Trang ChínhTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Truyền thuyết hoa anh thảo by Trà Mi Today at 10:14

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ by Trần Đức Phổ Yesterday at 23:55

Thơ Tình Trần Đức Phổ by Trần Đức Phổ Yesterday at 23:20

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 19:46

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Yesterday at 17:54

TỤI MÌNH AI CŨNG NÓI RÀNH TIẾNG PHÁP ! by Ai Hoa Yesterday at 13:36

Truyện nay - Ái Hoa by Phương Nguyên Yesterday at 12:21

NHỮNG LOÀI HOA ĐẸP TRONG THƠ CA by Trà Mi Yesterday at 07:47

HANSINGUYEN_2019 by HanSiNguyen Yesterday at 04:58

Truyện tranh HIỆP SĨ HỔ LỬA by HanSiNguyen Yesterday at 04:52

HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ by Ma Nu Sun 13 Oct 2019, 22:51

CON NAY TRỞ VỀ by HanSiNguyen Sun 13 Oct 2019, 22:13

CÂY QUỲNH GIAO by Trăng Sun 13 Oct 2019, 20:16

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by Phương Nguyên Sun 13 Oct 2019, 18:46

Ở không by unikey Sun 13 Oct 2019, 16:30

THỨ BẢY BUỒN! by Phương Nguyên Sun 13 Oct 2019, 08:48

BẬU ỐM by Phương Nguyên Sat 12 Oct 2019, 13:10

Chút tâm tư by tâm an Sat 12 Oct 2019, 07:56

VỊNH PHONG CẢNH by buixuanphuong09 Sat 12 Oct 2019, 07:14

QUÊ HƯƠNG TÔI by Hoa mộc Fri 11 Oct 2019, 16:19

trang thơ Đường Luật VMH by vu manh hung Fri 11 Oct 2019, 10:23

KIM DUNG GIỮA ĐỜI TÔI - VŨ ĐỨC SAO BIỂN by Trà Mi Fri 11 Oct 2019, 09:08

Sưu tập Bộ cánh vẩy 2 by buixuanphuong09 Fri 11 Oct 2019, 09:07

Nhân Văn Giai Phẩm - Thuỵ Khuê by Trà Mi Fri 11 Oct 2019, 08:21

Chúc Mừng Sinh Nhật Tiến Thành by mytutru Thu 10 Oct 2019, 16:06

Giáo dục mẫu giáo ở Đức: Đừng khơi mở trí lực của trẻ quá sớm | Trí Thức VN by Ai Hoa Thu 10 Oct 2019, 15:10

Tham bát bỏ mâm thì rồi sẽ có họa mất nước by Trà Mi Thu 10 Oct 2019, 11:15

Thơ về Hoa sưu tầm by Trà Mi Thu 10 Oct 2019, 09:30

Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) by Trăng Wed 09 Oct 2019, 13:01

VI SAO NỖI NHỚ HAY ĐẾN KHI ĐÊM VỀ by Trăng Wed 09 Oct 2019, 12:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 28 ... 53, 54, 55, 56, 57  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9012
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 54 I_icon13Tue 27 Aug 2019, 14:28

Cột đồng chưa xanh (tt)

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, thoắt đã gần đến nơi. Từ xa đã trông thấy mái vòm cổng dinh quan Đốc học. Bỗng nhiên một dáng người quen thuộc bước ra khỏi dinh, Đào Long Vân liền rảo bước đến gọi to:
_ Tiêu huynh!

Người ấy giật mình quay lại, quả đúng thật là công tử Tiêu Tử Anh. Tử Anh thấy chàng thì mừng rỡ chạy ngay đến chào:
_ Lý huynh đây rồi, chúng tôi trông mong huynh mãi!

Đào Long Vân quay sang giới thiệu:
_ Đây là tiểu đệ của tôi.  Chi Lan, em chào Tiêu công tử đi này!

Chi Lan vái chào lấy lệ, nhưng Tử Anh tỏ ra rất nồng nhiệt:
_ Hiền đệ đã thoát khỏi tay của vị quái tăng ấy rồi ư? Tôi chưa kịp nhờ thám báo truy tầm tung tích Thiên Thủ Phật, không ngờ hiền đệ đã trở về rồi, thật là may mắn quá!

Đào Long Vân nói:
_ Đa tạ Tiêu huynh, do đâu Tiêu huynh hay tin tức này?

Tử Anh đáp:
_ Tiểu đệ được Nguyễn tiểu thư mời sang. Nàng thuật lại mọi sự và nhờ tiểu đệ phái người tìm kiếm giúp Lý huynh cùng lệnh đệ.

Rồi chàng ta vái chào từ giã:
_ Thôi Lý huynh cùng hiền đệ vào dinh cho tiểu thư hay để nàng hết lo âu. Tiểu thư trông tin từ hôm qua đến nay hẳn là sốt ruột lắm! Xin bái biệt!

Đào Long Vân đáp lễ. Tiêu Tử Anh xoay mình rảo bước. Nhưng chàng ta vừa đi một đỗi bỗng nhiên quay lại nói:
_ Tiểu đệ quên báo cho Lý huynh hay một điều: ba hôm nữa diễn tập xong gia phụ sẽ ghé qua nhà, dịp ấy tiểu đệ có thể trình người để tiếp kiến Lý huynh.

Đào Long Vân vội vàng cảm tạ:
_ Đa tạ Tiêu huynh.

Chàng nhìn theo bóng Tiêu Tử Anh đang khuất dần vừa cười bảo Chi Lan:
_ Em thấy Tiêu công tử thế nào?

Nàng hỏi lại:
_ Có phải người bằng hữu mà anh bảo sẽ giới thiệu với em khi nãy là anh ta chăng?

Chàng gật đầu:
_ Phải rồi. Tiêu công tử diện mục đoan chính, dáng hình khôi vỹ, văn chương xuất chúng, vũ nghệ cao cường, lại rất nhiệt tình với bằng hữu. Thực là một vị lang quân lý tưởng, em nghĩ sao?

Chi Lan lắc đầu:
_ Em chẳng nghĩ gì cả. Em chỉ muốn ở cùng anh suốt đời thôi.

Đào Long Vân gượng cười:
_ Con gái lớn lên phải xuất giá tòng phu chứ? Dù huynh muội tình thâm cũng không thể bên cạnh nhau mãi được.

Nhưng Chi Lan cứ lắc đầu quầy quậy. Vừa lúc ấy có nha hoàn từ trong cổng bước ra chào:
_ Kính chào Lý tiên sinh và công tử. Tiểu thư mời hai vị vào trong đàm đạo.

Nguyễn tiểu thư gặp lại chàng thì rất vui mừng. Nàng nói:
_ Tạ ân hoàng thiên, tiên sinh đã bình yên trở về.

Nàng cũng quay sang bên Hồng Chi Lan:
_ Công tử mấy hôm nay hẳn là vất vả lắm?

Chi Lan trả lời:
_ Đa tạ tiểu thư quan tâm. Nói chung tôi sớm chịu gian truân từ bé nên cũng quen rồi. Vả lại ông sư cũng lo cho tôi ăn uống tử tế nên chẳng đến đỗi.

Quả thực ngoại trừ việc không cho bỏ trốn và ép nàng phải học vũ công, Thiên Thủ Phật đối xử với nàng cũng không tệ.

Nguyễn tiểu thư hỏi:
_ Lý tiên sinh là bậc giao long, mãnh hổ trong bể Thánh rừng Nho, hẳn lệnh hiền đệ sở học cũng phải hơn người nhỉ? Chẳng hay công tử đọc đến sách nào rồi?

Hồng Chi Lan lúng túng không đáp, Đào Long Vân vội đỡ lời:
_ Vì tiện đệ bận chăm sóc huyên đường bệnh trọng nên đã không được đến trường học hành. Tiểu sinh lại xa nhà không thể kèm cặp được. Sắp đến tiểu sinh định sẽ phải bỏ đôi chút thời gian giúp đệ ấy theo kịp bạn bè. 


Nguyễn tiểu thư chợt thốt:
_ À, tiểu nữ sực nhớ ra, gia phụ bảo hiện đang khuyết một chân trợ giáo. Tiểu nữ có thể tiến cử tiên sinh vào chỗ ấy, chẳng hay tiên sinh nghĩ thế nào? Bổng lộc tuy không nhiều nhưng cũng đủ chi dụng thường nhật, lại được chu cấp nhà ở, gạo nước. Lệnh hiền đệ nhân thể xin vào trường học cũng tiện.

Đào Long Vân thầm nghĩ:
_ Hiện thời tiền bạc của mình sắp cạn, tiền trọ trả cũng nhiều, mai này hết bạc rồi chẳng biết ăn ở nơi đâu. Thực là một cơ hội hiếm có, không bắt lấy cũng hoài. Tuy nhiên mình đang đi tìm kẻ thù giấu mặt, chưa biết có thể ở đây lâu dài chăng. Tiểu thư đã vị tình tiến cử, không nhận thì phụ lòng nàng, mà nhận nếu chẳng may bỏ dở nửa chừng thì mang luỵ cho người ta.

(còn tiếp)


_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 54 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 2487
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 54 I_icon13Tue 27 Aug 2019, 22:16

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, thoắt đã gần đến nơi. Từ xa đã trông thấy mái vòm cổng dinh quan Đốc học. Bỗng nhiên một dáng người quen thuộc bước ra khỏi dinh, Đào Long Vân liền rảo bước đến gọi to:
_ Tiêu huynh!

Người ấy giật mình quay lại, quả đúng thật là công tử Tiêu Tử Anh. Tử Anh thấy chàng thì mừng rỡ chạy ngay đến chào:
_ Lý huynh đây rồi, chúng tôi trông mong huynh mãi!

Đào Long Vân quay sang giới thiệu:
_ Đây là tiểu đệ của tôi.  Chi Lan, em chào Tiêu công tử đi này!

Chi Lan vái chào lấy lệ, nhưng Tử Anh tỏ ra rất nồng nhiệt:
_ Hiền đệ đã thoát khỏi tay của vị quái tăng ấy rồi ư? Tôi chưa kịp nhờ thám báo truy tầm tung tích Thiên Thủ Phật, không ngờ hiền đệ đã trở về rồi, thật là may mắn quá!

Đào Long Vân nói:
_ Đa tạ Tiêu huynh, do đâu Tiêu huynh hay tin tức này?

Tử Anh đáp:
_ Tiểu đệ được Nguyễn tiểu thư mời sang. Nàng thuật lại mọi sự và nhờ tiểu đệ phái người tìm kiếm giúp Lý huynh cùng lệnh đệ.

Rồi chàng ta vái chào từ giã:
_ Thôi Lý huynh cùng hiền đệ vào dinh cho tiểu thư hay để nàng hết lo âu. Tiểu thư trông tin từ hôm qua đến nay hẳn là sốt ruột lắm! Xin bái biệt!

Đào Long Vân đáp lễ. Tiêu Tử Anh xoay mình rảo bước. Nhưng chàng ta vừa đi một đỗi bỗng nhiên quay lại nói:
_ Tiểu đệ quên báo cho Lý huynh hay một điều: ba hôm nữa diễn tập xong gia phụ sẽ ghé qua nhà, dịp ấy tiểu đệ có thể trình người để tiếp kiến Lý huynh.

Đào Long Vân vội vàng cảm tạ:
_ Đa tạ Tiêu huynh.

Chàng nhìn theo bóng Tiêu Tử Anh đang khuất dần vừa cười bảo Chi Lan:
_ Em thấy Tiêu công tử thế nào?

Nàng hỏi lại:
_ Có phải người bằng hữu mà anh bảo sẽ giới thiệu với em khi nãy là anh ta chăng?

Chàng gật đầu:
_ Phải rồi. Tiêu công tử diện mục đoan chính, dáng hình khôi vỹ, văn chương xuất chúng, vũ nghệ cao cường, lại rất nhiệt tình với bằng hữu. Thực là một vị lang quân lý tưởng, em nghĩ sao?

Chi Lan lắc đầu:
_ Em chẳng nghĩ gì cả. Em chỉ muốn ở cùng anh suốt đời thôi.

Đào Long Vân gượng cười:
_ Con gái lớn lên phải xuất giá tòng phu chứ? Dù huynh muội tình thâm cũng không thể bên cạnh nhau mãi được.

Nhưng Chi Lan cứ lắc đầu quầy quậy. Vừa lúc ấy có nha hoàn từ trong cổng bước ra chào:
_ Kính chào Lý tiên sinh và công tử. Tiểu thư mời hai vị vào trong đàm đạo.

Nguyễn tiểu thư gặp lại chàng thì rất vui mừng. Nàng nói:
_ Tạ ân hoàng thiên, tiên sinh đã bình yên trở về.

Nàng cũng quay sang bên Hồng Chi Lan:
_ Công tử mấy hôm nay hẳn là vất vả lắm?

Chi Lan trả lời:
_ Đa tạ tiểu thư quan tâm. Nói chung tôi sớm chịu gian truân từ bé nên cũng quen rồi. Vả lại ông sư cũng lo cho tôi ăn uống tử tế nên chẳng đến đỗi.

Quả thực ngoại trừ việc không cho bỏ trốn và ép nàng phải học vũ công, Thiên Thủ Phật đối xử với nàng cũng không tệ.

Nguyễn tiểu thư hỏi:
_ Lý tiên sinh là bậc giao long, mãnh hổ trong bể Thánh rừng Nho, hẳn lệnh hiền đệ sở học cũng phải hơn người nhỉ? Chẳng hay công tử đọc đến sách nào rồi?

Hồng Chi Lan lúng túng không đáp, Đào Long Vân vội đỡ lời:
_ Vì tiện đệ bận chăm sóc huyên đường bệnh trọng nên đã không được đến trường học hành. Tiểu sinh lại xa nhà không thể kèm cặp được. Sắp đến tiểu sinh định sẽ phải bỏ đôi chút thời gian giúp đệ ấy theo kịp bạn bè. 


Nguyễn tiểu thư chợt thốt:
_ À, tiểu nữ sực nhớ ra, gia phụ bảo hiện đang khuyết một chân trợ giáo. Tiểu nữ có thể tiến cử tiên sinh vào chỗ ấy, chẳng hay tiên sinh nghĩ thế nào? Bổng lộc tuy không nhiều nhưng cũng đủ chi dụng thường nhật, lại được chu cấp nhà ở, gạo nước. Lệnh hiền đệ nhân thể xin vào trường học cũng tiện.

Đào Long Vân thầm nghĩ:
_ Hiện thời tiền bạc của mình sắp cạn, tiền trọ trả cũng nhiều, mai này hết bạc rồi chẳng biết ăn ở nơi đâu. Thực là một cơ hội hiếm có, không bắt lấy cũng hoài. Tuy nhiên mình đang đi tìm kẻ thù giấu mặt, chưa biết có thể ở đây lâu dài chăng. Tiểu thư đã vị tình tiến cử, không nhận thì phụ lòng nàng, mà nhận nếu chẳng may bỏ dở nửa chừng thì mang luỵ cho người ta.

(còn tiếp)


"Em mún sống bên anh trọn đời" :chemieng:
Hồi xửa xưa mờ quan niệm tình yêu đã thoáng ghê nha. Tặng hoa cho Chi Lan :tangb: :mim:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 3839
Registration date : 01/04/2011

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 54 I_icon13Wed 28 Aug 2019, 07:10

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, thoắt đã gần đến nơi. Từ xa đã trông thấy mái vòm cổng dinh quan Đốc học. Bỗng nhiên một dáng người quen thuộc bước ra khỏi dinh, Đào Long Vân liền rảo bước đến gọi to:
_ Tiêu huynh!

Người ấy giật mình quay lại, quả đúng thật là công tử Tiêu Tử Anh. Tử Anh thấy chàng thì mừng rỡ chạy ngay đến chào:
_ Lý huynh đây rồi, chúng tôi trông mong huynh mãi!

Đào Long Vân quay sang giới thiệu:
_ Đây là tiểu đệ của tôi.  Chi Lan, em chào Tiêu công tử đi này!

Chi Lan vái chào lấy lệ, nhưng Tử Anh tỏ ra rất nồng nhiệt:
_ Hiền đệ đã thoát khỏi tay của vị quái tăng ấy rồi ư? Tôi chưa kịp nhờ thám báo truy tầm tung tích Thiên Thủ Phật, không ngờ hiền đệ đã trở về rồi, thật là may mắn quá!

Đào Long Vân nói:
_ Đa tạ Tiêu huynh, do đâu Tiêu huynh hay tin tức này?

Tử Anh đáp:
_ Tiểu đệ được Nguyễn tiểu thư mời sang. Nàng thuật lại mọi sự và nhờ tiểu đệ phái người tìm kiếm giúp Lý huynh cùng lệnh đệ.

Rồi chàng ta vái chào từ giã:
_ Thôi Lý huynh cùng hiền đệ vào dinh cho tiểu thư hay để nàng hết lo âu. Tiểu thư trông tin từ hôm qua đến nay hẳn là sốt ruột lắm! Xin bái biệt!

Đào Long Vân đáp lễ. Tiêu Tử Anh xoay mình rảo bước. Nhưng chàng ta vừa đi một đỗi bỗng nhiên quay lại nói:
_ Tiểu đệ quên báo cho Lý huynh hay một điều: ba hôm nữa diễn tập xong gia phụ sẽ ghé qua nhà, dịp ấy tiểu đệ có thể trình người để tiếp kiến Lý huynh.

Đào Long Vân vội vàng cảm tạ:
_ Đa tạ Tiêu huynh.

Chàng nhìn theo bóng Tiêu Tử Anh đang khuất dần vừa cười bảo Chi Lan:
_ Em thấy Tiêu công tử thế nào?

Nàng hỏi lại:
_ Có phải người bằng hữu mà anh bảo sẽ giới thiệu với em khi nãy là anh ta chăng?

Chàng gật đầu:
_ Phải rồi. Tiêu công tử diện mục đoan chính, dáng hình khôi vỹ, văn chương xuất chúng, vũ nghệ cao cường, lại rất nhiệt tình với bằng hữu. Thực là một vị lang quân lý tưởng, em nghĩ sao?

Chi Lan lắc đầu:
_ Em chẳng nghĩ gì cả. Em chỉ muốn ở cùng anh suốt đời thôi.

Đào Long Vân gượng cười:
_ Con gái lớn lên phải xuất giá tòng phu chứ? Dù huynh muội tình thâm cũng không thể bên cạnh nhau mãi được.

Nhưng Chi Lan cứ lắc đầu quầy quậy. Vừa lúc ấy có nha hoàn từ trong cổng bước ra chào:
_ Kính chào Lý tiên sinh và công tử. Tiểu thư mời hai vị vào trong đàm đạo.

Nguyễn tiểu thư gặp lại chàng thì rất vui mừng. Nàng nói:
_ Tạ ân hoàng thiên, tiên sinh đã bình yên trở về.

Nàng cũng quay sang bên Hồng Chi Lan:
_ Công tử mấy hôm nay hẳn là vất vả lắm?

Chi Lan trả lời:
_ Đa tạ tiểu thư quan tâm. Nói chung tôi sớm chịu gian truân từ bé nên cũng quen rồi. Vả lại ông sư cũng lo cho tôi ăn uống tử tế nên chẳng đến đỗi.

Quả thực ngoại trừ việc không cho bỏ trốn và ép nàng phải học vũ công, Thiên Thủ Phật đối xử với nàng cũng không tệ.

Nguyễn tiểu thư hỏi:
_ Lý tiên sinh là bậc giao long, mãnh hổ trong bể Thánh rừng Nho, hẳn lệnh hiền đệ sở học cũng phải hơn người nhỉ? Chẳng hay công tử đọc đến sách nào rồi?

Hồng Chi Lan lúng túng không đáp, Đào Long Vân vội đỡ lời:
_ Vì tiện đệ bận chăm sóc huyên đường bệnh trọng nên đã không được đến trường học hành. Tiểu sinh lại xa nhà không thể kèm cặp được. Sắp đến tiểu sinh định sẽ phải bỏ đôi chút thời gian giúp đệ ấy theo kịp bạn bè. 


Nguyễn tiểu thư chợt thốt:
_ À, tiểu nữ sực nhớ ra, gia phụ bảo hiện đang khuyết một chân trợ giáo. Tiểu nữ có thể tiến cử tiên sinh vào chỗ ấy, chẳng hay tiên sinh nghĩ thế nào? Bổng lộc tuy không nhiều nhưng cũng đủ chi dụng thường nhật, lại được chu cấp nhà ở, gạo nước. Lệnh hiền đệ nhân thể xin vào trường học cũng tiện.

Đào Long Vân thầm nghĩ:
_ Hiện thời tiền bạc của mình sắp cạn, tiền trọ trả cũng nhiều, mai này hết bạc rồi chẳng biết ăn ở nơi đâu. Thực là một cơ hội hiếm có, không bắt lấy cũng hoài. Tuy nhiên mình đang đi tìm kẻ thù giấu mặt, chưa biết có thể ở đây lâu dài chăng. Tiểu thư đã vị tình tiến cử, không nhận thì phụ lòng nàng, mà nhận nếu chẳng may bỏ dở nửa chừng thì mang luỵ cho người ta.

(còn tiếp)


"Em mún sống bên anh trọn đời" :chemieng:
Hồi xửa xưa mờ quan niệm tình yêu đã thoáng ghê nha. Tặng hoa cho Chi Lan :tangb: :mim:

iu mờ hổng dám đòi hỏi được đền đáp, đó là phong kiến chớ thoáng gì tỷ?  :potay:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 2487
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 54 I_icon13Wed 28 Aug 2019, 11:17

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, thoắt đã gần đến nơi. Từ xa đã trông thấy mái vòm cổng dinh quan Đốc học. Bỗng nhiên một dáng người quen thuộc bước ra khỏi dinh, Đào Long Vân liền rảo bước đến gọi to:
_ Tiêu huynh!

Người ấy giật mình quay lại, quả đúng thật là công tử Tiêu Tử Anh. Tử Anh thấy chàng thì mừng rỡ chạy ngay đến chào:
_ Lý huynh đây rồi, chúng tôi trông mong huynh mãi!

Đào Long Vân quay sang giới thiệu:
_ Đây là tiểu đệ của tôi.  Chi Lan, em chào Tiêu công tử đi này!

Chi Lan vái chào lấy lệ, nhưng Tử Anh tỏ ra rất nồng nhiệt:
_ Hiền đệ đã thoát khỏi tay của vị quái tăng ấy rồi ư? Tôi chưa kịp nhờ thám báo truy tầm tung tích Thiên Thủ Phật, không ngờ hiền đệ đã trở về rồi, thật là may mắn quá!

Đào Long Vân nói:
_ Đa tạ Tiêu huynh, do đâu Tiêu huynh hay tin tức này?

Tử Anh đáp:
_ Tiểu đệ được Nguyễn tiểu thư mời sang. Nàng thuật lại mọi sự và nhờ tiểu đệ phái người tìm kiếm giúp Lý huynh cùng lệnh đệ.

Rồi chàng ta vái chào từ giã:
_ Thôi Lý huynh cùng hiền đệ vào dinh cho tiểu thư hay để nàng hết lo âu. Tiểu thư trông tin từ hôm qua đến nay hẳn là sốt ruột lắm! Xin bái biệt!

Đào Long Vân đáp lễ. Tiêu Tử Anh xoay mình rảo bước. Nhưng chàng ta vừa đi một đỗi bỗng nhiên quay lại nói:
_ Tiểu đệ quên báo cho Lý huynh hay một điều: ba hôm nữa diễn tập xong gia phụ sẽ ghé qua nhà, dịp ấy tiểu đệ có thể trình người để tiếp kiến Lý huynh.

Đào Long Vân vội vàng cảm tạ:
_ Đa tạ Tiêu huynh.

Chàng nhìn theo bóng Tiêu Tử Anh đang khuất dần vừa cười bảo Chi Lan:
_ Em thấy Tiêu công tử thế nào?

Nàng hỏi lại:
_ Có phải người bằng hữu mà anh bảo sẽ giới thiệu với em khi nãy là anh ta chăng?

Chàng gật đầu:
_ Phải rồi. Tiêu công tử diện mục đoan chính, dáng hình khôi vỹ, văn chương xuất chúng, vũ nghệ cao cường, lại rất nhiệt tình với bằng hữu. Thực là một vị lang quân lý tưởng, em nghĩ sao?

Chi Lan lắc đầu:
_ Em chẳng nghĩ gì cả. Em chỉ muốn ở cùng anh suốt đời thôi.

Đào Long Vân gượng cười:
_ Con gái lớn lên phải xuất giá tòng phu chứ? Dù huynh muội tình thâm cũng không thể bên cạnh nhau mãi được.

Nhưng Chi Lan cứ lắc đầu quầy quậy. Vừa lúc ấy có nha hoàn từ trong cổng bước ra chào:
_ Kính chào Lý tiên sinh và công tử. Tiểu thư mời hai vị vào trong đàm đạo.

Nguyễn tiểu thư gặp lại chàng thì rất vui mừng. Nàng nói:
_ Tạ ân hoàng thiên, tiên sinh đã bình yên trở về.

Nàng cũng quay sang bên Hồng Chi Lan:
_ Công tử mấy hôm nay hẳn là vất vả lắm?

Chi Lan trả lời:
_ Đa tạ tiểu thư quan tâm. Nói chung tôi sớm chịu gian truân từ bé nên cũng quen rồi. Vả lại ông sư cũng lo cho tôi ăn uống tử tế nên chẳng đến đỗi.

Quả thực ngoại trừ việc không cho bỏ trốn và ép nàng phải học vũ công, Thiên Thủ Phật đối xử với nàng cũng không tệ.

Nguyễn tiểu thư hỏi:
_ Lý tiên sinh là bậc giao long, mãnh hổ trong bể Thánh rừng Nho, hẳn lệnh hiền đệ sở học cũng phải hơn người nhỉ? Chẳng hay công tử đọc đến sách nào rồi?

Hồng Chi Lan lúng túng không đáp, Đào Long Vân vội đỡ lời:
_ Vì tiện đệ bận chăm sóc huyên đường bệnh trọng nên đã không được đến trường học hành. Tiểu sinh lại xa nhà không thể kèm cặp được. Sắp đến tiểu sinh định sẽ phải bỏ đôi chút thời gian giúp đệ ấy theo kịp bạn bè. 


Nguyễn tiểu thư chợt thốt:
_ À, tiểu nữ sực nhớ ra, gia phụ bảo hiện đang khuyết một chân trợ giáo. Tiểu nữ có thể tiến cử tiên sinh vào chỗ ấy, chẳng hay tiên sinh nghĩ thế nào? Bổng lộc tuy không nhiều nhưng cũng đủ chi dụng thường nhật, lại được chu cấp nhà ở, gạo nước. Lệnh hiền đệ nhân thể xin vào trường học cũng tiện.

Đào Long Vân thầm nghĩ:
_ Hiện thời tiền bạc của mình sắp cạn, tiền trọ trả cũng nhiều, mai này hết bạc rồi chẳng biết ăn ở nơi đâu. Thực là một cơ hội hiếm có, không bắt lấy cũng hoài. Tuy nhiên mình đang đi tìm kẻ thù giấu mặt, chưa biết có thể ở đây lâu dài chăng. Tiểu thư đã vị tình tiến cử, không nhận thì phụ lòng nàng, mà nhận nếu chẳng may bỏ dở nửa chừng thì mang luỵ cho người ta.

(còn tiếp)


"Em mún sống bên anh trọn đời" :chemieng:
Hồi xửa xưa mờ quan niệm tình yêu đã thoáng ghê nha. Tặng hoa cho Chi Lan :tangb: :mim:

iu mờ hổng dám đòi hỏi được đền đáp, đó là phong kiến chớ thoáng gì tỷ?  :potay:

Cái hồi đó người con gái khi yêu mấy người dám thổ lộ đâu TM. Còn bây giờ kiểu người yêu mà không đòi hỏi vẫn còn rất nhiều TM à.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9012
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 54 I_icon13Thu 29 Aug 2019, 11:06

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, thoắt đã gần đến nơi. Từ xa đã trông thấy mái vòm cổng dinh quan Đốc học. Bỗng nhiên một dáng người quen thuộc bước ra khỏi dinh, Đào Long Vân liền rảo bước đến gọi to:
_ Tiêu huynh!

Người ấy giật mình quay lại, quả đúng thật là công tử Tiêu Tử Anh. Tử Anh thấy chàng thì mừng rỡ chạy ngay đến chào:
_ Lý huynh đây rồi, chúng tôi trông mong huynh mãi!

Đào Long Vân quay sang giới thiệu:
_ Đây là tiểu đệ của tôi.  Chi Lan, em chào Tiêu công tử đi này!

Chi Lan vái chào lấy lệ, nhưng Tử Anh tỏ ra rất nồng nhiệt:
_ Hiền đệ đã thoát khỏi tay của vị quái tăng ấy rồi ư? Tôi chưa kịp nhờ thám báo truy tầm tung tích Thiên Thủ Phật, không ngờ hiền đệ đã trở về rồi, thật là may mắn quá!

Đào Long Vân nói:
_ Đa tạ Tiêu huynh, do đâu Tiêu huynh hay tin tức này?

Tử Anh đáp:
_ Tiểu đệ được Nguyễn tiểu thư mời sang. Nàng thuật lại mọi sự và nhờ tiểu đệ phái người tìm kiếm giúp Lý huynh cùng lệnh đệ.

Rồi chàng ta vái chào từ giã:
_ Thôi Lý huynh cùng hiền đệ vào dinh cho tiểu thư hay để nàng hết lo âu. Tiểu thư trông tin từ hôm qua đến nay hẳn là sốt ruột lắm! Xin bái biệt!

Đào Long Vân đáp lễ. Tiêu Tử Anh xoay mình rảo bước. Nhưng chàng ta vừa đi một đỗi bỗng nhiên quay lại nói:
_ Tiểu đệ quên báo cho Lý huynh hay một điều: ba hôm nữa diễn tập xong gia phụ sẽ ghé qua nhà, dịp ấy tiểu đệ có thể trình người để tiếp kiến Lý huynh.

Đào Long Vân vội vàng cảm tạ:
_ Đa tạ Tiêu huynh.

Chàng nhìn theo bóng Tiêu Tử Anh đang khuất dần vừa cười bảo Chi Lan:
_ Em thấy Tiêu công tử thế nào?

Nàng hỏi lại:
_ Có phải người bằng hữu mà anh bảo sẽ giới thiệu với em khi nãy là anh ta chăng?

Chàng gật đầu:
_ Phải rồi. Tiêu công tử diện mục đoan chính, dáng hình khôi vỹ, văn chương xuất chúng, vũ nghệ cao cường, lại rất nhiệt tình với bằng hữu. Thực là một vị lang quân lý tưởng, em nghĩ sao?

Chi Lan lắc đầu:
_ Em chẳng nghĩ gì cả. Em chỉ muốn ở cùng anh suốt đời thôi.

Đào Long Vân gượng cười:
_ Con gái lớn lên phải xuất giá tòng phu chứ? Dù huynh muội tình thâm cũng không thể bên cạnh nhau mãi được.

Nhưng Chi Lan cứ lắc đầu quầy quậy. Vừa lúc ấy có nha hoàn từ trong cổng bước ra chào:
_ Kính chào Lý tiên sinh và công tử. Tiểu thư mời hai vị vào trong đàm đạo.

Nguyễn tiểu thư gặp lại chàng thì rất vui mừng. Nàng nói:
_ Tạ ân hoàng thiên, tiên sinh đã bình yên trở về.

Nàng cũng quay sang bên Hồng Chi Lan:
_ Công tử mấy hôm nay hẳn là vất vả lắm?

Chi Lan trả lời:
_ Đa tạ tiểu thư quan tâm. Nói chung tôi sớm chịu gian truân từ bé nên cũng quen rồi. Vả lại ông sư cũng lo cho tôi ăn uống tử tế nên chẳng đến đỗi.

Quả thực ngoại trừ việc không cho bỏ trốn và ép nàng phải học vũ công, Thiên Thủ Phật đối xử với nàng cũng không tệ.

Nguyễn tiểu thư hỏi:
_ Lý tiên sinh là bậc giao long, mãnh hổ trong bể Thánh rừng Nho, hẳn lệnh hiền đệ sở học cũng phải hơn người nhỉ? Chẳng hay công tử đọc đến sách nào rồi?

Hồng Chi Lan lúng túng không đáp, Đào Long Vân vội đỡ lời:
_ Vì tiện đệ bận chăm sóc huyên đường bệnh trọng nên đã không được đến trường học hành. Tiểu sinh lại xa nhà không thể kèm cặp được. Sắp đến tiểu sinh định sẽ phải bỏ đôi chút thời gian giúp đệ ấy theo kịp bạn bè. 


Nguyễn tiểu thư chợt thốt:
_ À, tiểu nữ sực nhớ ra, gia phụ bảo hiện đang khuyết một chân trợ giáo. Tiểu nữ có thể tiến cử tiên sinh vào chỗ ấy, chẳng hay tiên sinh nghĩ thế nào? Bổng lộc tuy không nhiều nhưng cũng đủ chi dụng thường nhật, lại được chu cấp nhà ở, gạo nước. Lệnh hiền đệ nhân thể xin vào trường học cũng tiện.

Đào Long Vân thầm nghĩ:
_ Hiện thời tiền bạc của mình sắp cạn, tiền trọ trả cũng nhiều, mai này hết bạc rồi chẳng biết ăn ở nơi đâu. Thực là một cơ hội hiếm có, không bắt lấy cũng hoài. Tuy nhiên mình đang đi tìm kẻ thù giấu mặt, chưa biết có thể ở đây lâu dài chăng. Tiểu thư đã vị tình tiến cử, không nhận thì phụ lòng nàng, mà nhận nếu chẳng may bỏ dở nửa chừng thì mang luỵ cho người ta.

(còn tiếp)


"Em mún sống bên anh trọn đời" :chemieng:
Hồi xửa xưa mờ quan niệm tình yêu đã thoáng ghê nha. Tặng hoa cho Chi Lan :tangb: :mim:

iu mờ hổng dám đòi hỏi được đền đáp, đó là phong kiến chớ thoáng gì tỷ?  :potay:

Cái hồi đó người con gái khi yêu mấy người dám thổ lộ đâu TM. Còn bây giờ kiểu người yêu mà không đòi hỏi vẫn còn rất nhiều TM à.

Thì có thổ lộ đâu nà? Thời xưa anh em ở chung nhà với nhau là thường! Bởi dzị mới có câu "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng"   :pp:

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 54 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9012
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 54 I_icon13Wed 02 Oct 2019, 15:48

Cột đồng chưa xanh (tt)

Còn do dự chửa quyết thì nàng đã bảo:
_ Tiên sinh cứ nghĩ kỹ nhé, không cần phải quyết định vội. Tiểu nữ đã bảo gia nhân chuẩn bị sẵn một buổi yến tiệc nhỏ mừng tiên sinh và công tử bình an trở về. Xin thỉnh nhị vị vào dự cho.
 
Thấy tiểu thư tinh tế như vậy, chàng vô cùng cảm kích trong lòng, liền đáp lời đa tạ nàng và theo a hoàn dẫn vào bàn tiệc.
 
Bữa tiệc chỉ đơn sơ giản dị nhưng những món ăn được trình bày đẹp mắt trông có vẻ ngon lành. Nguyễn tiểu thư tự tay chuốc rượu cho chàng và Chi Lan rồi mời cạn chén. Chi Lan bất đắc dĩ cầm chén uống một tí, nàng nhăn mặt rồi đặt chén xuống. Nguyễn tiểu thư lờ như không thấy, mời mọi người cầm đũa bắt đầu. Đào Long Vân và Thể Hà vừa ăn vừa trò chuyện văn chương rất là tương đắc, Chi Lan ngồi nghe mà ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì. Nàng cảm thấy lạc lõng và thầm oán trách mình không được học hành nhiều nên chẳng thể tham gia. Thấy hai người say sưa đối đáp nàng càng nghĩ càng buồn cho phận mình.
 
Bỗng nghe có tiếng thỏ thẻ phía sau lưng:
_ Công tử đang nghĩ gì thế?
 
Nàng giật mình quay lại thì thấy a hoàn Thể Vân đang mỉm cười nhìn mình. Nàng ngượng ngùng đáp:
_ Ồ không, chẳng có gì quan trọng cả!
 
Thể Hà cười tinh quái:
_ Chúng em đang chơi trò giải đố rất vui. Hay là để em xin phép tiên sinh và tiểu thư cho công tử vào hội chúng em nhé?

Đào Long Vân cũng nhận ra cảm giác không dễ chịu của Chi Lan nên chàng cũng khuyến khích nàng:
_ Phải rồi, em nên sang bên đấy chuyện trò với các cô ấy cho vui.

Chàng quay sang Nguyễn tiểu thư:
_ Xin phép tiểu thư nhé?

Thể Hà cũng mỉm cười gật đầu:
_ Vâng, mời công tử sang đấy cho các em nó chăm sóc.

Nàng quay sang đám a hoàn lên giọng:
_ Các em hầu hạ Lý công tử cho chu đáo nhé?

Thể Vân và các a hoàn kia vội ứng tiếng:
_ Vâng ạ, tiểu thư cứ an tâm!

Bàn bên kia có hai đứa a hoàn ngồi, tuổi trạc chừng mười lăm mười sáu, một đứa mặt tròn tướng người hơi thấp lùn tên Thuý Hiền, đứa kia có cặp mắt to, mi dài trông khá xinh xắn, tên là Tiểu Linh. Thể Vân dẫn Chi Lan sang, hai đứa tranh nhau mời nàng ngồi gần. Cuối cùng nàng phải ngồi giữa chúng, đối diện với Thể Vân.  Chúng lại tranh nhau mời rượu. Thuý Hiền tỏ vẻ đặc biệt thích Chi Lan, nó hỏi:
_ Công tử năm nay niên kỷ bao nhiêu?

Nàng lúng túng đáp:
_ Tôi nay mười bảy.

Nó bấm ngón tay:
_ Thế ra công tử tuổi Tuất nhỉ? Lớn hơn em một tuổi, mà sao trông công tử còn trẻ hơn em với Tiểu Linh nữa.

Tiểu Linh hỏi:
_ Công tử quê ở nơi nào thế?

Thể Vân cười nói:
_ Chúng bay làm công tử sợ mất vía đấy. Chúng ta tiếp tục trò giải đố đi nhá. Cứ theo điều lệ, lần lượt mỗi người ra câu đố, người kế bên giải, không giải được thì phải phạt rượu, người kế tiếp sẽ giải. Còn nếu giải được thì người đố bị phạt. Người giải được câu đố sẽ ra câu đố tiếp theo. Cứ lần lượt như thế. Câu đố không ai giải được thì người đố giải và ra câu đố khác. Bắt đầu nào!

Thuý Hiền hỏi:
_ Ai ra câu đố trước đây?

Thể Vân đáp:
_ Chúng ta bắt thăm vậy.

Nàng lấy ra bốn cây tăm, bẻ đầu một cho ngắn bớt đi rồi giấu trong tay xoè bốn đầu tăm ra. Tiểu Linh bắt được thanh tăm bị bẻ đầu nên được ra câu đố trước. Nó liền đố:
_ Vừa bằng lục lạc, trong nạc ngoài xương là cái gì?

Thể Vân ở kề bên nên phải trả lời. Nàng đáp:
_ Là quả trứng, đúng chăng?

Thế là Tiểu Linh phải phạt rượu. Thể Vân đố:
_ Hoa gì khi nở trên cành. Già chui xuống đất để dành nuôi ta?

Thuý Hiền phải giải. Nó lẩm bẩm:
_ Hoa gì trên cành rồi chui xuống đất thế?

Nó từ bé đã vào nhà quan Đốc học, đâu có biết gì về ruộng rẫy. Mặt nó bí xị:
_ Em chịu thôi!

Rồi nó tự bưng chén lên uống. Đến phiên Chi Lan, nàng vốn là con nhà nông nên giải đố chẳng khó khăn gì:
_ Đấy là hoa lạc.

Thể Vân vỗ tay:
_ Đúng rồi, công tử giỏi thật!

(còn tiếp)


_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 54 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9012
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 54 I_icon13Wed 02 Oct 2019, 16:41

Cột đồng chưa xanh (tt)

Giải đúng xong, Chi Lan phải tìm câu để đố. Nàng nghĩ một chốc, cuối cùng chợt nhớ câu đố trẻ con trong làng hay hát nàng liền nói:
_ Đen thủi như con bò thui
Chín mắt chín mũi chín đuôi chín đầu là con gì?

Đến phiên Tiểu Linh, nó nghĩ mãi không ra:
_ Con gì có đến chín đầu chín đuôi, chín mắt, chín mũi thế?

Thể Vân rót chén rượu đưa cho nó:
_ Uống phạt đi nhé!

Sau đấy nó mỉm cười nhìn Chi Lan:
_ Đấy là con bò thui, đúng chăng công tử?

Tiểu Linh tròn mắt:
_ Thế cũng được sao? Con bò thui… đen như con bò thui?

Thể Vân cốc nhẹ lên đầu nó:
_ Chẳng nhẽ con bò thui không giống… con bò thui thì giống cái gì? Mắt chín mũi chín đuôi đầu đều chín cả!

Thế là Chi Lan phải cầm chén rượu lên nhắm mắt uống cạn. Thể Vân đố tiếp:
_ Cô kia đội nón chờ ai
Sao cô yên phận đứng hoài thế cô?

Thuý Hiền reo lên:
_ Em biết rồi, đấy là chữ an  ()

Chữ an gồm chữ nữ () là cô gái cùng bộ miên () ở trên hình dạng giống chiếc nón che đầu. Thể Vân xác nhận câu đáp và uống rượu phạt. Xong đến Thuý Hiền đố:
_ Em là con gái đồng trinh
Chờ người tuổi Tuất gá mình vô em!

Mọi người cười ồ lên, vì ban nãy Chi Lan cho biết nàng tuổi Tuất. Chi Lan vốn không giỏi chữ nghĩa nên nàng đành chịu phạt. Tiểu Linh giải được đấy là chữ Uy () gồm chữ Tuất () và chữ nữ (). Nó được đố tiếp:
_ Chim chích mà đậu cành tre
Mười trên bốn dưới một dè lòng anh.

Ý nó cũng hùa theo trêu Chi Lan và Thuý Hiền. Thể Vân cười giải đáp:
_ Là chữ đức ()

Chữ đức nét bên trái nhìn giống hai con chim nhỏ đậu trên cây, bên phải gồm chữ thập (mười), chữ tứ (bốn) và chữ tâm ( nghĩa là lòng).

Thể Vân đố:
_ Con gái mà đứng éo le
Chồng con chưa có kè kè mang thai?

Thuý Hiền giải ra chữ thuỷ () nghĩa là bắt đầu. Chữ này vốn là một chữ hình thanh, có chữ thai chỉ âm và chữ nữ (con gái). Nó đố tiếp:
_ Thế gian cũng lắm sự hài
Dưới cây đốt lửa người tài ló ra!

May mắn thay, Chi Lan nhớ khi học chữ KIỆT nghĩa là tài giỏi mẹ có dạy cho biết cấu tạo của nó nên nàng liền đáp:
_ Trên mộc dưới hoả () là chữ kiệt ().

Sau đấy nàng hỏi:
_ Thế đố chữ kép có được không?

Ba cô gái hiếu kỳ bảo:
_ Dạ được, công tử muốn đố gì cũng được ạ.

Chi Lan liền đọc:
_ Trên Thổ, dưới thuỷ, giữa mộc là cái gì?

Ba cô gái ngẩn người chịu thua. Chi Lan đắc ý đáp:
_ Đấy là chữ Thổ trạo.

Cả ba người cùng ngơ ngác:
_ Sao là chữ Thổ trạo ạ?

Chi Lan giải thích:
_ Trên Thổ là một anh người Thổ, dưới thuỷ là nước, giữa mộc là gỗ tức là chiếc thuyền. Tổng hợp lại anh chàng Thổ chèo thuyền, chữ Hán là Thổ trạo, trạo có nghĩa là chèo thuyền mà.

Mọi người ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thuý Hiền và Tiểu Linh nói:
_ Công tử ăn gian! Em chẳng chịu đâu.

Thể Vân cố nén cười bảo:
_ Thôi được rồi, chúng em chịu phạt. Công tử đố tiếp đi.

Chi Lan cười cười ra đố tiếp:
_ Lần này thì trên thổ dưới thổ giữa mộc là cái gì?

Cả ba cô gái lại chịu thua, không giải được. Chi Lan đáp:
_ Là chàng Thổ đi guốc mộc.

Ba cô gái gập người lại mà cười, chảy cả nước mắt nước mũi.

(còn tiếp)


_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 54 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 2487
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 54 I_icon13Wed 02 Oct 2019, 22:45

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Giải đúng xong, Chi Lan phải tìm câu để đố. Nàng nghĩ một chốc, cuối cùng chợt nhớ câu đố trẻ con trong làng hay hát nàng liền nói:
_ Đen thủi như con bò thui
Chín mắt chín mũi chín đuôi chín đầu là con gì?

Đến phiên Tiểu Linh, nó nghĩ mãi không ra:
_ Con gì có đến chín đầu chín đuôi, chín mắt, chín mũi thế?

Thể Vân rót chén rượu đưa cho nó:
_ Uống phạt đi nhé!

Sau đấy nó mỉm cười nhìn Chi Lan:
_ Đấy là con bò thui, đúng chăng công tử?

Tiểu Linh tròn mắt:
_ Thế cũng được sao? Con bò thui… đen như con bò thui?

Thể Vân cốc nhẹ lên đầu nó:
_ Chẳng nhẽ con bò thui không giống… con bò thui thì giống cái gì? Mắt chín mũi chín đuôi đầu đều chín cả!

Thế là Chi Lan phải cầm chén rượu lên nhắm mắt uống cạn. Thể Vân đố tiếp:
_ Cô kia đội nón chờ ai
Sao cô yên phận đứng hoài thế cô?

Thuý Hiền reo lên:
_ Em biết rồi, đấy là chữ an  ()

Chữ an gồm chữ nữ () là cô gái cùng bộ miên () ở trên hình dạng giống chiếc nón che đầu. Thể Vân xác nhận câu đáp và uống rượu phạt. Xong đến Thuý Hiền đố:
_ Em là con gái đồng trinh
Chờ người tuổi Tuất gá mình vô em!

Mọi người cười ồ lên, vì ban nãy Chi Lan cho biết nàng tuổi Tuất. Chi Lan vốn không giỏi chữ nghĩa nên nàng đành chịu phạt. Tiểu Linh giải được đấy là chữ Uy () gồm chữ Tuất () và chữ nữ (). Nó được đố tiếp:
_ Chim chích mà đậu cành tre
Mười trên bốn dưới một dè lòng anh.

Ý nó cũng hùa theo trêu Chi Lan và Thuý Hiền. Thể Vân cười giải đáp:
_ Là chữ đức ()

Chữ đức nét bên trái nhìn giống hai con chim nhỏ đậu trên cây, bên phải gồm chữ thập (mười), chữ tứ (bốn) và chữ tâm ( nghĩa là lòng).

Thể Vân đố:
_ Con gái mà đứng éo le
Chồng con chưa có kè kè mang thai?

Thuý Hiền giải ra chữ thuỷ () nghĩa là bắt đầu. Chữ này vốn là một chữ hình thanh, có chữ thai chỉ âm và chữ nữ (con gái). Nó đố tiếp:
_ Thế gian cũng lắm sự hài
Dưới cây đốt lửa người tài ló ra!

May mắn thay, Chi Lan nhớ khi học chữ KIỆT nghĩa là tài giỏi mẹ có dạy cho biết cấu tạo của nó nên nàng liền đáp:
_ Trên mộc dưới hoả () là chữ kiệt ().

Sau đấy nàng hỏi:
_ Thế đố chữ kép có được không?

Ba cô gái hiếu kỳ bảo:
_ Dạ được, công tử muốn đố gì cũng được ạ.

Chi Lan liền đọc:
_ Trên Thổ, dưới thuỷ, giữa mộc là cái gì?

Ba cô gái ngẩn người chịu thua. Chi Lan đắc ý đáp:
_ Đấy là chữ Thổ trạo.

Cả ba người cùng ngơ ngác:
_ Sao là chữ Thổ trạo ạ?

Chi Lan giải thích:
_ Trên Thổ là một anh người Thổ, dưới thuỷ là nước, giữa mộc là gỗ tức là chiếc thuyền. Tổng hợp lại anh chàng Thổ chèo thuyền, chữ Hán là Thổ trạo, trạo có nghĩa là chèo thuyền mà.

Mọi người ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thuý Hiền và Tiểu Linh nói:
_ Công tử ăn gian! Em chẳng chịu đâu.

Thể Vân cố nén cười bảo:
_ Thôi được rồi, chúng em chịu phạt. Công tử đố tiếp đi.

Chi Lan cười cười ra đố tiếp:
_ Lần này thì trên thổ dưới thổ giữa mộc là cái gì?

Cả ba cô gái lại chịu thua, không giải được. Chi Lan đáp:
_ Là chàng Thổ đi guốc mộc.

Ba cô gái gập người lại mà cười, chảy cả nước mắt nước mũi.

(còn tiếp)


Vụ đố chữ này vui ghê thầy ạ. Em đố thầy chữ gì bỏ đầu bỏ đuôi thì thành một con chim (chữ Việt bây giờ á thầy) :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9012
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 54 I_icon13Thu 03 Oct 2019, 09:02

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Giải đúng xong, Chi Lan phải tìm câu để đố. Nàng nghĩ một chốc, cuối cùng chợt nhớ câu đố trẻ con trong làng hay hát nàng liền nói:
_ Đen thủi như con bò thui
Chín mắt chín mũi chín đuôi chín đầu là con gì?

Đến phiên Tiểu Linh, nó nghĩ mãi không ra:
_ Con gì có đến chín đầu chín đuôi, chín mắt, chín mũi thế?

Thể Vân rót chén rượu đưa cho nó:
_ Uống phạt đi nhé!

Sau đấy nó mỉm cười nhìn Chi Lan:
_ Đấy là con bò thui, đúng chăng công tử?

Tiểu Linh tròn mắt:
_ Thế cũng được sao? Con bò thui… đen như con bò thui?

Thể Vân cốc nhẹ lên đầu nó:
_ Chẳng nhẽ con bò thui không giống… con bò thui thì giống cái gì? Mắt chín mũi chín đuôi đầu đều chín cả!

Thế là Chi Lan phải cầm chén rượu lên nhắm mắt uống cạn. Thể Vân đố tiếp:
_ Cô kia đội nón chờ ai
Sao cô yên phận đứng hoài thế cô?

Thuý Hiền reo lên:
_ Em biết rồi, đấy là chữ an  ()

Chữ an gồm chữ nữ () là cô gái cùng bộ miên () ở trên hình dạng giống chiếc nón che đầu. Thể Vân xác nhận câu đáp và uống rượu phạt. Xong đến Thuý Hiền đố:
_ Em là con gái đồng trinh
Chờ người tuổi Tuất gá mình vô em!

Mọi người cười ồ lên, vì ban nãy Chi Lan cho biết nàng tuổi Tuất. Chi Lan vốn không giỏi chữ nghĩa nên nàng đành chịu phạt. Tiểu Linh giải được đấy là chữ Uy () gồm chữ Tuất () và chữ nữ (). Nó được đố tiếp:
_ Chim chích mà đậu cành tre
Mười trên bốn dưới một dè lòng anh.

Ý nó cũng hùa theo trêu Chi Lan và Thuý Hiền. Thể Vân cười giải đáp:
_ Là chữ đức ()

Chữ đức nét bên trái nhìn giống hai con chim nhỏ đậu trên cây, bên phải gồm chữ thập (mười), chữ tứ (bốn) và chữ tâm ( nghĩa là lòng).

Thể Vân đố:
_ Con gái mà đứng éo le
Chồng con chưa có kè kè mang thai?

Thuý Hiền giải ra chữ thuỷ () nghĩa là bắt đầu. Chữ này vốn là một chữ hình thanh, có chữ thai chỉ âm và chữ nữ (con gái). Nó đố tiếp:
_ Thế gian cũng lắm sự hài
Dưới cây đốt lửa người tài ló ra!

May mắn thay, Chi Lan nhớ khi học chữ KIỆT nghĩa là tài giỏi mẹ có dạy cho biết cấu tạo của nó nên nàng liền đáp:
_ Trên mộc dưới hoả () là chữ kiệt ().

Sau đấy nàng hỏi:
_ Thế đố chữ kép có được không?

Ba cô gái hiếu kỳ bảo:
_ Dạ được, công tử muốn đố gì cũng được ạ.

Chi Lan liền đọc:
_ Trên Thổ, dưới thuỷ, giữa mộc là cái gì?

Ba cô gái ngẩn người chịu thua. Chi Lan đắc ý đáp:
_ Đấy là chữ Thổ trạo.

Cả ba người cùng ngơ ngác:
_ Sao là chữ Thổ trạo ạ?

Chi Lan giải thích:
_ Trên Thổ là một anh người Thổ, dưới thuỷ là nước, giữa mộc là gỗ tức là chiếc thuyền. Tổng hợp lại anh chàng Thổ chèo thuyền, chữ Hán là Thổ trạo, trạo có nghĩa là chèo thuyền mà.

Mọi người ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thuý Hiền và Tiểu Linh nói:
_ Công tử ăn gian! Em chẳng chịu đâu.

Thể Vân cố nén cười bảo:
_ Thôi được rồi, chúng em chịu phạt. Công tử đố tiếp đi.

Chi Lan cười cười ra đố tiếp:
_ Lần này thì trên thổ dưới thổ giữa mộc là cái gì?

Cả ba cô gái lại chịu thua, không giải được. Chi Lan đáp:
_ Là chàng Thổ đi guốc mộc.

Ba cô gái gập người lại mà cười, chảy cả nước mắt nước mũi.

(còn tiếp)


Vụ đố chữ này vui ghê thầy ạ. Em đố thầy chữ gì bỏ đầu bỏ đuôi thì thành một con chim (chữ Việt bây giờ á thầy) :tongue:

Nhiều quá bít lấy chữ nào?  :potay:

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 54 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 2487
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 54 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 54 I_icon13Thu 03 Oct 2019, 14:27

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Giải đúng xong, Chi Lan phải tìm câu để đố. Nàng nghĩ một chốc, cuối cùng chợt nhớ câu đố trẻ con trong làng hay hát nàng liền nói:
_ Đen thủi như con bò thui
Chín mắt chín mũi chín đuôi chín đầu là con gì?

Đến phiên Tiểu Linh, nó nghĩ mãi không ra:
_ Con gì có đến chín đầu chín đuôi, chín mắt, chín mũi thế?

Thể Vân rót chén rượu đưa cho nó:
_ Uống phạt đi nhé!

Sau đấy nó mỉm cười nhìn Chi Lan:
_ Đấy là con bò thui, đúng chăng công tử?

Tiểu Linh tròn mắt:
_ Thế cũng được sao? Con bò thui… đen như con bò thui?

Thể Vân cốc nhẹ lên đầu nó:
_ Chẳng nhẽ con bò thui không giống… con bò thui thì giống cái gì? Mắt chín mũi chín đuôi đầu đều chín cả!

Thế là Chi Lan phải cầm chén rượu lên nhắm mắt uống cạn. Thể Vân đố tiếp:
_ Cô kia đội nón chờ ai
Sao cô yên phận đứng hoài thế cô?

Thuý Hiền reo lên:
_ Em biết rồi, đấy là chữ an  ()

Chữ an gồm chữ nữ () là cô gái cùng bộ miên () ở trên hình dạng giống chiếc nón che đầu. Thể Vân xác nhận câu đáp và uống rượu phạt. Xong đến Thuý Hiền đố:
_ Em là con gái đồng trinh
Chờ người tuổi Tuất gá mình vô em!

Mọi người cười ồ lên, vì ban nãy Chi Lan cho biết nàng tuổi Tuất. Chi Lan vốn không giỏi chữ nghĩa nên nàng đành chịu phạt. Tiểu Linh giải được đấy là chữ Uy () gồm chữ Tuất () và chữ nữ (). Nó được đố tiếp:
_ Chim chích mà đậu cành tre
Mười trên bốn dưới một dè lòng anh.

Ý nó cũng hùa theo trêu Chi Lan và Thuý Hiền. Thể Vân cười giải đáp:
_ Là chữ đức ()

Chữ đức nét bên trái nhìn giống hai con chim nhỏ đậu trên cây, bên phải gồm chữ thập (mười), chữ tứ (bốn) và chữ tâm ( nghĩa là lòng).

Thể Vân đố:
_ Con gái mà đứng éo le
Chồng con chưa có kè kè mang thai?

Thuý Hiền giải ra chữ thuỷ () nghĩa là bắt đầu. Chữ này vốn là một chữ hình thanh, có chữ thai chỉ âm và chữ nữ (con gái). Nó đố tiếp:
_ Thế gian cũng lắm sự hài
Dưới cây đốt lửa người tài ló ra!

May mắn thay, Chi Lan nhớ khi học chữ KIỆT nghĩa là tài giỏi mẹ có dạy cho biết cấu tạo của nó nên nàng liền đáp:
_ Trên mộc dưới hoả () là chữ kiệt ().

Sau đấy nàng hỏi:
_ Thế đố chữ kép có được không?

Ba cô gái hiếu kỳ bảo:
_ Dạ được, công tử muốn đố gì cũng được ạ.

Chi Lan liền đọc:
_ Trên Thổ, dưới thuỷ, giữa mộc là cái gì?

Ba cô gái ngẩn người chịu thua. Chi Lan đắc ý đáp:
_ Đấy là chữ Thổ trạo.

Cả ba người cùng ngơ ngác:
_ Sao là chữ Thổ trạo ạ?

Chi Lan giải thích:
_ Trên Thổ là một anh người Thổ, dưới thuỷ là nước, giữa mộc là gỗ tức là chiếc thuyền. Tổng hợp lại anh chàng Thổ chèo thuyền, chữ Hán là Thổ trạo, trạo có nghĩa là chèo thuyền mà.

Mọi người ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thuý Hiền và Tiểu Linh nói:
_ Công tử ăn gian! Em chẳng chịu đâu.

Thể Vân cố nén cười bảo:
_ Thôi được rồi, chúng em chịu phạt. Công tử đố tiếp đi.

Chi Lan cười cười ra đố tiếp:
_ Lần này thì trên thổ dưới thổ giữa mộc là cái gì?

Cả ba cô gái lại chịu thua, không giải được. Chi Lan đáp:
_ Là chàng Thổ đi guốc mộc.

Ba cô gái gập người lại mà cười, chảy cả nước mắt nước mũi.

(còn tiếp)


Vụ đố chữ này vui ghê thầy ạ. Em đố thầy chữ gì bỏ đầu bỏ đuôi thì thành một con chim (chữ Việt bây giờ á thầy) :tongue:

Nhiều quá bít lấy chữ nào?  :potay:

À thầy ui, em quên mất. Phải đố thế này cơ: Chữ gì để nguyên thì là tên một con vật, bỏ đầu bỏ đuôi thì thành tên một con chim.
Em mời thầy và cả nhà vào tìm chữ cho vui ạ.
Phần thưởng là một bông :hoa: và một nụ  hon  :mim:
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 54 trong tổng số 57 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 28 ... 53, 54, 55, 56, 57  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-