Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
CHIỀU MỘT MÌNH QUA PHỐ by Trăng Today at 16:39

HỎI ANH LẦN CUỐI ! by Trăng Today at 13:33

Những giao tiếp chuyển đổi giữa cái cũ và cái mới trong thơ Đường luật Quách Tấn - Trần Thị Lệ Thanh by Trăng Today at 13:25

VƯỜN XƯA by Trăng Today at 13:23

Chút tâm tư by Trà Mi Today at 13:19

GẶP GỠ CHIỀU ĐÔNG by Trăng Today at 13:14

Sưu tập Bộ cánh vẩy 2 by buixuanphuong09 Today at 11:44

Thằng người gỗ - Carlo Collodi by Trà Mi Today at 08:15

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui by buixuanphuong09 Today at 07:30

Cách Làm Thịt Quay Chay by mytutru Yesterday at 22:04

KIM DUNG GIỮA ĐỜI TÔI - VŨ ĐỨC SAO BIỂN by Trăng Yesterday at 15:37

QUÊ HƯƠNG TÔI by Hoa mộc Yesterday at 13:31

Tứ Diệu Đế by Hoa mộc Yesterday at 13:22

Qua thời gian by Hoàng Phong Yesterday at 13:18

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 12:08

Chiện bấm lỗ tai by Trà Mi Yesterday at 11:45

MỪNG NGÀY SINH LẦN 81 by buixuanphuong09 Yesterday at 10:27

Còn quậy chưa "về" by buixuanphuong09 Yesterday at 10:16

Phát hiện lợi ích của việc trở thành "mọt sách" by Trà Mi Yesterday at 08:55

CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. by NGUYÊNHOANG Yesterday at 08:40

BẼ BÀNG by Phương Nguyên Tue 25 Jun 2019, 20:44

Lụi Thịt Thịt Lụi Chay by Trăng Tue 25 Jun 2019, 18:35

Cánh gà mạ vàng 24k by vieticgcorp Tue 25 Jun 2019, 17:37

TẬP TÀNH TRANH THƠ by Trăng Tue 25 Jun 2019, 12:54

ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Tue 25 Jun 2019, 01:19

THƠ HUỲNH KIM NHÂN by HUỲNH KIM NHÂN Mon 24 Jun 2019, 18:50

DUYÊN TÌNH by nguoidienviyeunguoi Mon 24 Jun 2019, 10:30

Ba Tê Chay by mytutru Mon 24 Jun 2019, 06:39

THƠ (Hoa Mộc) by Hoa mộc Sun 23 Jun 2019, 16:44

Chuyên gia phong thủy hướng dẫn chọn số hợp tuổi Bính Tý 1996 by Ngocdung368 Sun 23 Jun 2019, 16:30

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện xưa - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 21 ... 38, 39, 40, 41, 42  Next
Tác giảThông điệp
chuoigia



Tổng số bài gửi : 459
Registration date : 18/06/2017

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 39 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 39 I_icon13Tue 21 May 2019, 11:29

Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
BÍCH CÂU KỲ NGỘ

(tiếp theo)

Dịch thơ:

ĐẾN TRƯỚC ĐỀN BẠCH MÃ, TRỞ VỀ CẢM TÁC

Buồn bã ngoài trời gió giục cơn
Một say duyên đứt tỉnh thêm hờn
Vẻ hoa tưởng mãi lòng sâu hút
Duyên hạnh xe rồi nghĩa sạch trơn
Hương vị dải đồng còn đượm thắm
Dung nhan người ngọc đã phai sờn
Động đào song cỏ xa muôn dặm
Biết đến nơi nào gặp cố nhơn

Ngọt vị phù sinh trót lỡ say
Thương tâm nàng có biết chăng này
Ba canh dòng Hán (28) ly chồng vợ
Một quãng non Bồng (29) cách nước mây
Đã hết hạn kỳ tiên đoạ lạc
Thì đem thệ ước liệu sum vầy
Trùng phùng như có duyên mai hậu
Chẳng thể phân cùng kẻ tỏ hay

Nay lò hương lạnh lệ tràn tuôn
Hiu quạnh nhà trơ ngọn gió luồn
Cung ngọc người tiên còn thú (30) mãi
Suối vàng kẻ tục đã gần luôn
Vu Thần (31) mộng tỉnh tam sinh (32) kiếp
Chức Nữ cầu xây thất tịch (33) hồn
Chim yến trên rường soi bóng lẻ  
Đau sầu cất tiếng gọi hoàng hôn

Dậy nghe cây gọi gió bên trời
Phiền muộn thi từ giọng biếng khơi
Thương uyển thu tàn đau nhạn đến
Vũ lăng xuân tận vắng oanh cười
Xương gầy khó chịu hơi hàn thổi
Dạ rối khôn đưa chén nhiệt mời
Đòi đoạn tình riêng sầu chốn chốn
Chuông chiều gà sớm vọng ngàn nơi

Yêu nhiều sao nỡ giận hờn nhau
Chẳng giữ bên tai tiếng ngọt ngào
Mộng huyễn còn mong giờ tái hợp
Sự rồi vẫn ngỡ giấc chiêm bao
Dù buồn hận dữ ngăn tình trước  
Hẳn nhớ duyên lành gặp kiếp sau
Cánh hạc như về cho gửi đấy… (34)
Đèn khuya một khúc ruột gan bào (35)

AH

(còn tiếp)

_____________________________

(28) Sông Ngân Hán. Theo truyền thuyết, Ngưu Lang là vị thần chăn trâu của Ngọc Hoàng, vì say mê một tiên nữ phụ trách việc dệt vải tên là Chức Nữ nên bỏ bê việc chăn trâu, để trâu đi nghênh ngang vào điện Ngọc Hư. Chức Nữ cũng vì mê tiếng tiêu của Ngưu Lang nên trễ nải việc dệt vải. Ngọc Hoàng giận dữ, bắt cả hai phải ở cách xa nhau hai bên bờ sông Ngân, mỗi năm chỉ cho gặp nhau một lần.

(29) Núi Bồng Lai. Theo Sơn Hải kinh, núi Bồng Lai nằm trên một hòn đảo ở rìa phía đông của Bột Hải, cùng với 4 đảo khác trên đó các vị tiên sống, gọi là Phương Trượng (方丈), Doanh Châu (瀛州), Đại Dư (岱輿) và Viên Kiều (員嬌). Liệt Tử Xung Hư Chân Kinh nói: "Phía đông của Bột Hải, không rõ là xa bao nhiêu dặm, có một vùng nước lớn. Thực tế ở đó là một thung lũng không có đáy. Bởi phía dưới của thung lũng không có đáy nên thung lũng được gọi là Quy Khư. Nước từ tám phương trời và chín vùng đất, và nước sông Ngân Hà đều chảy đổ vào nơi này, thế mà nước ở đấy chẳng tăng chẳng giảm. Ở nơi này có năm ngọn núi. Ngọn thứ nhất tên là Đại Dư, ngọn thứ hai là Viên Kiều, ngọn thứ ba là Phương Hồ, ngọn thứ tư là Doanh Châu, và ngọn thứ năm là Bồng Lai. Các núi này cao 30.000 dặm, và chu vi 30.000 dặm. Đỉnh núi là vùng bằng phẳng, có đường kính 9.000 dặm. Các núi cách nhau 70.000 dặm, là nơi dân cư ở. Những đền đài và đạo quán trên đỉnh núi thì bằng vàng và ngọc. Cầm thú ở đó có màu trắng tinh khiết. Cây cối bằng ngọc trai và san hô. Hoa trái có vị thơm ngon dễ chịu. Ai mà ăn được hoa quả ấy sẽ không già và không chết."

(30) vui thú

(31) Đất Cao Đường, bên cạnh đầm Vân Mộng có hai ngọn núi là Vu Sơn và Vu Giáp thuộc tỉnh Hồ Bắc nước Tàu. Đời Chiến Quốc, Sở Tương Vương thường đến du ngoạn. Một hôm, nhà vua đến đấy, say sưa ngắm cảnh, một lúc mệt mỏi mới nằm ngủ dưới chân núi Vu Sơn. Trong lúc mơ màng giấc điệp, vua Sở mộng thấy thiếu nữ tuyệt sắc, mặt hoa, da phấn, duyên dáng thướt tha đến bên mình, rồi cùng nhà vua chung chăn gối vô cùng thỏa thích.
Sau khi cùng giai nhân ân ái mặn nồng, vua Sở hỏi:
- Chẳng hay ái khanh ở đâu đến đây để quả nhân duyên may gặp gỡ?
Giai nhân mỉm miệng cười duyên, thưa:
- Muôn tâu thánh thượng! Thiếp là thần nữ núi Vu Sơn qua chơi đất Cao Đường, vốn cùng nhà vua có tiền duyên, nay được gặp gỡ thật là phỉ nguyền mong ước. Ở thiên cung, thiếp có nhiệm vụ buổi sớm làm mây, buổi chiều làm mưa ở Dương Đài.
Nói xong, đoạn biến mất. Nhà vua chợt tỉnh dậy, cảm thấy mùi hương như còn thoang thoảng đâu đây. Mộng đẹp vơ vẩn trong trí não, nhà vua thấy luyến tiếc vô cùng. Sau sai người lập miếu thờ (tức miếu Vu Sơn thần nữ) gọi là miếu Triên Viên.

(32) Tam sinh nghĩa là ba kiếp luân chuyển: kiếp này sang kiếp khác. Duyên nợ ba sinh là duyên nợ từ ba kiếp với nhau. Ý nói duyên nợ phải làm vợ chồng với nhau do số kiếp tiền định. Sách "Truyền đăng lục" và sách "Quần ngọc chú" có chép: "Xưa có chàng Tỉnh Lang, một hôm đến chùa Nam Huệ tự, nằm chơi, bỗng ngủ quên, chiêm bao thấy mình đi chơi non Bồng. Tỉnh Lang nhìn thấy một nhà sư ngồi niệm kinh, trước mặt có một cây nhang đương cháy. Tỉnh Lang thấy lạ, hỏi. Nhà sư đáp:
- Khi trước có một người đi cúng chùa, thắp cây nhang này, khấn nguyện. Nhang hãy còn cháy mà người ấy đã sinh ba kiếp rồi. Kiếp đầu nhà Đường, đời vua Huyền Tông, làm quan Phủ sứ ở đất Kiến Nam. Kiếp thứ hai cũng đời Đường, đời vua Hiến Tông, làm quan đất Tây Thục. Kiếp thứ ba, sinh ra tên Tỉnh Lang.
Tỉnh Lang nghe đến tên mình bỗng giựt mình tỉnh dậy, lòng nửa tin nửa ngờ."

(33) Thất tịch là ngày mồng 7 tháng 7 âm lịch, ngày quạ bắc cầu cho Chức Nữ Ngưu Lang gặp nhau.

(34) gửi đến non tiên, vì hạc ở non tiên.

(35) dịch thoát từ chữ “đoạn trường thiên”, tức là khúc ca đoạn trường.


"Yêu nhiều sao nỡ giận hờn nhau
Chẳng giữ bên tai tiếng ngọt ngào"

câu này hay quá thầy ui!    applause  

Chỉ giữ bên tai tiếng sư tử hống!   lol2  

lol!
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8716
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 39 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 39 I_icon13Tue 21 May 2019, 11:36

BÍCH CÂU KỲ NGỘ

(tiếp theo)

Mỗi khi làm thơ xong, ngâm đi ngâm lại vài ba lần rồi lại khóc nức nở, không bao lâu trở thành bệnh. Hà Lang thương xót lo lắng thuốc men sợ chàng vì nhớ thương nàng mà lỡ hại đến tính mệnh. Khuyên giải nhiều đường chẳng được Hà mới nói rằng:
_ Ôi, bác lầm đã lâu rồi!

Chàng hỏi:
_ Sao thế?

Hà đáp:
_ Trước kia bác bài bác thần tiên, sau khi gặp gỡ ở chùa Ngọc Hồ bác mới tin và ham muốn nên ma quỷ mới nhân đấy đến tác quái. Nếu không liệu biết sớm tất sẽ măc hoạ. Vả lại đêm hôm qua vào khoảng canh ba tôi ở phòng sách đọc mệt rồi tựa gối ngủ, mộng thấy con lão hồ tinh quanh quẩn bên cạnh bác, hút hết cả huyết tuỷ. Nay bác quá phiền sinh bệnh, ắt hẳn là do hồ tinh hoá phép làm ra những sự quái gở đê mê hoặc lòng người. Nó muốn dùng bác làm Như Ý Quân đấy!

Chàng ngờ hỏi:
_ Như Ý Quân là gì?

Hà trả lời:
_ Đời nhà Đường có hai chị em con hồ tinh thường dụ dỗ những chàng trai trẻ vào hang sâu tha hồ dâm dục để hút lấy tinh khí. Người nào vừa ý nó giữ lại gọi là Như Ý Quân. Tôi xin bác tự trọng tấm thân, đừng sa vào vòng yêu quái hoa nguyệt để tổn hại chí khí bình sinh.

Chàng nói:
_ Sống chết có mệnh trời, mộng mị không lấy gì làm bằng cứ. Tôi có chút thông minh, người quân tử há lẽ sống ở đời không có ý nghĩa? Nương tử tôi thái độ khác thường, tính tình hơn kẻ khác,đời này ít người được như thế. Từ khi đẹp duyên đôi lứa tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái, thân thể nhẹ nhàng, nếu phải yêu quái sao tôi còn được ở đây?

Hà Lang nói:
_ Quý nương nếu là thiên tiên đi nữa nay cũng đã đi rồi, ái ân đã tuyệt. Bác có tài như Lý Đỗ (36), há lẽ không sánh được người như Tạ (37) Chu (38) hay sao? Dây đàn đứt nối là lẽ thường, việc gì phải khổ như thế? Vả chăng thể phách tôn nghiêm để lại chỉ một mình bác, há lẽ vì tình chăn chiếu để lại đến nghiệp cơ cầu?

Chàng đáp:
_ Tôi không phải chẳng nghĩ, nhưng mà cái tình đằm thắm, cái chí cảm thông không làm sao quên đi được. Vạn nhất thất vọng nàng không trở về, tôi cũng không nỡ lấy người khác!

Hà Lang nói không lọt tai bèn phẩy áo đứng lên bỏ đi.

Chàng nhớ đến câu thơ cổ:

Ninh nhĩ tử tương kiến
Bất nhân sinh biệt ly

Nghĩa là:

Thà rằng chết gặp mặt
Chẳng nỡ sống chia lìa

Than rằng:
_ Câu thơ này chính là cảnh ngộ của ta ngày nay!

Nói rồi lấy cái khăn là của nàng để lại từ trước, vắt lên xà nhà treo cổ tự tử.

(còn tiếp)

_____________________________

(36) Lý Bạch và Đỗ Phủ là hai thi hào nổi tiếng đời Đường.

(37) Tạ Đạo Uẩn là một tài nữ thời Đông Tấn, nổi tiếng với tài học hơn người và là vợ của Vương Ngưng Chi, con trai của Thư pháp gia trứ danh Vương Hi Chi. Tương truyền hồi sau hôn lễ, Tạ Đạo Uẩn tìm gặp chú Tạ An để than phiền về năng lực của chồng mình, tuy có hiền hậu nhưng tài ba lại chẳng có gì. Chú Tạ An nói:"Vương lang là con trai của Dật Thiểu (chỉ Vương Hi Chi), gia đình quả là môn đăng hộ đối, chàng ta nhân phẩm rất tốt, cháu còn phàn nàn nỗi gì?" Bà liền đáp: "Thưa chú, cả nhà họ Tạ chúng ta, trên dưới ai nấy đều là người có tài văn chương nhả ngọc phun châu cả. Con không thể nào chịu nổi, nếu như một ngày nào đó, nhà họ Tạ lại có những con người tài ba như Vương Ngưng Chi (Ý nói con của nàng)!"

(38) Chu Thục Chân người đất Tiên Dương đời Tống, hiệu là U Thê cư sĩ, thích đọc sách, hay làm thơ. Truyền kì lưu lại Chu Thục Chân xuất thân con nhà quan, gia cảnh hết sức giàu có. Từ nhỏ Thục Chân đã thông thạo thơ, từ, phú, có biệt danh Tài nữ. Bà được đánh giá ngang hàng với Lý Thanh Chiếu, người được xem là Đệ nhất nữ thi nhân trong lịch sử Trung Quốc. Đến tuổi cập kê, bà được gả cho một thương nhân, tuy nhiên về sau lại có kiểm khảo cho rằng đó là một quan chức hạng nhỏ trong vùng. Người chồng này không biết tiếp thu thi thơ, tranh vẽ của bà, vợ chồng bất hòa hợp, cuộc sống của bà trở nên u sầu, tẻ nhạt. Bà vì thế buồn rầu mà mất


_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 39 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 2137
Registration date : 23/03/2013

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 39 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 39 I_icon13Tue 21 May 2019, 20:18

Ai Hoa đã viết:
BÍCH CÂU KỲ NGỘ

(tiếp theo)

Mỗi khi làm thơ xong, ngâm đi ngâm lại vài ba lần rồi lại khóc nức nở, không bao lâu trở thành bệnh. Hà Lang thương xót lo lắng thuốc men sợ chàng vì nhớ thương nàng mà lỡ hại đến tính mệnh. Khuyên giải nhiều đường chẳng được Hà mới nói rằng:
_ Ôi, bác lầm đã lâu rồi!

Chàng hỏi:
_ Sao thế?

Hà đáp:
_ Trước kia bác bài bác thần tiên, sau khi gặp gỡ ở chùa Ngọc Hồ bác mới tin và ham muốn nên ma quỷ mới nhân đấy đến tác quái. Nếu không liệu biết sớm tất sẽ măc hoạ. Vả lại đêm hôm qua vào khoảng canh ba tôi ở phòng sách đọc mệt rồi tựa gối ngủ, mộng thấy con lão hồ tinh quanh quẩn bên cạnh bác, hút hết cả huyết tuỷ. Nay bác quá phiền sinh bệnh, ắt hẳn là do hồ tinh hoá phép làm ra những sự quái gở đê mê hoặc lòng người. Nó muốn dùng bác làm Như Ý Quân đấy!

Chàng ngờ hỏi:
_ Như Ý Quân là gì?

Hà trả lời:
_ Đời nhà Đường có hai chị em con hồ tinh thường dụ dỗ những chàng trai trẻ vào hang sâu tha hồ dâm dục để hút lấy tinh khí. Người nào vừa ý nó giữ lại gọi là Như Ý Quân. Tôi xin bác tự trọng tấm thân, đừng sa vào vòng yêu quái hoa nguyệt để tổn hại chí khí bình sinh.

Chàng nói:
_ Sống chết có mệnh trời, mộng mị không lấy gì làm bằng cứ. Tôi có chút thông minh, người quân tử há lẽ sống ở đời không có ý nghĩa? Nương tử tôi thái độ khác thường, tính tình hơn kẻ khác,đời này ít người được như thế. Từ khi đẹp duyên đôi lứa tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái, thân thể nhẹ nhàng, nếu phải yêu quái sao tôi còn được ở đây?

Hà Lang nói:
_ Quý nương nếu là thiên tiên đi nữa nay cũng đã đi rồi, ái ân đã tuyệt. Bác có tài như Lý Đỗ (36), há lẽ không sánh được người như Tạ (37) Chu (38) hay sao? Dây đàn đứt nối là lẽ thường, việc gì phải khổ như thế? Vả chăng thể phách tôn nghiêm để lại chỉ một mình bác, há lẽ vì tình chăn chiếu để lại đến nghiệp cơ cầu?

Chàng đáp:
_ Tôi không phải chẳng nghĩ, nhưng mà cái tình đằm thắm, cái chí cảm thông không làm sao quên đi được. Vạn nhất thất vọng nàng không trở về, tôi cũng không nỡ lấy người khác!

Hà Lang nói không lọt tai bèn phẩy áo đứng lên bỏ đi.

Chàng nhớ đến câu thơ cổ:

Ninh nhĩ tử tương kiến
Bất nhân sinh biệt ly

Nghĩa là:

Thà rằng chết gặp mặt
Chẳng nỡ sống chia lìa

Than rằng:
_ Câu thơ này chính là cảnh ngộ của ta ngày nay!

Nói rồi lấy cái khăn là của nàng để lại từ trước, vắt lên xà nhà treo cổ tự tử.

(còn tiếp)

_____________________________

(36) Lý Bạch và Đỗ Phủ là hai thi hào nổi tiếng đời Đường.

(37) Tạ Đạo Uẩn là một tài nữ thời Đông Tấn, nổi tiếng với tài học hơn người và là vợ của Vương Ngưng Chi, con trai của Thư pháp gia trứ danh Vương Hi Chi. Tương truyền hồi sau hôn lễ, Tạ Đạo Uẩn tìm gặp chú Tạ An để than phiền về năng lực của chồng mình, tuy có hiền hậu nhưng tài ba lại chẳng có gì. Chú Tạ An nói:"Vương lang là con trai của Dật Thiểu (chỉ Vương Hi Chi), gia đình quả là môn đăng hộ đối, chàng ta nhân phẩm rất tốt, cháu còn phàn nàn nỗi gì?" Bà liền đáp: "Thưa chú, cả nhà họ Tạ chúng ta, trên dưới ai nấy đều là người có tài văn chương nhả ngọc phun châu cả. Con không thể nào chịu nổi, nếu như một ngày nào đó, nhà họ Tạ lại có những con người tài ba như Vương Ngưng Chi (Ý nói con của nàng)!"

(38) Chu Thục Chân người đất Tiên Dương đời Tống, hiệu là U Thê cư sĩ, thích đọc sách, hay làm thơ. Truyền kì lưu lại Chu Thục Chân xuất thân con nhà quan, gia cảnh hết sức giàu có. Từ nhỏ Thục Chân đã thông thạo thơ, từ, phú, có biệt danh Tài nữ. Bà được đánh giá ngang hàng với Lý Thanh Chiếu, người được xem là Đệ nhất nữ thi nhân trong lịch sử Trung Quốc. Đến tuổi cập kê, bà được gả cho một thương nhân, tuy nhiên về sau lại có kiểm khảo cho rằng đó là một quan chức hạng nhỏ trong vùng. Người chồng này không biết tiếp thu thi thơ, tranh vẽ của bà, vợ chồng bất hòa hợp, cuộc sống của bà trở nên u sầu, tẻ nhạt. Bà vì thế buồn rầu mà mất


Đàn ông mà nhu nhược. Sống thì rượu chè chết chưa hết tội, hừ
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 3282
Registration date : 01/04/2011

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 39 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 39 I_icon13Wed 22 May 2019, 12:23

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
BÍCH CÂU KỲ NGỘ

(tiếp theo)

Mỗi khi làm thơ xong, ngâm đi ngâm lại vài ba lần rồi lại khóc nức nở, không bao lâu trở thành bệnh. Hà Lang thương xót lo lắng thuốc men sợ chàng vì nhớ thương nàng mà lỡ hại đến tính mệnh. Khuyên giải nhiều đường chẳng được Hà mới nói rằng:
_ Ôi, bác lầm đã lâu rồi!

Chàng hỏi:
_ Sao thế?

Hà đáp:
_ Trước kia bác bài bác thần tiên, sau khi gặp gỡ ở chùa Ngọc Hồ bác mới tin và ham muốn nên ma quỷ mới nhân đấy đến tác quái. Nếu không liệu biết sớm tất sẽ măc hoạ. Vả lại đêm hôm qua vào khoảng canh ba tôi ở phòng sách đọc mệt rồi tựa gối ngủ, mộng thấy con lão hồ tinh quanh quẩn bên cạnh bác, hút hết cả huyết tuỷ. Nay bác quá phiền sinh bệnh, ắt hẳn là do hồ tinh hoá phép làm ra những sự quái gở đê mê hoặc lòng người. Nó muốn dùng bác làm Như Ý Quân đấy!

Chàng ngờ hỏi:
_ Như Ý Quân là gì?

Hà trả lời:
_ Đời nhà Đường có hai chị em con hồ tinh thường dụ dỗ những chàng trai trẻ vào hang sâu tha hồ dâm dục để hút lấy tinh khí. Người nào vừa ý nó giữ lại gọi là Như Ý Quân. Tôi xin bác tự trọng tấm thân, đừng sa vào vòng yêu quái hoa nguyệt để tổn hại chí khí bình sinh.

Chàng nói:
_ Sống chết có mệnh trời, mộng mị không lấy gì làm bằng cứ. Tôi có chút thông minh, người quân tử há lẽ sống ở đời không có ý nghĩa? Nương tử tôi thái độ khác thường, tính tình hơn kẻ khác,đời này ít người được như thế. Từ khi đẹp duyên đôi lứa tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái, thân thể nhẹ nhàng, nếu phải yêu quái sao tôi còn được ở đây?

Hà Lang nói:
_ Quý nương nếu là thiên tiên đi nữa nay cũng đã đi rồi, ái ân đã tuyệt. Bác có tài như Lý Đỗ (36), há lẽ không sánh được người như Tạ (37) Chu (38) hay sao? Dây đàn đứt nối là lẽ thường, việc gì phải khổ như thế? Vả chăng thể phách tôn nghiêm để lại chỉ một mình bác, há lẽ vì tình chăn chiếu để lại đến nghiệp cơ cầu?

Chàng đáp:
_ Tôi không phải chẳng nghĩ, nhưng mà cái tình đằm thắm, cái chí cảm thông không làm sao quên đi được. Vạn nhất thất vọng nàng không trở về, tôi cũng không nỡ lấy người khác!

Hà Lang nói không lọt tai bèn phẩy áo đứng lên bỏ đi.

Chàng nhớ đến câu thơ cổ:

Ninh nhĩ tử tương kiến
Bất nhân sinh biệt ly

Nghĩa là:

Thà rằng chết gặp mặt
Chẳng nỡ sống chia lìa

Than rằng:
_ Câu thơ này chính là cảnh ngộ của ta ngày nay!

Nói rồi lấy cái khăn là của nàng để lại từ trước, vắt lên xà nhà treo cổ tự tử.

(còn tiếp)

_____________________________

(36) Lý Bạch và Đỗ Phủ là hai thi hào nổi tiếng đời Đường.

(37) Tạ Đạo Uẩn là một tài nữ thời Đông Tấn, nổi tiếng với tài học hơn người và là vợ của Vương Ngưng Chi, con trai của Thư pháp gia trứ danh Vương Hi Chi. Tương truyền hồi sau hôn lễ, Tạ Đạo Uẩn tìm gặp chú Tạ An để than phiền về năng lực của chồng mình, tuy có hiền hậu nhưng tài ba lại chẳng có gì. Chú Tạ An nói:"Vương lang là con trai của Dật Thiểu (chỉ Vương Hi Chi), gia đình quả là môn đăng hộ đối, chàng ta nhân phẩm rất tốt, cháu còn phàn nàn nỗi gì?" Bà liền đáp: "Thưa chú, cả nhà họ Tạ chúng ta, trên dưới ai nấy đều là người có tài văn chương nhả ngọc phun châu cả. Con không thể nào chịu nổi, nếu như một ngày nào đó, nhà họ Tạ lại có những con người tài ba như Vương Ngưng Chi (Ý nói con của nàng)!"

(38) Chu Thục Chân người đất Tiên Dương đời Tống, hiệu là U Thê cư sĩ, thích đọc sách, hay làm thơ. Truyền kì lưu lại Chu Thục Chân xuất thân con nhà quan, gia cảnh hết sức giàu có. Từ nhỏ Thục Chân đã thông thạo thơ, từ, phú, có biệt danh Tài nữ. Bà được đánh giá ngang hàng với Lý Thanh Chiếu, người được xem là Đệ nhất nữ thi nhân trong lịch sử Trung Quốc. Đến tuổi cập kê, bà được gả cho một thương nhân, tuy nhiên về sau lại có kiểm khảo cho rằng đó là một quan chức hạng nhỏ trong vùng. Người chồng này không biết tiếp thu thi thơ, tranh vẽ của bà, vợ chồng bất hòa hợp, cuộc sống của bà trở nên u sầu, tẻ nhạt. Bà vì thế buồn rầu mà mất


Đàn ông mà nhu nhược. Sống thì rượu chè chết chưa hết tội, hừ

nam vô tửu như kỳ vô phong mờ tỷ  :laughing:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 2137
Registration date : 23/03/2013

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 39 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 39 I_icon13Wed 22 May 2019, 12:38

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
BÍCH CÂU KỲ NGỘ

(tiếp theo)

Mỗi khi làm thơ xong, ngâm đi ngâm lại vài ba lần rồi lại khóc nức nở, không bao lâu trở thành bệnh. Hà Lang thương xót lo lắng thuốc men sợ chàng vì nhớ thương nàng mà lỡ hại đến tính mệnh. Khuyên giải nhiều đường chẳng được Hà mới nói rằng:
_ Ôi, bác lầm đã lâu rồi!

Chàng hỏi:
_ Sao thế?

Hà đáp:
_ Trước kia bác bài bác thần tiên, sau khi gặp gỡ ở chùa Ngọc Hồ bác mới tin và ham muốn nên ma quỷ mới nhân đấy đến tác quái. Nếu không liệu biết sớm tất sẽ măc hoạ. Vả lại đêm hôm qua vào khoảng canh ba tôi ở phòng sách đọc mệt rồi tựa gối ngủ, mộng thấy con lão hồ tinh quanh quẩn bên cạnh bác, hút hết cả huyết tuỷ. Nay bác quá phiền sinh bệnh, ắt hẳn là do hồ tinh hoá phép làm ra những sự quái gở đê mê hoặc lòng người. Nó muốn dùng bác làm Như Ý Quân đấy!

Chàng ngờ hỏi:
_ Như Ý Quân là gì?

Hà trả lời:
_ Đời nhà Đường có hai chị em con hồ tinh thường dụ dỗ những chàng trai trẻ vào hang sâu tha hồ dâm dục để hút lấy tinh khí. Người nào vừa ý nó giữ lại gọi là Như Ý Quân. Tôi xin bác tự trọng tấm thân, đừng sa vào vòng yêu quái hoa nguyệt để tổn hại chí khí bình sinh.

Chàng nói:
_ Sống chết có mệnh trời, mộng mị không lấy gì làm bằng cứ. Tôi có chút thông minh, người quân tử há lẽ sống ở đời không có ý nghĩa? Nương tử tôi thái độ khác thường, tính tình hơn kẻ khác,đời này ít người được như thế. Từ khi đẹp duyên đôi lứa tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái, thân thể nhẹ nhàng, nếu phải yêu quái sao tôi còn được ở đây?

Hà Lang nói:
_ Quý nương nếu là thiên tiên đi nữa nay cũng đã đi rồi, ái ân đã tuyệt. Bác có tài như Lý Đỗ (36), há lẽ không sánh được người như Tạ (37) Chu (38) hay sao? Dây đàn đứt nối là lẽ thường, việc gì phải khổ như thế? Vả chăng thể phách tôn nghiêm để lại chỉ một mình bác, há lẽ vì tình chăn chiếu để lại đến nghiệp cơ cầu?

Chàng đáp:
_ Tôi không phải chẳng nghĩ, nhưng mà cái tình đằm thắm, cái chí cảm thông không làm sao quên đi được. Vạn nhất thất vọng nàng không trở về, tôi cũng không nỡ lấy người khác!

Hà Lang nói không lọt tai bèn phẩy áo đứng lên bỏ đi.

Chàng nhớ đến câu thơ cổ:

Ninh nhĩ tử tương kiến
Bất nhân sinh biệt ly

Nghĩa là:

Thà rằng chết gặp mặt
Chẳng nỡ sống chia lìa

Than rằng:
_ Câu thơ này chính là cảnh ngộ của ta ngày nay!

Nói rồi lấy cái khăn là của nàng để lại từ trước, vắt lên xà nhà treo cổ tự tử.

(còn tiếp)

_____________________________

(36) Lý Bạch và Đỗ Phủ là hai thi hào nổi tiếng đời Đường.

(37) Tạ Đạo Uẩn là một tài nữ thời Đông Tấn, nổi tiếng với tài học hơn người và là vợ của Vương Ngưng Chi, con trai của Thư pháp gia trứ danh Vương Hi Chi. Tương truyền hồi sau hôn lễ, Tạ Đạo Uẩn tìm gặp chú Tạ An để than phiền về năng lực của chồng mình, tuy có hiền hậu nhưng tài ba lại chẳng có gì. Chú Tạ An nói:"Vương lang là con trai của Dật Thiểu (chỉ Vương Hi Chi), gia đình quả là môn đăng hộ đối, chàng ta nhân phẩm rất tốt, cháu còn phàn nàn nỗi gì?" Bà liền đáp: "Thưa chú, cả nhà họ Tạ chúng ta, trên dưới ai nấy đều là người có tài văn chương nhả ngọc phun châu cả. Con không thể nào chịu nổi, nếu như một ngày nào đó, nhà họ Tạ lại có những con người tài ba như Vương Ngưng Chi (Ý nói con của nàng)!"

(38) Chu Thục Chân người đất Tiên Dương đời Tống, hiệu là U Thê cư sĩ, thích đọc sách, hay làm thơ. Truyền kì lưu lại Chu Thục Chân xuất thân con nhà quan, gia cảnh hết sức giàu có. Từ nhỏ Thục Chân đã thông thạo thơ, từ, phú, có biệt danh Tài nữ. Bà được đánh giá ngang hàng với Lý Thanh Chiếu, người được xem là Đệ nhất nữ thi nhân trong lịch sử Trung Quốc. Đến tuổi cập kê, bà được gả cho một thương nhân, tuy nhiên về sau lại có kiểm khảo cho rằng đó là một quan chức hạng nhỏ trong vùng. Người chồng này không biết tiếp thu thi thơ, tranh vẽ của bà, vợ chồng bất hòa hợp, cuộc sống của bà trở nên u sầu, tẻ nhạt. Bà vì thế buồn rầu mà mất


Đàn ông mà nhu nhược. Sống thì rượu chè chết chưa hết tội, hừ

nam vô tửu như kỳ vô phong mờ tỷ  :laughing:

Kỳ nhìu phong quá nên rách te tua rùi Laughing
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8716
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 39 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 39 I_icon13Wed 22 May 2019, 14:45

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
BÍCH CÂU KỲ NGỘ

(tiếp theo)

Mỗi khi làm thơ xong, ngâm đi ngâm lại vài ba lần rồi lại khóc nức nở, không bao lâu trở thành bệnh. Hà Lang thương xót lo lắng thuốc men sợ chàng vì nhớ thương nàng mà lỡ hại đến tính mệnh. Khuyên giải nhiều đường chẳng được Hà mới nói rằng:
_ Ôi, bác lầm đã lâu rồi!

Chàng hỏi:
_ Sao thế?

Hà đáp:
_ Trước kia bác bài bác thần tiên, sau khi gặp gỡ ở chùa Ngọc Hồ bác mới tin và ham muốn nên ma quỷ mới nhân đấy đến tác quái. Nếu không liệu biết sớm tất sẽ măc hoạ. Vả lại đêm hôm qua vào khoảng canh ba tôi ở phòng sách đọc mệt rồi tựa gối ngủ, mộng thấy con lão hồ tinh quanh quẩn bên cạnh bác, hút hết cả huyết tuỷ. Nay bác quá phiền sinh bệnh, ắt hẳn là do hồ tinh hoá phép làm ra những sự quái gở đê mê hoặc lòng người. Nó muốn dùng bác làm Như Ý Quân đấy!

Chàng ngờ hỏi:
_ Như Ý Quân là gì?

Hà trả lời:
_ Đời nhà Đường có hai chị em con hồ tinh thường dụ dỗ những chàng trai trẻ vào hang sâu tha hồ dâm dục để hút lấy tinh khí. Người nào vừa ý nó giữ lại gọi là Như Ý Quân. Tôi xin bác tự trọng tấm thân, đừng sa vào vòng yêu quái hoa nguyệt để tổn hại chí khí bình sinh.

Chàng nói:
_ Sống chết có mệnh trời, mộng mị không lấy gì làm bằng cứ. Tôi có chút thông minh, người quân tử há lẽ sống ở đời không có ý nghĩa? Nương tử tôi thái độ khác thường, tính tình hơn kẻ khác,đời này ít người được như thế. Từ khi đẹp duyên đôi lứa tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái, thân thể nhẹ nhàng, nếu phải yêu quái sao tôi còn được ở đây?

Hà Lang nói:
_ Quý nương nếu là thiên tiên đi nữa nay cũng đã đi rồi, ái ân đã tuyệt. Bác có tài như Lý Đỗ (36), há lẽ không sánh được người như Tạ (37) Chu (38) hay sao? Dây đàn đứt nối là lẽ thường, việc gì phải khổ như thế? Vả chăng thể phách tôn nghiêm để lại chỉ một mình bác, há lẽ vì tình chăn chiếu để lại đến nghiệp cơ cầu?

Chàng đáp:
_ Tôi không phải chẳng nghĩ, nhưng mà cái tình đằm thắm, cái chí cảm thông không làm sao quên đi được. Vạn nhất thất vọng nàng không trở về, tôi cũng không nỡ lấy người khác!

Hà Lang nói không lọt tai bèn phẩy áo đứng lên bỏ đi.

Chàng nhớ đến câu thơ cổ:

Ninh nhĩ tử tương kiến
Bất nhân sinh biệt ly

Nghĩa là:

Thà rằng chết gặp mặt
Chẳng nỡ sống chia lìa

Than rằng:
_ Câu thơ này chính là cảnh ngộ của ta ngày nay!

Nói rồi lấy cái khăn là của nàng để lại từ trước, vắt lên xà nhà treo cổ tự tử.

(còn tiếp)

_____________________________

(36) Lý Bạch và Đỗ Phủ là hai thi hào nổi tiếng đời Đường.

(37) Tạ Đạo Uẩn là một tài nữ thời Đông Tấn, nổi tiếng với tài học hơn người và là vợ của Vương Ngưng Chi, con trai của Thư pháp gia trứ danh Vương Hi Chi. Tương truyền hồi sau hôn lễ, Tạ Đạo Uẩn tìm gặp chú Tạ An để than phiền về năng lực của chồng mình, tuy có hiền hậu nhưng tài ba lại chẳng có gì. Chú Tạ An nói:"Vương lang là con trai của Dật Thiểu (chỉ Vương Hi Chi), gia đình quả là môn đăng hộ đối, chàng ta nhân phẩm rất tốt, cháu còn phàn nàn nỗi gì?" Bà liền đáp: "Thưa chú, cả nhà họ Tạ chúng ta, trên dưới ai nấy đều là người có tài văn chương nhả ngọc phun châu cả. Con không thể nào chịu nổi, nếu như một ngày nào đó, nhà họ Tạ lại có những con người tài ba như Vương Ngưng Chi (Ý nói con của nàng)!"

(38) Chu Thục Chân người đất Tiên Dương đời Tống, hiệu là U Thê cư sĩ, thích đọc sách, hay làm thơ. Truyền kì lưu lại Chu Thục Chân xuất thân con nhà quan, gia cảnh hết sức giàu có. Từ nhỏ Thục Chân đã thông thạo thơ, từ, phú, có biệt danh Tài nữ. Bà được đánh giá ngang hàng với Lý Thanh Chiếu, người được xem là Đệ nhất nữ thi nhân trong lịch sử Trung Quốc. Đến tuổi cập kê, bà được gả cho một thương nhân, tuy nhiên về sau lại có kiểm khảo cho rằng đó là một quan chức hạng nhỏ trong vùng. Người chồng này không biết tiếp thu thi thơ, tranh vẽ của bà, vợ chồng bất hòa hợp, cuộc sống của bà trở nên u sầu, tẻ nhạt. Bà vì thế buồn rầu mà mất


Đàn ông mà nhu nhược. Sống thì rượu chè chết chưa hết tội, hừ

nam vô tửu như kỳ vô phong mờ tỷ  :laughing:

Kỳ nhìu phong quá nên rách te tua rùi Laughing

Tửu nhập mà... chiêu chưa xuất là may rùi, lắm bà bị chồng say rượu quánh cho bầm dập ấy chứ!  :pp:

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 39 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 2137
Registration date : 23/03/2013

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 39 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 39 I_icon13Wed 22 May 2019, 19:52

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
BÍCH CÂU KỲ NGỘ

(tiếp theo)

Mỗi khi làm thơ xong, ngâm đi ngâm lại vài ba lần rồi lại khóc nức nở, không bao lâu trở thành bệnh. Hà Lang thương xót lo lắng thuốc men sợ chàng vì nhớ thương nàng mà lỡ hại đến tính mệnh. Khuyên giải nhiều đường chẳng được Hà mới nói rằng:
_ Ôi, bác lầm đã lâu rồi!

Chàng hỏi:
_ Sao thế?

Hà đáp:
_ Trước kia bác bài bác thần tiên, sau khi gặp gỡ ở chùa Ngọc Hồ bác mới tin và ham muốn nên ma quỷ mới nhân đấy đến tác quái. Nếu không liệu biết sớm tất sẽ măc hoạ. Vả lại đêm hôm qua vào khoảng canh ba tôi ở phòng sách đọc mệt rồi tựa gối ngủ, mộng thấy con lão hồ tinh quanh quẩn bên cạnh bác, hút hết cả huyết tuỷ. Nay bác quá phiền sinh bệnh, ắt hẳn là do hồ tinh hoá phép làm ra những sự quái gở đê mê hoặc lòng người. Nó muốn dùng bác làm Như Ý Quân đấy!

Chàng ngờ hỏi:
_ Như Ý Quân là gì?

Hà trả lời:
_ Đời nhà Đường có hai chị em con hồ tinh thường dụ dỗ những chàng trai trẻ vào hang sâu tha hồ dâm dục để hút lấy tinh khí. Người nào vừa ý nó giữ lại gọi là Như Ý Quân. Tôi xin bác tự trọng tấm thân, đừng sa vào vòng yêu quái hoa nguyệt để tổn hại chí khí bình sinh.

Chàng nói:
_ Sống chết có mệnh trời, mộng mị không lấy gì làm bằng cứ. Tôi có chút thông minh, người quân tử há lẽ sống ở đời không có ý nghĩa? Nương tử tôi thái độ khác thường, tính tình hơn kẻ khác,đời này ít người được như thế. Từ khi đẹp duyên đôi lứa tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái, thân thể nhẹ nhàng, nếu phải yêu quái sao tôi còn được ở đây?

Hà Lang nói:
_ Quý nương nếu là thiên tiên đi nữa nay cũng đã đi rồi, ái ân đã tuyệt. Bác có tài như Lý Đỗ (36), há lẽ không sánh được người như Tạ (37) Chu (38) hay sao? Dây đàn đứt nối là lẽ thường, việc gì phải khổ như thế? Vả chăng thể phách tôn nghiêm để lại chỉ một mình bác, há lẽ vì tình chăn chiếu để lại đến nghiệp cơ cầu?

Chàng đáp:
_ Tôi không phải chẳng nghĩ, nhưng mà cái tình đằm thắm, cái chí cảm thông không làm sao quên đi được. Vạn nhất thất vọng nàng không trở về, tôi cũng không nỡ lấy người khác!

Hà Lang nói không lọt tai bèn phẩy áo đứng lên bỏ đi.

Chàng nhớ đến câu thơ cổ:

Ninh nhĩ tử tương kiến
Bất nhân sinh biệt ly

Nghĩa là:

Thà rằng chết gặp mặt
Chẳng nỡ sống chia lìa

Than rằng:
_ Câu thơ này chính là cảnh ngộ của ta ngày nay!

Nói rồi lấy cái khăn là của nàng để lại từ trước, vắt lên xà nhà treo cổ tự tử.

(còn tiếp)

_____________________________

(36) Lý Bạch và Đỗ Phủ là hai thi hào nổi tiếng đời Đường.

(37) Tạ Đạo Uẩn là một tài nữ thời Đông Tấn, nổi tiếng với tài học hơn người và là vợ của Vương Ngưng Chi, con trai của Thư pháp gia trứ danh Vương Hi Chi. Tương truyền hồi sau hôn lễ, Tạ Đạo Uẩn tìm gặp chú Tạ An để than phiền về năng lực của chồng mình, tuy có hiền hậu nhưng tài ba lại chẳng có gì. Chú Tạ An nói:"Vương lang là con trai của Dật Thiểu (chỉ Vương Hi Chi), gia đình quả là môn đăng hộ đối, chàng ta nhân phẩm rất tốt, cháu còn phàn nàn nỗi gì?" Bà liền đáp: "Thưa chú, cả nhà họ Tạ chúng ta, trên dưới ai nấy đều là người có tài văn chương nhả ngọc phun châu cả. Con không thể nào chịu nổi, nếu như một ngày nào đó, nhà họ Tạ lại có những con người tài ba như Vương Ngưng Chi (Ý nói con của nàng)!"

(38) Chu Thục Chân người đất Tiên Dương đời Tống, hiệu là U Thê cư sĩ, thích đọc sách, hay làm thơ. Truyền kì lưu lại Chu Thục Chân xuất thân con nhà quan, gia cảnh hết sức giàu có. Từ nhỏ Thục Chân đã thông thạo thơ, từ, phú, có biệt danh Tài nữ. Bà được đánh giá ngang hàng với Lý Thanh Chiếu, người được xem là Đệ nhất nữ thi nhân trong lịch sử Trung Quốc. Đến tuổi cập kê, bà được gả cho một thương nhân, tuy nhiên về sau lại có kiểm khảo cho rằng đó là một quan chức hạng nhỏ trong vùng. Người chồng này không biết tiếp thu thi thơ, tranh vẽ của bà, vợ chồng bất hòa hợp, cuộc sống của bà trở nên u sầu, tẻ nhạt. Bà vì thế buồn rầu mà mất


Đàn ông mà nhu nhược. Sống thì rượu chè chết chưa hết tội, hừ

nam vô tửu như kỳ vô phong mờ tỷ  :laughing:

Kỳ nhìu phong quá nên rách te tua rùi Laughing

Tửu nhập mà... chiêu chưa xuất là may rùi, lắm bà bị chồng say rượu quánh cho bầm dập ấy chứ!  :pp:

Họ mà xuất chiêu thì các bà cũng nên uống thật say vào và... xuất chiêu hihi
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 3282
Registration date : 01/04/2011

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 39 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 39 I_icon13Thu 23 May 2019, 08:47

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
BÍCH CÂU KỲ NGỘ

(tiếp theo)

Mỗi khi làm thơ xong, ngâm đi ngâm lại vài ba lần rồi lại khóc nức nở, không bao lâu trở thành bệnh. Hà Lang thương xót lo lắng thuốc men sợ chàng vì nhớ thương nàng mà lỡ hại đến tính mệnh. Khuyên giải nhiều đường chẳng được Hà mới nói rằng:
_ Ôi, bác lầm đã lâu rồi!

Chàng hỏi:
_ Sao thế?

Hà đáp:
_ Trước kia bác bài bác thần tiên, sau khi gặp gỡ ở chùa Ngọc Hồ bác mới tin và ham muốn nên ma quỷ mới nhân đấy đến tác quái. Nếu không liệu biết sớm tất sẽ măc hoạ. Vả lại đêm hôm qua vào khoảng canh ba tôi ở phòng sách đọc mệt rồi tựa gối ngủ, mộng thấy con lão hồ tinh quanh quẩn bên cạnh bác, hút hết cả huyết tuỷ. Nay bác quá phiền sinh bệnh, ắt hẳn là do hồ tinh hoá phép làm ra những sự quái gở đê mê hoặc lòng người. Nó muốn dùng bác làm Như Ý Quân đấy!

Chàng ngờ hỏi:
_ Như Ý Quân là gì?

Hà trả lời:
_ Đời nhà Đường có hai chị em con hồ tinh thường dụ dỗ những chàng trai trẻ vào hang sâu tha hồ dâm dục để hút lấy tinh khí. Người nào vừa ý nó giữ lại gọi là Như Ý Quân. Tôi xin bác tự trọng tấm thân, đừng sa vào vòng yêu quái hoa nguyệt để tổn hại chí khí bình sinh.

Chàng nói:
_ Sống chết có mệnh trời, mộng mị không lấy gì làm bằng cứ. Tôi có chút thông minh, người quân tử há lẽ sống ở đời không có ý nghĩa? Nương tử tôi thái độ khác thường, tính tình hơn kẻ khác,đời này ít người được như thế. Từ khi đẹp duyên đôi lứa tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái, thân thể nhẹ nhàng, nếu phải yêu quái sao tôi còn được ở đây?

Hà Lang nói:
_ Quý nương nếu là thiên tiên đi nữa nay cũng đã đi rồi, ái ân đã tuyệt. Bác có tài như Lý Đỗ (36), há lẽ không sánh được người như Tạ (37) Chu (38) hay sao? Dây đàn đứt nối là lẽ thường, việc gì phải khổ như thế? Vả chăng thể phách tôn nghiêm để lại chỉ một mình bác, há lẽ vì tình chăn chiếu để lại đến nghiệp cơ cầu?

Chàng đáp:
_ Tôi không phải chẳng nghĩ, nhưng mà cái tình đằm thắm, cái chí cảm thông không làm sao quên đi được. Vạn nhất thất vọng nàng không trở về, tôi cũng không nỡ lấy người khác!

Hà Lang nói không lọt tai bèn phẩy áo đứng lên bỏ đi.

Chàng nhớ đến câu thơ cổ:

Ninh nhĩ tử tương kiến
Bất nhân sinh biệt ly

Nghĩa là:

Thà rằng chết gặp mặt
Chẳng nỡ sống chia lìa

Than rằng:
_ Câu thơ này chính là cảnh ngộ của ta ngày nay!

Nói rồi lấy cái khăn là của nàng để lại từ trước, vắt lên xà nhà treo cổ tự tử.

(còn tiếp)

_____________________________

(36) Lý Bạch và Đỗ Phủ là hai thi hào nổi tiếng đời Đường.

(37) Tạ Đạo Uẩn là một tài nữ thời Đông Tấn, nổi tiếng với tài học hơn người và là vợ của Vương Ngưng Chi, con trai của Thư pháp gia trứ danh Vương Hi Chi. Tương truyền hồi sau hôn lễ, Tạ Đạo Uẩn tìm gặp chú Tạ An để than phiền về năng lực của chồng mình, tuy có hiền hậu nhưng tài ba lại chẳng có gì. Chú Tạ An nói:"Vương lang là con trai của Dật Thiểu (chỉ Vương Hi Chi), gia đình quả là môn đăng hộ đối, chàng ta nhân phẩm rất tốt, cháu còn phàn nàn nỗi gì?" Bà liền đáp: "Thưa chú, cả nhà họ Tạ chúng ta, trên dưới ai nấy đều là người có tài văn chương nhả ngọc phun châu cả. Con không thể nào chịu nổi, nếu như một ngày nào đó, nhà họ Tạ lại có những con người tài ba như Vương Ngưng Chi (Ý nói con của nàng)!"

(38) Chu Thục Chân người đất Tiên Dương đời Tống, hiệu là U Thê cư sĩ, thích đọc sách, hay làm thơ. Truyền kì lưu lại Chu Thục Chân xuất thân con nhà quan, gia cảnh hết sức giàu có. Từ nhỏ Thục Chân đã thông thạo thơ, từ, phú, có biệt danh Tài nữ. Bà được đánh giá ngang hàng với Lý Thanh Chiếu, người được xem là Đệ nhất nữ thi nhân trong lịch sử Trung Quốc. Đến tuổi cập kê, bà được gả cho một thương nhân, tuy nhiên về sau lại có kiểm khảo cho rằng đó là một quan chức hạng nhỏ trong vùng. Người chồng này không biết tiếp thu thi thơ, tranh vẽ của bà, vợ chồng bất hòa hợp, cuộc sống của bà trở nên u sầu, tẻ nhạt. Bà vì thế buồn rầu mà mất


Đàn ông mà nhu nhược. Sống thì rượu chè chết chưa hết tội, hừ

nam vô tửu như kỳ vô phong mờ tỷ  :laughing:

Kỳ nhìu phong quá nên rách te tua rùi Laughing

Tửu nhập mà... chiêu chưa xuất là may rùi, lắm bà bị chồng say rượu quánh cho bầm dập ấy chứ!  :pp:

Họ mà xuất chiêu thì các bà cũng nên uống thật say vào và... xuất chiêu hihi

Hai bên cùng đọ Tuý quyền hihii  :cuoi1: :cuoi1: :cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 2137
Registration date : 23/03/2013

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 39 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 39 I_icon13Thu 23 May 2019, 11:28

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
BÍCH CÂU KỲ NGỘ

(tiếp theo)

Mỗi khi làm thơ xong, ngâm đi ngâm lại vài ba lần rồi lại khóc nức nở, không bao lâu trở thành bệnh. Hà Lang thương xót lo lắng thuốc men sợ chàng vì nhớ thương nàng mà lỡ hại đến tính mệnh. Khuyên giải nhiều đường chẳng được Hà mới nói rằng:
_ Ôi, bác lầm đã lâu rồi!

Chàng hỏi:
_ Sao thế?

Hà đáp:
_ Trước kia bác bài bác thần tiên, sau khi gặp gỡ ở chùa Ngọc Hồ bác mới tin và ham muốn nên ma quỷ mới nhân đấy đến tác quái. Nếu không liệu biết sớm tất sẽ măc hoạ. Vả lại đêm hôm qua vào khoảng canh ba tôi ở phòng sách đọc mệt rồi tựa gối ngủ, mộng thấy con lão hồ tinh quanh quẩn bên cạnh bác, hút hết cả huyết tuỷ. Nay bác quá phiền sinh bệnh, ắt hẳn là do hồ tinh hoá phép làm ra những sự quái gở đê mê hoặc lòng người. Nó muốn dùng bác làm Như Ý Quân đấy!

Chàng ngờ hỏi:
_ Như Ý Quân là gì?

Hà trả lời:
_ Đời nhà Đường có hai chị em con hồ tinh thường dụ dỗ những chàng trai trẻ vào hang sâu tha hồ dâm dục để hút lấy tinh khí. Người nào vừa ý nó giữ lại gọi là Như Ý Quân. Tôi xin bác tự trọng tấm thân, đừng sa vào vòng yêu quái hoa nguyệt để tổn hại chí khí bình sinh.

Chàng nói:
_ Sống chết có mệnh trời, mộng mị không lấy gì làm bằng cứ. Tôi có chút thông minh, người quân tử há lẽ sống ở đời không có ý nghĩa? Nương tử tôi thái độ khác thường, tính tình hơn kẻ khác,đời này ít người được như thế. Từ khi đẹp duyên đôi lứa tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái, thân thể nhẹ nhàng, nếu phải yêu quái sao tôi còn được ở đây?

Hà Lang nói:
_ Quý nương nếu là thiên tiên đi nữa nay cũng đã đi rồi, ái ân đã tuyệt. Bác có tài như Lý Đỗ (36), há lẽ không sánh được người như Tạ (37) Chu (38) hay sao? Dây đàn đứt nối là lẽ thường, việc gì phải khổ như thế? Vả chăng thể phách tôn nghiêm để lại chỉ một mình bác, há lẽ vì tình chăn chiếu để lại đến nghiệp cơ cầu?

Chàng đáp:
_ Tôi không phải chẳng nghĩ, nhưng mà cái tình đằm thắm, cái chí cảm thông không làm sao quên đi được. Vạn nhất thất vọng nàng không trở về, tôi cũng không nỡ lấy người khác!

Hà Lang nói không lọt tai bèn phẩy áo đứng lên bỏ đi.

Chàng nhớ đến câu thơ cổ:

Ninh nhĩ tử tương kiến
Bất nhân sinh biệt ly

Nghĩa là:

Thà rằng chết gặp mặt
Chẳng nỡ sống chia lìa

Than rằng:
_ Câu thơ này chính là cảnh ngộ của ta ngày nay!

Nói rồi lấy cái khăn là của nàng để lại từ trước, vắt lên xà nhà treo cổ tự tử.

(còn tiếp)

_____________________________

(36) Lý Bạch và Đỗ Phủ là hai thi hào nổi tiếng đời Đường.

(37) Tạ Đạo Uẩn là một tài nữ thời Đông Tấn, nổi tiếng với tài học hơn người và là vợ của Vương Ngưng Chi, con trai của Thư pháp gia trứ danh Vương Hi Chi. Tương truyền hồi sau hôn lễ, Tạ Đạo Uẩn tìm gặp chú Tạ An để than phiền về năng lực của chồng mình, tuy có hiền hậu nhưng tài ba lại chẳng có gì. Chú Tạ An nói:"Vương lang là con trai của Dật Thiểu (chỉ Vương Hi Chi), gia đình quả là môn đăng hộ đối, chàng ta nhân phẩm rất tốt, cháu còn phàn nàn nỗi gì?" Bà liền đáp: "Thưa chú, cả nhà họ Tạ chúng ta, trên dưới ai nấy đều là người có tài văn chương nhả ngọc phun châu cả. Con không thể nào chịu nổi, nếu như một ngày nào đó, nhà họ Tạ lại có những con người tài ba như Vương Ngưng Chi (Ý nói con của nàng)!"

(38) Chu Thục Chân người đất Tiên Dương đời Tống, hiệu là U Thê cư sĩ, thích đọc sách, hay làm thơ. Truyền kì lưu lại Chu Thục Chân xuất thân con nhà quan, gia cảnh hết sức giàu có. Từ nhỏ Thục Chân đã thông thạo thơ, từ, phú, có biệt danh Tài nữ. Bà được đánh giá ngang hàng với Lý Thanh Chiếu, người được xem là Đệ nhất nữ thi nhân trong lịch sử Trung Quốc. Đến tuổi cập kê, bà được gả cho một thương nhân, tuy nhiên về sau lại có kiểm khảo cho rằng đó là một quan chức hạng nhỏ trong vùng. Người chồng này không biết tiếp thu thi thơ, tranh vẽ của bà, vợ chồng bất hòa hợp, cuộc sống của bà trở nên u sầu, tẻ nhạt. Bà vì thế buồn rầu mà mất


Đàn ông mà nhu nhược. Sống thì rượu chè chết chưa hết tội, hừ

nam vô tửu như kỳ vô phong mờ tỷ  :laughing:

Kỳ nhìu phong quá nên rách te tua rùi Laughing

Tửu nhập mà... chiêu chưa xuất là may rùi, lắm bà bị chồng say rượu quánh cho bầm dập ấy chứ!  :pp:

Họ mà xuất chiêu thì các bà cũng nên uống thật say vào và... xuất chiêu hihi

Hai bên cùng đọ Tuý quyền hihii  :cuoi1: :cuoi1: :cuoi1:

Chưa đọ xong bà đã lăn ra ngủ mặc kệ ông mún làm gì làm lol2
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8716
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 39 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 39 I_icon13Fri 24 May 2019, 12:55

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
BÍCH CÂU KỲ NGỘ

(tiếp theo)

Mỗi khi làm thơ xong, ngâm đi ngâm lại vài ba lần rồi lại khóc nức nở, không bao lâu trở thành bệnh. Hà Lang thương xót lo lắng thuốc men sợ chàng vì nhớ thương nàng mà lỡ hại đến tính mệnh. Khuyên giải nhiều đường chẳng được Hà mới nói rằng:
_ Ôi, bác lầm đã lâu rồi!

Chàng hỏi:
_ Sao thế?

Hà đáp:
_ Trước kia bác bài bác thần tiên, sau khi gặp gỡ ở chùa Ngọc Hồ bác mới tin và ham muốn nên ma quỷ mới nhân đấy đến tác quái. Nếu không liệu biết sớm tất sẽ măc hoạ. Vả lại đêm hôm qua vào khoảng canh ba tôi ở phòng sách đọc mệt rồi tựa gối ngủ, mộng thấy con lão hồ tinh quanh quẩn bên cạnh bác, hút hết cả huyết tuỷ. Nay bác quá phiền sinh bệnh, ắt hẳn là do hồ tinh hoá phép làm ra những sự quái gở đê mê hoặc lòng người. Nó muốn dùng bác làm Như Ý Quân đấy!

Chàng ngờ hỏi:
_ Như Ý Quân là gì?

Hà trả lời:
_ Đời nhà Đường có hai chị em con hồ tinh thường dụ dỗ những chàng trai trẻ vào hang sâu tha hồ dâm dục để hút lấy tinh khí. Người nào vừa ý nó giữ lại gọi là Như Ý Quân. Tôi xin bác tự trọng tấm thân, đừng sa vào vòng yêu quái hoa nguyệt để tổn hại chí khí bình sinh.

Chàng nói:
_ Sống chết có mệnh trời, mộng mị không lấy gì làm bằng cứ. Tôi có chút thông minh, người quân tử há lẽ sống ở đời không có ý nghĩa? Nương tử tôi thái độ khác thường, tính tình hơn kẻ khác,đời này ít người được như thế. Từ khi đẹp duyên đôi lứa tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái, thân thể nhẹ nhàng, nếu phải yêu quái sao tôi còn được ở đây?

Hà Lang nói:
_ Quý nương nếu là thiên tiên đi nữa nay cũng đã đi rồi, ái ân đã tuyệt. Bác có tài như Lý Đỗ (36), há lẽ không sánh được người như Tạ (37) Chu (38) hay sao? Dây đàn đứt nối là lẽ thường, việc gì phải khổ như thế? Vả chăng thể phách tôn nghiêm để lại chỉ một mình bác, há lẽ vì tình chăn chiếu để lại đến nghiệp cơ cầu?

Chàng đáp:
_ Tôi không phải chẳng nghĩ, nhưng mà cái tình đằm thắm, cái chí cảm thông không làm sao quên đi được. Vạn nhất thất vọng nàng không trở về, tôi cũng không nỡ lấy người khác!

Hà Lang nói không lọt tai bèn phẩy áo đứng lên bỏ đi.

Chàng nhớ đến câu thơ cổ:

Ninh nhĩ tử tương kiến
Bất nhân sinh biệt ly

Nghĩa là:

Thà rằng chết gặp mặt
Chẳng nỡ sống chia lìa

Than rằng:
_ Câu thơ này chính là cảnh ngộ của ta ngày nay!

Nói rồi lấy cái khăn là của nàng để lại từ trước, vắt lên xà nhà treo cổ tự tử.

(còn tiếp)

_____________________________

(36) Lý Bạch và Đỗ Phủ là hai thi hào nổi tiếng đời Đường.

(37) Tạ Đạo Uẩn là một tài nữ thời Đông Tấn, nổi tiếng với tài học hơn người và là vợ của Vương Ngưng Chi, con trai của Thư pháp gia trứ danh Vương Hi Chi. Tương truyền hồi sau hôn lễ, Tạ Đạo Uẩn tìm gặp chú Tạ An để than phiền về năng lực của chồng mình, tuy có hiền hậu nhưng tài ba lại chẳng có gì. Chú Tạ An nói:"Vương lang là con trai của Dật Thiểu (chỉ Vương Hi Chi), gia đình quả là môn đăng hộ đối, chàng ta nhân phẩm rất tốt, cháu còn phàn nàn nỗi gì?" Bà liền đáp: "Thưa chú, cả nhà họ Tạ chúng ta, trên dưới ai nấy đều là người có tài văn chương nhả ngọc phun châu cả. Con không thể nào chịu nổi, nếu như một ngày nào đó, nhà họ Tạ lại có những con người tài ba như Vương Ngưng Chi (Ý nói con của nàng)!"

(38) Chu Thục Chân người đất Tiên Dương đời Tống, hiệu là U Thê cư sĩ, thích đọc sách, hay làm thơ. Truyền kì lưu lại Chu Thục Chân xuất thân con nhà quan, gia cảnh hết sức giàu có. Từ nhỏ Thục Chân đã thông thạo thơ, từ, phú, có biệt danh Tài nữ. Bà được đánh giá ngang hàng với Lý Thanh Chiếu, người được xem là Đệ nhất nữ thi nhân trong lịch sử Trung Quốc. Đến tuổi cập kê, bà được gả cho một thương nhân, tuy nhiên về sau lại có kiểm khảo cho rằng đó là một quan chức hạng nhỏ trong vùng. Người chồng này không biết tiếp thu thi thơ, tranh vẽ của bà, vợ chồng bất hòa hợp, cuộc sống của bà trở nên u sầu, tẻ nhạt. Bà vì thế buồn rầu mà mất


Đàn ông mà nhu nhược. Sống thì rượu chè chết chưa hết tội, hừ

nam vô tửu như kỳ vô phong mờ tỷ  :laughing:

Kỳ nhìu phong quá nên rách te tua rùi Laughing

Tửu nhập mà... chiêu chưa xuất là may rùi, lắm bà bị chồng say rượu quánh cho bầm dập ấy chứ!  :pp:

Họ mà xuất chiêu thì các bà cũng nên uống thật say vào và... xuất chiêu hihi

Hai bên cùng đọ Tuý quyền hihii  :cuoi1: :cuoi1: :cuoi1:

Chưa đọ xong bà đã lăn ra ngủ mặc kệ ông mún làm gì làm lol2

PN có kinh nghiệm rùi hở?  :cuoivuivui:

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 39 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện xưa - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 39 trong tổng số 42 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 21 ... 38, 39, 40, 41, 42  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-