Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Vo_thuong Today at 20:29

Giàu Không Cần Vận May by mytutru Today at 16:22

Truyện xưa - Ái Hoa by Ai Hoa Today at 15:20

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by Ai Hoa Today at 15:18

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 14:19

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Today at 13:22

Trịnh Công Sơn, thuở hàn vi by Trà Mi Today at 08:55

Người Việt hợp tác với giặc Minh by Trà Mi Today at 08:27

Nhân Văn Giai Phẩm - Thuỵ Khuê by Trà Mi Today at 08:02

Dự Án Đường Sắt Cát Linh - Hà Đông by tvqm Today at 06:30

Video Tế Điên Hòa Thượng by mytutru Yesterday at 21:17

AlBum Nhạc Nhỏ TT by mytutru Yesterday at 16:59

Lá Sương Sâm xay + Cách Trồng by mytutru Mon 18 Mar 2019, 23:27

Cách Làm Tôm Chay by mytutru Mon 18 Mar 2019, 19:34

Chưa “về” còn quậy by buixuanphuong09 Mon 18 Mar 2019, 15:42

Góc Vườn Đào 2019 by mytutru Mon 18 Mar 2019, 13:36

Sưu tập Bộ cánh vẩy by buixuanphuong09 Mon 18 Mar 2019, 11:52

Món Cà Ry Chay by mytutru Mon 18 Mar 2019, 10:11

Chè Chuối ngon by mytutru Mon 18 Mar 2019, 08:47

Thần Chú Mầu Nhiệm Cứu Cả Nhà by mytutru Mon 18 Mar 2019, 08:45

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Mon 18 Mar 2019, 08:37

TÌNH NHÂN HỠI .......... by Trăng Sun 17 Mar 2019, 22:18

CÁI TÔI VÀ CÁI TA TRONG RU TA NGẬM NGÙI by Trăng Sun 17 Mar 2019, 22:16

Đường từ mía lau by thanhsingle Sat 16 Mar 2019, 22:02

Trích tập thơ " nhạt phai" Hoàng Phong by Hoàng Phong Sat 16 Mar 2019, 19:06

Cải Xá Bấu Ngọt by mytutru Sat 16 Mar 2019, 12:06

Lagu Nấm Chay by mytutru Sat 16 Mar 2019, 12:00

Câu chuyện thật cảm động by mytutru Sat 16 Mar 2019, 07:40

Tu Hành Là Chuyển Đổi.. by mytutru Sat 16 Mar 2019, 07:23

HÒ Ơ Ơ by nguoidienviyeunguoi Fri 15 Mar 2019, 11:26

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện xưa - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 18 ... 32, 33, 34  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 2742
Registration date : 01/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Tue 26 Feb 2019, 11:06

Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
BÍCH CÂU KỲ NGỘ

(tiếp theo)

Chàng mừng thầm, chạy đến trước mặt vái và nói rằng:
_ Tôi đi chơi đánh đu, tình cờ lạc bước nhỡ xúc phạm đến mặt hoa, xin đừng trách là suồng sã.

Mỹ nhân khép nép thưa:
_ Vườn Kỳ (1) rộng rãi, trách gì một sự nhầm lỡ.

Thấy nàng vui vẻ nói năng hoà nhã chàng được dịp tiếp luôn:
_ Vườn Kỳ rộng rãi, xin mở cửa phương tiện.

Nàng thấy chàng hơi ngạo bèn thong thả đáp rằng:
_ Bể Giác từ bi, nào độ quỷ si mê.

Chàng nói tiếp:
_ Vô già mở hội, cớ sao nhiều nhân ngã luân vương (2).

Nàng đáp:
_ Tự tại pháp thân, há lại người phong hoa giáo chủ (3).

Chàng nói:
_ Cây bồ đề đó, đâu là xứ sở giồng ra?

Nàng đáp:
_ Hoa bát nhã kia, chỉ có phúc duyên mới được.

Nàng lại mỉm cười nói tiếp:
_ Đầm hoa rực rỡ, không ngờ hồ điệp (bươm bướm) liệng quanh.

Chàng đáp:
_ Cảnh Phật trang nghiêm, hẳn cho phượng hoàng tới đậu.

Hai bên đối thoại bất giác mặt trời đã xế, bóng ác ngậm non đoài, người xem hội đâu đã về đấy. Nàng hơi thẹn, nhẹ cất gót sen từ chùa đi ra. Chàng đi theo, đến Quảng Văn Đình, vừa đi vừa ngâm rằng:
_ Tinh thần nguyệt hạ nơi nào hiện?

Nàng quay lại đọc nối theo:
_ Sắc tướng mục tiền vốn dĩ không.

Nói xong biến mất không thấy người đâu nữa.

Chàng vốn trọng phong tình, tính lại can đảm, không lấy làm lạ chỉ nói rằng:
_ Phật chăng? Quỷ chăng? hay là mộng chăng?

Thế rồi tối hôm ấy Tú Uyên đốt đèn ngồi một mình, suốt đêm không ngủ, làm một khúc từ "Ức Tần Nga" và mười bài thơ "Hoài xuân" để gửi hết tâm tình thầm kín của mình vào đấy.

Ức Tần Nga từ

Sảo dạng trang, giá kiều nương
Hựu thị Quan Âm huyễn đạo trường
Nhược giao thiết thạch quải đổ khiêu trường
Thư phòng hảo bạn thanh quang
Nhân gian vạn nguyện tổng tầm thường
Hà thời dữ hội minh nguyệt Tây sương

Dịch nghĩa:

Bài từ nhớ lại Tần Nga

Vẻ kiều nương khéo điểm trang
Khác gì Phật Quan Âm hiện thân trên đạo tràng
Mặc dù ai sắt đá cũng phải xiêu lòng vàng
Phòng văn tấc gang ước gì được gần gũi dung quang
Thì muôn điều mong ước nhân gian thảy đều là xoàng
Bao giờ Mái Tây gặp bóng nguyệt soi sang

(còn tiếp)

_____________________
(1) Kỳ viên là vườn của Cấp Cô Độc rải vàng mua cùng với cây của thái tử Kỳ Đà cúng cho Phật làm tịnh xá, ý chỉ cảnh chùa.

(2) Chữ nhà Phật, nguyên văn là nhân ngã luân chuyển vương. Nhân là người khác, là khách quan, ngã là chính mình, là chủ quan. Chuyển luân vương là vị thần có 32 sắc tướng, thọ mệnh vô cùng. Ở đây có nghĩa là chúng ta đối xử cùng nhau đã hợp ý sao còn khách khí thế.

(3) Ý nghĩa là: Đức Phật đâu phải là ông Tơ.

Đi chơi đánh đu thì đúng cây ấy rùi  :mim:  Mờ Tú Uyên đánh đu ví ai dzị?  :fun1:

Mới định chơi thui mà, thấy người đẹp bỏ đu chạy theo chọc ghẹo rùi!    :potay:


Anh chàng này chắc là...  iu hoa giống thầy mờ!   :laughing:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8463
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Wed 27 Feb 2019, 12:21

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
BÍCH CÂU KỲ NGỘ

(tiếp theo)

Chàng mừng thầm, chạy đến trước mặt vái và nói rằng:
_ Tôi đi chơi đánh đu, tình cờ lạc bước nhỡ xúc phạm đến mặt hoa, xin đừng trách là suồng sã.

Mỹ nhân khép nép thưa:
_ Vườn Kỳ (1) rộng rãi, trách gì một sự nhầm lỡ.

Thấy nàng vui vẻ nói năng hoà nhã chàng được dịp tiếp luôn:
_ Vườn Kỳ rộng rãi, xin mở cửa phương tiện.

Nàng thấy chàng hơi ngạo bèn thong thả đáp rằng:
_ Bể Giác từ bi, nào độ quỷ si mê.

Chàng nói tiếp:
_ Vô già mở hội, cớ sao nhiều nhân ngã luân vương (2).

Nàng đáp:
_ Tự tại pháp thân, há lại người phong hoa giáo chủ (3).

Chàng nói:
_ Cây bồ đề đó, đâu là xứ sở giồng ra?

Nàng đáp:
_ Hoa bát nhã kia, chỉ có phúc duyên mới được.

Nàng lại mỉm cười nói tiếp:
_ Đầm hoa rực rỡ, không ngờ hồ điệp (bươm bướm) liệng quanh.

Chàng đáp:
_ Cảnh Phật trang nghiêm, hẳn cho phượng hoàng tới đậu.

Hai bên đối thoại bất giác mặt trời đã xế, bóng ác ngậm non đoài, người xem hội đâu đã về đấy. Nàng hơi thẹn, nhẹ cất gót sen từ chùa đi ra. Chàng đi theo, đến Quảng Văn Đình, vừa đi vừa ngâm rằng:
_ Tinh thần nguyệt hạ nơi nào hiện?

Nàng quay lại đọc nối theo:
_ Sắc tướng mục tiền vốn dĩ không.

Nói xong biến mất không thấy người đâu nữa.

Chàng vốn trọng phong tình, tính lại can đảm, không lấy làm lạ chỉ nói rằng:
_ Phật chăng? Quỷ chăng? hay là mộng chăng?

Thế rồi tối hôm ấy Tú Uyên đốt đèn ngồi một mình, suốt đêm không ngủ, làm một khúc từ "Ức Tần Nga" và mười bài thơ "Hoài xuân" để gửi hết tâm tình thầm kín của mình vào đấy.

Ức Tần Nga từ

Sảo dạng trang, giá kiều nương
Hựu thị Quan Âm huyễn đạo trường
Nhược giao thiết thạch quải đổ khiêu trường
Thư phòng hảo bạn thanh quang
Nhân gian vạn nguyện tổng tầm thường
Hà thời dữ hội minh nguyệt Tây sương

Dịch nghĩa:

Bài từ nhớ lại Tần Nga

Vẻ kiều nương khéo điểm trang
Khác gì Phật Quan Âm hiện thân trên đạo tràng
Mặc dù ai sắt đá cũng phải xiêu lòng vàng
Phòng văn tấc gang ước gì được gần gũi dung quang
Thì muôn điều mong ước nhân gian thảy đều là xoàng
Bao giờ Mái Tây gặp bóng nguyệt soi sang

(còn tiếp)

_____________________
(1) Kỳ viên là vườn của Cấp Cô Độc rải vàng mua cùng với cây của thái tử Kỳ Đà cúng cho Phật làm tịnh xá, ý chỉ cảnh chùa.

(2) Chữ nhà Phật, nguyên văn là nhân ngã luân chuyển vương. Nhân là người khác, là khách quan, ngã là chính mình, là chủ quan. Chuyển luân vương là vị thần có 32 sắc tướng, thọ mệnh vô cùng. Ở đây có nghĩa là chúng ta đối xử cùng nhau đã hợp ý sao còn khách khí thế.

(3) Ý nghĩa là: Đức Phật đâu phải là ông Tơ.

Đi chơi đánh đu thì đúng cây ấy rùi  :mim:  Mờ Tú Uyên đánh đu ví ai dzị?  :fun1:

Mới định chơi thui mà, thấy người đẹp bỏ đu chạy theo chọc ghẹo rùi!    :potay:

Anh chàng này chắc là...  iu hoa giống thầy mờ!   :laughing:

Biết còn nói lớn! Embarassed

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8463
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Wed 27 Feb 2019, 13:13

BÍCH CÂU KỲ NGỘ

(tiếp theo)

Từ đó Tú Uyên lúc đi lúc đứng lúc ngồi lúc nằm đều luôn tưởng nhớ người đẹp, bỏ ăn bỏ ngủ, tinh thần bải hoải, chân tay mệt mỏi không cất nhắc lên được. Hơn một tháng chàng không đến nhà học. Bạn thân là Hà Lang đến thăm, chàng thú thực với bạn. Hà Lang nói:
_ Đó chắc là người tiên rồi. Trước đây mười lăm năm, Lê Thánh Tông hoàng đế có đi chơi qua đây. Kiệu vua đi ngang qua cửa chùa Ngọc Hồ (4) thấy một mỹ nhân đang ngồi ở gác chuông ngâm câu thơ rằng:
"Ở đây mến cảnh mến thầy
Tuy vui đạo Phật chưa khuây lòng người"
Vua yêu quý tài trí muốn xướng hoạ thơ từ, mỹ nhân xin vua làm trước. Vua đòi đề mục, nàng lấy câu ngâm đó làm đề. Vua làm thơ rằng:
"Ngẫm sự trần duyên khéo nực cười
Tuy vui đạo Phật chửa khuây người
Chày kình mấy khắc tan niềm tục
Hồn bướm ba canh lẩn sự đời
Bể thảm muôn tầm mong tát cạn
Sông ân nghìn trược để khơi vơi
Nào nào cực lạc là đâu tá?
Cực lạc là đây chín rõ mười"
Mỹ nhân xem xong phê bình rằng: "Câu trên thiếu ý tả cảnh, cần đổi bốn chữ chàng kình mấy khắc thành gió xuân đưa kệ, đổi chữ ba canh thành mơ tiên, chữ thảm thành khổ, chữ sông thành nguồn (5). Thấy thế vua rất tán thưởng, đưa nàng về cung cấm. Khi cùng đi xe với vua về đến cửa điện, nàng bay lên trời biến mất. Vua biết là tiên, mới làm một cái lầu ở bên ngoài cửa điện để trông ngóng tiên nương, đó chính là lầu Vọng Tiên ở cửa Đại Hương trước điện đấy. Bác là người bình nhật hay bài bác thần tiên cho là hoang đường, biết đâu người làm thơ kia đến để mở đường cho bác chăng?

Tú Uyên ngẫm nghĩ rồi bảo:
_ Bài thơ đề trên lá tất là của người ấy.

Nói thế nhưng vẫn còn ngờ vực. Hà Lang khuyên:
_ Tiên có thể gặp được nhưng khó cầu được. Rừng quỳnh vườn hạnh là cảnh Bồng Lai trên đời, thiên tài như bác tất ở vào ngọn núi cao nhất. Vả lại, ngay trong sách cũng có sẵn cái đẹp, kém gì cất chén Phi Quỳnh ở cung Ngân Hán, việc gì sầu khổ vô ích, chỉ để cho khoảng mênh mông mờ mịt kia cười ta là hoang đường đó thôi.

Chàng nghe nói thì gượng dậy đi đến nhà học, nhưng mặt vẫn rầu rầu, thần hồn mê mẩn. Chàng nghe đồn đền Bạch Mã rất thiêng bèn thân đến xin quẻ được quẻ rất tốt, tán rằng:

BẠCH MÃ TỪ ĐỆ TỨ CÁT TIÊN THI

Lao tâm lao lực dục thành công
Chỉ đãi hoa khai nhất trận phong
Đa tạ đông quân khinh xuất lực
Vọng xuân biệt hữu nhất chi hồng

Dịch nghĩa:

THƠ QUẺ THẺ THỨ TƯ ĐỀN BẠCH MÃ

Nhọc nhằn tâm lực mới thành công
Hoa nở xin chờ ngọn gió đông
Khấn tạ trời cao ra sức giúp
Trông xuân riêng có một cành hồng

Đêm hôm cầu ứng mộng ở đền, cuối canh ba nằm mơ thấy môt ông già mặc áo hoa đội mũ nhà tu tay cầm hốt vàng đứng giữa ân gọi rằng:
_ Chàng mê sắc kia, ngày mai đợi ở hàng tranh vẽ trên bến Động Tân, sẽ gặp tin lành.

(còn tiếp)

_____________________
(4) Chùa Ngọc Hồ ở thôn Bà Ngô, nay là chùa Tiên Tích.

(5) Bài thơ đã sửa:

"Ngẫm sự trần duyên khéo nực cười
Tuy vui đạo Phật chửa khuây người
Gió xuân đưa kệ tan niềm tục
Hồn bướm mơ tiên lẩn sự đời
Bể khổ muôn tầm mong tát cạn
Nguồn ân nghìn trược để khơi vơi
Nào nào cực lạc là đâu tá?
Cực lạc là đây chín rõ mười"


_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 2742
Registration date : 01/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Thu 28 Feb 2019, 07:51

Ai Hoa đã viết:
BÍCH CÂU KỲ NGỘ

(tiếp theo)

Từ đó Tú Uyên lúc đi lúc đứng lúc ngồi lúc nằm đều luôn tưởng nhớ người đẹp, bỏ ăn bỏ ngủ, tinh thần bải hoải, chân tay mệt mỏi không cất nhắc lên được. Hơn một tháng chàng không đến nhà học. Bạn thân là Hà Lang đến thăm, chàng thú thực với bạn. Hà Lang nói:
_ Đó chắc là người tiên rồi. Trước đây mười lăm năm, Lê Thánh Tông hoàng đế có đi chơi qua đây. Kiệu vua đi ngang qua cửa chùa Ngọc Hồ (4) thấy một mỹ nhân đang ngồi ở gác chuông ngâm câu thơ rằng:
"Ở đây mến cảnh mến thầy
Tuy vui đạo Phật chưa khuây lòng người"
Vua yêu quý tài trí muốn xướng hoạ thơ từ, mỹ nhân xin vua làm trước. Vua đòi đề mục, nàng lấy câu ngâm đó làm đề. Vua làm thơ rằng:
"Ngẫm sự trần duyên khéo nực cười
Tuy vui đạo Phật chửa khuây người
Chày kình mấy khắc tan niềm tục
Hồn bướm ba canh lẩn sự đời
Bể thảm muôn tầm mong tát cạn
Sông ân nghìn trược để khơi vơi
Nào nào cực lạc là đâu tá?
Cực lạc là đây chín rõ mười"
Mỹ nhân xem xong phê bình rằng: "Câu trên thiếu ý tả cảnh, cần đổi bốn chữ chàng kình mấy khắc thành gió xuân đưa kệ, đổi chữ ba canh thành mơ tiên, chữ thảm thành khổ, chữ sông thành nguồn (5). Thấy thế vua rất tán thưởng, đưa nàng về cung cấm. Khi cùng đi xe với vua về đến cửa điện, nàng bay lên trời biến mất. Vua biết là tiên, mới làm một cái lầu ở bên ngoài cửa điện để trông ngóng tiên nương, đó chính là lầu Vọng Tiên ở cửa Đại Hương trước điện đấy. Bác là người bình nhật hay bài bác thần tiên cho là hoang đường, biết đâu người làm thơ kia đến để mở đường cho bác chăng?

Tú Uyên ngẫm nghĩ rồi bảo:
_ Bài thơ đề trên lá tất là của người ấy.

Nói thế nhưng vẫn còn ngờ vực. Hà Lang khuyên:
_ Tiên có thể gặp được nhưng khó cầu được. Rừng quỳnh vườn hạnh là cảnh Bồng Lai trên đời, thiên tài như bác tất ở vào ngọn núi cao nhất. Vả lại, ngay trong sách cũng có sẵn cái đẹp, kém gì cất chén Phi Quỳnh ở cung Ngân Hán, việc gì sầu khổ vô ích, chỉ để cho khoảng mênh mông mờ mịt kia cười ta là hoang đường đó thôi.

Chàng nghe nói thì gượng dậy đi đến nhà học, nhưng mặt vẫn rầu rầu, thần hồn mê mẩn. Chàng nghe đồn đền Bạch Mã rất thiêng bèn thân đến xin quẻ được quẻ rất tốt, tán rằng:

BẠCH MÃ TỪ ĐỆ TỨ CÁT TIÊN THI

Lao tâm lao lực dục thành công
Chỉ đãi hoa khai nhất trận phong
Đa tạ đông quân khinh xuất lực
Vọng xuân biệt hữu nhất chi hồng

Dịch nghĩa:

THƠ QUẺ THẺ THỨ TƯ ĐỀN BẠCH MÃ

Nhọc nhằn tâm lực mới thành công
Hoa nở xin chờ ngọn gió đông
Khấn tạ trời cao ra sức giúp
Trông xuân riêng có một cành hồng

Đêm hôm cầu ứng mộng ở đền, cuối canh ba nằm mơ thấy môt ông già mặc áo hoa đội mũ nhà tu tay cầm hốt vàng đứng giữa ân gọi rằng:
_ Chàng mê sắc kia, ngày mai đợi ở hàng tranh vẽ trên bến Động Tân, sẽ gặp tin lành.

(còn tiếp)

_____________________
(4) Chùa Ngọc Hồ ở thôn Bà Ngô, nay là chùa Tiên Tích.

(5) Bài thơ đã sửa:

"Ngẫm sự trần duyên khéo nực cười
Tuy vui đạo Phật chửa khuây người
Gió xuân đưa kệ tan niềm tục
Hồn bướm mơ tiên lẩn sự đời
Bể khổ muôn tầm mong tát cạn
Nguồn ân nghìn trược để khơi vơi
Nào nào cực lạc là đâu tá?
Cực lạc là đây chín rõ mười"



Chàng này là đa tình hạng nhứt rùi! :thua: Thầy có iu hoa tới mức như dzị hôn thầy?   lol!
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8463
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Fri 01 Mar 2019, 07:34

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
BÍCH CÂU KỲ NGỘ

(tiếp theo)

Từ đó Tú Uyên lúc đi lúc đứng lúc ngồi lúc nằm đều luôn tưởng nhớ người đẹp, bỏ ăn bỏ ngủ, tinh thần bải hoải, chân tay mệt mỏi không cất nhắc lên được. Hơn một tháng chàng không đến nhà học. Bạn thân là Hà Lang đến thăm, chàng thú thực với bạn. Hà Lang nói:
_ Đó chắc là người tiên rồi. Trước đây mười lăm năm, Lê Thánh Tông hoàng đế có đi chơi qua đây. Kiệu vua đi ngang qua cửa chùa Ngọc Hồ (4) thấy một mỹ nhân đang ngồi ở gác chuông ngâm câu thơ rằng:
"Ở đây mến cảnh mến thầy
Tuy vui đạo Phật chưa khuây lòng người"
Vua yêu quý tài trí muốn xướng hoạ thơ từ, mỹ nhân xin vua làm trước. Vua đòi đề mục, nàng lấy câu ngâm đó làm đề. Vua làm thơ rằng:
"Ngẫm sự trần duyên khéo nực cười
Tuy vui đạo Phật chửa khuây người
Chày kình mấy khắc tan niềm tục
Hồn bướm ba canh lẩn sự đời
Bể thảm muôn tầm mong tát cạn
Sông ân nghìn trược để khơi vơi
Nào nào cực lạc là đâu tá?
Cực lạc là đây chín rõ mười"
Mỹ nhân xem xong phê bình rằng: "Câu trên thiếu ý tả cảnh, cần đổi bốn chữ chàng kình mấy khắc thành gió xuân đưa kệ, đổi chữ ba canh thành mơ tiên, chữ thảm thành khổ, chữ sông thành nguồn (5). Thấy thế vua rất tán thưởng, đưa nàng về cung cấm. Khi cùng đi xe với vua về đến cửa điện, nàng bay lên trời biến mất. Vua biết là tiên, mới làm một cái lầu ở bên ngoài cửa điện để trông ngóng tiên nương, đó chính là lầu Vọng Tiên ở cửa Đại Hương trước điện đấy. Bác là người bình nhật hay bài bác thần tiên cho là hoang đường, biết đâu người làm thơ kia đến để mở đường cho bác chăng?

Tú Uyên ngẫm nghĩ rồi bảo:
_ Bài thơ đề trên lá tất là của người ấy.

Nói thế nhưng vẫn còn ngờ vực. Hà Lang khuyên:
_ Tiên có thể gặp được nhưng khó cầu được. Rừng quỳnh vườn hạnh là cảnh Bồng Lai trên đời, thiên tài như bác tất ở vào ngọn núi cao nhất. Vả lại, ngay trong sách cũng có sẵn cái đẹp, kém gì cất chén Phi Quỳnh ở cung Ngân Hán, việc gì sầu khổ vô ích, chỉ để cho khoảng mênh mông mờ mịt kia cười ta là hoang đường đó thôi.

Chàng nghe nói thì gượng dậy đi đến nhà học, nhưng mặt vẫn rầu rầu, thần hồn mê mẩn. Chàng nghe đồn đền Bạch Mã rất thiêng bèn thân đến xin quẻ được quẻ rất tốt, tán rằng:

BẠCH MÃ TỪ ĐỆ TỨ CÁT TIÊN THI

Lao tâm lao lực dục thành công
Chỉ đãi hoa khai nhất trận phong
Đa tạ đông quân khinh xuất lực
Vọng xuân biệt hữu nhất chi hồng

Dịch nghĩa:

THƠ QUẺ THẺ THỨ TƯ ĐỀN BẠCH MÃ

Nhọc nhằn tâm lực mới thành công
Hoa nở xin chờ ngọn gió đông
Khấn tạ trời cao ra sức giúp
Trông xuân riêng có một cành hồng

Đêm hôm cầu ứng mộng ở đền, cuối canh ba nằm mơ thấy môt ông già mặc áo hoa đội mũ nhà tu tay cầm hốt vàng đứng giữa ân gọi rằng:
_ Chàng mê sắc kia, ngày mai đợi ở hàng tranh vẽ trên bến Động Tân, sẽ gặp tin lành.

(còn tiếp)

_____________________
(4) Chùa Ngọc Hồ ở thôn Bà Ngô, nay là chùa Tiên Tích.

(5) Bài thơ đã sửa:

"Ngẫm sự trần duyên khéo nực cười
Tuy vui đạo Phật chửa khuây người
Gió xuân đưa kệ tan niềm tục
Hồn bướm mơ tiên lẩn sự đời
Bể khổ muôn tầm mong tát cạn
Nguồn ân nghìn trược để khơi vơi
Nào nào cực lạc là đâu tá?
Cực lạc là đây chín rõ mười"



Chàng này là đa tình hạng nhứt rùi! :thua: Thầy có iu hoa tới mức như dzị hôn thầy?   lol!  

Iu như dzị thì đâu còn thở nữa muh hỏi? :potay:

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8463
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Fri 01 Mar 2019, 09:25

BÍCH CÂU KỲ NGỘ

(tiếp theo)

Tỉnh dậy, sáng sớm chàng ra bến Động Tân tìm suốt ngày cũng không thấy gì bèn tự bảo thầm:
_ Bến Động Tân xưa nay làm gì có hàng tranh vẽ, ắt thần Long Đỗ diễu ta đây mà!

Ngần ngại chàng định ra về thì chợt thấy một ông già tay cầm bức truyền thần đi tới. Chàng vội vàng bước đến hỏi, ra thì là bức tranh tố nữ. Cầm lấy xem phong thái giống hệt như người mình đã gặp. Chàng mừng rỡ khẩn khoản xin mua, cuộn lại đem về phòng văn, treo lên vách bên cạnh chỗ ngồi, mỗi khi gió sáng trăng chiều tưởng nhớ xa xăm thì mượn bức tranh ấy để tiêu sầu, nhân đó đề thơ rằng:

ĐỀ MỸ NHÂN ĐỒ

Nguyệt hoa cốt cách ngọc tinh thần
Kim ốc chu lâu dị thế thân
Kiểm lẫn hiểu trang nhung thuỷ tuyết
Mấn tu sơ chỉnh tự phao vân
Bất khinh nhất bộ di khuê thất
Khẳng vị thiên kim dị tiểu tần
Hà nhật thu ba tương ý chuyển
Nhỡn tiền phong tống hữu tình nhân

Dịch nghĩa

ĐỀ BỨC HOẠ NGƯỜI ĐẸP

Trăng hoa cốt cách ngọc tinh thần
Gác đỏ nhà vàng khác tục thân
Da tuyết tuyệt vời son chẳng quản
Tóc mây quyến rũ lược đâu cần
Ngàn vàng khó buộc tươi môi khoé
Một bước không thèm nhẹ gót chân
Sóng mắt bao giờ theo ý nhỉ
Hữu tình gió gởi đến tao nhân

Từ đó tinh thần thư thái hơn. Mỗi bữa cơm chàng đặt hai cái bát, hai đôi đũa, khấn rồi mới ăn. Ngày nào cũng thế được hơn một tháng trời. Gặp buổi đầu thu gió mát mưa tạnh, chợt cảm thấy tinh thần ủ rũ, bèn đọc bài thơ rằng:

THU SƠ KHẨU CHIẾM

Kim phong suy lạc tỉnh biên ngô
Tàn thử quan hà nhập tố thu
Khiếp lão sơn dung trình sấu tước
Sơ hoan liễu sắc giảm kiêu nhu
Thiên biên hàn tín lai hồng nhạn
Tính chứ giai kỳ cận nữ ngưu
Tá vấn thử thời châm chử dạ
Thuỳ lâu thư quán lệ sư sưu

Dich nghĩa:

THƠ CẢM ĐẦU THU

Gió vàng (6) giếng rụng lá ngô bay
Trời đất qua hè thu lại thay
Sắc liễu kém vui hình đã úa
Dáng non kỵ lão vẻ thêm gầy
Nhạn hồng góc bể vừa đưa lối
Ngưu Chức cầu ô sắp đến ngày
Thử hỏi bao giờ đêm đập vải (7)
Để người đọc sách lệ tràn say

(còn tiếp)

_____________________
(6) Kim phong là gió vàng, tức gió mùa thu. Theo thuyết ngũ hành, mùa xuân thuộc mộc, hạ thuộc hoả, thu thuộc kim, đông thuộc thuỷ, nên gió thu gọi là kim phong.

(7) Châm chử trong bản Hán văn là chày đập vải. Người xưa dùng châm chử đập sợi vải ngâm để dệt vải. Thơ cổ: "Châm chử văn tứ lân" nghĩa là tiếng chày đập vải vang bốn phía láng giềng.


_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8463
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Wed 13 Mar 2019, 09:17

BÍCH CÂU KỲ NGỘ

(tiếp theo)

Nhân ngắm nghía mỹ nhân trong tranh, chàng cất tiếng phàn nàn:
_ Tôi từ bé cô đơn bần hàn, chuyên cần học tập, trong nhà không người nội trợ, dưới tay thiếu kẻ sai khiến. Từ khi gặp nàng đến nay, tình hoài muôn trạng, nàng không nghĩ đến tình nhân thì thôi, nhưng tình nhân vẫn nghĩ đến nàng thì sao? Không thuốc nào chữa được, sao cứ lạnh nhạt như thế, để cho người ta ôm mối phiền não!

Nói xong, thấy mỹ nhân trong bức tranh như có ý thẹn, má phấn đỏ bừng. Chàng lấy làm lạ, nhưng chỉ cho đấy là mối nhân duyên dị thường, bèn làm bốn bài thơ:

CỐ ĐỒ TRUNG MỸ NHÂN

Bất ngôn bất ngữ hốt tinh thần
Nhất đoạn phong tình dị nịch nhân
Điệp để hoa do hàm ngọc nhị
Thiên gian nguyệt dục phóng băng luân
Thuỳ tri đàn việt hoài vân cựu
Mặc giả đan thanh biến thái tân
Nhược thị hữu tình lân tịch mịch
Hà phương nhất hiện tác chân thân

Vô tình thuỳ liệu hữu tình lân
Sạ vị bí thu tiện tố vân
Vị phát chân từ thông tiếu ngữ
Tiên tương hoa trục kiến tinh thần
Nhân tuy tương đối như thiên lý
Ý dĩ tiềm đầu đáo cửu phân
Hí xứ nhược văn đê thuyết đạo
Thế gian hà giả bất thành chân

Tiêu sơ thiên khí bức hoè giai
Suy động giai nhân bất ngữ hoài
Não vị vô thành hàm liễu sắc
Kiều tòng hảo tứ thướng đài tai
Cang hiềm hoa sự không nhưng sắc
Lãng thiến oanh hồn hỉ cánh sai
Nhược sử lai thì xuân phóng tận
Vận hồng ưng đáng nhất chi mai

Ký hồi lãnh đạm bạng thư trai
Kim nhật tình nhan nhược bán khai
Sắc tướng nghị tòng Kim Khuyết dáng
Tinh thần giác tự Ngọc Hồ lai
Hàm tu hảo não vô ngôn xứ
Mặc tưởng kham si hữu cảm hoài
Thử khứ tam sinh duyên lộ cận
Phân minh chẩm bạn thị Thiên Thai

Một hôm chàng đi học sớm, đến trưa về thấy ở trên giường bày sẵn một mâm cơm. Chàng mở ra xem thấy không thiếu gì thức ngon vật lạ. Chàng lấy làm lạ nghĩ thầm:
_ Quái, cửa vẫn khoá nguyên, hay là trời thổi gió đưa cơm đến?

Xem kỹ trong buồng bếp chẳng có dấu tích gì, chỉ có một điều là bức tranh tố nữ treo trên vách trâm cài đầu hơi lệch đi một chút. Bấy giờ bụng đói, bèn lấy cơm ra ăn, mùi thơm sực nức, vừa ăn vừa ngâm:

TIÊN TRÙ PHẠN

Cụ triên vô địa sản
Tống thực hữu thiên trù (8)

Chàng ngắm nhìn bức tranh một chốc, bảo với mỹ nhần rằng:
_ Phải chăng nàng thương Vương Tôn (9) mà cho ăn?

Rồi nhân cất chén rượu mời:
_ Đã có lòng thương nhau, sao không cùng cạn chén rượu này?

Từ đó mỗi buổi đi học về đã thấy bữa cơm trưa bày biện tươm tất, chàng nửa ngờ nửa mừng chẳng hiểu ra sao.

(còn tiếp)

_____________________
(8) Dịch nghĩa: CƠM TIÊN NẤU
Sợ cá không đất sinh
Ăn cơm có trời nấu

(9) Vương Tôn là Hàn Tín, lúc nghèo hèn đói khát được Phiếu Mẫu cho ăn uống.


_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1081
Registration date : 23/04/2014

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Wed 13 Mar 2019, 09:47

Ai Hoa đã viết:
BÍCH CÂU KỲ NGỘ

(tiếp theo)

Nhân ngắm nghía mỹ nhân trong tranh, chàng cất tiếng phàn nàn:
_ Tôi từ bé cô đơn bần hàn, chuyên cần học tập, trong nhà không người nội trợ, dưới tay thiếu kẻ sai khiến. Từ khi gặp nàng đến nay, tình hoài muôn trạng, nàng không nghĩ đến tình nhân thì thôi, nhưng tình nhân vẫn nghĩ đến nàng thì sao? Không thuốc nào chữa được, sao cứ lạnh nhạt như thế, để cho người ta ôm mối phiền não!

Nói xong, thấy mỹ nhân trong bức tranh như có ý thẹn, má phấn đỏ bừng. Chàng lấy làm lạ, nhưng chỉ cho đấy là mối nhân duyên dị thường, bèn làm bốn bài thơ:

CỐ ĐỒ TRUNG MỸ NHÂN

Bất ngôn bất ngữ hốt tinh thần
Nhất đoạn phong tình dị nịch nhân
Điệp để hoa do hàm ngọc nhị
Thiên gian nguyệt dục phóng băng luân
Thuỳ tri đàn việt hoài vân cựu
Mặc giả đan thanh biến thái tân
Nhược thị hữu tình lân tịch mịch
Hà phương nhất hiện tác chân thân

Vô tình thuỳ liệu hữu tình lân
Sạ vị bí thu tiện tố vân
Vị phát chân từ thông tiếu ngữ
Tiên tương hoa trục kiến tinh thần
Nhân tuy tương đối như thiên lý
Ý dĩ tiềm đầu đáo cửu phân
Hí xứ nhược văn đê thuyết đạo
Thế gian hà giả bất thành chân

Tiêu sơ thiên khí bức hoè giai
Suy động giai nhân bất ngữ hoài
Não vị vô thành hàm liễu sắc
Kiều tòng hảo tứ thướng đài tai
Cang hiềm hoa sự không nhưng sắc
Lãng thiến oanh hồn hỉ cánh sai
Nhược sử lai thì xuân phóng tận
Vận hồng ưng đáng nhất chi mai

Ký hồi lãnh đạm bạng thư trai
Kim nhật tình nhan nhược bán khai
Sắc tướng nghị tòng Kim Khuyết dáng
Tinh thần giác tự Ngọc Hồ lai
Hàm tu hảo não vô ngôn xứ
Mặc tưởng kham si hữu cảm hoài
Thử khứ tam sinh duyên lộ cận
Phân minh chẩm bạn thị Thiên Thai

Một hôm chàng đi học sớm, đến trưa về thấy ở trên giường bày sẵn một mâm cơm. Chàng mở ra xem thấy không thiếu gì thức ngon vật lạ. Chàng lấy làm lạ nghĩ thầm:
_ Quái, cửa vẫn khoá nguyên, hay là trời thổi gió đưa cơm đến?

Xem kỹ trong buồng bếp chẳng có dấu tích gì, chỉ có một điều là bức tranh tố nữ treo trên vách trâm cài đầu hơi lệch đi một chút. Bấy giờ bụng đói, bèn lấy cơm ra ăn, mùi thơm sực nức, vừa ăn vừa ngâm:

TIÊN TRÙ PHẠN

Cụ triên vô địa sản
Tống thực hữu thiên trù (8)

Chàng ngắm nhìn bức tranh một chốc, bảo với mỹ nhần rằng:
_ Phải chăng nàng thương Vương Tôn (9) mà cho ăn?

Rồi nhân cất chén rượu mời:
_ Đã có lòng thương nhau, sao không cùng cạn chén rượu này?

Từ đó mỗi buổi đi học về đã thấy bữa cơm trưa bày biện tươm tất, chàng nửa ngờ nửa mừng chẳng hiểu ra sao.

(còn tiếp)

_____________________
(8) Dịch nghĩa: CƠM TIÊN NẤU
Sợ cá không đất sinh
Ăn cơm có trời nấu

(9) Vương Tôn là Hàn Tín, lúc nghèo hèn đói khát được Phiếu Mẫu cho ăn uống.

Đọc câu cuối thấy chanh lòng, biết khi nào đi về mệt có sẳn mâm cơn ăn ?
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8463
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Wed 13 Mar 2019, 12:03

Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
BÍCH CÂU KỲ NGỘ

(tiếp theo)

Nhân ngắm nghía mỹ nhân trong tranh, chàng cất tiếng phàn nàn:
_ Tôi từ bé cô đơn bần hàn, chuyên cần học tập, trong nhà không người nội trợ, dưới tay thiếu kẻ sai khiến. Từ khi gặp nàng đến nay, tình hoài muôn trạng, nàng không nghĩ đến tình nhân thì thôi, nhưng tình nhân vẫn nghĩ đến nàng thì sao? Không thuốc nào chữa được, sao cứ lạnh nhạt như thế, để cho người ta ôm mối phiền não!

Nói xong, thấy mỹ nhân trong bức tranh như có ý thẹn, má phấn đỏ bừng. Chàng lấy làm lạ, nhưng chỉ cho đấy là mối nhân duyên dị thường, bèn làm bốn bài thơ:

CỐ ĐỒ TRUNG MỸ NHÂN

Bất ngôn bất ngữ hốt tinh thần
Nhất đoạn phong tình dị nịch nhân
Điệp để hoa do hàm ngọc nhị
Thiên gian nguyệt dục phóng băng luân
Thuỳ tri đàn việt hoài vân cựu
Mặc giả đan thanh biến thái tân
Nhược thị hữu tình lân tịch mịch
Hà phương nhất hiện tác chân thân

Vô tình thuỳ liệu hữu tình lân
Sạ vị bí thu tiện tố vân
Vị phát chân từ thông tiếu ngữ
Tiên tương hoa trục kiến tinh thần
Nhân tuy tương đối như thiên lý
Ý dĩ tiềm đầu đáo cửu phân
Hí xứ nhược văn đê thuyết đạo
Thế gian hà giả bất thành chân

Tiêu sơ thiên khí bức hoè giai
Suy động giai nhân bất ngữ hoài
Não vị vô thành hàm liễu sắc
Kiều tòng hảo tứ thướng đài tai
Cang hiềm hoa sự không nhưng sắc
Lãng thiến oanh hồn hỉ cánh sai
Nhược sử lai thì xuân phóng tận
Vận hồng ưng đáng nhất chi mai

Ký hồi lãnh đạm bạng thư trai
Kim nhật tình nhan nhược bán khai
Sắc tướng nghị tòng Kim Khuyết dáng
Tinh thần giác tự Ngọc Hồ lai
Hàm tu hảo não vô ngôn xứ
Mặc tưởng kham si hữu cảm hoài
Thử khứ tam sinh duyên lộ cận
Phân minh chẩm bạn thị Thiên Thai

Một hôm chàng đi học sớm, đến trưa về thấy ở trên giường bày sẵn một mâm cơm. Chàng mở ra xem thấy không thiếu gì thức ngon vật lạ. Chàng lấy làm lạ nghĩ thầm:
_ Quái, cửa vẫn khoá nguyên, hay là trời thổi gió đưa cơm đến?

Xem kỹ trong buồng bếp chẳng có dấu tích gì, chỉ có một điều là bức tranh tố nữ treo trên vách trâm cài đầu hơi lệch đi một chút. Bấy giờ bụng đói, bèn lấy cơm ra ăn, mùi thơm sực nức, vừa ăn vừa ngâm:

TIÊN TRÙ PHẠN

Cụ triên vô địa sản
Tống thực hữu thiên trù (8)

Chàng ngắm nhìn bức tranh một chốc, bảo với mỹ nhần rằng:
_ Phải chăng nàng thương Vương Tôn (9) mà cho ăn?

Rồi nhân cất chén rượu mời:
_ Đã có lòng thương nhau, sao không cùng cạn chén rượu này?

Từ đó mỗi buổi đi học về đã thấy bữa cơm trưa bày biện tươm tất, chàng nửa ngờ nửa mừng chẳng hiểu ra sao.

(còn tiếp)

_____________________
(8) Dịch nghĩa: CƠM TIÊN NẤU
Sợ cá không đất sinh
Ăn cơm có trời nấu

(9) Vương Tôn là Hàn Tín, lúc nghèo hèn đói khát được Phiếu Mẫu cho ăn uống.

Đọc câu cuối thấy chanh lòng, biết khi nào đi về mệt có sẳn mâm cơn ăn ?

Đi ra bến Động Tân mua bức tranh đi T!  :jo:

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8463
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Yesterday at 14:33

BÍCH CÂU KỲ NGỘ

(tiếp theo)

Một hôm chàng giả vờ đi học, nửa đường quay về, nấp ngoài cửa sổ dòm vào thì thấy mỹ nhân từ trong tranh bước ra, đi xuống bếp làm cơm. Chàng đẩy thẳng cửa vào, vội vã kêu to:
_ Nương tử, nương tử! Đội ơn chiếu cố đã nhiều, ngày nay mới diện kiến để bái tạ!

Nàng khép nép thưa sẽ:
_ Thiếp đã lạc vào nhà chàng, nào dám đâu bất tuân mệnh!

Chàng khấu đầu quỳ xuống, nàng vội vàng nâng dậy. Nhân hỏi họ tên, nàng đáp:
_ Thiếp là tiên nữ núi Nam Nhạc, tên gọi Hà Giáng Kiều, trước nhân gặp gỡ nên phải bị giáng xuống trần, cũng là duyên cũ, nay cùng chàng kết nghĩa để đền bù cái nợ chưa trả hết.

Chàng hỏi:
_ Nàng có phải là người cùng tiểu sinh đối đáp ở chùa Ngọc Hồ đó chăng?

Nàng cười đáp rằng phải. Chàng nói:
_ Tiểu sinh đứt ruột vì nàng bấy lâu, té ra nàng lại náu hình ở chỗ này ư?

Nàng đáp:
_ Hôm ấy chùa Ngọc Hồ mở hội trai lớn, thiếp theo chị em đi xem, nhân thấy chàng không tin tiên Phật, muốn nói vài lời cảnh tỉnh, không ngờ lời buột miệng nói ra gây thành một đoạn tài tình. Từ biệt vội vàng để phiền lòng quân tử. Chân Quân ở đền Bạch Mã tâu lên Thượng Đế. Ngài thương chàng không có gia thất, sợ đày đoạ chốn trần gian, muốn thiếp đầu thai xuống trần cùng chàng tác hợp. Nhưng thiếp là ngọc chất toàn cung (10), một khi thác sinh vào nhà người ta thì nguyên chân thay đổi, chờ đợi năm tháng thì tuổi tác chênh lệch. Vì vậy xin vẽ tranh là mới giữ trọn chân thân cùng chàng kết làm đôi lứa. Đó là mong trọn mối nhân duyên xưa, nay xin nâng khăn sửa túi mong lượng cả đoái thương, đừng để thiếp sau này di hận.

Chàng tức thời chỉ tay lên trời thề thốt:
_ Nếu sau này phụ ước, xin cam chịu búa rìu.

Ngàg thấy thái độ và lời lẽ thực tình như thế, trong lòng mừng khôn xiết. Chàng nhân vậy hỏi:
_ Đã muốn thành thân sớm, sao lần lữa tới nay?

Nàng rằng:
_ Nàng Thôi Oanh Oanh (11) vì khinh thường đem dâng thân ngọc, nên không đền được cuộc vui hồng hạnh (12). Nàng Kim Anh (13) theo chiều gió dễ dãi, rồi trọn mang cái hận thanh mai (14). Cho nên việc gì dễ được thường dễ bỏ, do đấy phải thư thả đợi thời, mong chàng biết duyên hội ngộ là khó mà đem lòng mến tiếc. Vậy xin đừng lấy làm lạ.

Chàng nói:
_ Thân phàm ở nơi lều tranh mái cỏ, được sánh đôi với thiên tiên là chuyện nghìn năm mới có một lần, vui mừng khôn xiết, chỉ muốn cùng chung chăn gối, cùng vui cuộc sống trăm năm. Nàng đừng lo lắng quá xa!

Nàng liễn vẫy cành hoa vẽ trong tranh, biến thành hai thị nữsai sửa soạn đề đạc để cùng nhau làm lễ giao bái. Chàng ngắm nghía nàng, xuân dung rực rỡ, không sao định tình được, bèn bày lời khêu gợi. Nàng liền nói:
_ Tình chàng nóng quá, thiếp đã bước chân vào trần thế, lẽ nào chẳng có tâm ý như người đời? Nhưng thiếp trước kia cùng các bạn tiên vui chơi khi chia tay chưa có lời từ tạ, nay xin mở tiệc mừng để tiện từ tạ các bạn tiên.

Chàng vui lòng nghe theo.

(còn tiếp)

_____________________
(10) Toàn cung là cung tiên.
(11) Truyện Tây sương ký ghi rằng nàng Thôi Oanh Oanh trao thân cho chàng Trương Quân Thuỵ quá dễ dàng, sau này không đoàn viên được.
(12) Cổ thi: "Hồng hạnh chi đầu xuân ý náo", nghĩa là đầu cành hồng hạnh ý xuân vui.
(13) Kim Anh là tên một tiên nữ.
(14) Thơ Lý Bạch: "Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai", nghĩa là chàng cưỡi ngưa trúc đến, chạy quanh giường chơi quả mơ xanh. Thanh mai trúc mã chỉ tình quen biết của trai gái từ khi còn nhỏ tuổi.


_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện xưa - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 33 trong tổng số 34 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 18 ... 32, 33, 34  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-