Trang ChínhTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ nối tiếp by Cẩn Vũ Yesterday at 22:54

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 22:07

TRI ÂN by buixuanphuong09 Yesterday at 18:43

Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo 20.11 by buixuanphuong09 Yesterday at 18:36

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Yesterday at 13:18

Sưu tập Bộ cánh vảy 3 by buixuanphuong09 Yesterday at 12:21

VỊNH PHONG CẢNH by buixuanphuong09 Yesterday at 11:44

Chút tâm tư by tâm an Sat 16 Nov 2019, 19:38

Pháp Lục Hòa by mytutru Sat 16 Nov 2019, 19:05

THƠ HOẠ NGOÀI by buixuanphuong09 Sat 16 Nov 2019, 15:08

Thơ Tình Trần Đức Phổ by Trần Đức Phổ Sat 16 Nov 2019, 06:28

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ by Trần Đức Phổ Sat 16 Nov 2019, 06:24

Còn quậy chưa "về" by buixuanphuong09 Fri 15 Nov 2019, 19:53

Qua thời gian by Hoa mộc Fri 15 Nov 2019, 13:01

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. by NGUYÊNHOANG Fri 15 Nov 2019, 01:20

Một thoáng Phù Tang by Trà Mi Thu 14 Nov 2019, 08:06

Tình chị em by Trà Mi Thu 14 Nov 2019, 08:00

Biểu tình mới tại Hồng Kông by Trà Mi Thu 14 Nov 2019, 07:39

Nhân Văn Giai Phẩm - Thuỵ Khuê by Trà Mi Wed 13 Nov 2019, 12:31

KIM DUNG GIỮA ĐỜI TÔI - VŨ ĐỨC SAO BIỂN by Trà Mi Wed 13 Nov 2019, 12:10

Từ chuyện tổ chim suy ngẫm về giáo dục by Trà Mi Wed 13 Nov 2019, 11:35

Góc Vườn Đào 2019 by mytutru Wed 13 Nov 2019, 05:17

CÁC PHÁP BA LA MẬT by mytutru Tue 12 Nov 2019, 19:42

An Dương Vương và Triệu Vũ Đế, nên thờ ai? by Trà Mi Tue 12 Nov 2019, 08:26

Phù phép điểm thi ở Hà Giang by Trà Mi Mon 11 Nov 2019, 09:15

ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Mon 11 Nov 2019, 03:45

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Sun 10 Nov 2019, 19:38

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước by Việt Đường Sun 10 Nov 2019, 19:32

Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Sun 10 Nov 2019, 08:56

Duyên Số Gặp Ma by bounthanh sirimoungkhoune Sun 10 Nov 2019, 08:52

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 26 ... 49, 50, 51 ... 54 ... 59  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 50 I_icon13Thu 04 Jul 2019, 21:56

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Bế Nguyễn Nghê nhìn lên thấy tình cảnh như thế cũng động lòng thương hương tiếc ngọc, nhưng chàng chưa biết nên làm gì. Chàng quyết định khi thân mình nàng gần đến mặt đất chàng sẽ giơ chưởng phong đỡ bật nàng lên để giảm đà rơi, nhân đấy may ra nàng có thể sử dụng khinh công tuyệt đỉnh hạ xuống an toàn. Nếu không được thế thì có rơi xuống đất cũng không đến nỗi bị thương nặng.

Trong lúc ai nấy còn đang bàng hoàng thì một bóng vàng vụt phóng lên như chớp xẹt, nhắm thẳng vào người Cẩm Loan, cắp lấy nàng giống như một con chim ưng xớt mồi. Mọi người hoa mắt một cái đã thấy hai bóng người tà tà rơi xuống giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ giáng trần, áo quần phần phật bay trong gió. Phút chốc họ đã đáp bình yên trên mặt đất ở một nơi cách xa đám người ngựa hơn mười trượng.

Bế Nguyễn Nghê cất tiếng thán phục:
_ Hảo công phu!

Chàng khen ngợi đối phương thực tình, thầm tự nhận đối với khinh công của đối thủ mình không sao sánh bằng một góc.

Đám người của anh em họ Quách phóng ngay đến vây quanh hai người vào giữa. Quách Tất Tại quát to:
_ Đừng mong chạy đâu cho thoát!

Sở Mộ Hoa thần thái vẫn an nhiên, mỉm cười hỏi:
_ Tại hạ không có ý bỏ chạy. Chuyện gì từ từ chúng ta sẽ đàm phán mà.

Rồi chỉ vào Hàn Cẩm Loan, chàng giới thiệu:
_ Đây là tiểu thư Hàn Cẩm Loan, con gái của Tổng tiêu đầu Phi Long tiêu cục, chắc có lẽ nhiều vị cũng biết?

Hàn Cẩm Loan chắp tay vái chào:
_ Tiểu nữ Hàn Cẩm Loan xin ra mắt chư vị anh hùng.

Bế Nguyễn Nghê và người họ Đỗ cùng đáp lễ. Người họ Đỗ nói:
_ Thì ra là Hàn tiểu thư!

Anh em họ Quách nhìn nhau rồi cũng miễn cưỡng đáp lễ.

Sở Mộ Hoa nói:
_ Tại hạ muốn thoát thân thì các vị chẳng thể nào ngăn cản được. Tại hạ chỉ muốn bảo vệ sự an toàn của Hàn tiểu thư. Hàn tiểu thư là bậc kim chi ngọc diệp, không mỗi tí nhẹ thể ra tay như bọn vũ biền chúng ta. Một mình tại hạ đứng ra khứng chịu cả. Xin các vị cho biết muốn đơn đả độc đấu hay ỷ chúng quần công? Cách nào tại hạ đều có thể miễn cưỡng bồi tiếp.

Anh em họ Quách đưa mắt nhìn nhau. Họ biết nếu đấu từng người một không ai là đối thủ của Du Thần. Nhưng quần công thì e là mang tiếng với vũ lâm đồng đạo. Chợt Bế Nguyễn Nghê lên tiếng:
_ Tài năng của Sở huynh, tiểu đệ vô cùng ngưỡng mộ. Không dám bảo là ngăn chận, chỉ xin được lĩnh giáo vài chiêu để mở rộng tầm mắt.

Sở Mộ Hoa đáp:
_ Tiểu đệ rất kính phục sự hào sảng và thái độ anh hùng của Bế Nguyễn huynh. Tiểu đệ cũng rất mong được lĩnh giáo mấy đường Đả Hổ Quyền danh trấn thiên hạ của huynh.

Ngưiời họ Đỗ dè dặt hỏi:
_ Trước hết cần phải định ra thể lệ giao đấu như thế nào?

Bế Nguyễn Nghê nói:
_ Chúng ta chỉ nghiên cứu vũ học, chẳng cần phải đánh nhau đến trí mệnh.

Sở Mộ Hoa gật đầu tán thưởng:
_ Vâng, lời Bế Nguyễn huynh rất hợp ý tiểu đệ. Chi bằng tiểu đệ ra điều kiện thế này: Bế Nguyễn huynh cứ thi triển hết tuyệt nghệ công phu, tiểu đệ không hề chống trả. Nếu trong vòng mười chiêu, Bế Nguyễn huynh có thể chạm vào thân mình hoặc áo quần, đầu tóc của tiểu đệ, tiểu đệ nguyện theo về cho mọi người xử trí. Bằng ngược lại nếu tiểu đệ may mắn tránh thoát, tiểu đệ có thể cùng Hàn tiểu thư rời khỏi nơi này không bị ngăn trở, các vị thấy điều kiện ấy có công bình chăng?

Quách Tất Tế hừ một tiếng:
_ Thực là kẻ cuồng ngạo, chẳng biết trời cao đất dày!

Ai cũng biết Bế Nguyễn Nghê là kẻ có vũ công cao nhất trong số những người bọn họ. Tiếng tăm chàng đã rền vang cả vùng Tây Bắc, thế mà Sở Mộ Hoa ra điều kiện như thế, rõ ràng quá xem thường môn Đả Hổ Quyền uy trấn thiên hạ của chàng ta.

(còn tiếp)


Sở Mộ Hoa có phải giống tên thầy hay không mà giỏi thế nhỉ :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 3974
Registration date : 01/04/2011

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 50 I_icon13Fri 05 Jul 2019, 07:37

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Bế Nguyễn Nghê nhìn lên thấy tình cảnh như thế cũng động lòng thương hương tiếc ngọc, nhưng chàng chưa biết nên làm gì. Chàng quyết định khi thân mình nàng gần đến mặt đất chàng sẽ giơ chưởng phong đỡ bật nàng lên để giảm đà rơi, nhân đấy may ra nàng có thể sử dụng khinh công tuyệt đỉnh hạ xuống an toàn. Nếu không được thế thì có rơi xuống đất cũng không đến nỗi bị thương nặng.

Trong lúc ai nấy còn đang bàng hoàng thì một bóng vàng vụt phóng lên như chớp xẹt, nhắm thẳng vào người Cẩm Loan, cắp lấy nàng giống như một con chim ưng xớt mồi. Mọi người hoa mắt một cái đã thấy hai bóng người tà tà rơi xuống giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ giáng trần, áo quần phần phật bay trong gió. Phút chốc họ đã đáp bình yên trên mặt đất ở một nơi cách xa đám người ngựa hơn mười trượng.

Bế Nguyễn Nghê cất tiếng thán phục:
_ Hảo công phu!

Chàng khen ngợi đối phương thực tình, thầm tự nhận đối với khinh công của đối thủ mình không sao sánh bằng một góc.

Đám người của anh em họ Quách phóng ngay đến vây quanh hai người vào giữa. Quách Tất Tại quát to:
_ Đừng mong chạy đâu cho thoát!

Sở Mộ Hoa thần thái vẫn an nhiên, mỉm cười hỏi:
_ Tại hạ không có ý bỏ chạy. Chuyện gì từ từ chúng ta sẽ đàm phán mà.

Rồi chỉ vào Hàn Cẩm Loan, chàng giới thiệu:
_ Đây là tiểu thư Hàn Cẩm Loan, con gái của Tổng tiêu đầu Phi Long tiêu cục, chắc có lẽ nhiều vị cũng biết?

Hàn Cẩm Loan chắp tay vái chào:
_ Tiểu nữ Hàn Cẩm Loan xin ra mắt chư vị anh hùng.

Bế Nguyễn Nghê và người họ Đỗ cùng đáp lễ. Người họ Đỗ nói:
_ Thì ra là Hàn tiểu thư!

Anh em họ Quách nhìn nhau rồi cũng miễn cưỡng đáp lễ.

Sở Mộ Hoa nói:
_ Tại hạ muốn thoát thân thì các vị chẳng thể nào ngăn cản được. Tại hạ chỉ muốn bảo vệ sự an toàn của Hàn tiểu thư. Hàn tiểu thư là bậc kim chi ngọc diệp, không mỗi tí nhẹ thể ra tay như bọn vũ biền chúng ta. Một mình tại hạ đứng ra khứng chịu cả. Xin các vị cho biết muốn đơn đả độc đấu hay ỷ chúng quần công? Cách nào tại hạ đều có thể miễn cưỡng bồi tiếp.

Anh em họ Quách đưa mắt nhìn nhau. Họ biết nếu đấu từng người một không ai là đối thủ của Du Thần. Nhưng quần công thì e là mang tiếng với vũ lâm đồng đạo. Chợt Bế Nguyễn Nghê lên tiếng:
_ Tài năng của Sở huynh, tiểu đệ vô cùng ngưỡng mộ. Không dám bảo là ngăn chận, chỉ xin được lĩnh giáo vài chiêu để mở rộng tầm mắt.

Sở Mộ Hoa đáp:
_ Tiểu đệ rất kính phục sự hào sảng và thái độ anh hùng của Bế Nguyễn huynh. Tiểu đệ cũng rất mong được lĩnh giáo mấy đường Đả Hổ Quyền danh trấn thiên hạ của huynh.

Ngưiời họ Đỗ dè dặt hỏi:
_ Trước hết cần phải định ra thể lệ giao đấu như thế nào?

Bế Nguyễn Nghê nói:
_ Chúng ta chỉ nghiên cứu vũ học, chẳng cần phải đánh nhau đến trí mệnh.

Sở Mộ Hoa gật đầu tán thưởng:
_ Vâng, lời Bế Nguyễn huynh rất hợp ý tiểu đệ. Chi bằng tiểu đệ ra điều kiện thế này: Bế Nguyễn huynh cứ thi triển hết tuyệt nghệ công phu, tiểu đệ không hề chống trả. Nếu trong vòng mười chiêu, Bế Nguyễn huynh có thể chạm vào thân mình hoặc áo quần, đầu tóc của tiểu đệ, tiểu đệ nguyện theo về cho mọi người xử trí. Bằng ngược lại nếu tiểu đệ may mắn tránh thoát, tiểu đệ có thể cùng Hàn tiểu thư rời khỏi nơi này không bị ngăn trở, các vị thấy điều kiện ấy có công bình chăng?

Quách Tất Tế hừ một tiếng:
_ Thực là kẻ cuồng ngạo, chẳng biết trời cao đất dày!

Ai cũng biết Bế Nguyễn Nghê là kẻ có vũ công cao nhất trong số những người bọn họ. Tiếng tăm chàng đã rền vang cả vùng Tây Bắc, thế mà Sở Mộ Hoa ra điều kiện như thế, rõ ràng quá xem thường môn Đả Hổ Quyền uy trấn thiên hạ của chàng ta.

(còn tiếp)


Sở Mộ Hoa có phải giống tên thầy hay không mà giỏi thế nhỉ :tongue:

Thầy họ Đào, hổng phải họ Sở tỷ ui :pp:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 50 I_icon13Fri 05 Jul 2019, 08:38

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Bế Nguyễn Nghê nhìn lên thấy tình cảnh như thế cũng động lòng thương hương tiếc ngọc, nhưng chàng chưa biết nên làm gì. Chàng quyết định khi thân mình nàng gần đến mặt đất chàng sẽ giơ chưởng phong đỡ bật nàng lên để giảm đà rơi, nhân đấy may ra nàng có thể sử dụng khinh công tuyệt đỉnh hạ xuống an toàn. Nếu không được thế thì có rơi xuống đất cũng không đến nỗi bị thương nặng.

Trong lúc ai nấy còn đang bàng hoàng thì một bóng vàng vụt phóng lên như chớp xẹt, nhắm thẳng vào người Cẩm Loan, cắp lấy nàng giống như một con chim ưng xớt mồi. Mọi người hoa mắt một cái đã thấy hai bóng người tà tà rơi xuống giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ giáng trần, áo quần phần phật bay trong gió. Phút chốc họ đã đáp bình yên trên mặt đất ở một nơi cách xa đám người ngựa hơn mười trượng.

Bế Nguyễn Nghê cất tiếng thán phục:
_ Hảo công phu!

Chàng khen ngợi đối phương thực tình, thầm tự nhận đối với khinh công của đối thủ mình không sao sánh bằng một góc.

Đám người của anh em họ Quách phóng ngay đến vây quanh hai người vào giữa. Quách Tất Tại quát to:
_ Đừng mong chạy đâu cho thoát!

Sở Mộ Hoa thần thái vẫn an nhiên, mỉm cười hỏi:
_ Tại hạ không có ý bỏ chạy. Chuyện gì từ từ chúng ta sẽ đàm phán mà.

Rồi chỉ vào Hàn Cẩm Loan, chàng giới thiệu:
_ Đây là tiểu thư Hàn Cẩm Loan, con gái của Tổng tiêu đầu Phi Long tiêu cục, chắc có lẽ nhiều vị cũng biết?

Hàn Cẩm Loan chắp tay vái chào:
_ Tiểu nữ Hàn Cẩm Loan xin ra mắt chư vị anh hùng.

Bế Nguyễn Nghê và người họ Đỗ cùng đáp lễ. Người họ Đỗ nói:
_ Thì ra là Hàn tiểu thư!

Anh em họ Quách nhìn nhau rồi cũng miễn cưỡng đáp lễ.

Sở Mộ Hoa nói:
_ Tại hạ muốn thoát thân thì các vị chẳng thể nào ngăn cản được. Tại hạ chỉ muốn bảo vệ sự an toàn của Hàn tiểu thư. Hàn tiểu thư là bậc kim chi ngọc diệp, không mỗi tí nhẹ thể ra tay như bọn vũ biền chúng ta. Một mình tại hạ đứng ra khứng chịu cả. Xin các vị cho biết muốn đơn đả độc đấu hay ỷ chúng quần công? Cách nào tại hạ đều có thể miễn cưỡng bồi tiếp.

Anh em họ Quách đưa mắt nhìn nhau. Họ biết nếu đấu từng người một không ai là đối thủ của Du Thần. Nhưng quần công thì e là mang tiếng với vũ lâm đồng đạo. Chợt Bế Nguyễn Nghê lên tiếng:
_ Tài năng của Sở huynh, tiểu đệ vô cùng ngưỡng mộ. Không dám bảo là ngăn chận, chỉ xin được lĩnh giáo vài chiêu để mở rộng tầm mắt.

Sở Mộ Hoa đáp:
_ Tiểu đệ rất kính phục sự hào sảng và thái độ anh hùng của Bế Nguyễn huynh. Tiểu đệ cũng rất mong được lĩnh giáo mấy đường Đả Hổ Quyền danh trấn thiên hạ của huynh.

Ngưiời họ Đỗ dè dặt hỏi:
_ Trước hết cần phải định ra thể lệ giao đấu như thế nào?

Bế Nguyễn Nghê nói:
_ Chúng ta chỉ nghiên cứu vũ học, chẳng cần phải đánh nhau đến trí mệnh.

Sở Mộ Hoa gật đầu tán thưởng:
_ Vâng, lời Bế Nguyễn huynh rất hợp ý tiểu đệ. Chi bằng tiểu đệ ra điều kiện thế này: Bế Nguyễn huynh cứ thi triển hết tuyệt nghệ công phu, tiểu đệ không hề chống trả. Nếu trong vòng mười chiêu, Bế Nguyễn huynh có thể chạm vào thân mình hoặc áo quần, đầu tóc của tiểu đệ, tiểu đệ nguyện theo về cho mọi người xử trí. Bằng ngược lại nếu tiểu đệ may mắn tránh thoát, tiểu đệ có thể cùng Hàn tiểu thư rời khỏi nơi này không bị ngăn trở, các vị thấy điều kiện ấy có công bình chăng?

Quách Tất Tế hừ một tiếng:
_ Thực là kẻ cuồng ngạo, chẳng biết trời cao đất dày!

Ai cũng biết Bế Nguyễn Nghê là kẻ có vũ công cao nhất trong số những người bọn họ. Tiếng tăm chàng đã rền vang cả vùng Tây Bắc, thế mà Sở Mộ Hoa ra điều kiện như thế, rõ ràng quá xem thường môn Đả Hổ Quyền uy trấn thiên hạ của chàng ta.

(còn tiếp)


Sở Mộ Hoa có phải giống tên thầy hay không mà giỏi thế nhỉ :tongue:

Thầy họ Đào, hổng phải họ Sở tỷ ui  :pp:

Chỉ cần giống cái tên thui là đã giỏi rùi đó TM, hổng giỏi công phu cua gái thì giỏi vũ nghệ cứu gái dzot
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9045
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 50 I_icon13Mon 08 Jul 2019, 15:38

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Bế Nguyễn Nghê nhìn lên thấy tình cảnh như thế cũng động lòng thương hương tiếc ngọc, nhưng chàng chưa biết nên làm gì. Chàng quyết định khi thân mình nàng gần đến mặt đất chàng sẽ giơ chưởng phong đỡ bật nàng lên để giảm đà rơi, nhân đấy may ra nàng có thể sử dụng khinh công tuyệt đỉnh hạ xuống an toàn. Nếu không được thế thì có rơi xuống đất cũng không đến nỗi bị thương nặng.

Trong lúc ai nấy còn đang bàng hoàng thì một bóng vàng vụt phóng lên như chớp xẹt, nhắm thẳng vào người Cẩm Loan, cắp lấy nàng giống như một con chim ưng xớt mồi. Mọi người hoa mắt một cái đã thấy hai bóng người tà tà rơi xuống giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ giáng trần, áo quần phần phật bay trong gió. Phút chốc họ đã đáp bình yên trên mặt đất ở một nơi cách xa đám người ngựa hơn mười trượng.

Bế Nguyễn Nghê cất tiếng thán phục:
_ Hảo công phu!

Chàng khen ngợi đối phương thực tình, thầm tự nhận đối với khinh công của đối thủ mình không sao sánh bằng một góc.

Đám người của anh em họ Quách phóng ngay đến vây quanh hai người vào giữa. Quách Tất Tại quát to:
_ Đừng mong chạy đâu cho thoát!

Sở Mộ Hoa thần thái vẫn an nhiên, mỉm cười hỏi:
_ Tại hạ không có ý bỏ chạy. Chuyện gì từ từ chúng ta sẽ đàm phán mà.

Rồi chỉ vào Hàn Cẩm Loan, chàng giới thiệu:
_ Đây là tiểu thư Hàn Cẩm Loan, con gái của Tổng tiêu đầu Phi Long tiêu cục, chắc có lẽ nhiều vị cũng biết?

Hàn Cẩm Loan chắp tay vái chào:
_ Tiểu nữ Hàn Cẩm Loan xin ra mắt chư vị anh hùng.

Bế Nguyễn Nghê và người họ Đỗ cùng đáp lễ. Người họ Đỗ nói:
_ Thì ra là Hàn tiểu thư!

Anh em họ Quách nhìn nhau rồi cũng miễn cưỡng đáp lễ.

Sở Mộ Hoa nói:
_ Tại hạ muốn thoát thân thì các vị chẳng thể nào ngăn cản được. Tại hạ chỉ muốn bảo vệ sự an toàn của Hàn tiểu thư. Hàn tiểu thư là bậc kim chi ngọc diệp, không mỗi tí nhẹ thể ra tay như bọn vũ biền chúng ta. Một mình tại hạ đứng ra khứng chịu cả. Xin các vị cho biết muốn đơn đả độc đấu hay ỷ chúng quần công? Cách nào tại hạ đều có thể miễn cưỡng bồi tiếp.

Anh em họ Quách đưa mắt nhìn nhau. Họ biết nếu đấu từng người một không ai là đối thủ của Du Thần. Nhưng quần công thì e là mang tiếng với vũ lâm đồng đạo. Chợt Bế Nguyễn Nghê lên tiếng:
_ Tài năng của Sở huynh, tiểu đệ vô cùng ngưỡng mộ. Không dám bảo là ngăn chận, chỉ xin được lĩnh giáo vài chiêu để mở rộng tầm mắt.

Sở Mộ Hoa đáp:
_ Tiểu đệ rất kính phục sự hào sảng và thái độ anh hùng của Bế Nguyễn huynh. Tiểu đệ cũng rất mong được lĩnh giáo mấy đường Đả Hổ Quyền danh trấn thiên hạ của huynh.

Ngưiời họ Đỗ dè dặt hỏi:
_ Trước hết cần phải định ra thể lệ giao đấu như thế nào?

Bế Nguyễn Nghê nói:
_ Chúng ta chỉ nghiên cứu vũ học, chẳng cần phải đánh nhau đến trí mệnh.

Sở Mộ Hoa gật đầu tán thưởng:
_ Vâng, lời Bế Nguyễn huynh rất hợp ý tiểu đệ. Chi bằng tiểu đệ ra điều kiện thế này: Bế Nguyễn huynh cứ thi triển hết tuyệt nghệ công phu, tiểu đệ không hề chống trả. Nếu trong vòng mười chiêu, Bế Nguyễn huynh có thể chạm vào thân mình hoặc áo quần, đầu tóc của tiểu đệ, tiểu đệ nguyện theo về cho mọi người xử trí. Bằng ngược lại nếu tiểu đệ may mắn tránh thoát, tiểu đệ có thể cùng Hàn tiểu thư rời khỏi nơi này không bị ngăn trở, các vị thấy điều kiện ấy có công bình chăng?

Quách Tất Tế hừ một tiếng:
_ Thực là kẻ cuồng ngạo, chẳng biết trời cao đất dày!

Ai cũng biết Bế Nguyễn Nghê là kẻ có vũ công cao nhất trong số những người bọn họ. Tiếng tăm chàng đã rền vang cả vùng Tây Bắc, thế mà Sở Mộ Hoa ra điều kiện như thế, rõ ràng quá xem thường môn Đả Hổ Quyền uy trấn thiên hạ của chàng ta.

(còn tiếp)


Sở Mộ Hoa có phải giống tên thầy hay không mà giỏi thế nhỉ :tongue:

Thầy họ Đào, hổng phải họ Sở tỷ ui  :pp:

Chỉ cần giống cái tên thui là đã giỏi rùi đó TM, hổng giỏi công phu cua gái thì giỏi vũ nghệ cứu gái dzot

Đào mừ đi với Mộ là hong được rùi!  :potay:

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 50 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 50 I_icon13Wed 10 Jul 2019, 12:20

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Bế Nguyễn Nghê nhìn lên thấy tình cảnh như thế cũng động lòng thương hương tiếc ngọc, nhưng chàng chưa biết nên làm gì. Chàng quyết định khi thân mình nàng gần đến mặt đất chàng sẽ giơ chưởng phong đỡ bật nàng lên để giảm đà rơi, nhân đấy may ra nàng có thể sử dụng khinh công tuyệt đỉnh hạ xuống an toàn. Nếu không được thế thì có rơi xuống đất cũng không đến nỗi bị thương nặng.

Trong lúc ai nấy còn đang bàng hoàng thì một bóng vàng vụt phóng lên như chớp xẹt, nhắm thẳng vào người Cẩm Loan, cắp lấy nàng giống như một con chim ưng xớt mồi. Mọi người hoa mắt một cái đã thấy hai bóng người tà tà rơi xuống giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ giáng trần, áo quần phần phật bay trong gió. Phút chốc họ đã đáp bình yên trên mặt đất ở một nơi cách xa đám người ngựa hơn mười trượng.

Bế Nguyễn Nghê cất tiếng thán phục:
_ Hảo công phu!

Chàng khen ngợi đối phương thực tình, thầm tự nhận đối với khinh công của đối thủ mình không sao sánh bằng một góc.

Đám người của anh em họ Quách phóng ngay đến vây quanh hai người vào giữa. Quách Tất Tại quát to:
_ Đừng mong chạy đâu cho thoát!

Sở Mộ Hoa thần thái vẫn an nhiên, mỉm cười hỏi:
_ Tại hạ không có ý bỏ chạy. Chuyện gì từ từ chúng ta sẽ đàm phán mà.

Rồi chỉ vào Hàn Cẩm Loan, chàng giới thiệu:
_ Đây là tiểu thư Hàn Cẩm Loan, con gái của Tổng tiêu đầu Phi Long tiêu cục, chắc có lẽ nhiều vị cũng biết?

Hàn Cẩm Loan chắp tay vái chào:
_ Tiểu nữ Hàn Cẩm Loan xin ra mắt chư vị anh hùng.

Bế Nguyễn Nghê và người họ Đỗ cùng đáp lễ. Người họ Đỗ nói:
_ Thì ra là Hàn tiểu thư!

Anh em họ Quách nhìn nhau rồi cũng miễn cưỡng đáp lễ.

Sở Mộ Hoa nói:
_ Tại hạ muốn thoát thân thì các vị chẳng thể nào ngăn cản được. Tại hạ chỉ muốn bảo vệ sự an toàn của Hàn tiểu thư. Hàn tiểu thư là bậc kim chi ngọc diệp, không mỗi tí nhẹ thể ra tay như bọn vũ biền chúng ta. Một mình tại hạ đứng ra khứng chịu cả. Xin các vị cho biết muốn đơn đả độc đấu hay ỷ chúng quần công? Cách nào tại hạ đều có thể miễn cưỡng bồi tiếp.

Anh em họ Quách đưa mắt nhìn nhau. Họ biết nếu đấu từng người một không ai là đối thủ của Du Thần. Nhưng quần công thì e là mang tiếng với vũ lâm đồng đạo. Chợt Bế Nguyễn Nghê lên tiếng:
_ Tài năng của Sở huynh, tiểu đệ vô cùng ngưỡng mộ. Không dám bảo là ngăn chận, chỉ xin được lĩnh giáo vài chiêu để mở rộng tầm mắt.

Sở Mộ Hoa đáp:
_ Tiểu đệ rất kính phục sự hào sảng và thái độ anh hùng của Bế Nguyễn huynh. Tiểu đệ cũng rất mong được lĩnh giáo mấy đường Đả Hổ Quyền danh trấn thiên hạ của huynh.

Ngưiời họ Đỗ dè dặt hỏi:
_ Trước hết cần phải định ra thể lệ giao đấu như thế nào?

Bế Nguyễn Nghê nói:
_ Chúng ta chỉ nghiên cứu vũ học, chẳng cần phải đánh nhau đến trí mệnh.

Sở Mộ Hoa gật đầu tán thưởng:
_ Vâng, lời Bế Nguyễn huynh rất hợp ý tiểu đệ. Chi bằng tiểu đệ ra điều kiện thế này: Bế Nguyễn huynh cứ thi triển hết tuyệt nghệ công phu, tiểu đệ không hề chống trả. Nếu trong vòng mười chiêu, Bế Nguyễn huynh có thể chạm vào thân mình hoặc áo quần, đầu tóc của tiểu đệ, tiểu đệ nguyện theo về cho mọi người xử trí. Bằng ngược lại nếu tiểu đệ may mắn tránh thoát, tiểu đệ có thể cùng Hàn tiểu thư rời khỏi nơi này không bị ngăn trở, các vị thấy điều kiện ấy có công bình chăng?

Quách Tất Tế hừ một tiếng:
_ Thực là kẻ cuồng ngạo, chẳng biết trời cao đất dày!

Ai cũng biết Bế Nguyễn Nghê là kẻ có vũ công cao nhất trong số những người bọn họ. Tiếng tăm chàng đã rền vang cả vùng Tây Bắc, thế mà Sở Mộ Hoa ra điều kiện như thế, rõ ràng quá xem thường môn Đả Hổ Quyền uy trấn thiên hạ của chàng ta.

(còn tiếp)


Sở Mộ Hoa có phải giống tên thầy hay không mà giỏi thế nhỉ :tongue:

Thầy họ Đào, hổng phải họ Sở tỷ ui  :pp:

Chỉ cần giống cái tên thui là đã giỏi rùi đó TM, hổng giỏi công phu cua gái thì giỏi vũ nghệ cứu gái dzot

Đào mừ đi với Mộ là hong được rùi!  :potay:

Đào Mộ chôn Hoa no
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9045
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 50 I_icon13Thu 11 Jul 2019, 10:15

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Bế Nguyễn Nghê nhìn lên thấy tình cảnh như thế cũng động lòng thương hương tiếc ngọc, nhưng chàng chưa biết nên làm gì. Chàng quyết định khi thân mình nàng gần đến mặt đất chàng sẽ giơ chưởng phong đỡ bật nàng lên để giảm đà rơi, nhân đấy may ra nàng có thể sử dụng khinh công tuyệt đỉnh hạ xuống an toàn. Nếu không được thế thì có rơi xuống đất cũng không đến nỗi bị thương nặng.

Trong lúc ai nấy còn đang bàng hoàng thì một bóng vàng vụt phóng lên như chớp xẹt, nhắm thẳng vào người Cẩm Loan, cắp lấy nàng giống như một con chim ưng xớt mồi. Mọi người hoa mắt một cái đã thấy hai bóng người tà tà rơi xuống giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ giáng trần, áo quần phần phật bay trong gió. Phút chốc họ đã đáp bình yên trên mặt đất ở một nơi cách xa đám người ngựa hơn mười trượng.

Bế Nguyễn Nghê cất tiếng thán phục:
_ Hảo công phu!

Chàng khen ngợi đối phương thực tình, thầm tự nhận đối với khinh công của đối thủ mình không sao sánh bằng một góc.

Đám người của anh em họ Quách phóng ngay đến vây quanh hai người vào giữa. Quách Tất Tại quát to:
_ Đừng mong chạy đâu cho thoát!

Sở Mộ Hoa thần thái vẫn an nhiên, mỉm cười hỏi:
_ Tại hạ không có ý bỏ chạy. Chuyện gì từ từ chúng ta sẽ đàm phán mà.

Rồi chỉ vào Hàn Cẩm Loan, chàng giới thiệu:
_ Đây là tiểu thư Hàn Cẩm Loan, con gái của Tổng tiêu đầu Phi Long tiêu cục, chắc có lẽ nhiều vị cũng biết?

Hàn Cẩm Loan chắp tay vái chào:
_ Tiểu nữ Hàn Cẩm Loan xin ra mắt chư vị anh hùng.

Bế Nguyễn Nghê và người họ Đỗ cùng đáp lễ. Người họ Đỗ nói:
_ Thì ra là Hàn tiểu thư!

Anh em họ Quách nhìn nhau rồi cũng miễn cưỡng đáp lễ.

Sở Mộ Hoa nói:
_ Tại hạ muốn thoát thân thì các vị chẳng thể nào ngăn cản được. Tại hạ chỉ muốn bảo vệ sự an toàn của Hàn tiểu thư. Hàn tiểu thư là bậc kim chi ngọc diệp, không mỗi tí nhẹ thể ra tay như bọn vũ biền chúng ta. Một mình tại hạ đứng ra khứng chịu cả. Xin các vị cho biết muốn đơn đả độc đấu hay ỷ chúng quần công? Cách nào tại hạ đều có thể miễn cưỡng bồi tiếp.

Anh em họ Quách đưa mắt nhìn nhau. Họ biết nếu đấu từng người một không ai là đối thủ của Du Thần. Nhưng quần công thì e là mang tiếng với vũ lâm đồng đạo. Chợt Bế Nguyễn Nghê lên tiếng:
_ Tài năng của Sở huynh, tiểu đệ vô cùng ngưỡng mộ. Không dám bảo là ngăn chận, chỉ xin được lĩnh giáo vài chiêu để mở rộng tầm mắt.

Sở Mộ Hoa đáp:
_ Tiểu đệ rất kính phục sự hào sảng và thái độ anh hùng của Bế Nguyễn huynh. Tiểu đệ cũng rất mong được lĩnh giáo mấy đường Đả Hổ Quyền danh trấn thiên hạ của huynh.

Ngưiời họ Đỗ dè dặt hỏi:
_ Trước hết cần phải định ra thể lệ giao đấu như thế nào?

Bế Nguyễn Nghê nói:
_ Chúng ta chỉ nghiên cứu vũ học, chẳng cần phải đánh nhau đến trí mệnh.

Sở Mộ Hoa gật đầu tán thưởng:
_ Vâng, lời Bế Nguyễn huynh rất hợp ý tiểu đệ. Chi bằng tiểu đệ ra điều kiện thế này: Bế Nguyễn huynh cứ thi triển hết tuyệt nghệ công phu, tiểu đệ không hề chống trả. Nếu trong vòng mười chiêu, Bế Nguyễn huynh có thể chạm vào thân mình hoặc áo quần, đầu tóc của tiểu đệ, tiểu đệ nguyện theo về cho mọi người xử trí. Bằng ngược lại nếu tiểu đệ may mắn tránh thoát, tiểu đệ có thể cùng Hàn tiểu thư rời khỏi nơi này không bị ngăn trở, các vị thấy điều kiện ấy có công bình chăng?

Quách Tất Tế hừ một tiếng:
_ Thực là kẻ cuồng ngạo, chẳng biết trời cao đất dày!

Ai cũng biết Bế Nguyễn Nghê là kẻ có vũ công cao nhất trong số những người bọn họ. Tiếng tăm chàng đã rền vang cả vùng Tây Bắc, thế mà Sở Mộ Hoa ra điều kiện như thế, rõ ràng quá xem thường môn Đả Hổ Quyền uy trấn thiên hạ của chàng ta.

(còn tiếp)


Sở Mộ Hoa có phải giống tên thầy hay không mà giỏi thế nhỉ :tongue:

Thầy họ Đào, hổng phải họ Sở tỷ ui  :pp:

Chỉ cần giống cái tên thui là đã giỏi rùi đó TM, hổng giỏi công phu cua gái thì giỏi vũ nghệ cứu gái dzot

Đào mừ đi với Mộ là hong được rùi!  :potay:

Đào Mộ chôn Hoa no

Đào hoa thui, hong có mộ! :laughing15:

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 50 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9045
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 50 I_icon13Thu 25 Jul 2019, 11:41

Cột đồng chưa xanh (tt)

Bế Nguyễn Nghê vòng tay thủ lễ:
_ Thế tiểu đệ xin múa rìu qua mắt thợ, Sở huynh vui lòng chỉ bảo cho!

Chàng biết rõ Bắc Thành thập tuyệt chẳng phải khi không mà danh tiếng nổi lên vượt trội trong Vũ Lâm Tam Thập Lục Kỳ. Họ đều có tài nghệ tuyệt luân khắp gầm trời hiếm ai sánh nổi. Vả lại nhìn vào môn khinh công huyền ảo của họ Sở vừa phô diễn trước mắt, chàng nhận thấy y đưa ra điều kiện thi đấu như vậy cũng chẳng phải là quá đáng.

Sở Mộ Hoa quay sang Hàn Cẩm Loan mỉm cười như tỏ ý trấn an nàng rồi chầm chậm bước đến trước mặt Bế Nguyễn Nghê chắp tay chào:
_ Bế Nguyễn huynh, mời!

Thông thường các cao thủ đứng thủ thế khi bắt đầu giao đấu. Có năm bộ tấn thông dụng là Bình tấn,  Đinh tấn, Trảo mã tấn, Hạc tấn và Hồi tấn. Nhưng chàng ta chỉ đứng yên chẳng ra vẻ gì chuẩn bị. Bế Nguyễn Nghê hơi nhíu mày, nhưng vẫn điềm nhiên nói:
_ Tiểu đệ ra tay đây, xin Sở huynh lưu ý!

Dứt lời chàng liền đứng Thượng bình tấn đánh một quyền ra trước. Quyền phong xé gió bay đến vừa nhanh vừa mạnh như vũ bão. Sở Mộ Hoa nhanh nhẹn lùi ra sau tránh né. Nhưng thực ra đấy chỉ là hư chiêu, vừa thấy thân người Sở Mộ Hoa thoáng động Bế Nguyễn Nghê đã thay bằng Trảo mã tấn quay người tạt ngang một cước ngay vị trí đối phương vừa trờ đến. Không hổ danh là Thiểm điện phi, dù đòn cước bất ngờ, Sở Mộ Hoa đã trở người thụt lui lại tránh thoát. Không để chàng ta kịp trở chân, hai tay của Bế Nguyễn Nghê vươn dài ra chộp vào vai đối thủ nhanh như chớp nhoáng. Trong khoảnh khắc chàng vừa quyền vừa cước đã tấn công ba tuyệt chiêu, chiêu nào cũng nhanh và dữ dội, và Sở Mộ Hoa cũng tránh thoát một cách thần kỳ. Nên biết quyền pháp của Bế Nguyễn Nghê được mệnh danh là Đả Hổ Quyền, dùng để đối phó với các chúa sơn lâm, một quyền đánh ra có thể giết chết một con mãnh hổ dễ dàng. Nhưng Du Thần với tuyệt kỹ khinh công gầm trời vô đối thủ đã nhẹ nhàng lách khỏi trong đường tơ kẽ tóc, không để cho đối phương chạm tay chân đến vạt áo của mình. Trong bụng Bế Nguyễn Nghê cũng thầm khen khinh công đối phương là tuyệt diệu, và chàng suy nghĩ không biết làm thế nào để đối phó.

Bế Nguyễn Nghê hiểu rằng nếu cứ tấn công thế này thì chàng không thể thắng, vì khi đòn vừa đánh đến thì Sở Mộ Hoa bằng thân pháp kỳ ảo đã di chuyển sang nơi khác. Tốc độ của chàng dù nhanh cũng không bì kịp đối phương. Vì thế chàng bắt đầu sử dụng những hư chiêu và phán đoán vị trí của Sở Mộ Hoa sẽ đến để đón lõng. Quả nhiên với chiến thuật này, Sở Mộ Hoa bỗng trở nên lúng túng, mấy lần suýt bị trúng đòn của Bế Nguyễn Nghê. Đến chiêu thứ tám, Sở Mộ Hoa vừa nghiêng người tránh song quyền của Bế Nguyễn Nghê thì Đả Hổ Tướng đã xoay người tung một cước ngang hông chàng. Không thể lùi lại kịp, Du Thần phi thẳng lên không trung chừng một trượng. Bế Nguyễn Nghê phóng người theo tung song chưởng nhắm vào thân mình đang lơ lửng giữa trời. Những tưởng Sở Mộ Hoa không thể tránh né vì trên không trung chẳng có điểm tựa nào cho chàng tựa vào để đổi hướng, không ngờ Sở Một Hoa chỉ hít một hơi rồi lộn nhào mấy vòng đã thoát khỏi tầm ảnh hưởng chưởng phong của chàng Bế Nguyễn, rồi từ từ rơi xuống. Không để cho chàng ta kịp đặt chân lên mặt đất Bế Nguyễn Nghê đã tung ngay một quyền vào người Sở Mộ Hoa, dự định là nếu chàng ngả mình xuống tránh thì sẽ quét tiếp theo một đòn Tảo địa cước. Điều không ai ngờ đến là thay vì lăn xuống thấp thì Sở Mộ Hoa lại bắn tung người lên không trung lần nữa mặc dù chân chàng chưa chạm đất nên đòn cuối cùng của bế Nguyễn Nghê chỉ đánh vào khoảng không. Bế Nguyễn Nghe còn đang ngẩn người thì Sở Mộ Hoa đã đáp xuống chắp tay tươi cười nói:
_ Đa tạ Bế Nguyễn huynh đã nương tay!

Bế Nguyễn Nghê cũng giơ ngón tay cái lên cười ha hả:
_ Tuyệt diệu, tiểu đệ xin bái phục, bái phục!

Anh em họ Quách chợt la lên:
_ Họ Sở kia, hãy nếm mùi thần tiễn của chúng ta!

Họ toan giở nỏ lên bắn thì Bế Nguyễn Nghê đã thét lên:
_ Dừng lại!

Tiếng thét đinh tai khiến tay của Quách Tất Tại và Quách Tất Tế bủn rủn không lảy được cò. Chàng nhìn anh em họ trầm giọng nói:
_ Lời nói của Bế Nguyễn Nghê như đinh đóng cột. Sở huynh đã thắng thì có quyền cùng Hàn tiểu thư tự do rời khỏi đây!

Quách Tất Tế toan phát tác thì Quách Tất Tại đã nắm tay gã ra hiệu. Gã đành hậm hực nín thinh.

Sở Mộ Hoa  chắp tay xá chào:
_ Đa tạ chư vị, chúng tôi xin cáo từ.

Và chàng quay sang Bế Nguyễn Nghê:
_ Giao tình của Bế Nguyễn huynh tiểu đệ xin ghi nhớ. Sau này có dịp sẽ báo đền. Chúng tôi hứa sẽ không tiết lộ những điều nghe thấy hôm nay cho một ai cả. Bế Nguyễn huynh cứ an tâm.

Rồi chàng đến bên Hàn Cẩm Hoa nắm tay nàng:
_ Loan muội, ta đi thôi!

(còn tiếp)


_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 50 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 2550
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 50 I_icon13Fri 26 Jul 2019, 13:07

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Bế Nguyễn Nghê vòng tay thủ lễ:
_ Thế tiểu đệ xin múa rìu qua mắt thợ, Sở huynh vui lòng chỉ bảo cho!

Chàng biết rõ Bắc Thành thập tuyệt chẳng phải khi không mà danh tiếng nổi lên vượt trội trong Vũ Lâm Tam Thập Lục Kỳ. Họ đều có tài nghệ tuyệt luân khắp gầm trời hiếm ai sánh nổi. Vả lại nhìn vào môn khinh công huyền ảo của họ Sở vừa phô diễn trước mắt, chàng nhận thấy y đưa ra điều kiện thi đấu như vậy cũng chẳng phải là quá đáng.

Sở Mộ Hoa quay sang Hàn Cẩm Loan mỉm cười như tỏ ý trấn an nàng rồi chầm chậm bước đến trước mặt Bế Nguyễn Nghê chắp tay chào:
_ Bế Nguyễn huynh, mời!

Thông thường các cao thủ đứng thủ thế khi bắt đầu giao đấu. Có năm bộ tấn thông dụng là Bình tấn,  Đinh tấn, Trảo mã tấn, Hạc tấn và Hồi tấn. Nhưng chàng ta chỉ đứng yên chẳng ra vẻ gì chuẩn bị. Bế Nguyễn Nghê hơi nhíu mày, nhưng vẫn điềm nhiên nói:
_ Tiểu đệ ra tay đây, xin Sở huynh lưu ý!

Dứt lời chàng liền đứng Thượng bình tấn đánh một quyền ra trước. Quyền phong xé gió bay đến vừa nhanh vừa mạnh như vũ bão. Sở Mộ Hoa nhanh nhẹn lùi ra sau tránh né. Nhưng thực ra đấy chỉ là hư chiêu, vừa thấy thân người Sở Mộ Hoa thoáng động Bế Nguyễn Nghê đã thay bằng Trảo mã tấn quay người tạt ngang một cước ngay vị trí đối phương vừa trờ đến. Không hổ danh là Thiểm điện phi, dù đòn cước bất ngờ, Sở Mộ Hoa đã trở người thụt lui lại tránh thoát. Không để chàng ta kịp trở chân, hai tay của Bế Nguyễn Nghê vươn dài ra chộp vào vai đối thủ nhanh như chớp nhoáng. Trong khoảnh khắc chàng vừa quyền vừa cước đã tấn công ba tuyệt chiêu, chiêu nào cũng nhanh và dữ dội, và Sở Mộ Hoa cũng tránh thoát một cách thần kỳ. Nên biết quyền pháp của Bế Nguyễn Nghê được mệnh danh là Đả Hổ Quyền, dùng để đối phó với các chúa sơn lâm, một quyền đánh ra có thể giết chết một con mãnh hổ dễ dàng. Nhưng Du Thần với tuyệt kỹ khinh công gầm trời vô đối thủ đã nhẹ nhàng lách khỏi trong đường tơ kẽ tóc, không để cho đối phương chạm tay chân đến vạt áo của mình. Trong bụng Bế Nguyễn Nghê cũng thầm khen khinh công đối phương là tuyệt diệu, và chàng suy nghĩ không biết làm thế nào để đối phó.

Bế Nguyễn Nghê hiểu rằng nếu cứ tấn công thế này thì chàng không thể thắng, vì khi đòn vừa đánh đến thì Sở Mộ Hoa bằng thân pháp kỳ ảo đã di chuyển sang nơi khác. Tốc độ của chàng dù nhanh cũng không bì kịp đối phương. Vì thế chàng bắt đầu sử dụng những hư chiêu và phán đoán vị trí của Sở Mộ Hoa sẽ đến để đón lõng. Quả nhiên với chiến thuật này, Sở Mộ Hoa bỗng trở nên lúng túng, mấy lần suýt bị trúng đòn của Bế Nguyễn Nghê. Đến chiêu thứ tám, Sở Mộ Hoa vừa nghiêng người tránh song quyền của Bế Nguyễn Nghê thì Đả Hổ Tướng đã xoay người tung một cước ngang hông chàng. Không thể lùi lại kịp, Du Thần phi thẳng lên không trung chừng một trượng. Bế Nguyễn Nghê phóng người theo tung song chưởng nhắm vào thân mình đang lơ lửng giữa trời. Những tưởng Sở Mộ Hoa không thể tránh né vì trên không trung chẳng có điểm tựa nào cho chàng tựa vào để đổi hướng, không ngờ Sở Một Hoa chỉ hít một hơi rồi lộn nhào mấy vòng đã thoát khỏi tầm ảnh hưởng chưởng phong của chàng Bế Nguyễn, rồi từ từ rơi xuống. Không để cho chàng ta kịp đặt chân lên mặt đất Bế Nguyễn Nghê đã tung ngay một quyền vào người Sở Mộ Hoa, dự định là nếu chàng ngả mình xuống tránh thì sẽ quét tiếp theo một đòn Tảo địa cước. Điều không ai ngờ đến là thay vì lăn xuống thấp thì Sở Mộ Hoa lại bắn tung người lên không trung lần nữa mặc dù chân chàng chưa chạm đất nên đòn cuối cùng của bế Nguyễn Nghê chỉ đánh vào khoảng không. Bế Nguyễn Nghe còn đang ngẩn người thì Sở Mộ Hoa đã đáp xuống chắp tay tươi cười nói:
_ Đa tạ Bế Nguyễn huynh đã nương tay!

Bế Nguyễn Nghê cũng giơ ngón tay cái lên cười ha hả:
_ Tuyệt diệu, tiểu đệ xin bái phục, bái phục!

Anh em họ Quách chợt la lên:
_ Họ Sở kia, hãy nếm mùi thần tiễn của chúng ta!

Họ toan giở nỏ lên bắn thì Bế Nguyễn Nghê đã thét lên:
_ Dừng lại!

Tiếng thét đinh tai khiến tay của Quách Tất Tại và Quách Tất Tế bủn rủn không lảy được cò. Chàng nhìn anh em họ trầm giọng nói:
_ Lời nói của Bế Nguyễn Nghê như đinh đóng cột. Sở huynh đã thắng thì có quyền cùng Hàn tiểu thư tự do rời khỏi đây!

Quách Tất Tế toan phát tác thì Quách Tất Tại đã nắm tay gã ra hiệu. Gã đành hậm hực nín thinh.

Sở Mộ Hoa  chắp tay xá chào:
_ Đa tạ chư vị, chúng tôi xin cáo từ.

Và chàng quay sang Bế Nguyễn Nghê:
_ Giao tình của Bế Nguyễn huynh tiểu đệ xin ghi nhớ. Sau này có dịp sẽ báo đền. Chúng tôi hứa sẽ không tiết lộ những điều nghe thấy hôm nay cho một ai cả. Bế Nguyễn huynh cứ an tâm.

Rồi chàng đến bên Hàn Cẩm Hoa nắm tay nàng:
_ Loan muội, ta đi thôi!

(còn tiếp)


Công tử Ái Hoa, ý quên Sở Mộ Hoa này giỏi thật. Hông bít còn ai giỏi hơn chàng không nữa bounce
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1607
Registration date : 23/04/2014

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 50 I_icon13Sat 27 Jul 2019, 11:19

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Bế Nguyễn Nghê vòng tay thủ lễ:
_ Thế tiểu đệ xin múa rìu qua mắt thợ, Sở huynh vui lòng chỉ bảo cho!

Chàng biết rõ Bắc Thành thập tuyệt chẳng phải khi không mà danh tiếng nổi lên vượt trội trong Vũ Lâm Tam Thập Lục Kỳ. Họ đều có tài nghệ tuyệt luân khắp gầm trời hiếm ai sánh nổi. Vả lại nhìn vào môn khinh công huyền ảo của họ Sở vừa phô diễn trước mắt, chàng nhận thấy y đưa ra điều kiện thi đấu như vậy cũng chẳng phải là quá đáng.

Sở Mộ Hoa quay sang Hàn Cẩm Loan mỉm cười như tỏ ý trấn an nàng rồi chầm chậm bước đến trước mặt Bế Nguyễn Nghê chắp tay chào:
_ Bế Nguyễn huynh, mời!

Thông thường các cao thủ đứng thủ thế khi bắt đầu giao đấu. Có năm bộ tấn thông dụng là Bình tấn,  Đinh tấn, Trảo mã tấn, Hạc tấn và Hồi tấn. Nhưng chàng ta chỉ đứng yên chẳng ra vẻ gì chuẩn bị. Bế Nguyễn Nghê hơi nhíu mày, nhưng vẫn điềm nhiên nói:
_ Tiểu đệ ra tay đây, xin Sở huynh lưu ý!

Dứt lời chàng liền đứng Thượng bình tấn đánh một quyền ra trước. Quyền phong xé gió bay đến vừa nhanh vừa mạnh như vũ bão. Sở Mộ Hoa nhanh nhẹn lùi ra sau tránh né. Nhưng thực ra đấy chỉ là hư chiêu, vừa thấy thân người Sở Mộ Hoa thoáng động Bế Nguyễn Nghê đã thay bằng Trảo mã tấn quay người tạt ngang một cước ngay vị trí đối phương vừa trờ đến. Không hổ danh là Thiểm điện phi, dù đòn cước bất ngờ, Sở Mộ Hoa đã trở người thụt lui lại tránh thoát. Không để chàng ta kịp trở chân, hai tay của Bế Nguyễn Nghê vươn dài ra chộp vào vai đối thủ nhanh như chớp nhoáng. Trong khoảnh khắc chàng vừa quyền vừa cước đã tấn công ba tuyệt chiêu, chiêu nào cũng nhanh và dữ dội, và Sở Mộ Hoa cũng tránh thoát một cách thần kỳ. Nên biết quyền pháp của Bế Nguyễn Nghê được mệnh danh là Đả Hổ Quyền, dùng để đối phó với các chúa sơn lâm, một quyền đánh ra có thể giết chết một con mãnh hổ dễ dàng. Nhưng Du Thần với tuyệt kỹ khinh công gầm trời vô đối thủ đã nhẹ nhàng lách khỏi trong đường tơ kẽ tóc, không để cho đối phương chạm tay chân đến vạt áo của mình. Trong bụng Bế Nguyễn Nghê cũng thầm khen khinh công đối phương là tuyệt diệu, và chàng suy nghĩ không biết làm thế nào để đối phó.

Bế Nguyễn Nghê hiểu rằng nếu cứ tấn công thế này thì chàng không thể thắng, vì khi đòn vừa đánh đến thì Sở Mộ Hoa bằng thân pháp kỳ ảo đã di chuyển sang nơi khác. Tốc độ của chàng dù nhanh cũng không bì kịp đối phương. Vì thế chàng bắt đầu sử dụng những hư chiêu và phán đoán vị trí của Sở Mộ Hoa sẽ đến để đón lõng. Quả nhiên với chiến thuật này, Sở Mộ Hoa bỗng trở nên lúng túng, mấy lần suýt bị trúng đòn của Bế Nguyễn Nghê. Đến chiêu thứ tám, Sở Mộ Hoa vừa nghiêng người tránh song quyền của Bế Nguyễn Nghê thì Đả Hổ Tướng đã xoay người tung một cước ngang hông chàng. Không thể lùi lại kịp, Du Thần phi thẳng lên không trung chừng một trượng. Bế Nguyễn Nghê phóng người theo tung song chưởng nhắm vào thân mình đang lơ lửng giữa trời. Những tưởng Sở Mộ Hoa không thể tránh né vì trên không trung chẳng có điểm tựa nào cho chàng tựa vào để đổi hướng, không ngờ Sở Một Hoa chỉ hít một hơi rồi lộn nhào mấy vòng đã thoát khỏi tầm ảnh hưởng chưởng phong của chàng Bế Nguyễn, rồi từ từ rơi xuống. Không để cho chàng ta kịp đặt chân lên mặt đất Bế Nguyễn Nghê đã tung ngay một quyền vào người Sở Mộ Hoa, dự định là nếu chàng ngả mình xuống tránh thì sẽ quét tiếp theo một đòn Tảo địa cước. Điều không ai ngờ đến là thay vì lăn xuống thấp thì Sở Mộ Hoa lại bắn tung người lên không trung lần nữa mặc dù chân chàng chưa chạm đất nên đòn cuối cùng của bế Nguyễn Nghê chỉ đánh vào khoảng không. Bế Nguyễn Nghe còn đang ngẩn người thì Sở Mộ Hoa đã đáp xuống chắp tay tươi cười nói:
_ Đa tạ Bế Nguyễn huynh đã nương tay!

Bế Nguyễn Nghê cũng giơ ngón tay cái lên cười ha hả:
_ Tuyệt diệu, tiểu đệ xin bái phục, bái phục!

Anh em họ Quách chợt la lên:
_ Họ Sở kia, hãy nếm mùi thần tiễn của chúng ta!

Họ toan giở nỏ lên bắn thì Bế Nguyễn Nghê đã thét lên:
_ Dừng lại!

Tiếng thét đinh tai khiến tay của Quách Tất Tại và Quách Tất Tế bủn rủn không lảy được cò. Chàng nhìn anh em họ trầm giọng nói:
_ Lời nói của Bế Nguyễn Nghê như đinh đóng cột. Sở huynh đã thắng thì có quyền cùng Hàn tiểu thư tự do rời khỏi đây!

Quách Tất Tế toan phát tác thì Quách Tất Tại đã nắm tay gã ra hiệu. Gã đành hậm hực nín thinh.

Sở Mộ Hoa  chắp tay xá chào:
_ Đa tạ chư vị, chúng tôi xin cáo từ.

Và chàng quay sang Bế Nguyễn Nghê:
_ Giao tình của Bế Nguyễn huynh tiểu đệ xin ghi nhớ. Sau này có dịp sẽ báo đền. Chúng tôi hứa sẽ không tiết lộ những điều nghe thấy hôm nay cho một ai cả. Bế Nguyễn huynh cứ an tâm.

Rồi chàng đến bên Hàn Cẩm Hoa nắm tay nàng:
_ Loan muội, ta đi thôi!

(còn tiếp)


Công tử Ái Hoa, ý quên Sở Mộ Hoa này giỏi thật. Hông bít còn ai giỏi hơn chàng không nữa bounce
Tỷ PN nè, cái đoạn tả hai người oánh lộn hấp dẫn như tường thuật bóng đá ha tỷ
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1641
Registration date : 03/09/2012

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 50 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 50 I_icon13Sat 27 Jul 2019, 23:50

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Bế Nguyễn Nghê vòng tay thủ lễ:
_ Thế tiểu đệ xin múa rìu qua mắt thợ, Sở huynh vui lòng chỉ bảo cho!

Chàng biết rõ Bắc Thành thập tuyệt chẳng phải khi không mà danh tiếng nổi lên vượt trội trong Vũ Lâm Tam Thập Lục Kỳ. Họ đều có tài nghệ tuyệt luân khắp gầm trời hiếm ai sánh nổi. Vả lại nhìn vào môn khinh công huyền ảo của họ Sở vừa phô diễn trước mắt, chàng nhận thấy y đưa ra điều kiện thi đấu như vậy cũng chẳng phải là quá đáng.

Sở Mộ Hoa quay sang Hàn Cẩm Loan mỉm cười như tỏ ý trấn an nàng rồi chầm chậm bước đến trước mặt Bế Nguyễn Nghê chắp tay chào:
_ Bế Nguyễn huynh, mời!

Thông thường các cao thủ đứng thủ thế khi bắt đầu giao đấu. Có năm bộ tấn thông dụng là Bình tấn,  Đinh tấn, Trảo mã tấn, Hạc tấn và Hồi tấn. Nhưng chàng ta chỉ đứng yên chẳng ra vẻ gì chuẩn bị. Bế Nguyễn Nghê hơi nhíu mày, nhưng vẫn điềm nhiên nói:
_ Tiểu đệ ra tay đây, xin Sở huynh lưu ý!

Dứt lời chàng liền đứng Thượng bình tấn đánh một quyền ra trước. Quyền phong xé gió bay đến vừa nhanh vừa mạnh như vũ bão. Sở Mộ Hoa nhanh nhẹn lùi ra sau tránh né. Nhưng thực ra đấy chỉ là hư chiêu, vừa thấy thân người Sở Mộ Hoa thoáng động Bế Nguyễn Nghê đã thay bằng Trảo mã tấn quay người tạt ngang một cước ngay vị trí đối phương vừa trờ đến. Không hổ danh là Thiểm điện phi, dù đòn cước bất ngờ, Sở Mộ Hoa đã trở người thụt lui lại tránh thoát. Không để chàng ta kịp trở chân, hai tay của Bế Nguyễn Nghê vươn dài ra chộp vào vai đối thủ nhanh như chớp nhoáng. Trong khoảnh khắc chàng vừa quyền vừa cước đã tấn công ba tuyệt chiêu, chiêu nào cũng nhanh và dữ dội, và Sở Mộ Hoa cũng tránh thoát một cách thần kỳ. Nên biết quyền pháp của Bế Nguyễn Nghê được mệnh danh là Đả Hổ Quyền, dùng để đối phó với các chúa sơn lâm, một quyền đánh ra có thể giết chết một con mãnh hổ dễ dàng. Nhưng Du Thần với tuyệt kỹ khinh công gầm trời vô đối thủ đã nhẹ nhàng lách khỏi trong đường tơ kẽ tóc, không để cho đối phương chạm tay chân đến vạt áo của mình. Trong bụng Bế Nguyễn Nghê cũng thầm khen khinh công đối phương là tuyệt diệu, và chàng suy nghĩ không biết làm thế nào để đối phó.

Bế Nguyễn Nghê hiểu rằng nếu cứ tấn công thế này thì chàng không thể thắng, vì khi đòn vừa đánh đến thì Sở Mộ Hoa bằng thân pháp kỳ ảo đã di chuyển sang nơi khác. Tốc độ của chàng dù nhanh cũng không bì kịp đối phương. Vì thế chàng bắt đầu sử dụng những hư chiêu và phán đoán vị trí của Sở Mộ Hoa sẽ đến để đón lõng. Quả nhiên với chiến thuật này, Sở Mộ Hoa bỗng trở nên lúng túng, mấy lần suýt bị trúng đòn của Bế Nguyễn Nghê. Đến chiêu thứ tám, Sở Mộ Hoa vừa nghiêng người tránh song quyền của Bế Nguyễn Nghê thì Đả Hổ Tướng đã xoay người tung một cước ngang hông chàng. Không thể lùi lại kịp, Du Thần phi thẳng lên không trung chừng một trượng. Bế Nguyễn Nghê phóng người theo tung song chưởng nhắm vào thân mình đang lơ lửng giữa trời. Những tưởng Sở Mộ Hoa không thể tránh né vì trên không trung chẳng có điểm tựa nào cho chàng tựa vào để đổi hướng, không ngờ Sở Một Hoa chỉ hít một hơi rồi lộn nhào mấy vòng đã thoát khỏi tầm ảnh hưởng chưởng phong của chàng Bế Nguyễn, rồi từ từ rơi xuống. Không để cho chàng ta kịp đặt chân lên mặt đất Bế Nguyễn Nghê đã tung ngay một quyền vào người Sở Mộ Hoa, dự định là nếu chàng ngả mình xuống tránh thì sẽ quét tiếp theo một đòn Tảo địa cước. Điều không ai ngờ đến là thay vì lăn xuống thấp thì Sở Mộ Hoa lại bắn tung người lên không trung lần nữa mặc dù chân chàng chưa chạm đất nên đòn cuối cùng của bế Nguyễn Nghê chỉ đánh vào khoảng không. Bế Nguyễn Nghe còn đang ngẩn người thì Sở Mộ Hoa đã đáp xuống chắp tay tươi cười nói:
_ Đa tạ Bế Nguyễn huynh đã nương tay!

Bế Nguyễn Nghê cũng giơ ngón tay cái lên cười ha hả:
_ Tuyệt diệu, tiểu đệ xin bái phục, bái phục!

Anh em họ Quách chợt la lên:
_ Họ Sở kia, hãy nếm mùi thần tiễn của chúng ta!

Họ toan giở nỏ lên bắn thì Bế Nguyễn Nghê đã thét lên:
_ Dừng lại!

Tiếng thét đinh tai khiến tay của Quách Tất Tại và Quách Tất Tế bủn rủn không lảy được cò. Chàng nhìn anh em họ trầm giọng nói:
_ Lời nói của Bế Nguyễn Nghê như đinh đóng cột. Sở huynh đã thắng thì có quyền cùng Hàn tiểu thư tự do rời khỏi đây!

Quách Tất Tế toan phát tác thì Quách Tất Tại đã nắm tay gã ra hiệu. Gã đành hậm hực nín thinh.

Sở Mộ Hoa  chắp tay xá chào:
_ Đa tạ chư vị, chúng tôi xin cáo từ.

Và chàng quay sang Bế Nguyễn Nghê:
_ Giao tình của Bế Nguyễn huynh tiểu đệ xin ghi nhớ. Sau này có dịp sẽ báo đền. Chúng tôi hứa sẽ không tiết lộ những điều nghe thấy hôm nay cho một ai cả. Bế Nguyễn huynh cứ an tâm.

Rồi chàng đến bên Hàn Cẩm Hoa nắm tay nàng:
_ Loan muội, ta đi thôi!

(còn tiếp)

Hìhì...Nhào lộn y như Cân đẩu vân của Tôn ngộ Không Thầy nhỉ!
Về Đầu Trang Go down
Online
 
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 50 trong tổng số 59 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 26 ... 49, 50, 51 ... 54 ... 59  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-