Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tạp bút- HOA TRONG RỪNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
baole

baole

Tổng số bài gửi : 38
Age : 69
Location : Phan Thiet
Registration date : 18/01/2015

Tạp bút- HOA TRONG RỪNG Empty
Bài gửiTiêu đề: Tạp bút- HOA TRONG RỪNG   Tạp bút- HOA TRONG RỪNG I_icon13Mon 19 Jan 2015, 19:30

Tạp bút --------------------------------------------------------------------------------------------
HOA TRONG RỪNG
“Tôi gọi em là tâm
Tôi gọi em là ngã
Tôi và em là một”
[img]Tạp bút- HOA TRONG RỪNG 2ls9oj5[/img]
 
1-      HẠNH PHÚC ĐI TÌM
Chuyện kể, có ông vua lắm vàng bạc, cả ngày ngắm nghía kho tàng của mình mong sao càng thêm của cải nên than thở chẳng tìm thấy hạnh phúc đâu cả. Nghe “gợi ý” của cận thần, ông đem vàng bạc cho một anh nông dân thảnh thơi trông có vẻ thoải mái để đổi lấy cái thong dong nhàn hạ. Nhưng, anh nông dân lắc đầu và thưa: Nếu mang vàng về thì đêm ngày ngủ chẳng yên vì sợ cướp lẻn vào nhà cắt cổ mình! Thế ra, hạnh phúc chẳng đâu xa mà ở ngay trong mình. Cứ tưởng, khi bắt được cái mình muốn là sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ tìm thấy khi mình chấp nhận hiện tại, không tham lam và không cầu cạnh. Có người bảo, anh nông dân cứ nhận vàng bạc đi rồi đem gởi ngân hàng lấy lãi mà sống, dại gì cuốc bẩm cày sâu dãi nắng dầm mưa chi cho khổ, chưa kể gặp thiên tai thì cái hạnh phúc “ từ trên trời kia” rơi xuống mà không bắt lấy sẽ chẳng đến lần hai. Lúc đó, đêm nằm thấy tiếc rẻ và rồi sẽ chẳng bao giờ thảnh thơi nữa! Ấy! Cái thời quân tử Tàu sao vẫn còn vương vấn cho đến thế hệ ngày nay ? Hay là sống theo nguyên tắc “ ta làm ta hưởng”, “ cái gì không phải của ta thì ta không nhận” và cũng có thể “ nhận đi rồi cũng phải trả”. Cuộc đời là sự đối đãi sòng phẳng. Vay trả -trả vay. Chuyện dân gian ấy mà. Biết đâu được, anh chàng nông dân chưa kịp nhận vàng thì đã bị chém đầu rồi! Huống chi có cảnh đời, kẻ đi lấy hạnh phúc của người khác làm của riêng mình, nghênh ngang đắc ý. Kể cũng lạ! Nên thiên hạ hay bóng gió mỉa mai “ thằng hiền chết sớm, thằng ác sống dai”!
Cả như câu thơ lãng mạn đến bi đát “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt”.  Biết mong manh nhưng vẫn cố bám víu đi tìm. Cứ tìm đi! Tìm không thấy mới mãi cầu chúc. Cầu chúc, tìm cái bên ngoài mà chẳng chịu hiểu rằng hạnh phúc có được hay chăng cũng từ sự cho nhau, từ tự cảm nhận trong tâm hồn, từ cái tâm ý vô ngại vô úy.
 
            2-  HƠN VÀ THUA
            Người ta thường nói “ Đàn bà thật nhiều chuyện”. Thấy người khác đẹp hơn mình một chút, được người xung quanh khen ngợi, là nẩy lòng ganh tỵ… Cái tôi như bị xúc phạm một cách trầm trọng, nên phỉ báng nhau bằng những lời tọc mạch. Trò đời y như những người đàn bà cùng phe phái ngồi túm hụm với nhau chỉ chỏ tìm cho ra hết cái tật xấu của “kẻ địch” mà bê ra cùng bàn dân thiên hạ. Cuối cùng, hệ quả là chiến tranh nổ ra. Thế giới bị dắt dây đày đọa trong một cái lạnh ngục tù không định nghĩa được. Chỉ có ông thần Im lặng mới xử lý được bằng cách “ đường ai nấy đi” , “hồn ai nấy giữ”!
            Nhưng nói thì nói. Mấy sinh vật người giới đực cũng chẳng ra gì! Ngu đến nỗi không chịu ăn trái tốt- xấu mà còn cho ra người đàn bà từ cái ba sườn của mình rồi lại bị cái ba sườn ấy xuôi khiến đủ điều, thiện có ác có và lơ lơ lửng lửng cũng có. Khi giận vì không may đổ ụp xuống, kẻ mang danh giống đực ( gọi đúng danh phận là đàn ông) đổ lỗi cho người đàn bà đã làm mình ngu ngốc, mê muội làm càn, “ điếc không sợ súng”. Người đàn bà lại đổ lỗi cho con rắn ( nên con rắn bị nguyền rủa suốt đời đi bằng bụng sống trong lùm cây bụi rậm) và số phận con rắn bị bắt làm thịt nhậu hay đem ngâm rượu! Và, khi đàn ông ganh ghét nhau thì phải biết. Vũ lực bằng tay chân, đao kiếm và cả mồm to. Họ chữi nhau bạo tàn hơn cả đàn bà. Họ chữi mắng qua ngòi bút, qua truyền giảng, qua khẩu quyết ăn nói bóng gió móc họng nhau và lập cả một luật lệ, một qui tắc, thậm chí đề ra qui định ngăn cấm “ chuyện đàn ông, đàn bà không được xía vào”. Vậy mà đòi bình đẳng. Chẳng ai nhịn ai nên chiến tranh cứ xảy ra mãi.
            Sự mâu thuẩn đã ngấm ngầm từ thiên sơ cổ địa giờ vẫn tác dụng. Xét đi xét lại, người đàn bà có phần “ nhỉnh” hơn. Họ vốn được tôn trọng là giới yếu mềm như kén như hoa, luôn được ga-lăng đi sau ( để được bảo vệ), ngồi trước ( ưu tiên lựa chọn) và được quyền luôn tùy tiện chế biến thức ăn trong buổi cơm gia đình tuy rằng họ nốc rượu chấp đàn ông đi trước hai bận! Dẫu biết rằng rượu vào là hư người đến hư cả cái tâm, thế nên thường người đàn bà biết kìm chế tư tưởng của mình; họ chỉ hay ngồi khóc thin thít một mình, không so đo hơn thua với chồng con mà ngược lại là khác. Trong khi, người đàn ông thấy người đàn bà “ của mình” ăn mặc đẹp, dịu dàng “ bất thường” là trong lòng nghĩ quẩn: Cái gì đây? Cái sân si nghi mạng nổi lên trong anh hay sự so đo đẹp xấu từ em?
            Nói thì nói vậy. Anh thừa sức biết sự “thâm thúy” của đàn bà. Vậy mà không phải vậy. Lòng dạ đàn bà sâu như đáy biển, mà đáy biển có biết bao nhiêu kho tàng quý giá như châu báu ngọc trai kể cả bóng dáng tử thần như cá mập bạch tuộc! Đàn ông như anh sợ lắm nhưng vẫn lặn sâu tìm kiếm mày mò. Từ Hải có chết vì Thúy Kiều cũng là chuyện thường, phải không em?
            Sự hơn thua vốn sẵn tính trời.  Nói đến hơn thua thì tất có kẻ thắng người bại, kẻ được người mất, khó mà tránh khỏi mưu mô thủ đoạn miễn sao phần tốt thuộc về phía mình. Đàn ông thắng hay đàn bà thắng cũng đem so nửa cân tám lạng như hai đấu sĩ hạng ruồi quơ quào không đâu trúng đâu đều thấm mệt, ngã lăn ra, dọn ra một chiến trường cho đàn em con cháu đời sau dẹp vào mệt lử xác thân. Cứ thế, đời này sang đời khác. Sự hơn thua như rễ cây đa cây đề bám riết vào thân phận con người kể cả ba ngôi thứ của đại danh tự ( pronoun). Có phải chăng sự hơn thua tùy theo quan niệm của mỗi người. Nếu anh có quyết chí làm ăn lương thiện (chánh mạng), không lừa bịp, tâm không hại ai, hành động cũng chẳng hại ai thì cái thắng của anh có ý nghĩa tốt, và những cái thua đi kia chẳng qua là không thực hiện được điều này.
Ở đời, vốn đã có phân biệt so đo hơn thua cao thấp mới phát sinh sự tiến bộ của nhân loại, mới có sự tranh chấp, mới có giai cấp và mới có cái ta cái người, cái được cái mất, cái thống trị và cái nô lệ, có bỉ có kỷ. Tất nhiên, tri kỷ tri bỉ gần nhau mà không xung đột quả xưa nay hiếm! Biết đến bao giờ chẳng còn hiện diện cái tâm tưởng hơn thua trong tâm ý của con người để có đến một chân trời niết bàn vô ngại không thể nghĩ bàn?
           
            3- THIÊN ĐÀNG CÁCH ĐỊA NGỤC MẤY GANG TAY?
            Samurai rút kiếm khỏi vỏ định chém,  Thiền sư cười bảo đó là địa ngục. Samurai tra kiếm vào vỏ, Thiền sư cười bảo đó là thiên đàng.
Thật ra thiên đàng hay địa ngục cũng chỉ là một. Một của một nơi không ai thấy chân tướng hữu vi cụ thể. Nó ngụ trong tâm mỗi con người. Nó khác nhau nhưng lại là cặp song sinh không thể tách rời. Yêu đó ghét đó như đêm với ngày. Nó hiện hữu trong cái anh cái tôi. Tôi bảo nó là thiên đàng thì nó là thiên đàng. Tôi bảo nó là địa ngục thì nó sẽ ngay là địa ngục. Đoá hoa kia đẹp hay xấu, thơm hay thúi cũng do mình cả thôi!
Anh đem cái từ bi hỷ xả của mình phô trương ra mọi người đều thấy biết và mong được hồi đáp công nhận đó là thiên đàng thì ngay sau đó có người tung hô thiên đàng mất tiêu từ đó. Anh quan tâm , đồng cảm, sẻ chia, giúp đỡ mọi người mà anh không mưu cầu báo đáp, chỉ rộn ràng  thoải mái tấm lòng như nhìn môi cười tươi của em bé ngây thơ nhìn mình, anh quên hết chuyện tốt vừa làm, đó là thiên đàng. Anh đâu biết rằng anh đã nhận được bao nhiêu sự tràn đầy của tình yêu của thế giới chung quanh mà vùng trời chân thiện mỹ ban tặng.
Sao anh không soi mặt mình vào gương hồ phẳng lặng? Anh cười- hồ nước cười, anh nổi sung nhăn nhó – hồ nước cũng nổi sung nhăn nhó. Anh phá tan hoang tung tóe sự bình yên kia thì làm sao anh có sự an ổn bình thản? Cảnh địa ngục mở ra trong anh với tham lam cuồng nộ. Hãy đợi, hãy tịnh tâm và hãy chờ thật lắng đọng như gió vu vơ cho đến khi sóng lặng bờ yên thì thiên đàng sẽ đến lại với anh thôi!
Vô úy vô áy náy!. Thiên đàng- địa ngục ẩn hiện nhanh hơn cả một sát na!
 
            5- THUYẾT TƯƠNG ĐỐI TRONG CUỘC SỐNG
            Albert Einstein, người Do Thái theo chủ nghĩa hòa bình, đẻ ra thuyết vạn vật tương đối trong cả phạm trù rộng và hẹp. Đó là xét về hiện tượng vật lý. Anh cứ bảo trên đời có cái tuyệt đối là sự thật. Sao dễ quay lại vấn đề hạnh phúc quá chừng! Nói về ông Tây thì trả lời lại bằng ông Tây-  Pascal nói “Bên này Pyrénée là chân lý, bên kia thì ngược lại”. Anh đâu phải là tôi. Mọi sự trên đời không có cái nào giống cái nào. Thậm chí, chữ ký của anh nhận séc còn chưa giống nhau chính xác một trăm phần trăm nữa là. Anh quá đáng đòi hỏi sự chung thủy vợ chồng. Buồn cười! Phải có một thuyết tương đối trong cuộc sống con người thuộc lĩnh vực tâm linh – tinh thần trung đạo lỉnh kỉnh bát phong. Xin anh đừng nhìn và phán đoán đời bằng cặp kính cực đoan. Cái gì cũng vừa phải thôi, “no mất ngon”. Vô thường mà! Buổi sáng theo thói quen, anh và các bạn gặp nhau, ly cà phê “ đàm đạo chuyện trên trời dưới đất” hay ngồi nhìn “ ông đi qua, bà đi lại”. Một chút xíu cà phê đã thấy đủ lắm rồi. Anh không thể nào nốc một vại cà phê được, thế thì làm gì gọi là uống cà phê!
Ở đời có ba cái phải lo là “ăn, mặc, ở”. Có người phải hy sinh cái mặc để lo cái ở, hy sinh cái ăn để lo cái ở... Làm sao đạt được trọn vẹn tất cả những ham muốn. Có nên thiêu thiếu một chút để cái gì cũng có và để hiểu rằng “ không phải muốn gì cũng được”!. Cửa Thiền có câu “ Tam thường bất túc”. Như chuyện ngụ ngôn “thả mồi bắt bóng”: con chó thả khúc xương đang gặm để nhảy xuống suối chộp lấy khúc xương thấy từ bóng mình đổ xuống mà cứ ngỡ là một khúc xương khác. Khi anh đang có niềm vui, niềm hạnh phúc trong tay, anh lại từ bỏ, lo đi tìm những thứ khác, những thứ mà anh chưa hiểu biết giá trị thật sự về nó. Nó chỉ là ảo ảnh, là không có thật, nên những thứ đó đã không đem lại cho mình hạnh phúc như mình mơ tưởng... Cái thân tứ đại này nó mong manh chập chờn như thế nào ấy chưa phải là của mình huống chi cứ tô son trét phấn mà chẳng chịu vun ấp cái Tâm sao cho an định vốn dĩ nó như ngựa chạy khỉ chuyền cành kia!
“Tri túc, đãi túc, tiện túc hà thời túc” (NCT- TK19) có nghĩa “biết đủ là đủ”. Có lẽ người xưa đã thấm nhuần triết lý nhân sinh theo định luật tương đối vậy?
 
 
4- BÔ ĐỀ GAI
            Có câu hát từ thơ rêu rao “ Ai tìm được lá diêu bông, em xin lấy làm chồng”. Bới tung cả đất, xới cả rừng sâu, tìm mãi chẳng thấy lá diêu bông vì chẳng biết lá diêu bông nó hình thù như thế nào. Mẹo. Cuộc đời bị khích đố khiến thân phận người cứ lao đao thống  khổ. Tìm chi cái thứ mơ hồ không thật. Tham chi cái chữ được “làm chồng” để có kẻ bảo anh khờ dại quá mức. Cái tâm hiền lương bay đi mất nhường chỗ cho cái nộ xung thiêng. Anh thù ghét người phá phách giấc mơ của anh. Anh căm giận người ngăn anh mua tấm vé số để anh được tìm dịp đổi đời. Thế rồi, anh đi tìm cái hư vô nhãn hiệu “diêu bông”. Giấc ngủ nặng nề, tâm bồ đề nổi gai cuồn cuộn, anh muốn trời mau sáng để xăn tay áo lên đường, vạch rừng người chen vào chợ đời với cơn giận thổi phừng đỏ mặt. Anh không chịu hoa hồng chỉ là hoa hồng mà anh lại thích hoa hồng thơm hoa hồng đẹp. Anh đâu biết sắc màu kia rồi phải phai tàn, điểm trang nọ chỉ là hình tướng bên ngoài cũng như đêm ngủ anh nào biết mình có ngáy có há mồm hay không?
            Anh đừng giận, hãy bỏ quách cái tâm bới tìm cái lá diêu bông kia đi. Anh hãy trở về cái bản chất hiền lương thánh thiện có sẵn trong anh. Cũng may, cô nàng nọ không bắt anh phải đi tìm cả cây “diêu bông” hay một nhánh “bồ đề gai” anh nhỉ?
Thôi, đừng giận. Giận làm anh mất khôn, ăn ngủ mất ngon để rồi cái hạnh phúc tan tành như nói ở trên kia. Cái giận chỉ làm anh bốc lửa giận, ruột lộn lên đầu, rồi anh không nhận ra anh nữa. Từ bi trở thành sân ác lúc nào chẳng hay. Cái Tâm thiện lành bay mất lúc nào chẳng biết để lại trong anh một cõi vô minh ám chướng. Cái Hỷ xả cuốn gói để lại bãi tha ma Tam Độc vô cùng. Nhưng, người Phật tử giận không quá một đêm, phải không em?
Thôi nhé! Yêu em vô cùng. Yêu thánh thiện. Yêu vô tư. Yêu ngọt ngào. Yêu chân tình. Và, em cũng đừng giận anh. Không khéo chúng ta chỉ là mang lớp vỏ người mà trong lòng chỉ trồng toàn thứ “ bồ đề gai”.
 
                                                                                                         Bảo lễ ( Phan Thiết)
(đầu 2013)
Về Đầu Trang Go down
 
Tạp bút- HOA TRONG RỪNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» XIN MỜI XEM : hàng trong động mới ra
» Những mẫu chuyện nhỏ ...
» VIDEO CLIPS - Cây Nhà Lá Vườn
» Những điều thú vị trong việc chế biến các món gan ngỗng
» PhỐ ĐạI GiA !
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Tiếng Thơ, Thi Nhạc-