa qua đến nơi mình nấp nên đành phải chạy ra. Bành Vũ đuổi theo nắm trúng vạt áo sau của nàng kéo lại. Cô gái giật mạnh đứt luôn vạt áo rồi chạy thục mạng. Chẳng may chân nàng vấp vào một cuộn dây thừng giữa lối ngã xuống, tên giặc chồm đến chụp xuống lưng nàng. Cô gái rướn mình lên mấy thước để tránh nhưng bàn tay họ Bành vẫn nắm được chân nàng. Nàng xoay mình vung quyền đánh thẳng vào mặt hắn. Tên giặc vươn tay kia chụp lấy tay nàng. Nàng tung chân còn lại đá vào cổ hắn. Hắn hạ cánh tay kẹp luôn chân nàng trong nách. Hai chân và một tay bị kềm chặt, tay còn lại phải nắm áo che ngực, cô gái gặp nguy cơ bất đắc dĩ đành phải bỏ bâu áo ra dùng chiêu Song Long xuất hải xỉa hai ngón tay vào đôi mắt tên giặc Tàu. Hắn nghiêng đầu tránh đồng thời đẩy thân mình nàng xoay qua để cho tay nàng không chạm đến hắn, rồi thả bớt một chân cô gái ra, nhanh chóng điểm ngay huyệt kiên tĩnh trên vai nàng. Cánh tay cô gái hoàn toàn tê liệt, không vận sức được phải buông rủ xuống. Như thế là nàng đã hoàn toàn bị tên giặc Tàu khống chế. Hắn nắm khăn bịt đầu của cô gái kéo lên ném qua một bên, mái tóc dài xổ tung ra hiển lộ một khuôn mặt thiếu nữ rất xinh đẹp. Hắn cười ồ ồ tán thưởng:
_ Con gái An Lam lẹp thật! Ngộ chưa từng thấy lứa con gái Trung Hoa nào lẹp bằng lứa lày!

Cặp mắt ốc bươu của Bành Vũ nhìn chòng chọc vào giữa bộ ngực thanh tân của cô gái dậy thì đang phập phồng dưới làn yếm mong manh, mồm hắn bắt đầu ứa nước dãi. Thấy mình bất lực, nàng thiếu nữ hoảng kinh đến phát khóc, nước mắt đã lưng tròng.

(còn tiếp)

Hì Hì Chiện của thầy càng ngày gay cấn. Phen này em gái của ĐLV có việc rồi đây!!!
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9365
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 63 I_icon13Wed 06 May 2020, 09:34

buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Nhắc lại, khi thấy Bành Vũ bắt đầu giở Phục Hổ Quyền ra đánh, Thiếu hội chủ cười gằn nói:
_ Hay lắm! Để xem Phục Hổ quyền có đương cự nổi Đường Lang Quyền của ta chăng?

Gã cũng giơ hai tay lên như đôi càng bọ ngựa đứng thủ. Bành Vũ đặt hai quyền tại hai bên eo hông theo thế Lưỡng Thủ Tra Quyền rồi giở chiêu Trừu Thượng Hung Trung, xoè hai thiết chưởng (năm ngón của bàn tay khít vào nhau) chia ra hai bên tức là ngoại bàng thủ pháp. Thiếu hội chủ dùng song xí thủ đồng đánh vào hai cánh chỏ của tên giặc Tàu, hắn tức thời sử chiêu Thiên thân phá bài kéo dạt chân về phía sau, nghiêng mình mới tránh được cú đòn của địch. Thiếu hội chủ luồn ra phía sau lưng hắn đánh tới. Bành Vũ xoay mình dùng chiêu Phản thủ trừu quyền đưa thọc hai tay lên thẳng đứng để phá giải.

Hai bên trao đổi được vài chục hiệp vẫn cầm đồng. Tên giặc Tàu tuy thân thể to béo, sức lực dũng mãnh, quyền pháp trầm trọng mạnh bạo nhưng Thiếu hội chủ Kình Nghê Hội lại bé con, thân thủ lanh lẹ, tránh mạnh tìm nhẹ, không đón đỡ thẳng quyền chưởng như sóng xô bão tràn của hắn mà chỉ thừa cơ tấn công vào yếu huyệt đối phương.

Đánh mãi chưa thắng tên họ Bành nổi nóng tấn công tán loạn, chẳng mấy chốc đã lộ sơ hở ở tiền diện. Thiếu hội chủ không bỏ qua cơ hội phóng một quyền chớp nhoáng đánh vào giữa ngực hắn. Không ngờ đấy chỉ là mưu kế của tên Tàu, hắn lập tức dùng xí thủ đập vào chỏ tay của đối phương, đồng thời tay kia chộp nhanh vào ngực gã. Thế này gọi là Ngạ Hổ cầm dương (cọp đói vồ dê). Thiếu hội chủ bất ngờ đỡ đòn không kịp, chân vội nhảy lùi ra sau, nhưng ngọn trảo của Bành Vũ đã nắm trúng ngực áo của gã xé rách toạt ra, để lộ mảng yếm hoa ở bên trong. Thiếu hội chủ mặt đỏ bừng hai tay kéo hai mảnh áo rách che phần trước lại. Tên giặc Tàu trố mắt sửng sốt giây lát, đoạn cười sằng sặc:
_ Hoá ra lị là con gái a? Con gái An Lam dữ thật, dám cải lam trang li đánh nhau với tướng Tàu Ô. Phen này tướng Tàu Ô phải pắt con gái An Lam về hành lạc cho thoả thích! Ha ha ha!

Cô gái vừa giận vừa sợ, nhưng hai tay mắc nắm áo che ngực không thể làm gì được đành xoay mình bỏ chạy. Bành Vũ phóng theo giơ tay chụp xuống vai nàng. Cô gái nhảy tới một bước tránh thoát. Nàng chạy vòng quanh cột buồm một lúc rồi lướt xuống khoang dưới của chiếc thuyền. Tên giặc Tàu nhanh chóng đuổi theo sau. Cô gái chạy quanh co thò tay chụp được vật gì ném vật nấy ra sau. Tên họ Bành lúng túng lo đỡ gạt các vật ném vào mặt vào người mình nên bước chân có phần chậm lại. Do tất cả bọn thuỷ thủ đã lên trên chiến đấu, dưới này không còn một ai. Qua một khúc quanh đến một dãy hành lang phòng ngủ, cô gái lẩn vào trong tìm chỗ nấp. Bành Vũ nhìn thấy dãy phòng không biết nàng chạy vào căn nào nên hắn sấn vào từng phòng lật tung cả. Giường chiếu trướng màn rương hòm đều bị hắn xáo lên.

Sau khi lùng sục khoảng năm sáu phòng, bỗng hắn thấy một bóng người vụt ngang cửa. Hắn vội vã chồm ra đuổi theo, mồm la to:
_ Con gái An Lam chớ chạy, ngộ không pắt lược lị thì không phải họ Bành!

Bóng người ấy đúng là nữ thiếu hội chủ. Nàng thấy tên giặc Tàu đang lục tung phòng kế bên, độ chừng hắn sắp sửa qua đến nơi mình nấp nên đành phải chạy ra. Bành Vũ đuổi theo nắm trúng vạt áo sau của nàng kéo lại. Cô gái giật mạnh đứt luôn vạt áo rồi chạy thục mạng. Chẳng may chân nàng vấp vào một cuộn dây thừng giữa lối ngã xuống, tên giặc chồm đến chụp xuống lưng nàng. Cô gái rướn mình lên mấy thước để tránh nhưng bàn tay họ Bành vẫn nắm được chân nàng. Nàng xoay mình vung quyền đánh thẳng vào mặt hắn. Tên giặc vươn tay kia chụp lấy tay nàng. Nàng tung chân còn lại đá vào cổ hắn. Hắn hạ cánh tay kẹp luôn chân nàng trong nách. Hai chân và một tay bị kềm chặt, tay còn lại phải nắm áo che ngực, cô gái gặp nguy cơ bất đắc dĩ đành phải bỏ bâu áo ra dùng chiêu Song Long xuất hải xỉa hai ngón tay vào đôi mắt tên giặc Tàu. Hắn nghiêng đầu tránh đồng thời đẩy thân mình nàng xoay qua để cho tay nàng không chạm đến hắn, rồi thả bớt một chân cô gái ra, nhanh chóng điểm ngay huyệt kiên tĩnh trên vai nàng. Cánh tay cô gái hoàn toàn tê liệt, không vận sức được phải buông rủ xuống. Như thế là nàng đã hoàn toàn bị tên giặc Tàu khống chế. Hắn nắm khăn bịt đầu của cô gái kéo lên ném qua một bên, mái tóc dài xổ tung ra hiển lộ một khuôn mặt thiếu nữ rất xinh đẹp. Hắn cười ồ ồ tán thưởng:
_ Con gái An Lam lẹp thật! Ngộ chưa từng thấy lứa con gái Trung Hoa nào lẹp bằng lứa lày!

Cặp mắt ốc bươu của Bành Vũ nhìn chòng chọc vào giữa bộ ngực thanh tân của cô gái dậy thì đang phập phồng dưới làn yếm mong manh, mồm hắn bắt đầu ứa nước dãi. Thấy mình bất lực, nàng thiếu nữ hoảng kinh đến phát khóc, nước mắt đã lưng tròng.

(còn tiếp)

Hì Hì Chiện của thầy càng ngày gay cấn. Phen này em gái của ĐLV có việc rồi đây!!!

Bác đoán đúng rồi đó, mỹ nhân ngộ hiểm anh hùng phải ra tay!    :laughing15:

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 63 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9365
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 63 I_icon13Wed 06 May 2020, 09:42

Cột đồng chưa xanh (tt)

Nàng tức giận kêu lên rầm rĩ, nhưng trong giọng nghe run run đầy sợ hãi:
_ Đồ khốn mau thả tay ra, bản nhân mà thoát được sẽ băm vằm mi ra thành trăm mảnh!

Tên họ Bành cười hô hố:
_ Người lẹp hung dữ quá, rất tiếc là lị không thể nào thoát lược khỏi tay ngộ, chi bằng…

Hắn chưa kịp nói thêm những lời khả ố thì thình lình có tiếng quát từ xa vọng lại:
_ Tên giặc Tàu bỉ ổi bỏ cô ấy ra ngay!

Nghe tiếng la, họ Bành quay lại giương mắt nhìn thì thấy là một thiếu niên vóc dáng thấp bé tay cầm giáo dài đang lao vụt đến định tấn công hắn. Nhanh như cắt, tên giặc Tàu vận toàn lực lên hai tay ném thiếu nữ về phía đối phương. Thiếu niên ấy chính thực là Hồng Chi Lan. Trong lúc bất ngờ e ngại rằng nếu né tránh cô gái sẽ bị thương, Chi Lan phải buông thanh giáo tiếp lấy thân mình của nàng, đồng thời vận chân khí nhằm làm giảm kình lực tích tụ. Nữ thiếu hội chủ vừa nghe tiếng thì mình đã bay vụt đi rồi va chạm vào thân thể một người. Người ấy bị bắn tung ra sau và hai người cùng rơi xuống sàn thuyền. Người ấy ôm luôn nàng vào lòng và lăn tròn mấy vòng, hai thân thể áp sát vào nhau. Nữ thiếu hội chủ thẹn quá la lên:
_ Ngươi làm gì thế? Buông ta ra!

Nàng cố giãy giụa nhưng khốn nỗi hai tay bị rũ liệt không thể làm gì được. Thực ra do Bành Vũ dồn nội lực vào người cô gái rồi vận hết sức ném nàng đi, sức mạnh dường di sơn đảo hải. Nếu Chi Lan vận lực chống đỡ thì thiếu hội chủ sẽ chịu sức sức ép từ hai phía, nội tạng không vỡ nát cũng bị trọng thương, nên nàng phải vận công thu hút luồng chân khí của hắn tản mát đi để giải toả áp lực và nương đà bắn lùi ra sau, ngả người xuống để chuyển lực xuống sàn thuyền. Không để đối phương kịp đứng dậy, họ Bành phóng người đến tung cước đá vào người Chi Lan. Nàng hai tay vẫn ôm chặt người thiếu hội chủ lăn liền mấy vòng vừa vặn tránh thoát. Chân đạp vào đầu cán giáo Bành Vũ hất một cái thanh giáo bật tung lên ngay tầm tay, hắn chụp lấy phóng luôn vào hai người đang nằm trên sàn. Chi Lan lại ôm thiếu hội chủ lăn qua tránh. Thanh giáo sợt qua tay áo nàng cắm phập xuông sàn ngập sâu gần suốt cả mũi, cán giáo rung lên bần bật. Tên giặc Tàu không để cho nàng kịp đứng dậy, hắn nhào đến định tấn công tiếp. Chi Lan chợt thấy một chiếc thùng gỗ khá to cạnh đấy, nàng khều chân đá thùng gỗ bay về phía tên họ Bành. Hắn vung quyền đấm mạnh, chiếc thùng vỡ tan tành, chất lỏng trong ấy bắn tung toé vào mặt hắn. Mắt cay xè, hắn đưa tay dụi. Thừa dịp Chi Lan ngồi dậy. Nàng thét to:
_ Tướng Tàu Ô hèn hạ! Mi có dám đường hoàng thi đấu mặt đối mặt với ta chăng?

Tên họ Bành nghe thế thì nổi máu kiêu hùng dừng tay thét bảo:
_ Hừ, thì ra lại là một thằng nhãi con chưa ráo máu đầu. Lược dồi ngộ sẽ dạy cho lị phải tâm phục khẩu phục, mau xưng danh li rồi chịu chết.

Nghe thế, Chi Lan thở phào một hơi. Nàng đưa tay giải huyệt cho nữ thiếu hội chủ rồi cổi áo ngoài đưa cho cô gái, kề tai bảo nhỏ:
_ Cô khoác tạm cái này vào, cứ ngồi yên đây để tôi đối phó với hắn.

Thiếu hội chủ ngượng ngùng nhìn nàng làm thinh, nhưng trong lòng rất cảm kích. Chi Lan đứng lên, chợt nghe nàng nói sẽ:
_ Công tử hãy cẩn thận!

Chi Lan ngoảnh mặt nhìn nàng mỉm cười gật đầu rồi quay sang tên giặc Tàu Ô dõng dạc nói:
_ Ta họ Lý tên Chi Lan, vốn là một kẻ nhà quê không có danh phận chi cả. Còn danh tính mi là chi?

_ Ông nội lị lây là tướng Tàu Ô họ Bành tên Vũ, là hạm trưởng đệ bát hạm đội của Hắc Kỳ Bang! Lị có sợ thì quỳ gối xuống dập lầu gọi ba lượt “lội tổ xin tha cháu” thì ngộ nhẹ tay cho sống sót.

Chi Lan bĩu môi đáp:
_ Đừng lớn lối. Chỉ sợ rồi mi sẽ phải dập đầu lạy ta xin tha cho toàn mệnh thôi. Thấy mi lớn tuổi ta nhường cho mi đánh trước ba chiêu đấy!

Bành Vũ ngửa cổ cười:
_ Ha ha! Thằng nhãi An Lam ngông cuồng thực! Cái lị chưa thấy quan tài chưa chảy lước mắt mà!

(còn tiếp)


_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 63 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không


Được sửa bởi Ai Hoa ngày Thu 07 May 2020, 13:19; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 2873
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 63 I_icon13Wed 06 May 2020, 11:43

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Nàng tức giận kêu lên rầm rĩ, nhưng trong giọng nghe run run đầy sợ hãi:
_ Đồ khốn mau thả tay ra, bản nhân mà thoát được sẽ băm vằm mi ra thành trăm mảnh!

Tên họ Bành cười hô hố:
_ Người lẹp hung dữ quá, rất tiếc là lị không thể nào thoát lược khỏi tay ngộ, chi bằng…

Hắn chưa kịp nói thêm những lời khả ố thì thình lình có tiếng quát từ xa vọng lại:
_ Tên giặc Tàu bỉ ổi bỏ cô ấy ra ngay!

Nghe tiếng la, họ Bành quay lại giương mắt nhìn thì thấy là một thiếu niên vóc dáng thấp bé tay cầm giáo dài đang lao vụt đến định tấn công hắn. Nhanh như cắt, tên giặc Tàu vận toàn lực lên hai tay ném thiếu nữ về phía đối phương. Thiếu niên ấy chính thực là Hồng Chi Lan. Trong lúc bất ngờ e ngại rằng nếu né tránh cô gái sẽ bị thương, Chi Lan phải buông thanh giáo tiếp lấy thân mình của nàng, đồng thời vận chân khí nhằm làm giảm kình lực tích tụ. Nữ thiếu hội chủ vừa nghe tiếng thì mình đã bay vụt đi rồi va chạm vào thân thể một người. Người ấy bị bắn tung ra sau và hai người cùng rơi xuống sàn thuyền. Người ấy ôm luôn nàng vào lòng và lăn tròn mấy vòng, hai thân thể áp sát vào nhau. Nữ thiếu hội chủ thẹn quá la lên:
_ Ngươi làm gì thế? Buông ta ra!

Nàng cố giãy giụa nhưng khốn nỗi hai tay bị rũ liệt không thể làm gì được. Thực ra do Bành Vũ dồn nội lực vào người cô gái rồi vận hết sức ném nàng đi, sức mạnh dường di sơn đảo hải. Nếu Chi Lan vận lực chống đỡ thì thiếu hội chủ sẽ chịu sức sức ép từ hai phía, nội tạng không vỡ nát cũng bị trọng thương, nên nàng phải vận công thu hút luồng chân khí của hắn tản mát đi để giải toả áp lực và nương đà bắn lùi ra sau, ngả người xuống để chuyển lực xuống sàn thuyền. Không để đối phương kịp đứng dậy, họ Bành phóng người đến tung cước đá vào người Chi Lan. Nàng hai tay vẫn ôm chặt người thiếu hội chủ lăn liền mấy vòng vừa vặn tránh thoát. Chân đạp vào đầu cán giáo Bành Vũ hất một cái thanh giáo bật tung lên ngay tầm tay, hắn chụp lấy phóng luôn vào hai người đang nằm trên sàn. Chi Lan lại ôm thiếu hội chủ lăn qua tránh. Thanh giáo sợt qua tay áo nàng cắm phập xuông sàn ngập sâu gần suốt cả mũi, cán giáo rung lên bần bật. Tên giặc Tàu không để cho nàng kịp đứng dậy, hắn nhào đến định tấn công tiếp. Chi Lan chợt thấy một chiếc thùng gỗ khá to cạnh đấy, nàng khều chân đá thùng gỗ bay về phía tên họ Bành. Hắn vung quyền đấm mạnh, chiếc thùng vỡ tan tành, chất lỏng trong ấy bắn tung toé vào mặt hắn. Mắt cay xè, hắn đưa tay dụi. Thừa dịp Chi Lan ngồi dậy. Nàng thét to:
_ Tướng Tàu Ô hèn hạ! Mi có dám đường hoàng thi đấu mặt đối mặt với ta chăng?

Tên họ Bành nghe thế thì nổi máu kiêu hùng dừng tay thét bảo:
_ Hừ, thì ra lại là một thằng nhãi con chưa ráo máu đầu. Lược dồi ngộ sẽ dạy cho lị phải tâm phục khẩu phục, mau xưng danh li rồi chịu chết.

Nghe thế, Chi Lan thở phào một hơi. Nàng đưa tay giải huyệt cho nữ thiếu hội chủ rồi cổi áo ngoài đưa cho cô gái, kề tai bảo nhỏ:
_ Cô khoác tạm cái này vào, cứ ngồi yên đây để tôi đối phó với hắn.

Thiếu hội chủ ngượng ngùng nhìn nàng làm thinh, nhưng trong lòng rất cảm kích. Chi Lan đứng lên, chợt nghe nàng nói sẽ:
_ Công tử hãy cẩn thận!

Chi Lan ngoảnh mặt nhìn nàng mỉm cười gật đầu rồi quay sang tên giặc Tàu Ô dõng dạc nói:
_ Ta họ Lý tên Chi Lan, vốn là một kẻ nhà quê không có danh phận chi cả. Còn danh tính mi là chi?

_ Ông nội lị lây là tướng Tàu Ô họ Bành tên Vũ, là hạm trưởng đệ bát hạm đội của Hắc Kỳ Bang! Lị có sợ thì quỳ gối xuống dập lầu gọi ba lượt “lội tổ xin tha cháu” thì ngộ nhẹ tay cho sống sót.

Chi Lan bĩu môi đáp:
_ Đừng lớn lối. Chỉ sợ rồi mi sẽ phải dập đầu lạy ta xin tha cho toàn mệnh thôi. Thấy mi lớn tuổi ta nhường cho mi đánh trước ba chiêu đấy!

Bành Vũ ngửa cổ cười:
_ Ha ha! Thằng nhãi An Lam ngông cuồng thực! Cái lị chưa thấy quan tài chưa chảy lước mắt mà!

(còn tiếp)


Không biết Chi Lan có thắng nổi tên Bành Vũ này không mà lớn tiếng thật. Mà chắc chắn là thắng chứ nhỉ, để lại có một mối tình đơn phương của nữ thiếu hội chủ giành cho Chi Lan :mim:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9365
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 63 I_icon13Wed 06 May 2020, 15:31

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Nàng tức giận kêu lên rầm rĩ, nhưng trong giọng nghe run run đầy sợ hãi:
_ Đồ khốn mau thả tay ra, bản nhân mà thoát được sẽ băm vằm mi ra thành trăm mảnh!

Tên họ Bành cười hô hố:
_ Người lẹp hung dữ quá, rất tiếc là lị không thể nào thoát lược khỏi tay ngộ, chi bằng…

Hắn chưa kịp nói thêm những lời khả ố thì thình lình có tiếng quát từ xa vọng lại:
_ Tên giặc Tàu bỉ ổi bỏ cô ấy ra ngay!

Nghe tiếng la, họ Bành quay lại giương mắt nhìn thì thấy là một thiếu niên vóc dáng thấp bé tay cầm giáo dài đang lao vụt đến định tấn công hắn. Nhanh như cắt, tên giặc Tàu vận toàn lực lên hai tay ném thiếu nữ về phía đối phương. Thiếu niên ấy chính thực là Hồng Chi Lan. Trong lúc bất ngờ e ngại rằng nếu né tránh cô gái sẽ bị thương, Chi Lan phải buông thanh giáo tiếp lấy thân mình của nàng, đồng thời vận chân khí nhằm làm giảm kình lực tích tụ. Nữ thiếu hội chủ vừa nghe tiếng thì mình đã bay vụt đi rồi va chạm vào thân thể một người. Người ấy bị bắn tung ra sau và hai người cùng rơi xuống sàn thuyền. Người ấy ôm luôn nàng vào lòng và lăn tròn mấy vòng, hai thân thể áp sát vào nhau. Nữ thiếu hội chủ thẹn quá la lên:
_ Ngươi làm gì thế? Buông ta ra!

Nàng cố giãy giụa nhưng khốn nỗi hai tay bị rũ liệt không thể làm gì được. Thực ra do Bành Vũ dồn nội lực vào người cô gái rồi vận hết sức ném nàng đi, sức mạnh dường di sơn đảo hải. Nếu Chi Lan vận lực chống đỡ thì thiếu hội chủ sẽ chịu sức sức ép từ hai phía, nội tạng không vỡ nát cũng bị trọng thương, nên nàng phải vận công thu hút luồng chân khí của hắn tản mát đi để giải toả áp lực và nương đà bắn lùi ra sau, ngả người xuống để chuyển lực xuống sàn thuyền. Không để đối phương kịp đứng dậy, họ Bành phóng người đến tung cước đá vào người Chi Lan. Nàng hai tay vẫn ôm chặt người thiếu hội chủ lăn liền mấy vòng vừa vặn tránh thoát. Chân đạp vào đầu cán giáo Bành Vũ hất một cái thanh giáo bật tung lên ngay tầm tay, hắn chụp lấy phóng luôn vào hai người đang nằm trên sàn. Chi Lan lại ôm thiếu hội chủ lăn qua tránh. Thanh giáo sợt qua tay áo nàng cắm phập xuông sàn ngập sâu gần suốt cả mũi, cán giáo rung lên bần bật. Tên giặc Tàu không để cho nàng kịp đứng dậy, hắn nhào đến định tấn công tiếp. Chi Lan chợt thấy một chiếc thùng gỗ khá to cạnh đấy, nàng khều chân đá thùng gỗ bay về phía tên họ Bành. Hắn vung quyền đấm mạnh, chiếc thùng vỡ tan tành, chất lỏng trong ấy bắn tung toé vào mặt hắn. Mắt cay xè, hắn đưa tay dụi. Thừa dịp Chi Lan ngồi dậy. Nàng thét to:
_ Tướng Tàu Ô hèn hạ! Mi có dám đường hoàng thi đấu mặt đối mặt với ta chăng?

Tên họ Bành nghe thế thì nổi máu kiêu hùng dừng tay thét bảo:
_ Hừ, thì ra lại là một thằng nhãi con chưa ráo máu đầu. Lược dồi ngộ sẽ dạy cho lị phải tâm phục khẩu phục, mau xưng danh li rồi chịu chết.

Nghe thế, Chi Lan thở phào một hơi. Nàng đưa tay giải huyệt cho nữ thiếu hội chủ rồi cổi áo ngoài đưa cho cô gái, kề tai bảo nhỏ:
_ Cô khoác tạm cái này vào, cứ ngồi yên đây để tôi đối phó với hắn.

Thiếu hội chủ ngượng ngùng nhìn nàng làm thinh, nhưng trong lòng rất cảm kích. Chi Lan đứng lên, chợt nghe nàng nói sẽ:
_ Công tử hãy cẩn thận!

Chi Lan ngoảnh mặt nhìn nàng mỉm cười gật đầu rồi quay sang tên giặc Tàu Ô dõng dạc nói:
_ Ta họ Lý tên Chi Lan, vốn là một kẻ nhà quê không có danh phận chi cả. Còn danh tính mi là chi?

_ Ông nội lị lây là tướng Tàu Ô họ Bành tên Vũ, là hạm trưởng đệ bát hạm đội của Hắc Kỳ Bang! Lị có sợ thì quỳ gối xuống dập lầu gọi ba lượt “lội tổ xin tha cháu” thì ngộ nhẹ tay cho sống sót.

Chi Lan bĩu môi đáp:
_ Đừng lớn lối. Chỉ sợ rồi mi sẽ phải dập đầu lạy ta xin tha cho toàn mệnh thôi. Thấy mi lớn tuổi ta nhường cho mi đánh trước ba chiêu đấy!

Bành Vũ ngửa cổ cười:
_ Ha ha! Thằng nhãi An Lam ngông cuồng thực! Cái lị chưa thấy quan tài chưa chảy lước mắt mà!

(còn tiếp)


Không biết Chi Lan có thắng nổi tên Bành Vũ này không mà lớn tiếng thật. Mà chắc chắn là thắng chứ nhỉ, để lại có một mối tình đơn phương của nữ thiếu hội chủ giành cho Chi Lan :mim:

dành chứ hong phải giành!  no

muh PN mún thắng hay thua dzị?   lol2

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 63 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09



Tổng số bài gửi : 12820
Age : 81
Registration date : 28/02/2012

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 63 I_icon13Wed 06 May 2020, 16:58

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Nàng tức giận kêu lên rầm rĩ, nhưng trong giọng nghe run run đầy sợ hãi:
_ Đồ khốn mau thả tay ra, bản nhân mà thoát được sẽ băm vằm mi ra thành trăm mảnh!

Tên họ Bành cười hô hố:
_ Người lẹp hung dữ quá, rất tiếc là lị không thể nào thoát lược khỏi tay ngộ, chi bằng…

Hắn chưa kịp nói thêm những lời khả ố thì thình lình có tiếng quát từ xa vọng lại:
_ Tên giặc Tàu bỉ ổi bỏ cô ấy ra ngay!

Nghe tiếng la, họ Bành quay lại giương mắt nhìn thì thấy là một thiếu niên vóc dáng thấp bé tay cầm giáo dài đang lao vụt đến định tấn công hắn. Nhanh như cắt, tên giặc Tàu vận toàn lực lên hai tay ném thiếu nữ về phía đối phương. Thiếu niên ấy chính thực là Hồng Chi Lan. Trong lúc bất ngờ e ngại rằng nếu né tránh cô gái sẽ bị thương, Chi Lan phải buông thanh giáo tiếp lấy thân mình của nàng, đồng thời vận chân khí nhằm làm giảm kình lực tích tụ. Nữ thiếu hội chủ vừa nghe tiếng thì mình đã bay vụt đi rồi va chạm vào thân thể một người. Người ấy bị bắn tung ra sau và hai người cùng rơi xuống sàn thuyền. Người ấy ôm luôn nàng vào lòng và lăn tròn mấy vòng, hai thân thể áp sát vào nhau. Nữ thiếu hội chủ thẹn quá la lên:
_ Ngươi làm gì thế? Buông ta ra!

Nàng cố giãy giụa nhưng khốn nỗi hai tay bị rũ liệt không thể làm gì được. Thực ra do Bành Vũ dồn nội lực vào người cô gái rồi vận hết sức ném nàng đi, sức mạnh dường di sơn đảo hải. Nếu Chi Lan vận lực chống đỡ thì thiếu hội chủ sẽ chịu sức sức ép từ hai phía, nội tạng không vỡ nát cũng bị trọng thương, nên nàng phải vận công thu hút luồng chân khí của hắn tản mát đi để giải toả áp lực và nương đà bắn lùi ra sau, ngả người xuống để chuyển lực xuống sàn thuyền. Không để đối phương kịp đứng dậy, họ Bành phóng người đến tung cước đá vào người Chi Lan. Nàng hai tay vẫn ôm chặt người thiếu hội chủ lăn liền mấy vòng vừa vặn tránh thoát. Chân đạp vào đầu cán giáo Bành Vũ hất một cái thanh giáo bật tung lên ngay tầm tay, hắn chụp lấy phóng luôn vào hai người đang nằm trên sàn. Chi Lan lại ôm thiếu hội chủ lăn qua tránh. Thanh giáo sợt qua tay áo nàng cắm phập xuông sàn ngập sâu gần suốt cả mũi, cán giáo rung lên bần bật. Tên giặc Tàu không để cho nàng kịp đứng dậy, hắn nhào đến định tấn công tiếp. Chi Lan chợt thấy một chiếc thùng gỗ khá to cạnh đấy, nàng khều chân đá thùng gỗ bay về phía tên họ Bành. Hắn vung quyền đấm mạnh, chiếc thùng vỡ tan tành, chất lỏng trong ấy bắn tung toé vào mặt hắn. Mắt cay xè, hắn đưa tay dụi. Thừa dịp Chi Lan ngồi dậy. Nàng thét to:
_ Tướng Tàu Ô hèn hạ! Mi có dám đường hoàng thi đấu mặt đối mặt với ta chăng?

Tên họ Bành nghe thế thì nổi máu kiêu hùng dừng tay thét bảo:
_ Hừ, thì ra lại là một thằng nhãi con chưa ráo máu đầu. Lược dồi ngộ sẽ dạy cho lị phải tâm phục khẩu phục, mau xưng danh li rồi chịu chết.

Nghe thế, Chi Lan thở phào một hơi. Nàng đưa tay giải huyệt cho nữ thiếu hội chủ rồi cổi áo ngoài đưa cho cô gái, kề tai bảo nhỏ:
_ Cô khoác tạm cái này vào, cứ ngồi yên đây để tôi đối phó với hắn.

Thiếu hội chủ ngượng ngùng nhìn nàng làm thinh, nhưng trong lòng rất cảm kích. Chi Lan đứng lên, chợt nghe nàng nói sẽ:
_ Công tử hãy cẩn thận!

Chi Lan ngoảnh mặt nhìn nàng mỉm cười gật đầu rồi quay sang tên giặc Tàu Ô dõng dạc nói:
_ Ta họ Lý tên Chi Lan, vốn là một kẻ nhà quê không có danh phận chi cả. Còn danh tính mi là chi?

_ Ông nội lị lây là tướng Tàu Ô họ Bành tên Vũ, là hạm trưởng đệ bát hạm đội của Hắc Kỳ Bang! Lị có sợ thì quỳ gối xuống dập lầu gọi ba lượt “lội tổ xin tha cháu” thì ngộ nhẹ tay cho sống sót.

Chi Lan bĩu môi đáp:
_ Đừng lớn lối. Chỉ sợ rồi mi sẽ phải dập đầu lạy ta xin tha cho toàn mệnh thôi. Thấy mi lớn tuổi ta nhường cho mi đánh trước ba chiêu đấy!

Bành Vũ ngửa cổ cười:
_ Ha ha! Thằng nhãi An Lam ngông cuồng thực! Cái lị chưa thấy quan tài chưa chảy lước mắt mà!

(còn tiếp)


Không biết Chi Lan có thắng nổi tên Bành Vũ này không mà lớn tiếng thật. Mà chắc chắn là thắng chứ nhỉ, để lại có một mối tình đơn phương của nữ thiếu hội chủ giành cho Chi Lan :mim:

dành chứ hong phải giành!  no

muh PN mún thắng hay thua dzị?   lol2
Tất nhiên là phải thắng chứ! Việt Nam thua Tầu thế nào được! Chiện của thầy là thế mờ. Hì Hì Hì
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 4412
Registration date : 01/04/2011

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 63 I_icon13Wed 06 May 2020, 20:18

buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Nàng tức giận kêu lên rầm rĩ, nhưng trong giọng nghe run run đầy sợ hãi:
_ Đồ khốn mau thả tay ra, bản nhân mà thoát được sẽ băm vằm mi ra thành trăm mảnh!

Tên họ Bành cười hô hố:
_ Người lẹp hung dữ quá, rất tiếc là lị không thể nào thoát lược khỏi tay ngộ, chi bằng…

Hắn chưa kịp nói thêm những lời khả ố thì thình lình có tiếng quát từ xa vọng lại:
_ Tên giặc Tàu bỉ ổi bỏ cô ấy ra ngay!

Nghe tiếng la, họ Bành quay lại giương mắt nhìn thì thấy là một thiếu niên vóc dáng thấp bé tay cầm giáo dài đang lao vụt đến định tấn công hắn. Nhanh như cắt, tên giặc Tàu vận toàn lực lên hai tay ném thiếu nữ về phía đối phương. Thiếu niên ấy chính thực là Hồng Chi Lan. Trong lúc bất ngờ e ngại rằng nếu né tránh cô gái sẽ bị thương, Chi Lan phải buông thanh giáo tiếp lấy thân mình của nàng, đồng thời vận chân khí nhằm làm giảm kình lực tích tụ. Nữ thiếu hội chủ vừa nghe tiếng thì mình đã bay vụt đi rồi va chạm vào thân thể một người. Người ấy bị bắn tung ra sau và hai người cùng rơi xuống sàn thuyền. Người ấy ôm luôn nàng vào lòng và lăn tròn mấy vòng, hai thân thể áp sát vào nhau. Nữ thiếu hội chủ thẹn quá la lên:
_ Ngươi làm gì thế? Buông ta ra!

Nàng cố giãy giụa nhưng khốn nỗi hai tay bị rũ liệt không thể làm gì được. Thực ra do Bành Vũ dồn nội lực vào người cô gái rồi vận hết sức ném nàng đi, sức mạnh dường di sơn đảo hải. Nếu Chi Lan vận lực chống đỡ thì thiếu hội chủ sẽ chịu sức sức ép từ hai phía, nội tạng không vỡ nát cũng bị trọng thương, nên nàng phải vận công thu hút luồng chân khí của hắn tản mát đi để giải toả áp lực và nương đà bắn lùi ra sau, ngả người xuống để chuyển lực xuống sàn thuyền. Không để đối phương kịp đứng dậy, họ Bành phóng người đến tung cước đá vào người Chi Lan. Nàng hai tay vẫn ôm chặt người thiếu hội chủ lăn liền mấy vòng vừa vặn tránh thoát. Chân đạp vào đầu cán giáo Bành Vũ hất một cái thanh giáo bật tung lên ngay tầm tay, hắn chụp lấy phóng luôn vào hai người đang nằm trên sàn. Chi Lan lại ôm thiếu hội chủ lăn qua tránh. Thanh giáo sợt qua tay áo nàng cắm phập xuông sàn ngập sâu gần suốt cả mũi, cán giáo rung lên bần bật. Tên giặc Tàu không để cho nàng kịp đứng dậy, hắn nhào đến định tấn công tiếp. Chi Lan chợt thấy một chiếc thùng gỗ khá to cạnh đấy, nàng khều chân đá thùng gỗ bay về phía tên họ Bành. Hắn vung quyền đấm mạnh, chiếc thùng vỡ tan tành, chất lỏng trong ấy bắn tung toé vào mặt hắn. Mắt cay xè, hắn đưa tay dụi. Thừa dịp Chi Lan ngồi dậy. Nàng thét to:
_ Tướng Tàu Ô hèn hạ! Mi có dám đường hoàng thi đấu mặt đối mặt với ta chăng?

Tên họ Bành nghe thế thì nổi máu kiêu hùng dừng tay thét bảo:
_ Hừ, thì ra lại là một thằng nhãi con chưa ráo máu đầu. Lược dồi ngộ sẽ dạy cho lị phải tâm phục khẩu phục, mau xưng danh li rồi chịu chết.

Nghe thế, Chi Lan thở phào một hơi. Nàng đưa tay giải huyệt cho nữ thiếu hội chủ rồi cổi áo ngoài đưa cho cô gái, kề tai bảo nhỏ:
_ Cô khoác tạm cái này vào, cứ ngồi yên đây để tôi đối phó với hắn.

Thiếu hội chủ ngượng ngùng nhìn nàng làm thinh, nhưng trong lòng rất cảm kích. Chi Lan đứng lên, chợt nghe nàng nói sẽ:
_ Công tử hãy cẩn thận!

Chi Lan ngoảnh mặt nhìn nàng mỉm cười gật đầu rồi quay sang tên giặc Tàu Ô dõng dạc nói:
_ Ta họ Lý tên Chi Lan, vốn là một kẻ nhà quê không có danh phận chi cả. Còn danh tính mi là chi?

_ Ông nội lị lây là tướng Tàu Ô họ Bành tên Vũ, là hạm trưởng đệ bát hạm đội của Hắc Kỳ Bang! Lị có sợ thì quỳ gối xuống dập lầu gọi ba lượt “lội tổ xin tha cháu” thì ngộ nhẹ tay cho sống sót.

Chi Lan bĩu môi đáp:
_ Đừng lớn lối. Chỉ sợ rồi mi sẽ phải dập đầu lạy ta xin tha cho toàn mệnh thôi. Thấy mi lớn tuổi ta nhường cho mi đánh trước ba chiêu đấy!

Bành Vũ ngửa cổ cười:
_ Ha ha! Thằng nhãi An Lam ngông cuồng thực! Cái lị chưa thấy quan tài chưa chảy lước mắt mà!

(còn tiếp)


Không biết Chi Lan có thắng nổi tên Bành Vũ này không mà lớn tiếng thật. Mà chắc chắn là thắng chứ nhỉ, để lại có một mối tình đơn phương của nữ thiếu hội chủ giành cho Chi Lan :mim:

dành chứ hong phải giành!  no

muh PN mún thắng hay thua dzị?   lol2
Tất nhiên là phải thắng chứ! Việt Nam thua Tầu thế nào được! Chiện của thầy là thế mờ. Hì Hì Hì

ông thầy mình ghét Tàu tới mức chẳng bao giờ gọi Tàu là... Trung Quốc!  :potay:

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 63 Saurie11
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 63 trong tổng số 67 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 33 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-