Tà dương ngã bóng trải lưng đồi Lữ khách bên trời tửu nhạt môi Bởi chạnh hồn quê còn nhớ mãi Vì thương đất mẹ đã xa rồi Mưa đời mấy chập vùi thân lẻ Bão lệ bao lần trở giấc côi Gặm nhấm bi sầu trong cảm nghĩ Chân tình vẫn thắm chẳng hề nguôi
Bóng Mây
Hoài Vọng…
Chỉ một mình ta giữa núi đồi Men nồng vẫn chẳng ấm bờ môi Người xưa biết thuở nào tương hội Cảnh cũ từ đây cách biệt rồi Quốc hận nhòa theo triền bão nổi Gia thù cuộn lấp mảnh hồn côi Bao giờ chuẩn hợp vòng tay nối Bởi tự bi sầu há dễ nguôi ... !
Thiên Hùng
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2557 Registration date : 18/08/2009
Tiêu đề: Re: Đoản Khúc ... Giao Mùa Sat 20 May - 4:50
Em tựa đầu vai anh
Vòm hoa nắng xuyên cành
Mơn man làn tóc mượt
Thì thầm mộng yến oanh
Đường Luật Thuận Nghịch Độc :
Tự trào...
(Thuận)
Vương buồn mắt đỏ ráng màu mây Thương nhớ hằn mang lạnh tháng ngày Lẻ bước sầu rơi hờn tủi hận Trường canh ẩm độc vị nồng cay Đắc thời hà luận anh hùng chí Cương khí chánh tùng thiên địa xoay Tiếu ngạo cuồng tâm duy thế sự Gương trong lộng ảnh diện nhân hoài
(Nghịch)
Mây màu ráng đỏ mắt buồn vương Ngày tháng lạnh mang hằn nhớ thương Hận tủi hờn rơi sầu bước lẻ Cay nồng vị độc ẩm canh trường Chí hùng anh luận hà thời đắc Xoay địa thiên tùng chánh khí cương Sự thế duy tâm cuồng ngạo tiếu Hoài nhân diện ảnh lộng trong gương
Tự thoại …
(Thuận)
Xanh màu biển nước lộng trời mây Đành đoạn hẳn trông tháng lại ngày Nắng trải đường hoa chen lá cỏ Canh tàn giấc cạn rượu chua cay Khúc sầu tiêu thán hồi dang dở Mành động nguyệt mơ mộng lất lay Gió chuyển mùa thương tình đổ bến Thanh đồng chữ nhớ gợi về ai
(Ngược)
Mây trời lộng nước biển màu xanh Ngày lại tháng trông hẳn đoạn đành Cỏ lá chen hoa đường trải nắng Cay chua rượu cạn giấc tàn canh Dở dang hồi thán tiêu sầu khúc Lây lất mộng mơ nguyệt động mành Bến đổ tình thương mùa chuyển gió Ai về gợi nhớ chữ đồng thanh
Thiên Hùng
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2557 Registration date : 18/08/2009
Ngán ngẫm bao năm một kiếp người Đau buồn tủi hận mãi chưa vơi Không hờn kẻ xấu đành thua thiệt Chẳng trách trời cao chịu ngậm ngùi Xót nỗi hoa tàn cay đắng nhận Thương dòng lệ úa mỏi mòn rơi Mai về cát bụi ai còn nhớ Nhân nghĩa vùi chôn chán sự đời.
Bóng Mây
DẤU YÊU ĐỜI
Thế nhưng đã lỡ sống làm người Hãy để như dòng nước cạn vơi Bởi khổ chưa nguôi đà quyến luyến Và vui lại chớm lúc bùi ngùi Ngoài tai danh lợi chòm mây nổi Trong mắt công hầu bóng nắng rơi “Ngán ngẫm” sẽ đâu còn chỗ đứng Khi quanh ta đẹp dấu yêu đời
Thiên Hùng
ĐÊM
Đêm dài nhạc gió trỗi mơn man Đêm thức cùng trăng ngấn lệ tràn Đêm rã rời say quên thế sự Đêm đầy vơi rót cháy tâm can Đêm ru biển nhớ tình da diết Đêm trải cung thương mộng ngút ngàn Đêm ngỏ hồn qua vùng kỷ niệm Đêm sao rơi lạc dấu trần gian.
Bóng Mây
NGÀY
Ngày buông hạt nắng rụng miên man Ngày khảm hồn thơ níu giọt tràn Ngày thấu bi ai mòn khí tiết Ngày tri sân hận buốt trường can Ngày mơ ước thệ cùng non biếc Ngày hữu tâm giao kết gió ngàn Ngày cạnh bên ta cười nghịch cảnh Ngày là huyền diệu giữa nhân gian
Thiên Hùng
VÔ ĐỀ
Đêm trắng nao lòng nghĩ vẩn vơ Hồ thu in bóng lặng như tờ Sóng vờn biển hẹn dâng thương nhớ Mây phủ trăng thề vỡ ước mơ Trót lỡ đưa chân dòng nước đục Đành thôi cam phận bến duyên hờ Đoạn trường nửa kiếp vương trường đoạn Xót dạ con tằm mãi nhả tơ.
Bóng Mây
VÔ ĐỀ
Quê người chiếc bóng ngã bơ vơ Buồn đếm trong ta được mấy tờ ? Sao vẫn chưa nguôi sầu đất khách Để còn mãi bước lạc đường mơ Buông đi quá khứ ôi hoài niệm Ngoảnh lại thời gian quá hững hờ Đắng chát men đời luôn chát đắng Mong gì se lại mối duyên tơ
Thiên Hùng
*** ***
Em vẽ mộng yêu anh Chút hoài bão tan tành Lấp sâu trong lòng cát Quên cuộc tình mong manh
Em vẽ bến uyên ương Dậy cơn bão tình trường Ngàn chua cay dâu bể Rã rời thú đau thương
Con sóng đời cuốn trôi Tình vỗ cánh bay rồi Trời bơ vơ hoang lạnh Buốt mòn mảnh trăng côi
Em vẽ biển tình câm Đôi dòng lệ lăn thầm Qua nghìn trùng xa cách Ru điệu buồn trăm năm.
TÂM AN
Anh thả hồn mơ bay Theo chiều dài đuôi mắt Nghe thì thầm bên tai Lời yêu thương đắm say
Ngoài kia hoa đua bướm Xuân khắp trời thênh thang Én vờn mây chao cánh Phố đông người tay đan
Em hồn nhiên ước vọng Nghiêng đầu bên vai anh Nghe tình Xuân lắng đọng Giữa sắc màu yến oanh
Nhặt lá thu rơi luống nghẹn ngào Mưa chiều rớt hạt dạ xôn xao Về ngang phố cũ mơ ngày ấy Đọc lại thư xưa nhớ thuở nào Bởi cuộc tình đầu chua xót thế Cho lần hẹn cuối dở dang sao Chim trời rũ cánh bay tan tác Sầu chiếm hồn côi ngấn lệ trào.
Tâm An
THU LUYẾN …
Khẻ giọng cùng Thu quá ngọt ngào Trên từng hạt nắng ánh lao xao Đong đưa chiếc lá khơi vùng nhớ Tha thướt nàng thơ chạm mặt nào Đến hẹn tiêu cầm ngân nhạc gió Tìm về biển cát lộng trăng sao Thương em bóng ngã đường duyên phận Ôm nỗi sầu tư thoắt cuộn trào
Thiên Hùng
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2557 Registration date : 18/08/2009
Bóng mây luôn mãi là bóng mát Cho đời cho vạn sắc màu hoa Để bên ta lời ca tiếng hát Hòa quyện trong hạnh phúc chan hòa
Vô Đề
Đêm giá lạnh đông buồn giăng bão tuyết Cách phương trời vầng nguyệt xẻ làm đôi Gởi nhớ thương theo mây khói bồi hồi Lòng khắc khoải xa xôi người đâu biết
Anh, một mai nếu cuộc đời ly biệt Liệu còn ai tha thiết mảnh tình xưa Em vẫn luôn ôm ấp chút duyên thừa Của riêng em sâu trong màu kỷ niệm
Tâm An
Thì ra em cũng còn nhiều quyến luyến Đến vùng trời quá mờ nhạt tháng năm Bước chân nào từng đêm đã âm thầm Dẫm lá chết nghĩ tim mình đã chết
Ồ, không đâu em Vì em dư biết Lá rụng rồi cành sẽ nẩy mầm xanh Rồi bướm hoa oanh yến lại giao tình Bởi cuộc sống luôn quanh mình vẫn đẹp
Ha, ha ... nhìn em kìa, ôi ... nụ cười e thẹn ...
Thiên Hùng
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2557 Registration date : 18/08/2009
Tiêu đề: Re: Đoản Khúc ... Giao Mùa Sun 25 Feb - 0:06
ĐỜI
Sống giữa trần gian trả nợ đời Bao lần chìm nổi đã mòn hơi Một xu đổi lấy trăm niềm tủi Vạn bạc cầu mua nửa tiếng cười Đem oán đền ân nghe chẳng lạ Lừa tình gạt nghĩa biết thường thôi Vàng thau lẫn lộn trò gian dối Chân thực lương tri được mấy người?
Tâm An
Đời ...
Nầy em ... hãy nghĩ sống trên đời Vạn sự đều là quả bóng hơi Chì bấc luôn nằm trong tiếp xúc Thị phi vẫn có lúc vui cười Nếu mình bình thản tâm tư vững Nó sẽ hòa cùng tạo vật thôi Tất cả rồi thì như gió thoảng Qua vùng ngộ giác của con người
Đạo và Đời ...
Đạo tất chung đôi mãi với đời Đạo là chỗ dựa lúc tàn hơi Đời duy tạp niệm mang hờn oán Đạo hướng lành tâm kết nụ cười Đời khó bao dung dù hẳn đã Đạo hằng tha thứ vậy mà thôi Đời mưu tranh đoạt đời vô cảm Đạo dạy từ bi đạo dẫn người
Thiên Hùng
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2557 Registration date : 18/08/2009
Xuân đến đông tàn tuyết vẫn rơi Quạnh hiu trắng xóa phủ khung trời Thông già ủ rũ cam thân lạnh Gác nhỏ âu sầu chịu bóng côi Nơi đó se lòng mưa mỗi lúc Bên đây thắt dạ bão từng hồi Tim buồn nghịch cảnh tim thương nhớ Lệ xót xa tình lệ khó vơi.
Tâm An
Tuyết muộn ...
Nước nguồn xuôi biển nước đầy vơi Chữ lụy tình vương chữ vãn hồi Muôn thuở ngay lòng luôn lẻ bóng Ngàn đời thật dạ sẽ đơn côi Nên chăng nhàn hạ cùng sông núi Hay hợp hòa dung với đất trời Bởi chính ta là nhân khởi động Sá gì tuyết muộn giữa Xuân rơi
Thiên Hùng
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2557 Registration date : 18/08/2009
Tôi sẽ quay về trên bến sông Thả theo dòng nước cuộn xuôi dòng Nhạc thơ MỘT nốt còn dang dở MỘT cánh hoa chưa nở nhụy hồng
(ảnh trên Net)
Từ Dạo Ấy...
Từ khi hai đứa rẽ đôi đường Biền biệt chân trời nỗi vấn vương Kẻ nén sầu bi trong mộng tưởng Người mê ái lạc giữa tình trường Miếng cau chát nghĩa đâu hờn trách Chén rượu cay đời vẫn nhớ thương Lá rũ hoa tàn theo gió lạnh Từ khi hai đứa rẽ đôi đường
Tâm An
Thực Tại Giờ Đây ...
Mình đã không chung hết bước đường Sao còn ánh mắt lạnh buồn vương Tàn đêm bóng cũ hồn du mộng Lặng dáng người xưa cuộc hí trường Năm tháng quầng thâm niềm hối tiếc Phút giây hư ảo nỗi sầu thương Giờ đây thực tại em xa lắm Mình đã không chung hết bước đường
Thiên Hùng
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2557 Registration date : 18/08/2009
Bao mùa khắc khoải bóng chim bay Tóc rối sương pha nhuộm tháng ngày Giọt đắng chơ vơ còn mãi đọng Hương nồng thắm thiết cũng dần phai Âm thầm bước lẻ đời chia cách Ray rứt canh thâu tiếng thở dài Yêu dấu giờ đây đành trả lại Màu thời gian xoá thuở mê say
Bóng Mây
Dấu Yêu Muôn Thuở ...
Mộng ước theo từng sợi khói bay Lần tay nhẫm tính đã bao ngày Non thề nỗi nhớ luôn sâu đậm Biển hẹn dung hình chẳng nhạt phai Son sắt hề lời chê tiếng trách Thủy chung mặc tháng rộng năm dài Dấu yêu muôn thuở nguyền tâm kết Giữa thế nhân trần cuộc tỉnh say