Trang ChínhTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ nối tiếp by mytutru Today at 18:53

Cảm nhận về tử vi năm 2020 tuổi Canh Tuất nam mạng tại xemvanmenh.net by Ngocdung368 Today at 16:13

Góc Vườn Đào 2019 by mytutru Today at 14:10

cây đa bụi chuối by mytutru Today at 13:42

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 13:06

Ở không by unikey Today at 12:22

trang thơ Đường Luật VMH by Trà Mi Today at 10:13

Còn quậy chưa "về" by buixuanphuong09 Today at 07:47

Chuyện Lãng Tử by Đặng Thế Dương Yesterday at 20:24

Qua thời gian by Hoa mộc Yesterday at 18:51

Câu đối NGỰA 2 by Việt Đường Yesterday at 15:25

Sưu tập Bộ cánh vảy 3 by buixuanphuong09 Yesterday at 14:49

Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo 20.11 by mytutru Yesterday at 14:34

THƠ HOẠ NGOÀI by buixuanphuong09 Yesterday at 14:05

VỊNH PHONG CẢNH by buixuanphuong09 Yesterday at 13:32

KÍNH TẶNG THẦY by Ai Hoa Yesterday at 11:45

KÍNH CHÚC THẦY TỶ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM by Ai Hoa Yesterday at 10:46

CÔNG DỤNG LÁ BÀNG THUỐC HAY by mytutru Yesterday at 10:42

Từ chuyện tổ chim suy ngẫm về giáo dục by Trà Mi Yesterday at 09:14

Duyên Số Gặp Ma by bounthanh sirimoungkhoune Yesterday at 08:37

Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Yesterday at 08:35

Một thoáng Phù Tang by Trà Mi Yesterday at 07:14

DUYÊN TÌNH by nguoidienviyeunguoi Tue 19 Nov 2019, 14:50

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. by NGUYÊNHOANG Tue 19 Nov 2019, 09:49

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ by Trần Đức Phổ Tue 19 Nov 2019, 01:27

Thơ Tình Trần Đức Phổ by Trần Đức Phổ Tue 19 Nov 2019, 01:24

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ by mytutru Mon 18 Nov 2019, 14:16

TRI ÂN by buixuanphuong09 Sun 17 Nov 2019, 18:43

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Sun 17 Nov 2019, 13:18

Chút tâm tư by tâm an Sat 16 Nov 2019, 19:38

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 45 ... 59  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09



Tổng số bài gửi : 11108
Age : 81
Registration date : 28/02/2012

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 31 I_icon13Fri 19 Oct 2018, 15:12

Phương Nguyên đã viết:
Code:
i
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Hai người đứng yên thật lâu vẻ mặt lạnh lẽo như tro tàn, song nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy mắt họ chăm chú theo dõi đối phương chẳng hề chểnh mảng. Kiếm thức chưa khởi phát nhưng đòn cân não đang được hai bên sử dụng ở mức cao nhất. Trong cuộc đấu của những đại cao thủ, sự thắng bại, sinh tử nhiều khi được quyết định chỉ trong vòng một phần nghìn thời gian của cái chớp mắt. Đám đông đứng ngoài hồi hộp nắm bắt cơ hội hiếm hoi chứng kiến trận đấu mà dự đoán là rất hấp dẫn giữa hai kiếm thủ danh tiếng nhất hiện nay. Tuy nhiên trải qua hơn một khắc đồng hồ vẫn chưa thấy họ động thủ thì đám đông bắt đầu mất kiên nhẫn, tiếng ồn ào càng lúc càng to. Vài ba người không nhịn được hét to:
_ Ồ, đánh đi chứ?
_ Sao đứng như trời trồng thế này?
_ Cứ mãi vậy à?

Hai cao thủ chẳng thèm để tâm vào đám người bàng quan. Những lằn gân bên thái dương của họ gồ cao chứng tỏ sự căng thẳng hết cỡ. Một chốc sau trên trán của Trường Sơn thất kiếm rịn ra vài giọt mồ hôi long lanh phản chiếu dưới ánh mặt trời. Dựa vào điều này thì rõ ràng công phu của ông ta còn kém đối phương một bậc.

Đàm tú tài nói:
_ Bắt đầu rồi!

Đào Long Vân ngạc nhiên nhìn ông ta. Đàm tú tài giải thích:
_ Xem ra Trường Sơn thất kiếm không chịu đựng thêm được, ông ta phải tấn công để giải toả áp lực tâm lý đang đè nặng.

Quả nhiên chợt nghe Trường Sơn thất kiếm thét lên một tiếng, cùng lúc phát chiêu thức Kiếm tảo hoành thân bao bọc chung quanh thân mình. Kiếm quang loang loáng sáng loè khiến người nhìn hoa cả mắt. Rồi ông ta bước lên một bước bổ gươm xuống đỉnh đầu đối phương theo thức Phong kiếm áp đỉnh, kiếm thế mạnh như giông bão. Địa Thần lạng người sang tránh, đồng thời xếp quạt lại chỉa thẳng vào thanh gươm Trường Sơn thất kiếm đẩy vẹt qua bên. Trường Sơn thất kiếm lui về một bước, gươm vớt từ dưới lên trên, đây chính là chiêu thức Tụ lực kiếm phi. Địa Thần nhảy lùi về thoát khỏi thì đã bị tấn thêm chiêu thức Tả dực phá kiếm chém vào bên hữu, Địa Thần vừa nghiêng mình tránh thì Trường Sơn thất kiếm bồi thêm chiêu thức Hữu dực thích kiếm đâm vào ... Cứ mỗi chiêu kiếm lại biến hoá ra nhiều phân thức rất hiểm hóc.

Tuy béo phì nhưng Địa Thần phản ứng rất nhanh nhẹn. Những đường gươm cực kỳ huyền diệu của Trường Sơn thất kiếm luôn luôn chỉ sượt qua chứ không thể chạm vào chéo áo hắn, đừng nói chi đến thân. Chiếc quạt giấy của hắn xếp lại cầm tay giống như một đoản kiếm dài chừng một thước mộc. Hắn dùng mũi quạt điểm vào thân gươm của Trường Sơn thất kiếm chứ không đón đỡ như phép đấu kiếm thông thường. Như lời đã hứa hắn cũng không đâm vào thân mình của ông ta mà chỉ lách tránh các đòn tấn công của ông ta.

Thấy đối phương vẫn ung dung thoát khỏi những chiêu kiếm hiểm hóc của mình, Trường Sơn thất kiếm liền thay đổi chiến thuật. Ông ta không phòng thủ mà tập trung huy động thanh gươm ra chiêu Mai hoa phiêu tuyết vừa nhanh vừa mạnh mẽ, kiếm quang bao trùm cả người của Địa Thần, tấn công một lúc năm yếu huyệt đối phương. Bị mũi gươm chận tất cả đường lui không thể tránh né được, Địa Thần bắn người lên cao hơn trượng. Không chờ cho thân mình hắn rơi xuống, Trường Sơn thất kiếm chỉa gươm lên thi triển chiêu thức Thất tiễn xuyên vân đón sẵn. Từ trên cao rơi xuống không có điểm tựa nên Địa Thần rơi vào thế hạ phong khó lòng đối phó với mũi gươm vừa đâm vừa chém vào bảy nơi là mặt, yết hầu, hạ bộ và tứ chi. Thấy đường gươm cực kỳ ảo diệu đám đông chung quanh theo dõi nhìn không chớp. Ai nấy đều cho rằng Địa Thần khó lòng thoát khỏi, dù chẳng chết cũng phải bị thương bởi tuyệt chiêu này.

(còn tiếp)


Trận đấu hay quá ạ!
Nhưng mà thầy ui cho em hỏi em tưởng Trường Sơn thất kiếm là chủ động tấn công, sao lại là “ông ta không phòng thủ...” ạ? Thầy trả lời không cười em dốt nha Embarassed

Khi tấn công thì phải đề phòng đối thủ thừa cơ mình sơ hở mà phản công lại, sách gọi là "dĩ công vi thủ". Do đó các chiêu thế của đại cao thủ đều áp dụng phương pháp "trong công có thủ, trong thủ có công". Tuy nhiên vì thấy rằng thật sự Địa Thần chỉ tránh né không hoàn thủ nên Trường Sơn thất kiếm không lo ngại nữa chỉ chuyên tấn công thôi!

Dạ cảm ơn thầy em đã hiểu.
Như vậy thì nhất định Trường Sơn thất kiếm thua rồi Laughing
Chắc chắn Trường Sơn thất kiếm không thua, cái ác không thể thắng. Truyện của thầy là thế!
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9055
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 31 I_icon13Fri 19 Oct 2018, 16:40

buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Code:
i
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Hai người đứng yên thật lâu vẻ mặt lạnh lẽo như tro tàn, song nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy mắt họ chăm chú theo dõi đối phương chẳng hề chểnh mảng. Kiếm thức chưa khởi phát nhưng đòn cân não đang được hai bên sử dụng ở mức cao nhất. Trong cuộc đấu của những đại cao thủ, sự thắng bại, sinh tử nhiều khi được quyết định chỉ trong vòng một phần nghìn thời gian của cái chớp mắt. Đám đông đứng ngoài hồi hộp nắm bắt cơ hội hiếm hoi chứng kiến trận đấu mà dự đoán là rất hấp dẫn giữa hai kiếm thủ danh tiếng nhất hiện nay. Tuy nhiên trải qua hơn một khắc đồng hồ vẫn chưa thấy họ động thủ thì đám đông bắt đầu mất kiên nhẫn, tiếng ồn ào càng lúc càng to. Vài ba người không nhịn được hét to:
_ Ồ, đánh đi chứ?
_ Sao đứng như trời trồng thế này?
_ Cứ mãi vậy à?

Hai cao thủ chẳng thèm để tâm vào đám người bàng quan. Những lằn gân bên thái dương của họ gồ cao chứng tỏ sự căng thẳng hết cỡ. Một chốc sau trên trán của Trường Sơn thất kiếm rịn ra vài giọt mồ hôi long lanh phản chiếu dưới ánh mặt trời. Dựa vào điều này thì rõ ràng công phu của ông ta còn kém đối phương một bậc.

Đàm tú tài nói:
_ Bắt đầu rồi!

Đào Long Vân ngạc nhiên nhìn ông ta. Đàm tú tài giải thích:
_ Xem ra Trường Sơn thất kiếm không chịu đựng thêm được, ông ta phải tấn công để giải toả áp lực tâm lý đang đè nặng.

Quả nhiên chợt nghe Trường Sơn thất kiếm thét lên một tiếng, cùng lúc phát chiêu thức Kiếm tảo hoành thân bao bọc chung quanh thân mình. Kiếm quang loang loáng sáng loè khiến người nhìn hoa cả mắt. Rồi ông ta bước lên một bước bổ gươm xuống đỉnh đầu đối phương theo thức Phong kiếm áp đỉnh, kiếm thế mạnh như giông bão. Địa Thần lạng người sang tránh, đồng thời xếp quạt lại chỉa thẳng vào thanh gươm Trường Sơn thất kiếm đẩy vẹt qua bên. Trường Sơn thất kiếm lui về một bước, gươm vớt từ dưới lên trên, đây chính là chiêu thức Tụ lực kiếm phi. Địa Thần nhảy lùi về thoát khỏi thì đã bị tấn thêm chiêu thức Tả dực phá kiếm chém vào bên hữu, Địa Thần vừa nghiêng mình tránh thì Trường Sơn thất kiếm bồi thêm chiêu thức Hữu dực thích kiếm đâm vào ... Cứ mỗi chiêu kiếm lại biến hoá ra nhiều phân thức rất hiểm hóc.

Tuy béo phì nhưng Địa Thần phản ứng rất nhanh nhẹn. Những đường gươm cực kỳ huyền diệu của Trường Sơn thất kiếm luôn luôn chỉ sượt qua chứ không thể chạm vào chéo áo hắn, đừng nói chi đến thân. Chiếc quạt giấy của hắn xếp lại cầm tay giống như một đoản kiếm dài chừng một thước mộc. Hắn dùng mũi quạt điểm vào thân gươm của Trường Sơn thất kiếm chứ không đón đỡ như phép đấu kiếm thông thường. Như lời đã hứa hắn cũng không đâm vào thân mình của ông ta mà chỉ lách tránh các đòn tấn công của ông ta.

Thấy đối phương vẫn ung dung thoát khỏi những chiêu kiếm hiểm hóc của mình, Trường Sơn thất kiếm liền thay đổi chiến thuật. Ông ta không phòng thủ mà tập trung huy động thanh gươm ra chiêu Mai hoa phiêu tuyết vừa nhanh vừa mạnh mẽ, kiếm quang bao trùm cả người của Địa Thần, tấn công một lúc năm yếu huyệt đối phương. Bị mũi gươm chận tất cả đường lui không thể tránh né được, Địa Thần bắn người lên cao hơn trượng. Không chờ cho thân mình hắn rơi xuống, Trường Sơn thất kiếm chỉa gươm lên thi triển chiêu thức Thất tiễn xuyên vân đón sẵn. Từ trên cao rơi xuống không có điểm tựa nên Địa Thần rơi vào thế hạ phong khó lòng đối phó với mũi gươm vừa đâm vừa chém vào bảy nơi là mặt, yết hầu, hạ bộ và tứ chi. Thấy đường gươm cực kỳ ảo diệu đám đông chung quanh theo dõi nhìn không chớp. Ai nấy đều cho rằng Địa Thần khó lòng thoát khỏi, dù chẳng chết cũng phải bị thương bởi tuyệt chiêu này.

(còn tiếp)


Trận đấu hay quá ạ!
Nhưng mà thầy ui cho em hỏi em tưởng Trường Sơn thất kiếm là chủ động tấn công, sao lại là “ông ta không phòng thủ...” ạ? Thầy trả lời không cười em dốt nha Embarassed

Khi tấn công thì phải đề phòng đối thủ thừa cơ mình sơ hở mà phản công lại, sách gọi là "dĩ công vi thủ". Do đó các chiêu thế của đại cao thủ đều áp dụng phương pháp "trong công có thủ, trong thủ có công". Tuy nhiên vì thấy rằng thật sự Địa Thần chỉ tránh né không hoàn thủ nên Trường Sơn thất kiếm không lo ngại nữa chỉ chuyên tấn công thôi!

Dạ cảm ơn thầy em đã hiểu.
Như vậy thì nhất định Trường Sơn thất kiếm thua rồi Laughing
Chắc chắn Trường Sơn thất kiếm không thua, cái ác không thể thắng. Truyện của thầy là thế!

Trên trần gian không phải lúc nào thiện cũng thắng ác bác ui. Chẳng thế mà những tên đồ tể Stalin, Mao Trạch Đông, ... vẫn an lành sống thọ đến hơn 7, 8 chục tuổi mới xuống Địa ngục đền tội!

_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 31 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 3990
Registration date : 01/04/2011

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 31 I_icon13Fri 19 Oct 2018, 21:56

buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Code:
i
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Hai người đứng yên thật lâu vẻ mặt lạnh lẽo như tro tàn, song nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy mắt họ chăm chú theo dõi đối phương chẳng hề chểnh mảng. Kiếm thức chưa khởi phát nhưng đòn cân não đang được hai bên sử dụng ở mức cao nhất. Trong cuộc đấu của những đại cao thủ, sự thắng bại, sinh tử nhiều khi được quyết định chỉ trong vòng một phần nghìn thời gian của cái chớp mắt. Đám đông đứng ngoài hồi hộp nắm bắt cơ hội hiếm hoi chứng kiến trận đấu mà dự đoán là rất hấp dẫn giữa hai kiếm thủ danh tiếng nhất hiện nay. Tuy nhiên trải qua hơn một khắc đồng hồ vẫn chưa thấy họ động thủ thì đám đông bắt đầu mất kiên nhẫn, tiếng ồn ào càng lúc càng to. Vài ba người không nhịn được hét to:
_ Ồ, đánh đi chứ?
_ Sao đứng như trời trồng thế này?
_ Cứ mãi vậy à?

Hai cao thủ chẳng thèm để tâm vào đám người bàng quan. Những lằn gân bên thái dương của họ gồ cao chứng tỏ sự căng thẳng hết cỡ. Một chốc sau trên trán của Trường Sơn thất kiếm rịn ra vài giọt mồ hôi long lanh phản chiếu dưới ánh mặt trời. Dựa vào điều này thì rõ ràng công phu của ông ta còn kém đối phương một bậc.

Đàm tú tài nói:
_ Bắt đầu rồi!

Đào Long Vân ngạc nhiên nhìn ông ta. Đàm tú tài giải thích:
_ Xem ra Trường Sơn thất kiếm không chịu đựng thêm được, ông ta phải tấn công để giải toả áp lực tâm lý đang đè nặng.

Quả nhiên chợt nghe Trường Sơn thất kiếm thét lên một tiếng, cùng lúc phát chiêu thức Kiếm tảo hoành thân bao bọc chung quanh thân mình. Kiếm quang loang loáng sáng loè khiến người nhìn hoa cả mắt. Rồi ông ta bước lên một bước bổ gươm xuống đỉnh đầu đối phương theo thức Phong kiếm áp đỉnh, kiếm thế mạnh như giông bão. Địa Thần lạng người sang tránh, đồng thời xếp quạt lại chỉa thẳng vào thanh gươm Trường Sơn thất kiếm đẩy vẹt qua bên. Trường Sơn thất kiếm lui về một bước, gươm vớt từ dưới lên trên, đây chính là chiêu thức Tụ lực kiếm phi. Địa Thần nhảy lùi về thoát khỏi thì đã bị tấn thêm chiêu thức Tả dực phá kiếm chém vào bên hữu, Địa Thần vừa nghiêng mình tránh thì Trường Sơn thất kiếm bồi thêm chiêu thức Hữu dực thích kiếm đâm vào ... Cứ mỗi chiêu kiếm lại biến hoá ra nhiều phân thức rất hiểm hóc.

Tuy béo phì nhưng Địa Thần phản ứng rất nhanh nhẹn. Những đường gươm cực kỳ huyền diệu của Trường Sơn thất kiếm luôn luôn chỉ sượt qua chứ không thể chạm vào chéo áo hắn, đừng nói chi đến thân. Chiếc quạt giấy của hắn xếp lại cầm tay giống như một đoản kiếm dài chừng một thước mộc. Hắn dùng mũi quạt điểm vào thân gươm của Trường Sơn thất kiếm chứ không đón đỡ như phép đấu kiếm thông thường. Như lời đã hứa hắn cũng không đâm vào thân mình của ông ta mà chỉ lách tránh các đòn tấn công của ông ta.

Thấy đối phương vẫn ung dung thoát khỏi những chiêu kiếm hiểm hóc của mình, Trường Sơn thất kiếm liền thay đổi chiến thuật. Ông ta không phòng thủ mà tập trung huy động thanh gươm ra chiêu Mai hoa phiêu tuyết vừa nhanh vừa mạnh mẽ, kiếm quang bao trùm cả người của Địa Thần, tấn công một lúc năm yếu huyệt đối phương. Bị mũi gươm chận tất cả đường lui không thể tránh né được, Địa Thần bắn người lên cao hơn trượng. Không chờ cho thân mình hắn rơi xuống, Trường Sơn thất kiếm chỉa gươm lên thi triển chiêu thức Thất tiễn xuyên vân đón sẵn. Từ trên cao rơi xuống không có điểm tựa nên Địa Thần rơi vào thế hạ phong khó lòng đối phó với mũi gươm vừa đâm vừa chém vào bảy nơi là mặt, yết hầu, hạ bộ và tứ chi. Thấy đường gươm cực kỳ ảo diệu đám đông chung quanh theo dõi nhìn không chớp. Ai nấy đều cho rằng Địa Thần khó lòng thoát khỏi, dù chẳng chết cũng phải bị thương bởi tuyệt chiêu này.

(còn tiếp)


Trận đấu hay quá ạ!
Nhưng mà thầy ui cho em hỏi em tưởng Trường Sơn thất kiếm là chủ động tấn công, sao lại là “ông ta không phòng thủ...” ạ? Thầy trả lời không cười em dốt nha Embarassed

Khi tấn công thì phải đề phòng đối thủ thừa cơ mình sơ hở mà phản công lại, sách gọi là "dĩ công vi thủ". Do đó các chiêu thế của đại cao thủ đều áp dụng phương pháp "trong công có thủ, trong thủ có công". Tuy nhiên vì thấy rằng thật sự Địa Thần chỉ tránh né không hoàn thủ nên Trường Sơn thất kiếm không lo ngại nữa chỉ chuyên tấn công thôi!

Dạ cảm ơn thầy em đã hiểu.
Như vậy thì nhất định Trường Sơn thất kiếm thua rồi Laughing
Chắc chắn Trường Sơn thất kiếm không thua, cái ác không thể thắng. Truyện của thầy là thế!


Sao bác phán chắc nịch thế?  TM nghĩ Địa Thần mệnh danh là Thiên hạ đệ nhất kiếm, hắn hổng thắng mới là lạ đó   :potay:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9055
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 31 I_icon13Sat 20 Oct 2018, 08:52

Cột đồng chưa xanh (tt)

Chẳng hổ danh là một trong những nhân vật lừng lẫy nhất của Vũ lâm tam thập lục kỳ, Địa Thần ứng biến rất thần tốc. Hắn dùng quạt đón đỡ đường gươm rồi đạp chân vào không trung tung mình lộn trở lên. Điều này xảy ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Sau đấy chỉ nghe Địa Thần thét lên một tiếng lanh lảnh, rồi người ta thấy hắn tà tà lượn đáp xuống mặt đất. Nhìn lại thì Trường Sơn thất kiếm đã dừng tấn công, tay chống gươm đứng như trời trồng, nét mặt lộ vẻ kỳ dị. Địa Thần vừa cười hihi vừa chắp tay vái lia lịa:
_ Đa tạ ... Đa tạ...!

Từ cổ họng Trường Sơn thất kiếm một dòng máu đỏ thắm rỉ ra. Địa Thần lần trong áo lấy ra một vuông vải đỏ bước đến cắt đầu người bại trận gói lại mang đi. Trước sự việc kinh hoàng này cả đám đông im đều phăng phắc không người nào lên tiếng. Nhiều người che mặt không dám nhìn. Đào Long Vân bất nhẫn nói:
_ Tàn độc thật, giết người rồi còn cắt thủ cấp!

Đàm tú tài thở dài:
_ Nghề hắn phải thế. Mang thủ cấp đến trình diện chủ thuê để nhận diện làm bằng chứ!

Trong lúc mải mê theo dõi trận chiến chẳng ai để ý đến hành động lạ lùng của ba người trong đám đông. Những người này vận đồ lữ hành, vai mang tay nải, có lẽ từ xa đến. Họ gồm một thanh niên chừng hăm bảy hăm tám, một cậu bé con khoảng chín mười tuổi và một cô bé chừng mười ba, mười bốn. Cậu bé chòi giãy kịch liệt trong tay chàng thanh niên trong khi chàng ta cố gắng giữ chặt cậu bé, một tay bụm miệng cậu ta. Cô bé bên cạnh cũng phụ giữ tay cậu bé lại, miệng thì thào như khuyên giải. Mắt cậu long sòng sọc, trợn nhìn Địa Thần căm hận như muốn rách cả khoé. Mãi đến lúc bóng Địa Thần đã xa mất hút, chàng thanh niên mới thả tay ra. Bấy giờ cậu bé oà lên khóc nức nở.

Vừa khi ấy có mấy quân binh của phủ đường đi đến. Mọi người e lôi thôi đến mình nên lẩn tránh cả. Ba người kia cũng vội bỏ đi.

Đào Long Vân nói:
_ Chúng ta theo hỏi xem ba người kia có việc gì thương tâm thế?

Đàm tú tài đáp:
_ Tôi đoán chắc có lẽ họ là gia đình của một trong số những nạn nhân của Địa Thần thôi! Công tử đi trước, tôi gọi tửu bảo tính tiền rồi sẽ theo sau.

Đào Long Vân cảm tạ rồi cùng Hồng Chi Lan vội vã xuống lầu, rảo bước theo lối mà chàng thanh niên và hai cô cậu bé đã đi. Được một lúc đã thấy họ đang đi dọc bờ sông có lẽ tìm đò qua bến. Đào Long Vân bước đến gần chắp tay chào, tự giới thiệu:
_ Anh em chúng tôi là Lý Thế Đào, Lý Chi Lan. Kính chào tráng sĩ và hai cô cậu.

Chàng thanh niên cũng cung tay đáp lễ:
_ Tôi họ Chu, tên Nguyên Vũ. Hai đứa bé đây là Hàn Cẩm Anh và Hàn Cẩm Báo. Xin thỉnh ý tiên sinh đến gặp có điều chi dạy bảo chúng tôi?

Đào Long Vân trả lời:
_ Ấy đâu dám. Chúng tôi là kẻ qua đường, khi nãy nhìn thấy tiểu công tử có vẻ rất thương tâm nên muốn hiểu chuyện xem có thể giúp ích được gì chăng?

Hàn Cẩm Báo lại oà khóc còn Hàn Cẩm Anh cũng quay đi, lấy tay áo chậm mắt. Châu Nguyên Vũ lắc đầu thở dài đáp:
_ E rằng cũng không ai giúp được chuyện này. Dẫu sao cũng xin đa tạ hảo ý của Lý tiên sinh.

Đào Long Vân hỏi:
_ Có phải việc ấy liên quan đến gã Địa Thần ban nãy?
_ Vâng ạ!

Cậu bé giơ nắm đấm ra trước mặt, nghiến răng đầy vẻ căm hờn:
_ Hắn là kẻ thù không đội trời chung của nhà chúng cháu. Dù hắn trốn chân trời góc bể cháu thề sẽ tìm hắn để moi gan mổ mật mang tế vong hồn phụ thân.

Nguyên Vũ an ủi:
_ Báo nhi phải tìm danh sư học hỏi, khổ công luyện tập ngày đêm, chờ mấy năm nữa cháu lớn lên vũ công đạt hàng tuyệt đại cao thủ mới mong báo thù rửa hận cho Hàn Tổng tiêu đầu. Còn giờ gặp hắn thì chỉ như trứng chọi đá mà thôi!

Đào Long Vân hỏi:
_ Chuyện đầu đuôi ra sao, thưa Chu tráng sĩ? Tại sao hắn sát hại Hàn lão anh hùng?

Nguyên Vũ trả lời:
_ Chuyện khá dài, chúng ta hãy tìm một nơi ngồi nghỉ rồi tôi sẽ thuật lại khúc nôi cho Lý tiên sinh tường hãn.

Đào Long Vân nhìn quanh thấy có mấy phiến đá khá bằng phẳng dưới bóng một cây cao có tán rộng che mát cả một vùng liền chỉ tay bảo mấy người ra đấy ngồi trò chuyện. Một chốc Đàm tú tài cũng hấp tấp theo đến nơi.

(còn tiếp)


_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 31 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 2569
Registration date : 23/03/2013

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 31 I_icon13Sat 20 Oct 2018, 18:05

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Chẳng hổ danh là một trong những nhân vật lừng lẫy nhất của Vũ lâm tam thập lục kỳ, Địa Thần ứng biến rất thần tốc. Hắn dùng quạt đón đỡ đường gươm rồi đạp chân vào không trung tung mình lộn trở lên. Điều này xảy ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Sau đấy chỉ nghe Địa Thần thét lên một tiếng lanh lảnh, rồi người ta thấy hắn tà tà lượn đáp xuống mặt đất. Nhìn lại thì Trường Sơn thất kiếm đã dừng tấn công, tay chống gươm đứng như trời trồng, nét mặt lộ vẻ kỳ dị. Địa Thần vừa cười hihi vừa chắp tay vái lia lịa:
_ Đa tạ ... Đa tạ...!

Từ cổ họng Trường Sơn thất kiếm một dòng máu đỏ thắm rỉ ra. Địa Thần lần trong áo lấy ra một vuông vải đỏ bước đến cắt đầu người bại trận gói lại mang đi. Trước sự việc kinh hoàng này cả đám đông im đều phăng phắc không người nào lên tiếng. Nhiều người che mặt không dám nhìn. Đào Long Vân bất nhẫn nói:
_ Tàn độc thật, giết người rồi còn cắt thủ cấp!

Đàm tú tài thở dài:
_ Nghề hắn phải thế. Mang thủ cấp đến trình diện chủ thuê để nhận diện làm bằng chứ!

Trong lúc mải mê theo dõi trận chiến chẳng ai để ý đến hành động lạ lùng của ba người trong đám đông. Những người này vận đồ lữ hành, vai mang tay nải, có lẽ từ xa đến. Họ gồm một thanh niên chừng hăm bảy hăm tám, một cậu bé con khoảng chín mười tuổi và một cô bé chừng mười ba, mười bốn. Cậu bé chòi giãy kịch liệt trong tay chàng thanh niên trong khi chàng ta cố gắng giữ chặt cậu bé, một tay bụm miệng cậu ta. Cô bé bên cạnh cũng phụ giữ tay cậu bé lại, miệng thì thào như khuyên giải. Mắt cậu long sòng sọc, trợn nhìn Địa Thần căm hận như muốn rách cả khoé. Mãi đến lúc bóng Địa Thần đã xa mất hút, chàng thanh niên mới thả tay ra. Bấy giờ cậu bé oà lên khóc nức nở.

Vừa khi ấy có mấy quân binh của phủ đường đi đến. Mọi người e lôi thôi đến mình nên lẩn tránh cả. Ba người kia cũng vội bỏ đi.

Đào Long Vân nói:
_ Chúng ta theo hỏi xem ba người kia có việc gì thương tâm thế?

Đàm tú tài đáp:
_ Tôi đoán chắc có lẽ họ là gia đình của một trong số những nạn nhân của Địa Thần thôi! Công tử đi trước, tôi gọi tửu bảo tính tiền rồi sẽ theo sau.

Đào Long Vân cảm tạ rồi cùng Hồng Chi Lan vội vã xuống lầu, rảo bước theo lối mà chàng thanh niên và hai cô cậu bé đã đi. Được một lúc đã thấy họ đang đi dọc bờ sông có lẽ tìm đò qua bến. Đào Long Vân bước đến gần chắp tay chào, tự giới thiệu:
_ Anh em chúng tôi là Lý Thế Đào, Lý Chi Lan. Kính chào tráng sĩ và hai cô cậu.

Chàng thanh niên cũng cung tay đáp lễ:
_ Tôi họ Chu, tên Nguyên Vũ. Hai đứa bé đây là Hàn Cẩm Anh và Hàn Cẩm Báo. Xin thỉnh ý tiên sinh đến gặp có điều chi dạy bảo chúng tôi?

Đào Long Vân trả lời:
_ Ấy đâu dám. Chúng tôi là kẻ qua đường, khi nãy nhìn thấy tiểu công tử có vẻ rất thương tâm nên muốn hiểu chuyện xem có thể giúp ích được gì chăng?

Hàn Cẩm Báo lại oà khóc còn Hàn Cẩm Hồng cũng quay đi, lấy tay áo chậm mắt. Châu Nguyên Vũ lắc đầu thở dài đáp:
_ E rằng cũng không ai giúp được chuyện này. Dẫu sao cũng xin đa tạ hảo ý của Lý tiên sinh.

Đào Long Vân hỏi:
_ Có phải việc ấy liên quan đến gã Địa Thần ban nãy?
_ Vâng ạ!

Cậu bé giơ nắm đấm ra trước mặt, nghiến răng đầy vẻ căm hờn:
_ Hắn là kẻ thù không đội trời chung của nhà chúng cháu. Dù hắn trốn chân trời góc bể cháu thề sẽ tìm hắn để moi gan mổ mật mang tế vong hồn phụ thân.

Nguyên Vũ an ủi:
_ Báo nhi phải tìm danh sư học hỏi, khổ công luyện tập ngày đêm, chờ mấy năm nữa cháu lớn lên vũ công đạt hàng tuyệt đại cao thủ mới mong báo thù rửa hận cho Hàn Tổng tiêu đầu. Còn giờ gặp hắn thì chỉ như trứng chọi đá mà thôi!

Đào Long Vân hỏi:
_ Chuyện đầu đuôi ra sao, thưa Chu tráng sĩ? Tại sao hắn sát hại Hàn lão anh hùng?

Nguyên Vũ trả lời:
_ Chuyện khá dài, chúng ta hãy tìm một nơi ngồi nghỉ rồi tôi sẽ thuật lại khúc nôi cho Lý tiên sinh tường hãn.

Đào Long Vân nhìn quanh thấy có mấy phiến đá khá bằng phẳng dưới bóng một cây cao có tán rộng che mát cả một vùng liền chỉ tay bảo mấy người ra đấy ngồi trò chuyện. Một chốc Đàm tú tài cũng hấp tấp theo đến nơi.

(còn tiếp)


Em tưởng Trường Sơn thất kiếm chỉ bị thương thôi, ai ngờ bị mất đầu. Sợ quá thầy ui. Mà Đào công tử này cũng nhìu chiện thật ha. Sức trói gà không chặt mà cứ thấy đâu có vấn đề là nhào vô :pp:
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09



Tổng số bài gửi : 11108
Age : 81
Registration date : 28/02/2012

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 31 I_icon13Sat 20 Oct 2018, 19:53

Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Code:
i
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Hai người đứng yên thật lâu vẻ mặt lạnh lẽo như tro tàn, song nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy mắt họ chăm chú theo dõi đối phương chẳng hề chểnh mảng. Kiếm thức chưa khởi phát nhưng đòn cân não đang được hai bên sử dụng ở mức cao nhất. Trong cuộc đấu của những đại cao thủ, sự thắng bại, sinh tử nhiều khi được quyết định chỉ trong vòng một phần nghìn thời gian của cái chớp mắt. Đám đông đứng ngoài hồi hộp nắm bắt cơ hội hiếm hoi chứng kiến trận đấu mà dự đoán là rất hấp dẫn giữa hai kiếm thủ danh tiếng nhất hiện nay. Tuy nhiên trải qua hơn một khắc đồng hồ vẫn chưa thấy họ động thủ thì đám đông bắt đầu mất kiên nhẫn, tiếng ồn ào càng lúc càng to. Vài ba người không nhịn được hét to:
_ Ồ, đánh đi chứ?
_ Sao đứng như trời trồng thế này?
_ Cứ mãi vậy à?

Hai cao thủ chẳng thèm để tâm vào đám người bàng quan. Những lằn gân bên thái dương của họ gồ cao chứng tỏ sự căng thẳng hết cỡ. Một chốc sau trên trán của Trường Sơn thất kiếm rịn ra vài giọt mồ hôi long lanh phản chiếu dưới ánh mặt trời. Dựa vào điều này thì rõ ràng công phu của ông ta còn kém đối phương một bậc.

Đàm tú tài nói:
_ Bắt đầu rồi!

Đào Long Vân ngạc nhiên nhìn ông ta. Đàm tú tài giải thích:
_ Xem ra Trường Sơn thất kiếm không chịu đựng thêm được, ông ta phải tấn công để giải toả áp lực tâm lý đang đè nặng.

Quả nhiên chợt nghe Trường Sơn thất kiếm thét lên một tiếng, cùng lúc phát chiêu thức Kiếm tảo hoành thân bao bọc chung quanh thân mình. Kiếm quang loang loáng sáng loè khiến người nhìn hoa cả mắt. Rồi ông ta bước lên một bước bổ gươm xuống đỉnh đầu đối phương theo thức Phong kiếm áp đỉnh, kiếm thế mạnh như giông bão. Địa Thần lạng người sang tránh, đồng thời xếp quạt lại chỉa thẳng vào thanh gươm Trường Sơn thất kiếm đẩy vẹt qua bên. Trường Sơn thất kiếm lui về một bước, gươm vớt từ dưới lên trên, đây chính là chiêu thức Tụ lực kiếm phi. Địa Thần nhảy lùi về thoát khỏi thì đã bị tấn thêm chiêu thức Tả dực phá kiếm chém vào bên hữu, Địa Thần vừa nghiêng mình tránh thì Trường Sơn thất kiếm bồi thêm chiêu thức Hữu dực thích kiếm đâm vào ... Cứ mỗi chiêu kiếm lại biến hoá ra nhiều phân thức rất hiểm hóc.

Tuy béo phì nhưng Địa Thần phản ứng rất nhanh nhẹn. Những đường gươm cực kỳ huyền diệu của Trường Sơn thất kiếm luôn luôn chỉ sượt qua chứ không thể chạm vào chéo áo hắn, đừng nói chi đến thân. Chiếc quạt giấy của hắn xếp lại cầm tay giống như một đoản kiếm dài chừng một thước mộc. Hắn dùng mũi quạt điểm vào thân gươm của Trường Sơn thất kiếm chứ không đón đỡ như phép đấu kiếm thông thường. Như lời đã hứa hắn cũng không đâm vào thân mình của ông ta mà chỉ lách tránh các đòn tấn công của ông ta.

Thấy đối phương vẫn ung dung thoát khỏi những chiêu kiếm hiểm hóc của mình, Trường Sơn thất kiếm liền thay đổi chiến thuật. Ông ta không phòng thủ mà tập trung huy động thanh gươm ra chiêu Mai hoa phiêu tuyết vừa nhanh vừa mạnh mẽ, kiếm quang bao trùm cả người của Địa Thần, tấn công một lúc năm yếu huyệt đối phương. Bị mũi gươm chận tất cả đường lui không thể tránh né được, Địa Thần bắn người lên cao hơn trượng. Không chờ cho thân mình hắn rơi xuống, Trường Sơn thất kiếm chỉa gươm lên thi triển chiêu thức Thất tiễn xuyên vân đón sẵn. Từ trên cao rơi xuống không có điểm tựa nên Địa Thần rơi vào thế hạ phong khó lòng đối phó với mũi gươm vừa đâm vừa chém vào bảy nơi là mặt, yết hầu, hạ bộ và tứ chi. Thấy đường gươm cực kỳ ảo diệu đám đông chung quanh theo dõi nhìn không chớp. Ai nấy đều cho rằng Địa Thần khó lòng thoát khỏi, dù chẳng chết cũng phải bị thương bởi tuyệt chiêu này.

(còn tiếp)


Trận đấu hay quá ạ!
Nhưng mà thầy ui cho em hỏi em tưởng Trường Sơn thất kiếm là chủ động tấn công, sao lại là “ông ta không phòng thủ...” ạ? Thầy trả lời không cười em dốt nha Embarassed

Khi tấn công thì phải đề phòng đối thủ thừa cơ mình sơ hở mà phản công lại, sách gọi là "dĩ công vi thủ". Do đó các chiêu thế của đại cao thủ đều áp dụng phương pháp "trong công có thủ, trong thủ có công". Tuy nhiên vì thấy rằng thật sự Địa Thần chỉ tránh né không hoàn thủ nên Trường Sơn thất kiếm không lo ngại nữa chỉ chuyên tấn công thôi!

Dạ cảm ơn thầy em đã hiểu.
Như vậy thì nhất định Trường Sơn thất kiếm thua rồi Laughing
Chắc chắn Trường Sơn thất kiếm không thua, cái ác không thể thắng. Truyện của thầy là thế!


Sao bác phán chắc nịch thế?  TM nghĩ Địa Thần mệnh danh là Thiên hạ đệ nhất kiếm, hắn hổng thắng mới là lạ đó   :potay:

Tôi đã đọc rất nhiều truyện kiếm hiệp, gặp nhiều tình tiết tương tự ... Địa thần bách chiến bách thắng, dương dương tự đắc thì kết quả phải bất ngờ. Nhưng khi thấy thầy viết ... thì tôi ngớ người, lại khẳng định kết quả sẽ như thế .... thế đó!  
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 3990
Registration date : 01/04/2011

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 31 I_icon13Mon 22 Oct 2018, 17:40

buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Code:
i
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Hai người đứng yên thật lâu vẻ mặt lạnh lẽo như tro tàn, song nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy mắt họ chăm chú theo dõi đối phương chẳng hề chểnh mảng. Kiếm thức chưa khởi phát nhưng đòn cân não đang được hai bên sử dụng ở mức cao nhất. Trong cuộc đấu của những đại cao thủ, sự thắng bại, sinh tử nhiều khi được quyết định chỉ trong vòng một phần nghìn thời gian của cái chớp mắt. Đám đông đứng ngoài hồi hộp nắm bắt cơ hội hiếm hoi chứng kiến trận đấu mà dự đoán là rất hấp dẫn giữa hai kiếm thủ danh tiếng nhất hiện nay. Tuy nhiên trải qua hơn một khắc đồng hồ vẫn chưa thấy họ động thủ thì đám đông bắt đầu mất kiên nhẫn, tiếng ồn ào càng lúc càng to. Vài ba người không nhịn được hét to:
_ Ồ, đánh đi chứ?
_ Sao đứng như trời trồng thế này?
_ Cứ mãi vậy à?

Hai cao thủ chẳng thèm để tâm vào đám người bàng quan. Những lằn gân bên thái dương của họ gồ cao chứng tỏ sự căng thẳng hết cỡ. Một chốc sau trên trán của Trường Sơn thất kiếm rịn ra vài giọt mồ hôi long lanh phản chiếu dưới ánh mặt trời. Dựa vào điều này thì rõ ràng công phu của ông ta còn kém đối phương một bậc.

Đàm tú tài nói:
_ Bắt đầu rồi!

Đào Long Vân ngạc nhiên nhìn ông ta. Đàm tú tài giải thích:
_ Xem ra Trường Sơn thất kiếm không chịu đựng thêm được, ông ta phải tấn công để giải toả áp lực tâm lý đang đè nặng.

Quả nhiên chợt nghe Trường Sơn thất kiếm thét lên một tiếng, cùng lúc phát chiêu thức Kiếm tảo hoành thân bao bọc chung quanh thân mình. Kiếm quang loang loáng sáng loè khiến người nhìn hoa cả mắt. Rồi ông ta bước lên một bước bổ gươm xuống đỉnh đầu đối phương theo thức Phong kiếm áp đỉnh, kiếm thế mạnh như giông bão. Địa Thần lạng người sang tránh, đồng thời xếp quạt lại chỉa thẳng vào thanh gươm Trường Sơn thất kiếm đẩy vẹt qua bên. Trường Sơn thất kiếm lui về một bước, gươm vớt từ dưới lên trên, đây chính là chiêu thức Tụ lực kiếm phi. Địa Thần nhảy lùi về thoát khỏi thì đã bị tấn thêm chiêu thức Tả dực phá kiếm chém vào bên hữu, Địa Thần vừa nghiêng mình tránh thì Trường Sơn thất kiếm bồi thêm chiêu thức Hữu dực thích kiếm đâm vào ... Cứ mỗi chiêu kiếm lại biến hoá ra nhiều phân thức rất hiểm hóc.

Tuy béo phì nhưng Địa Thần phản ứng rất nhanh nhẹn. Những đường gươm cực kỳ huyền diệu của Trường Sơn thất kiếm luôn luôn chỉ sượt qua chứ không thể chạm vào chéo áo hắn, đừng nói chi đến thân. Chiếc quạt giấy của hắn xếp lại cầm tay giống như một đoản kiếm dài chừng một thước mộc. Hắn dùng mũi quạt điểm vào thân gươm của Trường Sơn thất kiếm chứ không đón đỡ như phép đấu kiếm thông thường. Như lời đã hứa hắn cũng không đâm vào thân mình của ông ta mà chỉ lách tránh các đòn tấn công của ông ta.

Thấy đối phương vẫn ung dung thoát khỏi những chiêu kiếm hiểm hóc của mình, Trường Sơn thất kiếm liền thay đổi chiến thuật. Ông ta không phòng thủ mà tập trung huy động thanh gươm ra chiêu Mai hoa phiêu tuyết vừa nhanh vừa mạnh mẽ, kiếm quang bao trùm cả người của Địa Thần, tấn công một lúc năm yếu huyệt đối phương. Bị mũi gươm chận tất cả đường lui không thể tránh né được, Địa Thần bắn người lên cao hơn trượng. Không chờ cho thân mình hắn rơi xuống, Trường Sơn thất kiếm chỉa gươm lên thi triển chiêu thức Thất tiễn xuyên vân đón sẵn. Từ trên cao rơi xuống không có điểm tựa nên Địa Thần rơi vào thế hạ phong khó lòng đối phó với mũi gươm vừa đâm vừa chém vào bảy nơi là mặt, yết hầu, hạ bộ và tứ chi. Thấy đường gươm cực kỳ ảo diệu đám đông chung quanh theo dõi nhìn không chớp. Ai nấy đều cho rằng Địa Thần khó lòng thoát khỏi, dù chẳng chết cũng phải bị thương bởi tuyệt chiêu này.

(còn tiếp)


Trận đấu hay quá ạ!
Nhưng mà thầy ui cho em hỏi em tưởng Trường Sơn thất kiếm là chủ động tấn công, sao lại là “ông ta không phòng thủ...” ạ? Thầy trả lời không cười em dốt nha Embarassed

Khi tấn công thì phải đề phòng đối thủ thừa cơ mình sơ hở mà phản công lại, sách gọi là "dĩ công vi thủ". Do đó các chiêu thế của đại cao thủ đều áp dụng phương pháp "trong công có thủ, trong thủ có công". Tuy nhiên vì thấy rằng thật sự Địa Thần chỉ tránh né không hoàn thủ nên Trường Sơn thất kiếm không lo ngại nữa chỉ chuyên tấn công thôi!

Dạ cảm ơn thầy em đã hiểu.
Như vậy thì nhất định Trường Sơn thất kiếm thua rồi Laughing
Chắc chắn Trường Sơn thất kiếm không thua, cái ác không thể thắng. Truyện của thầy là thế!


Sao bác phán chắc nịch thế?  TM nghĩ Địa Thần mệnh danh là Thiên hạ đệ nhất kiếm, hắn hổng thắng mới là lạ đó   :potay:

Tôi đã đọc rất nhiều truyện kiếm hiệp, gặp nhiều tình tiết tương tự ... Địa thần bách chiến bách thắng, dương dương tự đắc thì kết quả phải bất ngờ. Nhưng khi thấy thầy viết ... thì tôi ngớ người, lại khẳng định kết quả sẽ như thế .... thế đó!  

Truyện mà đoán được kết quả đọc chán lắm bác ui! Ông thầy muốn xây dựng một nhân vật đặc biệt như Địa Thần, thì ổng đưa ra trước một nhân vật tương phản để lót đường, từ đó mới nêu bật được tài nghệ và tính cách của Địa Thần :jj:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9055
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 31 I_icon13Tue 23 Oct 2018, 11:52

Cột đồng chưa xanh (tt)

Ở trấn Hưng Hoá có một tiêu cục rất nổi danh gọi là Phi Long tiêu cục. Tiêu cục này là một trong những tiêu cục lớn nhất nhì ở Bắc Thành, chuyên vận tải và bảo tiêu hàng hoá từ Nam chí Bắc. Tổng tiêu đầu tên Hàn Cẩm Long, xuất thân từ môn phái Phong Châu tại Kinh Bắc, là sư đệ của chưởng môn Hùng Hậu. Hồi niên thiếu học võ ở Phong Châu ông đã chuyên cần luyện tập không phút nào xao lãng nên công phu thành tựu vượt trội hơn xa nhiều huynh đệ đồng môn. Năm nay bốn mươi lăm tuổi, thân thể tráng kiện, Hàn Tổng tiêu đầu tinh thông ba mươi sáu thế Phong Châu quyền và hai mươi bốn đường Ngũ Môn Côn. Ông luyện nội công Văn Lang tâm pháp đạt đủ mười hai thành hoả hầu, sức mạnh cử đỉnh bạt khâu, quyền đấm vỡ đá, tay xô ngã cây, chính Hùng chưởng môn cũng có phần uý kỵ.

Khi xuống núi trong một dịp tình cờ đi qua khu rừng vắng ông bắt gặp bọn cường sơn đại đạo đang vây đánh một đám người, trong đấy có một lão hán tuổi ngoại ngũ tuần. Nổi lòng hào hiệp ông liền xông đến đánh bọn cướp cứu nguy cho lão hán và những người khác. Ông hạ sát tên đầu đảng và bắt bọn cướp hàng phục. Lão hán chính là Lâm Phi, người sáng lập Phi Long tiêu cục. Cảm ân nghĩa và phục tài nghệ của họ Hàn, Lâm lão liền gả người con gái duy nhất cho ông và chỉ ít lâu sau giao tiêu cục cho ông điều khiển để về vui thú điền viên. Không những vũ nghệ cao cường khiến đạo tặc phải khiếp đảm, Hàn Cẩm Long còn có quan hệ rộng rãi cả hai phe hắc bạch đạo giang hồ và cũng không tiếc tiền đút lót quan binh trong ngoài trấn để công việc làm ăn thuận lợi thêm. Từ đó Phi Long tiêu cục ngày càng phát đạt. Tiếng tăm Phi Long tiêu cục dậy như sóng cồn nên chuyến đi nào cũng trót lọt, tiền bạc của cải thu về ngày một nhiều.

Hàn Cẩm Long có bốn người con. Tiểu thư đầu tên Hàn Cẩm Loan, tuổi vừa đôi chín, dung nhan diễm lệ khác phàm. Bao nhiêu hiệp khách vương tôn đêm ngày vọng tưởng, nhưng thói thường người có hương sắc thì hay làm cao, đã hàng chục kẻ mai mối tìm đến cửa rồi lủi thủi quay ra, hàng trăm lễ vật trân quý mang sang nhà đều phải hồi hoàn cố chủ. Đến nay vườn xuân vẫn cổng khoá then cài, chưa có hình bóng chàng trai nào lọt vào mắt mỹ nhân. Hàn Cẩm Long cưng chìu con nên chẳng hề nài ép, mà nhờ uy danh của tiêu cục và sự đỡ đầu của quan binh nên dù thất vọng những người bị từ chối cũng đành hậm hực bỏ qua.

Công tử thứ nhì tên Hàn Cẩm Hổ, từ bé được cha đích thân truyền dạy vũ nghệ. Cẩm Hổ cực kỳ thông minh và có năng khiếu cả văn lẫn vũ, lúc lên mười đã học hết căn bản chân truyền của phụ thân. Hàn Cẩm Long liền gửi cậu ta đến Kinh Bắc nhờ chưởng môn Hùng Hậu huấn luyện thêm để mai sau trở thành tay cao thủ kiệt xuất, ngỏ hầu nối chí cha mà nắm quyền điều hành Phi Long tiêu cục. Thắm thoát đến nay đã sáu năm cách biệt gia đình.

Tiểu thư thứ ba là Hàn Cẩm Anh mới mười ba tuổi và công tử út Hàn Cẩm Báo chín tuổi, là hai cô cậu bé đang có mặt ở Hải Dương cùng với tiêu sư Chu Nguyên Vũ, thuộc hạ thân tín nhất của Tổng tiêu đầu.

(còn tiếp)


_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 31 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9055
Registration date : 23/11/2007

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 31 I_icon13Tue 23 Oct 2018, 12:09

Cột đồng chưa xanh (tt)

Một buổi chiều trên con đường cái quan đi Sơn Nam Hạ người ta thấy một vật như quả cầu xanh đỏ đứng chắn ngay giữa lộ. Nhìn kỹ thì ra một người có vóc dáng kỳ dị, béo mà lùn đến nổi bề ngang bằng bề cao, đầu lơ thơ tóc, cặp mắt ti hí, mũi hếch, môi mỡ, tai mỏng, cổ bạnh, tay cầm quạt giấy phe phẩy. Quái nhân chính là Địa Thần, tên sát nhân danh trùm thiên hạ. Hắn xuất hiện nơi đâu là mùi tử khí xông lên nồng nặc khiến lũ kên kên, diều quạ dường như đánh hơi thấy lập tức bay đến chung quanh đợi chờ.

Một chốc sau, người ta nghe tiếng vó câu dồn dập, bụi cát tung trời. Một đoàn kỵ mã phi đến gần, dẫn đầu là một lão hán mặt mày phương phi, lưng hùm vai gấu, mặt hồng hào, râu đen nhánh, mình vận áo bào có thêu hình mây khói và sóng nước. Ông ta giục cương ngựa, một tay cầm côn sắt, trông lẫm liệt uy phong như một viên tướng quân xông xáo giữa trận tiền. Theo sau là những hảo hán tuổi trên dưới ba mươi, vị nào cũng là bậc vũ dũng, tay đao tay thương, kẻ búa người chuỳ dữ dằn tựa hổ báo. Thấy kẻ lạ chận giữa đường, họ ghìm cương dừng lại, toan quát hỏi.

Miệng ngoác rộng đến mang tai, hắn buông một giọng cười khả ố:
_ Hề hề, kính chào Hàn Tổng tiêu đầu!

Lão hán ngơ ngẩn nhìn chăm chăm vào người khách, cố nghĩ xem tên quái vật này là ai và có liên quan ân oán gì với ông nhưng chẳng tài nào nhớ được đã gặp hắn ở đâu, trong lòng cực kỳ mơ hồ. Là người già dặn kinh nghiệm giang hồ ông thận trọng vòng tay thi lễ và hỏi:
_ Kính thứ cho lão già hồ đồ chẳng nhận ra ngài là ai, giữa đường ngăn Hàn mỗ có chuyện chi xin vui lòng chỉ dạy?

Hắn vẫn cười trơ trẽn:
_ Tại hạ là Kỷ Vị Tài, hôm nay thay mặt một thân chủ cầu xin Hàn Tổng tiêu đầu nể tình mà vui lòng nhượng cho một vật...

Hàn Cẩm Long cau mày:
_ Chẳng hay vật ấy là chi? Mỗ bình sinh xem vật chất tiền tài như phấn thổ, nếu có thể được mỗ rất sẵn lòng trao tặng.

Kỷ Vị Tài đáp:
_ Vật quý ấy là chiếc đầu của Hàn Tổng tiêu đầu!

Lập tức có tiếng quát tháo giận dữ của nhiều người phía sau lão hán:
_ Hỗn láo!
_ Mi chán sống rồi chăng?
_ Phi Long tiêu cục có đâu dễ cho người ta khinh nhờn đến thế?
_ Xin Tổng tiêu đầu cho phép chúng tôi dạy hắn bài học!

Hàn Cẩm Long khoát tay ngăn lại, bảo mọi người im tiếng. Ông biết Kỷ Vị Tài dám một mình ra đón đường Phi Long tiêu cục, tất nhiên là hắn phải có thực lực. Sắc mặt không thay đổi, ông điềm nhiên đáp:
_ Thật hân hạnh cái đầu Hàn mỗ được ngài xem trọng. Kính thỉnh ngài cho biết nguyên nhân và trường hợp nào Hàn mỗ đã đắc tội với ngài?

Kỷ Vị Tài cười tươi lắc đầu:
_ Hàn Tổng tiêu đầu nổi tiếng anh hùng và Phi Long tiêu cục cũng tụ họp nhiều tay hảo hán, tại hạ rất kính phục, chẳng bao giờ muốn mạo phạm. Phiền một nỗi tại hạ mưu sinh bằng nghề sát thủ, nên thân chủ tại hạ đã trả tiền thì tại hạ phải dốc sức liều thân. Hàn Tổng tiêu đầu nhận một lạy này xin thứ lỗi!

Rồi hắn chắp tay xá dài.

(còn tiếp)


_________________________
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 31 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09



Tổng số bài gửi : 11108
Age : 81
Registration date : 28/02/2012

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 31 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa   Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa - Page 31 I_icon13Tue 23 Oct 2018, 12:36

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Một buổi chiều trên con đường cái quan đi Sơn Nam Hạ người ta thấy một vật như quả cầu xanh đỏ đứng chắn ngay giữa lộ. Nhìn kỹ thì ra một người có vóc dáng kỳ dị, béo mà lùn đến nổi bề ngang bằng bề cao, đầu lơ thơ tóc, cặp mắt ti hí, mũi hếch, môi mỡ, tai mỏng, cổ bạnh, tay cầm quạt giấy phe phẩy. Quái nhân chính là Địa Thần, tên sát nhân danh trùm thiên hạ. Hắn xuất hiện nơi đâu là mùi tử khí xông lên nồng nặc khiến lũ kên kên, diều quạ dường như đánh hơi thấy lập tức bay đến chung quanh đợi chờ.

Một chốc sau, người ta nghe tiếng vó câu dồn dập, bụi cát tung trời. Một đoàn kỵ mã phi đến gần, dẫn đầu là một lão hán mặt mày phương phi, lưng hùm vai gấu, mặt hồng hào, râu đen nhánh, mình vận áo bào có thêu hình mây khói và sóng nước. Ông ta giục cương ngựa, một tay cầm côn sắt, trông lẫm liệt uy phong như một viên tướng quân xông xáo giữa trận tiền. Theo sau là những hảo hán tuổi trên dưới ba mươi, vị nào cũng là bậc vũ dũng, tay đao tay thương, kẻ búa người chuỳ dữ dằn tựa hổ báo. Thấy kẻ lạ chận giữa đường, họ ghìm cương dừng lại, toan quát hỏi.

Miệng ngoác rộng đến mang tai, hắn buông một giọng cười khả ố:
_ Hề hề, kính chào Hàn Tổng tiêu đầu!

Lão hán ngơ ngẩn nhìn chăm chăm vào người khách, cố nghĩ xem tên quái vật này là ai và có liên quan ân oán gì với ông nhưng chẳng tài nào nhớ được đã gặp hắn ở đâu, trong lòng cực kỳ mơ hồ. Là người già dặn kinh nghiệm giang hồ ông thận trọng vòng tay thi lễ và hỏi:
_ Kính thứ cho lão già hồ đồ chẳng nhận ra ngài là ai, giữa đường ngăn Hàn mỗ có chuyện chi xin vui lòng chỉ dạy?

Hắn vẫn cười trơ trẽn:
_ Tại hạ là Kỷ Vị Tài, hôm nay thay mặt một thân chủ cầu xin Hàn Tổng tiêu đầu nể tình mà vui lòng nhượng cho một vật...

Hàn Cẩm Long cau mày:
_ Chẳng hay vật ấy là chi? Mỗ bình sinh xem vật chất tiền tài như phấn thổ, nếu có thể được mỗ rất sẵn lòng trao tặng.

Kỷ Vị Tài đáp:
_ Vật quý ấy là chiếc đầu của Hàn Tổng tiêu đầu!

Lập tức có tiếng quát tháo giận dữ của nhiều người phía sau lão hán:
_ Hỗn láo!
_ Mi chán sống rồi chăng?
_ Phi Long tiêu cục có đâu dễ cho người ta khinh nhờn đến thế?
_ Xin Tổng tiêu đầu cho phép chúng tôi dạy hắn bài học!

Hàn Cẩm Long khoát tay ngăn lại, bảo mọi người im tiếng. Ông biết Kỷ Vị Tài dám một mình ra đón đường Phi Long tiêu cục, tất nhiên là hắn phải có thực lực. Sắc mặt không thay đổi, ông điềm nhiên đáp:
_ Thật hân hạnh cái đầu Hàn mỗ được ngài xem trọng. Kính thỉnh ngài cho biết nguyên nhân và trường hợp nào Hàn mỗ đã đắc tội với ngài?

Kỷ Vị Tài cười tươi lắc đầu:
_ Hàn Tổng tiêu đầu nổi tiếng anh hùng và Phi Long tiêu cục cũng tụ họp nhiều tay hảo hán, tại hạ rất kính phục, chẳng bao giờ muốn mạo phạm. Phiền một nỗi tại hạ mưu sinh bằng nghề sát thủ, nên thân chủ tại hạ đã trả tiền thì tại hạ phải dốc sức liều thân. Hàn Tổng tiêu đầu nhận một lạy này xin thứ lỗi!

Rồi hắn chắp tay xá dài.

(còn tiếp)

Đi đêm lắm có ngày gặp ma!
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 31 trong tổng số 59 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 45 ... 59  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-