Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
SONG TỬ LẠC LOÀI . by Phương Nguyên Today at 12:56

Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Today at 09:20

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui by buixuanphuong09 Today at 09:10

Chưa “về” còn quậy by buixuanphuong09 Today at 08:28

Ghi danh học lớp thơ lục bát by BachVan Today at 06:51

GIÀ by Phương Nguyên Yesterday at 23:19

THƠ VUI CẨN VŨ. by Cẩn Vũ Yesterday at 22:48

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 18:04

DUYÊN TÌNH by nguoidienviyeunguoi Yesterday at 14:45

Sưu tập Bộ cánh vẩy by buixuanphuong09 Yesterday at 12:27

HÒ Ơ Ơ by nguoidienviyeunguoi Yesterday at 12:17

ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Thu 18 Apr 2019, 20:53

Audio "Nghe thơ nhắn lời..." by Tú_Yên tv Thu 18 Apr 2019, 15:50

NHÀ CÓ CHUỘT by Cẩn Vũ Thu 18 Apr 2019, 10:17

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Thu 18 Apr 2019, 08:40

Lợi ích không ngờ của nước mắt đối với sức khỏe by Trà Mi Thu 18 Apr 2019, 08:21

THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ by HUỲNH KIM NHÂN Thu 18 Apr 2019, 00:22

THƠ HUỲNH KIM NHÂN by HUỲNH KIM NHÂN Thu 18 Apr 2019, 00:11

Thế giới Tình yêu by nguoidienviyeunguoi Wed 17 Apr 2019, 19:10

Truyện xưa - Ái Hoa by Ai Hoa Wed 17 Apr 2019, 15:50

NÓI VỚI ANH by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2019, 12:51

BẬU ƠI... by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2019, 08:28

CÂU ĐỐ DÀNH CHO NAM GIỚI , xin mời Thầy và các huynh đệ ! by Trà Mi Wed 17 Apr 2019, 07:49

THỨ BẢY BUỒN! by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2019, 12:23

Chính phủ thích… đùa! by Ai Hoa Tue 16 Apr 2019, 10:56

ĐANG MÙA THI TUYỂN . by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2019, 09:05

Dongfang 13-2 CEPB có tái diễn Hải Dương 981? by Trà Mi Tue 16 Apr 2019, 08:44

KIM DUNG GIỮA ĐỜI TÔI - VŨ ĐỨC SAO BIỂN by Trà Mi Tue 16 Apr 2019, 08:39

Rác thải nhãn hiệu Trung Quốc tràn ngập bãi biển Đà Nẵng sau mưa lớn by Ai Hoa Mon 15 Apr 2019, 10:55

Nhân Văn Giai Phẩm - Thuỵ Khuê by Trà Mi Mon 15 Apr 2019, 08:39

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện xưa - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 35  Next
Tác giảThông điệp
Trăng



Tổng số bài gửi : 1145
Registration date : 23/04/2014

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 29 I_icon13Thu 17 Jan 2019, 22:03

Ai Hoa đã viết:
KỲ DUYÊN HOA QUỐC

(tiếp theo)

Chu Sinh tỉnh giấc, trơ trọi một mình. Đốt lửa soi thấy trên ghế có môt túi gấm, trong đựng mười lạng vàng ròng, bèn đem giấu dưới vách. Sờ túi quả nhiên có một vật dài hai tấc dày nửa phân cuốn tròn như quản bút. Mở ra thấy vật trắng như hoa mai, vân như gấm vóc, sáng bóng khác thường. Trong lá ngọc có đề bài thơ chữ rất đẹp, trước thì Vệ phu nhân, sau thì Vương hữu quân (*), trong rừng Nho không ai sánh kịp.

Bài thơ như sau:
_ Nhất kiếm hoành thu lịch giản tuyền
Nghĩ tương nhị tiểu tiếp song thiên
Hoa cương đối ngạn ưng đông thượng
Hồ thuỷ lâm lưu thả hữu tuyền
Nhất thập nhất triêu tiêu thúc hối
Lục thiên thử dạ thoại tiền duyên
Lương nhân vật tác mê hoa ý
Điên đảo phùng quân thập ngũ niên

Nghĩa là: Một thanh gươm đang mùa thu vượt qua khe suối. Định đem nhị tiểu tiếp vào song thiên. Đến chỗ đối bờ với núi Hoa thì nên rẽ về đông. Ngòi Hồ thuỷ quay về con suối phía mặt. Ngày một mười một tiêu trừ được túc hối. Đêm lục thiên sẽ nói chuyện duyên trước. Khuyên chàng đừng quá mê hoa. Xoay xoả mười lăm năm sẽ gặp chàng.

Sinh đọc đi đọc lại bài thơ hai ba lượt nghĩ mãi không hiểu ý nói gì. Nếu là huyền hoặc thì sao có ngọc thật, vàng thật? Nếu là sự thực thì những chuyện trong mơ sao chẳng thấy? Chàng buồn bã bồi hồi ngồi đợi đến sáng, thầm nghĩ từ nay trở đi không nằm mộng nữa sẽ bị đói khát như thường, bèn cầm bút đề lên vách một bài thơ như sau:
_ Hoa quốc duyên trời đã mấy thu
Mà nay tâm sự lạnh như mù
Xe rồng kiệu phượng về đâu tá
Giấc mộng canh tàn đến nữa ru?

Đề thơ xong thì nghe ở xóm xa có tiếng khóc, hỏi ra mới biết là thím đã mất. Chàng liền đem vàng và sách trở về nhà chú.

Người chú trông thấy giận mắng rằng:
_ Hai năm qua mất biệt, nay cháu mới về với chú à?

Sinh bèn nói thác ra rằng:
_ Đêm qua cháu thấy cha cháu về bảo: "Chú con đã nghèo lại gặp cảnh goá vợ, cha có mười lạng vàng tốt cất giấu nơi kia, con hãy đem về trợ giúp chú an táng cho thím con". Ý hẳn tấm lòng của cháu đã cảm đến vong linh cha cháu, mong chú thương tình cho.

Hồi lâu người chú mới nói:
_ Thôi thì ta cũng nhận tấm lòng thành của cháu cho thoả vong linh anh ta. Nhưng sau tang lễ cháu phải ở luôn đây để thân không phải lo củi nước, lòng chuyên việc thi thư, cố gắng học hành để đợi khoa kỳ, mai này rạng danh dòng họ.

Sinh vâng lời, từ đó ở nhà chú sớm tối ăn học. Năm sau gặp khoa thi hương, Sinh nộp quyển vào trường, đỗ Hương cống thứ mười tám.


_________________
(*) Vệ phu nhân tên Thước, Vương hữu quân tức là Vương Hi Chi là hai người viết chữ đẹp nổi tiếng đời Tấn.



" Khuyên chàng đừng quá mê hoa " lol2
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 2899
Registration date : 01/04/2011

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 29 I_icon13Fri 18 Jan 2019, 09:57

Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
KỲ DUYÊN HOA QUỐC

(tiếp theo)

Chu Sinh tỉnh giấc, trơ trọi một mình. Đốt lửa soi thấy trên ghế có môt túi gấm, trong đựng mười lạng vàng ròng, bèn đem giấu dưới vách. Sờ túi quả nhiên có một vật dài hai tấc dày nửa phân cuốn tròn như quản bút. Mở ra thấy vật trắng như hoa mai, vân như gấm vóc, sáng bóng khác thường. Trong lá ngọc có đề bài thơ chữ rất đẹp, trước thì Vệ phu nhân, sau thì Vương hữu quân (*), trong rừng Nho không ai sánh kịp.

Bài thơ như sau:
_ Nhất kiếm hoành thu lịch giản tuyền
Nghĩ tương nhị tiểu tiếp song thiên
Hoa cương đối ngạn ưng đông thượng
Hồ thuỷ lâm lưu thả hữu tuyền
Nhất thập nhất triêu tiêu thúc hối
Lục thiên thử dạ thoại tiền duyên
Lương nhân vật tác mê hoa ý
Điên đảo phùng quân thập ngũ niên

Nghĩa là: Một thanh gươm đang mùa thu vượt qua khe suối. Định đem nhị tiểu tiếp vào song thiên. Đến chỗ đối bờ với núi Hoa thì nên rẽ về đông. Ngòi Hồ thuỷ quay về con suối phía mặt. Ngày một mười một tiêu trừ được túc hối. Đêm lục thiên sẽ nói chuyện duyên trước. Khuyên chàng đừng quá mê hoa. Xoay xoả mười lăm năm sẽ gặp chàng.

Sinh đọc đi đọc lại bài thơ hai ba lượt nghĩ mãi không hiểu ý nói gì. Nếu là huyền hoặc thì sao có ngọc thật, vàng thật? Nếu là sự thực thì những chuyện trong mơ sao chẳng thấy? Chàng buồn bã bồi hồi ngồi đợi đến sáng, thầm nghĩ từ nay trở đi không nằm mộng nữa sẽ bị đói khát như thường, bèn cầm bút đề lên vách một bài thơ như sau:
_ Hoa quốc duyên trời đã mấy thu
Mà nay tâm sự lạnh như mù
Xe rồng kiệu phượng về đâu tá
Giấc mộng canh tàn đến nữa ru?

Đề thơ xong thì nghe ở xóm xa có tiếng khóc, hỏi ra mới biết là thím đã mất. Chàng liền đem vàng và sách trở về nhà chú.

Người chú trông thấy giận mắng rằng:
_ Hai năm qua mất biệt, nay cháu mới về với chú à?

Sinh bèn nói thác ra rằng:
_ Đêm qua cháu thấy cha cháu về bảo: "Chú con đã nghèo lại gặp cảnh goá vợ, cha có mười lạng vàng tốt cất giấu nơi kia, con hãy đem về trợ giúp chú an táng cho thím con". Ý hẳn tấm lòng của cháu đã cảm đến vong linh cha cháu, mong chú thương tình cho.

Hồi lâu người chú mới nói:
_ Thôi thì ta cũng nhận tấm lòng thành của cháu cho thoả vong linh anh ta. Nhưng sau tang lễ cháu phải ở luôn đây để thân không phải lo củi nước, lòng chuyên việc thi thư, cố gắng học hành để đợi khoa kỳ, mai này rạng danh dòng họ.

Sinh vâng lời, từ đó ở nhà chú sớm tối ăn học. Năm sau gặp khoa thi hương, Sinh nộp quyển vào trường, đỗ Hương cống thứ mười tám.


_________________
(*) Vệ phu nhân tên Thước, Vương hữu quân tức là Vương Hi Chi là hai người viết chữ đẹp nổi tiếng đời Tấn.



" Khuyên chàng đừng quá mê hoa " lol2


"Cái giống yêu hoa lạ lạ đời"    :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8494
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 29 I_icon13Mon 21 Jan 2019, 14:46

Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
KỲ DUYÊN HOA QUỐC

(tiếp theo)

Chu Sinh tỉnh giấc, trơ trọi một mình. Đốt lửa soi thấy trên ghế có môt túi gấm, trong đựng mười lạng vàng ròng, bèn đem giấu dưới vách. Sờ túi quả nhiên có một vật dài hai tấc dày nửa phân cuốn tròn như quản bút. Mở ra thấy vật trắng như hoa mai, vân như gấm vóc, sáng bóng khác thường. Trong lá ngọc có đề bài thơ chữ rất đẹp, trước thì Vệ phu nhân, sau thì Vương hữu quân (*), trong rừng Nho không ai sánh kịp.

Bài thơ như sau:
_ Nhất kiếm hoành thu lịch giản tuyền
Nghĩ tương nhị tiểu tiếp song thiên
Hoa cương đối ngạn ưng đông thượng
Hồ thuỷ lâm lưu thả hữu tuyền
Nhất thập nhất triêu tiêu thúc hối
Lục thiên thử dạ thoại tiền duyên
Lương nhân vật tác mê hoa ý
Điên đảo phùng quân thập ngũ niên

Nghĩa là: Một thanh gươm đang mùa thu vượt qua khe suối. Định đem nhị tiểu tiếp vào song thiên. Đến chỗ đối bờ với núi Hoa thì nên rẽ về đông. Ngòi Hồ thuỷ quay về con suối phía mặt. Ngày một mười một tiêu trừ được túc hối. Đêm lục thiên sẽ nói chuyện duyên trước. Khuyên chàng đừng quá mê hoa. Xoay xoả mười lăm năm sẽ gặp chàng.

Sinh đọc đi đọc lại bài thơ hai ba lượt nghĩ mãi không hiểu ý nói gì. Nếu là huyền hoặc thì sao có ngọc thật, vàng thật? Nếu là sự thực thì những chuyện trong mơ sao chẳng thấy? Chàng buồn bã bồi hồi ngồi đợi đến sáng, thầm nghĩ từ nay trở đi không nằm mộng nữa sẽ bị đói khát như thường, bèn cầm bút đề lên vách một bài thơ như sau:
_ Hoa quốc duyên trời đã mấy thu
Mà nay tâm sự lạnh như mù
Xe rồng kiệu phượng về đâu tá
Giấc mộng canh tàn đến nữa ru?

Đề thơ xong thì nghe ở xóm xa có tiếng khóc, hỏi ra mới biết là thím đã mất. Chàng liền đem vàng và sách trở về nhà chú.

Người chú trông thấy giận mắng rằng:
_ Hai năm qua mất biệt, nay cháu mới về với chú à?

Sinh bèn nói thác ra rằng:
_ Đêm qua cháu thấy cha cháu về bảo: "Chú con đã nghèo lại gặp cảnh goá vợ, cha có mười lạng vàng tốt cất giấu nơi kia, con hãy đem về trợ giúp chú an táng cho thím con". Ý hẳn tấm lòng của cháu đã cảm đến vong linh cha cháu, mong chú thương tình cho.

Hồi lâu người chú mới nói:
_ Thôi thì ta cũng nhận tấm lòng thành của cháu cho thoả vong linh anh ta. Nhưng sau tang lễ cháu phải ở luôn đây để thân không phải lo củi nước, lòng chuyên việc thi thư, cố gắng học hành để đợi khoa kỳ, mai này rạng danh dòng họ.

Sinh vâng lời, từ đó ở nhà chú sớm tối ăn học. Năm sau gặp khoa thi hương, Sinh nộp quyển vào trường, đỗ Hương cống thứ mười tám.


_________________
(*) Vệ phu nhân tên Thước, Vương hữu quân tức là Vương Hi Chi là hai người viết chữ đẹp nổi tiếng đời Tấn.



" Khuyên chàng đừng quá mê hoa " lol2

Nói huề vốn! :potay:

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 29 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8494
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 29 I_icon13Mon 21 Jan 2019, 15:03

KỲ DUYÊN HOA QUỐC

(tiếp theo)

Sau khi vinh quy bái tổ, người chú toan dạm vợ cho Chu Sinh nhưng chàng chẳng bằng lòng đám nào. Chú giận bảo:
_ Cao chê ngỏng thấp chê lùn, quan Hương cống định đòi cưới công chúa sao?

Sinh cười thưa:
_ Biết đâu lại thế!

Chú mới nói:
_ Năm ngoái chú đi buôn có gặp một người con gái ngồi khóc bên đường trông chừng không nơi nương tựa. Chú hỏi thì thưa rằng: Tôi họ Đồng tên Nhân, người ở Vân Đồn lạc lối tới đây không biết đường về. Chú thương tình đem về nuôi, đến nay mười tám, tính tình hiền lành, nết na hoà nhã. Hiện cháu cũng luống tuổi, vậy trước hãy lấy cô ta làm thiếp, sau này gặp đám cao sang danh giá sẽ chọn làm vợ cả cũng được!

Sinh nghe chữ Đồng Nhân hợp với lời dặn của Mộng Trang khi trước thì rất đỗi vui mừng bèn trả lời:
_ Cháu xin vâng theo lời chú dạy.

Người chú may sắm quần áo cho Đồng Nhân, chọn ngày lành tháng tốt đưa đến trước mặt Chu Sinh làm lễ. Từ đó gọi nàng là Chu thiếp. Được một năm thì sinh con trai, Chu Sinh bế con ra đặt tên, nhìn kỹ dung mạo giống hệt đứa con ở Hoa quốc. Sinh hiểu ngay, bấm đốt ngón tay tính ra đúng hai mươi sáu tháng.

Ngày tháng thoi đưa, đến kỳ thi Hội, Sinh thi đỗ, được bổ làm giáo thụ. Từ đấy ba năm thăng bậc, sau mười hai năm đã làm nên quan to.



_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 29 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8494
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 29 I_icon13Tue 22 Jan 2019, 14:24

KỲ DUYÊN HOA QUỐC

(tiếp theo)

Năm Quý Mùi ở đạo Tuyên Quang có giặc Vũ Văn Hối (tức là ông tổ của Vũ Văn Uyên) dựa vào thế núi hiểm trở nổi lên, không nộp cống thuế, triều đình nhiều lần cử binh đánh dẹp không được. Nhà vua giận lắm bèn phong Chu Sinh làm Bình Man đại tướng quân mang hai vạn quân đi đánh. Sinh đeo ấn ngư phù, cầm cờ vũ tiết, tinh kỳ đổi sắc, binh sĩ ngậm tăm, lặn lội suối ngàn, xông pha lam chướng, đi đúng nửa tháng thì đến địa phận châu Lục An. Gần tới trại giặc gặp con suối lớn, không có thuyền không thể vượt qua. Sinh truyền lệnh hạ trại rồi cho tìm thổ dân hỏi thăm tình hình và đường lối xa gần mọi nẻo như thế nào. Thổ dân đáp:
_ Suối trước mặt gọi là Hồ thuỷ. Rẽ về tay phải chỉ một ngày là đến trại giặc. Đi bộ theo phía đông cũng chỉ một ngày có thể tới nơi. Còn một cách nữa là bên kia suối có một trái núi tên gọi là Hoa Điệp, nếu tướng quân vượt suối qua núi ấy tiến thẳng lên thì chỉ mất nửa ngày là đến, nhưng phải cần chặt cây mở lối mới tiến quân được.

Chu Sinh lại hỏi:
_ Chu vi núi ấy chừng bao nhiêu dặm?

Thổ dân trả lời:
_ Ngang dọc khoảng bốn mươi dặm, cây cối um tùm, bốn mùa hoa nở. Mười lăm năm trước vào khoảng nửa đêm bỗng có đàn bướm tới vài vạn con bay đến tụ hội nơi này. Hiện nay mỗi lần bướm bay lên thì rợp cả một góc trời, vì thế mới có tên là núi Hoa Điệp.

Chu Sinh nghe thổ dân nói câu nào cũng đúng y như lời bài thơ trong lá ngọc, mới tận tường giấc mộng năm xưa. Quốc mẫu tức là nữ hoàng bướm, Mộng Trang là công chúa bướm. Ngày xưa Trang Chu chiêm bao hoá thành bướm, vì vậy tên Mộng Trang đã hàm đủ ý nghĩa. Họ tên ta dường như cũng phù hợp, hay kiếp trước cũng là đồng loại chăng? Xuyên hoa sứ là xuyên hoa giáp điệp, tức con bướm luồn hoa trong thơ cổ (*). Ngấn ngang ở bụng và lưng Mộng Trang là ngấn nơi mình bướm. Giặc Ô thước là giống chim đến ăn bướm. Và thiên đô tức là dời đến chỗ này.

Sinh đem bài thơ ra chiết đoán từng câu:

Câu thứ nhất ý nói mình mang quân đánh giặc nới núi rừng khe suối hiểm trở.

Câu thứ hai có hai chữ "nhị tiểu" ghép lại thành chữ Mùi và "song thiên" ghép lại thành chữ Quý. Năm nay chính là năm Quý Mùi.

Câu thứ ba ý nói nên nhằm phía đông tiến quân, không nên qua núi Hoa vì sẽ phải chặt phá cây cối làm kinh động vương quốc bướm.

Câu thứ tư là khi tới dòng Hồ thuỷ thì rẽ sang phải.

Câu thứ năm ba chữ "nhất thập nhất" ghép lại thành chữ Nhâm. Nghĩa là đến sáng ngày Nhâm sẽ phá tan giặc diệt trừ được tên Hối ("tiêu túc hối").

Câu thứ sáu có hai chữ "lục thiên" ghép lại thành chữ Tân. Tức là đêm ngày Tân sẽ gặp Mộng Trang nên mới nói là "thoại tiền duyên".

Hai câu cuối có ý là khuyên chàng đừng quá mê hoa, mười lăm năm sau dù bao biến đổi sẽ gặp lại chàng.

Bấy giờ Chu Sinh biết mình là người lấy bướm, nhưng nghĩa cũ tình xưa, lẽ nào quên được?


______________________
(*) Thơ Đỗ Phủ: "Xuyên hoa giáp điệp thâm thâm hiện, điểm thuỷ thanh đình khoản khoản phi" nghĩa là: "Bươm bướm luồn hoa thăm thẳm hiện, chuồn chuồn điểm nước rập rờn bay".



_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 29 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 2899
Registration date : 01/04/2011

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 29 I_icon13Wed 23 Jan 2019, 10:23

Ai Hoa đã viết:
KỲ DUYÊN HOA QUỐC

(tiếp theo)

Năm Quý Mùi ở đạo Tuyên Quang có giặc Vũ Văn Hối (tức là ông tổ của Vũ Văn Uyên) dựa vào thế núi hiểm trở nổi lên, không nộp cống thuế, triều đình nhiều lần cử binh đánh dẹp không được. Nhà vua giận lắm bèn phong Chu Sinh làm Bình Man đại tướng quân mang hai vạn quân đi đánh. Sinh đeo ấn ngư phù, cầm cờ vũ tiết, tinh kỳ đổi sắc, binh sĩ ngậm tăm, lặn lội suối ngàn, xông pha lam chướng, đi đúng nửa tháng thì đến địa phận châu Lục An. Gần tới trại giặc gặp con suối lớn, không có thuyền không thể vượt qua. Sinh truyền lệnh hạ trại rồi cho tìm thổ dân hỏi thăm tình hình và đường lối xa gần mọi nẻo như thế nào. Thổ dân đáp:
_ Suối trước mặt gọi là Hồ thuỷ. Rẽ về tay phải chỉ một ngày là đến trại giặc. Đi bộ theo phía đông cũng chỉ một ngày có thể tới nơi. Còn một cách nữa là bên kia suối có một trái núi tên gọi là Hoa Điệp, nếu tướng quân vượt suối qua núi ấy tiến thẳng lên thì chỉ mất nửa ngày là đến, nhưng phải cần chặt cây mở lối mới tiến quân được.

Chu Sinh lại hỏi:
_ Chu vi núi ấy chừng bao nhiêu dặm?

Thổ dân trả lời:
_ Ngang dọc khoảng bốn mươi dặm, cây cối um tùm, bốn mùa hoa nở. Mười lăm năm trước vào khoảng nửa đêm bỗng có đàn bướm tới vài vạn con bay đến tụ hội nơi này. Hiện nay mỗi lần bướm bay lên thì rợp cả một góc trời, vì thế mới có tên là núi Hoa Điệp.

Chu Sinh nghe thổ dân nói câu nào cũng đúng y như lời bài thơ trong lá ngọc, mới tận tường giấc mộng năm xưa. Quốc mẫu tức là nữ hoàng bướm, Mộng Trang là công chúa bướm. Ngày xưa Trang Chu chiêm bao hoá thành bướm, vì vậy tên Mộng Trang đã hàm đủ ý nghĩa. Họ tên ta dường như cũng phù hợp, hay kiếp trước cũng là đồng loại chăng? Xuyên hoa sứ là xuyên hoa giáp điệp, tức con bướm luồn hoa trong thơ cổ (*). Ngấn ngang ở bụng và lưng Mộng Trang là ngấn nơi mình bướm. Giặc Ô thước là giống chim đến ăn bướm. Và thiên đô tức là dời đến chỗ này.

Sinh đem bài thơ ra chiết đoán từng câu:

Câu thứ nhất ý nói mình mang quân đánh giặc nới núi rừng khe suối hiểm trở.

Câu thứ hai có hai chữ "nhị tiểu" ghép lại thành chữ Mùi và "song thiên" ghép lại thành chữ Quý. Năm nay chính là năm Quý Mùi.

Câu thứ ba ý nói nên nhằm phía đông tiến quân, không nên qua núi Hoa vì sẽ phải chặt phá cây cối làm kinh động vương quốc bướm.

Câu thứ tư là khi tới dòng Hồ thuỷ thì rẽ sang phải.

Câu thứ năm ba chữ "nhất thập nhất" ghép lại thành chữ Nhâm. Nghĩa là đến sáng ngày Nhâm sẽ phá tan giặc diệt trừ được tên Hối ("tiêu túc hối").

Câu thứ sáu có hai chữ "lục thiên" ghép lại thành chữ Tân. Tức là đêm ngày Tân sẽ gặp Mộng Trang nên mới nói là "thoại tiền duyên".

Hai câu cuối có ý là khuyên chàng đừng quá mê hoa, mười lăm năm sau dù bao biến đổi sẽ gặp lại chàng.

Bấy giờ Chu Sinh biết mình là người lấy bướm, nhưng nghĩa cũ tình xưa, lẽ nào quên được?


______________________
(*) Thơ Đỗ Phủ: "Xuyên hoa giáp điệp thâm thâm hiện, điểm thuỷ thanh đình khoản khoản phi" nghĩa là: "Bươm bướm luồn hoa thăm thẳm hiện, chuồn chuồn điểm nước rập rờn bay".




Hèn chi hùi đó có người mơ làm phò mã    :laughing:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8494
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 29 I_icon13Wed 23 Jan 2019, 12:23

KỲ DUYÊN HOA QUỐC

(tiếp theo)

Sinh họp chư tướng bàn rằng:
_ Đường qua núi Hoa tuy gần nhưng phải nhọc công chặt phá cây cối, e sẽ làm kinh động quân giặc. Chi bằng ta sẽ men theo bờ suối Hồ Thuỷ, quanh mé hữu đánh vào bên tả trại giặc, còn phó tướng thì đem quân theo đường bộ vòng sang phía đông núi mà lén đánh vào bên hữu trại giặc, như thế mới là kế vạn toàn.

Hổ phù đưa xuống các tướng răm rắp tuân lệnh. Quả nhiên là khi đến nơi bắt sống được Vũ Văn Hối. Chu Sinh cho niêm phong kho tàng, biên sổ dân đinh, đốt phá hết đồn luỹ giặc, xếp đặt công việc trong mười ngày rồi theo đường cũ kéo quân về khải hoàn. Bấy giờ là ngày Tân Sửu, Sinh đỗ thuyền bên núi Hoa, ngẫm nghĩ lời thơ cũ, đoán chắc sẽ gặp giấc mộng. Mặt trời vừa ngả bóng Sinh cho chăng hổ trướng nằm ngủ trong thuyền. Quả nhiên chàng thấy ngay sứ giả cầm thẻ bài đến đón. Sinh theo sứ giả đi, qua những lâu đài lộng lẫy đẹp gấp mười lần khi trước. Thoạt tới sân điện chầu đã thấy Quốc mẫu ngự ngoài hiên, xa xa cất tiếng:
_ Ông tướng Bình Man có nhọc mệt không? Râu ria xồm xoàm thế kia không trẻ đẹp như ngày xưa nữa. Thế mới biết năm tháng thoi đưa, ngày xuân chóng hết, người ta ở đời không nên để thì giờ lãng phí.

Sinh lạy rồi lên điện. Quốc mẫu hạ sắc cho bày đại yến tại tây phòng, nơi đây phòng vắng người thưa mới dễ bề hàn huyên cạn tỏ lời. Chu Sinh và Mộng Trang ngồi đối ẩm, một người thì nhan sắc diễm kiều nhạn sa cá lặn, nàng tiên rạng vẻ trong phong, người kia thì tướng mạo oai phong ưng vút hổ gầm, ông tướng thành công ngoài cõi. Bao năm xa cách, một buổi trùng quan, tình nồng rượu đượm, mắt liếc mày đưa, không ngờ từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn mà tiệc vẫn chưa tàn.

Quốc mẫu biết vậy lập tức truyền sắc chỉ cho công chúa:
_ Chồng con mang lệnh quân vương nơi mình, con chớ nên kéo dài cuộc vui quá mức.

Sắc chỉ truyền đến tiệc rượu mới tan. Sinh ra bái từ, Quốc mẫu cầm tay nói rằng:
_ Nay mẹ già yếu mà thái tử cũng đã lớn khôn. Trong khoảng một tháng nữa mẹ sẽ về thâm cung tĩnh dưỡng. Từ khi dời đô đến đây, số dân số của Hoa quốc tăng gấp nhiều lần lúc trước. Mẹ quyết định nước sẽ chia hai, từ bên tả ra phía đông thuộc phần thái tử làm chủ, từ bên hữu ra phía tây thuộc phần công chúa làm chủ. Công chúa một thân gái yếu đuối khó làm cho thần dân khuất phục. Vậy phò mã nên sớm làm xong việc vua giao rồi về đây trị vì cùng công chúa.

Chu Sinh cung kính vâng lời. Quốc mẫu nói tiếp:
_ Cổ nhân thường bảo: "Biết phòng bị trước, khỏi lo hoạn nạn về sau". Lại có câu: "Khi chưa thấy xảy ra sự biến cũng phải lo toan trước, việc ràng buộc cửa ngõ phải làm trước mùa mưa". Phò mã lại còn phải lo liệu thế nào đề phòng giặc Ô thước qua núi Hoa này. Giữ dân có mưu sâu, vinh hoa sẽ được lâu dài mãi mãi.

Chàng lại cúi xin tuân mệnh.

Lát sau gió lay màn động, Chu Sinh bừng tỉnh giấc. Quân hầu thưa rằng:
_ Tướng quân ngủ từ giờ Thân, đã quá mười hai giờ (*) , bây giờ tiếng canh đã báo lại giờ Thân. Ý chừng ngài mải lo việc biên phòng quá mệt mỏi mà ngủ say như thế chăng?

Chu Sinh cười mà rằng:
_ Lâu rày vất vả, nay mới được giấc ngủ ngon.

Sau đó chàng một mình lên bộ, đi vòng núi Hoa xem xét vài lượt, rồi mua ba mươi khu ruộng, mộ những thổ dân có tài cung nỏ đến ở để bắn đuổi chim chóc, không cho tụ tập nơi đây. Xếp đặt chu đáo xong mọi việc, Sinh mới về triều dâng công.

Biết mình sắp làm chúa nước Hoa, tất nhiên không thể ở lâu cõi trần, chàng bèn dâng sớ xin về quê lo liệu việc nhà. Về chưa được một ngày thì mất.

(Theo Thánh Tông di thảo)

_____________________

(*) một giờ thời xưa bằng hai tiếng đồng hồ bây giờ


_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 29 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8494
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 29 I_icon13Fri 25 Jan 2019, 13:37

CON CHUỘT THÀNH TINH

Ở làng nọ có người con trai gia đình cũng thuộc hạng giàu có. Vào năm hai mươi tuổi được cha mẹ cưới cho cô vợ nhan sắc mỹ miều, anh ta rất yêu chiều. Nhưng mới được có nửa năm thì một hôm người cha gọi lại bảo rằng:
_ Cổ nhân thường nói: "Ấu bất học, lão hà vi" (1). Con đang lúc tuổi còn xanh sức còn khoẻ, chính là thời kỳ tu tiến. Nếu chỉ nặng tình chăn gối, uổng phí thì giờ, về sau hối chẳng kịp nữa. Vậy con nên đi du học cho mở mang kiến thức hầu sau này có cơ hội tiến thân, vài tháng hãy về nhà một lần.

Vâng lời cha dạy, anh từ biệt gia đình cùng người đầy tớ đi tới phương xa tìm thầy theo học. Khi đi vợ tiễn chồng nhắn nhủ rằng:
_ Vợ chồng là chuyện trăm năm, không phải là duyên một ngày một buổi. Chàng đi xa, cố gắng học hành may mắn đỗ đạt, trên thì vẻ vang cha mẹ, dưới thì sung sướng vợ con, hưởng thụ mai sau còn nhiều. Mong chàng tạm gác tình yêu thương thiếp mà chăm lo dùi mài đèn sách, ở nhà việc phụng thờ cha mẹ thiếp xin đảm đương, sớm hỏi tối chào, chàng chớ e ngại.

Anh ta gật đầu vui vẻ từ biệt.

Từ đó vợ ở nhà phụng thờ cha mẹ chồng hết sức ngoan hiền hiếu thuận không có điều gì đáng chê trách. Thắm thoát đã nửa năm trôi qua. Bỗng một đêm khuya vợ thấy chồng lù lù trở về đi vào phòng thì ngạc nhiên hỏi:
_ Ô! Lang quân sao lại về đêm như thế? Từ xa trở về, chưa chào thầy mẹ đã vội đến khuê phòng. Sáng mai thầy mẹ biết chuyện, chả hoá ra chàng là người coi tình yêu hơn đạo hiếu, không phải là hành vi kẻ học thức, mà thiếp cũng mang tiếng là kẻ ham vui không biết đạo lý.

Chồng nói:
_ Ta nhớ hiền nương lắm, vẫn muốn về thường. Nhưng chỉ sợ thầy mẹ không bằng lòng quở trách, cho nên phải đợi đêm khuya lẻn về, rồi gà gáy lại đi. Nàng nên giấu hộ ta.

Vợ nín lặng. Rồi hai người vào trong màn ái ân đằm thắm. Tình chồng vợ sau nhiều ngày xa cách nồng mặn vô biên không cần phải kể. Đến lúc gà gáy quả nhiên chàng trổi dậy từ biệt.

Cách một đêm, đêm sau chồng lại đến. Vợ lấy làm ngờ hỏi rằng:
_ Nghe nói nơi chàng trọ học cách nhà ta hơn hai ngày đường, sao đi lại được luôn như thế?

Chồng nói:
_ Ta vì hiền nương đã dời chỗ trọ về gần, cách nhà độ mười dặm thôi. Vì muốn đi lại cho tiện nên phải giấu giếm không dám lộ chuyện cho thầy mẹ biết.

Vợ cũng yêu chồng nên tin lời không thắc mắc nữa.

Cứ như thế đã hơn nửa năm, người ngoài không ai biết chuyện, mà người vợ thì mỗi ngày nhan sắc một sút kém, tựa hồ như người đau ốm.

(còn tiếp)


_______________________

(1) nghĩa là: Nhỏ không học, già làm gì?

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 29 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 1950
Registration date : 23/03/2013

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 29 I_icon13Sun 27 Jan 2019, 19:51

Ai Hoa đã viết:
CON CHUỘT THÀNH TINH

Ở làng nọ có người con trai gia đình cũng thuộc hạng giàu có. Vào năm hai mươi tuổi được cha mẹ cưới cho cô vợ nhan sắc mỹ miều, anh ta rất yêu chiều. Nhưng mới được có nửa năm thì một hôm người cha gọi lại bảo rằng:
_ Cổ nhân thường nói: "Ấu bất học, lão hà vi" (1). Con đang lúc tuổi còn xanh sức còn khoẻ, chính là thời kỳ tu tiến. Nếu chỉ nặng tình chăn gối, uổng phí thì giờ, về sau hối chẳng kịp nữa. Vậy con nên đi du học cho mở mang kiến thức hầu sau này có cơ hội tiến thân, vài tháng hãy về nhà một lần.

Vâng lời cha dạy, anh từ biệt gia đình cùng người đầy tớ đi tới phương xa tìm thầy theo học. Khi đi vợ tiễn chồng nhắn nhủ rằng:
_ Vợ chồng là chuyện trăm năm, không phải là duyên một ngày một buổi. Chàng đi xa, cố gắng học hành may mắn đỗ đạt, trên thì vẻ vang cha mẹ, dưới thì sung sướng vợ con, hưởng thụ mai sau còn nhiều. Mong chàng tạm gác tình yêu thương thiếp mà chăm lo dùi mài đèn sách, ở nhà việc phụng thờ cha mẹ thiếp xin đảm đương, sớm hỏi tối chào, chàng chớ e ngại.

Anh ta gật đầu vui vẻ từ biệt.

Từ đó vợ ở nhà phụng thờ cha mẹ chồng hết sức ngoan hiền hiếu thuận không có điều gì đáng chê trách. Thắm thoát đã nửa năm trôi qua. Bỗng một đêm khuya vợ thấy chồng lù lù trở về đi vào phòng thì ngạc nhiên hỏi:
_ Ô! Lang quân sao lại về đêm như thế? Từ xa trở về, chưa chào thầy mẹ đã vội đến khuê phòng. Sáng mai thầy mẹ biết chuyện, chả hoá ra chàng là người coi tình yêu hơn đạo hiếu, không phải là hành vi kẻ học thức, mà thiếp cũng mang tiếng là kẻ ham vui không biết đạo lý.

Chồng nói:
_ Ta nhớ hiền nương lắm, vẫn muốn về thường. Nhưng chỉ sợ thầy mẹ không bằng lòng quở trách, cho nên phải đợi đêm khuya lẻn về, rồi gà gáy lại đi. Nàng nên giấu hộ ta.

Vợ nín lặng. Rồi hai người vào trong màn ái ân đằm thắm. Tình chồng vợ sau nhiều ngày xa cách nồng mặn vô biên không cần phải kể. Đến lúc gà gáy quả nhiên chàng trổi dậy từ biệt.

Cách một đêm, đêm sau chồng lại đến. Vợ lấy làm ngờ hỏi rằng:
_ Nghe nói nơi chàng trọ học cách nhà ta hơn hai ngày đường, sao đi lại được luôn như thế?

Chồng nói:
_ Ta vì hiền nương đã dời chỗ trọ về gần, cách nhà độ mười dặm thôi. Vì muốn đi lại cho tiện nên phải giấu giếm không dám lộ chuyện cho thầy mẹ biết.

Vợ cũng yêu chồng nên tin lời không thắc mắc nữa.

Cứ như thế đã hơn nửa năm, người ngoài không ai biết chuyện, mà người vợ thì mỗi ngày nhan sắc một sút kém, tựa hồ như người đau ốm.

(còn tiếp)


_______________________

(1) nghĩa là: Nhỏ không học, già làm gì?

Nhỏ không học, lớn đi dạy, già hưởng lương hưu lol2
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 8494
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 29 I_icon13Tue 29 Jan 2019, 11:56

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
CON CHUỘT THÀNH TINH

Ở làng nọ có người con trai gia đình cũng thuộc hạng giàu có. Vào năm hai mươi tuổi được cha mẹ cưới cho cô vợ nhan sắc mỹ miều, anh ta rất yêu chiều. Nhưng mới được có nửa năm thì một hôm người cha gọi lại bảo rằng:
_ Cổ nhân thường nói: "Ấu bất học, lão hà vi" (1). Con đang lúc tuổi còn xanh sức còn khoẻ, chính là thời kỳ tu tiến. Nếu chỉ nặng tình chăn gối, uổng phí thì giờ, về sau hối chẳng kịp nữa. Vậy con nên đi du học cho mở mang kiến thức hầu sau này có cơ hội tiến thân, vài tháng hãy về nhà một lần.

Vâng lời cha dạy, anh từ biệt gia đình cùng người đầy tớ đi tới phương xa tìm thầy theo học. Khi đi vợ tiễn chồng nhắn nhủ rằng:
_ Vợ chồng là chuyện trăm năm, không phải là duyên một ngày một buổi. Chàng đi xa, cố gắng học hành may mắn đỗ đạt, trên thì vẻ vang cha mẹ, dưới thì sung sướng vợ con, hưởng thụ mai sau còn nhiều. Mong chàng tạm gác tình yêu thương thiếp mà chăm lo dùi mài đèn sách, ở nhà việc phụng thờ cha mẹ thiếp xin đảm đương, sớm hỏi tối chào, chàng chớ e ngại.

Anh ta gật đầu vui vẻ từ biệt.

Từ đó vợ ở nhà phụng thờ cha mẹ chồng hết sức ngoan hiền hiếu thuận không có điều gì đáng chê trách. Thắm thoát đã nửa năm trôi qua. Bỗng một đêm khuya vợ thấy chồng lù lù trở về đi vào phòng thì ngạc nhiên hỏi:
_ Ô! Lang quân sao lại về đêm như thế? Từ xa trở về, chưa chào thầy mẹ đã vội đến khuê phòng. Sáng mai thầy mẹ biết chuyện, chả hoá ra chàng là người coi tình yêu hơn đạo hiếu, không phải là hành vi kẻ học thức, mà thiếp cũng mang tiếng là kẻ ham vui không biết đạo lý.

Chồng nói:
_ Ta nhớ hiền nương lắm, vẫn muốn về thường. Nhưng chỉ sợ thầy mẹ không bằng lòng quở trách, cho nên phải đợi đêm khuya lẻn về, rồi gà gáy lại đi. Nàng nên giấu hộ ta.

Vợ nín lặng. Rồi hai người vào trong màn ái ân đằm thắm. Tình chồng vợ sau nhiều ngày xa cách nồng mặn vô biên không cần phải kể. Đến lúc gà gáy quả nhiên chàng trổi dậy từ biệt.

Cách một đêm, đêm sau chồng lại đến. Vợ lấy làm ngờ hỏi rằng:
_ Nghe nói nơi chàng trọ học cách nhà ta hơn hai ngày đường, sao đi lại được luôn như thế?

Chồng nói:
_ Ta vì hiền nương đã dời chỗ trọ về gần, cách nhà độ mười dặm thôi. Vì muốn đi lại cho tiện nên phải giấu giếm không dám lộ chuyện cho thầy mẹ biết.

Vợ cũng yêu chồng nên tin lời không thắc mắc nữa.

Cứ như thế đã hơn nửa năm, người ngoài không ai biết chuyện, mà người vợ thì mỗi ngày nhan sắc một sút kém, tựa hồ như người đau ốm.

(còn tiếp)


_______________________

(1) nghĩa là: Nhỏ không học, già làm gì?

Nhỏ không học, lớn đi dạy, già hưởng lương hưu lol2

Sau già thì tới gì?    Rolling Eyes  

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 29 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện xưa - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 29 trong tổng số 35 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 35  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-