Trang ChínhTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV4 by buixuanphuong09 Today at 00:21

Chúc mừng sinh nhật cửu tỷ Shiroi by mytutru Yesterday at 23:35

MÃI NHỚ ƠN THẦY by Phương Nguyên Yesterday at 22:50

ĐÀO VIÊN THI CÁC by buixuanphuong09 Yesterday at 12:45

Chúc Mừng Lưu by mytutru Yesterday at 09:00

HỌC THEO HẠNH PHẬT MỖI NGÀY ĐƯỜNG THƠ by mytutru Yesterday at 08:20

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Mon 17 Jan 2022, 21:09

ALBUM ĐƯỜNG THƠ HOA CÁC LOẠI by mytutru Mon 17 Jan 2022, 19:23

Đường Thi BỐN MÙA XUÂN HẠ THU ĐÔNG by mytutru Mon 17 Jan 2022, 10:15

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Mon 17 Jan 2022, 09:09

Trang Thơ Hoa by buixuanphuong09 Mon 17 Jan 2022, 03:22

GÓC RIÊNG SINH NHẬT 2021 by mytutru Sun 16 Jan 2022, 21:46

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Sun 16 Jan 2022, 20:29

CẢM NIỆM VỀ CÂU CHUYỆN VÌ SỰ SỐNG TẠI CÕI TRẦN GIAN by mytutru Sun 16 Jan 2022, 09:14

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 16 Jan 2022, 01:18

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Sat 15 Jan 2022, 17:00

Kinh Đại Bát Niết Bàn by mytutru Sat 15 Jan 2022, 08:13

TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Sat 15 Jan 2022, 07:18

Cúng ông Táo by Ma Nu Fri 14 Jan 2022, 01:10

Album Đường Thơ Quả Trái Các Loại Kỷ Niệm by mytutru Thu 13 Jan 2022, 22:19

Một số điểm tương đồng giữa kiến và người mà chúng ta chưa biết by mytutru Thu 13 Jan 2022, 20:12

Covid: Bộ xét nghiệm Việt Á là 'hàng nội, giá ngoại', không được WHO và Anh công nhận by Trà Mi Thu 13 Jan 2022, 08:44

Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Trà Mi Thu 13 Jan 2022, 07:37

Gieo Gió Gặt Bão- Bình Nguyên Lộc by Trà Mi Thu 13 Jan 2022, 07:23

Đố vui khoa học by Trà Mi Wed 12 Jan 2022, 10:18

Nhân Văn Giai Phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc - Thuỵ Khuê by Trà Mi Wed 12 Jan 2022, 09:39

Tửng đi bộ đội by Trà Mi Wed 12 Jan 2022, 09:06

Truyện xưa - Ái Hoa by Phương Nguyên Tue 11 Jan 2022, 13:20

Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Tue 11 Jan 2022, 11:26

Thơ Tú_Yên - Mùa Xuân by Tú_Yên tv Tue 11 Jan 2022, 11:24

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 5598
Registration date : 01/04/2011

Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn Empty
Bài gửiTiêu đề: Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn   Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn I_icon13Mon 06 Jul 2015, 11:41

Ngay trong đêm 3-11, sau khi nhận quyết định đồng ý thôi chức Phó Tổng Giám đốc VTV, nhà báo Trần Đăng Tuấn, 53 tuổi, đã viết một bài thơ trên điện thoại với tựa đề "Có một ngày".

CÓ MỘT NGÀY

Có một ngày
Rời chậu cảnh, cây ra ngoài đất bãi
Đất cằn hơn và bãi rộng hơn
Có một ngày
Không vui sướng cũng không ngần ngại
Tôi rẽ vào ngả đời
Gập ghềnh hơn mà thanh thản hơn!
Tết này có ai cho rượu ngoại?
Càng thấu tình men lá rượu ngô trong
Xuân này thôi họp hành lễ lạt
Cha dắt con đi chơi non biếc nắng hồng
Giờ như bao chú cô bác khác
Cha loay hoay tìm việc để nuôi con
Chút gian khó của đời cha sẽ nếm
Để gần hơn bao thân phận mất còn!

Trần Đăng Tuấn
Hà Nội, 3-11-2010
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 5598
Registration date : 01/04/2011

Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn   Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn I_icon13Mon 06 Jul 2015, 11:57

Được biết đến là tiến sĩ chuyên ngành truyền hình đầu tiên của Việt Nam, nguyên Phó Tổng Giám đốc VTV Trần Đăng Tuấn còn có nhiều bài thơ dung dị, mộc mạc và rất đời.

Đồng dao

Không có gì thực tốt
Mà lại tốt vừa vừa.
Không có gì vừa vừa
Mà lại là thực tốt…
Không có gì thực tốt…

Trần Đăng Tuấn


Một ngày như mọi ngày

Một ngày như mọi ngày
Sao lòng dang dở thế!
Một ngày như mọi ngày
Sao lòng thanh thản thế!
Đời nén Có thành Không
Đất nén Sông thành Bể
Rừng nén Hương thành Quế
Nhọc nhằn, tôi nén tôi!
Cỏ xanh hồn nhiên mọc
Nước sông hòa bao la
Trời thu mênh mang gió
Cớ gì ta nén ta?…

Trần Đăng Tuấn
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 5598
Registration date : 01/04/2011

Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn   Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn I_icon13Mon 06 Jul 2015, 12:00

Thơ tặng bạn hư

Có gì đâu, có gì đâu
Chẳng qua thảng thốt mái đầu bạc sương
Có gì đau, có gì thương
Bây giờ vui hận như sương. Lặng thầm…
Phật quanh ta. Phật tại tâm
Rưng rưng một nén Yêu cầm trên tay
Công hầu khanh tướng nợ vay
Tàn say quờ quạng tìm tay bạn hiền…

Trần Đăng Tuấn
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 5598
Registration date : 01/04/2011

Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn   Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn I_icon13Tue 07 Jul 2015, 14:18


Vọng Trần Dần


Tôi đọc thơ ông
Những hậm hực thường ngày trong tôi len lén khuất
Đến hết đời
Chẳng thể nào tôi có thể
Đau tận cùng như ông đã từng đau.
Bây giờ quê ta vẫn sông Đào tha thiết
Bây giờ quê ta xui hay may không biết nữa
Vẫn nghèo!
Tuổi ngoại năm mươi tôi chạy ra cổng tỉnh
Tìm mua suất chung cư mai bán lấy lời
Tôi sẽ viết những khi không thể khóc
Nhuận bút là mệt nhọc
Ngủ quên thôi.

Trần Đăng Tuấn


*Chú thích:

Trần Dần (1926-1997) tên thật là Trần Văn Dần, là một nhà thơ, nhà văn Việt Nam. Nguyên quán thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, cha Trần Dần là một viên chức kho bạc Nam Định. Ông học qua bậc Thành chung ở quê rồi lên Hà Nội học tiếp và đỗ Tú tài Triết. Năm 1948, ông tham gia Vệ quốc quân, ở Ban Chính trị Trung đoàn 148 Sơn La (nay thuộc Sư đoàn 316), làm công tác tuyên truyền cùng Vũ Khiêu, Vũ Hoàng Địch, sau đó làm báo ở mặt trận Tây Bắc và phụ trách văn công Trung đoàn 148 Sơn La. Ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (lúc ấy có tên là Đảng Cộng sản Đông Dương) từ năm 1949.

Năm 1954, cùng với Đỗ Nhuận, Tô Ngọc Vân, Trần Dần tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và viết truyện dài Người người lớp lớp. Chiến dịch kết thúc, ông được cử sang Trung Quốc viết thuyết minh phim Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tuy nhiên do bất đồng với người cán bộ chính trị đi cùng nên ông "nhường" cho người này viết thuyết minh.

Năm 1955, Trần Dần viết đơn đề nghị được giải ngũ, ra khỏi Đảng và kết hôn với bà Bùi Thị Ngọc Khuê (gia đình bà Khuê có người di cư vào Nam, nên Đảng không cho phép đảng viên kết hôn vì lý lịch). Theo báo Nhân Dân, việc Trần Dần đòi ra Đảng đã làm cho một số người đi theo.

Tham gia phê bình tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu, Trần Dần nhận định tập thơ Tố Hữu nhỏ bé nhạt nhẽo trước cuộc sống vĩ đại và mắc một sai lầm nghiêm trọng là sùng bái cá nhân, thần thánh hoá lãnh tụ. Ông tham gia Phong trào Nhân văn-Giai phẩm, lên tiếng đòi tự do, đòi xuất bản các tác phẩm mang tính cách tân của mình, mặc dù đã bị Chính quyền lúc bấy giờ nhiều lần cảnh cáo nhưng ông vẫn giữ vững sáng tác. Ông liên tiếp cho ra đời các tác phẩm như "Lão rồng" và chuyện "Anh Cò Lấm" phê phán cải cách ruộng đất để rồi sau đó bị bắt giam. Ông phải đi lao động cải tạo ở nhiều nơi cho đến năm 1960.

Năm 1961 ông trở về Hà Nội và từ đó đến năm 1986, kiếm sống bằng nghề dịch sách, tô màu ảnh, vẽ tranh, không tham gia đời sống văn học chính thống. Trong hồi ức của các con ông, Trần Dần ít khi buồn, không có một phàn nàn và không bao giờ kể chuyện đời mình.

Ông vẫn thầm lặng sáng tác, từ năm 1954 đến 1989 vẫn đều đặn viết nhật ký, những số đầu tiên có tựa là Ghi vặt, từ năm 1973 thành Sổ thơ và từ năm 1979 thành Sổ bụi.

Đặc biệt, Trần Dần không bao giờ mất lòng tin đến một ngày tác phẩm của mình được xuất bản trở lại. Sau khi ông mất, trong di cảo của ông, các con ông đã tìm thấy một tập bản thảo có ghi "Trần Dần tự xuất bản", hay tập thơ "Bao giờ em đi lấy chồng" mà ông đã tự trình bày và minh họa sẵn cách đấy 35 năm.

Đến thời kỳ Đổi mới, bước vào giai đoạn tác giả có thể bỏ tiền tự in, tự phát hành với sự cấp giấy phép của Nhà xuất bản, vài tác phẩm của ông được xuất bản trở lại như Trường ca "Bài thơ Việt Bắc" năm 1990 (cho dù chương 12 của bản Trường ca là toàn bộ bài thơ Nhất định thắng phải bỏ) và tập thơ tiểu thuyết Cổng tình năm 1994, tác phẩm sau này đã đoạt giải thưởng của Hội nhà văn. Ông mất tại Hà Nội năm 1997.

(theo Wikipedia)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 5598
Registration date : 01/04/2011

Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn   Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn I_icon13Tue 07 Jul 2015, 15:41

Nghĩ về văn hóa từ chức

(Đăng Bởi MỘT THẾ GIỚI)

Nhà báo Trần Đăng Tuấn nổi lên như một “người hùng” khi làm đơn từ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Ở một xã hội không có văn hóa từ chức, thì hành động của Trần Đăng Tuấn chỉ là một cái cớ “lộ diện” để chúng ta biết nhiều hơn về một con người, về sự đời nói và làm khác biệt.

1. Điều mà Trần Đăng Tuấn là có một không hai trong lịch sử 40 năm VTV, cũng như trong lịch sử nghị trưởng Việt Nam đương đại. Sai phạm tày đình, tham nhũng khắp nơi, chỉ đến khi bị lộ, bị yêu cầu làm đơn từ chức như một cách cho giữ chút thể diện khi mất chức hoặc giáng cấp, thuyên chuyển, những kẻ tham lam sâu mọt mới bất đắc dĩ làm.

Trần Đăng Tuấn không vi phạm những điều nổi cộm ấy, chẳng có lỗi gì, nhiều công là đằng khác. Vậy tại sao phải làm thế? Số đông tiếc nuối, thắc mắc không hiểu nổi tại sao có một nhà báo uy tín, tiếng tăm hàng đầu của VTV lại làm một việc đột ngột, thua thiệt như vậy. Người ta bàn ra tán vào đủ lý do. Sự thực đích xác thế nào thì chỉ mình ông Trần Đăng Tuấn mới rõ.   Xưa nay Trần Đăng Tuấn vốn là người ít nói và dù là một bậc thầy truyền thông, ông cũng rất kiệm xuất hiện trên báo, đài.

Trần Đăng Tuấn không cần trả lời, bình luận về kẻ sĩ, vai trò kẻ sĩ. Vì như nhiều người nói ông chính là một kẻ sĩ thời hiện đại.

Thời Phong kiến, nam nhi học để ra làm quan, để có địa vị trong xã hội “Một người làm quan, cả họ được nhờ”. Nếu không hợp thế thời, bị đè nén trù dập hay không được trọng dụng hoặc chán nản mà “ưu thời mẫn thế”, thì rời bỏ chốn phồn hoa, cáo quan về quê ở ẩn. Sống ở quê, trồng rau, nuôi cá, lao động chân tay mà “tránh sự đời” dù vẫn âm ỉ nuôi mộng sĩ phu. Có người sẽ trở lại quan trường khi được mời, trọng dụng; người nuôi chí nhưng làm cố vấn cho hậu bối tâm phúc, đệ tử thay mình tiếp nối, kẻ lại rũ hẳn khát vọng, lảng tránh sự đời, gửi tâm sự vào thơ phú vịnh ngâm.

Tinh thần trọng danh dự một cách cực đoan, dùng cái chết để tỏ lòng, để chứng minh phẩm giá của đạo sĩ Nhật Bản cũng có trong không ít kẻ sĩ Việt phẩm tiết thời xưa. Ngày nay, trí thức đông lên, kẻ sĩ ít đi. Trí thức hiện giờ phần thì có “trí” nhưng “vơi” thức, phần thì có “thức” mà “trí” mỏng, số đông thúc thủ an phận. Tựu chung là lắm kẻ hèn.

Cuộc đấu tranh giữa chức vụ, bổng lộc lòng tham, danh tiếng với phẩm tiết trong sáng và đáng kính, luôn tạo tỉ lệ nghịch.

Trần Đăng Tuấn, người có công sáng lập VTV3 và Trung tâm sản xuất phim truyền hình (VFC), trong mắt nhiều các nhà báo và giới nghệ sĩ là một người rất thông minh, mà lại mang tiếng “dại”. Ông chỉ còn là “cựu” “nguyên” phó TGĐ VTV, một chức vụ nhiều người mơ mà ông đã bỏ, thực tế đó là vị trí thành đạt nhất trong cuộc đời làm báo của ông. Song ở đời, ai tường minh, ngã ngũ “khôn – dại” đến cùng?!

2. Trần Đăng Tuấn đang sống tại căn hộ chung cư tầng 23 một cao ốc 25 tầng trên phố Hoàng Đạo Thuý. Vợ ông, BTV Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1963) vốn là phát thanh viên của VTV, khi ông về Đài làm phó rồi Trưởng Ban Thời sự. Từng học ĐHSK - ĐA khoa Diễn viên, nhưng cô gái Hà Nội Ngọc Trâm lại theo nghề truyền hình, làm báo. Hiện bà là đạo diễn, người phụ trách chương trình Vì người nghèo, Ban Chuyên đề, VTV con trai. Con chung duy nhất của họ cũng là con trai độc nhất của Trần Đăng Tuấn, cậu bé Trần Chí Hiển rất giống cha, đang học lớp 8 Trường Quốc tế Pháp. Tương lai cậu bé sẽ du học Pháp.

Ít ai biết, Trần Đăng Tuấn đã và đang là một người thầy. Ông hiện là Tổng Giám đốc Tập đoàn AVG, trụ sở 15 Hồ Xuân Hương, sát báo Tiền phong. Ông hay di chuyển trên một chiếc ô tô 15 chỗ, có tài xế riêng. Ông vẫn làm thầy dạy báo chí, truyền hình, đó là khởi nghiệp của ông.

Trong ngôi nhà có sân, vườn rộng ở Mỹ Đình, bố mẹ ông đang sống. Cụ ông, Trần Phạm Mô là một và cụ bà đều là những công nhân chân chất ở TP dệt Nam Định. Yêu văn chương chữ nghĩa, lại sống ở Thành Nam, một trường thi lớn của miền Bắc cuối thế kỷ XIX đầu XIX, đất học nức tiếng, cụ Trần Phạm Mô kỳ vọng vào các con trai của mình bằng việc đặt tên những người anh hùng: Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Toản. Con trai trưởng và cô út Trần Phương Mai có gương mặt giống bố.

3. Trần Quốc Tuấn học giỏi từ nhỏ, từng đoạt giải học sinh giỏi văn miền Bắc. Cậu bé Tuấn ham đọc sách, thậm chí đi ngủ còn lén đem sách chui vào màn đọc nên bị cận, biệt danh Tuấn “kính” ra đời từ đấy. Thi đại học đỗ cao được chọn du học nước ngoài. Anh theo học Đại học Tổng hợp Matxcơva Lomonosov (MGU), khoa Báo chí từ 1975 – 1981. Anh tự đổi tên mình là Trần Đăng Tuấn cho bình dị hơn.

Từ Liên Xô về, anh giảng dạy Báo chí tại Phân viện Báo chí & Tuyên truyền (từ 2006 lên Học viện). Cùng nhiều giảng viên khác, anh ở căn hộ tập ngay đầu dãy giữa khu tập thể giáo viên. Những năm 90 thế kỷ trước, khu nhà hay bị ngập nước. Rồi bà mẹ lên ở cùng chăm sóc anh khi vợ chồng anh ly hôn, con gái Hương Thuỳ sống với mẹ.

Cho đến nay, người xem và giới nghề vẫn nhắc tới Trần Đăng Tuấn -một trong các nhà bình luận quốc tế hàng đầu của ngành truyền hình nói riêng và giới báo chí VN. Ông không chỉ trần thuật, kết nối sự kiện như tình trạng phổ biến của những bài/ lối bình luận thường thấy, mà luôn sắc sảo trong nhận định, dự đoán, kiến giải. Người xem mê Trần Đăng Tuấn bình luận quốc tế, quên dung nhan gày gò, khuôn mặt có vẻ khó tính với đôi mắt nhỏ sau cặp kính cận 7,50. Thỉnh thoảng ông vẫn trở lại trường cũ giảng dạy hay tập huấn cho phóng viên các đài địa phương. Em gái ông cũng nối tiếp làm giảng viên Báo ảnh. Khu tập thể giáo viên, người bán nhà, người sang nhượng, nay toàn nhà tầng, đường lát bê tông. Em trai ông cùng vợ và 2 con gái sống tại ngôi nhà của anh. Trừ lối đi vào, còn cảnh quan đã nhiều thay đổi. Trong ký ức tôi, những gì thuộc về xưa cũ đã hằn vào tâm trí. Ngôi nhà cũ, trường cấp 1, cấp 2, trường đại học khi chưa xây dựng hiện đại – gần nhà tôi, vẫn luôn sống động trong giấc mơ, trong nỗi nhớ. Tôi chưa từng được học Trần Đăng Tuấn ở giảng đường Phân viện BC&TT, nhưng biết rõ thầy Tuấn là một người thầy giỏi, uy tín của không ít thế hệ học trò trường Báo, của các phóng viên trẻ ở VTV3, các đài, địa phương.

Lối của ký ức luôn dẫn tôi về kỷ niệm ngôi nhà tôi lúc chưa xây. Cả khu tập thể nhà cấp 4, cứ mưa là ngập nước. Mùa Hè thì mát. Chưa ai xây hộp; chỉ có tường rào, đó đây còn những rặng cúc tần. Giữa sân nhà tôi có khoảng đất trồng cây me, táo, ổi, đất hẹp mà cây rất xanh tốt. Đó là đêm Trung Thu năm 1992 khi tôi 12 tuổi. Mẹ tôi trải chiếu ra sân để bố tiếp các bạn trong đó có Trần Đăng Tuấn mà tôi gọi là ”chú”. Tôi ngồi nép một góc “hóng chuyện”. Trung Thu là Tết của trẻ con. Tôi không ham rước đèn phá cỗ với bạn, mà cứ thích ngồi nép một góc hóng hớt nghe bố và các chú nói chuyện nghề nghiệp, nghệ thuật. Hồi cấp 2, môn học phổ thông của tôi có tiếng Nga và Âm nhạc. Sách tiếng Nga in bìa cứng tím than, giấy trắng đẹp, NXB Cầu vồng Matxcơva in để phát cho nhiều trường phổ thông học, có trường học tới hết cấp 3, thành môn thi tốt nghiệp .

Chú Tuấn hỏi tôi thích nước Nga không? Có chứ, biết nước Nga qua những truyện thiếu nhi: Bông hồng vàng, Bác sĩ Aibôlit và phim hoạt hình Hãy đợi đấy... À không, còn nhiều chương trình thể thao, ca nhạc, xiếc, quay xổ số của Đài Nga, xem qua TV đen trắng, những bộ phim truyện luôn phân rõ “quân nó”, “quân mình”. Chú Trần Đăng Tuấn kể chuyện nước Nga rồi bảo tôi đem cuốn sách tiếng Nga ra. Chú hỏi tôi thích dịch trang nào, tôi chọn trang nhiều chữ nhất, ở phần chưa học, chú đọc như tiếng Việt, tôi phục quá há miệng ra. Đúng là trẻ con! Chú đã trở lại Nga làm nghiên cứu sinh, từ 1986 – 1988, là Tiến sĩ Báo chí rồi thì đọc cuốn sách tiếng Nga lớp 7 ấy nhằm nhò gì.

4. Sau này, chú Trần Đăng Tuấn về Đài THVN công việc bận rộn, tôi ít được gặp ông chỉ biết ông đã làm được kỳ tích: bỏ thuốc lá (dù trước đó nghiện nặng) và vẫn thế, ưa hài hước nhưng chỉ tủm tỉm và ít nói trong đám đông. Chú Tuấn giờ béo hơn xưa, vẫn bận rộn cả chủ nhật. Chú lúc nào cũng bận. Chú có tài tổ chức, nói, viết rất gây chú ý, ảnh hưởng. Rời chức Phó TGĐ, Chú Tuấn về VFC làm BTV bình thường. Chú chưa biên tập phim nào, đó là bước đệm rất nhỏ để chuyển qua làm ở tập đoàn AVG. Thỉnh thoảng lại đọc thơ của chú in trên An ninh thế giới, tờ báo mà nhà văn Hữu Ước khai sinh, ông cũng là người khai sinh ra ANTV, truyền hình Công an nhân dân có liên kết với AVG.

Rời chức phó TGĐ ông đi rất nhiều nơi, hình như đi để bù lại cho những năm tháng ngồi trên ghế một ông quan báo chí. Trần Đăng Tuấn thương những đứa trẻ vùng cao, ông đã nhiều lần bỏ tiền túi, vận động bạn bè lên miền núi phía Bắc làm từ thiện. Tháng 9.2011, ông lập ra chương trình dài hạn “Cơm có thịt” cho trẻ con vùng cao. Chúng còi cọc, thiếu chất, cơm không đủ no, làm việc nhiều, trường lớp thiếu thốn thiết bị, có khi ăn độn, đứt bữa, nói gì đến “Cơm có thịt”!. Cùng 2 nhà văn - biên kịch VFC Phạm Ngọc Tiến, Trần Thùy Linh là những người tâm huyết đã làm từ thiện lâu năm, ba người là thành phần nòng cốt làm nên phong trào gây sức hút trên trang cá nhân của mình, kêu gọi các chiến hữu gần xa góp sức.

Không chỉ bạn bè văn nghệ mà nhiều bạn đọc các trang của họ, đã gửi tiền ủng hộ về tài khoản của Trần Đăng Tuấn. ĐD Trần Quốc Trọng đã nhiều lần ủng hộ nhưng chưa lần nào đi cùng đoàn vì toàn bận làm phim. Mỗi tháng, nhóm Trần Đăng Tuấn lại thu gom quần áo cũ vẫn lành sạch, mua thêm quần áo, sắm bát đĩa nồi niêu mới, chất lên xe. Xe thuê hay xe của ai thì tất cả cùng chung tiền mua xăng, ăn uống bỏ tiền, không dùng một đồng nào trong quỹ từ thiện. Các cô giáo ở trong những căn hộ thiếu thốn cắm bản, cắm lớp, được trao tiền để mua thịt để nấu ăn cho lũ trẻ. Các nhà báo, nhà văn đem túi ngủ, ngủ dưới sàn những căn phòng tập thể giáo viên, sang hơn thì thuê nhà trọ nếu gần thị trấn, ở ghép để tiết kiệm tối đa chi phí. Trưởng đoàn Trần Đăng Tuấn luôn sẵn sàng lên đường khi gom được tiền, đồ đạc. Họ đã lên Hà Giang, Lào Cai, đến Lai Châu, Yên Bái. Theo nhà văn Trần Thùy Linh (phó giám đốc VFC), tổng số tiền bạn đọc đóng góp cho quỹ “Cơm có thịt” đã lên hơn 4 tỷ đồng.

Trần Đăng Tuấn quả là một “người lạ”. Trong cuộc sống thực dụng, tham vọng bát nháo và nhiều giá trị đảo lộn, tha hoá, ông bỏ địa vị công danh, dồn thời gian, tâm sức cho trẻ em từ mầm non cho đến hết cấp học ở miền núi phía Bắc, là một sự lạ đáng quý. Làm từ thiện thành một niềm vui, động lực của cuộc sống hiện nay của ông.

(Theo Tạp chí  Duyên Dáng Việt Nam - Bài: Vi Vi)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn   Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn I_icon13Wed 08 Jul 2015, 05:11

Trà Mi đã viết:
Được biết đến là tiến sĩ chuyên ngành truyền hình đầu tiên của Việt Nam, nguyên Phó Tổng Giám đốc VTV Trần Đăng Tuấn còn có nhiều bài thơ dung dị, mộc mạc và rất đời.

Đồng dao

Không có gì thực tốt
Mà lại tốt vừa vừa.
Không có gì vừa vừa
Mà lại là thực tốt…
Không có gì thực tốt…

Trần Đăng Tuấn


Một ngày như mọi ngày

Một ngày như mọi ngày
Sao lòng dang dở thế!
Một ngày như mọi ngày
Sao lòng thanh thản thế!
Đời nén Có thành Không
Đất nén Sông thành Bể
Rừng nén Hương thành Quế
Nhọc nhằn, tôi nén tôi!
Cỏ xanh hồn nhiên mọc
Nước sông hòa bao la
Trời thu mênh mang gió
Cớ gì ta nén ta?…

Trần Đăng Tuấn

hearts Trà Mi, Shiroi thấy thơ của ông TDT đúng là dung dị mộc mạc nhưng... mỗi người có một phong cách làm thơ khác nhau, Shiroi chưa cảm nhận được hồn thơ của ông TDT :potay:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 5598
Registration date : 01/04/2011

Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn   Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn I_icon13Wed 08 Jul 2015, 10:14

Shiroi đã viết:
Trà Mi đã viết:
Được biết đến là tiến sĩ chuyên ngành truyền hình đầu tiên của Việt Nam, nguyên Phó Tổng Giám đốc VTV Trần Đăng Tuấn còn có nhiều bài thơ dung dị, mộc mạc và rất đời.

Đồng dao

Không có gì thực tốt
Mà lại tốt vừa vừa.
Không có gì vừa vừa
Mà lại là thực tốt…
Không có gì thực tốt…

Trần Đăng Tuấn


Một ngày như mọi ngày

Một ngày như mọi ngày
Sao lòng dang dở thế!
Một ngày như mọi ngày
Sao lòng thanh thản thế!
Đời nén Có thành Không
Đất nén Sông thành Bể
Rừng nén Hương thành Quế
Nhọc nhằn, tôi nén tôi!
Cỏ xanh hồn nhiên mọc
Nước sông hòa bao la
Trời thu mênh mang gió
Cớ gì ta nén ta?…

Trần Đăng Tuấn
        
hearts Trà Mi, Shiroi thấy thơ của ông TDT đúng là dung dị mộc mạc nhưng... mỗi người có một phong cách làm thơ khác nhau, Shiroi  chưa cảm nhận được hồn thơ của ông TDT :potay:
 
 
 

Có nhiều câu đáng suy ngẫm đó 9 tỷ! Tỷ như những câu này:

Cha loay hoay tìm việc để nuôi con
Chút gian khó của đời cha sẽ nếm
Để gần hơn bao thân phận mất còn!

Tôi đọc thơ ông
Những hậm hực thường ngày trong tôi len lén khuất
Đến hết đời
Chẳng thể nào tôi có thể
Đau tận cùng như ông đã từng đau.
Bây giờ quê ta vẫn sông Đào tha thiết
Bây giờ quê ta xui hay may không biết nữa
Vẫn nghèo!


(TDT)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 5598
Registration date : 01/04/2011

Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn   Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn I_icon13Wed 08 Jul 2015, 10:24

Thư ngỏ ông Trần Đăng Tuấn gửi Chủ tịch HN Nguyễn Thế Thảo

Kính gửi: Ông Nguyễn Thế Thảo

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Thông tin về việc sẽ loại bỏ 6700 cây xanh trên 190 tuyến phố Hà Nội và thực tế đang diễn ra việc chặt hạ cây xanh trên nhiều tuyến đường của Hà Nội đang gây lo lắng, băn khoăn và cả thắc mắc cho rất nhiều người dân, không chỉ ở Thủ đô mà trong cả nước.

Cần nói rằng người dân không phản đối chặt một số cây. Nếu việc hạ cây vì những lý do bất khả kháng như:
- Cây nguy hiểm,bị cong, hỏng, dễ đổ, dễ gây tai nạn
- Cây gây hại cho sức khoẻ, cây không có tác dụng cho cuộc sống
- Để đảm bảo giao thông
thì chắc không ai có ý kiến khác.

Hiện Sở Xây dựng Hà Nội nói rằng đã khảo sát trên các tuyến phố và lọc ra 6700 cây thuộc dạng đó cần loại bỏ, cần thay.

Tôi xin kiến nghị Ông Chủ tịch:

Nên tạm dừng việc hạ chặt cây một thời gian để người dân tự kiểm tra: Có đúng 6700 cây đó là thuộc diện cần loại, thay hay không?

Thông báo trên báo chí cho mọi người biết có bao nhiêu cây như vậy ở trên mỗi tuyến phố cụ thể.

Đánh dấu nhận biết 6700 cây đó, để người dân bằng mắt mình kiểm nghiệm và thấy việc này thoả đáng không.

Nếu thoả đáng, người ta không có lý gì không ủng hộ. Nếu không thoả đáng, người dân sẽ có ý kiến và Sở xây dựng cần có sự xem xét điều chỉnh lại danh mục cây cần loại.

Hãy lắng nghe các nhà khoa học và người dân đưa ra ý kiến của mình về việc:
- Nên giữ lại hay bỏ những cây gì. Cây gì giữ nhưng nên bớt.
- Việc thay thế (nếu thực sự cần) theo cách thức nào: Trồng mới xen thay dần cây cũ hay trồng mới một loạt, bỏ cây cũ một loạt.
- Chọn cây mới trên cơ sở gì, có thoả đáng không và khía cạnh kinh phí thì như thế nào. Đã là hợp lý, tiết kiệm hay không trong thời điểm này.

Bao nhiêu kinh phí từ ngân sách, bao nhiêu do các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ. Việc sử dụng ngân sách mua cây, trồng cây, thay cây... theo phương thức nào.

Đó cũng là thể hiện trách nhiệm thông tin công khai, minh bạch.

Mong ông Chủ tịch quan tâm xem xét kiến nghị này.

Trân trọng.

Trần Đăng Tuấn
(Mỹ Đình- Từ Liêm-Hà Nội)


Bức thư của ông Tuấn đã nhận được sự đồng cảm của nhiều người.

Rất nhiều chia sẻ xót xa những hàng cây cổ thụ gắn liền với từng con đường, tên phố của Hà Nội. Cảm giác trống vắng như mất đi một điều gì đó đã quá đỗi thân thuộc:

Người có nickname Vy Giang bày tỏ: Hàng cây Phan Đình Phùng mà chặt hết thì đau lòng quá. Con đường kỷ niệm của biết bao thế hệ người Hà Nội.

Chỉ biết thở dài tiếc nuối... Quá buồn! Mà hàng trăm năm mới thành được những hàng cây cổ thụ đó.

Cùng tâm trạng trên, nickname Minh Thu chia sẻ những bùi ngùi: Mỗi sáng đi làm thấy cưa cây, chặt toàn cây cổ thụ trồng hàng bao nhiêu năm nhìn mà tiếc đứt ruột.

Mùa hè năm nay chắc nhiều ngành quá tải: Bệnh viện quá tải vì người dân đi đường nắng quá - choáng rồi ngất - rồi hoa mắt - rồi tai nạn.

Ngành Điện lực thì quá tải vì đến điều hoà phải bật hết công suất. Khổ nhất là trẻ nhỏ không còn không khí trong sạch để thở, không được ra đường.
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 5598
Registration date : 01/04/2011

Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn   Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn I_icon13Wed 08 Jul 2015, 10:32

“Sao lại phải hỏi dân?” và chuyện “miệng nhà quan”

“Cái gì cũng phải hỏi ý kiến (dân) hay sao?”, “bây giờ động đến cái gì đi hỏi dân thì bầu ra chính quyền làm gì”, “không phải hỏi gì cả”.

Những câu nói về dân của ông Phan Đăng Long, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, đã tạo nên một không khí nóng bỏng không chỉ trong cuộc họp báo chiều qua, mà còn cả trên mạng xã hội.

Ông Long cũng không quên nhấn mạnh vài lần “vai trò chỉ là người dân” của ông Trần Đăng Tuấn (nguyên Phó TGĐ Đài THVN, Phó Chủ tịch AVG), người đã gửi thư ngỏ đến Chủ tịch Hà Nội rằng, nên hỏi ý kiến dân về việc chặt hạ 6.700 cây xanh.

“Ông Trần Đăng Tuấn cũng là một người dân”, “còn anh không đồng tình với chuyện đó thì anh cũng chỉ là một người dân thôi” – ông Long nói.

Nhiều người dân sẽ giật mình khi nghe những tuyên bố này, vì từ trước đến giờ, họ vẫn nghĩ mặc nhiên mình là “ông chủ”. Và thực tế cuộc sống, chả “ông chủ” nào lại thích “công bộc” của mình dạy dỗ, chỉ bảo.

Tuy nhiên, những ai lợn cợn với phát ngôn của ông Long, thì cũng nên xem lại khẩu khí của nhiều quan chức khác.

Cách đây ít lâu, ông Dương Đình Sáu, Bí thư Đảng ủy xã Thành Công (huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) đã nói với báo chí thế này:
“Dân ở đây kém hiểu biết lắm…Mới nói được vài câu là chúng nó (chỉ người dân – PV) đã hò reo nhau lên phá bĩnh. Lạc hậu đến mức độ như thế thì bảo tôi phải làm thế nào được. Nhố nhăng, dở nọ dở kia, ngu và bố láo thế chứ...!”.

Phát ngôn này đã khiến bà Nguyễn Thị Khá - Uỷ viên thường trực Uỷ ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội sửng sốt.

Bà Khá hiến kế: “Dân ta vẫn có câu “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói” nhưng có lẽ, với những vị cán bộ phát biểu trước công luận và dân chúng thì nên uốn lưỡi nhiều hơn 7 lần trước khi nói”.

Vì mới chỉ uốn lưỡi chưa nổi một lần, nên một “công bộc” ở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước đã lập tức vỗ mặt “bà chủ dân”: “Cô là dân mà sao dám hỏi tôi câu đó” khi “bà chủ” e ấp hỏi nhẹ như gió thoảng: “Em làm gì ở đây và em tên gì?”.

Quan chức ngân hàng châm biếm dân ta quen “hưởng gió biển và hít khí trời” khi phản đối việc thu phí ATM, đã phải xin lỗi dân.

Quan chức lỡ miệng nói phóng viên thiểu năng, cũng đã xin được lượng thứ.

Quan Lương Văn Dũng, Bí thư thành phố Cô Sơn Tử, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã bị bay chức vì chửi dân vô ơn trong khi ăn tôm hùm, uống rượu ngoại:
- "Chúng có gạo trong tay, thịt lợn trong mồm rồi mà vẫn chửi rủa mình được. Dân ở đây là như vậy. Chúng vô liêm sỉ và anh chẳng thể bắt chúng trở nên tự trọng hơn".

(Trong đoạn video, ông Lương Văn Dũng vừa đang thưởng thức các món ăn và rượu đắt tiền, vừa miệt thị người dân Trung Quốc.)

Quay trở lại chuyện những phát ngôn của ông Phan Đăng Long chiều hôm qua.

Chưa cần ông Long nhắc, ông Tuấn đã ghi rất rõ “chức phận dân thường” của mình khi gửi thư ngỏ cho ông Nguyễn Thế Thảo: Trần Đăng Tuấn (Mỹ Đình – Từ Liêm).

Và sau khi được ông Long nhắc nhở về vai trò dân thường, ông Tuấn đã nói về điều này một cách hàm súc:“Ông Long tuyệt đối đúng. Tôi là một người dân, và tôi tự hào về điều đó”.

Là một người “từ quan”, ông Trần Đăng Tuấn có những lý do riêng để tự hào là một người dân.
Nhưng những người dân thường, hàng ngày đến cửa công quyền, vẫn phải gặp cảnh như Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cảnh báo: “Dân chưa nói, ông đã sa sả là không được”, thì họ phải suy nghĩ tiếp về sự có tự hào hay không.

Bao lâu nay người dân vẫn biết, vẫn nghe khẩu hiệu “Dân là gốc”. Nhưng với kiểu tư duy lệch lạc của một số quan chức cụ thể nêu trên, cái “gốc” ấy giống như “gốc cây” – người ta muốn đốn hạ lúc nào cũng được.

Bùi Hải (theo Tri thức trẻ)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn   Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn I_icon13Thu 09 Jul 2015, 03:30

hic hic ... Thế sao lại là... "Việt Nam Dân chủ Cộng hòa" được nhỉ ? ~X(
Thời đại này rồi vẫn còn tư tưởng "Chế độ quân chủ địa phương chuyên chế"  pale  
Về Đầu Trang Go down
 
Có một ngày - Thơ Trần Đăng Tuấn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SƯU TẦM :: Thơ Hiện Đại-