Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by Trà Mi Today at 20:16

BÌNH THƠ - Hansy by Hansy Today at 18:17

HÀO HÙNG SỬ VIỆT by Hansy Today at 18:15

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 17:22

Thơ THỬ NGHIỆM - Hansy by Hansy Today at 16:08

Thơ BÓNG ĐÁ - Hansy by Hansy Today at 16:07

THƠ TÌNH - Hansy by Hansy Today at 15:00

HOA GIEO TỨ TUYỆT 2 by buixuanphuong09 Today at 14:37

SONG TỬ LẠC LOÀI . by Trăng Today at 14:18

MÙA HOA DẠI CALI : Kính tặng huynh Buixuanphuong09 by buixuanphuong09 Today at 14:01

Truyện xưa - Ái Hoa by Trăng Today at 12:38

Quỷ Mẹ ( chuyện Phật Giáo ) by mytutru Today at 12:30

Bộ sưu tập Côn trùng by Ai Hoa Today at 10:34

Thơ Nguyên Hữu by lehong Yesterday at 22:08

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Yesterday at 20:32

Chiến Tranh Thương Mại Mỹ-Trung by tvqm Yesterday at 11:31

Dự Án Đường Sắt Cát Linh - Hà Đông by tvqm Yesterday at 11:19

Ở không by Trăng Yesterday at 10:29

TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! by lehong Wed 15 Aug 2018, 22:42

TÌNH BUỒN by lehong Wed 15 Aug 2018, 21:24

Thơ Mười Bốn Điều Răn Của Đức Phật by mytutru Wed 15 Aug 2018, 21:15

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Wed 15 Aug 2018, 21:05

BẮT GIÒ ..( Mời thầy và các huynh đệ tỉ muội ) by Trăng Wed 15 Aug 2018, 20:00

Bác sĩ chuyên khoa nhắc nhở: bệnh trĩ kiêng gì và ăn gì? by yduoctaman Wed 15 Aug 2018, 11:11

ĐỢI ! by Ai Hoa Wed 15 Aug 2018, 10:19

"Cai nghiện" Facebook một cách thật khoa học by Trăng Wed 15 Aug 2018, 09:26

Thơ THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN by mytutru Tue 14 Aug 2018, 22:28

HÓA HỌC THẦM THÌ : BÁNH MÌ & KALI BROMAT . by Trăng Tue 14 Aug 2018, 17:57

Những câu châm ngôn đáng để đọc và suy ngẫm về cuộc sống của tác giả “Đắc nhân tâm” by Trà Mi Tue 14 Aug 2018, 08:56

16 bài học làm thay đổi cuộc sống chỉ sau một năm sống tại Nhật Bản by Trà Mi Tue 14 Aug 2018, 08:42

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Lan man ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
thuyfnhien

avatar

Tổng số bài gửi : 92
Registration date : 21/04/2014

Bài gửiTiêu đề: Lan man ...   Sun 27 Apr 2014, 18:00

Anh gọi điện hoài, bảo: anh lên Ban Mê chơi nhé, Ban Mê có gì không em? Câu trả lời của em bao giờ cũng là: Có gì? chán lắm anh.
      Em luôn nói với anh, cái thành phố này nhỏ lắm, chán lắm. Đi tới đi lui cũng chỉ có quán cà phê và quán nhậu. Chán đến nỗi có mấy điểm du lịch cũng không ra hồn, cầu thì mục, nước sông thì đục, khi nào nó không đục là nó cạn queo rồi.
      Mà, trời ơi, nói vậy chứ em có nghĩ thế đâu. Em đắm đuối thành phố này, tỉnh này từ ngày đầu gặp gỡ, như tiếng sét ái tình đánh đoàng trúng tim ngay khi mình chạm nắng. Nắng trong không thể tưởng, cà phê ngon không thể tưởng. Lúc em ngồi cùng bố uống cà phê ngay cổng trường ĐH Tây Nguyên, là em nghĩ: thôi yêu rồi, yêu chết bỏ rồi, say thành phố này mất rồi, có thi rớt ở đâu cũng được, nhưng dứt khoát phải đậu trường ĐH này.
      Thành phố này dễ thương, dễ chịu, vừa hiền vừa lành, ập vào sống là quen ngay, không cần phải có thời gian thích nghi gì hết. Giờ có đi đâu, lỡ có say nắng nơi này nơi khác, cũng chỉ 1 tuần là em nhớ quay quắt Ban Mê. Thành phố nhỏ, không có gì hết, nhưng đã "có gì" thì rất dễ say. Đến quán yêu quán, gặp người yêu người, gặp lễ hội mê lễ hội, dù mấy lễ hội ở đây cũng "địa phương" và nhỏ chút...
      Sáng nay anh lại gọi... Em lại trả lời: tp này chán lắm anh... 
      Thì thế thôi, nếu việc đi hay ở của anh chỉ là vì em hay vì ý kiến của em thì anh ở nhà cho nó lành, nhỡ lên đây anh lại say em thì em biết làm thế nào???
 


Được sửa bởi thuyfnhien ngày Sat 10 May 2014, 09:57; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
thuyfnhien

avatar

Tổng số bài gửi : 92
Registration date : 21/04/2014

Bài gửiTiêu đề: Re: Lan man ...   Mon 28 Apr 2014, 08:32

Sáng nay tụ tập hội hè, mọi người tranh thủ truyền đạt cách để có được 1 ly cà phê ngon. Tuy cách chọn thương hiệu có khác nhau, nhưng ý kiến mọi người đều là phải trộn cà phê thì mới được. Người thì trộn 3, người trộn 4, rồi 5. Người thì loại này loại nọ loại kia, người thì loại kia loại kìa loại đó... Mình thờ ơ nghe vì không thích tham gia bàn luận chuyện pha chế, nấu nướng, nhưng cũng thật phân vân vì chẳng lẽ phải trộn cà phê mới ngon?
            Mình uống cà phê đã lâu, trừ mấy anh thơm ngào ngạt và ngây ngất béo ra thì mình thấy uống loại nào cũng ngon, miễn là người pha cẩn thận nấu sôi nước (nước trong, không màu, không mùi, ko vị _ kể cả mùi hóa chất khử khuẩn mà bắt buộc nhà máy nước nào cũng phải thả vào), rồi cẩn thận tráng phin, hãm cà phê, từ tốn đặt phin cà phê lên bàn, không quan tâm từng giọt nhỏ đó chảy đến khi nào mới hết.
            Vậy là có 1 tách cà phê ngon. Nhưng còn phải uống thế nào cho ngon nữa. Cụ Nguyễn Khuyến chẳng đã viết "Rượu ngon không có bạn hiền: không mua, không phải không tiền không mua" đấy ư? Uống cà phê cũng vậy thôi. Cũng là ly cà phê đấy, nhưng trong hoàn cảnh thế này, ngồi với 1 người như đây sẽ có vị khác nếu ngồi tại một nơi như kia cùng một người như đó.
            Mình luôn không thích Sài Gòn và nghĩ nếu mình có ở đó thì sẽ sớm chết không vì khói bụi thì cũng vì kẹt xe, ngập nước. Nhưng trong đời chưa có ly cà phê nào ngon như ly cà phê cóc Sài Gòn ngồi với bạn một buổi tinh mơ, khi phố mới bắt đầu cựa mình thức giấc, ánh sáng dịu dàng và phố thở khoan thai.
            Có người bạn tận Hà Nội, muốn mình gửi cho ít cà phê vì bạn nói cà phê ngoài đó không ngon. Mình thực sự phân vân vì chưa biết chọn loại nào, giờ thì đã biết rõ. Mình sẽ nói với bạn: trước khi muốn uống 1 ly cà phê ngon, bạn phải biết mình thưởng thức cà phê cùng với ai, vậy nhé.
Về Đầu Trang Go down
thuyfnhien

avatar

Tổng số bài gửi : 92
Registration date : 21/04/2014

Bài gửiTiêu đề: Re: Lan man ...   Sat 10 May 2014, 09:53

Sáng thứ 7.
            Không được lê lết cà phê mà phải mò lên cơ quan làm cho xong kế hoạch khẩn – cái gì đến tay em cũng đóng dấu khẩn (trừ anh).
            Mở nhạc, hát tới hát lui sao đụng bài Ngăn cách, “lòng người như chiếc lá, nằm trong con gió vô tình”, tự dưng miên man lạ. không biết tác giả ở đâu, chắc không phải ở Tây Nguyên. Nếu ở Tây Nguyên thì tác giả không nói “lòng người như chiếc lá…” đâu. Gió ở đây điên cuồng và dữ dội lắm, chịu sao thấu.
            Lòng người là hoa. Hoa tháng 5, tháng 4, tháng 3, hoa mùa hè. Hoa phượng, hoa muồng, hoa pơ lang – nở hết mình. Có thể, khi hết hạ, trời đất lẫm chẫm vào thu (mà có khi mùa còn chưa kịp hết), hoa sẽ tàn để trơ lại xương cây xơ xác, nhưng hoa đâu cần biết.
            Mỗi ngày đi làm về, em lại đi ngang con đường đầy hoa vàng nở. Chỉ cần một cơn gió nhẹ, những cánh hoa sẽ rơi lả tả, trải thảm trên đường, không ai đi qua mà không xao xuyến.
            Người ta có thể không xao xuyến với cơn gió nhẹ hay lá vàng mùa thu.
            Người ta có thể không cảm thấy lạnh hay cần một vòng tay khi nghe gió lạnh về.
            Người ta có thể không bâng khuâng khi đào, mai nở.

            Nhưng, không ai có thể làm ngơ trước những sắc hoa rực rỡ của Tây Nguyên mùa này. Vàng cũng điên đảo. Đỏ cũng bỏng rát. Nắng thì trong không thể tưởng. Khi mắt người chạm sắc hoa rực rỡ, ai cũng sẽ mong mình như hoa ấy: cháy hết mình, hoang hoải tự trong tâm và ngời ngời nông nổi.
Về Đầu Trang Go down
thuyfnhien

avatar

Tổng số bài gửi : 92
Registration date : 21/04/2014

Bài gửiTiêu đề: Re: Lan man ...   Tue 03 Jun 2014, 16:39

Mưa!
            Em mắc kẹt ở cơ quan.
            Thực ra, nói “mắc kẹt” thì cũng hơi oan. Cái chính là em muốn ở lại đây, lặng lẽ, ngồi trong phòng, nhìn ra cửa và nuốt trọn cơn mưa đang ào ạt đổ.
            Mấy ngày rồi, tự bảo mình đi mua sách học guitar, nhưng ngày nào cũng có lý do để chần chừ, lát nữa mưa tạnh thì càng không đi được. Phố sẽ lênh láng nước, nước chảy qua những con dốc như suối trong mùa lũ, chẳng có vẻ gì là em đang sống nơi phố thị.
            Cơ quan đã về hết, ai cũng đoán trước cơn mưa mà chạy vội. Em chẳng biết cố tình nần ná làm gì? À, để tua đi tua lại bài Đời đá vàng – thì cũng phải có lý do gì chứ?
            “Có một lần mất mát, mới thương người đơn độc; có oằn mình đớn đau, mới hiểu được tình yêu”.
            Vẫn mưa.

            Gọi điện nói chuyện với bạn, bạn bảo, em chẳng có gì thay đổi so với thời sinh viên. Nhiều khi nói chuyện với bạn mà không hiểu bạn khen hay chê. Mà thực ra, ai chẳng thay đổi, em càng thay đổi nhiều, chỉ là cố tạo cho mình vẻ dửng dưng, hài hước… để mà ngụy trang. Đã qua bao nhiêu biến cố trong đời, làm thế nào giữ được ánh mắt như xưa?
Về Đầu Trang Go down
thuyfnhien

avatar

Tổng số bài gửi : 92
Registration date : 21/04/2014

Bài gửiTiêu đề: Re: Lan man ...   Thu 17 Jul 2014, 15:32

           Cả mấy ngày, bé con đóng cửa nằm bẹp nghe bài hát Vội Vã Yêu Nhau Vội Vã Rời. Nhìn dáng bé con nằm thấy buồn, nghe hơi thở cũng buồn, đến cái cách chải tóc cũng buồn nốt, nhưng mà bài hát này mình nghe không thấy buồn chút nào. Giai điệu bài hát thong thả, bình thản như của một người đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống mối tình xa thẳm của mình, như nhìn thấy dòng sông đã hóa bãi dâu, loáng thoáng cảm nhận chút gì xa xôi nhưng biết thế nào cũng đã qua rồi, quay lại chẳng thể nào được nữa (nếu can đảm thì nhảy từ đỉnh núi xuống cho bẹp đầu thì không tính ^_^).
          Mà đáng tội, bài hát đã không buồn thì thôi, nghe còn thấy vui vui (xin lỗi nỗi buồn bé con).
          “Quá vội vàng nên chúng ta để lạc mất nhau”.
          Không vội sao được, nhỉ? Cuộc sống này có biết bao nhiêu mối bận tâm chứ có phải mỗi tình yêu? Cái gì vội được thì vội, cái gì nhanh được thì nhanh, để mình còn bận tâm thứ khác. Chứ tình yêu – công việc – con cái – học hành… Tất cả đều có dây nhợ chằng néo với nhau. Chỉ cần một thứ dây dưa, ẩm ương là nó sẽ làm cho bao nhiêu thứ khác trì trệ.
          “Nếu định mệnh buộc ta với nhau, thì ngày sau sẽ có khi ta quay về”.

          Quay về làm gì? Quay về để đi lại con đường cũ? Gặp lại những ổ gà đã cũ? Mà biết đâu, ổ gà rồi đã hóa ổ trâu, ổ voi… Nên thôi bé con, dù cho bé con “tự biết em không quên anh được”, cũng cứ đi tiếp. “Ai cũng từng có những điều tiếc nuối”, không sợ mình sẽ lạc lõng đâu. Mà, khi người ta xa, nhớ và tiếc, ta cứ tưởng nhớ tiếc nhau, nhưng biết đâu, chẳng ai nhớ ai cả, chỉ là chúng ta tiếc nhớ những tháng ngày đã dành cho nhau, thế thôi!
Về Đầu Trang Go down
 
Lan man ...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-