PHẬN NGƯỜI
Thật buồn hôm đám cưới em,
Trời sa nước mắt ướt nhèm cỏ cây.
Ngoái trông bóng mẹ bóng thầy,
Thế rồi xe chạy, hàng cây khuất dần.
Chồng người trọn vẹn mười phân,
Chồng em chỉ được đôi phần là may.
Lắt lay thân xác hao gầy,
Lại be bét rượu, lại hay dỗi hờn.
Giận- mừng chẳng rõ nguồn cơn,
Người vui, em chỉ thấy buồn và đau.
Dẫu không ý hợp tâm đầu,
Em ơi hãy giữ cho nhau chút tình.
Tòng quyền, bàn chuyện chấp kinh,
Ai đem đũa lệch xếp thành một đôi.?
Nửa duyên bởi tại ông trời,
Nửa kia còn lại, ừ thôi cũng đành.
Cây còn quả chín quả xanh,
Sông còn chỗ thác chỗ ghềnh vòng vo.
Em ơi dẫu mối tình hờ,
Trời thương, trời sẽ dành cho phúc phần.
./.
Lê Hải Châu