Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Truyện xưa - Ái Hoa by buixuanphuong09 Today at 12:48

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by buixuanphuong09 Today at 12:36

Ghi danh tham gia lớp thơ Đường Luật by Sydney Today at 12:19

THỨ BẢY BUỒN! by mytutru Today at 11:27

Càng yêu nhau thì càng dễ béo by Ai Hoa Today at 10:35

Quốc Văn Giáo Khoa Thư by Ai Hoa Today at 10:12

SỰ TÍCH GIÀY CAO GÓT. by Ai Hoa Today at 10:04

Sau 50 Năm Đọc Lại Quốc Văn Giáo Khoa Thư (GS Trần Văn Chi) by Ai Hoa Today at 09:58

KIM DUNG GIỮA ĐỜI TÔI - VŨ ĐỨC SAO BIỂN by Ai Hoa Today at 09:45

Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Today at 09:15

Hoa gieo tứ tuyệt 3 by buixuanphuong09 Today at 03:45

Bộ sưu tập Côn trùng by buixuanphuong09 Today at 03:26

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Today at 02:34

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Today at 02:26

LỜI TRONG BỨC TRANH by mytutru Today at 00:06

Hồi ký 'Một Cơn Gió Bụi' của Trần Trọng Kim by Trà Mi Yesterday at 20:53

CHUYỆN NGHỀ .. by Trăng Yesterday at 20:50

Tìm hiểu về Tử thần - Sứ giả của cái chết by Trăng Yesterday at 20:35

Tỉ TM ơi by Trăng Yesterday at 20:25

Trí thức miền Nam sau 75 by Trà Mi Yesterday at 20:00

Thơ Hoàng Liên Sơn by Hoàng Liên Sơn Yesterday at 19:50

Chưa “về” còn quậy by buixuanphuong09 Yesterday at 08:16

Dân công sở không nên làm điều này by Trà Mi Sun 21 Oct 2018, 23:45

Sài Gòn & Những tên đường by Trà Mi Sun 21 Oct 2018, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Sun 21 Oct 2018, 11:48

Thế giới Tình yêu by nguoidienviyeunguoi Sun 21 Oct 2018, 06:56

TÌNH BUỒN by lehong Sat 20 Oct 2018, 21:47

Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn toàn tập by thanhtracnguyenvan Sat 20 Oct 2018, 16:27

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... by vancali96 Sat 20 Oct 2018, 09:11

So Sánh Hà Nội-Sài Gòn by Trà Mi Fri 19 Oct 2018, 20:52

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Share | 
 

 Truyện xưa - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 21, 22, 23, 24  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7879
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Mon 08 Oct 2018, 14:47

buixuanphuong09 đã viết:
Từ đấy Nguyên cùng một thê một thiếp sống hạnh phúc đến trọn đời. Cả hai nàng đều xinh đẹp và hiền thục, ăn ở rất thuận hoà, chăm sóc yêu thương chàng hết mực, không hề ghen tương cãi vã lấy một tiếng.

Trò thường nghe nói "ghen tuông", ở đây thầy viết "ghen tương" hẳn phải có lý. Nhờ thầy giải thích thêm.

Chắc là giọng miền Nam thui!  :-bd

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trăng

avatar

Tổng số bài gửi : 730
Registration date : 23/04/2014

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Mon 08 Oct 2018, 20:06

Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Từ đấy Nguyên cùng một thê một thiếp sống hạnh phúc đến trọn đời. Cả hai nàng đều xinh đẹp và hiền thục, ăn ở rất thuận hoà, chăm sóc yêu thương chàng hết mực, không hề ghen tương cãi vã lấy một tiếng.

Trò thường nghe nói "ghen tuông", ở đây thầy viết "ghen tương" hẳn phải có lý. Nhờ thầy giải thích thêm.

Chắc là giọng miền Nam thui!  :-bd
Bùi huynh à, muội hay nghe nói " cơm " và " phở " , giờ thầy mình còn " ham gà đồng phụ gà nhà " nữa đó huynh
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

avatar

Tổng số bài gửi : 1936
Registration date : 01/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Wed 10 Oct 2018, 08:21

Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Từ đấy Nguyên cùng một thê một thiếp sống hạnh phúc đến trọn đời. Cả hai nàng đều xinh đẹp và hiền thục, ăn ở rất thuận hoà, chăm sóc yêu thương chàng hết mực, không hề ghen tương cãi vã lấy một tiếng.

Trò thường nghe nói "ghen tuông", ở đây thầy viết "ghen tương" hẳn phải có lý. Nhờ thầy giải thích thêm.

Chắc là giọng miền Nam thui!  :-bd
Bùi huynh à, muội hay nghe nói " cơm " và " phở " , giờ thầy mình còn " ham gà đồng phụ gà nhà " nữa đó huynh

Sao T biết? :whisper:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7879
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Wed 10 Oct 2018, 12:45

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Dương Tố Lan

Bà lão hỏi tiếp:
_ Vậy phu nhân có phải là con gái Dương tri huyện tên Tố Lan không?

Nguyên ngạc nhiên hỏi lại:
_ Sao bà hiểu biết tường tận thế?

Bà lão đáp:
_ Lúc công tử mới đến tôi tưởng là giặc, làm sợ hết cả hồn.  Công tử mà nghe lão bà này kể rõ hẳn là mừng đến chết mất!

Nguyên gạn hỏi thì bà lão chỉ tay vào buồng nói:
_ Công tử vào trong xem người đang gào khóc kia là ai?

Nguyên lật đật vào trong thấy quả đúng là Tố Lan. Hai người vô tình mà gặp, kể sao xiết nỗi vui mừng. Chờ trời sáng, Nguyên gởi gắm Phan Tứ Cô lại cho bà lão chiếu cố săn sóc, còn mình ra thôn thuê một chiếc xe nhỏ đưa Tố Lan đi Hà Khê.

Khi ấy quân giặc đã lập xong chính quyền, an ninh trật tự tại vùng Nguyên ở cũng phần nào tái lập. Chàng chọn ngày lành tháng tốt kết hôn với Tố Lan.

Tuy thế, nghiệt đảng vẫn tiếp tục hoành hành, giết người cướp của, bắt cóc phụ nữ. Những người bị bắt cóc chúng giam vào một nơi gọi là Tỷ muội quán rồi bá cáo cho thân nhân mang tiền đến chuộc, còn không ai chuộc thì đem bán làm hầu thiếp, nô tỳ.

Nói về Dương phu nhân vì mừng gặp được con, cốt nhục đoàn viên, nên bệnh tình cũng thuyên giảm. Riêng phần Tố Lan, vốn thân mình mảnh khảnh, sức lực yếu đuối, không làm nổi hết việc nhà. Dương phu nhân bèn nhờ người quen làm tiểu lại cho quân giặc ở địa phương vào trong thành mua một đứa nô tỳ về để làm việc thay cho Tố Lan.

Khi nàng nô tỳ được mang về, hai vợ chồng Nguyên thoạt nhìn vô cùng kinh ngạc vì té ra nàng nô tỳ ấy không ai khác hơn là Phan Tứ Cô mà họ đã gặp trong đêm đến gia trang của họ Lý.

Phan Tứ Cô thuật lại chuyện cho Nguyên biết:
_ Sau khi công tử đưa phu nhân về được mấy ngày quả nhiên Lý Vạn Niên tìm về nhà, nhưng ngồi chưa nóng chỗ thì quân giặc đột nhập thình lình. Lý lang không kịp chạy bị giặc bắt được. Chúng hạch sách của cải tiền bạc, Lý lang chối là không có nên bọn chúng nổi giận đánh khảo túi bụi. Bà lão chạy ra van vỉ xin hộ liền bị chúng đạp té chết. Sau đó thấy không moi móc thêm được chúng bèn lôi Lý lang ra chém đầu. Riêng thiếp bị chúng bắt về giam ở Tỷ muội quán, hành hạ ngược đãi quá đỗi. Không ngờ Dương phu nhân chuộc ra lại gặp được công tử.

Cả nhà nghe xong đều nhìn nhau cảm khái và thương cho số phận không may của nàng. Phan Tứ Cô xin Nguyên cho được làm tiểu thiếp, nhưng chàng thẳng thắn từ chối bảo rằng:
_ Tuy là Lý Vạn Niên đã chết nhưng nàng cũng nên vì Lý Vạn Niên mà thủ tiết, chẳng nên có ý như vậy!

Tứ Cô đỏ hồng mặt xấu hổ. Nhưng Tố Lan đã vội vã phất tay áo đứng lên than thở:
_ Quả thật trời cao có mắt, báo ứng rõ ràng không sai chút nào! Thiếp không phải là kẻ hẹp hòi, ghen sằng đố kỵ. Chàng cũng chẳng phải người hủ lậu câu chấp. Xin chàng hãy nhận lời Tứ Cô cho thuận ý trời và hợp lòng người.

Nguyên sửng sốt, vặn hỏi nguyên do. Bấy giờ Tố Lan mới đem đầu đuôi câu chuyện Lý Vạn Niên lập kế định hãm hại nàng kể lại cho mọi người hay.

(còn tiếp)


Cô Tố Lan này hay nhỉ, tình nguyện chia sẻ chồng với người khác. Đúng là ngày xưa á chứ bây giờ có mấy ai làm vậy. Biết phong phanh người ta có tình ý với người khác còn ghen đứng ghen ngồi chứ đừng nói sống chung với nhau :thua:

Hì, người ta có hai cánh tay, hai lỗ tai. Mỗi tay ôm một người, mỗi tai nghe một người, thế mới ... đều!  lol2

Thầy có đang... đều hông thầy? dzot

Đang mơ ước có 6 tay
:cuoi2:

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7879
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Wed 10 Oct 2018, 12:48

Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Từ đấy Nguyên cùng một thê một thiếp sống hạnh phúc đến trọn đời. Cả hai nàng đều xinh đẹp và hiền thục, ăn ở rất thuận hoà, chăm sóc yêu thương chàng hết mực, không hề ghen tương cãi vã lấy một tiếng.

Trò thường nghe nói "ghen tuông", ở đây thầy viết "ghen tương" hẳn phải có lý. Nhờ thầy giải thích thêm.

Chắc là giọng miền Nam thui!  :-bd
Bùi huynh à, muội hay nghe nói " cơm " và " phở " , giờ thầy mình còn " ham gà đồng phụ gà nhà " nữa đó huynh

Sao T biết?   :whisper:

Đố biết gà đồng, vịt đất là con gì? :pp:

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09



Tổng số bài gửi : 7960
Age : 80
Registration date : 28/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Wed 10 Oct 2018, 13:55

Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Từ đấy Nguyên cùng một thê một thiếp sống hạnh phúc đến trọn đời. Cả hai nàng đều xinh đẹp và hiền thục, ăn ở rất thuận hoà, chăm sóc yêu thương chàng hết mực, không hề ghen tương cãi vã lấy một tiếng.

Trò thường nghe nói "ghen tuông", ở đây thầy viết "ghen tương" hẳn phải có lý. Nhờ thầy giải thích thêm.

Chắc là giọng miền Nam thui!  :-bd
Bùi huynh à, muội hay nghe nói " cơm " và " phở " , giờ thầy mình còn " ham gà đồng phụ gà nhà " nữa đó huynh

Sao T biết?   :whisper:

Đố biết gà đồng, vịt đất là con gì?   :pp:

Vịt đất thì trò chưa biết, còn gà đồng là con ếch :
Măng non nấu với gà đồng
Chơi nhau một chuyến xem chồng về ai.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7879
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Fri 12 Oct 2018, 13:22

buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Từ đấy Nguyên cùng một thê một thiếp sống hạnh phúc đến trọn đời. Cả hai nàng đều xinh đẹp và hiền thục, ăn ở rất thuận hoà, chăm sóc yêu thương chàng hết mực, không hề ghen tương cãi vã lấy một tiếng.

Trò thường nghe nói "ghen tuông", ở đây thầy viết "ghen tương" hẳn phải có lý. Nhờ thầy giải thích thêm.

Chắc là giọng miền Nam thui!  :-bd
Bùi huynh à, muội hay nghe nói " cơm " và " phở " , giờ thầy mình còn " ham gà đồng phụ gà nhà " nữa đó huynh

Sao T biết?   :whisper:

Đố biết gà đồng, vịt đất là con gì?   :pp:

Vịt đất thì trò chưa biết, còn gà đồng là con ếch :
Măng non nấu với gà đồng
Chơi nhau một chuyến xem chồng về ai.

Bác đúng rồi, gà đồng là con ếch, vịt đất là con rùa, còn mễn đồng quê là con chó!   :mim:

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 7879
Registration date : 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Sun 14 Oct 2018, 15:06

Điển tích: Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương

Sạn đạo (棧道) là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở.

Ở Trung Quốc, những con đường này đã từng là huyết mạch xuyên qua dãy núi Tần Lĩnh để nối giữa các thung lũng sông Vị và sông Hán Thủy. Con đường sạn đạo đầu tiên được xây dựng vào thời Chiến Quốc, quân Tần đã đi qua con đường này để đánh nước Thục và nước Ba.

Thời Hán Sở tranh hùng, theo kế của Phạm Tăng, Hạng Vũ cấp cho Lưu Bang đất Ba Thục với mục đích cô lập ông ta để tránh trở thành mối họa sau này. Sau khi Lưu Bang vào Ba Thục, quân sư Trương Lương sai người đốt phá sạn đạo là con đường chính lộ duy nhất cất bằng gỗ xuyên qua triền núi từ Tam Tần tiến vào Ba Thục. Việc đốt sạn đạo nầy nhằm đề phòng Hạng Vũ đuổi theo và cũng ngầm tỏ cho Hạng Vũ biết rằng Lưu Bang không muốn trở về chiếm lãnh miền Đông của Hạng Vũ nữa.

Hàn Tín sau khi nghe lời dụ dỗ của Trương Lương trốn Hạng Vũ, thoát ra khỏi cửa An Bình, thẳng tới Tản Quan. Đến một ngã ba kia đường chật hẹp, ngoằn ngoèo, đang đứng giở bản đồ ra xem tìm lối tắt vào Bao Trung để gặp Lưu Bang thì bỗng có một viên tiểu tướng phi ngựa chạy tới quát hỏi:
_ Người kia đi đâu ? Mau trình giấy thông hành cho ta xem!

Hàn Tín biết đấy là thuộc hạ của Hạng Vũ ở Tam Tần theo lệnh lùng bắt mình nên giả vờ khúm núm nói:
_ Tôi họ Lý, hiện có việc sang Bao trung, xin mời ngài xem giấy thông hành có ghi rõ.

Viên tiểu tướng cúi xuống xem thì Hàn Tín thừa cơ rút thanh bảo kiếm đeo trong lưng, chém phăng một nhát rơi đầu.

Hàn Tín lên ngựa chạy. Dọc đường gặp mấy tên hoả bài đuổi theo xét hỏi. Hàn Tín cũng dùng cách ấy cho mỗi đứa một nhát gươm về chầu Diêm chúa. Quay ngựa chạy về hướng Tây một lúc, Hàn Tín nghĩ thầm:
_ Mình vừa mới chém mấy tên hoả bài của Tam Tần, nếu cứ thẳng đường này mà chạy, chúng đuổi theo sẽ bắt gặp mất! Chi bằng hãy rẽ qua lối khác.

Nghĩ rồi liền rẽ cương sang một con đường hẻm về hướng Tây Nam.

Con đường này chung quanh núi rừng mù mịt, suối reo, đá dựng, ngựa không đi được, Hàn Tín phải xuống ngựa dò đường. Đường bị nghẽn, không còn lối nào sang Trần Thương, Hàn Tín buồn bã lơ láo đứng nhìn bốn mặt, đâu đâu cũng rừng núi chập chùng.

Thình lình nghe tiếng người đi tới, ngoảnh lại thấy một lão tiều phu kẽo kẹt trên vai một gánh củi nặng, đang mò mẫm qua triền núi. Hàn Tín mừng rỡ, vội chào hỏi:

– Thưa lão trượng làm ơn chỉ dùm cho tiểu tử đường ra Trần Thương.

Lão tiều nghe hỏi, để gánh củi xuống, chỉ tay về phía trước, nói:

– Cứ dắt ngựa băng rừng đi tới sang rặng núi đá bên kia đến rừng Tiểu Tùng. Ði hết rừng ấy là đến khe Loan Thạch, trên khe có cầu đá, đi khỏi cầu đá thì có núi Nga Mi, phải trèo qua núi ấy mới có lối đi, nhưng phải khó khăn lắm. Ði một quãng nữa đến núi Thái Bạch, dưới chân núi có hàng cơm phải trọ lại đấy dùng cơm tối, sáng sớm mới lên đường. Hỏi lối sang núi Cô Vân đến núi Lưỡng Cước, sang đò Bắc Thủy, tới bến Hàng Khê. Ðấy là địa phận Nam Chính rồi. Nhưng nhớ phải đi đến nơi trọ trước trời tối, vì vùng núi ấy có con mãng xà rất nguy hiểm, ông phải cẩn thận lắm mới tránh được tai nạn.

Hàn Tín giở bản đồ ra xem, thấy không sai một nét nào cả. Hàn Tín cảm ơn lão tiều phu lên đường cất bước, giữa lúc ấy lão tiều cũng ì ạch gánh củi tên vai, xuống núi.

Hàn Tín vừa đi vừa nghĩ:

– Nếu Chương Hàm cho người truy nã theo chân mình đến ngã ba gặp lão tiều này và lão tiều lại chỉ đường như vậy thì mạng ta khó thoát. Vả chăng, mấy hôm nay ta lặn suối, trèo non người mỏi, ngựa mệt, vô phúc mà gặp truy binh, đành phải bó tay chịu chết, chứ chống cự sao nổi ! Thôi, thà ta chịu tiếng vong ân giết lão tiều phu này đi, để tuyệt đường truy binh.

Nghĩ rồi Hàn Tín liền quay ngựa lại gọi:

– Hỡi lão tiều, xin hãy dừng chân cho tôi hỏi thêm điều này nữa.

Tiều phu nghe gọi, quay gánh lại. Hàn Tín bước đến chém một gươm đứt làm đôi, rồi mang xác đem vùi nơi sườn núi.

Nhìn nấm mồ người chết oan, Hàn Tín rơi lệ, khóc than:

– Lão tiều hỡi ! Tín không phải là phường bất nhân, bạc nghĩa, chỉ vì sợ lỡ việc lớn, đành phải hy sinh tính mạng lão. Mai sau Tín này được thành thân, xin đến đây làm lễ hộ tang, lập đền thờ cúng ông. Hồn lão có linh thiêng xin phò hộ bước bôn đào của Tín này.  

Vùi kín xác lão tiều xong, Hàn Tín lên ngựa, gạt lệ bôn hành.

Người sau có thơ rằng:

Kiếm báu trên tay chửa diệt thù
Giết người vô tội lão tiều phu
Hàn quân vì muốn mưu thiên hạ
Sao nỡ đem ân đáp nghĩa thù  

(còn tiếp)


_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trăng

avatar

Tổng số bài gửi : 730
Registration date : 23/04/2014

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Sun 14 Oct 2018, 20:21

Ai Hoa đã viết:
Điển tích: Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương

Sạn đạo (棧道) là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở.

Ở Trung Quốc, những con đường này đã từng là huyết mạch xuyên qua dãy núi Tần Lĩnh để nối giữa các thung lũng sông Vị và sông Hán Thủy. Con đường sạn đạo đầu tiên được xây dựng vào thời Chiến Quốc, quân Tần đã đi qua con đường này để đánh nước Thục và nước Ba.

Thời Hán Sở tranh hùng, theo kế của Phạm Tăng, Hạng Vũ cấp cho Lưu Bang đất Ba Thục với mục đích cô lập ông ta để tránh trở thành mối họa sau này. Sau khi Lưu Bang vào Ba Thục, quân sư Trương Lương sai người đốt phá sạn đạo là con đường chính lộ duy nhất cất bằng gỗ xuyên qua triền núi từ Tam Tần tiến vào Ba Thục. Việc đốt sạn đạo nầy nhằm đề phòng Hạng Vũ đuổi theo và cũng ngầm tỏ cho Hạng Vũ biết rằng Lưu Bang không muốn trở về chiếm lãnh miền Đông của Hạng Vũ nữa.

Hàn Tín sau khi nghe lời dụ dỗ của Trương Lương trốn Hạng Vũ, thoát ra khỏi cửa An Bình, thẳng tới Tản Quan. Đến một ngã ba kia đường chật hẹp, ngoằn ngoèo, đang đứng giở bản đồ ra xem tìm lối tắt vào Bao Trung để gặp Lưu Bang thì bỗng có một viên tiểu tướng phi ngựa chạy tới quát hỏi:
_ Người kia đi đâu ? Mau trình giấy thông hành cho ta xem!

Hàn Tín biết đấy là thuộc hạ của Hạng Vũ ở Tam Tần theo lệnh lùng bắt mình nên giả vờ khúm núm nói:
_ Tôi họ Lý, hiện có việc sang Bao trung, xin mời ngài xem giấy thông hành có ghi rõ.

Viên tiểu tướng cúi xuống xem thì Hàn Tín thừa cơ rút thanh bảo kiếm đeo trong lưng, chém phăng một nhát rơi đầu.

Hàn Tín lên ngựa chạy. Dọc đường gặp mấy tên hoả bài đuổi theo xét hỏi. Hàn Tín cũng dùng cách ấy cho mỗi đứa một nhát gươm về chầu Diêm chúa. Quay ngựa chạy về hướng Tây một lúc, Hàn Tín nghĩ thầm:
_ Mình vừa mới chém mấy tên hoả bài của Tam Tần, nếu cứ thẳng đường này mà chạy, chúng đuổi theo sẽ bắt gặp mất! Chi bằng hãy rẽ qua lối khác.

Nghĩ rồi liền rẽ cương sang một con đường hẻm về hướng Tây Nam.

Con đường này chung quanh núi rừng mù mịt, suối reo, đá dựng, ngựa không đi được, Hàn Tín phải xuống ngựa dò đường. Đường bị nghẽn, không còn lối nào sang Trần Thương, Hàn Tín buồn bã lơ láo đứng nhìn bốn mặt, đâu đâu cũng rừng núi chập chùng.

Thình lình nghe tiếng người đi tới, ngoảnh lại thấy một lão tiều phu kẽo kẹt trên vai một gánh củi nặng, đang mò mẫm qua triền núi. Hàn Tín mừng rỡ, vội chào hỏi:

– Thưa lão trượng làm ơn chỉ dùm cho tiểu tử đường ra Trần Thương.

Lão tiều nghe hỏi, để gánh củi xuống, chỉ tay về phía trước, nói:

– Cứ dắt ngựa băng rừng đi tới sang rặng núi đá bên kia đến rừng Tiểu Tùng. Ði hết rừng ấy là đến khe Loan Thạch, trên khe có cầu đá, đi khỏi cầu đá thì có núi Nga Mi, phải trèo qua núi ấy mới có lối đi, nhưng phải khó khăn lắm. Ði một quãng nữa đến núi Thái Bạch, dưới chân núi có hàng cơm phải trọ lại đấy dùng cơm tối, sáng sớm mới lên đường. Hỏi lối sang núi Cô Vân đến núi Lưỡng Cước, sang đò Bắc Thủy, tới bến Hàng Khê. Ðấy là địa phận Nam Chính rồi. Nhưng nhớ phải đi đến nơi trọ trước trời tối, vì vùng núi ấy có con mãng xà rất nguy hiểm, ông phải cẩn thận lắm mới tránh được tai nạn.

Hàn Tín giở bản đồ ra xem, thấy không sai một nét nào cả. Hàn Tín cảm ơn lão tiều phu lên đường cất bước, giữa lúc ấy lão tiều cũng ì ạch gánh củi tên vai, xuống núi.

Hàn Tín vừa đi vừa nghĩ:

– Nếu Chương Hàm cho người truy nã theo chân mình đến ngã ba gặp lão tiều này và lão tiều lại chỉ đường như vậy thì mạng ta khó thoát. Vả chăng, mấy hôm nay ta lặn suối, trèo non người mỏi, ngựa mệt, vô phúc mà gặp truy binh, đành phải bó tay chịu chết, chứ chống cự sao nổi ! Thôi, thà ta chịu tiếng vong ân giết lão tiều phu này đi, để tuyệt đường truy binh.

Nghĩ rồi Hàn Tín liền quay ngựa lại gọi:

– Hỡi lão tiều, xin hãy dừng chân cho tôi hỏi thêm điều này nữa.

Tiều phu nghe gọi, quay gánh lại. Hàn Tín bước đến chém một gươm đứt làm đôi, rồi mang xác đem vùi nơi sườn núi.

Nhìn nấm mồ người chết oan, Hàn Tín rơi lệ, khóc than:

– Lão tiều hỡi ! Tín không phải là phường bất nhân, bạc nghĩa, chỉ vì sợ lỡ việc lớn, đành phải hy sinh tính mạng lão. Mai sau Tín này được thành thân, xin đến đây làm lễ hộ tang, lập đền thờ cúng ông. Hồn lão có linh thiêng xin phò hộ bước bôn đào của Tín này.  

Vùi kín xác lão tiều xong, Hàn Tín lên ngựa, gạt lệ bôn hành.

Người sau có thơ rằng:

Kiếm báu trên tay chửa diệt thù
Giết người vô tội lão tiều phu
Hàn quân vì muốn mưu thiên hạ
Sao nỡ đem ân đáp nghĩa thù  

(còn tiếp)

Ui Thầy ơi, Hàn Tín là người tệ như vậy sao Thầy  Neutral vậy mà trước giờ T chỉ biết mỗi Hàn Tín nhẫn nhịn chui qua chân tên hàng thịt ngoài chợ , cứ tôn sùng là người tài, anh hùng, hóa ra ác thua gì Tào Tháo !
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

avatar

Tổng số bài gửi : 1936
Registration date : 01/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Mon 15 Oct 2018, 07:33

Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Điển tích: Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương

Sạn đạo (棧道) là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở.

Ở Trung Quốc, những con đường này đã từng là huyết mạch xuyên qua dãy núi Tần Lĩnh để nối giữa các thung lũng sông Vị và sông Hán Thủy. Con đường sạn đạo đầu tiên được xây dựng vào thời Chiến Quốc, quân Tần đã đi qua con đường này để đánh nước Thục và nước Ba.

Thời Hán Sở tranh hùng, theo kế của Phạm Tăng, Hạng Vũ cấp cho Lưu Bang đất Ba Thục với mục đích cô lập ông ta để tránh trở thành mối họa sau này. Sau khi Lưu Bang vào Ba Thục, quân sư Trương Lương sai người đốt phá sạn đạo là con đường chính lộ duy nhất cất bằng gỗ xuyên qua triền núi từ Tam Tần tiến vào Ba Thục. Việc đốt sạn đạo nầy nhằm đề phòng Hạng Vũ đuổi theo và cũng ngầm tỏ cho Hạng Vũ biết rằng Lưu Bang không muốn trở về chiếm lãnh miền Đông của Hạng Vũ nữa.

Hàn Tín sau khi nghe lời dụ dỗ của Trương Lương trốn Hạng Vũ, thoát ra khỏi cửa An Bình, thẳng tới Tản Quan. Đến một ngã ba kia đường chật hẹp, ngoằn ngoèo, đang đứng giở bản đồ ra xem tìm lối tắt vào Bao Trung để gặp Lưu Bang thì bỗng có một viên tiểu tướng phi ngựa chạy tới quát hỏi:
_ Người kia đi đâu ? Mau trình giấy thông hành cho ta xem!

Hàn Tín biết đấy là thuộc hạ của Hạng Vũ ở Tam Tần theo lệnh lùng bắt mình nên giả vờ khúm núm nói:
_ Tôi họ Lý, hiện có việc sang Bao trung, xin mời ngài xem giấy thông hành có ghi rõ.

Viên tiểu tướng cúi xuống xem thì Hàn Tín thừa cơ rút thanh bảo kiếm đeo trong lưng, chém phăng một nhát rơi đầu.

Hàn Tín lên ngựa chạy. Dọc đường gặp mấy tên hoả bài đuổi theo xét hỏi. Hàn Tín cũng dùng cách ấy cho mỗi đứa một nhát gươm về chầu Diêm chúa. Quay ngựa chạy về hướng Tây một lúc, Hàn Tín nghĩ thầm:
_ Mình vừa mới chém mấy tên hoả bài của Tam Tần, nếu cứ thẳng đường này mà chạy, chúng đuổi theo sẽ bắt gặp mất! Chi bằng hãy rẽ qua lối khác.

Nghĩ rồi liền rẽ cương sang một con đường hẻm về hướng Tây Nam.

Con đường này chung quanh núi rừng mù mịt, suối reo, đá dựng, ngựa không đi được, Hàn Tín phải xuống ngựa dò đường. Đường bị nghẽn, không còn lối nào sang Trần Thương, Hàn Tín buồn bã lơ láo đứng nhìn bốn mặt, đâu đâu cũng rừng núi chập chùng.

Thình lình nghe tiếng người đi tới, ngoảnh lại thấy một lão tiều phu kẽo kẹt trên vai một gánh củi nặng, đang mò mẫm qua triền núi. Hàn Tín mừng rỡ, vội chào hỏi:

– Thưa lão trượng làm ơn chỉ dùm cho tiểu tử đường ra Trần Thương.

Lão tiều nghe hỏi, để gánh củi xuống, chỉ tay về phía trước, nói:

– Cứ dắt ngựa băng rừng đi tới sang rặng núi đá bên kia đến rừng Tiểu Tùng. Ði hết rừng ấy là đến khe Loan Thạch, trên khe có cầu đá, đi khỏi cầu đá thì có núi Nga Mi, phải trèo qua núi ấy mới có lối đi, nhưng phải khó khăn lắm. Ði một quãng nữa đến núi Thái Bạch, dưới chân núi có hàng cơm phải trọ lại đấy dùng cơm tối, sáng sớm mới lên đường. Hỏi lối sang núi Cô Vân đến núi Lưỡng Cước, sang đò Bắc Thủy, tới bến Hàng Khê. Ðấy là địa phận Nam Chính rồi. Nhưng nhớ phải đi đến nơi trọ trước trời tối, vì vùng núi ấy có con mãng xà rất nguy hiểm, ông phải cẩn thận lắm mới tránh được tai nạn.

Hàn Tín giở bản đồ ra xem, thấy không sai một nét nào cả. Hàn Tín cảm ơn lão tiều phu lên đường cất bước, giữa lúc ấy lão tiều cũng ì ạch gánh củi tên vai, xuống núi.

Hàn Tín vừa đi vừa nghĩ:

– Nếu Chương Hàm cho người truy nã theo chân mình đến ngã ba gặp lão tiều này và lão tiều lại chỉ đường như vậy thì mạng ta khó thoát. Vả chăng, mấy hôm nay ta lặn suối, trèo non người mỏi, ngựa mệt, vô phúc mà gặp truy binh, đành phải bó tay chịu chết, chứ chống cự sao nổi ! Thôi, thà ta chịu tiếng vong ân giết lão tiều phu này đi, để tuyệt đường truy binh.

Nghĩ rồi Hàn Tín liền quay ngựa lại gọi:

– Hỡi lão tiều, xin hãy dừng chân cho tôi hỏi thêm điều này nữa.

Tiều phu nghe gọi, quay gánh lại. Hàn Tín bước đến chém một gươm đứt làm đôi, rồi mang xác đem vùi nơi sườn núi.

Nhìn nấm mồ người chết oan, Hàn Tín rơi lệ, khóc than:

– Lão tiều hỡi ! Tín không phải là phường bất nhân, bạc nghĩa, chỉ vì sợ lỡ việc lớn, đành phải hy sinh tính mạng lão. Mai sau Tín này được thành thân, xin đến đây làm lễ hộ tang, lập đền thờ cúng ông. Hồn lão có linh thiêng xin phò hộ bước bôn đào của Tín này.  

Vùi kín xác lão tiều xong, Hàn Tín lên ngựa, gạt lệ bôn hành.

Người sau có thơ rằng:

Kiếm báu trên tay chửa diệt thù
Giết người vô tội lão tiều phu
Hàn quân vì muốn mưu thiên hạ
Sao nỡ đem ân đáp nghĩa thù  

(còn tiếp)

Ui Thầy ơi, Hàn Tín là người tệ như vậy sao Thầy  Neutral vậy mà trước giờ T chỉ biết mỗi Hàn Tín nhẫn nhịn chui qua chân tên hàng thịt ngoài chợ , cứ tôn sùng là người tài, anh hùng, hóa ra ác thua gì Tào Tháo !

Ông này thực hiện đúng phương châm "Mọi người vì mình" mà T :jj:
Về Đầu Trang Go down
 
Truyện xưa - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 22 trong tổng số 24 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 21, 22, 23, 24  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-